Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 19.10.2015, 04:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56:

Editor: Á bì

Sau khi giày vò nhau xong, đêm lại trở nên yên tĩnh, Hạ Hi khẽ thở ra nằm trong vòm ngực loả thể và ấm áp của Lệ Hành.

Cúi xuống bên tai cô, anh dịu dàng hỏi: "Em ổn chứ?" Nhất thời dây dưa quá lợi hại, Lệ Hành lo lắng cô không chịu nổi nhiệt tình của anh.

Hô hấp của Hạ Hi cũng chưa hoàn toàn bình tĩnh, cả người cô xụi lơ khẽ hừ nhẹ một tiếng như bày tỏ đáp án của cô, rồi lại nhanh rút vào lòng anh.

Lệ Hành tiến lại gần hôn nhẹ lên tóc cô, bàn tay to như có như không vỗ nhẹ xoa lưng cô, trêu cô. "Còn dám dụ dỗ anh, sao không thử xem lại thể lực mình như thế nào..."

Lời anh còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Hi ngắt lời, ngửa mặt cắn cằm anh, cô như làm nũng mà cũng như hờn giận nói: "Thể lực anh tốt quá nha, ngày nào đó em sẽ ép khô anh."

     Lệ Hành bật cười: "Lúc nào cũng sẽ chờ em!"

Hạ Hi ngửa mặt lên thưởng cho anh một cái tát, lẩm bẩm: "Lưu manh."

Cánh tay thoáng dùng sức ôm cô càng chặt hơn, Lệ Hành liền nói vào chuyện chính: "Chờ em khỏi bệnh anh sẽ làm báo cáo kết hôn, trước tiên cứ lo xong giấy tờ. Còn chuyện kết hôn anh sẽ thương lượng với chú Hạ."

Hạ Hi nhắm mắt lại, không lên tiếng.

Nhìn thấu tâm tư nhỏ này của cô, Lệ Hành cố tình nói: "Không nói thì coi như em đồng ý rồi đấy nhé."

Hạ Hi kháng nghị: "Anh còn chưa có cầu hôn."

Lệ Hành giở thói côn đồ, giơ bàn tay to lên vuốt ve ngực cô, anh thấp giọng nói: "Bây giờ anh không phải đang cầu hôn em đấy sao? Em có thấy anh đang bảo vệ em không, vậy còn chưa đủ chân thành sao?"

Hạ Hi ưỡn người trốn khỏi bàn tay đang làm chuyện xấu của anh, chậm rãi nói: "Da mặt anh làm sao lại dày như vậy, một chút tế bào lãng mạn cũng không có. Anh cũng chưa từng tặng hoa cho em, vậy mà muốn em gả cho anh hả, em cũng may mắn quá đó chứ. Hơn nữa, đây là quân hôn đó, ngộ nhỡ ngày nào đó em không yêu anh nữa muốn..." Mới nói được phân nửa, mông nhỏ của cô đã bị Lệ Hành nhéo, Hạ Hi đành lấy chân nhỏ của mình cản không cho anh tới gần, sợ không uy hiếp được anh, cô còn nói: "Anh vậy mà dám nhéo em, có muốn em thông báo cho toàn quân không?"

“Lại nói bậy bạ," cắn lên mặt cô một ngụm, Lệ Hành cảnh cáo: "Xem anh làm sao phạt em." Sau đó tránh không đụng vào vết thương của cô, ôm cứng cô vào ngực.

Nhưng Hạ Hi lại không yên phận, tay nhỏ của cô lại sờ loạn trên người loả thể của anh.

Lệ Hành liền nói: "Người ta có câu gì nhỉ, nhìn thấy trai đẹp thì lòng không khống chế nổi."

Đụng tới một chỗ không giống như da thịt mềm mại như chỗ khác, Hạ Hi đau lòng hỏi, "Đây là vết thương sao? Còn đau không?"

Lệ Hành cúi người, vùi mặt vào cổ cô. "Đừng buồn, bây giờ khoảng cách với lần bị thương trước cũng đã hơn một năm, làm sao mà còn đau chứ."

Sờ lên thân thể tinh tế của anh, Hạ Hi yêu cầu: "Về sau không cho phép anh làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, là vì em, có được không?"

Lệ Hành không trực tiếp trả lời mà anh nói: "Bây giờ quân đội cũng đã không còn chuyện nguy hiểm để làm, em yên tâm đi."

Hạ Hi nhất quyết không buông tha. "Nhưng dù sao anh cũng ở trên sân huấn luyện, đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Chị Nhã Ngôn cũng đã từng nói qua ngoại trừ việc anh không thể uống rượu, còn muốn anh cố gắng không làm những động tác quá kịch liệt, bằng không rất dễ làm vết thương cũ tái phát."

Tình huống của thân thể mình làm sao Lệ Hành lại không rõ ràng. Sở dĩ rời khỏi bộ độ đặc chủng, một phần là vì bị thương làm cho thị lực không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu hơn đó là thân thể anh không chịu nổi huấn luyện với cường độ quá cao nữa. Cho dù có so sánh với người bình thường thì tố chất thân thể của anh vẫn rất tốt, nhưng nếu so sánh với đội đặc chủng thì còn kém xa. Để bù lại việc bị thương, Lệ Hành đã dần nâng cao cường độ huấn luyện, hi vọng bản thân anh có thể vượt qua. Cho dù là trong quân đội bình thường thì họ cũng cần một tinh thần và thân thể khoẻ mạnh.

     Để tránh cô lo lắng, Lệ Hành liền bóp méo ý tứ của cô, chuyển lực chú ý của cô, xấu xa nói: "Vậy giờ làm sao đây, mới vừa làm xong vận động kịch liệt rồi."

Hạ Hi đá anh một phát. "Về sau anh mà còn dám làm cho em sợ, em sẽ hồng hạnh xuất tường, quăng anh đi thật xa." Khi nói chuyện, chân cân xứng của cô đã vô ý nhẹ nhành cọ xát lên chân của anh.

“Đã khai hoả thì em phải có trách nhiệm tắt nó!" Tay của Lệ Hành bắt đầu không an phận, dường như châm dầu vào lửa chạy trên thân thể lồi lõm của cô. "Nhìn xem, trưởng thành cũng rất tốt." Giọng nói bay đi, anh đã xoay người đè cô ở dưới thân.

Hạ Hi giơ tay đẩy ngực anh ra. "Anh làm gì vậy, đừng mà, em mệt lắm, em muốn ngủ..." Nhưng sức của cô thì làm sao có thể là đối thủ của Lệ Hành, hai ba chiêu đã bị hoá giải. Khi môi Lệ Hành hôn từ cổ cô xuống dưới, cô yếu ớt chống lại. "Không phải anh nói chờ quân diễn xong, mới nói xong, mới nói nhưng bây giờ lại...A Hành..."

Hô hấp gấp hơn, giọng Lệ Hành khàn khàn nói: "Đây không phải là đang nói sao, mà còn có chiều sâu..." Giọng nói bay đi, tay nóng hầm hập đã trượt vào trong đùi của cô.

Lệ Hành đúng là đã nói chờ sau khi quân diễn kết thúc thì muốn có một cuộc nói chuyện có chiều sâu với Hạ Hi, ý chính là muốn cô rời khỏi cảnh đội. Nhưng bây giờ Lệ Hành đã thay đổi ý định rồi. Anh biết đối với tính cách của Hạ Hi mà muốn giải quyết chuyện này bình tĩnh và hoà nhã thì là chuyện rất khó, ngộ nhỡ cô nhất thời kích động mà bỏ nhà đi vài ngày, thậm chí còn nghiêm trọng tới mức bỏ luôn cả phúc lợi của anh được chạm vào cô.

Vốn cho rằng hai người bọn họ rất 'gần gũi', Lệ Hành quyết định thay đổi sách lược. Dù sao bây giờ cũng đã không làm theo quy định, một là làm tới cùng không thì chẳng được gì. Anh không khỏi nghĩ tới nếu thủ pháp 'bắn súng' của anh mà chuẩn một chút, lại siêng năng chăm chỉ, rất nhanh thân phận và địa vị của anh sẽ thăng lên, ví dụ như thăng lên làm ba chẳng hạn, vậy không phải Hạ Hi sẽ danh chính ngôn thuận rời khỏi cảnh đội hay sao? Vì vậy anh càng vào lại càng ra sức.

     Mà Hạ Hi đâu có biết Lệ Hành lại có ý tưởng thâm độc như vậy. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô bấu vào vai và lưng anh càng chặt, bàn tay lại mơn trớn trên thân thể anh. Mà cái vuốt ve chọc người như vậy làm cho Lệ Hành động tình, môi hôn nóng bỏng trở nên triền miên ấn lên da thịt cô mỗi tấc không rời, bàn tay mang chút vết chai lại càng thâm nhập sâu vào trong đùi cô, thân mật chạm tới chỗ mềm mại của cô...

Theo sự nhiệt tình vỗ về của anh, theo bản năng Hạ Hi cong eo lên, ánh mắt lại mê mang đầy sương mù, chịu không nổi đành phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vô lực. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, khi Lệ Hành đè thân của anh lên liền nhìn thấy rõ ánh mắt say mê lưu luyến trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, sợ như sẽ bỏ qua bất cứ một biểu cảm say mê nào đó của cô, sau đó liền ôm chặt thân thể mềm mại không xương của cô, anh tiến sâu vào, bá đạo chiếm giữ cô.

Cảm thụ tần số càng ngày càng nhanh, Hạ Hi có cảm giác ngọt ngào không chân thật, thân thể cũng không ý thức được vặn vẹo tiến tới gần ngực anh, cô kêu lên từng tiếng, "A Hành, A Hành..." Giống như cầu xin mà cũng giống như đang mời mọc.

Sự đụng chạm giày vò này, cùng với âm thanh nũng nịu đó, càng kích thích Lệ Hành đến mức không thể kiềm chế, anh khó nhịn rên một tiếng, càng lúc càng luật động kịch liệt hơn, mãi cho đến khi hai người lên tận trên mây...

     Một buổi tối làm cho người ta điên cuồng động tình, thích hợp trầm luân cùng với người mình yêu.

Đêm càng tối...

Yêu càng sâu...

Vì đã chịu qua huấn luyện đặc biệt, sau khi triền miên kịch liệt như vậy, sáng hôm sau Lệ Hành vẫn có thể theo đồng hồ sinh học của mình thức dậy đúng giờ, còn Hạ Hi thì lại như đứa trẻ chui vào trong chăn ngây thơ ngủ, cánh tay nhỏ và bàn chân nhỏ của cô lại theo bản năng quấn lấy anh.

Cái loại vừa mở mắt ra này, thấy người phụ nữ mình yêu ngủ ở trong lòng mình, cảm giác vô cùng kỳ diệu và ấm áp làm cho Lệ Hành lưu luyến không nỡ đứng dậy.

Khi Hạ Hi thức dậy thì cũng đã là giữa trưa, do vì trời nhiều mây, nên trong phòng cũng không có chút ánh sáng nào. Sờ bên cạnh thì đã thấy trống không. Vểnh tai lên nghe, trong phòng khách có tiếng bước chân đi qua đi lại. Xác định Lệ Hành đang ở nhà, không hiểu sao cô lại thấy an tâm, nhanh chóng rời giường trốn vào phòng tắm.

Nghe thấy có âm thanh phát ra từ phòng ngủ, Lệ Hành thò người vào, ánh mắt chạm vào giường lớn trống không, anh cong môi cười, nói với Tiểu Hắc đang ở bên chân: "Bé mèo lười đã dậy rồi."

Hắc Hầu Tử xoay đôi mắt của nó biểu hiện như có cái hiểu cái không. Sau đó nó rầm rì đi vào phòng, ngậm lấy đồ ngủ ở trên sàn nhà của Hạ Hi bị Lệ Hành cởi ra tối qua, rồi ung dung trở về lại ổ chó của nó.

Đây là tình huống gì đây? Gãi tóc ngắn của mình, Lệ Hành liền cười vui vẻ. Nghĩ rằng việc này thật đúng là không thầy dạy cũng biết.

Lúc Hạ Hi xuất hiện trước mặt Tiểu Hắc đòi lại áo ngủ của mình đang nằm trong miệng nó, Lệ Hành đã đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng nóng hổi, rất nhanh sau đó đã truyền tới tiếng bước chân ở sau lưng anh. Khi Hạ Hi đi đến trước mặt, Lệ Hành đã xoay người lại, giang tay ra ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng mình, ôm rất chặt.

Nghe nói mới sáng sớm mà có thể ôm người mình yêu thật chặt như vậy, thì tình cảm của hai người sẽ ngày càng sâu đậm hơn, sẽ giữ cho tình yêu của cô gái ngày càng mới. Mà ôm lấy người con gái mình yêu đang mặc áo sơ mi của mình, chắc đây là điều mà rất nhiều người đàn ông mơ ước.

Thân thể kề sát anh, Hạ Hi quan tâm anh. "Sao không ngủ thêm nữa, anh không thấy mệt sao?"

Nhưng Lệ Hành lại lý giải câu nói của cô thành ý khác, anh nói: "Sức khoẻ của anh em còn không rõ sao? Nếu không thì em muốn kiểm tra không?"

Hạ Hi nâng tay lên đấm một cú lên lưng anh, bản thân cũng nhịn không được mà thấy rất vui. "Em đói bụng rồi, có gì ăn không?"

Nới tay ra, Lệ Hành vỗ ngực mình. "Hoạt Sắc Sinh Hương, ăn đi."

Cắn lên cần cổ anh một cái, Hạ Hi cũng không yếu thế. "Ăn tươi nuốt sống!" Nói rồi kéo cổ áo sơ mi của anh xuống thấp hơn, tiến tới gần hôn loạn xạ lên miệng anh hai lần.

Lại bị khi dễ rồi. Thấy nhưng không thể trách, Lệ Hành chỉ đành cười, cưng chiều vỗ mặt cô. "Đi bày bát đũa đi, bằng không thú tính của anh nổi lên thì anh sẽ ăn em trước."

Hạ Hi rít lên một tiếng, nhào tới cắn anh.

Tài nấu nướng của Lệ Hành cũng rất bình thường, nhưng xét thấy là bữa cơm tình yêu, nên Hạ Hi ăn cũng rất ngon miệng, ngoài miệng thì không quên khen ngợi và đóng góp cho đồng chí tham mưu chút ý kiến: "Mùi vị này rất ngon, tiếp tục cố gắng nhé."

Lệ Hành nhíu mày, vui vẻ nhận.

Buổi chiều hai người cũng không đi ra ngoài, ở lại nhà, hưởng thụ thế giới hạnh phúc của hai người.

Trên sofa ở trong phòng khách, Hạ Hi gối đầu lên đùi Lệ Hành gọi điện thoại cho Hạ Hoành. "Ba, ba đừng quên khen con đó nha, không thể vì có mẹ rồi mà không quan tâm con gái nữa."

Hạ Hoành bật cười. "Con bé quỷ này."

Sau đó là tới phiên Hề Diễn Đình. "Mẹ, tối hôm qua ba và mẹ, nói sau đây nhỉ, hai người phân phòng ngủ sao?"

Nhìn xem đứa con gái này lại hỏi trưởng bối một vấn đề tư mật như vậy, làm cho Hề Diễn Đình trước nay vẫn luôn bình tĩnh và dịu dàng không biết phải phản ứng như thế nào. Thật lâu sau bà mới ngượng ngùng nói một câu: "Cái con bé này, con đang hỏi cái gì đó hả."

     Hạ Hi cười hì hì. "Mẹ, mẹ cũng xấu lắm, ba đã nhiều năm sống cuộc sống của hoà thượng, vậy mà mẹ cũng chẳng thông cảm một chút..." Lời còn chưa nói xong, trán đã bị Lệ Hành gõ cho một cái.

Sợ mẹ vợ tương lai ở đầu bên kia nghe sẽ thấy xấu hổ, Lệ Hành không nói gì, chỉ lấy ánh mắt trách cứ cô, nhắc nhở cô không được nói lung tung.

Hạ Hi lè lưỡi, trước khi kết thúc cuộc gọi còn nói: "Mẹ ngày mai con sẽ qua thăm mẹ."

Cúp điện thoại, Hạ Hi vừa vuốt đầu Hắc Hầu Tử đang nằm sấp ở bên cạnh ghế sofa vừa cười, lực chú ý của Lệ Hành đã đặt lên kênh quân sự, nên sau đó anh liền hỏi: "Vui mừng cái gì chứ?"

Hạ Hi nghe vậy cười ra tiếng, đứng lên cưỡi ngồi lên đùi của Lệ Hành, ôm cổ anh trả lời, "Tại em cao hứng quá mà."

Biết rõ cô vì chuyện phục hợp của ba mẹ mà vui, Lệ Hành cũng sẳn giọng nói: "Thiệt là cô bé ngốc."

Nghiêng đầu dán mặt vào cổ anh, Hạ Hi xúc động thủ thỉ. "Khi ba mẹ còn ở một mình, em cảm thấy mình chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc. Bọn họ cho em sinh mệnh, cho em tất cả yêu thương, nhưng cái gọi là báo đáp thì chưa bao giờ có."

Hai tay đặt lên eo cô, Lệ Hành nghiêm túc nói: "Để cuộc hôn nhân của mình thật hạnh phúc thì đó chính là hồi báo tốt nhất cho ba mẹ."

Hạ Hi chưa từng nghe qua cách nói như vậy, nên không chắc chắn lắm hỏi: "Thật sao?"

Lệ Hành gật đầu, lấy giọng nói chắc chắn mà trả lời: "Ừ!"

Sau đó không đợi Hạ Hi nói tiếp, anh đã vô cùng trịnh trọng và thâm trầm nói: "Cho nên, kết hôn thôi em!"

Cô thật sự đã vô cùng nghiêm túc trao đổi ý kiến với anh, kết quả anh lại đào hố cho cô nhảy vào.

Hạ Hi nắm chặt cổ anh lắc: "Không hoa, không nhẫn, không quỳ xuống, hình như anh xem em không quan trọng lắm thì phải?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Ly Na Tran, Nghiên Hy, iruka kawaii, june_duahau, mebeoyeugavacua
     

Có bài mới 21.10.2015, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57:

Editor: Á bì

Vốn tưởng rằng sau khi thân mật thì chuyện kết hôn chỉ là chuyện hiển nhiên, không nghĩ tới khó khăn vẫn còn rất lớn. Để Hạ Hi tuỳ ý đùa giỡn, Lệ Hành thất bại và tủi thân kêu lên: "Ba vợ ơi, Tiểu Thất muốn mưu sát chồng!" Làm cho Hạ Hi cười muốn ngất, cảm thấy hình tượng to lớn của tham mưu trưởng Lệ tuyệt không lớn chút nào.     

Giỡn đủ rồi, Lệ Hành liền nói cho Hạ Hi biết anh đã gọi điện cho ba anh ở quân khu của tỉnh S, nhưng vì gần cuối năm nên quân đội hơi bận, có thể qua tết âm lịch ba Lệ mới dứt ra để trở về. Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp cho người lớn hai nhà gặp mặt, định luôn chuyện hôn lễ.

     Thấy bộ dạng của anh thì xem như anh đã sắp xếp mọi thứ xong hết rồi, Hạ Hi kéo lỗ tai anh. "Anh tự mình sắp xếp tới đâu rồi hả? Giống như em không gả cho anh thì không được vậy."

Cầu hôn mà bị cự tuyệt hình như không đánh bại đồng chí Trung tá rồi, nên nhất định phải bắt người nào đó, Lệ Hành làm ra vẻ  khổ sở, cảm xúc nói: "Thời đại bây giờ đâu còn chuyện ép duyên đâu!"

     Hạ Hi lấy ánh mắt lên án anh: "Nếu như có, chắc anh đã sớm giải quyết xong người ta rồi."

Lệ Hành cười ôm cô vào ngực, nói giỡn: "Anh giống như Hắc Hầu Tử phục tùng em vô điều kiện, em nói có đúng không?"

Hạ Hi cười khanh khách đánh anh: "Hắc Hầu Tử!"

Trả lời cô ngoại trừ nụ hôn sâu như trừng phạt của tham mưu trưởng Lệ, còn có con chó Labrador sớm đã vui vẻ chạy ra từ ổ chó của nó.

Vì thế cảnh thân mật ngọt ngào của hai người vô ý đã bị người nào đó xem.

Bởi vậy có thể thấy được việc đổi tên cho Hắc Hầu Tử là chuyện mây trôi.

Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng trôi qua đặc biệt nhanh, cả buổi chiều Lệ Hành và Hạ Hi chân không rời khỏi nhà, hai người và một chó yên tĩnh ngây ngốc ở nhà. Cái loại cảm giác yên tĩnh tốt đẹp làm cho cảnh sát Hạ xưa nay vẫn luôn hiếu động cũng không nhịn được mà cảm khái: "Nếu như cả đời mà được như vậy thì tốt biết bao."

Lấy tay vuốt lại mái tóc bay loạn của cô, Lệ Hành nhẹ nhàng trả lời lại: "Vậy chỉ sợ em buồn thôi."

Không hiểu phong tình. Hạ Hi chu miệng nhỏ lên, nghiêng người dựa lưng vào anh, tiếp tục chơi đùa với Hắc Hầu Tử. Còn Lệ Hành thì lại mải mê coi kênh 'chọn tiền', lâu lâu cũng sẽ trả lời những câu hỏi cô hỏi mình. Chờ Hạ Hi chơi đùa tới chán, cô tinh nghịch duỗi chân mình tới eo Lệ Hành ngủ thiếp đi.

Nắm bàn chân nhỏ của cô, Lệ Hành cong môi lộ ra nụ cười cưng chiều, đường cong nghiêng mặt của anh trong nháy mắt trở nên dịu dàng.

Gần chạng vạng tối, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ  sát đất chiếu vào phòng, ánh vàng kim chiếu lên hai cở thể dán sát vào nhau, cả phòng ánh lên màu ấm áp.

Giống như vợ chồng mới cưới như keo như sơn ở nhà trong hai ngày, Hạ Hi không thể chịu nổi người nào đó đòi hỏi yêu cầu mà người nào đó cho là bình thường. Ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy cô liền hoạt động đôi chân bủn rủn của mình, oán giận nhìn Lệ Hành từ lâu đã tự mình mặc quần áo chỉnh tề. "Có anh thì lưng em không bao giờ có thể hết mỏi." Ý là muốn anh đi ngủ phòng khách đi, bộ dạng ghét bỏ bây giờ của người nào đó hoàn toàn trái ngược với bộ dạng nhiệt tình dịu dàng mời gọi của người nào đó mấy hôm trước.

Kéo chăn mỏng đang được Hạ Hi bọc người, trong lúc cô đang còn nhẹ giãy dụa, anh đã quan tâm mặc đồ cho cô, Lệ Hành chậm rãi nói: "Anh cũng cảm thấy nên đổi giường rộng hơn thì sẽ thoải mái."

     Vậy mà cũng có thể giả bộ nghe không hiểu? Hạ Hi không chịu nổi mà tiếp Lệ Hành hai chiêu, kết quả thế nào ai cũng biết, cảnh sát Hạ đã bị thu thập một phen, hai má hồng hồng đành phải đi rửa mặt.

Ăn xong cơm trưa, Lệ Hành chở Hạ Hi tới dưới lầu nhà Hạ Hoành, xác định là cô và Hề Diễn Đình sẽ đi dạo phố, anh liền đánh tay lái, xe liền chạy tới đồn công an của ba vợ, hai người cùng đi tới sân bay đón Thiếu tướng Trần. Sau khi nghe theo chỉ thị của lão thủ trưởng, Lệ Hành đã chạy tới một nơi rất xa trung tâm thành phố, liền thấy Mục Nham đang chờ ở đó.

Dự cảm của Lệ Hành rất đúng, Thiếu tướng Trần tìm anh quả thật có liên quan tới vụ án của Trần Bưu. Nhờ Hạ Hi nhắc nhở, trải qua quan sát và bác sĩ cũng đã xác định tinh thần của Trần Bưu quả thật có vấn đề, hắn ta là người đa nhân cách. Như vậy việc thẩm vấn hắn quả thật rất khó khăn, dù biết rõ hắn có tội, muốn định tội cũng rất là khó.

     Sau mấy lần thẩm vấn mà không có kết quả, Mục Nham liền liều mạng ra lệnh cho cấp dưới: "Cho dù là người câm cũng phải bắt hắn mở miệng!" Nhưng trong lòng anh cũng đã rất rõ, thấy tình trạng tinh thần của Trần Bưu, việc mở miệng trợ giúp điều tra cũng không lớn lắm. Biết được như vậy làm cho anh cảm thấy rất tức giận.

Ngoại trừ phải khống chế Tiêu Dận, cũng không còn cách nào khác. Nhờ sự nhắc nhở của Lệ Hành, Mục Nham đã phái người điều tra Tiêu Dận. Anh đã ngoài ý muốn phát hiện vụ buôn lậu thuốc phiện mà Trần Bưu đã đề cập tới, mỗi lần vụ án mở ra Tiêu Dận không chỉ không có ở Thiên Trì, mà chiếc xe màu đỏ của anh ta còn kiêu ngạo xuất hiện ở những vùng gần sát với hiện trường vụ án. Điểm mấu chốt này lúc trước đã bị xem nhẹ, làm cho Mục Nham không thể loại bỏ khả năng Tiêu Dận có mặt tại vụ án, cũng khiến cho tổ tự lập của cảnh đội phải chịu phạt.

Vì không có chứng cứ xác thực nên không thể tiến hành tra hỏi Tiêu Dận, nhưng Mục Nham lo chuyện Trần Bưu sa lưới khiến những nhóm tội phạm cảnh giác, những người có liên quan đến vụ án có thể sợ tội mà bỏ trốn. Rơi vào đường cùng, Mục Nham muốn tự mình tới cửa, mời Tiêu Dận về đồn.

Làm như vậy thật sự rất có tính mạo hiểm, nếu Tiêu Dận thật sự có liên quan tới vụ án này, tất nhiên sẽ bứt dây động rừng. Nhưng nếu anh ta hoàn toàn không có liên quan, vậy làm sao có thể giải thích những chuyện trùng hợp này? Mục Nham thật sự thuyết phục bản thân mình không được. Trước khi hành động anh đã xin chỉ thị của Hạ Hoành. Qua nhiều lần cân nhắc, Hạ Hoành đã đồng ý.

Sở dĩ dám mạo hiểm như vậy cũng vì giao tình giữa Hạ Hi và Tiêu Dận. Hạ Hoành cảm thấy dựa vào tình cảm Tiêu Dận đối với Hạ Hi, anh ta sẽ không phản ứng quá lớn, cho dù anh ta có liên quan tới vụ án đi chăng nữa.

Sự việc quả thật như Hạ Hoành đoán, khi Mục Nham tìm tới cửa, Tiêu Dận có vẻ rất bình tĩnh. Đặc biệt là lúc anh đề cập lời khai của Trần Bưu cho Tiêu Dận, Tiêu Dận đã bình tĩnh nở nụ cười, sau đó nói với giọng khẳng định: "Phó cục Mục, anh lừa tôi. Nếu tôi đoán không sai, bây giờ anh nghĩ muốn lừa tôi nói ra cái gì về buôn bán, lừa không được thì cũng không có tổn thất gì có đúng không?"

Anh phản ứng cực nhanh làm cho Mục Nham thầm bội phục trong lòng. Nhưng cảm xúc của Mục Nham vẫn bình tĩnh không biểu lộ ra điều gì, bình tĩnh trả lời: "Vì để phá án, tôi không thể không mạo hiểm tới gặp riêng anh như thế này, nhưng tôi cũng phải nói cho anh rõ, bây giờ anh đã bị liệt vào danh sách những người hiềm nghi của cảnh sát. Hơn nữa thân là một công dân, anh có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh sát để phá án."

“Chuyện phối hợp thì không thành vấn đề." Tiêu Dận kiêu ngạo nói nhưng sau đó lông mày liền nhíu lại. "Nhưng mà có câu này tôi phải nói trước, có chứng cứ thì cứ bắt tôi, nhiều lời cũng vô ích. Còn không phải… ," Thoáng dừng lại, anh liền nói xong câu "Vậy xin phó cục Mục dặn cấp dưới cần phải khách khí với tôi một chút." Sau đó anh liền nhận 'lời mời' của Mục Nham tới đồn công an ngồi. Nhưng khi vào tới phòng thẩm vấn, anh có thể không cần phải nói chuyện tốt mà.

Khi Mục Nham hỏi vì sao xe của anh lại xuất hiện ở vùng lân cận gần chỗ vụ án xảy ra, câu trả lời của Tiêu Dận chỉ có một. "Thật ngại quá, chuyện đã lâu như vậy, tôi không nhớ tôi đã đi qua nơi nào, và làm cái gì." Sau đó còn cầm lấy tấm hình ở trên bàn nghiêm túc nhìn. "Cái này hình như có chút ấn tượng."

Trong mắt Mục Nham dấy lên tia hi vọng, sau đó liền nghe Tiêu Dận thờ ơ nói: "Ngày đó Hạ Hi đang làm nhiệm vụ nhưng bị thương, tôi đi đón cô ấy tới bệnh viện kiểm tra vết thương."

Lời nói của Tiêu Dận hoàn toàn không sai. Đó là chuyện Hạ Hi và Lệ Hành tình cờ gặp nhau, cô bị điều đi tới đội đặc chủng nhận nhiệm vụ và bị thương ở chân. Lúc đó khi nhận được điện thoại của Hạ Hi, anh liền bỏ lại chuyện của mình, chạy nhanh tới cảnh đội nhận người, sau đó suốt đêm ở bên Hạ Hi trong bệnh viện để xử lý vết thương.

Câu trả lời của Tiêu Dận cho Mục Nham thông tin rất rõ ràng, không phải trí nhớ của anh ta không tốt, chẳng qua anh ta chỉ không muốn phối hợp mà thôi. Bởi vì anh chỉ có ảnh chứ không có tên chỉ ra chỗ đó là nơi nào, có thể dựa vào địa hình mà đoán được vị trí chuẩn xác, đồng thời nhớ chính xác người và sự việc, không phải ai cũng có thể làm được.

Khi Mục Nham đang suy xét, Tiêu Dận lại tiện tay lấy hai tấm hình khác: "Không nhớ mấy cái này, nhưng chắc là ở cùng với Hạ Hi. Nếu anh không tin có thể hỏi cô ấy."

Anh ta cứ vứt vấn đề khó giải trở về như vậy, lần đầu tiên trong đời thân bách chiến bách thắng như Mục Nham lại không tìm ra biện pháp khác.

Khi anh đang suy nghĩ lại, một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới. Khi cúp máy mặt mày Mục Nham nghiêm lại, anh lấy giọng nói không cho phép từ chối thông báo với Tiêu Dận, "Có lẽ một giây trước chức quyền của tôi không cho phép tôi điều tra quá sâu về anh, nhưng bây giờ…" Giống như đang đắn đo tìm từ, Mục Nham dừng lại một lúc, sau đó anh nói tiếp: "Tôi cần phải tạm giữ anh lại!"

Hoá ra Trần Bưu dưới tình huống không báo trước đã tự sát, hiện đang cấp cứu ở trong bệnh viện, mà ở trên vách tường phòng giam của hắn, rõ ràng có khắc hai chữ Tiêu Dận, rõ ràng có thể thấy rõ không muốn người ta bỏ qua chuyện này.

Thông minh cũng được, giả dối cũng chẳng sao. Tiêu Dận chưa từng xung đột với cảnh sát, nhưng lại bình tĩnh thương lượng với Mục Nham. "Nếu có thể, anh giúp tôi chuyển một lá thư đi được không?" Và đó chính là lá thư đã được gửi cho Hạ Hi.

Ở một phương diện nói rằng cảnh sát Hạ Hi chính là nhân chứng thời gian của anh, ở một phương diện khác là muốn cô tránh tiếp xúc trực tiếp về nguyên nhân của vụ án. Thậm chí Mục Nham còn có lòng tốt nhắc nhở anh có thể gọi điện cho luật sự, Tiêu Dận đã từ chối, anh nói: "Không cần đâu!" Cuối cùng anh ta có ý gì, Mục Nham không nghĩ ra.

     Nhưng cho dù đã khống chế được Tiêu Dận, sau khi đã chặt xong nhánh của Trần Bưu, vụ án cũng không có tiến triển rõ ràng. Sau khi vết thương ở trên vai của Hạ Hi chuyển biến tốt, cô đã không dưới một lần gọi điện cho Mục Nham, bày tỏ việc mình muốn nhận hình phạt về chuyện bắt cóc của Mễ Kha, và yêu cầu chấm dứt kỳ nghỉ của mình rồi trở về đội. Cứ như vậy, Mục Nham không thể không xin chỉ thị của Hạ Hoành lần nữa. Cùng lúc đó Thiếu tướng Trần cũng tìm Hạ Hoành.

Việc Hạ Hi yêu cầu muốn trở về đội, Lệ Hành đã biết, nhưng anh cũng biết rõ Hạ Hoành sẽ không phê chuẩn, Mục Nham cũng sẽ không kiên trì, cho nên anh cũng không cần nóng lòng tỏ thái độ, chỉ là dùng thân phận bạn trai an ủi Hạ Hi không cần phải nóng lòng. Nhưng chuyện làm cho anh không tưởng được chính là vụ án của Trần Bưu có liên quan lớn đến mức mà cả phần lớn quân đội đều tham gia cùng.

Chờ Mục Nham giới thiệu xong hết tình tiết của vụ án, ánh mắt Thiếu tướng Trần phóng tới mặt của Lệ Hành, ông hỏi: "Còn nhớ 'Lợi Kiếm' không?"

Lợi Kiếm! Đó chính là anh em cùng vào sanh ra tử với anh. Làm sao Lệ Hành có thể quên chứ? Nhưng mà 'Lợi Kiếm' thì có liên quan gì tới vụ án này? Nhìn về phía lão thủ trưởng, trong mắt Lệ Hành đầy dấu chấm hỏi kỳ lạ.

Thiếu tướng Trần thở dài nặng nề: "'Lợi Kiếm' mất tích rồi."

Mất tích? Ánh mắt đột nhiên có chút ướt, Lệ Hành hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Qua lời giải thích của Thiếu tướng Trần, Lệ Hành biết không lâu sau khi anh rời khỏi đội đặc chủng, 'Lợi Kiếm' đã tiếp nhận một nhiệm vụ bí mật, ẩn núp vào tập đoàn buôn thuốc lậu làm nằm vùng, ý muốn phối hợp với bên cảnh sát phá vụ án quan trọng này. Trước giờ Lợi Kiếm vẫn giữ liên lạc cùng cảnh sát nhưng cách đây không lâu đã không còn liên lạc được. Mà vụ Trần Bưu sa lưới lần này, Cổ Lệ dẫn đầu đội đặc công đã tìm hiểu ngọn ngành tra ra được, ông chủ lớn 'Lão Quỷ' đứng sau Trần Bưu chính là người mà 'Lợi Kiếm' cần phải tiếp cận khi tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng này.

Đối với một người đã từng chịu qua huấn luyện đặc biệt của đội đặc chủng mà nói, mất tin tức trong hai tháng thì có nghĩa là...

Lệ Hành theo bản năng giơ tay đè ngực mình lại, giống như anh muốn dùng sức mạnh để đè lại sự đau đớn đang dâng lên trong ngực.

Liên tục hít sâu, giọng nói Lệ Hành trầm xuống: "Có phải tôi có thể lý giải rằng vì Tiêu Dận có khả năng chính là 'Lão Quỷ', chuyện 'Lợi Kiếm' mất tích có liên quan trực tiếp tới anh ta, hay là anh ta chính là người được 'Lợi Kiếm' chọn trúng, lấy một thân phận có lợi tiếp cận 'Lão Quỷ'?"

Đột nhiên nghĩ đến Lệ Hành đã chụp được bức ảnh này ở trong xe của Tiêu Dận, Mục Nham bừng tỉnh hiểu ra: "Dựa vào con dao găm này?"

Đáy mắt thâm thuý biểu lộ tài năng, Lệ Hành gật đầu: "Đúng vậy, chỉ bằng con dao găm này!"

Trước đó vẫn không biết đội đặc chủng của tỉnh X đã từng tham gia làm chứng trước toà, cho nên từ đầu tới cuối không hiểu rõ được vì sao Tiêu Dận lại có con dao găm này. Tới giờ Mục Nham đã có phần hiểu rõ.

     Chỉ có người đã từng đi lính mới am hiểu cách sử dụng dao găm, Tiêu Dận có thể ở trên thị trường tìm được một loại dao găm đặc biệt làm đồ tuỳ thân, hoặc đây chính là hung khí làm hại 'Lợi Kiếm', hoặc đây chính là tín vật mà 'Lợi Kiếm' đã đưa cho anh ta đại biểu thân phận đặc biệt nào đó. Đương nhiên cũng không loại trừ những khả năng khác, nhưng nói như vậy thì Tiêu Dận đâu cần phải giấu con dao găm này cẩn mật như vậy.

Tại sao trước đây anh lại không liên lạc với quân đội, với người anh em của mình cùng nhau tiến lên! Nhắm chặt mắt lại, Lệ Hành thật sự rất ân hận.

Tâm tình của Thiếu tướng Trần cũng giống như vậy. Người mất tích chính là thuộc hạ của ông, là vì chấp hành nhiệm vụ của quốc gia, là công thần của đất nước. Nếu mất đi như vậy, làm sao ông có thể chấp nhận đây? Nhưng loại tình hình này như lọt vào trong sương mù, không có khả năng quân đội sẽ phái một chiến sĩ khác tiếp tục nhiệm vụ, dù sao hang cọp, hang sói ở đâu không ai biết được, mà tiếp cận 'Lão Quỷ', nhận được tín nhiệm của hắn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Làm sao có thể để chiến sĩ khác lấy thân mạo hiểm đây? Còn nữa ngay cả 'Lợi Kiếm' cũng trở thành vật hy sinh, hay là do nguyên nhân đặc biệt nào đó mà không thoát ra được thì vẫn còn chưa xác định, để tránh thua cả ván bài, án binh bất động mới là biện pháp lý trí nhất ngay lúc này.

     Sách lược địch không động, ta không động luôn luôn đúng. Nhưng chậm trễ một ngày thì sẽ làm khả năng sống của 'Lợi Kiếm' cũng giảm dần, Thiếu tướng Trần không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chết được. Cho nên mục đích ông tìm Lệ Hành chỉ có một, để anh chuẩn bị nhận nhiệm vụ mà 'Lợi Kiếm' vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì ngoại trừ thuộc hạ đắc lực nhất của ông, bây giờ ông không tin bất cứ người nào hết, bao gồm cả người mà Hạ Hoành điều tới từ Đại đội đặc chiến là Dạ Diệc cũng như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Blue1646, Ly Na Tran, Nghiên Hy, huong CT, iruka kawaii, june_duahau
     
Có bài mới 22.10.2015, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@all: Lý do mình úp luôn chương này lên là vì mình xin các bạn 10 chia sẻ nhưng các bạn đã cho mình 20 chia sẻ. Nó tương ứng với hai chương. Và từ giờ tới tối thêm 10 chia sẻ nữa sẽ có thêm chương mới nhé các bạn! Chia sẻ đi nào mọi người ơi! Truyện hoàn sớm hay trễ là phụ thuộc vào chia sẻ các bạn cho mình đấy :)

Chương 58:

Editor: Á bì

Rốt cuộc vì sao khi Thiếu tướng Trần đề cập tới chuyện này thì sắc mặt của Hạ Hoành rất phức tạp và khó hiểu.

Một bên là người mình yêu, còn một bên là anh em cùng vào sống ra chết với mình. Cho dù đã không còn là thành viên của Đại đội đặc chủng nữa, nhưng khi quốc gia vẫy gọi, Lệ Hành không có cách nào thờ ơ được.Trong lúc nhất thời người luôn coi trọng trách nhiệm như Phán Quan lại có cảm xúc rất mâu thuẫn.

Đột nhiên nghĩ đến lúc bản thân còn trẻ, so sánh giữ nhiệm vụ và người yêu, đứng đầu vẫn luôn là nhiệm vụ. Chưa từng áy náy, nhưng mỗi khi cấp trên có nhiệm vụ, lựa chọn đi theo cơ hồ đã thành bản năng. Cho nên Hạ Hoành không khó có thể lý giải được tâm tình khó xử lúc này của Lệ Hành.

     Có lẽ bầu trời của anh nên càng rộng càng tốt.

Đè tình cảm cá nhân của mình xuống, lúc này ánh mắt của Hạ Hoành mới ngẩng lên cổ vũ Lệ Hành. Ông cảm thấy mình không có quyền chất vấn sự tuyển chọn của Thiếu tướng Trần, huống chi đó lại là người đàn ông mà con gái mình yêu sâu đậm. Cuối cùng đối với năng lực tác chiến của con rể, Hạ Hoành hoàn toàn tán thành chuyện này.

Cảm kích Hạ Hoành đã thông cảm cho mình, vẻ mặt của Lệ Hành nghiêm túc và trang nhiêm giơ tay lên làm một cái chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn, bày tỏ anh sẽ tiếp nhận nhiệm vụ.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc. Thiếu tướng Trần cảm thấy giống như trở lại khi xưa, trước lúc Lệ Hành dẫn đội đặc chủng đi tiếp nhận nhiệm vụ, cảnh tưởng đưa tiễn bọn họ.

Biết rõ chấp hành nhiệm vụ này tính mạng mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng cái đám nhóc bị mài giũa thành mình đồng da sắt vẫn luôn cười nói: “Thủ trưởng, chờ chúng tôi thắng lợi trở về thì đừng quên mang rượu trân quý của ngài ra nha!”

So với tính mạng của bọn họ, làm sao ông có thể cảm thấy tiếc cho mấy bình rượu quý của ông được?

Nhưng Thiếu tướng Trần vẫn luôn cố tình nhíu mày. “Đám nhóc thối, sớm muộn gì cũng có một ngày người ta sẽ nói tôi Trần Thiếu Phong đã đào tạo ra một nhóm ma men cho mà xem!”

Nghe vậy, các đội viên của đội đặc chủng liền cười ‘ha ha’ như đúng rồi, còn quay sang Lệ Hành kéo anh làm lá chắn. “Yên tâm đi Thủ trưởng, có Phán Quan lót đáy, biệt danh nhóm ma men của chúng tôi chắc chắn sẽ đảm không nổi.” Sau đó chỉ còn lại tiếng cười của bọn họ.

Bởi vì thân phận khác biệt, các thành viên đội đặc chủng không có quân hàm, tuổi nghề, ảnh chụp hay là tên mà chỉ có duy nhất một biệt danh. Cho nên người của đội đặc chủng đã có thói quen kêu nhau bằng biệt danh. Dần dà cũng chỉ có thể nhớ được mỗi biệt danh của họ.

Nhìn những chiến sĩ như lang như hổ ở trước mặt, Thiếu tướng Trần không nhịn được nở nụ cười, ông rộng rãi hứa hẹn: “Chắc chắn sẽ có!”

     Vì cái đám đội viên đội đặc chủng vừa vui vẻ lạc quan vừa thiện chiến dũng mãnh này, Thiếu tướng Trần quả thật không ngại đóng góp rượu ngon. Mà khi thuộc hạ không nghe lời, ông cũng không so đo, thậm chí mỗi lần bọn họ thắng trở về, ông đều tự mình ra đón chào. Bởi vì ông biết rõ, cái đám bình thường viết di thư như viết thơ này đang lấy tính mạng của mình đền đáp quốc gia.

Nhưng mà mỗi lần khen thưởng thì sẽ có một hoặc hai người trốn rất xa. Nhất là Lệ Hành, càng cần phải lấy mệnh lệnh đi ‘mời’. Nhớ có một lần nói chuyện, anh đã từng nói: “Tôi chỉ làm việc mà người lính nên làm, chẳng qua chỉ muốn khi thức dậy trên vai sẽ gánh trách nhiệm! Về phần những cái khác, không quan trọng!”

Vì thế Thiếu tướng Trần cũng không miễn cưỡng anh nữa.

Về sau mỗi lần Lệ Hành thăng chức, Thiếu tướng Trần luôn tự mình tới đại đội nhìn xem một chút, tự tay đeo quân hàm lên cho anh.

Cho đến một lần chấp hành nhiệm vụ Lệ Hành bị trọng thương, mãi đến khi Hạ Hoành xuất hiện tại đại đội đặc chủng, Thiếu tướng Trần rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao mỗi lần thăng chức đều không nhìn thấy nụ cười ở trên mặt Phán Quan. Đó là vì thành công vui vẻ, không có người mình yêu ở bên cạnh chia sẻ.

Thì ra ở mặt ngoài nhìn qua thì không có gì địch nổi Phán Quan, nhưng trong thế giới tình cảm thì lại yếu ớt như vậy.

Sau khi thương thế của Lệ Hành tốt lên liền xuất viện, Thiếu tướng Trần căn bản không có thông báo cho anh tới buổi lễ khen thưởng, ông định vẫn như trước đeo quân hàm lên cho anh. Không nghĩ tới, Lệ Hành lại đến đây.

Nhiệm vụ lần này là một bí mật có tính nguy hiểm, Lệ Hành dẫn dắt một đội có Lợi Kiếm và năm đội viên khác được trực thăng đưa tới biên giới của đất nước. Dựa vào sức lực của sáu người diệt trừ một tập đoàn buôn thuốc phiện do lính đánh thuê thành lập. Khi Thiếu tướng Trần biết được tin tức có chỗ sai, khi biết được phần tử phạm tội từ 80 người tăng lên thành 316 người, ông cơ hồ nhận định sáu người trẻ tuổi chỉ có đi chứ không có về.

Sau này khi quân chi viện chạy tới, khi biết được sáu thành viên của đội đặc chủng vẫn còn sống, thế mà Thiếu tướng Trần lại rơi nước mắt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đó là một trận ác chiến, vì tiết kiệm thời gian cứu người bị thương, ông lập tức phái chi viên đi máy bay tới.

Sau khi được cứu sống, tâm tình của Lợi Kiếm không khống chế được. Khi máy bay hạ xuống nhân viên cứu hộ nhảy xuống, người vẫn luôn không từ bỏ chiến trường vậy mà đỏ mắt lên không cho ai tiến lại gần với toàn thân đầy máu của Lệ Hành, chỉa súng đã sớm không còn đạn quát lên: “Tôi không biết các người! Kêu thủ trưởng tới đây! Tôi muốn gặp Thiếu tướng Trần!” Dưới tình huống kia, hết đạn cạn lương thực anh đã không còn tín nhiệm bất cứ ai.

Thiếu tướng Trần đang trên đường tới. Sau khi ông tới liền cầm chặt tay Lợi Kiếm như muốn trấn an cảm xúc của anh. Nhưng sau khi Lợi Kiếm kêu một tiếng ‘Thủ trưởng’ thì liền ngã quỵ.

Khi Lợi Kiếm tỉnh dậy sau một ngày một đêm, Lệ Hành đã được phẫu thuật trong vòng mười sáu tiếng đồng hồ đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Cách lớp thủy tinh thật dày, Lợi Kiếm nói với Thiếu tướng Trần: “Thằng nhóc này nó không muốn sống nữa. Nó nói vợ của tôi đang ở nhà chờ tôi về sinh con, bạn gái của Tiểu Lang thì đang chờ anh ta về để kết hôn, cha mẹ của Lão Ưng thì đã lớn tuổi. Nó nói dù sao cũng không có ai chờ nó…” Hung hăng lau mặt, Lợi Kiếm nghẹn ngào. “Ngộ nhỡ nó không qua được, thì giữ nó lại ở đại đội sau núi, có anh em bầu bạn, sẽ không đến mức quá cô đơn…”

Lợi Kiếm nói không được nữa, bụm mặt lại, anh ngồi xổm xuống.

Ánh mắt của Thiếu tướng Trần đã đỏ lên quay lưng lại, thấy nhóm nhỏ ‘Tia Chớp’ bốn người đều đã khóc!

Lúc đó Thiếu tướng Trần mới biết, sở dĩ Lệ Hành bị trọng thương là vì che chắn cho năm đội viên khác rút lui. Vết súng trên người anh, phần lớn là vì thay các anh em chịu.

Khi đó địch càng đánh càng nhiều, tình huống của đội nhỏ ‘Tia Chớp’ hết sức bất lợi. Vì bảo vệ đồng đội phá vòng vây, Lệ Hành đã bị mười hai phát súng, ngoại trừ một chỗ cách tim khoảng 2 millimet, nghiêm trọng nhất là phát súng bắn vào cây xương sườn thứ tư và năm của anh. Nếu không phải máu của Lợi Kiếm tốt, thì phỏng chừng anh ta cũng không xong ở trên chiến trường luôn rồi.

Lúc đó, ngay cả Lệ Hành cũng nghĩ rằng anh sẽ mất mạng rồi không trở về được. Thừa dịp Lợi Kiếm cầm máu dùm anh, anh liền dặn dò anh ta như đang nói di ngôn: “Đợi lát nữa nếu như tôi không được, cũng không cần quan tâm tới tôi, anh mang theo các anh em về nhà đi…” Tuổi nghề của Lệ Hành không phải là người tham chiến lâu nhất trong đội, nhưng quân hàm của anh lại là cao nhất, chỉ huy phụ trách tác chiến.

Giờ đâu còn cố chấp về quan niệm cấp dưới cấp trên nữa, trong mắt Lợi Kiếm đỏ ngầu, giọng khàn gào lên: “Mẹ nói, cậu câm miệng cho tôi! Nói thêm câu nữa cậu có tin tôi giết cậu không?”

Vậy mà Lệ Hành lại nở nụ cười: “Anh xem anh kìa, cũng thật là táo bạo.” Sau đó yếu ớt nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hô hấp.

Không đợi nhóm nhỏ ‘Tia Chớp’ có thể kéo dài thời gian, nhóm địch đã có hành động. Băng vải ở dưới nách quấn từng vòng từng vòng, buộc chặt, mồ hôi ở trên trán Lệ Hành chảy ròng, anh nâng súng lên chỉ huy: “Tản ra thành hình cánh quạt!”

Sau đó đánh nhau càng ngày càng mãnh liệt, khi nhóm địch cứ từng người mặc quân trang dưới sự dẫn dắt của kẻ cầm đầu xông tới, Lệ Hành đã không còn đạn, anh quát lên muốn dẹp đường, “Lợi Kiếm, đập chết hắn cho tôi!”

Lợi Kiếm nghe thấy tiếng bóp còi, một giây sau, viên đạn đỏ như hoa đã phóng ra ở trong đầu các chiến sĩ.

Theo các chiến sĩ ngã xuống, đội hình của quân địch cũng tan rả, như vậy nhóm ‘Tia Chớp’ mới tranh thủ được thời gian.

     Lấy sức nặng đè lên thân cây, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười, Lệ Hành nói: “Nếu như bây giờ có điếu thuốc thì tốt quá.”

Lợi Kiếm ở bên cạnh cũng lăn mình dựa vào, tức giận nói: “Có rảnh thì dùng thời gian đó mà học uống rượu đi, mỗi lần đều bị anh em chuốc tới mức phải nâng về nhà, cậu không cảm thấy mất mặt nhưng chúng tôi thì có đó.” Rất sợ Lệ Hành chịu không được, Lợi Kiếm mới kích anh.

Lệ Hành cười nhẹ, nhưng động tác nhỏ này lại làm miệng vết thương của anh đau đến mức phải hít lên một tiếng, sau đó nói: “Bạn gái của tôi không cho uống.” Thấy ánh mắt không hiểu của Lợi Kiếm, anh cười khổ. “Chia tay đã gần sáu năm rồi.”

     Lợi Kiếm chỉ biết có một người con gái họ Hạ quấn lấy anh ta đến chết, chứ chưa từng nghe Lệ Hành nhắc tới người con gái nào nữa, anh liền nhíu mi. “Bị hớt tay trên hả? Vô dụng! Mẹ nó ai dám cướp người phụ nữ của ông, khi trở về liền diệt hắn ta!”

Lệ Hành nhíu mi sửa lại: “Cái gì mà người phụ nữ của anh? Là của tôi!” Sau đó liền tập trung vào đánh tiếp.

Lợi Kiếm ở sau lưng anh hô to: “Chịu đựng cho tôi, khi trở về sáu người anh em chúng ta sẽ cướp vợ cậu về cho cậu!”

Khi đó, trái tim Lệ Hành như đang gánh nhiệm vụ siêu nặng, mệt mỏi và mất máu làm cho cả người anh rất suy yếu, nhưng anh lại dựa vào ý chí mãnh mẽ của mình để chống đỡ, mãi đến khi đội cứu viện tới.

     Khi Lệ Hành ngã xuống, Lợi Kiếm mơ hồ nghe thấy anh ta gọi: “Tiểu Thất…”

Lệ Hành đã thực hiện được lời hứa mang anh em trở về nhà, nhưng phải qua bảy ngày bảy đêm mới có thể giữ lại được tính mạng của bản thân

Trận chiến ấy, nhóm ‘Tia Chớp’ với sức lực của sáu người đã tiêu diệt được 287 tên địch. Đứng nhất với 47 chiến tích, sau này chưa ai có thể phá bỏ. Mà Phán Quan ở vào lúc sinh tử lại không để ý tới tính mạng của bản thân mà đỡ đạn cho anh em, làm cho toàn bộ quân đội kính nể. Cho nên khi Lệ Hành bất ngờ xuất hiện tại buổi lễ khen thưởng, chiến sĩ toàn quân tự động đứng dậy, toàn thể cúi đầu chào.

Phần vinh quang này, là vinh quang cả đời!

Sống sót sau tai nạn! Lúc đó trong đầu của Lệ Hành chỉ có năm chữ này. Ánh mắt của anh ẩm ướt, đáp lễ lại.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Lệ Hành đã nói với Thiếu tướng Trần: “Đây sẽ là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi tham gia buổi lễ khen thưởng của toàn quân.”

Thiếu tướng Trần bỗng hiểu được cái quân hàm ông mang cho anh có ý nghĩa như thế nào. Vì thế, ông chậm chạp và cẩn thận mang cái quân hàm Trung tá lên cho anh. Ngày hôm sau Lệ Hành đã rời khỏi đại đội đặc chủng của tỉnh X.

Toàn bộ anh em của đại đội đều tới đưa tiễn anh, bọn họ không nói lời nào, chẳng qua chỉ ôm nhau, không tiếng động ôm nhau.

Lệ Hành không muốn quay đầu lại vì anh sợ anh sẽ kiềm lòng không được mà chảy nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, sau đó liền thấy sắc mặt của mấy anh em cùng nhau tác chiến đã thay đổi.

Cuối cùng là Lợi Kiếm, là người ở cùng với Lệ Hành trong ba năm, là người đã từng đỡ đạn cho anh trong lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ dẫn đầu hát lên bài ca ‘Tam Đại Kỷ Luật Bát Hạng Chú Ý’.

Một bài hát nghiêm túc như vậy, trong lúc ở trong trường quân đội đã bị Lệ Hành bóp méo, sau này lại bị toàn đội truyền nhau hát trong sáu năm. Sáu năm sau, một đám đàn ông lấy bài hát đó đưa tiễn người anh em của bọn họ, Phán Quan.

“Mọi người trong quân đội đều muốn vợ, cậu muốn tôi cũng muốn, ở đâu mà nhiều như vậy…” Tiếng ca vang vọng ở trong quân đội lâu thật lâu.

Đó là một dàn ca như thế nào, rất khó để diễn tả thành lời. Một đám đàn ông mạnh như thép, mỗi giọt lệ nóng bỏng chảy xuống, mỗi tiếng gào thét vang lên, cái tình bạn trong sinh mệnh này, trong thế gian này có rất ít người đã được trải qua.

     Nước mắt của Lệ Hành đã chịu không được mà chảy xuống, anh xoay người bước lên xe quân dụng.

Một màn đưa tiễn này, Hạ Hoành đã chứng kiến tận mắt.

Từ đầu tới cuối Lệ Hành đều không biết, ngày đó khi anh rời khỏi đội đặc chủng, Hạ Hoành đã đứng ở trước cửa sổ của văn phòng làm việc của Thiếu tướng Trần.

     Thật ra có thể lựa chọn khác, nhưng trước sau Thiếu tướng Trần vẫn cảm thấy Lệ Hành là người thích hợp nhất. Có lẽ là vì, thời gian khi còn ở đội đặc chủng, quan hệ của Lợi Kiếm và Phán Quan là thân thiết nhất.

Dứt ra từ trong hồi ức, Thiếu tướng Trần dùng sức vỗ vai Lệ Hành, ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một câu nói: “Vất vả cho cậu rồi Phán Quan!”

“Thủ trưởng quá lời rồi, Lệ Hành không dám nhận!” Sau đó anh nở nụ cười, bổ sung thêm: “Nhưng tôi cần phải chiến thắng trở về, trở về rồi còn cưới vợ sinh con nữa.”

Lệ Hành như vậy mới là Phán Quan chân thật nhất, cũng là người mà Thiếu tướng Trần chưa bao giờ thấy qua.

Kết quả một kiếp sống quân lữ ở đại đội đặc chủng như vậy thật là đáng tiếc. Nếu trong lòng không có vướng bận gì, khi rời khỏi đội đặc chủng, Lệ Hành có thể đã ngã quỵ rồi. Nếu không có người con gái mà mình yêu, sinh mệnh của Lệ Hành có lẽ  sẽ không thể viên mãn.

     Nhưng đời người chân thật như vậy, không bao giờ có thể thập toàn thập mỹ.

May mắn là những tai nạn trước đây, anh vẫn luôn ngoan cố chống đỡ tới cùng.

Vậy là đủ rồi. Đủ để bọn họ chiến thắng trở về!

Thiếu tướng Trần đã bớt lo lắng. Ông không khỏi nghĩ tới có lẽ Lợi Kiếm vẫn còn sống, lời nói ‘chiến thắng trở về’ này không phải là lời nói suông mà cấp dưới của ông đã nói với ông. Nhận thức được như vậy, làm cho vẻ mặt lộ vẻ tang thương của Thiếu tướng Trần nở nụ cười vui vẻ.

Cứ như vậy, Lệ Hành chính thức gia nhập vào vụ án này. Nhưng mà thân phận của anh ngoại trừ Hạ Hoành và Mục Nham thì không ai biết nữa.

Nhưng vấn đề bây giờ chính là làm sao ở trong thời gian ngắn nhất mà xác định việc Lợi Kiếm mất tích và thân phận của Tiêu Dận.

Hai chuyện này đều là những vấn đề khó khăn.

Sau một lúc trầm mặc, Thiếu tướng Trần nắm lấy văn kiện tiếp theo. “Tôi sẽ sử dụng lực lượng của quân đội,  cố gắng an bài không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cảnh sát, dốc toàn lực điều tra chuyện mất tích của Lợi Kiếm.”

Thân là Phó cục trưởng, Mục Nham dùng giọng vì nghĩa không sờn mà nói: “Tôi sẽ lập ra kế hoạch hành động, lấy điều kiện tiên quyết là trong thời gian ngắn nhất không kinh động tới ‘Lão Quỷ’, xác định thân phận của Tiêu Dận.”

Lệ Hành nên làm cái gì thì không cần nói cũng đã hiểu rõ. Đã chấp hành quá nhiều nhiệm vụ đặc biệt nên anh đã biết rõ, nếu Tiêu Dận là Lão Quỷ, anh cần phải phối hợp với cảnh sát thực thi hành động vây bắt, tuyệt không thể để những phần tử phạm tội thoát khỏi trừng trị của pháp luật. Nếu Tiêu Dận là người của mình, thì cần phải tìm cách giúp Tiêu Dận trở về lại ‘vị trí cũ’ của mình dưới tình huống không kinh động tới Lão Quỷ.

Nói tóm lại bất kể là như thế nào, Lệ Hành đều không hi vọng Tiêu Dận chính là Lão Quỷ. Nói đến cùng, từ đầu tới cuối anh vẫn không muốn để Hạ Hi phải xung đột chính diện với người thân quan trọng của mình! Chỉ khi nào việc hy sinh của Lợi Kiếm có liên quan tới Tiêu Dận, Lệ Hành thề nhất định không đội trời chung với anh ta. Bởi vì ngoại trừ pháp lý không tha, Lợi Kiếm và Phán Quan còn là tình anh em có thể giao mạng cho nhau! Vì anh em, Lệ Hành tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Blue1646, Ly Na Tran, Nghiên Hy, Thúy Dhae, iruka kawaii
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danierose, munnhok, Sal.it_study_, sâu ngủ ngày, Ức Nguyệt và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.