Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 07.11.2015, 21:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49:

Tần Vũ Tinh nghi ngờ xé phong thư ra, bên trong là một phần văn kiện báo cáo.

Cô nhíu mày liếc mắt nhìn mẹ, hỏi: “Thời buổi này mọi người nên kiểm tra báo cáo chính thức không đấy?”

“Bây giờ con còn lắm mồm trêu chọc mẹ? Mẹ để cho con nhận rõ Hạ Thiên. Chẳng lẽ con không cảm thấy kỳ lạ sao? Các con chưa từng quen biết, nó vì sao dây dưa không dứt với con? Còn có Bạch Nhược Đồng nữa, trùng hợp à? Từ Trường Sinh nhắm lên người của cô ta. Cho dù hoàn cảnh gia đình của Từ Trường Sinh tốt đến mấy đi nữa, một bác sĩ thôi thì có giá trị lợi dụng gì cho Bạch Nhược Đồng chứ? Nó có thể đầu tư điện ảnh à? Bạch Nhược Đồng thà kề cận người giàu có còn hơn qua lại với Từ Trường Sinh.”

……

Cái gọi là báo cáo chỉ có ba tờ giấy, sau đó là hình chụp. Khi ánh mắt của cô rơi vào phía sau tấm ảnh trắng đen thì chợt giật mình. Đó là hình của một thiếu niên thoạt nhìn có chút buồn bả, đầu dưa hấu, mặt trắng nõn, mắt đen như mực. Anh ngồi ven đường, ngầm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa hàng bán thức ăn nhanh bên cạnh. Sau lưng của anh là một cái lều sửa xe.

Ừ, đây là một tấm ảnh rất bình thường, nhưng đối với Tần Vũ Tinh mà nói lại không hề tầm thường tí nào.

Bên cạnh tiệm bán thức ăn nhanh trong ảnh chụp không có gì đáng nói. Chỉ là cô rất quen thuộc với trường trung học của mình, cổng chính Nhất Trung.

Cô đặt tấm hình xuống, ngã ngồi trên ghế sa lon. Sau đó lại cầm tấm hình lên, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Không sai, người thiếu niên này chính là Hạ Thiên. Nếu như là nửa năm trước, có lẽ cô sẽ không cho rằng bọn họ là một người. Nhưng bây giờ, cô nhớ rõ ánh mắt này, trong lòng không thể nào quên.

“Nhìn rõ ràng nhé! Hạ Thiên này nhất định là có mưu đồ bất chính. Con có biết anh ta là ai không? Nếu không phải là tấm thẻ năm đó, mẹ thật không nghĩ tới người này.”

Đầu óc Tần Vũ Tinh có chút mờ mịt. Cô há miệng ra, rồi lại khép lại.

“Tên lưu manh, côn đồ cắc ké. Mẹ thấy hồi nhỏ nó chưa chịu cam lòng, lại muốn ăn thịt thiên nga. Nếu không phải là nó giúp con, chuyện của Tô Tiểu Mộc sẽ không xảy ra sao? Con cũng không trở thành như tình trạng bây giờ!”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Cô lắc đầu, phản đối nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Chuyện năm đó do con mà ra, là vì con nhỏ mọn ghen tị, mới có thể đi hại người khác. Đâu có liên quan gì tới người kia!”

“Nhưng tâm tư của nó không tốt. Nó giúp con chính là tâm tư không tốt! Ngược lại, mẹ không hiểu vì sao con hạ lưu giống như vậy, đi chung với một tên côn đồ.” Mẹ Tần quá tức giận, không lựa lời mà nói. Tối hôm qua bà vừa mới mắng em trai của mình không có tiền đồ, ăn chơi lêu lổng, hôm nay em trai đưa lại phần báo cáo như thế, còn chế giễu bà một phen!

Mắt Tần Vũ Tinh đỏ ngầu: “Mẹ! Con là con gái của mẹ. Mẹ đả kích con như vậy mẹ dễ chịu lắm à?”

Mẹ Tần hít sâu vào một hơi: “Thật sự là nghiệt duyên. Mẹ nói cho con biết, hợp đồng của Bạch Nhược Đồng đã sắp hết hạn, con có biết nó muốn ký tiếp hợp đồng với ai không? Chính là Hạ Thiên và lão tổng giám đốc gì mới thành lập công ty đó.”

……

“Đây tất cả đều là âm mưu. Tên côn đồ này thật đáng sợ, con không thể ở chung với nó. Mẹ mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, từ nay về sau mẹ không cho phép con ở chung với nó nữa. Tâm cơ của nó quá sâu, làm việc không từ thủ đoạn, bao gồm chuyện Bạch Nhược Đồng mang thai, con cho đây là chuyện có thật à? Từ Trường Sinh và Bạch Nhược Đồng đã chia tay ba bốn tháng, Bạch Nhược Đồng mà có thai thì bụng đã lớn rồi! Mẹ cũng trúng kế, lúc đó đã lập tức trở mặt với nhà họ Từ. Đều là quỷ kế của Hạ Thiên. Loại đàn ông này, con phải chạy trốn thật xa ra cho mẹ.”

“Con…” Trong lòng Tần Vũ Tinh không biết làm sao. Nếu không phải vì tấm hình này, cô sẽ không nghĩ tới bộ dạng của người thiếu niên năm đó. Lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ là khi nào?

Sửa xe.

Đúng rồi! Có một lần lốp xe đạp GIANT của cô bị nổ, cô đã mang đi vá.

Sau đó còn gặp nữa không?

Dường như cũng không lâu lắm sau đó, van xe của cô bị người ta rút đi, lại đi sửa xe. Thường ngày cô không chú ý đến mọi việc xung quanh, trong mắt ngoài trừ Mục Vũ Sâm ra, không còn người nào khác. Sau đó nữa thì hay dòm ngó Tô Tiểu Mộc. Về phần cậu thiếu niên sửa xe này, cô hoàn toàn không nhớ đã từng xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi cô muốn tìm người giáo huấn Tô Tiểu Mộc, lại không tìm ra được người có gan ra mặt, có phải là anh chủ động giúp đỡ cô không?

Có một ngày, cô và Tô Tiểu Mộc cãi nhau trên đường phố. Sau đó… xảy ra chuyện gì? Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng, cô nghĩ không ra một chút ký ức nào về Hạ Thiên cả, một chút cũng không nhớ rõ.

Bởi vì không quan tâm, quá khứ của cô và anh không hề liên quan.

Không hiểu sao tim Tần Vũ Tinh nhói đau.

Cô nhớ ra gì đó, trong đầu cô hiện ra đáy mắt cô đơn và vẻ mặt uất ức của Hạ Thiên.

Rồi đêm đó, bọn họ ngồi trên bờ sông Vĩnh Định, cô đã chia sẻ bí mật năm đó cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên nói cho cô biết, trước kia anh cũng rất ngu ngốc, rất kích động, vì một người con gái mà anh không hề biết tên, mém chút mất mạng.

Anh nói, người con gái này đã có người trong lòng. Trong thế giới của cô ấy, ngoài người kia ra thì tất cả đều không tồn tại. Rõ ràng bọn họ chưa hề qua lại với nhau, nhưng cô ấy lại giống như một cây đinh, cắm sâu vào lòng của anh, nhổ thế nào cũng nhổ không ra…

Nước mắt của cô giống như mưa mùa hạ tuôn trào, cô khịt khịt mũi không nói lời nào.

Anh còn nói qua, anh còn một thẻ trương mục, chưa bao giờ động tới. Anh luôn luôn nhấn mạnh, anh chưa từng dùng tới một phân tiền trong đó. Sau này lại kéo Thẩm Huy đi bán máu mới bị nhà họ Thẩm phát hiện, tiếp đó lại ký một hợp đồng bá vương bán thân cho công ty giải trí, cuộc sống mới bắt đầu tốt lên. Từ đầu đến cuối, anh đều rất lạc quan, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Anh không oán trời hận đất, anh còn an ủi cô phải cô gắng thoát khỏi cuộc sống mù hơi kia, thản nhiên đối mặt.

Vâng, anh còn nhắc tới, cho dù chuyện gì đã xảy ra, cũng không nên hận anh.

Tất cả đều là bởi vì yêu.

Tần Vũ Tinh siết chặt lồng ngực, trong lòng buồn vui lẫn lộn.

Cô cũng đã từng bởi vì yêu mà tự cho là đúng, làm ra chuyện ngu ngốc không thể nào ngu ngốc hơn.

Hôm nay, cô lại là người cầu mong được tha thứ, nên làm thế nào đây?

Mẹ Tần vẫn theo chiều hướng ác ngôn. Theo ý của bà, tên Hạ Thiên xuất thân côn đồ này không có gì đúng. Là người làm mẹ, bà chưa bao giờ nghĩ rằng con mình gặp chuyện không may bởi bản thân đứa nhỏ có vấn đề, mà vô thức cho rằng người khác dạy hư. Theo ý bà, nếu không phải tên lưu manh Hạ Thiên muốn ra mặt vì con mình đi giáo huấn Tô Tiểu Mộc, Tần Vũ Tinh sẽ không dùng võ lực để giải quyết vấn đề.

Con gái của bà dịu dàng như vậy, nhất định là bị Hạ Thiên giựt dây. Không sai, tất cả đều là vị thằng nhóc này. Hơn nữa, đứa nhỏ này đã để lại cảm giác khinh bỉ trong lòng bà khi bà đưa tiền đuổi đi… Có những điều này làm điều kiện tiên quyết, làm sao bà có thể tiếp nhận đối phương làm con rể của mình.

Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên là quả thật tim bà như bị đâm thủng.

“Vũ Tinh, mẹ là người từng trải. Hạ Thiên không cha không mẹ, nó là cô nhi. Quan hệ xã hội của quá ít, đó là lý do mà tính tình quá suồng sã, không đủ đè nén. Trong cuộc sống hôn nhân khó tránh sẽ tranh cãi, đợi đến khi thời kỳ ban đầu mới mẻ nhiệt tình qua đi, chỉ còn lại tình thân mới có thể duy trì được các con, là hai gia đình!”

…….

“Con không muốn gả cho Từ Trường Sinh cũng không thành vấn đề. Dù sao nhà chúng ta cũng đã trở mặt với nhà họ Từ vì kế quỷ của Hạ Thiên. Nó che giấu tài giỏi như thế, con thật không sợ hay sao?”

“Ruồi bọ không bâu, trứng không nứt. Coi như là Bạch Nhược Đồng tính toán dụ dỗ Từ Trường Sinh đi, cô ta cũng muốn Từ Trường Sinh tự mình cởi quần chứ!”

“Ơ hay! Con nói gì vậy? Đến bây giờ mà con vẫn còn vì con minh tinh kia mà nói chuyện.”

“Mẹ!” Tần Vũ Tinh cắt ngang bà. Cô xoa nhẹ hai mắt, nói: “Con chỉ muốn yên tĩnh một chút.”

“Được rồi. Một thằng nhóc không có bối cảnh, phạm nhân gặp chuyện không sợ hãi đưa ra điều kiện bảo mẹ đưa tiền cho bọn họ rời khỏi Bắc Kinh, còn có thể trở thành ngôi sao lớn của ngày hôm nay, mở công ty, đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Vũ Tinh, loại đàn ông này con chơi không nổi đâu. Lúc nó yêu con thì nâng niu con trong lòng bàn tay, cho con toàn thế giới. Mai kia không thương con nữa, nhớ tới vì con mà bị tội, nhớ tới mẹ ở chỗ này vũ nhục nó, nó chắc chắn đánh gục con rất thê thảm. Mẹ thà rằng con bình yên tìm được người thành thật, không có tiền không sao, mẹ có thể mua nhà làm quà cưới…”

“Con đã biết, mẹ đừng nói nữa…” Tần Vũ Tinh xoa xoa huyệt Thái Dương, bước kế tiếp là leo lên cầu thang một cách khó khăn. Cả người cô giống như người mất hồn, dùng sức ngẩng đầu, muốn đừng khóc nữa.

Nên buông tay, hay vẫn tiếp tục…

Tần Vũ Tinh nằm một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đột nhiên phát hiện, điện thoại không có trong túi áo…

Khó trách cô càm thấy toàn bộ thế giới thật yên tĩnh. Chết rồi, cô để quên điện thoại trên xe của Hạ Thiên.

Mười phút sau, điện thoại nhà vang lên.

Reng được sáu bảy tiếng mà mẹ cũng không bắt điện thoại. Cô do dự một lát rồi nhận máy, giọng nói khàn khàn: “Alô?”

Đối phương im lặng một hồi: “Giọng nói của em nghe không tốt lắm. Mẹ em nói chuyện với em rồi hả? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hiện giờ anh vẫn còn cách nhà em không xa, anh trở lại đón em.”

“Không cần trở lại.” Tần Vũ Tinh vội vàng nói. Có lẽ tốc độ nói quá nhanh, khiến Hạ Thiên có chút không thoải mái.

“Này, bạn học Tần Vũ Tinh, em có cần vừa mới cho người khác hi vọng rồi lại trở mặt liền không hả?”

… Tần Vũ Tinh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lại vào trong.

“Ngoan ~~~ nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ngừng xe ở ven đường, giúp em tâm sự. Còn nữa, điện thoại của em ở bên anh.”

… Tần Vũ Tinh hít hít mũi, đáy mắt ươn ướt.

“Khóc?”

Hạ Thiên ngớ ra, đột nhiên cao giọng nói: “Tần Vũ Tinh, em đang khóc à? Con bà nó, em mau nói chuyện với anh, rốt cuộc là chuyện gì?” Hạ Thiên sốt ruột rống cô, nghe được tiếng điện thoại trong túi vang lên, tùy ý nói: “Điện thoại em reng rồi.” Anh mới vừa mở miệng, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại, sắc mặt trầm xuống, đen lại.

Tần Vũ tinh khống chế không được cảm xúc, nghẹn ngào thốt ra. Cô che miệng, ôm điện thoại khóc.

Hạ Thiên vẫn không nói chuyện, thật lâu sau mới nói: “Có người vừa gửi tin nhắn cho em…”

“Mục Vũ Sâm.” Hạ Thiên giống như rất khó khăn mới thốt ra được ba chữ này.

Tần Vũ Tinh hoàn toàn không nghe anh đang nói cái gì, thản nhiên hỏi: “Hả?”

“Anh ta nói, cảm ơn em và dì chiêu đãi nồng nhiệt ngày hôm qua. Tiền thanh toán chuyển khoản đã nhận được rồi.”

… Tần Vũ Tinh sửng sốt một hồi, còn chưa kịp nói cái gì.

“Ha ha… Hiện giờ em khổ sở như vậy là vì anh ta sao?”

“Tốt lắm, xem ra quan hệ của hai người đã tốt trở lại như lúc ban đầu rồi phải không?” Lời nói của Hạ Thiên tràn đầy ý mỉa mai, tức giận quát lớn: “Ngược lại anh lại không biết, trưa hôm qua em đã ở chung với Mục Vũ Sâm!!!”

Tần Vũ Tinh cắn môi, âm thanh nghẹn ngào đứt quãng, hỏi: “Anh biết anh ấy là ai à?”

. . . . . . Tíc tíc tíc. . . . . .

Hạ Thiên cúp điện thoại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Ngọc Hân, conluanho, hoatuyettran, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, shirleybk
     

Có bài mới 08.11.2015, 22:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50:

Tần Vũ Tinh ôm ngực, tràn đầy lo lắng lẫn đau đớn.

Về chuyện đã từng xảy ra, cô chưa bao giờ thật sự đi đối mặt. Mặc dù hoài nghi sự xuất hiện của Hạ Thiên có nhiều điểm nghi ngờ, nhưng cô không hề liên kết những chuyện cũ đã từng xảy ra năm đó. Đây là đoạn thời gian cô muốn trốn tránh, cũng như rất ít có người biết đến.

Anh chỉ là hạt bụi trên thế gian, hoàn toàn không hề xuất hiện trong trí nhớ của cô. Ngay cả bây giờ, những đoạn hình ảnh đứt quảng hợp lại thành tấm hình trắng đen mờ nhạt kia, cô mới chợt nghĩ ra, thiếu niên bẩn thỉu dơ dáy kia, thoạt nhìn có chút lưu manh, lại có thể là Hạ Thiên.

Làm sao có thể được….

Mẹ có nói một câu không sai, cô dày vò anh quá mức. Anh bởi vì cô mà phải xa xứ, chạy tới Thâm Quyến. Ngoại trừ khuất nhục, anh không lấy được bất cứ thứ gì từ gia đình bọn họ.

Tần Vũ Tinh ôm mặt, ngược lại với nhận định Hạ Thiên không có mặt mũi để nhìn cô của mẹ, cô cảm giác mình không còn mặt mũi để nhìn Hạ Thiên mới đúng.

Thế giới này như thế nào? Trong vòng nửa năm ngắn ngũi, cuộc sống của cô trở thành long trời lở đất.

Tần Vũ Tinh không thể nào chợp mắt, sáng sớm hôm nay cặp mắt cô thâm quầng phờ phạt, toàn thân có vẻ suy sụp không chịu nổi. Buối sáng, cô kéo màn cửa sổ ra, hít sâu vào một hơi. Nơi cổng chính có tiếng động, phòng khách dưới tầng một có tiếng mẹ đang la lớn. Tần Vũ Tinh nhíu mày, xuống lầu thì nhìn thấy cha đã về.

Ngày mai cũng là đêm ba mươi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh..

“Anh nhìn xem bộ dáng của anh như thế nào! Râu ria xồm xàm, anh đi công tác hay đi chạy nạn vậy!” Mẹ Tần tức giận, cởi áo quần áo của chồng ra, nhìn con gái từ trên lầu đi xuống: “Lại đây giúp một tay, cất hành lý của cha con đi rồi ném toàn bộ những thứ này vào trong máy giặt. Bẩn chết đi được!”

Cha Tần mới vừa ngoài năm mươi, đầu hơi hói, nhưng mày rậm mắt to, khuôn mặt vuông vắn, hơn nữa thân hình cao lớn, có vẻ rất nho nhã. Chỉ là hôm nay quả thật bộ dáng của cha có phần tiều tụy. Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: “Cha, cha không khỏe à?”

Cha Tần lắc đầu, bộ dáng mang nhiều tâm sự. Ông nhìn thoáng qua con gái, ngạc nhiên hỏi: “Sao sắc mặt con kém như vậy?”

Tần Vũ Tinh liếc khẽ qua mẹ cô, không dám nói thêm.

Mẹ Tần tức giận nhìn bọn họ, nói: “Sang năm mới, ai cũng khiến người ta lo lắng. ông Tần à, từ ngày ông đi làm ở bệnh viện Ái Mộ Tư, công việc sao bận rộn thế này? Bệnh viện nước ngoài đầu tư không cần ăn Tết à?”

Ba Tần muốn nói gì đó lại thôi, thở dài: “Đây không phải là đã về rồi sao? Đừng lải nhải nữa, phiền quá đi thôi.”

Mẹ Tần nghe lời ông nói cho có lệ, lập tức bùng lửa: “Nhiều ngày như vậy ông đã không về nhà mà còn lý sự. Nói với anh đôi câu cũng là phiền phức à!”

Cha Tần nhíu mày lại, không so đo với bà nữa. Cơn giận của mẹ Tần lại lớn hơn, bắt đầu càu nhàu, không ngừng oán trách. Trong lòng Tần Vũ Tinh cũng khó chịu, dứt khoát giúp đỡ cha mình thu dọn đồ đạt, đi toilet giặt quần áo. Khi xong việc thì cô thấy mẹ trong phòng bếp, đột nhiên điện thoại vang lên.

Tần Vũ Tinh đi về phía phòng khách tính nhận điện thoại thì một bóng đen đã xông tới trước cô, là cha, giành nghe điện thoại.

“Cha, cha làm gì thế?” Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm sau lưng ông, hỏi.

“Điện thoại reng.” Cha Tần giơ điện thoại lên, hướng về phía cô, chỉ chỉ rồi nói: “Nhưng lại không có người nói…”

Tần Vũ Tinh nhận điện thoại, alô alô vài tiếng, khó chịu nói: “Điện thoại nhà chúng ta không phải là hư chứ? Mấy ngày trước con cũng có nhận nhiều cú điện thoại như thế này, đối phương không hề nói chuyện, làm con sợ muốn chết.”

Sắc mặt cha Tần không được tốt lắm, hỏi: “Khoảng mấy giờ?”

“Hơn tám giờ tối ạ.” Tần Vũ Tinh chu môi, cô gọt táo đưa cho cha, nói: “Ăn chút trái cây dưỡng da. Hình như trên trán của cha lại có thêm vài nếp nhăn rồi.”

“Ôi…” Cha Tần cắn một miếng táo, không yên lòng hỏi: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

Tần Vũ Tinh liếc nhìn cha một cái: “Cha lãng trí rồi. Ngày mai là ba mươi, cha nghĩ hôm nay là ngày mấy?”

“À, ừ.” Cha Tần* đứng lên đi vào phòng bếp, nhìn vợ đang vội vàng lục đục hỏi: “Có muốn anh giúp một tay không?” (*Chỗ này QT để là Tần Vũ Tinh, nhưng Tần Vũ Tinh không thể nào nhìn ‘vợ’ đang lục đục dưới bếp được, cho nên mình sửa lại là cha Tần nhé.)

Mẹ Tần lắc đầu: “Ngồi đi! Vừa về tới nhà đã giành phòng bếp với em hả?”

Cha Tần cười thầm, trở lại bàn ăn dời qua dời lại bát đũa.

“Tiểu Tinh, bác Từ của con gọi điện thoại cho cha ngày hôm qua, hỏi chúng ta mùng hai qua đó.”

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, nhìn cha không biết lý giải ra sao, hỏi: “Cha, cha quên mất chuyện của con với Từ Trường Sinh rồi hả?”

“Ơ hay… chuyện lớn gì chứ!”

“Chuyện lớn gì!” Tần Vũ Tinh lập lại lời nói, hừ lạnh: “Đời này con không bao giờ nghĩ tới muốn đặt chân qua cửa nhà họ Từ.”

“Từ Trường Sinh đã sai, nhưng bác Từ trai và bác gái rất thương con.”

“Thương Vũ Tinh làm sao?” Tần Vũ Tinh chưa kịp phản bác thì mẹ cô đã bưng một mâm gà xào cay đi ra.

“Anh đó, chính là mềm lòng. Đàn ông sai đường lạc lối chính là vấn đề nguyên tắc. Coi như sai lầm trước hôn nhân có thể không thừa nhận, nhưng đứa bé trong bụng của Bạch Nhược Đồng làm thế nào? Con gái của anh mới bây lớn mà đã làm mẹ kế của người ta rồi.”

… Tần Vũ Tinh nhấp nháy miệng, rồi đóng lại.

“Em biết cái gì! Đàn ông đó, bất kể là ai cũng đều có lúc không nhịn được cám dỗ, nhưng cuối cùng cũng sẽ về nhà. Lần này Từ Trường Sinh xui xẻo vì đối phương là một minh tinh. Cô ta nói mang thai là thật sự mang thai à? Còn không phải là tùy tiện đổ lên đầu người khác, hết lần này đến lần khác dựa vào bối cảnh nghề nghiệp của cô ta mà mọi người thà tin là có cũng không chịu tin là không.”

“Cho nên Vũ Tinh của chúng ta sẽ bị ngươi ta ngồi lê đôi mách. Em hỏi đầu óc của anh không bị gì chứ, nói gì đàn ông không thể nhịn được cám dỗ. Em thật sự hối hận để anh đi làm cho bệnh viện nước ngoài đầu tư, ngay cả ý tưởng cũng bị Tây hóa mất rồi. Chẳng lẽ anh lại muốn có mùa xuân thứ hai của mình sao?”

Cha Tần cau mày, buồn bực nói: “Anh chỉ muốn khuyên giải Tiểu Tinh! Nghĩ thông suốt điểm này thì có gì không thể giải quyết.”

“Yên tâm đi. Con gái của anh nghĩ thông suốt rồi!” Lời mẹ Tần đầy ngụ ý, trừng mắt liếc nhìn Tần Vũ Tinh một cái.

Tần Vũ Tinh cắn táo, không dám lên tiếng. Hẳn là cha vẫn còn chưa biết chuyện của Hạ Thiên…

Một nhà ba người ăn xong bữa trưa ấm áp. Cha Tần cảm thấy mệt mỏi cho nên trở về phòng ngủ bù.

“Vũ Tinh, rốt cuộc chú út của con cũng đã quyết định đặt bàn ở Phúc Lai Cư trước cửa nhà ông nội. Mỗi nhà ba người, cộng thêm ông bà nội, cô cả là mười một người. À, không đúng, năm nay cô cả có thể coi là hai người, vậy là mười hai người. Con tính đặt phòng bao lớn?”

Lệ thường của nhà họ Tần là mỗi năm mấy anh chị em thay phiên nhau đãi một lần cơm tất niên. Năm nay đến phiên cha của Tần Vũ Tinh, cho nên trước sau đều là cô dự tính.

“Đặt một phòng sang trọng, mười lăm chỗ ngồi, phí phục vụ 10%.”

“Được, không thành vấn đề. Chỉ là chị họ con cô cả của con trở về, trong lòng bà ấy nhất định vui vẻ, sẽ không soi mói. Dù sao hàng năm bà ấy chính là ngại này ngại nọ. Mẹ muốn xem bà ấy biểu hiện như thế nào trước mặt con gái của mình.”

“Khó nói lắm. Chị họ kia cho con cảm giác rất khó mời.”

“Giống mẹ nó, tính tình chả tốt lên được tí nào.” Mẹ Tần bĩu môi, châm chọc nói.

“Con cũng không biết tại sao, nhưng con có cảm giác chị ấy rất ghét con.”

Mẹ Tần nhíu mày, nhìn về phía con gái nói: “Chắc là nó muốn ra oai, phủ đầu con đấy.”

“Cũng không phải…” Tần Vũ Tinh nghiêng đầu, nghĩ mãi không ra: “Có lẽ con suy nghĩ nhiều mà thôi.”

“Ừ. Lát nữa con đặt sẵn đồ ăn đi. Ngày mai khỏi phải chạy tới chạy lui.”

“Dạ.” Tần Vũ Tinh gật đầu. Cô cũng muốn tìm chút chuyện để làm, bằng không sẽ vô ý thức nhớ tới Hạ Thiên. Từ sau khi anh cúp điện thoại ngày hôm qua, đã biệt tăm biệt tích. Cô không biết mình có nên tìm anh hay không… Nhưng liên hệ được rồi lại nói gì đây?

Tần Vũ Tinh lắc lắc đầu, cầm chìa khóa xe đi tới nhà hàng đặt thực đơn cho cơm tất niên. Sau khi đến khách sạn, cô tính lấy điện thoại ra tìm tin nhắn đã đặt đồ ăn trước, lúc này mới phát hiện 5S (iphone 5S) của cô vẫn còn ở chỗ của Hạ Thiên, cái trong tay là iphone 5 trước kia. Vì thế cô mở ví tiền, đưa hết tiền cho bàn phục vụ làm tiền thế chân. Sau khi gọi xong đồ ăn thì cô trực tiếp trở về nhà.

Mẹ và cha đang ngủ trưa, cô cũng trở lại phòng mình, nằm trên giường ngẩn người ra. Cô lấy điện thoại di động ra, dằn vặt nửa buổi, xác định chính xác là cô đã đăng nhập vào WeChat, nhưng lại không có tin tức của Hạ Thiên. Khi bạn trở nên quen thuộc với tiếng ồn, xung quanh đặc biệt yên tĩnh khi không có người bên cạnh. Cô ôm ngực, không hiểu sao đáy mắt ẩm ướt.

Phiền phiền phiền phiền phiền phiền! Tần Vũ Tinh ném gối xuống đất. Thôi, cô nên chủ động liên lạc Hạ Thiên cho rồi. Tốt xấu gì thì điện thoại của cô cũng là cầu nối giữa bọn họ. Cô bấm vào hình bán thân của Hạ Thiên, phát hiện chữ ký của anh không còn đó nữa. Tuy rằng trước đây cô không để ý nhiều đến tin tức của Hạ Thiên, nhưng cô khẳng định không phải là trống trơn.

Vì vậy cô trở nên cáu kỉnh!

Đột nhiên cô phát hiện ra, Hạ Thiên đã đưa cô vào danh sách đen!

Không sai!

Tuyệt đối là danh sách đen!

Cô cũng không thấy được bạn bè của Hạ Thiên, biểu hiện trống không, không có một người nào. Tình huống như thế này xảy ra chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là Hạ Thiên lựa chọn không để cô nhìn thấy đám bạn của mình.

Thoáng chốc, đôi mắt cô đỏ hoe, tên khốn kiếp này!

“Đing đong.” Chuông cửa vang lên, Tần Vũ Tinh chạy ra cửa, thì ra là phát chuyển nhanh Thuận Phong. Cô cầm lấy kiện hàng quay người đi, thì nhân viên chuyển phát kêu cô lại: “Thưa cô, tính tiền giao hàng ạ.”

… Tần Vũ Tinh đưa cho nhân viên chuyển phát hai mười đồng.

Cô mở kiện hàng ra, mém chút nữa hộc máu vì tức giận.

Điện thoại của cô đã được gửi về!

Con bà Hạ Thiên có ý gì chứ!

Tần Vũ Tinh hít vào mấy hơi thật sâu, thầm nghĩ: “Giỏi! Anh giỏi mà!”

Cô cắn môi, nhìn chằm chằm biểu trưng tên Hạ Thiên, nhấn nút ‘đen’. Sau đó cô còn cảm thấy chưa đủ, bấm tiếp vào trong bài thông tin, kéo số điện thoại của anh vào sổ đen.

Đúng rồi, còn có QQ!

Không phải muốn phân cao thấp sao? Cô không rõ vì sao mình lại tức giận như thế, nhưng trong lòng cô có một loại cảm giác bị chọc giận muốn điên lên!

Lý trí chó má gì chứ, tên khốn này!

Cô bật máy vi tính lên, mở QQ ra, kéo Hạ Thiên QQ vào sổ đen.

Mẹ nó, có giỏi thì cả đời đừng liên lạc nữa!

Một giây trước kia còn khiến cô cảm thấy khổ sở áy náy, tin tưởng thế gian này quả thật có chân tình, có lẽ thật sự không xa tầm tay với, không để thời gian lãng quên, không bị không gian bóp méo. Anh chính là anh, trước sau như một, anh vẫn nhớ tới cô.

Mẹ kiếp!

Mẹ mày!

Tiên sư cha Hạ Thiên! Tần Vũ Tinh đạp bàn vi tính một cái, chui vào trong chăn khóc lớn một trận.

Thật ra chỉ cần Hạ Thiên xuống nước một lần, có lẽ cô sẽ thật sự bất chấp tất cả tìm anh. Nhưng ai biết Hạ Thiên nghĩ như thế nào, là chơi hay là trả thù.

Ha ha…

Chúng ta luôn hi vọng người khác sẽ trao ra nhiều hơn một chút, cho rằng đây chính là giới hạn cuối cùng của mình.

Thật ra không phải vậy. Người khác tiến tới, bạn sẽ tiếp tục lui về. Người có thói quen thụt lùi vĩnh viễn sẽ tìm cớ lui về phía sau. Người dũng cảm sẽ không sợ sệt mà tiến về phía trước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Ngọc Hân, conluanho, hoatuyettran, lanc3, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, shirleybk
     
Có bài mới 09.11.2015, 19:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51:

Tần Vũ Tinh khóc xong rồi lại mất ngủ. Lòng đau như cắt, cô theo thói quen, mở WeChat ra, lục tìm trong sổ đen những người bị cô bấm vào, sau đó nhìn chằm chằm hình bán thân của Hạ Thiên một hồi, nhắm mắt lại, không khỏi cảm thấy khổ sở.

Cô thật không hiểu Hạ Thiên đang nghĩ cái gì…

Hình như tất cả chỉ là một giấc mơ, tới nhanh, đi cũng nhanh. Ha ha… Để chứng minh sự quyết tâm của mình, Tần Vũ Tinh trực tiếp xóa bỏ WeChat.

Cô quyết định làm lại từ đầu một lần nữa. Sau năm mới sẽ ra nước ngoài du học, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.Ggiống như năm đó cô đã từng một lòng nhớ thương Mục Vũ Sâm, bây giờ gặp lại, người và cảnh đã không còn.

Giao thừa ngày đó, vì để che đi mắt thâm quầng, Tần Vũ Tinh xóa phấn thật dày.

Cha Tần vỗ vỗ vai con gái: “Không có Từ Trường Sinh, con còn có thể gặp người tốt hơn.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, biết cha đã hiểu lầm rồi.

Tâm tình mẹ Tần không tệ, thầm nghĩ, đau khổ như thế, nhất định là đã chia tay, không tệ… Đầu năm này bà phải đi chùa Đàm Chá thắp hương, nhất định cúng bái Phật Tổ, cầu cho bọn họ hợp được tan được.

Tâm tình Tần Vũ Tinh không tốt, từ chối lái xe. Cha Tần ra trận, thiếu chút nữa đụng vào bảo vệ trong khu ở của nhà ông nội, sau đó còn bị mẹ Tần mắng cho một trận.

“Suốt ngày anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Tinh thần không được tập trung.”

Cha Tần là người hiền lành, cứ như vậy nghe theo, cúi đầu khom lưng dỗ dành bà xã.

Tần Vũ Tinh nhìn bọn họ tóc bạc sau ót, nhẹ nhàng quay đầu đi.

Đêm ba mươi là ngày cả nhà vui vẻ. Sáu giờ tối, mọi người tới phòng bao. Ông cụ đã hơn bảy mươi mà còn ồn ào đòi nhất định phải uống bia. Cuối cùng nghe lời con gái khuyên bảo, đổi thành rượu đỏ nghe nói có tính bảo dưỡng dạ dày.

“Cô cả đâu?” Tần Vũ Tinh ngồi xuống bênh cạnh bà nội, cười hỏi.

“Nó đang chờ Điền Phương.”

“Điền Phương là chị họ lớn phải không ạ?” Con trai của chú út mở miệng hỏi. Cậu nhóc mới học lớp năm lớp sáu, đang trong thời kỳ đổi giọng.

“Ừ, là chị của các con. Đều là người một nhà, lát nữa đừng quá lạnh nhạt với con bé.” Bà nội dặn dò. Con trai của chú Hai Tần Vũ Tinh và chú Hai giống nhau như đúc, năm nay học lớp mười hai, bị cha mẹ nhốt ở nhà luyện thi lên cao đẳng. Nếu không phải năm mới chắc cũng không xuất đầu lộ diện đâu.

“Vũ Ninh, gần đây học hành cực lắm à?” Tần Vũ Tinh ngẩng đầu hỏi cậu ta.

Tần Vũ Ninh nhìn sang với ánh mắt đen thui, trả lời: “Còn có thể. Thật ra thì nhìn từ góc độ của chúng mà nói thì cấp ba khỏe hơi nhiều so với cấp hai. Chủ yếu là củng cố kiến thức gì đó của hai năm trước. Chị à, em có cảm giác năm đó chị học hành chả cố gắng gì hết mà tại sao điểm thi lại cao như vậy chứ?”

Tần Vũ Tinh cười nói: “Cái gì mà không cố gắng? Chỉ là em không thấy mà thôi.”

“Em cũng thông minh như vậy, em nhất định sẽ thi đậu với điểm cao.” Con của chú Ba, Tần Vũ Hàn nói tiếp.

“Khá lắm, đã biết con học rất giỏi.” Thím ba trêu chọc con trai của mình, người một nhà vui vẻ hòa thuận.

Tần Vũ Tinh nhìn mọi người, vô ý thức lại nghĩ tới Hạ Thiên. Anh đã từng nói qua, anh không có người thân. Tim Tần Vũ Tinh tê rần, đứng lên đi tới cửa sổ kiếng trong phòng. Đây là lầu hai, một tầng hơi nước bao phủ trên mặt kiếng.

“Tuyết rơi rồi!” Cô cả và Điền Phương cùng nhau đi vào, vui vẻ nói: “Bên ngoài đi đứng khó khăn, còn rất lạnh nữa.”

“Tuyết rơi đúng lúc là điềm báo năm nay được mùa, điềm tốt.” Ba Tần nói.

Mặt mày cô cả hồng hào, nhìn thoáng qua con gái, nói: “Con gái của chị, em đã gặp qua.”

Điền Phương mặc váy nỉ đỏ thẫm, tóc bới lên, khách sáo chào hỏi mọi người. Cô ấy lấy bao lì xì từ ví tay ra, phân phát cho hai đứa bé em trai vẫn còn đi học.

Trong lòng của cậu bé Tần Vũ Hàn kinh ngạc, sờ sờ bao lì xì nói: “Chị họ cả, năm mới tốt lành, bao lì xì rất lớn nghen.”

Cô cả ra vẻ đắc ý, nói: “Ôi, cô đã dặn ngang hàng với nhau không cần lì xì. Hàng năm Vũ Tinh cũng đâu có đưa đâu.”

Thiếu chút nữa Tần Vũ Tinh phun hết nước ra ngoài, đây là muốn bắn chết người mà. Vấn đề là Điền Phương bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài ba mươi rồi đó. Năm trước cô vừa mới tốt nghiệp… Năm nay là năm đi làm đầu tiên, thật đúng là có cho hai đưa em lì xì, số tiền không nhiều lắm, tổng cộng là 200.

Mẹ Tần vội vàng giải thích: “Năm nay Tần Vũ Tinh mới đi làm, vừa lì xì cho hai em rồi.”

“Ối chà, Tần Vũ Tinh vừa vào xã hội, tiền lương không cao, không cần thiết so sánh với Điền Phương của nhà chúng ta.”

… Tần Vũ Tinh thật khó nhịn, quả nhiên miệng mồm cô cả không tốt. Cô ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt lạnh như băng của Điền Phương, cụp mắt xuống, chị ta quả thật là xung khắc với cô.

“Chị đã nói với Điền Phương, đều là người một nhà, không cần thiết phải khách sáo như thế. Nó cứ không nghe, chẳng những đưa mỗi đứa 1000 đồng tiền lì xì, còn trả lại tiền mua quà Tết cho cậu ba đấy. Nó vừa đi công tác ở Nhật Bản trở về, còn mang theo thuốc lá Hòa Bình. Vật phẩm đóng gói hộp sắt, trong nước không mua được đâu.” Có lẽ nghe được người khác ngồi lê đôi mách, cho rằng Điền Phương nhận bà con lúc này là có mưu đồ khác, cho nên cô cả ước gì làm ầm lên cho cả thế giới đều biết, Điền Phương không dựa vào nhà bọn họ, còn cho lại tiền nữa đấy.

Tần Vũ Tinh không muốn nói chuyện với bọn họ, nên đi đứng lên cùng với nhân viên pha trà, rót trà cho mọi người. Cô cả lại giống như cố tình gây chuyện với cô, nói: “Tiểu Tinh à, con pha nước cái gì chứ, có phải là sinh viên phục vụ đâu?”

Tần Vũ Tinh kiên trì tới cùng, phân phó có thể mang thức ăn lên.

Chú út vì muốn hóa giải không khí ngột ngạt, hướng về phía cha Tần nói: “Anh, gần đây anh làm chuyện gì mà bận rộn như vậy, đúng là mệt chết Vũ Tinh rồi, còn phải lần lượt chúc Tết từng nhà.” Lời nói lơ đãng của ông chính là muốn chỉ điểm Tần Vũ Tinh không phải thất lễ.

Cha Tần điềm đạm nói: “Bệnh viện nước ngoài đầu tư, kiếm được nhiều tiền thì trách nhiệm cũng lớn. Bắc Kinh tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cho nên gấp gáp. Đây không phải làm cho nhà nước, tất cả đều là làm cho mình.”

Mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Đột nhiên Điền Phương nhìn về phía Tần Vũ Tinh, hỏi: “Đúng rồi, ông xã em đâu mà sao không thấy tới.”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh sửng sốt, mẹ Tần lạnh lùng nhìn chị ta hỏi: “Cái gì ông xã? Vũ Tinh nhà chúng ta còn chưa kết hôn đấy.”

“Ồ.” Điền Phương không để ý lắm, nở nụ cười: “Cháu chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Không phải em ấy đến nhà chúc Tết với một người đàn ông sao? Cháu còn tưởng là em rể đó.”

Tần Vũ Tinh cau mày, không nhiều lời.

“Chỉ là đính hôn mà thôi. Chia tay rồi.”

“Chưa gì hết đã chia tay rồi?” Điền Phương cao giọng hỏi. Mọi người dồn hết ánh mắt qua đây.

“Cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi…”

“Cô cả à…” Bà nội len lén chọt chọt con gái, ý bảo bà nên chen vào nói. Nhưng cô cả vì mới gặp lại con gái bị thất lạc, hôm nay chỉ muốn lấy lòng con gái, không thèm để ý người ta suy nghĩ như thế nào. Bà nói tiếp: “Quan hệ nam nữ bây giờ loạn lắm. Hôm qua mật ngọt như đường, hôm sau trở mặt là chuyện thường.”

Điền Phương lắc đầu, nói: “Ha ha, rất đáng tiếc. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lúc ấy cháu còn cảm thấy người đàn ông kia thật đàng hoàng.”

“Chị nói xong chưa?” Tần Vũ Tinh chợt mở miệng: “Sang năm mới đừng nhắc chuyện này có được không? Khỉ gió mọi người ở đây đều được kết duyên với mối tình đầu của mình hết à?”

Mọi người không ai ngờ con gái sẽ nổi bão. Mẹ Tần kéo tay con gái lại: “Bỏ đi con.”

“Em bận trước bận sau có gì sai à? Vừa vào tới nơi liền nhắm vào em. Cô cả, con gái của cô tốt như vậy cô đeo dính bên người mỗi ngày sao? Điền Phương, rốt cuộc em đắc tội với chị khi nào mà mỗi lần gặp mặt đều dùng giọng điệu chê cười này. Có gì muốn nói thì trực tiếp nói ra đi.”

Cô cả im lặng, ông nội ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, năm mới tới rồi, đừng gây nhau nữa. Ăn cơm!”

Tần Vũ Tinh hít vào một hơi, cúi đầu ăn cơm. Con bà nói, tốt nhất hôm nay đừng ai đụng đến cô. Chuyện của Hạ Thiên khiến cô đủ bực rồi, còn đưa tới một vị bị bệnh thần kinh Điền Phương này.

Cha Tần nâng ly lên, nói: “Một năm rồi lại một năm, vội vội vàng vàng ai cũng không dễ dàng. Mọi người cùng nhau nâng ly, chúc cha mẹ thân thể kiện khang, vạn sự như ý. Chúc cho mỗi gia đình nhỏ của chúng ta càng ngày nhiều điều tốt lành, bọn nhỏ thi vào được trường đại học lý tưởng.”

“Cạn!”

Tần Vũ Tinh cầm ly uống hết, sau đó lại rót thêm một ly, một ngụm đổ hết vào cổ họng. Dưới sự kích thích của rượu, cảm xúc của mỗi người đều dâng cao, không khí hòa dịu một chút. Không biết từ khi nào, Điền Phương đã ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ Tinh, nghiêng đầu nhìn cô một hồi.

Tần Vũ Tinh chú ý tới chị ta, trừng mắt nhìn chị ta hỏi: “Chuyện gì?”

“Không có gì.” Chị ta đốt điếu thuốc, nói: “Có ngại tôi hút thuốc không?”

“Khách sạn không được hút thuốc.” Tần Vũ Tinh thản nhiên nói.

“Tần Vũ Tinh, hiện giờ em có bạn trai không?” Điền Phương hỏi.

Tần Vũ Tinh hừ lạnh một tiếng: “Liên quan gì tới chị? Chẳng lẽ chị lại để mắt tới người đàn ông gặp mặt lần trước à? Tôi cho chị đấy.”

“Dẹp đi… trẻ con.” Điền Phương khinh thường nói: “Em đã có người trong lòng hả?”

“Ha ha.” Tần Vũ Tinh bật cười. Cô nhìn Điền Phương nói: “Chị không cảm thấy bản thân mình kỳ quái lắm sao? Không hiểu ra sao cả… Chị họ à, không phải chị nhìn trúng tôi chứ? Nhất kiến chung tình? Vì yêu sinh hận?”

Điền Phương liếc cô một cái: “Tôi thật có chút hận em.”

Tần Vũ Tinh không nói gì, nhìn chằm chằm chị ta hỏi: “Vì sao?”

Điền Phương kẹp điếu thuốc trên tay phải, nghiêng đầu kề sát lỗ tai của Tần Vũ Tinh nói: “Bởi vì em làm tổn thương người thân của tôi…”

“Hả?”

“Cho nên tôi cũng vậy, làm tổn thương người thân của em.” Điền Phương khẽ nhếch môi, phun ra một vòng khói.

“Biến thái.” Tần Vũ Tinh lạnh lùng nói.

Đùng một tiếng, cửa phòng bị người ta đá văng ra, là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi.

Thân hình người phụ nữ cao lớn, mang theo khẩu âm phương Bắc, ánh mắt dừng lại trên người cha Tần: “Ngụy quân tử, không phải anh nói đi công tác à? Không phải anh đã đáp ứng em về nhà ly hôn rồi kết hôn với em sao? Vậy mà bây giờ còn ngồi đây ăn cơm đoàn viên hả?”

Tần Vũ Tinh ngớ ra, chụp lấy cổ tay Điền Phương hỏi: “Chuyện này như thế nào?”

Điền Phương dùng sức rút tay ra, nói: “Em hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi không có bản lĩnh quản chuyện riêng tư của cha em.”

Tần Vũ Tinh bình tĩnh nhìn chị ta chằm chằm. Thật lâu sau, cô nói một cách lạnh lùng: “Tôi đã hiểu. Chỉ là người phụ nữ này làm sao biết được chúng ta ăn mừng năm mới chỗ nào! Là chị đưa tới!”

Cô không hiểu, cô thật sự không thể nào giải thích được. Trước kia cô chưa từng gặp qua người chị họ này.

“Điền Phương, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với chị, để chị chán ghét như thế, ngay cả dùng chuyện của cha tôi đạp tôi một cú muốn đả kích tôi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Ngọc Hân, conluanho, lanc3, macynguyen, meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DAUtay14, Halona, Huynh_Tram, Megold22, quynhle2207, Quỳnh Như 94, Thiên yết nhi, yenbach1122 và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.