Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 07.11.2015, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 28
Chương 133: Muốn ăn cái gì nhất!
Edit: Mưa Đêm

“Hừ, việc em biết không ít đâu! Ví dụ như…” Vận Nhi lơ đễnh trề môi, học theo thần thái của anh khi nói chuyện sáng nay, ánh mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, cuối cùng mặt lại đỏ bừng lên, không nói nên lời.

“Ví dụ như cái gì hả? Vợ yêu!” Âu Thừa rất thích vẻ măt muốn nói lại thôi của cô, tâm trạng tốt bèn nói  đùa với cô, hơi thở ấm ấp kề bên tai cô quát lớn: “Ví dụ như, trên người anh có chi tiết nào đặc thù? Phải không?”

“Dở hơi ah!” Vận Nhi nhanh chóng đẩy khuôn mặt tuấn tú đang lại gần ra, bưng mặt mắc cỡ chạy ra ngoài.

Vận Nhi không nghĩ rằng Âu Thừa Duẫn sẽ đưa cô đến tập đoàn SK, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bước vào nơi này nữa, không ngờ nhanh như vây, cô lại đến đây. Lần trước đến, cô mang theo tâm trạng quyết tâm dứt khoát, thề không dao động. Nhưng bây giờ, quan hệ của bọn họ đã có chuyển biến lớn, làm cho cô có chút thấp thỏm bất an.

“Anh cần giao chút việc cho nhân viên, ngày mai sẽ nghỉ để đi cùng em!” Khi Âu Thừa Duẫn và Vận Nhi cùng nhau đi vào đại sảnh, nhóm nhân viên hướng ánh mắt mang theo tò mò và hâm mộ về phía Vận Nhi, vị phu nhân tổng giám đốc thanh thuần lại khiêm tốn này có vẻ rất được tổng giám đốc của bọn họ coi trọng.

“Nếu công việc của anh bận rộn, thì không phải vì em mà nghỉ làm đâu!” Vận Nhi biết anh là người toàn tâm toàn ý cho công việc, chỉ cần phần tâm ý này của anh, cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

“Em mới là quan trọng, chứ tiền biết kiếm thế nào là đủ!” Âu Thừa Duẫn đặt một nụ hôn lên trán cô.

Đến tầng chín mươi chín, Âu Thừa Duẫn rất tự nhiên nắm tay cô đi vào văn phòng, cởi ra áo véc trên người, Vận Nhi cũng rất tự giác nhận chiếc áo từ tay anh, vừa vặn gặp Tín gõ cửa tiến vào.

Anh ta nhìn Vận Nhi gật đầu tỏ ý chào hỏi, rồi quay sang báo cáo công việc với Âu Thừa Duẫn.

Âu Thừa Duẫn bắt đầu phân phó công việc mấy ngày kế tiếp cho Tín, để anh ta toàn quyền xử lý và ký một số giấy tờ quan trọng, sau đó nói: “Đúng rồi, cổ phần công ty Phạm thị lần trước ta thu mua, bây giờ bán ra toàn bộ, bán cho Phạm Vĩ Hoa với giá thấp, anh đi thu xếp đi.”

“Ah, bảo Vu Nhuế đi vào!” Vận Nhi ngắm thần sắc Âu Thừa Duẫn tự nhiên, tiêu sái, phóng khoáng khi ký giấy tờ, cảm thấy thật mê người, bất tri bất giác mà nhìn anh bận rộn, đã hai giờ trôi qua.

“Có mệt không?” Âu Thừa Duẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô ngồi im lặng ở bên cạnh, lật vài trang tạp chí, cảm giác có chút nhàm chán.

Vận nhi lắc đầu, đứng dậy đi đến bên anh, Âu Thừa Duẫn rất tự nhiên kéo cô ngồi xuống đùi mình, da thịt hai người cọ sát, cảm giác có chút nóng bỏng.

“Còn phải đợi một lát nữa, em có muốn sang phòng nghỉ ngủ không?” Trong văn phòng của Âu Thừa Duẫn có thiết kế phòng nghỉ riêng biệt, anh chỉ vào phòng bên cạnh hỏi Vận Nhi.

“Vâng, anh làm việc đi!” Vận Nhi gật đầu, cô không muốn anh vì mình mà không chú tâm làm việc được, định đứng dậy đi vào phòng nghỉ.

Âu Thừa Duẫn lại ôm cô không chịu buông ra, nổi lên tính trẻ con, đưa mặt mình đến trước mặt cô. Nghe được tiếng đập cửa, Vận Nhi muốn tránh theo bản năng, nhưng Âu Thừa Duẫn lại lấy tay giữ đầu cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.

d.d.lqd.
Cùng lúc đó Vu Nhuế tiến vào. Mặt Vận Nhi đỏ bừng lên, giận dữ trừng mắt nhìn anh, mặt Âu Thừa Duẫn vẫn không đổi sắc, dung ánh mắt âu yếm như muốn nhấn chìm người đối diện trong biển mật mà nhìn cô, hoàn toàn không nhận thức được việc mình làm vừa rồi có gì không ổn.

Vu Nhuế coi như không thấy việc vừa phát sinh, đứng ở một bên chờ Âu Thừa Duẫn ra lệnh.

“Em không quấy rầy anh nữa, anh làm việc đi!” Vận Nhi gỡ bàn tay đang đặt ở hông mình ra, đi như chạy trốn vào phòng nghỉ, cô có thể tưởng tượng hiên tại mặt mình đỏ như thế nào. Âu Thừa Duẫn đáng ghét, toàn chẳng phân biệt trường hợp mà hôn cô. Có điều, với việc thân mật như vậy, hình như cô không hề bài xích.

“Tôi muốn ra ngoài vài ngày, chuyện công ty tôi đã giao cho trợ lý Tín, còn nếu có việc quan trọng thì chờ khi nào tôi trở về sẽ giải quyết!” Ngón tay Âu Thừa Duẫn gõ bàn, giọng điệu máy móc nói với Vu Nhuế.

“Tôi đã rõ, tổng giám đốc!” Vu Nhuế cố ý bỏ qua sự hoảng loạn trong lòng, trên mặt cô vẫn luôn là vẻ mặt chuyên nghiệp. Ở trước mặt Âu Thừa Duẫn, nói chuyện đều là giải quyết việc chung mà thôi.

“Còn nữa, giúp tôi chuyển quyền sở hữu của đảo Ngàn Sao ở khu tây cho Tô Vận Nhi và chuẩn bị một chiếc du thuyền, ngày mai tôi cần dùng!”

“Tổng giám đốc muốn ra đảo nghỉ ngơi sao?” Vu Nhuế không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hòn đảo kia được mua cách đây vài năm, có giá trị hàng trăm ngàn vạn, vậy mà dễ dàng chuyển quyền sở hữu cho Tô Vận Nhi, cô ta không thể không thừa nhận, vị trí của Tô Vận Nhi trong lòng tổng giám đốc là không thể dao động.

“Đúng vậy, còn chuyện này giao cho Tín đi làm, cô có thể ra ngoài!” Âu Thừa Duẫn giương mắt liếc Vu Nhuế một cái. Vu Nhuế đột nhiên bị ánh mắt thâm trầm của anh dọa sợ, trên mặt hiện lên chút kinh hoàng, Âu Thừa Duẫn vốn không thích thư ký nhiều chuyện, cô ta lấy lại bình tĩnh, trên mặt bình thản, gật đầu đáp: “Tôi  đã rõ, Tổng giám đốc!” rồi đi ra ngoài.

“Xong việc rồi hả anh?” Căn bản Vận nhi không ngủ, chỉ mơ mơ màng màng, nên nghe được tiếng bước chân cô liền tỉnh.

Thiết kế phòng làm việc này cùng thư phòng ở Âu Viên khá giống nhau, có thể thấy, anh là một người rất biết cách hưởng thụ, về phương diện này anh rất giống Tô Thượng Đông. Cô ngồi trên chiếc giường rất thoải mái, giống như chiếc giường ở Âu Viên vậy. Âu Thừa Duẫn đi đến chỗ cô, cúi người, ngón tay xuyên qua mái tóc cô, “Còn buồn ngủ không?”

“Căn bản là em không ngủ được!” Vận Nhi cẩn thận đem tóc mình ra khỏi tay anh, thật là kỳ lạ, anh có vẻ rất thích vuốt tóc cô.

“Vì anh không ở bên cạnh em ah?”  Âu Thừa Duẫn ngồi xuống bên người cô và hỏi, ánh mắt nhìn cô mang theo vẻ trêu tức.

“Đương nhiên không phải!” Vận Nhi trả lời quá nhanh, đến khi nhìn gương mặt tươi cười, tỏ vẻ đã đạt được mục đích của anh mới nhận ra mình lại mắc bẫy.

“Được rồi, tối nay sẽ kiểm chứng lời này của em, giờ chúng ta đi thôi!” Âu Thừa Duẫn điểm nhẹ mũi cô, khẽ nói. Vận Nhi nghe được lời nói ám muội của anh, lại càng cảm thấy khẩn trương. Buổi tối, anh muốn làm cái gì?

[d.d.lqd.

Cô muốn cùng anh duy trì khoảng cách an toàn, mà Âu Thừa Duẫn lại càng được voi đòi tiên mà xuống tay với cô. Vận Nhi sức yếu không chống lại được, tức giận dẫm chân anh một cái, cười trộm chạy ra ngoài. Hôm nay đi giày cao gót thật là một sự lựa chọn đúng đắn.

“Buổi tối em muốn ăn gì?” Âu Thừa Duẫn cũng không tức giận, đi nhanh đuổi theo cô, ra bãi đỗ xe lấy xe, lại chở cô đến khu phố buôn bán tấp nập.

“Tùy anh, em không kén chọn! Anh ăn gì thì em ăn đó!” Vận Nhi tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến thời gian ở cùng nhau của cô và Âu Thừa Duẫn không nhiều, lại càng thấy quý trọng hiện tại.

“Em biết anh muốn ăn gì sao?” Âu Thừa Duẫn đã dừng xe, mặt kề sát mặt Vận Nhi, nhìn đôi mắt vô tội của cô, tự nhiên Âu Thừa Duẫn có cảm giác muốn phạm tội, “Anh muốn ăn nhất chính là em!”

[i]P.S: Hôm nay mệt quá, làm hơi gấp, mọi người cứ soi kỹ giúp mình nhé. Thanks All.[/i]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: Loan Anh Dinh, beconngoxx
     

Có bài mới 08.11.2015, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 29
Chương 134: Dụng tâm lương khổ.
Edit: Mưa Đêm

Vận Nhi bị câu nói của anh dọa choáng váng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Âu Thừa Duẫn mỉm cười, giọng nói như mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Vận Nhi nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của anh, ở giữa màn đêm, làm cô không thốt lên lời, chỉ cảm thấy thật tuyệt vời. Vẻ mặt tươi cười như vậy cũng rất ít gặp trên khuôn mặt anh.

“Đi nào, nếu không xuống xe anh sẽ ăn sạch em mất!”  Âu Thừa Duẫn xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe, thấy Vận Nhi vẫn còn sững sờ ngồi đó, anh bèn kéo cô ra, có chút bất đắc dĩ thở dài, tính tình mơ hồ này của cô, khi nào mới sửa được đây!

Vận Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy nhà hàng trước mặt, nhớ đến lời nói vừa rồi của anh, lại ảo não phát hiện mình bị trêu chọc nữa rồi.

“Âu tổng!” Âu Thừa Duẫn và Vận Nhi vừa bước vào, đã có quản lý nhà hàng tự tiến lên đón tiếp, sau đó dẫn bọn họ đến một phòng riêng ở trên lầu.

Phòng ăn này trang trí thanh nhã mà lãng mạn, âm nhạc nhẹ nhàng, tuy không bằng khách sạn, nhưng lại có một phong cách rất riêng.

“Âu Thừa Duẫn, ông chủ của nhà hàng này cũng là anh ah?” Vận Nhi đi theo Âu Thừa Duẫn ngồi xuống sô pha, chiếc bàn hình chữ nhật, mặt bàn bằng thủy tinh trong suốt, vừa nhìn là biết đó là vật đắt tiền, chỉ là đồ dùng trong nhà hàng mà lại dùng vật xa xỉ như vậy?

Vân Nhi đương nhiên không biết, các nhà hàng trong cùng hệ thống này ở  thành phố A , trừ bỏ bốn người bọn họ, không có ai có đặc quyền như vậy.

“Lần này em đoán sai rồi, nhà hàng này không phải của anh, mà của Tiêu Trác!” Âu Thừa Duẫn sửa lại câu nói của cô, nhìn thực đơn, thành thạo mà gọi món. Vận Nhi nghĩ lại, lần trước đi ăn cùng Tô Thượng Đông, cũng là tại một  trong những nhà hàng thuộc hệ thống này.

“Lần trước đi ăn, cũng là phòng riêng nhưng không giống nơi này nhỉ!”

“Đó là bởi vì người đi cùng không giống chứ sao!” Âu Thừa Duẫn lại dặn dò quản lý vài câu, nhân viên phòng ăn đứng bên cạnh, khi thấy quản lý đã nghe xong yêu cầu của anh, mới cùng nhau lui ra ngoài.

Khí thế như vậy, có vẻ hơi lớn nhỉ?

“Không giống ở chỗ nào?” Trong lòng Vận Nhi cảm thấy tò mò. Bốn người đàn ông mà lần trước cô thấy ở quầy bar dường như đều có lai lịch không nhỏ. Tuy vậy, bình thường cô không quan tâm đến tạp chí về tài chính và kinh kế, nên không biết bọn họ.

Ngoài Tiêu Trác luôn có bộ dáng cợt nhả, không làm cô thấy xa lạ không quen. Còn Với Nam Cung Thần và Mẫn Thiên Hữu, chỉ dừng lại ở mức có biết mặt mà thôi.

“Lần trước có đi cùng người khác, lần này là đi riêng hai người!” Âu Thừa Duẫn ngồi gần lại bên Vận Nhi, lại thấy cô đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mình, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tiêu Trác và anh, ai giàu hơn?” Vận Nhi nhớ đến lần trước Âu Dương hỏi Tiêu Trác, Âu Thừa Duẫn có bao nhiêu tài sản thì anh ta xua tay nói không biết. Làm cô rất ngạc nhiên, chồng mình rốt cuộc có bao nhiêu tài sản đây!

“Em đừng bị hắn lừa, tài sản của tiểu tử này không ít hơn anh đâu!” Khóe môi Âu Thừa Duẫn nhếch lên một nụ cười thâm trầm, ngón tay vuốt ve tóc cô, cảm giác mềm mại lại bóng loáng, làm cho anh càng ngày càng mê luyến hương vị của cô

“Vậy chúng ta ăn cơm ở đây, không trả tiền có được không?” Vận Nhi nháy mắt to vẻ tính kế, lại đảo mắt đánh giá gian phòng, sang trọng nhưng thanh lịch, đối lập với bộ dáng của Tiêu Trác, Vận Nhi phát hiện ra bạn bè của Âu Thừa Duẫn đều là cùng một kiểu, thâm trầm lạnh lùng.

“Miễn phí cả đời!” Âu Thừa Duẫn sủng nịnh hôn lên tóc cô, kề sát tai nàng nói nhỏ: “Cho nên, em gắng sức mà ăn của hắn ta, giúp chống em tiết kiệm tiền!”

Một lát sau, đồ ăn lần lượt được mang lên, cá kho quế, gan ngỗng, cá hồi xông khói, canh gà, gà chiên bơ, cà phê,…

Vận Nhi nhìn một bàn đầy đồ ăn mà giật mình, hai người bọn họ căn bản không ăn hết được nhiều thức ăn như thế. Đôi mắt to dưới ánh sáng ngọn đèn càng rạng rỡ, khiến Âu Thừa Duẫn nhìn như say mê.

“Thật là nhà tư bản xa xỉ! Đúng là vật họp theo loài!”

“Không phải em nói không kén ăn sao? Giờ ngoan ngoãn mà ăn đi!” Hôm qua Âu Thừa Duẫn mới phát hiện, cô ăn rất ít, cũng rất kén chọn. Bèn đưa thật nhiều đồ ăn đến trước mặt cô, muốn nhìn cô ăn.

“Với những món mà em thích, đương nhiên sẽ không kén ăn!” Vận Nhi không nghĩ đến một người cao ngạo như Âu Thừa Duẫn, cũng có khi gắp thức ăn cho người khác, cô giật mình há to miệng, miệng liền bị anh nhét đầy thức ăn vào.

“Em gầy quá, ăn nhiều vào, ôm mới càng thoải mái!” Lời nói của Âu Thừa Duẫn làm cho Vận Nhi tức suýt nghẹn, vỗ ngực, ho khù khụ: “Này, anh…”

“Được rồi, uống nước đi!” Âu Thừa Duẫn đưa bát canh trên bàn tới trước mặt Vận Nhi, vỗ nhẹ hai má hồng nhuận của cô, kiên nhẫn nói.

“Ai muốn anh ôm, anh đi mà tìm người nào ôm cho thoải mái!” Vận Nhi uống hết bát canh, ruốt cuộc cũng hết nghẹn, hất tay của anh ra, tức giận nói.

“Nhưng anh muốn ôm người khác, anh chỉ muốn ôm em!” Âu Thừa Duẫn thở nhẹ bên tai Vận Nhi, làm cho thân thể cô trở nên mẫn cảm. Bàn tay anh đã đặt ở hông cô, đem cả người cô ôm vào trong lòng, vẻ lấy lòng.

“Này, này, anh còn muốn ăn hay không hả? Vận Nhi thấy anh chưa hề động vào đồ ăn trước mặt, lấy tay chọc ngực anh.

“Chỉ cần nhìn em ăn là anh đã thấy no rồi!”  Lời nói mang hai ý nghĩa của Âu Thừa Duẫn, lại thêm ánh mắt ám muội của anh, làm Vận Nhi cảm thấy nổi da gà.

Bình thường anh luôn có bộ dáng nghiêm trang, giờ lại là vẻ mặt vô lại, nếu so sánh, quả thực có thể nói là hai người khác nhau!

Buổi tối đầu thu trời đã se lạnh, Âu Thừa Duẫn ôm Vận Nhi ra khỏi khách sạn Hoàng Kim, đem áo véc khoác lên người cô, trên bầu trời đầy sao, đèn đường đã bật, dưới đường các xe chạy xuôi ngược, xem ở trong mắt bọn họ, cũng có ý vị riêng.

“Tối nay ngủ sớm đi, ngày mai đưa em đi đảo Ngàn Sao!” giọng nói Âu Thừa Duẫn rất gần, nghe rất rõ ràng, vào trong tai Vận Nhi, lại có chút cảm giác phập phồng, cảm nhận hơi ấm từ áo véc của anh, gật đầu thật mạnh, ngồi lên xe, đi về hướng Âu Viên.

Vận Nhi đã nghe đến hòn đảo kia, là nơi du lịch của giới thượng lưu, còn được gọi là “Las Vegas trên biển”, có điều cách đây vài năm đã bị người thu mua, trở thành hòn đảo tư nhân, Vận Nhi thầm nghĩ, chẳng lẽ người mua hòn đảo đó chính là  Âu Thừa Duẫn?

Cô không muốn xuất ngoại, anh xin nghỉ, là để ra đảo Ngàn Sao cùng cô ah?

Thật ra lời nói của cô với Phạm Tu Vũ ở bệnh viện, anh đều nghe được, cô muốn ra biển, anh liền theo ý cô! Có điều những lời này, Âu Thừa Duẫn không nói cho cô mà thôi.

Trở lại phòng mình ở Âu Viên, cô kinh ngạc phát hiện đồ đạc của mình không thấy đâu, vội vã mở ra ngăn kéo, may mà vòng cổ Tô Thượng Đông đưa cho cô vẫn còn. Nhớ đến lời nói của anh cả lúc sáng, Vận Nhi nghe lời đeo nó lên cổ.

Ngón tay vuốt ve mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo, Vận Nhi nghĩ, món quà này của Tô Thượng Đông có ý nghĩa đặc biệt nào sao?

“Đồ đạc của em đều chuyển đến phòng của anh rồi!” Cánh tay Âu Thừa Duẫn vòng qua hông rồi nắm lấy tay cô, tựa cằm lên vai cô, chậm rãi nói.


Khi ngón tay chạm đến vật cứng trong tay cô, nhìn vào lòng bàn tay cô mà hỏi: “Đây là cái gì vậy?

P.s: hic hic lúc trước cứ dây chuyền lục tinh, tớ nghĩ mãi không hiểu là cái gì, giờ tra ra mới biết ngọc lục bảo. Loại ngọc này còn quý hiếm và độ cứng còn hơn cả kim cương nhé. Ý nghĩa của nó là tình yêu chung thủy và sự tái sinh mọi người ah. :((((((


Đã sửa bởi Mưa Đêm lúc 19.11.2015, 11:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: beconngoxx, hatrang221, shirleybk
     
Có bài mới 09.11.2015, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 29
Chương 135: Con tim lỗi nhịp
Edit: Mưa Đêm

Một viên ngọc lục bảo chế tác tinh xảo được bao bọc bởi các viên kim cương nhỏ ở xung quanh, ánh sáng long lánh trong suốt càng làm nổi bật làn da trắng sáng mịn màng của cô.

“Là anh hai tặng cho em đấy, đẹp không? Vận Nhi xoay người, trưng ra vòng cổ lấp lánh trước mặt Âu Thừa Duẫn. Ánh sáng phát ra từ chiếc vòng cổ chiếu vào trong mắt Âu Thừa Duẫn, làm anh cảm thấy hơi chói mắt.

Ngọc Lục bảo?

Dù dây chuyền có đẹp như thế nào, ở trong mắt Âu Thừa Duẫn bây giờ, cũng mất đi vẻ xinh đẹp và giá trị vốn có.

“Em thích là được!” Khóe môi Âu Thừa Duẫn nhếch lên ý cười thản nhiên, cũng không nhìn nhiều thêm một lần. Tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tô Vận Nhi, trong đầu đột nhiên lóe lên ý niệm, ngón tay tinh tế mảnh khảnh của cô, tựa hồ thiếu một vật gì?

“Vâng!” Vận Nhi không phát giác sự bất thường của anh, ngón tay vẫn vuốt ve viên kim cương, dường như từ đó có thể nhìn thấy ánh mắt của bản thân, trong suốt, rạng rỡ như vậy.

“Đi nào, chúng ta đi nghỉ thôi!” Tâm Trạng có chút buồn bực, Âu Thừa Duẫn kéo tay cô đi, anh không thích cô quá chú tâm vào chiếc vòng cổ mang ý nghĩa đặc biệt. Những điều Tô Thượng Đông ám chỉ, tốt nhất là cô không biết.

“Ơ hay, em đã đồng ý đâu!” Mặc kệ cô có đống ý hay không, Âu Thừa Duẫn đã ôm cô ra khỏi phòng, Vận Nhi không kháng cự sự đụng chạm của anh, nhưng với sự bá đạo của anh cô thấy hơi phản cảm.

“Không có em bên cạnh, anh không ngủ được!” Âu Thừa Duẫn lưu loát ôm cô vào phòng mình, đặt cô lên giường lớn, bản thân cũng ngồi lên giường, nhìn mái tóc dài của cô xõa tung trên mặt đệm, có một vẻ quyến rũ phòng tình rất riêng.

“Trước kia đâu có nghe thấy anh kêu mất ngủ bao giờ!”  Hơi thở của anh vấn vít xung quanh khiến hô hấp của cô trở nên khó khan.

“Chẳng lẽ em không biết đấy là anh tự thôi miên bản thân thôi sao!” Âu Thừa Duẫn cười nhẹ hôn lên môi cô, vốn chỉ định hôn nhẹ một cái thôi, nhưng vừa chạm vào cô, anh lại không khống chế được mà muốn đòi lấy càng nhiều.

“Chờ, chờ đã. Em… em muốn đi tắm!” Vận Nhi luôn không cự tuyệt được yêu cầu của anh, hơn nữa câu nói buổi chiều của anh làm cho cô muốn không liên tưởng đến phương diện kia cũng khó. Nhớ đến lần đầu tiên cùng anh, mặt cô không tự chủ được đỏ bừng lên. Cảm giác đau đớn như bị xé rách dường như vẫn tồn tại trong thân thể nên cô hơi kháng cự lại việc thân mật với anh.

“Được, thế thì chúng ta cùng nhau tắm!” Âu Thừa Duẫn ôm cả người cô, như thể chuẩn bị cùng cô vào phòng tắm, vẻ thẹn thùng trên mặt cô càng làm cho anh rung động, nóng lòng muốn xé bỏ lớp quần áo ngăn cách này.

“Không cần, tự em tắm được!” Vận Nhi nhanh chóng ngăn lại bàn tay đang rục rịch kia, túm chặt ngực áo, ánh mắt lo lắng nhìn anh, ánh mắt ngây thơ ấy làm Âu Thừa Duẫn cảm thấy trong mắt cô mình chính là đại sắc lang.

Về phương diện này, bé cưng phản ứng thật chậm chạp, anh phải dạy dỗ lại thật tốt mới được.

“Vận Nhi, ngoan, chúng nhau cùng nhau tắm!” Âu Thừa Duẫn dỗ dành, bắt đầu cởi quần áo trước mặt cô.

“Em không muốn, ánh tắm trước đi, em đi ra ngoài!” Vận nhi thấy anh đã cởi áo sơ mi ra, rất thẹn thùng mà tránh ra. Tối hôm đó anh là người chủ động, cô cũng không chú ý đến hình dáng thân thể anh như thế nào.

“Em thật biết cách phá hư không khí, hôm nay anh sẽ ngoại lệ mà phục vụ em một lần!” Âu Thừa Duẫn túm lấy Vận Nhi khi cô định luồn qua nách anh chạy ra ngoài, thả vào bốn tắm đã chuẩn bị nước nóng và trượt theo vào, bọt nước văng khắp nơi, hai thân thể lập tức ướt nhẹp.

“Em không cần anh giúp, tránh ra!”. Bọt nước đã bắn tung tóe lên mặt Vận Nhi, cô lấy tay lau mặt, lại phát hiện Âu Thừa Duẫn đã cởi hết quần áo, liền hét chói tai theo bản năng, “A!!!”

Không đợi cô hét xong thì miệng đã bị anh chặn lại, những lời tiếp theo của cô biến mất trong sự nhiệt tình của Âu Thừa Duẫn. Thậm chí quần áo trên người bị cởi khi nào cô cũng không biết.

Ngay cả khi cùng anh làm chuyện thân mật nhất cô cũng không cảm thấy xấu hổ mặt đỏ tai hồng như bây giờ. Vận Nhi trừng mắt nhìn anh, trên mặt Âu Thừa Duẫn vẫn là vẻ tươi cười tà mị. Anh nhìn những dấu hôn ngày hôm đó trên người cô, cảm giác rất có thành tựu. Những dấu hôn đó đã nhạt dần, anh muốn một lần nữa trên người cô lưu lại dấu vết mới.

Nhưng nhìn đến đôi mắt to ngập nước của Vận Nhi, nhìn anh với vẻ sợ hãi, anh lại mềm lòng, ấn tượng lần trước đem lại cho cô cũng chẳng phải tốt đẹp gì, sợ là đã để lại chướng ngại trong lòng cô, anh không thể bắt ép cô nữa.

Sau đó Âu Thừa Duẫn rất thành thực, không có làm chuyện gì quá giới hạn, thật sự chỉ giúp cô tắm rửa, nhưng khi bàn tay anh vuốt ve chà xát da thịt cô, cô cảm thấy cả người đều nóng bừng lên, cảm thấy bản thân như bị bao bọc trong lửa nóng.

Việc Âu Thừa Duẫn khắc chế dục vọng của chính mình, không mạnh mẽ đòi lấy làm cô rất cảm động. Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

“Những gì nợ anh tối nay, về sau phải hoàn trả!” Âu Thừa Duẫn bế cô lên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét khẩn trương như sợ anh sẽ làm gì cô, bèn ghé vào bên tai, hôn tóc cô và nói.

     Vận Nhi kéo chăn che khuôn mặt đã hồng rực, tiếng tim đập càng lúc càng lớn.

Toàn thân anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc nhỏ nước theo hai bên má chảy xuống vòm ngực rán chắc, thật sự là gợi cảm chết người.

Đêm nay Âu Thừa Duẫn không muốn cô, chỉ là ôm cô ngủ thắng đến bình minh, nghe hơi thở của anh, Vận Nhi biết, người bên cạnh cô những lần trước mà cô cho là mình nằm mơ, vẫn là anh.

Sáng sớm hôm sau, Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn làm thức giấc, chính xác mà nói, là bị hôn mà tỉnh giấc.

Chiếc lưỡi ấm áp không an phận hôn khắp mặt cô, cô rốt cuộc chịu không được, đi xuống giường. Âu Thừa Duẫn dùng vẻ mặt tà ác nhìn cô: “Vợ yêu, chúng ta nên xuất phát thôi!”

Bọn họ không chuẩn bị vật gì cả, ngay cả quần áo cũng không mang đi, Âu Thừa Duẫn nói đến đảo mọi thứ đều có người thu xếp, Vận Nhi đương nhiên cũng không ngốc mà cãi lại anh.

Tín là người đưa bọn họ ra khỏi Âu Viên, đến bến tàu, đã thấy một chiếc du thuyền xa hoa sang trọng đậu tại đó. Âu Thừa Duẫn dặn dò Tín vài câu rồi nắm tay Vận Nhi lên du thuyền.

Trên thuyền trải thảm dày từ trên boong thuyền xuống dưới khoang thuyền, Vận Nhi bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt dọa đứng hình, con thuyền tráng lệ và lộng lẫy to như vậy, ước chừng có thể chứa được cả ngàn người, mà bây giờ chỉ có hai người bọn họ.

“Anh còn có thể lái du thuyền à?” Vận Nhi phát hiện ra anh không gì không làm được, hiểu biết về anh của cô mỗi ngày lại thêm một chút.

“Tất nhiên, có điều nếu không có gì ngoài dự kiến thì anh không cần tự mình lái!” Âu Thừa Duẫn yêu chiều điểm nhẹ mũi của cô, đưa cô vào trong khoang thuyền. Lúc này Vận Nhi cảm giác chiếc du thuyền bắt đầu chuyển động, thì ra anh đã săp xếp người lái tàu riêng.

Âu Thừa Duẫn muốn đưa Vận Nhi vào phòng trong khoang thuyền để nghỉ ngơi, nhưng Vận Nhi không muốn, cô thích cảm giác đứng trước biển, cạnh biển thật gần, cảm nhận làn gió biển mơn man da thịt mình.

Âu Thừa Duẫn rất tự tin vào thân thủ của bản thân, nhưng khi nhìn thấy Vận Nhi ghé vào lan can, cảm giác lung lay bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, lòng anh như bị ai đâm, đau nhói.


Đã sửa bởi Mưa Đêm lúc 19.11.2015, 11:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: beconngoxx, hatrang221, hoaioanh89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tâm can bảo bối, yurikhanh và 269 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.