Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 10.11.2015, 23:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52:

Điền Phương bật cười, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tần Vũ Tinh, cũng là lầm đường lạc lối, cô nhận biết Từ Trường Sinh là đồ khốn kiếp, vậy còn cha cô thì sao? Cả gia đình các người đều là vì lợi ích riêng tư, đáng đời!”

Tần Vũ Tinh chẳng cần tranh cãi với chị ta, vội vàng đi tới giúp mẹ, sợ mẹ sẽ làm ra chuyện gì quá xúc động.

“Cô ta là ai?” Mẹ Tần hét lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chồng mình.

“Nói chuyện với ông đó!”

“Anh muốn ly hôn với ai?”

Cha Tần cúi đầu, tay cầm ly rượu run rẩy, nói: “Em hãy nghe anh nói, em nghe anh giải thích…”

“Giải thích cái gì? Tôi đã nhận ra gần đây ông đi công tác rất nhiều! Thì ra là bắt chước người ta nuôi dưỡng tiểu tam!”

“Cái gì tiểu tam, bà già kia!” Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, lời nói khó nghe châm chọc: “Chồng của bà nói bà tính tình nóng nảy, không chút tình thú, đời sống hôn nhân thống khổ. Tôi giúp anh ấy giải quyết uất ức, vì vậy hai người chúng tôi mới ở chung với nhau. Chúng tôi có tình cảm.” Cô ta ném cho mẹ Tần một tờ giấy: “Tôi đã mang thai, bà nên trả lại tự do cho chồng của bà đi.”

Mẹ Tần hoang mang, cả người mờ mịt nhìn chằm chằm người phụ nữ. Một lúc sau, bà nắm chặt cánh tay của cha Tần quát lớn: “Ông già khốn kiếp… Ông còn mặt mũi sao!”

“Mẹ!” Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, vội vàng ôm lấy mẹ, nói: “Mẹ, mình về nhà rồi nói. Có cái gì về nhà rồi nói, mẹ đừng khổ sở như vậy.” Toàn thân người phụ nữ trong lòng cô lạnh ngắt, Tần Vũ Tinh chớp mắt, hai mắt mơ hồ đẫm lệ.

“Cha, cha nói một câu đi. Chúng ta về nhà, mặc kệ cô ta. Chúng ta về nhà trước…”

“Còn muốn chạy? Tại sao? Trong bụng của em có thể có đứa bé của anh đó, viện trưởng Tần! Nếu như bây giờ anh dám đi về với vợ anh, em liền đâm dao vào bụng, anh có tin hay không? Ngụy quân tử, đừng tưởng rằng có thể tùy tiện lợi dụng em.”

Trong nháy mắt, cha Tần già đi rất nhiều, ông thở dài thật sâu, nói: “Vũ Tinh, con mau dẫn mẹ con về nhà đi. Chuyện bên này để cha xử lý.”

Tần Vũ Tinh bật khóc, cô gật gật đầu, trấn an mẹ: “Mẹ, ngoan, về với con nhé. Không có chuyện gì. Mẹ phải tin tưởng cha, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.”

“Hiểu lầm cái rắm! Lão già khốn kiếp kia nhất định là đã lên giường với đàn bà khác…” Mẹ Tần khóc òa lên, không chú ý đến hình tượng của mình. Bỗng nhiên không khí trở nên lúng túng không thôi. Chú út vừa kéo tay mẹ Tần vừa nói: “Vũ Tinh, con ra bãi đậu xe lấy xe tới, chú đỡ mẹ con xuống lầu.”

“Dạ, cẩn thận một chút nha chú.” Tần Vũ Tinh hít hít mũi, chạy xuống tầng một, phát hiện ra xe của cô bị người ta đập. Bởi vì lễ tất niên, bãi đậu xe trước cửa khách sạn không có người trông chừng, chỉ có lối vào ga-ra ngầm mới có một bác trực ban.

Tần Vũ Tinh không chú ý, bị mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.

Cô bật khóc.

Rốt cuộc là vì sao, gia đình bọn họ trở nên rối mù.

Là ông trời trừng phạt cô sao?

Đây chính là lúc đền tội?

Cô uất ức ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc nức nở.

Tuyết rơi, dừng lại trên đầu cô, có chút lạnh buốt.

Thật lâu sau, có một bàn tay ấm áp che đầu cô lại, vuốt ve. Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, quay đầu lại, đập vào mắt là cặp mắt quen thuộc.

Tròng mắt đen như mực, làm nổi bật gò má lem luốt của cô, so với sao sáng trong đêm còn sáng ngời hơn.

“Anh cút ngay!” Tần Vũ Tinh quát tháo: “Em không cần anh lo.”

……

“Anh bỏ em vào sổ đen rồi còn tới đây làm gì?” Tần Vũ Tinh đứng lên, giận dữ nói.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm cô, không nói tiếng nào, từng bước từng bước đi tới, ôm cô vào lòng. Tần Vũ Tinh đẩy anh ra, vừa đẩy vừa đá, nói: “Em không nhớ được từ khi nào anh lại muốn phủi sạch những cảm giác đã tồn tại. Anh coi chừng, anh lừa người của em, còn gạt luôn cả trái tim của em… Đúng vào lúc em thật vất vả lắm mới chọn lựa tin tưởng anh thì anh chạm phải mạch gì mà con bà anh cho em vào sổ đen. Anh cút đi cho em!” Nước mắt nước mũi đầy mặt, Tần Vũ Tinh cố gắng cách nào cũng không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Hạ Thiên.

Hạ Thiên cúi đầu nhìn cô, hai tay lau sạch mặt cô, hỏi: “Mục Vũ Sâm đâu?”

“Cái gì Mục Vũ Sâm?” Dường như Tần Vũ Tinh chợt nhớ tới, tối hôm đó Hạ Thiên có nhắc tới Mục Vũ Sâm.

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, nói: “Em có biết đối với anh mà nói, Mục Vũ Sâm có ý nghĩa gì không?”

……

“Đời người tăm tối. Em vì anh ta mà khiến anh sắp toi mạng. Em cảm thấy anh nên phản ứng như thế nào khi em lại kết giao với Mục Vũ Sâm!” Hạ Thiên nghẹn ngào lớn tiếng, ánh mắt lóe lên long lanh.

“Trong mắt em chỉ có anh ta, em có từng nhìn thấy người khác không? Em có biết tên anh là gì không? Mẹ kiếp, vì em anh ra tay thì sao chứ, em chưa từng hỏi tới tên anh là gì! Anh cho rằng đối thủ của anh là Từ Trường Sinh, khốn kiếp thế nào lại nhào ra một Mục Vũ Sâm. Anh ta về nước, cho nên em liền chạy theo sao hả? Ở trong mắt em, rốt cuộc anh đây lên giường với em rồi thì tính là cái gì?”

Tần Vũ Tinh che miệng, khóc không thành tiếng. Cô hỗn loạn, xa xa, chú út đang đỡ mẹ đi tới: “Vũ Tinh, con ở nơi đây xảy ra chuyện gì rồi?”

Tần Vũ Tinh nức nở, lắc đầu một cái, nói: “Không có chuyện gì.”

“Xe con ra sao rồi? Con đỡ mẹ con trước đi, chú gọi điện thoại cho thím, chú đưa hai người về trước.” Chú út cầm điện thoại lên.

“Đi xe anh.” Hạ Thiên thấp giọng nói.

Chú út nhìn anh, hỏi: “Vũ Tinh, vị này là…”

“Ngồi xe ảnh.” Tần Vũ Tinh quyết định thật nhanh, nói: “Tình hình mẹ em không tốt, bà vẫn không chịu nói chuyện. Em có cảm giác cơ thể bà rất lạnh, vẻ mặt đờ đẫn, em muốn mang bà tới bệnh viện.”

“Được.” Hạ Thiên ôm lấy mẹ Tần, chạy đi liền.

“Vũ Tinh…” Chú út gọi cô.

Tần Vũ Tinh quay đầu lại, vẫy tay: “Yên tâm đi, không có chuyện gì. Chú trở về trước với ông bà nội đi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng họ chịu không nổi.”

Chú út Tần Vũ Tinh gật đầu một cái. Trên lầu còn hai con nhỏ, bữa cơm tất niên này hỏng rồi.

Hạ Thiên lái xe, Tần Vũ Tinh ngồi phía sau nói chuyện với mẹ.

Mẹ Tần chớp mắt, hỏi: “Hạ Thiên?”

Cơ thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, vội vàng giải thích: “Dạ, xe con hư rồi. Để anh ấy đưa đi trước đã…”

“Nước.” Mẹ Tần nói.

“Phía sau em có nước, còn có khăn giấy.” Hạ Thiên dặn dò.

“Ừ.”

Tần Vũ Tinh đút nước cho mẹ. Cô phát hiện hơi thở của mẹ có chút dồn dập, nói: “Con sẽ thuận theo ý mẹ, ngàn vạn lần mẹ đừng nóng giận…”

“Mẹ giận đến điên lên, ngược lại có chút không thở được. Lấy cho mẹ một viên Tâm Hoàn, trong túi xách.” Vấn đề là lúc bọn họ đi không hề cầm theo giỏ xách.

Tần Vũ Tinh sợ hãi, cô chưa từng sợ hãi như thế, ánh mắt trống rỗng, nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ, lồng ngực có chút hít thở không thông, khóc nói: “Hạ Thiên, em không có thuốc. Gần đây có bệnh viện nào gần nhất?”

“Bệnh viện Trung Nhật Hữu Hảo gần đây. Anh có bạn làm ở đó.”

“Vậy anh chạy nhanh một chút. Em cảm thấy mẹ em cần hít vào một ít ô-xy.” Giọng nói của Tần Vũ Tinh có chút run rẩy.

Hạ Thiên nhìn cô trong kiếng chiếu hậu, nói: “Anh sẽ lái xe thẳng vào, Vũ Tinh, nhất định dì sẽ không có chuyện gì.”

“Ừ…”

Sau khi đến bệnh viện, bởi vì mẹ Tần thiếu ô-xy, choáng váng đi không được, Hạ Thiên phải ôm bà đi thẳng vào phòng cấp cứu. Hai chân Tần Vũ Tinh nhũn ra, ngã ngồi trên băng ghế hành lang. Hạ Thiên nhét hai tay vào túi, đi tới đi lui. Đột nhiên anh ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ Tinh, hai tay nắm lấy tay cô đặt dưới cằm mình, nói: “Thật xin lỗi.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, không lên tiếng.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi. . . . . . Là anh quá nhạy cảm với ba chữ Mục Vũ Sâm này. Mặc kệ như thế nào anh đều không nên bỏ mặc em. Thật ra anh rất khó chịu, ký gửi điện thoại rồi mới cảm thấy thật hối hận. Ngay cả cơ hội trả lại điện thoại anh cũng không có. Có đôi khi anh nghĩ rằng, nếu như em thật sự có cơ hội quay trở lại với Mục Vũ Sâm, anh ta chính là giấc mộng của em, như vậy anh sẽ rời khỏi ngay lập tức. Chỉ là anh cảm thấy anh không cam lòng. Anh không cam lòng hai người ở chung với nhau. Em chính là mộng ước của anh, vì sao chúng ta không thể ở chung với nhau.”

Tần Vũ Tinh mím chặt môi, quay đầu đi.

“Vũ Tinh Vũ Tinh, anh sai rồi… Em xem anh đúng hẹn chờ em, đừng giận nữa có được không?”

Tần Vũ Tinh nhìn ánh mắt tình nồng tha thiết của Hạ Thiên, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Cô nhéo mặt anh nói: “Bỏ đi, dù sao em cũng cho anh vào sổ đen mà.”

……

Hạ Thiên ngớ người, lấy điện thoại cầm tay ra, mẹ kiếp…

“Em thật sự cho anh vào sổ đen. Anh chỉ là không cho em nhìn đám bạn thôi mà.” Hạ Thiên đá chân nói.

“Anh ký gửi điện thoại trở về! Còn nữa, phí vận chuyển! Anh muốn tức chết em hả!” Tần Vũ Tinh nghĩ tới chuyện này là muốn hộc máu.

Hạ Thiên cắn môi, muốn nói tiếp, nhưng nén lại những lời khó nghe trong cổ họng. Gây gổ với cô trong giờ phút này quả thật là tự chui đầu vào rọ.

“Làm sao bây giờ?”

“Không biết!” Tần Vũ Tinh cũng tức giận, la lớn. Tết năm nay thật ngột ngạt.

Hạ Thiên đi một vòng trở về rồi nói: “Anh đổi số.”

“Đổi số gì?”

“Em cho anh vào sổ đen, anh đổi số. Dù sao anh cũng không thêm em vào một lần nữa.”

“Được đó. Vậy anh đừng thêm em vào!” Hai người nối đuôi cãi nhau.

“Em…” Hạ Thiên giận đến nghiến răng. Anh ngồi xuống bên cạnh ghế dựa, tay phải bóp lấy cằm Tần Vũ Tinh, thấp giọng nói: “Em có tin anh sẽ làm thịt em ngay tại đây không?”

Mặt mày Tần Vũ Tinh nóng lên, giận dữ nói: “Anh dám xài chiêu này!”

……

“Anh mới vừa làm ầm ĩ thì em đã ra tay rồi.” Hạ Thiên ấm ức nói: “Chỉ là anh chỉ tạm thời không cho em thăm hỏi đám bạn bè thôi mà, em lại ngang nhiên đưa anh vào sổ đen. Em còn làm gì nữa hả?”

“Sổ đen điện thoại.”

“!!!”

“Sổ đen QQ…”

“Em giỏi lắm Tần Vũ Tinh!” Hạ Thiên nổi giận, nhưng phải kiềm chế. Anh kéo tay Tần Vũ Tinh ra, thật lâu sau mới cúi đầu cắn xuống miệng cô một cách hung dữ: “Anh thật sự là nợ em mà…”

Tần Vũ Tinh nhìn anh chăm chú, không hiểu vì sao tranh cãi mà dường như không hề tức giận.

Cô cắn cắn môi, hỏi: “Anh đồng ý thiếu nợ em cả đời không?”

Hạ Thiên ngẩn người ra, hồi lâu mới nói: “Em đang cầu hôn hả?”

…… Tần Vũ Tinh hoàn toàn không biết trả lời ra sao.

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ đi ra nói: “Không chuyện gì đáng ngại. Tôi nghi ngờ mạch máu nơi tim của bệnh nhân bị tắt nghẽn, nếu không hô hấp sẽ không đột nhiên không thông, đề nghị năm sau cho dì làm kiểm tra sức khỏe toàn thân.”

“Cám ơn bác sĩ. Kế tiếp chúng tôi phải cần phải chú ý những gì vậy?”

“Thật ra không phải chuyện lớn gì. Chỉ là tạm thời thiếu dưỡng khí, đưa đến ngất xỉu. Tần Vũ Tinh, cô không nhận ra tôi ư? Bác sĩ Hoàn…”

Tần Vũ Tinh ngây người: “Hả?”

Hạ Thiên khoác tay lên vai cô, nói: “Cô ấy có thể nhớ được ai chứ?”

Ngoại trừ Mục Vũ Sâm… Ngực Hạ Thiên nhói đau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Ngọc Hân, conluanho, hoatuyettran, lanc3, macynguyen, meo đen, phamloan1991, ruyuan
     

Có bài mới 11.11.2015, 21:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53:

Bác sĩ áo trắng lắc đầu cười cười: “Ba người chúng ta là bạn học cũ! Tôi còn học chung lớp với cô đấy. Sau đó cô tiếp tục ở lại Nhất Trung, Hạ Thiên thôi học, thành tích của tôi không khá nên phải tới khu vực trọng điểm thứ năm mươi*. Đại học y Thủ Đô so với sinh viên suất sắc của đại học y Bắc Kinh thì làm sao bằng. Về sau liên lạc thường xuyên nhé.”

(*Mình có người bạn Tàu, nói trường học ở những thành phố của Trung Quốc chia thành vùng/khu. Tần Vũ Tinh học ở Nhất Trung là một trong những trường hạng nhất. Người bạn này học trường được xếp thứ năm mươi)

Tần Vũ Tinh trả lời quanh co, cuối cùng cũng không nhớ được người kia là ai.

Đột nhiên cô phát hiện, thời niên thiếu của cô, trỗng rỗng, giống như chỉ tồn tại mỗi một mình Mục Vũ Sâm.

“Đi thôi, vào thăm mẹ em.” Hạ Thiên kéo tay cô đi về phía trước.

Tần Vũ Tinh vẫn không nhúc nhích, dùng sức kéo Hạ Thiên lại. Cô ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, Hạ Thiên.” Hình như cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng.

“Cô ngốc, sao thế?” Hạ Thiên còn chưa dứt lời, Tần Vũ Tinh liền lao vào ngực của anh, thì thầm: “Từ nay về sau, em nhất định sẽ đối xử với anh rất tốt, Hạ Thiên.”

Lồng ngực Hạ Thiên dâng tràn một cảm giác ngọt ngào, khóe môi không tự chủ được cong lên: “Ngốc quá!”

“Nếu em lại còn khiến anh đau khổ, anh nhất định phải nói với em, ngàn vạn lần đừng cãi lộn ầm ĩ với em.” Tần Vũ Tinh lau mắt, nức nở nói.

Hạ Thiên hôn nhẹ lên trán cô một cái, chăm chú nhìn cô: “Em biết không, được ở chung với em chính là mộng ước cả đời này của anh.”

“Đừng nói nữa, càng nói càng đau…” Càng cảm thấy mình đã từng quá tàn nhẫn, rất quá đáng.

Hai người đi vào phòng bệnh, mẹ Tần đã mở mắt, nhưng tinh thần vẫn không đỡ hơn chút nào. So với mẹ Tần thích lải nhải, bây giờ bà trở nên hết sức trầm lặng.

“Mẹ, uống nước đi.” Tần Vũ Tinh ngồi bên giường, nói khẽ.

Cô nhìn mẹ Tần đang nhìn chằm chằm Hạ Thiên, do dự nói: “Xe con bị hư rồi, là Hạ Thiên đưa mẹ đến bệnh viện. Nếu mẹ vẫn không muốn gặp anh ấy, con sẽ bảo anh ấy ra ngoài.” Cô vẫy vẫy tay, Hạ Thiên lập tức phối hợp gật đầu, quay ra cửa.

“Trở lại đây.” Mẹ Tần nói một cách khó nhọc.

Hạ Thiên dừng bước lại, thấy Tần Vũ Tinh gật đầu, bước trở lại.

“Đàn ông, không ai tốt cả.”

……

Hạ Thiên đứng lên, ra hiệu bằng miệng với Tần Vũ Tinh: “Anh nên ở ngoài thì tốt hơn…”

Tần Vũ Tinh nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của anh, không nhịn được, cong khóe môi. Cô vuốt ve khuôn mặt mẹ, cúi đầu nói nhỏ: “Tất cả sẽ qua thôi.”

Nửa đêm cha Tần chạy tới, trên mặt ông có vài vết cào, dáng vẻ chật vật lôi thôi.

“Phòng kia, ngài là...” Ông nhìn thấy Hạ Thiên bên ngoài phòng bệnh, có chút hoang mang.

Hạ Thiên đỏ mặt lên, lần đầu nhìn thấy cha vợ tương lai lại trong hoàn cảnh này. Về sau không biết cha vợ có để bụng không? Chuyện mất mặt như thế này…

“À, không sao. Đây có phải là phòng riêng chăn sóc đặc biệt không? Không phải, 102 mà, đây là người thân của ngài sao? Vậy có thể là tôi tìm lầm rồi.”

“Không không không, ngài không sai. Vũ Tinh đang ở bên trong.”

Cha Tần hơi há miệng ra, ngạc nhiên, đẩy cửa bước vào.

Tần Vũ Tinh quay đầu lại, đưa ngón tay lên môi: “Xuỵt…”

“Mẹ vừa mới ngủ.”

“Ừ.”

“Cha có khỏe không?” Tần Vũ Tinh nhìn vẻ chật vật lôi thôi của cha.

“Ôi, cũng may là Điền Phương có ở đó.”

Tần Vũ Tinh khinh thường quay đầu đi nói: “Nếu không phải là chị ta, người kia chưa chắc có thể tìm được phòng bao của chúng ta. Tốt hay xấu phải đợi xem đã.”

‘Tiểu Tinh, con nói là Điền Phương báo cho Lưu Tương biết chỗ của chúng ta?”

“Người phụ nữ kia tên là Lưu Tương à?... Cha, người cũng đã có tuổi rồi, vì sao lại gây ra loại chuyện này? Làm cho người khác rất đau lòng.” Tần Vũ Tinh thấp giọng oán trách. Dù sao người đàn ông đứng mặt kia cũng là cha của cô. Mẹ cô có thể mắng ông, quả thật cô không thể nào nói thêm điều gì nữa. Nhất là bây giờ, nhìn ông đáng thương như vậy.

“Cha không mặc áo khoác à?” Tần Vũ Tinh thở dài nói.

“À, nhận được điện thoại nên quá lo lắng. Mẹ con không sao là tốt rồi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cha cũng không biết.” Cha Tần quẹt trán nói: “Lưu Tương là người lao công ở bệnh viện. Năm trước cô ta kiểm tra ra bị ung thư vú. Sau đó bệnh viện thấy cô ta đáng thương, bệnh viện cho cô ta chữa trị trước, để cô ta tiếp tục ở lại làm công trả tiền lại. Cha cũng không biết bắt đầu gần gũi với cô ta từ bao giờ. Cho đến cuộc họp hằng năm năm ngoái thì xảy ra chuyện không nên xảy ra. Lại nói tới chuyện bắt đầu hơn hai tháng trước, cô ta bắt đầu quấn quít lấy cha. Nếu cha không đồng ý với cô ta, cô ta sẽ thông báo cho mọi người đều biết. Cha không sợ bị mất việc, nhưng cha lại không muốn cô ta tới nhà phá rối…”

“Chỉ xảy ra chuyện một lần? Còn mang thai nữa phải không?” Tần Vũ Tinh chất vấn.

Cha Tần hổ thẹn nhìn con gái: “Mang thai đều là cô ta nói bậy, cha cũng không tin. Nhưng trên đời này, những chuyện ngồi lê đôi mách, tất cả mọi người đều chờ nhìn con mất mặt. Đó chính là thái độ thà rằng tin có còn hơn không tin.”

“Vậy rốt cuộc cha có đi công tác hay không?”

“Có!” Cha Tần buồn bực: “Vì để trốn cô ta, ngay cả hội nghị không liên quan tới lĩnh vực của mình cha cũng đi. Cha không muốn về Bắc Kinh. Cô ta còn uy hiếp gọi điện thoại đến nhà.”

Khó trách mấy hôm trước luôn có người gọi điện thoại tới mà không nói chuyện.

“Ôi, già rồi mà không nên nết. Năm đó cha thật sự không nên sinh ra ý tham, về hưu ở bệnh viện công lập là tốt rồi. Không chịu nhận mình già, muốn làm nên chuyện gì đó.”

“Quên đi cha. Hiện tại cô ta muốn cái gì?”

“Cô ta muốn tiền. Vốn là tụi cha đã thảo luận xong rồi, cô ta lại tham lam quá chừng… Nhưng mẹ con giữ hết tiền trong tay rồi, thẻ tiền lương cũng không có, đi đâu lấy tiến? Bị ép quá cỡ, cha sợ rằng mình sẽ đi theo con đường tham ô này.”

“Cha và mẹ là vợ chồng lâu năm, nói thẳng ra không tốt sao?”

Mặt cha Tần toát mồ hôi: “Mẹ con hiếu thắng cả đời, nếu như dư luận xôn xao, vì mặt mũi, bà ấy cũng không tha thứ cho cha.”

“Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền!” Hiện tại, xem ra Tần Vũ Tinh đã suy nghĩ thông suốt, ấm lạnh giữa nam và nữ tự biết.

“Cho nên cha mới nói cám ơn Điền Phương. Con bé không cho cha trả tiền, dù sao chuyện cũng đã vỡ lở rồi, đã nói đòi tiền không được rồi đòi mạng thì sao.”

“Quả thật là bản sắc lưu manh.” Tần Vũ Tinh không có cảm tình với Điền Phương.

“Này, dù sao nó cũng là chị họ của con. Cho dù bởi vì nguyên nhân gì đó có thành kiến với gia đình chúng ta, cũng có thể là nó đã báo cho Lưu Tương biết địa chỉ của phòng bao, nhưng nói tới cùng cũng vì cha sai lầm. Chẳng oán được ai…”

“Cha.” Tần Vũ Tinh nhẹ giọng nhắc nhở. Cô phát hiện ánh mắt của cha nhìn phía sau lưng cô. Cô quay đầu lại thì thấy mẹ đã tỉnh, nhìn thẳng cha chằm chằm.

“Đinh đinh.” Tin nhắn WeChat vang lên, là Hạ Thiên.

【Chuyện của cha mẹ để bọn họ tự giải quyết. Em ở lại chỉ khiến bọn họ ngượng ngùng hơn.】

Tần Vũ Tinh suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai người nói chuyện, con ra ngoài trước.”

Cô đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Thiên đút tay vào quần, đứng dựa lưng trên vách tường nhìn cô, xoắn tay xoắn chân đi tới hỏi: “Sang năm mới rồi, có dự tính gì không?”

Hạ Thiên lắc đầu: “Thẩm Huy trở về Thâm Quyến rồi.”

“À, anh không đi với anh ấy hả?”

“Ừ. Cậu ấy tính ở lại theo giúp anh. Nhưng anh lại không muốn có người cản chân cản tay.” Hạ Thiên vân vê sợi tóc của Tần Vũ Tinh, trêu chọc.

“Rất có tự tin, chàng trai trẻ!” Tần Vũ Tinh trêu ghẹo nói.

“Em không để ý đến anh, anh liền tới đứng trước nhà của các người.”

“Làm gì? Uy hiếp em?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

“Không phải.” Hạ Thiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nói: “Để em đau lòng.”

… Trứng thối!

Tay phải Tần Vũ Tinh đấm lên ngực anh: “Đau lòng thì phải nói cho em biết, em dỗ dành anh.”

“Đúng rồi, em còn có thể dỗ dành người ta đấy. Đến đây hôn một cái.” Hạ Thiên cúi đầu, đưa mặt cho cô.

Tần Vũ Tinh vỗ một cái bốp!

Sắc mặt Hạ Thiên đen lại, đáy mắt bốc lửa.

Tần Vũ Tinh lập tức như con mèo nhỏ, vòng hai tay sau gáy của anh, dịu dàng nói: “Ngày mai tới nhà em mừng năm mới.”

Hạ Thiên ngẩn ra, vẻ mặt cố gắng nén lại ý cười, lạnh nhạt nói: “Phải xem biểu hiện của em.”

“Ha ha ha ha ha…” Tần Vũ Tinh bật cười: “Cậu bé không thành thật!”

Hạ Thiên thấy cô dám giễu cợt mình, bực bội không thể diễn ta được, bắt đầu ngứa ngáy. Âm thanh vui đùa của hai người vang vọng trên hành lang yên tĩnh.

Xoạch xoạch, một loạt tiếng bước chân đến gần. Tần Vũ Tinh vội vàng đẩy Hạ Thiên ra, quay đầu lại ngạc nhiên nói: “Ồ.”

Hạ Thiên cụp mắt xuống, không lên tiếng.

Điền Phương khoác chiếc áo lông chồn, đi tới nói: “Thật xin lỗi, không ngờ mẹ em xảy ra nguy hiểm liên quan tới tánh mạng.”

Tần Vũ Tinh chẳng thèm quan tâm chị ta, khách sáo nói: “Không sao. Cha tôi nói chị đã giúp ông ấy giải vây. Xem ra người không nói lý lẽ cần người không nói lý lẽ ra tay đối phó.”

Điền Phương cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Hạ Thiên, nói: “Hai người làm hòa rồi à?”

“Mắc mới gì tới chị!” Tần Vũ Tinh hiện giờ rất ngang ngược. Sau lưng cô có Hạ Thiên, cô chả sợ chị ta!

“Hạ Thiên, em có chút thời gian không? Chị muốn nói chuyện với em một chút.”

Hạ Thiên hất cằm lên: “Bà Điền à, tôi cảm thấy giữa chúng ta không còn gì để nói.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, dường như quan hệ giữa Điền Phương và Hạ Thiên không tầm thường. Cô động não suy nghĩ, ai da mẹ ơi, khó trách Điền Phương đối với cô canh cánh trong lòng, chẳng lẽ là tình địch sao? Đã sớm biết thế giới tình cảm của Hạ Thiên không đơn giản như vậy! Mẹ nó tên khốn kiếp này! Tìm bạn gái còn tìm người cùng nhà!

Điền Phương lướt qua Tần Vũ Tinh, đến gần Hạ Thiên, nhỏ giọng thì thầm nói một câu.

Hạ Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm chị ta một hồi, nói: “Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Tần Vũ Tinh đau lòng, Điền Phương điên khùng này lại dễ dàng trở tay đoạt đi Hạ Thiên như vậy???

Đạo lý đâu!

Hạ Thiên vỗ nhẹ sau lưng Tần Vũ Tinh, kề sát tai cô, nói: “Chờ anh trở lại. Yêu em.”

Đối với Tần Vũ Tinh bây giờ, hai chữ cuối cùng rất là hưởng thụ. Cô cố ý vòng tay qua cổ Hạ Thiên, ngay trước mặt Điền Phương, hôn Hạ Thiên một cái thật mạnh, còn không quên liếc mắt, ra oai với Điền Phương! Sau đó, cao giọng vừa đủ để Điền Phương có thể nghe được, nói: “Em cũng yêu anh.”

Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, khóe môi toe toét vui vẻ cười ra tiếng.

Điền Phương nhíu mày, mặt không chút biểu cảm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Hoaroimaymua, Ngọc Hân, conluanho, hoatuyettran, lanc3, macynguyen, phamloan1991, shirleybk
     
Có bài mới 12.11.2015, 21:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54:

Tần Vũ Tinh nhìn bóng lưng dời đi của bọn họ, lè lưỡi.

Cơ thể mẹ không có gì đáng ngại. Cha cũng không phải là chủ động ‘lầm đường’, vẫn còn muốn gia đình này. Nhất thời cô sinh ra cảm giác khổ tận cam lai. Tuy rằng ‘náo nhiệt’ lần này vượt quá bổn phận của cô, cũng may người nhà vẫn được bình an, hiểu lầm đều đã giải thích rõ ràng.

Còn có cô và Hạ Thiên. Thật ra thì chân tướng năm đó như thế nào có quan trọng không? Con người sinh ra mắt ở phía trước, không phải là để người ta luôn nhìn phía trước hay sao? Chúng ta luôn bị trói buộc bởi nhiều đạo lý làm người, cho nên mới khách sáo đối với người ngoài, gây tổn thương cho người mình thật lòng quan tâm.

Cô vuốt vuốt ngực, cô không cho phép bản thân mình lại trốn tránh.

Cô yêu thích Hạ Thiên, so với tưởng tượng còn quyến luyến ngàn lần. Có lẽ… đây chính là yêu.

Tần Vũ Tinh dựa người vào vách tường cười ngây ngô, may mà xung quanh không có người. Khó trách ai cũng nói, khi yêu, mọi người đều là người điên. Cô đi tới cửa sổ kiếng, nhìn vào bên trong. Hình như mẹ đang khóc, nói gì đó, dáng vẻ rất kích động. Cha thế mà là nước mắt giọt ngắn giọt dài, ra sức gật đầu, dường như đồng ý với những lời nói của mẹ, sau đó rồi lại giải thích gì đó.

Ôi…

Loại chuyện này xảy ra với người nào, người đó lại không ghê tởm.

Tính tình cha cô quá mềm yếu, xử lý chuyện không đủ quả quyết. Loại đàn bà như Lưu Tương đều là bắt nạt kẻ yếu,

Loại chuyện như vậy để trên người người đó không ghê tởm.

Tính tình ba cô quá mềm yếu, xử lý chuyện không đủ quả quyết. Lưu Tương loại phụ nữ này đều là bắt nạt kẻ yếu. Nếu ông không để ý đến vấn đề danh tiếng thì cô ta cũng hết cách. Cha cô mấy tuổi rồi, đừng nói là chỉ có một lần, dù có cũng có thể mang thai à?

Mang thai dễ như vậy thì cô đã sớm có em trai rồi. Hiện giờ chính sách nhà nước cho phép có hai con rồi. Đương nhiên cô đã từng nghĩ tới mẹ sinh ra em trong tuổi năm mươi…

Đổ mồ hôi!

“Làm gì vậy!” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Từ Vũ Tinh ah một tiếng, quay người lại, đã bị vòng tay của Hạ Thiên ôm vào trong ngực.

“Hù chết người đấy!” Tần Vũ Tinh mất hứng nói.

“Hê hê…” Hạ Thiên cạ cạ cô, nói: “Anh đã giải quyết xong hợp đồng với ông chủ. Công ty mới ký một số người, Thẩm Huy mua được một bản quyền đang được nhiệt liệt truyền bá của Hàn Quốc, tính toán để anh chiêu mộ nhân tài, chụp hình trong vòng một tháng, ba lần, sau đó thì không cần anh tham dự nữa.” Anh sợ Tần Vũ Tinh để bụng, kề lỗ tai nói: “Chỉ chiêu mộ đàn ông, kiểm tra thể lực, rất chuyên tâm, không có lộn xộn gì đâu.”

“Thật sự không có đàn bà hả?” Sắc mặt Tần Vũ Tinh không tốt.

Hạ Thiên đỏ mặt, nói: “Có Bạch Nhược Đồng, em biết mà…”

“Tốt cho anh rồi!” Tần Vũ Tinh đấm anh một cái, nói: “Em nói không cho anh đi anh có đi không? Bạch Nhược Đồng và Từ Trường Sinh cũng là kế quỷ của anh?”

“Này, Vũ Tinh.” Hạ Thiên tức giận nói: “Bạch Nhược Đồng làm thế nào quyến rũ được Từ Trường Sinh? Đối phương cũng phải phối hợp mới được chứ!”

“Giới thượng lưu thật loạn, tình cảm cũng có thể trở thành lợi thế.” Vành mắt Tần Vũ Tinh đỏ lên, chu miệng nó.

Hạ Thiên giống như chú cún con, dụi đầu lên vài cô nói: “Thật ra thì anh đã chụp một lần rồi, nếu em không muốn anh đi mấy lần sau, anh sẽ không đi. Dù sao về sau, anh chỉ muốn ở nhà trồng hoa, nuôi con.”

… Tần Vũ Tinh im lặng, nói: “Anh muốn làm lắm phải không, bạn học Hạ Thiên?”

“Ừ.”

“Đi đi. Công việc mà…” Tần Vũ Tinh thoải mái nói.

Hạ Thiên sửng sốt, híp mắt nói: “Để em nói lời không muốn cho anh đi khó lắm hả?”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra: “Anh tức giận cái gì? Em thấy anh rất muốn đi… Ưm
~~~~(>_<)~~~~" Hạ Thiên chặn lại miệng cô lại rồi.

Thật lâu sau, Tần Vũ Tinh hít thở không thống, nằm trên ngực anh, nói: “Lần nào cũng dùng chiêu này.”

“Anh không đi!” Hạ Thiên nói.

“Không đi thì không đi…” Tần Vũ Tinh ừ ừ trả lời. Thật là một đứa trẻ kỳ cục, thích chơi trò được giữ lại.

Nói thẳng ra sẽ chết à?

“Về sau anh không muốn gì hết, ở nhà chơi thôi!” Hạ Thiên nghiến răng nói.

“Được.” Tần Vũ Tinh còn có thể nói cái gì, vốn là anh đã tự mình quyết định hết rồi.

“Ỷ lại em, đừng hòng ném anh ra ngoài.” Hạ Thiên lại cắn cắn trán của cô.

……

"Reng reng reng." Điện thoại vang lên, Tần Vũ Tinh nhận, nói: "Alô"

“Tiểu Tinh hả, con ở bên ngoài?”

Tần Vũ Tinh vội vàng đẩy Hạ Thiên ra, quay người lại đẩy cửa đi vào: “Con chưa đi đâu cha.”

“Ừ, cha ở lại với mẹ một đêm. Ngày mai không có chuyện gì thì xuất viện.”

“Dạ. Con về trước đây, sáng sớm mai đến làm thủ tục.”

“Giữa trưa đi. Con trông chừng khoảng 11 giờ, để bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho mẹ con.”

Cha Tần lo lắng nói: “Tất cả đều là lỗi của cha, chọc giận mẹ con.”

“Được rồi, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa.” Tần Vũ Tinh an ủi cha mấy câu.

“Ừ, con về trước đi. Trong nhà có gà đen không? Nếu không thì đi siêu thị mua một, hầm một ít canh.” Cha Tần dặn dò.

“Yên tâm đi, giao hết cho con!” Tần Vũ Tinh vỗ ngực cam đoan: “Cha à, ngoan ngoãn nhận sai, đền bù cho mẹ.”

“Biết rồi. Nhờ con dạy cha, con nít ranh.” Cuối cùng cha Tần cũng có thể cười được một chút.

Tần Vũ Tinh hít sâu một cái, đóng cửa lại thì thấy Hạ Thiên đang đứng bên cạnh, nghiêng người chờ cô. Cô nghiêng đầu nói: “Hạ Thiên, đưa em về nhà.”

“Tuân lệnh!”

Tần Vũ Tinh đi chưa được hai bước thì đã bị người sau lưng ôm lấy. Cô đá chân, nói: “Đừng như vậy, đang ở nơi công cộng.”

“Yên tâm, trời tờ mờ sáng, trừ người chết ra, phòng bệnh ở bệnh viện không có ai.”

……

Hai người tranh cãi ầm ĩ tới khi về tới nhà. Hạ Thiên giương mắt nhìn Tần Vũ Tinh, chờ đợi sự mời mọc của cô.

Tần Vũ Tinh chịu không nổi bộ dạng đáng thương của anh, nói: “Được rồi. Dù sao cha mẹ em không có ở nhà, anh ở lại đi.”

“Tốt quá. Ngày mai rồi.”

……

“Hôm qua em nói anh có thể đến nhà em mừng năm mới… Em không cầu hôn à?”

“Ai cầu hôn hả!” Tần Vũ Tinh tức giận nói.

“Anh cầu hôn em đó.” Hạ Thiên cong khóe môi: “Anh có mang theo nhẫn!” Anh móc một cái hộp màu trắng từ trong túi áo ra, bộ dạng khát khao được chấp nhận: “Nhìn thử đi.”

Tần Vũ Tinh nhịn không được mỉm cười, mở ra, một viên kim cương màu hồng phấn.

“Bao lớn?”

“Kim cương thô ba ca-ra. Vài năm trước anh đi quay phim ở Nam Phi mua được. Lúc đó cảm thấy rất đẹp mắt, đầu năm vừa mới đưa người ta gia công hoàn chỉnh rồi.”

“Tính toán giỏi thế, chuẩn bị lâu như vậy?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

“Ừ, dù sao sớm muộn gì cũng dùng tới.” Hạ Thiên thản nhiên nhìn cô, ánh mắt lưu luyến si mê: “Em nợ anh, lấy thân đền đáp đi.”

… Mặt Tần Vũ Tinh nóng lên, cúi đầu nói: “Trứng thối!”

“Anh vốn không phải là người tốt lành gì. Chúng ta cưới xong thì có thể rời khỏi Trung Quốc. Em đi đâu anh đi đó. Nếu như em muốn đi du học nước ngoài, vậy thì cùng nhau đi học. Văn hóa của anh thấp kém, em có thể giúp anh học thêm.”

“Cho anh một khóa bồi dưỡng giải phẫu cơ thế nhé?” Tần Vũ Tinh cười xấu xa.

“Giải phẫu thì dẹp đi…” Hạ Thiên híp mắt lại, kề vào lỗ tai nói: “Khóa cơ thể con người thì có thể học chung.” Tay anh không thành thật, vòng qua Tần Vũ Tinh sờ loạn: “Có thể làm khuôn mẫu cho nhau…”

“Khốn kiếp!” Tần Vũ Tinh bật cười.

“Có muốn hoa không?”

“Cái này anh cũng có?”

“Trong xe có, nhưng mà chỉ có một bó, keo kiệt quá. Ngày mai trên đường tới bệnh viện sẽ mua.”

“Thật sự là nên rèn sắt khi còn nóng. Anh lại còn muốn lừa phỉnh em, có phải không?!” Tần Vũ Tinh hất cằm lên, hồi tưởng lại đoạn đường hai người đi tới với nhau. Có thể nói Hạ Thiên chính là từng bước rung động trái tim, không ít tính toán. Từ thân đến tâm, hôm nay nói đến hôn nhân…

“Đúng rồi, ngày mai dì xuất viện, em muốn nấu canh sao? Lúc anh còn nhỏ đã thấy mẹ hầm canh gà là phải hầm trắng đêm, như vậy hương vị sẽ rất ngon, lại có giá trị dinh dưỡng. Nhà em có nồi đất không?”

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên nói: “Không phải anh là cô nhi sao?”

“Ừ, nhưng anh cũng từng có cha mẹ.”

Tần Vũ Tinh nhìn anh, dè dặt cận thận hỏi: “Bây giờ bọn họ…”

“Đã chết rồi.”

“À. Chúng ta đi nấu canh… Trong tủ lạnh còn lại rất nhiều đồ, nguyên cả con gà đấy.” Cô lập tức nói sang chuyện khác, sợ đụng chạm đến nỗi đau của Hạ Thiên.

“Đồ ngốc!” Hạ Thiên tùy ý nói, xoa xoa đầu cô: “Tìm nồi trước. Dân quê dùng than thay bếp lò. Người thành phố dùng nồi đất hầm canh cũng được đó.”

“Ừ đây nè. Hạ Thiên, cái gì anh cũng biết, giỏi thật đấy.” Tần Vũ Tinh lập tức nịnh nọt, đổi lấy nụ cười thoải mái và nụ hôn khẽ khàng của Hạ Thiên.

“Tư tưởng cha mẹ em bảo thủ, trước mặt bọn họ anh không được làm như vậy. Nếu không sẽ cho rằng anh lỗ mãng.” Tần Vũ Tinh dặn dò.

“Biết rồi. Anh sẽ cố gắng…” Hạ Thiên chà nồi xong bắt đầu chuẩn bị gà. Tần Vũ Tinh nhìn cách dùng dao thuần thục của anh, khen thưởng: “Anh làm cơm nhất định ngon lắm.”

“Luyện ra được.” Hạ Thiên thản nhiên nói.

Tần Vũ Tinh đi ra phía sau, vòng tay nhốt chặt anh: “Về sau em nấu cơm cho anh.”

Hạ Thiên cong môi lên: “Không cần giành phòng bếp với anh.”

“Im lặng…” Tần Vũ Tinh cọ cọ chóp mũi lên lưng của Hạ Thiên, lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đấy mới chính là cảm giác yêu đương thật sự, bên má cô nóng bừng, nhón chân dùng sức hôn lên cổ Hạ Thiên một cái: “Vậy thì anh hãy làm ông xã đầu bếp của em, chỉ cho phép nấu cơm cho mình em!”

Hạ Thiên nhếch miệng, nói: “Ừ. Anh thích em ra điều kiện với anh.”

“Chỉ là em chưa bao giờ thức sáng đêm nấu canh gà, không thành vấn đề chứ? Hầm cách thủy lâu như vậy, không phải canh gà sẽ bốc hơi hết sao?”

“Khờ quá! Lửa lớn nấu sôi canh trước, sau đó đổi thành lửa nhỏ, để canh gà duy trì trạng thái ban đầu, sáng hôm sau là xong rồi. Hương vị không chỉ ngon, còn có một ưu điểm khác chính là không làm con gà nát bấy.”

“Ừ ừ, còn phải chú trọng con gà…”  Hai người cùng nhau tham khảo các loại gà và hương vị. Sau một hồi, Tần Vũ Tinh lúng túng phát hiện phía dưới chiếc quần ngủ của cha mà cô đưa cho Hạ Thiên thay, dựng lên một cái ‘ô dù’ nho nhỏ, rất rõ ràng.

Khụ khụ, tối khuya thảo luận gà làm gì không biết nữa?

Có bệnh mà…

Cô xấu hổ dời ánh mắt đi hướng khác, nhớ ra cái gì, nói: “Đúng rồi, em không thể nào nhận lời cầu hôn của anh được. Lĩnh chứng cần hộ khẩu, hộ khẩu của em không có ở nhà.” Hộ tịch của cô và cha ở nhà trệt Đông Thành, sợ rằng mai này phá bỏ dời đi có vấn đề, cho nên chưa dời hộ khẩu. Vẫn là đang ở chung hộ khẩu với ông bà nội.

Không hiểu sao nói xong câu này, Tần Vũ Tinh cảm thấy thoải mái, nếu không thì cô không biết làm sao từ chối Hạ Thiên. Đến lúc đó lại cộng thêm tội lừa gạt lĩnh chứng sau lưng bố mẹ, giống như lần trước kích động, sau này thế nào cũng hối hận.

Quá vội vàng rồi!

Hình như Hạ Thiên cũng đoán biết được. Anh điều chỉnh tốt lửa rồi đi toilet rửa tay. Sau đó trở lại ghế sa lon ở phòng khách, tìm thấy túi xách của mình, móc ra sổ hộ khẩu, đưa cho Tần Vũ Tinh, hỏi: “Có phải cái này không?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ mà làm chứng minh giả là quá ngang ngược rồi! Giống như thật vậy!”

Hì hì, Hạ Thiên mỉm cười: “Đây là đồ thật. Điền Phương mới đưa cho anh.”

Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng. Chuyện gì đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Hoaroimaymua, Ngọc Hân, conluanho, hoatuyettran, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.