Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 06.11.2015, 01:28
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:Mộng đẹp

Editor: Sakura Trang

“Mà, ngươi cũng thật là kì lạ, thế giới này không có mấy người có thể cùng ta tán gẫu lâu đâu....” Nữ tử đang tươi cười bỗng nhiên trầm mặt xuống. “Vì sao?” Tiểu Trư Tể thấy vậy ngực đau xót, mơ hồ không hiểu mình bị làm sao vậy. “Ngươi tốt lắm mà…. là người tốt nhất trong tất cả những người ta từng gặp!” Tiểu Trư Tể nói một cách chắc chắn. “Phải không? Ngươi nghĩ như vậy sao?” Nữ tử cười, “Kỳ quái, làm sao sao lại có người kỳ quái như ngươi nhỉ? Ở trong này nhìn thấy ta không phải tương đương với việc ở hiện đại nhìn thấy gay làm công việc của gay hay sao! Dù là ở hiện đại cũng có nhiều người ghét bỏ đâu…. Kỳ thật ta cũng rất lý giải cảm thụ của những người ghét bỏ ta, tuy rằng không bài xích tú bà, nhưng nếu bên người ta có một người ẻo lả ta cũng không chịu đựng nổi. Huống chi…. Hiện tại trình độ của ta không thể dung từ “ẻo lả” để hình dung…. Được rồi…. Nhưng mà ta dương cương không được a….”

Tiểu Trư Tể tuy rằng đại bộ phận đều nghe không hiểu, cũng biết là trong lòng nữ tử không dễ chịu, không biết làm sao vậy, trong lòng vừa mới xuất hiện buồn đau càng rõ ràng hơn. Trong lòng khổ sở không biết phải làm cái gì, chỉ có thể nói: “Ta… Ngươi… Không sao chứ… Về sau … Về sau…. Nếu không có ai nói chuyện với ngươi, hãy tìm ta, ta sẽ nói chuyện cùng ngươi…” Nếu còn đươc tiến vào cảnh trong mơ này, hắn tự nhủ trong lòng, “Ta không chán ghét ngươi một chút nào… Một chút cũng không ghét….” Trái lại, rất thích, rất thích. Có lẽ là do nguyên nhân đang ở cảnh trong mơ, Tiểu Trư Tể rốt cuộc có can đảm nhìn vào tâm tình của chính mình. Rất lớn mật, rất trực tiếp đi…. Rõ ràng lần đầu gặp tiểu thư….

Hắn nhớ rõ mỗi lần phát sốt, hắn đều có những giấc mơ không thực tế, như là khi đói đến ngất đi, thường xuyên mơ thấy có rất nhiều bánh, có khi thậm chí có cả cơm trắng, nhưng mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần… đều không có thực…. Lần này mơ lại tốt đẹp hơn so với những lần trước, có lẽ là do mình bị sốt nóng bốc lên đầu…. Như vậy…. Như vậy có phải hay không chỉ cần sinh bệnh nặng là có thể trở lại cảnh này trong mơ? Tiểu Trư Tể bỗng nhiên mong muốn sinh bệnh, cho dù mỗi ngày thân thể đều rất khó chịu, đã thế mỗi sáng do bị bệnh mà không thể dạy sớm phải chịu đủ loại phương thức đánh thức, hắn cũng muốn được bị bệnh, bị bệnh thật nặng….

Nhưng là, thật sự chỉ cần bệnh nặng là có thể trở lại hay sao? Chẳng may…. không trở lại nữa….

Tiểu Trư Tể cảm thấy trong lòng rất khổ sở, thầm nghĩ muốn hiểu biết nhiều hơn về cảnh trong mơ này, vì thế đem câu tự hỏi trong lòng hỏi nàng “Soái ca…. Là gì vậy” “Nghĩa là ngươi lớn lên xinh đẹp đó!” Nữ tử thản nhiên trả lời.

Tiểu Trư Tể, chỉ có thể im lặng. Khổ sở…. rõ ràng là lời nói tuyệt vời a….

Đây là, mình bị làm sao vậy…. Càng ngày càng thấy khó chịu….

Vì sao? Vì sao muốn khổ sở? Giấc mơ tốt đẹp như vậy, để về sau khi thời điểm khổ sở có thể nhớ lại, không phải sẽ khiến bản thân thoải mái hơn hay sao? Vì sao bây giờ lại đau khổ?  

Là vì…. Quả nhiên là vì….

Rất tham lam mà!

Tiểu Trư Tể yên lặng ở trong long bỏ thêm cho mình một tội danh nữa: tham lam!

Như thế, lại cảm thấy cho dù là mơ, bản thân cũng không xứng được nói chuyện cùng nữ tử, hắn nên xin lỗi ngay lập tức, sau đó bỏ đi thật xa….

Nhưng mà, vì sao, đi ra không được?

Vẫn là rất tham lam đi!

Tiểu Trư Tể xem thường chính mình…. vô cùng xem thường….

“Hắc! Người làm sao vậy?”Tiểu Trư Tể ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử nhíu chặt chân mày “Vừa rồi bộ dáng như đang nằm mơ, bây giờ trạng thái lại như đang trên mây… “Chẳng nhẽ cùng mình nói chuyện rất nhàm chán ư?.... Trong lòng không thoải mái? Nữ tử biết mình không nên tiếp tục ngồi ở đây khiến cho người ta cảm thấy phiền toái chán ghét, nhưng mà thật tiếc có lẽ lần sau sẽ không còn ai có thể tán gẫu lâu và hợp với mình như vậy, biết rõ như thế tốt nhất là không cần suy nghĩ nữa. Âm thầm khinh bỉ bản thân một chút, nữ tử nghĩ tốt nhất chính mình nên rời đi, vừa định nói lời từ biệt, mặt khác trong lòng cũng nghĩ chắc là trong nhà hắn có người bị bệnh linh tinh gì đó mới để một người nam nhân liều mạng làm việc kiếm sống, tưởng tìm một cơ hội giúp hắn, lại nghe một đám trẻ con líu ríu chạy tới sau buổi tan học.

“Tiểu Trư Tể! Tiểu Trư Tể! Nhìn xem! Là Tiểu Trư Tể! Có người đứng gần Tiểu Trư Tể nè! Sẽ truyền xui xẻo….” Nữ tử trong lòng sáng tỏ, thì ra hắn chính là người nam nhân đáng thương trong lời đồn a, bởi vì việc người song bào thai tỷ tỷ cùng sinh ra với hắn là cái tử thai, vừa sinh ra đã bị gán cái tội danh”kẻ xui xẻo”. Lúc trước còn suy nghĩ làm sao lại có người không hay ho như vậy. Hơn nữa diện mạo của hắn…. Có vẻ ở nữ tôn được coi là xấu xí đi…. Trách không được….

Đợi chút! Nói như vậy…. Nhà bọn họ có nữ nhân…. Cũng không phải nguyên nhân lúc trước nàng đoán là do trong nhà có bệnh nhân hay nguyên nhân khác mới liều mạng như vậy, mà là…. Đó là lí do vì sao lại có câu chuyện nhàm chán “kẻ xui xẻo”, để gây ra việc dinh dưỡng bất lương mệt nhọc quá độ…. Người tốt như vậy mà…. Việc này đúng là hơi quá đáng! Nữ tử nghĩ, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu là đi tìm người nhà của hắn, giúp hắn thoát khỏi bể khổ, dù đầu óc bị suy nghĩ như vậy công kích mãnh liệt, lý trí cũng không tiêu tán.  

Cho dù nói chuyện hợp nhau, nếu giúp hắn chăm sóc cũng là sẽ gặp phiền phức. Nàng không muốn. Dù sao hắn đã trải qua hai mươi năm như vậy, sớm đã thành thói quen, nếu ly khai có khi ngược lại không thói quen, nàng cần gì phải phí sức? Nghĩ như vậy, lòng của nàng mới thoáng yên ổn xuống.

Mà bên kia, Tiểu Trư Tể như là đã chết giống nhau….

Vì sao…. Vì sao…. Lại sẽ như vậy….

Bởi vì… quả nhiên là vì… rất tham lam sao? Cảnh trong mơ tốt đẹp như vậy, cũng bởi vì lòng tham của ta mà thay đổi…. Báo ứng, báo ứng, đã tới mau như vậy rồi….

Thì ra trong mơ ta vẫn như cũ là thân phận “kẻ xui xẻo”, cho nên hiện tại, nàng, đã, biết….

Không muốn… không muốn…

Không thích nghe… không thích nghe…. Ta van cầu ngươi…. Van cầu ngươi… Không thích nghe….

Không thích nghe!

Không cần….

Nước mặt thấm ẩm ướt khuôn mặt, nước mặt kể từ năm bảy tuổi chưa bao giờ xuất hiện thấm ướt khuôn mặt….

“Ngươi…. Ngươi…. Làm sao vậy?” Nữ tử thấy ở bên kia nam tử bỗng nhiên khóc lên, trong lòng thấy vừa sợ vừa đau, cuống quýt dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho hắn.

Nàng…. Không hề ghét hắn….

Sao…. Sao lại thế này….

Là ông trời nghe được lời khẩn cầu của hắn hay sao….

Nàng…. Không hề ghét hắn…. đúng vậy….

Tiểu Trư Tể vui mừng, đến nỗi không biết biểu đạt như thế nào….

A! Thật là một giấc mơ đẹp?

Tiểu Trư Tể cảm thấy, hai mươi năm qua, chưa bao giờ mình hạnh phúc như thế…

Ông trời ơi…. Van cầu người….

Hắn thật sự không muốn tỉnh….

Thật sự….



Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 14.01.2016, 08:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.11.2015, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Đau đớn

      Editor: Sakura Trang

     Thực sự,cô gái cũng không thích nước mắt của nam nhân.Cứ việc lí trí của nàng khống chế cảm giác chán ghét nhè nhẹ trong lòng,thuyết phục bản thân rằng nam nhân cũng cần giải tỏa cảm xúc trong lòng.Nhưng là….Nhưng là nam nhân nơi này có phải giải tỏa nhiều quá khiến cho đầu óc bị hỏng.Cô gái thề,bản thân không thể chịu được nam nhân ở thế giới này động một tí là khóc,dù đến nơi đây mới hai tháng,đã có vài tấn da gà rớt đầy đất!Khiến cho nàng nhìn đến nam nhân là có vài điểm bóng ma tâm lí!

      Cho nên khi nàng phục hồi tinh thần,phát hiện tay của chính mình còn đang dừng ở trên khuôn mặt nam nhân đang rơi lệ,trong lòng,thập phần kinh ngạc.

      Nói thực ra,một đại soái ca mi tinh kiếm mục điển hình thuộc loại mẫu người dương cương nếu mà khóc thì đúng là trông không được tốt cho lắm,nhưng mà bản thân,lại không cảm thấy một chút chán ghét nào cả.Tương phản,dường như,thấy thực lo âu.Nàng cảm nhận được bản thân lo âu,thậm chí mang theo hơi hơi đau lòng.

      “Có lẽ bởi vì xuất thân của hắn rất thảm đi....”Cô gái nghĩ như vậy.

       Cô gái không tin chuyện nhất kiến chung tình.

       Ngẩng đầu lên thấy nam tử đang kinh ngạc nhìn nàng,ngạch....Chẳng lẽ là do kiêng kị”Nam nữ thụ thụ bất thân”?Cô gái có chút xấu hổ,rút tay về,theo thói quen nhu nhu cái mũi,thấy nước mắt nam tử đã dần ngừng lại,dường như chuyện có thể làm cho hắn thương tâm đã không muốn tồn tại,thế là lại cười đùa như trước.Quên đi!Tóm lại chỉ cần không khóc là tốt rồi!Cô gái không phát hiện khi thấy nam tử nín khóc trong lòng mình cũng thở phào nhẹ nhõm.

       Tiểu Trư Tể khuôn mặt,cũng là có chút ảm đạm.Cuối cùng....Cuối cùng đột nhiên bỏ tay ra,quả nhiên trong lòng cũng tồn tại chán ghét đi....Hiển nhiên,trong việc tình yêu cũng cần phải có bản năng hơn người và thiên phú[....]dù có biết quan niệm”Nam nữ thụ thụ bất thân”đi chăng nữa,nếu không ai cường điệu lên thì cho dù mưa dầm thấm đất cũng sẽ không hình thành một loại phản xạ theo ý thức như vậy.

       Vẫn còn....Lòng tham sao?Không được,không thể như vậy,chẳng nhẽ không sợ báo ứng hay sao?

       Rõ ràng,rõ ràng vừa nãy nàng còn đụng chạm vào mình,đã cảm thấy thật cao hứng,còn xa cầu điều gì?Chẳng lẽ ngươi nghĩ nàng sẽ không chán ghét ngươi hay sao?

       Đang suy nghĩ,bên kia cô gái đã cẩn thận chụp đi trên người bụi đất,nhìn về phía hắn mỉm cười như ánh mặt trời,khóe môi hơi cong,mặt mày loan loan,trông như một nữ thần.Tuy rằng hắn chưa thấy bao giờ,lại khó được cố chấp cho rằng,nữ thần nhất định có bộ dáng như cô gái này.Trái tim không chịu khống chế xuất hiện những luật động dị thường.Trên thực tế,từ lúc hắn gặp cô gái,trái tim vốn không lúc nào ở trong trạng thái bình thường,trong miệng rốt cuộc không nhịn được thì thào:”Vì sao....Vì sao tất cả chỉ là cảnh trong mơ vậy....A....Không thể....Không thể tham lam....”Trong lòng càng cảm thấy sợ với việc tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
  
      “Cảnh trong mơ là cái gì a?”Cô gái vẻ mặt nghi hoặc.

      “Thế giới này....Thế giới này....Thì là....Chính là giấc mơ....”
....
      Cô gái hiểu được,hắc tuyến....

      “Này uy....Chẳng nhẽ ngươi thấy cuộc sống của mình trải qua quá khó khăn,khiến bản thân không thể chịu được,cho nên đã tự thôi miên đây chính là mơ sao....Quen biết cả nửa ngày....Ngươi dĩ nhiên nghĩ đây chỉ là giấc mộng....”Vốn chỉ là nói trêu vui đùa,không nghĩ đối phương lại có phản ứng lớn như vậy.

       “Không....Không....Không phải!Thực vui vẻ....Cùng nói chuyện với ngươi....Cùng ngươi cùng một chỗ....Đều thực vui vẻ!Thực vui vẻ!Không hề khó chịu một chút nào....”Dĩ nhiên hốt hoảng đến không nói nên lời,cô chỉ cảm thấy chính mình cũng bị dọa....Vì thế hung hăng véo mạnh hắn một cái....

       Tiểu Trư Tể  cảm thấy đau,bỗng nhiên nhớ tới lúc trước bởi vì bị bệnh,thân thể cũng luôn bị đau đớn.

       Như vậy nghĩa là,đây không phải mộng....

       Không phải?

       Tiểu Trư Tể cảm thấy chính mình đã không thể nào tiêu hóa những chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay.

        Thật sự,không phải mơ sao?

        Gặp được người tốt như tiểu thư,mang đến cho ta nhiều ấm áp tuyệt vời tiểu thư….Dĩ nhiên….Dĩ nhiên không phải là đang ở trong mộng sao?

      Nhiều việc như vậy…. Nhiều việc như vậy xảy ra….Đều là thật sự?

      Tiểu Trư Tể….Thậm chí không biết chính mình bây giờ có cảm thụ như thế nào….

       Cô gái nhìn hắn vẻ mặt dại ra,không rõ chính mình đã làm gì để khiến cho hắn tưởng đây là cảnh trong mơ,sẽ không là bởi sốt rất nghiêm trọng đi….Nhưng rõ ràng bây giờ đã muốn hạ sốt a….

       Nếu đối phương đã muốn hạ sốt,cô gái nghĩ mình ở lại đây cũng đã không có tác dụng gì,áp chế trong lòng một chút cảm xúc không muốn rời đi,cô gái cười,”Hạ sốt rồi a….Bây giờ ta đi nhé!Tạm biệt!”Bỏ qua nam tử ánh mắt không muốn rời xa,cô gái nhận định bản thân nhất định sẽ quyết tuyệt bước đi,hắn chỉ là một người khách qua đường.

       Nhất định có thể làm được rất quyết tiệt.

       Cô gái cố chấp bỏ qua những cảm xúc của chính mình.

       Sáng sớm,trời còn tờ mờ sáng.

       Cô gái đi ra cửa khách sạn,nhẹ nhàng khịt mũi,hấp một chút bầu không khí.Ân,không khí cổ đại dù ngửi bao nhiêu lần cũng không cảm thấy phiền chán!Nhìn khi mặt trời mọc mọi người bắt đầu xuống ruộng làm việc,nàng lại nghĩ đến một người,hoặc là mấy ngày gần đây mỗi ngày đều nghĩ tới.Hơi hơi giật khóe miệng cứng ngắc,tự thấy ngày gần đây không có việc gì vừa ý,tâm thần luôn không yên ổn,bình suy nghĩ nhấc chân hướng hiệu thuốc bắc đi đến.Bằng vào y thuật hơn người mà cổ nhân không thể địch nổi,nàng đã trở thành thầy thuốc xem bệnh cho một hiệu thuốc bắc.

       “A!Phong Nhi đến sớm như vậy a!”Có cái bà chủ trời sinh tính tình thân thiện,không thể không nói,cô gái vẫn là rất hưởng thụ,cũng không quá coi trọng cấp bậc lễ nghĩa,”Sao vội vàng như vậy?Phong Nhi là ngươi có thể kêu?Kêu Lê Phong,cảm ơn!”Dù có nói chuyện lạnh lùng như vậy,đối phương cũng không để ý nhu nhu tóc nàng.A!Biết người không có thiên phú buộc tóc như nàng đã phải mất bao lâu để đem mái tóc chết tiệt này buộc gọn gàng lên không?Buồn bực phình miệng như trẻ con,vừa há mồm định mắng đại thẩm đã làm tổn hại hình tượng này,tiếng huyên náo lại đánh vỡ một chút ấm áp sáng sớm này.

      “Đại phu!Ai nha,Lê đại phu,may mắn ngươi có ở đây a!”Nam tử trung niên cũng không quan tâm nàng có nguyện ý hay không,hoảng loạn sốt ruột kéo chặt tay nàng,”Lê đại phu a,cứu cứu ta gia chủ đi!Chờ cả buổi tối giờ mới gặp được ngươi,ta rất lo lắng a!”Lê Phng cũng không hờn giận sự lỗ mãng của đối phương,cũng thấu hiểu sự vội vàng của người nhà,hiểu được việc ốm đau không thể chậm trễ,thu hồi cảm xúc,cùng hắn bước đi.

       Lê Phong hối hận mình đã đến đây,nỗi đau không tên trong lòng ngực khiến nàng không thể bỏ qua….
      
      Nàng chỉ thấy nam tử kia,cái kia nam tử,ngươi mà gần đây khiến cho nàng gần đây hơi có chút hoang mang lo sợ,lúc này đang quỳ gối ở trong viện của người ta,trên thân thể không có một mảnh vải che thân,nơi này không phải nữ tôn hay sao?Điều này cũng không trọng yếu,trọng yếu là ,vết roi trên người là có chuyện gì xảy ra?Chỉ cần để ý một chút,nhưng lại giống với cây roi chỉ dùng để đánh ngựa đuổi trâu bên cạnh.Vết roi trên người,trải rộng toàn bộ lưng.Đầu mùa xuân thời tiết còn hơi se lạnh,quần áo kia mong manh đến nỗi có thể nhìn thấy cơ thể bên trong.Nửa thân trần bên trên dường như không chịu nổi cái lạnh,nhè nhẹ run run….

      Nàng….Cảm thấy….Rất khổ sở….Đau quá….

      Kia nam tử trung niên chú ý thấy nàng không ổn,thoáng nhìn theo ánh mắt của nàng ,nở nụ cười.”Lê đại phu không cần quan tâm tới tên trư tể kia,nếu ngài cảm thấy ngại mắt....”Nói xong quát lớn,giọng điệu không tốt,”Trở ngại ánh mắt Lê đại phu,đi ra ngoài viện quỳ đi!”

      “Không cần!”Lời nói bật thốt lên nhanh hơn khi suy nghĩ,nói xong lại nghĩ bản thân không nên quản việc không phải của mình,lại không muốn thừa nhận cảm giác hối hận đang trào lên trong lòng,lại ngoài ý muốn gặp bóng dáng kia sau khi nghe thanh âm của nàng,thật mạnh cứng đờ,nhất thời đúng là không nhúc nhích.

       Làm cho nàng,thấy sao?Như vậy bộ dáng xấu xí!Vốn liền xấu,bây giờ quần áo lại không chỉnh tề,so với mặt còn khó khăn hơn,không hề có dáng ngươi như nam tử bình thường,lại mang theo vết roi khiến người khác chán ghét,nàng,đều thấy được sao?Nàng,có thể hay không,có thể hay không cảm thấy hắn ghê tởm xấu xí không chịu nổi,lại không biết cảm thấy thẹn,không tuân thủ phu tắc?

      Bởi vì suy nghĩ hỗn loạn này mang đến chần chờ,nam tử trung niên kia lập tức phát hỏa,”Ngươi trư thằng nhãi con này,dám không nghe lời?!A?”Nói xong,cầm roi chạy tới,hung hăng đánh xuống,chỉ thấy kia roi gắt gao dán lên thân mình đang co rúm lại kia.Nam tử chỉ biết thét lớn một tiếng,sau đó gắt gao cắn miệng đem tiếng đau nuốt xuống.Lê Phong đương nhiên không biết,hắn là đang cố gắng ở trước mặt nàng bảo vệ một chút hình tượng mà hắn cho rằng còn sót lại.Nhưng hành động này,lại làm cho nam tử trung nghĩ rằng hắn không phục quản giáo,trong cơn cơn giận dữ lại muốn đánh đi xuống.May mắn Lê Phong rốt cuộc lấy lại tinh thần,một phen ngăn trở.Nam tử kia trế này mới đem lực chú ý trở lại trên người nàng.

      “Lê đại phu không cần đáng thương hắn,bất quá là cái xui xẻo dùng để vui đùa!Xui chính là xui,lúc tối có mỗi cái cuốc cũng không cất cho tốt,hại gia chủ đại nhân say rượu trở về nhà vấp phải để bị ngã!Hừ!Chính hắn loại này,phải giáo huấn cho tốt mới nhớ lâu được!”Lê phong thầm nghĩ hắn chắc là khiến cho nữ chủ nhà này trong lúc say rượu bị thương nặng nên mới bị phạt như bây giờ,hi vọng y thuật của mình tốt có thể làm giảm lửa giận của nam nhân này,vội hỏi:”Bá phụ làm sao phải cùng hắn bực bội làm gì,mau dẫn ta đi xem bệnh cho gia chủ của ngài mới là cần thiết a”Nam nhân vẫn là bộ dáng chưa nguôi giận,oán hận mắng vài câu,lúc này mới cho Lê Phong mặt mũi cùng nàng vào phòng.

       Lê Phong nghĩ rằng,nhà này nữ chủ nhân--Lưu Phú-nhất định sẽ bị trọng thương,cho nên,khi nàng xem được khuỷu tay chỉ bị xước một chút bên ngoài khi,nhất thời không phản ứng kịp!

      Chỉ,chỉ vì vậy,khiến cho nam nhân ở ngoài bị phạt thành như vậy?

      Tối hôm qua?Nói đúng là,khả năng bị đánh nặng,sau đó quỳ từ tối hôm qua đến bây giờ sao?

      Lê Phong chỉ cảm thấy ngực một trận không kể chua xót buồn đau,nhất thời,vội vàng mở thuốc bôi cho bệnh nhân,sau đó như là chạy trốn rời đi….


Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 16.01.2016, 02:18, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.11.2015, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Áy náy

      Editor: Sakura Trang

      Lê Phong nằm ở trên giường khách sạn,thậm chí không thể lừa mình dối người nỗi lòng của mình đang bất an.Nàng bị làm sao vậy?Nổi lên lòng trắc ẩn hay sao?Vì sao vội vàng xin nghỉ phép ở hiệu thuốc bắc rồi?

      Lê Phong chuyển mình,bỗng cảm thấy,chính mình chưa bao giờ tùy hứng như vậy,muốn thoát li khỏi lý trí,để thỏa mãn khát vọng tình cảm.Nhẹ thở một hơi,sau khi thật cẩn thận nhìn thẳng vào sự việc,nàng bất đắc dĩ phát hiện,chính mình,quả nhiên,vẫn là nghĩ,giúp hắn,thoát ly biển khổ!

      Như vậy….Có thật sự được không?Nhiều năm gia giáo của Lê Phong,đồng thời dùng cả lý trí tự hỏi,nói cho nàng thấy cảm tình là cái thứ nhất trên thế gian không đáng tin.

…….

       Lê Phong đứng dậy,hướng Lưu gia đi đến.

       Không nên hỏi nàng vì sao sẽ tùy hứng như thế.

       “Bá mẫu,bá phụ.”Lễ tiết trước hết phải chu toàn,”Vãn bối Lê Phong.”

       Kia Lưu gia nữ chủ quay đầu,vừa thấy nàng,ánh mắt đều phát sáng,thầm nghĩ hôm qua gặp thấy chỉ giống như cái tiểu lang quân tuấn tú,hôm nay không biết vì sao gặp lại,trông càng phát ra xinh đẹp,chọc người trìu mến!Nhưng lại nhất thời không có động tĩnh,tần đến khi chọc cho Lưu thị kia ghen tuông,tính tình mạnh mẽ cũng không cố kị cái gì lễ pháp,hung hăng quát một chút nhà mình thê chủ,nói”Người ta nhưng là cái nữ tử”Lưu Phú vừa nghe,thế này mới hoàn hồn,nhưng ánh mắt kia nhưng vẫn không tự giác thường thường hướng về chỗ Lê Phong ngắm ngắm.

       Lê Phong cười,vụng trộm miết hướng đình viện,đã thấy tính từ lúc nàng xem bệnh đến bây giờ đã qua hai cái canh giờ,mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu,nam tử kia lại vẫn đang quỳ.Trong lòng lại cảm thấy buồn đau xót,đúng là âm thầm hạ quyết tâm,hôm nay rốt cuộc sẽ tùy hứng một lần.Mắt thấy đám đông người đến vây xem ngày càng nhiều,thầm nghĩ thời cơ đã đến,mở miệng nói:”Thật không dám giấu diếm,vãn bối lần này tới,là tới muốn người”Trong viện đang quỳ Tiểu Trư Tể vẫn còn cảm thấy khổ sở vì cảm thấy đã để cho nàng nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của mình,nghe vậy lúc này chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng,tràn đầy không biết đang ở chờ mong cái gì.

      Lưu Phú ngẩn ra,mắt nhìn về phía Tiểu Trư Tể,biết những người trong nhà này,bị muốn hơn phân nửa nhất định là hắn,trong lòng nghi hoặc.Có lẽ người trong thôn muốn có khả năng làm việc của Tiểu Trư Tể thì có không ít người,nhưng e ngại hắn là kẻ”kẻ xui xẻo”,dù tặng không cũng không cần,nhưng nữ tử này hôm nay lại….?

       Lê Phong cười nhẹ,”Vãn bối nhưng là toàn vì bá mẫu suy nghĩ,tưởng bá mẫu là một người hảo tâm,nuôi dưỡng loại này xui bẩn gì đó,lại không ngờ rằng,người này không biết điều phạm phải nhiều lỗi lầm .bị nam nữ già trẻ trong làng truyền miệng nói to nhỏ còn thành bộ dáng gì nữa!”Lê Phong cố ý nhẫn tâm,nhịn đau lòng bỏ qua ánh mắt của Tiểu Trư Tể ở trong viện đang tràn đầy chờ mong bỗng chốc ảm đạm xuống’Bây giờ người trong thôn nhưng là truyền lưu,bá mẫu ngài nào có hảo tâm gì,rõ ràng là lợi dụng hắn trở thành’Công cụ’,cũng không sợ trời phạt mà nuôi dưỡng hắn a!”

      Lẽ ra Lê Phong nói lời này cũng là suy nghĩ trong lòng mỗi người,dù sao,nếu chỉ đơn thuần dưỡng người xui xẻo này có thể là tích đức,là hảo tâm,là còn có chút tình cảm mẫu tử,nhưng cố tình cố tình Tiểu Trư Tể này là cái cực biết làm việc,khí lực còn lớn hơn cả nữ nhân,cũng liền rõ ràng là vì có khả năng này nên mới thu lưu hắn ở lại,nên cái cớ”Bởi vì hảo tâm sẽ không có”.Không có”Hảo tâm”làm bia đỡ,vì tư lợi cá nhân mà nuôi dưỡng cái người xui xẻo,tại nơi cái thế giới phong kiến cực nghiêm khắc trong lễ pháp mà nói thì coi như là “Đại nghịch bất đạo”.

      Lê Phong nói như vậy,lại là trước mặt nhiều người đang vây xem như vậy,Lưu Phú  mặt mũi mất hết,mà bản thân lại là cái vô cùng coi trọng thanh danh,liền tự rối loạn đầu trận tuyến.Cũng may Lưu thị cũng là cái khôn khéo,trước mắt thấy Lê Phong oai động tâm tư muốn lấy đi người có sức lao động lớn nhất của nhà họ,cộng thêm mới vừa rồi Lưu Phú mê luyến xem nàng,giọng điệu không tốt:”Cũng là cái ‘người xui xẻo’,chẳng lẽ tiểu thư không sợ mình bị tổn hại ân đức?”Lê Phong không chút hoang mang,nói:”Vãn bối mới đến,may mắn vừa mua được vài mẫu đất cằn,lúc này không có tiền thuê công nhân,liền nghĩ tới việc này,muốn mang trở về dùng,lại nhớ lại khi vãn bối còn bé từng có đại sư xem tử vi nói mệnh của vãn bối cứng rắn,khó bị trời phạt,trong lòng liền có lòng tin hơn,cố tiến đến muốn người”Lưu thị cũng không phải cái thiện lương dễ lừa gạt,vui vẻ,”Thực khéo a~khi ta còn bé cũng có thầy bói nói cho ta biết ta có số vượng thê,có ta ở,thê chủ đại nhân sẽ không bị quả báo”

      Lê Phong nhướng mày,thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn rất lỗ mãng,chỉ nghĩ Lưu Phú người này rất coi trọng mặt mũi,trước mặt mọi người nói kích thích hắn có thể làm cho nàng nghe theo,ai ngờ nhà này còn có cái nam nhân lợi hại,đang không biết làm thế nào cho phải,bỗng nhiên linh quang chợt lóe,hơi liếc mắt về phía người bị chính mình coi trở thành súc sinh giao dịch Tiểu Trư Tể lúc này đang vẻ mặt khó chịu,trong lòng định lui bước,khiến cho ngươi hướng đến sự quyết đoán là nàng lại do dự,cuối cùng nghĩ vẫn là thực xin lỗi,thật sự thực xin lỗi,rốt cuộc vẫn là mở miệng.

      “Vãn bối,còn có một chuyện chưa nói”.Lê Phong tiến lên một bước,nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tiểu Trư Tể,”Kỳ thực,vãn bối cùng loại này bẩn xấu gì đó,chỉ vì say rượu,sớm đã có thân cận da thịt….”Là một người thao túng tràng diễn xuất này,Lê Phong bề ngoài mang vẻ mặt ghét bỏ,lại không nhịn được lo lắng liếc nhìn Tiểu Trư Tể một cái.Đã thấy hắn mạnh ngẩng đầu nhìn trở lại,chống lại tầm mắt của nàng, dù ngay lập tức quay đầu đi,nàng vẫn nhìn thấy trong mắt có ánh lệ,lại chậm rãi cúi đầu xuống.lê Phong trong lòng đau xót,chỉ cảm thấy thật có lỗi,nghĩ sau khi việc này qua đi phải bồi thường thật tốt cho hắn.Mà lúc này Tiểu Trư Tể nghĩ so với Lê Phong tưởng tượng hơn rất nhiều….

      Thì ra….Thì ra vị tiểu thư này,cũng là trêu chọc hắn a….Hắn vẫn nhớ rõ.khi đó từng có vài cái đứa nhỏ tìm hắn muốn làm bằng hữu,cùng hắn chơi vài ngày,hắn chỉ biết vui vẻ vì lần đầu tiên có bằng hữu,lại không biết những đứa nhỏ này cố ý trộm đồ,sau đó đổ hết tội lỗi lên người hắn,vụng trộm nhìn hắn bị người mẫu thân vô cùng coi trọng danh dự hung hăng quật,sau đó cùng nhau cười.Hắn nhớ rõ mình bị đánh cho hôn mê mấy lần,một đau đớn khắc cốt minh tâm.Các nàng….Chỉ là tìm niềm vui ở trên người hắn mà thôi….Vị tiểu thư này bây giờ chẳng phải cũng thế sao?Muốn tìm niềm vui từ việc hắn bị đánh thôi….Vì sao,bản thân lại lại không nhớ lâu….Thôi thôi,vị tiểu thư này cho hắn một kỉ niệm đẹp để nhớ,mà chính mình sống trên đời lại không có gì tốt đẹp,chi bằng,làm cho mẫu thân đánh chết,giúp làm trò vui cho tiểu thư,cũng tốt……

      Mà thật sự,lời này vừa nói ra,đó là hiển nhiên,Lưu Phú Lưu thị lại vẻ mawth khiếp sợ,nhưng Lê Phong lại chú ý tới,Lưu Quý- -muội muội của Tiểu Trư Tể,cũng là có hứng thú nhìn chính mình,dùng bộ dáng thản nhiên cùng vẻ mặt thấy rõ hết thảy,trong lòng cả kinh,nhưng lúc này mình cũng không rãnh rỗi mà bận tâm đến nàng,nghĩ có lẽ nàng cũng không hứng thú tham dự chuyện của’Ca ca’này.Trong lòng trấn định lại,đã thấy Lưu Phú vợ chồng phản ứng lại,mang theo roi trở ại quất lên người Tiểu Trư Tể,mà Tiểu Trư Tể cũng không ẩn nhẫn như hồi sáng sớm,mà là hoặc rên rỉ hoặc hô đau.

     Nếu giờ phút này lí trí của Lê Phong rõ ràng hơn một chút có thể phát hiện,hắn lúc này nói là bị đau,không bằng nói là cố ý biểu diễn,diễn cho nàng xem,vì làm cho nàng vui vẻ….nhưng Lê Phong lúc này lại không hề rõ ràng,Nang nhìn thấy roi kia lần lượt đánh lên thân thể không có gì ngăn cản kia,từng chút vết thương dữ tợn bắt đầu xuất hiện,không rõ vì sao chính mình lại cảm thấy đau lòng như vậy,nhưng chỉ phải liều mạng chịu đựng.

      Ở thế giới này,loại việc đại nghịch bất đạo này,bên phía nữ tử thì không sao,nhưng nam tử làm sao có thể chấp nhận?Phạm vào loại tội danh đủ để phạt trôi song,nếu chẳng may không chịu tội gì,người trong thôn cũng không đẽ dàng tha thứ hắn.Lê Phong chỉ có thể chịu đựng…...

      Cho nên Lê Phong nhìn nam tử nắm chặt tay,rên rỉ hô đau,nhẹ nhàng run run.

      Nhìn roi khảm vào da thịt,tạo ra nhiều vệt đỏ…..

      Lê Phong nghĩ đến chính mình ít nhất hiện tại sẽ lí trí một chút,nhưng mà lại vẫn ở trước khi mình lấy lại tinh thần,ra tay ngăn cản.

      “Bá mẫu,xin hãy nương tay,để hắn sống tốt hơn,tốn thời gian đến dưỡng thương xong,ta lại không muốn một phế nhân!Nay ta xác thực không thể thuê công nhân”.Xem nhẹ điệu bộ chết còn chưa hết tội của mọi người,mướn xe đem Tiểu Trư Tể bị đánh đến hôn mê đưa dến khách sạn.

      “Thực xin lỗi….Thực xin lỗi…..Ta thật sự không nói như thế nào nên khiến ngươi chịu khổ…. Thật sự xin lỗi….”

       Vết roi sưng đỏ,lộ ra những miệng vết thương đang chảy máu….Dù đang hôn mê nhưng Tiểu Trư Tể vẫn hung hăng cắn môi,chắc do chưa hết đau đớn….

      “Thực xin lỗi….Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....”

      “Ngươi kêu Lê Thư....Không phải cái gì Tiểu Trư Tể,ngươi kêu Lê Thư được không?”

        “Thực xin lỗi….Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....Thực xin lỗi”

        “Lê Thư,ngươi cùng ta trở về được không?”
        “Thực xin lỗi….Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....Thực xin lỗi….Thực xin lỗi....”

         “Lê Thư,ngươi cùng ta trở về,ta không đánh ngươi,không bắt nạt ngươi”.

         “Lê Thư,cùng ta trở về đi....”


Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 25.02.2016, 19:31, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bechip19, hautran25121990 và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.