Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 04.11.2015, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 21036 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61. Bà cháu.

Editor: Linh

Nghe nói Thái hoàng thái hậu đến đây, Triệu Hữu Đường đứng dậy nhưng cũng không rời khỏi ngự án.

Hắn vẫn mặc long bào, mũ cánh thiện tơ vàng trên đầu bị ánh mặt trời tiến vào từ bên trái cửa sổ chiếu lên, lòe lòe tỏa sáng.

Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu đi tới, người phía trước nói ngay:

- Hoàng thượng, mặc kệ Trịnh Tùy và Trần Việt phạm vào chuyện gì, ngài cũng không thể giết bọn họ! Vẫn là mời Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, áp giải bọn họ đến đây.

Nghiêm Chính vừa nghe, thân thể lập tức thẳng tắp.

Thái hoàng thái hậu quả là Thái hoàng thái hậu, cũng dám trực tiếp mệnh lệnh cho Hoàng đế.

Có điều hắn tin tưởng chủ tử nhà mình không phải quả hồng mềm.

Nếu giống như Tiên đế, căn bản sẽ không động đến hai người này, bây giờ đã động, tất nhiên không thể lùi bước.

Triệu Hữu Đường quả nhiên thờ ơ, giọng điệu thản nhiên nói:

- Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, đừng nói là hai người này. Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, mời ngồi.

Hắn có vẻ rất nhẹ nhàng bâng quơ.

Thái hoàng thái hậu một hơi không áp được xuống.

Hoàng thái hậu vội vàng đỡ bà xuống, hỏi:

- Hoàng thượng, không bằng ngài nói xem bọn họ phạm vào chuyện gì đi. Phải biết hai người này một người đã bảo vệ hoàng thành nhiều năm, một người là hầu hạ mẫu hậu, không giống bình thường.

Triệu Hữu Đường nói:

Trẫm cũng là bất đắc dĩ mới giết hai người bọn họ. Hai người này thật sự là tội ác tày trời, chết không hết tội.

Hắn chỉ một một chồng quyển trục, phân phó Nghiêm Chính:

- Ngươi đến đọc đi.

Nghiêm Chính vừa muốn mở miệng, Thái hoàng thái hậu quát to:

- Cho dù như vậy, vì sao Hoàng thượng không đến báo trước cho ai gia một tiếng?

- Hoàng tổ mẫu tuổi rác đã cao, Trẫm cũng là sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, dù sao đây là việc thuộc bổn phận của Trẫm, làm sao có thể để Hoàng tổ mẫu bận tâm?

Hắn ngừng một lúc, sắc mặt lạnh lùng, xơ xác tiêu điều như cuối mùa thu,

- Còn nữa, hai người này mượn danh vọng của Hoàng tổ mẫu, giành tư lợi, làm hỏng thanh danh của tổ mẫu không nói, còn phụ Hoàng tổ mẫu tín nhiệm. Trẫm không giết bọn họ thì khó có thể giải mối hận trong lòng!

Thái hoàng thái hậu biến sắc:

- Lợi dụng ai gia như thế nào?

- Dùng tên của Tổ mẫu thu tiền quan viên, tự xưng là khơi thông giúp thăng quan, có quan viên bị lừa, do Trịnh Tùy là thái giám bên người Hoàng tổ mẫu nên không dám cáo hắn, chỉ một việc này đã có hơn mười người.

Thân thể Thái hoàng thái hậu hơi lung lay:

- Lại có việc này!

Bà cắn răng nói:

- Nhưng chỉ lừa gạt tiền tài cũng không đến tội chết!

Nghiêm Chính cầm quyển trục lên nói:

- Bẩm Thái hoàng thại hậu nương nương, dưới đây là lời khai của cung nhân hoàng môn. Thành Thái năm hai mươi lăm, Trịnh Tùy do Lưu Đại Nguyên đánh vỡ ấm trà của hắn nên đã sai người vu hãm Lưu Đại Nguyên trộm trang sức của Huệ phi, Lưu Đại Nguyên bị đánh chết. Thành Thái năm hai mươi ba, Trịnh Tùy nhìn trúng cung nhân Tiêu Uyên, muốn cùng nàng đối thực, Tiêu Uyên không chịu, Trịnh Tùy sai người đẩy nàng vào hồ nước chết đuối. Thành Thái năm mười lăm, Trần Việt giúp Trịnh Tùy xử trí hoàng môn Trương Hổ, Kim Lâm Khuê. Thành Thái năm hai mươi chín, cháu Trần Việt bị người đánh bên đường, Trần Việt phái người phóng hỏa, giết cả nhà họ.

Thái hoàng thái hậu nghe đến đây, tay cũng bắt đầu run rẩy.

Nghiêm Chính nhìn đến bên dưới, chần chờ một lát, nổi lên dũng khí nói:

- Thành Thái năm đầu, nhất án Thành quý phi bị hạ độc, Trịnh Tùy cũng tham dự trong đó....

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu bỗng nhiên trắng bệch, quát: - Đủ rồi!

Thành Thái năm đầu tiên, Tiên đế đăng cơ, Thành quý phi và ấu tử được ba tháng uống thuốc độc bỏ mình, đây là một nghi án.

Trong phòng lập tức yên tĩnh giống như nơi này không có một bóng người.

Qua một hồi lâu, Thái hoàng thái hậu mới thở ra một hơi, chậm rãi nói:

- Là ai gia nhìn lầm bọn họ rồi.

Triệu Hữu Đường im lặng nhìn Thái hoàng thái hậu, ánh mắt lóe ra.

Cục diện như ngày hôm nay hắn vốn tưởng cả đời đều không cần xảy ra, nhưng mà cũng không thể không xảy ra. Chỉ vì hắn là Hoàng đế, chỉ vì trong lòng hắn có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện.

Cho nên trên đời này, nếu nói hắn có lỗi với ai.

Chỉ có người trước mắt này.

Hoàng tổ mẫu của hắn!

Triệu Hữu Đường kiềm nén cảm xúc đang quay cuồng trong tim, ôn nhu nói:

- Làm Hoàng tổ mẫu thương tâm, là Trẫm sai.

Thái hoàng thái hậu nghe câu này, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hữu Đường.

Cháu trai bà tận mắt nhìn lớn lên.

Tóm lại là không giống nhau.

Bà đứng lên:

- Hoàng thượng xử lý rất tốt, là bọn họ không đúng trước, phạm phải sai lầm lớn như thế, nên chém.

Triệu Hữu Đường im lặng.

Hoàng thái hậu thấy vậy, trong lòng thầm thở dài.

Thái hoàng thái hậu lại hỏi:

- Trần Việt bị chém, ai tiếp nhận?

- Trẫm đã thăng Hạ Bá Ngọc làm Chỉ huy sứ.

Đó là tâm phúc hắn đã bồi dưỡng tốt từ lâu, khóe miệng Thái hoàng thái hậu hơi mấp máy, gật đầu nói:

- Được, tốt lắm. Nói vậy ngài đã lo lắng chu đáo tất cả rồi, ai gia tuổi đã cao, có thể quản được cái gì.

Bà xoay người bước đi, nhưng cũng không cần người khác dìu, có vẻ hơi tập tễnh.

Triệu Hữu Đường nhìn bóng lưng bà, mũi bỗng có chút chua xót.

Hắn nhớ tới năm đó Thái hoàng thái hậu dạy hắn thế nào.

Thái hoàng thái hậu nói:

- Làm việc phải quyết đoán, không thể xử trí theo cảm tính.

- Quyết định nào cũng phải lấy xã tắc làm trọng.

- Nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn.

Mấy lời bà nói vẫn luôn quanh quẩn bên tai.

Triệu Hữu Đường thở dài một tiếng, đứng lên.

Nhưng là, hắn rất nhanh lại ngồi xuống, lệnh Nghiêm Chính gọi Dương đại nhân, Vương đại nhân tới.

Hai người đều là rường cột quốc gia, Dương đại nhân trải qua ba triều không ngã, Vương đại nhân cũng là lão nhân hai triều.

Nghe nói Hoàng thượng muốn thực hành Kinh xét, hai người đều lắp bắp kinh hãi.

Kinh xét là chế độ thực hành sáu năm một lần, khảo hạch quan viên Lại bộ. Cái này không thể so với khảo hạch bình thường, Kinh xét là là Lễ bộ Thượng thư tự mình chủ trì, phạm vi khả hạch khắp cả nước, lấy quan viên dưới Ngũ phẩm làm chủ, mười phần nghiêm túc.

Vốn năm kia mới khảo hạch xong, bọn họ là đang kinh ngạc tại sao lại khảo trước thời gian.

Triệu Hữu Đường lạnh lùng nói:

- Trẫm từng đi qua Sơn Đông, chính là nơi bị hạn hán mà vẫn có quan viên tham ô chứ đừng nói nơi màu mỡ, Trẫm không biết năm đó các ngươi khảo sát kiểu gì!

Thiên tử tức giận.

Dương đại nhân dù là lão nhân cũng phải quỳ xuống:

- Là lỗi của thần.

Vương đại nhân cũng vội vàng quỳ xuống.

- Lần Kinh xét này, tháng sau thực hành. Vương đại nhân ông làm phụ tá, mong rằng đừng lại làm Trẫm thất vọng!

Hai người vội vàng cam đoan.

Triệu Hữu Đường lại nói chuyện thêm một hồi với hai người, hai vị cựu thần mới cáo lui.

Bất tri bất giác đã là chạng vạng.

Triệu Hữu Đường đứng lên, đứng ở cửa Đại điện một lúc sau mới đi về phía cung Diên Kỳ.

Phùng Liên Dung đang làm mũ cho Triệu Thừa Diễn.

Mùa đông rất nhanh sẽ đến, mũ này ắt không thể thiếu, trẻ con tóc cũng không nhiều, không thể ngăn được gió, nàng làm mũ đầu hổ cho đứa nhỏ.

Triệu Thừa Diễn tâp đi bên cạnh, Kim Quế Ngân Quế đứng ở hai đầu trông, ngừa hắn ngã sấp xuống.

Phùng Liên Dung làm một lát đã gọi Triệu Thừa Diễn đi qua, thử đội lên đầu hắn.

Vừa thấy vừa vặn, nàng cười rộ lên:

- Tiểu Dương đầu không nhỏ nha, nương còn sợ bị to, Tiểu Dương, con có biết đây là đầu gì không?

Triệu Thừa Diễn giơ tay chỉ chỉ đầu mình.

- Thật thông minh, Tiểu Dương, đây là mũ, đội ở trên đầu.

Nàng lại giải thích cho con, chỉ cần có cơ hội, cái gì nàng cũng giải thích cho Triệu Thừa Diễn hiểu.

Đứa nhỏ này năng lực nhận thức rất tốt.

Đang nói chuyện, Triệu Thừa Diễn bỗng nhiên quay đầu:

- Phụ thân, đến đây.

- Cái gì?

Phùng Liên Dung lần đầu tiên nghe hắn nói một câu dài như vậy, vừa mừng vừa sợ nói:

- Con nói cái gì, Tiểu Dương, con nói lại lần nữa nào.

- Phụ thân, đến đây.

Triệu Thừa Diễn nói xong liền đi về phía Triệu Hữu Đường.

Lúc này Phùng Liên Dung mới phát hiện Triệu Hữu Đường đến đây, nàng nhìn về phía tiểu hoàng môn hai bên, người người đều cúi đầu.

Những người này thật là, cũng không biết báo một tiếng, mỗi lần Triệu Hữu Đường đến đây đều im lặng tiến vào, bọn nàng không biết, lần này cũng vậy, có điều chỉ sợ cũng là hắn phân phó.

Triệu Hữu Đường thấy nhi tử đi đến, ngồi xổm xuống nói:

- Tiểu Dương, con đã đi được nhanh như vậy rồi.

- Phụ thân, bế.

Triệu Thừa Diễn vươn tay béo.

Phùng Liên Dung thấy nhi tử như vậy, đột nhiên có cảm xúc thất bại.

Nàng ngày ngày cùng Triệu Thừa Diễn ở cùng nhau, kết quả nhìn thấy phụ thân lại cao hứng như vậy, trái lại có chút thất lạc. Trách không được người khác nói xa thơm gần thối, xem dáng vẻ vui vẻ của hắn thì biết.

Nàng cũng đi qua gặp Triệu Hữu Đường.

- Vừa rồi con nói phụ thân đến đây.

Nàng cười nói với Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu con trai:

- A, học thật nhanh.

Nhưng trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu tươi cười.

Phùng Liên Dung ở chung với hắn không tính ngắn, lập tức liền biết hắn đây là có tâm sự, rất nhanh liền bế Triệu Thừa Diễn xuống dưới, kêu Du thị mang ra chỗ khác chơi.

Triệu Hữu Đường đi vào ngồi xuống giường La hán, tiện tay lật quyển sách nàng đang xem dở, nhìn thấy thmaj chí còn có một quyển Luận ngữ, trái lại ngạc nhiên hỏi:

- Nàng cũng xem cả quyển này?

- Học nhiều thêm chút học vấn cũng là chuyện tốt mà, bằng không sau này đứa nhỏ hỏi đến, thiếp thân không biết gì cũng không tốt.

Hắn cười cười, lại không nói chuyện, nửa nằm.

Phùng Liên Dung thấy vậy rất tự giác cũng không nói chuyện, chỉ dựa vào bên người hắn.

Qua một lát, chợt nghe Triệu Hữu Đường hỏi:

- Nàng có một bà ngoại?

- Vâng. Phùng Liên Dung gật gật đầu.

Triệu Hữu Đường vươn tay vuốt tóc nàng:

- Vậy nàng hồi nhỏ đã từng chọc bà tức giận chưa?

Phùng Liên dung hơi hơi giật mình.

Xem ra Hoàng thượng là chọc Thái hoàng thái hậu tức giận rồi.

Giọng nói của nàng có chút nhẹ nhàng:

- Chuyện này có rất nhiều, hồi nhỏ thiếp thân cũng không ngoan lắm đâu, luôn làm bà ngoại tức giận. Thiếp nhớ hồi nhỏ có lần bướng bỉnh, thấy bà ngoại phơi cải củ, thiếp thân lấy rất nhiều, sau đó mang hết sang cho trẻ con nhà hàng xóm ăn, bà ngoại tức đến đuổi theo đánh thiếp thân.

Triệu Hữu Đường nghe chuyện cười rộ lên:

- Có bị đuổi tới không?

- Đuổi tới, bà ngoại lấy khăn tay vắt trên vai hung hăng đánh thiếp thân mấy cái, thiếp thân đều khóc.

Nàng dựa lại gần hơn, giơ khuôn mặt lên cho Triệu Hữu Đường xem:

- Ngài xem, chỗ này bị đánh đỏ lên này.

- Hửm, nhớ rõ vậy à, còn giận bà ngoại nàng không?

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, giống như nơi đó thật sự bị thương vậy.

Phùng Liên dung lắc đầu:

- Đương nhiên không giận rồi, bởi vì biết là lỗi của thiếp, bà ngoại chỉ giận tí thôi. Bà ngoại là trưởng bối, tự nhiên sẽ biết vãn bối như chúng ta còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu:

- Đó là còn nhỏ, vậy lớn rồi thì sao?

- Lớn rồi vẫn vậy thôi, nương thiếp thân lớn như vậy vẫn còn cãi nhau với bà ngoại đấy. Nương gả cho phụ thân, bà ngoại mới đầu không chịu, hai người ầm ĩ rất lâu.

A?

Triệu Hữu Đường tò mò:

- Phùng đại nhân sao lại không được nhạc mẫu thích vậy?

- Nghèo quá.

Phùng Liên Dung nói,

- Cho nên sau này bà ngoại vẫn luôn đưa cá muối đến, trước kia nhà thiếp thân rất nghèo.

Triệu Hữu Đường thán một tiếng, xoa xoa đầu nàng:

- Thật sự là một nha đầu đáng thương.

Hắn lại không nói chuyện.

Phùng Liên Dung ngả đầu lên bả vai hắn, có lòng an ủi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Chút chuyện nhỏ này trong nhà bọn họ làm sao có thể so với hoàng thất, trong lòng hắn buồn bực, ở nơi này của nàng, nàng có thể làm hắn cười một cái cũng coi như thỏa mãn.

Hắn thông minh như vậy, nếu thật sự có chuyện gì nghĩ không ra, như vậy dựa vào đầu óc của nàng cũng sẽ nghĩ không ra.

Nàng lén vươn tay, kéo chăn bên cạnh nhẹ phủ lên chân Triệu Hữu đường, hai người cứ như vậy dưỡng thần.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.11.2015, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 21036 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62. Thành thân.

Editor: Linh

Vừa nhắm mắt một chút liền đến giờ Dậu, hai người ngủ dậy ăn cơm tối, ăn xong Triệu Hữu Đường cũng không lập tức đi ngay mà là đi sang thư phòng, xem bảng chữ mẫu nàng vẽ, ngồi xuống viết một bức tranh chữ.

Phùng Liên Dung nhìn qua, nhưng lại không biết xuất xứ từ đâu.

"Hình như là thiếp?" Nàng hỏi.

Triệu Hữu Đường cười nói: "Là thiếp trung thu của Dư Minh Viễn triều trước." Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, "Đến đây, nàng nhìn theo rồi viết đi."

Không phải hắn kiêu ngạo, mà chữ này quả thật không kém danh gia trên đời.

Phùng Liên Dung ngồi xuống, cầm lấy bút lông Hồ Châu hắn vừa mới dùng.

Bút này xuất từ Hồ Châu, chính là đồ tốt, nàng là Quý phi, tất cả các đồ vật sử dụng hiện nay, đương nhiên đều là chọn cái tốt nhất.

Nàng nín thở tập trung tinh thần, chậm rãi vẽ một nét.

Triệu Hữu Đường đứng bên cạnh quan khán, thấy nàng viết có chỗ không đúng, hơi hơi xoay người, cầm tay nàng nói: "Ở chỗ này đừng có dừng lại, cần phải viết liền một mạch."

Kết quả Phùng Liên Dung vốn đang rất chuyên chú, bị hắn cầm như vậy, nét chữ đó càng viết càng sai.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, nhìn đến mức mặt nàng cũng bắt đầu đỏ.

Hắn giả vờ như không biết, tay càng thêm chặt, cùng nàng viết chữ đằng sau.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, ngón tay thon dài có lực, nghiêm túc dạy nàng. Nhưng Phùng Liên Dung không cách nào tập trung tinh thần, trái tim nhảy nhót, cả người đều nghiêng lên người hắn.

Mắt thấy chữ này xấu đến không thể nhìn, Triệu Hữu Đường đứng thẳng người, trách cứ nói: "Trẫm tự mình dạy nàng mà nàng còn viết thành như vậy!"

Phùng Liên Dung biết là chính mình sai, xấu hổ nói: "Là thiếp thân không đúng."

Triệu Hữu Đường cụp mắt nhìn nàng: "Ngồi cũng không xong, đứng lên."

Phùng Liên Dung vội đứng lên.

Ai ngờ Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống, còn ôm nàng ngồi lên đùi mình, nhịn cười nói: "Viết đi."

Hai cung nhân bên cạnh thấy vậy, vội thức thời lui ra ngoài cửa.

Phùng Liên Dung mặt đỏ bừng, lúc này thật rất muốn ném bút đi, vặn vẹo thân mình sẵng giọng: "Nào có ai viết chữ như vậy, thiếp thân không viết được."

Triệu Hữu Đường cong môi, xoay mặt nàng về phía mình: "Vì sao không viết được?"

Phùng Liên Dung cũng không phải quá ngốc, dạy chữ bình thường há có thể biến thành như vậy, rõ ràng là hắn đang đùa nàng. Nàng cũng không trả lời, đến gần liền hôn lên môi hắn, hai cánh tay cũng dùng sức ôm cổ hắn.

Triệu Hữu Đường vốn cũng có tâm tư này, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người triền miên một lát, hắn thấy nàng xoay qua xoay lại, dứt khoát một tay nắm lấy eo nàng, một tay tách hai đùi nàng ra, để nàng mặt đối mặt ngồi trên đùi mình.

Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi.

Phùng Liên Dung mặt đỏ tựa như ráng chiều, cái đầu hoàn hoàn chôn trong ngực hắn.

Triệu Hữu Đường vốn hưng trí đã lên sẽ không câu nệ tiểu tiết, nghĩ đến lần trước ở trên bàn, lần này ở trên ghế, trái lại càng thêm hưng phấn, lập tức cởi quần áo nàng bắt đầu kích thích.

Bên ngoài gió lạnh thổi, bên trong lại khí thế ngất trời, ước chừng quá nửa canh giờ sau mới không có thanh âm.

Triệu Hữu Đường dựa vào lưng ghế thở dốc, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phùng Liên Dung.

Nàng đang khóc đây, vừa rồi đã nói không cần, hắn càng thêm không ngừng, nàng lại ngượng ngùng kêu lên, cứ nghẹn như vậy, muốn cắn hắn một cái lại không dám cắn.

"Được rồi, là Trẫm không chú ý, đừng khóc nào." Triệu Hữu Đường nghỉ tạm một lát mới có thể nói chuyện, bế nàng đứng lên, không lại kêu nàng dạng chân.

Phùng Liên Dung hừ nhẹ một tiếng, nhăn mày: "Mỏi quá, không cử động được."

"Mỏi chân?" Tay hắn nhẹ bóp chân nàng mấy cái.

Kết quả càng thêm mỏi, Phùng Liên Dung co người thành một cuộn, a a a kêu thảm thiết.

Triệu Hữu Đường ha ha cười rộ lên, giống như tìm được đồ chơi thú vị, lại vuốt ve chân nnagf.

Phùng Liên Dung kêu không kịp thở.

Người bên ngoài cũng không biết bên trong đang làm gì, chỉ nghe thanh âm, mấy cung nhân cũng đã mặt đỏ tai hồng, người khác cũng không tránh khỏi có chút tò mò.

Nghiêm Chính thầm nghĩ Hoàng thượng lần này làm xả giận đây, có nên dặn dò phòng bếp ngày mai làm chút dược thiện để bồi bổ không đây?

Triệu Hữu Đường xoa bóp một lát, vỗ đầu Phùng Liên Dung: "Còn kêu cái gì, sớm đã không còn mỏi rồi đúng không? Mỏi chân phải xoa bóp mới tốt, nếu không thử xuống đất đi lại xem."

Vừa rồi hắn không nỡ để nàng xuống dưới, đành phải bóp chân cho nàng.

Thế này Phùng Liên Dung mới phát hiện đã tốt hơn rồi, có điều hiểu ra là vừa rồi hắn bóp chân cho mình, cũng luyến tiếc đi xuống, chỉ chỉ đùi phải: "Bên này vẫn còn hơi mỏi."

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật: "Nàng có biết cái gì gọi là tội khi quân không?"

Hắn phát hiện ra nàng có đôi khi sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Phùng Liên Dung nghe xong sợ hãi, rụt vai lại, nhìn về phía hắn chớp mắt hai lần.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội này, cuối cùng hắn vẫn bóp cho nàng, vừa hỏi: "Trẫm bóp cho nàng thoải mái vậy cơ à?"

Nàng gật gật đầu, thật lòng thật ý nói: "Không có gì thoải mái hơn cái này."

"A?" Hắn cười quỷ dị, "Trẫm thấy vừa rồi nàng còn thoải mái hơn."

Phùng Liên Dung mặt lại đỏ.

Lát sau, Triệu Hữu Đường liền mệnh cung nhân chuẩn bị nước ấm, hai người tắm rửa.

Ở nơi này của nàng tiêu ma một thời gian dài, mặc kệ như thế nào tâm tình của hắn cũng thư sướng hơn lúc ban đầu. Chính là Phùng Liên Dung nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Hoàng thượng, ca ca của thiếp thân hiện đã thành thân chưa?"

Do hắn cũng tự mình tham dự nên tương đối chú ý: "Nghe nói hai nhà đã định rồi, chắc là không lâu nữa sẽ thành thân. nhà nữ chính là Ngô gia."

Phùng Liên Dung tự nhiên cao hứng, có câu là thành gia lập nghiệp, ca ca sớm ngày cưới thê tử, an định rồi luôn là chuyện tốt. Nàng lắc lắc tay áo Triệu Hữu Đường: "Thiếp thân có thể đưa một phần quà không?"

"Nàng muốn đưa cái gì?"

Phùng Liên Dung nói: "Muốn đưa một đôi vòng tay vàng cho đại tẩu," nàng dừng một lát, "Có điều trang sức ngự tứ không thể đưa, bằng không chỗ này của thiếp thân cũng có một số thứ tốt."

Triệu Hữu Đường suy nghĩ một hồi, hình như chưa từng thấy nàng đeo đồ trang sức chói mắt bao giờ, hắn nói: "nàng có cái gì, cho Trẫm xem nào."

Bảo Lan vội vàng đi lấy đến.

Phùng Liên Dung vui rạo rực đưa hắn xem, trang sức của nàng cũng là rực rỡ muôn màu, châu trâm, hoa thịnh, trâm cài, vòng ngọc đều có.

Nhưng Triệu Hữu Đường thấy qua rất nhiều đồ tốt, theo ý hắn, chỗ đồ này thật sự không được coi là gì, cũng chỉ có nàng xem là bảo bối, hắn nói: "Nàng muốn đưa vòng tay cũng không sao, trẫm sai người đánh rồi đưa đi."

Phùng Liên Dung mừng rỡ, vội vàng tạ ơn.

Triệu Hữu Đường nói: "Lấy bạc ra."

Phùng Liên Dung giật mình, hóa ra còn muốn lấy tiền nàng nữa!

"Nàng cho là Trẫm thay nàng làm không công?" Lần trước đưa một tòa nhà, không phải nàng nói là không có công không nhận lộc hay sao, lần này cũng vậy."

Phùng Liên Dung nghĩ đây là vật nhỏ mà, đột nhiên lại keo kiệt với nàng, nàng kêu Bảo Lan đi lấy hai nén bạc to đến.

Triệu Hữu Đường để Nghiêm Chính cầm đi làm.

Đến tháng chín, vòng vàng đã đánh xong, Nghiêm Chính liền đưa đến Phùng gia. Lúc này đúng là thời điểm Phùng Mạnh An mới cưới thê được mấy ngày, nghe nói Phùng Liên Dung đưa đến, cả nhà đương nhiên cao hứng. Đường Dung giữ Nghiêm Chính lại uống chung trà, thuận tiện nắm chặt cơ hội hỏi thăm tin tức về Phùng Liên Dung.

Nghiêm Chính nghĩ Hoàng thượng vẫn luôn sủng hạn Phùng Liên Dung, không cần phải nói, dù sao cũng chưa chán, hắn cười nói: "Quý phi nương nương rất được Thánh Tâm, phu nhân không cần quá lo lắng. Đại hoàng tử cũng rất khỏe mạnh, đã biết đi biết nói rồi."

Đường Dung cao hứng.

Sau khi tiễn bước Nghiêm Chính, Đường Dung nói: "cuối cùng cũng được yên tâm, hi vọng Dung Dung luôn luôn tốt." Sau đó mở hộp đựng vòng tay ra, chậc chậc hai tiếng nói, "Tốt hơn không biết ở cửa hàng bao nhiêu lần."

Tài nghệ của thợ khéo trong cung không cần phải nói, đều là tỉ mỉ gia công tạo hình, đôi vòng tay vàng này không nặng không nhẹ, phân lượng vừa khéo, khắc văn hoa khai tịnh đếm ánh vàng xán lạn, bà cười nói: "Con dâu khẳng định thích, Mạnh An con cũng qua xem đi."

Phùng Mạnh An nhìn một cái, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là không thể giáp mặt nói cám ơn muội muội."

"Sau này rồi sẽ có cơ hội." Đường Dung nói, "Không phải là cũng có Quý phi được về thăm người thân hay sao?"

"Đó là hiếm thấy, Dung Dung của chúng ta..." Phùng Lâm cũng chưa từng có chờ mong này, "Thôi, bình thường chúng ta có thể lấy được chút tin tức về con bé cũng nên thỏa mãn."

Đường Dung nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Hiện nay ta chỉ nghĩ đến con dâu cũng đã rất cao hứng, thấy chính là cô nương tốt, không biết khi nào chúng ta có thể ôm cháu trai."

Phùng Mạnh An đỏ mặt, vội dời đề tài: "Phụ thân, con thấy Kinh xét lần này triệt không ít quan viên Giang Tây, xem ra Hoàng thượng cũng nhìn ra manh mối."

Phùng Lâm nói: "Đúng là nên như vậy, bằng không sớm muộn gì cũng có đảng phái Giang Tây xuất hiện." Ông dừng một chút, "Võ tướng cũng có thay đổi, vài vị Tổng binh bị mất chức rồi."

Nói đến đây, hai phụ tử đều im lặng.

Phùng Mạnh An bỗng nhiên cười nói: "Phụ thân, con cảm thấy ngài có lẽ là sắp thăng chức rồi."

Phùng Lâm trừng mắt: "Tiểu tử con thật sự là dám nói."

Phùng Mạnh An cười: "Phụ thân cần gì phải khiêm tốn, cũng không phải là do muội muội. Phụ thân xưa nay luôn cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, hiện thời Kinh xét, phụ thân như vậy đúng là mẫu, sớm nên thăng quan rồi."

Đường Dung cũng nói: "Đúng vậy, tướng công chàng không thăng quan, ông trời bất công!"

Quả nhiên như Phùng Mạnh An sở liệu, ngay sau khi hắn thành thân không đến nửa tháng, Phùng Lâm được điều nhiệm đến Đô Sát viện, thăng Tứ phẩm tả thiêm Đô ngự sử.

Đồng thời, cũng có nhiều quan viên sinh ra thay đổi, trong đó Vũ An hầu được phong làm Tống quốc công, Sùng tín bá được phong làm Thanh Bình hầu, thừa kế không tàn, người trước là đệ đệ ruột của Thái hoàng thái hậu, người sau là phụ thân của Hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu biết được tin này, cũng không biết là nên cao hứng hay nên tức giận.

Lần trước Triệu Hữu Đường làm tổn thương lòng bà, trừ đi tâm phúc của bà trong cung, hiện giờ lại đại phong Trần gia, là hắn xin lỗi Hoàng tổ mẫu này.

Thái hoàng thái hậu thở dài.

Bà đã già đi, hiện giờ Cảnh quốc là thiên hạ của Triệu Hữu Đường, bà còn quản được cái gì? Chỉ cần hắn có thể luôn đối xử tử tế với Trần gia, có lẽ bà nên cảm thấy được an ủi.

Thái hoàng thái hậu hơi hơi nhắm mắt lại, nhưng còn hai đứa con trai của bà thì sao?

Cũng không biết hắn sẽ đối đãi thế nào?

Triệu Hữu Đường vừa mới triệu kiến vài vị trọng thần, lúc này đang tạm nghỉ, gọi Nghiêm Chính tới: "Đi lấy trang sức lần trước các nước tiến cống đến đây."

Trước đây hắn luôn không rảnh, bây giờ lại nghĩ đến.

Nghiêm Chính sai người đi lấy.

Tất cả trang sức đó đều đặt trong rương gỗ lim, Nghiêm Chính và Đường Quý Lượng cẩn thận nhặt ra, Triệu Hữu Đường xem cau mày nói: "tìm cái tốt hơn, cái nhỏ cũng đừng lấy."

Hai người đành phải tìm tiếp.

Qua một hồi lâu mới tìm ra được mười hai cái.

Triệu Hữu Đường ngồi, liếc thấy bên trong một cây trâm hoa đào.



Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 17.11.2015, 12:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2015, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 21036 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


#Tiểu Khê: Thanks nàng, ta sẽ sửa lại.

Chương 63. Lại có thai.

Editor: Linh

Trâm cài này không chói mắt, không rực rỡ lấp lánh như những trâm cài khác, mà chỉ có một khối Hoàng ngọc điêu khắc thành. Bên trên có chín bông hoa đào, sáu bông nở rộ, ba bông là nụ, vô cùng tinh tế, ngay cả nhụy hoa đều vô cùng rõ ràng.

Hắn không khỏi nhớ tới cành hoa đào mình tự tay cài lên cho Phùng Liên Dung.

Rất giống nhau.

Hắn ý bảo Nghiêm Chính thu lại, lại xem cái khác, trước sau chọn một cây trâm bạch ngọc hưởng địch, một cây trâm ngọc bích hoa mai song hỉ, chọn xong rồi, hắn nhìn, đột nhiên lại nhíu mày.

Vốn cảm thấy Phùng Liên Dung không có món trang sức nào đặc biệt chói mắt, muốn chọn cho nàng hai cái, sao bất tri bất giác nhìn trúng tất cả lại là trâm ngọc.

Triệu Hữu Đường nghĩ: xem ra nàng hợp với cái này.

Có điều không khỏi quá mức nhẹ, hắn lại chọn một cây trâm hồng mã não.

Mấy cây trâm này tuy hình thức hơi đơn giản, nhưng thắng ở chỗ là ngọc cực phẩm, chạm trổ siêu phàm cho nên cũng rất quý giá, hắn gọi Nghiêm Chính phái người đưa đến cung Diên Kỳ.

Thừa lại tám món, hắn nghĩ rồi đưa toàn bộ cho Phương Yên.

Tri Xuân bê những trang sức đó lại, cười nói: "Nương nương, Hoàng thượng đưa trang sức đến, nghe nói đều là các nơi khác tiến cống."

Lý ma ma bảo nàng để xem.

Phương Yên đang ôm Triệu Thừa Dục, trên mặt cũng không lộ ra tươi cười.

Kinh xét trôi qua, người nhà Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu đều được phong thưởng, chỉ có phụ thân nàng ta vẫn là Tả thị Lang Bộ binh, không hề nhúc nhích, nàng ta có chút mất hứng.

Lý ma ma biết suy nghĩ của nàng, có điều Thị lang Bộ binh lại thăng lên có lẽ chính là Thượng thư Bộ binh. Thượng thư Bộ binh nắm quyền, có chiến sự gì đều phải điều binh từ chỗ hắn, người bình thường khó có thể đảm đương, chỉ sợ Hoàng thượng cũng muốn hòa hoãn một thời gian lại nói.

"Nương nương, những món trang sức này thật rất đẹp, có cái còn tốt hơn đồ trong cung làm đấy." Lý ma ma cười đi đến trước mặt Phương Yên, "Đẹp đẽ quý giá như vậy cũng chỉ có nương nương mới có thể mang, xem ra Hoàng thượng vẫn nhớ thương nương nương."

Phương Yên thế này mới cúi đầu xem, thấy đúng là hàng cao cấp, mỉm cười nói: "Thu lại đi."

Lý ma ma liền gọi Tri Xuân cất kỹ.

Phùng Liên Dung bên này nhận được trâm ngọc cũng nhìn nhìn xem xem, sờ rồi lại sờ.

Bình thường đồ của nàng đều là ấn lệ thưởng, ví dụ như sinh con, tấn phong Quý phi, hoặc là hàng năm ngày lễ tết đều sẽ có mấy món. Lại nói, cho đến bây giờ Triệu Hữu Đường cũng chưa từng tự mình thưởng đồ trang sức cho nàng.

Đây là lần đầu.

Thấy Phùng Liên Dung cao hứng thành như vậy, Chung ma ma lại thấy khó hiểu: "Sao toàn là ngọc."

"Ngọc đẹp mà." Phùng Liên Dung cười hì hì, dù sao chỉ cần là Hoàng thượng đưa nàng đều thích, cho dù đeo không hợp, chỉ để nhìn thôi nàng cũng cao hứng.

Miễn bàn mấy trâm ngọc này đều rất tinh xảo, không một chút thua kém trâm cài làm bằng vàng.

Chung ma ma cũng thôi, dù sao bà cũng chỉ là thuận miệng nói, làm ma ma bên người Phùng Liên Dung, chỉ cần thời khắc chú ý ý tưởng của Hoàng thượng là được.

Hiện tại thật hiển nhiên, trái tim Hoàng thượng vẫn còn ở đây, vậy là tốt rồi.

Bà cất trâm ngọc đi, liếc mắt nhìn Phùng Liên Dung, cười tủm tỉm, lát sau đi ra ngoài tìm Hoàng Ích Tam: "Đi mời Kim đại phu đến đây."

Hoàng Ích Tam vội hỏi: "Nương nương không thoải mái?"

"Không phải." Chung ma ma cẩn thận nói, "Chỉ là để Kim đại phu xem thôi."

Hoàng Ích Tam là ai, thấy bà không che dấu được ý cười, trong lòng động đậy, lập tức cười rộ lên, vội vàng đi mời Kim đại phu.

Phùng Liên Dung đang đút quýt cho Triệu Thừa Diễn thì nhìn thấy Chung ma ma dẫn Kim đại phu tiến vào.

"Nương nương, mau cho Kim đại phu bắt mạch."

Phùng Liên Dung giật mình, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của Chung ma ma, kinh nguyệt của nàng đã chậm mấy ngày, lần trước có thai Triệu Thừa Diễn cũng vậy, lần này Chung ma ma cảm thấy có lẽ nàng lại có thai rồi.

Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Thừa Diễn.

Để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự không quá muốn có thai vào lúc này, dù sao Triệu Thừa Diễn vẫn còn nhỏ, nàng do dự đưa tay ra.

Kim đại phu bắt mạch cho nàng, cười nói: "Chúc mừng nương nương, lại có hỉ rồi!"

Trong nhà ngoài nhà nghe thấy, tất cả đều là tiếng cười.

Chỉ có Phùng Liên dung không cao hứng như thế.

Chung ma ma cười nói: "Hai lần có thai đều là ngươi xem ra, Kim đại phu, ngài cũng là người có phúc khí."

Kim đại phu cười nói: "Cũng phải đa tạ nương nương quan tâm."

Phùng Liên Dung ngẩng đầu nhìn Kim đại phu, mỉm cười.

Nàng hiểu rõ ý tứ của Kim đại phu.

Ban đầu Kim đại phu chỉ có thể xem bệnh cho phi tần cấp thấp, nhưng là sau khi Phùng Liên Dung lên làm quý phi cũng không ghét bỏ hắn, vẫn cứ gọi hắn đến xem.

"Kim đại phu y thuật cũng có tiến bộ rồi." Nàng nói, "Tiếp qua hai năm, nhất định sẽ một mình đảm đương một bề."

Kim đại phu cười nói: "Nương nương quá khen."

Thật ra Chung ma ma cũng không biết vì sao Phùng Liên dung lại thích Kim đại phu xem bệnh, theo thân phận hiện tại của nàng đã có thể gọi Thái y khác đến xem.

Bà không biết Phùng Liên Dung còn nhớ nhân tình kiếp trước, hơn nữa Phùng Liên Dung cảm thấy Kim đại phu sau này nhất ddnhj sẽ là một đại phu y thuật tinh xảo, sẽ không thua Chu thái y.

Chung ma ma tiễn Kim đại phu đi ra ngoài, lại tự mình đi báo tin cho Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu, Hoàng thượng biết.

Nghe nói Phùng Liên Dung lại có thai, trong lòng Phương Yên đương nhiên sẽ không thoải mái. Dù sao chính mình mới chỉ sinh một đứa, cố tình Quý phi sinh một cái không đủ, lại thêm một cái, tốc độ này cũng nhanh kinh người, con lớn nhất còn chưa đầy hai tuổi đâu.

Nhưng Hoàng đế nhiều con cho đến bây giờ đều không có ai nói không hài lòng, huống chi hiện tại Hoàng thượng tổng cộng cũng chỉ có hai đứa con trai. Phương Yên kêu Lý ma ma đi trong khố tìm chút vật liệu may mặc, châu ngọc, chân trâu đưa qua.

Bên kia Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu cũng thưởng, Thái hoàng thái hậu nói: "Phùng quý phi này rất có thể sinh đấy, lại có thai rồi."

Hoàng thái hậu cười nói: "Đúng vậy, nghĩ đến Hoàng thượng nhất định sẽ con cháu đầy sảnh đường."

Thái hoàng thái hậu lại có băn khoăn khác: "Hiện giờ A Yên một lòng nuôi con, Phùng quý phi lại có thai, Tiệp dư thì không được Thánh tâm, ta thấy việc tuyển tú nữ vẫn nên tiến hành trước thời gian đi."

Loại thân phận như Hoàng đế, một phu một thê là không có khả năng. Bây giờ lại là tình huống này, Triệu Hữu Đường cũng nên để những người khác hầu hạ, cái gọi là ân huệ cùng hưởng.

Hoàng thái hậu không phản đối, bà cũng không thể phản đối.

Thái hoàng thái hậu nói: "Vậy ngươi bớt chút thời gian đi nói chuyện này với Hoàng thượng, lập tức ban bố xuống, đến lúc đó ai gia cũng nhìn xem có ai thích hợp không."

Hoàng thái hậu đồng ý.

Triệu Hữu Đường nghe nói Phùng Liên Dung lại có thai, ở cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương xong liền lập tức đi đến cung Diên Kỳ.

Phùng Liên Dung đang nằm nghiêng trên giường La hán suy nghĩ.

Nghe nói Hoàng thượng đến đây, nàng chậm rì rì đứng lên nghênh đón.

Đã từng sinh con nàng sớm biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, động tác phải chậm chút, không thể động đến thai khí.

Triệu Hữu Đường cười tiến vào, tay đặt lên vai nàng bám chặt, hài lòng nói: "Nàng cũng thật không chịu thua kém đâu!"

Hắn vẫn đều luôn cảm thấy khó hiểu, vì sao hắn luôn sủng hạnh Phùng Liên Dung, Phùng Liên Dung lại mãi vẫn chưa có thai, bây giờ xem ra, nàng quả nhiên là có thể sinh.

Trong lòng Phùng Liên Dung lại nghĩ, nàng sao có thể không chịu thua kém, hắn dùng quá nhiều sức mới đúng chứ.

Thấy vẻ mặt nàng không vui, Triệu Hữu Đường nhíu nhíu mày, nâng cằm nàng lên, cẩn thận xem nói: "Sao vậy, có thai con của Trẫm còn không vui?"

Phùng Liên Dung thở dài: "Tiểu Dương còn nhỏ mà, thiếp thân lại có thai, ai đến chăm sóc con?"

Hóa ra là lo lắng chuyện này.

Triệu Hữu Đường kéo nàng ngồi xuống: "Trong cung nàng chẳng lẽ thiếu người? Bên cạnh lúc nào cũng có cung nhân hoàng môn đi theo, còn sợ gặp chuyện không may?"

"Cũng không phải là gặp chuyện không may, chỉ là trẻ con, có cha nương ở bên cạnh mới tốt."

"Nói như nàng thì phải mười năm sau mới được có thai chắc." Triệu Hữu Đường ôm mặt nàng, "Đừng quan tâm mù quáng, chỉ mười tháng mà thôi, ở cữ cũng hai ba tháng, con có thể lớn bao nhiêu."

Phùng Liên Dung sờ sờ bụng: "Nhưng là sau khi bụng to, thiếp thân sẽ không thể dẫn con đi chơi, thiếp thân cũng đi không nổi, dễ buồn ngủ, bây giờ con đang học nói, học thân người mà."

Triệu Hữu Đường suy nghĩ một lát: "Vậy Trẫm bớt chút thời gian nhiều xem con, được chưa? Nàng nuôi thai cho tốt đi."

Phùng Liên Dung lắc đầu: "Hoàng thượng bận mà, như vậy cũng không tốt."

Triệu Hữu Đường tức giận cốc lên trán nàng: "Cứ quyết định vậy đi!"

Phùng Liên Dung không dám nói tiếp.

Triệu Hữu Đường lại gọi tất cả mọi người trong cung Diên Kỳ đến, trầm giọng nói: "Chủ tử các ngươi và Đại hoàng tử mà có một chút thương tổn, các ngươi cẩn thận cái đầu đấy!"

Mọi người sợ tới mức rụt đầu lại, vội vàng cam đoan.

Triệu Hữu Đường lại dặn dò Phùng Liên Dung vài câu.

Phùng Liên Dung đột nhiên hỏi: "Hoàng thượng, đứa nhỏ này là nam hay nữ vậy?"

Lần trước nàng không biết, nhưng Triệu Hữu Đường lại lộ ra nói là nam, sau này quả nhiên là con trai.

Triệu Hữu Đường cười hỏi: "Nàng hi vọng là nam hay là nữ?"

"Nữ!" Phùng Liên Dung không chút do dự trả lời, một nam một nữ thật tốt, nhi nữ song toàn. Nàng đã nghĩ đến con gái, tương lai cùng nàng ngủ, cùng nàng mặc quần áo đẹp, đeo trang sức đẹp đẽ.

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: "Hoàng gia nhiều tử mới tốt."

Phùng Liên Dung thất vọng: "Chẳng lẽ lại là nhi tử?"

"Cũng không nhất định." Triệu Hữu Đường an ủi nàng, "Thái y nhiều khi còn xem nhầm, nàng dưỡng thai cho tốt, không chừng có thể sinh ra nữ nhi."

Phùng Liên Dung giật mình, còn có thể như vậy? Nàng dùng sức gật đầu: "Thiếp thân nhất định sẽ nuôi thai thật tốt!"

Triệu Hữu Đường phì cười, đặt tay lên môi ho khan nói: "Sáng mai không cần đi thỉnh an, hiện trời cũng lạnh, đừng để bị lạnh."

"Hoàng thượng cũng phải vậy đấy." Nàng nắm chặt tay hắn, cọ cọ lên mặt mình, có chút buồn.

Nàng có thai sẽ lại không thể thị tẩm.

Triệu Hữu Đường tùy nàng cọ, một hồi lâu nàng mới buông tay ra.

Hoàng thái hậu rất nhanh đã đi cùng Triệu Hữu Đường thương lượng chuyện mở rộng hậu cung. Thật ra Triệu Hữu Đường căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện này, nghe nói là ý của Thái hoàng thái hậu, hắn thản nhiên nói: "Mấy chuyện này không vội."

Hoàng thái hậu nghĩ nhi tử này của bà khẳng định sẽ không phải người sa vào nữ sắc, có điều Hoàng đế các đời đều không thể tránh chuyện này, bà suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ sợ mẫu hậu sẽ tự mình chọn cho Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường cau mày, làm Thái hoàng thái hậu chọn vài phi tần cho cháu trai quả đúng là chuyện bình thường, bà thật sự có lòng nàng, hắn không ngăn cản được.

Nhưng Tiên đế qua đời, hiếu kỳ của hắn vốn đã rút ngắn lại, năm trước tuyển tú cũng không thích hợp, cũng không hẳn là từ hắn đến hạ lệnh.

Nhưng hắn vẫn không đồng ý.

Hoàng thái hậu liền trở về bẩm báo Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu ngẫm lại cũng đúng, chỉ đành chờ đến sang năm mới tiến hành tuyển tú.

Đến đầu tháng hai, từ Bộ Hộ tiến hành Cảnh quốc bắt đầu tuyển tú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanluong và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.