Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 05.11.2015, 22:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46:

Mục Vũ Sâm nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Có một số việc, không biết chân tướng có lẽ còn tốt hơn. Tô Tiểu Mộc cho rằng tất cả đều là lỗi của em, em ấy không rõ ràng lắm chuyện của Hứa Gia Kỳ. Hứa Gia Kỳ cũng không ngờ gặp chuyện rắc rối, tự nhiên khi không Từ Y Y lại bị Trần Hi hãm hiếp. Chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

“Đúng rồi, hai tên côn đồ ra sao?” Tần Vũ Tinh hỏi: “Bọn họ bị Trần Huy đánh phải không?”

“Ừ, lúc đó Trần Hi rất ác độc. Em chưa từng hỏi mẹ em chuyện lúc đó xử lý ra sao à?”

Tần Vũ Tinh ngẩng người ra, nói một cách yếu ớt: “Nếu không phải hôm nay gặp lại anh, em hoàn toàn không nghĩ tới nhắc lại chuyện này.”

“Em không dám đối mặt không có nghĩa là câu chuyện không tồn tại. Ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Anh đã từng nghĩ rằng cả đời này cũng không thể tha thứ cho em. Nhưng cho đến hôm nay, anh lại cảm thấy tất cả đều trở nên không quan trọng. Cũng may là hiện giờ những người năm đó cũng không tệ, như vậy đã đủ lắm rồi.”

“Cám ơn anh.” Tần Vũ Tinh hít hít mũi, không hiểu sao rất khó chịu. Cô nhìn Mục Vũ Sâm, mắt ửng hồng nói: “Cám ơn anh.” Có đôi khi tha thứ một người còn khó hơn oán hận họ.

“Ha ha, không có trở ngại chính là hồi ức, không qua được chính là tuổi trẻ. Nghĩ thông suốt là được.”

Tần Vũ Tinh và Mục Vũ Sâm nhìn nhau cười. Cô không nghĩ tới có thể hóa giải một khúc mắc dễ dàng như vậy. Có đôi khi theo quán tính, chúng ta luôn quan trọng hóa vấn đề. Nói dối, lừa gạt, tự cho là đúng để che lấp… lại không đường đường chính chính nói chuyện. Trên đời này chưa từng có lỗ trũng nào không thể không lấp được.

Đau khổ hôm nay, hôm sau trở thành chuyện của ngày hôm qua, sang năm mới chính là chuyện cũ năm trước, mười năm sau ai còn nhớ rõ?

Hai người cười cười nói nói về đến nhà, cả bốn người cùng nhau dùng bữa.

Sau khi Lam Nhiễm ra về cùng với con trai, mẹ Tần nhìn bóng lưng họ rời đi, nhắc nhở con gái: “Lam Nhiễm cũng là bạn già của mẹ, thật ra con gả cho Mục Vũ Sâm là chuyện tốt.”

“Mẹ!” Tần Vũ Tinh không nói tiếp, nhìn bà một hồi rồi nói: “Mẹ thích ảnh như vậy thì mẹ gả cho người ta đi. Chuyện tình cảm không phải là mua này bán nọ, có thể công khai liếc mắt một cái rồi định giá. Hai người cần có cảm giác với nhau, còn phải đồng ý vì đối phương đi thỏa hiệp!”

Mẹ Tần nhíu này: “Mẹ cần con dạy mẹ chuyện hôn nhân à? Mẹ đã ăn qua bao nhiêu muối rồi?”

….. Chuyện khỉ này và ăn muốn có quan hệ gì chứ!?

“Con đây là thái độ gì? Không phải lúc trước con thích Mục Vũ Sâm sao? Còn có bản lĩnh tìm người dạy dỗ bạn học!” Mẹ Tần hét lên.

Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, nhíu mày nói: ‘Đúng rồi, mẹ, mẹ còn nhớ người thanh niên con mướn không?”

Sắc mặt mẹ Tần rõ ràng không thay đổi, co quắp hỏi: “Làm gì?”

“Không có, chỉ là hỏi chút thôi. Tình huống lúc đó của bọn họ ra sao?” Dựa theo lời nói của Mục Vũ Sâm thì bị đánh rất thảm.

“Con có bệnh à!” Đột nhiên mẹ Tần la lên: “Chuyện của bọn côn đồ con cũng muốn quản?”

“Con chỉ cảm thấy ngại thôi. Lúc đó nói hay lắm, xong việc sẽ trả thù lao, cuối cùng vậy mà con cũng không trả.”

Mẹ Tần tức giận liếc cô một cái: “Con khỏi cần lo. Mẹ đã cho bọn họ một khoản tiền rồi.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt: “Mẹ đã gặp qua bọn họ?”

“Vớ vẫn! Bạn học con bị hãm hiếp đấy! Đã lập hồ sơ, nếu khai ra con thì đời này con đã tiêu tùng rồi, biết không? Cứ bắt mẹ phải lo lắng! Nhưng gặp chuyện không may chính là Từ Y Y, không phải là Tô Tiểu Mộc. Con chính là tìm người giáo huấn Tô Tiêu Mộc. Cho nên liên quan tới chuyện này cũng chỉ có hai tên nhóc kia thôi. Đương nhiên nếu phải đào sâu ba thước để móc người ra mẹ cũng sẽ làm, loại trừ hậu hoạn!”

Tần Vũ Tinh nhìn ánh mắt sắc bén của mẹ, lo lắng hỏi: “Mẹ không làm ra chuyện giết người phóng hỏa chứ?”

“Chuyện này quan trọng sao? Đây là thời đại gì rồi?” Mẹ Tần bĩu môi, nói: “Đối phó với người nghèo chỉ có một biện pháp, đó chính là tiền. Mẹ cho bọn họ một khoản tiền, còn giúp bọn họ mua vé xe lửa, tống người đi rồi.”

“À.” Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục hỏi nữa.

“Chỉ là nhìn bộ dạng của họ lúc đó rất thảm, bị đánh nhìn không ra mặt mũi. Thế hệ này các con đều là con một, mấy đứa nhỏ ẩu đả với nhau thành ra thế này thì mẹ không thể giải thích được vì sao. Bọn họ không biết người Từ Y Y tố cáo là Trần Hi, còn tưởng rằng mình đã gây ra đại họa. Mẹ hỏi bọn họ muốn bao nhiêu tiền, họ nói một ngàn. Mẹ cảm thấy quá ít, nên cho một vạn. Một vạn tệ năm đó rất lớn, con không cần cảm thấy mình thiếu nợ ai. Chuyện này nên bỏ qua hoàn toàn, không cần nghĩ tới ảnh hưởng cuộc sống của mình.”

Tần Vũ Tinh đóng mắt lại, ừ một tiếng, trở lại phòng mình.

"Đinh đinh đinh đinh đinh đinh."

Tần Vũ Tinh mới nằm trên giường thì điện thoại không ngừng vang lên.

【Nhớ em quá ^_^】

【Nghĩ tới em… đang làm gì đó? o(n_n)o】

【Nghĩ tới em nghĩ tới em nghĩ tới em. . . : (】

Hạ Thiên nói nhảm giống như phát thanh tin tức vậy. Tần Vũ Tinh cũng không phát hiện được khóe môi của cô đang cong lên, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách.

Cô hạ thấp giọng, nói: “Ở đây, trong phòng.”

【Trên giường?】

【Muốn anh không sao?】

【Anh trèo tường nhé?】

【Anh đang suy nghĩ gần nhà em có ai cho mướn nhà…】

【Mướn một căn ở góc ngoài lầu ba là tốt nhất. Mỗi ngày thức dậy có thể dùng ống nhòm nhìn em.】

【Ngủ không cho kéo rèm cửa sổ.】

Hạ Thiên tiếp tục nói nhảm.

Tần Vũ Tinh cười một cách ngây ngô, thấp giọng trả lời: “Khu biệt thự không có nhà trọ. Khu nhà trọ gần nhất cách đây một con đường, anh nhìn thấy cái rắm gì chứ!”

【Không sao, đúng góc độ rồi thì anh có thể tưởng tượng.】

【À, mái tóc mềm mại của em…】

【Ngực…】 Hạ Thiên thêm vào một đống hình trái tim và khuôn mặt tươi cười.

【Cút!】 Tần Vũ Tinh trả lời bằng một hình mặt quỹ đá cầu.

【Đầu năm mới mà phải ở nhà buồn hiu vậy sao? Mới vừa rồi anh mới thấy phiếu đoàn cấu  giảm giá ở chỗ trượt tuyết có suối nước nóng, đi không?】

Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm mấy chữ tiếng Trung mà Hạ Thiên dùng, có chút dở khóc dở cười.

Không biết vì sao hai chữ ‘đoàn cấu’ đi kèm theo với Hạ Thiên thật sự là không được tốt lắm.

【Không ngờ có ngày phải dùng đến cái này.】 Tần Vũ Tinh chế nhạo anh.

【. . . . . . 】 Hạ Thiên viết: 【Anh sai rồi. Thói quen của anh… Nhưng không thể làm như vậy đối với em được!】

【Đi đi. Ngày mai đi. Nhất định sẽ có vé gốc.】

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, lên tiếng nói: “Đã có phiếu ‘đoàn cấu’ rồi thì mua phiếu giá gốc làm cái gì?”

Hạ Thiên trả lời liền:【Có tiền, tùy hứng!】

Hì hì, Tần Vũ Tinh không nhịn được, cạc cạc cạc cười lên vui vẻ.

“Tiểu Tinh.” Mẹ Tần ở dưới lầu gọi cô.

Tần Vũ Tinh lười biếng đứng dậy, đẩy cửa ra nói: “Chuyện gì ạ?”

“Cậu con gọi điện thoại tới, tối nay mẹ về nhà mẹ, con có muốn đi thăm bà ngoại con không?”

Tần Vũ Tinh do dự một chút rồi nói: “Thời gian này con nên ở trong nhà thì tốt hơn.”

Mẹ Tần sửng sốt, gật đầu nói: “Ừ, nên xử lý im lặng thôi. Đỡ cho con khỏi bị bọn họ chất vấn, một mình mẹ là đủ rồi.”

. . . . . .

Mẹ Tần trang điểm xong thì đi ra cửa. Tần Vũ Tinh quay đầu lại nhìn điện thoại di động, lại có hơn chín mươi tin nhắn chưa đọc. Ngoại trừ một số tin nhắn an ủi của đám bạn thân, 60 tin nhắn còn lại đều là của Hạ Thiên.

“Anh không mỏi tay à?” Tần Vũ Tinh gửi đi một thông điệp tiếng nói.

“Đi đâu rồi? Đột nhiên không nói chuyện : (” Hạ Thiên ấm ức giống như nổi giận.

Tần Vũ Tinh im lặng, nói: “Mẹ em đang la em mà.”

“Khỉ gió, dám la em à?” Hạ Thiên làm ra vẻ bộ dạng ‘bất mãn’.

“Vậy thì sao?” Tần Vũ Tinh tức giận nói.

“… La em cái gì?”

“Bà phải ra khỏi nhà.”

【La hay!】 Hạ Thiên gửi tới một bộ mặt tươi cười đáng khinh, nói: “Có phải lần này anh có thể đi vào từ cửa chính không hả?”

Tần Vũ Tinh bẻ bẻ cổ, dùng kênh thoại: “Nhưng nhà em có máy theo dõi.”

【. . . . . . 】

【Này, nói chuyện ngày mai trước, anh lái xe tới đón em?】

【Chuyện gì ngày mai?】 Tần Vũ Tinh mờ mịt phát giác ra.

【! ! ! 】

【Trượt tuyết đó! Thuận Nghĩa , anh đã mua vé rồi.】

【Đầu năm tìm vé khuyến mãi trên mạng rất khó. Có một người còn đòi ít nhất 95%, bị anh mắng cho một trận!】

Tần Vũ Tinh không biết nên khóc hay nên cười, nói: “Không có dụng cụ trượt tuyết có sao không?”

【Giá vé tính luôn dụng cụ trượt tuyết!】

【Lầu sau đi Thụy Sĩ sẽ mua một bộ!】

【Thật ra thì em không biết trượt tuyết…】 Tần Vũ Tinh xấu hổ.

【Vậy càng tốt】 Hạ Thiên gửi tới khuôn mặt tươi cười.

【. . . . . . 】 Tần Vũ Tinh cười nhưng không nói.

【Sau Tết đi Thụy Sĩ?】

【Quyết định vậy nhé…】

【Cũng có thể tránh đầu gió.】

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, này, làm sao trò chuyện chỉ có một chút mà từ ngày mai du lịch một biến thành du lịch xuất ngoại nhiều ngày vậy cà? Người này đúng là thừa cơ làm tới mà.

【Nếu không thì đi biển trước? Xin thị thực đảo Bali, Maldives lại không cần thị thực. Sau đó chờ đến tháng ba, tháng bốn thì đi Nhật Bản, coi hoa Anh Đào】

Chỉ trong nháy mắt, theo còn chưa kịp thì lại trở thành du lịch nhiều quốc gia rồi…

"Reng reng reng." Điện thoại vang lên, Tần Vũ Tinh vừa nhảy xuống giườn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, gửi một thông điệp tiếng nói: “Em đi nghe điện thoại!”

Hạ Thiên cười thầm, gửi tới một cái ngón cái, viết:【Đã biết trước khi đi nên nói một tiếng rồi!】

【 Đức hạnh! 】 Tần Vũ Tinh đáp trở lại.

Cô nhìn điện thoại, ngạc nhiên nói: “Mẹ, mẹ quên mang đồ à?” Vừa đi ra cửa vừa nghe điện thoại.

“Mẹ không quên đồ. Là dì ba của con. Dì đưa cho mẹ chiếc áo lông cừu, bên trong túi có ba bao lì xì quên lấy ra rồi.”

“Hả, làm sao bây giờ?”

“Bây giờ dì con cũng về nhà cha mẹ, tính là để lì xì cho mấy đứa cháu.”

“Nếu không thì để con đưa qua cho dì, dù sao con cũng rãnh mà.”

“Vậy thì không cần thiết. A Nhiễm đã đưa bao lì xì cho mấy đứa nhỏ rồi. Mẹ chỉ muốn cho lấy ra xem bao nhiêu, sau đó chuyển tiền qua cho dì Lam con là được rồi. Mẹ nghe A Nhiễm nói cái gì tiền thanh toán đó, mẹ không hiểu, con mở ra đi.”

“Dạ được.”

Tần Vũ Tinh tắt điện thoại, đi xuống lầu mở túi ra, móc ra bao lì xì. Tổng cộng có ba cái, mỗi cái 600 đồng, tổng cộng là 1800 đồng. Không bao lâu sau, mẹ Tần gửi cho cô một trương mục, cô đưa vào tài khoản thanh toán, phát hiện là tên của Mục Vũ Sâm.

Bấm nút chuyển khoản, xong.

Sau khi làm xong, trở lại giường, quả nhiên là hơn 100 tin nhắn.

Người nào đó thật rãnh rỗi mà…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: conluanho, hoatuyettran, macynguyen, phamloan1991, ruyuan, shirleybk
     

Có bài mới 06.11.2015, 20:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47:

Buổi tối, mẹ Tần gọi điện thoại tới, nói cậu Út lại gây họa, bà muốn ở lại nhà bà ngoại mấy ngày.

Tần Vũ Tinh nghe đầu dây bên kia ồn ào, liền không hỏi chuyện gì. Nhà hai tầng chỉ có một người rất sợ đó, hay là gọi cho Hạ Thiên?

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng. Ái chà, rốt cuộc cô nghĩ đi đâu rồi!

Hạ Thiên này tới đây không phải là chuyện tốt, vẫn là đừng trêu chọc anh thì hơn.

"Reng reng reng." Điện thoại lại vang lên. Tần Vũ Tinh cau mày nhận, không có người nói chuyện.

"Alô? Alô? "

"Mẹ à?" Tần Vũ Tinh cau mày nói: "Kỳ lạ!"

Cô cúp điện thoại, mở hết cửa phòng ra dòm ngó, bên tai lại truyền đến tiếng điện thoại reo.

Tần Vũ Tinh rợn tóc gáy, từ từ nhận điện thoại, càu mày nói: “Alô?”

“Nói chuyện!"

" Alô?"

"Nói chuyện đi…"

Phịch một tiếng, cô cúp điện thoại, nhìn chằm chằm bàn phím, tìm kiếm một hồi máy chủ nhận dạng điện thoại, muốn tra ra nguồn gốc của cuộc gọi. Cô thật sự không ngờ đầu máy bên kia hiển thị điện thoại IP.

Sao lại thế này!

Tần Vũ Tinh ôm ngực, không hiểu sao có chút sợ hãi. Cô chạy lên lầu với vẻ mặt cầu cứu, hướng về tin nhắn WeChat kênh thoại, nói: “Hạ Thiên, anh đang ở đâu?”

Vài phút sau, điện thoại vang lên.

Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên vang lên bên tai: “Anh đây nè, chuyện gì?”

“Điện thoại nhà em có người phá rồi!” Tần Vũ Tinh che điện thoại, chui vào trong chăn nói: “Làm em sợ quá!”

“Mẹ em đâu?” Hạ Thiên ngạc nhiên.

“Hôm nay ở lại nhà bà ngoại rồi.”

. . . . . . ! ! !

"Tại sao bây giờ mới nói với anh?” Hạ Thiên hừ lạnh: “Không ngờ mới vừa rồi nói mẹ em sẽ về nhà là gạt anh.”

“Không phải.” Tần Vu Tĩnh xấu hổ. Cô quả thật nhận thức không rõ ràng, bởi vì cô sợ Hạ Thiên lại tới phá cô. Nhưng bây giờ ngược lại, cô hi vọng có người có thể ở chung với mình.

"Reng reng reng."

"Anh nghe, anh nghe không? Điện thoại nhà em lại reng rồi. Em không muốn nghe điện thoại.” Tần Vũ Tinh uất ức nói.

"Đáng đời, ai mượn em gạt anh. Đừng cúp điện thoại, anh xuống lầu lái xe tới liền.”

Không bao lâu thì nghe điện thoại bên kia có tiếng khóa cửa, hẳn là đã ra khỏi nhà.

Trong lòng Tần Vũ Tinh xông lên cảm giác ngọt ngào, giọng nói lộ ra vẻ yếu ớt: “Hạ Thiên, anh thật tốt!”

Hạ Thiên im lặng một chút, hình như là đang cười khẽ, nói: “Ngốc quá!”

. . . . . .

Hai người không nói gì nữa, nhưng cũng không cúp điện thoại, cho đến khi chuông cửa vang lên. Tần Vũ Tinh chạy như bay xuống lầu dưới, mở cửa cho anh.

Ngoài cửa, Hạ Thiên mặc quần áo bình thường, áo thun nỉ màu đen có hình đầu vượn, quần thể thao màu xám. Anh nghiêng đầu nhìn Tần Vũ Tinh một hồi, sải bước tiến vào trong, khom người vớt ngang đầu gối của cô, bế bổng lên người, vỗ vào mông cô hai cái, nói: “Ngu ngốc, nhát gan còn gạt người ta!”

Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, đánh đấm sau lưng của anh, nói: “Mau buông em xuống!”

Hạ Thiên đặt cô ở trên đùi, ngồi trên ghế sa lon, cẩn thận nhìn cô chăm chú rồi nói: “Tại sao muốn giấu?”

Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, gò má hồng hồng, không nói ra được lời nào.

“Em sợ không tự kiềm chế được mình, muốn lên giường với anh sao?” Hạ Thiên nói thẳng ra.

Tần Vũ Tinh sửng sốt, trợn trừng mắt nói: “Khốn kiếp, rõ ràng là anh rất muốn mà.”

Hạ Thiên nhíu mày, hỏi: “Hả?”

“Từ lúc ban đầu không phải là em nhào lên người anh à?” Hạ Thiên hôn lên trán của cô nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta giữ gìn trinh tiết.”

… Tần Vũ Tinh ngây người, cao giọng hỏi: “Hả?”

“Chính là trước khi kết hôn thì không được vị phạm!” Hạ Thiên nói ra những lời này thật sự mang theo vài phần hiên ngang lẫm liệt.

“Tại sao?” Tần Vũ Tinh buồn bực.

“Không vì sao. Anh nhịn.” Hạ Thiên áp sát lỗ tai nói: “Để dành tất cả những điều tốt nhất cho ngày thành hôn.”

“Ai đồng ý gả cho anh mà thành hôn.” Tần Vũ Tinh khinh thường nói, nhưng trái tim thì ấm áp vô cùng. Những hành vi gì kia trước hôn nhân quả thật có vài phần hạ lưu.

“Em muốn thỏa mãn anh cũng sẽ cự tuyệt.” Hạ Thiên nghiêm mặt nói.

Tần Vũ Tinh há hốc miệng, có chút không biết nói gì, nhịn không được bật cười, nói: “Anh tự cho rằng mình quá tốt rồi.”

Hạ Thiên không phản bác cô, hai tay sờ mó trên dưới, đụng lên gương mặt đỏ hồng, tim đập mạnh, toàn thân ngứa ngáy. Anh biết rõ cơ thể cô như lòng bàn tay, đầu ngón tay mò mẫm cho đến khi đụng hết tất cả chỗ mẫn cảm của cô, nhất là giữa hai đùi, còn có bên trong…

Khốn kiếp! Ánh mắt Tần Vũ Tinh như bốc lửa.

Hạ Thiên lập tức ngừng lại, ôm chặt cô nói: “Em là bảo bối của anh, Vũ Tinh.”

“Hừ, đúng là đạn bọc đường!” Tần Vũ Tinh cong môi, cười nói. Cô cảm giác được nơi nào đó của Hạ Thiên nổi lên, nhíu mày nhìn anh chăm chú.

Hạ Thiên cười ngây ngô, lắc đầu nói: “Anh kìm chế.”

Tần Vũ Tinh che miệng, hai tay choàng qua cổ anh, giống như gấu Koala: “Ôm em lên lầu! Anh khỏe như vậy, em sẽ trở nên càng ngày càng lười.”

“Ừ, lười cũng có chỗ tốt. Về sau không cần xuống giường.”

. . . . . .

"Em ăn cơm tối chưa?” Hạ Thiên đặt cô lên giường, tự mình chủ động cởi áo thay giày.

Tần Vũ Tinh nhìn động tác thuần phục của anh, có chút dở khóc dở cười. Thật xem phòng của cô là nhà của mình mà.

“Anh mặc quần ngủ của em?” Hạ Thiên mở to mắt nhìn về phía cô.

“Không cần.” Tần Vũ Tinh cự tuyệt nói.

“À.” Anh cởi quần thể thao xuống, lộ ra cặp chân tráng triện thon dài. Quần trong của anh màu trắng, phía trước nổi lên.

“Aaa, anh muốn làm gì?” Tần Vũ Tinh kêu to.

Hạ Thiên nguýt cô, nói: “Không mặc quần thì phải ngủ trần thôi.”

Tần Vũ Tinh phóng lẹ xuống lầu, tìm quần của cha, đưa cho anh nói: “Cho anh.”

Mặc dù cũng là quần ngủ của đàn ông, nhưng Hạ Thiên quá cao, cho nên cảm giác giống như bị treo ngược, mang theo vài phần buồn cười. Tần Vũ Tinh nhịn không được, ôm bụng bật cười. Hạ Thiên đè cô xuống giường, dày vò một hồi lâu.

Nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hạ Thiên, thân thể cường tráng, còn có xương quai xanh gợi cảm, trong lòng Tần Vũ Tinh dâng trào cảm xúc không thể diễn tả được, ngẩng đầu dậy, cắn mạnh xuống bả vai của anh, nhỏ giọng nói: “Yêu em đi.”

Hạ Thiên ngẩn ra, đáy mắt bốc lửa, hết sức nóng bỏng.

Anh cắn môi dưới, kiềm chế một hồi rồi nói: “Không được, cưới rồi mới nói.”

Tần Vũ Tinh muốn thỏa mãn không được, rất mất mặt, giơ chân đạp anh một cú, nói: “Cút.”

Hạ Thiên nắm chặt chân cô, đưa lên môi hôn một cái, nói: “Lúc trước là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ vì em chịu trách nhiệm.”

“Em đây đi tìm người khác.” Tần Vũ Tinh nói dỗi.

Bỗng chốc Hạ Thiên đè hai tay cô lại, giống như sói đói nhào tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô nói: “Đừng đùa kiểu này!”

Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, vành mắt đỏ lên: “Đau!”

Hạ Thiên sững sốt, vội vàng nới lỏng tay ra, cầm lấy cổ tay cô thổi thổi: “Đừng giận anh…”

Tần Vũ Tinh mở to mắt nhìn anh, uất ức nói: “Vậy anh đừng chạm vào em. Mỗi lần anh rờ kiểu này…”

Hạ Thiên ngăn miệng cô lại: “Sẽ đụng em hoài.”

… Khốn kiếp! Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, không nói gì nhìn anh. Hạ Thiên sờ sờ đầu cô, nói: “Anh đậu xe ven đường trước cửa ga-ra, không sao chứ?”

“Coi chừng cản đường. Chỉ là Tết đến, chung cư cũng ít người.”

“Ừ, nếu không được sẽ dời đi. Anh dán số điện thoại của em trên cửa kiếng rồi.”

Hạ Thiên nhìn Tần Vũ Tinh một cái thật sâu, nói: “Ngủ đi, anh ôm em…”

“Ừ, không cho đụng bậy bạ.” Tần Vũ Tinh nhấn mạnh. Cảm giác của người này hấp dẫn như vậy, cô sợ mình sẽ vồ anh.

“Anh ôm em từ phía sau, em gối đầu lên ngực anh nhé, an tâm.”

Tần Vũ Tinh đắm đuối đưa tình, ừ một tiếng, giống như chim nhỏ nép vào người, cảm giác bàn tay to đặt trên bụng, xoa xoa nhè nhẹ: “Kỳ kinh nguyệt sắp tới rồi.”

… Mẹ nó, chuyện này anh cũng muốn quản à? Ngay cả chuyện này bạn trai cũng nên chịu trách nhiệm một chút. Tần Vũ Tinh nhẹ giọng thì thầm: “Ừ, giữa tháng.”

“À, vậy ngày mai không đi trượt tuyết rồi.”

“Không được. Em muốn đi, không phải anh đã đặt vé rồi sao?” Tần Vũ Tinh phản bác. Hai người ở chung một phòng càng dễ gặp chuyện không may!

“Được rồi. Trong xe anh có bình giữ nhiệt. Trong nhà có nước đường đỏ chứ? Anh mang theo cho em.”

“Chuyện này anh cũng biết à?” Ánh mắt Tần Vũ Tinh đen lại: “Anh thật sự chưa từng có bạn gái à?”

Hạ Thiên bình thản nhìn cô nói: “Ngốc! Lý lịch của anh đều ở trên mạng. Làng giải trí không thiếu những chuyện không có căn cứ, chuyện không có sẽ biến thành có. Nhưng em yên tâm đi, có những chuyện không có tuyệt đối sẽ không trở thành có. Giá trị tin tức sau này rất cao, hôm nay anh dám không nhận, đương nhiên không sợ em tìm ra bí mật.”

Tần Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao anh tốt với em như vậy? Em cảm thấy có chút sợ hãi anh có dụng tâm gì khác.”

Hạ Thiên cúi đầu, hôn nhẹ lên gáy của cô, trả lời: “Anh quả thật có dụng tâm khác. Nhưng mặc kệ là chuyện gì, tất cả đều là vì… I love you…”

Cơ thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, không có dũng khí quay đầu lại.

“Ngàn vạn lần đừng giận anh…” Hạ Thiên nhỏ giọng thì thầm.

“Giận anh chuyện gì?” Tần Vũ Tinh cười, cuộn mình vào trong chăn, cảm giác được độ nóng sau lưng. Cô thật kiên định, hoàn toàn không còn sợ hãi nữa rồi.

Giấc ngủ cả đêm đều rất an toàn, Tần Vũ Tinh mở mắt, phát hiện không còn người. Cô mở cửa phòng ra thì thấy Hạ Thiên đang dọn ra chén đũa. Cô vòng hai tay lên hành lang, ló mặt ra kêu xuống: “Bạn học Hạ Thiên, anh không cần phải giỏi giang như vậy!”

Cô muốn không thích ứng cũng không được!

Hạ Thiên cong môi, đi lên lầu hôn lên trán cô, vươn tay ra, kéo cô: “Đồ lười, đợi anh ôm xuống lầu?”

“Ừm.” Trong chốc lát, Tần Vũ Tinh bị anh kéo tới chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, không có một chút năng lực chống đỡ.

“Ăn nhiều một chút. Lát nữa đi rồi.” Hạ Thiên nói thật nghiêm túc.

Dưới sự giám sát của anh, Tần Vũ Tinh ăn no tới mức muốn ói ra thì mới được anh cho phép đứng lên đi thay quần áo…

Tần Vũ Tinh có chút oán giận liếc nhìn Hạ Thiên. Nếu như sau này ngày nào cũng bị bắt ăn như vậy, cô nhất định sẽ biến thành heo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, conluanho, hoatuyettran, macynguyen, phamloan1991, ruyuan, shirleybk
     
Có bài mới 07.11.2015, 12:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48:

Hạ Thiên thay quần thể thao màu xám tro, áo len đỏ thẩm ca-rô ô vuông theo kiểu Anh quốc. Bên ngoài còn mặc thêm một chiếc lông vũ vừa dầy vừa nặng. Tần Vũ Tinh nghĩ phải vận động, toàn thân mặc một bộ quần áo thể thao bằng nhung đỏ màu dưa hấu, tóc buột lại thành búi trên đầu, tôn lên làn da trắng noãn.

“Mặc áo lông vào đi. Anh sợ em lạnh.” Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, nhìn Tần Vũ Tinh trong bộ trang phục gọng gàn một cách thưởng thức.

“Ừ được.” Tần Vũ Tinh tìm một chiếc áo lông vũ ngắn màu đen, quay đầu hỏi: “Có cần đội mũ không?”

“Tùy em. Dù sao thiếu cái gì cũng có thể mua được.” Hạ Thiên yêu chiều vỗ vỗ đầu cô, giữ chặt cánh tay của cô nói: “Lẹ lên đi. Rất nôn nóng cùng em ra ngoài hẹn hò!”

Tần Vũ Tinh cười nhìn anh nói: “Không phải đi trượt tuyết à? Vì sao trở thành hẹn hò rồi?”

Hạ Thiêng giang tay ra ôm cô vào lòng, cố ý dựa vào cô, nói: “Có ý kiến à?” Hai tay giữ lại trong nách của cô, Tần Vũ Tinh sợ anh cù lét, vội vàng lắc đầu nói: “Không ý kiến, không ý kiến…”

Hai người cãi nhau ầm ĩ rời khỏi bệnh viện.

Tần Vũ Tinh nhìn thoáng qua xe, có chút ngạc nhiên, là chiếc Audi A4 màu trắng sửa, mới nhìn trông rất bình thường. Không phải đàn ông nào cũng thích xe lớn sao?

“Sàn xe này hơi thấp.” Tần Vũ Tinh tán gẫu.

“Ừ, anh nghĩ rằng em sẽ dễ ra vào…”

Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn anh, bất mãn nói: “Bộ nhìn em lùn lắm sao?”

Cô cố ý ưỡn ngực, phát hiện ra mình đứng không đụng tới cằm của Hạ Thiên, có chút ủ rũ, đóng sập cửa lại.

“Uống gì?” Hạ Thiên lấy một túi ny lon từ trong cốp xe ra, ném qua cho Tần Vũ Tinh, nói: “Đồ ăn vặt.”

“Trên xe anh còn dự trữ lương thực nữa nghen.”

“Không phải! Ngày hôm qua xác định sẽ ra ngoài hôm nay, nên anh mới đi chuẩn bị đầy đủ.”

“Ừ ừ ừ!” Tần Vũ Tinh ra vẻ thản nhiên, mở bao khoai tây chiên ra, nhai rạo rạo. Sau khi xe chạy, cô có hơi lúng túng, hay nói đúng hơn là ngượng ngùng, lần đầu ra ngoài một cách quang minh chính đại, hài hòa như vậy với Hạ Thiên! Bên trong xe chật hẹp, cô bắt đầu nghi ngờ xe nhỏ chỉ là viện cớ, không muốn lấy xe lớn chỉ là mượn cớ lợi dụng thời cơ thôi!

“Cho anh một cái.” Hạ Thiên vẫn nhìn về phía trước, giống như rất tự nhiên, nói.

“Dạ.” Tần Vũ Tinh lấy một miếng khoai tây chiên ra, đưa tới. Hạ Thiên cúi đầu, ngoạm một miếng, nuốt luôn ngón tay của cô vào miệng.

Tần Vũ Tinh bất ngờ sửng sốt, quên cả rút tay lại.

Hạ Thiên càng làm bậy, dùng sức cắn một cái, khóe môi cong lên, híp mắt cười xấu xa.

Toàn thân Tần Vũ Tinh giống như chạm điện, lập tức rút tay về, ngồi lại đàng hoàng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Tên khốn này…

Hai người miễn cưỡng kỳ quái cho tới khi đến nơi trượt tuyết. Hạ Thiên đi lấy vé, sau đó thay đồ trang bị. Anh tự mang đồ cho mình xong, quỳ vụng về trên mặt đất, mang giày cho Tần Vũ Tinh.

Trượt tuyết là một loại thể thao có tính chất mạo hiểm. Mẹ Tần chưa bao giờ để con gái tham gia. Tần Vũ Tinh lại nhát gan,  đương nhiên chưa hề có kinh nghiệm. Hạ Thiên lôi kéo cô: “Em nhớ, chỉ cần giang hai chân thành hình chữ bát là em không trượt đi đâu được…”

Tần Vũ Tinh có cảm giác hai đùi không phải là của mình nữa, toàn thân dựa vào lòng của Hạ Thiên. Hạ Thiên đắc ý dương dương nhìn cô ngã vào lòng mình, gương mặt tươi cười, khiến Tần Vũ Tinh tức giận nghiến răng kèn kẹt.

Quả nhiên là cố ý lựa chọn trượt tuyết…

“Chúng ta chơi ở đường sơ cấp.”

Tần Vũ Tinh nhìn bên kia có xe cáp, nói: “Lên đó ngồi đi.”

Hạ Thiên nhìn xe cáp, chợt cười, nói: “Em có biết lần đầu tiên anh đi trượt tuyết là khi nào không?”

“Sao?”

“Ở Nội Mông. Năm đó quay phim, bên cạnh có một vùng tuyết hoang dã, Thẩm Huy đến thăm đoàn xong thì kéo anh đi mạo hiểm. Cậu ta vốn chưa từng trượt tuyết qua mà còn giả bộ cái gì cũng biết, liên tục bò lên trượt xuống giữa sườn núi với anh. Sau này về đến Bắc Kinh, lần đầu tiên đến khu trượt tuyết nhân tạo, anh đặc biệt tới sớm, đương nhiên là không có người, vì thế anh liền cố ý giẫm đạp, tạo thành một đường tuyết nhỏ, để dễ trèo lên…”

“Hả, còn xe cáp đâu?”

. . . . . .

"Sau đó phát hiện khu này không giống vùng đất hoang vu, con bà nó thật là tức cười… Mệt đến ngất ngư, đến lúc sức cùng lực kiệt bò lên được tới đỉnh thì xe cáp cũng vừa đến nơi.”

“Ha ha ha…” Tần Vũ Tinh cười nói: “Anh thật ngốc mà. Ngay cả em còn biết phải ngồi xe cáp. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy chứ!”

“Lên mặt với ai vậy!” Hạ Thiên lập tức buông tay Tần Vũ Tinh ra, cô sợ tới mức chữi đổng lên. Anh kéo cô về hướng một đường xe cáp khác: “Đây mới là đường sơ cấp. Cái giống đĩa tròn giống như kẹp ở giữa hai chân phải dùng trợ lực mới đi lên được.”

Tần Vũ Tinh có chút mong chờ, lại mang theo vài phần lo lắng, lẫn sợ hãi: “Em không muốn trượt, lỡ lên trên rồi sượng mặt biết làm sao bây giờ?”

“Có anh ở đây.” Hạ Thiên động viên nói: “Anh ôm em xuống.”

Gương mặt Tần Vũ Tinh nóng lên: “Được rồi. Em sẽ thử.” Nếu không có Hạ Thiên, đánh chết cô cũng không thèm lên. Đến lúc buông thiết bị đường cáp ra trượt xuống, cô thiếu điều bắn ra ngoài, cũng may có Hạ Thiên kéo cô lại. Tần Vũ Tinh bị sợ đến mức hét lớn lên một tiếng.

Hạ Thiên vừa vặn chặn ngang miệng cô lại, nói: “Ngoan ~ đừng sợ!”

Tần Vũ Tinh tức giận, liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh tưởng rằng đang nuôi thú cưng à?”

“Ừ. Em chính là … thú cưng của anh.” Hạ Thiên liếm liếm khóe môi, đặt thêm một nụ hôn dài.

Thật là hết cách với anh!

Gò má Tần Vũ Tinh chưa bao giờ đỏ như thế này.

Nói là sơ cấp, nhưng độ dốc hơn hẳn 30 độ, lại rất dài. Cô sợ hãi nhắm mắt lại; “Hạ Thiên, em không dám trượt.”

“Vũ Tinh, em hít sâu vào. Từ từ trượt xuống sẽ không sao. Nếu cảm thấy tốc độ quá nhanh, dạng chân ra hình chữ bát, đừng để đầu hai ván trượt tuyết phía trước chồng lên nhau thì sẽ không bị té ngã. Loại tư thế này sẽ giảm lại tốc độ, xuống tới dưới thì sẽ dừng lại.”

“Không cần biết, em không dám!” Tần Vũ Ting giống như ăn vạ, muốn cởi giày ra.

“Không thành vấn đề, Vũ Tinh, em giỏi nhất đấy!” Hạ Thiên tiếp tục cổ vũ cô.

Đột nhiên, anh thừa dịp cô không chút ý, kéo một cái, trượt xuống. Tần Vũ Tinh hét lên, thiếu chút nữa là đẩy tên ác ôn văng ra ngoài.

“Khom người, hướng đầu hai ván trượt lại với nhau, thành hình chữ bát, cố lên!”

Tần Vũ Tinh dựa theo lệnh của Hạ Thiên, thực hiện động tác, không bao lâu sau đã đến dưới chân núi. Cô còn chưa kịp la mắng Hạ Thiên, thấy mình không bị ngã thì vui mừng quên hết tất cả.

“Oa, dường như không khó lắm. Đây là lần đầu tiên em trượt tuyế!” Cô hất cằm về phía Hạ Thiên, ánh mắt lóe sáng.

“Ừ, em đáng được khen thưởng. Lần đầu tiên anh trượt xuống bị lăn cuồn cuộn, thảm lắm.”

“Đi lần nữa. Anh đừng cố ý đẩy em nhé.” Tần Vũ Tinh chu môi, cảnh cáo anh.

“Ok. Đi!” Hạ Thiên lại kéo cô lên đường trượt sơ cấp. Lần này Tần Vũ Tin biểu hiện rất tốt. Hai người đùa giỡn ầm ĩ ở đường sơ cấp suốt hai tiếng đồng hồ. Có lẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, bụng của Tần Vũ Tinh bắt đầu kêu gào.

“Vậy mới nói, sáng nay bắt em ăn nhiều như thế.” Hạ Thiên bắt đầu lải nhải.

“Ở đây có nhà hàng không.”

“Có chứ.” Hạ Thiên dẫn cô đến khu nghỉ ngơi, cởi giày ra. Hai người lên tầng hai ăn cơm. Tâm tình Tần Vũ Tinh vui vẻ, thỉnh thoảng chọc đùa vui với Hạ Thiên một chút. Quả đúng là cặp nam nữ ân ái vô cùng.

Sau khi ăn xong, Tần Vũ Tinh tủ bảo hiểm lấy giỏ xách: “Em muốn xem điện thoại trước.”

“Được. Lát nữa anh mang em tới đường trung cấp khiêu chiến một chút.” Hạ Thiên vuốt đầu cô, hỏi: “Được không?”

Tần Vũ Tinh làm nũng, lắc đầu: “Không, em sợ!”

“Em giỏi như vậy, lần đầu tiên trượt tuyết không bị té ngã, khẳng định không thành vấn đề! Chỉ là đường trung cấp chỉ là cao hơn đường sơ cấp một chút thôi. Độ cao này chỉ bằng độ cao sơ cấp ở nước ngoài thôi…”

“Không cần, không muốn là không muốn.” Tần Vũ Tinh lắc đầu như trống lắc. Hạ Thiên đành chiều theo ý của cô, nhìn cô bất đắc dĩ  lắc đầu.

"Không cần không muốn chứ sao." Tần Vũ Tinh lắc đầu giống như trống lắc tựa như. Hạ Thiên thỏa mãn nhìn nàng, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Mắc dịch, bình thường ngày ngày em cầm điện thoại thì không ai tìm em cả. Anh đoán xem có bao nhiêu cuộc gọi lỡ?”

Hạ Thiên nghiêng đầu nói: “Không biết.”

“Không có tình thú! Đoán cũng không đoán, mười lăm cuộc! Đều là mẹ em!” Tần Vũ Tinh trợn mắt một hồi: “Mẹ, có chuyện gì ạ? Không phải con đã nhắn tin cho mẹ nói con đi chơi rồi mà?”

“Nhưng con không nói không thể không nghe điện thoại!” Giọng nói bén nhọn vang lên từ đầu điện thoại bên kia.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô quả thật mất tích đã hơn nửa ngày. Tần Vũ Tinh kiên nhẫn giải thích với mẹ: “Được rồi, mẹ con mình không cần cãi nhau. Rốt cuộc mẹ tìm con có chuyện gì ạ?”

“Chuyện gì? Bây giờ con lập tức trở lại cho mẹ. Me có chuyện muốn nói với con.”

Tần Vũ Tinh nghe ra được giọng điệu của mẹ không tốt, cau mày nói: “Mẹ, mẹ sao vậy? Không phải mẹ nói nhà bà ngoại có chuyện, muốn về ở mấy ngày hay sao?”

“So với cậu Út của con, con còn gặp nhiều rắc rối hơn. Mẹ biết hiện giờ con đang ở với ai!”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, nhìn thoáng qua Hạ Thiên.

“Mẹ ở nhà chờ con!” Bốp một tiếng, mẹ Tần cúp điện thoại.

“Sao thế?” Hạ Thiên hoang mang nhìn Tần Vũ Tinh.

Vẻ mặt Tần Vũ Tinh uể oải, cằm kéo dài: “Không biết mẹ em lại nổi điên cái gì nữa!”

“Dì la à?”

“Giọng điệu không tốt. Còn nói biết em đang ở với ai. Không lẽ là xem băng theo dõi à? Tối hôm qua mẹ nói muốn ở lại nhà bà ngoại mấy ngày, nên em mới không xóa đi băng theo dõi. Vấn đề là mẹ vừa về đến nhà đã xem băng theo dõi, có kỳ quái không? Giống như bắt gian vậy…”

Hạ Thiên nâng niu sợi tóc của cô, từng sợi từng sợi: “Đừng làm cho dì lo lắng, anh đưa em về.”

“Muốn nghiêm túc đi yêu đương cũng khổ giống như vậy.” Tần Vũ Tinh oán giận.

Hạ Thiên kéo cô đi: “Không sao, anh chờ được. Một năm phải không? Sẽ chờ em hai năm. Hai năm không được sẽ chờ em mười năm. Chỉ cần em không bỏ anh, anh sẽ luôn chờ em.”

… Trái tim Tần Vũ Tinh tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Cô có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Thiên nói: “Để anh bị uất ức rồi.”

“Không uất ức.” Hạ Thiên nâng cằm cô lên, hôn một cái: “Anh nói sai rồi, nên là em không thể vứt bỏ anh. Cho nên sớm muộn gì thì chúng ta sẽ được ở chung với nhau.”

“Ha ~” Tần Vũ Tinh cười khẽ: “Trứng thối!” Đột nhiên mẹ giận dữ gọi điện thoại tới, Tần Vũ Tinh không biết mình đã làm gì điều gì. Hai người lái xe về nhà, Hạ Thiên không dám ở lâu.

"Hắc ~~" Tần Vũ Tinh cười khẽ, nói: "Bại hoại!" Mẹ tức giận tới đột nhiên, Tần Vũ Tinh không hiểu rốt cuộc nơi nào lại làm sai lầm rồi. Họ chạy về nhà, không dám dây dưa ở với Hạ Thiên, cô trực tiếp chạy vào phòng khách, thấy đèn tắt, mẹ ngồi một mình trên ghế sa lon.

“Sao mẹ không bật đèn.” Tần Vũ Tinh mở đèn lên, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của mẹ Tần.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Lồng ngực mẹ Tần phập phồng lên xuống, giận dữ nói: “Con ngốc này! Con có biết Hạ Thiên là ai không? Con có biết nó đã trải qua những gì chưa? Con cứ khiến mẹ phải lo lắng mãi. Con ở chung với hạng người này, có ngày nó bán đứng con mà con vẫn còn giúp nó kiếm tiền đấy.”

Tần Vũ Tinh mím môi, không vui nói: “Mẹ, mẹ không thể vì nghề nghiệp của người ta mà có thành kiến với họ.”

“Nghề nghiệp?” Mẹ Tần bật cười, khinh thường nói: “Tần Vũ Tinh, con nhìn cho kỹ đi!”

Bà ném phong thư lên bàn: “Mẹ nhờ cậu con điều tra Hạ Thiên. Tên nhóc này, ha ha…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: conluanho, macynguyen, ruyuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Bora, Cunthoi2008, Hatdekute1405, Ký ức lãng quên, Luucamtu100, meyil, Nguyet97, phamhuy78, thanhhuong0202, Thượng Tuyết Ly và 398 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.