Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 21.10.2015, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22528 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


68, Tuần tra ngoài ý muốn

Đã gần đến tháng ba, mùa xuân phương bắc lại chậm chạp không đến, khí hậu không ổn định, mỗi ngày một kiểu. Hai ngày trước còn nắng xuân rực rỡ, khắp nơi băng tuyết tan rã, đường đi tựa như vừa mới mưa ướt sũng, hai ngày này đột nhiên không khí lạnh ùa về, thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ.

Quần áo mọi người cũng đa dạng lên, nhất là những thiếu nữ thích chưng diện, hôm nay mặc váy hơi mỏng, ngày mai sẽ lại mặc áo bông lên, như lúc này không khí lạnh đang chuyển qua.

Thanh Vi ngồi tuần tra trong xe, lo lắng nhìn trời, nhịn không được thở dài. Hôm nay là chủ nhật, cô vốn định về nhà ba mẹ ăn cơm, thuận tiện gặp Thập Tam, đã hai tuần lễ bọn họ không gặp mặt rồi.

Nhưng thứ sáu lúc tan việc, cô nhận được thông báo, bởi vì có chút nguyên nhân mà phải tăng số người tuần tra cho nên rất nhiều cảnh sát bị điều tạm thời, đội bọn họ cũng sắp xếp mấy lớp người, Thanh Vi là đêm thứ sáu và chiều chủ nhật.

Đội Thanh Vi năm người, chia hai đội mà dò xét, bởi vì trong đội chỉ có mình cô là nữ nên được chiếu cố, lúc này đưa vào danh sách là 3 người. Nơi bọn họ dò xét, địa điểm vắng vẻ, không phồn hoa như nội thành, dù có tuần tra vẫn có cửa hàng để xem hàng trưng bày, tại đây thuộc về ngoại ô thành phố biên giới, rõ ràng là thành phố và nông thôn kết hợp.

Phía trước Thanh Vi là Lưu Húc Dương. Anh ta từ khi bị Hồ Nhất Đạo giáo huấn qua thì hiền lành nhiều hơn, cũng có thể là do bị trừ tiền không ít nên không có sức lực nào giằng co. Cảnh sát Lưu hiện tại trên người mặc bộ đồ đai lưng, ngược lại cũng có chút khí khái hào hùng.

Loại này chuyên dùng để phụ tải cho cảnh vụ nên thường chuẩn bị đai lưng rộng, kỳ thật khối lượng cũng không nhẹ. Nhất là phía trước mang theo: bình nước, đèn pin, gậy cảnh sát, túi cấp cứu, còng tay, dao găm, súng ngắn, bộ đàm… Cho nên nói, mang đi mấy km vẫn thật mệt mỏi.

Nhưng so với với mang theo súng lục, phần lớn mọi người vẫn chọn cái này, bởi vì những đồ vật nặng như súng ngắn, bình nước có thể không mang theo.

Lưu Húc Dương đi một đoạn, quay đầu lại hỏi Thanh Vi: “Mệt không, cởi mấy thứ kia ra anh mang giúm em ?” Thanh Vi nhìn anh ta đã treo đầy đai lưng, khoát khoát tay nói: “Không cần, em có thể.”

Lưu Húc Dương buồn bực ngó ngó, thể lực của Thanh Vi tốt như vậy sao ? Còn có bộ dạng rất nhẹ nhàng. Anh ta tự tay giật còng tay bên hông cô, nhưng lại túm xuống được, Thanh Vi vẫn tranh thủ thời gian nhấn một cái.

Ánh mắt Lưu Húc Dương cổ quái nhìn một chút, muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng gật gật đầu nói với Thanh Vi: “Xem như em lợi hại”.

Thanh Vi im lặng nở nụ cười, cô không mang những vật kia, cho nên những vật mang theo đều không có. Đương nhiên không phiền lụy. Được rồi, nếu có mang những vật kia, tối thứ sáu eo cô sẽ gãy mất, nhất định là như vậy.

Lưu Húc Dương đương nhiên sẽ không vạch trần cô, quay đầu tiếp tục đi.

Đã đến giờ rồi, tuyến đường cũng dò xét hoàn tất, chuẩn bị kết thúc công việc, xe tuần tra đang chờ bọn họ tại giao lộ, mọi người buông lỏng nói chuyện, có người còn bắt đầu tính buổi tối giải trí như thế nào.

Ai ngờ vào lúc này, tổng đài trên xe tuần tra bắt đầu gọi: Đội 9 Đội 9, nghe rõ trả lời.

Đội trưởng lập tức đi lên trả lời, sau đó đài chỉ huy liền nói có quần chúng báo trên tuyến đường bọn họ dò xét, có một chỗ có mùi hôi cực kỳ khó ngửi, hoài nghi có công ty thải chất ô nhiễm vượt mức quy định, yêu cầu bọn họ đến địa điểm xác minh.

Đội trưởng liền trả lời “Rõ”, xuống xe bắt đầu mắng: “Chỉ huy đầu bị ván cửa kẹp rồi. Thải chất ô nhiễm thì liên qua gì tới chúng ta, đáng lẽ phải chuyển trực tiếp đến cục bảo vệ môi trường, sao lại để cho chúng ta chạy gãy chân chứ ?” Mọi người đều phụ họa, nhưng tức thì tức, vẫn phải chạy đến địa điểm chỉ định xem.

Cũng may đường không xa. Xuống sau xe là đường cái tương đối hoang vắng, ven đường có dấu hiệu ruộng cày cách đây không lâu, còn có chút tán loạn, không có gì tạo thành khu vực có nhà cửa.

Tại đây mắt nhìn còn không thấy đồ đạc, cũng không ngửi thấy được cái gì là mùi thối “cực kỳ khó ngửi”. Đội trưởng vốn định ứng phó chuyện này, vừa xem đã định rời đi rồi. Lưu Húc Dương lại nói: “Đợi chút, dường như thực sự có mùi lạ.”

Nói xong mọi người hít sâu, quả nhiên, một cơn gió thổi qua, quả thật có mùi thối. Hơn nữa mùi thối kia rất không bình thường: không phải mùi rác thối, cũng không phải mùi thối khí thải công nghiệp, lại càng không phải mùi thối khói xe, mà là mùi thối làm người ta buồn nôn.

Nhưng mùi thối không đậm đặc, hẳn không phải là ô nhiễm quy mô lớn, huống  chi nơi này cách nhà máy hóa chất gần đây nhất hơn 10km.

Đi theo hướng mùi thối bay tới hơn 10m vẫn là đường cái, nhưng địa hình đã có độ dốc. Bọn họ đi tới từ dưới sườn núi thì thấy cái cống thoát nước chống lũ. Vào mùa xuân, những cống thoát nước này rất hữu dụng, thậm chí có nước chảy rất lớn.

Bây giờ còn chưa tới thời điểm này, trong cống dưới đường lớn chỉ có mặt đất lầy lội lạnh cóng. Đến nơi này, mùi thối đột nhiên nồng đậm lên khiến cho người ta buồn nôn.

Bây giờ ai cũng biết không thể nào là chất thải ô nhiễm, ẩm ướt, âm u, ở bên trong cống khẳng định là có gì đó, làm tản mát ra mùi tanh tưởi thế này.

Cống cao gần bằng một người, thân hình cao lớn của đàn ông trưởng thành muốn đi vào còn phải xoay người. Ánh sáng đèn pin quét đi vào, bên trong đen sì, thấy không rõ lắm, rác rưởi trùng điệp.

Đội trưởng hầm hừ nói: “Đèn pin cảnh dụng không có tác dụng hơn đèn pin thường !” Lại để cho Lưu Húc Dương vào xem cùng anh ta, Thanh Vi trông coi ở bên ngoài.

Bọn họ trở ra, ánh sáng đèn pin như xuyên thấu cống, các loại rác rưởi –  bị người ném, cùng bị gió thổi vào, chồng chất cùng một chỗ đã bị hư thối, mùi đương nhiên rất khó ngửi.
Nhưng đấy không phải nơi thứ mùi tanh tưởi kia phát ra, bọn họ phát hiện một người ngay giữa trung tâm cống, đúng ra mà nói là một người đã chết.

Là nam giới, ngồi dựa vào tường, màu sắc y phục trên người đã không thể phân biệt, hơn nữa đã bắt đầu thối rữa – có lẽ đây là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối.

Kỳ thật người chết ở trong thành thị khác xa so với tưởng tượng nhiều, nhất là mùa đông. Có rất nhiều người vô gia cư chết cóng, nhiều người do thân thể có bệnh, còn có nguyên nhân khác đột tử mà người nhà không biết. Đương nhiên cũng có do phạm tội làm cho tử vong.

Gặp thi thể không thể lại qua loa nữa. Đội trưởng và Lưu Húc Dương điều tra ngắn gọn một chút rồi liền nín thở ra khỏi cống, lập tức báo cáo cấp trên.

Vì vậy bắt đầu phải chờ đợi. Mấy người Thanh Vi phải bảo vệ hiện trường, thật ra đến lúc này rồi còn có cái gì là hiện trường nữa đâu ? Nhưng quan trọng nhất là hiểu rõ hiện trường, bọn họ phải cảnh giới, chờ đợi nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp tới.

Chụp ảnh, điều tra hiện trường, cứ làm theo trình tự, bởi vì cống không quá cao khiến cho nhóm trinh sát viên đều rất buồn rầu, nhưng phải trực tiếp giúp đỡ ổn định trước, không thể đơn giản di chuyển thi thể, đành phải xoay người ra ra vào vào, khẩu trang không che nổi mùi thối, liền chạy ra ngoài hít không khí.

Cuối cùng những thứ này đều làm xong, chuẩn bị chuyển thi thể ra ngoài thì có phiền toái.
Vì là cuối đông đầu xuân, ở bên trong cống băng tuyết hòa tan đóng thành băng, sau nhiều lần sẽ làm cho người đông cứng trên vách.

Chuyển thì chuyển, lại không kiểm tra thi thể kỹ càng, không thể dùng sức mạnh lớn phá hư, huống hồ dùng sức mạnh, ừm, cũng không tốt lắm.

Cuối cùng đành tìm dao trợ giúp, dùng dao đục mở vách tường băng từng chút một, mở nửa thì mới gỡ người ra được.

Khi tất cả xong xuôi thì đã đến đêm.

Gió lạnh làm mọi người lạnh thấu xương. Thanh Vi tuy đến xe tuần tra nghỉ trong chốc lát nhưng xe không khởi động, so với nhiệt độ bên ngoài cũng không khác biệt lắm.

Cô cũng không có ý nhằm lúc người khác đều bận rộn mà yêu cầu, run rẩy kiên trì chờ người chuyển ra. Lúc này hối hận vì không mang nước ấm, giờ có nước ấm thì thật tốt biết mấy.

Rốt cuộc lúc ngồi xe trở về, Thanh Vi hắt xì mấy cái, Lưu Húc Dương cũng không để ý hình tượng tìm khăn tay lau nước mũi.

Anh đại không quan tâm nói: “Cái này có gì, hai người không biết mùa hè năm trước, ngày nắng nóng, tôi nhận một thi thể, thối cả mười dặm! Đã thối rữa rồi, trên mặt không nhận ra cái gì nữa, động vào quần áo liền chảy ra nước thối…”

Nói xong tất cả mọi người xanh cả mặt, Lưu Húc Dương lập tức chuyển chủ đề nói chuyện phiếm cùng đội trưởng: “Buổi tối nhớ dùng dao ngâm nước rửa tay, hoặc là chà rượu đế.”

Đội trưởng tuần tra khinh thường nói: “Tuổi trẻ chịu lạnh tốt, hơn nữa đây là tích âm đức. Sợ cái gì.”

Thanh Vi đồng ý với lời nói của đội trưởng, muốn phụ họa thì lại hắt xì.

Anh đại quan tâm: “Thanh Vi cảm mạo rồi hả ?” Nói xong thì móc từ túi tiền ra một xấp giấy vệ sinh.

Thanh Vi nhìn tay anh ta cũng giật mình, lắc đầu liên tục, anh đại đưa cho Lưu Húc Dương nhưng anh ta cũng không dám cầm.

Anh đại tiếc nuối, đành phải lau lau tay mình.

Về đến nội thành, Thanh Vi về nhà rửa mặt, sau đó ngủ ngay.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Catstreet21, Hoa Pun, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, lanna, thtrungkuti
     

Có bài mới 23.10.2015, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22528 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


68, Bị bệnh

Ngày đó chịu lạnh quá lâu, Thanh Vi trở về thì bị cảm. Bình thường uống thuốc là khỏi rồi, có thể gần đây công việc bề bộn, uống thuốc nghỉ ngơi không đủ nên bắt đầu phát sốt.

Gần đây vụ án cần so sánh vân tay tổng cộng hơn một trăm người, đây là phần việc của cô, lại là tình tiết đẩy mạnh vụ án, thời khắc mấu chốt, không hợp để xin nghỉ phép.

Thanh Vi chỉ có thể kiên trì đi làm, còn phải tăng ca. Ban ngày còn khá tốt, buổi tối phát sốt, nhiệt độ bắt đầu cao lên. Cô ở trong đội, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, không ai có thời gian để ý đến cô.

Sau hai ngày phát sốt, bật máy tính lên, còn chưa làm gì đã cảm thấy đầu nặng trĩu xuống, nhiệt độ tăng cao, nói chung là không đủ tỉnh táo. Cô dứt khoát đứng dậy rót cho mình ly cà phê, nghĩ đến công việc bề bộn trong tay đã xong, tranh thủ thời gian đi bệnh viện chích thuốc.

Chạng vạng tối sẽ phân tích tình tiết vụ án, Thanh Vi cũng tham gia. Cô báo cáo kết quả phân tích của mình một lần, Lưu chi đội gật gật đầu: “Tiểu Yến làm tốt lắm.”

Tan họp rồi, Thanh Vi đứng lên muồn thu dọn văn kiện, đột nhiên người đứng không vững, sau đó trước mắt tối sầm rồi gục xuống, tay của cô trên mặt bàn rơi xuống, điện thoại trên bàn đầu bị rơi trên mặt đất. Bên người có đồng chí nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cô, ấn huyệt nhân trung, còn có người tóm lấy lỗ tai cô.

Là ai dùng sức như vậy, thù oán gì với tôi hả? Thanh Vi chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, lỗ tai đau. Bên cạnh là Lưu Húc Dương vừa buông bàn tay đang niết trên vành tai cô.

Lưu chi đội lập tức mời người đến đưa Thanh Vi đi bệnh viện.

Thân thể Thanh Vi xem như tốt, có bệnh uống thuốc liền khỏi, ít khi phải đến bệnh viện, cô thật sự không có ấn tượng tốt với nơi đó. Nhưng lúc này phản đối cũng không có hiệu quả nữa, đã bị người khác nhét vào viện rồi.

Cô nhìn nước biển chậm rãi chảy vào mạch máu, cười khổ một tiếng, như cô mà cũng có ngày diễn tiết mục nữ sinh mảnh mai yếu đuối ngất xỉu cơ đấy, Thanh Vi để cho Tiểu Vị trở về nghỉ ngơi, nghĩ mình truyền xong sẽ tự trở về nhà.

Tiểu Vi lo lắng còn chưa đi, đã có người nôn nóng tiến vào phòng bệnh, sau đó ánh mắt tập trung trên người Thanh Vi, bước đi đến trước giường cô.

Là Thập Tam.

Hai mắt Tiểu Vị đã tỏa sáng, chủ động nói: “Anh đến rồi.”

??? Thanh Vi nhìn Tiểu Vị một cái.

Tiểu Vị nói: “Lưu chi đội bảo em thông báo cho người nhà chị. Em gọi điện là anh ấy tiếp đó. Biết chị bị bệnh thì nhanh chóng đến đây.”

Thập Tam căn bản không thèm chú ý đến mắt sói của Tiểu Vị đang sáng nhấp nháy lên, chằm chằm nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Thanh Vi, lại nhìn ống truyền dịch, lo lắng đau lòng lộ ra.

Thanh Vi mỉm cười, nói với Thập Tam: “Cảm xíu mà thôi, không có gì đâu.”

Tiểu Vị nói: “Yến Ngự thật quan tâm chị. Nghe chị té xỉu liền lập tức chạy tới rồi.” Nói xong đẩy Thập Tam ra ghế gỗ dưới giường: “Anh ngồi đi.”

Thập Tam nói với Tiểu Vị: “Không cần, cảm ơn. Vừa rồi làm phiền cô chăm sóc Thanh Vi rồi.” Ý là tôi đến rồi, cô đi được rồi.

Tiểu Vị bị anh khách khí, lạnh nhạt khiến cho có phần không được tự nhiên, nói: “Không có gì, nước sôi đã chuẩn bị rồi, buổi tối không muốn về có thể ăn ở căn tin bệnh viện, có thể gọi tới hoặc tự đi, ừ, ở đằng sau lầu đó.”

Thập Tam lại nói cảm ơn, Tiểu Vị vốn tự mình cho là bạn tốt của Thanh Vi, bây giờ lại như người ngoài vậy, đành phải giao lại khi nào cho uống thuốc, khi nào đo nhiệt độ, rồi ra ngoài.

Tiểu Vị đi rồi, Thập Tam vẫn không chịu ngồi, đứng ở đầu giường của Thanh Vi, nhìn chằm chằm vào tốc độ chảy của ống truyền dịch, nghiên cứu một hổi rồi thò tay điều chỉnh tốc độ chạy chậm chút.”

Tuy thân thể Thanh Vi khó chịu, nhưng biểu lộ của anh nghiêm túc như vậy vẫn buồn cười nói: “A Ngự, không cần khẩn trương như vậy, còn phải ở đây một tiếng nữa, cạn tới đáy là được.”

Thập Tam không nói lời nào, vẫn nhìn cái chai. Thanh Vi kinh ngạc, hạ thấp người nhìn chính diện anh: mắt phượng của Thập Tam nghiêng nghiêng, đôi mắt sắc thật sâu, trên mặt cứng nhắc, thậm chí còn có điểm tức giận.

Cô đã thành bệnh nhân rồi, anh còn tức giận cái gì ?

Chẳng lẽ công việc gần đây không thuận lợi ? Thanh Vi muốn hỏi một chút lại bắt đầu phát sốt, ánh sáng trong phòng trước mắt đều tối xuống, ngọn đèn trên nóc nhà đặc biệt chói mắt. Cô khó chịu tựa đầu vào gối.

Thập Tam tuy không nhìn chằm chằm vào cô nhưng lại thấy được phản ứng của cô. Đưa tay tới vịn cô nằm ngửa, sau đó nhẹ nhàng kìm huyệt vị trên đầu cô.

Ngón tay anh mát lạnh, mang đến cho cô cảm giác thoải mái, Thanh Vi vô lực mà nhắm mắt lại.

Một lúc sau, bác gái bên cạnh giường đi kiểm tra sức khỏe trở về. Trông thấy Thập Tam đứng đầu giường, cong người xuống mát xa cho Thanh Vi, không khỏi nói: “Chàng trai đứng đấy làm gì, không sợ mỏi à ?”

Thanh Vi mở mắt ra, trông thấy Thập Tam còn đứng đó, dùng ngón tay chỉ ghế, ra hiệu anh ngồi.

Thập Tam không trả lời, vẫn đứng đấy cho cô dựa đầu vào. Thanh Vi đành nói: “A Ngự, ngồi đi.”

Thập Tam tránh ánh mắt của cô, không nói lời nào, cũng không ngồi.

“Anh có nói cho ba mẹ em không ?” Thanh Vi sợ bọn họ lo lắng.

“Anh chỉ nói trong điện thoại em bị cảm mạo rồi, qua đây chăm sóc em vài ngày.” Thập Tam chỉ có cùng cách nghĩ với cô ở điểm này.

Thanh Vi trông thấy ánh mắt anh lập tức tránh đi, không thể che dấu tức giận.

Tên nhóc này, rốt cục là đang tức cái gì vậy ?

Thanh Vi cảm thấy độ nóng bắt đầu lên cao, vô lực cùng Thập Tam xoắn xuýt vấn đề tâm lý của anh, chỉ nói lần nữa: “Ngồi đi.”

Thập Tam động bờ môi: “Em không yêu quý chính mình.”

Thì ra anh tức giận vì cái này sao. Thanh Vi mỉm cười: “Cảm mạo đến khi tăng ca, té xỉu là ngoài ý muốn.”

“Anh đây cũng không yêu quý chính mình.” Ý là anh không ngồi.

Thanh Vi cảm thấy đầu càng choáng thêm, tính tình Thập Tam trợ nên trẻ con như vậy từ bao giờ vậy ? Trước kia anh rất nghe lời, bây giờ còn dám công nhiên phản kháng. Anh không ngồi, như vậy có phải còn không định ăn cơm ngủ hay không ? Đây là đang làm gì chứ, trừng phạt mình ?

Cô ngăn tay Thập Tam, nhàn nhạt nói: “Không cho phép cáu kỉnh, em còn cần anh chăm sóc đây này.”

Phải nói, Thanh Vi chỉ cần bắt đầu mở miệng …, Thập Tam đều nghe theo, lần này cũng không ngoại lệ. Thập Tam rốt cuộc cũng không được tự nhiên nổi nữa, mặt không biểu tình ngồi xuống, lấy nhiệt kế ra, dùng nước sát trùng lau người cho cô, cẩn thận với quần áo bên trong của cô.

Tay Thập Tam chạm vào làn da của Thanh Vi, cảm giác mát mẻ khiến cô run nhè nhẹ, như nổi da gà.

Thập Tam cảm giác thân thể cô nóng hổi, chân mày cau lại. Mấy phút đồng hồ sau lại lấy nhiệt kế ra xem, 39 độ 4.

Thập Tam đi tìm bác sĩ. Đáng tiếc lại trở về rất nhanh, bác sĩ nói vừa mới chích thuốc… đợi một tý xem kết quả, bảo Thập Tam hạ nhiệt cho Thanh Vi, anh thuận tay mở miếng dán hạ nhiệt cùng một ít rượu tinh.

Thập Tam dán miếng hạ nhiệt lên đỉnh đầu Thanh Vi, lau rượu cồn cho lòng bàn tay, gan bàn chân của cô, dùng khăn mặt lau trên người cô.

Luồn tay vào quần áo bệnh nhân rộng thùng thình của Thanh Vi , lau sát cánh tay cô, lại vén ống quần sát bắp chân. Bận rộn hơn một giờ, không biết là thuốc hay lau người có hiệu quả, cuối cùng nhiệt độ cơ thể hạ một chút, nhưng vẫn còn phát sốt.

Căn tin bệnh viện đưa món ăn đến, Thập Tam chọn mấy thứ, cơm tối đến điểm tâm đều chọn xong rồi. Cơm đưa tới sau, Thập Tham đỡ Thanh Vi dậy, bắt đầu cho cô ăn cháo.

Có lẽ do bệnh nên Thanh Vi cảm thấy cảm giác hôm nay khó chịu hơn so với bình thường, phát sốt sớm hơn, nóng hơn. Cô không có khẩu vị, dưới ánh mắt tha thiết của Thập Tam mới đành miễn cưỡng uống mấy muỗng canh đã thấy ăn không vô rồi.

Thập Tam sốt ruột: “Không ăn cơm làm sao có sức ? Em muốn ăn gì anh về làm.”

Thanh Vi lắc đầu, vị giác trong miệng cứng đơ, đầu lưỡi đắng nghét, giống như ngậm nước thuốc, bây giờ sơn hào hải vị bày trước mặt cũng ăn không trôi. Vì vậy cô từ chối.

Thập Tam đành phải đỡ cô nằm xuống, sau đó lau người cho cô.

Thanh Vi nói mệt vốn chỉ là lấy cớ, không ngờ nằm xuống thật sự bắt đầu mơ hồ, lúc đầu còn có cảm giác khăn mặt lau nhè nhẹ, sau đó càng ngày càng mơ hồ, không hay biết mà thiếp đi rồi.

Ngủ mãi, Thanh Vi lại bắt đầu khó chịu… trong lúc ngủ ác mộng liên tục, thân thể cũng khó chịu nói không nên lời, muốn động tay lại cảm thấy nặng trịch, không nhúc nhích được.
Cô giãy dụa nhiều lần, rốt cuộc mới tỉnh một chút, ngón tay giật giật. Lập tức có bàn tay nắm chặt lấy tay cô, giọng nói Thập Tam truyền đến: “Thanh Vi, rất khó chịu sao ?”

Thanh Vi cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện trong phòng đen sì, bác gái giường bên cạnh đã ngủ, ngáy ầm ỹ, ngọn đèn hành lang xuyên qua cánh cửa thủy tinh.

Thập Tam thấy cô tỉnh, với tay mở đèn giường, rót ly nước cho cô uống. Thanh Vi cảm thấy khát, uống hết một hơi, hơi thở mới thông thuận chút ít.

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã bị lấy xuống rồi. Thập Tam lấy xuống từ tủ đầu giường nói: “Đồng hồ hả ? Sợ cấn phải em.” Anh nhìn thời gian nói: “Vừa tới một giờ.”

Lúc này Thanh Vi mới phát hiện, không chỉ đồng hồ, cài tóc, bít tất đều bị tháo ra hết rồi, điện thoại trong túi quần áo bệnh nhân cũng rút ra.

Thập Tam thật đúng là cẩn thận mà.

Thập Tam sờ soạng trán cô nói: “Lại sốt rồi, đo nhiệt độ xem.” Thập Tam lại đi tìm bác sĩ – 39 độ 5.

Tại văn phòng, bác sĩ trực ban không mở cửa, nói anh không cần hoảng hốt, nếu như không phải tình huống khẩn cấp thì tốt nhất không nên kê đơn thuốc. Nhưng Thập Tam không ngừng gõ cửa, bác sĩ bất đắc dĩ đứng lên nhìn ca bệnh, lại đến phòng bệnh nhìn Thanh Vi rồi nhìn xuống đơn thuốc.

Trong phòng, đèn sáng rõ, bác sĩ, y tá đi qua, chích thuốc khiến bác gái cũng bị đánh thức. Bà nhìn Thập Tam vội Thanh Vi bên người, bĩu môi đi ngủ, người trẻ tuổi đúng là tinh lực tràn đầy, đối xử với bạn gái như bảo bối vậy.

Trong lúc nằm viện, những thứ khác đều dễ nói, điều làm Thanh Vi khó chịu nhất chính là buổi sáng đại tiểu tiện lấy mẫu kiểm tra. Cô mỗi lần đều nghĩ cách kiên quyết ngăn Thập Tam cùng vào buồng vệ sinh, sau này khi lấy mẫu, lại là Thập Tam kiên quyết ngăn Thanh Vi tự đi đưa.

Mỗi lần nhìn thấy Thập Tam cẩn thận mà cầm lấy mẫu chén nhỏ từng li từng tí, đưa đến cho y tá đang đứng đợi lấy mẫu, Thanh Vi đều xấu hổ vô cùng. Càng mất mặt chính là, bởi vì không ăn được, nên “đại sự” không ra, hao tâm tổn sức mới ra được chút chút, kết quả đã qua thời gian, lấy mẫu kiểm tra đo lường đã đưa đến.

Thanh Vi không muốn kiểm tra, Thập Tam không đồng ý, liền hỏi y tá, trực tiếp đưa cái kia đến trung trung tâm xét nghiệm. Cách hai tòa nhà, tư thế Thập Tam giống như đang che chở cho bảo vật gia truyền vậy, Thanh Vi xấu hổ vô cùng, ý muốn nhảy lầu cũng từng xuất hiện qua.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Catstreet21, Hoa Pun, Keobonggon2013, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, jzzy_wang, lanna, thtrungkuti
     
Có bài mới 24.10.2015, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22528 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ Hoa Pun: cảm ơn bạn, đọc xong chương nào bạn cũng nhắn lại cả. Quyết định tối nay ed thêm 1 chương tặng bạn. Khoảng 8h30 mình đăng, bạn nhớ đón nhé  :bighug:

70, Nhận định

Trong phòng yên tĩnh, từ hành lang truyền tới âm thanh ong ong của bóng đèn. Thanh Vi vừa được tiêm lại mơ màng ngủ.

Thập Tam mở đèn giường, nhìn chai nước thuốc chảy từng giọt từng giọt vào trong cơ thể Thanh Vi, sắc mặt cô tái nhợt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại vì phát sốt nên hai má đỏ hồng bất thường, bờ môi cũng khô cứng.

Sau đó không biết do gặp ác mộng hay khó chịu, Thanh Vi ngủ mà lông mày nhíu lại, Thập Tam nhẹ nhàng xoa xoa giữa chân mày cho cô, để cô dễ chịu hơn.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc, độ ấm có giảm xuống chút ít, nhưng vẫn trong trạng thái sốt nhẹ. Thập Tam lo lắng nhưng không dám tùy tiện dùng nội lực để đả thông kinh mạch cho cô. Nội lực vốn là thứ rất khó nắm giữ, môn phái khác nhau, đưa nội lực vào đều rất nguy hiểm, huống chi Thanh Vi còn không biết võ công.

Anh với cô vốn là người của hai thế giới, trong thế giới này, nội lực chỉ là truyền thuyết, thậm chí không được lịch sử chính thức ghi lại, ai biết tùy tiện dùng nội lực có thể khiến Thanh Vi bị thương hay không ?

Nước thuốc đã truyền xong, Thập Tam gọi y tá rút kim, chỉ có thể không ngừng dùng cách thủ công hạ nhiệt độ cho cô. Thanh Vi khó chịu, thỉnh thoảng tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy Thập Tam  đứng thẳng tắp bên cạnh trong ánh sáng ảm đạm.

Anh đứng đó để có thể phát hiện cô tỉnh trước tiên, thấp giọng nói với cô vài lời. Thanh Vi lúc tỉnh lúc mê, phát sốt nhiều lần nên suy yếu, nghe câu được câu mất nhưng lại vô cùng an tâm.

Bàn tay anh mát lạnh thường xuyên đặt trên trán cô thăm dò độ ấm, cánh tay anh dùng lực phía sau lưng cô, dỗ dành cô uống mấy ngụm nước, khoảng 5 giờ sáng, anh dùng nội lực làm nóng cháo lên cho cô ăn, cứ mỗi hai giờ anh lại đo nhiệt độ cơ thể cô, cẩn thận không đánh thức người đang ngủ.

Trời sáng rất nhanh, Thanh Vi lại tỉnh lại một lần nữa, miếng dán hạ nhiệt trên trán đã bị lấy xuống, thay bằng khăn mặt thấm nước lạnh. Thập Tam đang dùng vải bông thấm rượu cồn bôi vào lòng bàn tay cho cô.

Đầu óc Thanh Vi choáng váng nặng trĩu, không khỏi thì thào nói: “A Ngự, khó chịu quá.” Thập Tam lên tiếng, lại mang theo tiếng mũi.

Thanh Vi giật giật, muốn Thập Tam vịn cô ngồi xuống, mượn ngọn đèn mờ nhìn anh – sắc mặt Thập Tam trắng bệch, không khá hơn so với cô bao nhiêu, nước mắt trong mắt óng ánh.

“Tại sao khóc ?” Thanh Vi muốn an ủi mà vỗ anh, nhưng lại thuận tay kéo người vào trong ngực. Lập tức nghĩ mình đang bệnh về đường hô hấp, tiếp xúc gần gũi cùng Thập Tam dễ lây bệnh, lại muốn đẩy anh ra.

Nhưng Thập Tam lại ôm lấy cô không buông, đầu để sau vai cô. Thanh Vi mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo để lộ ra cần cổ, có chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống, ngay sau đó lại là một giọt nước.

Mặc dù ngay trước mặt Thanh Vi Thập Tam có ủy khuất, sợ hãi, nhưng lại chưa từng khóc dễ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là long lanh nước mắt. Lại khóc lớn thế kia khiến Thanh Vi bị hù, cũng chẳng quan tâm mình đang khó chịu mà liên tục dỗ dành anh: “Em ổn rồi, anh không bị tiêm mà, sao lại khóc ?”

“Anh không có chăm sóc tốt cho em.” Thập Tam khàn giọng, cố chấp không muốn đối mặt với cô, nói xong lại rơi hai giọt nước mắt xuống: “Để em chịu khổ nhiều như vậy.”

Thanh Vi nói không nên lời.

Không phải là không quan tâm cô, Thập Tam quý trọng cô như vậy, xem cô còn quan trọng hơn tính mạng của mình như thế.

Thập Tam tuy là nữ tôn nam, so với đàn ông ở đây có thể càng thêm chịu nhịn, kiên cường, dù cho bị đao chém, kiếm đâm cũng không quan tâm, tự mình xử lý vết thương cũng không đau đớn như thế, nhưng lại vì cô bị tiêm mà rơi lệ.

Thanh Vi hết cách, cũng muốn khóc theo, mũi không khống chế được cũng cay cay.

Cô thở sâu, kìm nén nước mắt lại – trời đã sắp sáng, lại để cho người khác nhìn thấy cảnh hai người vì phát sốt mà khóc như mưa thì nghĩ chuyện gì xảy ra đây ?

Cô nhu hòa vỗ lưng Thập Tam nói: “Hôm nay có lẽ sẽ tốt lên, không có việc gì, không có việc gì rồi.”

Nhưng lần này lại sốt cao hơn ngoài ý muốn. Nằm viện hai ngày, thay hai lần thuốc nhưng ban ngày thì cũng tạm được, buổi tối thì lại sốt, hơn nữa độ nóng không thấp.

Hai ngày ba đêm, lúc nhiệt độ cơ thể bình thường rất ít, không phải sốt cao thì là sốt nhẹ.

Thể chất Thanh Vi hơi đặc thù, người trưởng thành khác sốt tới 39 độ thì hồ đồ rồi, cô từ đầu đến cuối thần trí đều tỉnh táo, càng như vậy thì càng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể không khỏe.

Vô kể là ban ngày hay ban đêm đều không thể ngủ một giấc thật tốt, mở mắt liền cảm giác ánh sáng tối đi, đi phòng vệ sinh mà cảm giác như đi trên mây, còn không khống chế tốt phương hướng, nếu như không phải nhờ Thập Tam thì không biết đã đụng phải bao nhiêu thứ.

Bởi vì không ăn được thức ăn, bác sĩ phải truyền chất dinh dưỡng. Truyền thời gian dài, nhất là truyền chất dinh dưỡng, vì thân thể yếu, mạch máu không chịu nổi kích thích, truyền chất dinh dưỡng trở nên rất đau, Thanh Vi thật sự chịu không nổi nên muốn để tốc độ truyền nhanh chút.

Không biết có phải do sinh bệnh không rõ nguyên nhân hay không, Thanh Vi bị bệnh nên tâm lý cũng rất yếu ớt, càng thêm khó chịu khi thân thể yếu ớt vô lực, cảm giác bị người ta quay tới quay lui.

Cô thậm chí còn cảm thấy rất oán giận, đột nhiên bộc phát, sớm tối cảm thấy vô vọng. Dù cho Thập Tam săn sóc mọi cách, chăm sóc cô cẩn thận thì tâm tình cô vẫn không tốt.

Ngày nọ, buổi chiều trong lúc kiểm tra phòng, bác sĩ cũng hiểu được hướng trị liệu không đúng.

Mới đầu theo tự thuật của người bệnh và tình huống kiểm tra, có lẽ chỉ là cảm mạo bình thường tạo thành chứng viêm, nhưng không có lý do đổi hai lần thuốc, hơn nữa lượng thuốc còn không thấp so với bình thường nhưng vẫn không hạ sốt triệt để. Người trưởng thành sốt thời gian dài là tổn hại lớn đối với thân thể.

Bác sĩ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đành thương lượng cùng Thanh Vi: “Bệnh trạng của cô không hoàn toàn là do cảm mạo, có điểm giống khuẩn lây XX. Loại khuẩn lây này nếu như dùng thuốc thông thường, mặc dù có hiệu quả nhưng không rõ rệt, nhưng dùng thuốc đặc hiệu thì có tác dụng phụ, bình thường không cần chuẩn đoán chính xác. Cô cứ lấy máu xét nghiệm một lần xem sao ?”

Thanh Vi chỉ có thể đồng ý, lại bị rút một ống máu, sau đó đưa ra yêu cầu với bác sĩ không muốn phát sốt và ngủ một giấc thật tốt.

Bác sĩ nghĩ ngợi chút rồi cho cô một loại thuốc viên: “Cái này duy trì thời gian dài, bảo vệ cô một đêm cũng không có vấn đề gì.”

Bệnh viện không có thiết bị xét nghiệm khuẩn XX, cũng may cách đó không xa có trạm phòng dịch, ông ấy lại để cho Thập Tam đưa đi xét nghiệm, qua hai giờ lại đi lấy kết quả.
Khi lấy được kết quả đã là trước giờ cơm tối rồi, Thanh Vi lại bắt đầu chuyển thành sốt cao.

Y tá trưởng nhìn xét nghiệm nói riêng: “Thật là biến dị XX đệm lây, lần này thay thuốc khẳng định có tác dụng rồi.”

Thanh Vi còn lo lắng phát sốt, cô thật sự sợ bị sốt rồi. Bác sĩ nói: “Cô dùng thuốc nhét hạ sốt buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi, cơm nước xong xuôi sẽ đem thuốc đặt vào, ngày mai sẽ không sốt nữa.”

Tuy nhiên cô cũng không quá tin tưởng – trước kia uống thuốc khỏi bệnh rất tự tin, bây giờ hoàn toàn không có. Thanh Vi vẫn tận lực lên tinh thần, làm việc theo lời dặn của bác sĩ.

Muốn đặt thuốc viên hạ sốt, Thanh Vi có chút xấu hổ, đây là muốn đặt từ phía sau đó, sao có thể đặt đây ? Nghĩ đến vừa rồi bác sĩ cố ý nói muốn đặt sâu một chút, phòng ngừa trượt ra ngoài, Thanh Vi càng đau đầu.

Cô vẫn còn trì độn nhìn viên thuốc nhét, chỉ thấy Thập Tam đã xem xong hướng dẫn, rút từ trong hộp ra một cái bao tay plastic mỏng, chuẩn bị mang vào tay.

“Anh làm cái gì vậy ?” Thanh Vi mặc dù bị sốt đến hồ đồ, nhưng vào lúc này vẫn phản đối.

“Nhét thuốc hạ sốt cho em.” Thập Tam theo lý thường mà nói, một chút cũng không đỏ mặt. Trong lòng anh, bây giờ chỉ có chữa bệnh cho Thanh Vi thật tốt, giải tỏa đau đớn cho cô là quan trọng nhất, về phần vị trí thuốc nhét kia, à, so với khỏe mạnh thì có quan hệ gì ?

“Anh, anh, em tự mình làm.” Thanh Vi đoạt lấy đồ trên tay anh, động tác khó mà nhanh nhẹn được.

Thập Tam không muốn, anh còn nói muốn phục vụ cô nằm trên giường, do anh hỗ trợ. Thanh Vi kiên trì xuống giường, Thập Tam đỡ xuống, đưa vào phòng vệ sinh, cô lại kiên quyết ngăn cản Thập Tam khẩn cầu muốn vào.

Cô tự mình chậm rãi hoàn thành quá trình nhét thuốc, mở cửa ra chỉ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thập Tam. Anh sợ cô ngất đi, sợ cô làm không tốt, sợ cô ngã sấp xuống.

Nhìn thấy cô hoàn hảo không việc gì đi ra mới nhẹ nhàng thở phào vịn cô rửa tay.

Quả nhiên một lát sau đã ngủ tốt.

Sáng ngày thứ hai Thanh Vi tỉnh lại, hiếm khi thấy không phải là ngọn đèn mở ban đêm mà là ánh sáng nắng sớm.

Vách tường sơn trắng, cây trên bức tường, màu sắc và hiện trạng thoạt nhìn đều bình thường, tuy nhiên cơ thể vẫn vô lực, nhưng nhẹ nhàng hơn rồi, cảm giác trì độn trầm trọng rốt cục đã không còn.

Thập Tam ngồi trên ghế, ghé vào bên giường, dường như ngủ rồi. Từng ánh mặt trời rơi trên người anh phác họa những đường cong màu vàng.

Giờ khắc này, dáng người Thập Tam cúi người nghỉ ngơi vĩnh viễn khắc sâu trong đầu cô, để lại cho cô cảm giác thật an bình, thật rung động. Dù cho nhiều năm sau, cô cũng không quên được.

Ngay lúc này, Thanh Vi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, giống như cả việc hít thở cũng trở nên có ý nghĩa.

Ngay lúc này, không có lý do và nguyên nhân nào nữa, cô đã thừa nhận không còn do dự. Tin tưởng người mình muốn chỉ là người này, không có ai có thể thay thế.

Đó là một loại dũng khí, dù cho biết rõ phía trước đầy chông gai cũng muốn đi, cũng một mực vững tin, vững tin cho dù ở trong chông gai cũng có thể đi về phía thiên đường.

Cô ẩn tình nhìn Thập Tam, Thập Tam bị nhìn chăm chú mà bừng tỉnh. Anh vốn cũng không ngủ say, trời đã sáng, xác định Thanh Vi đã ổn rồi mới cảm thấy mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, rất mệt nhọc, ở đây lại không tiện xếp bằng điều tức, đành ghé vào bên giường mà ngủ.

Cảm thấy Thanh Vi tỉnh lại, ánh mắt còn dừng trên người mình, Thập Tam ngẩng đầu, chạm lên cánh tay bị áp run run, trên mặt còn mang theo nếp nhăn màu hồng do bị áp, lại làm cho gương mặt anh tuấn có chút đáng yêu.

Anh thấy được ánh mắt Thanh Vi và nụ cười của cô: quyết định nhẹ nhàng, tràn ngập cảm giác chờ mong hạnh phúc.

Thập Tam dường như có thần giao cách cảm với Thanh Vi, anh nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Andrena Thiều, Hatdekute1405, Hoa Pun, Khả Vân17, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, lanna, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Y Y Nhiên và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.