Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 10.11.2015, 21:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Chương 423, thương nghị

Lưu thị hỏi Tử Tình: “Cần bao nhiêu bạc? Còn hỏi có vốn riêng hay không, ta hỏi ngươi trước, ngươi có bao nhiêu bạc vốn riêng?"

Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: "Tiền bạc nhà ta, đều là của Tình nhi, không có vốn riêng hay vốn chung như vừa nói."

Lưu thị nghe xong trợn mắt lườm Tử Tình một cái, nói: "Hóa ra ngươi là tới dò xét xem chúng ta có bao nhiêu bạc vốn riêng? Thiếu chút nữa bị ngươi moi ra rồi, ta có bao nhiêu bạc vốn riêng, ngay cả Đại ca ngươi cũng không biết."

"Bạc vốn riêng của ta nhiều nhất, chỗ bạc từ nhà mẹ đẻ, đều là vốn riêng của ta, ta đã nói trước với tướng công rồi. Bây giờ, bạc vốn riêng trong tay ta còn nhiều hơn vốn chung, tỷ tỷ mau nghĩ biện pháp, để cho ta quăng bạc ra ngoài, tốt nhất là có thể giống như thủy tinh, vậy ta cũng thật kiếm được gấp bội."

Tử Tình khinh bỉ lườm nàng một cái, nói: "Nếu có chuyện tốt như vậy, ta còn không sớm thành đại tài chủ rồi, còn chờ hôm nay? Bạc của ngươi, có thể cân nhắc mua chút ruộng đất và cửa hàng, vừa bớt lo vừa bớt việc, còn bớt cho bạc trong tay ngươi mốc meo."

Tử Vũ nhìn Tử Tình một cái, như có vài phần tủi thân, chẳng qua, Tử Tình không để ý lắm, nàng hiện tại đối với việc kiếm tiền như thế nào thật đúng là không có nhiều hứng thú lắm, tiền hoa hồng xưởng thủy tinh cộng thêm thuyền vận của Lâm Khang Bình, thu nhập một năm của Tử Tình thật đúng là không ít, đạo lý cây to đón gió Tử Tình vẫn là hiểu được.

Cơ mà, Tử Tình cũng là nghĩ tới một chuyện khác, nói với Trần thị: "Nhị tẩu, nhà mẹ đẻ ngươi bọn họ rốt cuộc có ý nghĩ mở một cái Phong Di cư ở Kinh Thành hay không?"

"Hẳn là không có, trái lại nghe nói, bọn họ muốn đi Xương Châu mở một cái, chúng ta cũng mới đến Kinh Thành, còn nói không chính xác khi nào thì trở về đâu?" Trần thị cười nói.

"Nếu như thế, ngươi mở luôn một Phong Di cư ngay tại Kinh Thành, bớt cho Đại tẩu các nàng không có việc gì làm, làm mới không bằng làm quen, tốt xấu gì tiệm cơm là ngươi đã từng làm qua. Vừa vặn còn có thể giúp Nhị ca và Tam đệ bán chút tác phẩm thư pháp và tác phẩm điêu khắc." Tử Tình nói.

"Mở quán cơm ngay tại Kinh Thành này?" Trần thị hỏi, nàng không phải  không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là, nàng lo lắng Tử Lộc không đồng ý nàng xuất đầu lộ diện, dù sao. Tình huống trong nhà bây giờ cùng với hồi mới thành thân, có cách biệt như trời với vực.

"Mở quán cơm tốt mà. Ta cũng từng nghĩ ở Kinh Thành mở một quán ăn hương vị quê nhà, mỗi lần cùng đồng nghiệp tụ hội, đều là đi quán ăn Phương Bắc. Lúc đó đã nghĩ, nếu Phong Di cư cũng mở một cái ở Kinh Thành thì tốt rồi. Nhị tẩu, cứ quyết định như vậy nhé, nhà mẹ đẻ Nhị tẩu đã không làm, thì do Nhị tẩu dẫn đầu làm nên. Tốt nhất cũng có thể hưng thịnh giống như ở phủ An Châu." Tử Hỉ nói.

"Đó là có mấy thực đơn Đại muội muội cho, còn có mấy chủ ý hay Đại muội muội cho, có thể không hưng thịnh sao? Chẳng qua là. Kinh Thành này, thật đúng là khó mà nói, chờ tướng công ta trở về, lại thương lượng đi." Trần thị nói.

Thẩm thị nghe xong nói: "Tiểu Tam cũng không ở đây, vẫn là chờ đông đủ người lại thương nghị đi."

Thẩm thị biết Dương thị cũng là người không thể làm chủ, sợ nàng khó xử, liền nói ra.

Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi quây quần cùng nhau. Nói đến những chuyện ở quê nhà đã hơn một năm này, Tử Phúc chủ yếu là quan tâm bệnh tình của Hạ Ngọc cùng với sức khỏe của Hà thị, nghe nói Tiểu Văn định vào tháng năm mới thành thân. Tử Phúc còn thở dài: "Đáng tiếc xa quá, bằng không, vẫn có thể trở về giúp nàng chống đỡ mặt mũi một chút. Thôn kia của nàng, chú trọng những cái này nhất. Mà chúng ta lại đều không thể đi, thân thể Nhị cô cũng không biết có thể chống đỡ nổi hay không?"

Lời này, Thẩm thị có chút không thích nghe, lườm Tử Phúc một cái, nói: "Xa xôi như vậy còn muốn trở về chống đỡ mặt mũi cho Nhị cô ngươi, làm sao Thẩm gia chúng ta có việc, cũng không nghe thấy ngươi nói muốn đi chống đỡ mặt mũi?"

"Nương. Ta chỉ là thuận miệng nói thế, Thẩm gia nếu có việc gì, ta chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn rồi." Tử Phúc vội nói.

Mọi người nghe xong đều ha ha mà cười, Tử Tình có chút hoài nghi Thẩm thị có phải đến thời kỳ mãn kinh hay không, nàng trước kia, cũng không mẫn cảm như vậy.

Bởi vì ngày mai Thư Duệ còn muốn vào học. Thẩm thị dặn mọi người giải tán sớm, Tử Tình mới biết được, Tử Vũ cũng là vừa chuyển qua, trước kia nàng cùng Dương thị, Trần thị vẫn ở nhà Tử Hỉ, Lưu thị là ở tại Quan nha. Nhà này là chuyển vào trước Tết, lễ mừng năm mới là mọi người ở cùng một chỗ, bởi vì trong nhà bên này đều chỉ dẫn theo một nha hoàn đi qua, một căn nhà lớn như vậy, không có mấy đứa hạ nhân, cũng không thu dọn xong nổi. Lại nói , ít người, ở cũng sợ hãi đó.

Bởi vậy, biết Thẩm thị và Tăng Thụy Tường bọn họ muốn đến, mấy người Lưu thị đi tới chỗ người môi giới vài lần, chọn người nhiều lần, có người gác cổng, phu xe, gã sai vặt, bà tử làm việc nặng, trù nương, nha hoàn lớn nhỏ…, trên cơ bản mỗi nhà đều mua mười mấy người, lúc này mới ổn định cuộc sống riêng của mỗi nhà.

Tử Tình và Lâm Khang Bình sau khi về nhà, đi đến viện của Thư Duệ trước, giúp hắn thu thập đồ cần dùng vào học, mấy đứa nhỏ bày tỏ, bọn họ không đồng ý mỗi người ở một chỗ, vẫn là mấy huynh đệ cùng ở chung. Bởi vì phòng ở quá lớn, bọn họ sợ hãi.

Tử Tình vừa nghĩ, đúng là toàn là đứa nhỏ, cũng không cần thiết tách ra sớm như vậy, liền đồng ý bọn họ đến ở sương phòng của chủ viện mình. Bằng không, ngần này phỏng ở, sưởi ấm mùa đông thật đúng là một phiền toái.

Cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi, trước khi ngủ, Tử Tình còn đang tính toán, nhà mình ít nhất phải mua năm sáu nha hoàn, hai bà tử, một người phòng châm tuyến, vừa tính toán, than thở với Lâm Khang Bình, một hồi, liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Hỉ đi lại tìm Thư Duệ, đưa sổ sách và ngân phiếu đến, Tử Tình chỉ đành phải nước mắt rưng rưng tiễn bước Thư Duệ, người làm mẫu thân này, lúc nào đối với con mình cũng là canh cánh trong lòng.

Sau bữa điểm tâm, Lâm Khang Bình mang theo Tiểu Mạch đi cửa hàng tuần tra, dặn dò Tử Tình, hắn còn muốn ra khỏi thành đi hai thôn trang một chuyến, trở về, đại khái phải giờ Dậu.

Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Tình mang theo mấy đứa nhỏ đi thỉnh an Thẩm thị và Tăng Thụy Tường, vừa vặn cũng đi thăm Tử Vũ một chút, hai tỷ cũng là một năm không nói chuyện tử tế rồi.

Lúc Tử Tình đi vào, mấy người Lưu thị đã ở đó, thấy Tử Tình cười nói: "Mấy người chúng ta còn đang đánh cuộc đó, xem ngươi lúc nào có thể tới đây, không nghĩ tới hôm nay ngươi đến còn không muộn."

"Tiền đặt cược là cái gì?" Tử Tình hỏi.

"Còn chưa kịp đặt cược đâu, ngươi đã tới đây rồi." Phó thị nói.

"Khang Bình nhà ngươi ra ngoài rồi?" Thẩm thị hỏi.

Tử Tình gật đầu, Lưu thị nói với Tử Tình: "Đại ca ngươi còn muốn dẫn bọn ngươi đi đâu chơi đó? Ngươi đã nghĩ xong chưa?"

Tử Tình thật đúng là chưa nghĩ ra, nàng là có thể không đi ra ngoài liền cố gắng hết sức không đi ra ngoài, cũng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lời này, nghe qua có lẽ có chút già mồm cãi láo, dù sao Tử Tình đã là hai mươi bảy rồi, mẫu thân của năm đứa nhỏ, nói một chút cũng không thấy già đó là khen tặng, dù bảo dưỡng tốt thế nào, tiểu cô nương mười mấy tuổi cùng với nữ nhân hơn hai mươi tuổi, khẳng định là không thể so sánh. Bởi vì, thanh xuân, là không thể phục chế.

Tử Tình đang suy nghĩ, Phó thị nói: "Trong thành có cái gì chơi vui, cũng không có hội chùa gì đó, không bằng hãy đi ra ngoài thành, chúng ta cũng đi đạp thanh một chút."

Tử Tình nghe xong cười nói: "Ngươi không nói sớm, tỷ phu ngươi vừa lúc đi thôn trang rồi, nhà ta có một thôn trang, đều là trồng hoa, dùng để làm xà phòng, không bằng dẫn theo ngươi đi, cũng còn thuận tiện."

Phó thị nghe xong nói: "Tỷ phu cũng thật là, sao hôm qua không nói? Ta đâu biết nhà ngươi còn có thôn trang như vậy?"

"Muội muội, đây là ngươi không phải, không bằng, ngươi báo ra chi tiết những sản nghiệp nhà ngươi có trước, về sau, chúng ta muốn làm cái gì trong lòng cũng có tính toán." Lưu thị cười nói.

"Ngươi nghĩ mà đẹp, không phải là có một câu nói, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương." Tử Tình cười nói.

"Chỉ sợ sản nghiệp của tỷ phu nhiều, chính tỷ tỷ cũng không rõ ràng đi?" Phó thị cười nói.

"Ta còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của các ngươi, nói cái gì thế? Náo nhiệt như vậy?" Tử Phúc đi vào.

"Ép hỏi muội tử ngươi đấy, hỏi nhà nàng có những sản nghiệp gì?" Lưu thị nói.

"Ngươi đến cả chuyện nhà mình cũng không rõ, còn muốn làm rõ chuyện nhà người ta, nhà nàng có sản nghiệp gì, chỉ sợ nàng còn phải về nhà giở sổ sách ấy chứ." Tử Phúc nói.

"Vì sao vậy?" Lưu thị hỏi.

"Thật đần, nhiều quá, ai có thể nhớ được? Bằng mấy cái cửa hàng kia của chúng ta ngươi còn không nhớ hết được đâu." Tử Phúc cười nói.

"Điều này cũng đúng." Lưu thị nghe xong cũng không giận.

Thẩm thị thấy âm thầm gật đầu, muốn nói đến tu dưỡng tính tình gì gì đó, Lưu thị này đúng là hơn Phó thị một chút, tình tình Phó thị quá hiếu thắng rồi.

Một ngày này, rốt cuộc cũng không ra cửa, chủ yếu là Tử Tình không muốn đi ra ngoài lắm, trong thành cũng là dạo phố, ngoài thành nàng là vừa trở về, mọi người cũng là không có bắt buộc. Nhưng là cùng mấy người các nàng chơi vài vòng mạt chược, Tử Tình cũng mới biết được, bọn họ cũng sửa lại thói quen ăn uống theo, cũng là một ngày hai bữa rồi.

Tử Tình hỏi Thẩm thị có thể quen hay chưa, Thẩm thị cười nói: "Bây giờ lại không làm việc, buổi tối ngủ tương đối sớm, ăn nhiều cũng là không tốt, ta thật đúng là cảm thấy hai bữa này không tệ, tựa như chúng ta ở nhà ăn tết nghỉ lễ, có cái gì không thích ứng được? Thật sự đói bụng, không phải là có điểm tâm sao?"

Vấn đề này, Tử Tình còn muốn về nhà thương lượng cùng Lâm Khang Bình và Tiểu Tử, tốt nhất cũng là sửa lại, bằng không, không nhất trí với người khác, ra ngoài làm việc cũng không tiện.

Buổi chiều, Tử Tình ở nhà xem sổ sách Tử Hỉ đưa tới, Tử Hỉ tiến vào, nói Thư Duệ đã tiến vào Văn Sơn thư viện, ở cùng Vĩnh Tùng, cũng không để cho mang theo gã sai vặt.

Nói xong cái này, Tử Tình đột nhiên hỏi Tử Hỉ: "Phó gia và Tần gia thành thông gia, ngươi biết chưa?"

"Biết, nhạc phụ gởi thư nói, Tần gia này là Tri phủ An Châu, cái khác, ta cũng không biết, bên trong còn có nội tình gì ta không biết sao?" Tử Hỉ thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tử Tình, hỏi.

Tử Tình kể chuyện Tần gia, Phó gia, còn có Hạ gia một năm này, Tần gia thăm dò, Phó gia từ lúc mới bắt đầu cảnh giác và phản đối, cùng với chuyện tốt của hai nhà sau này, còn có sự tham lam của Hạ thái thái, Tử Tình đều nhất nhất chuyển cho Tử Hỉ.

Tử Hỉ nghe xong hồi lâu không nói chuyện, hắn tất nhiên là tin được Tử Tình, hơn nữa, vẫn đều cho là, Phó đại nhân coi như một người đứng đắn, Phó phu nhân cũng vậy, không xu lợi giống như Hạ thái thái, bằng không, năm đó cũng sẽ không coi trọng Tử Hỉ.

"Hạ gia còn dễ nói, không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, chỉ là Tần gia này, thật thành quan hệ thông gia, chúng ta cũng cách hắn rất xa, chẳng lẽ còn có thể đuổi tới Kinh Thành hay sao? Về phần Tiểu Dực ngươi nói kia, lai lịch của hắn, chỉ sợ là có chút kỳ quái, không chừng thật đúng là không thoát nổi liên quan với Hoàng tộc, bằng không, Tần phu nhân này cũng sẽ không chỉ chú ý đến đồ hắn tặng. Nói thật ra, đến bây giờ ta cũng không phân rõ, hai cái có cái gì khác nhau, trừ phi là nhìn lạc khoản." Tử Hỉ nói.

Tử Tình vừa muốn mở miệng, Lâm Khang Bình đã trở lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.11.2015, 21:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Chương 424, Tử Phúc nhắc nhở

Editor: Trạch Mỗ

Tử Tình hỏi mấy câu chuyện cửa hàng và trong thôn trang, Lâm Khang Bình nói không có đại sự gì xảy ra, nhưng là Tử Hỉ, muốn mời Lâm Khang Bình đi xưởng thủy tinh làm tổng quản sự, nói dù sao Lâm Khang Bình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Lâm Khang Bình nói: "Ta cũng không đi, trước kia thế nào vẫn là thế đó, việc vặt vãnh của Kinh Thành bên này cũng nhiều, hơn nữa, ta cũng không có tin tức chính xác nhất định, nói rời đi là rời đi luôn, cửa hàng này dễ nói, thôn trang này, ta cũng là phải tốn chút tâm tư đến chỉnh đốn, tỷ ngươi biết, bây giờ ta là nông dân đúng chuẩn rồi."

"Muốn trộm lười cũng không thành, đúng rồi, ngươi nếu muốn ra ngoài, lúc đi ngang qua Hàng Thành, đi qua xem xét một cái, cái này chu toàn chứ?" Tử Hỉ nói.

Lâm Khang Bình đáp ứng, lúc này, Vĩnh Bách qua đây gọi mọi người đi dùng bữa, sau khi ăn xong, ba người Lâm Khang Bình và Tử Phúc cùng với Tử Hỉ ngồi ở đình hóng mát trong hoa viên dùng trà tán gẫu, phỏng chừng là chuyện có liên quan tới Phó gia Tần gia.

Tử Tình bọn họ từ cửa sau nhà Tử Lộc đi ra, Phó thị thấy vẻ mặt mấy người Tử Phúc, hỏi: "Đại ca bọn họ hình như đang thương nghị chuyện gì đó?"

Lưu thị nói: "Yên tâm, nhất định là chuyện trên quan trường, không có liên quan với chúng ta, có liên quan mà nói, ngươi không muốn biết cũng sẽ nói cho ngươi."

Tử Tình nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng không đi qua quấy rầy nữa, chúng ta vẫn trở về nhà Nhị tẩu chơi vài vòng mạt chược."

Tử Tình vừa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trên cửa Nguyệt Nha nhà Tử Lộc còn có hai chữ, là "Thính phong", vào cửa, là "Văn hương", Tử Tình nói: "Không bằng, trên cửa nhà ta cũng mời Nhị ca viết mấy chữ, ta đã nghĩ xong rồi, sẽ dùng bốn chữ ‘Tạc vân’‘ Bạn nguyệt’."

(thính phong – nghe gió, văn hương – ngửi hương; tạc vân – đục mây, bạn nguyệt – bầu bạn với trăng)

Phó thị nghe xong hỏi xuất xứ, Tử Tình cũng không nhớ, hình như là xem qua từ chỗ nào đó. Có chút ấn tượng mơ hồ, nào có thể nói ra được.

Buổi tối về nhà, Lâm Khang Bình nói, thôn trang bên này. Cũng muốn thử trồng một năm dưa hấu xem sao, xem xem toàn là đất cát, trồng lúa mạch sản lượng vẫn không cao. Cho nên, cuộc sống của nông dân trong thôn trang này vẫn không tốt lắm, ngay cả ấm no cũng khó ứng phó.

"Nhưng là, mùa trồng dưa hấu, không phải là hơi muộn rồi sao? Lúa mì còn chưa có thu ư?" Tử Tình hỏi.

"Còn có tới hai mươi ngày nữa, năm nay là không còn kịp nữa rồi, thu hoạch xong lúa mì bọn họ trồng một quý ngô. Ta vẫn nói với quản sự, bảo bọn họ trồng khoai tây, nhưng là bọn họ không nghe, nói khoai tây không lấp no bụng, vẫn có mấy nhà trồng. Cũng chỉ là một hai mẫu như vậy, không làm nên trò trống gì."

"Ngươi không phải là có một xưởng miến sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết có thể bán khoai tây đi mua lương thực?"

"Bọn họ chỉ nhận lương thực, quan niệm nào có dễ thay đổi như vậy, ta lại không thể tước đoạt đất đai từ trong tay bọn họ, mấy ngày nay, đành phải chịu khó đi, tìm người trẻ tuổi linh hoạt một chút, nói cặn kẽ cho bọn họ, không trồng khoai tây. Trồng chút lạc liếc gì đó cũng được." Lâm Khang Bình thở dài.

Hai vợ chồng nói chút việc nhà, một ngày hai bữa, chuyện mua người…, Lâm Khang Bình nhất nhất đáp ứng.

Mấy ngày kế tiếp, mấy đứa Thư Ngạn bọn họ cũng vào học, Lâm Khang Bình mua sáu tiểu nha đầu đến, đều là bảy tám tuổi. Mới từ trong nhà bán ra, mới học quy củ mấy ngày, đây cũng là ý của Lâm Khang Bình, nha đầu như vậy dễ dạy dỗ hơn một chút. Đương nhiên, còn mua hai trù nương nấu cơm cho hạ nhân, hai bà tử chuyên môn phụ trách lấy phân trồng rau, hoa hoa cỏ cỏ trong viện thì là việc của Lâm Hưng, hắn vốn chính là làm việc này ở Tình viên.

Tử Tình để cho Tiểu Phấn và Tiểu Bạch mang theo mấy người các nàng học quy củ vài ngày, rồi mỗi người phân ra một viện làm việc nặng. Tử Tình mang theo Tiểu Phấn, dọn dẹp lại đồ mang đến từ trong nhà một lần, nên bày lên đều bày lên, vào sổ tạo sách, đồ còn thiếu đều ghi lại, giao cho Lâm Khang Bình đi tìm kiếm.

Bận năm sáu ngày, mới làm xong xuôi việc trong nhà, hạ nhân trong nhà cũng tạo sách vào sổ, phân cấp bậc xong, định tiền công xong, đương nhiên, cũng định quy củ xong rồi.

Đảo mắt, cũng sắp đến cuối tháng, Tử Tình còn ngóng trông mấy đứa Thư Duệ bọn họ trở về, ai ngờ Tử Hỉ nói, lập tức là đến Đoan Ngọ rồi, hai kỳ nghỉ hợp lại làm một, bọn họ phải vào buổi chiều mùng ba tháng năm mới có thể trở về.

Ngày hôm đó, Lâm Khang Bình trở về thần sắc không đúng, Tử Tình thấy rất nhiều gói thuốc Đông y trong tay hắn, mới nhớ tới nên đưa thuốc đi cho Lâm gia rồi.

"Sao thế? Tình huống của Đại gia không tốt?" Tử Tình hỏi.

Lâm Khang Bình gật gật đầu, nói: "Lần này, ta tìm đại phu kê đơn thuốc lần trước hỏi thăm cặn kẽ bệnh tình của Đại gia ta một chút, đại phu kia vẫn còn có ấn tượng với Đại gia ta, dù sao cũng là mời đến khách sạn xem bệnh, nói, Đại gia ta, thực ra, cho dù điều dưỡng tốt hơn nữa, cũng không còn bao nhiêu thời gian rồi, ngày đó, ở trước mặt Đại gia ta, hắn cũng không thể nói những lời không may này, hôm nay thấy là một mình ta, mới nói, lão nhân muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, để cho hắn vui vẻ một chút."

Tử Tình cũng không biết rốt cuộc Lâm đại gia này là bệnh gì, đến ngay cả mấy người Lâm Khang Bình bọn họ cũng không nói rõ, đại phu nói như sách thuốc cả nửa ngày, mấy người bọn họ nào có nghe hiểu cái này hư nhược cái kia hư nhược?

"Đã như vậy, mấy đứa nhỏ lên gia phả, vẫn là sớm làm thôi. Cũng không phải không thể dàn xếp, không đợi đến sang năm nữa." Tử Tình nói.

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, nói: "Ta cũng là ý tứ này, vừa vặn Đoan Ngọ mấy đứa Thư Duệ bọn họ cũng nghỉ phép, chúng ta trở về ăn tết Đoan Ngọ cùng bọn họ, thuận tiện lo chuyện lên gia phả, nếu có thể, đón Đại gia ta tới xem xem, để cho hắn cũng được hưởng phúc mấy ngày, được không?"

Điều này, Tử Tình cũng chỉ có thể là đồng ý, mặc dù không ưa cách làm người của hai vợ chồng lão Nhị Lâm gia, nhưng là, Lâm đại gia này đã như vậy rồi, Tử Tình không muốn Lâm Khang Bình có tiếc nuối trong lòng.

Buổi tối mùng ba, không chỉ Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng đã trở lại, ngay cả ba người Tử Lộc và Tử Thọ cùng với Hạ Cam Vĩnh cũng trở về, cả đại gia đình, sum vầy ở nhà Tử Phúc.

Trong bữa tiệc, Tử Phúc muốn lôi kéo mấy người Tử Lộc cụng rượu với Lâm Khang Bình, Tử Tình nghe xong vội nói: "Vẫn là lần sau đi, sáng sớm ngày mai, một nhà chúng ta muốn chạy về Lâm gia, muốn cho mấy đứa Thư Duệ bọn họ lên gia phả, thuận tiện ăn tết Đoan Ngọ ở bên kia."

Tử Phúc nghe xong có chút bất ngờ, hỏi: "Không phải là định vào tháng giêng sang năm sao? Làm sao còn đổi đến đổi đi?"

Tử Tình chỉ đành phải nói ra tất cả bệnh tình của Lâm Diệu Tổ, cùng với mục đích làm như vậy của mình, còn có, Lâm Khang Bình muốn đón người đến ở một đoạn thời gian, Thẩm thị và Tăng Thụy Tường nghe xong, vội nói: "Nên vậy, dù sao, coi như là nửa phụ thân của Khang Bình rồi."

Nhưng là Tử Phúc thận trọng, hỏi: "Ngươi đón hắn đến không sao, dù sao cũng là hạ nhân trong nhà hầu hạ, có phòng khách ở, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu, hắn ở nhà ngươi thân thể càng ngày càng kém, mà mấy nhi tử kia của hắn không biết tình hình thực tế, còn tưởng rằng là ngươi động tay động chân gì đó, ngươi định giải thích như thế nào? Ta đã làm Tri huyện nhiều năm, cũng đã gặp phải việc khó chơi như vậy, nếu đến lúc đó, bọn họ trả đũa, ngươi thật đúng là không chỗ đi nói lý, tự tìm phiền toái. Dù sao, ngươi không phải là nhi tử ruột của hắn, khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách."

Vấn đề này, Tử Tình thật đúng là chưa suy nghĩ đến, Tử Phúc nhắc tới, mọi người đều nói: “Đúng là lời này, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, thà rằng nói trước, cũng đừng để sau đó dây dưa không dứt."

Lâm Khang Bình nói: "Ta đã biết, ta sẽ dẫn mấy người đường ca ta bọn họ một mình tới gặp đại phu này, mọi người yên tâm đi, ta biết làm như thế nào. Vẫn là nói đến chuyện khác vui vẻ hơn đi."

"Chuyện vui vẻ? Vậy chuyện kiếm tiền đi, vừa vặn hôm nay người cũng đông đủ hết, Nhị đệ, Tam đệ, sáu nữ nhân chúng ta muốn mở một tiệm cơm, các ngươi đồng ý không?" Lưu thị hỏi.

Tử Phúc nhìn Lưu thị cười nói: "Dạo này phát hiện hứng thú của ngươi đối với việc kiếm tiền tăng nhiều, ngươi dù sao cũng phải để cho hai vợ chồng người ta thương lượng riêng một chút, ngươi nói gió chính là mưa, trước kia cũng không thấy ngươi gấp gáp như vậy?"

"Đại ca ngươi là không biết, đại tẩu đã ngóng trông Tử Tình muội muội suốt một năm, là muốn để cho Tử Tình muội muội mang theo mấy người chúng ta kiếm chút tiền riêng." Trần thị cười nói.

"Các ngươi còn muốn tiền riêng, bạc trong nhà còn chưa đủ cho các ngươi tiêu? Chẳng qua, kiếm tiền ta là không có ý kiến, tính cả ta một phần." Tử Thọ nghe xong là kết phường cùng Tử Tình, ngay cả suy xét cũng không thèm suy xét một cái.

"Các ngươi nhìn Tiểu Tam, vừa nghe kết phường cùng Tình nhi, không cần suy nghĩ đã đồng ý luôn, thế còn mấy người các ngươi?" Tử Phúc cười nói.

"Tất nhiên là không có ý kiến." Tử Lộc và Hạ Cam Vĩnh vội nói.

"Sai rồi, lần này cũng không phải là theo ta, là theo Nhị tẩu, Nhị tẩu đi đầu, ta chỉ là ra chút chủ ý theo mà thôi, chuyện nhọc lòng đừng tìm ta." Tử Tình vội xua tay nói.

"Chuyện nhọc lòng ta cùng Tứ đệ muội đến làm, Nhị đệ muội là tổng quản, ngươi cứ ở nhà nghĩ chủ ý hay là được, còn có, đám sổ sách chi bằng ngươi hạch toán." Lưu thị nói.

Yêu cầu này Tử Tình đồng ý, Lâm Khang Bình nói: "Nhà ta sẽ không nhập cổ, năm người các ngươi cứ làm, chúng ta ăn không phải trả tiền mấy bữa là được."

"Không được, không nhập cổ, nàng sẽ không dụng tâm nữa." Lưu thị cười nói.

"Như vậy, ta cùng nhà Đại tỷ mỗi nhà chiếm một thành, bốn nhà các ngươi mỗi nhà chiếm hai thành, chúng ta ở xưởng thủy tinh chiếm nhiều cổ phần, bên này thôi ít đi chiếm một thành." Tử Hỉ nói.

"Như vậy rất tốt, ta thấy được." Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nói.

Cứ như vậy, cuộc sống của Tử Thọ hẳn là có thể dư dả một chút, bằng không, bấy nhiêu hạ nhân trong nhà, tiêu dùng một năm cũng không ít, Thẩm thị thật là có chút lo lắng cho Tử Thọ, dặn Tử Thọ cầm hoa hồng xong là nhanh chóng đặt mua cửa hàng và ruộng đất ngay. Nhưng là cửa hàng và ruộng đất cũng không phải nói có là có ngay, phải gặp được cơ hội thích hợp.

Quyết định xong chuyện cổ phần, Tử Tình bảo Trần thị liệt kê ra, cần phải làm cái gì trước, chẳng hạn như, ăn thử tiệm cơm của nhà khác, nắm được khẩu vị đại khái, giá, định vị tiệm cơm của mình, là hạng sang hay là hạng thường? Chọn khu vực xong, mua cửa hàng hoặc thuê cửa hàng, phong cách trang hoàng, cùng với phục vụ đồng bộ, đầu bếp…, Tử Tình một hơi nói ra, mấy người Lưu thị sửng sốt một chút.

Phó thị cười nói: "Khó trách Đại tẩu nói là phải đợi Đại tỷ đến, mấy thứ này, chúng ta đúng là một chút đầu mối cũng không có, Đại tỷ nói đến cũng là một tổng thể, chỉ là không nhớ kỹ."

"Còn đừng nói các ngươi, ta làm quản sự vài năm, cũng không phải không có đầu mối, ta cũng không nhớ lúc trước ta bắt đầu như thế nào?" Trần thị vỗ trán cười nói.

Vẫn là Tử Phúc nói: "Còn không mau đi lấy giấy bút viết xuống, còn chờ cái gì đấy?"

Lưu thị lấy giấy bút, Tử Hỉ nhận lấy, nói: "Đại tẩu, việc ăn thử này, ta còn có thể hỗ trợ."

Lưu thị nghe xong cười hì hì nhìn Tử Hỉ, Tử Hỉ sờ sờ đầu mình, trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác Lưu thị này khẳng định không có lời hay, xoay người rời đi.



Tập tin gởi kèm:

cửa nguyệt nha.jpg [ 7.05 KiB | Đã xem 26341 lần ] cửa nguyệt nha.jpg [ 7.05 KiB | Đã xem 26341 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.11.2015, 22:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Chương 425, lên gia phả

"Cút, mấy năm nay cũng không thấy ngươi thêm chút tiền đồ, thực không trách nương ta gọi ngươi là đồ ăn hàng đâu! Chuyện chữ bát còn chưa có chổng đít lên, ngươi lại chỉ nhớ đến ăn uống. Ngươi vừa nói cái này, ta cũng là nhớ tới trước kia, mỗi lần ngươi từ học đường trở về, đều phải chạy đến nhà Tình nhi, mỗi lần đều hỏi, ‘Tỷ, hôm nay ăn cái gì? ’" Lưu thị cười bắt chước giọng điệu của Tử Hỉ nói.

Lưu thị nói xong, Tử Lộc và Tử Thọ đều cười, nói: "Thật đúng là như vậy."

"Đại tẩu, ngươi khoan hãy nói tới cái khác, việc ăn này, cũng chỉ Tiểu Tứ có thể đảm nhiệm, người khác ăn xong không nói ra được cái gì, Tiểu Tứ ăn xong tốt xấu gì có thể nói ra cho ngươi mùi vị, không ăn không." Lâm Khang Bình cười nói.

Tử Hỉ nghe xong vỗ bả vai Lâm Khang Bình, cười nói: "Tỷ phu, đạt đến một trình độ nào đó, vẫn là tỷ phu hiểu ta, ăn chia làm rất nhiều loại, một loại vì no bụng, một loại vì đỡ thèm, còn có một loại, chính là thưởng thức, văn hóa ẩm thực, đó cũng là một loại văn hóa cao nhã, người bình thường họ không hiểu."

Lưu thị nghe xong vội vàng cầm cái chân gà, vài bước đến trước mặt Tử Hỉ, bỗng chốc nhét luôn vào miệng Tử Hỉ, cười nói: "Ta cũng không tin không bịt được miệng ngươi."

Mọi người thấy cười to. Sau khi cười xong, mấy người Lưu thị lại tiếp tục thương nghị chính sự, Tử Tình nói với Tử Lộc và Tử Thọ: "Tay nghề của hai người các ngươi không có vấn đề gì chứ? Mở quán cơm này, tác phẩm thư pháp và tác phẩm điêu khắc đều cần không ít, tốt nhất là có vài món tượng điêu khắc gỗ hoặc chạm ngọc lớn, có thể tô điểm bên ngoài."

Tử Lộc và Tử Thọ nghe xong đều nói: "Trong nhà còn có một ít, lại làm gấp một chút cũng còn kịp."

Từ nhà Tử Phúc trở về, Tử Tình nói cho mấy đứa nhỏ chuyện ngày mai muốn đi Lâm gia, Thư Ngọc nghe xong nhíu mày nói: "Nương, thực sự là ta không muốn ở chỗ đó, cũng không muốn ăn cơm ở đó."

Tử Tình còn chưa có trả lời, Thư Duệ nói trước: "Tam đệ ngoan, chúng ta phải đi vài ngày, trở về lại để cho nương làm cho chúng ta đồ ăn ngon, ngươi sẽ cảm thấy, làm con của nương, có bao nhiêu tốt."

Lâm Khang Bình nghe xong buồn cười. Gõ đầu Thư Duệ một cái, nói: "Làm con của cha chẳng lẽ không tốt sao?"

"Phụ thân, thích." Yên Nhiên nghe xong vươn hai tay về phía Lâm Khang Bình muốn bế, Lâm Khang Bình đón qua. Dán lên mặt Yên Nhiên, nói: "Vẫn là khuê nữ ta tri kỷ."

Tử Tình nhìn cười nói: "Người mấy chục tuổi, còn như một đứa nhỏ."

Lần này đi Lâm gia, từ Kinh Thành mang theo chút điểm tâm, thịt, rau, đồ ăn…, bởi vì nghĩ tới muốn lên gia phả, việc tương đối nhiều còn lặt vặt. Tử Tình vẫn là mang Tiểu Tử qua.

Người Lâm gia tựa hồ không nghĩ tới một nhà Tử Tình thật sự tới ăn tết, cánh nam nhân còn đang làm việc ngoài đồng, cánh nữ nhân ở nhà gói bánh chưng, mấy người Dư thị thấy Tử Tình bọn họ, vội cười nói: "Đúng là vừa vặn, xong ngay đây, một hồi nữa là được ăn rồi."

Lâm Khang Bình dỡ đồ xuống, đi vào nhà tìm Lâm Diệu Tổ. Nói đến chuyện lên gia phả, Lâm Diệu Tổ nghe xong có vài phần buồn bực, hỏi: "Sao ngươi lại thay đổi rồi? Không phải nói để ở tháng giêng sang năm sao?"

"Là như vậy. Đại gia, ta ở nơi khác còn có chút công việc, nói không biết khi nào thì sẽ phải đi xa, ta về nhà cùng nàng dâu thương lượng một chút, vẫn là có thể sớm không thể trễ, dù sao ngày ấy các trưởng lão cũng đồng ý rồi, hôm Đoan Ngọ, cũng sẽ mở từ đường."

"Thế cũng được, ngươi bảo Đại ca ngươi dẫn ngươi đi tìm bọn họ bàn bạc, ngày mai mọi người đều phải ở nhà ăn tết. Chuyện mời khách, ngươi hỏi bọn họ một chút đi." Lâm Diệu Tổ nói.

Lâm Khang Bình đi ra, mang theo mấy đứa Thư Duệ, cầm đồ đi nhà tộc trưởng trước, cũng không biết Lâm Khang Bình cùng tộc trưởng nói những cái gì, tộc trưởng tự mình cùng Lâm Khang Bình đi đến nhà mấy vị trưởng lão. Sau đó mới là nhà lí chính, chuyện lên gia phả này, đã định xuống, ngay vào mùng năm tháng năm, tiệc rượu cũng mời luôn một thể, bàn tiệc định vào giữa trưa, không ảnh hưởng tới mọi người cùng người nhà ăn tết. Dùng lời của lí chính mà nói, còn có thể tiết kiệm cho nhà mình chút rượu và thức ăn đó.

Bởi vì là muốn mời nam tử toàn thôn ăn cơm, Lâm Khang Bình hỏi qua rồi, có tầm ba mươi bàn, bởi vì thôn trang này khá lớn, còn may, cũng có vài người chuyên môn phụ trách làm tiệc rượu, chỉ là, bát đũa cần phải đi mượn các nhà.

Tử Tình nghe xong chắc lưỡi, hỏi: "Ái chà, chỉ mời nguyên nam nhân đã ba mươi bàn, nếu trong nhà có việc vui, mời toàn thôn, cộng thêm nữ nhân và đứa nhỏ, còn không bảy tám mươi bàn, khó trách Đại tẩu bọn họ phát sầu, bạc cho đứa nhỏ thành thân cần không ít đâu."

"Sao có thể đến cả? Bình thường là một nhà một người. Lên gia phả không giống, tất cả nam tử đều đến, cho nên, một số nhà điều kiện kém một chút, đều là chờ đứa nhỏ trưởng thành, mấy đứa nhỏ cùng lên gia phả, bằng không, cơm này, thật đúng là không mời nổi. Bốn đứa nhà chúng ta cùng lên, đúng là cũng tiết kiệm." Lâm Khang Bình cười nói.

Bởi vì thời gian tương đối gấp, Dư thị bên kia sai một tôn tử đi ra đồng gọi người trở về, bên này lập tức sai ba con dâu đi các nhà mượn bát đũa, Tử Tình thấy bọn họ ăn cơm dùng bát đựng thức ăn, đáy bát đều đánh chữ, giống như Tử Tình hồi nhỏ từng thấy ở nhà cũ, cũng là không sợ nhà ai cầm nhầm.

Lâm Khang Kiện bọn họ trở về, Dư thị vừa bảo lão Đại dẫn Lâm Khang Bình đi mời người phòng bếp, quan trọng nhất là chủ bếp, xếp thực đơn; vừa bảo lão Nhị mang theo Lâm Hưng tính toán trước mì, gạo, thực phẩm, dầu mua về trước, bởi vì đứa nhỏ của Lâm gia đều đã lên gia phả rồi, tất nhiên biết số lượng đại khái những thứ này; vừa lại phân phó lão Tam chuẩn bị bó củi, mượn bàn.

Dư thị bỏ lại việc trong tay của mình, phân phó đại tôn nữ trông lửa phòng bếp, bản thân nhào một cục bột, nói là muốn lên men làm bột nở, chuẩn bị hấp bánh bao. Tử Tình thế mới biết, mời khách không làm cơm, là hấp bánh bao.

Không nói tới cái khác, Tử Tình thật là có vài phần bội phục Dư thị này, vừa thấy chính là đương gia, trong lòng có tính toán riêng, gặp chuyện không hoảng loạn chút nào, phân công lên cũng là đâu vào đấy, khó trách mấy con dâu đều rất phục nàng, mặc dù có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng là nói nhỏ vài câu sau lưng. Còn có, một điểm quan trọng nhất, nàng hiểu được thu phóng, khi nào thì nên hỗ trợ nên duỗi tay, không hàm hồ một chút nào. Bởi thế, nếu theo tính tình của Tăng Thụy Khánh và Chu thị bên nhà Tử Tình kia, chuyện của lão đầu lão thái cần bọn họ ra sức cũng không muốn ra sức đâu, nào còn có thể giúp đỡ cháu trai thu xếp những việc này, còn không chuyên chờ làm chưởng quầy phủi tay?

Căn cứ vào điểm này, Tử Tình thật đúng là cảm thấy Đại gia Đại nương này của Lâm Khang Bình so với nhà mình thì hơn một chút, đương nhiên, việc bị bán không tính ngoài. Thực ra, nói đến cũng không kém nhiều lắm, Tử Tình có cha có nương, bị bệnh không đồng dạng bị nhốt vào chuồng heo như vậy? Có thể hơn chỗ nào?

Đang miên man suy nghĩ, mấy đứa Thư Hưng giúp đỡ cánh nữ nhân khiêng bát trở về, mấy đứa Thư Duệ thấy, cũng biết tiến lên giúp một tay, Tử Tình thì là giúp đỡ đếm.

Cả đại gia đình hỗ trợ thoáng cái đến buổi trưa, cuối cùng xêm xêm rồi, chỉ còn sáng sớm ngày mai thức dậy đi chợ, mua thịt và rau, cái này, chỉ sợ phải bắt xe trâu đi.

Cơm chiều chính là canh cháo bột và bánh chưng, còn có mấy món rau trộn, cũng may Tử Tình mang từ Kinh Thành đến mấy món kho còn có hai con gà quay, Lâm gia chuyển cả mấy cái bàn đến trong sân, cánh nam nhân chè chén.

Cánh nữ nhân ăn xong liền bắt đầu nặn bột, bánh bao này, Tử Tình cũng không chắc cần hấp bao nhiêu, người trong thôn vốn là không có nhiều chất béo, lượng cơm ăn tất nhiên là lớn, huống chi vẫn là ngày thường được ăn cực ít bánh bao bột trắng đây?

Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Lâm Khang Bình bọn họ đã thức dậy, bên ngoài đã có động tĩnh, bốn huynh đệ cùng Lâm Hưng, bắt xe trâu đi họp chợ, cánh nữ nhân Lâm gia cũng đều thức dậy, chuẩn bị hấp bánh bao.

Tiểu Tử không dám chậm trễ, vội gọi Tử Tình dậy, Yên Nhiên thì giao cho mấy đứa Thư Duệ, việc trong phòng bếp, Tử Tình chỉ biết nhóm lửa, nhìn Tử Tình che miệng ngáp liên tục mà nhóm lửa, đến cả Dư thị cũng cười, nói: "Thật sự nuôi ngươi thành thân thể tiểu thư rồi, thiếu ngủ một lúc cũng không được, mau vào đi thôi, ngươi cũng không giúp được việc gì."

Tử Tình vừa nghe, thái độ của Dư thị này sao lại tốt hơn ngày đó nhiều? Chẳng qua nói tới nói lui, Tử Tình cũng là không dám đi thật, dù sao, đây là mọi người đang ra sức giúp một nhà mình mà.

"Không có việc gì, Đại nương, một lúc thì tốt rồi." Tử Tình trả lời.

Dư thị thấy Tử Tình không đi, vừa cắt bánh bao, vừa cùng Tử Tình tán gẫu việc nhà, chủ yếu là hỏi tình huống cha nương của Tử Tình, tình huống trong nhà cùng với tình huống nhà cũ bên kia, Tử Tình cũng nhặt chút chuyện có thể nói để nói.

"Mấy ngày này, Đại gia ngươi nói chuyện hình như thông thuận hơn một chút, ta nhìn cơm cũng có thể ăn thêm một ngụm, chỉ là, đi vẫn là không có sức, nói là không nhấc chân lên nổi, aiz, thuốc này nên uống đến khi nào thì mới khá hơn đây?"

Tử Tình vừa nghe chuyện này, chỉ đành phải khuyên nhủ: "Đại nương, tục ngữ nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, nào có thấy hiệu quả nhanh như vậy? Huống chi, Đại gia cũng nằm vài tháng rồi, thân thể này, dĩ nhiên phải chậm rãi tĩnh dưỡng."

"Điều này ta biết, nhưng là, gia đình nông dân như ta, thật sự là không chậm trễ nổi nha! Lần này, còn may mà có các ngươi hỗ trợ, trong lòng Đại nương hiểu, ngươi cũng là đứa hiểu chuyện." Dư thị nói.

Tử Tình nghe xong có chút là lạ, Dư thị này có phải cũng thay đổi lộ số, thay đổi đi đường lối ôn nhu hay không? Dù sao ngày đó lão gia tử nước mắt vừa chảy, Lâm Khang Bình cũng là lập tức mềm lòng, đáp ứng bỏ ra tiền thuốc cho lão đầu.

"Xem Đại nương nói kìa, Đại gia chỉ cần tĩnh dưỡng tử tế là được, tiền thuốc, tướng công nhà ta đã nói ra, nhất định là sẽ thực hiện, Đại nương cũng không cần lo lắng."

Dư thị nghe xong quả nhiên cười nói: "Cũng không phải vì tiền bạc, chỉ là chẳng lẽ nhìn lão đầu bị tội bản thân không khó chịu?"

Lúc này, Hồ thị các nàng đi vào, tiếp nhận công việc trong tay Tử Tình, sai Tử Tình đi thay quần áo mới cho bọn nhỏ, một hồi, Lâm Khang Bình bọn họ đã trở lại, cũng là muốn cùng nhau đi từ đường.

Tử Tình vừa muốn ra cửa, Dư thị gọi Tử Tình lại, nói: "Còn phải chuẩn bị mấy cái hồng bao, viết tên, xướng tên, còn có mở cửa, đốt pháo, vân vân, đều phải đưa hồng bao, mỗi cái bên trong có mười văn hai mươi văn đều tùy ngươi, nếu không có tiền đồng, lấy từ chỗ ta trước đi, đúng rồi, ta còn muốn tìm giấy đỏ cho ngươi đây."

Tử Tình nghe xong nói: "Tiền đồng thì có, chỉ là giấy đỏ thật đúng là không có."

Dư thị nói xong để cho Tử Tình về phòng chuẩn bị trước, bản thân một lát nữa sẽ đưa đi cho nàng.

Tử Tình vừa cho bọn nhỏ mặc quần áo mới, Lâm Khang Bình bọn họ cũng đã trở lại, Dư thị vội phân phó cánh nữ nhân chuẩn bị điểm tâm, cánh nam nhân giúp đỡ dỡ đồ.

Điểm tâm rất đơn giản, một người một cái bánh chưng, một quả trứng vịt muối, Tử Tình vừa thấy trên cửa, đã sớm cắm lá ngải cứu cùng cây xương bồ lên rồi, trẻ con nơi này không có tập tục bôi rượu hùng hoàng, nhưng là cho mỗi một đứa trẻ mỗi đứa treo cái túi thơm, dùng sợi tơ ngũ sắc bện thành dây, làm thành hình dạng khác nhau, kết thành một chuỗi, muôn hình muôn vẻ, cũng là rất đặc biệt.

--- ------
Xương bồ 菖蒲 cỏ xương bồ, mọc ở vệ sông vệ suối, mùi thơm sặc, dùng làm thuốc được. Tục cứ mùng năm tháng năm lấy lá xương bồ cắt như lưỡi gươm treo ở cửa để trừ tà gọi là bồ kiếm 蒲劍.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: tập tục đeo túi thơm và dây ngũ sắc cho trẻ em

chỉ ngũ sắc.jpg [ 15.18 KiB | Đã xem 25219 lần ] chỉ ngũ sắc.jpg [ 15.18 KiB | Đã xem 25219 lần ]

cỏ xương bồ.jpg [ 21.41 KiB | Đã xem 25219 lần ] cỏ xương bồ.jpg [ 21.41 KiB | Đã xem 25219 lần ]

bánh chưng.jpg [ 13.55 KiB | Đã xem 25219 lần ] bánh chưng.jpg [ 13.55 KiB | Đã xem 25219 lần ]

canh cháo bột.jpg [ 21.9 KiB | Đã xem 25219 lần ] canh cháo bột.jpg [ 21.9 KiB | Đã xem 25219 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98, bingo2534, Dực Hy, huongtrang1984, kate0306, muahachungtinh, nangocdethuong, nhananhti, phuckhuong, saly9877, tuongvicanhmong, Việt Đan, zjzjzjnzjn và 497 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.