Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Gả muội - Trạm Lộ

 
Có bài mới 16.10.2015, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 323 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.3

Dđlqd

Nguyên Phi Ngạo ra khỏi hoàng cung, vừa mới lên ngựa, liền nhìn thấy một tiểu đồng áo xanh hướng hắn hành lễ.

“Là Nguyên tướng quân phải không? Đây là bái thiếp của Thiếu Đông nhà nô tài.”

“Bái thiếp?” hắn nghi ngờ tiếp nhận bái thiếp này. Hắn vừa về tới kinh thành, sao người khác lại biết được? Huống chi nơi này cũng không phải phủ đệ nhà hắn, đưa cái gì bái thiếp chứ?

Hắn còn chưa mở bái thiếp ra xem, tiểu đồng áo xanh cười nói “Thiếu Đông nhà nô tài nói, đã ở bên hồ Xuân Ba chuẩn bị tốt tiệc rượu, mong được vinh hạnh tiếp đón tướng quân.”

Nguyên Phi Ngạo mở bái thiếp ra, vừa nhìn thấy, mi nhíu một cái. Thật khéo léo, dĩ nhiên là thư của Cổ Liên Thành, trên đó viết vài lời nói khách sáo, chủ yếu là mời hắn uống rượu.

Từ trước đến nay hắn yêu rượu như mạng, mà Cổ Liên Thành này dĩ nhiên biết được, ở trong thư cố ý ghi rõ – bản thân có chuẩn bị rượu ngon Hải Đường xuân, mong cùng tướng quân không say không về.

Như vậy hắn xem xong câu này làm sao mà không động tâm cơ chứ?

Huống chi, hôm nay hoàng thượng nói người này khó chơi đối phương lại muốn đem muội tử giao cho hắn, rốt cục có âm mưu gì, hắn phải đi qua đó để điều tra một chút. ddlqd

Vì thế hắn đem thư xếp lại, thản nhiên hỏi “Xuân Ba hồ ở đâu?”

Tiểu đồng áo xanh cười meo meo nói “Thỉnh tướng quân đi theo nô tài.”

Nguyên Phi Ngạo nghĩ hắn nên đi ngựa hay ngồi xe, không nghĩ tới đối phương lại đi bộ theo sau ngựa hắn. Hắn mặc dù không có quất ngựa chạy nhanh, nhưng tiểu đồng vẫn thong thả đi theo sát hắn.

Hắn giật mình một chút, quan sát một lúc hắn hỏi “Ngươi là người luyện võ?”

Tiểu đồng áo xanh ngẩn đầu cười cười, tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng ánh mắt vui vẻ như trăng rằm lại rất đẹp. “Trong nhà Thiếu Đông tiền rất nhiều, người mơ ước cũng rất nhiều, nhiều hạ nhân phải học qua thuật phòng thân đề phòng lúc có tình huống xấu. Nô tài rất ngu dốt, chỉ học được chút công phu chạy trốn.”

“Khách khí.” Nguyên Phi Ngạo hừ lạnh, biết rõ đối phương đang nói đến khinh công. Nhìn hắn bước đi, giống như tư thế tản bộ, nhẹ nhàng thoải mái, ít nhất cũng phải luyện bảy, tám năm mới có thể đạt được như vậy. nếu ngay cả một tiểu tử truyền tin bình thường ở ngân hàng tư nhân Thiên hạ mà lại có bản lĩnh tốt như vậy, khó trách Cổ gia ở Hạo Nguyệt quốc có thể giơ tay làm mưa nhanh chóng như vậy, làm cho ngay cả Hoàng thượng cũng kiên kị thế lực của bọn họ.

Xem ra Cổ Liên Thành,…là một người lợi hại, không thể không phòng bị.

Đi hơn nửa canh giờ, rốt cục bọn họ cũng vào Xuân Ba hồ.

Xuân Ba hồ là một hồ nước lớn nhất trong kinh thành Hạo Nguyệt quốc, ngày thường người du ngoạn, thưởng thức ở đây rất nhiều, nhưng sao hôm nay nơi này không thấy một bóng người nào cả. Chỉ có một chiếc thuyền hoa lẳng lặng đậu trên hồ.

Nguyên Phi Ngạo khó hiểu hỏi “Sao lại không thấy ai cả?”

Tiểu đồng áo xanh đi về phía chiếc thuyền quay đầu lại cười “Thiếu Đông của nô tài hôm nay mời tướng quân uống rượu, đương nhiên không thể người khác tới quấy rầy.” hắn dùng một ngón tay chỉ “Ngài xem bên kia.”

Hắn nhìn theo hướng của ngón tay, lúc này Nguyên Phi Ngạo mới chú ý thấy bốn hướng bên hồ đều treo một cái đèn lồng màu đỏ, trên đèn lồng viết hai chữ “Thiên hạ” chói mắt.

“Đây là có ý gì?” rõ ràng là ban ngày, ai lại đi đốt đèn?

Tiểu đồng áo xanh lại mĩm cười, nói “Đây là kí hiệu của Cổ gia chúng ta. Ý là, trong phạm vi ba dặm nơi Cổ gia bao hạ, những người không phận sự không được lại gần.” nói xong người đã lên thuyền.

Nguyên Phi Ngạo quay đầu ra lệnh với đám thủ hạ phía sau “Ở đây chờ ta.” Nói xong cũng lên thuyền.

Thuyền hoa này rất lớn, ước chừng có hai tầng lầu cao, tầng dưới có mười tên cầm lái đứng ở hai bên sườn thuyền, Nguyên Phi Ngạo vừa bước lên thuyền, mười tên cầm lái liền hoạt động mái chèo, đưa thuyền ra giữa hồ.

Nguyên Phi Ngạo đi theo tiểu đồng áo xanh lên tầng hai, hắn không khỏi ngẫn người, một tầng này trống rỗng, trừ bỏ một cái bàn và tám cái ghế, chẳng còn ai cả. Bốn phía bờ hồ để thưởng thức phong cảnh đều bị mành vải màu tím nhạt che phủ, cảnh sắc bên ngoài đều khó có thể nhìn rõ.

“Cổ Liên Thành đâu?” Nguyên Phi Ngạo thanh âm trầm xuống “Làm trò?”

Lúc hắn từng bước đi lên tiểu đồng áo xanh vẫn đi bên cạnh hắn, lúc nghe hắn hỏi như vậy, lặng lẽ rút đoản kiếm trong tay áo ra, thừa dịp hắn không chuẩn bị, đâm tới…

Nguyên Phi Ngạo thân kinh bách chiến, đặc biệt mẫn cảm với sát khí nguy hiểm, nhưng mà lần này tiểu đồng hóa trang rất tốt, làm cho hắn không phòng bị, nhưng khi kiếm khí cắt qua quần áo của hắn, hắn theo bản năng lắc mình né, tránh được một kiếm này, hắn giận bừng bừng hỏi “Vì sao muốn ám sát ta?”

Tiểu đồng áo xanh một kiếm không trúng hắn, lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói “Ngượng ngùng, tướng quân đại nhân, đây là ý tứ của Thiếu Đông nhà ta, về phần vì sao hắn làm vậy ta cũng không biết.” ngoài miệng thì nói như bỡn cợt như vậy, nhưng kiếm trên tay vẫn chưa dừng lại công kích, lúc nói một câu đó đã muốn đâm tới bảy kiếm, mỗi một chiêu kiếm đều muốn lấy mạng đối phương.

Mi tâm Nguyên Phi Ngạo cứng lại, khiển trách “Tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao xuống tay độc ác như vậy?” hắn phất cổ tay áo một cái, một sức mạnh cường đại kéo tiểu đồng áo xanh lại, làm cho thân thể tiểu đồng áo xanh không kiểm soát được nghiêng về phía trước, hắn dùng tay chém một cái, đối phương đau đến không thể không buông kiếm ra.

“Thật là Cổ Liên Thành kêu ngươi giết ta?”

Nguyên Phi Ngạo vừa muốn hỏi, tiểu đồng áo xanh đột nhiên liền xoay người, muốn từ trên lan can nhảy xuống, Nguyên Phi Ngạo mắt lạnh tay nhanh, duỗi hai tay đem tiểu đồng giữ lại bên ngoài lan can.

“Muốn chạy? không dễ như vậy!” Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng nói, hai tay nhấc lên, đem tiểu đồng kia bỏ vào trong thuyền.

Tiểu đồng áo xanh vẫn chưa bỏ ý định, vừa rơi xuống liền dùng hai đấm hướng đến mặt hắn, mặt hắn không đổi sắc đưa tay bắt lấy quặc lại, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay của tiểu đồng áo xanh đã bị hắn làm gãy, đau đến ngất đi.

“Thật buồn cười!” Nguyên Phi Ngạo nhìn đứa nhỏ té ngã trước mặt mình, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Đầu tiên vừa vào hoàng cung đã bị hoàng thượng cứng rắn nhét một mối hôn sự cho hắn, sau đó mặc danh kì diệu bị cậu cả tương lai cho mời, sau đó lại mặc danh kì diệu bị người ta ám sát.

Hiện tại làm gì bây giờ? Trực tiếp đến ngân hàng tư nhân Thiên hạ chất vấn Cổ Liên Thành vì sao an bài như vậy, rốt cục Nguyên Phi Ngạo hắn đắc tội gì với hắn, làm cho đối phương muốn giết hắn như vậy ?

Ngẫm lại, chuyện này có chút kì quái. Nếu Cổ Liên Thành muốn giết hắn, không nên trước mặt hoàng thượng yêu cầu chuyện muội muội hắn. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là do đối thủ của Cổ Liên Thành phái tới? Giả danh Cổ Liên Thành muốn tìm hắn, giết hắn giá họa cho Cổ Liên Thành, một hòn đá trúng hai con chim?

Mặc kệ như thế nào? Trước hết tìm Cổ Liên Thành hỏi rõ ràng, ở nơi đó chắc sẽ có manh mối.

Nghĩ đến đây hắn đối với những người chèo thuyền hô to “Trở lại nơi xuất phát”

Một tiếng hô này tựa như sấm sét, thậm chí dọa cho một lái thuyền làm rớt mái chèo.

Một lát sau, thuyền hoa sắp cập bến lần nữa, thuộc hạ đứng bên bờ chờ hắn vội vã chạy tới, nhìn hắn nói “Tướng quân, vừa mới nhận được tin cấp báo, Diêm thành phụ cận cách nơi này ba trăm dặm, phát hiện nhân mã khả nghi, hoài nghi là binh mã của Thu Kế quốc. Đặng Lan tướng quân trong coi Diêm thành xin chỉ thị nên làm gì?

“Diêm thành?” Thu Kế quốc mới cùng Hạo Nguyệt quốc kí hiệp ước hòa bình không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào sẽ có binh mã khả nghi xuất hiện? “Truyền tin cho Đặng tướng quân nói, chậm nhất là ngày mai ta sẽ tới.”

Hắn quả quyết hạ lệnh xuống, sau đó lên ngựa.

Thuộc hạ nhắc nhở “Tướng quân, vậy chuyện bên phía bệ hạ...” hôm nay vào cung diện thánh, chính là báo cáo công tác, nhưng còn chưa hoàn thành.

Nguyên Phi Ngạo khoát tay ngăn lại “Vô phương, báo với bệ hạ, nói biên quan có việc, bệ hạ sẽ thông cảm.” Sau đó hắn lại nhớ tới một chuyện “Trên thuyền có tên tiểu tử bị ta đánh gãy tay, mang hắn theo, ta còn có chuyện muốn thẩm vấn hắn.”

Phân phó xong tất cả mọi việc, hắn thúc ngựa chạy ra khỏi Xuân Ba hồ.

Hiện tại mặt hồ gió lạnh rền vang, dù cho thân hắn làm bằng sắt cũng cảm thấy khí lạnh bức người, tốt hơn hết vẫn nên rời khỏi sớm.

Tạm thời không kịp đi hỏi Cổ Liên Thành, bất quá mang theo tiểu đồng này cũng không sợ không tìm ra được manh mối.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, Vi Do La Em, anna Dinh, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, vuthaodoanuyen, y229917
     
Có bài mới 31.10.2015, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 323 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



P/s: sorry các nàng cấp này ta bận quá. không thể post bài thường xuyên được.
Chương 2.1

Edit: Lạc Tâm Nhi

Dđlqd

“Đau quá…”

Nghe được tiếng rên rỉ của tiểu đồng, Nguyên Phi Ngạo đang ăn cơm chiều liếc mắt hướng về phía tiểu tử đang cuộn tròn trong góc kia. Đứa nhỏ này nhìn thì âm hiểu ác độc, nhưng xương cốt thân mình lại thật mảnh mai, vặn gãy cánh tay hắn lại làm cho hắn hôn mê một ngày, một buổi tối sắp xếp ổn thỏa cho cả một đại đội ở tại huyện nha Túc huyện, hắn cũng không có tỉnh lại.

Thuộc hạ cũng sớm nghĩ tới giội nước lạnh bắt hắn tỉnh lại, nhưng Nguyên Phi Ngạo không đồng ý.  Hắn hoài nghi đứa nhỏ này là giả bộ hôn mê, hắn muốn xem đối phương giả bộ đến khi nào.

Hiện tai, đứa nhỏ này rốt cục không nhịn được rồi sao?

Loáng thoáng, hắn nghe tiếng tiểu đồng rên rỉ, tiếng đứt quãng truyền vào lỗ tai hắn…

“Nương, cánh tay con đau quá, đừng đánh con nữa…”

Đứa nhỏ này mơ thấy cái gì? Chẳng lẽ trước kia nương của hắn thường đánh hắn?

Nhịn không được tò mò, Nguyên Phi Ngạo buông bát đũa trong tay, đứng dậy đi đến bên người tiểu đồng, ngồi xổm xuống đụng vào cánh tay tiểu đồng, tiểu đồng đau đến co rúm khóe miệng.

Hắn gặp qua không ít vết thương, biết loại vẻ mặt thống khổ này cũng không thể giả bộ được. cách quần áo, hắn cảm thấy đứa nhỏ này đang phát sốt? hắn dùng tay sờ thử làn da bên ngoài quần áo, quả nhiên là như vậy.

Hắn trở lại kêu phó tướng tùy thân “Tiêu Điển, gọi đại phu lại đây!”

Tiêu Điển tò mò hỏi “Tướng quân, còn muốn xem bệnh cho hắn? Không phải hắn muốn giết ngài sao?”

“Một mã trả lại một mã, hắn muốn giết ta, chờ khi hắn tỉnh lại, ta sẽ hỏi rõ ràng, nên phạt sẽ phạt tuyệt không buông tha, nhưng hiện tại không thể để hắn chết trong này.” Nguyên Phi Ngạo mặt bình tĩnh “Nhanh đi.”

Trong huyện nha có một đại phu, rất nhanh đại phu tiến vào khám và trị bệnh.

Sau khi bắt mạch, tiểu đồng quả nhiên bị sốt. Khi thầy thuốc nhìn đến cánh tay, không khỏi hoảng sợ “Cánh tay đứa nhỏ này giống như bị chặt đứt, nhanh nối xương lại, nếu không nửa đời sau sẽ tàn phế.”

Tiêu Điển bĩu môi “Không cần nối, miễn cho hắn lại đi ám sát tướng quân.”

Nguyên Phi Ngạo mắt lạnh nhìn thấy, trầm ngâm một lát nói “Đem hắn cứu tỉnh, ta có chuyện muốn hỏi hắn.”

“Thần trí hắn hiện tại mê man, cho dù có thức tỉnh, chỉ sợ nói cái gì cũng không rõ ràng.” Tuy rằng thân phận thầy thuốc của hắn nhỏ nhoi so với Nguyên Phi Ngạo, nhưng thân là kẻ hành y, tấm lòng tư bi làm cho hắn không thể không khuyên can.

Tiểu đồng như cảm ứng được có người bên cạnh mình, dựa vào cánh tay chưa bị thương, nắm chặt góc áo người bên cạnh, giọng run run nói “Đau quá, nương, tay con thật sự rất đau!”

Mọi người nhất thời im lặng, bởi góc áo hắn nắm lại là áo của Nguyên Phi Ngạo.

Nguyên Phi Ngạo ngẫn người, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt góc áo của hắn. lúc trước không nhìn kĩ, lúc này hắn mới chú ý, cái tay này thật sự rất nhỏ, thực nhìn không ra lúc trước lại muốn đưa mình vào chỗ chết.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu đồng, nhìn tỉ mỉ, sau đó kéo áo của mình ra ngoài, dường như tiểu đồng kia càng quyết tâm, chẳng những nắm càng chặt mà còn khóc cầu xin “Nương, con nhất định sẽ ngoan, sẽ không bao giờ… chạy loạn nữa, con không bao giờ… so đo với ca ca nữa.”

Tâm tư Nguyên Phi Ngạo như bị điều này nặng đề đụng một cái, hắn không có thẳng tay kéo vạt áo trở về, ngược lại vỗ vỗ tay tiểu đồng, dùng giọng điệu mềm mại nói “Được, sẽ không đánh ngươi, buông tay đi.”

Nghe được cam đoan của hắn, khóe miệng tiểu đồng lộ ra một lúm đồng tiền trẻ con, năm ngón tay đang nắm chặt cũng từ từ buông ra.

Nguyên Phi Ngạo quay đầu nói với đại phu “Nối xương cho hắn.”

Phó tướng Tiêu Điển ở một bên nhìn thấy mà choáng váng, theo hiểu biết về tướng quân của hắn từ trước đến giờ, chưa từng thấy tướng quân dùng khẩu khí ôn nhu như vậy nói chuyện với ai, huống chi là nói với một tên thích khách.

Lúc này Nguyên Phi Ngạo trầm mặt nhìn tiểu đồng, nói “Ta không muốn hắn chết, hiểu chưa?”

Đại phu cười khổ nói “Tướng quân nghĩ muốn hắn sống, có thể cho phép tiểu nhân đưa hắn đến phòng ở khác sạch sẽ hơn được không, nối xương không thể qua loa được, trên mặt đất không tốt lắm.”

“Làm ngay tại nơi này.” Nguyên Phi Ngạo nhịn không được phân phó “Thời điểm chúng ta ở trên chiến trường, chính là trong núi xương biển máu tùy tiện tìm một chỗ là có thể băng bó, nối xương cần đến chổ nào chứ? Nếu ngươi làm không được, ta làm!”

Hắn đột nhiên nâng tay vỗ vỗ hai má của tiểu đồng “Này, tỉnh lại, đừng giả chết!”

Tiểu đồng mơ mơ màng màng đem hai mắt mở ra, nhìn hắn thật lâu, làm như không thể xác định, chần chờ hỏi “Ngươi,…là ai?”

“Giả ngu hay thật sự sốt đến hồ đồ?” Nguyên Phi Ngạo mắt lạnh nhìn hắn, lười nói lời vô nghĩa “Hiện tại ta nối xương lại cho ngươi, ngươi phải nhịn đau, chút nữa không được kêu cha gọi mẹ.”

Tiểu đồng quật cường nhìn hắn “Làm sao ngươi biết ta sẽ sợ?”

Nguyên Phi Ngạo bắt lấy xương cổ tay của hắn, lúc này mới phát hiện hắn không chỉ có bàn tay nhỏ nhắn, ngay cả cánh tay cũng giống như một thanh gỗ.

Nguyên Phi Ngạo nhìn chung quanh, phát hiện đôi đũa trên bàn lúc nãy hắn đang dùng bữa, hắn lấy nhét vào miệng tiểu đồng, nói một câu “Cắn!”

Tiểu đồng đưa ánh mắt mở to vô tội hoang mang nhìn hắn, nhưng vẫn làm theo.

Nguyên Phi Ngạo không nói nhiều lời nữa, đưa tay nâng cánh tay gãy của tiểu đồng, một tay chạm tới chỗ gãy, vừa bẻ lại, tiểu đồng kêu lên một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh.

“Bốc cho hắn một phương thuốc giảm đau.” Nguyên Phi Ngạo một bên phân phó đại phu, một bên nghi hoặc nhìn khóe miệng tiểu đồng, nơi đó chảy ra một ít máu, hiển nhiên vừa rồi tiểu đồng cắn chiếc đũa cắn sai lại cắn vào môi mình.

Vốn tưởng rằng lúc nối xương đứa nhỏ này sẽ vừa khóc lại hét, không nghĩ tới hắn như vậy mà có thể chịu được.

Nguyên Phi Ngạo phi thường tôn trọng những người có thể chịu được đau khổ, lại kiên kị những người như vậy. người như vậy nếu là bằng hữu thì tốt, nếu là kẻ thù thì thật phiền toái.

Hắn bất quá chỉ là một đứa nhỏ, có thể có năng lực lợi hại vậy sao?

Nguyên Phi Ngạo hai tay duỗi ra, ôm lấy tiểu đồng, lúc này mới phát hiện hắn thật nhẹ, ôm vào trong ngực lại không bằng xách một túi khoai tây.

“Tướng quân, kêu hạ quan cõng hắn là được.” Tiêu Điển vội vàng gọi người “Không phải nói bên kia còn phòng sao? Đem phòng thu dọn một chút, đem tên tiểu tử này ném vào.”

“Không cần.” Nguyên Phi Ngạo mặt không đổi sắc mà đem tiểu đồng thả nhẹ lên giường của hắn, sau đó nói “Đêm nay hắn ngủ ở đây.”

“Nhưng mà… tướng quân…” Tiêu Điển rất giật mình.

“Lúc hắn tỉnh lại, ta vừa lúc thẩm vấn hắn.” Nguyên Phi Ngạo dùng sức kéo chiếc đũa còn đang bị tiểu đồng cắn trong miệng ra, trở lại bàn ăn, đem chiếc đũa chùi chùi vào áo vài cái, tiếp tục ăn cơm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, anna Dinh, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, vuthaodoanuyen, y229917
     
Có bài mới 03.11.2015, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 323 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2

Đêm khuya, Nguyên Phi Ngạo cầm lấy bản đồ phòng vệ biên phòng, sau khi cẩn thận tỉ mỉ so sánh đối chiếu, nói với Tiêu Điển “Năm quận ở Đông Nam cứ bố trí như vậy, Tây Bắc thì cần sửa lại một chút.”

“Tài lực ở Tây Bắc từ trước đến nay đều không đủ, Tổng Đốc Tây Bắc thường oán giận là không đủ bạc, quân lương cũng không đưa đến đúng hạn, nếu tăng mạnh phòng thủ, e rằng không có khả năng.” Tiêu Điển thành thật báo cáo.

Nguyên Phi Ngạo nhíu mày “Bọn họ khó xử ta biết, ta cũng đã vài lần viết thư nhắc nhở với bệ hạ chuyện này, nhưng bệ hạ nói địa phương cần dùng bạc có rất nhiều, nhất thời không thể phân bố đến, kêu ta thông cảm.”

“Nói đến cùng, vẫn là sâu mọt trong triều đình quá nhiều, hừ, tiền vẫn là nằm trên tay của đám tham quan.” Tiêu Điển nặng nề đánh lên bàn một cái.

Nguyên Phi Ngạo bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe, sau đó đứng dậy đi vào buồng trong.

Chỉ thấy tiểu đồng trên giường ôm cánh tay mình, khó khăn xoay người.

“Tỉnh?” Nguyên Phi Ngạo từ trên cao nhìn xuống “Ngươi tên gì?”

Tiểu đồng hơi giương mi mắt, nhìn thấy hắn, bỗng nhiên cười khổ “Ngài ra tay cũng quá nặng.”

Nghe hắn nói như vậy, Nguyên Phi Ngạo xác nhận là người đã tỉnh táo. Hắn cúi người xuống, ép sát tiểu đồng, lạnh lùng hỏi “Rốt cục là ai phái ngươi tới ám sát ta?”

“Ta không phải đã nói, là Thiếu Đông nhà chúng ta…” tiểu đồng vừa mở miệng, liền cảm giác đau đến hút một ngụm khí lạnh, thì ra là bàn tay to của Nguyên Phi Ngạo sờ qua tay đang bị thương của mình.

“Biết đau?” hắn cười lạnh “trên người ngươi còn giấu ám khí gì mà ta chưa lấy ra?”

“Cái gì cũng không có!” tiểu đồng liên tục không ngừng nói “Ta không có học qua ám khí, tổng chỉ có mấy chiêu, đều bị ngài nhìn thấy.”

Nguyên Phi Ngạo sờ soạng trên lưng nàng, không thấy ám khí đâu, chỉ phát hiện…

“Cổ Liên Thành không cho hạ nhân ăn cơm sao?” hắn nghi hoặc lầm bầm lầu bầu, chưa nhìn thấy qua nam hài gầy như cái dạng này, vòng eo nhỏ đến độ có thể dùng từ “một tay nắm chặt” hình dung, nữ nhân ở quân kỹ doanh thắc lưng còn thô hơn của hắn,

“Trời sinh ta gầy.” tuy rằng cánh tay rất đau đớn, nhưng Nguyên Phi Ngạo tiếp xúc làm nàng ngứa không chịu nỗi, nhịn không được cười khanh khách.

Tiếng cười không đúng lúc này làm Nguyên Phi Ngạo dừng tay lại, buồn cười nhìn hắn “Đúng là tên không sợ chết, ngươi không nghĩ tới hậu quả việc ám sát ta hay sao?”

“Không nghĩ tới ngài lại hung dữ như vậy…” tiểu đồng bĩu môi, bộ dạng một bụng oán khí.

Mặt Nguyên Phi Ngạo bỗng nhiên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát “Thiếu Đông không có khả năng, rốt cục là ai phái ngươi đến? mau nói ra, nếu không ta lập tức bẻ gãy tay còn lại, hơn nữa còn làm nó không thể trở về bộ dáng ban đầu.! Ngươi có tin không?”

“Ta tin.” Tiểu đồng co rúm lại nhích về phía trong giường, sợ hắn nói được làm được “Thật ra Thiếu Đông của chúng ta…”

“Ngươi nghĩ rằng ta là người ngốc sao?” Nguyên Phi Ngạo cười lạnh “ta cùng Cổ Liên Thành  không thù không  oán, gần đây hắn còn muốn gã muội muội cho ta. Cho dù muốn giết ta cũng không thể chỉ phái một đứa bé đến? hắn là không để ta vào mắt sao? Ngươi tốt nhất nên nói nhanh một chút, ta không có thời gian đùa với ngươi.”

Tiểu đồng trừng mắt nhìn, sau đó rũ mát xuống “Ta… xác thực không phải do Cổ đại thiếu phái tới.”

“Hừ, người chủ mưu phía sau là ai?”

“Không có người phía sau.” Tiểu đồng ngập ngừng “Kì thật… ta thật lòng cảm phục uy danh của ngài , muốn làm lính dưới trướng của ngài. Nhưng là ta đã vài lần báo danh tòng quân, quan chiêu binh đều chê ta thân hình nhỏ gầy không nhận ta, ta mới có thể nghĩ ra hạ sách này…”

Nguyên Phi Ngạo không khỏi ngẫn người. là vì lý do này?

Tiêu Điển ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở “Tướng quân cẩn thận, đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng bên trong lại phức tạp, chỉ sợ hắn không nói thật.”

Nguyên Phi Ngạo lạnh mặt nhìn tiểu đồng một lúc, mới hỏi ‘Ngươi tên gì?”

“Song Nhi.” Tiểu đổng rũ mắt trả lời, một bộ dạng đềm đạm đáng yêu.

“Song Nhi?” tên này cũng có chút nữ tính đi “Họ gì?”

Nàng lắc lắc đầu “Không có họ. lúc ta sinh ra cha ta đã chết, nên ta không có họ.”

Nguyên Phi Ngạo suy nghĩ chút lát, cũng không truy hỏi nữa, xoay người bước ra ngoài.

Tiêu Điển lập tức đuổi theo “Tướng quân, đem tiểu tử này ném cho huyện nha ở đây trông coi đi. Lời hắn nói nữa khắc không thể xác minh là thật hay giả, làm gì phải phí thời gian với hắn.”

Nguyên Phi Ngạo lại thản nhiên phân phó “Truyền lệnh xuống kêu người chuẩn bị xe ngựa, cho đứa bé kia ngồi.”

“Hả?” ý của tướng quân không phải là…

“Mang hắn theo đi Diêm thành.”

Tiêu Điển vội la lên “Tướng quân, nhưng hắn là cái gánh nặng, cái phiền toái, cũng có thể là tai họa.”

“Đây là mệnh lệnh.” Nguyên Phi Ngạo trừng mắt nhìn Tiêu Điển một cái, làm Tiêu Điển không dám lên tiếng phản đối nữa.

Ngồi trong xe, Song nhi nhìn thật im lặng và nhu thuận. tuy rằng cánh tay bị thương băng bó được treo trước ngực, vẫn không ngăn cản được nàng tò mò nhìn xung quanh.

“Chưa ngồi qua xe ngựa?” Nguyên Phi Ngạo cũng ngồi trong xe, tà tà liếc nhìn nàng.

“Ngồi qua hai lần, nhưng lúc đó còn nhở, cũng không còn nhớ rõ nữa.” Song Nhi ghé vào cửa sổ, mở to mắt nhìn ta ra phong cảnh cùng đám người bên ngoài, cho đến khi mỏi cổ, mới lui trở lại, nhìn thấy trên bàn có đặt ba cái chén nhỏ, một cái bên trong đặt bánh bao, hai cái còn lại là đồ ăn.

“Ngài là đại tướng quân, bình thường đều ăn như vậy?” Nàng tò mò nhìn Nguyên Phi Ngạo, bởi vì trên cái bàn trước mặt này cũng là đồ ăn của hắn.

“Chẳng lẽ ngươi không phải?” Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng. Đứa trẻ này tuy rằng thân mình đơn bạc, nhưng trên trán lại tỏa ra khí chất, không thể nói rõ là thanh cao cao ngạo, hay là tự cho là đúng, tóm lại là không giống với đứa nhỏ xuất thân nhà nghèo.

Trước mắt tuy rằng không phải là món ngon tốt nhất, nhưng nếu là gia đình bình thường, ai lại ghét bỏ? nhưng đứa nhỏ này, cũng không nghĩ thân phận mình là tù nhân, khi nhìn thấy ba cái chén nhỏ này, mày không tự chủ nhíu lại, hơn nữa ngày cũng không động đũa.

Rốt cục bụng cũng kêu vài tiếng, Song Nhi do dự một chút, không thể không cầm đũa lên, gắp thử một miếng thịt bò, bỏ vào miệng nhai nuốt.

“Thịt bò này hầm cũng quá chín rồi, nếu như thêm một chút nước hoa hồng, hương vị sẽ tốt hơn.” nàng dẹt miệng nhắc đi nhắc lại, hiển nhiên là không quá vừa lòng.

“Nước hoa hồng?”

“Đúng vậy, chính là dùng cánh hoa hồng cùng mật nấu thành nước, sau đi đem thịt bò hầm mềm xong, bọc trong một lớp phấn mỏng đem chiên sơ một chút, lại rưới nước hoa hồng lên, hương vị kia thật làm cho người khác trầm trồ khen ngợi.” Song Nhi nói xong nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chén thịt bò trước mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn ăn thêm một chút,

“Nhà các người thật nhiều tiền a, mỗi ngày đều ăn loại đồ ăn này?” Nguyên Phi Ngạo mặt không đổi sắc hỏi.

Song Nhi cười “Mỗi ngày ta đều hầu hạ Cổ đại thiếu ăn cơm, đã nhìn thấy rõ ràng rồi.”

“Ngươi thật sự là người của ngân hàng tư nhân Thiên Hạ?” hắn vẫn là không tin.

“Ta… chính là một hạ nhân không nổi bậc gì ở ngân hàng tư nhân.” Song Nhi liếc trộm bình rượu của hắn, hỏi “Ta có thể nếm thử rượu của ngài không?”

Nguyên Phi Ngạo cầm lấy rượu cũng rót cho nàng một chén

Song Nhi cẩn thận cầm ly rượu, uống một ngụm nhỏ, đầu lưỡi lập tức vươn ra hút không khí “Thật cay!”

“Không say rượu?” xem nàng bị rượu cay làm cho rơi cả nước mắt nước mũi, tựa hồ là lần đầu tiên uống rượu.

“Vâng, trong trang quản lý rất nghiêm khắc, sợ người uống rượu làm hỏng việc, không dễ dàng cho ai uống rượu.” tuy rằng lần đầu bị rượu làm cay nhưng Song Nhi nhịn không được vẫn uống thêm một ngụm nữa.

“Ngươi thật muốn đi theo ta bảo vệ quốc gia?” Nguyên Phi Ngạo thản nhiên hỏi

“Muốn chứ! Ta biết chữ, lại biết võ công, có thể làm tùy tùng bên cạnh tướng quân!” nàng mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong “Tướng quân thu nhận ta?”

Nguyên Phi Ngạo uống một ngụm rượu, suy nghĩ hỏi lại “Ta vặn gãy tay ngươi, ngươi không ghi hận sao?”

Song Nhi nhìn cánh tay của mình, cười nói “Ai bảo ta tìm tướng quân gây phiền toái chứ! Đây là gieo gió gặt bão, sau này ta sẽ cẩn thận không cho tướng quân cơ hội lại vặn gãy tay ta.”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao?”

Song Nhi trầm mặt một chút, chớp chớp mắt, lại ngẩn lên một khuôn mặt tươi cười “Tướng quân không có lý do cự tuyệt ta!”

Nguyên Phi Ngạo theo dõi nhìn mặt nàng, lúc trước không có nhìn kĩ diện mạo của hắn, bởi vì quá mức bình thường, hiện tại nhìn kĩ da tay của hắn không tính trắng, ngũ quan không tính xuất chúng, chỉ có đôi mắt kia, có ba phần gió thu vui tươi, quyến rũ tràn đầy, không giống nam hài, cẩn thận nghĩ lại, hắn có đôi khi như một nữ tử, nói chuyện nhỏ giọng nhỏ khí, hoàn toàn không có cương dương khí chất.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhịn không được kéo vạt áo của Song Nhi.

Song Nhi sợ tới mức sống chết nắm lấy vạt áo, kinh sợ kêu lên “Tướng quân ngài không phải là có đoạn áo chi phích đi?” (gay đấy bà con ạ)

“Đoạn  áo chi phích?” bốn chữ này là tối kị của hắn, thuộc hạ có hắn có thể đi quân kỹ (kỹ viện trong quân đội), nhưng quyết không được phép có luyến đồng hay nuôi nam sủng. nếu phát hiện trực tiếp đuổi ra khỏi quân đội. cho nên lúc Song Nhi nói, hắn không thể không buông tay ra, nhưng vẫn như cũ hồ nghi nhìn nàng “Đã có người nói ngươi nhìn giống nữ nhân chưa?”

Tay đang cầm ly rượu của Song Nhi chấn động, cười khổ “Thật nhiều người nói như vậy, nương ta nói là ta đã đầu thai nhầm rồi”

Nghe nàng tự giễu như vậy, Nguyên Phi Ngạo thoáng khó giải thích, nhưng là khi nhắc tới nương nàng, Nguyên Phi Ngạo không khỏi nhớ tới lúc nàng hôn mê nàng luôn nhắc đi nhắc lại những lời này “Nương ngươi vì sao đánh ngươi?”

Nàng chấn động, ngơ nhác nhìn hắn “Tướng quân,… vì sao hỏi như vậy?”

“Bây giờ là ta hỏi ngươi.” Ánh mắt Nguyên Phi Ngạo trầm xuống, không để người khác hoài nghi.

Song Nhi đang cầm ly rượu, tựa hồ là đem mặt mình chôn vào đó. Nguyên Phi Ngạo đợi nửa ngày không thấy nàng trả lời, không nhịn được đưa tay lấy ly rượu ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt nàng chảy xuống vài giọt nước mắt.

Sao lại thế này? Hắn xúc động vì hắn đau lòng sao? Trong nháy mắt Nguyên Phi Ngạo trong lòng tràn đầy xin lỗi, bàn tay to vỗ vỗ bả vai Song Nhi “Được rồi, không muốn nói cũng được, ta không ép buộc.”

Đem rượu của Song Nhi một hơi uống cạn, hắn phá lệ khuyên nàng một câu “Có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút, phải biết rằng địa phương chúng ta đi nỗi danh là huyện nghèo, đến lúc đó có khả năng ngay cả thịt bò đều không có ăn.”

Song Nhi tò mò hỏi “Nơi này cách Kinh thành không tính là quá xa, làm sao lại nghèo đến như vậy?”

“Mỗi núi một phong cảnh, mỗi người mỗi cảnh. Ngươi không ra ngoài, không nhìn thấy hết, kỳ thật đều này cũng không có gì kì quái.”

Nguyên Phi Ngạo thản nhiên nói xong, lại chuyển đề tài “ngươi năm nay mấy tuổi?”

“Mười tám, làm sao vậy?”

“Ngươi đã mười tám tuổi?” Nguyên Phi Ngạo nghi ngờ đánh giá một phen “xem ra Cổ Liên Thành đối với hạ nhân không tốt lắm. người mười tám tuổi ở trong quân của ta, cũng sẽ không đói như ngươi vậy thành dáng người còn da bọc xương. Cái dạng này của ngươi nếu ra chiến trường, có khả năng địch nhân thét một tiếng ngươi đã hôn mê.”

Song Nhi vội vàng biện bạch “Cho nên ta mới xin được đi theo ngài! Thân ở trong quân rất nhanh sẽ cường tráng, tướng quân không cần ta, làm sao biết ta không thể?”

Nguyên Phi Ngạo từ trước đến nay đều thích người tự tin tiến bộ, nghe Song Nhi nói như vậy, bất giác khóe miệng gợi lên tươi cười.

“Ta thấy ngươi xương cốt mảnh mai, tay nhỏ thịt non, ngươi ở Cổ gia chưa làm việc nặng, chỉ sợ tòng quân ngươi làm không nỗi. ngươi cũng biết quân đội kỹ luật nghiêm minh, chỉ có chết trận chứ không có quân đào ngũ.”

Song Nhi thu hồi ánh mắt vui đùa, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng trang trọng “Ta biết, ta sẽ không bỏ trốn!”

“Ngươi nếu chạy thoát…” Nguyên Phi Ngạo trợn đôi mắt to lên nhìn nàng “Ta sẽ tự tay giết ngươi.”

Nghe huy hiếp như vậy, nhưng Song Nhi nhẹ thở ra một cái, bởi vì câu nói này của hắn là đã có ý muốn thu nhận nàng.

Nàng lặng lẽ cầm chén rót rượu, uống một chút, vẫn như cũ mước mắt nước mũi đều chảy ra, nhưng khóe miệng vẫn tươi cười.

Tịnh Biên tướng quân thì sao? cũng không phải rơi vào tay “Hắn”? sau này ai chết trên tay ai còn chưa biết đâu?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, anna Dinh, hh09, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, vuthaodoanuyen, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát
Windyphan: viewtopic.php?p=1297731#p1297731
Bạn đọc bài này để biết cách đăng truyện lên DĐ nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.