Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 27.10.2015, 22:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38:

Sau khi về tới nhà, Tần Vũ Tinh ăn cơm với mẹ và dì ba. Ba người đàn bà thành cái chợ. Mẹ Tần và dì ba một hỏi một đáp làm Tần Vũ Tinh muốn khóc luôn. Cô thật sự không chịu nỗi sự quấy nhiễu này, nói lãng sang chuyện khác: “Mẹ, năm nay 30 mình có ăn ở ngoài không?”

“Cha con đi công tác tới 28 mới về, cũng chưa chắc đâu. Ý của cô cả con là không muốn nấu cơm, đặt trước cơm tất niên ở khách sạn gần nhà ông nội con rồi.” Vẻ mặt mẹ Tần lộ ra chút không kiên nhẫn khi nhắc tới cô cả của Tần Vũ Tinh. Nhà họ Tần và họ Hứa hoàn toàn khác nhau. Ông nội của Tần Vũ Tinh có ba trai và một gái. Năm xưa cô cả của Tần Vũ Tinh ly dị rồi trở về nhà mẹ đẻ ở, quan hệ với mấy chị em bạn dâu không được tốt lắm.

“Dạ. Đã có cô cả nhận lời gánh vác rồi, mẹ nên bớt lo lắng đi.”

Mẹ Tần hừ lạnh một tiếng, nói: “Bà ấy chỉ giỏi cái miệng. Đến khi gọi thức ăn tính tiền thì sẽ làm ngơ.”

“Mẹ, một bữa cơm bao nhiêu tiền chứ!”

“Không phải là vấn đề tiền bạc. Mẹ phiền chính là cô cả của con miệng mồm ba hoa mặc kệ người khác. Chỗ chết người nhất chính là bà ấy thích so đo bắt bẻ người ta…”

Tần Vũ Tinh vuốt vuốt đầu mẹ, nói: “Cô con cũng đã khổ quá rồi…”

Cô của Tần Vũ Tinh lúc còn đi học rất cố gắng, không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, lên núi xuống làng chịu gian khổ trong Nội Mông. Vốn tưởng rằng vì lý tưởng, không ngờ thực tế quá phũ phàng, trong lòng hối hận không thôi, nhưng lại không muốn thừa nhận. Trong lúc bốc đồng, bà lập gia đình với một người nông dân, sinh ra đứa con gái. Sau này nhận được chỉ tiêu trở lại thành phố, ly hôn với chồng, bỏ chồng bỏ con, có thể nói là một người phụ nữ cặn bã.

Có lẽ là vì đã chịu cực chịu khổ, sau khi trở lại nhà họ Tần ở Bắc Kinh, cô cả sống những ngày tháng vô cùng cần kiệm. Bản thân bà keo kiệt đã đành, nhìn người khác tiêu tiền rất chướng mắt, lải nhải hoài, mấy chị em dâu nhà họ Tần đều sợ bà. Nhưng người ta là chị cả, cha mẹ chồng đương nhiên là cưng con gái, ai cũng đều không dám lên tiếng, chỉ có thể để con dâu trưởng nhắc nhở bà…

“Đúng rồi, chừng nào con tính đi một vòng hả?” Theo như trước kia, mỗi lần Tết âm lịch là Tần Vũ Tinh chuẩn bị một ít quà lễ, trước là đi chúc Tết cho người lớn, sau đó sẽ được nhận lì xì. Năm nay cô đã đi làm rồi, khẳng định không thể nhận lì xì, quà lễ cũng phải tăng cấp, vạn lần không thể khiến người ta cảm thấy thiếu lễ độ.

Tần Vũ Tinh trở nên trầm lặng. Năm ngoái là cô và Từ Trường Sinh cùng nhau đến nhà thăm hỏi. Hiện giờ đã đính hôn, nếu Từ Trường Sinh không xuất hiện, tất nhiên sẽ bị người ta xoi mói. Chẳng lẽ phải tuyên bố chuyện chia tay với Từ Trường Sinh trước sao?

“Vũ Tinh, mẹ mặc kệ quan hệ bây giờ của con và Từ Trường Sinh như thế nào, năm mới sắp tới rồi, con đừng ầm ĩ mang tới chuyện không vui cho mẹ. Người sống vì mặt mũi, cây sống vì vỏ bọc. Năm sau con muốn làm gì thì làm, năm nay tuyệt đối không thể mọi người khó xử! Năm ngoái bà ngoại của con nằm viện, bác Từ của con đã bỏ ra biết bao nhiêu hơi sức, thông qua quan hệ, mời được giáo sư Lý đã di cư từ lâu trở về. Con muốn mẹ giải thích như thế nào với bà Ngoại của con đây? Chưa kể đến chuyện hư hỏng giữa con rể tương lai và cô minh tinh kia, người trong nhà không phải đợi chuyện dịu xuống rồi mới xử lý hay sao?”

“Ai da, mẹ đừng nói nữa.” Tần Vũ Tinh mệt mỏi nói: “Con hiểu rõ ý tứ của mẹ. Được rồi! Dì ba, các người nói chuyện tiếp đi, cháu lên lầu thu dọn hành lý trước.”

“Ừ. Tuy rằng dì cảm thấy chuyện con chia tay với Từ Trường Sinh được cũng tốt, không được cũng không đáng kể. Nhưng chuyện gì cũng để sang năm mới rồi hãy nói. Năm mới sắp tới rồi, mình nên vui vẻ, đừng làm ra chuyện kẻ thù khoái chí, người thân oán hận. Da mặt mẹ con mỏng lắm!” Dì ba dặn dò.

. . . . . .

Tần Vũ Tinh không nhiều lời, quay người đi lên lầu. Cô cởi quần áo ra, tắm rửa sạch sẽ, chui vào ổ chăn quen thuộc đã lâu không dùng đến.

Vẫn là giường trong nhà thoải mái, Tần Vũ Tinh co người lại, cảm giác gò má ngứa ngáy. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là cặp mắt sâu thẳm của Hạ Thiên, đồng tử xinh đẹp đen bóng. Anh híp mắt lại, môi hôn nhè nhẹ lên lỗ tai của cô, chóp mũi, gò má, một đường đi xuống theo chiếc cằm cương nghị của cô đang ưỡn lên, đi tới xương quai xanh, dịu dàng va chạm, giống như cô là bảo bối được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thận trọng che chở, sợ làm cô bị đau. Một đường đi xuống phía dưới, ừ, một đường đi xuống phía dưới…

Toàn thân Tần Vũ Tinh nóng lên, không khỏi ưỡn người…

Có cái gì đó nặng nề đè ép lên người cô, cô hết hồn ‘a’ lên một tiếng, mở to mắt. Bên trong phòng mờ mờ, sau lưng tấm rèm cửa sổ màu hồng nhạt là ánh chiều tà đỏ ửng. Cô nằm mơ, còn là mộng xuân về Hạ Thiên…

Gò má cô đỏ bừng, một giọng nói vang dội truyền đến bên tai: “Chị ơi!”

Tần Vũ Tinh quay đầu lại, con gái của dì ba, Hứa Gia Văn đang nheo mắt nhìn cô, nhào tới nói: “Kêu cái gì thế? Gặp ác mộng à?”

Tần Vũ Tinh lắc đầu một cái, nói: “Em vào khi nào vậy?”

“Mới vừa thôi. Nhìn chị đã lâu, lúc thì nghiêng đầu, lúc thì nghiêng mình, chị nằm mơ thấy gì thế?”

Tần Vũ Tinh quay đầu đi, xấu hổ nói: “Tìm chị có chuyện gì? Em đang nghỉ lễ à?”

“Dạ, nghỉ lâu rồi. Bộ mẹ em không nói em tìm chị làm gì hả? Chị quen biết Hạ Thiên phải không? Giúp em làm quen đi.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ không chút che giấu của Hứa Gia Văn, do dự nói: “Em muốn gặp anh ấy hả?”

“Đương nhiên. Ai lại không muốn gặp ảnh? Chị giới thiệu cho em đi. Em muốn chụp hình chung với anh ấy, sau đó sẽ chia sẻ trong nhóm bạn bè. Đẹp trai như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ.” Hứa Gia Văn nói thẳng.

Tần Vũ Tinh mím môi, trong lòng dâng lên mùi vị không nói nên lời. Thật sự kỳ quái, chuyện này và cô có quan hệ gì đâu.

“Chị và anh ấy cũng không quen lắm đâu. Liên lạc không được!” Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, từ chối nói.

“Chị Vũ Tinh ~~, hai người cùng nhau cưỡi ngựa, coi như chị không biết ảnh, nhưng chị nhất định có thể liên lạc với anh ấy. Chuyện nhỏ như vậy mà chị cũng không giúp em sao? Em là em gái cưng của chị mà!”

Tần Vũ Tinh gảy cằm, ấp úng nói: “Anh ấy đâu có gì đặc biệt đâu, sao các em lại thích anh ấy như vậy?”

“Ảnh là Hạ Thiên đó! Vì vậy đương nhiên là đặc biệt rồi!” Lập luận điển hình khờ khạo của Hứa Gia Văn, bởi vì ảnh là anh ấy, cho nên ảnh là tốt nhất!

Tần Vũ Tinh nằm sấp ở trong chăn, trong đầu tràn đầy hình bóng của Hạ Thiên, bên tai Hứa Gia Văn lại lãi nhãi Hạ Thiên hoài. Cô nhíu mày, Hạ Thiên quả thật là âm hồn mà, còn là âm hồn bất tán, xâm nhập cuộc sống của cô.

“Vũ Tinh!” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của mẹ.

“Chuyện gì ạ?” Tần Vũ Tinh leo xuống giường, đi ra ngoài. Mẹ Tần kích động leo lên lầu, nói: “Trường Sinh đến rồi, con có muốn xuống nói chuyện không?”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh còn chưa kịp nói cái gì, Hứa Gia Văn đã dẫn đầu chạy ra, đứng ở lan can lầu hai nói vọng xuống dưới: "Anh rể ~~!"

. . . . . . Tần Vũ Tinh che mặt, lập tức xoay người đi vào thay quần áo.

Mẹ Tần đi theo cô vào phòng, nói: “Trường Sinh nói lát nữa dẫn con đi qua nhà ông nội, chúc Tết cho cô cả và ông bà nội, sau đó đi qua nhà chú Ba. Nhà chú Ba và nhà ông nội ở cùng khu chung cư. Sau cùng thì đi nhà chú út của con. Nếu như còn có thời gian thì sẽ dẫn con qua nhà dì ba và cậu Út của con luôn. Dì Cả con không ở trong nước, đến lúc đó thì các con cũng nên ghé lại nhà em trai của dượng Cả con một chuyến luôn.”

Tần Vũ Tinh nghe nhức cả đầu, cánh tay bị mẹ níu lại.

“Chuyện này con không thể cự tuyệt, nếu không sẽ khiến mẹ khó xử. Hiện giờ mẹ không có hơi sức giúp con giải thích với đám dì dượng cô chú của con về vấn đề giữa con và Từ Trường Sinh qua điện thoại!”

“Biết rồi.” Tần Vũ Tinh kiên trì đáp ứng: “Con thay quần áo xong sẽ xuống lầu.”

“Ừ, con gái ngoan. Mẹ thương!” Mẹ Tần nâng niu gương mặt của con gái, hôn một cái. Bà sờ sờ trán của Tần Vũ Tinh rồi nói: “Lần đầu xa mẹ hơn một tháng, mẹ lo cho con chết được!”

Hốc mắt Tần Vũ Tinh nóng lên, nhàn nhạt nói: “Dạ, mẹ yên tâm. Con sẽ xuống lầu.”

“Ngoan, vui lên một chút.”

“Dạ.”

Tần Vũ Tinh tùy ý mặc vào một chiếc áo len màu hồng rộng thùng thình, dài đến gần đầu gối. Phía dưới là chiếc quần bó len màu đen, đôi vớ bông vải màu đỏ hình con nai phối hợp với đôi dép lê màu hồng nhạt, tóc tai bù xù đi xuống lầu.

Từ Trường Sinh giương mắt nhìn cô một cái, dịu dàng nói: “Vũ Tinh.”

Hứa Gia Văn líu ríu, quấn lấy Từ Trường Sinh hỏi này hỏi nọ, kết quả lấy được một bao lì xì. Cô nàng cảm thấy hài lòng, cất trong tay, lắc lắc đầu, nhìn về phía Tần Vũ Tinh đang đi xuống cầu thang nói: “Chị, anh Từ khăng khăng đòi cho em!”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, tức giận liếc nhìn cô bé một cái.

Mẹ Tần lấy ra một sợi dây thun, buộc tóc Tần Vũ Tinh lại, nói: “Con xoa kem chưa? Sắc mặt không tốt. Đi lên rửa mặt trước đã. Dì ba vừa đưa cho con một bộ đồ công sở Estee Lauder, rửa mặt, bôi kem dưỡng da, cuối cùng là phấn, mau đi đi.”

Tần Vũ Tinh im lặng nhìn bà, cuối cùng chịu thua ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, quay lại lên lầu.

Lúc xoay người đi, hình như cô thấy trong mắt Từ Trường Sinh ánh lên nụ cười nhàn nhạt.

Hứa Gia Văn cầm bao lì xì, đuổi theo cô, cùng nhau lên lầu, kéo tay cô, thân thiết nói: “Chị, rốt cuộc chị có quan hệ gì với Hạ Thiên vậy? Em nghe mẹ em và di Cả gọi điện thoại, bàn luận chuyện này hơn nửa ngày. Chẳng lẽ chị phản bội lại anh Từ hả?”

“Hừ!” Tần Vũ Tinh tức giận nhìn cô, nói: “Em đừng nói hươu nói vượn. Tụi chị chả có quan hệ khỉ gió gì cả!”

“Nhưng quan hệ của Hạ Thiên và diễn viên nữ không tốt, không cần phải mời chị quay phỏng vấn, còn tung ra lên mạng nữa!”

“Em hiểu bao nhiêu về Hạ Thiên hả? Không phải anh ấy có xì căng đan với bạn gái Bạch Nhược Đồng à?!” Tần Vũ Tinh phản bác.

“Cô minh tinh hạng ba không biết xấu hổ Bạch Nhược Đồng kia làm sao có thể là bạn gái của Hạ Thiên được! Chị dùng đầu óc suy nghĩ một chút có được không!” Vẻ mặt Hứa Gia Văn tràn đầy vẻ xem thường Bạch Nhược Đồng, hừ lạnh, nói tiếp: “Chị đừng nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, cũng chỉ là ký giả viết vớ vẩn. Em thà tin Hạ Thiên là bạn trai của ông chủ công ty truyền thông, Thẩm Huy.”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh im lặng, cô đi tới bàn trang điểm soi gương.

Hứa Gia Văn giống như bệnh thần kinh, ở bên cạnh Hạ Thiên này, Hạ Thiên nọ, giúp cô phổ cập Hạ Thiên ‘giữ mình trong sạch, công tích vĩ đại.’ như thế nào.

"Reng reng reng." Điện thoại Tần Vũ Tinh vang lên.

Cô đang tô ‘môi đỏ bóc lửa’, nên Hứa Gia Văn đi đến đầu giường lấy điện thoại.

Hứa Gia Văn nhìn chằm chằm chữ trên màn hình điện thoại di động, sợ run lên, cười toe toét hỏi: “Chị, ‘khốn kiếp’ là ai thế? Chị có bao nhiêu kẻ đáng ghét vậy hả?!”

Phịch một tiếng, Tần Vũ Tinh hết hồn, đụng đổ nước hoa hồng.

Trong sổ danh bạ của cô, cô đã đổi tên Hạ Thiên thành hai chữ… ‘Khốn Kiếp’.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: conluanho, macynguyen, meomeo1993
     

Có bài mới 29.10.2015, 19:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39:

Nhận điện thoại? Vẫn là không nhận.

Tần Vũ Tinh nhìn thoáng qua Hứa Gia Văn.

Hứa Gia Văn sửng sốt, kinh ngạc nói: “Chị, người ta tìm chị. Còn rất cố chấp… Vì sao là ‘khốn kiếp’?”

Tần Vũ Tinh vẻ môi son xong, đi từng bước tới gần Hứa Gia Văn, đột nhiên đưa tay ra, đoạt lại di động của cô, thản nhiên nói: “Em là con nít, đừng hỏi người lớn lung tung.”

“Chị… ôi ~”  Hứa Gia Văn làm nũng, nói: “Được rồi, em mặc kệ, mặc kệ. Nhưng chị phải giúp em chuyện của Hạ Thiên mới được.”

“Chuyện Hạ Thiên gì?” Tần Vũ Tinh lạnh lùng hỏi.

“Chính là giúp em giới thiệu chụp hình đó!” Hứa Gia Văn có ngốc cũng nhìn ra được Tần Vũ Tinh không vui, mặt u ám.

“Được.” Cô nhìn chằm chằm di động, do dự một hồi, không bấm nút tắt màu đỏ, nhưng cũng không bấm nút nghe. Cô ném điệnt thoại lên giường, xoay người đi xuống lầu.

“Tiểu Tinh, xong chưa?” Mẹ Tần hối thúc.

Tần Vũ Tinh đi từng bước một xuống cầu thang, nhìn mẹ và dì ba trò chuyện vui vẻ với Từ Trường Sinh, nói: “Đi thôi.”

Từ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cô, một thân áo đầm vải nỉ màu đỏ sậm dài đến đầu gối, bên trong là tất đen cộng với đôi giày đi tuyết màu kem. Bên trên khoác một chiếc áo khoác cụt tay màu hồng phấn. Trên cổ đeo một sợi dây chuyện ngọc trai. Tóc bới cẩu thả thành một búi trên đầu, lộ ra khuôn mặt trái xoan. Trang điểm nhạt với phấn hồng và son ‘môi đỏ bốc lửa’, toàn thân có vẻ tràn đầy sức sống.

Tần Vũ Tinh không nhìn anh, đi thẳng ra ngoài cửa.

Hứa Gia Văn nhìn thoáng qua mẹ cô: “Con có cảm giác phong cách của chị không giống như xưa nữa.”

“Chị con dáng cao gầy, vốn là phong cách cao ngạo. Chỉ là mấy năm nay tính tình bị dì Hai của con uốn nắn rồi.”

“Thế nào là bị chị uốn nắn chứ?” Mẹ Tần Vũ Tinh tức giận, chọt em gái một cái.

“Cằn nhằn lải nhải. Người đã lớn rồi mà còn bị chị hạn chế đủ điều. Chị à, không phải là em nói chị nhé, em chưa từng nghe nhà ai gả con gái sớm như vậy đấy.”

“Chị chỉ muốn tốt cho nó thôi. Tính tình của Tiểu Tinh có vấn đề!” Mẹ Tần nhíu mày.

“Có vấn đề thì lại nhào nặn nó một lần nữa. Con cái sinh ra là tờ giấy trắng, cha mẹ là ảnh hưởng rất quan trọng đối với bọn chúng. Tiểu Văn của tụi em nè, thích gả cho ai thì gả người đó, cho dù là mở quán vỉa hè cũng chỉ muốn nó được vui vẻ, thật tâm yêu con gái mình, em đều có thể tiếp nhận!” Dì ba vỗ ngực nói.

Hứa Gia Văn không vừa ý, chu miệng nói: “Mẹ, mẹ khinh thường con quá rồi. Con không thể tìm được người tốt à?”

“Ý của mẹ là, mẹ không can thiệp vào chuyện của con. Con không cưới cũng không sao, thời đại nào rồi, còn đính hôn…” Dì ba khinh thường nói: “Mẹ không cần thiết con gái hiểu chuyện cỡ nào. Là con gái rượu của lão Hứa nhà chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi, muốn làm sao thì làm, làm sai cũng không sao. Điều quan trọng là đừng bao giờ tự mình chịu uất ức!”

“Được rồi được rồi!” Hứa Gia Văn nghe không nổi nữa, cắt ngang lời nói của mẹ cô: “Làm như con không hiểu chuyện vậy. Con biết rõ mẹ yêu con vô cùng, con còn chưa ăn cơm trưa đấy, mau giúp con lấy điểm đi.”

Dì ba ừ một tiếng, lôi kéo chị đi vào phòng bếp, tiếp tục nhắc nữa.

Bên ngoài, Tần Vũ Tinh ngồi trên ghế phụ trong xe của Từ Trường Sinh, nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.

“Đi nhà ông nội trước nhé?”

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, tay phải chống trán dựa vào cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Trường Sinh im lặng một lát rồi nói: “Anh biết rõ em ở chung với ai ở Lệ Giang.”

…… Tần Vũ Tinh ngạc nhiên một chút, không lên tiếng.

“Anh và Bạch Nhược Đồng không có làm gì hết. Nếu cô ấy nói với em cái gì, cố ý tìm em cái gì, cũng đều là vì không cam lòng chia tay với anh mà thôi.”

. . . . . .

"Vũ Tinh, chúng ta hòa nhau nhé? Không cần tiếp tục làm loại chuyện kẻ thủ sung sướng người thân đau khổ này có được không?” Giọng nói của Từ Trường Sinh rất dịu dàng, giống như có thể làm tan băng tuyết mùa đông.

Đột nhiên anh đưa tay phải ra, bao trùm tay trái của Tần Vũ Tinh.

Tần Vũ Tinh giật mình rút ra, nhìn anh chằm chằm nói: “Từ Trường Sinh, anh sống như vậy không mệt mỏi sao?”

Từ Trường Sinh run sợ, không nói gì.

“Anh không thích em, làm chi phải nhất định lấy lòng em, kết hôn với em? Cuộc đời con người ngắn ngủi, anh và em hao tổn biết bao nhiêu tinh thần rồi.” Tần Vũ Tinh bất đắc dĩ nói.

Hôm nay cô mới hiểu rõ, thật ra Từ Trường Sinh không làm chuyện gì quá xấu. Chỉ là anh không thích cô, chỉ thích người khác mà thôi.

“Chúng ta còn chưa chính thức kết hôn, anh không cần thiết chịu trách nhiệm đối với em. Em cũng không cần thiết chịu trách nhiệm đối với anh.” Cô chưa nói xong thì cảm giác xe đã ngừng lại.

Từ Trường Sinh quay đầu sang nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Anh có bao giờ nói không thích em chưa?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, khóe môi cong lên nụ cười chế nhạo: “Anh giỡn chơi à?”

“Không thích em anh cần gì phải đính hôn với em?”

“Chẳng lẽ không phải em là người thích hợp hay sao?”

“Người thích hợp không phải chỉ mình em.” Từ Trường Sinh đột nhiên cao giọng, tay trái đấm một cái lên vô lăng.

Tần Vũ Tinh híp mắt, lạnh lùng nói: “Anh muốn nói cái gì? Chẳng lẽ anh muốn nói là anh thích em sao?” Trong đầu cô nhớ tới tin nhắn WeChat của Bạch Nhược Đồng, chợt nở nụ cười, hờ hững nói tiếp: “Anh và Bạch Nhược Đồng ở chung với nhau chính là biểu hiện anh thích em à? Vậy đúng thật là anh thích em rồi! Thích đến nổi hiến thân cho người khác để kiểm nghiệm tâm tư đầu tiên của bản thân à?

“Đủ rồi!” Từ Trường Sinh quát lớn.


"Chuyện của Bạch Nhược Đồng đã loạn lên hết rồi. Chuyện của em ở Lệ Giang anh cũng không muốn tìm hiểu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Tần Vũ Tinh cảm giác lồng ngực bị nghẹn cứng, cô tức giận quay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Anh nói bắt đầu lại lần nữa là bắt đầu sao?”

“Nếu không thì không lẽ em muốn tặng cho dì một đứa con rể minh tinh à?”

Đầu óc của Tần Vũ Tinh ong óng một hồi. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh, không chớp mắt, hỏi: “Anh có ý gì?”

Từ Trường sinh nhìn về phía trước, thở dài nói: “Em muốn tức chết mẹ em à?”

“Mẹ em không cần anh lo.” Tần Vũ Tinh cắn môi.

“Được rồi, Tần Vũ Tinh. Em ngoan một chút có được không? Chúng ta quen biết nhau đã mười mấy năm rồi, chẳng lẽ trong mắt em, anh còn không đáng tin tưởng bằng người ngoài hay sao?”

Tần Vũ Tinh liếc mắt, tự giễu, nói: “Hai chữ ‘tin tưởng’ này dùng trên người anh quả thật là tức cười.”

Từ Trường Sinh hít sâu vào một hơi, nói: “Đến rồi.”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, phát hiện xe đã vào khu nhà của ông nội. Ông nội anh và chú Ba ở cùng một khu. Hai người vừa mới tới lầu dưới thì nhìn thấy chú út xách đồ đi tới cách đó không xa: “Thật trùng hợp, Vũ Tinh, cháu đã về rồi.”

Tần Vũ Tinh dạ một tiếng: “Chú út, chỉ có mình chú thôi sao?”

Chú út ừ một tiếng: “Nhà nội có khách tới, chú ra ngoài mua cơm, vừa gọi xong đồ ăn.”

“Ai tới vậy chú?” Tần Vũ Tinh hoang mang. Điều quan trọng chính là ông bà nội cô đã hơn 70 tuổi, có thể đặc biệt bảo chú út gọi thức ăn mang tới như thế này thì khách mời nhất định là quan trọng.

Chú út do dự một chút rồi nói: “Là chị họ của cháu.”

Nhất thời Tần Vũ Tinh phản ứng không kịp, không phải chị họ của cô đều là họ hàng bên ngoại hay sao?

Từ Trường Sinh tiến lên trước, nói: “Chú út, đây là rượu à? Cháu xách cho nhé.” Anh nhìn vẻ mặt mịt mờ của Tần Vũ Tinh, nhắc nhở: “Có phải là con gái của cô cả không?”

Tần Vũ Tinh thật sự giật mình, kinh ngạc nói: “Con gái của cô cả… Không thể nào, chị ấy còn sống à?”

“Phi phi phi.” Cô vội vàng đổi lại từ ngữ, lúng túng nói: “Chú út, hình như người chị họ này chưa lập gia đình.”

Chú út gật đầu: “Chú cũng không biết. Vừa rồi chú nhận được điện thoại của cha, bảo chú mang chút đồ ăn qua. Chú đây cũng vừa mới tới thôi, không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Từ Trường Sinh lấy hai hộp trà Trương Nhất Nguyên từ trong cốp xe ra, còn có ba món cần thiết hàng năm, dầu đậu phộng, gạo Đông Bắc, cộng thêm một hộp rượu. Anh cười nói với chú út của Tần Vũ Tinh: “Mỗi nhà đều chuẩn bị giống nhau, lát nữa chúng cháu tới nhà các chú. Cháu còn đặt một thùng hải sản trên mạng làm quà lễ, sợ chuyển giao trước sẽ hư mất, cho nên đã bảo họ chuyển phát nhanh, ngày mai sẽ tới nhà các chú.”

Chú út Tần Vũ Tinh cười không khép miệng: “Trường Sinh, cháu quá khách sáo rồi. Tiểu Tinh kiếm được cháu thật là may mắn.”

. . . . . . Tần Vũ Tinh nhìn lướt qua từ Trường Sinh không lên tiếng.

Ba người vào thang máy, Tần Vũ Tinh hỏi: “Chú út, mẹ cháu có nói năm đó vì chỉ tiêu trở lại thành phố, cô cả đã để lại đứa bé này cho chồng của cô. Bây giờ chị họ tìm tới nhà, có thể xác định đó là chị họ không?” Dù sao đã mười mấy năm không liên lạc rồi.

“Ôi, thật ra thì năm thứ hai sau khi chị Cả trở lại, ông nội con đã nhờ người liên lạc với thanh niên trí thức địa phương. Nhưng kết quả là người đàn ông đó đã tái giá. Chúng tôi sợ kích khích đến cô cả con, nên đã giấu diếm chuyện này bấy lâu.

“Dù sao cũng là bạn cùng chung hoạn nạn, còn có cô con gái ruột, thời gian lâu rồi cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ.’ Tần Vũ Tinh cảm thán.

“Ừ, đúng là như vậy. Sau này chính sách mới ra lò, cô cả của con ầm ĩ lên khiến người trong nhà nghĩ cách đón nhận con gái và chồng trước. Chú và anh Hai đã thử vào Nội Mông một chuyến. Ai ngờ năm đó gặp nạn hạn hán, không lương thực, lại trải qua ba năm thiên tai liên tục, trong thôn đã chết rất nhiều người. Ông bà cụ và con dâu trong nhà đều đã qua đời. Dượng Cả của con mang theo chị họ con, còn có con trai của dượng và người vợ sau, ra ngoài làm công. Vì vậy manh mối của chúng ta đều bị cắt đứt. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy cũng có thể tìm được tới cửa.”

Tần Vũ Tinh càu mày, không có ý chất vấn, nhưng chuyện này có thể xác định người này chính là đứa bé năm đó hay sao?

“Quan trọng là cô cả của con không biết dượng con đã tái hôn, cho nên vẫn một mực cho rằng ông ấy mang theo đứa bé đến Bắc Kinh tìm chị ấy. Vì thế vấn đề này có chút yếu tố nhạy cảm. Khi vào đến nhà thì đừng chọc giận chị ấy. Chú cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái…” Chú út dặn dò Tần Vũ Tinh.

Tần Vũ Tinh gật đầu, nói: “Chú yên tâm đi. Chúng cháu chủ yếu là đến thăm ông bà nội.”

Chú út liếc mắt nhìn Từ Trường Sinh, cười hề hề: “Cô cả của Vũ Tinh cháu cũng đã gặp qua, đúng là có chút lải nhải, cháu bỏ qua cho.”

Từ Trường Sinh vội vàng lắc đầu, nói: “Đều là người lớn, nói gì cũng nên cho là phải.”

“Hiện tại công tác bệnh viện bận rộn không?” Chú út tìm đề tài để nói.

Từ Trường Sinh liếc mắt về phía cô, híp mắt cười, khóe môi cong lên rất đổi quen thuộc.

Tần Vũ Tinh lọt về phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ.

“Đing đong.”

Chú út nhấn chuông cửa, quay đầu kêu Tần Vũ Tinh; “Nhanh lên.”

Tần Vũ Tinh trề môi dưới, sải bước đuổi theo. Người mở cửa là bà nội tóc bạc trắng, Tần Vũ Tinh nhào tới, nhiệt tình chào hỏi: “Bà nội!”

“Năm mới tốt đẹp!” Tần Vũ Tinh cười một cách nghịch ngợm. Cô vừa kéo bà nội vào nhà, rồi ôm luôn ông nội. Ông nội mang kính viễn thị, vỗ vỗ bả vai của cô, vui vẻ nói: “Mau lại đây ông giới thiệu cho cháu một người, chị họ của con!”

Mặc dù trong lòng Tần Vũ Tinh không có cảm giác thân thiết, trên mặt cũng không phản đối sự nhiệt tình của ông lão, cười hì hì nghiêng đầu nhìn cô gái, khách sáo ngọt ngào chào hỏi: “Chào chị họ.”

Đó là một gương mặt bảo thủ nghiêm túc, dáng người cao gầy, mặc áo len trắng. Theo như lời kể của chú út, chị tới đây cũng đã lâu, nhưng không cởi áo lông ra, có vẻ là không muốn nán lại. Dung mạo của chị ấy góc cạnh rõ ràng, khiến người ta có cảm giác hết sức trưởng thành. Chị ấy cau mày, ánh mắt khó chịu nhìn Tần Vũ Tinh.

Không khí có chút ngưng động.

Tần Vũ Tinh sờ sờ gương mặt, cảm giác ánh mắt lạnh lẽo như gươm đâm, mang theo cảm giác chán ghét không chút che giấu.
     
Không sai, đấy là loại ánh mắt rõ ràng, tuyên bố cho người ta biết, tôi vô cùng chán ghét cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: conluanho, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991
     
Có bài mới 29.10.2015, 23:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40:

Không khí đột nhiên trở nên lúng túng, cô cả của Tần Vũ Tinh dẫn đầu đi tới, lôi kéo Tần Vũ Tinh, nói: “Ngồi đi cháu, mau ngồi xuống nói chuyện.” Bà đặc biệt pha nước trà ngon, nhìn về phía Từ Trường Sinh, nói: “Trường Sinh cũng tới rồi à, ngồi đi cháu.”

Tần Vũ Tinh xấu hổ, bị cô cả đặt ngồi bên cạnh Từ Trường Sinh, hai người ngồi trên ghế sa lon. Mặc kệ ánh mắt cô nhìn đi đâu, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của người chị họ kia quấn lấy cô, âm hồn không tan.

“Điền Phương, cha con mất khi nào?” Cô cả của Tần Vũ Tinh có vẻ thận trọng, nhìn con gái, hỏi.

Thì ra tên của chị họ là Điền Phương.

Chị ta nhấp một ngụm trà, trả lời: “Cha dẫn con và em trai đến Bắc Kinh tìm bà. Sau khi tới đây không nghĩ rằng Bắc Kinh lớn như vậy, giống như mò kim dưới đáy bể. Cha thấy trạm Bắc Kinh có người tuyển công nhân, liền đi công trường làm việc, nhưng chưa kiếm được tiền thì gặp sự cố, bị đập chết rồi. Về những chuyện này, bà đã có tuổi rồi, có lẽ không biết thì trong lòng sẽ dễ chịu một chút.”

Cô cả của Tần Vũ Tinh đặt hai tay lên đầu gối, mắt đỏ lên, nói: “Sau này mẹ muốn tìm lại các người…”

“Ờ, con không trách bà. Sau khi bà đi rồi, trong thôn đào giếng, chú út gặp sự cố, chết đuối. Chú ấy nói nhà vợ nghèo khó, đối phương lại muốn gả con gái cho nhà chúng ta để đổi lấy lương thực, vì thế chỉ còn có cách theo cha mà thôi. Dì Hồng đối với con rất tốt, coi con như con ruột. Sau này sau khi sanh em bé thì dì Hồng bị xuất huyết không ngừng, cứu không được. Trong nhà không có đàn bà, sức khỏe của cha không tốt, cha muốn con đi học, cũng lo lắng không nuôi nổi em trai, lúc này mới nghĩ tới việc làm phiền bà.”

“Không phiền không phiền…” Cô cả của Tần Vu Tinh liên tục lẩm bẩm, càng nói càng nhỏ: “Rốt cuộc cũng giúp không được.”

“Dạ.” Chị họ Điền Phương lại uống một ngụm trà: “Sắp sang năm mới, con chỉ muốn tới thăm một chút, không có ý gì khác. Ông bà có khách tới thăm, con sẽ không làm phiền nữa.”

“Ậy, cùng nhau ăn cơm. Vũ Tinh và Trường Sinh không phải người ngoài. Cậu Út con cũng đã gọi đồ ăn, chúng ta ăn chung bữa cơm nhé.” Cặp mắt cô cả đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Bà nội đầu tóc bạc phơ cũng nghẹn ngào nói: “Cháu à, ở lại ăn cơm đi. Mẹ cháu thật nhớ tới cháu. Mấy năm qua một mực tìm cháu và cha cháu đó.”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Điền Phương lạnh lùng, cô mím môi, nói: “Không cần. Cháu có công việc phải làm gấp.”

“Con bận rộn công việc gì? Trong nhà có thể giúp đỡ con không?” Cô cả đứng dậy đi tới trước mặt chị ta, vừa lau mắt vừa kích động nói.

“Con mới vừa vào cửa, lần sau tới thăm bà là được.” Chị ta đứng lên, cầm túi xách Dior.

“Cháu à, khách sạn ở trước cửa khu này, rất gần, đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.” Chú út hùa theo mọi người khuyên giải. Cô cả cầm lòng không được, bật khóc, nước mắt rơi lả chả không ngừng. Số mạng con gái cực khổ luôn luôn là chỗ đau trong lòng của ông bà nội. Ông nội không nỡ nhìn, bà nội thì ôm bả vai con gái, nhẹ giọng trấn an.

Tần Vũ Tinh nhìn cô cả và ông bà nội xúc động, bỗng nhiên vành mắt cũng ửng hồng, Từ Trường Sinh vỗ vỗ lưng của cô.

Vẻ mặt của Điền Phương từ đầu tới cuối như khúc gỗ, giống như người trước mắt và sự tình đều không quan hệ đến chị ta.

Đã không quan tâm thì vì sao đột nhiên xuất hiện?

Tần Vũ Tinh chị ta chằm chằm, có vẻ không hiểu nổi.

Ánh mắt Điền Phương lướt qua mọi người, dừng lại trên người Tần Vũ Tinh, chợt cười, nói: “Bà còn có khách, con nên đi trước thì hơn.”

Cô cả của Tần Vũ Tinh lập tức hoảng hồn, dùng người ngăn chị ta lại, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Sinh, nói: “Bằng không hai đứa về trước đi, hôm khác lại tới.”

…… Từ Trường Sinh bất ngờ, Tần Vũ Tinh cũng không biết làm sao.

Điền Phương lại nở nụ cười.

Ông nội cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Từ Trường Sinh: “Mấy chục năm rồi không gặp, còn tưởng rằng xuống lỗ rồi mà vẫn không gặp lại con ruột của mình. Mong cháu thông cảm, cháu ngoan!”

Từ Trường Sinh lắc đầu: “Chúng cháu chỉ muốn tặng quà cho mỗi gia đình, ông đừng lo. Cô cả và chị họ nhiều năm không gặp, hẳn là có nhiều điều để nói. Cháu và Vũ Tinh cũng phải đi liền đây.”

Nói chuyện niềm nở thân thiết một hồi, ông nội vỗ vỗ cánh tay của Từ Trường Sinh: “Cháu ngoan, sang năm mới có hôm nào rảnh thì tới chơi mạt chược.”

Từ Trường Sinh gật đầu cười.

Điền Phương khinh thường nhếch môi thản nhiên nói: “Ai là chị họ của cô hả?”

Mọi người sửng sốt, làm bộ như không nghe thấy, đẩy họ ra cửa.

Tần Vũ Tinh có chút mắc cỡ, chỉ là nể mặt cô cả của cô lớn tuổi rồi, cho nên cô không cần phải tranh phần cao thấp. Cô chỉ có chút khó hiểu, khi không chị họ lại xuất hiện. Nếu loại chuyện này lại xảy ra trên người cô nữa, sợ rằng cả đời này cô cũng không được bước chân qua được cửa nhà cô cả.

Ừ, cả đời…

Huống chi Điền Phương thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, quần áo và cách trang điểm rất khí phái, toàn thân toàn đồ hiệu, không giống như mượn danh thân thích để chiếm đoạt tài sản. Vậy thì tại sao trước kia chị ta không đến, năm nay lại đột nhiên xuất hiện?

Rất kỳ quái!

“Thế nào, vẫn còn đang suy nghĩ đến người chị họ kia hả?” Đột nhiên Từ Trường Sinh mở miệng, trong giọng nói mang theo vài ý cười.

Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn anh một cái: “Mắc mớ gì đến anh?”

“Ai chà, địa vị ở nhà của em không cao lắm nhỉ?” Từ Trường Sinh nói đùa.

Tần Vũ Tinh rất muốn phản bác lại, nhưng phát hiện không biết giải thích như thế nào. Số mạng của cô cả quá khổ, sau khi về lại thành phố vẫn sống chung với ông bà nội, đương nhiên cảm tình với ông bà nội cũng thân thiết hơn nhiều so với bọn họ. Còn chưa nói tới bà là con gái yêu của ông bà nội, cô vẫn còn cha mình đứng ở giữa.

Tần Vũ Tinh đỏ mặt, nói: “Nhìn em bị mất mặt anh vui lắm hả?”

“Không có.” Từ Trường Sinh bấm khóa điện tử, tự tay mở cửa xe, nói: “Lên xe.”

. . . . . .

"Mới vừa rồi chú út nói với anh thím có ở nhà. Lát nữa mình mang quà lên.” Từ Trường Sinh thắt dây an toàn, phân phó nói.

“Tổng cộng bao nhiêu tiền, em trả lại anh.” Tần Vũ Tinh lấy điện thoại di động ra, hỏi.

“Giữa chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy.” Từ Trường Sinh thản nhiên nói. Giọng nói vô cùng kiên định.

Tần Vũ Tinh hít vào một hơi thật sâu, không muốn tranh chấp với anh. Dù sao đến khi đó gửi qua một khoảng tiền là được. Hai người đi thăm hết bà con thì cũng đã tám giờ tối. Tần Vũ Tinh muốn về nhà, Từ Trường Sinh cũng không miễn cưỡng cô.

Tần Vũ Tinh nghịch ngợm tay chân đi vào phòng khách, phát hiện đèn đã tắt. Trên bàn có một tờ giấy, là của mẹ Tần để lại.

【Mẹ đi nhà dì ba con. Trễ chút mới về.】

. . . . . Tần Vũ Tinh mấp máy môi, vuốt vuốt mặt đi lên lầu hai.

Cô phát hiện ứng phó với Từ Trường Sinh thật mệt mỏi.

Người này không biết bị trúng gió kiểu gì, tóm lại mặc kệ lời nói cô đanh đá kiểu nào, anh ta chỉ tỏ ra một thái độ, không chia tay, không hủy bỏ hôn ước, không đòi hỏi không chia sẻ!

Về phần Bạch Nhược Đồng, trở mặt rồi!!

Tự mình kiên quyết cho rằng đã trở mặt! Con bà nó! Anh ta thật giống như khối bọt biển, bất kể cô đánh tan thế nào cũng có thể tự động khôi phục. Vì thế tất cả lời nói của cô đều trôi theo nước chảy…

Dầu muối không thấm, mặt dày mày dạn, không biết hổ thẹn!

Tần Vũ Tinh dùng sức dậm mạnh chân, giống như phát tiết, từng bước đi lên lầu, đẩy cửa ra…

“A a a a a ~” Cô hét to một tiếng, ngã bệch xuống đất.

‘Tách’ một tiếng, đèn bật sáng.

Hạ Thiên mang đôi dép lê, dựa vào khung cửa phòng ngủ của cô, hỏi: “Thấy anh kinh ngạc lắm à?”

“Anh vào bằng cách nào?” Tần Vũ Tinh vẫn còn chưa tỉnh hồn. Trời tối thui, cô đẩy cửa vào, đột nhiên nhìn thấy bóng đen trước mặt… Không lẽ đây là chuyện gặp hàng ngày sao?

Hạ Thiên mặc đồ thể thao, anh quay đầu chỉ chỉ cửa sổ nói: “Leo lên.”

Tần Vũ Tinh đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn vòng quanh bốn phía.

“Em không khóa cửa sổ lại.”



“Nếu có khóa anh vẫn có cách.” Hạ Thiên hất cằm lên, dáng vẻ vô cùng tự tin.

“Anh tới nhà em làm gì?!” Tần Vũ Tinh chu môi: “Lúc ở sân bay còn ra vẻ xa cách mà!”

“Là anh, anh muốn để em bình tĩnh lại một chút. Ai mà biết được em không hề áy náy trong lòng.” Hạ Thiên tức giận nói lớn. Anh khoanh tay trước ngực, đóng cửa lại, còn khóa trái.

“Anh… anh… anh… anh… anh… khóa cửa làm gì?” Mặt Tần Vũ Tinh nóng lên, không hiểu sao trở nên cà lăm.

Hạ Thiên tức giận nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo chút lưu luyến si mê: “Mẹ nó thật hết cách với em. Làm gì mà em không chịu tiếp điện thoại của anh!?”

“Em đã không bấm tắt, anh còn hét cái gì chứ! Ưm…” Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Hạ Thiên đụng ngã. Đã lâu chưa được ôm nhau trên giường, lồng ngực của cô có chút nóng lên, cảm giác rất nóng bỏng.

Hạ Thiên nhìn cô chăm chú, từ từ cúi đầu, kê vào lỗ tai, nói: “Theo kiểu em nói thì có phải anh nên cảm ơn em một phen không? Rõ ràng là không cúp điện thoại của anh, hả?”

“Anh… anh… anh đừng như vậy. Lát nữa mẹ em sẽ trở lại.” Tần Vũ Tinh không thoải mái, giãy dụa, muốn đẩy anh ra.

“Em mà lộn xộn nữa là anh nhịn không được đâu nhé… Anh ‘đói’ lâu lắm rồi.” Đáy mắt đen thẳm của Hạ Thiên gợn lên ý cười, môi lướt nhẹ qua vầng trán của cô, nói: “Trang điểm đẹp như vậy, đã đi đâu rồi?”

Toàn thân Tần Vũ Tinh chợt lạnh, cô nhìn ánh mắt nóng rực của Hạ Thiên, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Cô quay đầu, nhẹ giọng hỏi: “Anh không biết à?”

“Cái gì? Em để điện thoại ở nhà là sợ anh định vị à? Anh không hẹp hòi như vậy…”

“Thật không?” Tần Vũ Tinh suy tính, rốt cuộc có nên nói cho anh biết hay không?

Hạ Thiên để tay sau ót của cô, xoay qua xoay lại nhìn xem rồi nhẹ giọng nói: “Em ác với anh như vậy, còn không cho anh thỉnh thoảng tức giận vài lần hay sao? Anh giận, chẳng lẽ em không biết dỗ ngọt anh một chút à? Anh xách giỏ bỏ đi, em không thể gọi anh lại hả? Chỉ muốn anh như một đứa ngốc, tự mình đưa tới cửa, em đã hài lòng chưa?”  

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, cô không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen như mực kia của anh, nói lảng sang chuyện khác: “Em… em nóng, anh đứng lên trước, em…”

“Anh nghĩ đủ mọi cách để ngồi chung khoang máy bay với em. Em là cô ngốc hay sao không biết anh muốn cái gì?” Hạ Thiên híp mắt, thì thầm nỉ non bên tai của cô.

“Đừng như vậy, Hạ Thiên. Em… em…”

“Vừa xoay người đi ở sân bay, anh liên cảm thấy hối hận. Anh không muốn rời khỏi em như vậy…” Âm thanh của Hạ Thiên giống như dây dưa, quấn lấy đầu óc của Tần Vũ Tinh, từng dây thần kinh một.

“Hạ Thiên…” Vô ý thức, giọng nói của cô bắt đầu run run.

“Điện thoại cho em, em lại không tiếp… còn không mang theo cả điện thoại, cô gái hư này…” Tay phải của anh lần theo một đường từ ót của cô cho tới phần eo, bất ngờ bóp cô một cái, ánh mắt chứa đựng vài phần nghịch ngợm: “Nhất định sẽ dạy dỗ em thật tốt!”

Mặt mày Tần Vũ Tinh nóng lên, trước ánh mắt trần trụi không che giấu của Hạ Thiên, cô cụp mắt xuống.

"Leng keng." "Leng keng." "Leng keng." WeChat điện thoại vang lên vài tiếng, Tần Vũ Tinh không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.

"*!" Hạ Thiên buột miệng chưỡi thề, đưa tay móc điện thoại ra, cả người sửng sốt.

Tần Vũ Tinh hất cằm lên nhìn anh, phát hiện Hạ Thiên đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó anh lại nhìn nhìn điện thoại, đột nhiên ném điện thoại đi.

“Anh làm gì?” Cũng may dưới sàn nhà còn có một tấm thảm, điện thoại không bị bể nát.

Tần Vũ Tinh ngồi dậy, chưa ngồi yên thì đã bị Hạ Thiên xốc cô lên, đè cô lên tường, tay phải nâng mông của cô, tay trái chèn lên eo, ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: “Tần. Vũ. Tinh. Em thật quá đáng!”

Yêu quá mãnh liệt, có thể nhiều quá hóa điên hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: conluanho, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, ruyuan, thuy_duong_
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, Cẩm Tiên, Giauyen2009, ha.27497, hieunapa94, Kem Que, Mekeobon, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Tickchu188, Truong Thi Nguyet, Tyt, vyvyvuive và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.