Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 16.10.2015, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Do ta thêm tên chương cho các nàng dễ theo dõi ở tiêu đề nên Facebook nó k nhận được mã vùng ===>Mất share.  :cry:

Những nàng nào đã từng share rồi h vô share lại giúp ta vs. Đắng lòng quá đi.  :cry:  


☆, Chương 64: Không đề (bốn)
Edit: Fuly


Minh Uyên nắm lấy phần mềm mại, chà xát vân vê thành đủ loại hình dạng

Hô hấp của Lục Khê rối loạn, tầm mắt chẳng biết nhìn về hướng nào, chỉ có thể cam chịu nhắm lại, như vậy tốt hơn là nhìn thấy quang cảnh khiến người ta xấu hổ.

Minh Uyên cười, dùng âm thanh khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng: "Xấu hổ?"

Lục Khê cắn môi không nói, dung nhan dần dần nhuốm màu tình dục, lông mi rung động như cánh bướm.

"Không nói lời nào, trẫm xem như nàng đang mời gọi trẫm. . . . . ."

Minh Uyên chen gối vào giữa hai chân nàng, khiến Lục Khê chỉ có thể dựa vào hắn, đồng thời cũng tách phần tư mật dưới hạ thể ra, Lục Khê khẽ thở gấp, gần như muốn buông bỏ sự kháng cự trong lòng.

Đùi hắn cọ xát đùi nàng, một đường hôn xuống, chạm đến phần mềm mại trước ngực, rồi xuống vùng bụng bằng phẳng, môi lưỡi còn ác ý vẽ vài vòng quanh rốn, mang đến từng trận tê dại.

Lục Khê đang nhắm mắt mơ màng, chợt kinh hoảng, nguyên nhân là tay Minh Uyên đột nhiên tiến vào theo làn váy, chạm đến cấm địa mẫn cảm.

"Đều ướt rồi." Hắn ngẩng đầu, hôn lên môi của nàng, đôi tay đang ở dưới thân thêm phần cuồng dã, lòng bàn tay dán vào đài hoa, ngón trỏ cùng ngón giữa chậm rãi tiến vào.

"A. . . . . ." Lục Khê không tự chủ được ôm cổ hắn, cong người càng thêm gần sát tay hắn, mặc cho hắn mở lớn chân mình, váy bị vén tới bên hông, động tác dứt khoát lưu loát, nhưng Lục Khê hoàn toàn chẳng thể để ý tới, năm giác quan ngoại trừ tri giác thì đã ngủ say toàn bộ, nàng như bị dục vọng khống chế mặc cho hắn bày bố.

Nhưng tay Minh Uyên chỉ vẽ vài vòng bên ngoài, nhẹ nhàng ma sát khiến khát vọng của nàng tràn ra ngày một nhiều hơn, Lục Khê không không kìm nén được tiếng rên rỉ, tứ chi run rẩy, không thể không mở mắt ra đáng thương nhìn hắn, dùng ánh mắt ướt át tố cáo tội trạng của hắn.

Minh Uyên cười vô tội, hôn xuống má nàng: "Là ái phi lo lắng cho hoàng nhi, trẫm chẳng dám làm gì cả."

Lục Khê thật muốn quẳng cho hắn cái tát, rõ ràng làm hết rồi, bây giờ còn dám không biết xấu hổ nói mình cái gì cũng không dám làm. . . . . .

Nàng khó chịu cực kỳ, xấu hổ đan xen phẫn nộ, trong đầu chợt nảy ra một kế, ngươi khiến ta khó chịu, ta cũng sẽ làm ngươi không thoải mái.

Nghĩ như vậy, nàng chợt nở nụ cười kiều mị, khẽ nâng người ngồi lên đùi hắn, sau đó vừa ôm cổ vừa đưa hạ thân lại sát hắn, như có như không vuốt ve phần cứng rắn, tiếp đến ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu oán giận: "Hoàng thượng khi dễ tần thiếp. . . . . ."

Lần này đổi lại là Minh Uyên cảm thấy khó chịu, tiểu bạch thỏ thuần khiết vô tội xưa nay nếu như nóng nảy, cũng sẽ biến thân thành hồ ly tinh.

Hắn cảm thấy phần cứng rắn của mình càng thêm căng đau, dục hỏa lan tràn, quả thực là nhóm lửa tự thiêu mình.

Hắn đỡ hông Lục Khê để cho nàng đứng thẳng người, tròng mắt tối sầm lại, đưa tay kéo quần nàng xuống, không chút do dự duỗi ngón trỏ đưa thẳng vào u cốc, chạm đến một mảnh ẩm ướt.

Lục Khê kêu khẽ, không ngờ rằng hắn lại phản kích nhanh như vậy, chỉ có thể ôm chặt cổ của hắn, thân thể không ngừng run rẩy, thừa nhận chiêu đánh ác liệt.

Ngón tay của hắn ra vào nhanh chóng, vân vê vách tường, tiếp đó tăng thêm một ngón, hoa lộ tiết ra một nhiều, nhiễm đầy trên đất.

"Hoàng thượng. . . . . . Không cần. . . . . ." Nàng hét nhỏ, hô hấp rối loạn, mặt mũi đỏ bừng, cắn môi xấu hổ đến cực điểm.

Minh Uyên nhếch môi cười, "Có hài lòng với sự phục vụ của trẫm không?"

Tiếp đến, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, vén váy nàng cao lên, nhìn chăm chú vào cấm địa ướt át.

Tầm mắt Lục Khê vẫn đang phủ sương mù, lúc nhận thấy hơi thở ấm nóng gần sát nơi tư mật của mình, nàng hoảng hốt cúi đầu, liền nhìn thấy tên hoàng đế cao cao tại thượng đang cúi người thần phục dưới thân mình, môi lưỡi thay thế tay chơi đùa hạ thể nàng.

"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng kinh hoàng gọi, lại thấy hắn há mồm ngậm lấy viên nhụy châu, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ gần như muốn lấy mạng nàng.

Cảm thấy nhụy châu đã sưng đỏ không chịu nổi, Minh Uyên mới rời cấm địa, Lục Khê rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau hắn đột nhiên duỗi lưỡi dò vào, hơi nóng gần như muốn đốt cháy cả người nàng.

Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, một tay nắm chặt lấy chân nàng, một tay vân vê hoa tâm, tay cùng lưỡi hợp sức dẫn nàng đến cực hạn. Nàng chỉ có thể cảm thấy hoa lộ trong người mình tràn ra như nước vỡ đê, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chảy vào . . . . . . hắn.

Cảm giác xấu hổ cùng lạ lẫm khi được bậc đế vương phục vụ mê hoặc nàng. Nàng chỉ có thể thả mình đắm chìm vào khối cảm giác ấy.

Rốt cuộc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi hoạt động ngày thêm lợi hại, động tác trên tay ngày một dồn dập, thân thể Lục Khê không chịu nổi, hoa lộ tràn đầy, chân mềm nhũn, xém chút ngã nhào.

Minh Uyên kịp thời đỡ nàng, đứng dậy ôm lấy hông nàng, động tác trên tay vẫn không dừng lại, thay thế môi lưỡi lần nữa tiến vào hoa huyệt, hoàn thành lần chạy nước rút cuối cùng.

Tiểu huyệt nàng không ngừng run rẩy, tần số đóng mở khiến hạ thể hắn cũng phải co rút, mà hắn không chút do dự gia tăng tốc độ, hai ngón tay ma sát qua lại, chỉ nghe Lục Khê không tự chủ hét lên, âm thanh kiều mị lại không chói tràn đầy cả thư phòng.

Cuối cùng nhìn nàng dựa cả người mềm yếu vào ngực mình, gò má non mịn vẫn còn mang xuân ý, hai mắt mờ mịt, môi đào khẽ mở, hơi thở thơm như hoa lan.

Minh Uyên rút tay ra, cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai nàng: "Nàng xem, làm ướt hết người trẫm rồi. . . . . ."

Lục Khê đưa đôi mắt mù sương cúi đầu nhìn tay hắn, chân của hắn, thậm chí cả mặt thảm. . . . . . Đều là dấu vết bị sủng ái của nàng.

Cảm giác xấu hổ đánh úp vào người, nàng có chút hoảng hốt, quả nhiên thủ đoạn của người thân kinh bạch chiến như hoàng thượng khác hẳn người thường, khiến người ta bị mê hoặc như thế quả là khó có.

Nhưng. . . . . .

Nàng đột nhiên nhìn xuống hạ thân Minh Uyên, cả người sững sờ, nàng thoải mái rồi, vậy hắn thì sao?

Minh Uyên chú ý tới tầm mắt của nàng, nhếch môi cười khẽ: "Sao hả, cảm thấy có lỗi với trẫm sao? Trẫm vì hoàng nhi nhịn đến nước này, có phải ái phi rất cảm động hay không?"

Cảm động?

Hậu cung ba nghìn giai lệ, tùy ý tìm một người đến không phải là có thể dập tắt lửa sao?

Lục Khê chợt ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm túc, hoài thai mười tháng, tất nhiên hoàng thượng sẽ không cấm dục vì nàng, như vậy sau mười tháng, nàng còn có thể là Lục Dung Hoa được sủng ái hôm nay sao?

Nghĩ như vậy, nàng chợt nhìn Minh Uyên cười khẽ: "Hoàng thượng vì tần thiếp cùng hoàng nhi mà nhịn khổ cực như vậy, tất nhiên tần thiếp không đành lòng. . . . . ."

Giọng nói khả ái, dung nhan xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn của nàng dời xuống hạ thân chạm đến phần cứng rắn của hắn.

Ngươi thích quyến rũ người khác đúng không?

Ngươi thích trổ tài *“miệng lưỡi”, “tay chân” đúng không?

*Nghĩa đen thiệt đen ý nghen.

Làm phi tử, thì phải là một phi tử đặc biệt hơn người khác, đã có thể loại e thẹn thì cũng phải có thể loại bạo gan.

Nàng ung dung nhìn hắn, tròng mắt mang theo vẻ hoa đào mị hoặc, ngón tay cách lớp vải không ngừng vân vê chà xát, khiến thân thể Minh Uyên cũng phải run rẩy.

Đây là tiểu bạch thỏ của hắn sao?

Vì sao hôm nay lại biến thành tiểu hồ ly rồi?

Nàng hoạt động trên dưới, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve nhiệt hỏa của hắn.

Tiếp đó, nàng mở thắt lưng hắn ra, xấu hổ nhìn phần thô to lộ ra khiến người kinh hãi, nhưng vẫn trấn định cầm lấy nó, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng phát ra, bàn tay nhẹ nhàng mát xa.

Động tác của nàng có chút ngập ngừng, tuy nhiên lại nhanh chóng dựa vào tần số hô hấp của Minh Uyên mà đi vào quỹ đạo.

Tay hoạt động, môi cũng đi theo mô tả môi hắn, sau đó từng chút từng chút lướt xuống hầu kết, nhẹ nhàng ngậm lấy phần nhô ra.

Sau đó nữa… là trước ngực.

Nàng dùng răng xé mở vạt áo, há mồm ngậm lấy viên đá nâu nho nhỏ trước ngực, học phương thức của hắn xoay vòng, dải đất mẫn cảm bị trêu chọc, bàn tay cũng phối hợp với động tác của môi.

Hô hấp Minh Uyên càng thêm dồn dập, trầm giọng nói: "Mau hơn nữa đi."

Hắn đưa tay phủ lên tay nhỏ của nàng, tiết tấu nhanh mạnh, cuối cùng phóng ra khi khuôn mặt nàng đã trở nên hồng thấu.

Bàn tay dính đầy dịch thể mập mờ, ánh mắt Lục Khê chẳng biết phải nhìn về hướng nào.

Minh Uyên mỉm cười cầm lấy khăn lụa trên bàn, giúp nàng lau sạch ngón tay, lúc này nàng mới dễ chịu hơn đôi chút, mơ hồ nhìn hắn: "Hoàng thượng, tần thiếp thất lễ."

Minh Uyên cười sửa sang y phục xong, sau đó thay nàng mặc lại xiêm áo, ôm lấy nàng ngồi lên trên đùi, hôn xuống môi nàng: "Trẫm thích sự thất lễ của nàng."

Nàng thẹn thùng, cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay hắn, hiếu kỳ nói, "Hoàng thượng, khăn tay này. . . . . ."

Minh Uyên cũng cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy chiếc khăn lụa mình thuận tay cầm lên là do An Uyển nghi đưa lên lúc trước.


*Thấp Tang hữu, kỳ Diệp hữu a, ký kiến quân tử, kỳ nhạc như hà.
Thấp Tang hữu, kỳ diệp hữu ốc, ký kiến quân tử, vân hà bất nhạc.
Thấp Tang hữu, kỳ diệp hữu u, ký kiến quân tử, đức âm khổng giao.
Tâm đã động, xa không thể nói, giữ mãi trong tim, ngày nào quên được.
(Dịch:
Dưới cây dâu, có chiếc lá rơi, gặp được quân tử, vui vẻ khôn cùng.
Dưới cây dâu, có chiếc lá xanh rơi, gặp được quân tử, sao còn không vui.
Dưới cây dâu, có chiếc lá vàng rơi, gặp được quân tử, sao không mở lòng.)

Những chữ kia được thêu theo lối chữ nhỏ, mang theo tâm sự của một cô gái si tình.

Minh Uyên chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn không mấy thương tiếc, ngẩng đầu cười nói với người trước mặt: "Đây là An Uyển nghi đưa đến, trẫm thấy đáng yêu, nên giữ lại ở thư phòng."

Lục Khê "Ừ" một tiếng, cho dù là ai đi nữa thì sau khi hoan ái lại nghe đối phương nhắc đến tên một nữ nhân khác, cũng sẽ chẳng mấy thiết tha.

Minh Uyên để khăn lụa sang một bên, lại ôm lấy hông nàng, cười nói: "Trẫm mong nàng luôn dịu ngoan khiến người ta yêu thích như ngày hôm nay vậy, luôn ở bên cạnh, theo trẫm cả đời."

Hứa hẹn cả đời thốt ra từ miệng đế vương là khó có cỡ nào, Lục Khê vốn nên vui vẻ, tuy nhiên thâm ý của nó. . . . . . Hoàng thượng là đang nói cho nàng biết, vạn lần không được ỷ sủng mà kiêu, nếu không sẽ có ngày thành Nguyệt Dương phu nhân thứ hai.

Nàng gật đầu một cái, cảm động dùng sức chui đầu vào trong ngực hắn, nói nhỏ: "Tần thiếp cũng mong hoàng thượng vĩnh viễn nhớ tần thiếp, không chán ghét tần thiếp. . . . . ."

Thời khắc ôn tồn này, Minh Uyên ôm nàng cười khẽ, không nói gì.

Nếu quả thực nàng luôn làm hắn vui vẻ như vậy, thì sủng ái nàng cả đời cũng không sao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.10.2015, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đã khiến mọi người đợi lâu rồi, ta xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của mọi người  :-D

☆, Chương 65: đột biến 【 một 】
Edit: Fuly


Đứa bé trong bụng đã hơn hai tháng, Lục Khê ngồi bên cửa sổ trong Nhạc Thanh điện, nhìn ánh mặt trời mùa hè đang thiêu nướng cả vùng đất, nghe tiếng chim lảnh lót bên tai.

Bởi vì đang có mang, nàng thường thường muốn ngủ, một khi tình trạng nôn ọe qua đi, thì chuyện phiền lòng nhất chính là luôn cảm thấy thiếu ngủ.

Nàng vuốt vuốt mí mắt có chút nặng trĩu, ngắm cảnh đến thất thần.

Vào cung đã năm tháng rồi, nói cách khác, chỉ bảy tháng nữa, đã đến ngày Lục gia gặp kiếp nạn diệt vong.Fuly_DDienddanllequyydonn

Nàng đã đạt được sự sủng ái của hoàng thượng, cũng thuận lợi có hoàng nhi, nếu đã biết kẻ đầu sỏ hãm hại Lục gia bị xử trảm chính là Thường Vệ Quang, vậy chuyện kế tiếp là nên thu lưới?

Thường Tư Viện đến, thấy nữ nhân đang nhàn tĩnh ngồi bên cửa sổ chợt có cảm giác buồn cười. Mỗi lần nhìn thấy Lục Khê, nàng ta đều có cảm giác yên ổn, hơn nữa trong Nhạc Thanh điện này luôn tràn đầy hương hoa thoang thoảng, không nồng không nặng, dễ chịu thoải mái, cũng khó trách hoàng thượng lại thích đến chỗ này.

Lục Khê vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, cho đến khi Bích Chân lên tiếng nhắc nhở: "Chủ tử, thường Tiệp dư tới."

Nàng mới chậm rãi xoay người lại, khẽ gật đầu với Thường Tư Viện.

"Cô đã đến rồi."

Thường Tư Viện ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, bưng chung trà Vân Nhất dâng lên, tự nhiên hớp một ngụm, rồi nói với các cung nữ: " Tất cả đi xuống đi, Bổn cung có mấy lời muốn nói với Lục Dung Hoa."

Cửa “cạch” một tiếng, khép lại, trong điện chỉ còn lại mấy bồn hoa cùng hai người đang ngồi bên cửa sổ.

Lục Khê cười nói: "Bây giờ Thường Tiệp ngày càng dạn dĩ nhỉ, quang minh chánh đại đến tìm ta thế này, không sợ hoàng thượng biết chúng ta kết bè kéo phái à?"

Thường Tư Viện cũng cười: "Người nào không biết Thường Tiệp dư nương nương từ sau khi trở về từ Thanh Tâm Điện, thay tật đổi tính, không những không hống hách ngang ngược như trước, còn thường xuyên ở nơi thâm cung, chuyên tâm cầu phúc? Cả hoàng thượng cũng nghĩ rằng ta đã đổi tính, hôm nay cho phép ta đến thăm cô và đứa bé trong bụng, thì còn ai dám nói gì nữa?"

Lục Khê quay đầu liếc nhìn thời tiết nóng bức bên ngoài, có một ngọn gió ấm thổi qua mặt, cố thổi loãng hương hoa trong điện. Nàng bất đắc dĩ thở dài nói: "Thay tật đổi tính? Dù gì hhoàng thượng và cô cũng đã có bốn năm phu thê, dù vinh sủng là giả vờ, nhưng chuyện sớm chiều chung đụng lại là sự thật không thể cải biến. Sợ rằng hoàng thượng vỗn đã biết bây giờ mới là bản tính thật của cô, còn sự ỷ sủng mà kiêu trước kia chỉ là giả vờ."

Thường Tư Viện cười khẽ: "Không ngờ cô cũng nghĩ như vậy, thực ra, ta cũng đã đoán được hoàng thượng vốn đã biết rõ chân tướng, hắn chỉ cần một lý do xác đáng thu hồi binh quyền của Thường gia nên cũng vui vẻ phối hợp diễn với ta."

Hôm nay đã khôi phục thân phận cho nàng ta, mặc dù hoàng thượng không thường đến Lâm Hoa điện thăm nàng ta, nhưng chuyện ban thưởng chưa từng thiếu, ít nhất khiến tất cả mọi người nghĩ rằng nàng ta vẫn là Thường Tiệp dư danh tiếng lẫy lừng trước kia.

Một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, hoàng thượng không khiến nàng ta thất thế theo Thường gia, đã là nhân từ lắm rồi. Hẳn là cũng có ý muốn để cho nàng ta một cuộc sống bình yên ổn định đến hết nửa đời sau.

Chỉ tiếc, lần này sợ rằng phải khiến hắn thất vọng rồi.

Thường Tư Viện dừng một chút, mới nói: "Hôm nay ta thuận lợi khôi phục thân phận, cô cũng có thai, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

Lục Khê xoay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nàng ta, dùng sự kiên định nói cho Thường Tư Viện, nàng sẽ không đồng ý chuyện lợi dụng đứa bé để đánh ngã Thường gia.Fuly_DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn     

"Chúng ta có thể dùng biện pháp khác."

"Đây là cách nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất." Thái độ của Thường Tư Viện rất rõ ràng.

"Ta không đồng ý." Lục Khê cũng rất kiên quyết.

Nụ cười trên môi Thường Tư Viện dần dần biến mất, nàng ta vuốt ve cái chén trong tay, nhấn mạnh từng chữ: "Nếu không phải ta đi tìm Thái hậu nhờ giúp đỡ, con của cô đã không còn rồi. Nếu lưu lại đứa bé, ngày sau cũng chỉ trở thành con cờ của Thái hậu thôi, bây giờ cứ tiến hành theo kế hoạch trước đây của ta, hy sinh đứa bé này, khiến Thường Vệ Quang rơi đài, cũng nhân tiện cứu Lục gia các cô, đây là biện pháp tốt nhất, cô còn do dự cái gì?"

"Đánh ngã Thường Vệ Quang, cứu Lục gia cũng không phải chỉ có một biện pháp, dù có phải trả giá bằng tính mạng ta cũng sẽ làm. Thế nhưng mạng sống của hài nhi không phải là cái ta có thể tùy ý tước đoạt, ta có thể hy sinh mình, nhưng tuyệt không thể hy sinh con mình để đạt được mục đích."

Thường Tư Viện khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng:  "Lòng dạ đàn bà ở trong cung này nhất định sẽ khiến cô ngã vào vực sâu mà thôi, ta vốn nghĩ cô là người thông minh, vì sao trong chuyện này cô cứ phạm phải sai lầm giống nhau mãi thế?"

Lục Khê ung dung chống lại ánh mắt của nàng ta: "Ta rất biết ơn vì đến nay cô vẫn luôn giúp ta, đã đồng ý chuyện khiến Thường gia rơi đài, thì nhất định ta sẽ làm tròn lời hứa, nhưng thứ cho ta không cách nào hy sinh đứa bé, dù sao đây cũng là máu mủ của ta."

Thường Tư Viện nhìn bộ dáng kiên định của nàng, biết mình không cách nào thuyết phục được, chỉ đành phải lui bước: "Cô muốn giữ lại nó cũng được, còn có một biện pháp. Vẫn theo kế hoạch mưu hại hoàng tự trước đó, chỉ là mưu hại chưa thành, như vậy được chưa?"

Ý của nàng ta là chuyện vẫn sẽ tiến hành như cũ, nhưng sẽ thay đổi bước cuối cùng một chút, như vậy không cần hy sinh đứa bé của Lục Khê, cũng có thể theo kế hoạch lúc đầu khiến tội danh mưu hại hoàng tự rơi xuống người nàng ta, hoàng thượng sẽ có cớ lấy sai lầm này đẩy tới Thường gia, thuận nước đẩy thuyền thu hồi những quyền hành mà Thường Vệ Quang nắm giữ mấy năm gần đây, cùng với đất đai, nô bộc khổng lồ của Thường gia tại kinh thành.

Phải biết, lưu lại một thần tử quyền khuynh triều dã như vậy, đối với hoàng thượng mà nói chính là một uy hiếp cực lớn, một khi Thường Vệ Quang muốn tạo phản, chỉ cần Thái hậu âm thầm ủng hộ, hoàng thượng sẽ phải gặp phải phiền toái không nhỏ.

Lục Khê chần chờ chốc lát, rốt cuộc vẫn phải gật đầu: "Cô định làm thế nào?"

"Cái này ta sẽ suy nghĩ thêm, nghĩ xong sẽ nói cho cô biết."

Lục Khê gật đầu: "Đa tạ cô thành toàn."

Thường Tư Viện cười cười, "Ta hiểu nỗi khổ tâm của cô, cũng đa tạ cô thành toàn."

Xoay người rời đi, nàng lại cười nói: "Hôm nay thân thể cô nặng nề, không cần tiễn ta...ta tự đi ra ngoài được."

Thường Tư Viện mang theo cung nữ thái giám đi trên con đường đá bên ngoài Nhạc Thanh điện, lơ đãng nhìn đám đá lởm chởm dưới chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hồ sen nơi xa, trong ánh mắt chợt lóe lên chút phức tạp.

Nhưng lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đột nhiên phát hiện trong hành lang dài bên kia hồ sen hình như có một nam tử đang đứng, ánh mắt luôn dừng lại ở Nhạc Thanh điện, dáng vẻ nhìn rất quen.

"Lục Nhi ——" lời vừa ra khỏi miệng, nàng ta liền phản ứng kịp, Lục Nhi đã vì nàng ta bỏ mạng, thần sắc phức tạp nhắm mắt lại, lạnh nhạt phân phó:  "Trân Đào, qua bên kia xem thử, là ai ở nơi đó."

Thấy Trân Đào thẳng đường đi tới nói mấy câu với nam tử mặc triều phục, nam tử kia ngẩng đầu nhìn qua bên này, sau đó cùng Trân Đào quay lại.Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Vi thần Quý Thanh An tham kiến Tiệp dư nương nương."

Nghe hắn hãy xưng tên ra, rốt cuộc Thường Tư Viện cũng nhớ tại sao lại cảm thấy hắn nhìn quen mắt, lúc trước khi còn là Thường phi nương nương đã không ít lần gặp nam tử này trong thư phòng của hoàng thượng, nếu như nhớ không lầm, hắn còn là người tình của Thường Tư Vân. . . . . .

Nam tử này dung mạo bất phàm, ngũ quan như ngọc, nhưng lúc Thường Tư Viện còn ở Thường phủ đã quen nhìn thấy đám triều thần lui tới với Thường Vệ Quang, dù dáng vẻ có thế nào đi nữa thì khi bị quan trường thấm nhuần, bắt đầu tiếp cận với quyền thế, cuối cùng cũng sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ.

Nàng quan sát nam nhân này mấy lần, tốt lắm, biết thu liễm dáng vẻ mệt mỏi, bày ra bộ dạng khôn khéo, cũng chỉ là con hát trong chốn quan trường này mà thôi.

"Quý đại nhân vừa tan triều à." Nàng ta không khách khí liếc nhìn triều phục trên người hắn, trong ánh mắt không lộ chút biểu cảm dư thừa: "Nhưng Bổn cung nhớ đường xuất cung không phải ở bên này."

Quý Thanh An có chút xấu hổ, cúi đầu đáp, "Bẩm nương nương, vi thần vốn định đi xuyên qua Ngự Hoa Viên tản bộ trở về, không ngờ rằng đi dọc theo hồ sen liền tới phụ cận Nhạc Thanh điện, quấy rầy phượng giá của nương nương, thật sự sợ hãi, mong nương nương thứ tội."

Thường Tư Viện vốn thông minh, lập tức nhìn ra điểm mờ ám.

Quý đại nhân này nếu đã vô ý đến đây,  làm sao có thể nói rõ được ba chữ "Nhạc Thanh điện"? Hơn nữa một đại thần lâu năm như hắn vốn đã quen thuộc với hoàng cung sao lại vô ý lạc đường. . . . . .

"Hôm nay ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, quả thật thích hợp đến Ngự Hoa Viên tản bộ. . . . . ." Nàng ta cười như không cười liếc Quý Thanh An một cái, lúc đi lướt qua còn cười nói: "Trân Đào, hôm nay hơi nhức đầu, Bổn cung thật sự không chịu nổi, mau quay về thôi."

"Dạ, nương nương."

Nhìn cung phi mặc hoa phục tự nhiên rời đi, Quý Thanh An cứng người ở tại chỗ, chỉ có thể nói theo bản năng: "Vi thần cung tiễn Tiệp dư nương nương."

Một trận gió thổi qua, lúc này hắn mới cảm giác được trên lưng đã ướt mồ hôi, cũng không biết là do thời tiết quá nóng hay vì sao.

Trước kia đã từng nghe Thường Tư Vân nhiều lần nhắc tới vị Tiệp dư tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này, theo lời nàng ta,  Tiệp dư này là thứ nữ không có đầu óc chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, rồi sau đó vào cung, được sủng ái, liền hống hách ngang ngược, điển hình của Ma Tước hóa Phượng Hoàng.

Chính hắn cũng không biết là vì sao, luôn đặc biệt để ý đến Lục Dung Hoa này, rõ ràng lúc trước chỉ vì yêu thích nên mới nghĩ tới việc muốn lấy nàng về phủ, nhưng bởi vì không đạt được nên hôm nay trở thành vết sẹo trong lòng, thỉnh thoảng sẽ bị vén lên, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến.Fuly_dieendaanleequuydonn     

Vì vậy từ yêu thích đơn thuần biến thành tình cảm khắc cốt ghi tâm, dù  biết đó là nữ nhân của hoàng thượng, hắn cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa muốn đến gần hơn, gần hơn chút nữa.

Quý Thanh An thuận lợi cả đời, gia đình giàu nhất huyện, bởi vì là phú gia lâu đời, đến quan huyện cũng phải nhường nhà bọn họ ba phần, vì quan huyện muốn làm gì có nhà họ bỏ công trợ giúp đều thuận lợi hơn rất nhiều.

Gia cảnh như thế, từ nhỏ hắn lại tài trí hơn người, tướng mạo thanh tú, trong thư viện luôn được tiên sinh tán thưởng, vậy nên càng tâm cao khí ngạo.

Là một đệ tử phú gia không bận tâm ăn mặc, cố gắng học tập, tuổi còn trẻ đã đổ tú tài, tiếp theo là Cử nhân, sau đó nữa là Tiến Sĩ, cuối cùng trở thành “rồng trong biển người”, trúng Trạng Nguyên.

Tuổi thơ của hắn rất êm đẹp, gia thế tốt, tướng mạo tốt, phẩm hạnh tốt, Quan Lộ tốt, tự nhận không có gì mình muốn mà không được, chỉ ngoại trừ một người.

Đó chính là Lục Khê.

Không có được chính là tốt nhất, hắn không chiếm được nàng, nàng là vết thương trong lòng hắn, dù có Thường Tư Vân xinh đẹp ở bên người, cũng không bù đắp được phần thiếu sót này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.10.2015, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 66: Đột biến 【 hai 】
Edit: Fuly




Quý Thanh An đứng lặng trên con đường đá một lúc lâu, vừa bất an trước điệu cười như không cười của Thường Tiệp dư này, lại vừa vì biết người mình yêu đang ở ngay phía trước nhưng không gặp được mà cảm thấy mất mác.

Tiểu Thuận đang canh giữ ở ngoài Nhạc Thanh điện nhìn hắn ngẩn người ở đó một lúc lâu, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi báo chuyện này cho Lục Khê.

Nam tử mặc triều phục, khí vũ phi phàm, có thể xuất hiện ở ngoài Nhạc Thanh điện của nàng ở thời điểm này. . . . . . Lục Khê nhanh chóng biết được người đến là ai.

Bên môi hiện lên một nụ cười thản nhiên, nàng vịn tay Vân Nhất đứng dậy: "Đi, đi ra xem một chút."Fuly_DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục vàng nhạt, tóc búi đơn giản, trên khuôn mặt là thần thái thư nhã.

Nàng vịn tay Vân Nhất, chậm rãi bước ra khỏi điện, trên mặt còn treo nụ cười  nhẹ đi về phía người đang đứng ở phụ cận.

Quý Thanh An còn tưởng rằng mình hoa mắt, nếu không vì sao người hắn đang tương tư lại mỉm cười đi tới nơi này?

Đôi môi hắn run rẩy, cuối cùng vẫn không có lá gan kêu một tiếng "Khê nhi" .

Ngược lại là Lục Khê mở miệng trước: "Ngọn gió nào thổi Quý đại nhân đến đây vậy?"

Nàng khẽ liếc qua Vân Nhất, Vân Nhất đứng lại, còn nàng vẫn tiếp tục đi tới chỗ Quý Thanh An.

Quý Thanh An quên cả hành lễ, khi phản ứng lại thấy đã muộn, liền vội vàng khom người: "Vi thần tham kiến Lục Dung Hoa."

"Đại nhân không cần đa lễ." Lục Khê nhẹ nhàng nói, giọng nói cùng nụ cười vẫn như khi đang còn ở Giang Nam, tựa một đóa lan thanh khiết tươi mát.

Nội tâm Quý Thanh An chấn động, hắn đáp khẽ: "Vi thần đi dạo ở ngự hoa viên, không ngờ một phút thất thần, lại dọc theo hồ sen đến điện của nương nương, quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, mong rằng nương nương thứ tội."

"Ta cũng chỉ đang đi dạo thôi, cớ gì lại nói đại nhân làm phiền ta nghỉ ngơi?" Nàng vẫn cười, trong tươi cười lại nhiều hơn một chút thê lương, ánh mắt nhìn hắn tăng thêm một tầng cảm xúc, có lẽ là đau thương, có lẽ là bất đắc dĩ, khiến nội tâm Quý Thanh An  ngày càng khó khống chế.

Quả nhiên là nàng yêu mình! Nhất định là Lục Thẩm Tư vì tiền đồ mà buộc nàng vào cung!

Hắn nghĩ như vậy, ngón tay giật giật, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng chần chờ chốc lát, vẫn không dám.

Hắn dùng âm thanh chỉ có nàng nghe được nói: "Ta rất nhớ nàng."

Ánh mắt Lục Khê giật giật, sau đó trở nên ráo hoảnh, không nhìn ra chút nào khác thường.

Đầu óc của nàng nhanh chóng vận hành, các ý niệm lần lượt nổi lên, nhưng trước khi nàng muốn áp dụng lại chìm hẳn xuống.Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Khi thích, hắn cứu nàng thoát khỏi cái chết, khi không thích nữa thì tự tay giết chết nàng cùng cốt nhục chỉ mới sáu tháng.

Đó là con của nàng và hắn, nàng mang tâm trạng vui sướng khi làm mẫu thân hòa vào từng đường kim mũi chỉ may y phục cho hài nhi, nàng cứ nghĩ đó là quà tặng lớn nhất ông trời ban cho bọn họ, nhưng hóa ra lại chỉ là chướng ngại cản hắn bò lên cao, phải chết dưới bàn tay tàn nhẫn của hắn.

Cho đến giờ khắc này, Lục Khê vẫn không hiểu, sao lại có một kẻ máu lạnh đến thế, vì mưu cầu danh lợi mà cả cốt nhục của mình cũng không tha. Nếu không phải vì vậy, thì dù có hận đến mức nào nàng cũng sẽ không chọn đi con đường này.

Nhưng là bây giờ, với người trước mắt này, nàng đã hiểu rõ, sẽ không ngu ngốc cho rằng hắn là nam tử tuấn tú nàng thích khi còn mang tâm tình thiếu nữ trước kia.

Tình cảm thuần túy, trái tim thật lòng, đều bị quan trường hắc ám hủ hóa, một khi hắn đã bước chân vào vòng danh lợi, thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn.

Nếu chỉ là vì vinh hoa phú quý mà hắn từ bỏ nàng và đứa bé, nàng sẽ chỉ cảm thấy ban đầu là do mình nhìn người không tinh, nhưng hắn lại tàn nhẫn đến mức khiến trái tim nàng băng giá, ép nàng vào tuyệt lộ, khiến nàng và con chết thảm, đây mới là nỗi hận làm nàng khắc cốt ghi tâm.

Những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, Lục Khê dần tỉnh táo lại, nàng dịu dàng cười nhìn Quý Thanh An, hốc mắt có chút ướt át: *"Nhẫm thì huề tố thủ, loạn hoa phi nhứ lý, hoãn bộ hương nhân."

*Dịch nghĩa: "Nhớ khi tay trong tay, dưới mưa hoa bồng bềnh, chậm rãi ngã lưng xuống."

Dừng một chút, ở thời khắc Quý Thanh An còn đang nhíu mày, nàng cười chua xót: "Hôm nay ta đã có cốt nhục của hoàng thượng, Lục Khê trước kia đã chết rồi."

—— chết ở trong tay của ngươi.

"Từ nay về sau, không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn."

—— lúc gặp lại, chỉ sợ sẽ là ngày chết của ngươi.

Quý Thanh An chậm rãi lấy chiếc khăn tay kia ra, âm thanh có chút khàn khàn: "Hôm đó nàng làm rớt chiếc khăn này trong Ngự Hoa Viên, ta liền biết nàng vốn không hề vô tâm với ta. . . . . ."

Lục Khê nhìn chiếc khăn, chỉ nói khẽ: "Sau này đừng nên nói những lời như vậy nữa, nếu bị người khác nghe thấy, ta và ngươi đều chỉ có một con đường chết. Chiếc khăn này. . . . . . xem như là lễ vật cuối cùng ta tặng ngươi, thấy vật như thấy người."

Âm thanh của nàng bắt đầu nghẹn ngào, lại nghe Quý Thanh An nhấn mạnh: "Mỗi ngày ta đều sẽ luôn mang nó bên người, nàng yên tâm."

Lời thề của hắn, sau khi đạt được đều trở nên biến chất.

Như vậy hôm nay không đạt được, có phải sẽ trở nên trường cửu hay không?

Cuối cùng Lục Khê chỉ cười nhìn hắn: "Bảo trọng."

Xoay người rời đi, không còn lưu luyến.

Nàng ở trong cung lâu như vậy, cuối cùng cũng đã học được cách diễn trò, dù tiết mục si tình thế này khiến răng nàng chua lên, nhưng vẫn diễn ra hình ra dạng.Fuly_DDienddanllequyydonn

Dùng sự ác độc của ta đáp trả lại sự vô tâm của ngươi, Quý Thanh An, ngươi cảm thấy như vậy được chứ?

Mấy ngày sau, Lâm hoa điện có một vị khách không mời mà đến.

Thường Tư Viện đang ngồi ở sau rèm nghỉ ngơi, lại nghe tiểu thái giám ngoài cửa cung kính hồi báo: "Nương nương, Tư Vân tiểu thư vào cung cầu kiến nương nương, nương nương có muốn gặp không?"

Thường Tư Vân?

Khóe miệng nàng ta hiện lên một nụ cười nhạt, Thường Tư Viện mở mắt ra, lười biếng nói một câu: "Tuyên."Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Ỷ vào sự phú quý bây giờ của Thường gia, Thường Tư Vân tiêu tiền rất hào phóng. Việc vào cung gặp phi tử thế này không phải ai cũng có thể, vậy mà nàng ta lại xin được hoàng hậu, có thể thấy Thường Vệ Quang cưng chiều nàng ta đến cỡ nào.

Thường Tư Vân mặc một bộ y phục đỏ thêu chỉ vàng, búi tóc cắm đầy trang sức bằng vàng ròng, duyên dáng đẩy cửa đi vào.

"Tỷ tỷ, muội muội tới thăm ngươi đây!"

Thường Tư Viện đứng trước rèm nhìn sang, âm thanh vững vàng, không chứa chút cảm xúc, tựa như một người đã ở lâu trong cung, rất có khí thế: "Dù là tỷ muội, ở trong cung này cũng phải giữ quy củ, Trân Đào, chỉ cho nhị tiểu thư biết vào cung gặp nương nương thì phải hành lễ thế nào."

"Vâng" Trân Đào vén rèm lên đi tới trước mặt Thường Tư Vân, lạnh nhạt nói: "Nhị tiểu thư, xin đi làm theo nô tỳ."

Cúi đầu, khụy chân, đôi tay để bên hông, Trân Đào máy móc dạy nàng ta hành lễ, thái độ cẩn thận tỉ mỉ.

Thường Tư Vân nào chịu được uất ức lớn như vậy?

Thường Tiệp dư này, lúc trước ở Thường phủ luôn bị nàng ta khi dễ, hôm nay lại bò lên làm phượng hoàng, giờ còn muốn dùng uy phong lấn ép nàng ta!?

Nàng ta chẳng những không hành lễ, ngược lại cười lạnh, "Tỷ tỷ, ngươi chớ quên ban đầu là ai cho ngươi vào cung, nếu không phải muội muội tự nguyện bỏ qua vị trí này, ngươi cho rằng ngươi có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý như hôm nay sao?"

Thường Tư Viện bật cười, không chút để ý vén lên rèm đi ra: "Ơ kìa, có phải bản cung nên cảm tạ muội đã cho ta cơ hội này không?"

Hai người đã lâu không gặp, hôm nay mới chính thức đối mặt.

Thường Tư Viện mặc một bộ váy Phú quý màu đỏ tươi, dùng chỉ vàng thêu thành đồ án bách hoa, vừa bước ra đã át đi trân phẩm độc nhất vô nhị của kinh thành hôm nay mà Thường Tư Vân mang, tóc nàng chỉ cài một cây trâm lưu ly mạ vàng đơn giản, nhưng vẫn mỹ lệ hơn Thường Tư Vân rất nhiều.

Thường Tư Vân cảm thấy rất chói mắt, nữ nhân này trước kia chỉ là một đứa con hoang, thế nhưng bây giờ lại có thể bò lên vị trí cao như vậy!

"Đều là người một nhà, tỷ tỷ không cần phải cảm tạ ta đâu, giúp tỷ tỷ cũng là điều mà mà kẻ là muội muội ta nên làm." Nàng ta cười ngọt ngào, "Nhưng muội cũng có chuyện muốn nhờ, mong rằng tỷ tỷ có thể giúp đỡ, coi như đáp lễ việc muội giúp tỷ vào cung ngày đó."

"Hả? Sao bổn cung lại nhớ rằng, ngày đó rõ ràng là muội đã sớm mất trinh tiết, bất đắc dĩ mới để cho kẻ làm tỷ tỷ như ta đây thay thế ngươi vào cung?" Ánh mắt Thường Tư Viện lạnh lẽo, nhưng nụ cười bên môi vẫn tươi tắn: "Nhưng Bổn cung cũng không phải là kẻ hay mang thù, nói đi, ngươi muốn Bổn cung giúp cái gì?"Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Muội muội hi vọng tỷ tỷ. . . . . . Hi vọng Tiệp dư nương nương đừng nói ra chuyện Thanh An đến Nhạc Thanh điện hôm đó." Dù sao cũng là đang cầu xin người khác, nên Thường Tư Vân đành cam chịu yếu thế.

Thanh An?

Một lúc lâu, Thường Tư Viện mới nhíu mày, nhớ đến Lễ Bộ Thượng Thư kia: "A, ngươi là đang nhắc đến tên Quý Thanh An ăn trong chén nhìn trong nồi kia? Nếu đã xem trọng mỹ nhân muội muội như hoa như ngọc của bổn cung sao còn vấn vương với phi tử của hoàng thượng vậy?"

Thường Tư Vân biến sắc, có chút miễn cưỡng cười nói: "Tiệp dư nương nương nói gì vậy, trước kia Thanh An cũng chỉ có chút quen biết với Lục Dung Hoa thôi, sao giống với nương nương nói chứ, gì mà ăn trong chén nhìn trong nồi. . . . . ."

Nàng dừng một chút, mới còn nói, "Chuyện này có can hệ rộng, mong rằng nương nương nể tình nghĩa tỷ muội chúng ta, đừng nói ra ngoài, để tránh người có lòng dạ xấu xa biết sẽ gây bất lợi cho Thanh An."

Thường Tư Viện cười như không cười nhìn nàng: "Sao hả, ngươi thật thật sự thích Quý đại nhân kia rồi? Khó trách chịu vô danh vô phận đi theo hắn lâu như vậy."

Lại thấy Thường Tư Vân rũ mắt xuống sờ sờ vùng bụng bằng phẳng của mình: "Chàng là phụ thân của con ta, ta làm sao có thể để hài nhi còn chưa ra đời đã mất đi phụ thân đây chứ?"

Thường Tư Viện ngẩn ra.

Thật ra, nàng ta đã đoán ra được Quý Thanh An có tình ý với Lục Khê, còn về phần Lục Khê. . . . . . Nàng không rõ lắm.

Nhưng trong đầu chợt hiện ra một ý tưởng, khiến tim nàng ta như muốn ngừng đập.

Trầm ngâm một lát, nàng ta ngẩng đầu lên chậm rãi cười cười: "Nếu đã như thế, ngươi theo ta đến Nhạc Thanh điện đi, đúng lúc Lục Dung Hoa cũng đang mang thai, nể tình Bổn cung, có lẽ nàng sẽ nói chuyện với ngươi một chút. Ngươi nói rõ chuyện Quý đại nhân cho nàng ấy biết, dù sao ngày đó không chỉ mình Bổn cung thấy Quý đại nhân  ở cạnh Nhạc Thanh điện, nếu Lục Dung Hoa cảm thấy chuyện này không cần bẩm báo cho hoàng thượng, thì bản cung cũng sẽ không làm khó ngươi."

Hai người lên liễn xa, đi về hướng Nhạc Thanh điện.

Lục Khê không ngờ rằng Thường Tư Viện lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ tới lần này nàng ta còn dẫn theo người .

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời cũng không quá gắt, nếu Dung Hoa muội muội rãnh rỗi, vậy cùng tỷ tỷ đến hồ sen ngồi một chút được không? Đây là gia muội, cũng đang mang thai, nên cũng muốn muội muội chỉ dạy cho chút kiến thức." Thường Tư Viện đi thẳng vào vấn đề.

Lục Khê hơi ngập ngừng, tầm mắt rơi vào người sau lưng nàng ta, nhất thời sắc mặt biến đổi.

Thường Tư Vân?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bui anh hong, fallen2, HauLeHuyenCa, Kimita0501, Lãnh Nhu Băng, Trinhbear85, VictoriaUng và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.