Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 30.10.2015, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97: Không nghỉ ngơi thì tiếp tục ăn em

Cầm trong tay bản chính tờ giấy màu hồng, về đến nhà, Sở Chiến lập tức cất hai tờ giấy màu hồng vào trong tủ bảo hiểm giống như văn kiện bí mật cực kỳ nghiêm mật, lo lắng lúc cô gái nhỏ nhàm chán lấy ra xem sẽ không cẩn thận ném đi, Sở Chiến còn đặc biệt đặt một tầng mật mã trong tủ bảo hiểm chỉ có một mình anh có thể mở khóa ra, Đường Tố Khanh ở bên cạnh trợn mắt nhìn, cô đoán văn kiện cơ mật quốc gia cũng không có bảo vệ nghiêm mật như vậy, mặc dù ngoài mặt không cho là đúng, nhưng thấy người đàn ông coi trọng cuộc hôn nhân bọn họ như vậy, trong lòng Đường Tố Khanh càng thêm ngọt ngào.

Sở Chiến ở trong xã hội đen là nhân vật phúc hắc hiếm thấy, anh chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị, cho nên lúc trước bị động, lo được lo mất như vậy, hoàn toàn bởi vì anh lần đầu tiên yêu một người, hơn nữa còn yêu như vậy, cho nên làm gì cũng sợ hãi rụt rè, là sợ cô gái nhỏ không để ý tới anh.

Trải qua con đường theo đuổi vợ lâu như vậy, Sở Chiến không dám nói mình là một cao thủ tình yêu, ít nhất hiện tại xử lý chuyện tình cảm phải suy nghĩ cặn kẽ rất nhiều, anh đã cầm bản chính tờ giấy màu hồng trong tay, như vậy kế tiếp sẽ phải cử hành một hôn lễ đáng chú ý nhất thế giới, mấy người anh em của anh thường ở bên tai anh truyền bá một hôn lễ tráng lệ đối với một người phụ nữ mà nói là vô cùng quan trọng, trải qua những ngày học tập gần đây, Sở Chiến cảm nhận sâu sắc đây tuyệt đối có đạo lý, mà đám anh em của anh đưa ra đề nghị trên tổng thể cũng không tệ lắm, giống như lần trước bọn họ đề nghị trực tiếp bổ nhào vào cô gái nhỏ, cuối cùng đạt được thắng lợi.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao không có nói qua yêu người của hắc bang sẽ có ý tưởng lãng mạn như vậy, cử hành hôn lễ tuyệt thế một mặt cho cô gái nhỏ một kỷ niệm quý báu, mặt khác còn thông báo quyền sở hữu của mình, để cho tất cả mọi người trên thế giới biết cô gái nhỏ là của một mình anh, người khác đừng mơ tưởng muốn.

Muốn cử hành hôn lễ, một sẽ có lời chúc phúc của trưởng bối, trừ cô gái nhỏ thì anh không có người thân, vậy mấu chốt nhất bây giờ chính là ông nội của cô gái nhỏ, hơn nữa cô gái nhỏ rất coi trọng người ông nội đã nuôi dưỡng cô, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Sở Chiến cực kỳ cao hứng rất muốn lập tức nhìn thấy ông nội, nghe ông cụ chúc phúc, Sở Chiến hoàn toàn không có suy tính đến bây giờ anh là tu hú chiếm ổ chim khách, ông nội có đồng ý hay không còn là một cái vấn đề.

Sở Chiến cực kỳ hưng phấn kéo bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Đường Tố Khanh cười ha hả nói: "Bảo bối, rốt cục bây giờ em đã là vợ của anh, thật tốt, chờ một lát chúng ta đi tìm ông nội một cái, thật lâu không thấy ông, rất nhớ." Nói xong, toàn bộ hô hấp nóng bỏng phun trên gương mặt cô, khuôn mặt anh tuấn từ từ đến gần, đôi môi chạm vào được cánh môi đỏ bừng của cô, dịu dàng ngậm đôi môi đỏ bừng, giống như thưởng thức món ăn ngon nhất trên thế giới, lướt nhanh trên dưới môi của cô, không buông tha một điểm nào,

Đường Tố Khanh ngửa đầu thừa nhận nụ hôn sâu dịu dàng của anh, môi hơi hé ra, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào, mặc dù hai người đã trao đổi qua vô số nụ hôn nóng bỏng, nhưng mỗi khi đầu lưỡi anh liếm trên môi của cô, thân thể của cô cũng sẽ không cách nào đè nén nhẹ nhàng run rẩy, môi lưỡi kia, tựu như mang theo dòng điện, làm cho đầu óc cô phải choáng váng.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài để cho Đường Tố Khanh cảm thấy khó thở, đôi chân xụi lơ như bùn, nếu như không có hai tay người đàn ông ôm eo của cô, đoán chừng cô đã ngã xuống đất, đừng nhìn lúc trước Sở Chiến không có kinh nghiệm gì, năng lực học tập có thể nói thiên tài anh trải qua mấy tuần lễ quấn lấy cô gái nhỏ học tập nụ hôn nóng bỏng, anh bây giờ đã được danh hiệu nhiệt tình như lửa, thuần thục lão luyện, động một chút là một hôn sâu để biểu hiện anh say mê cô gái nhỏ.

"Ừ..." Một nụ hôn sâu tiêu chuẩn, dây dưa triền miên kéo dài hồi lâu, cho đến Đường Tố Khanh rốt cục kiên trì không nổi, từ khóe miệng tràn ra một tiếng than nhẹ nhàng, Sở Chiến mới có ý buông cô ra, ôm cô thật chặt kéo vào trong ngực.

Mặc dù hơi thở bình thường nhưng trong lòng kích động, Sở Chiến dịu dàng nói: "Tối nay qua đêm ở chỗ ông nội đi, ông nội là một người vô cùng cô đơn." Nói yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì yêu cô gái nhỏ, cho nên quan tâm người nhà cô cũng trong phạm vi anh quan tâm, đổi lại nếu là Sở Chiến trước kia, anh không quan tâm người khác muốn làm gì, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của anh, cái gì cũng thờ ơ.

Nghe vậy, trong nháy mắt Đường Tố Khanh ngây ngốc, hồi lâu sau mới tìm được ngôn ngữ của mình, dịu dàng nói: "Hôm nào đi, hôm nay em mệt mỏi quá."

Nghe cô gái nhỏ nói như vậy, Sở Chiến nghĩ đến chuyện tối hôm qua anh quấn lấy cô gái nhỏ cả đêm, trong lòng áy náy không dứt, gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm muốn ông cụ chúc phúc bọn họ không cần vội vàng như vậy, ngày mai đi cũng giống vậy, vì vậy ôm lấy cô gái nhỏ cười khẽ, đi về phía giường trong ánh mắt hoảng sợ của cô.

Êm ái đặt cô ở trên giường, giúp cô đắp chăn sau đó nhìn cô mở mắt to mê muội ra, trong lòng Sở Chiến cảm thán cô gái nhỏ mê người như vậy có thể nào để cho anh không thương, cúi đầu thâm tình trên trán cô nhẹ nhàng hôn xuống, thuận theo ba nghìn sợi tóc trải ở bên gối cô, cưng chiều nói: "Ngủ đi!"

Sau khi nói xong phát hiện cô gái nhỏ vẫn còn mở mắt ra nhìn mình, trong lòng Sở Chiến một trận rung động, giống như có lông chim nhẹ nhàng quét qua trái tim của anh, ngứa ngáy một chút, có chút làm người ta khó nhịn, nếu như không phải suy nghĩa đến tình trạng thân thể của cô gái nhỏ, đoán chừng hiện tại anh sẽ lôi kéo cô gái nhỏ hôn đến lâu như trời đất, dĩ nhiên không đơn thuần là hôn đơn giản như vậy.

"Sao còn chưa ngủ? Muốn anh ngủ cùng em sao?" Sở Chiến khàn khàn giọng nói, cố gắng khống chế lại thay đổi của mình, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khẳng định, lời còn chưa nói hết, cả người đã đạp rớt dép, nhanh chóng bò đến trên giường, chui vào trong chăn, nằm vật xuống bên cạnh cô gái nhỏ, ôm thật chặt cô nhắm hai mắt lại, trong chốc lát, hai mắt người đàn ông đang nhắm lại đột nhiên mở ra cặp mắt nóng rực, cười hì hì mang theo giọng nói nghiêm túc nửa thật nửa giả nói: "Bảo bối, nếu còn chưa ngủ, anh lập tức ăn em nha."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh nghĩ đến một số hình ảnh cấm trẻ em, gương mặt trong nháy mắt đỏ rực, lập tức nhắm mắt lại trong tiếng cười khoan khoái của người đàn ông, chỉ sợ anh lần nữa nhào tới, như vậy cô ngày mai, ngày kia đều không cần rời giường.

Đối với phản ứng theo bản năng của cô gái nhỏ, Sở Chiến vừa tức lại vừa yêu, tức giận vì cô gái nhỏ vừa nghe thấy anh muốn ăn cô đã sợ, xem ra tinh lực mấy ngày nay đã hù được cô gái nhỏ của anh, yêu là do phản ứng cô gái nhỏ tại sao có thể đáng yêu như thế.

Một lúc sau, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Đường Tố Khanh vốn đang nhắm hai mắt từ từ mở ra, lẳng lặng nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà, quay đầu chăm chú nhìn người đàn ông ở bên người đã ngủ, trong lòng hàng nghìn cảm nhận, cô sao lại không biết được ý định của người đàn ông này chứ, anh muốn cuộc hôn nhân bọn họ có được sự công nhận của ông, dù sao ông nội là người thân quan trọng nhất của cô, nhưng chỉ sợ rằng ông nội không dễ dàng bằng lòng như vậy.

Không nói đến vị trí Giang Thiếu Hiền ở trong lòng ông nội sâu bao nhiêu, chỉ với thân phận địa vị của người đàn ông này cũng là một vấn đề, ông nội luôn luôn chính trực làm sao chịu để cô gả cho phần tử xã hội đen. Còn có mấy năm nay cô bắt đầu bước vào đường làm quan kia, đều do một mình Giang Thiếu Hiền bên cạnh chăm sóc cho ông, lần này nếu không phải vì thúc đẩy tình cảm hai vợ chồng bọn họ, đoán chừng ông nội cũng không để cho Giang Thiếu Hiền tới thành phố S, như vậy cũng sẽ không gặp người đàn ông bên cạnh này, nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tố Khanh hơi ngừng lại, âm ỷ cảm giác khó chịu.

Đường Tố Khanh khẽ thở dài, nghiêng người lại ôm lấy thân thể Sở Chiến, đôi môi đỏ mọng trơn bóng chủ động tiến đến bờ môi mỏng của anh, dịu dàng dán lên, êm ái chậm chạp hôn, vô cùng cẩn thận, nhận ra được anh đáp lại, đôi mắt đẹp dâng lên ánh sáng hạnh phúc nhàn nhạt.

Nửa phút sau, Đường Tố Khanh rời khỏi đôi môi khiêu gợi của anh, giống như con mèo nhỏ chui vào trong ngực anh, tìm được một vị trí thoải mái, nhắm hai mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Cô không có phát hiện sau khi cô nhắm mắt lại, người đàn ông bên cạnh đang ngủ say đã mở cặp mắt ngăm đen ra, thần sắc không rõ đang nghĩ gì nhìn vẻ mặt cô ngủ đến ngẩn người, duy nhất có thể thấy trong mắt anh là tình yêu nồng nàn nhìn về phía cô gái nhỏ trong ngực.

Liên tiếp mấy ngày, cả tổ chức hắc bang loáng thoáng cảm thấy hoàng đế xã hội đen của bọn họ tâm tình vô cùng khó chịu, cả tổ chức sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sau một giây đồng hồ, ông chủ bọn họ để mắt tới bọn họ, đến lúc đó chết lúc nào cũng không biết.

Một ngày nào đó, các thành viên trong bang thật sự bị ông chủ bọn họ đột nhiên xuất hiện huấn luyện như địa ngục, rối rít tìm đến trưởng lão trong bang, hi vọng trưởng lão ra mặt giúp bọn họ năn nỉ một chút, nếu cứ huấn luyện như vậy, bọn họ không chết cũng tàn phế, cuộc sống này tuyệt đối không phải để cho người sống, bọn họ cũng không biết ông chủ bị cái gì kích thích, lại phải phát tiết cơn tức giận trên sân huấn luyện, hậu quả mỗi ngày bọn họ mệt mỏi thở không ra hơi, mấy ngày qua da trên người không có một chỗ nào lành lặn.

Trưởng lão có thể ngồi ở chỗ đó đương nhiên là một người vô cùng tinh khôn, mới không ngu ngốc đi đụng vào họng súng, vì vậy báo cáo lại sự tình cho mấy người anh em tốt nhất của ông chủ bọn họ, hi vọng mấy tiểu tổ tông này có thể ra tay một chuyến.

Quả nhiên ba anh em đồng đảng vô lương tâm luôn luôn vô cùng quan tâm Sở Chiến suy nghĩ gần đây đại ca bọn họ đã ôm người đẹp về, sẽ không có chuyện gì phiền não, duy nhất chỉ có một nguyên nhân đó là cãi nhau với chị dâu rồi, vì vậy ba người ôm tâm tình xem cuộc vui đi tới tổng bộ tổ chức Hắc bang cường đại nhất, hùng hổ chạy thẳng tới phòng làm việc của Sở Chiến.

Vừa mở cửa phòng làm việc ra, bên trong tối đen âm trầm, chỉ nghe tiếng đại ca bọn họ tràn đầy tức giận 'Cút!'

Ba tiếng hì hì vang lên, mở đèn phòng làm việc lên, thì nhìn thấy lão đại bọn họ đang nằm trên ghế dựa lớn sau bàn làm việc, đưa lưng về phía bọn họ, ba người đi vào trong phòng làm việc, lười biếng ngồi vào trên ghế salon bằng da thật.

Lãnh Nhất Thiên thích nhất xem náo nhiệt, lần này nhìn thấy tất cả Hắc bang đều là không khí khẩn trương, lão đại bọn họ lại vô duyên vô cớ tức giận, anh cảm giác sâu sắc có chuyện gì không đúng, nghi ngờ lên tiếng nói: "Lão đại, đến tột cùng anh bị làm sao, thời gian này tại sao không trở về nhà? Chị dâu sắp tan việc chưa!"

Liễu Kiều Minh và A Long ở bên cạnh trợn mắt nhìn Lãnh Nhất Thiên, không tốt, câu nào cũng đều nói tới chị dâu, nếu lão đại bọn họ đột nhiên nổi giận là bởi vì chị dâu? Đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.10.2015, 15:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98: Cô gái nhỏ của anh không thể mệt mỏi

Tiếp nhận oán trách của hai vị bạn tốt, Lãnh Nhất Thiên vô tội sờ sờ lỗ mũi, đứng ở một bên tò mò nhìn về lão đại bọn họ, không lên tiếng nữa.

Sở Chiến vẫn ngồi ở chỗ đó không lên tiếng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không xác định mở miệng nói: "Các cậu nói xem tôi có phải rất kém cỏi hay không?"

Nghe vậy, A Long đang uống nước bị sặc không thể kìm chế được, ho khan một trận, còn lại hai người cũng không khá hơn chút nào, hoảng sợ nhìn lão đại bọn họ, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là người trước mắt không phải lão đại bọn họ, nhất định là người khác giả mạo, nhưng giọng lão đại bọn họ đặc biệt hấp dẫn như vậy thế nào cũng sẽ không nhận lầm, bọn họ ngây ngốc một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình, run rẩy nói: "Sẽ không đâu."

Đâu chỉ không kém cõi, mà là rất cường đại có được hay không, nếu không lão đại bọn họ năm đó cũng không thể nào một mình thành lập tổ chức mafia lớn nhất ở Italy, hiện tại lại ngồi trên ghế tổ chức xã hội đen lớn thứ nhất thế giới này, đứng ở vị trí này những tên quan viên không điên hay bị điên cũng thi nhau đến nịnh bợ lão đại bọn họ? Trừ phi những người vô cùng cổ hủ kia đã từng xưng danh là quan viên thanh liêm, dĩ nhiên ngoại trừ chị dâu bọn họ, chị dâu bọn họ không cần nịnh bợ, lão đại bọn họ cũng tự động đem đồ tốt nhất trên toàn bộ thế giới đến trước mặt cô.

Lão đại bọn họ hoàn toàn là một thần thoại tồn tại, dám nói lão đại bọn họ rất kém cỏi người này nhất định là bị dử (gỉ) mắt che mắt rồi. Lúc này trong lòng ba người đàn ông anh tuấn ở bên cạnh đến người thần căm phẫn nhất trí thầm nghĩ.

Lời của bạn tốt ở trong mắt Sở Chiến không sao biến thành lời an ủi anh được, Sở Chiến cảm giác mình luôn luôn phi thường cường đại trải qua trận thất bại này, không thể không lần nữa suy nghĩ trình độ mình có phải kém cỏi đến nổi không thể gặp người.

Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Chiến thật sự không nghĩ ra, anh muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, tiền lại càng không đáng nói, đã có nhiều đến độ kể không hết, về phần quyền lợi sao, thực chất anh không có cầm ở trong tay, nhưng những quan cao đều cung bái hầu hạ anh giống như tổ tông, cũng có thể nói anh vẫn có quyền lợi, mà bản thân của anh tự nhận là dáng dấp cũng không nỗi nào, anh biết, ít nhất cô gái nhỏ thường mê mẩn nhìn anh đến ngẩn người.

Nghĩ không ra Sở Chiến nghi ngờ lên tiếng nói; "Đến tột cùng tôi kém ở chỗ nào? Vì sao chị dâu các cậu không dẫn tôi đi gặp ông nội cô ấy?"

Nghe nói như thế, mọi người rốt cuộc đã hiểu tại sao lão đại đột nhiên trở nên không giải thích được như vậy, thì ra chuyện có liên quan đến chị dâu bọn họ, bọn họ hiếu kỳ vô cùng chị dâu đến tột cùng có biện pháp gì có thể làm cho một người đàn ông cường đại như lão đại bọn họ lại lo được lo mất như vậy.

Trải qua sự kiện yêu đương lần này của lão đại bọn họ, ba người đàn ông chưa từng nắm tay qua cô gái nào trong lòng nhất trí thầm nghĩ: yêu thật là đáng sợ, nhìn lão đại bọn họ cũng biết, nói yêu đương đúng là tự tìm phiền não, vốn là một thanh niên nhiều tự tin, kết quả sau khi nói chuyện yêu trở nên thần kinh như vậy, ngay cả từng có một lòng tự tin cũng bị mất, dĩ nhiên lời này bọn họ chỉ dám để ở trong lòng, nói lão đại bọn họ bị thần kinh, không muốn sống làm người mới dám nói.

Ba người đàn ông bị sét đánh đến đần độn một lúc mới lấy lại tinh thần thì phát hiện lão đại không biết từ lúc nào đã quay người sang, đang lạnh như băng nhìn bọn họ, Lãnh Nhất Thiên khó khăn liếm liếm đôi môi, thấy hai người bên cạnh còn lại cũng cau mày không lên tiếng, hệ thống ngôn ngữ trong đầu một cái cười ha hả nói: "Có phải chị dâu quá mệt mỏi không muốn đi?"

"Cô ấy cũng có nói như vậy." Sở Chiến thất bại lên tiếng nói, mỗi lần anh nhắc tới đi gặp ông nội cô, cô lại lấy các loại lý do cho qua, làm hại anh mỗi một lần như thế cũng không đành lòng ép cô nữa.

"Thế là được rồi, chị dâu là người đầy tớ của dân có trách nhiệm tâm lại thiện lương, trên công việc khẳng định rất bận rộn, về đến nhà lại có lão đại quấn chị ấy, nên đã mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, em nghe người ta nói chuyện phòng the đối với đàn ông mà nói có thể tinh lực tràn đầy, nhưng đối với phụ nữ mà nói giống như với làm khổ vác, sẽ ép tinh lực của các cô gái." Lãnh Nhất Thiên nghiêm trang nói, nhìn lão đại lần đầu tiên kiên nhẫn nghe anh nói như vậy, cái đuôi Lãnh Nhất Thiên đã vểnh lên đến trời, cố gắng vắt hết óc đem những câu nói không biết nghe ở chỗ nào để nói ra.

Đối với cái đuôi Lãnh Nhất Thiên đang giương lên, A Long và Liễu Kiều Minh ném cho một ánh mắt khi dễ, biết điểm trí mạng lão đại là chị dâu bọn họ, cho nên thằng nhóc này chẳng biết xấu hổ ở trước mặt đại ca tâng bốc chị dâu, xem ra hắn vẫn tương đối thích hợp làm những thương nhân miệng lưỡi kia, mà không phải là thiếu tướng quân đội, đây không phải là làm hư trụ cột quốc gia tương lai sao.

Lúc này Sở Chiến nghe xong lời của Lãnh Nhất Thiên, hoàn toàn chìm vào trong suy nghĩ của mình, suy đoán cô gái nhỏ của anh có thể thật sự mệt muốn chết rồi, người đàn ông luôn luôn cưng chiều vợ như mạng suy nghĩ muốn gây áp lực lên trên, người nào mệt chết cũng không thể mệt chết cô gái nhỏ của anh, quốc gia nuôi nhiều cán bộ như vậy, cũng không thể ném công việc cho cô gái nhỏ của anh để làm.

Bởi vì một cô gái nhỏ lấy cớ mệt chết đưa đến trong bộ máy nhà nước có một cuộc cải cách nho nhỏ, lo lắng vợ yêu lao động vất vả, một người đàn ông vẫn luôn không có động đến bộ máy nhà nước mà lần này không chút do dự điện thoại cho trung ương, điện thoại reo không tới năm lần chuông, quan viên thành phố lớn nhỏ lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, vì vậy không tới nửa giờ, vốn là công việc chất đống như núi tòa nhà chính phủ thành phố S trong nháy mắt biến thành nơi thanh nhàn nhất nội thành, quan viên lớn nhỏ thành phố S muốn nhờ cậy một cô gái nhỏ, không giải thích được bớt đi rất nhiều công việc, vốn là công việc bọn họ nên làm đột nhiên bị cấp trên ôm đi.

Làm một bác sỹ đứng đầu khoa tâm thần, Liễu Kiều Minh thường nghiên cứu bệnh nhân có suy nghĩ bệnh hoạn, vừa mới bắt đầu nghe thấy lão đại hỏi ra lời kia, hắn cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy, lão đại làm nhân vật chính, người trong cuộc mơ hồ, về phần Lãnh tử kia chưa từng nói qua chuyện yêu ngày ngày chỉ biết đi theo một đám người đàn ông thô kệch, có thể trông cậy vào hắn cho ra bao nhiêu ý kiến xây dựng.

Liễu Kiều Minh cẩn thận lên tiếng nói: "Lão đại, trừ lấy cớ này, chị dâu có nói thêm gì nữa không?" Chuyện liên quan đến chuyện hạnh phúc cả đời lão đại, không thể qua loa đại được, muốn lão đại bọn họn không hạnh phúc, thì cả Hắc Bạch lưỡng đạo cũng đừng nghĩ đến yên bình.

Nghe vậy, Sở Chiến suy nghĩ một chút thái độ gần đây của cô gái nhỏ, có chút thất bại nói: "Trước tôi nói muốn đi gặp ông nội cô ấy, chị dâu cậu nói mệt chết không muốn đi, sau tôi lại lần nữa nói ra yêu cầu này, kết quả chị dâu cậu lấy các loại lý do thoái thác, tóm lại ý tứ cô ấy không muốn đi."

Sau khí nói xong, Sở Chiến phiền não cào cào lên tóc ngăm đen của anh, nghĩ thầm trên cái thế giới này sợ chỉ có cô gái nhỏ của anh mới có thể làm cho anh phiền não, thật là làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Liễu Kiều Minh suy nghĩ chốc lát, thấy lão đại sa sút như vậy, ngày trước anh học qua tâm lý học lại kết hợp ra xã hội đã lâu nghe thấy như vậy, hắn chậm rãi lên tiếng nói: "Theo như em đoán, trừ những điều Lãnh tử mới vừa nói, rất có thể chị dâu không muốn lão đại đi gặp ông nội chị ấy."

Lần này Lãnh Nhất Thiên cũng tán đồng, lớn tiếng hét lên: "Ai, em đây không rõ, con người lão đại ưu tú như vậy, tại sao chị dâu không muốn lão đại gặp ông nội chị ấy? Hoang đường, đơn giản là hoang đường."

"Lãnh tử, cậu đừng kích động, bây giờ muốn tìm vấn đề xảy ra chỗ ở nào, tôi cảm thấy lão nhị nói có đạo lý." A Long ngồi ở một bên cau mày nói.

Thấy ánh mắt lão đại lạnh như băng quét tới, trong lòng Liễu Kiều Minh run rẩy, vội vàng khoát tay nói: "Đây không phải là nói lão đại không ưu tú, ngược lại lão đại rất ưu tú, em đây cũng biết, nhưng anh có nghĩ tới không, ông nội chị dâu có thể cực khổ bồi dưỡng được một người chị dâu như thế, tính tình ông cụ kia là như thế nào? Hơn nữa các cậu chẳng lẽ quên mất chồng trước chị dâu là người không có bối cảnh, người không có bối cảnh làm thế nào cưới được chị dâu đoan chính như hoa như ngọc?"

"Ý của cậu là ông cụ hoặc là không chú trọng quan niệm huyết thống, hoặc là cái tên Giang Thiếu Hiền rất quan trọng với ông cụ?" Lãnh tử tỉnh táo lên tiếng nói.

"Đây là thứ nhất, lão đại có thể điều tra một chút là tại sao chị dâu biết Giang Thiếu Hiền? Mặt khác ông cụ khổ cực nuôi lớn chị dâu như vậy, dĩ nhiên hi vọng chị ấy thành người đồng thời cũng hạnh phúc, chị dâu là quan, chúng ta là phần tử xã hội đen, em đoán chỉ sợ chị dâu băn khoăn cái này, dù sao ông cụ đã nhiều tuổi, là người quan trọng với chị dâu như vậy, nên chị dâu đương nhiên phải cẩn thận, đề phòng dọa sợ ông cụ, thân phận chúng ta nói dễ nghe một chút là cái gì cũng có, là người dũng cảm đến mạnh mẽ đều tồn tại, nhưng ở trong lòng người chính trực bảo thủ chính là bất chính, không biết liêm sỉ, dĩ nhiên em không có nói ông nội chị dâu là lão cổ hủ, chẳng qua thật sự phải suy nghĩ đến một chút." Liễu Kiều Minh chậm rãi giải thích.

Nói tới chỗ này, tất cả mọi người trầm mặc, xã hội đen nói khó nghe chính là vũ phu, là kẻ trộm không có nhân tính, cái này bọn họ biết, trước kia luôn luôn làm theo ý mình bọn họ không thèm để ý, hiện tại không nghĩ tới chuyện này sẽ trở ngại hạnh phúc lão đại bọn họ.

Sau khi nghe Liễu Kiều Minh nói những lời này, trong lòng Sở Chiến càng thêm khó chịu, chẳng lẽ anh cứ như vậy cả đời không nhận được chúc phúc của ông cụ, cả đời lén lén lút lút đi theo cô gái nhỏ? Coi như anh nguyện ý, cô gái nhỏ của anh cũng sẽ không vui, nhưng tùy tiện đi gặp, nghe lời của lão nhị hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng, nếu ông cụ bởi vì thân phận của anh mà kinh sợ gặp chuyện không may, đoán chừng từ đó về sau cô gái nhỏ sẽ cách xa anh, đây không phải là còn khó chịu hơn muốn lấy tính mạng của anh, nghĩ tới nghĩ lui không ra kết luận.

Lãnh Nhất Thiên thấy lão đại phiền não như vậy, lập tức lên tiếng nói: "Lão đại, chuyện điều tra Giang Thiếu Hiền giao cho em đi, ngày mai cho anh câu trả lời chắc chắn."

Sở Chiến gật đầu một cái, chuyện này giao cho Lãnh tử anh rất yên tâm, dù sao nhà Lãnh tử có mạng lưới liên lạc lớn mạnh, nén cảm giác hơi đau đầu lại, Sở Chiến suy nghĩ cô gái nhỏ của anh sắp tan việc về nhà, đứng lên đi ra ngoài.

Nhìn người trong cuộc đi ra ngoài, Lãnh Nhất Thiên vỗ vỗ bả vai bạn tốt, nhức đầu nói: "Nói yêu đương thật đúng là phiền toái, chẳng những phải chiếu cố chuyện lòng của người ta, còn phải suy tính đến tâm tình của đối phương, xem ra chúng ta không nên nói đến chuyện yêu đương."

"Sai, là chúng tôi, không phải là cậu, bối cảnh gia đình của cậu sẽ có rất nhiều người phụ nữ chạy tới, ông nội lão thủ trưởng, chồng là thiếu tướng quân đội, đừng nói những người phụ nữ khác, coi như thục nữ khuê các cũng hận không trẻ lại được để chạy tới." A Long cười ha hả nói.

"Đi, đi, đi sang một bên, nếu người nào coi trọng chỉ là địa vị của tôi, vậy tôi không lạ gì." Lãnh Nhất Thiên phất phất tay, cười mắng.

Lãnh Nhất Thiên không nghĩ đến thân bất do kỷ, tương lai một ngày nào đó, khi anh yêu một người, sẽ hận không được lợi dụng quyền lực trong tay trói đối phương lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.11.2015, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99: Anh chắc chắn sẽ không buông cô gái nhỏ ra

Sở Chiến vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người mà lòng anh luôn nhớ tới giờ phút này đang co tròn lại nằm trên ghế sa lon bằng da thật ở phòng khách, giống như mèo con làm cho người ta yêu mến, có thể đang đợi anh trở về nên bất tri bất giác ngủ thiếp đi, một hoàng đế xã hội đen làm mọi người Hắc Bạch lưỡng đạo nghe đến đã sợ mất mật vào giờ phút này đột nhiên cảm giác lỗ mũi ê ẩm, bởi vì cô gái nhỏ săn sóc và quan tâm, trong lòng cảm giác tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, cô gái nhỏ như vậy làm sao anh có thể chịu buông tay.

Phòng ốc khắp nơi đều đèn đuốc sáng choang, điều này làm cho Sở Chiến nghĩ tới cái chữ 'Nhà' này, sau khi có cô gái nhỏ, anh mới từ từ cảm nhận được thì ra cuộc sống không nhất định phải sống cứng nhắc như thế, nên hưởng thụ những lúc được hưởng thụ, giống như hiện tại, anh bước chậm đi đến ghế salon, cưng chiều ôm lấy cô gái nhỏ trên ghế, chân bước từng bước một đi tới phòng ngủ trên lầu, đối với việc cô gái nhỏ đột nhiên coi trọng anh, Sở Chiến thật vui vẻ lại đau lòng, cô gái nhỏ chờ anh trở về tất nhiên rất vui vẻ, nhưng thấy cô chờ đợi anh đến ngủ mất, tâm Sở Chiến thương yêu không dứt.

Mới vừa đi mấy bước, cô gái nhỏ đang ngủ say không biết có phải ngửi thấy hơi thở quen thuộc hay không, chậm rãi mở đôi mắt to còn buồn ngủ ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông một cái, mơ mơ màng màng nói: "Anh đã về rồi, đi đâu vậy?"

Nói xong, rất tự nhiên đưa hai cánh tay thon dài ra ôm cổ người đàn ông, nhắm hai mắt lại tựa vào trong ngực của anh tiếp tục ngủ, lần này biết người đàn ông đã bình an trở lại, cô ngủ cũng yên tâm.

Nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, khóe miệng Sở Chiến nâng lên cưng chiều, không tiếng động cười, biết rõ cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi, anh còn nhẹ nhàng dịu dàng trả lời câu hỏi của cô: "Hôm nay đi làm chút việc trong bang về trễ, lần sau anh sẽ trở về sớm một chút."

Sở Chiến đem cô gái nhỏ trong ngực ôm đến trên giường êm ái, giúp cô tìm được vị trí thoải mái, sau đắp chăn cứ như vậy nằm ở bên cạnh cô gái nhỏ, ngay cả giầy cũng không cởi, một cái tay chống đầu của anh, nhìn người đẹp ngủ say đến ngây người.

Thời gian ở chung càng lâu, đã yêu vào trong xương tủy, chuyện đã đi đến nước này thật không biết nên làm cái gì bây giờ, đã yêu cô gái nhỏ thì cũng phải chăm sóc người nhà của cô, quan tâm cảm thụ của cô, anh bây giờ không còn một mình, không thể liều lĩnh muốn như thế nào thì như thế đó, lời chúc phúc của ông cụ nhất định phải có được, nếu không cô gái nhỏ của anh có thể sẽ cường nhan cười vui, đây không phải chuyện anh muốn nhìn thấy.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Sở Chiến đưa ngón tay thon dài giống như nghệ sĩ đàn piano ra, yêu thương vuốt da thịt trơn mềm trắng nõn kia, một cái tay khác cầm tay khéo léo của cô thả vào vị trí trái tim của anh, miệng khiêu gợi để sát vào bên cạnh lỗ tai của cô dịu dàng rù rì nói: "Bảo bối, anh nên bắt em làm thế nào mới tốt, em có biết hay không, em đã ở chỗ này không bỏ xuống được."

Trả lời anh là cô gái nhỏ trong giấc mộng ‘ưm’ một tiếng, nhìn động tác cô gái nhỏ ngủ, trong mắt Sở Chiến tràn đầy tình yêu sâu đậm, cô nhất định không biết khi cô ngủ cả người co rúc thành hình tròn, lúc mới vừa quen cô, lúc cô ngủ là một người nằm yên lặng, sau một thời gian dài cô giá nhỏ sẽ tự động chui vào trong ngực của anh, cho đến tìm được vị trí thoải mái thì cô mới có thể ngủ.

Cô gái nhỏ rất dễ dàng làm cho người ta tự động đắm chìm, Sở Chiến cảm thấy rất may mắn khi ban đầu tới làm nhiệm vụ này là bản nhân anh mà không phải tùy ý sai một thuộc hạ tới đây, bằng không cô gái nhỏ sẽ bị người khác nhớ nhung.

Lại một đêm không ngủ, phàm là chuyện có liên quan đến cô gái nhỏ, anh cũng phải cẩn thận rối rắm cả nửa ngày, chỉ sợ tổn thương tới cô, Sở Chiến cứ như vậy tựa vào đầu giường nhìn cô gái nhỏ đến ngây ngô, càng nhìn càng mê muội, thỉnh thoảng cưng chiều hôn mặt, gò má, cổ của cô.

Cho đến hai giờ đêm, điện thoại di động anh mang bên người phát ra ánh sáng, Sở Chiến nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên, cầm điện thoại di động lên đi vào trong phòng tắm, chắc chắn phòng tắm có thể cách âm, anh mới bắt điện thoại.

Điện thoại vừa nhận, giọng Lãnh Nhất Thiên tùy tiện vang lên: "Lão đại, đa tra được, tra được rồi, anh đoán xem ông nội chị dâu tại sao tốt với thằng nhóc Giang Thiếu Hiền kia như vậy?"

Nghe vậy, Sở Chiến cắn răng nghiến lợi, hơn nửa đêm gọi điện thoại chỉ là để cho anh chơi đoán chữ, xem ra đối phương đã ăn quá no rồi, Sở Chiến không thể không hoài nghi gần đây anh có phải quá tốt hay không, cho nên thuộc hạ của anh có nhiều thời gian nhàm chán như vậy, anh lạnh như băng cắt đứt một người đàn ông đầu bên điện thoại kia đang tiếp tục khoe khoang: "Trọng điểm!"

Cho dù là người chậm chạp cũng cảm nhận được giọng Sở Chiến lạnh như băng sau lưng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, Lãnh Nhất Thiên hắng giọng một cái, nghiêm trang nói: "Lão đại, em tra được thằng nhóc Giang Thiếu Hiền kia đã từng là ân nhân cứu mạng ông cụ, không trách được ông cụ đối với hắn tốt như vậy, thì ra ở bên trong có một quan hệ như vậy."

Nghe đến đó, trong lòng Sở Chiến bất ngờ một cái, anh đã nghĩ tới hàng ngàn loại lý do, hàng vạn không nghĩ tới người đàn ông kia là ân nhân cứu mạng của ông cụ, nếu như bởi vì lý do như vậy mà làm cho ông cụ thiên vị người đàn ông kia, trong lòng Sở Chiến đúng là không dễ chịu.

Nếu muốn vượt qua địa vị người đàn ông kia ở trong lòng ông cụ, anh không thể nào len lén tạo ra nguy hiểm cho ông cụ, sau đó xả thân cứu, lại không nói ông cụ lớn tuổi không thể chịu nổi hành hạ như thế, chỉ là sẽ cũng không qua được cô gái nhỏ, nếu cô biết ông cụ có chuyện không may chẳng phải sẽ khóc ngất đi? Cộng thêm ông cụ là người cô quan tâm, đã nói yêu ai yêu cả đường đi, hiện tại người nhà cô gái nhỏ chính là người nhà của anh, giữa người nhà đâu thể tính toán?

Không nghĩ ra Sở Chiến không để ý đến người đàn ông đầu bên kia điện thoại lo lắng càu nhàu, trực tiếp cúp điện thoại, phiền não cào tóc, tắm nước lạnh để cho đầu óc thanh tỉnh một chút mới đi ra khỏi phòng tắm, trực tiếp bò tới trên giường, anh ôm cô gái nhỏ trong ngực bởi vì không tìm được biện pháp nên ngủ không được, cứ như vậy mở mắt cho đến trời sáng mới ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tố Khanh cũng như thường ngày, chậm rãi tỉnh ngủ, tỉnh lại theo đồng hồ sinh học của mình, mở mắt ra nhìn thấy mặt người đàn ông dịu dàng anh tuấn đang ngủ, tâm tình Đường Tố Khanh thật tốt, có lúc nam sắc cũng là muốn chết gì đó, lúc trước đại đa số toàn thân cô đau nhức tỉnh lại, người đàn ông đã sớm dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, một người đàn ông như vậy cô không cần đi làm thanh nhàn buổi sáng, trong mắt Đường Tố Khanh nhuộm đầy trò đùa dai vui vẻ, nghiêng thân thể, nghiêm túc nhìn mặt người đàn ông ôn hòa ngủ.

Rất khó tưởng tượng người này ngủ giống như đứa bé lại là thủ lĩnh xã hội đen, nhìn chung quanh người đàn ông đều giống như công tử thân sĩ ngồi ở trong phòng làm việc nhiều, Đường Tố Khanh đưa một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên mặt trơn mềm của người đàn ông, trong lòng không nhịn được ghen tỵ da thịt anh thật đẹp, bình thường ở cùng nhau cũng không thấy anh đi bảo dưỡng, dễ dàng có da thịt tốt như vậy, chẳng lẽ là di truyền? Trong lòng Đường Tố Khanh suy nghĩ nếu là di truyền, vậy sau này con của bọn họ cũng có thể có làn da thịt làm người ta hâm mộ.

Thấy người đàn ông ngủ rất vô hại, rất an tĩnh, Đường Tố Khanh không nhịn được đưa ra hai tay vuốt ve mặt của anh, vân vê mặt anh thành đủ loại hình dáng, giống như đứa bé chơi hăng say, cả người nhào tới trên người của anh, không biết người đàn ông vốn đang ngủ lông mi thon dài giật giật, đang bị bàn tay từ phía dưới từ từ động.

Mở mắt ra, quả nhiên Sở Chiến nhìn thấy cô gái nhỏ đang chơi rất vui vẻ, giật mình, cả người lưu loát lật người, dễ dàng đem cô đặt ở phía dưới.

Trong lúc cô còn đang kinh ngạc mỉm cười cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng làm người ta mê muội của cô, Đường Tố Khanh nhìn thấy người đàn ông vui vẻ, tròng mắt đen ảm đạm đang thưởng thức ánh mắt ngây ngô của cô, trong nháy mắt giống như thắp sáng ngọn đèn dầu, sáng ngời đến chói mắt, khóe miệng mang theo độ cong ranh mãnh, lười biếng nhẹ dán trên người của cô, không chịu rời đi.

Toàn bộ hô hấp nóng bỏng phả ở trên mặt bé nhỏ của cô, khuôn mặt anh tuấn từ từ đến gần, đôi môi chạm được đôi môi đỏ bừng của cô, êm ái ngậm hai cánh môi mê người, giống như thức ăn ngon đẹp nhất trên thế giới, bị hôn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cánh tay nhỏ bé Đường Tố Khanh vòng thật chặt cổ Sở Chiến.

Đường Tố Khanh thẹn thùng cảm nhận thân thể người đàn ông lúc sáng sớm tự nhiên phản ứng, đã chuẩn bị xong chờ một lát sắp phát sinh chuyện, nhưng người đàn ông vốn đối diện cô giở trò đột nhiên ngừng lại.

Đường Tố Khanh mới vừa khép lại tròng mắt, lần nữa mở ra, gương mặt người đàn ông tuấn tú giống như hoa anh túc không có ở trước mặt cô, mà đang chôn ở cổ của cô, bên tai là âm thanh trầm thấp yêu thương: "Vợ yêu đã quá mệt mỏi, thật là muốn chết..."

Trên người chợt nhẹ, người đàn ông đã lật người xuống, hai cánh tay cường tráng có lực dễ dàng đem bộ mặt đỏ bừng ôm cô đến phòng tắm rửa sạch, đối với người đàn ông có thể dừng vào lúc này, Đường Tố Khanh vừa vui sướng vừa lo buồn, nói rõ sức quyến rũ của mình giảm xuống, hoặc cũng có thể nói rõ tự chủ người đàn ông rất mạnh, không có tinh trùng lên não, cũng rất quan tâm cô.

Đường Tố Khanh đã quen vào buổi sáng được anh giúp mình rửa mặt, quen đi theo anh ăn điểm tâm, quen nhìn thấy anh mới có thể ngủ, quen chui vào trong ngực anh ngủ… thói quen là một cái gì đó rất kỳ diệu, rất nhiều thứ đều từ thói quen bắt đầu, ví dụ như yêu say đắm, nếu đã thành thói quen, Đường Tố Khanh cũng không muốn thay đổi thói quen này, nhìn tròng mắt người đàn ông những ngày gần đều xám xịt, Đường Tố Khanh dĩ nhiên biết anh đang buồn phiền cái gì.

Người vô cùng hiểu rõ ông cụ là Đường Tố Khanh trong đầu đã có một biện pháp, cô bất động thanh sắc ăn bữa ăn sáng, nhìn người đàn ông đối diện giúp cô quét bơ vào trong bánh mì, nhẹ giọng nói: "Hôm nay vừa lúc không cần đi làm, sẵn có phương tiện đi đến tổng bộ các anh nhìn một chút được không?"

Nghe vậy, người đàn ông đang bận việc ngẩng đầu lên, mê muội nhìn cô, theo bản năng gật đầu một cái, cô gái nhỏ muốn dung nhập vào cuộc sống của anh, anh dĩ nhiên vạn phần vui vẻ, anh đã sớm muốn nói cái yêu cầu này, chỉ sợ cô gái nhỏ khinh thường bang phái bọn họ.

"Không sợ em tiết lộ bí mật sao?" Đường Tố Khanh nửa giống như nói giỡn cười nói, lấy được câu trả lời đơn giản là người đàn ông lắc đầu, gương mặt cưng chiều, giờ phút này trong lòng Sở Chiến suy nghĩ cô gái nhỏ muốn bán anh, anh cũng chấp nhận, ai bảo anh yêu cô gái nhỏ đây như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MSN [Bot], munnhok, Nhungtran303, pandainlove và 255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.