Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

 
Có bài mới 10.11.2015, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 4990 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 32
Cuối kỳ bài tập ngập đầu :(((( xin lỗi m.ng ạ

Chương 50. Hợp tác

Edit: Beyours

Một người khác cũng đang nghĩ cách cứu người, Lục Thiểu Đình xuất hiện đầu đường, anh xuống xe kiểm tra vết xe mới nhất, sau khi xác định chính xác lộ tuyến mới xe chạy vào rừng cây. Anh không biết cách bên địch xa hay gần nên chỉ có thể thăm dò từ từ.

Vừa tắt xe xong, anh liền thấy ba chiếc việt dã rẽ từ trên đường xuống. Trên xe, tất cả đàn ông đều cầm súng trong tay, xem ra đây chính là tên trùm Ấn Độ của đám người này. Nhìn tới đây, Lục Thiểu Đình không khỏi lo lắng cho tình cảnh của Tô Cẩm, bởi anh có một dự cảm, có đánh chết Tô Cẩm cũng sẽ không nói ra chân tướng chuyện này, làm một sát thủ, giữ yên lặng là điều tất nhiên.

Trong xưởng sắt vụn, Tô Cẩm chìm trong mơ màng, nghe được tiếng ô tô và tiếng người, cô mở mắt ra, khôi phục sự tỉnh táo. Chỉ chốc lát sau, tên mắt tam giác vây quanh một người đàn ông to cao hơn bốn mươi tuổi mặc âu phục đi vào, người đàn ông kia có một đôi mắt diều hâu sắc bén, Tô Cẩm biết, hắn chính là em trai của tên buôn súng ống đã chết.

Người đàn ông đi tới, nắm cằm của Tô Cẩm một cách hung bạo, hắn cười lạnh: “Chính mày giết chết anh trai tao?”

Mặc dù không phải tiếng Anh chuẩn, nhưng Tô Cẩm nghe vẫn hiểu, cô cười lạnh không đáp.

“Nói, là ai chỉ thị mày giết anh trai tao?” Người đàn ông không hề mất kiên nhẫn, hắn chờ đáp án này quá lâu rồi, không ngại chờ thêm nữa.

“Tôi không biết.” Tô Cẩm trả lời rành mạch.

Người đàn ông hung hãn giơ tay vung về phía cô, cái tát bỏng rát khiến gương mặt tái nhợt của Tô Cẩm hằn năm dấu tay, cô cắn chặt răng, nhất định không phát ra tiếng.

“Mày nói hay không, không nói tao sẽ giết mày.”

“Anh giết tôi đi!” Tô Cẩm nhắm mắt lại. (ở đây mình vẫn đề TC xưng anh tôi, còn tên kia xưng tao mày vì hắn là xã hội đen mà)

“Được, mày cho rằng tao sẽ tùy tiện để mày chết như vậy sao? Thù giết anh trai, đừng hòng chết dễ dàng.” Hắn nói xong, đột nhiên nhìn đến vết máu trên vạt áo cô, nở nụ cười lạnh lẽo: “Mày bị thương?” Nói xong, hắn hỏi đàn em phía sau: “Chỗ này có muối không?”

“Có.” Thuộc hạ kia lập tức đi tới phòng bếp lấy, chỉ chốc lát sau đã mang tới. Người đàn ông nhận lấy, hạ mệnh: “Cởi quần áo của nó ra, để chúng ta nhìn xem cảm giác xát muối vào vết thương là như thế nào.”

Hai tên đàn em lập tức tiến tới giữ chặt Tô Cẩm, đồng thời xé áo cô, cũng cởi hết toàn bộ vải băng, lộ ra vết thương khoảng 5cm, nơi đó vừa được cầm máu, da thịt xung quanh hơi đỏ.

Tên đó cười haha, sát từng chút từng chút muối lên vết thương, muối dính vào vết thương, cảm giác đau ray rứt truyền đến, Tô Cẩm cắn chặt răng, đau đến mức gương mặt đỏ lên xanh tím. Hắn bỏ muối xuống, quay lưng nói với tên đang hút thuốc sau lưng: “Cho tao.” Tên thuộc hạ kia lập tức châm thuốc cho hắn, người đàn ông hít một hơi, hỏi: “Giờ mày có nói không? Không nói còn đau khổ nữa đang chờ!”

Tô Cẩm nén đau nhức, lắc đầu kiên định. Sắc mặt tên cầm đầu trở nên hung ác, hắn không chút khách rắc tàn thuốc nóng lên vết thương của Tô Cẩm, mùi thịt bị ngọn lửa thiêu đốt thoang thoảng, hắn sung sướng cười rộ lên, đám đàn em bên cạnh cũng cười theo.

Ở đầu đường, một chiếc việt dã xuống núi, vọt vào rừng cây bên cạnh, Lãnh Mặc Phàm đẩy cửa xuống xe, nhưng anh phát hiện sau tán lá cây còn có một chiếc xe nhỏ khác. Anh cảnh giác nhìn sang, trên xe không có ai. Anh thu súng nhét vào thắt lưng, sau đó lấy thêm hai khẩu súng dài nhanh chóng bước tới phía trước.

Trong xưởng sắt vụn, đám sát thủ nhìn Tô Cẩm bị hành hạ cười lớn vui sướng, nhưng có đôi mắt đang cực lực ẩn nhẫn hiện lên đau lòng, đó chính là Lục Thiểu Đình ẩn núp ngoài cửa sổ. Anh thấy rõ hết mọi chuyện trong phòng, bao gồm cả vẻ mặt thống khổ của Tô Cẩm, nhưng anh phải nhịn, chờ một thời cơ tấn công thích hợp.

Ý chí của Tô Cẩm nhất định sẽ không vì điều này mà khuất phục, cô vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo, chờ thêm những yêu biến thái của tên đàn ông biến thái này.

Sau khi tên đó cười xong, lúc này hắn mới chú ý tới đôi môi đỏ mọng trên gương mặt của Tô Cẩm, bộ dáng xinh đẹp như vậy, hắn nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mặt hắn, hắn chậc chậc khen: “Dáng dập không tệ, còn là một mỹ nhân (người đẹp)!” Nói xong, hắn nở nụ cười dâm đãng.

Mà nhóm sát thủ đứng bên cạnh hắn, từ lúc Tô Cẩm bị cởi áo bọn họ đã chú ý tới thân thể mê người này, nhìn bộ ngực được đồ lót nâng cao ngút, đã sớm nổi lên ham muốn. Nay nghe được ý nói của lão đại, mỗi người bọn chúng đều muốn tức tốc đùa bỡn mỹ nữ này.

Tô Cẩm tựa như chết lòng, nhưng chẳng qua là lạnh nhạt, giống như thân thể này không phải của cô, giống như bất kỳ thống khổ nào cũng khó khiến cặp mặt của cô hiện lên tia sợ hãi, cho dù nghe được lời biến thái của tên đàn ông này, cô vẫn thờ ơ như cũ.

Tên cầm đầu rút cuộc bị cô chọc giận hoàn toàn, hắn hung hăng quăng cho cô một cái tát, la lên với đám thuộc hạ phía sau: “Cởi hết người nó ra, để đám đàn em sung sướng một chút.”

Vừa nói xong lời này, toàn bộ đám sát thủ đều kích động, coi Tô Cẩm như dương cao mỹ vị chuẩn bị ăn vào bụng.

Bên ngoài cửa sổ, Lục Thiểu Đình nắm chặt quả đấm gần như bóp vào da thịt, đúng lúc này, anh nghe được tiếng động rất nhỏ, thân hình khẽ chấn động. Đang lúc quay đầu thì một khẩu súng dí vào ngực anh, nhưng thấy mặt của đối phương, anh kinh hãi, nhỏ giọng nói: “Là anh?”

Lãnh Mặc Phàm sớm phát hiện hắn ở chỗ này, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, anh vẫn díu súng gần thêm nữa. Lãnh Mặc Phàm vẫn không trả lời, chợt nghe thấy tiếng hỗn loạn trong phòng, khi anh nhìn thấy Tô Cẩm gần như trần truồng bị một đám sát thủ bỉ ối tiếp cận, cả người anh đều chấn kinh, lửa giận thiêu đốt, anh hận không thể đánh cho tất cả đám người đang đến gần cô xuống địa ngục.

“Xem ra chúng ta phải hợp tác.” Lục Thiểu Đình thấp giọng nói.

Tuy Lãnh Mặc Phàm đang phẫn nộ nhưng cũng nhận rõ tình thế, trong tay đối phương có ít nhất mươi lăm người trở lên, muốn cứu Tô Cẩm thì hai bọn họ phải cùng lên, anh đưa một khẩu súng dài cho hắn, cắn răng nói: “Chỉ một lần này.”

Lục Thiểu Đình nhếch mép, nhận súng giữ lại bản kỵ, nhắm ngay vào tên đang giữ Tô Cẩm, Lãnh Mặc Phàm cũng bắn trúng tên còn lại đang đè ép Tô Cẩm. Hai người nổ súng ăn ý, một phát đã trúng. Tiếng bịch bịch vang lên, nhóm sát thủ chỉ muốn dâm dục phòng bị hời hợt, đảo mắt đã gục bốn năm tên. Sau khi phát hiện có vấn đề, tên đàn ông Ấn Độ lập tức muốn lên bắt lấy Tô Cẩm, nhưng bị một loạt đạn dày đặc đánh lui. Mặc dù đám sát thủ có thế trận nhiều người nhưng bọn chúng tuyệt đối không biết đang đối mặt với hạng người gì, đó chính là hai ác ma đang phẫn nộ.

Thần chí của Tô Cẩm vẫn còn tỉnh táo, bởi vì vừa rồi lúc đám người này chuẩn bị ô nhục cô đã tháo dây thừng ở chân, cô đứng lên, nhanh chóng đi kiếm mảnh sắt sắc nhọn. Lúc đi ngang qua một tên sát thủ chưa tắt thở, Tô Cẩm đạp mạnh một cước gãy cổ hắn. Ngoài cửa sổ nổ súng chặn sát thủ đến gần, đồng thời cũng giao đấu kịch liệt, Tô Cẩm nhanh chóng tháo nốt dây trói, tránh phía sau một thiết bản (tấm sắt). Lúc này, ngoài cửa sổ ném cho cô một khẩu súng, cô lập tức nhặt lên, bắn sau lưng sát thủ.

Sát thủ mất đi một nữa, tên đàn ông Ấn Độ thấy thế, chuẩn bị giết Tô Cẩm, nhưng khi hắn vừa giơ súng lên thì một viên đạn bắn chính xác xuyên qua tay hắn. Hắn kêu thảm thiết, vội vàng lui về phía sau rồi lên xe, đám sát thủ thấy lão đi cũng rốt rít lên xe rời đi.

Tô Cẩm dùng hết sức lực cuối cùng, cả người tê liệt ngồi xuống dưới đất, chỉ chốc lát sau, bóng dáng lo lắng của Lãnh Mặc Phàm bước đến, đau lòng gọi tên cô: “Tiểu Cẩm.” Nói xong, anh vươn tay ôm ngang cô, đi ra ngoài cửa.

Lục Thiểu Đình theo sau che chở, chờ Lãnh Mặc Phàm đặt Tô Cẩm ngồi ra ghế sau, ạnh mới vào ghế lái, khởi động xe khỏi cánh rừng, rẽ lên đường quốc lộ rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Bích Trâm, Gems, Jolie Quynh, Love BieNoona, Trương Thư, hắcmiu2110, misspesua, nerolyhongo792
     

Có bài mới 11.11.2015, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 4990 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 31
Chương 51. Thoát hiểm

Edit: Beyours

Lãnh Mặc Phàm tự mình cởi áo đắp lên người Tô Cẩm, nhìn vết thương bị nước muối cào rách lại bắt đầu rỉ máu, trái tim anh như bị bóp chặt, nhìn vết da lốm đốm đen do tàn thuốc, anh chỉ hận vì sao không giết được tên hung thủ kia. Nhưng chắc chắn về sau, hắn ta sẽ trở thành đối tượng bị Lãnh Mặc Phàm thề đuổi giết bằng được.

Lục Thiểu Đình đi theo hướng dẫn của Lãnh Mặc Phàm, xe chạy đến chỗ Jack đang ở. Anh ta đã mời bác sĩ tốt nhất chờ ở đó, xe dừng lại, Lãnh Mặc Phàm liền ôm Tô Cẩm vào phòng. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho cô, hai y tá bên cạnh hỗ trợ.

Ngoài cửa sổ, Lục Thiểu Đình đứng yên, nhìn Tô Cẩm bị ngất nằm trên giường, bàn tay bất giác nắm chặt. Lúc này một y tá đi ra, thấy anh ngoài cửa sổ, hỏi: “Vị tiên sinh này, tôi thấy anh cũng cần phải băng bó một chút.”

Cánh tay của Lục Thiểu Đình nhuốm máu, vết thương giữa trán cũng rất lớn nhưng vì cứu Tô Cẩm nên anh không bận tâm băng bó, nghe thấy y tá hỏi anh gật đầu, theo cô tiến vào một gian phòng khác.

Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương của Tô Cẩm, Lãnh Mặc Phàm vội hỏi tình hình của cô, ngoại trừ vết thương bị nhiễm trùng bên ngoài thì không có gì đáng ngại, có điều mất máu quá nhiều, cần được nghỉ ngơi.

Lục Thiểu Đình băng bó xong đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lãnh Mặc Phàm đứng hút thuốc ngoài hành lang, mắt đối mắt, một trầm tĩnh ổn định, một nguy hiểm quỷ dị, Lãnh Mặc Phàm nhếch nhếch khóe miệng: “Xem ra anh cần một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe.” Ý nói bóng gió, anh có thể đi được rồi.

“Chỉ bị thương ngoài da thôi.” Lục Thiểu Đình trả lời lạnh nhạt, anh muốn khẳng định Tô Cẩm tỉnh lại, ít nhất nói một tiếng mới rời đi.

“Anh thích cô ấy?” Lãnh Mặc Phàm híp mắt, toàn thân tản ra khí thể sắc bén như hổ báo, ánh mắt căng chặt ý nói, đây là con mồi của hắn.

Lục Thiểu Đình cũng biết tại sao trong lòng nảy sinh khát vọng lưu lại, nhưng cứ rời đi như vậy anh lại thấy không cam lòng. Anh ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả, anh có thể yên tâm.”

“Tất nhiên như vậy, bắt đầu từ bây giờ cô ấy có tôi chăm sóc rồi, anh có thể đi làm chuyện của anh.” Ý tứ đuổi khách của Lãnh Mặc Phàm rất rõ ràng, anh không thích người đàn ông này, trên người hắn cũng có hơi thở giống anh, mà người đàn ông như vậy làm bạn bên người Tô Cẩm, anh cảm thấy bất an.

Lục Thiểu Đình đứng trước cửa sổ liếc nhìn người phụ nữ ngủ say trên giường, nhíu nhíu mày, trong lòng trào ra cảm xúc phức tạp. Hắn xoay người nói: “Anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.” Nói xong, bước về phía cầu thang.

Mới đi được vài bước, phía sau truyền đến giọng nam kiên định mang ý chiếm giữ: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của tôi.”

Bước chân của Lục Thiểu Đình chậm lại, chỉ một giây, lại bước đi nhanh hơn, nhanh chóng biến mất trong tòa biệt thự.

Ánh mắt của Lãnh Mặc Phàm trầm xuống, khóe miệng hình như hiện lên ý cười thắng lợi.

Tô Cẩm nghỉ ngơi ba giờ thì tỉnh lại, mà nguyên nhân đánh thức cô đó là bàn tay đang bị người nào đó nắm chặt, vì xưa nay cô quen cảnh giác, chỉ cần hơi đụng chạm sẽ lập tức tỉnh ngay. Cô mở mắt ra thấy người đàn ông cầm tay mình, Lãnh Mặc Phàm, trong ánh mắt của anh dâng lên vui sướng, không nén được kích động: “Tỉnh rồi, thân thể cảm thấy thế nào?”

Tô Cẩm lắc đầu, ánh mắt trong suốt tìm tòi một lượt quanh phòng và ngoài cửa sổ, mở giọng khàn khàn: “Hắn đâu?”

Kích động trong mắt Lãnh Mặc Phàm chìm xuống, có chút không vui: “Đi rồi.”

“Anh bảo hắn rời đi?” Tô Cẩm nhìn thẳng Lãnh Mặc Phàm, ánh mắt lấp lánh.

“Bây giờ có tôi bên cạnh em rồi, không cần hắn nữa.” Lãnh Mặc Phàm càng thêm buồn bực, vì sao cô vừa tỉnh đã tìm hắn? Hơn nữa ánh mắt ép hỏi kia giống như anh đã làm sai chuyện gì vậy, điều này khiến anh rất mất hứng.

Tô Cẩm đột nhiên nhắm mắt, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên cảm xúc đã bị ảnh hưởng, lúc lâu sau mới mở mắt ra nói: “Anh ấy đã cứu mạng tôi, anh không nên đuổi anh ấy đi.”

Lãnh Mặc Phàm nghe thấy giọng nói của cô có ý trách móc, anh nhướn mi: “Trong tình huống đó, đàn ông cứu phụ nữ là chuyện phải làm.”

Tô Cẩm dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh: “Anh không hiểu đâu.”

Những lời này hoàn toàn khiến Lãnh Mặc Phàm buồn bực, anh hừ một tiếng, tức giận nói: “Không phải mới ở chung 1 ngày 1 đêm, em đã thích hắn chứ?!”

Tô Cẩm nhẹ nhàng chống người ngồi dậy, không trả lời vấn đề nhàm chán này của anh. Cô đang suy nghĩ bây giờ Lục Thiểu Đình sẽ làm gì? Anh ta tới đây để điều tra giao dịch của “S” và tên người Mexico, lúc này chắc sẽ đi thăm dò ghi chép giao dịch của tên Ấn Độ và Mêxico, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Lãnh Mặc Phàm không nghe được tiếng phản bác, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên hung ác nham hiểu, anh cười lạnh: “Nói vậy là em ngầm thừa nhận?”

Tô Cẩm tiếp tục trầm mặc, nghĩ đến thực lực của người Ấn Độ, cô liền lo lắng cho Lục Thiểu Đình. Dáng vẻ nhíu mày không yên lòng của cô rốt cục khiến Lãnh Mặc Phàm bạo phát, vốn đang ghen, hiện tại thấy cô như vậy, tâm trạng của Lãnh Mặc Phàm tồi đến đến mức muốn giết người. Anh bước đến trước mắt cô, ôm cả người cô vào ngực, ép hỏi: “Chẳng lẽ tôi mạo hiểm cứu em, em không cảm động sao? Tôi làm tất cả vì em, em cũng không động lòng sao?”

Lúc này Tô Cẩm mới hoàn hồn nghe hắn nói chuyện, cô có chút hoang mang: “Anh đang nói gì vậy?”

“Tôi đang nói gì? Chẳng lẽ ta thích em cũng sai sao? Chẳng lẽ tôi tức giận vì người phụ nữ của mình quan tâm người đàn ông khác, cũng là sai sao?” Lãnh Mặc Phàm gầm nhẹ.

Tô Cẩm ngẩn ra, lắc đầu: “Hai người vốn không  phải cùng một loại người.”

“Vậy hắn có mặt nào hấp dẫn em?” Lãnh Mặc Phàm nhìn cô, ánh mắt hung tợn.

Tô Cẩm suy nghĩ, mắt lộ tia trào phúng: “Điểm khác nhau lớn nhất là, anh ấy giúp người không chờ báo đáp, còn anh, mỗi việc anh làm đều muốn được báo đáp lớn hơn.”

Lãnh Mặc Phàm đột nhiên chấn động, từ trong lời này, anh cảm giác bản thân ở trong lòng Tô Cẩm đã kém hơn Lục Thiểu Đình. Anh ngạc nhiên nhìn cô: “Tôi chỉ chỉ vọng tất cả những việc tôi làm có thể khiến em cảm động mà thôi, nếu vậy cũng là sai, tôi đây thật không biết làm gì để có được lòng em.” Nói xong, anh xoay người giận dữ rời đi.

Nhìn người đàn ông tức giận rời đi, trong lòng Tô Cẩm cũng rất thống khổ. Không phải cô không cảm kích anh, chỉ là anh rất cực đoạn, luôn tự cho mình là đúng .

Trong phòng cãi vã, Jack đứng bên ngoài đều nghe hết, nhìn Lãnh Mặc Phàm đá cửa bỏ đi, hắn suy nghĩ một chút rồi gõ cửa vào phòng. Tô Cẩm đang xuất thần, thấy hắn đi vào, miễn cưỡng chào hỏi: “Jack.”

“Tô tiểu thư, thật tốt quá cô không sao.” Jack cười nói.

“Cám ơn quan tâm.”

“Thực ra người quan tâm nhất, lo lắng nhất cho cô vẫn là Lãnh tổng, cô không biết lúc nghe tin cô bị bắt tới Ấn Độ, cả người anh ấy như bị điên vậy.” Jack nói.

Tô Cẩm đương nhiên hiểu ý Jack nói,  không phải cô không cảm kích, có điều không biết nên nói thế nào mới tốt.

“Lãnh tổng không quan tâm nguy hiểm của bản thân, cố ý muốn tới Ấn Độ cứu cô, nửa đường còn gặp phục kích, không có người bảo vệ, nhưng Lãnh tổng không nghỉ một giây phút nào, quyết định một mình đi cứu cô. Nói thật ra, tô chưa từng nhìn thấy Lãnh tổng khẩn trương cứu một người như vậy, cô là người đầu tiên khiến anh ấy bất chấp nguy hiểm đi cứu.”

Tô Cẩm nghe những lời này, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc, chẳng trách cô không thấy vệ sĩ bên người anh, thì ra là vậy. “Anh ấy cũng quá xúc động .”

“Lúc ấy ông chủ chẳng còn lý trí.” Jack cười khổ.

Tô Cẩm nhìn chậu nước trên bàn xuất thần, Jack tự thấy lời cần nói đã nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong lòng Tô Cẩm quả thật xúc động vì những lời Jack nói, Lãnh Mặc Phàm làm tất cả vì cô, khiến cô luống cuống. Cô không biết lấy gì để báo đáp anh, sát thủ không có tình cảm, cũng không dám nói đến tình cảm, càng đừng nói dành trái tim cho một người đàn ông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Bích Trâm, Jolie Quynh, Love BieNoona, Thảo nguyễn 2001, Trương Thư, nerolyhongo792
     
Có bài mới 12.11.2015, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 4990 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 31
Chương 52. Máy bay gặp nạn

Edit: Beyours

Một lúc sau, Tô Cẩm lại ngủ, khi tỉnh lại đã là buổi tối. Bóng người Lãnh Mặc Phàm hiện lên ngoài cửa sổ, nhìn khói tỏa ra trên đỉnh đầu có thể biết được anh đang hút thuốc. Một người đàn ông gia thế hiển hách, trải qua bao sóng gió, nay đứng ở góc tường sơn vàng hơi bóc tróc, bộ dáng sa sút, đáy mắt Tô Cẩm chớp sáng, ánh mắt dịu dàng thêm mấy phần.

Dường như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn phía sau, Lãnh Mặc Phàm quay đầu, khói thuốc phả trên gương mặt anh, dưới ánh sáng hơi mờ ảo. Gương mặt kia một nửa tuấn mỹ, một nửa không nhìn rõ, chỉ có cặp mắt sáng quắc bức người.

“Tỉnh rồi à?” Anh đẩy cửa bước vào, đi đến bên người Tô Cẩm, nâng cằm cô lên rồi hôn.

Tô Cẩm đứng nửa người, động tác hơi cứng ngắc: “Xin lỗi về những lời buổi trưa.”

“Tại tôi quá nóng vội chứng minh bản thân, em nói đúng, tôi là người làm ăn, bản chất thương nhân làm gì cũng nghĩ đến lợi ích đã ngấm vào xương tủy.” Lãnh Mặc Phàm tự cười giễu, nhìn Tô Cẩm, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

“Nhưng anh là một thương nhân thành đạt.” Tô Cẩm đáp.

Ánh mắt Lãnh Mặc Phàm trở lên sâu thẳm, híp mắt cười nói: “Nói như vậy, sớm muộn tôi cũng chiếm được lòng em?”

Thật ra Tô Cẩm không nghĩ tới phương diện này, chỉ muốn trêu ghẹo anh chút thôi. Cô mím môi cười, không nói tiếng nào, một lúc lâu sau mới hỏi: “Khi nào chúng ra rời khỏi chỗ này?”

“Máy bay riêng của tôi đang đến, đại khái chiều mai sẽ đến nơi, em có đủ thời gian nghỉ ngơi.” Lãnh Mặc Phàm nói xong, lấy lại bình tĩnh hỏi: “Đêm nay ngủ cùng tôi nhé?”

Tô Cẩm nhìn chiếc giường mình nằm, chỉ là giường đơn. Lãnh Mặc Phàm hiểu cô đang nghĩ gì, liền bế cô lên: “Phòng tôi ở sát vách.”

Phòng bên có một giường đôi, mềm mại sạch sẽ, tuy rằng không đủ hoa mỹ nhưng lại khiến người ta có thể ngủ sâu. Lãnh Mặc Phàm đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó mới đi tới giá áo cởi sơmi rồi nằm xuống bên cạnh. Nằm một lúc, anh nghiêng người luồn cánh tay qua cổ Tô Cầm, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ngủ đi!”

Tô Cẩm tạm thời không buồn ngủ, bây giờ đầu óc cô rất tỉnh táo, nhưng Lãnh Mặc Phàm đã hô hấp đều đều. Từ khi biết được tin tức của cô lúc tối qua đến giờ, anh chưa hề nghỉ ngơi, một khi tâm trạng thả lòng, người rất dễ sinh ra cảm giác mệt mỏi.

Tô Cẩm nhẹ nhàng nhắm mắt, chỉ chốc lát sau cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, có bác sĩ tới kiểm tra cho Tô Cẩm, vết thương khôi phục không tệ, đã khép miệng. Giữa trưa Jack thu xếp xong xuôi, vào phòng nói: “Máy bay đến lúc 3h, chuẩn bị một chút rồi chúng ta xuất phát.”

Tô Cẩm mặc áo T-shirt rộng rãi, quần dài, màu da trắng hơn lúc trước nhưng càng thêm thùy mị thướt tha. Mặc dù Lãnh Mặc Phàm nhiều lần không nhịn được hôn lên mặt cô nhưng vẫn cố gắng khắc chế dục vọng bản thân.

Bốn chiếc xe việt dã hộ tống bọn họ tới sân bay, đây đều là vệ sĩ bản địa. Lần này xuất hành, bọn họ đã thận trọng hơn, cả đường đi sóng yên gió lặng, thành công lên máy bay.

Lúc chuẩn bị đóng cửa, Jack cũng thấy kinh ngạc: “Sao lão ngoan cố này lại tùy tiện bỏ qua cho chúng ta như vậy?” Nói xong lại tự  cười.

Tô Cẩm và Lãnh Mặc Phàm cũng cảm giác chuyện này có chút kỳ quái, nhưng lúc này không có đại biến. Cơ trưởng tới hỏi thăm xong xuôi, đúng 3 rưỡi máy bay cất cánh.

Tô Cẩm được nữ tiếp viện hàng không chăm sóc, Lãnh Mặc Phàm và Jack xử lý công việc ở khoang trước, máy bay rất nhanh bay lên đám mây. Nhìn chân trời rộng lớn bao la, tâm trạng Tô Cẩm cũng thoải mái hơn hẳn, nhưng sau đó lại lo lắng cho Lục Thiểu Đình, hy vọng anh không tiếp cận đám người Ấn Độ kia.

Sau khi bay được gần nửa giờ, máy bay đang bay ổn định đột nhiên mất thăng bằng giống như bị mất khống chế, thiếu chút nữa Tô Cẩm bị lật dưới ghế salon. Lúc này, tiếng còi báo động trên máy bay cũng tích tích vang lên, tiếp viên hàng không sợ tới mức ôm đầu thét chói tai. Jack xông tới, mặt đầy khủng hoảng: “Khoang lái xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tô Cẩm miễn cưỡng ổn định thân thể, vội hỏi.

“Cơ trưởng và phó cơ trưởng đột nhiên hộc máu bỏ mạng, hiện tại máy bay bị vây trong trạng thái không người lái. Lãnh tổng đang ở khoang trước, nhưng …nhưng hắn chưa từng lái máy bay bao giờ!” Jack có chút khẩn trương.

Lúc này máy bay đột nhiên nghiêng sáu mươi độ, tất cả đều trở lên hỗn loạn, Jack bị ngã trên sàn nhà, vài giây sau máy bay mới bình ổn trở lại. Jack ôm đầu gầm nhẹ: “Chết tiệt, ai có thể lái máy bay đây?”

Vốn đây chỉ là câu phát tiết trút giận, không mong đợi có người đáp lại hắn, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ồm ồm từ phía sau hắn truyền tới: “Tôi biết lái.”

Jack và Tô Cẩm giật nảy mình, đặc biệt Jack trợn trừng mắt, lúc này mới thấy một người đàn ông cao lớn đứng vịn vào khung cửa, Tô Cẩm kêu lên: “Lục Thiểu Đình? Sao lại là anh?”

Không phải Lục Thiểu Đình đã đi rồi sao? Hình như hắn không được tốt, chắc đã núp ở nhà kho, cánh tay còn đang gỉ máu. Lục Thiểu Đình gật đầu với Tô Cẩm, tiếp đó nhanh chóng đi tới khoang lái, Jack cũng vội vàng đi theo.

Trong khoang lái, Lãnh Mặc Phàm ngồi vị trí điều khiển, có điều không có dáng vẻ thong dong tao nhã như mọi lần mà chân tay hơi luống cuống, tóc đen cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nghe thấy tiếng đẩy cửa phía sau, anh quay đầu nhìn, khi thấy Lục Thiểu Đình đột ngột xuất hiện, mặc dù rất kinh ngạc nhưng cố gắng khắc chế, liền hỏi: “Anh biết lái máy bay?”

Lục Thiểu Đình ra hiệu ánh mắt ngồi sang bên cạnh, còn mình nhanh chóng đeo tai nghe, thao tác máy móc thuần thục, máy bay đang trôi lơ lửng đã khống chế được dần dần ổn định. Jack và Lãnh Mặc Phàm cùng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lúc này không nên truy cứu vị khách không mời mà đến này, nhưng Lãnh Mặc Phàm vẫn không khách khí lên tiếng hỏi: “Hóa ra anh vẫn không đi.”

“Nếu tôi đi rồi, chỉ sợ ngày mai Lãnh tổng không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.” Lục Thiểu Đình nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiến định, thản nhiên đáp lại.

Jack thấy thế, sợ ông chủ lại ghen, liền nói với Lãnh Mặc Phàm: “Lãnh tổng, anh đi xem Tô tiểu thư đi! Cô ấy cũng ngã bị thương.”

Những lời này hiệu quả hơn bất cứ cái gì, Lãnh Mặc Phàm đứng dậy, bước nhanh ra sau, thấy khoang máy bay hỗn loạn, hai tiếp viên hàng không đã bị dọa ngất đi, Tô Cẩm nằm nửa người trên sô pha, ôm ngực thở dốc. Lãnh Mặc Phàm vội bước tới hỏi: “Bị thương ở đâu?”

“Chỉ rách vết thương nhỏ thôi, không sao.” Tô Cẩm trả lời, đột nhiên cảm thán một câu “Cũng may anh ấy ở đây.” Tô Cẩm nói những lời này, đáy lòng cũng thoải mái hơn, chỉ cần Lục Thiểu Đình bình an là được.

Nhưng lời này rơi vào tai Lãnh Mặc Phàm lại có chút chói tai, vì sao lần này xuất hành không thuận lợi như vậy? Chỉ cần có Lục Thiểu Đình ở đây, ưu thế của anh đã bị giảm xuống một nửa, xem ra lúc rảnh rỗi, anh cũng nên đi học lái máy bay.

Tô Cẩm cũng nhạy cảm phát hiện Lãnh Mặc Phàm đột nhiên trầm mặt xuống, cô mới nghĩ tới lời vừa rồi làm anh tổn thương. Cô vội vàng nói sang chuyện khác: “Xem ra kẻ thù của anh không cản giết anhtrên đường , mà đã sớm bố trí cái bẫy chết chóc.”

Nhắc tới điều này, sắc mặt Lãnh Mặc Phàm càng thêm âm trầm khó coi, anh nắm chặt quả đấm, cười lạnh: “Món nợ này tôi sẽ bắt hắn trả lại gấp bội, chỉ cần Lãnh Mặc Phàm tôi còn sống  một ngày, tôi sẽ khiến gia tộc của hắn không có một ngày yên bình.”

Tô Cẩm biết này người đàn ông này nói được làm được, nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất an, muốn đâm người khác một đao, đầu tiên cũng phải tự thương ba phần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Bích Trâm, Love BieNoona, Sanna01, Thảo nguyễn 2001, Trương Thư, Yu Juan, baoquyen5194, hắcmiu2110, nerolyhongo792
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, hongyu, Trường Nhạc và 607 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.