Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 28.10.2015, 14:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23.2: Nô lệ tình yêu (tiếp)

     Vậy mà, hai giờ sau, Tòng Thiện không chỉ "bình yên vô sự", còn bị Hàn Dập Hạo đeo bám dai dẳng kéo tới quán bar.

     Cô ỉu xìu, chỉ muốn ngủ, thế nhưng anh lại không cho, nhất định muốn cô đi theo. Nói là cô ở bên cạnh, những cô gái khác mới không dám chú ý tới anh.

     Tòng Thiện không thèm để ý tới anh, đang muốn nói ai muốn cô sẽ tặng là được. Thế nhưng anh lại bắt đầu cởi quần áo, nói không đi thì ở nhà "làm".

     Cô giật mình, lập tức bò dậy rời giường. Tuy cả người đau nhức nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh mà mặc chiếc váy đăng ten (ren) dài tay vào, lại phối với một chiếc khăn lụa mỏng cùng màu, vuốt vuốt tóc dài, vừa vặn che đi vết hôn từ cổ trở xuống.

     Khởi nguồn là ảnh hưởng từ mẹ, Tòng Thiện rất thích quần áo có chút ít đăng ten, trông thanh thuần lại không mất nữ tính. Lúc đầu, Hàn Dập Hạo cũng rất ngạc nhiên, với tính cách của Tòng Thiện làm sao lại thích loại quần áo phong cách này. Mãi cho đến cô khi nói cho anh biết mẹ của cô đối với loại đăng ten này có thể nói là có một loại yêu thích gần như cố chấp. Khi còn bé cho cô mặc cũng là đủ các kiểu váy đăng ten, cho nên sự yêu thích này cũng là tiếp diễn đến trên người của cô.

     Lúc ấy, Hàn Dập Hạo nghe xong, gật gật đầu, nói một câu khiến cô hóa đá: "Khó trách đồ lót của em chủ yếu đều là có đăng ten."

     Sau đó, Hàn Dập Hạo đã len lén vứt hết những quần áo cũ kia của cô, mua cho cô rất nhiều kiểu quần áo đăng ten, còn bảo cô thử từng chiếc một cho anh xem.

     "Tòng Thiện, em thật là đẹp." Hàn Dập Hạo đi tới, ôm lấy cô, không hề che giấu khen ngợi trong mắt. Thật ra thì cô vốn là người đẹp, chỉ cần thêm chút ăn diện sẽ làm cho anh không dời mắt được.

     "Được rồi, biết anh buồn nôn rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi." Tuy nghe rất nhiều lần nhưng cô vẫn nhịn không được đỏ mặt, kéo tay anh rồi đi ra ngoài cửa.

     Lúc xuống lầu, hai chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, may mà anh tay mắt lanh lẹ mới không để cho cô ngã nhào. Nhưng dáng vẻ nín cười của anh khiến Tòng Thiện rất nén giận, hung hăng trừng mắt liếc đầu sỏ gây nên này một cái!

     Tìm được đám người Đường Tuấn, ngoại trừ Tề Danh Dương, bên cạnh mỗi người đều ôm lấy một cô em ngực lớn eo nhỏ. Nhìn thấy Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện đi vào, không khách sáo chút nào trêu chọc: "Đi ra ngoài mà dùng hai giờ? Các cậu làm chuyện tốt gì thế?"

     "Chúng tôi ở nhà ăn cơm." Tòng Thiện tùy tiện nói xạo, cái bụng lại không có tiền đồ mà vào lúc này kêu lên, rước lấy tiếng cười của mấy người bên trong phòng càng thêm mập mờ.

     "Xem ra người nào đó là “ăn no”, lại làm hại người ta đói bụng." Câu Tử Minh híp đôi mắt tà mị, dí dỏm nói.

     Tòng Thiện bị bọn họ cười đến mức có chút ngượng ngùng, âm thầm kéo kéo quần áo của Hàn Dập Hạo.

     "Tất cả im miệng." Không nỡ để cho Tòng Thiện bị một chút khi dễ, Hàn Dập Hạo thô bạo lên tiếng ngăn cản bọn họ. Nói xong kéo Tòng Thiện ngồi xuống, lại chọn một đống thức ăn, tự tay đút cho Tòng Thiện ăn.

     "Lại tới thể hiện ân ái à, thật sự không chịu nổi." Câu Tử Minh nói nhiều nhất khoa trương mà kêu lên một tiếng, vô cùng làm bộ mà bảo bạn gái mình cũng đút cho anh, một dáng vẻ "tuyên chiến".

     "Đừng để ý tới cậu ấy, nho chua điển hình." Hàn Dập Hạo liếc xéo hai người một cái, rất là khinh thường nói.

     Tòng Thiện quả thật đói bụng, cho nên cũng không có kháng cự lại việc anh đút ăn. Dù sao cùng mọi người ở đây cũng không có xa lạ gì, cô cũng bắt đầu đút lại cho Hàn Dập Hạo.

     "Xem ra tình cảm của các cậu thật là càng ngày càng tốt." Tề Danh Dương vẫn luôn không có lên tiếng mở miệng cười nói: "Nghe nói cô đã gặp qua chú Sáu của Dập Hạo rồi hả?"

     "Ừ." Tòng Thiện thoải mái gật đầu thừa nhận: "Người đó rất tốt, rất hiền."

     "Cậu còn dám đề cập đến chú Sáu tôi à, cậu bán bao nhiêu tình báo cho ông rồi?" Hàn Dập Hạo đột nhiên nheo mắt lại, "không vui" mà chất vấn.

     "Chuyện của các cậu tôi lừa được sao? Cậu cũng không phải không biết tính của chú Sáu cậu. Chuyện ông muốn biết thì nhất định sẽ nghĩ cách biết, không đạt được mục đích thề không bỏ qua." Tề Danh Dương nhíu mày đáp, anh còn nói rất dè dặt, không có nói cái gọi là "cách" của Hàn Trường Hạo chính là "quấn người". Từ sáng đến tối không ngừng giảng đạo, thánh nhân cũng bị bức điên. Anh không có nói ra tất cả cũng coi như là "ý chí kiên định" rồi.

     "Tôi thấy cũng không phải việc xấu, chú Sáu cậu nhất định sẽ giúp cậu che giấu." Đường Tuấn chen lời nói.

     "Đúng vậy, chú Sáu cậu ở trước mặt tôi khen không dứt miệng, nói thẳng là “tiểu Lục Tử" khó có được tinh mắt một lần." Tề Danh Dương dùng nguyên lời thoại nói.

     Tiếng nói của anh vừa dứt, mấy người họ cười đến mức rất là vui vẻ, bọn họ đều biết ai là "tiểu Lục Tử".

     "Bọn họ đều biết sự xưng hô thế này?" Tòng Thiện tò mò dò hỏi.

     "Đây chính là hậu quả bạn xấu quá nhiều." Hàn Dập Hạo trừng mắt liếc mấy người họ một cái, bưng ly rượu lên đang định uống lại bị một đôi tay mềm mại ngăn cản.

     "Anh lái xe, không được uống rượu." Tòng Thiện ngăn cản.

     "Cô yên tâm, Hàn thiếu chính là ngàn chén không ngã. Hơn nữa, chỉ sợ không có một cảnh sát giao thông nào ở thành phố A này dám ngăn cản xe của cậu ấy." Tiễn Thiểu Kiệt trêu nói.

     "Vậy cũng không được, tôi là cảnh sát, anh ấy ở trước mặt tôi thì không thể hiểu luật mà còn phạm luật." Tòng Thiện cố chấp nói, những người khác trong căn phòng bao cô không thể nói, nhưng cũng không thể không quản Hàn Dập Hạo.

     "Vậy tôi không uống." Chuyện như thế này, Hàn Dập Hạo cũng sẽ chìu theo Tòng Thiện, cho nên anh nghe lời để ly rượu xuống, không uống rượu.

     "Nhanh như vậy đã bị quản sít sao rồi hả? Hàn thiếu, “dáng vẻ oai hùng” năm đó của cậu đi đâu rồi?" Câu Tử Minh "vô cùng đau đớn" nói.

     "Các cậu muốn có người quản cũng không được." Hàn Dập Hạo ôm lấy Tòng Thiện, vẻ mặt "hạnh phúc" nói.

     "Ai muốn bị người quản?" Đường Tuấn cười nhạo: "Cũng chỉ có cậu, nô lệ tình yêu này mà thôi."

     "Tôi thấy sau này cũng còn là một nô lệ của vợ." Tiễn Thiểu Kiệt phụ họa nói.

     "Đàn ông phải nghe vợ mới có thể phát đạt, chưa từng nghe qua những lời này sao?" Hàn Dập Hạo mắng trả lại, lại cúi đầu dịu dàng nói với Tòng Thiện: "Bà xã, đúng không?"

     Tòng Thiện có chút lúng túng, nhưng cũng không có bài xích chút nào. Tuy thỉnh thoảng anh cũng sẽ gọi cô là bà xã nhưng vẫn là lần đầu tiên gọi cô như vậy ngay trước mặt mọi người. Nghe hai chữ kia, trong lòng của cô nhịn không được dâng lên chút ngọt ngào.

     "Ừ." Tòng Thiện có chút ngượng ngùng lại có vẻ rất tự nhiên gật đầu, thật giống như hai người thật sự là một cặp vợ chồng già.

     Hai người tương tác qua lại lẫn nhau lại rước lấy một loạt tiếng gọi thẳng "không chịu nổi".

     Lúc này, bên ngoài căn phòng bao đột nhiên truyền đến một tiếng "loảng xoảng" rơi xuống đất. Ngay sau đó lại vang lên tiếng tranh chấp và tiếng người phụ nữ cầu xin tha, nghe vào có chút không bình thường.

     Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Tòng Thiện muốn đi xem xét xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên cô đứng dậy muốn đi ra ngoài.

     Hàn Dập Hạo kéo cô mở miệng: "Ông chủ sẽ tự mình xử lý, em chớ đi."

     "Trường hợp này rất dễ say rượu gây chuyện, em ra xem một chút, sẽ nhanh chóng quay lại." Tòng Thiện đáp lại nói, kéo tay anh ra.

     "Vậy anh đi với em." Hàn Dập Hạo cũng đứng dậy, đi theo phía sau cô đi về phía cửa.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.10.2015, 14:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Hàn thiếu đánh người

     Đẩy cửa ra, chỉ thấy ở cuối hành lang dài có mấy người đàn ông đang vây quanh một nữ tiếp viên quán bar, mà người đàn ông chiếu lấp lánh ở giữa vô cùng quen thuộc và bắt mắt.

     "Tần Kha?" Tòng Thiện đi tới, nghe thấy có người vừa xô đẩy nữ tiếp viên, vừa nói lời thô tục bỉ ổi: "Cô nhìn xem, quần áo của chúng tôi đều bị cô làm ướt, mau cởi đồ trên người của cô ra thường cho chúng tôi. Nếu không để cho mỗi một người chúng tôi sờ vài cái thì sẽ bỏ qua cho cô."

     "Dừng tay!" Tòng Thiện quát bảo dừng lại nói, đẩy người đàn ông phía ngoài, lạnh lùng hỏi: "Các anh muốn làm gì? Có biết cô ấy có thể kiện các anh quấy rối tình dục hay không."

     "Lại là cô." Tần Kha nghe tiếng nhìn lại, lúc nhìn thấy Tòng Thiện, hai mắt rõ ràng hơi híp lại: "Đừng có xen vào việc của người khác."

     Nói xong, anh ta đưa tay túm lấy nữ tiếp viên kéo vào trong ngực, khiêu khích nói với Tòng Thiện: "Vậy hỏi cô một chút, có dám kiện tôi quấy rối tình dục hay không?"

     Lực tay đột nhiên gia tăng, nữ tiếp viên sợ tới mức bật khóc. Loại khách mượn rượu chòng ghẹo giống như Tần Kha đây cô gặp không ít, cũng biết Tần Kha là người không thể đắc tội, cho nên chỉ có thể bấm bụng chịu mà cầu khẩn: "Tần thiếu gia, xin anh thả tôi đi đi."

     "Cảnh sát hỏi cô có phải tôi quấy rối tình dục cô hay không, nói đi!" Tần Kha hung hăng bóp eo nữ tiếp viên một cái, cưỡng ép cô ấy trả lời.

     "Không có, không có." Nữ tiếp viên lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói.

     "Có nghe thấy hay không, cảnh sát!" Mấy người đàn ông to con còn lại cũng đắc ý mà quát lên với Tòng Thiện: "Cô có thể đi rồi!"

     Lúc này, một giọng nói trầm thấp thuần phát chen vào: "Dưa hái xanh không ngọt, những lời này, Tần thiếu chưa nghe qua sao?"

     "Hàn thiếu." Tần Kha nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng phía sau Tòng Thiện, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, nhìn Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo nói: "Thế nào, lại tới ra mặt giúp người phụ nữ của anh sao?"

     "Nói chuyện lịch sự chút cho tôi!" Tòng Thiện nhìn không quen cái vẻ mặt tự cho là đúng kia, lạnh lùng nói: "Chỉ có người đàn ông vô sỉ mới biết ức hiếp phụ nữ, anh đừng cho là tôi không dám bắt anh."

     Tần Kha vừa nghe, đẩy nữ tiếp viên cho thuộc hạ bắt giữ, mình bước hai bước đi tới trước mặt Tòng Thiện, liếc nhìn cô, mùi rượu nồng nặc khắp người, lạnh lùng nói: "Cô không nhắc tới tôi cũng quên, chính là nhờ cô ban tặng, tôi lại được đến Cục cảnh sát “ngắm cảnh du ngoạn” mấy ngày. Cục cảnh sát của các cô chờ nhận thư luật sư của tôi đi, tôi muốn kiện Cục trưởng của các cô mất chức!"

     "Anh đây là đang uy hiếp ai thế?" Hàn Dập Hạo che chở Tòng Thiện ở trong ngực, cả người tràn đầy khí thế của chim ưng (ví với những người hung dữ dũng mãnh) hỏi.

     "Hàn thiếu, không phải tôi nói anh, trông nom người phụ nữ của mình tốt một chút, chớ không có việc gì thả ra gây chuyện thị phi, xen vào việc của người khác như vậy cũng sẽ không có kết cục tốt." Tần Kha khiêu khích mà nhìn Hàn Dập Hạo, bình thường có lẽ anh sẽ có chỗ kiêng dè với nhà họ Hàn. Nhưng vào lúc này, rượu cồn lên não, lại nhìn thấy Tòng Thiện "mụ xui xẻo chết tiệt" khiến người ta rất tức giận này, lại thêm người đông thế mạnh, vốn cũng không sợ Hàn Dập Hạo.

     "Phải không?" Hàn Dập Hạo sắc mặt không đổi kéo Tòng Thiện tới sau lưng, lạnh lùng trong đôi mắt bỗng hiện ra, đột nhiên lại đánh một đấm lên trên mặt của Tần Kha!

     "Anh làm cái gì vậy?" Thấy ông chủ bị đánh, mấy tên tay chân lập tức xông lên muốn đánh Hàn Dập Hạo.

     Tuy nhiên, bọn họ vốn không biết Hàn Dập Hạo là loại người nào, bóng dáng cường tráng dũng mãnh ra tay nhanh như chớp, một cú đấm thẳng giáng đến trên cổ họng của một người phía bên kia. Ngay sau đó, quét một cú đá lập tức gạt ngã ba người đàn ông vạm vỡ. Tòng Thiện còn chưa có kịp đến giúp một tay, Hàn Dập Hạo cũng đã quật ngã đối phương rồi.

     "Người phụ nữ của tôi, không ai có thể nói như thế!" Hàn Dập Hạo đi tới trước mặt Tần Kha, dùng ưu thế thân cao, từ trên cao nhìn xuống mà liếc nhìn đối phương, trong giọng nói mang theo cường bá không thể bỏ qua!

     Thân thủ của anh làm cho đối phương rõ ràng kiêng dè, mọi người vẫn còn không có ra tay ảo não không dám đến gần, chờ ông chủ ra lệnh.

     "Ái chà, tôi tưởng là ai, hóa ra lại là con chó điên này." Một loạt tiếng cười nhạo đột ngột vang lên, đám người Câu Tử Minh và Tề Danh Dương đi tới, nhìn thấy vết tím bầm trên cằm Tần Kha cùng với vẻ mặt như lâm đại địch của bọn họ cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

     "Câu Tử Minh!" Tần Kha thấy trợ thủ của Hàn Dập Hạo tới, cũng biết đám người của mình đánh không lại Hàn Dập Hạo, chớ nói chi là lại thêm mấy người khác, chỉ đành phải tràn đầy lửa giận cố nhịn xuống, cắn răng nói câu "Đi!" lập tức xoay người rời đi.

     "Tần Kha!" Lúc này Tòng Thiện lại lên tiếng, gọi Tần Kha lại: "Anh còn nhớ một cô gái tên là Lam Tiểu Ái chứ?"

     Quả nhiên Tần Kha dừng bước, nhìn Tòng Thiện, trong lòng dâng lên cảnh giác: "Mắc mớ gì tới cô?"

     "Lần này, hãm hại anh vào tù chính là anh trai của Lam Tiểu Ái, Lam Chí Minh. Trước khi chết, anh ta nói cho tôi biết, trước đây ở nước Đức, anh mua chuộc cảnh sát, tiêu hủy chứng cứ gây bất lợi cho anh, cho nên trong nhiều bị cáo như vậy chỉ có anh vô tội được thả. Tần Kha, có phải Lam Tiểu Ái bị anh hại chết hay không?" Tòng Thiện giương mắt lạnh lùng nhìn anh ta chất vấn.

     "Lam Chí Minh là bệnh thần kinh, tôi thấy cô cũng thế." Tần Kha cười lạnh nói.

     Hàn Dập Hạo nghe vậy thân hình vừa động, Tòng Thiện kéo anh lại, cô vốn chỉ là muốn thử dò xét phản ứng của Tần Kha: "Anh đang làm, trời đang nhìn, có một số người cho rằng phạm vào tội dùng tiền là có thể giải quyết. Thật ra thì chỉ là không biết lúc nào sẽ gặp phải báo ứng mà thôi."

     "Cảnh sát, cô có tin tôi có thể kiện cô tội phỉ báng hay không?" Đáy mắt Tần Kha dâng lên rét lạnh, uy hiếp mà nhìn Tòng Thiện chằm chằm. Người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ trong tay nắm giữ chứng cứ khác?

     "Tôi nói anh sao?" Tòng Thiện cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại: "Vội vã thừa nhận như vậy, có phải trong lòng có quỷ hay không?"

     "Nếu như cô có chứng cứ, có thể bắt tôi." Tần Kha phản ứng kịp, biết cô là đang thử dò xét anh, lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, thờ ơ nói: "Bổn thiếu gia chính là công dân tốt, không sợ cô điều tra."

     Cuối cùng lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người trước mặt một cái, Tần Kha dẫn theo thuộc hạ rời đi.

     "Tần Kha là một người tính toán chi li, mấy ngày này, cẩn thận hắn trả thù." Câu Tử Minh lên tiếng nhắc nhở.

     "Chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao?" Hàn Dập Hạo khinh thường nói, thật sự muốn ra tay. Anh đường đường là Thượng tá của bộ đội đặc chủng, còn phải sợ loại người như Tần Kha này sao?

     "Chó điên điên lên, có thể là không có lý trí. Dập Hạo, cậu thì không sao, Thẩm Tòng Thiện bên này vẫn là phải chú ý chút." Tiễn Thiểu Kiệt cũng tán thành lời nói của Câu Tử Minh. Chuyện lần trước có người mua người làm tổn hại Thẩm Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo còn tìm anh giúp điều tra tình hình bên phía ngân hàng Thụy Sĩ. Kết quả tốn rất nhiều công sức điều tra lại là một Hoa kiều ở nước ngoài. Hơn nữa, vốn cũng không biết Thẩm Tòng Thiện, sau đó thực hiện phạm tội. Như vậy, muốn điều tra ra người giật dây, khó càng thêm khó. Cái trước còn chưa tra ra được, tiếp sau sẽ phải càng cẩn thận hơn.

     "Em không sao." Tòng Thiện nhìn Hàn Dập Hạo nói, kể từ khi xảy ra chuyện, hiện tại về nhà khuya cô đều rất cẩn thận, cũng biết tìm đồng nghiệp đi cùng. Chỉ cần chú ý một chút, tin rằng không có bọn bắt cóc ngông cuồng như vậy nữa.

     "Tôi sẽ phái người trông chừng Tần Kha." Câu Tử Minh cam kết.

     "Ừ." Hàn Dập Hạo gật đầu, thật ra thì anh vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ Tòng Thiện để phòng ngừa xảy ra chuyện như lần trước.

     Xảy ra náo loạn như vậy, Hàn Dập Hạo kéo Tòng Thiện đi trước. Nhưng bọn họ lại không có về thẳng nhà mà là đi hóng gió giải khuây.

     "Còn đang suy nghĩ chuyện của Tần Kha sao?" Gió đêm thổi phất qua trên đỉnh đầu hai người, Hàn Dập Hạo liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêng thoáng có chút đâm chiêu của Tòng Thiện, mở miệng dò hỏi.

     Tòng Thiện vén tóc dài vờn bay đến sau tai nói: "Không có, em không có nghĩ gì cả."

     Hàn Dập Hạo lái xe đến trên đỉnh núi rồi dừng lại, sau đó duỗi cánh tay dài một cái, đưa hai ngón tay kẹp chặt lấy chiếc cằm dần dần trở nên có chút mượt mà của cô. Nhẹ nhàng xoay đầu của cô qua, mặt ngó về phía của anh, nhíu mày nói: "Ở bên cạnh anh còn dám nghĩ những chuyện khác sao."

     "Nào có? Em cũng có nói hay chưa." Tòng Thiện nói xạo.

     "Còn không chịu thừa nhận." Anh ôm ngang cô đến trên đùi anh, vén tóc dài của cô đến sau tai, nhìn ánh mắt hơi tránh né của cô, vạch trần nói: "Mỗi lần em nói dối, ánh mắt sẽ không dám nhìn thẳng vào anh, hoặc là sẽ làm một số động tác lén lút."

     "Được rồi." Không gạt được anh, Tòng Thiện dứt khoát thừa nhận: "Thật ra thì em cũng biết rõ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nhưng mà vừa nghĩ tới người có tội không có bị trừng phạt xứng đáng, trong lòng của em đã cảm thấy cực kỳ buồn bực."

     "Chính là chuyện Tần Kha mua chuộc cảnh sát nước Đức mà em mới vừa nói sao?" Hàn Dập Hạo hỏi.

     "Ừhm. Thật ra thì vừa rồi em đang thử dò xét phản ứng của anh ta. Em nói ra tên Lam Tiểu Ái và chuyện ở nước Đức, còn nói anh ta sẽ gặp báo ứng. Phản ứng của anh ta, anh cũng thấy đấy, vẻ mặt tuyệt đối không giống như là của người vô tội nên có. Có lẽ Lam Chí Minh nói là sự thật, Tần Kha hại chết Lam Tiểu Ái, nhưng em lại không có chứng cứ bắt anh ta." Tòng Thiện ảo não nói.

     "Em cũng nói là “có lẽ” rồi, hoặc giả Tần Kha chỉ là không muốn nhắc lại vụ án này, cho nên phản ứng mới kịch liệt chút. Hơn nữa, người bị hại không phải là công dân Trung Quốc, cảnh sát cũng là không có quyền đi thăm dò." Hàn Dập Hạo an ủi.

     "Em biết, nhưng em cảm thấy trong lòng khó chịu." Tòng Thiện có chút phiền não mà nắm lấy cánh tay của Hàn Dập Hạo, đột nhiên rất căng thẳng hỏi: "Hàn Dập Hạo, anh nói xem, có phải em có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức hay không?"

     "Em lại đang nghĩ lung tung gì vậy." Hàn Dập Hạo dở khóc dở cười, vuốt vuốt tóc của cô nói: "Cho dù em có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức cũng là một cảnh sát tốt rất có tinh thần chính nghĩa rất có trách nhiệm, lại càng là người phụ nữ anh thích, có vấn đề gì?"

     "Mỗi lần anh đều có lệ với em." Tòng Thiện đánh nhẹ anh một cái, sau đó mở cửa xe đi xuống.

     Hàn Dập Hạo theo xuống xe, ôm lấy cô từ phía sau nói: "Không phải anh có lệ với em, mà là em ở trong lòng của anh lại có tốt đẹp như vậy. Giống như bài thơ khắc trên dây chuyền này vậy, hoàn mỹ không tỳ vết giống như nữ thần vậy."

     "Miệng lưỡi trơn tru." Tuy nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt của anh nhưng Tòng Thiện vẫn không có hoàn toàn thích ứng. Cô hờn dỗi mà mắng một câu lại để mặc cho anh ôm chặt lấy mình.

     "Từ đây nhìn xuống, có thể thu hết cả thành phố vào trong mắt." Hàn Dập Hạo đột nhiên kéo cô đi lên phía trước, dừng ở trong một đình nghĩ mát, để cho cô đứng ở lan can, mình ôm eo cô từ phía sau, kề sát vào nói.

     "Đúng vậy." Tòng Thiện vừa nhìn lập tức ngạc nhiên phát hiện, từ góc độ này nhìn xuống, thật sự giống như bản đồ của thành phố A, chỉ có điều đẹp hơn rất nhiều so với bản đồ. Bởi vì ban đêm nó được vạn nhà thắp sáng, sáng đến mức giống như dòng nước óng ánh của con sông dài. Bầu trời đầy sao vẩy ánh sáng bạc xuống, giống như lồng vào một lớp voan mỏng trong suốt, đẹp không sao tả xiết.

     "Tòng Thiện, muốn đi xem Cực Quang không?" Trong lúc cô đang xem đến mức mê mẩn thì giọng nói từ tính thuần phác của Hàn Dập Hạo bỗng vang lên, dịu dàng hỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.10.2015, 21:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25.1: Trả thù

     "Cực Quang?" Tòng Thiện hơi nghiêng đầu, có chút mờ mịt hỏi: "Đây không phải là muốn đi Nam Cực sao? Đi máy bay hẳn là phải mất một khoảng thời gian dài?"

     "Em đã quên rồi à, nhà của anh là mở công ty hàng không?" Hàn Dập Hạo cười nói: "Em muốn đi Nam Cực thì đi Nam Cực, muốn đi Bắc Cực thì đi Bắc Cực. Nếu như ghét lạnh nói đi thành Churchill ở Canada cũng được, ở đó một năm hơn ba trăm ngày đều có thể nhìn thấy cực quang."

     "Tại sao anh lại đột nhiên muốn đi xem Cực Quang?" Tòng Thiện không hiểu hỏi, muốn xuất ngoại, vậy cần phải xin nghỉ dài. Mới vừa nghỉ qua thời gian nghỉ tết, đoán chừng là Hàn Dập Hạo cũng còn khoảng thời gian nữa. Coi như bây giờ bắt đầu kế hoạch mà nói, ít nhất cũng phải nửa năm sau nữa.

     "Bởi vì rất đẹp, cho nên muốn cùng chia sẻ với em." Cũng giống như là cả hai có được cả ngày lẫn đêm bên nhau, ngọn lửa cuộc sống được thắp sáng dấy lên trong lòng. Giống như ánh sao trên bầu trời đen kịt, đột nhiên nở rộ ra muôn vàn hào quang, vĩnh viễn không tắt.

     "Đom đóm, pháo hoa, ánh đèn, còn có Cực Quang nữa. Hàn Dập Hạo, anh là muốn dẫn em xem tất cả rực rỡ trên đời này sao?" Tòng Thiện nói đùa, thật ra thì mỗi một chuyện anh làm cô đều ghi tạc dưới đáy lòng.

     "Vậy em bằng lòng không?" Khóe miệng anh cong lên, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt lại để lộ ra chân thành không cách nào xem nhẹ. Nếu như cô bằng lòng theo anh nhìn hết cảnh đẹp trên thế gian này, anh hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời này.

     Tòng Thiện vừa định nói "bằng lòng", đột nhiên nghĩ lại, lời thoại này sao mà có chút giống tuyên ngôn kết hôn. Vì vậy gật đầu, trả lời một chữ "ừm".

     "Yes or no?" Thế nhưng anh lại không hài lòng với câu trả lời hời hợt của cô, đột nhiên nổi lên ý chơi đùa, thổi hơi vào gáy nhạy cảm của cô khăng khăng hỏi.

     "Không phải trả lời anh rồi sao?" Tòng Thiện biết anh là cố ý, cũng muốn giả bộ "cứng rắn" không trả lời lại bị anh làm cho ngứa một chút, thân thể nhịn không được xiêu vẹo.

     "Đừng cử động!" Bàn tay anh ổn định thân thể của cô, đầu lại được voi đòi tiên trượt vào nơi ngực của cô: "Có nói hay không?"

     "Không nói!" Anh liếm xương quai xanh của cô, cô nhột đến mức "cười khanh khách không ngừng", lại không chịu thỏa hiệp.

     "Rầm!" Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, hai người quay đầu nhìn lại. Chiếc xe thể thao đậu ở phía sau bị một chiếc MiniBus đuổi theo đuôi, bốn chiếc MiniBus màu xám nhạt tiếp theo lái tới. Ba mươi mấy người đàn ông tay cầm thanh sắt từ trên xe nhảy xuống, bao vây trước xe của Hàn Dập Hạo đập thành một đống sắt vụn.

     "Báo cảnh sát!" Hàn Dập Hạo buông cô ra, nói một tiếng, ngăn cô ở phía sau lập tức xông tới mấy kẻ hung đồ.

     Tòng Thiện lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện trên núi không có tín hiệu. Cô thấy Hàn Dập Hạo bị người vây chặt ở chính giữa, trong lòng quýnh lên, ném di động lập tức chạy tới giúp một tay.

     "Em đừng tới đây, một mình anh có thể đối phó được!" Hàn Dập Hạo đá một cú đá nghiêng trên khoảng không, mạnh mẽ đá trúng lồng ngực của một người. Anh nhìn thấy Tòng Thiện đã chạy tới lập tức hét lớn.

     Tòng Thiện lại không để ý tới, cô cũng không phải là cô gái yêu đuối tay trói gà không chặt, không cần mỗi lần anh đều bảo vệ cô như vậy. Nhanh chóng nghiêng mình một cái, tránh thoát gậy sắt nện xuống, cô dùng tay chống trên mặt đất, quét chân một cái, quét đối phương lộn nhào trên mặt đất. Lại lăn một vòng, nhặt vũ khí rơi trên đất, hung hăng nện trúng đầu gối tên còn lại.

     "Các anh em, lên!" Có người hét lớn một tiếng, thế tấn công của đối phương trở nên càng hung ác hơn, vây Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện ở giữa, gậy sắt nện xuống như mưa rơi.

     "Bụp bụp bụp" Hai người đều dùng vũ khí đoạt lấy từ trong tay đối phương để ngăn cản công kích của bọn họ. Hàn Dập Hạo ra chiêu rất mạnh, hơn nữa, chiêu chiêu thiệt hại nghiêm trọng làm cho đối phương có chút sợ hãi. Nhưng Tòng Thiện bên này lại có chút vất vả, hai quả đấm còn khó địch bốn tay, huống chi còn bị mười mấy người đàn ông to con tay cầm hung khí vòng vây.

     Tòng Thiện tránh không kịp, một gậy sắt đang muốn nện vào phần lưng của cô, lại chỉ nghe "bụp" một tiếng, tiếng động bị đánh trúng. Bị thương cũng không phải là cô mà là của Hàn Dập Hạo kịp thời chạy tới cứu cô.

     "Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện thốt lên một tiếng thét kinh hãi, lửa giận từ lồng ngực phun trào, ra tay cũng không hề lưu tình nữa, "răng rắc" một tiếng đập gãy xương đùi của một người!

     Hàn Dập Hạo lại giống như không có chuyện gì, vốn không ảnh hưởng đến hành động của anh. Gậy sắt trong tay dừng cũng không dừng, mạnh mẽ vung lên, mãnh liệt chắn lấy ba cây hung khí đập tới trước mặt.

     "Dừng tay!" Đột nhiên lại có mấy chiếc xe lái lên núi, một nhóm người khác từ trong xe nhảy xuống, cùng tập kích đám hung đồ vây lấy Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện.

     Mấy kẻ hung đồ rõ ràng có xu thế suy sụp, bọn họ liều mạng xông ra vòng vây nhảy lên xe của mình chạy trốn, chỉ có mấy người bị bắt lại.

     "Dập Hạo, các cậu không sao chứ?" Câu Tử Minh từ phía sau đám người đi ra, sắc mặt trông hơi đáng sợ.

     "Không sao." Hàn Dập Hạo điềm nhiên đáp.

     Tòng Thiện lại không tin, cô đi vòng qua sau lưng anh, thấy trên quần áo của anh đều để lại một vết tích rất sâu, lo lắng nói: "Còn nói không sao? Vừa rồi nghe thấy tiếng động nặng như vậy, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra."

     "Anh cũng không phải là giấy, nào có không chịu nổi một đập như vậy." Hàn Dập Hạo không chút để ý tới tình trạng vết thương này. Thay vào đó, anh hỏi Câu Tử Minh: "Có phải Tần Kha tìm người hay không?"

     Nhanh như vậy đã gặp phải đột kích, hơn nữa, tốc độ phản ứng của Câu Tử Minh, ngoại trừ Tần Kha, Hàn Dập Hạo không làm phỏng đoán thứ hai.

     "Ừ, sau khi các cậu đi, tôi lập tức tìm người theo dõi hắn. Sau khi biết hắn phái người để đối phó các cậu, tôi lập tức chạy tới." Câu Tử Minh nói, tính tình Tần Kha anh biết rõ, cho nên đêm nay có thể kịp thời chạy tới cứu hai người cũng không ngạc nhiên chút nào.

     Nghe vậy, khóe miệng Hàn Dập Hạo cong lên một nụ cười lạnh khát máu, lạnh lùng trong mắt tăng vọt, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận không thể bỏ qua nói: "Xem ra con chó điên này thật muốn ép tôi nổi giận."

     Động đến anh còn được, anh da thô thịt dày chịu hai cái không thành vấn đề. Nhưng chủ ý đánh tới trên đầu Tòng Thiện, anh sẽ không cách nào nhân nhượng được.

     "Gác lại những chuyện này trước đã, trước tiên đưa anh đến bệnh viện xem một chút." Tòng Thiện sốt ruột kéo anh đi tới phía chiếc xe.

     "Anh cũng đã nói không sao rồi." Quay mặt về phía Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo lập tức đổi giọng, không dám quá lớn tiếng nhưng vẫn muốn kiên trì.

     "Em nói đi bệnh viện!" Tòng Thiện không cho nói chen vào mà ép buộc anh lên xe để Câu Tử Minh đưa bọn họ đến bệnh viện.

     "Được rồi." Không lay chuyển được cô, Hàn Dập Hạo đành phải thỏa hiệp nói.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.