Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 24.10.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 33
71, Ánh mặt trời giữa đêm

Vừa hạ sốt, Thanh Vi lập tức xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, Thập Tam cũng ở lại chăm sóc cô.

Hôm về nhà, cơ thể Thanh Vi vẫn còn yếu, dù trời đã trở ấm nhưng vẫn chưa đủ độ, phòng lại vài ngày không ai ở, càng thiếu không khí ấm áp.

Cô cảm thấy hơi lạnh, ban ngày thì dễ rồi, quấn chặt chăn ngồi trên salon xem ti vi, Thập Tam bê cơm canh nóng hổi lên, ăn xong là được. Đến lúc ngủ lại do dự sờ tấm đệm lạnh buốt.

Trong nhà không có thảm điện, cũng không cần thiết phải mua, vì vậy cô đành cắn răng nằm xuống, co lại tranh thủ chút hơi ấm. Thanh Vi nghĩ vậy rồi anh dũng cởi áo ngoài ra, mặc mỗi đồ ngủ run rẩy chui vào chăn.

Thật ra trước kia lúc trời lạnh đều sẽ như vậy, chỉ là lúc này cơ thể vẫn không tốt lắm, lại chịu lạnh như vậy.

Vừa ngồi xuống đệm, chưa kịp nằm xuống, cửa đã vang lên tiếng gõ.

“Sao vậy ?” Thanh Vi không nhúc nhích, cô cảm thấy nếu cô đứng dậy thì chắc không có nổi dũng khí chui lại vào chăn mất.

“Anh vào nhé.” Thập Tam nói xong liền đẩy cửa vào. Anh vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn hơi ẩm.

Thanh Vi trố mắt, Thập Tam cứ vậy mà vào hả ?

Anh, anh có ý gì ? Là có chuyện, hay muốn ngủ lại ở đây ?

Tuy lần trước ở suối nước nóng, bọn họ đã hoàn toàn có được nhau, nhưng cũng chỉ mới một lần, lúc về đến giờ bọn họ cũng chưa thân cận lần nào.

Chẳng lẽ Thập Tam cho rằng bọn họ đã đạt đến mức cần mỗi ngày chung chăn gối sao ?

Đương nhiên, Thanh Vi cũng không phải loại người cổ hủ, nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, tự nhiên cùng giường lại là chuyện khác, dù sao cô và Thập Tam cũng chỉ mới chung chăn gối một lần.

Được rồi, thật ra nguyên nhân chủ yếu cô không muốn là do nằm viện bao nhiều ngày, còn chưa tắm rửa, tóc đầy mỡ, trên người toàn mùi là mùi, đủ thứ mùi vị… có thể thấy khó ngửi thế nào.

Cô cũng không muốn mang một thân hương vị đặc trưng như thế ngủ cạnh Thập Tam, “hun đúc” anh đâu, thực tế mà nói, trên người Thập Tam lúc nào cũng thoảng mùi thơm, lây sang anh thì xấu hổ chết ! Nếu biết trước thế này, lúc cô về nhà kiểu gì cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã chứ không chờ ngày mai.

Nhưng Thập Tam lại nhất định không đồng ý, sợ cô bệnh lần nữa.

Ơ mà, đợi tí, nếu Thập Tam không chỉ muốn ngủ ở đây mà còn muốn tiến thêm một bước thì phải làm sao ?

Thập Tam nhìn vẻ kinh ngạc và kháng cự của cô thì nhếch môi, bắt đầu cởi quần áo.

Anh cởi đồ rất nhanh, cởi áo ngoài ra chỉ còn mỗi đồ lót, thân người hoàn mỹ lộ ra hoàn toàn, Thanh Vi từ trợn mắt há mồm chuyển thành chảy nước miếng tong tong, hỏi: “Anh ngủ ở đây sao ?”

“Ừ.” Thập Tam như cho cô thời gian thích ứng, chưa vội lên giường, nhưng vẫn còn ngượng vì đang khỏa thân, cúi thấp đầu đứng ở cuối giường.

“Anh, sao anh, sao anh không ra phòng khách ngủ ?” Thanh Vi khẩn trương đến nỗi cà lăm luôn.

“Trời lạnh, anh ủ giường cho em.” Thập Tam nói xong, lỗ tai cũng đỏ bừng: “Anh sợ em không chịu được lạnh.”

“Em còn chưa tắm đầu, người những mùi là mùi.” Thanh Vi vì một câu ủ giường của anh mà choáng, lật đật đáp lời.

“Không sao, chuyện đó… không sao hết.” Thập Tam ra vẻ đã hiểu, nói xong lại vòng tay ôm qua ngực: “Anh lạnh lắm, lên được không ?”

Thanh Vi lập tức chịu không nổi, Thập Tam nói anh lạnh, cũng đúng, trong phòng lạnh như vậy, cô mặc đồ còn lạnh, huống chi Thập Tam đứng trần truồng thế kia ? Cô đúng là kém tinh ý mà !

Thối thì thối đi, dù sao cô cũng đã chuẩn bị chăn mền rồi. Vì thế Thanh Vi nhấc chăn lên nói: “Nhanh tới nhanh tới !” Nói xong liền tự giác lời này của mình có vấn đề liền không còn mặt mũi nào ngữa, dứt khoát che mặt ngã xuống.

Lỗ tai Thập Tam đã đỏ như máu, tiến vào chăn ôm lấy Thanh Vi.

Người anh ấm áp, hơi ấm xuyên qua lớp quần áo của Thanh Vi, bao trùm lấy cô, cảm giác vô cùng thư thái.

Thanh Vi không nhịn được mà nhích nhích vào gần anh. Thập Tam liền ôm sát cô hơn một chút, hai tay ôm chặt lấy cô, hai chân quấn lấy chân cô, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho cô. Ôn hòa, dịu dàng, ấm áp, lấy đâu ra thảm điện nào so được với thế này ?

Mùi thơm ngát trên người Thập Tam truyền tới, Thanh Vi thậm chí còn cảm giác mình không còn khó ngửi nữa, cô chậm rãi trầm tĩnh lại, cơ thể như tắm trong ánh mặt trời.

Da thịt cọ xát lại không có chút mập mờ nào. Thậm chí Thập Tam còn khẽ hôn lên mắt Thanh Vi, không có chút cảm giác dục vọng nào, anh thấp giọng nói: “Ngủ đi.” Giọng nói từ tính ôn tồn bảo vệ.

Đến lúc này, Thanh Vi đã hoàn toàn hiểu anh tới để ủ giường cho cô mà thôi.

Thanh Vi dán lên lồng ngực rắn chắc của anh nói: “A Ngự.”

“Ừ ?”

“Anh có sợ lạnh không ?”

“Không sợ.”

“Vừa rồi anh nói anh lạnh mà.”

“…Anh sợ em không cho anh lên giường.”

“Hừ, anh học hư từ bao giờ vậy, còn nói dối nữa.”

“…”

“Không được gạt em.”

“Ừ.”

“Sao phải cởi quần áo ?”

“Như vậy em mới ấm được.”

Thanh Vi chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh không so đo cô có mùi hay không, chỉ quan tâm cô có khó chịu hay không, thậm chí còn không màng e thẹn mà cởi quần áo ủ ấm cho cô.

Thanh Vi cười như ăn mật, ngọt ngào vô cùng, cọ lên lồng ngực rắn chắc kia: “Em lạnh hay không mà anh cũng quản sao ?”

“Đây là bổn phận của anh.”

“Vậy anh còn quản gì nữa ?”

“Chăm sóc cuộc sống của em.”

“Vâng, đều giao cho anh hết.”

“Được.”

Sự thật chứng minh, lúc cảm động thì đừng có đồng ý cái gì cả.

Thập Tam quả thật quản hết cuộc sống của Thanh Vi, hơn nữa còn quản vô cùng nghiêm khắc: Ăm cơm gì, ngủ lúc nào, mặc bao nhiêu quần áo, quả thật là quản từ đầu đến chân.

Thanh Vi cũng hiểu Thập Tam muốn tốt cho cô, sợ cô lại bệnh. Nhưng cô biết mình đã đỡ hơn rồi, cơ thể cũng đã hồi phục, Thập Tam lại hạn chế rất nhiều, khiến cô uất ức phiền muộn không thôi.

Thập Tam tìm cách ép cô ăn, cháo ngô cá hấp, thịt bò ngó sen hầm nấm hương… Ban ngày đã ăn no rồi, buổi tối còn phải ăn canh gà, lưỡi vịt… khiến cô ăn không tiêu.

Tuy lượng thức ăn lại không nhiều, chứa trong đĩa nhỏ nhìn rất tinh xảo, Thanh Vi cũng ăn không vào nổi. Cô nhìn mấy món ăn sáng mà cười rộ lên: “A Ngự, anh có thù oán với gia cầm sao ?”

“Hả?” Thập Tam khó hiểu.

“Anh xem, lưỡi vịt, chân ngỗng, cánh gà, một con anh cũng không tha!”

…Thập Tam thẹn.

Nói thí dụ như Thanh Vi thích ăn cay, không cay không vui, nhưng từ khi sinh bệnh lại chẳng được nhìn lấy chút ớt. Thập Tam không cho ăn, lý do là cần bồi bổ, sợ kích thích dạ dày và thực quản. Thanh Vi sốt ruột, lặng lẽ rưới tương lên bánh bao, bị phát hiện nên đã bị tịch thu mất rồi.

Lại ví dụ như lúc Thanh Vi xem ti vi, đang đến hồi gay cấn, Thập Tam lại kiên quyết tắt ti vi, lý do là tới giờ ngủ, không được để cảm xúc kích động quá. Trời mới biết lúc đó mới chưa tới 10h, Thanh Vi trợn mắt nhìn sao, nhà cô là căn hộ tắt đèn sớm nhất khu chung cư.
Lại ví dụ như Thanh Vi bị vây trong phòng cả một tuần, muốn ra ngoài đi dạo, Thập Tam lại quấn cô lại như gấu, mang cô ra sân phơi nắng. Mấy bà già ông già còn mặc mỏng hơn cô ấy chứ.

Nhưng những lúc làm chuyện này, Thập Tam đều không cứng rắn mà giữ thái độ dịu dàng như nước, giọng nói đầy từ tính uyển chuyển, như sô cô la tan chảy trong lòng cô, “Nhịn hai ngày nữa được không ?”, “Nghe anh một lần được không ?”, “Xem như anh xin em đươc không ?”

Cái này không tốt, cái kia không được, lại phối hợp với mắt phượng liên tiếp phát điện của anh, Thanh Vi lần nào cũng đần ra, u mê đồng ý, đồng ý rồi lại có một loại cảm giác nhục nước mất quyền, lúc kịp phản ứng thì đã chỉ có thể ngồi góc tường vẽ vòng tròn rồi.

Sau mấy ngày oán oán u u, Thanh Vi đột nhiên ý thức được Thập Tam hóa ra cũng rất phúc hắc, dùng dịu dàng làm vũ khí, lấy tui làm tiến để đạt được mục đích. Ai nói Thập Tam như em trai của cô chứ? Quả thực còn quản nhiều hơn ba mẹ cô.

Nhưng giận anh lại giận không nổi, chắc hẳn đây cũng là một loại trình độ quản lí chứ nhỉ.
Tóm lại Thập Tam thành công quản lí Thanh Vi vô cùng hiệu quả. Cân nặng của cô tăng 2 cân, mập mập trắng trắng. Giấc ngủ vô cùng sung túc, mắt mất hẳn quầng thâm, thậm chí còn hơi sưng.

Thanh Vi cảm giác mình bị cảm vặt chút xíu xong, về nhà không phải để tĩnh dưỡng mà là về ở cữ, khác biệt duy nhất với sản phụ là không có trẻ con trong bụng.

Cô quyết định nói chuyện với Thập Tam, nhưng anh mở miệng đã nói: “Em bệnh nặng mới khỏi…”

Thanh Vi vội giữ chặt tay anh, “A Ngự, em khỏi hẳn rồi, còn béo lên nè. Ngày mai em phải đi làm.”

Vốn tưởng Thập Tam phản đối, nhưng anh lại không thế mà chỉ dặn dò Thanh Vi. Cuối cùng lại nói với cô anh cũng phải về nhà Ba Yến mẹ Yến rồi, nếu không bọn họ sẽ lo lắng.
Thập Tam nói bằng giọng buồn buồn, Thanh Vi nghe xong cũng hụt hẫng không thôi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Andrena Thiều, Catstreet21, Hoa Pun, Keobonggon2013, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Ph Trúc, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, lanna
     

Có bài mới 25.10.2015, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 29
72, Cách nhìn thế giới bất chính của Thập Tam

Thanh Vi đến nhà cha mẹ vào cuối tuần, cũng gặp mặt Thập Tam. Ăn xong hai người ra ngoài tản bộ, nói vài câu ngọt như đường. Thập Tam bỗng nhiên nói: “Anh muốn mua cho em một cái điện thoại.”

Lần trước lúc cô té xỉu, điện thoại của cô rơi trên mặt đất, bị vỡ màn hình, không ngờ lần trước Thập Tam nhìn thấy ở bệnh viện lại ghi nhớ.

Thanh Vi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cười nói: “Không sao, còn có thể dùng được mà.” Cô biết Thập Tam không có tiền, không muốn anh phiền não vì chuyện này.

Nhưng Thập Tam lại nói: “Anh tới nơi bán lấy một cái.”

“Lấy một cái ? Anh muốn trộm sao ?” Thanh Vi nhíu mày.

“Không phải trộm, là lấy.”

“Ăn cắp là đáng xấu hổ, có thể không có nhưng không thể đi trộm.” Thập Tam vội ân cần dạy bảo. Cô biết đạo đức quan của Thập Tam khác hẳn người thường, muốn cái gì thì trực tiếp lấy, không cảm thấy xấu hổ.

Dù cho cuộc sống của anh bây giờ đã thay đổi nhiều nhưng quan niệm không phải nói đổi là đổi được, ví dụ như “lấy” và “trộm” khác nhau ở chỗ nào, đối với anh mà nói, chuyện này chẳng có gì quan trọng.

“Anh thấy ở ngân hàng hằng ngày có rất nhiều người đưa tiền đi gửi, còn có xe chở tiền nữa.” Thập Tam nói, thái độ vô cùng tự nhiên.

“Sao anh nghĩ lệch lạc vậy, anh muốn cướp ngân hàng sao ?” Thanh Vi hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ anh làm rồi sao ?” Cô nhanh chóng hạ thấp giọng, kéo Thập Tam vào trong góc, sợ có người nghe được, đồng thời nghĩ nhanh đến chuyện hai ngày nay có vụ cướp ngân hàng nào hay không.

“Vốn định thế. Nếu như cướp được thì cũng là bản lĩnh của anh, không tính là ăn cắp.” Thập Tam nói chắc chắn. “Hơn nữa làm một lần là đủ dùng mấy năm.”

“Nhưng đó là cướp bóc ! Còn hỏng hơn ăn cắp ! Anh biết không ? Đây là tội lớn, sẽ bị bắt vào tù, hơn nữa nếu bị đám bảo vệ bắt được là chết chắc đó !” Thanh Vi lay lay Thập Tam.

Thập Tam bị phản ứng mãnh liệt của cô khiến cảm thấy kỳ lạ: “Không đâu. Mấy người bảo vệ đó yếu lắm, một chiêu anh đã xử lí được họ rồi, họ không đánh anh bị thương nổi đâu.”

“Cái gì ? Anh, anh làm em tức chết mất ! Cho dù lúc đó anh có cướp được tiền, chẳng lẽ lại muốn sau này bị truy nã mãi sao ?”

“Anh dịch dung, đám người đó sao tìm được anh ? Cho dù tìm được thì anh cũng đã quan sát mấy cảnh sát đó rồi, bọn họ yếu xìu.” Thập Tam nói vẻ miệt thị, thần sắc nhàn nhạt để lộ khí thế cao ngạo. Lúc này phảng phất như anh vẫn là ảnh vệ tàn khốc năm xưa.

Anh chỉ lấy làm lạ là sao Thanh Vi lại phải để ý những vấn đề này. Thân thủ đám người đó quá kém, căn bản không cùng đẳng cấp với anh, sao Thanh Vi lại kiêng kị như vậy ?

Thanh Vi nghe vậy cũng thấy bản thân với tư cách là cảnh sát đang bị khinh bỉ vô cùng, tức giận nói: “Em cũng là cảnh sát yếu xìu đó !”

Thập Tam nghĩ tới nghề nghiệp của Thanh Vi, lại cúi đầu nói: “Anh sai rồi, cảnh sát không phải ai cũng yếu.” Anh lại dừng: “Em không yếu.”



Thanh Vi nuốt phải cục tức to đùng, đôi khi không cần quát nạt người ta, dùng giọng điệu nhân nhượng mới có sức thuyết phục.

“Nếu anh bị nhìn vậy thì tính sao ?” Thanh Vi vẫn còn tức giận.

“Để ngăn ngừa phiền toái, giết người diệt khẩu vẫn cần thiết.” Thập Tam máu lạnh nói, nhưng lại dùng ngữ điệu lạnh nhạt, như đang kể câu chuyện của ai đó. Anh lại ôn hòa nói: “Nhưng em sẽ không vui, nên anh sẽ không chém giết.”

Cũng may anh vẫn không tự mình định đoạt, còn biết hỏi ý mình. Thanh Vi hít một hơi, cố bảo trì sự trấn định: “A Ngự, có một số việc không phải chỉ dựa vào bạo lực là xong. Dù có thể làm được cũng không nên làm. Chuyện phạm pháp nghiêm trọng như thế này không thể làm, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Anh còn bị lương tâm khiển trách, trốn đông trốn tây.”

Cô bắt đầu nghĩ tốt nhất nên giáo dục lại Thập Tam. Thập Tam quá dịu dàng phục tùng cô, khiến cô quên mất anh thật ra là một người tiềm ẩn tố chất bạo lực, sự thật chỉ ra rằng người phạm tội bạo lực, bên ngoài càng đẹp mã thì càng dễ lừa gạt.

Điểm chết người chính là Thập Tam là người có năng lực, có quyết tâm, có kinh nghiệm, có thủ đoạn, đủ bốn yếu tố. Hơn nữa anh không có thế giới quan đúng đắn, có đủ bản lĩnh phạm tội, thậm chí còn có bản lĩnh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tim Thanh Vi bắt đầu đập bình bịch. Cô nhớ tới lúc Thập Tam lang thang ngoài đường, không khỏi cảm thấy may mắn vì lúc đó anh vẫn chưa cần tiền, nếu lúc đó anh xảy ra chuyện gì… Thanh Vi lau mồ hôi.

“Anh phải biết đây là một xã hôi chỉnh thế. Giống ở chỗ anh có quan phủ, nha dịch, ở đây có chính phủ, quân đội, cảnh sát. Bình thường thì không sao, nhưng nếu chính phủ hoặc công chúng thấy anh là người vô cùng nguy hiểm thì họ sẽ dùng đủ biện pháp đối phó anh.”

“Sẽ phái ra cao thủ lợi hại lắm sao ?” Thập Tam hỏi, trong mắt thậm chí còn có vẻ chờ mong. Từ khi xuyên không đến nay, anh vẫn chưa gặp được ai chính thức có võ công, muốn tìm người luyện tập cũng khó, anh bây giờ rất muốn hoạt động gân cốt một chút.

“Khoong phải cao thủ võ công. Họ có vũ khí. Họ thông minh hơn người, biết cách vây công, bắn súng. Võ công của anh có cao hơn cũng không tránh nổi.” Thanh Vi bất đắc dĩ nói.

“Em nói rồi, đây là một xã hội chỉnh thể. Chẳng lẽ anh muốn bị đuổi bắt khắp nơi,đi trên đường, mua cái gì cũng đều bị người ta nhận ra sao ?” Thanh Vi lại hỏi.

Thập Tam lắc đầu.

“Nếu anh làm vậy sẽ không thể sống chung với em được nữa.” Thanh Vi nhìn sắc mặt khẽ biến của anh, nghiêm túc nói.

“Không, anh không làm vậy đâu.” Thập Tam sốt ruột nói.

“Hơn nữa chuyện võ công của anh, tốt nhất là đừng để ai biết. Thể chất của anh đặc thù, em không muốn đám người nghiên cứu có hứng thú với anh, anh sẽ bị họ mang đi rất xa, biệt tăm biệt tích, em sẽ không được gặp lại anh.” Thanh Vi nhìn chằm chằm vào Thập Tam.

“Anh sai rồi, em đừng tức giận. Anh hiểu rồi, thật sự hiểu rồi.” Thập Tam cắn môi, giữ chặt tay Thanh Vi, vẻ mặt đáng thương, dường như đã trở thành người khác chứ không phải là người coi rẻ cảnh sát lúc nãy nữa.

Phù. Thanh Vi yên lòng, Thập Tam càng ngày càng biết suy nghĩ, cũng may chỉ cần là chuyện bất lợi với cô hay ảnh hưởng chuyện ở chung với cô, anh sẽ không làm.

Sau đó Thập Tam nói với cô một tin tốt, anh tìm được một công việc cộng tác viên, là do thầy giáo ở văn phòng giới thiệu, đoán chừng tháng tiếp theo sẽ làm, hơn nữa còn có người mời anh biểu diễn nhạc cụ dân gian, diễn hai khúc sẽ trả tiền liền.

Kết quả là không đến một tháng sau, anh đã mua được điện thoại mới cho cô.

Thập Tam quả thật đã trưởng thành, còn biết kiếm tiền. Trong lòng Thanh Vi rất vui. Cô nhìn điện thoại mới đặt trên bàn, khóe miệng cong lên.

Thanh Vi nghĩ nên tìm công việc nào đó để Thập Tam có thể làm.

Việc gì sẽ thích hợp với anh đây ?

Bảo vệ ? Ít việc, lương cũng thấp.

Vệ sĩ ? Cũng khá thích hợp, nhưng không tự do, hơn nữa với tính cách của Thập Tam, anh sẽ lý giải ra là đây là công việc thị vệ, sao có thể chịu làm ?

Biểu diễn nhạc ở nhà hàng ? Cái này có thể cân nhắc, nhưng không thể lâu dài được. Ngoại hình dù tốt nhưng cũng không thể giữ cả đời được.

Huấn luyện viên võ học sao ? Còn phải cân nhắc đã.

Đột nhiên Thanh Vi chống cằm tà tà nở nụ cười: Nam người mẫu ? Dáng người Thập Tam thì khỏi phải nói rồi, ngẫm lại anh có vẻ ngoài không phải loại thanh tú, không có biểu lộ gì ra ngoài. Hơn nữa nếu phải mặc nội y… Được rồi, chắc sẽ khiến anh nổi giận đánh người mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Catstreet21, HanMiA, Hoa Pun, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Ph Trúc, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, lanna
     
Có bài mới 25.10.2015, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 35
thân tặng Nguyen Vy Vy

73 , Chuyện xưa

Thời tiết dần trở nên ấm áp, không khí hơi ẩm ướt, quần áo mọi người mặc cũng đã nhẹ đi nhiều. Thanh Vi cũng rất vui, cô mặc một cái áo khoác mới trông rất xinh đẹp.

Tiền lương được phát, Thanh Vi đã dùng hết từ lâu, lại đột nhiên nhận được bưu phẩm của Yến Dung. Là một thùng giấy căng phồng, mở ra thì là một loạt áo khoác, váy vóc, túi xách dành cho cô.

Yến Dung bây giờ cũng coi như là tiểu phú bà rồi, còn đang ở thành phố H, phồn hoa hơn nơi này nhiều, quần áo cũng nhiều kiểu dáng mới, Thanh Vi thản nhiên nhận tâm ý của chị ấy, mặc vào cảm thấy rất vừa người.

Thanh Vi vô cùng vui vẻ, chẳng những vì quần áo mới rất đẹp mà còn vì có thể mua thêm ít đồ cho Thập Tam. Anh muốn đi làm chắc sẽ phải sắm sửa thêm ít đồ, quần áo mùa xuân, điện thoại cũng không thiếu được.

Vốn định đi tìm Thập Tam ngay nhưng lớp cấp 3 lại có lịch họp ở thành phố C, Thanh Vi tính họp xong sẽ về nhà cha mẹ.

Cô đã nói đi cùng với bạn học Á Á, vì vậy nên cô tới nhà Á Á trước. Nhà Á Á là một căn hộ, không có thang máy, phải leo lên 5 tầng lầu, gõ cửa một chút đã nghe thấy trên lầu ầm ỹ, Á Á chạy ra mỏ cửa, bảo cô chờ một lát. Thanh Vi nhìn Á Á bận rộn thay đồ trang điểm, lại nói chuyện phiếm với cô ấy: “Sao trên lầu ồn vậy ?”

Á Á bắt đầu phàn nàn, nói trên lầu đang dọn nhà, mấy ngày nay họ đang thu dọn đồ đạc, cả tối cũng chẳng được yên, khiến cô ấy hôm qua còn mất ngủ.

Nói xong lại có tiếng động cơ dưới lầu, là công ty dọn nhà. Sau đó có mấy người ầm ỹ bước xuống, bắt đầu chuyển đồ trong nhà.

Á Á vừa tô son, vừa dò xét Thanh Vi qua gương, cười nói: “Đồ đẹp đấy, nhưng còn thiếu ít đồ trang sức.” Nói xong liền đeo cho cô một đôi hoa tai: “Tớ vừa mua, chưa dùng đâu, tặng cậu dùng, là cỏ bốn lá lấy may mắn đấy nhé.” Hoa tai này rất tinh xảo, đeo lên quả nhiên khiến Thanh Vi càng thêm lung linh.

Á Á chê cô mặt mộc, muốn trang điểm cho Thanh Vi, Thanh Vi lại thấy cô ấy trang điểm kỹ quá, chỉ cười lắc đầu: “Được rồi, họp lớp thôi mà, không cần phiền vậy đâu.”

Á Á nghe vậy lại nói: “Họp lớp cũng là gặp người cũ, ăn mặc phải xinh đẹp chứ.”

Cô ấy đang nói gì vậy ? Thanh Vi mơ hồ. Người cũ nào ? Bạn học đều tính là người cũ, nhưng đâu phải ít gặp nhau ? Thanh Vi hỏi: “Ý gì vậy ? Người cũ nào cơ ?”

Á Á kinh ngạc nói: “Cậu không biết thật sao ? Phó Hồng về rồi, lần họp lớp này là cậu ấy đứng ra tổ chức, mọi người đều nói cậu ấy muốn gặp cậu nên mới vậy đấy.”

Phó Hồng ? Thanh Vi há hốc mồ, nhớ lại nam sinh nhiều năm trước.

Một khuôn mặt chậm rãi hiện lên trong đầu: Mày dài mắt to, mang theo vẻ trẻ trung chưa thành thục, đam mê chơi bóng rổ, cũng thích đọc sách, nói cái gì cũng rõ ràng, là người nổi bật trong đám bạn học.

Nhưng cậu ấy cũng không thích tiếp cận nhiều người, dù lúc chơi bóng rổ có nhiều nữ sinh nhiệt tình gọi tên nhưng cũng rất ít đáp lại. Nhưng nếu bạn học muốn hỏi bài, cậu ấy đều chỉ dẫn cụ thể, rất ưu nhã ổn trọng.

Nhà bọn họ ở gần nhau, thường cùng nhau đi học. Trên đường thì cùng thảo luận bài vở, lí tưởng của mình.

Kỳ lạ là tuổi dễ sinh ra mập mờ đó, bọn họ tiếp xúc gần gũi như vậy nhưng lại không ai nói gì, bọn họ cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Có lẽ bởi vì Phó Hồng luôn ôn hòa với nữ sinh, không đặc biệt tốt với ai, hơn nữa cậu ấy còn rất cao, như hình tượng một người anh vậy, nên khiến mọi người cũng chẳng biết nói gì.

Lúc đó Thanh Vi vẫn còn ở tuổi xúc động, có khi có ý kiến trái với Phong Hồng liền hăng say biện luận, khiến cậu không thể không đồng ý. Không biết là Phó Hồng nhường cô hay không thích biện luận, chỉ nói ra cái nhìn của bản thân rồi lẳng lặng nghe cô nói, Thanh Vi tự cho là mình thắng, Phó Hồng cũng chỉ nhìn cô cười cười.

Thanh Vi liền nghĩ rằng cậu ấy bị mình thuyết phục, mắt liếc thấy người ta cao hơn mình một chút mà vẫn thua nên rất dương dương tự đắc.

Nhưng sự thật chứng minh, Phó Hồng nói đúng rất nhiều chuyện.

Qua một thời gian dài, Thanh Vi càng nghe nhiều ý kiến của cậu ấy hơn, vẻ “tiểu nhân đắc chí” ngày càng ít.

Phó Hồng trừ lúc ở trên sân vận động là sinh long hoạt hổ, thời gian khác đều rất điềm tĩnh, rất ít nam sinh vẻ ngoài cao lớn như cậu mà làm việc lại trật tự rõ ràng như thế, vì thế cũng không khó hiểu khi cậu trở thành học trò ưu tú trong mắt giáo viên.

Ba mẹ Thanh Vi nhiều lần khen cậu khiến Thanh Vi buồn bực. Vì thế cô không ít lần ngáng chân, ý đồ bẻ gã điển hình này, Phó Hồng lại chưa bao giờ giận, nhưng cũng rất ít khi mắc lừa.

Mỗi lần Phó Hồng tránh bẫy của cô đều ra vẻ chẳng có chuyện gì, chỉ có cô là phiền muộn.
Cô kể lại phiền muộn này với Á Á, Á Á đùng đùng nổi giận mắng cô, cô mới biết thì ra Phó Hồng rất được các bạn nữ ưa thích, Thanh Vi lại không biết quý trọng, đúng là khiến người ta muốn đánh luôn.

Lúc đó cô cũng nghĩ, chẳng lẽ Phó Hồng thích mình ?

Nhưng cô lại nhanh chóng kết luận là không phải. Phó Hồng chưa bao giờ nói năng mập mờ, không tặng quà bao giờ, cũng không ân cần giúp đỡ cô. À, ngoại trừ có cho cô mượn bài tập. Ngay cả khi tranh luận cũng chẳng thèm lưu tình mà phê bình cô ngây thơ không thành thục, cho dù vẫn giữ thái độ tốt nhưng ngôn từ luôn sắc bén.

Cũng có những lúc cậu tốt với cô. Trên đường đi học lắng nghe phiền não và chuyện vui của cô, đề nghị với cô lúc cần, thỉnh thoảng giúp cô sửa dây xích, chỉ cô chơi bóng rổ.

Hình như… Những chuyện này không giống là cậu ấy thích cô ! Thanh Vi lại thản nhiên, không cố kỵ tiếp tục phát triển tình huynh đệ với Phó Hồng.

Mãi đến khi cô và cậu ấy cùng thi vào một trường đại học, cô tiếc cho cậu, với thành tích của cậu đã có thể thi được trường tốt hơn rồi. Bọn họ vẫn giao du bình thường, không gần không xa, thân cận nhưng không thân mật.

Cho đến khí cô tốt nghiệp, gặp Thịnh Thế, anh ta gia cảnh tốt, bằng cấp cao, giỏi giao tiếp, vẻ ngoài anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng. Người ưu tú như thế lại chủ động tiếp cận cô.

Sau đó cô mới phát hiện ra, Thịnh Thế hóa ra là bạn hồi bé của cô, cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Dưới những ánh mắt ghen tị, Thịnh Thế tỏ tình với cô, tặng hoa hồng, lãng mạn kiêu ngạo nhìn cô, cô lao vào cái ôm của anh ta.

Phó Hồng ảm đạm bỏ đi. Một mình tới thành phố khác lập nghiệp.

Lúc bạn bè đi tiễn anh ta, anh ta uống say mới nói anh ta thích Thanh Vi, đã thích rất nhiều năm. Nhưng anh ta chỉ biết đi bên cô, không biết biểu đạt. Bây giờ Thanh Vi đã có người trong lòng, anh cũng nên ra đi.

Mọi người đều khiếp sợ, mà Thanh Vi lại không ở đó, lúc đó cô đang đi gặp cha mẹ Thịnh Thế. Sau đó biết được cũng không nói gì.

Nếu Phó Hồng thổ lộ thì mọi chuyện đã khác. Nếu Thanh Vi nhạy cảm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ không như thế. Nhưng ván đã đóng thuyền, Thanh Vi chỉ có thể chúc anh ta hạnh phúc.

Thịnh Thế rất ưu tú. Anh đầu tư vào xí nghiệp nước ngoài, vài năm sau đã làm nên sự nghiệp, một đường thăng chức, ngay lúc mọi người hâm mộ Thanh Vi muốn chết thì anh ta lại được phái ra nước ngoài công tác, được hưởng đãi ngộ cao hơn.

Phía nước ngoài yêu cầu không thể kết hôn trong nước. Người nước ngoài rất tinh ranh, họ sớm ngăn cản các tai họa ngầm, một bên sự nghiệp một bên tình yêu, Thịnh Thế ôm Thanh Vi bảo cô chờ anh ta.

Trước khi Thịnh Thế đi thì xảy ra lần đầu tiên với Thanh Vi.

Lúc đi được một năm, Thịnh Thế có trở lại một lần, vẫn nói Thanh Vi chờ anh ta, bọn họ lại có lần thứ hai.

Nhưng Thanh Vi chờ đợi hai năm, có một số việc đã sớm thay đổi. Hai người đã sớm không tìm được tiếng nói chung, cách nhìn nhận cũng không đồng nhất nữa.

Thậm chí lần thứ hai thân mật cũng chẳng còn mùi vị gì nữa.

Sau đó - không có sau đó.

Có người lúc ra nước ngoài gặp lại Thịnh Thế, nhìn thấy anh ta ôm một cô gái ngoại quốc, nhìn rất thân mật. Người bạn đó không dám kinh động, chỉ về lặng lẽ nói với Thanh Vi. Thanh Vi gọi điện quốc tế, trong điện thoại, Thịnh Thế im lặng, ngay cả xin lỗi cũng không nói. Thanh Vi đã hiểu, yên lặng cúp điện thoại.

Lúc mọi chuyện truyền ra, những người lúc trước hâm mộ ghen ghét cô, giờ lại nhìn cô với anh mắt có đồng tình, nhưng cũng có hả hê.

Thanh Vi không muốn nghe ai an ủi, cũng không muốn về nhà.

Cô lúc đó thường xuyên đi dạo không có mục đích, trong trí nhớ là bầu trời đầy lá thu rụng, như đang cười cô không hiểu thấu tình yêu.

Nhưng khắp nơi đều có dấu chân bọn họ từng đi quá.

Những kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào, đau đớn, nóng bỏng nhuộm khắp trong lòng Thanh Vi.
Vẫn nên để thời gian làm mờ hết thảy.

Mà lúc đó cũng truyền tới tin của Phó Hồng.

Phó Hồng rất ưu tú, chỉ có điều sự ưu tú của anh rất trầm, không ai nhìn thấy. Lúc anh làm việc ở thành phố S, mọi chuyện rất thuận lợi, được một giám đốc quyền uy nhận làm học trò, trở thành kiến trúc sư được tán thưởng.

Anh phác thảo ra rất nhiều phương án tốt, trở thành kỹ sư cấp cao, có danh tiếng, có công ty muốn mời anh về làm nhân tài chính trong công ty, tiền lương rất nhiều, tương lai tốt đẹp.

Nhưng những chuyện này đã chẳng liên quan gì tới Thanh Vi nữa rồi.

Phó Hồng không chủ động liên hệ với cô, nhưng chưa hẳn đã không biết chuyện của cô.

Hơn nữa bọn họ thì tính là gì ? Không phải người yêu, cũng chẳng có quan hệ mập mờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Keobonggon2013, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Ph Trúc, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanaik, Ruby0708 và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.