Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 20.10.2015, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [30/71] - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32
Edit: Châu
Beta: SunniePham


Hai vợ chồng chúng tôi không làm anh hùng nổi đành phải ngồi dựa vào nhau dưới chân Trường Thành, chờ những người đã trở thành anh hùng đi xuống, sao lâu thế nhỉ, xem ra muốn trở thành anh hùng cũng không dễ dàng.

"Văn Thông, anh nói xem sao bọn họ còn chưa xuống nhỉ?"

"Bây giờ anh nghe em gọi anh là Văn Thông, thì cảm thấy rất xa lạ."

"Thế em phải gọi anh là gì? Tinh Tinh."

"Em còn giả ngốc với anh, phải gọi là chồng em."

"Giờ còn chưa đến lúc đó đâu ngài Lương Văn Thông, hiện tại em vẫn là tiểu thư Lâm Văn Ý nhá."

"Chỉ cần hai ngày nữa, anh sẽ biến em trở thành Lương Lâm Văn Ý, I promise." Văn Thông tràn đầy tự tin nói.

Nghe thấy anh kiên quyết muốn tôi trở thành bà xã của mình như thế, hành động tình yêu của anh đương nhiên khiến tôi vui sướng như được bay lên trời, nơi nào đó trong tôi rực cháy, có thể biến thần tượng thành chồng mình. Lúc thực tập ở công ty, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, vì ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy.

"Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?" Văn Thông thấy hồi lâu mà tôi vẫn không lên tiếng.

"Hừ, không biết anh bị làm sao, bây giờ lại vội vàng, gấp gáp đến vậy, vừa nãy đang nghĩ lúc ở Mỹ, em thực tập trong công ty, ngay cả mặt anh cũng chưa được nhìn. Dù thế nào cũng không ngờ sẽ trở thành vợ chưa cưới của anh."

"Có gì mà không thể ngờ, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể."

"Chỉ giỏi nói triết lý, ngài Tinh Tinh."

Trong khi chúng tôi đang mỗi người một câu tranh luận với nhau, anh họ, Tiểu Lâm cùng nhân viên công ty đã lần lượt trở lại.

Đợi mọi người tập trung đông đủ, chúng tôi đi đến một nông trường ăn vài món bình dân của Bắc Kinh. Chắc mấy anh hùng kia cũng đói meo rồi, mỗi khi có một món được bê lên, trong nháy mắt đã thấy đáy, không còn gì nữa, thật sự quá tuyệt, đó chính là cái gọi tranh ăn với người khác mới thấy ngon.

Chẳng mấy chốc tôi đã no căng đến mức ngồi cũng cảm thấy khó chịu, bèn đứng dậy, bắt đầu đi quanh bàn, bỗng bị vấp vào cạnh một cái ghế, người ngả về phía trước, ngay lập tức, Văn Thông và anh họ đang ngồi cùng kéo lấy tay tôi, Văn Thông vóc người cao, tay dài chân dài, tay trái nhanh nhẹn của anh túm được tay tôi trước, còn anh họ lại nắm chặt tay trái của Văn Thông, động tác của ba người đều dừng lại, anh họ cúi đầu nhìn tay Văn Thông, sau đó lại ngước lên nhìn chằm chằm Văn Thông, ánh mắt giống lúc ăn cơm tối qua lại xuất hiện.

"Anh, sao anh lại túm tay Văn Thông?" Tôi tò mò hỏi.

Đột nhiên anh họ như bị kim đâm buông tay ra, lại nhìn Văn Thông, còn Văn Thông thì sao? Cũng vội vàng rụt tay, với cái nạng, chống tay đứng lên, mỉm cười nói: "Bảo bối, em đi ra ngoài một lát với anh đi, để tiêu thực." Nói xong liền chống nạng ra ngoài.

"Anh họ, em cảm thấy anh rất kỳ lạ, sao cứ dùng loại ánh mắt này nhìn Văn Thông vậy."

"Nãy giờ anh luôn cảm thấy anh đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó."

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi tìm Văn Thông."

Nói xong tôi cũng vội vàng ra khỏi phòng, ngay lập tức nhìn thấy Văn Thông đang chống nạng, dựa người vào cửa sổ sau phòng, ngây người nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trước.

"Văn Thông, anh đừng để bụng với anh em, cũng không biết anh ấy bị làm sao, từ hôm qua đến giờ em cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ."

"Sao anh phải để bụng với anh ấy nhỉ bảo bối. Có phải em ăn no quá rồi không, chúng ta đi quanh đây một lát đi, thời tiết hôm nay tốt lắm." Văn Thông chống nạng, đẩy người về phía trước, lưng rời khỏi tường, đúng lúc tôi cũng đi tới bên cạnh anh, đỡ tay anh, chúng tôi đi dạo dưới ánh mặt trời trên con đường thôn quê nhỏ hẹp, mặc dù ở Bắc Kinh đang là mùa xuân nhưng gió hơi lớn, tuy vậy cũng không ảnh hưởng chút nào đến hai trái tim yêu thương đang đập rộn ràng của chúng tôi.

"Tinh Tinh, mai mấy giờ chúng ta về Hongkong?"

"Anh cũng không biết, Alan đã bảo công ty mua vé máy bay rồi."

"Chuyện chúng ta vẫn chưa làm xong ở đâu thì sao?"

"Anh bảo Alan ở lại đây rồi, đừng lo chuyện công ty nữa, bây giờ chuyện em cần làm nhất là phải thật thoải mái để chuẩn bị làm cô dâu của anh."

"Nhanh quá, chúng ta còn chưa chuẩn bị gì mà!"

"Anh để công ty bắt đầu chuẩn bị rồi, ngày mai là thứ tư, sau khi chúng ta về, nghỉ ngơi một thời gian, thứ năm lại chuẩn bị thêm, thứ sáu, chúng ta có thể đi đăng kí trước. Bảo bối, đừng trách anh sao lại vội vàng đến thế, xin em hãy đồng ý, được không, anh rất muốn em trở thành bà xã của anh thật nhanh."

"Ừm, em đồng ý với anh."

"Anh cảm thấy hơi có lỗi với em, gấp gáp như vậy, đợi chúng ta đăng kí xong, sẽ cùng chọn áo cưới cho em, em muốn hôn lễ kiểu gì?"

Cô gái nào mà không mơ ước có một hôn lễ thật long trọng, nhưng từ khi tôi biết Văn Thông bị thương, thì không hề tham gia hoạt động tập thể nào nữa, cử chỉ luôn nhẹ nhàng khiêm tốn. Hơn nữa tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần có thể chung sống với người mình yêu, có thể được người nhà và bạn bè chúc phúc, đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

"Tinh Tinh, thật ra em không muốn hôn lễ long trọng gì đó, chỉ cần có thể chung sống với anh, chúng ta cùng ăn bữa cơm với người nhà là được rồi, không cần mời quá nhiều người.

"Như vậy sao được, thế thì thiệt thòi cho bảo bối quá. Em không cần lo, để anh sắp xếp là được rồi."

Chúng tôi nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đi khá xa, bụng tôi cũng không căng đầy khó chịu như lúc nãy nữa, tôi liền nói: "Chúng ta quay về đi, bây giờ em cảm thấy khá hơn rồi, vừa nãy ăn hơi nhiều."

"Ừm. Đỡ để bọn họ đi tìm chúng ta."

Ngay khi chúng tôi nắm tay nhau về đến ngôi nhà nhỏ trong nông trường, thì thấy bọn họ đã đang bắt đầu tìm chúng tôi.

"Em họ, em đi đâu đấy?" Anh họ lo lắng hỏi.

"Chúng em vừa đi ra ngoài tản bộ một lát, lúc nãy em ăn nhiều quá." Tôi nói.

"Văn Thông, xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi."

"Không sao, chúng ta sắp thành người một nhà, cứ thoải mái đi." Văn Thông cười nói.

"Đúng, chính xác, chúng ta là người một nhà." Anh họ ôm Tiểu Lâm vào lòng rồi nói.

Lúc năm giờ chiều, cả đoàn đã về tới sân bay Châu Á, từng người chào tạm biệt, cuối cùng là anh họ và Tiểu Lâm đứng đối diện chúng tôi.

"Anh họ, ngày mai em và Văn Thông sẽ về Hongkong, anh muốn nói gì với ba mẹ không?"

"Sớm thế, chúng ta vừa mới gặp nhau, có chuyện gì vậy?"

Anh họ hỏi thẳng, lại làm tôi không biết trả lời ra sao, xấu hổ liếc Văn Thông.

"Là như này, tôi đã già rồi, rất mong chờ Văn Ý gả cho tôi, trước khi đến đây đã bàn bạc trước, sau khi đi đợt này sẽ về đăng kí kết hôn, tôi có phần nôn nóng."

"À, thì ra là vậy, tốt quá, tôi cũng sẽ xem lại lịch trình của mình, tranh thủ quay về, cùng làm chứng cho nghi lễ đăng kí của các em." Anh họ vui vẻ nói.

Tiểu Lâm lại kéo tôi đến bên cạnh, nói nhỏ với tôi: "Văn Ý, thật ngại quá, hôm nay mới biết hai em định đi đăng kí, chị chẳng chuẩn bị gì cả, cũng không có quà cho em. Với lại chị còn phải đi làm, không thể tới Hongkong được, nhưng nghe tin hai người định kết hôn, chị thật sự mừng cho hai em, hai ngày sống chung với nhau, bọn chị đều nhìn thấy rõ tình yêu của Văn Thông dành cho em, cậu ấy lo lắng, bảo vệ em như thế. Cố gắng giữ chặt vào. Chị chúc phúc cho các em."

"Em cũng vậy, công việc của chị bận thì không cần đến, chị cũng không cần tặng cái gì cả, món quà tốt nhất là chị mau gả cho anh em, đây là điều khiến em và người thân vui mừng hơn bất cứ gì." Nói dứt lời tôi liền ôm lấy Tiểu Lâm.

"Hai người đang nói gì đó? Vui đến vậy?" Anh họ tò mò hỏi.

"Em đang giúp anh, anh, mau biến Tiểu Lâm thành con dâu họ Lâm, chị dâu của em nha."

"Cảm ơn em gái, anh sẽ cố gắng thu phục cô ấy."

"Thu phục cái gì." Tiểu Lâm hung hãn đấm anh tôi, nhưng tràn đầy yêu thương.

"Thế thì hôm nay hai em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chơi cả ngày chắc mệt rồi, ngày mai anh đến tiễn hai em."

"Vâng, vừa nãy có thông báo, hai giờ chiều nay chúng tôi sẽ bay." Văn Thông nói.

"Vậy mười một giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở đại sảnh khách sạn."

"Vâng, ngày mai gặp lại." Tôi nói với anh họ.

Hành trình đến Bắc Kinh lần này của chúng tôi, khởi đầu của một cặp vợ chồng đúng nghĩa, không leo lên tới Trường Thành, cũng không làm nổi anh hùng một ngày đã tuyên bố kết thúc.

*Giải thích: Người TQ có câu ‘Bất quá Trường Thành phi hảo hán’ nghĩa là ‘Chưa vượt Trường Thành không phải anh hùng’, Trường Thành ở đây chính là Vạn Lí Trường Thành (cực kì dài =.=). Vậy nên vượt Trường Thành có thể coi là một nghi thức phong anh hùng, niềm tự hào của giới trẻ TQ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hongkute96, TieuKhang, anhxu, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, phamloan1991, rinnina
     

Có bài mới 23.10.2015, 01:11
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [30/71] - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33
Edit: Châu
Beta: SunniePham


Vì công ty còn có chuyện chưa làm xong, nên lần này Alan không thể về với Văn Thông, hôm nay anh ấy cử một nhân viên trẻ tuổi người Hongkong trong công ty ở lại Bắc Kinh, Danny tới sân bay cùng chúng tôi, để có thể chăm sóc tôi và Văn Thông dọc đường, chủ yếu là xách hành lí hộ chúng tôi, thật ra tôi có thể tự xách, nhưng nói thế nào Văn Thông cũng không đồng ý, cuối cùng anh nói với tôi: "Bảo bối, mấy chuyện bắt em phải xách đồ đạc nặng như thế này, có anh ở đây thì tuyệt đối không được, chỉ cần em chạm vào chúng thì anh sẽ giật lại, miễn là em không quan tâm đến hậu quả sau khi anh xách đóng đồ này, thì em có thể tranh với anh."

Để anh xách đồ, chỉ cần nghĩ tới hậu quả thôi tôi cũng không dám nói gì nữa, điều này lại làm tôi nhớ tới chuyện chúng tôi xích mích hồi trước.

Không thể mang vác nặng, đây là chuyện tôi biết sau khi quen Văn Thông. Việc duy nhất khiến anh cảm thấy nuối tiếc, là anh không thể xách đồ hộ tôi, mỗi lần anh đi dạo phố cùng tôi, chúng tôi mua đồ, tất cả đều là tôi xách, mỗi khi anh nhìn thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt cũng sẽ khó chịu. Mà còn kéo dài đến tận ngày hôm sau, đó là điểm cấm kị trong lòng anh, từ đó về sau, mỗi lần tôi đi ra ngoài với anh, đều mua ít đồ, nếu không thì sau khi mua, luôn đưa một túi nhỏ một túi to cho anh xách. Nhưng vẫn không có hiệu quả, mặt anh vẫn cau có lại, cuối cùng tôi nổi nóng, to tiếng với anh: "Lương Văn Thông, nếu anh cứ khó chịu như vậy, từ nay về sau anh đừng đi dạo phố với em nữa, không phải là không xách được đồ thôi sao? Nhưng em thấy, anh như thế là coi thường em."

"Anh không coi thường em, chỉ là anh cảm thấy không thể giảm bớt gánh nặng cho em, anh..." Văn Thông khẽ nói.

"Nếu lần nào anh cũng cho em cái vẻ mặt thế kia mới là gánh nặng."

"..."

"Em rất nghiêm túc, ngài Lương Văn Thông." Tôi chưa từng nghiêm giọng với anh như vậy.

"Được, anh biết rồi." Văn Thông nói nhỏ.

Cuộc xích mích nhỏ này tạm thời được giải quyết.

"Bảo bối, em nghĩ gì vậy, chúng ta nên xuống tầng thôi." Văn Thông chống nạng đi tới, hôm nay anh mặc quần kaki bình thường, áo len mỏng nâu nhạt, mang đôi giày da mềm màu cà phê. Vẫn chói mắt như cũ, biết sao được, thật sự tôi hoàn toàn không có sức kháng cự, mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều như bị điểm huyệt ngây người ra, mắt nhìn chằm chằm anh.

"Bà xã, ông xã anh đẹp trai đến thế sao? Có thể làm bảo bối của anh động lòng."

"Đẹp, bây giờ em thật muốn đổi với anh, nếu cho em bề ngoài của anh, thì khi em ra ngoài sẽ càng thích hơn nha. Chắc chắn có thể thêm vài phần thu hút." Tôi vui vẻ tưởng tượng.

"Nhưng anh không muốn, nếu vậy, sẽ có rất nhiều người tranh giành em, cái chân này của anh sao có thể giúp anh tranh giành hả?"

"Có ý gì, ý anh là bây giờ em không đẹp phải không, nên không có ai theo đuổi em, muốn nói em xấu thì anh cứ nói thẳng đi." Tôi giả vờ giận dỗi bĩu môi.

"Bảo bối của anh là đẹp nhất, nếu em ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, nên anh lo lắng, muốn kết hôn sớm để trói buộc em, khiến em phải ở cạnh anh hằng ngày."

"Anh chỉ nói ngon ngọt để dụ dỗ em." Trong lòng rạo rực vui sướng, miệng vẫn còn ngang bướng.

"Đến đây nào bảo bối, cho em cái nạng này, phiền em lại đây đỡ anh đi, để anh cảm nhận một chút cảm giác được dựa vào em."

"Ừm, em cũng rất nhớ cảm giác ấy." Tôi cười nhận lấy cái nạng của anh, đứng ở phía tay trái anh, dùng tay đỡ eo anh, nói: "Sắp muộn rồi, chúng ta đi xuống đi, chắc là anh họ đã chờ chúng ta ở dưới tầng."

"Ừ. Để anh gọi phục vụ xách đồ xuống đó."

Gọi điện thoại xong, chúng tôi lại vừa đi vừa ôm nhau, kiểu đi cực kì đặc biệt tới đại sảnh khách sạn.

"Văn Thông, sao hai người đi thế này, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu à?" Alan đứng đợi chúng tôi ở đại sảnh bước nhanh đến.

"Không sao, tớ thích dựa vào cô ấy mà đi, cảm giác rất đặc biệt." Văn Thông vui vẻ nói với Alan.

Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội vàng dúi nạng cho Văn Thông, thấy anh chống được nạng, mới thả cánh tay đỡ ở eo anh ra.

"Văn Thông, cậu vẫn là người tớ quen chứ? Thật không tin cậu có thể nói như vậy, không phải cậu luôn hy vọng người khác dựa vào cậu sao? Joyce em thật bản lĩnh, có thể làm tan chảy núi băng này. Bái phục, thật sự quá bái phục em."

"Alan, anh đừng trêu em." Tôi nói lí nhí.

"Đúng đó, không cho phép bắt nạt bảo bối của tớ." Văn Thông đứng bên cạnh nghiêm giọng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui vẻ.

"Anh họ đâu?" Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng đã thấy bóng dáng anh họ ở cửa chính.

"Thật xin lỗi, anh lại đến muộn." Anh họ nói.

"Không sao, bọn em cũng vừa xuống." Tôi kéo tay anh họ, hửm, sao chỉ có mình anh: "Anh, Tiểu Lâm đâu?"

"Hôm nay công ty cô ấy có việc không đến đây được, cô ấy nhờ anh gửi lời chúc phúc đến hai em." Anh họ nói.

Đúng lúc này Văn Thông và Alan đi tới bên cạnh chúng tôi.

"Giới thiệu cho cậu Alan, vị này là anh họ của Văn Ý, ngài Lâm Văn Càn, anh, người này là bạn học và bạn thân của em Alan Chen."

Hai người đàn ông thân thiện bắt tay nhau.

"Đã gần đến giờ chúng ta phải đến sân bay rồi, sợ tắc xe dọc đường." Anh họ nhắc nhở.

"Vâng, hai người không cần tiễn, lái xe đưa bọn em đi là được rồi, hai người cứ lo việc của mình đi." Văn Thông nói.

"Được, anh đến công ty đây, sẽ cố gắng tranh thủ về làm chứng cho hôn lễ của hai em, Văn Thông, đứa em gái của anh đều nhờ vào em rồi." Anh họ nhiệt tình ôm Văn Thông một cái.

"Yên tâm đi, được chung sống với cô ấy, là vinh hạnh của em." Văn Thông nói chân thành.

"Tốt, nếu tớ không về được, đến lúc đó hai người phải mời tớ ăn cơm." Alan nói.

"Được, không thành vấn đề, chúng ta đi." Sau đó tôi và Văn Thông rời khỏi khách sạn, lúc đi đến cửa, rất nhiều lễ tân phục vụ cùng đến chào tạm biệt chúng tôi, tôi nghĩ chắc trong mấy ngày này chúng tôi quá đặc biệt trong khách sạn.

Văn Thông ngồi trong khoang máy bay với tôi, Văn Thông nắm tay tôi, nhẹ đặt môi hôn lên môi tôi, dịu dàng nói:

"Bảo bối, có anh bên cạnh em, thì đừng uống thuốc ngủ nữa, nó không tốt cho cơ thể đâu, anh sẽ không để em xảy  ra chuyện gì đâu. Được không?"

"Vâng, em phát hiện giấc mơ liên tục quấy rầy em cũng không xuất hiện nữa rồi. Có anh thật tốt, khiến em cảm thấy rất an toàn." Tôi ngả đầu lên vai Văn Thông mà hưởng thụ.

"Ngài Lương, tiểu thư Lâm, hai người muốn uống gì, nước lọc, hay nước chanh?" Giọng nữ ấm áp vang lên.

Tôi và Văn Thông cùng ngẩng đầu lên, một cô gái tiếp viên hàng không xinh đẹp, mặt tròn tròn, dáng người hơi thấp hơn tiếp viên hàng không bình thường, nhưng nụ cười ngọt ngào để lại ấn tượng vô cùng thân thiết với người khác.

Tiếp viên hàng không này nhìn thấy chúng tôi thì hơi giật mình, bỗng nhiên nói: "Thật không ngờ được gặp lại hai người. Ngài Lương, tiểu thư Lâm."

"Chúng ta đã từng gặp nhau?" Tôi tò mò hỏi.

"Bảy tháng trước, khi tôi theo chuyến bay từ Mĩ về, lúc đó hình như tiểu thư Lâm gặp ác mộng, còn nắm tay ngài Lương cơ."

Nghe đến tình huống khó xử khi gặp nhau lần đầu của tôi và Văn Thông, tôi liền hơi xấu hổ.

"Thật tốt quá, xem ra ba người chúng ta rất có duyên." Văn Thông nói đùa.

"Tôi tên là Vivi, rất vui khi được gặp lại hai người."

"Chúng tôi cũng vậy, Vivi, nói cho cô biết, tiểu thư Lâm đã là vợ chưa cưới của tôi rồi."

"Thật sao, chúc mừng hai người."

"Cảm ơn." Tôi vội vàng đáp.

"Tôi còn phải quay lại làm việc, thật vui khi có thể phục vụ hai người lần nữa." Nói xong, Vivi cười đi khỏi.

"Tinh Tinh, anh điên à, nhìn thấy ai cũng nói em là vợ chưa cưới của anh."

"Em không muốn à, anh muốn nói cho tất cả mọi người đều biết."

"Anh là đồ điên."

"Đó cũng vì em mà ra."

"..."

Văn Thông vui sướng nhìn bộ dạng nghẹn họng trân trối của tôi, dứt khoát dùng đôi môi mềm mại của anh chặn miệng tôi, không cho tôi nói chuyện.

Nghe loa thông báo, máy bay sắp cất cánh, Văn Thông cài dây an toàn cho tôi, nắm chặt tay tôi. Khích lệ tôi:

"Đừng lo lắng, bảo bối, anh mãi mãi ở bên em."

Lời anh nói như Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không, củng cố lại Long Cung lung lay sắp đổ của tôi*. Tôi nắm chặt tay anh. Lấy năng lượng vô hạn từ anh.

*Ý muốn nói anh Thông trấn an tinh thần suy sụp của Văn Ý.

Thân máy bay rung mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tôi vẫn mở mắt khi máy bay cất cánh.

"Bảo bối, nhìn ngoài cửa sổ kìa, rất đẹp."

Thử nhòm qua cửa sổ nho nhỏ, tôi nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài, tâm trạng thông suốt sáng tỏ, tiếp thêm sức mạnh vô hạn làm thay đổi cảm giác sợ hãi trong lòng tôi.

Ba tiếng nhẹ nhàng trôi qua, không chút sợ hãi nào, tôi tưởng như đã hoàn toàn bước khỏi bóng ma đáng sợ kia, dưới sự dẫn dắt của Văn Thông, hoàn toàn thoát ra.

Chúng tôi về nhà Văn Thông trước, Văn Thông vội vã chống nạng vào phòng, tôi nghe thấy anh nói:

"Bảo bối, đợi anh một lát, anh đi tắm, thay đồ, chúng ta về nhà em."

"Còn phải thay đồ sao? Anh chăm vậy."

"Đi gặp cô chú, phải chỉnh tề một chút, hôm nay rất quan trọng với anh."

"Anh đi đi, đừng vội. Tay anh còn chưa khỏi hẳn đâu."

"Ừ."

Hôm nay lúc Văn Thông gặp ba mẹ tôi, ngồi trước bàn ăn cơm cũng rất khách sáo, làm ba tôi bực mình, không chịu nổi hỏi: "Văn Thông, cháu sao vậy, sao từ khi đến Bắc Kinh về, gặp cô chú, lại trở nên khách sáo thế? Cả bữa tối cháu chẳng nói gì cả."

Văn Thông vẫn rất lo lắng, ăn cơm xong, chúng tôi cùng ngồi chơi ở phòng khách, vừa ngồi xuống, tôi nghe thấy Văn Thông nói.

"Là như vậy, hôm nay cháu như thế là vì cháu rất lo lắng, không biết nói sao với cô chú." Thậm chí giọng Văn Thông còn run run. Buồn cười chết mất, xem ra anh vứt hết bình tĩnh và tự nhiên đâu mất, bản lĩnh biến đi đâu rồi? Khó hiểu thật.

"Có gì khó nói, cháu đã là con rể đúng nghĩa của chú." Ba cười ha ha.

"Ngày mai cháu muốn đăng kí kết hôn với Văn Ý, mong chú đồng ý."

"Gấp vậy? Có chuyện gì à?" Ba cũng bắt đầu tò mò.

"Không có gì, chú đừng cười cháu, dạo này cháu có một mong ước lớn, là muốn lập tức kết hôn với Văn Ý, cháu biết yêu cầu như thế rất bất lịch sự, Văn Ý là con gái cưng của chú, sao có thể kết hôn chớp nhoáng cháu sẽ chuẩn bị tốt công việc còn lại của hôn lễ thật nhanh, dành cho bảo bối một hôn lễ lớn."

"Hơi gấp." Ba nhìn vẻ hồi hộp của Văn Thông, lại nhìn mẹ tôi.

"Bọn trẻ đã gấp thế thì cũng cho chúng nó mau kết hôn đi, vậy thì bọn họ có thể ăn ngủ với nhau mỗi ngày, phải không, Văn Thông?" Mẹ cũng học nói đùa.

Văn Thông nghe mẹ nói, cũng không xấu hổ, còn gật đầu thật mạnh.

"Được rồi, Văn Thông, nghe theo cháu. Dù sao con gái cưng của chú trước sau cũng là của cháu. Nhưng chú có một điều kiện, là trong hai ngày này, con bé phải ở đây với chú."

"Đương nhiên ạ, nói vậy, chú đồng ý?"

"Còn gọi là chú, con nên gọi là ba đi."

"Ba, cảm ơn ba." Văn Thông bất ngờ xoay người cầm tay ba, vì động tác của anh quá mạnh, nên hai chân bị nghiêng sang một bên, anh cũng không để ý.

"Còn mẹ nữa!" Mẹ góp vui.

"Vâng, còn cảm ơn mẹ đã thông cảm cho con."

"Tốt, chúng ta cứ quyết định như thế, thứ sáu đi đăng kí kết hôn trước, sau đó cả nhà chúng ta về ăn bữa cơm, thời gian gấp gáp, không cần Văn Trí quay về, đợi khi nào các con tổ chức hôn lễ thì mời bọn họ."

"Vâng, đều nghe ba." Văn Thông nhìn đồng hồ nói: "Muộn rồi, con xin phép về trước, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Tôi nhìn anh chống nạng đứng lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, thấy Văn Thông gọi ba mẹ vô cùng thuận miệng nha.

Tôi tiễn anh đến cửa, hôn tạm biệt anh, bỗng nghe anh nói: "Bảo bối, hôm nay anh rất mong em có thể trở thành bà xã của anh."

"Ngày đó sẽ mau đến."

"Ừ, em vào với ba mẹ đi, ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Tinh Tinh."

Nhìn anh chống nạng rời đi, có lẽ vì vui vẻ, hôm nay anh đi đường rất tốt.

Ngồi nói chuyện với ba mẹ một lát, nói họ biết cảm giác lúc tôi chung sống với Văn Thông, cực kì hạnh phúc và an toàn, ba mẹ nghe tôi nói vậy đều yên tâm, chúng tôi vào phòng của mỗi người nghỉ ngơi.

Đang rửa mặt trong phòng vệ sinh thì điện thoại đột ngột reo lên, tôi tưởng là Văn Thông vừa đi khỏi liền nghĩ, khoa trương thế sao?

"Alô, nhớ em nhanh thế?" Tôi vui vẻ nói.

"Em gái, là anh, anh họ."

Tại sao lại là điện thoại của anh họ, không có chuyện gì anh ấy sẽ không gọi cho tôi, tim tôi nhói lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, rinnina, shirleybk
     
Có bài mới 24.10.2015, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [33/71] - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34
Edit: Châu
Beta: SunniePham

Tôi chạy nhanh từ trong phòng vệ sinh ra, vui vẻ nhấc điện thoại, lại nghe thấy giọng nói mà mình chẳng ngờ tới.

"Em gái, là anh họ đây."

"Sao lại là anh gọi điện, đúng là chuyện lạ nha."

"Các em có tốt không?" Anh họ hỏi.

"Tất cả đều tốt, bọn em ăn cơm ở nhà, Văn Thông đã nói xong với ba mẹ rồi, ngày mai bọn em sẽ đi đăng kí kết hôn, anh ấy vừa đi khỏi, em còn tưởng là anh ấy gọi điện cơ." Tôi vui vẻ kể mọi chuyện tối nay cho anh họ nghe.

"Em gái, có một chuyện anh cứ phân vân không biết có nên nói với em không. Hôm nay sau khi các em đi, nó vẫn làm anh trăn trở đến tận bây giờ."

"Chuyện gì vậy?" Nghe anh họ nói thế, không hiểu sao tim tôi lại trùng xuống.

"Thật sự không biết có nên nói với em không." Anh vẫn còn đang do dự.

"Trời ạ, anh mau nói đi, làm em sốt cả ruột." Tôi bắt đầu không kiên nhẫn.

"Được rồi, để anh nói cho em biết, anh nghĩ dù sao thì sớm muộn gì em cũng biết chuyện này."

"Mau nói đi."

"Em trách anh hai lần gặp Văn Thông lần nào cũng kỳ quái, đó là vì cậu ta dáng dấp rất giống cậu thanh niên tóc dài đã cứu em lúc chúng ta bị tai nạn máy bay vào 9 năm về trước, do cậu ta lớn lên rất đẹp trai, để lại ấn tượng khá sâu với chúng ta, có thể là em đi chơi thoải mái, không để ý mọi việc xung quanh. Với lại em chơi mệt quá, lên máy bay liền ngủ luôn."

"Có lẻ là lớn lên nên hơi giống nhau thôi? Chuyện đã lâu lắm rồi." Tôi nhỏ giọt hỏi nhưng bây giờ cảm thấy cả người như đang dẫm lên mây bay trên đỉnh núi, vì ban đầu sợ hãi nên chân không dám nhúc nhích.

"Mới đầu anh cũng nghĩ thế, nhưng khi ở Trường Thành, lúc em bị trượt chân rồi bọn anh nâng em lên, anh phát hiện trên tay Văn Thông cũng có nốt ruồi đúng chỗ giống như cậu thanh niên tóc dài. Khuôn mặt giống nhau, có thể sai, nhưng trên tay cậu ta còn có nốt ruồi giống thế, khi đó anh đã cực kỳ chắc chắn Văn Thông chính là cậu thanh niên tóc dài."

Trong đầu tôi nhanh chóng nhớ lại tất cả đặc điểm của Văn Thông, đúng rồi, trên tay trái của anh có một nốt ruồi, nhớ lại ngày hôm đó, lúc hai người đang nằm trên ghế salon của anh, anh thổ lộ tình cảm của mình với tôi, tôi thì nghịch tay trái anh, vì khi ở trên máy bay tôi cầm chặt tay anh, trên mu bàn tay có một nốt ruồi rất đậm, nốt ruồi này vốn không nhỏ, thêm tay anh trắng nõn nên càng rõ ràng.

"Em gái, em còn nghe anh nói không?” Vì anh họ không nghe thấy tôi nói lại cái gì.

"Em vẫn nghe, sao lúc ở Bắc Kinh anh không nói với em?" Tôi nói khẽ.

"Khi đó anh chỉ chắc chắn 85%, nhưng sau khi hai em đi rồi, anh trò chuyện với Alan về Văn Thông, nhờ anh ta mà biết được lúc hai anh em mình bị tai nạn trên không, Văn Thông cũng đi tham dự hôn lễ của anh họ cậu ta cùng ba mẹ, bị tai nạn ngoài ý muốn ở đâu đó, Văn Thông mất ba mẹ giống anh." Trong giọng nói của anh họ có cảm giác cực kỳ đau lòng.

"..."

Miệng tôi mở ra vài lần, nhưng không phát ra tiếng, cổ họng tôi như bị lèn thật chặt bằng một miếng gỗ, không thể thở.

"Em gái, em không sao chứ, xem ra anh thật sự không nên nói cho em biết." Anh họ ở bên kia điện thoại nóng lòng gọi.

"Em không sao." Giọng tôi run run. Tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy, ngay cả điện thoại cũng sắp không cầm nổi.

"Anh thật là, nói em biết chuyện này để làm gì, em gái, những cái đó đều là chuyện rất lâu trước kia rồi, cứ để cho nó qua đi."

"..."

"Hơn nữa, anh nghĩ Văn Thông cũng biết chuyện này, anh có thể nhìn thấy, cậu ta rất yêu em, em gái, hãy chung sống hạnh phúc cùng cậu ta đi."

"Em biết tình yêu của anh ấy..." Tại sao không nghĩ ra được cái gì để nói?

"Biết vậy thì tốt, anh nên nghe lời Tiểu Lâm, không nên nói những chuyện này với em, tất cả đều do anh không nhịn được."

"Không, anh rất đúng khi nói cho em biết, đầu óc em đang loạn, em cúp máy trước, anh họ, hẹn gặp lại."

"Ừm, em gái, em nhất định phải khoẻ mạnh, anh sẽ tranh thủ thời gian về tham dự hôn lễ của các em."

Dù trong phòng tôi sáng rực, nhưng không biết tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy như đang ở trong một hang động tối đen, không thể định hướng được mà hoàng hốt lo sợ, chẳng biết lúc nào tôi đã trượt từ trên giường xuống dưới đất, thẫn thờ dựa lưng vào giường, trong đầu như có một đống bột nhão đặc sệt bết lại với nhau, ý thức không rõ ràng, khiến tôi cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Không biết qua bao lâu, tôi giơ tay sờ lên má, khô ráo, không có lấy một giọt nước mắt, tôi một người làm từ nước hôm nay lại khô cạn. Bỗng nhiên, tôi bật dậy, không được, chuyện như vậy tôi phải tự mình chứng thực, không thể nghe theo anh họ, vừa đi ra ngoài, chưa được vài bước, vì tôi không nghĩ ra nên dùng lí do gì để hỏi Văn Thông, nên lại quay về ngồi xuống cạnh bàn, Lương Văn Trí, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên cái tên này, nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 rưỡi tối, ở New York là 11 rưỡi trưa, liền cầm điện thoại nhấn số của anh Văn Trí.

Gọi một lúc lâu mà không có ai trả lời, đúng là khi sốt ruột càng không được như ý.

Thật là vội muốn chết, tôi mở máy tính ra, chỉ có thể gửi email cho anh ấy thôi, nhưng viết thế nào bây giờ? Tôi ngồi ngây người trước máy tính.

"Anh Văn Trí thân ái.

Em nghĩ chắc anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được email của em, có lẽ Văn Thông đã nói với anh rồi, thứ sáu này chúng em sẽ đi đăng kí kết hôn, em cũng sắp thành vợ của Văn Thông, nhưng từ trước đến nay em vẫn thắc mắc, lại không dám hỏi Văn Thông, bởi vì em sợ chạm phải nỗi đau của mình.

Lâu nay em chưa bao giờ hỏi Văn Thông, vì sao chân anh ấy lại bị thương, em chỉ biết qua Rosa và Alan, là anh ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, mong anh có thể nói cho em biết nguyên nhân anh ấy bị thương, giúp em càng hiểu và yêu anh ấy hơn.

Ngoài ra, anh có thể cho em xem tấm ảnh chụp Văn Thông thời còn trẻ không? Vì em luôn nuối tiếc khi không được thấy dáng vẻ lúc học đại học của anh ấy, mong anh có thể thoả mãn yêu cầu của em trước đêm trở thành vợ của Văn Thông. Cảm ơn. Văn Ý."

Gửi thư xong, tim tôi cũng bắt đầu treo trên mây, trôi nổi không yên.

Cứ chờ đợi trong đêm tối như vậy đúng là một loại hành hạ với tôi, loại đau đớn này cứ như gặm nhấm lục phủ ngũ tạng*, làm cho tôi cảm thấy cả người đều đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tôi nín thở khi nhìn icon hộp thư nhấp nháy.

* Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận.
   Lục phủ: đởm, vỵ, tiểu trường, đại trường, bàng quang, tam tiêu.


Nằm gục xuống bàn mà nhớ lại, cảm thấy trái tim của mình càng trở thêm nặng nề, tôi bắt đầu hiểu lí do tại sao lúc Văn Thông nhìn thấy anh họ, anh bỗng không yên lòng, gấp gáp muốn kết hôn với tôi, điều này cho thấy anh đã biết tôi là ai, nhưng anh lại vội vàng muốn kết hôn với tôi chứng tỏ anh thật sự yêu tôi, không muốn tôi bị tổn thương.

Tôi nên làm gì bây giờ? Không tìm được phương hướng nên đi.

Tiếng ‘tút tút’ kéo tôi từ trong suy nghĩ mênh mông mờ mịt trở lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt trời rọi qua cửa sổ, tôi đã nằm trên bàn được một đêm.

Tiếng ‘tút tút’ nhắc nhở tôi có thư đến, tay cầm chuột của tôi thế nào cũng không dám mở nó ra. Tôi có thể cảm thấy mạch máu trên cổ mình đang đập thình thịch.

Cứ lưỡng lự như vậy tầm mười phút, tôi lấy hết dũng khí mở hộp thư ra.

Đúng là anh Văn Trí gửi một lá thư.

Văn Ý thân ái,

Thật ngại, lúc em gọi điện, anh đang họp, không nghe được, sau đó thấy đã quá muộn, sợ làm phiền em đang nghỉ ngơi nên không gọi lại.

Văn Thông đã nói chuyện của các em cho anh, bây giờ em ấy thực sự rất hạnh phúc, vì vậy, thân là anh trai anh muốn cảm ơn em rất nhiều, là em đã thay đổi Văn Thông, làm em ấy thực sự hạnh phúc.

Về phần chuyện em hỏi, lúc Văn Thông bị thương là tầm chín năm trước, khi đang cùng ba mẹ đi tham dự hôn lễ của anh họ thì bị tai nạn trên không, cột sống bị thương nặng. Lúc đó em ấy rất đau khổ, bao năm trôi qua, em ấy phải trải qua nhiều gian khổ mới có thể hồi phục được đến trạng thái như bây giờ.

Gửi cho em tấm ảnh của Văn Thông, cho em xem, không giống bây giờ chút nào.

Vì thời gian gấp gáp, anh không kịp về, đành chúc các em tân hôn vui vẻ.

Anh trai yêu quý của các em.

Văn Trí.

Đọc xong thư của Văn Trí tim tôi rơi thẳng từ trên mây xuống đất, nhưng tôi còn chút hi vọng, là tấm ảnh Văn Trí gửi nhưng tôi chưa mở ra.

Từng tấm ảnh hiện lên trên màn hình máy tính của tôi.

Một bé trai xinh xắn như búp bê, một thiếu niên cực cool, cuối cùng là một cậu thanh niên tóc dài vẻ mặt ngượng ngùng hiện lên trước mắt tôi, trông người này sao quen đến thế, đặc biệt anh ta còn mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sẫm, không phải giống áo cậu thanh niên năm đó ngồi cạnh tôi sao.

Dòng lệ đã khô cạn như nước lũ trào ra, ào ào như thuỷ triều dâng, khiến tôi không nhìn rõ phía trước, nước mắt này cũng hoàn toàn phá vỡ tấm bảo vệ của tôi, bao phủ thế giới của tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DAUtay14, Google Adsense [Bot], Halona, Huynh_Tram, Megold22, quynhle2207, Quỳnh Như 94, Thiên yết nhi, yenbach1122 và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.