Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 01.11.2015, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62: Hiếu thuận được sủng ái, nhiệm vụ mới.

Editor: Quỳnh ỉn LQDDD

Sở Vân Khinh nhíu mày: “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Thị nữ sau lưng liền lui xuống, Sở Vân Khinh nhìn bốn phía không có người, mới đi đến hành lang bên tay trái, còn chưa đi được hai bước một thân hình nho nhỏ màu đen đã xuất hiện trước mặt Sở Vân Khinh, nàng tập trung nhìn, thì ra là Tiêu Cấp.

“Sở tỷ tỷ!”

Sở Vân Khinh nhìn xung quanh, sau đó liền kéo hắn vào trong góc: “Lục điện hạ, vì sao lại ở chỗ này?”

Tiêu Cấp nhíu mày: “Ta đã sớm biết Sở tỷ tỷ tiến cung, chỉ là không tới gặp tỷ, nghe nói hôm nay phụ hoàng tỉnh rồi hả?”

“Hoàng thượng không có gì đáng ngại, xin điện hạ yên tâm.” Sở Vân Khinh nói xong liền cảm thấy không đúng: “Mấy ngày nay Lục điện hạ đều canh giữ ở ngoài cung, chính là muốn – – .”

“Ta muốn gặp phụ hoàng, chuyện tối hôm qua khi phụ hoàng tỉnh dậy liền gặp Nhị ca, mắt nhìn thấy Nhị ca đi vào, ta cũng muốn nhìn thấy phụ hoàng, muốn tranh thủ vài thứ cho mẫu phi ta, nếu không có lẽ mẫu phi chỉ có thể sống nửa đời sau trong lãnh cung thôi.”

Trong lòng Sở Vân Khinh cảm thấy căng thẳng, chẳng qua cũng chỉ là một hài tử tám tuổi thôi, nàng khẽ nhíu mày: “Từ giờ trở đi cứ buổi trưa người tới, đến lúc đó người – –.”

Sở Vân Khinh nói nhỏ vào tai Tiêu Cấp, tỉ mỉ mấy câu, nhìn đôi mắt Tiêu Cấp sáng lên, nàng khẽ thở dài: “Bên người hoàng đế có rất nhiều tai mắt, nếu điện hạ muốn làm bất cứ việc gì cho mẫu phi thì hãy nhớ lấy, phải giống mấy vị ca ca của người biết không hả?”

Thấy Tiêu Cấp gật đầu, Sở Vân Khinh mới yên lòng.

Cẩm Tú điện là một điện các nhỏ, nghe nói được xây cho một vị Thái tổ công chúa, bên trong rất hợp lòng người, còn có mấy văn uyển chứa rất nhiều sách thuốc cổ, công thêm Cẩm Tú các được người bố trí rất trang nhã, vô cùng hợp ý nàng.

Bọn thị nữ đã sớm đứng hầu ở một bên, nàng là Quận chúa do hoàng đế ngự phong, bây giờ lại cứu mạnh hoàng đế, sau này còn ở bên cạnh hoàng đế, hạ nhân trong Càn Đức cung càng thêm kính trọng nàng, những nô tỳ này liền không dám thất lễ với nàng.

Trăng đã lên cao, nhưng Sở Vân Không không thấy buồn ngủ, đang suy nghĩ, bên này đã có người lên tiếng: “Quận chúa, nếu người không ngủ được, không bằng đi Hoằng Văn trai đọc sách?”

Sở Vân Khinh quay đầu, người nói chuyện chính là cung nữ đứng hầu ở cạnh cửa, nhìn rất bình thường, nhưng nàng cảm thấy khá quen mắt, nàng nghĩ một chút liền vui vẻ đáp ứng.

Hoằng Văn trai cách phòng ngủ của nàng không xa, tiểu cung nữ kia đi trước dẫn đường, nàng càng nhìn càng cảm thấy giống như đã gặp ở đâu rồi.

“Quận chúa, mời vào.”

Sở Vân Khinh đi vào theo chỉ dẫn của nàng, lúc này thấy nàng rất nghe lời đứng ở bên cạnh cửa, trong lòng khẽ động: “Xuân Đào!”

Xuân Đào cả kinh, quay đầu nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười, trên mặt hình như còn được dịch dung, mặt mày có chút thay đổi so với khi gặp ở Quỳnh hoa yến.

“Nô tỳ thỉnh an Quận chúa.”

Nhìn thấy Xuân Đào trong lòng Sở Vân Khinh lại cảm thấy có chút an tâm, trước khi nàng vào cửa, đối mặt với hàng sách y thuật cổ được sắp xếp chỉnh tề bên trong, nàng xoay người nhìn Xuân Đào: “Là hắn phái ngươi tới?”

Xuân Đào gật đầu: “Duệ vương biết người ở bên cạnh Hoàng thượng, trong lòng lo lắng không yên, liền phân phó nô tỳ đi theo bên cạnh người.”

Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, Xuân Đào này, hai lần đều bị Tiêu Triệt an bài bên cạnh mình, có lẽ là người đáng tin, nàng liền hỏi: “Hoàng thượng bệnh nặng nhiều ngày, rất nhiều hoàng tử đều đến hỏi thăm, vì sao chỉ có Duệ vương là chẳng có động tĩnh gì?”

Xuân Đào có chút khó xử: “Hoàng thượng rất phòng bị và thận trọng với Vương gia, hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, Vương gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

Sở Vân Khinh hiểu rõ, bởi vì quan hệ với hoàng hậu, cho dù Tiêu Triệt có lập nhiều công lao như thế nào, nhưng vẫn là thân vương không được để ý – –

Nàng thở dài, ngón tay mảnh khảnh phủi đi lớp bụi dày cộm trên sách cổ, trong mắt dần dần sáng lên, nàng là người học y, nơi này có rất nhiều sách cổ chỉ từng nghe chứ chưa được thấy qua, khóe miệng nàng nhếch lên, xoay người nhìn về phía Xuân Đào, trong mắt tràn đầy cảm kích.

Xuân Đào cúi đầu: “Là Vương gia nói nhất định người sẽ thích Cẩm Tú điện này.”

Tay Sở Vân Khinh ngừng lại, một góc nào đó trong lòng được lấp đầy.

Giờ ngọ ngày thứ ba, Sở Vân Khinh đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn hắn dùng xong bữa trưa liền sai bừng đưa chén thuốc đến, Xuân Đào cúi đầu đi vào trong điện, Sở Vân Khinh đi tới đón nhận, sau đó liền nhỏ giọng hỏi một câu: “Lục điện hạ còn chịu nổi không?”

Xuân Đào gật đầu, lúc này Sở Vân Khinh mới đưa dược trong tay cho Tiêu Chiến, giọng nói của Sở Vân Khinh vừa vặn rơi vào trong tai Tiêu Chiến, hắn nhìn chén dược đen sì hỏi Sở Vân Khinh: “Ngươi vừa mới nói đến Lục điện hạ, có chuyện gì?”

Sở Vân Khinh hơi do dự, chờ đợi chống lại ánh mắt khinh người của Tiêu Chiến, nàng mới cúi đầu nói: “Hai ngày trước Vân Khinh sửa lại phương thuốc cho Hoàng thượng, điện hạ liền vì Hoàng thượng tự lấy thân mình để thử thuốc, phương thuốc hôm nay rất nặng, Vân Khinh sợ Lục điện hạ không chịu nổi nên mới hỏi như vậy.”

Tiêu Chiến ngoài ý muốn nhíu mày: “Tự mình thử thuốc?”

Sở Vân Khinh gật đầu: “Đúng vậy!”

Mắt Tiêu Chiến thấy chén thuốc tỏa ra mùi đắng ngắt, hắn khẽ trầm ngâm: “Để hắn vào đi.”

Tiêu Cấp mặc một thân trường bào minh cẩm ngắn, đứa nhỏ bảy, tám tuổi quá xinh đẹp, lúc này trên mặt là cung kính trịnh trọng, nhìn thấy Hoàng đế liền vái lậy: “Nhi thần bái kiến Phụ hoàng.”

Tiêu Chiến nhìn thân hình nho nhỏ trên mặt đất: “Thuốc này khó uống không thể tả, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã không chịu nổi, vì sao ngươi lại muốn tự mình thử thuốc cho trẫm, không để cho thái giám thử?”

Hai tròng mắt đen của Tiêu Cấp chuyển động vòng vòng, hình như đang suy nghĩ cái gì đó: “Cấp nhi biết phụ hoàng bị bệnh nặng, lại nghe mẫu phi nói, con cái trong nhà dân bình thường đều tự mình phụ dưỡng bên cạnh phụ thân, Cấp nhi không biết làm gì, liền cầu Sở tỷ tỷ để cho Cấp nhi thử thuốc cho phụ hoàng, đấy là tâm ý của Cấp ý.”

Lông mày Tiêu Cấp nhíu lại: “Vân tần kể cho ngươi nghe chuyện tình trong nhà dân chúng bình thường sao?”

“Mẫu phi nói, cho dù là gia đình Đế vương, hay là nhà dân bình thường, đều nên lấy chữ “hiếu” làm đầu, Cấp nhi không biết được hiếu là như thế nào, chỉ có thể thử một chút thuốc cho phụ hoàng, không cảm thấy khổ.” Tiêu Cấp làm như không tự tin, nói xong liền cúi đầu: “Cấp nhi ngu dốt, nếu làm gì sai xin phụ hoàng cứ quở trách.”

Tay Tiêu Chiến hơi căng thẳng, hắn ngửa đầu uống cạn chén dược, mày nhíu lại một chỗ, Sở Vân Khinh vội vàng bưng nước súc miệng đến, chờ Tiêu Cấp xúc miệng xong, vẻ mặt của hắn mang theo ý cười nhìn Tiêu Cấp.

“Mẫu phi dạy ngươi rất tốt, ngươi làm cũng rất khá, ở thái học đã đến lớp mấy rồi...”

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu hỏi đến những chuyện vụn vặt, khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên.

Chờ Tiêu Cấp rời đi, Tiêu Chiến quay đầu quan sát kỹ Sở Vân Khinh: “Tâm tư của ngươi không lừa được trẫm, chiêu cờ này đi rất tốt.”

Sở Vân Khinh quỳ xuống: “Hoàng thượng minh giám, ngày đó khi Lục điện hạ bị ôn dịch, lúc hấp hối luôn miệng gọi Hoàng thượng và Vân tần nương nương, Vân Khinh chỉ cảm động trước sự hiếu thuận của hắn, mới cho hắn cơ hội tự mình thử thuốc thôi ạ”

Lông mày Tiêu Chiến buông lỏng, hai mắt nhìn Sở Vân Khinh: “Đứng lên đi.”

Sở Vân Khinh biết chắc Tiêu Chiến sẽ không bởi vì chuyện này mà phạt nàng, trên mặt vẫn mang vẻ vân đạm phong khinh như cũ, Tiêu Chiến trầm ngâm, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Lúc này Sở Vân Khinh mới cảm thấy khẩn trương, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng trở nên trầm ngâm: “Ngươi đã chữa khỏi bệnh dịch lần trước trong hậu cung, ngươi có biết nguyên nhân gây ra ôn dịch này không?”

Sở Vân Khinh suy nghĩ: “Ôn dịch thế này thường là do chuột, lần này xuất hiện ở hậu cung, quả thật là hiếm thấy.”

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến gần bên cửa sổ, khóe miệng lộ ra ý cười lãnh khốc: “Từ lúc bắt đầu lập quốc, hậu cung Đại Tần đều có phương pháp diệt chuột, trong hậu cung bây giờ, chỉ sợ muốn tìm một con chuột còn khó hơn tìm ngự ấn của trẫm, dịch chuột này, thật sự là rất kỳ lạ.”

Trong lòng Sở Vân Khinh có chút hồi hộp, ý tứ trong lời này của Tiêu Chiến rất rõ ràng, nếu dịch chuột này không phải là thiên tai, thì nhất định là...! Sở Vân Khinh không dám nghĩ tiếp.

“Còn nữa, hai ngày sau sứ giả của quốc gia khác sẽ tới chơi, chỉ hi vọng không xảy ra sự cố gì nữa!”

Tiêu Chiến thở dài, làm nghi vấn trong lòng Sở Vân Khinh càng sâu, nếu không có người trị được ôn dịch này, một khi sứ giả của quốc gia khác nhập cung, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được!”

“Hoàng thượng!”

Nội vụ tổng quản Phúc Hải vội vàng vào cửa, ngoài ý muốn thấy Sở Vân Khinh, liền cúi người thi lễ, bắt đầu bẩm báo: “Hoàng thượng, vị ở Tử Ngọc cung kia, không tốt lắm – – .”

...



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 16:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Bạch Huệ, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Una, antunhi, châulan, ngô thị huyền, ursula.1380
     

Có bài mới 08.11.2015, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5040 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63. Chớ lộ tài đánh đàn, coi chừng Quý phi

Edit: Beyours

Sở Vân khinh bước ra cửa Càn Đức cung, trong lòng nặng trĩu, vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng đứng lẳng lặng dưới mái hiên, Tiêu Lăng một thân lam bào (áo bào xanh) đứng đón gió, thấy nàng đi ra khóe miệng cong lên.

Sở Vân Khinh nhìn chung quanh một chút rồi xoay người đi về hướng Ngự Hoa Viên, Tiêu Lăng quả nhiên theo sau.

"Thỉnh an Ngũ điện hạ."

Thấy bốn bề vắng lặng, Tiêu Lăng vội vàng đỡ nàng đứng lên: "Hôm nay tới tìm ngươi là muốn ngươi giúp một tay."

Trong lòng Sở Vân khẽ động: "Là Lệ phi nương nương?"

Tiêu Lăng trầm mắt xuống, gật đầu: "Mấy ngày nay mẫu phi luôn miệng nhắc tới tên ngươi. . . . . ."

Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm, thấy sắc trời đã tối Càn Đức cung không cần mình nữa liền gật đầu. Tất nhiên Tiêu Lăng vô cùng vui mừng, vội vàng kéo nàng rời đi.

Hai người đi theo con đường nhỏ nên không gặp người nào cả, Sở Vân Khinh hơi nôn nóng: "Mấy ngày nay, Duệ vương điện hạ làm gì?"

Lông mày Tiêu Lăng khẽ động, xoay người nhìn người đi sau lưng mình, ánh mắt trầm xuống: "Mấy ngày nay, tam ca đều ở trong phủ."

"Ngũ điện hạ có thể——"

"Thời gian này Tam ca không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu Vân Khinh muốn gặp Tam ca cũng phải chờ thêm ít ngày nữa."

Tiêu Lăng vội vàng cắt đứt lời nàng, Sở Vân Khinh cảm thấy lời nói của Tiêu Lăng hơi khác thường, nhưng không nói được không đúng chỗ nào, mắt thấy sắp đến Lạc Hà cung, nàng vội vàng chỉnh lại cảm xúc.

Đây là lần thứ ba nàng tới Lạc Hà Cung, lần đầu tiên đến vì Lệ phi nương nương, lần thứ hai ——

Sở Vân Khinh cảm thấy trên mặt hơi nóng, lần trước không hề gặp Lệ phi nên không biết vì sao nàng ấy lại nhắc tới tên nàng?

Hai vị ma ma quen mặt đứng chờ ở đó, nhìn thấy Sở Vân Khinh tới sắc mặt liền vui vẻ, vẫn là cung điện kia, còn chưa bước vào đã có tiếng y y a a truyền ra.

Tiêu Lăng chợt bước nhanh chân, Sở Vân Khinh cũng vội vang đi theo hắn.

Vừa bước vào cửa liền có một ánh mắt soi tới nhìn sang Sở Vân Khinh, chính là Lệ phi.

"Vân —— vân ——"

Vừa nhìn thấy Sở Vân Khinh, biểu hiện của Lệ phi cũng có chút khác hẳn với bình thường. Sở Vân Khinh nghênh đón, Lệ phi mặc một thân cung trang minh cẩm, hai tay kéo chặt Sở Vân Khinh, ánh mắt khẩn thiết.

Tiêu Lăng đứng một bên, nói nhỏ: "Mẫu phi, Vân Khinh tới rồi, người ăn ít thứ cho khỏe được không?"

Sở Vân Khinh cau mày: "Sao, nương nương không ăn gì sao?"

Tiêu Lăng gật đầu: "Từ khi biết ngươi vào cung chẩn bệnh cho phụ hoàng, mẫu phi liền có chút bất an, mấy ngày nay ăn rất ít, hôm nay náo loạn một trận nhất quyết đòi gặp ngươi, chưa ăn gì cả, haizz ——"

Sở Vân Khinh lắc đầu với Tiêu Lăng, rồi quay đầu nói với Lệ phi: "Nương nương, Vân Khinh đến thăm người, trước tiên người ăn chút gì đó được không?"

Thấy Lệ phi gật đầu, Sở Vân Khinh nhận bát cháo từ tay đút từng miếng cho Lệ phi, chẳng biết tại sao, mặc dù Lệ Phi có chút ngu dại, nhưng Sở Vân Khinh luôn cảm thấy trong lòng nàng ấy hiểu, hơn nữa còn rất lo lắng cho nàng, hình như sợ nàng bị thương tổn.

Lúc này hai người cách quá gần, Sở Vân Khinh nhìn Lệ phi ăn cháo, trong lòng cũng buông lỏng. Tiêu Lăng đứng một bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn không nói nên lời.

"Không nên ở lại trong cung."

Lệ Phi đang ăn cháo, chợt ngẩng đầu nói một câu.

Tay Sở Vân Khinh run lên, tựa như mình nghe lầm. Nàng ngước mắt nhìn thái độ của Lệ phi, nhưng vẫn như trước, mờ mịt không biết làm sao.

"Không nên ở lại trong cung."

Lần thứ hai, rốt cuộc Sở Vân Khinh khẳng định, nàng nhìn Lệ phi bằng ánh mắt nghi ngờ, mà Tiêu Lăng đã ngồi xuống tháp lùn (giường thấp) cách đó không xa ở phía sau Lệ Phi, hoàn toàn không nghe được nàng ấy nói nhỏ.

Sở Vân Khinh vẫn không ngừng tay, khóe mắt ẩn ẩn ý cười, môi anh đào dưới khăn che mặt cũng hơi giật giật: "Mấy ngay này nương nương một mực nhắc tên Vân Khinh, là vì muốn gặp ta, sau đó nói cái này sao?"

Nét mặt Lệ phi hình như không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ hơi siết chặt tay Sở Vân Khinh, nàng nuốt cháo trắng trong miệng xuống: "Đừng ở lại bên cạnh Hoàng thượng."

Sở Vân Khinh múc một muỗng, nhẹ nhàng đút tới miệng Lệ Phi: "Nếu nương nương không nói cho Vân Khinh nguyên nhân, làm sao Vân Khinh dám làm trái lệnh của Thái hậu đây?"

Lệ Phi ngước mắt, chớp mắt nhìn Sở Vân Khinh, lại thấp giọng nói: "Đừng lộ kỳ nghệ, coi chừng Quý phi."

Trong lòng Sở Vân khinh khẽ động, muốn hỏi nữa nhưng Lệ phi chợt buông ra nàng ra, xoay người nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thấy vậy, đứng dậy đi tới: "Mẫu phi, sao vậy?"

Sở Vân Khinh nuốt lời muốn nói xuống, đặt chén cháo còn dư một nửa lên bàn, đứng dậy cười nói với Tiêu Lăng: "Nương nương không muốn ăn nhiều, chi bằng để Vân Khinh đàn một khúc tặng nương nương?"

Tiêu Lăng đang định đáp lời thì Lệ phi nắm chặt cánh tay của hắn lắc đầu, sau đó tựa lên vai hắn. Tiêu Lăng hiểu ý, nhìn Sở Vân Khinh vẻ mặt xin lỗi: "Có lẽ mẫu phi mệt mỏi rồi, nàng chờ một chút, ta nhìn mẫu phi ngủ xong sẽ đưa nàng về."

Sở Vân Khinh khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Lăng đỡ Lệ phi đến nội thất.

Đừng lộ kỳ nghệ, coi chừng Quý phi!

Rốt cuộc tám chữ này ẩn chứa huyền cơ gì?

Trong con ngươi trầm tĩnh chợt lóe ánh sáng lạnh, Sở Vân Khinh nhớ lại cuộc đối thoại đếm đó với Sở Mộ Phi.

Hắn nói: "Mười bảy năm trước hơn một trăm người của Dương Châu Lý gia đều bởi vì mệnh lệnh của một người mà chết, thậm chí người kia còn hại chết mẹ đẻ của ngươi, làm hại mẹ con các người chia lìa, tất cả tiền nhân hậu quả đều ở trong hậu cung Đại Tần, tự mình tìm đi."

Nhưng không nói rõ ràng!

Năm đó Sở Thiên Tề vừa là Đô úy khiêu kỵ binh, vừa là thống lĩnh ám vệ của Hoàng đế, chính bởi vì hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ám sát mà Hoàng đế giao phó mới có thể một bước lên mây!

Mười bảy năm trước, chỉ có Hoàng đế mới có thể ra lệnh cho hắn!

Nhưng tại sao Hoàng đế muốn Sở Thiên Tề giết hơn một trăm người của Lý gia, mà mẹ đẻ của nàng——

Suy nghĩ lộn xộng khiến đầu nàng hơi đau, Tiêu Lăng ra khỏi nội thất liền thấy bộ dáng chau mày của Sở Vân Khinh: "Vân Khinh, sao vậy?"

Sở Vân Khinh xoay người lại lắc đầu: "Không có việc gì, nương nương ngủ rồi sao?"

Tiêu Lăng gật đầu, kéo tay nàng ra ngoài: "Ta đưa nàng về Cẩm Tú các."

Sở Vân Khinh cảm thấy trên tay phủ một tầng cảm xúc, không biết tại sao trong lòng có chút bài xích, khéo léo rút tay lại không chút dấu vết.

Tiêu Lăng ghé mắt nhìn nàng: "Ta biết ngươi ở bên cạnh phụ hoàng rất khổ cực, nếu có chuyện gì, hiện nay chỉ có ta ở trong cung, ngươi cứ Lạc Hà cung tìm ta là được."

Sở Vân Khinh gật nhẹ đầu: "Đa tạ Ngũ điện hạ, trước nay Hoàng thượng luôn có ngờ vực với Vân Khinh, nếu Vân Khinh quá mức thân mật với Điện hạ, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới người."

Tiêu Lăng cười: "Sau sự kiện Tử Ngọc cung, trên dưới hoàng cung đều biết ta có ý với ngươi, sau này ta có tìm ngươi cũng là điều bình thường."

Sở Vân Khinh sững sờ: "Lúc đó là bất đắc dĩ, Điện hạ sắp phong Vương lập phủ, mọi sự cẩn thận vẫn hơn."

Vẻ mặt của nàng cực kỳ trịnh trọng, Tiêu Lăng không nói gì thêm, thấy còn cách Cẩm Tú cung không xa, trong lòng Sở Vân Khinh còn ghi nhớ những lời Phúc Hải nói lúc trước, liền gọi Tiêu Lăng lại: "Điện hạ dừng bước đi, Vân Khinh tự mình trở về cũng được."

Tiêu Lăng biết nàng băn khoăn, nói một câu ‘cẩn thận chút rồi tách ra.

Trong màn đêm tối om, thân hình Tiêu Lăng đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn bóng người Sở Vân Khinh biến mất mới thở dài khe khẽ sau đó xoay người trở về. Bên kia, một bóng dáng áo đen cũng thu hết cảnh này vào mắt.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 16:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Quỳnh_ỉn, Una, antunhi, châulan
     
Có bài mới 08.11.2015, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5040 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64. Hoàng hậu bị oan, cấm kỵ của Hoàng đế

Edit: Beyours

Trong lòng Sở Vân Khinh phiền loạn, sau khi trở lại Cẩm Tú điện trực tiếp gọi Xuân Đào tới, nàng thản nhiên nói: "Y kinh kia rất hay, tối nay ngươi cùng ta đi xem một lần nữa."

Xuân Đào đồng ý, Sở Vân Khinh cho mọi người lui, thẳng hướng Hoằng Văn trai.

Vừa bước vào cửa, Sở Vân Khinh vội vàng hỏi: "Mấy ngày nay Duệ vương có báo tin tức gì không?"

Xuân Đào sững sờ: "Vương Gia biết người mạnh khỏe, sẽ không tùy tiện đưa tin vào cung, Quận chúa có chuyện muốn tìm Vương Gia sao?"

Suy nghĩ trong lòng Sở Vân Khinh chuyển động, hôm nay Phúc Hải tới bẩm báo ‘vị ở Tử Ngọc cung’ nhất định là mẫu hậu của Tiêu Triệt. Vậy rốt cuộc điều này là thật hay cạm bẫy do Tiêu Chiến bày ra?

"Nếu cô nương có gì muốn nói, chi bằng để nô tỳ báo tin cho Vương Gia?"

Sở Vân Khinh suy nghĩ một chút: "Ngươi cũng biết chuyện ở Tử Ngọc cung——"

Ánh mắt Xuân Đào khẽ biến, Sở Vân Khinh lập tức sáng tỏ: "Xem ra ngươi cũng biết rồi, nếu ngươi biết, cho rằng ta đa tâm cũng được."

Xuân Đào thấy Sở Vân Khinh có chút nhụt chí, mới nhỏ giọng nói: "Xin Quận chúa yên tâm, bệnh của Hoàng hậu nương nương không có gì đáng ngại, người chịu oan khuất nhiều năm như vậy, hiện nay cũng chuẩn bị tới lúc Vương Gia tính sổ rồi."

Sở Vân Khinh cả kinh, nàng không biết tại sao mười bảy năm trước Hoàng hậu bị giáng chức, nhưng dựa theo ý của Xuân Đào, chẳng lẽ bà bị oan uổng?

"Tại sao Hoàng hậu bị oan uổng, ngươi hãy nói cho ta nghe một chút?"

Xuân Đào khó xử: "Thật ra thì nô tỳ cũng không biết rõ lắm, có điều một vài người trong cung nói rằng năm đó Hoàng hậu vô cớ bị thất sủng, e rằng có người hãm hại." Nàng hơi dừng lại: "Vương gia có ân cứu mạng với chúng nô tỳ, huấn luyện chúng nô tỳ vào cung ẩn núp cũng để ngày sau có chỗ dùng tới, nô tỳ không dám xen chuyện của chủ tử."

Sở Vân Khinh gật nhẹ đầu, trong đầu dâng lên một ý nghĩ, con số mười bảy năm rất nhạy cảm. Trên đời này, tất cả mọi chuyện trùng hợp tuyệt đối không phải đều là tình cờ!

Đừng lộ kỳ nghệ, coi chừng Quý phi!

Lệ phi nương nương giả bộ điên khùng, nguyên nhân vì sao nàng cũng không biết, nhưng tám chữ này nhất định có liên quan tới Ngụy Sơ Cận. Vị Quý phi nương nương này được thánh thượng cưng chiều, Đại hoàng tử do bà ta sinh ra, nhị hoàng tử được bà ta nuôi, thậm chí còn có Thượng tướng quân làm hậu thuẫn, vậy bà ta có quan hệ thế nào với những quỷ dị trong cùng này?

Sở Vân Khinh ôm tâm trạng rối loạn bắt đầu ngày hầu hạ thứ hai. Hai ngày nay Tiêu Chiến đã tốt lên, nhưng không hề nhắc tới chuyện Tử Ngọc cung.

Bên Thái hậu và Ngụy Sơ Cận cũng hết sức tán thưởng y thuật của nàng, Thái y viện bận rộn gần nửa năm cũng chỉ có thể nhìn  Hoàng đệ bệnh ngày càng nặng, còn nàng chỉ cần mấy ngày đã cải tử hoàn sinh.

Sở Vân Khinh chỉ cười nhạt không nói, nếu thật là nhọt trong phủ tạng thì cho dù là nàng cũng bó tay hết cách, nhưng nếu là nguyên nhân khác thì nàng tất có cách.

Sau khi ăn trưa, Tiêu Cấp lại tới thỉnh an, lần này hắn vẫn ngoan thuận như cũ, Tiêu Chiến hỏi chuyện cưỡi ngựa bắn cung ở Thái học viện như thường lệ, hơn nữa còn thưởng cho hắn rất nhiều thứ, lại phân phó phủ Nội vụ quan tâm Vân Nghê cung nhiều hơn. Tiêu Cấp đi ra lúc Tiêu Chiến muốn ngủ trưa, Sở Vân Khinh vui vẻ tự tại cùng Tiêu Cấp ra ngoài.

Tiêu Cấp vừa bước khỏi Càn Đức cung liền thay đổi vẻ mặt, trên mặt hắn hăm hở: "Sở tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Nếu không phải tỷ nghĩ giúp ta biện pháp này thì hiện tại phụ hoàng cũng sẽ không nhìn thẳng mắt ta."

Sở Vân Khinh lắc đầu: "Là lòng hiếu thảo của Lục điện hạ cảm động Hoàng thượng, không liên quan tới Vân Khinh."

Tiêu Cấp bĩu môi: "Đã nói lúc không có ngươi tỷ có thể kêu ta bằng tên, vì sao cứ kêu Điện hạ!"

Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ đầy cao hứng, Sở Vân Khinh cũng chỉ biết lắc đầu bật cười. Nàng động mi mắt, môi đào khẽ mở: "Cấp?"

"Sở tỷ tỷ!" Tiêu Cấp chợt nhảy lên, không ngừng kéo tay nàng: "Sở tỷ tỷ, mẫu phi biết ta được phụ hoàng đón nhận, ta nói cho bà ấy biết đây đều là công lao của tỷ, bà ấy nói rất muốn gặp tỷ một lần... tỷ cần phải đi Vân Nghê cung một chuyến?"

Ánh mắt Tiêu Cấp khẩn thiết như vậy, Sở Vân Khinh không nỡ cự tuyệt, thấy nàng gật đầu, Tiêu Cấp vui mừng không thôi.

Đến Vân Nghê cung, trong lòng Sở Vân Khinh càng thêm thương xót Tiêu Cấ. Cung điện vốn rộng lớn quý khí, nay rách nát không chịu nổi, có thể thấy rằng tuổi thơ của Tiêu Cấp cũng không kém Tiêu Triệt là bao.

"Sở tỷ tỷ, trong cung này rất đơn sơ, tỷ đừng ghét bỏ."

Sở Vân Khinh cười nhẹ: "Không sao, nơi đơn sơ gấp mười lần nơi này, tỷ tỷ cũng ở qua rồi."

Trên mặt Tiêu Cấp thoáng tia kinh ngạc, Sở Vân Khinh cười, ngước mắt lên nhìn thấy một nữ tử trên dưới 30 đứng ở cửa chính điện, Tiêu Cấp buông lỏng tay đang lôi kéo Sở Vân Khinh: "Mẫu phi, đây chính là Sở tỷ tỷ con đã nói với người."

"Vân Khinh bái kiến Vân tần nương nương."

Vân tần một thân gấm vóc thuần trắng, mày liễu nửa cong, mắt sáng đượm buồn, gương mặt không son phấn có chút gầy gò, vừa nhìn có thể thấy là nữ tử ôn uyển bị năm tháng tịch mịch hao mòn.

"Ngươi là Vân Khinh, mau đứng lên."

Sở Vân Khinh cảm thấy Vân tần rất thân thiết, khóe miệng dưới khăn che mặt cong lên.

Tiêu Cấp thấy mẫu phi nhìn chằm chằm chiếc khăn che mặt, vội vàng kéo tay Vân tần: "Mẫu phi, chúng ta vào thôi."

Vừa nói xong, một tay Tiêu Cấp kéo Vân tần, tay kia kéo Sở Vân Khinh vào trong phòng. Trong cung này chỉ có hai thái giám và bốn cung nữ phục vụ, thấy khách nhân tới ngoại trừ một thái giám có dáng vẻ bối rối còn lại đều thản nhiên.

Sở Vân Khinh nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua những người này: "Hạ nhân ở nơi này của Điện hạ thực nhàn nhã, ngày mai điện hạ đi thỉnh an, nếu để Hoàng thượng biết, nhất định sẽ tán dương Điện hạ biết quan tâm hạ nhân đấy!"

Đám hạ nhân vẻ mặt miễn cưỡng vừa nghe nói thế sắc mặt chợt biến đổi, biết nữ tử che mặt đang ngồi này chính là Vân Từ Quận chúa tiếng tăm vang xa, trong lòng càng thêm hoảng hốt.

Tiêu Cấp biết Sở Vân Khinh suy nghĩ cho mình, đợi mấy người dâng trà lên liền vẫy tay cho lui xuống. Hình như hắn không để ý chuyện này lắm, vẫn hăng hái nói với Vân tần: "Sở tỷ tỷ rất lợi hại, không chỉ có y thuật giỏi, mà đánh đàn còn gọi được cá chép đến, mẫu phi có muốn nghe không?"

Trên mặt Vân tần đang nở cười dịu dàng, nhưng khi nghe được nửa câu cuối của Tiêu Cấp, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Ánh mắt nàng trở nên phức tạp, nhìn Sở Vân Khinh có chút phòng bị.

Biến cố như vậy dĩ nhiên lọt vào mắt Tiêu Cấp và Sở Vân Khinh, Tiêu cấp nhướng mày: "Mẫu phi, người sao vậy?"

Vân tần chợt đứng dậy, không còn sự dịu dàng mà thay vào đó có chút nôn nóng: "Liên Y không ngại nói cho Quận chúa, mười hai năm trước ta vào cung, cũng bởi tài đánh đàn được Hoàng thượng coi trọng mà được nâng vị, hiện tại Lan phi được sủng ái cũng bởi tài đánh đàn được Hoàng đế phong phi. Trong thời gian này, có rất nhiều nữ nhân hậu cung dùng cách đó dành được tâm ý của Hoàng thượng, mặc dù người ngoài không biết, nhưng chính bản thân ta lại rõ hơn ai hết. Tài đánh đàn giúp người cũng có thể hại người, hôm nay có vinh hoa phú quý, ngày mai sẽ là tính mạng treo lơ lửng!"

Vân tần hình như ý thức được mình thơi luống cuống, hít sâu một hơi rồi chớp mắt chậm rãi nói: "Vân Nghê cung yên bình tám năm, mặc dù ta và Cấp nhi kham khổ, nhưng cũng an vui. Nếu Quận chúa đàn, lại là nhi nữ quý tộc, chắc hẳn có ý tứ riêng, vậy sau này chuyện của Cấp nhi không cần Quận chúa lao tâm nữa!"

Tiêu Cấp nghe lời này có chút luống cuống, hắn nhìn Sở Vân Khinh, rồi lại nhìn mẫu phi của mình, trong mắt sinh lệ: "Mẫu phi, người nói gì vậy?"

"Cấp nhi." Vân tần nhìn Tiêu Cấp một cách nặng nề, cúi đầu ôm hắn vào trong ngực: "Mẫu thân biết con hiểu chuyện, nhưng mẫu thân chỉ cần con mạnh khỏe, không cầu phú quý gì cả. Từ nay về sau, đừng đi trêu chọc người bên ngoài được không?"

Miệng Tiêu Cấp không thể nói, quay đầu nhìn Sở Vân Khinh muốn nói lại thôi.

"A ——"

Sở Vân Khinh cười: "Nương nương lo lắng quá rồi, Vân Khinh tuyệt đối không phải giống nương nương nghĩ. Hậu cung phi tần của Hoàng thượng đông đảo, Vân Khinh tự nhận không dám so sánh với các vị nương nương, cũng không thể lọt được vào mắt Hoàng thượng, về phần tài đánh đàn, chỉ là Lục điện hạ thuận miệng nói bậy thôi!"

Tiêu Cấp nghe Sở Vân Khinh nói vậy, trong lòng khẽ động, thốt lên: "Mẫu phi, Sở tỷ tỷ và Tam ca lưỡng tình tương duyệt, không phải như người nghĩ đâu!"

Sở Vân Khinh kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiêu cấp, trong miệng lại không nói ra lời phủ định.

Hình như Vân tần cũng có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một hồi vẻ mặt hơi áy náy, nàng phúc thân thi lễ: "Thật xin lỗi Quận chúa, nhiều năm như vậy rồi, do Liên Y quá nhạy cảm."

Sở Vân Khinh lắc đầu: "Nương nương vừa mới nói, tài đánh đàn có thể giúp người cũng có thể hại người là có ý gì?"

Vân tần thở dài: "Hoàng thượng vô cùng yêu quý nữ tử có tài đánh đàn, nếu đàn hay tất nhiên sẽ được thánh sủng, thế nhưng hắn cũng có cấm kỵ, chỉ cần một lần sơ ý, chính là chết không toàn thây."


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 17:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Quỳnh_ỉn, Una, Vietchinh, antunhi, châulan, ngô thị huyền
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.