Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 08.11.2015, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 321 lần
Điểm: 14.34
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Thiên sứ cũng có thể là ác ma
Editor: hoateng

“Cô ấy còn lái xe.” Không ngờ ly rượu còn chưa tới miệng đã đã bị Đông Phương Càn đoạt lấy.

“Vậy anh uống?” Từ Hoan Hoan mở miệng hỏi.

Đông Phương Càn không chút do dự một hơi rót xuống, sau đó nghiêng người buông cái chén.

Chúc Kì Trinh nhìn nét mặt Từ Hoan Hoan, phát hiện cô cười lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ mới một ngụm một mà mang rượu uống xuống.

Làm sao hai người này kì lạ như vậy? Chẳng lẽ cãi nhau? Chúc Kì Trinh nghĩ thầm.

Ngồi rất lâu, trong lúc này có người đến mời rượu không ngừng, đều bị Đông Phương Càn lấy lí do vì lái xe, một mực không cho uống, Chúc Kì Trinh rầu rĩ không vui, nhưng cũng không dám mở miệng nói.

Một ca khúc kết thúc, tiếng âm nhạc mới nổi lên, bỗng nhiên có người ồn ào: “Từ Hoan Hoan, tới ca khúc chủ đề của cô.” Tiếp theo có người mang cái
mic ra đưa cho cô.

Chúc Kì Trinh nhìn màn hình, là một bài nhạc cũ, ‘người quan trọng nhất’, cần nam nữ hát đối.

Từ Hoan Hoan mang micđưa cho Đông Phương Càn người bên cạnh mình, “Đông Phương, cùng nhau hát đi!”

Đông Phương Càn không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn nhìn màn hình, cũng không quan tâm.

Có đồng học thấy thế nói: “Hoan Hoan, tôi với cậu hát, cầm lấy mic.”

Từ Hoan Hoan lại không chút nào để ý tới, vẫn đưa mic như cũ.

Không khí xấu hổ dần dân, lời bài hát đã hiện ra, nhưng không có người hát. Chúc Kì Trinh cảm thấy buồn bực, là mình phá hỏng không khí của bọn họ sao? Cô quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Đông Phương Càn, anh mất hồn rồi hả? Người ta muốn mời anh đó!”

Đông Phương Càn vốn dĩ căn bản không tính hát, Chúc Kì Trinh này vừa hỏi, nếu mình còn không nhận lấy mic, ở đây cũng không có ngại. Vì thế anh nhận lấy mic, hát theo lời bài hát đi xuống, “Anh sẽ đưa em màu đỏ Mân Côi(*)……”

(*) Mân Côi: cây hoa hồng.

Chúc Kì Trinh giật mình, Đông Phương Càn đã vậy còn quá giỏi ca hát?

“Anh có biết em yêu đến rơi lệ……” Từ Hoan Hoan thâm tình hát tiếp lời thêm.

“Em đừng lấy nước mắt cả đời trái ngược……”

Tiếp theo hai người song ca: “Sau này có anh/em mới tốt đẹp, giấc mơ mới có thể thật một chút……”

Từ Hoan Hoan, “Em học anh yêu trong say mê……”

Đông Phương Càn, “Anh sẽ không rời bỏ……”

Từ Hoan Hoan, “Anh bảo vệ em vượt qua đêm tối……”

Cuối cùng, âm thanh của hai người theo âm nhạc dung hòa, “Anh/Em hi vọng đường tình yêu gần nhau cùng đi, anh/em quan trọng nhất……”

Lúc đầu, chủ đề ca khúc này không chỉ có Từ Hoan Hoan, cũng là Đông Phương Càn, hoặc là thuộc về hai người họ, các đồng học nhất định cũng biết, mà mình lại giống ngu ngốc, ngồi ở chỗ này nghe bọn họ thâm tình hát đối.

Chúc Kì Trinh khó chịu không nói nên lời, trong lòng dời sông lấp biển, nhìn ánh mắt hai người đều tập trung chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, cô thầm nghĩ cầm lấy chai rượu ném tới trên đầu mặt cá ươn.

Lại nghe bọn họ đồng ca, đã thấy hết sức chói tai, cô thuận tay với qua trên bàn một chén bắp rang bơ, nắm trong tay câu được câu không ăn.

Sau khi hát xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thậm chí có người huýt sáo, chỉ nghe một bạn học nói: “Đông Phương, bảo đao chưa già a!”

Chúc Kì Trinh hừ một tiếng: “Nhìn anh có thể ca hát sao?”

Cô ăn bắp khó chịu châm chọc nói.

Đông Phương Càn lại hoàn toàn không có nghe được ý tứ trong lời nói của cô, bởi vì từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy Chúc Kì Trinh ngây ngốc không biết quá khứ của mình và Từ Hoan Hoan. “Có phải hát rất kỳ quái? 80 năm sau anh cũng vậy.”

“Hàm hồ!”

“Chẳng lẽ em không phải?”

“Em là trước 90!” Cô hừ một tiếng, người kia hát cũng kêu 80 năm sau? Muốn nghe 80 năm sau thực sự hát như thế nào sao?” Trong lời nói của cô còn nói châm chọc, đột nhiên rất muốn biểu hiện ở trước mặt bạn học của anh thể hiện, nhất là Từ Hoan Hoan.

Đông Phương Càn chau mày, “Rửa tai lắng  nghe.”

Cô đứng dậy đi chọn bài hát, Đông Phương Càn thấy các đồng học lập tức đưa âm thanh to nhất.

Âm nhạc vang lên, mới đầu là tiếng bước chân giày cao gót, tiếng nhỏ nước, cùng với tiếng súng vang, tiết tấu trở nên kịch liệt, Chúc Kì Trinh cầm lấy mic, mở bài hát.

“Thét lên cắt ngang đêm tối dài lâu, nước hoa làm lộ ra phương hứng của em……”

Nàng chọn là Thái Y Lâm đặc vụ J, một bài cảm giác tràn đầy nhịp điệu, MV hát đặc biệt khêu gợi, hơn nữa thanh âm của cô cùng nghệ thuật hát, bắt trước giống như đúc, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đang trong tiếng vỗ tay, Chúc Kì Trinh buông mic, sau đó khinh thường liếc mắt Đông Phương Càn một cái.

Đông Phương Càn hơi hơi nghiêng người, ở bên tai cô mỉm cười nói: “Hát một bài mà thôi, phải dùng đắc ý thành như vậy?”

“Em là đắc ý sao? Em là chán ghét anh!” Chúc Kì Trinh tức giận nói.

“Chán ghét anh cái gì?”

“Chính là chán ghét, không lý do!”

Đông Phương Càn lại cúi đầu cười ra tiếng, đưa tay kéo vai cô qua, “Chán ghét anh cùng phụ nữ khác ca hát? Em đang ghen?”

Chúc Kì Trinh nhìn một chút cánh tay khoác lên vai mình, lại nhìn anh bày ra khuôn mặt mỉm cười, còn có vừa rồi anh không hề giấu giếm tiếng cười quanh quẩn ở bên tai.

Điều này làm cho cô thực sự cảm thấy bất ngờ, mặt cá ươn hôm nay như thế nào không bị cản trở như vậy? Cười như thế, còn làm động tác thân mật thế này, cho tới bây giờ cũng không có quá a? Hay là cắn thuốc rồi hả? Nghĩ lại thấy không đúng, đang ngồi đây hơn nửa đều là quân nhân, nào dám làm chuyện như vậy?

Trong lúc vô tình xuyên qua Đông Phương Càn liếc nhìn Từ Hoan Hoan, ánh mắt của cô ấy lạnh nhạt không nói nên lời, lại gắt gao nhìn chằm chằm về hướng mình.

Thì ra là…… Như thế……

Cô hung tợn trừng mắt nhìn Đông Phương Càn một cái, hừ lạnh một tiếng: “Em ăn axit sunfuric cũng không ghen!”

Tụ họp mãi cho đến hơn mười hai giờ mới chấm dứt, một đám người đi ra từ trong phòng bao, Đông Phương Càn và Chúc Kì Trinh đi ở cuối cùng, vừa mới ra khỏi cửa, gặp Chung Thành đi qua vội vã, Chúc Kì Trinh kinh ngạc, “Chung Thành? Không phải cậu về nhà ăn tết rồi sao? Sao trở lại sớm như vậy?”

Sắc mặt Chung Thành cũng không tốt, ẩn chứa tức giận mơ hồ, nghe vậy cô dừng bước, qua loa nói: “Thất Thất, về sau sẽ cùng cậu nói, tớ còn có việc đi trước.” Nói xong chạy chậm rời đi.

“Cô ấy làm sao vậy?” Chúc Kì Trinh không biết cho nên lẩm bẩm.

Đông Phương Càn vừa định đi, ngẩng đầu nhìn tới Chúc Kì Trinh phía sau lưng Chúc Giác Trinh, bên cạnh anh ấy, bị chia ra hai mỹ nữ ôm thật chặt thắt lưng đứng ở của phòng bao cách đó không xa. Anh nhìn thấy Đông Phương Càn có chút lúng túng, nhưng cũng không có đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra.

Đông Phương Càn mơ hồ có chút đoán được, sắc mặt Chung Thành vừa rồi không tốt vội vàng bước đi, có lẽ cùng anh trai tốt nhất thiên hạ trong miệng Chúc Kì Trinh có liên quan.

“Đi thôi!” Anh ôm thắt lưng Chúc Kì Trinh dời đi, anh cảm thấy vẫn là đừng cho Chúc Kì Trinh thấy Chúc Giác Trinh bây giờ có vẻ tốt.

Chúc Kì Trinh bị động tác này của Đông Phương Càn dọa sợ toàn thân cứng ngắc, mất tự nhiên mà bước đi hai bước, khẽ ngẩng đầu, cùng đồng học đi ở phía trước Từ Hoan Hoan quay đầu sang chỗ khác, mỉm cười, không biết chính xác là ai.

Chúc Kì Trinh chợt cảm thấy thật mất mát, Đông Phương Càn đối tốt với mình đều thể hiện cho người khác nhìn sao?

Tiễn đi tới cửa quầy, một đám đồng học già đều bắt tay tạm biệt, thậm chí có người ôm thật lâu, nhìn ra được, tình cảm bọn họ cự kỳ tốt, hơn nữa đã lâu không gặp mặt.

Cuối cùng, Từ Hoan Hoan chậm rãi đi đến trước mặt hai người, vươn tay ra, cười nhạt nói: “Đông Phương, trước kia không có cơ hội gặp mặt, hi vọng về sau liên lạc thường xuyên.”

Một câu thật bình thường, khách sáo tựa như tất cả bạn bè trước khi chia tay, Đông Phương Càn trả lời lại không khéo, anh vươn tay, cùng cô nắm, lạnh lùng nói: “Tạm biệt!” Sau đó xoay người rời khỏi.

Chúc Kì Trinh khẽ gật đầu với Từ Hoan Hoan, vội vàng bước đuổi theo Đông Phương Càn.

Dũng cảm lái xe ở đường quốc lộ, động cơ phát ra nổ vang lắng xuống, ban đêm yên tĩnh lại có vẻ cực kỳ phách lối vô độ.

Chúc Kì Trinh lái xe con, phá vỡ yên lặng thuận miệng hỏi: “Đồng học các anh thời gian bao lâu sẽ mở một lần, như thế nào bộ dáng lưu luyến không rời như vậy?”

“Lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp.” Đông Phương Càn ngồi ở chỗ cạnh tài xế trả lời.

“Khó trách. Đúng rồi, vì sao ai cũng gọi em là chị dâu? Ngay cả đồng học anh đều là, bọn họ với anh cũng lớn chứ? Hay là anh ở lại quá cấp?”

Đông Phương Càn liếc nhìn cô một cái, châm điếu thuốc, thản nhiên trả lời: “Ở trong hội này bọn anh, mọi thứ đều là ông cụ trong nhà dùng tiêu chuẩn nhất định giới thiệu. Người trong hội, đặc biệt đồng học và cấp dưới, nói không chừng lúc nào ai sẽ được chuyển thành lão đầu thuộc hạ, ngoài miệng thuận tiện đòi điểm, chỗ hỏng với ai đều không có.”

Thật đen tối! Chúc Kì Trinh ở trong lòng tự bạch, “Học viện quân sự và đại học thông thường có cái gì khác nhau sao?”

Đông Phương Càn hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói: “Thế nào cũng không giống nhau.”

Hàm hồ, cố chấp cái gì? Dường như mỗi ngày huấn luyện quân sự có gì đặc biệt hơn người? Cô lại phản bác một câu, chỉ là không dám nói ra mà thôi. “Trường các anh nhiều học sinh nữ không? Từ Hoan Hoan là hoa khôi của trường chứ?” Cô giống như lơ đãng thuận miệng hỏi, thật ra vấn đề về Từ Hoan Hoan đã sớm nhồi vào bụng cô, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội tìm tòi tra cứu.

Đông Phương Càn hít sâu điếu thuốc, sau đó đè xuống cửa kính xe bắn ra ngoài cửa sổ.

Thấy anh không trả lời, Chúc Kì Trinh vẫn còn tiếp tục nói: “Cô ấy thật xinh đẹp, nhìn qua tựa như hỗn huyết, người theo đuổi cô ấy chắc chắn rất nhiều chứ?”

Khóe mắt sau khi xem xét vẻ mặt Đông Phương Càn, thất mặt anh không chút thay đổi, bộ dáng vẫn như cũ một bộ mặt cá ươn, cũng không biết là không có nghe thấy hay là không muốn quan tâm đến mình.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ thấy xe trước mắt bay nhanh đi qua một người đàn ông đi xe đạp.

Cô một cước dừng ngay, “Két” một tiếng thắng xe phát ra giòn vang trong ban đêm yên tĩnh, xe trượt đi sau đó dừng lại.

Từ trên xe Hummer cao lớn nhìn xuống, phía trước cũng không có cái gì, nắp động cơ che lại hết tầm mắt. “Xong rồi…… Xong rồi…… Lúc này tai nạn chết người thật.” Chúc Kì Trinh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, khẩn trương dẫm nát phanh trên chân vẫn run run, âm thanh trong lời nói đều mang nghẹn ngào. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh giống như xin Đông Phương Càn giúp đỡ, “Đông…… Đông Phương Càn……Làm sao bây giờ?”

Đông Phương Càn cũng cả kinh,vừa mới nghĩ đến câu hỏi Chúc Kì Trinh, căn bản không chú ý đến tình hình giao thông, hơn nữa thân xe Hummer quá nặng, đồ vật nhỏ đụng vào không hề cảm thấy được.

Chỉ do dự một giây, anh đã lập tức đưa tay ôm Chúc Kì Trinh, bản thân xoay người ngồi vào chỗ tài xế, sau đó mở cửa xuống xe.

Chúc Kì Trinh ngồi trên xe, nhìn anh đi đến phía trước thân xe, đèn lớn chiếu anh cả người giống như tản ra ánh sáng rực rỡ……

Thiên Sứ? Cũng có thể là ác ma? Chúc Kì Trinh sững sờ nghĩ.

Không, cũng không phải, anh đối với cô vô tình, lãnh khốc, lại dùng cách xử phạt về thể xác, lại coi thường, là mười phần ác ma, nhưng mới vừa rồi, mình đang sợ hãi nguy nan phút chốc đã tiến đến, anh lại quả quyết dứt khoát lựa chọn ngăn ở trước người mình, anh nhất định không có suy nghĩ qua, thân là sĩ quan, nếu sinh ra chuyện như vậy, tuyệt đối so với cô gặp tai nạn phải phiền toái nhiều lắm.

Giờ phút này, Chúc Kì Trinh giống như thấy cánh phía sau Đông Phương Càn, một bên là màu đen, một bên là màu trắng…… Đúng vậy, anh chính là Thiên Sứ và ác ma kết hợp thân thể.

Hai tay cô run run mở cửa xe, từ từ đi đến phía trước xe. Vừa thấy, tảng đá lớn trong lòng mới yên tâm bỏ xuống.

Người đàn ông trung niên và xe đạp của ông ấy ngã vào trước xe khoảng cách không đến nửa thước, ông ấy ngồi ở chỗ đó xoa đầu gối.

May mắn, không phải ông ấy ở bánh xe phía dưới. Chúc Kì Trinh thầm nghĩ.

“Ông không sao chứ?” Chúc Kì Trinh đưa tay đỡ người đàn ông.

“Ôi a…… Chân của tôi chắc chắn gãy, các người lái xe thế nào vậy? Hơn nửa đêm cũng không lái từ từ một chút?”

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, chúng tôi lái rất từ từ, mới ba bốn mươi cây số, là ông đi quá nhanh, về sau đi qua đường quốc lộ phải chậm một chút a!” Kết quả so với dự đoán thật là tốt, cô đã rất thỏa mãn, vẫn không quên dặn dò vài câu.

“Cái gì? Tôi nhanh? Tôi có thể nhanh bằng xe các người bốn bánh? Dù thế nào? Các người đụng vào người còn muốn chối hay sao?”

“Không có không có, tôi chỉ là nhắc nhở ông một tiếng. Trước đứng lên đi!”

“Tôi không đứng lên, tôi bị các người đụng phải, phải đi bệnh viện.”

“Được được được, chúng tôi đưa ông đi bệnh viện, ông đứng lên trước.”

“Cô cho là đưa đi bệnh viện là được sao? Tôi còn phải vội vàng đi trực ban đêm, hiện tại thời gian bị các người làm lỡ, đơn vị tôi còn trừ tiền thưởng, chân tôi cũng không biết khi nào có thể khỏi.”

“Vậy…… Trước tiên ông mau điện thoại đến đơn vị xin phép đi! Đi bệnh viện xem trước hẵn nói.”

Chúc Kì Trinh còn muốn đưa tay dìu ông ấy, lại bị Đông Phương Càn một phát bắt được cánh tay, kéo đến bên cạnh mình. Anh lạnh lùng mở miệng, “Nói, muốn bao nhiêu tiền.”

“Tôi là vì đòi tiền sao? Chân tôi cũng không biết thế nào, nói với các người vài câu xem ra không vui? Ỷ vào có tiền thì ngon a?”

:Ít lảm nhảm, muốn bao nhiêu?”

Chúc Kì Trinh bất mãn chen vào, “Đông Phương Càn, anh làm sao vậy? Đã trễ thế này, chúng ta đưa ông ấy đi bệnh viện trước a, trả tiền có tác dụng gì?”

Đông Phương Càn đảo mắt lườm Chúc Kì Trinh một cái.

“Tôi nói hai người các người đừng ở trước mặt tôi diễn Song Hoàng, dù sao tôi cũng không động được, các người nói bây giờ làm sao đi!”

Đông Phương Càn nhìn chằm chằm ông ấy, “Lảm nhảm một câu nữa, một phân tiền ông cũng đừng nghĩ lấy được. Bao nhiêu tiền? Chỉ cần ông nói ra, tôi liền đưa cho.”

Người đàn ông trung niên mắt nhỏ chợt lóe, suy nghĩ kỹ trong chốc lát, vẫn còn do dự nói: “Ba…… Ba ngàn! ?”

Đông Phương Càn lập tức đưa tay vào túi áo, lấy ví tiền ra, rút ra ba mươi tờ từ bên trong, đưa ra ngoài, thấp giọng quát lớn: “Cầm tiền lập tức cút cho tôi!”

Người đàn ông trung niên lấy tiền, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lên xe đi thật nhanh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: Lam Băng, Miinh Miinh, chau89, shirleybk
     
Có bài mới 10.11.2015, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.08.2015, 18:11
Bài viết: 107
Được thanks: 1107 lần
Điểm: 31.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Ngắm sông.

Editor: Lạc Du.

Chúc Kỳ Trinh kinh ngạc đến miệng mở rộng, "Hắn...Hắn thế nhưng không sao cả?" Tiếp theo lại khó có thể tin quay lại hỏi Đông Phương Càn, "Anh đã sớm biết hắn giả bộ sao?"

"Nói nhảm, kẻ ngu ngốc mới không biết!" Đông Phương Càn liếc cô một cái.

"Vậy sao anh lại trả tiền cho hắn? Rõ ràng là hắn lừa đảo!"

Đông Phương Càn không để ý đến cô, vẫn ngồi vào chỗ cạnh tài xế.

Đột nhiên Chúc Kỳ Trinh giống như hiểu được thứ gì đó, đứng ở nơi đó cuối đầu không nhúc nhích.

Từ Hoan Hoan, lúc nãy là bởi vì Từ Hoan Hoan! Mỗi lần sau khi gặp cô ấy, Đông Phương Càn cũng sẽ cực kì khác thường. Lần trước gặp qua cô ấy, Đông Phương Càn liền khác thường hỏi mình có hận anh hay không, lần này thì càng nghiêm trọng hơn, nói đùa, động tác ôm eo thân mật, bây giờ còn mặc cho người khác lừa gạt?!

Nếu không phải vậy, Đông Phương Càn là loại người dễ gạt hay sao? Hoặc là lòng tốt của anh đại phát tùy tiện cho người xấu mấy ngàn?

Ha ha, nói  giỡn! Ở trong lòng Chúc Kỳ Trinh cười lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái.

"Còn không lên xe?" Đông Phương Càn nhô đầu ra kêu lên.

Chúc Kỳ Trinh chậm rãi quay đầu, lớn tiếng chất vấn anh: "Đông Phương Càn, anh ngu sao? Tại sao lại dễ dàng để người khác lừa mình như vậy? Tối nay anh rất kỳ quái anh có biết không? Tâm tình của anh không tốt không cao hứng nổi sao? Hay là tâm tình vui sướng quá kích động? Anh rất không được tự nhiên, tôi rất ghét! Rất ghét! Xin anh từ nay về sau trước mặt tình nhân cũ đừng cùng tôi giả vờ làm trò ân ái, chúng ta không có quan hệ gì cả! Không có quan hệ gì cả!"

Đông Phương Càn cau mày, tình nhân cũ? Xem ra cô đã biết, chẳng qua là cô tại sao lại nhìn ra được?

Anh mở cửa bước xuống xe, đi tới trước mặt Chúc Kỳ Trinh, mắt lạnh nhíu mày nhìn cô.

Chúc Kỳ Trinh không sợ trừng mắt nhìn lại, "Nhìn cái gì! Bị tôi nói trúng? Mặt cá ươn, tôi cảnh cáo anh, về sau mặc kệ anh cùng Từ Hoan Hoan xảy ra chuyện gì, xin anh đừng có lôi kéo bản tiểu thư vào! Bà cô đây không rảnh chơi cùng hai người!"

Nói xong rồi vẫn còn tức giận, cô nhấc chân muốn đá, lại bị Đông Phương Càn tránh được.

Cái này nằm trong dự liệu, ngoài dự liệu chính là thân thể chợt nhẹ, cả người cô bị Đông Phương Càn bế ngang.

"A!" Chúc Kỳ Trinh sợ hãi đến mức kêu lên, "Mặt cá ươn anh làm gì vậy?"

Đông Phương Càn không trả lời, ném cô vào ghế lái, đạp lên bàn đạp lại ném cô sát vách chỗ ngồi kế tài xế.

Lúc này trong đầu Chúc Kỳ Trinh toát lên một ý tưởng không đúng:  xe lớn quả  nhiên tốt, giống như khoan thuyền thương vụ, người bị ném tới ném đi cũng không có việc gì.

Đông Phương Càn đạp mạnh chân ga, xe chạy ra ngoài. Dọc theo đường đi hai người đều im lặng, Đông Phương Càn trầm mặc, Chúc Kỳ Trinh tức giận.

Cô căm tức nghĩ: vừa mới cảm thấy anh giống như thiên sứ? Chuyện cười! Mặt cá ươn đáng chết kia căn bản  là ác ma mười phần!

Trong nháy mắt, đột nhiên Chúc Kỳ Trinh phát hiện xe chạy không phải phương hướng về nhà, dần dần càng chạy càng xa, gần như là đã đến ngoại thành. Cô âm thầm gấp gáp, anh anh anh... Mặt cá ươn muốn làm gì mình đây? Nguyên bản hôm nay tâm tình của anh không tốt, mới vừa rồi mình lại làm anh phát bực, anh anh anh.... Muốn giết người để xả giận sao? Dù gì cũng là một hài tử trong nhà đứng đắn, chắc sẽ không đến nỗi đó đi?

Vậy anh muốn làm gì?

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Đông Phương Càn liếc cô một cái, không trả lời.

Chúc Kỳ Trinh biết nếu anh không muốn nói, hỏi cũng vô ích, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng.

Xe nhanh chóng chạy hơn một giờ, ở phía dưới bề sông Đại Kiều thì dừng lại Đông Phương Càn xuống xe, đi tới chỗ Chúc Kỳ Trinh mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Xuống xe."

Chẳng lẽ anh muốn ném mình xuống sông? Trời lạnh thế này nếu không chết đuối thì cũng chết rét!

"Tôi không xuống!" Chúc Kỳ Trinh kiên định nói.

Đông Phương Càn cau mày, đôi môi mím chặt. Thấy anh có vẻ tức giận, Chúc Kỳ Trinh vội vàng xoay thái độ 180 độ, nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Em sai lầm rồi, Đông Phương Càn, về sau sẽ không đối với anh rống lên nữa, anh người đại nhân đại lượng, nếu có chuyện gì thì vào trong xe nói đi!"

Đông Phương Càn khẽ hé miệng cười cười, vươn bàn tay ra, dịu dàng nói: "Xuống đây đi! Chúng ta ngồi phía trên đi." Nói xong anh dắt tay Chúc Kỳ Trinh nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Chúc Kỳ Trinh cảm giác anh không hề tức giận, thoáng buông lỏng cảnh giác, chỉ là không nghĩ ra ngồi phía trên là ngồi chỗ nào?

Theo anh xuống xe, Đông Phương Càn dễ dàng nhảy lên nắp động cơ, lại dắt cô bò lên, sau đó hai người liền ngồi ở mui xe.

Chúc Kỳ Trinh kinh ngạc, Đông Phương Càn còn có nhã hứng này à? Ngồi ở trên mui xe ngắm phong cảnh? Chỉ là xát thực ngồi ở đây tầm nhìn tốt hơn nhiều ngồi ở trong xe.

Sóng trên mặt sông rộng lớn chậm rãi chạy tạo thành từng gợn sóng, phía trên thật cao là cầu Đại Kiều, bắt qua trung gian hai bờ, ánh đèn trên cầu chiếu ngược xuống mặt sông, nổi lơ lửng không có quy tắc, hơn nữa ánh đèn chiếu vào mặt sóng đang gợn từng đợi xoay tròn nâng lên trong làn nước trong veo, đặc biệt mông lung, đặc biệt mĩ lệ.

Đông Phương Càn lấy ra bật lửa ZIP¬PO, nheo mắt châm một điếu thuốc, ánh lửa chiếu vào gò má góc cạnh của anh. Anh hít sâu một hơi, phun ra khói thuốc nháy mắt lại bị gió thổi tán ra trong không trung, bay qua chóp mũi của Chúc Kỳ Trinh. Cô không tự chủ hít một cái, bỗng nhiên phát hiện mùi thuốc là nhàn nhạc có một loại hương vị khác.

"Em biết Từ Hoan Hoan?" Đông Phương Càn thản nhiên mở miệng.

Chúc Kỳ Trinh suy nghĩ một chút, giống như tùy ý trả lời: "Ban đầu là biết, lần trước ăn cơm không phải đã gặp qua sao?"

"Em nếu không biết, vậy anh không cần nói."

Chúc Kỳ Trinh vội vàng gật đầu, "Biết biết, anh nói, anh nói đi!"

Đông Phương Càn lại hít một hơi thuốc, nhìn mặt sông, "Cô ấy không phải  người hỗn huyết."

Đây coi như là đang trả lời vấn đề một giờ trước sao? Chúc Kỳ Trinh nghĩ.

"Mẹ của cô ấy là người Tân Cương, ba cô ấy là tài xế của ông nội."

Chúc Kỳ Trinh cau mày, chuyện tình công tử yêu con gái tài xế? Nhìn khí chất Từ Hoan Hoan còn có lần đầu gặp lúc mặc quân trang có hoa văn Thượng úy trên vai, cô còn tưởng rằng Từ Hoan Hoan cùng Đông Phương Càn là cùng một dạng người, cũng là cái ** ! Xoay nữa ngày, cô ấy không phải là đứa bé trong đại viện sao?

Tinh thần Chúc Kỳ Trinh tăng lên gấp trăm lần chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Đối với quá khứ của anh, mặc dù trong lòng cô không thoải mái, nhưng lại rất muốn biết.

Nhưng đợi nửa ngày, Đông Phương Càn hút thuốc cũng xong, nhưng lại không thấy anh nói gì thêm, Chúc Kỳ Trinh không hiểu, "Hết rồi?"

"Em nghĩ muốn biết cái gì?" Anh quay đầu lại hỏi.

Chúc Kỳ Trinh nghĩ thầm, nếu như em hỏi một câu anh trả lời một câu sao? Tại sao không nói sớm! Nhưng lúc này tất cả vấn đề bất chợt xông vào đầu làm cho giao thông trong hộp sọ bế tắc, lập tức trống rỗng không nghĩ ra được cái gì. "Cái đó....Vậy anh nói chuyện lúc bé của mình đi!"

"Khi còn bé có chuyện gì mà nói?” Đối với vấn đề ngu ngốc của cô Đông Phương Càn tỏ ra xem thường, "Cô ấy xinh đẹp thông minh, cho nên những đứa bé trong trạch viện đều thích chơi với cô ấy."

"Vậy anh và cô ấy khi nào thì bắt đầu yêu nhau?"

Anh bị hỏi khó, gật đầu nói: "Cái vấn đề này rất sắc bén."

"Chớ nói sang chuyện khác, trả lời nhanh lên!" Hiện tại Chúc Kỳ Trinh cũng có chút thông minh, không cho anh nói sang chuyện khác.

"Trung học sơ cấp đi!"*

*Giống như Trung học cở sở của VN

"Anh lại có thể yêu sớm?" Cô không nhịn được kêu lên, "Không nhìn ra a không nhìn ra, anh lại yêu sớm như thế.”

Đông Phương Càn hừ lạnh một tiếng: "Em có thể nhìn ra cái gì?"

Giờ phút này Chúc Kỳ Trinh không thèm để ý tới sự chê cười của anh, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Hai người bắt đầu như thế nào?"

"Phải hỏi câu sâu xa vậy sao?" Đông Phương Càn trừng cô.

"Sao không hỏi được, cũng không hỏi là hai người khi nào hôn, đây đâu phạm là xâm phạm gì!"

Hai tay Đông Phương Càn chống ở phía sau, khẽ ngửa đầu, giống như nhớ lại, mặt thoải mái mà nói: "Kết thúc thi tốt nghiệp trung học, thời điểm điền vào bản nguyện vọng, cô ấy chạy tới hỏi anh định thi vào trường nào, sau đó anh và cô ấy học cùng Trường Đại Học."

"Sau đó thì ở cùng nhau?"

"Chậc!" Đông Phương Càn khinh thường liếc nhìn Chúc Kỳ Trinh một cái, "Nói tới như thế mà em vẫn không hiểu?"

"Chúc Kỳ Trinh cười hì hì, "Nếu đã nói đến như thế rồi, cũng không thể nói thêm một chút để hiểu rõ hơn sao!" Suy nghĩ một chút cô lại hỏi: "Vậy tại sao hai người  chia tay? Không biết... Không phải là bởi vì em chứ? Không đúng không đúng, hai người bảy năm không gặp, khẳng định không phải."

Nhưng Đông Phương Càn không có trả lời ngay. Anh nghĩ, chuyện cùng Từ Hoan Hoan chia tay, mặc dù nguyên nhân là người nhà ngăn cản, nhưng cuối cùng là Từ Hoan Hoan vì tiền đồ lợi ích của mình mà phản bội tình cảm của bọn họ, anh không muốn nói lí do chia tay như vậy, lại càng không muốn sau lưng đi chỉ trích oán hận cô, mặc dù có lẽ mình không cam lòng, nhưng quả thực hoàn toàn kết thúc rồi.

Đối với Từ Hoan Hoan, anh không còn yêu, có lẽ về sau, ngay cả hận chắc cũng không có.

Lại móc ra đốt một điếu thuốc, hút hồi lâu, cho đến khi bắn ra tàn thuốc, anh mới đột nhiên đứng dậy hỏi: "Em thì sao? Em cùng bạn trai nhỏ của em bắt đầu như thế nào?"

Chúc Kỳ Trinh âm thầm khó chịu, chỉ nói một nửa liền không nói nữa? Còn hỏi ngược lại mình? Anh đứng như vậy chấn vấn em, em nào dám nói?

Cô buột miệng nói ra, "Em ngu ngốc sao? Nói chuyện trước kia của mình để anh bắt được nhược điểm sao? Em mới không nói!" Nói xong lại cảm giác không đúng, ý của mình, không phải là ám chỉ Đông Phương Càn ngu sao? Chỉ là nhớ tới bộ dạng mình hỏi anh liền đáp, xác thực rất khôi hài, vì vậy không tự chủ che miệng cười vui vẻ.

Đông Phương Càn nghe được trong lời nói của cô có ý châm chọc, cũng hơi bị sửng sốt. Chính mình thế nào? Tại sao vừa thấy cô vì Từ Hoan Hoan tức giận liền vội vã giải thích? Tại sao khi thấy bộ dạng cô ghen, thì âm thầm cao hứng?

Bây giờ còn bị cô gái này châm chọc mình ngu ngốc? Cô thật muốn làm phản!

Vì vậy anh lập tức không vui cúi người xuống, uy hiếp trừng mắt nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra bế ngang cô ra ngoài mép xe, tay anh và cả người cô đều ở ngoài xe.

Chúc Kỳ Trinh kinh hãi, sợ tới mức thét chói tai: "A —! Mặt cá ươn, mặt cá ươn, anh anh anh...Anh đang làm gì đấy?  Đừng đừng đừng ném em xuống? Em sai lầm rồi em sai lầm rồi, không bao giờ cười anh nữa!"

Đông Phương Càn chau mày, khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, giống như rất hài lòng với hiệu quả này. Lúc này, anh chợt quay đầu, nhìn mặt sông, dịu dàng cảm thán: "Nơi này rất đẹp."

Hiện tại Chúc Kỳ Trinh đâu còn tâm tư nào để thưởng thức phong cảnh? Thanh âm của cô run rẩy, cẩn thận từng li từng tí nói: "Rất đẹp rất đẹp! Cái đó... Trước hết anh có thể thả em xuống được không? Em biết anh hơi sức lớn, chỉ là ngộ nhỡ như lỡ tay, sẽ thành một xác hai mạng đấy!"

Đông Phương Càn chợt xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chúc Kỳ Trinh, trong mắt mơ hồ hàm chứa lửa giận, anh đã ba bốn tháng không có về nhà, cũng chỉ cùng Chúc Kỳ Trinh phát sinh quan hệ một lần duy nhất, cộng lại đã gần nữa năm, cô nói một xác hai mạng, cái mạng còn lại là tới chỗ nào?

Chúc Kỳ Trinh nhìn ra trong mắt anh có lửa giận, lập tức vội vàng giải thích: "Không không không, em là nói... Anh ném em thì phải đền mạng cho em!"

Lúc này tức giận của Đông Phương Càn mới dần dần nguôi lại, lui về phía sau một bước để Chúc Kỳ Trinh xuống.

Mà Chúc Kỳ Trinh bị kinh sợ, sau lưng sớm đã một mảnh mồ hôi lạnh, vừa thả xuống liền có một chút đứng không vững giống như sắp ngã, lập tức Đông Phương Càn ôm lấy hông cô, đỡ chặt cô.

"Chúc Kỳ Trinh, em không có gì nói với anh sao?" Lần này trở về, anh đã không còn cảm thấy địch ý của cô đối với anh nữa, mà hôm nay cùng Từ Hoan Hoan chạm mặt lại làm cho cơn ghen của cô bốc ra, đối với cảm xúc vô ý thích mình của cô, anh nghĩ, Chúc Kỳ Trinh nên hướng mình thẳng thắn.

Thanh âm anh trầm thấp nhu hòa, ghé vào bên tai Chúc Kỳ Trinh giống như đầu đọc, lần đầu Chúc Kỳ Trinh phát hiện thì ra thanh âm của anh lại dễ nghe như vậy, hay là vì giây phút này tâm và cảnh khác nhau? Sững sờ trong chốc lát, mới từ thanh âm mị hoặc kia tỉnh táo lại, cô thầm mắng mình thật vô dụng, luôn bị sắc đẹp dụ dỗ.

Ổn định tâm tình, cô cắn răng nghiến lợi hỏi: "Muốn em nói thật sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Du về bài viết trên: Bích Trâm, Kim Tử Sắc, Lam Băng, Miinh Miinh, Uyển Lam, chau89
     
Có bài mới 15.11.2015, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.09.2015, 09:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 343 lần
Điểm: 38.72
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Táo bón......Thay đổi?
Editor: Gấu Mũm Mĩm

Đông Phương Càn thấy cô đã khôi phục nguyên khí, vì vậy tiếp tục ngồi ở trên mui xe, hai chân thon dài buông thõng trước kính chắn gió, còn thoải mái đong đưa, hai tay chống ở phía sau, vẻ mặt như nghiêng tai lắng nghe.

Chúc Kỳ Trinh đứng ở bên cạnh, hai tay khép lại đặt tại khóe miệng, hướng về phía mặt hồ có hình ảnh cây cầu rực rỡ ánh đèn mờ mờ ảo ảo lớn tiếng hét lên: "Mặt cá ươn. . . . . . Anh đi chết đi!"

Đông Phương Càn hơi ngẩn ra, đáp án này với kết quả anh muốn khác xa một trời một vực, ngay sau đó liền chau mày, "Tiếp tục."

Cô nghĩ: không sao, dù sao đã như vậy rồi. Vì vậy miệng lại hét to hơn: "Mặt cá ươn. . . Anh còn dám làm em sợ, thì nửa đêm em sẽ cầm tất thối nhét vào miệng anh. . ."

Đông Phương Càn cúi đầu cười lên.

"Mặt cá ươn. . . . . .Nếu anh lại dám mấy tháng không về nhà, thì em sẽ bỏ nhà đi. . ."

Đông Phương Càn cuối cùng cũng cất tiếng cười to.

"Mặt cá ươn…Anh lại còn dám dùng cách hành hạ về thể xác với em, còn dám bạo lực gia đình, em sẽ đến quân khu để báo cáo, để cho anh lập tức bị đuổi khỏi quân đội… Mặt cá ươn… Mặt cá ươn… Mặt cá ươn…"

Chúc Kỳ Trinh không sợ làm phiền người khác hét to lên, trên mặt sông trống trải ngoài tiếng hét đầy giận dữ của cô quanh quẩn, còn xen lẫn tiếng cười sang sảng của Đông Phương Càn, ăn ý với tiếng hét của Chúc Kỳ Trinh bay đi xa, thanh âm hai người vô cùng mâu thuẫn mà dung hợp, nhưng xao động trong không khí lại là mùi vị hạnh phúc…

Về đến nhà đã là ba giờ sáng, Chúc Kỳ Trinh đã sớm đói bụng kêu ọc ọc, thấy Đông Phương Càn đi tắm, vội vàng lấy bánh bích quy ra, ngồi dưới đất dựa vào mép giường ăn.

Trong đầu nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối nay, không biết tại sao, sau khi một lần trút hết, tâm tình đặc biệt tốt.

Đột nhiên nghĩ tới Từ Hoan Hoan, mặc dù Đông Phương Càn không nói gì, nhưng dựa vào suy đoán cũng có thể biết, nhất định là bị trong nhà chia rẽ rồi! Trước kia anh cũng đã nói qua, con dâu nhà Đông Phương không có dân thường, cho nên làm sao lại tiếp nhận con gái của một lái xe được? Mặc dù Từ Hoan Hoan bây giờ là Thượng úy, nhưng mà đối với nhà làm quân nhân như nhà Đông Phương mà nói, thật sự không tính là chức quan gì.

Chỉ có điều, Đông Phương Càn trong tình huống không tiếp nhận sự giúp đỡ của người nhà, lăn lộn đến bây giờ cũng mới là Thượng úy mà thôi, mà Từ Hoan Hoan cũng là Thượng úy, xem ra người phụ nữ này không hề đơn giản.

Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, cô lập tức chạy đi lấy tập ảnh của Đông Phương Càn, tiếp tục ngồi trên đất dựa vào giường xem.

Sau khi biết chuyện giữa hai người bọn họ, lại xem tấm ảnh chụp chung của hai người, trong lòng càng không rõ là mùi vị gì.

Đèn ở đầu giường phát ra ánh vàng tối chiếu trên tấm ảnh cũ lại càng mông lung, càng có cảm giác lịch sử. Đây chính là quá khứ của Đông Phương Càn? Một người phụ nữ đẹp như vậy, miễn cưỡng bị gia tộc chia rẽ, trong lòng hẳn là phải rất yêu rất yêu chứ? Lần đầu gặp lại sau bảy năm, cái người đứng bên cạnh mình lại nắm chặt nắm đấm, Đông Phương Càn thất lễ không đến đáp lại câu hỏi của tư lệnh, nhất định rất đau khổ chứ?

"Trên đất lạnh, đừng ngồi", không biết lúc nào, Đông Phương Càn đã lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt Chúc Kỳ Trinh, "Nhanh đi tắm."

Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái, nhỏ giọng trả lời: "Dạ." Cô đứng dậy ôm tập ảnh đặt trả vào chỗ ngăn kéo ban đầu, từ từ đi vào nhà tắm.

Đông Phương Càn bước thong thả đến trước bàn đọc sách, đưa tay từ từ mở ngăn kéo lấy tập ảnh ra. Anh đã rất lâu không xem qua tập ảnh này rồi, ít nhất thời gian cũng bảy tám năm, cơ hồ đã hoàn toàn cho nó vào quên lãng.

Cho đến khi vừa nãy từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Chúc Kỳ Trinh bé nhỏ khoanh chân ngồi dưới đất nghiêm túc lật xem, mới biết là nó đã bán đứng mình.

Anh tiện tay lật vài tờ, phía sau mỗi một tấm hình đều có bóng dáng của Từ Hoan Hoan, tập ảnh này còn là cô ấy tặng, là tự tay cô ấy bỏ từng tấm ảnh vào, thế nhưng mình lại quên mất ở một góc nào đó còn tồn tại một thứ đồ như vậy.

Chúc Kỳ Trinh liệu có hiểu lầm gì không? Chỉ có điều đều là quá khứ đã qua từ lâu rồi, cô cũng biết mình với Từ Hoan Hoan bảy năm không gặp, không thể nào còn có cái gì. Còn về quá khứ, những thứ này đều là sự thật, cũng không có gì phải che giấu cả.

Đóng tập ảnh lại, anh một tay ném vào ngăn kéo, xoay người vào nằm trong chăn.

Chúc Kỳ Trinh hồi lâu mới từ trong phòng tắm đi ra, dáng vẻ với khuôn mặt oán giận, đá mép giường một cái đi qua đi lại trên mặt đất.

Chẳng lẽ cô vì chuyện tấm hình mà mất hứng? Đông Phương Càn thầm nghĩ."Em làm gì đấy?"

Chúc Kỳ Trinh khó chịu lườm anh một cái, tức giận nói: "Táo bón lại không đi ra!" (=))

Tim của hắn nhất thời buông lỏng, nhếch miệng, nói: "Chuyện này tìm Lưu Khiêm, hắn cái gì cũng có thể đổi."

Chúc Kỳ Trinh sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng, cười ha ha, "Đông Phương Càn, anh còn có thể nói chuyện cười? Không phải là anh cả ngày ở trên núi sao? Đến Lưu Khiêm cũng biết?"

"Anh là trên núi, không phải ở động trên đỉnh núi. Hiện tại có một thứ gọi là Internet!"

Cô tiếp tục lớn tiếng cười, "Thiếu chút nữa là quên, ngài dù gì cũng là thế hệ 8x."

"Nửa đêm canh ba rồi, em còn nổi điên, không ngủ nữa?"

Cô lập tức cúi mặt xuống, "Em buồn chết mất, qua sang năm em vẫn chưa đi lần nào, gần đây ăn bao nhiêu cá bao nhiêu thịt như vậy, bọn chúng vẫn nương nhờ trong bụng em liệu có gây ra phiền toái gì không a."

Đông Phương Càn hé miệng nén cười, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm ấm áp nói: "Trước tiên đi ngủ đã, ngày mai lại nói."

"Không được không được, để em chuẩn bị tiếp." Đi tới đi lui, cô đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi: "Đông Phương Càn, hôm nay cái chuyện lừa đảo đó hoàn hảo không có công phu sư tử ngoạm, nếu hắn thật sự nói mấy vạn mấy chục vạn anh cũng cho?"

"Anh cũng không điên, mấy ngàn coi như xong, nửa đêm canh ba lại gây phiền toái. Hắn dám mở miệng nói mấy vạn dĩ nhiên phải tìm cảnh sát."

"Báo cảnh sát? Đúng nha, " Chúc Kỳ Trinh sáng tỏ thông suốt, "Chúng ta đã sớm nên gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông."

"Không, là gọi cho đồn công an."

"Đồn công an? Tại sao?"

Đông Phương Càn chau chau mày, nặng nề nói: "Đánh cướp!"

Buổi trưa, toàn bộ thành viên nhà Đông Phương tập trung đông đủ, vô cùng vui vẻ ăn bữa cơm trưa, dặn dò mấy câu đơn giản làm lời tạm biệt. Người nhà Đông Phương thật là một chút cũng không kiểu cách, một lời tạm biệt như thế của Đông Phương Càn chính là mấy tháng, bọn họ đến tiễn đến cửa cũng không làm, ngược lại là người giúp việc xách một túi hành lý đầy thực phẩm dinh dưỡng với vitamin, theo bà Hạng tiễn hai người Chúc Kỳ Trinh và Đông Phương Càn tới cửa.

Bà Hạng lau nước mắt, kéo tay Đông Phương Càn lảm nhảm nói rất nhiều, còn không để Đông Phương Càn đem những đồ này lên xe. Mãi cho đến khi xe đi xa rồi, bà còn đứng ở cửa viện vẫy tay.

Chúc Kỳ Trinh cũng nghẹn ngào, không biết là vì Đông Phương Càn phải đi hay là cảm động với bà Hạng, bà là một người ngoài, nhưng lại thật tâm đối với Đông Phương Càn như vậy.

Hai người lại về Chúc gia, ngồi với cha một lúc lâu mới cáo biệt rời đi. Chỉ là Chúc Kỳ Trinh phát hiện anh trai không có ở đây, hỏi cha, ông nói anh ra nước ngoài du lịch, mùng hai năm mới liền đi rồi. Cũng không biết gần sang năm mới lại ung dung tự tại chạy đi đâu.

Đông Phương Càn cũng chau mày, Chúc Giác Trinh đi du lịch? Còn là ra nước ngoài? Không biết tối hôm qua nếu Chúc Kỳ Trinh nhìn thấy anh trai ở tiền sảnh, lại nghe được lời cha nói hôm nay, sẽ nghĩ sao.

Lại là sân bay, lại là ly biệt. . . . . . Chúc Kỳ Trinh phát hiện, mỗi lần tình cảm mới vừa ấm lên, chính là lúc ly biệt, lần trước dáng hình đứng ở cửa kiểm tra an ninh gương mặt nhếch miệng cười với mình còn gần ngay trước mắt, hôm nay, lại một lần nữa tống cơ (*tiễn lên máy bay).

Đông Phương Càn mặc quân trang, xếp hàng ở lối đi kiểm tra an ninh như hạc đứng trong bầy gà. Vốn quân nhân là người được ưu tiên không cần phải xếp hàng, chỉ là, anh tình nguyện vứt đi cái đặc quyền này.

Anh nắm tay Chúc Kỳ Trinh thật chặt không buông, để Chúc Kỳ Trinh luôn đứng ở bên cạnh mình. Thế nhưng Chúc Kỳ Trinh cũng không có ý muốn đi, mặc cho anh dắt mình, theo anh đi đến khi cách cửa kiểm tra an ninh mỗi lúc một gần.

Lúc này một người phụ nữ ở sau lưng đột nhiên thở dài, nói: "Làm quân nhân chinh là không tốt ở điểm này, cả ngày ở trong quân đội, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không dễ dàng a!"

Chúc Kỳ Trinh cùng Đông Phương Càn đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau một hàng lớn du khách đầu đội mũ du lịch.

Lại một phụ nữ nói: "Con trai của chị cũng là làm quân nhân sao?"

"Đúng vậy a, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần, con dâu thường nhớ tới con trai tôi nhớ đến rơi nước mắt, rất đau lòng."

"Như vậy mới là người bỏ ra cả thân mình cả thể xác lẫn tinh thần vì Tổ quốc!"

"Aizz, làm quân tẩu* không dễ dàng a!" (*quân tẩu: vợ quân nhân, vì Tiếng Việt không có từ nào phù hợp với từ tiếng Trung này nên để âm Hán Việt thì phù hợp hơn. =)) )

Một nhóm người mỗi người một câu nói đến quân nhân quân tẩu, Đông Phương Càn và Chúc Kỳ Trinh liếc nhau một cái, cô chậm rãi cúi đầu, mình đây chính là làm quân tẩu mình nhất định phải bỏ ra sao? Tại sao mình còn không quý trọng mấy ngày ngắn ngủi anh trở về? Tại sao còn phải cùng anh đùa bỡn tính tình nhỏ nhen của mình? Tại sao còn phải kháng cự sự thật yêu anh?

Quân tẩu, cách gọi vinh quang thần thánh thế nào a, mình có phải là làm chưa đủ hay không? Có phải là đã bôi nhọ tiếng xưng hô này không?

Đông Phương Càn chăm chú nhìn Chúc Kỳ Trinh đang cúi đầu thật lâu, lông mi dài của cô có chút rung rung, dáng vẻ trầm mặc làm cho lòng anh có chút đau thương lại trìu mến.

Bọn họ tự nhiên như vậy, nắm chặt tay nhau, thay đổi phương thức, đổi thành mười ngón tay đan chặt vào nhau. . . . . .
Sau Tết Nguyên Tiêu một ngày, Chúc Kỳ Trinh cầm bảng biểu báo cáo kế toán của đơn vị nhanh chóng về nhà, vừa mới đặt đồ lên bàn, đột nhiên nhìn thấy phía trên bàn một hộp thuốc được đặt một cách im lặng.

Cầm lên vừa nhìn, là thuốc điều trị táo bón .

Cái này. . . . . . Cái này, chẳng lẽ là Đông Phương Càn để lại? Thảo nào gần đây cô giúp việc mỗi ngày chuẩn bị nước mật ong cho cô, anh nói với cả nhà rồi sao?

Vì vậy không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra bấm số. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện  cho Đông Phương Càn, mặc dù mượn cái danh nghĩa này, lại vẫn căng thẳng như trước.

Điện thoại còn chưa kết nối, cô lại vội vàng cúp máy, nghĩ thầm nếu anh đang bận đang họp, mình gọi điện thoại cho anh có khi nào lại bị mắng không?

Suy nghĩ một chút, quyết định là gửi tin nhắn: "Mặt cá ươn, anh mua thuốc cho em cũng không nói với em? Em đến bây giờ mới nhìn thấy anh có biết không? Nếu như em tới hôm nay vẫn không nhìn thấy, sớm đã bị bệnh táo bón của mình kìm kẹp rồi !"

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô cầm điện thoại di động lẳng lặng chờ đợi, nhưng rất lâu không thấy đáp lại. Buồn buồn không vui mà vứt điện thoại sang một bên, mở bảng biểu báo cáo kế toán ra, quyết định chú tâm làm việc, điện thoại à ngươi là thích kêu hay không đây!

Nhưng cho dù mắt nhìn chằm chằm vào đống số liệu chi chít trên bảng biểu báo cáo kế toán, lại không quản được đầu óc của mình, lúc nào cũng nghĩ tới Đông Phương Càn rốt cuộc có thấy tin nhắn gửi đến hay không. Anh là không muốn trả lời hay là đang bận? Chúc Kỳ Trinh hiện tại vô cùng hối hận không gọi điện thoại mà lại gửi tin nhắn, đây không phải là cố ý hành hạ mình mà!
Cuối cùng, gần hai mươi phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên. Mở ra nhìn, trên đó là dòng hồi âm của Đông Phương Càn: "Để lên bàn em cũng không nhìn thấy thì có thể trách ai có thể bị táo bón kìm kẹp vậy em thật sự đi chết rồi không nên trách cha mẹ bởi vì em là ngốc chết đó"

Chúc Kỳ Trinh nhìn một lúc lâu mới hiểu được, thế nào mà đến cả dấu chấm câu cũng không có? Vì vậy lại lập tức trả lời: "Anh rất bận? Thế nào mà đến cả dấu chấm câu cũng không gõ?"

Lại một hồi lâu, tin nhắn của Đông Phương Càn tới: "Không vui"

"Anh không phải là làm lính sao? Làm sao lại thành ra lười như vậy?"

Vẫn một hồi lâu, "Anh cao hứng"

"Anh cố tình hả? Như vậy em nhớ nhiều tới mệt mỏi a? Hơn nữa nói không chừng dấu ngắt câu không đúng, ý tứ cũng sẽ không giống như vậy."

Vẫn là hồi lâu, "Mình từ từ nghiên cứu"

"Kỳ quái!" Chúc Kỳ Trinh nói thầm một câu, vứt điện thoại sang một bên tiếp tục công việc. Cũng không biết tại sao, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một tia xao động, tựa như ngọt ngào tựa như nhớ nhung. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gấu Mũm Mĩm về bài viết trên: Lam Băng, Miinh Miinh, diepha, lanc3
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dangtai88, Google Adsense [Bot], Mây tím 202, Nhungtran303 và 139 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.