Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 31.10.2015, 20:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41:

Hạ Thiên nhìn thẳng mặt cô, trên ngực phập phồng, há miệng thở dốc, đôi mắt giống như đống lửa thiêu đốt. Sức lực trên tay gia tăng giống như có thể nóp nát Tần Vũ Tinh trước mắt. Anh kiềm chế, đá mạnh vào góc tường một cách hung hăng, cặp mắt đỏ ngầu.

Tần Vũ Tinh nhìn anh, có chút đau lòng. Cô há miệng, nhẹ nhàng nói: ‘Thật xin lỗi, Hạ Thiên.”

“Thật xin lỗi!”

Hạ Thiên ngẩn người ra, trừng mắt nhìn cô hỏi lại: “Em nói cái gì?”

“Thật xin lỗi!” Tần Vũ Tinh quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt này. Cô có chút chột dạ, nhưng đau lòng thì lại càng nhiều hơn. Nhìn bộ dạng không biết làm gì khác hơn là tự làm hại bản thân của anh, cô vô cùng khổ sở, cảm thấy bản thân thật là khốn kiếp.

Đúng vậy, rất khốn kiếp.

Hạ Thiên không hề nói ra vì sao anh lại giận dữ như thế, nhưng hình như cô đoán được vì sao anh lại nổi giận.

“Anh nghe không được.” Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng, nhàn nhạt nói: “Em nói lớn một chút.”

Tần Vũ Tinh phồng miệng, hét: “Thật xin lỗi!”

Đùng một cái, Hạ Thiên cúi đầu, hôn thật sâu lên miệng của cô, rồi lại nới tay, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?” Tần Vũ Tinh phát hiện anh không còn giận dữ giống như vừa rồi nữa, lá gan liền lớn hơn một chút.

“Dụ dỗ anh đi, ngốc!” Hạ Thiên tức giận nói.

Tần Vũ Tinh dè dặt liếc anh một cái, nói: “Em không giỏi dụ dỗ người ta.” Cô sợ anh không tin, nghiêm túc lập lại lời nói: “Thật mà!”

Hạ Thiên nhìn Tần Vũ Tinh ỉu xìu giống như con thỏ nhỏ phạm phải sai lầm, tức giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Huống chi cô còn nói cô không giỏi dụ dỗ người ta…

Tần Vũ Tinh chưa bao giờ dụ dỗ đàn ông khác. Con bà nó, tâm tình của anh lập tức trở nên rất tốt!

Nhưng Hạ Thiên tự nhắc nhở mình phải dè dặt một chút, nếu không thì cứ mỗi lần đều Tần Vũ Tinh đắn đo suy nghĩ.

Tần Vũ Tinh hít sâu vào một cái, rút tay đặt ở trước ngực anh ra, vòng tay sau ót của anh, toàn thân ép lên người anh. Cô ép lỗ tai mình lên ngực của Hạ Thiên, cọ cọ vài cái, nói: “Thật xin lỗi, lúc chiều em đã ra ngoài với Từ Trường Sinh.”

Cô không biết dụ dỗ một người đàn ông, nhưng vô thức, cô chỉ muốn nép sát mình vào ngực anh, dỗ dành  lửa giận đang phập phồng mà anh luôn luôn kiềm chế. Chỗ chết người chính là Tần Vũ Tinh cũng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy.

Cô ra ngoài với Từ Trường Sinh thì có lỗi gì với Hạ Thiên chứ?

Nhưng cô vẫn cứ cảm thấy áy náy, nhất là ánh mắt của Hạ Thiên nhìn cô tràn đầy uất ức cộng thêm chỉ trích, khiến cô không thể nào không thừa nhận.

Toàn thân Hạ Thiên cứng ngắc. Trong nháy mắt, anh có cảm giác eo mình hít vào không được. Anh rũ mắt xuống, đáy mắt in đầy mái tóc đen bóng của Tần Vũ Tinh. Anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô, cảm giác ngọt ngào, nói: “Lại còn trang điểm xinh đẹp như vậy!!!”

“Đi chúc Tết người lớn, không thể lôi thôi lếch thếch.”

“Anh ta bảo em đi thì em đi liền à!” Hạ Thiên đang hăng hái, buột miệng nói liền hai câu. Anh nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn trộm Tần Vũ Tinh. Lồng ngực giống như bị đốt cháy, cảm giác lan tràn toàn thân trong nháy mắt. Nếu sau này Tần Vũ Tinh lại dùng chiêu này, anh thật không thể nổi giận với cô được.

Ừ, cô dụ dỗ anh! Lần đầu tiên cũng trao cho anh!

Hạ Thiên cảm thấy thỏa mãn vô cùng, đặt cô ngồi đàng hoàng trên giường, tự mình nửa quỳ trên sàn nhà trải thảm, ngẩng đầu nhìn cô: “Em nhìn anh nói chuyện!”

Tần Vũ Tinh trừng mắt nhìn anh: “Nhìn anh cái gì!”

Hạ Thiên nhìn gò má phình ra của cô, khóe môi cong lên, đưa tay nhéo nhéo: “Thật đáng yêu.”

Trong thoáng chốc, gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, gạt tay anh ra: “Đừng đụng em!”

“Đừng hòng…” Hạ Thiên khinh thường hất cằm lên: “Mới vừa rồi em còn chủ động dán lên người anh.” Anh chỉ chỉ ngực mình: “Có nghe được nhịp tim của anh không?”

Tần Vũ Tinh dẩu môi dưới, cảm thấy ánh mắt của anh nóng rực, giống như sẽ đốt cháy mình, ngượng ngùng nói: “Là người thì có nhịp tim, nếu không thì chỉ là người chết!”

“Đúng rồi, nhưng tim của anh đập rất nhanh.” Hạ Thiên trêu chọc cô, khom người cúi đầu dụi giữa hai chân của cô, giống như một chú chó cạ cạ lên trên, gãi ngứa khắp người Tần Vũ Tinh.

“Anh làm gì vậy!” Tần Vũ Tinh cười nũng nịu, nói.

“Nhớ em muốn chết!” Hạ Thiên nói thẳng, hít vào mùi vị trên cơ thể cô, khe khẽ ngửi một đường lên trên.

“Rất muốn em…”

Tần Vũ Tinh thẹn thùng, hai người nhốn nháo đẩy nhau lên giường. Trong lúc vô ý thức, Hạ Thiên cởi áo khoác cụt tay màu hồng nhạt của cô ra, ném xuống đất, tay phải kéo phéc-mơ-tuya đằng sau áo đầm đỏ của cô xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn của cô. Anh rất khỏe, trở tay lật  ngược Tần Vũ Tinh lại, cả người đè lên phía sau lưng của cô, hôn xuống sống lưng bóng loáng.

Tần Vu Tinh có chút ngứa ngáy, nhịn không được, mặt bắt đầu ửng đỏ, van xin.

“Anh đừng phá, Hạ Thiên… Em chịu không nổi.”

Hạ Thiên không để ý đến cô, nhe răng cắn mạnh xuống sống lưng mát lạnh của cô. Cô cảm thấy đau, sau đó là ấm áp vì bàn tay của anh bao trùm lên sương sống của cô. Toàn thân Tần Vũ Tinh run lên, chống tay lên đệm giường, hét lớn: “Anh đáng ghét, anh đứng lên!”

“Không!” Hạ Thiên trả lời một cách phách lối.

Tần Vũ Tinh rất muốn hất anh xuống, nhưng lại phát hiện phía dưới có gì cứng rắn đang chỉa vào mình, toàn thân cảm giác không xong rồi.

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!

Cô mắng thầm trong lòng nhiều lần, cho đến khi ngoài cửa truyền đến âm thanh.

"Vũ Tinh!"

"Thùng thùng thùng!"

Tần Vũ Tinh biến sắc, Hạ Thiên nhíu mày, nhảy xẹt xuống giường một cái.

Tần Vũ Tinh mặc nhanh áo choàng vào, mở tủ treo quần áo, tức giận nói: “Vào mau. Nhanh lên một chút!”

Hạ Thiên đặt tay sau ót, ra hiệu bằng miệng: “Không đi có được không?”

Tần Vũ Tinh liếc mắt, nhỏ giọng nói: “Anh muốn để bộ dáng này gặp mẹ em à?”

Hạ Thiên cúi đầu nhìn lại mình, dây nịt đã mở ra... Anh đỏ mặt lên, tiến vào tủ treo quần áo.

Tần Vũ Tinh vội vàng thu dọn một mớ lộn xộn dưới đất, mở cửa, nói: “Mẹ, đã về rồi!”

Mẹ Tần nhíu mày, khịt khịt mũi hỏi: “Phòng con có mùi gì thế?”

“À, có lẽ không mở cửa sổ, có nhiều quần áo vẫn còn chưa giặt, ha ha…” Tần Vũ Tinh xấu hổ nói.

“Trời ơi!” Mẹ Tần hét lên một tiếng, chỉ vào đầu tóc rối bù của Tần Vũ Tinh, nói: “Con đánh lộn với Từ Trường Sinh à?”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh quay đầu sang nhìn vào gương trang điểm. Khỉ gió! Quả thật đầu cô xù lên như ổ gà đấy.

“Không có… Con trở lại mệt quá nên nằm ngủ thôi.”

“Thật à?” Mẹ Tần không tin hỏi lại.

“Thật mà! Mẹ làm sao thế, vừa về đã hoảng hốt lên cả rồi!”

Mẹ Tần ừ một tiếng: “Mẹ nghe nói hôm nay con qua nhà ông bà nội, gặp được con gái của cô cả rồi hả? Đây thật sự là con gái ruột đấy!”

Tần Vũ Tinh nhìn dáng vẻ hưng phấn quái lạ của mẹ, không biết nói sao. Cô liếc mắt nhìn tủ treo quần áo lớn, nói: “Mẹ, con khát nước rồi.”

“Mẹ đi phòng bếp nấu nước cho con. Cha con không có ở nhà, bình nước lọc cũng chưa có người thay đổi.”

Trong lòng Tần Vũ Tinh nhẹ nhõm vài phần, lật đật đẩy mẹ xuống lầu dưới.

Cô đi tới cửa cầu thang: “Con quên cầm điện thoại, mẹ giúp con nấu nước trước. Con không biết ăn nhằm cái gì, bụng có chút không tiêu. Lát nữa con xuống lầu kể chuyện cô cả cho mẹ nghe nhé.”

“Ừ.” Mẹ Tần đi về phía phòng bếp.

Tần Vũ Tinh thở phào nhẹ nhõm, đi từ từ trở lại phòng, thấy Hạ Thiên đã ra ngoài, trong tay cầm đôi giày. Anh chỉ giữa trán của Tần Vũ Tinh, cười nói: “Ngốc thật! May mà mẹ em không phát hiện!”

. . . . . .

Hạ Thiên cất giầy dưới bàn sách, thọt tay vào áo choàng của Tần Vũ Tinh, chạm vào phéc-mơ-tuya ở bên trong. Tần Vũ Tinh cho rằng anh muốn kéo lên cho cô, nhưng không ngờ anh là luồn vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Này!" Tần Vũ Tinh hét nhẹ, đập cánh tay anh xuống.

Khóe môi Hạ Thiên khẽ cong lên, ôm cô thật chặt vào lòng, thì thầm : "Da mịn màng quá đi thôi…"

"Dê xồm!" Tần Vũ Tinh dùng sức đẩy anh ra, nói: "Mau giúp em kéo lên!"

Hạ Thiên miễn cưỡng kéo phéc-mơ-tuya lên cho cô, len lén hôn lên cần cổ cô: "Anh chờ em trở lại."

Anh chỉ chỉ giường, nói: "Anh muốn qua đêm ở đây."

. . . .

"Đi vào trong tủ quần áo đợi trước đã!" Tần Vũ Tinh cũng không phản đối anh.

Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, trêu chọc nói: "Tuân chỉ!", rồi xoay người lại, chui vào trong tủ treo quần áo. Tủ treo quần áo của Tần Vũ Tinh có rất nhiều đồ, lúc này, Hạ Thiên chen chúc giữa đống đồ, đặc biệt là hai cái…

Phốc, Tần Vũ Tinh bật cười, lắc lắc đầu.

"Vũ Tinh?" Mẹ Tần gọi cô.

"Tới rồi!" Tần Vũ Tinh chạy như bay xuống. Hạ Thiên nhìn bóng lưng cô rời đi, đáy mắt ánh lên cảm xúc cưng chiều không dễ dàng phát giác được.

Vũ Tinh của anh, rất đáng yêu!

Trong mắt tình nhân có Tây Thi, Tần Vũ Tinh một đầu ổ quạ đi xuống lầu, bước chân nhanh nhẹn thoải mái không rõ lý do.

"Ra ngoài một chuyến đã vui tới mức này!" Mẹ Tần trêu ghẹo nhìn con gái.

Tần Vũ Tinh sững sờ, sợ mẹ nhìn ra được cái gì, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, bưng ly nước trên bàn đưa lên miệng.

Con bà nó!

"Nóng chết con rồi!" Tần Vũ Tinh kêu to.

"Con gấp gáp gì vậy hả? Nước mới vừa nấu xong!!" Mẹ Tần im lặng nhìn cô: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà giống như một đứa trẻ vội vàng hấp tấp, làm sao mẹ có thể yên tâm giao việc cho con. Nói mau, con qua nhà cô cả như thế nào? Lúc mẹ ở nhà dì ba thì nhận được điện thoại của cha con, nói ông cụ hỏi mọi người có rảnh không thì qua nhà tụ tập một chút, giới thiệu thành viên mới trong gia đình."

Tần Vũ Tinh không ngờ ông bà nội lại coi trọng đứa cháu ngoại này nhiều như vậy, trong lòng có chút ganh tức.

Cô chu miệng nói: "Con gái mà cô cả đã bỏ lại hôm nào đã tìm tới cửa."

"À. Có phải là người Nội Mông gì đó không? Không lẽ muốn tới mượn tiền?"

Tần Vũ Tinh lắc đầu một cái, nói: "Không giống như tới mượn tiền, còn mang theo một đống quà lễ đấy. Hơn nữa, con có cảm giác chị ấy không muốn tiếp xúc quá nhiều với chúng ta. Nhưng vì sao lại tới thì phải hỏi chị ấy thôi." Nhớ lại bộ dáng lên mặt dạy người của Điền Phương, cô còn cảm giác khó chịu.

"Không mượn tiền? Chẳng lẽ là muốn chia tài sản của ông bà nội con à?" Mặc dù ông cụ nhà họ Tần không có nhiều tiền, nhưng bất động sản thì không ít. Ai bảo hiện tại giá nhà ở Bắc Kinh rất cao, trong nháy mắt, nhà cửa sẽ biến thành vốn liếng tiền bạc mấy hồi.

"Mẹ, mẹ nói lung tung gì thế? Mẹ không nghe nói là tài sản còn thể thừa kế cách mấy thế hệ à? Quan trọng là chị ấy nhìn không phải giống như thiếu tiền!"

"Không cần tiền, không cần tài sản, chẳng lẽ cần sắc à?"

"Hì hì." Tần Vũ Tinh cười, sờ sờ cánh tay của mẹ, nói: "Mình mặc kệ chuyện của người ta không tốt sao mẹ? Mẹ lo lắng làm gì!"

"Mẹ chỉ cảm thấy đột nhiên trong nhà có người lạ, không được tự nhiên thôi. Chuyện gì cô cả của con cũng không hài lòng, bây giờ lại có thêm một người con gái, năm nay thật khó nuốt trôi."

"Muốn làm thế nào thì mẹ làm thế đó. Nhưng mẹ nên quan tâm cho cha một chút đi kìa, làm gì mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu hết."

"Cha con?" Mẹ Tần hất cằm lên, nói: "Cha con chính là ông già bảo thủ mà, quan niệm gia đình không có chút trọng lượng nào đối với ông ấy. Nhưng chuyện của con và Từ Trường Sinh lại khác, mẹ có điều quan trọng phải nói với con…"

"Được được, con sai rồi!" Tần Vũ Tinh cắt đứt lời mẹ: "Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Con lên lầu ngủ đây. Mẹ ngủ ngon!"

Mẹ Tần im lặng nhìn cô chằm chằm: “Thật sự là con gái hướng ngoại…"

"Bớt tranh cãi một tí đi, bớt tranh cãi một tí thôi!" Tần Vũ Tinh vội vàng ngăn mẹ cô lại, bịt lỗ tai chạy về phòng, phát hiện trong chủ treo quần áo không có ai.

Không hiểu sao trong lòng cô có chút mất mác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, conluanho, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, ruyuan
     

Có bài mới 02.11.2015, 01:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42:

Đột nhiên eo của cô bị xiết chặt. Tần Vũ Tinh ‘a’ một tiếng, khóe môi tự động cong lên mà ngay cả cô cũng không phát giác ra được.

Hạ Thiên ôm cô vào lòng, cười nói: “Lúc nhìn không thấy anh, có nghĩ tới sẽ gọi điện thoại cho anh không?”

Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, ra vẻ tức giận trả lời: “Mẹ em còn ở dưới lầu mà anh vẫn còn muốn chạy loạn.”

“Phía dưới khó chịu, anh phải đi toilet.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, gương mặt đỏ bừng.

“Sao anh gian như thế?” Tần Vũ Tinh tức giận hỏi: “Anh đối với người khác cũng vậy sao?”

Hạ Thiên sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói: “Anh làm gì đùa với người khác kiểu này.” Anh ngừng lại rồi nói: “Trừ Thẩm Huy.”

… Tần Vũ Tinh không nói gì, liếc mắt anh một cái.

“Em đừng nhìn anh như vậy, thật muốn cắn em.” Hạ Thiên bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Có phải qua hết đêm nay em lại trở mặt không?”

Tần Vũ Tinh càu mày nói: “Trong lòng anh, tâm tình em bất định như vậy sao?”

“Ừ, rất dễ thay đổi, thường hay dùng anh xong thì vứt bỏ.” Anh nghiến răng nói, hơi có ngụ ý.

Tần Vũ Tinh đỏ mặt đáp: “Loại chuyện này có thiệt thòi cho anh đâu!”

“Thiệt thòi hay không, không phải là em quyết đinh!” Hạ Thiên cầm tay cô nói: “Rốt cuộc khi nào thì em mới tính đưa anh lên chính thức?”

… Tần Vũ Tinh nhìn anh kỳ quái.

Hạ Thiên hơi nóng mặt: “Chính thức là công khai. Anh cũng muốn gặp người nhà của em.”

Tần Vũ Tinh có chút khó xử, cắn cắn môi. Cô nhớ tới gì đó, nói sang chuyện khác: “Làm sao anh biết buổi chiều em đã đi đâu?”

“Còn dám mang chuyện hồi chiều ra nói!” Hạ Thiên nhíu mày, thấp giọng nói: “Em nói anh tìm một người đánh cho Từ Trường Sinh một trận xem thế nào!”

“Đừng làm loại chuyện nham hiểm này!” Tần Vũ Tinh phản đối nói.

“Anh tự mình ra trận vẫn không được sao? Một chọi một là độ lượng lắm rồi.” Hạ Thiên hất cằm lên, bất mãn nói.

“Đừng nói bậy. Anh nghĩ rằng em chưa nhìn thấy anh luyện qua à?”

“Ha ha.” Sắc mặt Hạ Thiên đen lại: “Nói trắng ra là em vẫn lo lắng anh ta bị thương phải không?”

"Không phải như vậy!” Tần Vũ Tinh thấy anh sắp giậm chân như châu chấu, vội vàng vuốt ve gương mặt của anh: “Anh giang hồ như vậy không quan tâm tới cảm giác của em sao? Cha mẹ em và bác Từ đã quen biết nhiều năm, anh quậy như vậy thì bảo họ nhìn anh như thế nào!?”

Khi đầu ngón tay của cô đụng lên làn da của anh, cơ thể Hạ Thiên cứng đờ, khí thế bỗng dưng xìu xuống, có vẻ uất ức nói: “Anh ghét nhìn em cặp chung với anh ta. Ghen ghét, rất ghét… Hận không thể đánh anh ta nhừ đòn.”

“Đừng ăn nói lưu manh như vậy có được không! Anh bao lớn rồi mà còn dùng võ lực để giải quyết vấn đề!” Tần Vũ Tinh khiển trách anh một cách tỉnh bơ. Hì hì, cô cười, cô cảm thấy có chút không thích ứng với vai trò giáo dục người khác.

"Vũ Tinh. . . . . ."

“Dạ?” Tần Vũ Tinh nhìn về phía ánh mắt quấn quít của Hạ Thiên.

"Về sau nếu có gây gỗ, em cứ dụ dỗ anh giống như vậy, anh sẽ không gây lại với em. Anh thật không muốn gây lộn với em…” Anh nói rất đơn giản, nhưng mỗi câu lại giống như búa bổ, đánh vỡ nội tâm khép kín của Tần Vũ Tinh.

“Em biết rồi.” Tần Vũ Tinh lên tiếng trả lời. Bốn phía im lặng như tờ, ngoại trừ nhịp tim đập có quy tắc của Hạ Thiên.

“Chuyện kia… em có thích anh không, dù chỉ một chút?” Hạ Thiên được nước hỏi tiếp.

…… Tần Vũ Tinh có chút mơ màng, nhìn anh chăm chú: “Cái gì gọi là thích? Em thật không hiểu rõ.”

“Thích chính là, nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình bóng mỗi một mình cô ấy. Cô ấy chịu gặp anh, tâm tình anh sẽ tốt. Cô ấy không chịu gặp anh, anh sẽ trở nên cáu kỉnh. Nhìn ai cũng đều thấy không vừa mắt, ghét cô ấy dây dưa không rõ ràng với đàn ông khác, nhớ nhung những đêm đã ở chung với cô ấy. Cho dù căn nhà chỉ có bốn bức tường, nếu có sự hiện hữu của cô ấy là đủ lắm rồi. Những điều khác có thể không có, nhưng nếu không có cô ấy, sống trên đời này không còn ý nghĩa.”

Không hiểu sao hốc mắt Tần Vũ Tinh ửng hồng, cô lúng túng quay đầu đi, nói nhỏ: “Đã đọc qua quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi!”

“Ừ, có thể là anh đã suy nghĩ quá nhiều.” Hạ Thiên ôm chặt cô hơn một chút nữa, nói: “Thật ra đối với anh mà nói, đã thích thì chúng ta ở chung với nhau, anh sẽ đối xử với em thật tốt, mặc kệ em đối với anh có thích hay không.”

“Em ác với anh giống vậy mà anh vẫn thích em à?” Tần Vũ Tinh cố làm ra vẻ thoải mái trêu chọc.

“Chẳng lẽ em ác với anh giống vậy còn chưa đủ sao?”

Hạ Thiên trầm giọng nói: “Nhưng thật ra hết cách rồi. Nếu như có thể làm lại từ đầu, em nghĩ rằng anh sẽ đồng ý quấn lấy em sao? Anh nhất định quay đầu bỏ chạy từ lần đầu tiên nhìn thấy em, không cần nhiều lời, có lẽ sẽ không khổ sở như bây giờ.”

“Khổ sở?” Tần Vũ Tinh không thích nghe. Cô ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hỏi: “Thích em khổ lắm sao?”

Đột nhiên Hạ Thiên trầm lặng, nhìn cô chăm chú nói: “Em không hiểu rồi!”

“Đúng là em không hiểu.” Tần Vũ Tinh mím môi: “Em đã quyết định chia tay với Từ Trường Sinh.”

Hạ Thiên ngẩn người ra, bỗng nhiên toàn thân giống như tỏa sáng. Anh nghiêng đầu, nheo mắt nói: “Chia tay? Chính thức? Không sợ mọi người phản đối?”

“Ừ, chia tay!” Tần Vũ Tinh nhấn mạnh từng chữ một.

“Sau đó thì sao?” Hạ Thiên cúi đầu hôn lên trán cô: “Sau đó thì sao?!”

“Ha ha ha…” Tần Vũ Tinh bật cười, cô lắc đầu giống như trống bỏi: “Nhột, đừng loạn…”

“Sau đó thì sao? Gả cho anh?” Hạ Thiên nghiêm túc nhìn cô.

Tần Vũ Tinh bất ngờ, quay đầu đi, cố làm ra vẻ kiêu ngạo: “Không!”

“Ê, em như thế này có phải là từ chối anh không?” Hạ Thiên khom người, cù lét nách của cô.

“Không thích anh kẹp dính như vậy… Em muốn hưởng thụ cuộc sống môt chút, không cần kết hôn sớm như vậy.” Tần Vũ Tinh bật cười khanh khách, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ truyền đến bên tai Hạ Thiên: “Không đùa!”

“Đời này, ngoài anh ra, em còn có thể thích người khác à?” Hạ Thiên nói một cách bá đạo: “Chỉ có thể ở. chung. với. anh.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh, cười nhạo: “Lộ ra đuôi hồ ly rồi kìa… nhìn anh nhiệt tình đắc ý nhỉ!?”

“Ừ, chính là rất đắc ý!” Cả người Hạ Thiên ép sát cô, cắn xuống vành tai của cô, nói: “Rất vui!”

“Anh thật giống như đứa trẻ” Tần Vũ Tinh im lặng.

“Bản chất của người đàn ông là một đứa trẻ.” Hạ Thiên trả lời tỉnh bơ, ánh mắt lưu luyến, gắt gao không muốn rời cô. Anh trịnh trọng nói: “Ngày mai anh sẽ tuyến bố với mọi người, Hạ Thiên anh đã có chủ. Anh muốn kết hôn!”

Tần Vũ Tinh giật mình, vội vàng nói: “Anh đừng bao giờ như vậy nghen! Em cần phải thuyết phục người lớn nữa.”

Hạ Thiên mất mác, à một tiếng, nắm chặt tay của cô: “Vậy thì phải đợi tới khi nào? Anh muốn đăng báo, trang đầu.”

… Lúc này Tần Vũ Tinh mới nhớ tới thân phận của Hạ Thiên. Đột nhiên cô có chút áp lực, nhỏ giọng nói: “Không thể xử lý một cách khiêm tốn hay sao?”

“Khiêm tốn?” Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không được. Anh cần mọi người làm chứng cho anh! Tần Vũ Tinh, anh không dễ bị bỏ rơi đâu. Ai mượn em dính vào anh, đời này anh chỉ có thể là của em.”

Tần Vũ Tinh ngớ người ra, nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Không lẽ anh thật sự là lần đầu tiên à?”

Hạ Thiên vừa nghe xong, lập tức xù lông, nhấn mạnh: “Đương nhiên là lần đầu tiên của anh!”

Tần Vũ Tinh có chút hoang mang nói: "Nhưng em có cảm giác động tác lúc đó của anh thật sự không phải không thành thạo.”

“Anh vẫn luôn theo dõi ‘phim hành động’ bằng cặp mắt phê bình, tất cả cùng vì ngày này.”

Toát mồ hôi… Tần Vũ Tinh im miệng.

“Không đúng. Làm sao anh biết lần đầu tiên của mình sẽ cho em? Anh đã sớm để mắt tới em à?”

Hạ Thiên nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, nói: “Nếu không thì tại sao anh dây dưa mãi với em không dứt chứ?”

“Vì sao?” Tần Vũ Tinh hỏi anh: “Nói mau!”

Hạ Thiên do dự một lát: “Lúc ban đầu là vì Bạch Nhược Đồng. Nhưng sau đó thì chính là vì thích.”

“Em không tin.”

“Ừ, em tin hay không cũng được.” Hạ Thiên đi tới trước mặt, đụng cô ngã xuống, nói: “Mệt rồi, ngủ đi.”

“Mẹ em đang ở dưới lầu, em không muốn…”

“Được.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, hỏi: “Anh không ‘giải quyết’ không được à?”

Hạ Thiên tức giận lườm cô một cái: “Bộ nhìn tướng anh giống muốn lên giường với em lắm sao?”

“Vậy thì vì sao anh lại muốn ở lại?”

Hạ Thiên cắn môi: “Anh chỉ muốn ngủ chung giường với em thôi.”

. . . . . .

"Cho anh vừa ý!" Tần Vũ Tinh đồng ý một cách sảng khoái. Hai người nằm trên giường, Hạ Thiên luôn động tay động chân, siết chặt tay cô lại, tập kích bất ngờ lên ngực cô, khiến người ta không thể nào ngủ được.

Tần Vũ Tinh nghiêm nghị phản kháng nửa buổi, Hạ Thiên mới trở nên đàng hoàng một chút. Anh ôm gọn Tần Vũ Tinh vào lòng, nói: “Ngủ đi, anh muốn nhìn em.”

“Ngủ thì có gì để mà nhìn?”

“Em biết gì chứ!” Hạ Thiên nghiêm mặt nói.

"Anh nói cái gì!" Tần Vũ Tinh trợn mắt ngược lại.

"Anh thích nhìn em gần như vậy…” Hạ Thiên khẽ cong môi lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vài phần dịu dàng.

“Hừ.” Tần Vũ Tinh nhắm mắt lại, không bao lâu sau mở mắt ra thì phát hiện anh thật sự đang nhìn cô ngủ. Cô có chút không được tự nhiên, cau mày nói: “Anh còn như thế thì từ nay về sau đừng tới nữa.”

“À, còn có ‘về sau’.” Hạ Thiên nhếch miệng cười nói: “Một lời đã định.”

… Anh cười thật lưu manh, Tần Vũ Tinh tức giận trợn mắt nhìn anh. Có lẽ là đi cả ngày, không bao lâu sau, Tần Vũ Tinh đã ngủ say. Mở mắt ra thì trời đã sáng, đồng hồ trước mặt chỉ hơn tám giờ sáng. Cô lập tức ngồi dậy, phát hiện bên cạnh không có người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trên bàn trang điểm có một cái mâm, phía trên là trứng gà chiên và hai miếng thịt bò. Bên cạnh còn có một ly sữa và một tờ giấy.

Cô cầm giấy lên xem, không nhịn được liền mỉm cười.

【Anh sợ gặp mẹ đại nhân, hơn năm giờ đã dậy làm đồ ăn sáng, bảy giờ rưỡi đã hâm nóng lại một lần. Sau đó mẹ em thức dậy, anh không thể làm gì khác hơn là nhảy cửa sổ. Nếu như em dậy sau tám giờ rưỡi thì đừng ăn, bởi vì đã hâm nóng một lần rồi. ┭┮﹏┭┮】

"Khờ khạo!" Tần Vũ Tinh thì thầm một tiếng.

Không hiểu sao tâm tình trở nên rất tốt.

"Thùng thùng thùng." Bước chân mẹ Tần vội vã chạy lên lầu, gõ cửa, hét lớn: “”Vũ Tinh, con ra đây ngay cho mẹ!”

Tần Vũ Tinh dụi dụi mắt, mở cửa nói: “Chuyện gì thế, mới sáng sớm mà giống như đòi mạng vậy mẹ?”

Bốp một cái, mẹ cô ném tờ báo, đập vào mặt cô. Tần Vũ Tinh vừa muốn nổi khùng, vừa ngạc nhiên.

Bởi vì cô nhìn thấy tên của Hạ Thiên, còn có tên của mình. Đây là một phần tờ Thần Báo.

Cô run sợ nhìn về phía cửa, ngoài mẹ cô ra, còn có dì ba, xem ra là vừa mới chạy qua.

“Mẹ hỏi con, rốt cuộc con và Hạ Thiên có quan hệ gì hả?”

Tần Vũ Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua tờ báo, toàn bộ trang giải trí chỉ có một tin tức duy nhất, tất cả là về cô!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Boo Bảo Bối, conluanho, macynguyen, phamloan1991, ruyuan
     
Có bài mới 02.11.2015, 22:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42:

Đột nhiên eo của cô bị xiết chặt. Tần Vũ Tinh ‘a’ một tiếng, khóe môi tự động cong lên mà ngay cả cô cũng không phát giác ra được.

Hạ Thiên ôm cô vào lòng, cười nói: “Lúc nhìn không thấy anh, có nghĩ tới sẽ gọi điện thoại cho anh không?”

Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, ra vẻ tức giận trả lời: “Mẹ em còn ở dưới lầu mà anh vẫn còn muốn chạy loạn.”

“Phía dưới khó chịu, anh phải đi toilet.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, gương mặt đỏ bừng.

“Sao anh gian như thế?” Tần Vũ Tinh tức giận hỏi: “Anh đối với người khác cũng vậy sao?”

Hạ Thiên sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói: “Anh làm gì đùa với người khác kiểu này.” Anh ngừng lại rồi nói: “Trừ Thẩm Huy.”

… Tần Vũ Tinh không nói gì, liếc mắt anh một cái.

“Em đừng nhìn anh như vậy, thật muốn cắn em.” Hạ Thiên bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Có phải qua hết đêm nay em lại trở mặt không?”

Tần Vũ Tinh càu mày nói: “Trong lòng anh, tâm tình em bất định như vậy sao?”

“Ừ, rất dễ thay đổi, thường hay dùng anh xong thì vứt bỏ.” Anh nghiến răng nói, hơi có ngụ ý.

Tần Vũ Tinh đỏ mặt đáp: “Loại chuyện này có thiệt thòi cho anh đâu!”

“Thiệt thòi hay không, không phải là em quyết đinh!” Hạ Thiên cầm tay cô nói: “Rốt cuộc khi nào thì em mới tính đưa anh lên chính thức?”

… Tần Vũ Tinh nhìn anh kỳ quái.

Hạ Thiên hơi nóng mặt: “Chính thức là công khai. Anh cũng muốn gặp người nhà của em.”

Tần Vũ Tinh có chút khó xử, cắn cắn môi. Cô nhớ tới gì đó, nói sang chuyện khác: “Làm sao anh biết buổi chiều em đã đi đâu?”

“Còn dám mang chuyện hồi chiều ra nói!” Hạ Thiên nhíu mày, thấp giọng nói: “Em nói anh tìm một người đánh cho Từ Trường Sinh một trận xem thế nào!”

“Đừng làm loại chuyện nham hiểm này!” Tần Vũ Tinh phản đối nói.

“Anh tự mình ra trận vẫn không được sao? Một chọi một là độ lượng lắm rồi.” Hạ Thiên hất cằm lên, bất mãn nói.

“Đừng nói bậy. Anh nghĩ rằng em chưa nhìn thấy anh luyện qua à?”

“Ha ha.” Sắc mặt Hạ Thiên đen lại: “Nói trắng ra là em vẫn lo lắng anh ta bị thương phải không?”

"Không phải như vậy!” Tần Vũ Tinh thấy anh sắp giậm chân như châu chấu, vội vàng vuốt ve gương mặt của anh: “Anh giang hồ như vậy không quan tâm tới cảm giác của em sao? Cha mẹ em và bác Từ đã quen biết nhiều năm, anh quậy như vậy thì bảo họ nhìn anh như thế nào!?”

Khi đầu ngón tay của cô đụng lên làn da của anh, cơ thể Hạ Thiên cứng đờ, khí thế bỗng dưng xìu xuống, có vẻ uất ức nói: “Anh ghét nhìn em cặp chung với anh ta. Ghen ghét, rất ghét… Hận không thể đánh anh ta nhừ đòn.”

“Đừng ăn nói lưu manh như vậy có được không! Anh bao lớn rồi mà còn dùng võ lực để giải quyết vấn đề!” Tần Vũ Tinh khiển trách anh một cách tỉnh bơ. Hì hì, cô cười, cô cảm thấy có chút không thích ứng với vai trò giáo dục người khác.

"Vũ Tinh. . . . . ."

“Dạ?” Tần Vũ Tinh nhìn về phía ánh mắt quấn quít của Hạ Thiên.

"Về sau nếu có gây gỗ, em cứ dụ dỗ anh giống như vậy, anh sẽ không gây lại với em. Anh thật không muốn gây lộn với em…” Anh nói rất đơn giản, nhưng mỗi câu lại giống như búa bổ, đánh vỡ nội tâm khép kín của Tần Vũ Tinh.

“Em biết rồi.” Tần Vũ Tinh lên tiếng trả lời. Bốn phía im lặng như tờ, ngoại trừ nhịp tim đập có quy tắc của Hạ Thiên.

“Chuyện kia… em có thích anh không, dù chỉ một chút?” Hạ Thiên được nước hỏi tiếp.

…… Tần Vũ Tinh có chút mơ màng, nhìn anh chăm chú: “Cái gì gọi là thích? Em thật không hiểu rõ.”

“Thích chính là, nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình bóng mỗi một mình cô ấy. Cô ấy chịu gặp anh, tâm tình anh sẽ tốt. Cô ấy không chịu gặp anh, anh sẽ trở nên cáu kỉnh. Nhìn ai cũng đều thấy không vừa mắt, ghét cô ấy dây dưa không rõ ràng với đàn ông khác, nhớ nhung những đêm đã ở chung với cô ấy. Cho dù căn nhà chỉ có bốn bức tường, nếu có sự hiện hữu của cô ấy là đủ lắm rồi. Những điều khác có thể không có, nhưng nếu không có cô ấy, sống trên đời này không còn ý nghĩa.”

Không hiểu sao hốc mắt Tần Vũ Tinh ửng hồng, cô lúng túng quay đầu đi, nói nhỏ: “Đã đọc qua quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi!”

“Ừ, có thể là anh đã suy nghĩ quá nhiều.” Hạ Thiên ôm chặt cô hơn một chút nữa, nói: “Thật ra đối với anh mà nói, đã thích thì chúng ta ở chung với nhau, anh sẽ đối xử với em thật tốt, mặc kệ em đối với anh có thích hay không.”

“Em ác với anh giống vậy mà anh vẫn thích em à?” Tần Vũ Tinh cố làm ra vẻ thoải mái trêu chọc.

“Chẳng lẽ em ác với anh giống vậy còn chưa đủ sao?”

Hạ Thiên trầm giọng nói: “Nhưng thật ra hết cách rồi. Nếu như có thể làm lại từ đầu, em nghĩ rằng anh sẽ đồng ý quấn lấy em sao? Anh nhất định quay đầu bỏ chạy từ lần đầu tiên nhìn thấy em, không cần nhiều lời, có lẽ sẽ không khổ sở như bây giờ.”

“Khổ sở?” Tần Vũ Tinh không thích nghe. Cô ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hỏi: “Thích em khổ lắm sao?”

Đột nhiên Hạ Thiên trầm lặng, nhìn cô chăm chú nói: “Em không hiểu rồi!”

“Đúng là em không hiểu.” Tần Vũ Tinh mím môi: “Em đã quyết định chia tay với Từ Trường Sinh.”

Hạ Thiên ngẩn người ra, bỗng nhiên toàn thân giống như tỏa sáng. Anh nghiêng đầu, nheo mắt nói: “Chia tay? Chính thức? Không sợ mọi người phản đối?”

“Ừ, chia tay!” Tần Vũ Tinh nhấn mạnh từng chữ một.

“Sau đó thì sao?” Hạ Thiên cúi đầu hôn lên trán cô: “Sau đó thì sao?!”

“Ha ha ha…” Tần Vũ Tinh bật cười, cô lắc đầu giống như trống bỏi: “Nhột, đừng loạn…”

“Sau đó thì sao? Gả cho anh?” Hạ Thiên nghiêm túc nhìn cô.

Tần Vũ Tinh bất ngờ, quay đầu đi, cố làm ra vẻ kiêu ngạo: “Không!”

“Ê, em như thế này có phải là từ chối anh không?” Hạ Thiên khom người, cù lét nách của cô.

“Không thích anh kẹp dính như vậy… Em muốn hưởng thụ cuộc sống môt chút, không cần kết hôn sớm như vậy.” Tần Vũ Tinh bật cười khanh khách, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ truyền đến bên tai Hạ Thiên: “Không đùa!”

“Đời này, ngoài anh ra, em còn có thể thích người khác à?” Hạ Thiên nói một cách bá đạo: “Chỉ có thể ở. chung. với. anh.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh, cười nhạo: “Lộ ra đuôi hồ ly rồi kìa… nhìn anh nhiệt tình đắc ý nhỉ!?”

“Ừ, chính là rất đắc ý!” Cả người Hạ Thiên ép sát cô, cắn xuống vành tai của cô, nói: “Rất vui!”

“Anh thật giống như đứa trẻ” Tần Vũ Tinh im lặng.

“Bản chất của người đàn ông là một đứa trẻ.” Hạ Thiên trả lời tỉnh bơ, ánh mắt lưu luyến, gắt gao không muốn rời cô. Anh trịnh trọng nói: “Ngày mai anh sẽ tuyến bố với mọi người, Hạ Thiên anh đã có chủ. Anh muốn kết hôn!”

Tần Vũ Tinh giật mình, vội vàng nói: “Anh đừng bao giờ như vậy nghen! Em cần phải thuyết phục người lớn nữa.”

Hạ Thiên mất mác, à một tiếng, nắm chặt tay của cô: “Vậy thì phải đợi tới khi nào? Anh muốn đăng báo, trang đầu.”

… Lúc này Tần Vũ Tinh mới nhớ tới thân phận của Hạ Thiên. Đột nhiên cô có chút áp lực, nhỏ giọng nói: “Không thể xử lý một cách khiêm tốn hay sao?”

“Khiêm tốn?” Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không được. Anh cần mọi người làm chứng cho anh! Tần Vũ Tinh, anh không dễ bị bỏ rơi đâu. Ai mượn em dính vào anh, đời này anh chỉ có thể là của em.”

Tần Vũ Tinh ngớ người ra, nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Không lẽ anh thật sự là lần đầu tiên à?”

Hạ Thiên vừa nghe xong, lập tức xù lông, nhấn mạnh: “Đương nhiên là lần đầu tiên của anh!”

Tần Vũ Tinh có chút hoang mang nói: "Nhưng em có cảm giác động tác lúc đó của anh thật sự không phải không thành thạo.”

“Anh vẫn luôn theo dõi ‘phim hành động’ bằng cặp mắt phê bình, tất cả cùng vì ngày này.”

Toát mồ hôi… Tần Vũ Tinh im miệng.

“Không đúng. Làm sao anh biết lần đầu tiên của mình sẽ cho em? Anh đã sớm để mắt tới em à?”

Hạ Thiên nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, nói: “Nếu không thì tại sao anh dây dưa mãi với em không dứt chứ?”

“Vì sao?” Tần Vũ Tinh hỏi anh: “Nói mau!”

Hạ Thiên do dự một lát: “Lúc ban đầu là vì Bạch Nhược Đồng. Nhưng sau đó thì chính là vì thích.”

“Em không tin.”

“Ừ, em tin hay không cũng được.” Hạ Thiên đi tới trước mặt, đụng cô ngã xuống, nói: “Mệt rồi, ngủ đi.”

“Mẹ em đang ở dưới lầu, em không muốn…”

“Được.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, hỏi: “Anh không ‘giải quyết’ không được à?”

Hạ Thiên tức giận lườm cô một cái: “Bộ nhìn tướng anh giống muốn lên giường với em lắm sao?”

“Vậy thì vì sao anh lại muốn ở lại?”

Hạ Thiên cắn môi: “Anh chỉ muốn ngủ chung giường với em thôi.”

. . . . . .

"Cho anh vừa ý!" Tần Vũ Tinh đồng ý một cách sảng khoái. Hai người nằm trên giường, Hạ Thiên luôn động tay động chân, siết chặt tay cô lại, tập kích bất ngờ lên ngực cô, khiến người ta không thể nào ngủ được.

Tần Vũ Tinh nghiêm nghị phản kháng nửa buổi, Hạ Thiên mới trở nên đàng hoàng một chút. Anh ôm gọn Tần Vũ Tinh vào lòng, nói: “Ngủ đi, anh muốn nhìn em.”

“Ngủ thì có gì để mà nhìn?”

“Em biết gì chứ!” Hạ Thiên nghiêm mặt nói.

"Anh nói cái gì!" Tần Vũ Tinh trợn mắt ngược lại.

"Anh thích nhìn em gần như vậy…” Hạ Thiên khẽ cong môi lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vài phần dịu dàng.

“Hừ.” Tần Vũ Tinh nhắm mắt lại, không bao lâu sau mở mắt ra thì phát hiện anh thật sự đang nhìn cô ngủ. Cô có chút không được tự nhiên, cau mày nói: “Anh còn như thế thì từ nay về sau đừng tới nữa.”

“À, còn có ‘về sau’.” Hạ Thiên nhếch miệng cười nói: “Một lời đã định.”

… Anh cười thật lưu manh, Tần Vũ Tinh tức giận trợn mắt nhìn anh. Có lẽ là đi cả ngày, không bao lâu sau, Tần Vũ Tinh đã ngủ say. Mở mắt ra thì trời đã sáng, đồng hồ trước mặt chỉ hơn tám giờ sáng. Cô lập tức ngồi dậy, phát hiện bên cạnh không có người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trên bàn trang điểm có một cái mâm, phía trên là trứng gà chiên và hai miếng thịt bò. Bên cạnh còn có một ly sữa và một tờ giấy.

Cô cầm giấy lên xem, không nhịn được liền mỉm cười.

【Anh sợ gặp mẹ đại nhân, hơn năm giờ đã dậy làm đồ ăn sáng, bảy giờ rưỡi đã hâm nóng lại một lần. Sau đó mẹ em thức dậy, anh không thể làm gì khác hơn là nhảy cửa sổ. Nếu như em dậy sau tám giờ rưỡi thì đừng ăn, bởi vì đã hâm nóng một lần rồi. ┭┮﹏┭┮】

"Khờ khạo!" Tần Vũ Tinh thì thầm một tiếng.

Không hiểu sao tâm tình trở nên rất tốt.

"Thùng thùng thùng." Bước chân mẹ Tần vội vã chạy lên lầu, gõ cửa, hét lớn: “”Vũ Tinh, con ra đây ngay cho mẹ!”

Tần Vũ Tinh dụi dụi mắt, mở cửa nói: “Chuyện gì thế, mới sáng sớm mà giống như đòi mạng vậy mẹ?”

Bốp một cái, mẹ cô ném tờ báo, đập vào mặt cô. Tần Vũ Tinh vừa muốn nổi khùng, vừa ngạc nhiên.

Bởi vì cô nhìn thấy tên của Hạ Thiên, còn có tên của mình. Đây là một phần tờ Thần Báo.

Cô run sợ nhìn về phía cửa, ngoài mẹ cô ra, còn có dì ba, xem ra là vừa mới chạy qua.

“Mẹ hỏi con, rốt cuộc con và Hạ Thiên có quan hệ gì hả?”

Tần Vũ Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua tờ báo, toàn bộ trang giải trí chỉ có một tin tức duy nhất, tất cả là về cô!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: macynguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91 và 159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.