Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 21.10.2015, 20:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32:

Tần Vũ Tinh chạy thẳng tới đại sảnh lấy thẻ mở cửa phòng, lén lén lút lút trở về phòng. Hạ Thiên đi phòng ăn, lộ mặt xuất hiện, ứng phó với mọi người. Anh sợ Tần Vũ Tinh mắc cỡ, cố ý giải thích với mọi người một chút là Tần Vũ Tinh không được khỏe, cho nên sẽ không ăn cơm tối.

Anh gọi Tiểu Lý bảo nhà bếp làm hai món rau xào, đưa lên phòng cho Tần Vũ Tinh.

Bởi vì lo lắng cho Tần Vũ Tinh, anh xã giao một chút rồi về phòng trước.

Lão đại vừa đi khỏi, phòng ăn nháo cả lên.

Nhóm con gái thì thầm mổ xẻ: “Anh Thiên bỏ ra một số tiền lớn như vậy đổi cả đạo diễn quay quảng cáo, chẳng lẽ là vì muốn cua gái thôi sao?"

Trợ lý ánh sáng cau mày hỏi: “Đáng giá sao? Anh Thiên mình muốn đàn bà cần gì làm như vậy?”

“Làm ơn, Tần Vũ Tinh gì đó chính là cô gái ngoan ngoãn, nói chuyện rất lịch sự nghen.”

“Lịch sự?” Có người khinh thường nói: “Ngược lại tôi lại cảm thấy ánh mắt của cô ta lộ ra vẻ lẳng lơ…”

“Nhỏ giọng một chút.” Trợ lý ánh sáng chọt cô một cái, nói tiếp: “Nhớ kỹ cô tới đây để làm gì.”

“Đúng vậy đó. Tuy rằng trên luật pháp là công ty của Thẩm Huy, nhưng ai cũng biết rõ đó là bởi vì tranh chấp hợp đồng với anh Thiên, về sau còn muốn có việc làm không?”

Cô gái đó không nói chuyện, trong mắt lộ ra vẻ ganh ghét không thể giấu diếm. Quan trọng là biểu hiện của Hạ Thiên rất rõ ràng, người ngốc cũng nhìn ra anh đối xử với Tần Vũ Tinh không bình thường!

Tần Vũ Tinh trở lại phòng, chuyện trước tiên là tắm rửa. Khách sạn ở vùng dân tộc này coi như đã là rất xa hoa, nhưng so với khách sạn trong thành phố thì không thể nào so sánh được, dù sao tắm mưa cũng xem như sạch sẽ, cô kì cọ cơ thể.

Cô quấn khăn lông trắng trên đầu, ngâm nga khúc nhạc đi ra khỏi phòng tắm. Đến khi nhìn thấy người nằm trên giường thì không khỏi ngây người.

“Anh… anh có thẻ mở cửa phòng của em?”

Hạ Thiên ngẩn người ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, nói: “Ừ. Bằng không nửa đêm anh phải gõ cửa hay sao?”

……

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, lập tức xoay người đi vào phòng tắm, chụp lấy áo choàng tắm màu xám rồi đi ra. Tóc của cô vẫn còn ướt, từng giọt rơi xuống.

Hạ Thiên đứng lên, nói: “Ngồi xuống đây. Anh sấy tóc cho em.”

“Không cần đâu.” Tần Vũ Tinh nhớ tới lúc nãy kích động, có chút thẹn thùng.

“Lại đây.” Giọng nói của Hạ Thiên không cho cự tuyệt.

Tần Vũ Tinh ngồi xuống, nhìn mình chằm chằm trong gương, không dám lộn xộn. Hạ Thiên dịu dàng tháo tóc cô ra, giúp cô sấy khô. Sức nắm của anh vừa phải, kỹ thuật cao siêu.

Tần Vũ Tinh nhíu mày nói: “Ngay cả khi em tự sấy tóc cũng có lúc phỏng da đầu, trình độ điều chỉnh của anh thật giỏi ghê.”

Hạ Thiên thản nhiên nhếch môi nói: “Anh và Thẩm Huy vừa tới Thâm Quyến đã làm rất nhiều nghề khác nhau. Bởi vì dáng dấp khá, chuyên môn gội đầu cho khách ở tiệm cắt tóc, cũng có thể nuôi sống bản thân.”

Tần Vũ Tinh ngẩn người, nói: “Thật ngại quá, lại nhắc tới chuyện cũ đau buồn của anh rồi.”

“Không đau buồn. Vì sao phải đau lòng? Nghèo cũng không phải là lỗi của chúng tôi.”

Tần Vũ Tinh không nghĩ tới Hạ Thiên có cách suy nghĩ như vậy, nhịn không được tươi cười nói: “Anh nói rất đúng. Nghèo khổ hay giàu sang cũng đều là lúc nào đó thôi, người nào cố gắng nổ lực thì sớm muộn gì cũng sẽ có hồi báo.”

Ánh mắt Hạ Thiên lóe sáng, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: “Anh cũng cho là như vậy. Chỉ cần kiên trì cố gắng, tất cả ước mơ cũng sẽ trở thành sự thật.”

Tần Vũ Tinh biết rõ ngụ ý của anh, gương mặt nóng lên: “Cám ơn anh.”

“Cám ơn cái gì?” Hạ Thiên nhíu mày.

Tần Vũ Tinh cười một cách ngây thơ, trên mặt toát mồ hôi: “Thật ra em phải cám ơn anh! Ngay lúc em gặp khó khăn nhất, anh đồng ý giúp đỡ em rất nhiều. Có đôi khi em chợt nghĩ, có lẽ nên thử tiếp nhận một người nào đó trong thế giới tình cảm này. Quả nhiên là liều thuốc tốt chấm dứt đoạn tình cảm này.”

Hạ Thiên giật mình, buông máy sấy trong tay ra, xoay người đối diện Tần Vũ Tinh. Anh dựa vào bàn trang điểm, hỏi: “Ý của em là… Hả? Anh không hiểu sai chứ?” Anh nở nụ cười, mang theo vài phần ngượng ngùng khó hiểu.

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, cô không rõ ràng rốt cuộc mình muốn biểu đạt ý gì, vì thế cụp mắt, nói: “Chuyện này…”

“Thùng thùng thùng.”

“Ai da…” Tần Vũ Tinh khẩn trương đứng lên.

“Đưa cơm.”

Tần Vũ Tinh trở lại thực tế, nghiêng đầu nhìn sang Hạ Thiên, nói: “Anh tránh một chút đi.”

. . . . . .

Hạ Thiên lắc đầu, nói: "Ngốc ghê! Nghe giọng nói cũng biết là Tiểu Lý.” Anh sải bước đi tới mở cửa, vẻ mặt Tiểu Lý không có vẻ gì kinh ngạc.

Hạ Thiên nhận thức ăn, quả nhiên là phần hai người: “Vất vả rồi.”

Tiểu Lý hoàn toàn kinh ngạc, được đối xử tốt mà hết hồn, nói cà lăm: “Dạ… cần phải như vậy.”
     
Rầm một tiếng, Hạ Thiên đóng cửa lại.

Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh chằm chằm: “Bình thường anh đối xử với người ta tệ như thế nào?”

Hạ Thiên nhún nhún vai, nói: “Không tệ lắm. Chỉ là không biết ứng phó mà thôi. Dù sao anh cũng sắp rời khỏi giới điện ảnh và truyền hình rồi. Ái mộ khỉ gió gì cũng không có việc để sống.” Hình như càng ngày anh càng tùy ý trước mặt của Tần Vũ Tinh.

Phòng của Tần Vũ Tinh là phòng tốt nhất, có bàn sách nhỏ. Hai người dọn dẹp sách vở rồi dọn đồ ăn.

“Anh thật sự muốn làm phía sau hậu trường hả?” Tần Vũ Tinh thắc mắc hỏi. Hạ Thiên mới hai mươi sáu tuổi, là điểm khởi đầu vàng son.

Hạ Thiên chớp chớp mắt đáp trả: “Em hi vọng nhìn thấy bạn trai của mình hôm nay trên ti vi hôn môi minh tinh A, ngày mai lên trang đầu với minh tinh B à?”

“…” Tần Vũ Tinh không lên tiếng, thành thật lắc đầu.

“Nếu không thì được rồi. Lúc ban đầu anh vào nghề thuần túy là để kiếm tiền. Thật ra thì anh và Thẩm Huy có một khoản tiền…”

“Hả?”

“Nhưng cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ đụng vào.” Giọng điệu Hạ Thiên cứng rắn, mơ hồ cất giấu cảm xúc nào đó, ánh mắt nhìn thẳng Tần Vũ Tinh nói tiếp: “Anh sẽ không đụng đến khoản tiền này.”

“Ừ, biết rồi.” Thật ra cô muốn nói chuyện này và em đâu có liên quan gì đến nhau đâu?

“Cho nên anh mới ký hợp đồng bán thân tám năm.”

“Tám năm đó.” Tần Vũ Tinh cảm thán.

“Đúng vậy! Vốn tưởng rằng nhịn không nổi, nhưng rồi cũng qua đi.” Ánh mắt Hạ Thiên dịu dàng hẳn đi, nhìn về phía Tần Vũ Tinh nói: “Anh kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, về sau sẽ đưa tất cả cho em.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, cười nói: “Không cần, em không thiếu tiền.” Cô chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Rõ ràng anh hào phóng như vậy, vì sao người trong ngành đều nói anh keo kiệt vậy?” Cô thật sự cảm thấy Hạ Thiên rất rộng rãi, cô chưa bao giờ móc túi trả tiền khi cô ở chung với anh. Mỗi lần đều là Hạ Thiên giành tính tiến, khiến cô rất ngại.

Hạ Thiên ngớ người ra, trả lời: “Anh muốn tiết kiệm tiền mà. Hơn nữa tiền này tiền nọ, anh cho một người mượn thì lần sau sẽ có người hỏi mượn của anh nữa, cho nên sẽ không mở đầu chuyện này đâu. Nếu bạn bè với nhau mà dùng tiền để cân nhắc thì khẳng định đối phương không phải là bạn bè của anh.”

“Thẩm Huy thì sao?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

Hạ Thiên đỏ mặt lên: “Khụ khụ, cậu ấy có nhiều tiền hơn anh, đương nhiên ra ngoài cậu ấy phải trả tiền!”

“Anh hai à!” Tần Vũ Tinh cười nói: “Hèn gì ai cũng nói Thẩm Huy bao dưỡng anh…”

Hạ Thiên ngượng ngùng nở nụ cười: “Anh đây đưa tiền cho em xài, anh bao dưỡng em được mà…”

Tần Vũ Tinh nhìn anh chăm chú, anh thấy vậy liền nhìn ngược lại cô, lặp lại lần nữa: “Anh giao hết thẻ cho em.”

Tần Vũ Tinh cúi đầu, ngực nảy lên một cảm xúc không  thể diễn tả. Cô nhìn ra được những lời nói này của Hạ Thiên là nghiêm túc. Nhưng nếu đây là một lời tỏ tình, đối với cô mà nói, thật sự nặng nề quá mức.

Cô cảm thấy tình cảm của Hạ Thiên hết sức mãnh liệt, giống như một ngọn lửa, tùy thời có thể đốt cháy lẫn nhau. Nhưng nếu không cẩn thận, có phải sẽ bùng nổ thiêu cháy?

“Anh đừng như vậy.” Đột nhiên Tần Vũ Tinh lên tiếng: “Em, em không tốt lắm đâu, không đáng để anh làm như vậy.” Cô cảm thấy bản thân không đáng để một người như thế hết lòng đối đãi.

Hạ Thiên cụp mắt xuống: “Làm sao em biết không đáng …?” Anh thở dài lẩm bẩm nói: “Quả thật em không hiểu gì hết.”

“Ăn cơm đi!” Tần Vũ Tinh lãng sang chuyện khác.

Hạ Thiên ừ một tiếng: “Em cũng mệt rồi, ăn nhiều một chút.”

Hai má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm.

Hai người ăn cơm xong, Hạ Thiên dọn dẹp xong thì đi xuống lầu ném rác. Tần Vũ Tình nhìn thấy bộ dạng nghênh ngang của anh, dặn dò: “Khiêm tốn chút!”

Hạ Thiên nhún nhún vai: “Bọn họ biết mới tốt, về sau tôi đã là ‘hoa có chủ’ rồi…”

Tần Vũ Tinh nín thinh.

Hạ Thiên đi rất nhanh rồi vòng trở lại. Tần Vũ Tinh nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Không phải anh nói nửa đêm mới qua sao?”

Hạ Thiên ngắm nhìn cô trả lời: “Không muốn rời xa em bất cứ giây phút nào.”

Dưới ánh mắt sâu thẳm trực tiếp kia, không hiểu sao tim của Tần Vũ Tinh gia tăng tốc độ. Cô chui đầu vào trong chăn nói: “Ngày mai phải dậy sớm… em không muốn.”

“Ừ, tôi chỉ muốn ôm em ngủ.” Hạ Thiên cười hề hề leo lên giường, cởi hết quần áo ra, chỉ để lại quần đùi, còn là quần bó sát, lồi ra cây dù nhỏ.

“Anh làm gì vậy!” Tần Vũ Tinh cảm thấy đau mắt hột rồi, lời nói có vài phần yếu ớt.

"Hì hì." Hạ Thiên dám chui vào chăn của côđặt chân lên bắp đùi của cô, da thịt thân thiết. Tần Vũ Tinh nổi da gà lên hết.

“Đừng... Ưm!”

Cô chưa kịp phản ứng thì môi mọng đã bị chặn ngang.

Hạ Thiên cắn môi cô vài cái rồi mới luyến tiếc rời khỏi khóe môi mềm mại của Tần Vũ Tinh. Tay anh không thành thật, vuốt ve vùng ngực đẫy đà của Tần Vũ Tinh, không chịu buông tay, muốn nắm chặt ngủ.

Vấn đề là ai mà ngủ được khi anh nắm chặt như vậy chứ?

Tần Vũ Tinh bị anh làm hư mất rồi… Cô chớp cặp mắt xinh đẹp, làm nũng cầu xin: “Tha cho em đi mà…”

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, trong lòng ấm áp nói: “Được, em ngủ đi, anh nhìn em.”

Tần Vũ Tinh nở nụ cười: “Anh nhìn làm sao em ngủ…” Đột nhiên Tần Vũ Tinh phát hiện, Hạ Thiên rất đỗi ngây thơ. Chỉ là có người đã từng nói qua, trong lòng mỗi người đàn ông đều có tính cách của một đứa trẻ.

Đúng rồi, một đứa bé lớn.

Hai người thật sự ngủ một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Trờ tờ mờ sáng, tiếng đập cửa thùng thùng thùng vang lên.

Tần Vũ Tinh trợn mắt, hoảng hốt lay Hạ Thiên dậy: “Tỉnh lại đi…”

Hạ Thiên ngẩn người ra, hoàn toàn không thèm để ý đến người gõ cửa, lập tức đè ngửa Tần Vũ Tinh ra, hung hăng hôn lên miệng đang mở lớn của cô, nói: “Chào buổi sáng!”

. . . . . .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Thế Khương, conluanho, macynguyen, minhoanh
     

Có bài mới 22.10.2015, 08:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33:

Mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, nhìn gương mặt dán chặt phóng đại của Hạ Thiên trước mặt, cô không biết làm sao, lắp bắp nói: “Gõ, gõ cửa đấy.”

Hạ Thiên ồ một tiếng, không thoải mái kêu lên một tiếng: “Lát nữa!”

“Ê ê!” Tần Vũ Tinh rít nhẹ, phòng của em anh lên tiếng làm gì!

Hạ Thiên híp mắt, hai tay vòng qua cổ cô, nói: “Có muốn đánh cuộc hay không?”

“Hả?”

“Nhất định là Tiểu Lý đấy.”

……

“Mới năm giờ sáng, ngoại trừ cậu ta ra thì không còn người khác đâu!”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, cầm điện thoại di động lên nhìn, quả nhiên chỉ mới năm giờ. Trợ lý Lý thật siêng năng, sáng sớm đã tới đây chỗ cô đánh thức Hạ Thiên, sợ trời sáng bị người phát hiện.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Thiên lại trở về ổ chăn mềm của bọn họ, cọ xát bả vai của Tần Vũ Tinh, giống như con mèo lười biếng.

“Lười thật…”

Tần Vu Tinh im lặng, rồi nói: “Vậy cũng phải xuống giường lẹ lên.”

“Bằng không chúng ta khỏi phải chụp hình. Anh sẽ bảo bọn họ cút hết cho rồi, chỉ ở lại với em thôi.” Hạ Thiên ngẩng đầu lên, cảm thấy ý nghĩ này rất hay, giống như chú chó nhỏ chờ đợi chủ nhân khích lệ, cười hì hì nhìn Tần Vũ Tinh.

“Vậy làm sao được…” Cô vội vàng lắc đầu nói: “Em nói với mẹ muốn chụp hình quảng cáo, mẹ em còn đợi xem đó.”

Hạ Thiên uể oải ngồi dậy, nói: “Vậy được rồi. Em cứ như vậy, không lưu luyến anh sao?”

“Không phải vậy.” Tần Vũ Tinh trấn an anh: “Phải giải quyết xong công việc trước, ảnh hưởng không tốt.”

“Ừ ừ ừ.” Hạ Thiên lên tiếng trả lời cho có lệ.

Hạ Thiên đi rồi, Tần Vũ Tinh vẫn còn ngồi lại ôm chăn ấm, trong lòng ấm áp. Càng chung đụng lâu ngày với Hạ Thiên, cô càng cảm thấy không chán ghét anh.

Rốt cuộc điều này là tốt hay xấu?

Cô hoàn toàn không hiểu biết nhiều về anh, nhưng lại để một người xa lạ như vậy chiếm giữ thân thể của mình. Cũng là cô chủ động đưa tới cửa… thật xấu hổ!

Tần Vũ Tinh che mặt, rốt cuộc ngủ không yên, dứt khoát đứng dậy rửa mặt.

Không tới tám giờ sáng, Tiểu Lý kêu Tần Vũ Tinh xuống lầu ăn sáng. Bên ngoài cô khoác chiếc áo choàng đỏ mua ở Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái, nửa người dưới mang đôi ủng màu nâu kết hợp với chiếc váy dài theo kiểu Ba Tây Mễ Á (Bohemian), tóc xõa sau lưng, mang chiếc kính râm che khuất gương mặt, phong cách có vài phần bí mật.

Tần Vũ Tinh nhìn một vòng xung quanh, ngạc nhiên hỏi: “Người đâu?”

“Đi dựng cảnh rồi!” Hạ Thiên giải thích: “Lại đây ngồi, chúng ta ăn chung.”

Tần Vũ Tinh vui vẻ đi qua, Hạ Thiên kẹp một miếng thịt đưa tới trước miệng cô, Tần Vũ Tinh thản nhiên nuốt chửng.

Tiểu Lý nhíu mày, không dám nói thêm cái gì.

Hạ Thiên rất vui vẻ, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: “Ngồi gần anh một chút.”

Đây là ghế băng, Tần Vũ Tinh do dự một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt hết sức mong chờ của anh, lại ngồi xuống bên cạnh.

Dù sao ra ngoài giải sầu, cô quyết định làm theo ý mình.

“Ăn nhiều một chút. Lát nữa anh dẫn em đi chèo thuyền. Thôn làng này bị hồ hoàn toàn bao quanh.”

“Được rồi.” Tần Vũ Tinh phình má cười tươi như đóa hoa đào. Bị cử chỉ của cô gái nhỏ này lấp đầy tình cảm dịu dàng, Hạ Thiên không nhịn được, vuốt ve mái tóc của cô, còn cố ý hôn lên chóp mũi cô rồi nói: “Xế chiều đi cưỡi ngựa.”

“Được đó. Chỉ là không phải anh phải quay quảng cáo à?”

Hạ Thiên lắc đầu: “Ngày mai mới tính. Tối hôm nay thôn trưởng cố ý đốt lửa trại, chiêu đãi chúng ta.”

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, phát hiện vẻ mặt của Tiểu Lý nhăn nhó khổ sở…

“Anh lại dạy dỗ người ta cái gì nữa rồi?”

Hạ Thiên liếc cô một cái: “Cùng lắm chỉ là hoãn lại hành trình thôi.”

“À đúng rồi, anh như vậy không hay chút nào. Nếu bởi vì em mà làm trễ nải kế hoạch của mọi người, em không còn mặt mũi để ở lại.” Tần Vũ Tinh nói thẳng.

Hạ Thiên vỗ vỗ đầu cô nói: “Em ngốc thật. Tôi chạy đến Lệ Giang xa xôi này quay quảng cáo không phải là vì em muốn thực tập nghiên cứu chứ là cái gì!”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, nói: “Anh bày ra trò này…”

Hạ Thiên nhếch môi cười: “Sớm muộn gì em cũng biết thôi…”

“Biết cái gì?” Tần Vũ Tinh mơ hồ hỏi. Có đôi khi cô cảm thấy mình không hiểu Hạ Thiên.

“Yêu… đương.” Hạ Thiên cố ý kéo dài âm thanh, còn hôn trộm Tần Vũ Tinh một cái, hù cô giật mình.

“Khốn kiếp!” Hai má cô đỏ bừng, nhìn thấy mấy ông chú đứng trước đại sảnh đang trêu chọc bọn họ.

“Nhân viên phục vụ là đàn ông, ngay cả tính sổ sách cũng là đàn ông.” Tần Vũ Tinh cảm thán.

“Văn hóa địa phương.” Hạ Thiên nói: “Đàn bà phải ra đồng làm việc.”

“Sau đó thì sao?”

“Xã hội mẫu hệ, nửa đêm đàn ông có thể bò lên giường.” Hạ Thiên nháy mắt, dán sát lỗ tai cô nói: “Làm sao bây giờ, sáng sớm anh rời khỏi, em đã hối hận. Buổi tối anh còn muốn bị em làm mệt.”

Vì sao lại bị cô làm mệt mà không phải là cô mệt mỏi. Ai mượn mỗi lần đều là cô giống như đại ác nhân…

Bạn học Hạ Thiên, anh không cần uất ức như vậy!

Trong lòng Tần Vũ Tinh đã có cách.

“Đi đi, đi chèo thuyền!” Hạ Thiên kéo tay cô dẫn ra ngoài.

Tần Vũ Tinh không thể rút tay lại, oán giận nói: “Anh thật không sợ người ta nhìn thấy sao?”

“Trai lớn lấy vợ, vì sao anh phải sợ người ta nhìn thấy…”

Đứng trước cửa có một người đàn ông, anh ta thân thiện chào hỏi bọn họ: “Mướn thuyền à? Một chiếc bốn mươi đồng, có thể chơi một giờ.”

“Được.” Hạ Thiên đưa cho anh ta năm mươi đồng, sau đó chờ anh ta thối lại mười đồng.

Tần Vũ Tinh phì cười, nói: “Em nghĩ anh sẽ nói không cần thối.”

Hạ Thiên cười ngượng ngùng: “Người ta tiết kiệm tiền cho em mà…”

Lại là bộ dạng này! Tần Vũ Tinh nhìn bộ dáng giả đò ra vẻ đáng thương của anh, trong lòng không khỏi mềm đi, nói: “Đi thôi.”

Hạ Thiên cầm mười đồng, nhỏ giọng nói: “Lần trước anh tới cái thôn phía trước kia, vì là mùa ít khách, loại thuyền nhỏ kiểu này chỉ có mười đồng một người thôi, hai người hai mươi đồng, anh ta đã chém chúng ta rồi.

“Ừ.” Tần Vũ Tinh buồn cười, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Thẩm Huy keo kiệt lắm sao?”

Hạ Thiên lắc đầu trả lời: “Chuyện này không giống nhau. Tiền của anh toàn là tự kiếm được. Thẩm Huy đó, có mất cũng là tiền của cha cậu ấy. Tiền cậu ấy kiếm được đều bỏ ngân hàng, ngoại trừ chia cho anh chút hoa hồng.

“Em đi…” Tần Vũ Tiinh ôm bụng cười ha hả, vừa đi vừa huyên huyên náo náo: “Còn dám nói hai người không có tư tình!”

Hạ Thiên đuổi theo cô: “Về Bắc Kinh kiếm Đại Huy mời em đi ăn cơm.”

“Anh ta sẽ mời khách sao?”

“Đương nhiên. Cậu ấy không dám không mời…” Anh đuổi kịp cô liền ôm cô vào lòng, không cho phép cô chuồn đi dễ dàng.

Hai người lên thuyền, đây là loại thuyền nhỏ theo phong cách cổ xưa. Phía trước có một người đàn ông bản xứ đang chèo thuyền, còn ca hát xin chút tiền boa. Bởi vì là sáng sớm, chân trời xa xa trông rất thấp, bọn họ có cảm giác như cách mặt trời không bao xa. Tuy rằng tiết trời giá lạnh, nhưng bởi vì ánh mặt trời mà cảm thấy trong người ấm áp một cách lạ thường. Hay là cũng có thể vì Hạ Thiên luôn đứng sau lưng ôm cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp.

“Anh đã từng đến đây?” Tần Vũ Tinh nhỏ giọng hỏi. Cô cảm thấy cằm của Hạ Thiên đang đặt trên đỉnh đầu của mình.

“Ừ, anh luôn tìm một chỗ để ẩn cư.”

“Ẩn cư? Vì sao?” Tần Vu Tinh nhìn có vẻ như không thể tin được.

Hạ Thiên cười thản nhiên, trả lời: “Anh đã từng hi vọng có thể lên núi ở ẩn cùng người phụ nữ anh thương.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh lên núi đốn củi gánh nước, về nhà nấu cơm, nuôi cô ấy mập lên.”

“Anh không sợ cô bỏ chạy hay sao?” Tần Vũ Tinh trêu chọc.

“Anh sẽ đuổi theo cô ấy…” Hạ Thiên nghiêm túc trả lời.

“À.” Tần Vũ Tinh lắc đầu, không muốn nói nhiều nữa. Đột nhiên cô cảm thấy Hạ Thiên thật ngốc.

“Em chưa từng nghĩ qua sao? Tuân thủ theo cuộc sống đơn giản không phải tốt lắm sao?” Hạ Thiên hỏi cô đột ngột.

“Chuyện này…” Tần Vũ Tinh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Có câu nói ‘chuyện nhỏ ẩn giấu trên núi, chuyện lớn ẩn giấu trong thành thị’. Em cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi sự vướng bận của nhân gian, cha mẹ em, người thân của em, mỗi sự yêu thương của người lớn, những bậc thầy lâu năm, bạn bè đã từng kết giao. Bọn họ là những người đã cùng em trưởng thành, là một phần lớn không thể tách rời trong cuộc sống sinh hoạt của em. Em không thể nào không suy nghĩ đến cảm giác của bọn họ mà làm bậy.”

Hạ Thiên trầm mặc, không nói gì rất lâu sau đó. Một lúc sau, anh nói: “Ừ, em có người thân, đương nhiên nhớ thương sẽ nhiều hơn một chút.”

Lúc này Tần Vũ Tinh mới nhớ ra Hạ Thiên không có người thân. Bạn bè thân có thể tâm sự được cũng chỉ có một mình Thẩm Huy.

“Anh sẽ gặp được người yêu anh, sau đó cùng nhau tuân thủ với anh.” Tần Vũ Tinh nắm chặt bàn tay của anh, khích lệ nói.

Cô cảm thấy cơ thể Hạ Thiên cứng đờ, một bóng đen thò ra ghé xuống, cắn mạnh vành tai của cô một cái nói: “Tần Vũ Tinh! Những lời này của em là có ý gì?”

“Được rồi, là em sai!” Tần Vũ Tinh vội vàng xin tha.

“Anh chỉ quan tâm anh thích… mặc kệ cô ấy có thích anh hay không!” Hạ Thiên thấp giọng nói.

“Ừ.” Tâm tình Tần Vũ Tinh hỗn loạn, quay đầu không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này.

Chín, mười giờ mà thôn xóm này vẫn còn vắng vẻ. Xa xa, khói bếp mù mịt, cảnh đẹp kế núi gần sông rơi vào ánh mắt, có thể làm dịu lòng người phiền não. Tần Vũ Tinh chưa bao giờ cảm nhận được sự yên tĩnh như bây giờ, cảm thụ được gió mát, tắm trong mùi thơm của cỏ hoa.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cô cảm thấy bốn phía đẹp như tiên cảnh, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, bàn tay của tên sắc lang nào đó làm phá hoại tất cả.

Có lẽ bởi vì lời nói mới vừa rồi của Tần Vũ Tinh đã mang lại cảm giác không an toàn, sắc mặt Hạ Thiên đen thui, tay phải chui vào trong cổ áo choàng của Tần Vũ Tinh, mò tới phần thịt mềm mại của cô, không ngừng xoa bóp. Hình như chỉ có như vậy mới có thể khiến Tần Vũ Tinh cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Không bao lâu, Tần Vũ Tinh bắt đầu thở gấp. Cô quay đầu lại, nhẹ giọng: “Đừng như vậy, còn có người. Ưm…”

Hạ Thiên hôn mạnh lên môi cô, đầu ngón tay dừng trên nụ hoa trước đỉnh, dùng sức vân vê.

"A. . . . . ." Tần Vũ Tinh không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, một hồi khó chịu, một hồi động tình.

Cô sợ Hạ Thiên không kiềm chế được, vội vàng mềm mỏng nói: “Xin anh, đừng như vậy.” Lúc cô nói chuyện, giọng nói mang theo vài phần gấp rút, quyến rũ một cách đặc biệt. Gương mặt ửng hồng, giống như màu đỏ của hoa anh túc, xinh đẹp khiến người ta thèm muốn, chỉ cần nếm nhẹ cũng đủ lấy mạng.

Một lúc sau, Hạ Thiên buông tay ra. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn về nơi xa, nói một cách sâu xa: “Đã như vậy, anh sẽ sống với em nơi thế tục này.”

Tần Vũ Tinh khẽ thở dài. Vốn là chỉ một lần ham mê hoan lạc, cô lại chọc phải người đàn ông Hạ Thiên này. Ông trời nhất định là trừng phạt tội ác năm đó của cô, phái tới một con quỷ không thể dây dưa, khiến cô khổ sở vì sắc dục.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Thế Khương, conluanho, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, ntttnhan83, ruyuan, shirleybk
     
Có bài mới 23.10.2015, 08:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34:

Chèo thuyền xong, tâm tình Hạ Thiên không tốt, hủy bỏ kế hoạch cưỡi ngựa buổi chiều.

Anh để Tần Vũ Tinh tự do, một mình ở lại trong phòng buồn bực.

Tần Vũ Tinh nhún nhún vai, quyết định đi theo mấy cô gái của tổ quay phim phụ giúp một tay. Cô là nữ chính trong kịch bản, cầm tập bản thảo hóa trang lên xem một hồi, phát hiện dường như ánh mặt trời bị cái gì đó che khuất.

Vừa quay đầu lại, Hạ Thiên đã đứng sau lưng của cô.

“Chào…” Tần Vũ Tinh chủ động nói.

“Anh nghĩ em đi nghỉ ngơi rồi.” Hạ Thiên thản nhiên nói: “Xem cái gì thế?”

“Bản họa rất đơn giản, chuyên gia trang điểm rất chuyên nghiệp.”

“Hừ, cũng không phải công lao cũng một mình cô ta. Sau lưng còn có cả một đội ngũ thao tác.” Hạ Thiên tùy ý nói. Hình như anh không thích khích lệ bất cứ ai. Chuyên gia trang điểm tên là Miểu Miểu, cô ta chính là người lúc sáng nói chuyện châm chọc Tần Vũ Tinh.

Hạ Thiên tới đây, ánh mắt mọi người không nhịn được mà nhìn trộm Hạ Thiên một cách lén lút. Anh quấn trên người một chiếc áo len màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc lông màu đen. Bên dưới mặc chiếc quần thường màu kem, phối hợp với đôi giày Jordan màu trắng. Tóc của Hạ Thiên hơi rối, vẻ mặt nghiêm trang, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tần Vũ Tinh ngửi được mùi rượu, ngạc nhiên hỏi: “Anh uống rượu?”

Hạ Thiên ừ một tiếng, trả lời: “Rượu thêm can đảm.”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh nhận ra sự tức giận trong mắt anh, lập tức im miệng, quyết định không nên trêu chọc anh khiến anh nổi giận.

“Anh Thiên, các người hóa trang chưa?”

Hạ Thiên gật đầu.

Tần Vũ Tinh hoang mang hỏi: “Không phải đợi ngày mai à?”

“Đúng lúc mượn chỗ đốt trại buổi tối…”

“À, vậy em…”

“Chị cũng phải hóa trang.” Một giọng nữ truyền đến, thế là cô liền bị đám người ấn ngồi xuống ghế, đối diện với gương trang điểm tạm thời, tiếp tục dày vò. Trời sinh cô tướng mạo xinh đẹp, ngày thường không trang điểm quá nhiều, cho nên cảm giác là lạ. Tóc của cô gắn rất nhiều đồ, sau đó có người đặt đồ lên bàn, cô liếc mắt nhìn thấy mũ phượng màu vàng kim, không nhịu được, hỏi : "Bối cảnh thời đại là lúc nào?"

"Đường triều." Có người trả lời.

"Đường triều. . . . . ."

"Dạ. Đường triều tôn trọng tự do, xa hoa và phẩm vị, tương đối phù hợp với cấp bực của rượu quảng cáo."

"À…" Kiểu tóc của cô tốn hết một giờ, bắt đầu thay quần áo, màu đỏ sậm. Cô buồn bực hỏi : "Tôi phải kết hôn sao?"

"Đúng rồi. Chị không đọc kịch bản gốc hả?" Miểu Miểu sắc bén hỏi. Cô là một trong những số ít không chịu nổi Tần Vũ Tinh. Tần Vũ Tinh vốn là muốn xem kịch bản gốc, nhưng kịch bản gốc đều do Hạ Thiên giữ. Tên kia quấn cô vận động trên giường, hoàn toàn không cho cô thời gian rảnh rỗi.

"Cô Tần là quận chúa Đường triều, vốn là muốn thay công chúa lấy chồng xa ở ngoại truyện, nhưng lại có tình cảm rối rắm với nam chính. Cảnh này chính là cảnh cô lên đường xuất giá, sau đó nam chính đau khổ, theo cô tòng quân, tùy thân hộ tống cô lấy chồng xa xứ." Có người tốt bụng chủ động giảng giải cho cô.

"Chuyện này. . . Rượu xuất hiện khi nào?"

"Thời điểm nam chính đau lòng sẽ uống rượu. Uống rượu xong thì tình cảm mãnh liệt, cho rằng yêu là hi vọng đối phương được hạnh phúc, vì thế một lòng hộ tống. Nửa đường gặp phải đạo tặc, nam chính ra tay giúp đỡ. Quận chúa cảm tạ bằng cách thưởng rượu, lúc này phẩm chất của rượu chính là được diễn đạt bằng phóng cách và tình thú trên mặt…"

"Chỉ là hai người cùng say, xảy ra chuyện không nên xảy ra." Có người bổ sung.

Mồ hôi. . . Không ngờ còn có trò tình cảm rối rắm. Rõ ràng Hạ Thiên nói rõ cô chính là đạo cụ mà thôi…

"Cô Tần quá gầy, thật ra không thích hợp diễn vai cô nương đẫy đà Đường triều." Miểu Miểu lại đả kích cô.

"Xong rồi. Khuôn mặt cô Tần tròn trịa xinh đẹp, mặc áo Đường Triều lộ ra xương quai xanh rất hấp dẫn."

Tần Vũ Tinh chợt nhớ ra cái gì, theo như kiểu nói của Đường triều thì không lẽ chen ngực… Lúc cô đang rối rắm, Hạ Thiên đi tới, liếc mắt nhìn bộ trang phục đã chuẩn bị xong, dặn dò: "Khoác thêm áo choàng cho cô ấy. Tốt nhất là che luôn trước ngực."

Chuyên gia trang phục sửng sốt, do dự khuyên giải: "Anh Thiên, Đường triều không có kiểu phối hợp áo choàng như vậy."

Hạ Thiên cau mày, nói: "Nhớ chuẩn bị."

Chuyên gia trang phục không cần nhiều lời, chuẩn bị một mảnh tơ lụa giống như khăn quàng cổ, choàng lên cổ của Tần Vũ Tinh. Tần Vũ Tinh nhìn mình trong gương, có chút buồn cười, bộ ngực no tròn như ẩn như hiện dưới khăn lụa, càng khiến người ta mơ tưởng.

Hạ Thiên đến tìm cô, khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói : "Tại sao thấy ngực em lớn như vậy?"

Gương mặt Tần Vũ Tinh nóng lên : "Anh nói nhỏ chút sẽ chết sao?"

Hạ Thiên thấy không có ai, liền đưa tay nắn bóp.

"Hạ Thiên!" Tần Vũ Tinh sắp điên lên, người này!

"Anh gọi người tới tháo độn ngực của em ra."

Tần Vũ Tinh kéo anh lại, nói: "Anh có bị bệnh không? Rốt cuộc anh có muốn quay phim với em không? Anh còn như vậy nữa thì ngày mai em sẽ trở về Bắc Kinh!"

. . . . . . Hạ Thiên cắn môi nói: "Được rồi."

Tần Vũ Tinh hất cằm lên, nói: "Kịch bản gốc gì đó, anh còn chưa đưa cho em."

"Không cần."

"Đừng nghen! Ngay cả lời em còn không biết, đến khi quay phim thì thật mất mặt."

"Em không có lời kịch." Hạ Thiên nói thẳng.

. . . . . . Tần Vũ Tinh im lặng.

"Vậy em cần phải làm cái gì?"

"Đi theo tiết tấu của anh là đủ rồi."

"Thì ra là em bán nhan sắc…" Tần Vũ Tinh tự giễu, cố gắng hóa giải không khí xấu hổ giữa Hạ Thiên. Từ sau khi chèo thuyền buổi sáng, mặt mũi người này đen thui, giống như người nào thiếu tiền của anh vậy.

Hạ Thiên nắm tay cô, kéo cô vào sân diễn. Trong nháy mắt, mấy chục ánh mặt đều tập trung vào tay của Hạ Thiên, sau đó thì tản lờ đi như chưa từng thấy gì, ai có việc của người đó.

Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, ngượng ngập nói: "Anh làm gì đấy? Anh…"

"Câm miệng!" Hạ Thiên đanh giọng nói.

Tiểu Lý cầm kịch bản gốc tới làm công khóa cho Tần Vũ Tinh, nói hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ đầu tới cuối, Hạ Thiên đứng một bên, nghe theo lời tự thuật giảng giải điểm quan trọng của Tiểu Lý. Đây có phải là lâm trận mới mài gươm không hả?

Năng lực tiếp thu của Tần Vũ Tinh rất mạnh. Trên căn bản, cô chỉ nhìn về phía ống kính là được. Dù sao màn cuối cũng phải bị chỉnh sửa lại…

Tần Vũ Tinh có chút lo lắng, nhưng đạo diễn chỉ là nhìn sắc mặt của Hạ Thiên mà làm việc. Quay đi quay lại bốn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến cảnh nam chính và nữ chính say rượu, làm nên chuyện không nên làm.

Tần Vũ Tinh có chút xấu hổ, phối hợp với vị trí di chuyển của Hạ Thiên. Hạ Thiên trên người đã có mùi rượu, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của anh lại tuyệt vời, đáy mắt giống như hiện lên một làn hơi nước, có chút mờ ảo, hơn nữa còn mê mang.

Anh từng bước từng bước đi đến bên cạnh Tần Vũ Tinh, bước chân có vẻ nặng nề, tay phải đưa lên run rẩy, ôm eo của cô, cúi đầu hôn một đường từ trán cho tới môi của Tần Vũ Tinh.

Tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ nhớ đếm số ngược, nhưng vấn đề chính là…

Tần Vũ Tinh hoàn toàn không thể nào đếm số ngược. Hạ Thiên cạy môi cô ra không chút do dự, hôn sâu vào.

"Tôi đi. . . . . ." Có người thở nhẹ, không biết là đang thán phục kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa của Hạ Thiên, hay là cảm khái anh Thiên đang hôn thật sự.

"Đối với cảnh nóng trước ống kính, anh Thiên rất kiêng dè, đại đa số nhân vật trước kia đều là chính nhân quân tử, hoặc là nhân vật khổ tình yêu người ta mà không được. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy chủ động hiến thân vì kịch bản."

"Tần Vũ Tinh này lai lịch như thế nào? Em gái… Đúng là chuyện cười. Hôn say đắm như vậy." Có người bàn luận khe khẽ.

"Trước công chúng, đây chính là chương trình quảng mà cáo của anh Thiên." Cũng có người cười thoải mái, mang theo vài phần nhiệt tình nói: "Anh Thiên cũng đã lớn rồi, nên kết giao với bạn gái chính thức cho rồi."

Có vài người đi lại thường xuyên với Hạ Thiên, đương nhiên hi vọng ông chủ lớn của mình càng ổn định càng tốt. Danh tiếng của Hạ Thiên không tệ, nếu có thêm bạn gái chính quy thì càng có thể trợ giúp anh phát triển. Tuy rằng tin truyền CP (couple) của Hạ Thiên và Thẩm Huy rất hấp dẫn, nhưng cũng không phải là biện pháp lâu dài. Chưa tính tới chuyện fan ái mộ của Hạ Thiên bọn họ quá nhiều, nên sớm tính toán tự mở công ty, làm ông chủ cho rồi.

Hạ Thiên lưu luyến rời khỏi Tần Vũ Tinh, tham lam mong muốn nhìn cô đắm đuối.

Tần Vũ Tinh hô hấp khó khăn, há miệng thở dốc. Cô cụp mắt xuống, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Hạ Thiên. Cảnh quay kế tiếp thoải mái hơn nhiều. Buổi tối mọi người được thôn trưởng chiêu đãi, cùng nhau tham gia đốt lửa trại.

Cái gọi là đốt lửa trại cũng chỉ là thanh niên thiếu nữ bản xứ mặc đồng phụ dân tộc, chắp tay mọi người cùng nhau khiêu vũ mà thôi. Từ lúc chiều, biểu hiện của Hạ Thiên bắt đầu có chút trầm lặng. Tần Vũ Tinh cũng thấy là lạ, cả người không có tinh thần.

Cô ngẩng đầu tìm kiếm, nhìn đến đống lửa nơi xa, Hạ Thiên nhận lấy bầu rượu sừng dê của một người đàn ông đưa anh, uống vào. Thỉnh thoảng có vài thiếu nữ tìm tới, muốn chụp hình chung với anh. Anh không cười, cũng không cự tuyệt. Quần áo anh mặc trên người vẫn là bộ trang phục cổ trang lúc chiều, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nổi bật sau ánh lửa, rất sáng ngời.

Hình như anh cảm nhận được cái gì, nhìn thẳng qua đây.

Tần Vũ Tinh vội vàng quay đầu đi, một lát sau quay đầu lại thì phát hiện anh vẫn còn đang nhìn mình.

Tần Vũ Tinh cảm thấy có chút kỳ lạ, Hạ Thiên gạt mọi người ra đi tới đối diện.

Anh đứng, Tần Vũ Tinh ngồi.

Bóng dáng của anh bao phủ cô, che khuất ánh trăng sáng.

Hạ Thiên chụp lấy cánh tay của cô kéo lên. Có người chú ý đến động tĩnh trước mặt, huýt gió xôn xao.

Mọi người reo hò ồn ào.

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, dùng sức giãy giụa, lại phát hiện hai chân đã rời khỏi mặt đất. Hạ Thiên thật sự đã bế bổng cô lên.

Hạ Thiên cầm bầu rượu sừng dê, tay phải ôm cô ngang nhiên đi ra ngoài, hoàn toàn không thèm để ý tới phản ứng của người khác. Tần Vũ Tinh cũng không thay lại đồ của mình, hình ảnh hai người đi chung với nhau có cảm giác rất tốt.

“Anh Thiên lợi hại…” Có người đàn ông lên tiếng khâm phục, sau đó choàng tay qua vai của người con gái bên cạnh.

"Đừng chiếm tiện nghi của tôi!" Cô gái gạt tay anh ra, nhìn chằm chằm hình bóng xa dần của Hạ Thiên và Tần Vũ Tinh, oán giận nói: “Người phụ nữ này có gì tốt? Cảm giác rất kiểu cách…”

“Quan trọng là anh Thiên thích.” Không biết ai nói câu này, mọi người trở nên yên lặng. Trong mắt người tình là Tây Thi, nếu khiếu thẩm mỹ của mỗi người đều, chẳng phải suốt ngày cưỡng bức cô dâu hay sao!

Hạ Thiên mang Tần Vũ Tinh tới mảnh rau dại mà bọn họ đã ở cùng nhau tối hôm đó, vứt cô xuống dưới.

Tần Vũ Tinh ngồi giống như đang đánh rắm, quát lên: “Anh lại mắc bệnh gì nữa đây?”

“Em có thuốc sao?” Hạ Thiên cười lạnh nói. Anh nhào lên người của cô, dùng sức xé bỏ quần áo của Tần Vũ Tinh, chất vấn: “Con mẹ nó, rốt cuộc mấy lời sáng nay của em là có ý gì?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Thế Khương, conluanho, hh09, macynguyen, meomeo1993, ruyuan, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DAUtay14, Halona, Huynh_Tram, Megold22, quynhle2207, Quỳnh Như 94, tears of rain, Thiên yết nhi, yenbach1122 và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.