Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

 
Có bài mới 07.11.2015, 08:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 66
Được thanks: 378 lần
Điểm: 23.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 30
Chương 52: Sự yên tĩnh trước cơn bão táp

“Bà xã, nàng thật ngốc.” Quân Tà Diễm tựa cằm lên trán Hàn Vũ, hai người ngồi dưới đất, Hàn Vũ dựa vào trong ngực Diễm. Quân Tà Diễm bắt đầu lo lắng, thời gi¬an dần qua, nhưng Tà Hiên còn chưa đưa sư phụ đến, nên làm sao đây.

“Ta ngốc cũng chỉ vì một người là chàng.” Quả thật, Hàn Vũ rất ngốc, đến thế giới này không bao lâu liền bị Quân Tà Diễm hấp dẫn, hắn cũng không có làm chuyện gì khiến Hàn Vũ cảm động, càng không hiểu nhau nhiều, cứ như vậy làm bạn gái của hắn, gi¬ao trái tim của mình, còn đeo nhẫn của hắn. Diễm không biết ý nghĩa của chiếc nhẫn nhưng Hàn Vũ lại vô cùng hiểu rõ, giây phút nàng đeo chiếc nhẫn kia vào, Hàn Vũ không còn do dự nữa, Quân Tà Diễm là người nàng nhận định. Dù hôm nay nhìn thấy bộ dạng của Diễm, quyết tâm của nàng cũng không có một chút dao động.

“Bà xã, nàng có mang theo đoản kiếm sư phụ đưa cho nàng không?” Quân Tà Diễm biết đoản kiếm đó có chỗ thần kỳ, nếu như đoản kiếm kia có trên người Hàn Vũ, có lẽ tất cả khổ sở có thể kết thúc. Hắn không thể gây tổn thương cho Hàn Vũ, Quân Tà Diễm ra quyết định gì không ai biết.

“Có, nhưng ta đã ném trong Tà Cung, thật là đáng tiếc, đoản kiếm tốt như thế bây giờ nhiễm đầy máu đang nằm ở nơi nào đó, không biết có người nào nhặt nó lên hay không, không biết người đó có thể trả lại cho ta hay không” Hàn Vũ tiếc rẻ, đoản kiếm kia sử dụng rất thuận tay, khi đánh nhau cùng Phong Yên, đâm về phía Phong Yên, Hàn Vũ vốn nghĩ không thực hiện được, nhưng khi đâm về phía Phong Yên lại không có lực cản nào, cứ như vậy đâm xuyên qua bàn tay Phong Yên.

“Mất? Vết máu? Chuyện gì xảy ra? Đoản kiếm đâm nàng bị thương hả?” Quân Tà Diễm khẩn trương kiểm tra từ trên xuống dưới thân thể Hàn Vũ, phát hiện không có nơi nào bị thương mới yên lòng.

“Không phải tổn thương ta, là đâm cái người tên gọi Phong Yên, đau lòng sao?” Hàn Vũ có chút ghen ghét nói, không biết người gọi Phong Yên kia có vị trí như thế nào trong lòng Quân Tà Diễm. Đả thương nàng ta, Diễm có tức giận hay không?

“Lòng của ta, sẽ chỉ vì nàng mà đau, tựa như nàng sẽ chỉ vì một mình ta mà ngu ngốc như thế này” Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ,trên cái thế giới này, có thể để lòng Quân Tà Diễm nhớ thương cũng chỉ có một người là Hàn Vũ.

Hàn Vũ mang chuyện đã xảy ra ở Tà Cung nói cho Quân Tà Diễm, chỉ thấy trong mắt Quân Tà Diễm có một tia phẫn hận, Phong Yên, được, rất tốt. Xem ra hắn nên cho người trong Tà Cung biết rõ vị trí của Hàn Vũ.

“Tà Hiên trừng phạt quá nhẹ rồi, chờ ta ra ngoài ta sẽ giúp nàng tìm bọn họ trút giận.” Quân Tà Diễm có thể nào để Hàn Vũ chịu uất ức ở Tà Cung. Nhiều người như vậy lại bắt nạt một mình bà xã hắn, xem ra bọn họ quá thanh nhàn rồi. Ách, điều này không thể trách bọn họ, bọn họ làm sao biết Hàn Vũ là ai, nàng có thân phận gì. Thật đáng thương, đám người Tà Cung không biết mình đã bị Quân Tà Diễm cho vào danh sách đen.

“Diễm, Phong Yên có thân phận gì?” Hàn Vũ cảm thấy biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng muốn biết rõ về Phong Yên.

“Năm năm trước nàng ta, được ta nhặt về, khi đó nàng bị người ta hãm hại bên ngoài Huyễn Lâm, khi đó ta... Khi đó vừa mới mất đi một người muội muội, trên đường tế bái muội muội về thấy nàng ta yếu đuối, nằm bên cạnh một người chết, Phong Yên gọi ca ca, khi đó Phong Yên mất đi một ca ca, ta liền nổi lên lòng thương hại, cứu nàng, sau lần đó nàng liền ở lại Tà Cung, nàng có thiên phú rất tốt, có võ công thượng thừa, ở Tà Cung bảo vật cũng không ít, nàng rất nhanh đột phá Thiên Cơ, trở thành hộ pháp trong Tà Cung, ta biết rõ thời điểm tranh cử hộ pháp nàng động tay chân, ta không có truy cứu, chỉ là sư phụ nhất thời hứng thú thành lập Tà Cung, thế nhưng hắn lại không muốn trông nom liền mang Tà Cung gi¬ao cho ta, ta cũng không thích những thứ này, nếu Phong Yên thích trông nom, vậy để cho nàng quản. Nhưng quản sự chân chính Tà Cung là Tà Hiên.” Thời điểm Quân Tà Diễm nói đến muội muội, sự tự trách và hối hận trong mắt không tránh khỏi ánh mắt của Hàn Vũ.

“Muội muội chàng, nàng là một người thế nào?” Không ngờ Diễm còn có một muội muội, muội muội của hắn chắc là một người rất đẹp. Hàn Vũ không muốn chuyện Phong Yên khiến tâm tình hai người không vui, muội muội của Diễm, Hàn Vũ muốn hiểu rõ người này hơn.

“Nàng cũng không phải muội muội ruột của ta, nàng tên Tuyết Nhi, ta, Tà Hiên còn có Tuyết Nhi, chúng ta đều là cô nhi được sư phụ nhặt về, từ nhỏ sống cùng nhau, nàng rất nghịch ngợm, thường chỉnh ta và Tà Hiên, nàng không thích đánh đánh giết giết, tựa như tuyết, trắng đẹp tinh khiết, chúng ta ở chung một chỗ vui vẻ sống vài chục năm, nhưng năm năm trước, ngày hôm nay của năm năm trước, ta lại giết nàng” Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ thật chặt, hồi tưởng lại sự tình ngày ấy nhưng cái gì cũng không nhớ ra được. Ngày ấy hắn không có ý thức, hắn đã làm gì hắn cũng không nhớ được, bởi vì ngày ấy hắn không phải một người bình thường.

Ngày cuối cùng của mỗi tháng sư phụ sẽ nhốt hắn ở chỗ này, Tuyết Nhi không biết bí mật của hắn, không biết Tuyết Nhi làm thế nào tìm tới nơi này, vốn Tuyết Nhi nhìn thấy hắn bị nhốt ở trong… lồng sắt này, muốn thả hắn ra, nhưng mới vừa đến gần lồng sắt liền bị Quân Tà Diễm một tay bóp cổ, nhìn bộ dạng như ma quỷ của Quân Tà Diễm, Tuyết Nhi muốn lấy đoản kiếm ra đâm về phía hắn, nàng hoài nghi người này không phải Diễm ca ca, nhưng một ít tóc bạch kim phá vỡ hoài nghi của nàng, đoản kiếm cầm ở trên tay chậm chạp không có ra tay, cứ như vậy bị Quân Tà Diễm bóp chết cũng không đâm đoản kiếm về phía Quân Tà Diễm.

Chỉ cần đâm đoản kiếm vào trái tim của hắn, như vậy người chết sẽ là Quân Tà Diễm mà không phải Tuyết Nhi, nhưng Tuyết Nhi không làm được, Diễm ca ca và Hiên ca ca là người thân của nàng, mặc dù hiện tại Quân Tà Diễm biến thành bộ dạng như vậy muốn giết nàng, nàng cũng không có dũng khí đâm đoản kiếm về phía Quân Tà Diễm, lúc ra đi trên mặt Tuyết Nhi vẫn mỉm cười, bởi vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên không tranh giành với Diễm ca ca, lần đầu tiên nàng nhường Diễm ca ca, vài chục năm qua đều là Diễm ca ca và Hiên ca ca nhường nàng, hôm nay để nàng nhường một lần vậy. Nhưng lần này, Tuyết Nhi bỏ ra là tánh mạng của mình.

Ngày thứ hai khi Tà lão đầu và Tà Hiên chạy đến tất cả đều đã quá muộn, Quân Tà Diễm tỉnh lại, thấy Tuyết Nhi nằm ở bên ngoài lồng sắt đã tắt thở, đoản kiếm cầm trên tay không có vết máu, dù sắp chết Tuyết Nhi cũng không thương tổn hắn. Nhìn vào dấu vết ở cổ nàng mà không dám tin, dấu vết đó... Dấu vết đó là tay của hắn tạo thành, Tuyết Nhi là do hắn giết, Quân Tà Diễm không thể nào chấp nhận được việc mình giết Tuyết Nhi, thời điểm chuẩn bị tự sát bị Tà lão đầu đánh ngất mang ra ngoài. Sau một thời gi¬an dài Quân Tà Diễm đều sống trong sự hối hận và tự trách, nếu không phải Tà lão đầu khuyên bảo và Tà Hiên chăm sóc, hắn cũng không vượt qua được khoảng thời gi¬an đó.

"Tất cả đều đã qua, mặc kệ quá khứ đau đớn là ai tạo thành, chúng ta nên suy tính cuộc sống sau này, người đã đi rồi chúng ta nên để người ấy ở trong lòng mà thương nhớ thật tốt” Hàn Vũ nắm tay Quân Tà Diễm an ủi. Khi đó Hàn Vũ còn không biết Quân Tà Diễm, hắn bị thương mình không biết, nhưng bây giờ không giống trước, Quân Tà Diễm có nàng, như vậy sau này nàng sẽ không để hắn trải qua nỗi đau đó lần nào nữa.

“Bà xã, ta thật là đau” Quân Tà Diễm lên tiếng, nghĩ đến Tuyết Nhi khả ái tinh ranh ấy, lại chết thảm ở trong tay mình, tất cả đền bù đều đã quá muộn.

“Đau? Chàng đau ở đâu, nói cho ta biết” Hàn Vũ khẩn trương hỏi.

Quân Tà Diễm cầm tay Hàn Vũ đặt ở ngực của chính mình nói cho nàng biết nỗi đau của hắn, Hàn Vũ cảm nhận nhịp tim Quân Tà Diễm hơi yếu, trừ đau lòng vẫn là đau lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu
     

Có bài mới 08.11.2015, 10:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 66
Được thanks: 378 lần
Điểm: 23.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 32
1 ngày 1 chương nên Nàng cứ yên tâm nhảy hố...:)

Chương 53: Bí mật của Quân Tà Diễm

Sắc trời dần tối, nhưng trước sau vẫn không thấy Tà Hiên và Tà lão đầu xuất hiện, Quân Tà Diễm cảm giác ma tính bắt đầu dao động trong thân thể. Quân Tà Diễm buông Hàn Vũ ra muốn Hàn Vũ cách xa hắn, để cho nàng đến bên kia lồng sắt, nhưng mới vừa buông Hàn Vũ ra, xao động trong thân thể Quân Tà Diễm càng bộc phát mạnh hơn, ma tính bộc phát khiến Quân Tà Diễm điên cuồng. Quân Tà Diễm lấy tay ôm đầu, đầu của hắn như có ngàn vạn con kiến cắn xé, sự đau đớn này hắn đã sớm luyện thành thói quen, nhưng vẫn đau đến hắn không cách nào chịu được.

Hàn Vũ thấy Quân Tà Diễm khổ sở vỗ đầu của mình, nàng không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là đến ôm hắn, muốn giúp hắn kiên cường hơn, dù cho một chút cũng tốt.

Quân Tà Diễm được Hàn Vũ ôm vào trong ngực, đột nhiên không còn đau đầu nữa chỉ còn lại một ít ma tính rục rịch trong lòng. Quân Tà Diễm vừa ôm Hàn Vũ vừa nhìn nàng, thật thần kỳ, cho tới bây giờ cảm giác đau đầu lúc nãy như chưa từng xuất hiện, giống như bản thân không bị ma tính khống chế mà ngược lại là mình khống chế nó, bởi vì thời gi¬an còn chưa tới sao?

"Diễm, Diễm, bây giờ chàng tốt hơn một chút nào không? Sau này có phải chàng sẽ đau đớn hơn hay không?” Hàn Vũ hỏi Quân Tà Diễm, nàng không dám tưởng tượng nếu Diễm còn đau đớn như lúc nãy thì nàng phải làm thế nào.

Bây giờ Quân Tà Diễm đã không giống như ngày thường, chỉ có ánh mắt thâm tình nhìn Hàn Vũ là không có thay đổi, cặp mắt đã không còn nhiễm đỏ như lúc ban đầu Hàn Vũ nhìn thấy, hiện tại chỉ còn lại tia máu, Quân Tà Diễm bởi vì quá đau đớn, mồ hôi trên trán chảy xuống đầu vai áo Hàn Vũ, lưu lại một vết ẩm ướt, có thể thấy bây giờ Quân Tà Diễm có bao nhiêu thống khổ.

Nghe Hàn Vũ hỏi, Quân Tà Diễm chỉ lắc đầu, hiện tại hắn chỉ muốn sư phụ mau đến dẫn Hàn Vũ đi, vào lúc điên cuồng lời nói của Hàn Vũ hắn sẽ không nhận ra, ngay cả lý trí cũng không còn. Nhưng... Bây giờ Quân Tà Diễm rất mâu thuẫn, ôm Hàn Vũ hắn sẽ không cảm thấy đau đầu, rồi lại sợ lúc mình mất trí tổn thương nàng.

“Bà xã, đợi lát nữa nếu sư phụ không đến, nếu như mà ta... Ta mất đi lý trí, nàng tránh xa ta một chút, không cần sợ sẽ tổn thương ta, nàng phải bảo đảm an toàn của mình. Không cần thấy ta đau đớn mà nhận tổn thương về mình, có được hay không?” Ta không muốn mất đi nàng, có được hay không?” Quân Tà Diễm thừa dịp mình còn tỉnh táo nhắc nhở Hàn Vũ, hắn không muốn sự việc năm năm trước tái diễn.

“Được, chàng yên tâm, ta không có việc gì, ta cũng sẽ không để cho chàng xảy ra chuyện.” Mặc dù Hàn Vũ nói như vậy, nhưng nàng không có một chút chắc chắn nào, trừ việc thương tích mau lành hơn người thường, nàng đánh cũng đánh không lại Quân Tà Diễm, trốn cũng trốn không thoát lồng sắt, bây giờ nàng hoàn toàn bó tay hết cách rồi, nhưng vì an ủi Quân Tà Diễm, nàng phải nói như vậy. Hàn Vũ không biết mình sẽ đối mặt với sợ hãi như thế nào, nàng không có lựa chọn nào khác, không phải nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối với việc không biết gì hết, nàng chỉ cảm thấy lo lắng, Quân Tà Diễm sẽ không có việc gì.

“A... A…” Không biết qua bao lâu đôi tay Quân Tà Diễm đột nhiên mở ra ngẩng đầu lên gào thét, ban đêm yên tĩnh không có người nào ở lại trong thạch động, một tiếng gào thét này đủ để chấn động cả sơn cốc. Một tia lý trí cuối cùng mà Quân Tà Diễm lưu lại cũng đã nói không ra lời, thời gi¬an đã đến... Hàn Vũ... Hàn Vũ... Hãy nhanh rời đi...

Hàn Vũ không nghe được la hét trong lòng Quân Tà Diễm, tiếng gào thét bất ngờ phát ra giống như tiếng sói tru ở sâu trong rừng rậm, Hàn Vũ đã quên lời dặn muốn nàng cách xa ra của Quân Tà Diễm, Quân Tà Diễm thành ra như vậy Hàn Vũ làm sao có thể bỏ mặc, một tiếng rồi lại một tiếng gào thét của Quân Tà Diễm chạm vào tim của Hàn Vũ, trên người Quân Tà Diễm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao một người có thể biến thành bộ dạng này, dù là biến thành người sói, nhưng sao lại là ngày cuối cùng của mỗi tháng? Ngày này hoàn toàn không có ánh trăng.

Hàn Vũ nhìn tay Quân Tà Diễm bắt đầu thay đổi, móng tay trở nên bén nhọn hơn, mắt cũng không còn đỏ như máu, mà là chậm rãi chuyển thành màu xanh lá, giống như hai mắt của sói hoang tản ra hàn quang trong đêm khuya, hai cái răng nanh đã không còn như ẩn như hiện, mà đã hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt vốn nên anh tuấn của Diễm, một bộ tóc bạch kim chỉ cần dùng mắt thường là có thể thấy được đang dài ra rất nhanh, dài đến lòng bàn chân của Quân Tà Diễm. Hàn Vũ hoá đá tại chỗ, đây là cảnh tượng gì? Khiến Hàn Vũ nghĩ tới —— mỹ nữ và dã thú.

Hàn Vũ nghĩ chẳng lẽ Quân Tà Diễm bị cái gì nguyền rủa? Có thể như tiểu thuyết vẫn thường viết hay không, có phải mình chỉ cần hôn hắn một cái nguyền rủa liền biến mất hay không? Hiện tại Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm liều, liều mạng tiến lên ôm Quân Tà Diễm đang mất lý trí, nhắm mắt lại hôn lên môi của hắn... Vào lúc chạm môi Quân Tà Diễm, Hàn Vũ cảm thấy thời gi¬an ngừng lại trong một khắc kia, không dám mở mắt ra, sợ rằng sự việc không đơn giản như nàng nghĩ.

Hàn Vũ thật sự không nhẫn nại được nữa, không thể làm gì khác hơn là mở mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt không thay đổi bất cứ thứ gì, cặp mắt màu xanh lục vẫn nhìn chằm chằm Hàn Vũ, Hàn Vũ cũng nhìn lại hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bị một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Hàn Vũ cảm thấy da đầu tê dại, giống như ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Hàn Vũ không dám chuyển động, đôi tay còn ôm cổ của Quân Tà Diễm, trời ạ mới vừa rồi tại sao mình lại xúc động như vậy, bây giờ nên làm gì? Vậy mà lúc Hàn Vũ còn chưa nghĩ ra đối sách, Quân Tà Diễm đột nhiên ôm Hàn Vũ, không đúng, thay vì nói ôm không bằng nói siết...

Hàn Vũ bị Quân Tà Diễm càng ôm càng chặt, chặt đến mức không thể hô hấp, Hàn Vũ muốn tránh thoát nhưng cũng không thể được. Hàn Vũ đầu đầy mồ hôi, trong thân thể dần dần tỏa ra một mùi thơm, Hàn Vũ cũng không biết mùi thơm từ đâu mà đến, nhưng Quân Tà Diễm ngửi mùi thơm này thì càng không cách nào khống chế, mùi thơm này chính là khi Quân Tà Diễm cho Hàn Vũ ăn Tử Hà Đan tạo thành, mà nàng lại không biết mùi thơm này kích thích Quân Tà Diễm.

Bây giờ Quân Tà Diễm muốn giết chóc, tựa như chém giết có thể trấn an sự lo lắng trong lòng hắn, giết chóc... Đúng, hắn muốn giết chóc...

Quân Tà Diễm dùng móng tay bén nhọn đâm từ sau lưng Hàn Vũ vào bên trong thân thể của nàng, bất chợt bị đau khiến Hàn Vũ quên mất giãy giụa, vào lúc móng tay Quân Tà Diễm từ trong thân thể Hàn Vũ rút ra vẫn có thể nghe được âm thanh, Hàn Vũ hít vào một hơi, vốn bị Quân Tà Diễm siết không cách nào hô hấp Hàn Vũ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hiện tại không thể ngất, nếu ngất đi không biết nàng còn có thể tỉnh lại hay không.

Quân Tà Diễm rút tay ra, đưa tay đến bên miệng, dùng lưỡi liếm dòng máu tươi còn nóng ấy, ngửi được mùi máu, thân thể Quân Tà Diễm run lên, rất thơm ngon, hắn muốn... Muốn nhiều hơn.

Hàn Vũ thấy vậy thân thể cả kinh run lên, Quân Tà Diễm chẳng lẽ muốn ăn nàng. Hàn Vũ phát hiện móng tay dính đầy máu tươi của Diễm đang từ từ biến hóa, Hàn Vũ thấy thế mừng rỡ, chẳng lẽ máu của mình có thể giúp Quân Tà Diễm thay đổi hình dáng quái vật kia? Hàn Vũ không giãy dụa nữa, mặc cho Quân Tà Diễm dùng móng tay bén nhọn đâm về sau lưng của mình.

Khi Tà Hiên và Tà lão đầu chạy đến, liền nhìn thấy một hình ảnh: Hàn Vũ ôm cổ của Quân Tà Diễm thật chặt không muốn buông ra, mà Quân Tà Diễm lại dùng móng tay vô cùng sắc bén của hắn đâm vào lưng của Hàn Vũ, lần sau so với lần trước sâu hơn, lần sau so với lần trước mạnh hơn, Quân Tà Diễm hình như chơi rất vui vẻ, vết thương bị đâm vào lúc Quân Tà Diễm rút móng tay ra rất nhanh liền phục hồi như cũ, nhưng cũng không chịu được việc Quân Tà Diễm một lần lại một lần hành hạ, cho dù thân thể rất nhanh phục hồi như cũ, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà hôn mê .

Tà lão đầu và Tà Hiên kinh ngạc sững sờ tại chỗ, đã quên phải tiến lên cứu Hàn Vũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: Alpha, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu
     
Có bài mới 08.11.2015, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 66
Được thanks: 378 lần
Điểm: 23.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 31
hôm nay cuối tuần, mình ở nhà nên khuyến mãi thêm một chương cho ai ở nhà như mình cùng đọc...cuối tuần vui vẻ nè  :)

Chương 54

Quân Tà Diễm nếm được máu tươi ngọt ngào của Hàn Vũ muốn ngừng mà không được, trong nháy mắt liền tiến đến cổ của Hàn Vũ mà cắn, tốc độ quá nhanh khiến Tà lão đầu cũng không kịp ngăn cản.

“Mẹ nó, Vam¬pire?” Hàn Vũ không nhịn được mắng một câu thô tục, mình sẽ không mất máu quá nhiều mà chết chứ?

“Hỏng bét, nếu Diễm cắn được động mạch chủ của Hàn Vũ thì xong luôn, tiểu đồ đệ của ta” Tà lão đầu nhanh chóng mở lồng sắt ra muốn tách Quân Tà Diễm và Hàn Vũ ra. Nhưng vẫn chậm một bước. Khi Tà lão đầu tiến vào lồng sắt tách Hàn Vũ và Quân Tà Diễm ra, Hàn Vũ đã mất quá nhiều máu mà hôn mê bất tỉnh, không biết nguyên nhân gì Quân Tà Diễm cũng hôn mê ngã xuống đất, Tà lão đầu quan sát vết thương  của Hàn Vũ bị Quân Tà Diễm cắn, kỳ quái, mặc dù tràn đầy máu tươi, nhưng không thấy có vết thương?

Lúc này Quân Tà Diễm từ từ hồi phục diện mạo như cũ, Tà lão đầu và Tà Hiên thấy vô cùng mừng rỡ, lần này khôi phục rất nhanh, chẳng lẽ bởi vì Hàn Vũ sao? Nhưng bây giờ Hàn Vũ thế nào?

Khi tướng mạo Quân Tà Diễm hoàn toàn khôi phục như cũ. Thời điểm tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Vũ khắp người máu me nằm dưới đất, lại nhìn vết máu trên hai tay mình, khóe miệng còn chảy ra máu tươi mới vừa hút vào, Quân Tà Diễm hoàn toàn chết lặng... Tại sao? Tại sao? Tại sao người hắn quan tâm đều chết ở trong tay của hắn, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì, trời cao bất công, ông trời mắt người bị mù... Quân Tà Diễm vô cùng bình tĩnh nhìn Hàn Vũ nằm dưới đất, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy lo lắng, lo lắng cực độ. Quân Tà Diễm không dám tiến lên, thế giới của hắn sụp đổ, không có tương lai và hạnh phúc vui vẻ, tim của hắn khó khăn lắm cảm thấy được ấm áp, chính bản thân hủy diệt tất cả, động lòng với hắn mà nói thật quá khó khăn. Quân Tà Diễm đảo mắt thấy Tà Hiên, hắn hận, hắn hận Tà Hiên sao lại giúp Hàn Vũ đi vào lồng sắt, ánh mắt của Quân Tà Diễm nhìn Tà Hiên như muốn mang hắn chặt làm trăm mảnh.

Tà Hiên không dám nhìn thẳng Quân Tà Diễm, hắn biết, lần này hắn làm sai nhưng hắn không hối hận, Diễm lần này so trước kia khôi phục nhanh hơn, khổ sở cũng ít đi. Nhưng khi thấy Hàn Vũ té xuống đất thì hắn có một tia đau lòng, vì Quân Tà Diễm mà đau lòng, Quân Tà Diễm hiện tại khẳng định rất hận hắn, sau này, Tà Hiên mặc kệ chuyện gì cũng sẽ chiếu cố Hàn gia, cũng chỉ có như vậy mới đền bù hy sinh của Hàn Vũ . Tà Hiên một mình đi ra ngoài, hiện tại người Diễm không muốn nhìn thấy nhất chính là hắn. Ai...

“Diễm, ngươi cảm thấy như thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không?” Tà lão đầu vội vàng hỏi Quân Tà Diễm, lần này rất khác thường, không giống trước kia, hình dáng khôi phục như cũ sẽ khổ sở không chịu nổi, hơn nữa cũng không có nhanh như vậy.

Quân Tà Diễm hiện tại rất khó chịu, so với trước kia mỗi lần khôi phục như cũ rất khó chịu, tự tay giết người mình yêu đau hơn tất cả đau đớn khác, Quân Tà Diễm tính đi ra lồng sắt, hắn không muốn bản thân lại nhìn Hàn Vũ, hắn kiệt sức, đã không có năng lực chịu đựng việc nhìn nàng nằm đó, dù nhìn nàng một cái, tim của hắn cũng sẽ đau thêm một phần, hắn không có tư cách nhìn nàng, càng không có tư cách an táng nàng, Quân Tà Diễm cảm thấy tim của hắn từ sau khi Hàn Vũ rời khỏi cũng hoàn toàn chết rồi.

Tà lão đầu nhìn Quân Tà Diễm như cái xác không hồn đi về phía trước, cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ cần không phải dùng bộ dạng kia đi ra ngoài, tất cả đều không có bao nhiêu quan trọng, nhưng hôm nay hai tiểu tử này bị sao vậy, không nói câu nào, nói đi là đi, chẳng lẽ tiểu đồ đệ ta thu nhận không được người khác yêu thích? Cũng không đúng, Diễm không phải rất thích nàng sao? Chẳng lẽ bởi vì vừa khôi phục nên hắn chưa phát hiện tiểu đồ đệ đang ở đây? Nếu hai người đều đi rồi, chỉ có thể uất ức bộ xương già này của hắn thôi.

Tà lão đầu đi về phía Hàn Vũ, muốn mang nàng ra ngoài. Thời điểm mới vừa đỡ Hàn Vũ dậy, liền thấy nàng tỉnh lại, Tà lão đầu chuẩn bị thăm hỏi nàng có nơi nào đau đớn không, lại bị Hàn Vũ đoạt trước.

“Cái người này thật không có lương tâm, ta bị chàng hút nhiều máu như vậy, nhìn ta té ở đây, chàng cứ đi ra ngoài như vậy, dù gì cũng phải ôm ta, cùng nhau đi ra chứ, tức chết ta rồi” Hàn Vũ thở phì phò nhìn về phía bóng lưng của Quân Tà Diễm mà gọi lớn.

Quân Tà Diễm nghe vậy thân thể liền run rẩy, cho rằng mình quá nhớ Hàn Vũ nên mới nghe nhầm. Không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

"Chàng muốn ta tức chết có phải hay không, cứ đợi xem sau này ta có còn quan tâm tới chàng nữa hay không, hứ!” Hàn Vũ quả thật không thể tin được Quân Tà Diễm lại không để ý tới nàng. Chẳng lẽ có sai lầm? Hắn quên nàng? Lần này sẽ không phải là chơi trò mất trí nhớ chứ?

“Sư phụ? Diễm hắn mất trí nhớ sao?” Hàn Vũ quay đầu hỏi Tà lão đầu. Nhưng Tà lão đầu cũng chỉ lắc đầu một cái, trước kia khôi phục cũng không có dấu hiệu gì mất trí nhớ.

Quân Tà Diễm dừng bước lại, lần này hắn vô cùng xác định mình không phải là nghe nhầm, bình tĩnh lại kích động, xoay người lại, nhìn Hàn Vũ ngồi dưới đất hỏa khí mười phần.

“Bà xã, bà xã” Quân Tà Diễm gi¬an nan mở miệng, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Hàn Vũ, bế Hàn Vũ lên, xoay vài vòng. Không ai hiểu được cảm giác bây giờ của Quân Tà Diễm, giống như trùng sinh, giống như một cái cây nhỏ đã chết héo, trong nháy mắt sống lại hơn nữa lớn thành đại thụ. Lúc này sự kích động trong lòng Quân Tà Diễm đã không có biện pháp bình tĩnh lại.

“Dừng... Dừng... Mau dừng lại ngay” Hàn Vũ bị Quân Tà Diễm ôm xoay vòng đầu óc choáng váng, vừa mới mất máu quá nhiều Hàn Vũ sao có thể trải qua giày vò như vậy, mặc dù vết thương phục hồi như cũ rất nhanh, nhưng mất máu cũng không phải một sớm một chiều là bổ sung ngay được.

“Làm sao vậy bà xã? Không thoải mái ở đâu?” Quân Tà Diễm vô cùng khẩn trương, Hàn Vũ tỉnh lại có lẽ do ông trời mở mắt thôi. Hiện tại hắn cũng không muốn Hàn Vũ có một chút tổn thương nào.

“Choáng váng đầu... Có thể là do mất máu quá nhiều, chàng vừa rồi tại sao không để ý ta liền đi ra ngoài.” Hàn Vũ cũng không có quên thời điểm nàng mới tỉnh lại, Quân Tà Diễm một mình đi ra ngoài, mặc dù bóng lưng của hắn thoạt nhìn tịch mịch cô đơn như vậy, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng đã chết?

“Ta... Ta cho là bà xã nàng đã...” Khi đó thấy khắp người Hàn Vũ máu me nằm trên mặt đất, suy nghĩ đầu tiên của Quân Tà Diễm chính là thời điểm mình mất trí giết Hàn Vũ, hoàn toàn không có dũng khí cùng tư cách chạm vào Hàn Vũ. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến việc chạy khỏi nơi này. Làm gì còn có tâm tình đi thăm dò xem Hàn Vũ có là thật đã chết hay không.

SỦNG NHI PHÚC HẮC CỦA YÊU NGHIỆT

“Chàng... Chàng thật ngu ngốc, có chết hay không chàng đều không biết... Ôi... Cứ như vậy hi vọng ta chết... Hừ hừ” Hàn Vũ biết, hắn đang sợ hãi cái gì, năm năm trước Quân Tà Diễm lỡ tay giết muội muội của hắn, năm năm sau, ngày hôm nay, Quân Tà Diễm cũng sợ hãi như vậy, thấy nàng nằm dưới đất, đoán chừng đã không có dũng khí tiến lên tra xét. Hàn Vũ không trách hắn, Hàn Vũ không muốn làm cho không khí bi thương hơn, không thể làm gì khác hơn là cố tỏ ra tức giận nhằm hóa giải không khí.

“Bà xã, thật xin lỗi, làm nàng bị thương, lòng ta rất đau” Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ đi ra ngoài, mặc dù tối nay không có trăng sáng, nhưng Quân Tà Diễm nhìn bầu trời thấy rất thoải mái. Hàn Vũ ôm cổ của Quân Tà Diễm, chạm vào tay của hắn, tay của Diễm còn rất lạnh lẽo.

Tà lão đầu theo phía sau, nhìn hai người phía trước ngọt ngào khóe miệng khẽ giơ lên. Xem ra, hắn có thể yên tâm. Tà lão đầu thấy trên tay Hàn Vũ đeo chiếc nhẫn, lại nhìn một chút phương xa, tựa như đang nhớ thương người nào, sau đó đầy bi thương, một Tà lão đầu vui vẻ ngày thường lúc này đang nghĩ tới ai? Là ai đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: HNRTV, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, khanhhapham, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, Đặng Mi Mi, fallen2, giap382014, Minminmin, Mèo già, toilatoi-84, Trương Hương 305 và 777 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.