Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 06.11.2015, 06:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2821 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Lần đầu tiên của anh và lần thứ nhất của cô (2)

Lúc năm thứ ba đại học, đột nhiên Lam Tang nói muốn chia tay với Dĩ Nặc. anh nghe thế, lập tức ngồi máy bay bay đến thành phố Lam Tang đang ở. Tiêu Nhiên rất lo lắng cho tình trạng của Dĩ Nặc, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, thoạt nhìn Dĩ Nặc cái gì cũng không để trong lòng nhưng anh là người rất khó để động lòng, qua lại với Lam Tang lâu như thế, ngay cả Tiêu Nhiên cũng cho rằng bọn họ sẽ kết hôn, bên nhau mãi cho đến già, ai biết trước được ngày nghỉ còn chưa hết, đột nhiên Lam Tang đã thay đổi đến bất ngờ.

Diệp Bằng Cư cũng quan tâm tình hình của Dĩ Nặc, bởi vì anh từng nghe Tiêu Nhiên nói, hiếm khi Dĩ Nặc sống chết giữ lấy một người. Tiêu Nhiên rất ghét loại tình yêu không đáng giá này, nhưng Bằng Cư lại nói: “Người đàn ông tốt như anh quá ít…” Nghe những gì anh nói, vốn vẫn luôn cau mày lo lắng cho Dĩ Nặc, Tiêu Nhiên cũng phải cười, ôm anh nói: “Thế thì, không phải em nên xem anh là báu vật sao?”

Lúc nói những lời này, tay cô ôm chặt lấy bờ vai anh, hình như anh cũng cảm nhận được điều gì đó, cũng ôm thật chặt cô vào lòng.

Vì không để cho mẹ Khương biết chuyện Dĩ Nặc bay đi tìm Lam Tang, Tiêu Nhiên báo với bạn cùng phòng của anh, để bọn họ không tiết lộ hành tung của Dĩ Nặc, khi học thì nhờ bọn họ ghi chép bài hộ anh, thậm chí còn thông đồng với bọn họ nghĩ ra lý do đề phòng lỡ như lộ tẩy.

Bốn ngày sau, anh trở lại.

Cặp mắt đỏ bừng, râu lún phún, quần áo thì vừa nhăn vừa cũ lại vừa bẩn, nam sinh anh tuấn trước kia chẳng thấy đâu, khắp người toàn mùi rượu và thuốc lá. Anh không có về nhà, gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên, cô đang học môn kinh tế vi mô, nhìn giáo viên một chút, giả vờ như cơ thể không thoải mái, đi ra ngoài nhận điện thoại.

Giọng nói anh trầm trầm khàn khàn, nghe ra vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi, cô cảm thấy rất đau lòng, lập tức trốn học, chạy đến trạm xe đón anh.

Anh kiên quyết không chịu về nhà, cũng không chịu trở về trường học, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ say khướt lảo đảo, người đi đường lịch sự rối rích nhường đường cho anh ta. Thật sự hết cách với anh, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn ngoài dẫn anh đi thuê một phòng khách sạn ở gần trường.

Vào phòng, anh tựa như người chết ngồi ngơ ngác ở đó, không nói một lời, máy móc hút thuốc. Tiêu Nhiên nổi giận đùng đùng, bước tới ném điếu thuốc của anh.

Dĩ Nặc cũng không phản đối, nằm ngay đơ trên giường, lặng yên không một tiếng động.

Thở dài, Tiêu Nhiên hết cách, kéo anh đứng dậy. “Đừng như vậy, đi rửa mặt một cái nào.” Cô lôi kéo anh, cởi áo sơ mi ra, nửa người trên của anh phơi bày trước mặt, lộ rõ những cơ bắp cường tráng, vào lúc khác chắc chắn Tiêu Nhiên cũng sẽ chảy nước miếng, nhưng lúc này thì không có tâm trạng để nhìn, thử nước nóng, kéo anh qua. “Đi tắm một cái đi, ngoan nào!”

Dĩ Nặc kéo tay cô, Tiêu Nhiên lo lắng nhìn sắc mặt kinh người của anh. Lúc còn sơ trung, anh cũng không cao hơn cô bao nhiêu, hiện tại cô đã phải ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi đầu dựa trên vai cô, toàn bộ sức nặng đều đặt lên người cô, Tiêu Nhiên muốn nói “cậu rất nặng đấy…” Nhưng cô không nói gì, để mặc cho anh dựa vào, hai tay chậm rãi, do dự ôm lấy bờ vai anh, bờ vai anh dày rộng hơn của Bằng Cư, ôm rất thoải mái.

Sau đó cô cảm thấy trên vai ươn ướt, vỗ vỗ đầu anh, cứ đứng cứng ngắc như vậy với anh.

Kế tiếp cô mệt mỏi không còn cảm giác ngã xuống giường sau đó lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại cô bất ngờ phát hiện Dĩ Nặc nằm bên cạnh mình, thân thể cuộn tròn như đứa bé trong bụng mẹ, chen chúc với cô trên chiếc giường lớn. Còn trên người mình, lại đắp chăn.

Cô ngồi dậy, chỉ có cảm giác cả người đều mệt mỏi ê ẩm và đau đớn, đi với cậu ấy có một đoạn đường mà tựa như chạy mấy cây số. Giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần mười giờ tối.

Bụng đã đói cồn cào, cô nhìn nhìn anh, một đống lớn như thế này, không thể dời nổi, chỉ có thể đắp chăn cho anh, để cho anh ngủ ngon. Còn mình thì đi ra ngoài, chạy đến KFC ôm một hộp thức ăn trở lại.

Không ngờ lúc đẩy cửa phòng ra, Dĩ Nặc đã ngồi dậy, mặt không cảm xúc xem tivi.

Đặt hộp thức ăn lên trên bàn ở đầu giường. “Ăn chút đi, tôi sắp đói chết rồi, cậu cũng đói đúng không?”

Anh thẫn thờ nhìn cô một lát, gật đầu một cái. Cuối cùng đã nhìn thấy anh có chút phản ứng, Tiêu Nhiên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, lấy một cái túi khác. “Cầm lấy! May mà trước giờ tôi đi ra ngoài luôn mang theo tiền, nếu không cậu lấy đâu ra những thứ này!” Cô ném dao cạo râu Gillette đến bên cạnh anh.

Rửa tay, sau đó đặt mông ngồi bên cạnh anh, Tiêu Nhiên nhét thức ăn vào trong tay anh, vừa uy hiếp, “Nếu không ăn, tôi sẽ ăn hết, cho chết đói luôn!” lại còn lầu bầu. “Trốn tiết, cả đêm không về, tốn tiền, cũng không phải chuyện của tôi, tôi đây là muốn cái gì hả…”

Dĩ Nặc đang ăn mấy thứ linh tinh, chợt dừng lại, Tiêu Nhiên quay đầu nhìn anh. Anh chớp đôi mắt xinh đẹp, “Cảm ơn.”

Trí thông minh chưa có bằng không, còn biết cảm ơn… Cô nhìn nhìn anh, nghiêng đầu xem TV, “Thôi khỏi, chỉ cần cậu nhanh chóng tốt lên là tôi càng vui vẻ hơn.”

May mắn ngày hôm sau không có tiết nếu không Tiêu Nhiên nhất định sẽ chết, ngày thứ ba học môn tự chọn cô cũng nhờ người khác xin nghỉ giúp cô, từ lúc đi ra khỏi lớp kinh tế vi mô thì không có quay lại, mọi người còn tưởng cô đột nhiên trúng tà muốn bỏ nhà trốn đi đấy chứ.

Về phần Bằng Cư, mỗi ngày cô đều nhắn tin nói cho anh biết mình ở bên ngoài có chút việc bận cần phải xử lý, vẫn chưa nói nguyên nhân cụ thể với anh. Với cái tính kiêu ngạo xấu xa của người đàn ông này, nếu như để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cậu ấy, quả thực sống không bằng chết.

Đến buổi tối ngày thứ ba, Dĩ Nặc cạo râu, thay bộ quần áo Tiêu Nhiên cầm từ trường đến, mặc dù tinh thần không phấn chấn, nhưng cũng đã khôi phục bảy phần vẻ đẹp trai ban đầu.

Anh nói với Tiêu Nhiên: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Tiêu Nhiên chờ đợi những lời này đến sắp tuyệt vọng, dĩ nhiên cô vui mừng không thôi, vội vàng trả phòng, cùng với Dĩ Nặc trở về nhà.

Mẹ Khương tất nhiên không ngốc, bà chạy qua nhà họ Phương, len lén hỏi Tiêu Nhiên, hai ngày nay tại sao con trai yên lặng như vậy, cửa cũng không ra. Tiêu Nhiên chỉ có thể cười cười, nói có một người bạn tốt của cậu ta vừa qua đời, cậu ta rất đau lòng.

Mẹ Khương than thở, “Đứa nhỏ này, hiếm khi trong tình trọng nghĩa như thế” Tiêu Nhiên đứng bên cạnh chỉ có thể nhìn trời, mặc dù cô nói dối bạn tốt của cậu ta “bất hạnh qua đời”, nhưng đây cũng có thể xem là đúng.

Cô nhờ bạn học của Dĩ Nặc mỗi khi có giờ học, nếu rãnh rỗi thì kéo anh khỏi nhà đi học chung với cậu ta, hoặc để Bằng Cư lôi kéo anh chơi bóng rổ.

Một tuần lễ trôi qua, anh vẫn trầm lặng đáng sợ như thế, Tiêu Nhiên nhìn thấy vậy thì không nhịn được nữa, lôi kéo anh đón xe chạy ra ngồi trên bờ biển. Gió hè thật thanh thản dễ chịu, Dĩ Nặc vẫn thẩn thờ, nhưng Tiêu Nhiên lại linh hoạt hơn rồi. “Cậu xem! Tôi lại đánh chết một con muỗi này! May nhờ có tôi biến mình thành vũ khí, nếu không thì bọn nó sẽ có một bữa đại tiệc vô cùng phong phú…”

Cầm lấy lon nước táo lên men mà Tiêu Nhiên mang theo, Dĩ Nặc không lên tiếng mở ra uống, Tiêu Nhiên lại càng lúc càng an tĩnh, cô thầm kêu: Hỏng bét... Không xong rồi...

Cô đau đến không thể chịu được, chợt áo sơ mi của Dĩ Nặc khoác lên vai cô, Dĩ Nặc đứng lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô, Tiêu Nhiên hỏi: “Làm gì vậy?”

“Lên đây.” Anh rất ít nói chuyện, hiện tại giọng nói đã không còn khàn khàn, trầm trầm mà đã có từ tính.

Chờ thật lâu cũng không thấy có động tĩnh, Dĩ Nặc quay đầu lại, nhìn Tiêu Nhiên ôm bụng, vẻ mặt khó coi, thấy anh quay đầu lại thì làm như không có chuyện gì, anh không nhịn được bật cười, rồi sau đó nghiêm mặt. “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lúc này còn muốn làm loạn để chịu khổ sao…”

Thì ra là cậu ấy vẫn nhìn vào mắt để trong lòng, nhìn thấy anh cười, Tiêu Nhiên cảm giác mình có đau cũng đáng. Vì vậy ngoan ngoãn leo lên lưng anh, anh nhẹ nhàng cõng cô. Cô không hề nặng một chút nào, Dĩ Nặc nghĩ thầm, bình thường tham ăn như thế đều đi nơi nào cả rồi…

Cô có thể nghe mạch đập của anh, yếu ớt nói. “Tôi còn không phải vì muốn cậu nhanh chóng khôi phục như trước sao… Cậu cho rằng tôi tự nguyện sao…”

Tiêu Nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Dĩ Nặc, anh buồn buồn nói. “Ừ, biết rồi… Cậu không cần nói nữa, nằm yên đi.”

“Ừ.” Cô cố gắng hết sức để mình không kêu lên.

Về đến nhà, Dĩ Nặc đặt cô lên giường, cha mẹ cô vẫn chưa về, Dĩ Nặc nhìn vẻ mặt cô đau đến co rúm lại, thở dài, nấu nước ấm cho cô ôm bụng, chờ đến khi nhà cô có người về.

Dĩ Nặc khôi phục lại bình thường, anh tựa như biến thành một người khác, kết quả học tập trở nên viên mãn, ngoài ra còn tham gia các tổ chức, câu lạc bộ ở trường. Mặc dù đã là năm ba, có thể nói là quá trễ, nhưng dựa vào tài ăn nói, biển hiện xuất sắc ở buổi phỏng vấn, mà đã được chọn đi Mĩ tham gia mô phỏng Liên Hợp Quốc ở cuộc thi mô phỏng Liên Hợp Quốc.

Sau khi trở về, anh lại tham gia cuộc thi sáng tạo ý tưởng kinh doanh toàn cầu, đến Nhật Bản tham gia trận chung kết, anh trở thành nhân vật làm mưa làm gió, học giỏi, có năng lực, quan trọng hơn là diện mạo rất được.

Vì thế, người hâm mộ anh xếp thành hàng dài, nữ sinh muốn làm bạn gái của anh, chỉ cần tùy tiện ngoắc tay một cái, là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Dĩ Nặc lại thuộc cái dạng ai đến cũng không cự tuyệt. Cho dù lúc này anh ta cũng đã sắp tốt nghiệp rời khỏi sân trường thì nữ sinh bên cạnh lại bắt đầu đổi mới liên tục.

Tiêu Nhiên cũng không quản nhiều như vậy, hai học vị của mình cũng đã đủ sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày ăn cơm với Bằng Cư, sau đó rãnh rỗi thì xem phim, không khác gì cuộc sống công nghiệp.

Gia đình Dĩ Nặc mua một căn biệt thự, đã tu sửa để chuyển qua, nhưng mẹ Khương nói không nỡ bỏ căn hộ này, hàng xóm lâu năm nên tình cảm cũng sâu nặng, cho nên vẫn giữ lại chỗ này.

Tiêu Nhiên về nhà nghe mẹ nói chuyện này, cô đột nhiên cảm thấy hơi mất mác, làm hàng xóm với Dĩ Nặc lâu như thế, nếu đổi thành người, thật sự cô không quen.

Nằm trên giường, ủ rủ gọi cho Dĩ Nặc một cuộc điện thoại.

Thật lâu mới có người nhận, hơi thở Dĩ Nặc có chút gấp gáp, “Alo, có chuyện gì sao?”

Tiêu Nhiên hơi buồn bực, hỏi anh: “Cậu đang làm gì thế? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại, lại còn thở hổn hển?”

Dĩ Nặc có chút lấp liếm, ậm ừ trả lời: “À, đang bận. Một lát tôi gọi lại cho cậu ~” trước khi điện thoại bị ngắt, Tiêu Nhiên nghe giọng phụ nữ, “Nhanh lên…”

Cô hơi giật mình, Dĩ Nặc là đang…

Trong lòng có chút không được tự nhiên, đây chính là đàn ông, động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới…

Từ đó về sau, cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Dĩ Nặc.

Bằng Cư định tiếp tục học lên nữa, cho nên rất vất vả để có thể được nằm trong danh sách được khen thưởng của khoa. Tiêu Nhiên rất đau lòng cho anh ta, lúc nghỉ ngơi, đều nghĩ cách để anh ta được ăn ngon. Tổng cộng số ngày hai người tự học chung với nhau đã tăng gấp mười lần số ngày cùng nhau làm những chuyện khác.

Chủ nhật là lúc Tiêu Nhiên phải về nhà, Bằng Cư vẫn kiên trì đi đến phòng tự học. Dĩ Nặc thường hay cười nhạo anh ta, nhìn dáng vẻ cần cù của anh ta, quả thật rất giống như đến phòng tự học để tìm tình nhân.

Tiêu Nhiên lại cảm thấy thời gian hai người ở chung ít đi, lúc ăn cơm cũng bắt đầu không thể nói gì nhiều, cũng không ôm nhau nữa, chỉ ngẫu nhiên nắm tay, có thể được miêu tả như là tình yêu vô cùng thuần khiết.

Nhưng thực tế thì vô cùng tàn khốc, rất nhanh mọi người đều đồn đại rằng Bằng Cư có bạn gái khác, là con gái của một giáo sư khoa kinh tế. Mỗi cuối tuần bọn họ đều rất lãng mạn, tất cả các chủ nhật Bằng Cư đều cả đêm không về, nhưng không ai biết anh ở nơi nào.

Tiêu Nhiên cũng không muốn tin, bởi vì đã ở bên cạnh anh ta lâu như vậy nên tự nhiên đã trở thành thói quen của cô. Mặc dù gần đây hai người đều rất bận, nhưng sẽ dành thời gian ăn cơm với nhau, cùng nhau tản bộ dưới sân trường.

Đến khi cô tận mắt nhìn thấy tin nhắn anh ta gửi cho nữ sinh kia thì tất cả đã trở thành sự sỉ nhục với cô: anh chỉ không muốn tổn thương cô ấy, từ từ đi, để cho cô ấy thích ứng, sau đó anh sẽ chia tay cô ấy ngay lập tức. Bé cưng, em đừng tức giận, anh yêu em.

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Tiêu Nhiên cảm thấy mình thở không nổi, trái tim tựa như bị khoét đi một khối thịt, máu tươi chảy ròng ròng.

Cho nên vào đúng ngày kỉ niệm ba năm của bọn họ ,cô và Diệp Bằng Cư chia tay. Anh ta còn nói, giữa cô và anh, luôn tồn tại Khương Dĩ Nặc, hơn nữa anh muốn nằm trong danh sách được cử đi học, điều này cô không cho được.

Ngày hôm đó, cô gọi điện thoại cho Dĩ Nặc. Dĩ Nặc dẫn cô đến quán rượu uống rượu. Cô sẽ không uống nhiều, chỉ một ly tequila (1) nhỏ cũng đã bất tỉnh, uống xong cô chỉ ngồi bên cạnh Dĩ Nặc lầm bầm. “Tại sao lại không thích tôi? Rõ ràng đã nói muốn ở bên tôi cả đời…” “Không quan tâm tôi, không quan tâm tôi nữa rồi…”

(1)ViVu: Một loại rượu của Mexico, được làm từ lá cây Agave Azul Tequilana, độ cồn từ 38 – 40% (loại đặc biệt lên đến 43 – 46%)

Dĩ Nặc đưa cô tới một nhà trọ ở gần trường, vì cô vừa khóc vừa gào lại vừa ói nên giằng co suốt cả đêm.

Sắp đến tốt nghiệp, tất cả mọi người đều phải đối mặt với cuộc sống thực tế. Sân trường vốn dĩ là thuần khiết cũng trở nên tàn khốc, còn Tiêu Nhiên cũng đã trưởng thành chỉ sau một đêm khi phải nhận lấy tổn thương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Chimy Lữ, Lạc Lạc
     

Có bài mới 06.11.2015, 06:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2821 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Trở thành đồng lõa của người đàn ông khổng tước

May mắn chính là, cả hai người họ đều tự dựa vào kinh nghiệm phong phú và thực lực của bản thân để tìm được một công việc làm cho người ta phải khao khát. Dĩ Nặc bước vào công ty tư vấn thương mại, Tiêu Nhiên tiến vào tòa soạn tạp chí Fashion.

Ngày bọn họ tốt nghiệp, gia đình Dĩ Nặc cũng chính thức dọn khỏi nhà cũ.

Trước khi đi mẹ Khương còn lôi kéo tay Tiêu Nhiên, có chút không đành lòng: “Dì luôn rất thích con, sau này con thường xuyên ghé thăm dì nha… Bằng không dì sẽ đón con qua đó, không cho con về nữa.”

Tiêu Nhiên đỏ mắt. “Dì Lãnh, dì yên tâm đi, con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm dì, bằng không, con đi đâu để ăn được món thịt kho đây?” Món sở trường của mẹ Khương chính là thích kho, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Tiêu Nhiên thích nhà họ Khương.

Công ty Dĩ Nặc ở khu trung tâm thương mại dịch vụ, còn công ty Tiêu Nhiên thì lại ở trung tâm thành phố, khoảng cách cũng không quá xa. Thỉnh thoảng Dĩ Nặc cũng đến tìm cô đi ăn cơm, sẵn tiện nói chuyện phiếm.

Mới vào công ty, mỗi người đều có rất nhiều thứ để học. Tiêu Nhiên là cô gái tốt tính lại thông minh, quan hệ với đồng nghiệp vô cùng hòa hợp. Có rất nhiều chuyện không nằm trong phạm vi công việc của cô, cô cũng chủ động làm, học nhiều thêm một chút không bao giờ sai, hơn nữa cô cũng không vì thành tích tốt nghiệp đại học vượt trội của mình mà tự cao tự đại, nên các tiền bối rất là hài lòng, sẵn lòng dạy cô một ít việc, điều này làm cho mỗi ngày mà Tiêu Nhiên trải qua đều rất phong phú.

Đang giúp một vị tiền bối sắp xếp chữ, điện thoại di động của cô vang lên, liếc nhìn tên người gọi. “Alo? Ừ, được, vậy một lát gặp.”

Ở nhà hàng Tây dưới lầu, Dĩ Nặc một thân tây trang, vóc người thon gầy, áo sơ mi không gài hai nút cổ, có chút mùi vị lưu manh ngỗ ngược, chẳng qua đầu năm nay phụ nữ đều khẩu vị tốt, người đi đường già trẻ nam nữ đều không nhịn được phải nhìn anh mấy lần, như thế cũng đủ biết anh có bao nhiêu sức hấp dẫn…

“Sao hôm nay lại đến tìm tôi vào buổi trưa?” Tiêu Nhiên sóng vai bước đi với anh, đi vào nhà hàng Tây.

Dĩ Nặc xoay xoay cổ. “Mới vừa làm xong một dự án lớn, mệt chết đi được, vừa đúng lúc buổi chiều được nghỉ, hơn một tuần rồi không có quấy rầy cậu, nên tới thôi.”

“Bạn gái cậu đâu?” Tiêu Nhiên nhìn thực đơn, lơ đãng hỏi.

Anh vuốt vuốt tóc, “Cậu nói người nào vậy?”

Cô hết cách, nhíu mày, chỉ thực đơn. “Tôi muốn thịt bò bít tết và canh sò, còn lại cậu chọn giúp tôi là được rồi.” Sau đó đưa thực đơn cho anh, nói tiếp. “Chính là cô gái ở công ty cậu nhưng khác dự án đấy, cậu nói dáng người rất khá, còn nữa…”

Dĩ Nặc nhìn thực đơn, chậm rãi lướt qua, trả lời. “À, cô ta… đã đổi từ lâu rồi, được chưa…”

Vừa mới uống một hớp trà, suýt chút nữa Tiêu Nhiên đã sặc ra. “Lúc này mới có bao lâu đâu… Cậu lại đổi…”

Ra hiệu để gọi món ăn, Dĩ Nặc quay đầu lại nhìn cô. “Tôi cũng không muốn thế, nhưng cô gái kia thật sự không hiểu phong tình, không phải dạng của tôi.”

Nghe anh nói thế, Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. “Chẳng lẽ cậu quen bạn gái đều không dùng nửa người trên để suy nghĩ sao?”

Dĩ Nặc nghe Tiêu Nhiên nói vậy, vội che miệng cô lại, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh nói: “Cậu đang nói gì đó! Con nít nói lung tung, ai không biết dùng nửa người trên suy nghĩ, ở nơi đông người, cậu muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy sao?”

Tiêu Nhiên chép miệng. “Vốn dĩ là vậy mà, hình mẫu của cậu không phải là mấy cô nàng ngực lớn nhưng không có đầu óc sao?”

Người nào đó vì lời nói của cô mà bắt đầu tưởng tượng xa vời, sa vào mộng cảnh tốt đẹp, buông tay ra. “Hết cách rồi, cậu không thấy những cô nàng trong Playboy đều rất nóng bỏng, vóc người và đường cong…”

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi tới. “Quý khách khỏe không ạ, xin mời chọn món.” Đối mặt với anh ta là một vẻ mặt ‘mập mờ’ của một chàng trai tuấn tú đang nhắm mắt và mỹ nữ bên cạnh thì đang chờ chế giễu.

Đại thiếu gia đang say mê, mở mắt ra, lúng túng nhìn nhân viên phục vụ, Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của anh, không nhịn được muốn mỉm cười nhưng lại không dám cười to.

Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi khuất, Dĩ Nặc nhìn cô một cái. “Cười thì cười đi, cậu không sợ nghẹn đến bệnh à...”

“Oa ha ha ha ha ha…” Tiêu Nhiên bật cười, nước mắt chảy khỏi khóe mắt, cô xoa bụng mình, chỉ vào người Dĩ Nặc, vỗ nhẹ bàn. “Ai, ai bảo cậu…” Cười đến mức nghiêng tới ngả lui, nói cũng không nói được, cái người này tự xưng anh tuấn phóng khoáng ngang ngạnh lãng tử lại có lúc lúng túng như thế, thật là khó có được, khó có được mà...

“Ánh mắt em tràn đầy mỹ lệ, mang đi nhịp tim anh...” Điện thoại di dộng của anh vang lên. Nhanh chóng bắt máy, cau mày, “Tần tiểu thư, tôi đã nói với cô rất rõ ràng, tại sao cô lại không chịu hiểu vậy?”

Nhìn bộ dáng phiền não của anh ta, Tiêu Nhiên cười lắc lắc đầu, tiếp tục dùng thịt bò bít tết của mình, tiêu đen cho vào rất vừa vặn, rất là ngon miệng.

“Gặp nhau vui vẻ thì chia tay cũng vui vẻ đi, như thế với cả hai chúng ta đều tốt, không phải sao?” Dĩ Nặc vuốt vuốt huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Nhiên đang ăn bò bít tết của cô thì hơi xấu hổ, cắt đứt điện thoại của đối phương: “Thật xin lỗi, tôi phải ăn trưa, làm phiền đừng gọi tới nữa.”

Để điện thoại xuống, Dĩ Nặc cười khổ một cái. Tiêu Nhiên nghiêng đầu một chút, lau miệng, “Ai gọi vậy?”

“Cậu đúng là miệng quạ đen, chính là cô gái cậu nói...” Dĩ Nặc bắt đầu ăn món chính của mình.

Tiêu Nhiên không còn gì để nói với cậu ta, tại sao cậu ấy lại có thể dễ dàng nói với phụ nữ như thế, thay phụ nữ như thay áo. Nhưng diện mạo cậu ấy xuất chúng cũng chỉ là thứ yếu, quan trong nhất vẫn là cậu ấy rất dễ dàng chiếm được hảo cảm và tin tưởng của phụ nữ. Một khi bắt đầu tin tưởng cậu ấy, làm sao có thể nói chia tay là chia tay?

Cô âm thầm thở dài: đàn ông, không có ai là người tốt. Có thể Dĩ Nặc vẫn là bạn tốt của mình, nên cho dù cậu ấy không phải là người tốt, cô cũng hoàn toàn không thể làm gì cậu ta.

Điện thoại vang lên, Tiêu Nhiên cầm lấy. “Alo? Tôi là bạn gái anh ấy.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thét chói tai, “Tần tiểu thư, phiền cô nói chuyện bình thường, tôi có thể nghe được, hơn nữa chúng tôi đã quen nhau nhiều năm, cô mới là người thứ ba.”

Nghe Tiêu Nhiên nói, Dĩ Nặc cười thật vui. Tiêu Nhiên trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục nghe điện thoại. “Có cái gì mà không tin? Tôi đã quen anh ấy từ lúc sơ trung rồi, cứ một khoảng thời gian ngắn thì sẽ đi hái hoa, tôi đã quen rồi, cho nên cô cũng đừng đau lòng, quên anh ta, tìm người đàn ông khác tốt hơn đi.”

Tiêu Nhiên để điện thoại xuống, tiếp tục dùng thức ăn của mình. Dĩ Nặc có chút không phục, “Cái gì gọi là tôi cứ một khoảng thời gian ngắn là sẽ đi hái hoa, thật là tung tin đồn nhảm mà...”

Cầm dao ăn chỉ anh một cái, “Cậu nói xem, bây giờ thời gian cậu quen bạn gái dài nhất là bao lâu? Có quá ba tháng không?”

Dĩ Nặc lắc đầu.

Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi: “Vậy, không có quen nhau, lại xảy ra quan hệ với người ta, có hay không?”

Dĩ Nặc gật đầu.

“Vậy tôi nói có gì sai?” Tiêu Nhiên dáng vẻ đúng là thế nhìn anh. Dĩ Nặc lau miệng, tự mình kêu oan: “Đại tiểu thư, mỗi lần tôi quen ai cũng đều rất nghiêm túc! Nói như vậy, thật sự đã xử oan tôi rồi...”

Cậu ấy còn kêu oan... Dưới tay cậu ta dã không biết dính phải bao nhiêu trinh tiết của những thiếu nữ ngu ngốc, nói thế mà không thấy ngượng?!

Dĩ Nặc nói tiếp: “Tôi thừa nhận, lúc quen nhau thì cũng có ‘thế này thế kia’, nhưng đó đều là người tình tôi nguyện, tôi chưa bao giờ ép buộc ai cả, thậm chí còn bị ép buộc đấy chứ...”

Vừa ăn cướp vừa la làng... Tiêu Nhiên cảm thấy hai người không thể duy trì cái đề tài này, vì vậy không nói chuyện với anh nữa, tiếp tục ăn thức ăn của mình. Nhìn thấy cô lại có thể không tranh cãi với mình nữa, Dĩ Nặc vươn đầu qua nhìn cô, “Tức giận sao ?”

Tiêu Nhiên không nói chuyện, anh lấy tay véo véo mặt cô, “Đừng tức giận mà...”

“Khương Dĩ Nặc!” Giọng nói lúc nãy hai người mới vừa nghe thấy, lúc này đã hiện rõ bên tai, làm cho hai người không khỏi đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó.

Âm thanh giày cao gót thanh thúy vang lên, một phụ nữ có dáng người xinh đẹp, mặc váy chữ A đi tới, lớp son phấn trên mặt thật dày, ngoại trừ xinh đẹp còn có thô tục, thảo nào Dĩ Nặc lại nhanh chán như thế, Tiêu Nhiên nghĩ trong lòng...

Người phụ nữ vênh váo hống hách đi tới bên cạnh Tiêu Nhiên, “Cô chính là bạn gái của Dĩ Nặc?”

Tiêu Nhiên không ngẩng đầu lên, “Đúng. Xin hỏi cô có chuyện gì sao?”

“Anh ta và tôi đã lên giường! Hơn nữa còn không chỉ một lần, những chuyện này cô biết không?” Cô ta cực kỳ tức giận, lớn tiếng kêu la, nội dung chấn động như thế đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng.

Tiêu Nhiên thật sự muốn đào một cái đường hầm để bỏ chạy, nhìn Dĩ Nặc một chút, anh nhìn cô có vẻ khẩn cầu, cô thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là để cho cô ra tay. “Anh ấy đều nói thẳng với tôi rồi, nhưng anh ấy chính là người như thế, mặc kệ bên ngoài anh ấy có như khổng tước đi khắp nơi rêu rao bao lâu, thì anh ấy cũng đều trở về.”

Người phụ nữ kia nhìn Tiêu Nhiên. “Làm sao cô có thể nhịn được?”

Cô ôm bả vai nhìn người vừa tới, “Cô xem, hôm nay cô lớn tiếng mắng chửi trước mặt nhiều người như thế, nói cho tôi biết bạn trai tôi ngoại tình với cô, chuyện này tôi còn có thể nhịn, thì còn có cái gì không thể nhịn đây?”

Vốn dĩ muốn liều mạng với Tiêu Nhiên, không ngờ cô lại không vội cũng không tức, còn bình chân như vại, hờ hững với mấy chuyện này.

Bảo vệ nhà hàng nhanh chóng đi tới, Tiêu Nhiên rất có chừng mực nói: “Vị tiểu thư này nhận nhầm ngươi, phiền anh đưa cô ta ra ngoài là được rồi.”

Tất cả mọi người giải tán, Dĩ Nặc vỗ vỗ Tiêu Nhiên, “Rất ghê gớm... Như vậy rất có phong cách ~”

Tiêu Nhiên lạnh mặt, “Bữa cơm này ăn rất không thoải mái, sau này, tuyệt đối đừng để tôi gặp chuyện này! Tệ hại!”

Nói xong, cầm túi của mình lên, cũng không thèm để ý Dĩ Nặc, đi thẳng ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Chimy Lữ, Lạc Lạc
     
Có bài mới 11.11.2015, 23:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2821 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Không tin chân tình

Đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, cả hai người cũng giằng co một khoảng thời gian dài. Tiêu Nhiên rất bận, khi thì làm ở bộ phận này, sau một thời gian ngắn lại chuyển sang bộ phận khác, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya mới về nhà. Mặc dù Dĩ Nặc cũng rất bận rộn, nhưng mà vì bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu người, nên cũng cố ý để mình coi thường trận cãi vả này của mình và Tiêu Nhiên.

Nhưng mẹ Khương lại nhớ Tiêu Nhiên, buổi sáng trước khi Dĩ Nặc đi làm, đã dặn dò anh: “Tan việc nhớ đón Tiêu Nhiên đến ăn cơm, mẹ đã nói với dì Thang của con, hôm nay để con bé đến đây ăn cơm, nhớ đấy!”

Dĩ Nặc đồng ý rồi đi ra cửa, lái xe đến công ty, bận rộn việc của mình.

Lúc ăn trưa, mẹ sợ anh quên, lại gọi điện thoại tới nhắc nhở anh, Dĩ Nặc nhìn điện thoại di động hơi rầu rĩ, bắt anh gọi đến số điện thoại này, thật sự không biết phải mở miệng thế nào.

Bất chấp khó khăn, vẫn nhấn phím gọi. Đối phương bắt máy rất nhanh, “Alo?” Là giọng của cô ấy, nhưng rất lạnh nhạt.

“Nhiên Nhiên mẹ tôi bảo cậu tối nay đến nhà tôi.” Anh mặt dày nói thẳng vấn đề.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đánh máy lách cách, xem ra cô đang bận, “Nhiên Nhiên, cậu có nghe không?”

“Được, tôi biết rồi.” Cô cúp điện thoại ngay lập tức.

Buồn bực nghĩ muốn gọi lại mắng con nhóc xấu xa này một trận, nhưng mà nhớ đến lúc nãy ngay cả thời gian nhận điện thoại cô cũng không có, nhất định là rất bận, vì vậy lại gọi điện thoại cho mẹ, nói với bà làm chút thức ăn Nhiên Nhiên thích để tẩm bổ cho cô.

Tan tầm, anh đến đón cô, lên xe, hai người vẫn không nói một lời.

Cô mở máy nghe nhạc trong xe, nhạc trong xe là của Tension. Đây là nhóm nhạc mà cả hai đều thích, ở nhà, khi rảnh rỗi sẽ mở liên tục những bài hát của họ, vì vậy tất cả người lớn của hai nhà đều nghe nhiều thành thuộc những từ ‘y y nha nha’ gì đó.

“Chuyện trước đây của chúng ta không thể nào quên, có quá nhiều chuyện đã xảy ra…” Giọng ca của những chàng trai phiêu đãng trong xe, Tiêu Nhiên nhìn bên ngoài, chỉ khe khẽ ngâm nga theo.

Dĩ Nặc nhìn cô một chút, “Không tức giận?”

Quay đầu qua nhìn Dĩ Nặc một lát, Tiêu Nhiên không cam tâm nói: “Không có.”

Tức giận mà vẫn có thể nói trắng ra như thế, xem ra sự thật là cực kỳ tức giận. Dĩ Nặc đưa ta sờ đầu cô một cái, “Được rồi, đừng tức giận nữa, tôi sai rồi có được không?”

Cô cười lạnh: “Cậu biết mình sai rồi?” Cậu ấy mà biết, Trái Đất sẽ quay quanh Mặt Trăng.

Dĩ Nặc rút tay về: “Nhiên Nhiên, thật sự mỗi lần tôi quen phụ nữ đều rất nghiêm túc, nhưng lại không thể tự chủ bị một người khác hấp dẫn, tôi không muốn lại bị trói chặt bởi một người, cậu hiểu không?”

Lời của anh đã gợi lên chuyện lúc trước. Tiêu Nhiên im lặng, một lát sau mở miệng nói: “Chẳng lẽ cậu từng bị thương thì có thể lấy lí do đó để đi tán tỉnh, lưu luyến khắp nơi? Đây là suy luận kiểu gì vậy! Cậu xem người phụ nữ hôm đó bị cậu tổn thương có bao nhiêu đau khổ...”

Dĩ Nặc cười, cười không ngừng được. Tiêu Nhiên càng khó chịu hơn, “Cậu còn cười hả ~”

Cuối cùng Dĩ Nặc không cười nữa, “Nhiên Nhiên, cậu có biết tại sao người phụ nữ hôm đó lại điên cuồng như vậy không? Là vì chúng tôi vừa mới quen nhau, chỉ sau một đêm vui vẻ, tôi đã biết cô ta có chồng rồi.”

Lần này Tiêu Nhiên không thể nào nổi giận được nữa, Tiêu Nhiên không thể tưởng tượng nổi tình huống này. Dĩ Nặc nói tiếp: “Mặc dù tôi hay thay đổi, nhưng mà tôi không hy vọng mình giữ chức bồ nhí của người ta, cũng không hy vọng miễn cưỡng người khác qua lại với tôi, đó là nguyên tắc của tôi.”

Cô nói khẽ: “Ai biết người phụ nữa kia cho cậu làm kẻ thứ ba, cậu lại không có nói...”

Dĩ Nặc bất đắc dĩ, “Tiểu thư, làm ơn... Hôm đó cậu nói năng đầy chính nghĩa tranh cãi với tôi vấn đề tôi là một mối họa, có cho tôi nói chuyện này đâu?”

Đến nhà họ Khương. Mẹ Khương đứng trước cửa chờ bọn họ vào nhà. Vừa bước vào, đã ôm chặt Tiêu Nhiên, “Sao lâu như vậy cũng không sang đây, có phải hàng xóm mới tốt quá nên quên mất dì rồi hay không?”

Tiêu Nhiên cười cười, “Dì Lãnh, hàng xóm của con không phải vẫn là mọi người ư, dì sao lại quên rồi? Hôm trước con lên mạng mua ít đồ cho dì...” Hai người thân thiết đi tới phòng khách, ngồi nói chuyện phiếm, Dĩ Nặc mỉm cười lắc đầu, đi thay quần áo trước.

Đến khi anh trở ra, hai người đang vui vẻ nấu ăn trong phòng bếp.

“Dì ơi, dì thử tay nghề của con một chút, mẹ con cũng không bằng con đâu, ha ha...” Tiêu Nhiên như một đứa bé, tự khen mình, mẹ Khương đứng bên cạnh cười tươi, nhìn: “Được rồi, dì nếm thử, nếu không ngon con phải chịu trách nhiệm.”

Dựa vào bên người mẹ Khương làm nũng, Tiêu Nhiên ăn vạ nói: “Đương nhiên con chịu trách nhiệm. Dì à... Dì cũng làm con đau lòng quá đi, tay nghề của con đương nhiên là dùng được mới dám khoe khoang với dì... Thật là đau lòng mà...”

Mẹ Khương sờ sờ đầu cô, “Được rồi, đừng đau lòng nữa, Nhiên Nhiên làm cái gì dì cũng đều thích.”

Nhìn bầu không khí vui vẻ hòa thuận kia, Dĩ Nặc tựa vào cửa phòng bếp nói: “Mẹ, con thật sự nghi ngờ con có phải là con ruột của mẹ hay không, sao có cảm giác Nhiên Nhiên mới là con ruột của mẹ vậy?”

Mẹ Khương quay đầu liếc anh một cái, “Con thì biết cái gì? Nhiên Nhiên mới là ruột thịt của mẹ, nhưng mà cha con nhất định muốn có con trai, nên đã đổi với mẹ Nhiên Nhiên, đúng không, Nhiên Nhiên?”

Đang nấu thức ăn, Tiêu Nhiên quay đầu lại, cười rạng rỡ một tiếng: “Hở? Ừ, đúng vậy...”

Hoàn toàn không biết nói gì với hai người phụ nữa này, anh vào thư phòng mở máy tình làm việc của mình.

Lúc Tiêu Nhiên gõ cửa bước vào, Dĩ Nặc đang chơi game Warcraft. Cô ung dung vùi mình vào cái ghế tổ chim bên cạnh, cầm quyển Thần Khúc (2) lên xem

(2)ViVu: tiếng Anh là Divine comedy là trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri

Lát sau anh xoay qua, “Sao không nấu cơm nữa?”

Đặt sách xuống, Tiêu Nhiên bĩu môi: “Tôi là khách, có làm cũng là cậu làm, dì Lãnh muốn làm thịt kho, bảo tôi đi nghỉ ngơi...”

Dĩ Nặc đứng dậy, đi ra ngoài, một lát lại trở về. Đưa cho Tiêu Nhiên một quả ổi, con nhóc này thích ăn những thứ lạ lùng, mà mẹ lại nhớ rõ ràng hơn ai hết, làm cho Dĩ Nặc cũng hơi ganh tị.

“Arigato ~” (ViVu: tiếng Nhật có nghĩa là cảm ơn) Tiêu Nhiên mỉm cười nhận lấy, khép sách lại. Cắn một cái, vui vẻ ăn. “Bạn gái hiện tại của cậu là ai vậy?”

Dĩ Nặc cầm ly Sprite, ngẩng đầu lên, sau đó lại vùi đầu vào máy tính, rầu rĩ đáp: “Cậu không có biết, làm trong công ty quảng cáo tầng dưới của tòa nhà tôi làm.”

Tiêu Nhiên vừa nhai ổi vừa lắc đầu, đợi đến lúc có thể mở miệng nói chuyện, thì thở dài: “Cậu có thể ổn định được không, hiện tại tôi cũng không trông mong cậu tìm được chân tình, nhưng một năm thôi...”

Dĩ Nặc lắc lắc ly Sprite, “Chân tình? Đó là gì vậy? Nhiên Nhiên, chỉ có cậu vẫn còn sống trong thế giới cổ tích.”

Cô ôm đầu gối, tự giễu, “Cái gì, tôi mà sống trong cổ tích sao, cả hai chúng ta đều như nhau, đều không tin trên thế giới này còn có cái gọi là chân tình...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Chimy Lữ, Lạc Lạc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bongphuong_99, bui anh hong, conbano, fan30796, galy2802, huongtriples, Luongbaotram, meyil, ngoc giau, Onlylove, Quỳnh Như 94 và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.