Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 19.10.2015, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11434 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 27
Chương 26: Hạ Hầu Cảnh lấy lòng

"Ngươi nói bậy! Bản phu nhân ép buộc ngươi lúc nào chứ?" Tần Hương Quân khẩn trương đứng ra cãi lại: "Tiện tỳ lớn mật, bản phu nhân đối đãi ngươi không tệ, vậy mà ngươi dám vu oan bản phu nhân!"

Sơ Thất sợ sệt co rút cơ thể lại, giống như nghĩ đến điều gì đó, cây ngay không sợ chết đứng hét to: "Là đại phu nhân ép buộc nô tỳ, nô tỳ có chứng cớ!"

Nói năng hùng hồn, lập tức khiến Vân Tuyết Phi càng thêm không thích Tần Hương Quân, trong chuyện sắp đặt thị tẩm, nàng vẫn cho Tần Hương Quân một chút mặt mũi. Tuy nam nhân cùng nàng ta điên loan đảo phượng không phải Tư Nam Tuyệt, nhưng do trước đó nàng cũng không biết mà? Sau này nếu biết, thì đầu sỏ bị truy cứu là Tư Nam Tuyệt, chứ đâu phải nàng!

Tần Hương Quân cảm thấy ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn mình càng ngày càng lạnh, trong lòng tức muốn chết với nha hoàn Sơ Thất này, nếu không phải sợ đỗ thêm dầu vào lửa, nàng đã sớm xông lên cho nó hai bạt tai rồi.

"Chứng cớ ở đâu?" Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, tiếp tục truy vấn.

"Mấy thứ này chính là chứng cứ!"

Sơ Thất lấy từ trên người một cái khăn tay, sau đó mở nó ra, phía trên để một cây trâm cài mã não, còn có một vòng tay bằng vàng, nàng giải thích: "Những thứ này là do đại phu nhân cho nô tỳ, đại phu nhân nói, đợi sau khi chuyện thành công, sẽ còn ban thưởng hậu hĩnh hơn nữa, chỉ là chuyện. . . . . . Chuyện thất bại. . . . . ."

Sơ Thất né tránh ánh mắt muốn ăn thịt người của Tần Hương Quân, đem những thứ trên trình lên cho Vân Tuyết Phi kiểm tra: "Thỉnh vương phi xem qua!"

Tới giờ phút này mà Tần Hương Quân còn không hiểu thì chính là kẻ ngu, xem ra nha hoàn này quyết cắn chết mình đây mà, tiện nhân! Nàng ta rốt cuộc nhịn không được nữa muốn nhào tới dạy dỗ đứa nha hoàn phản bội này.

Chẳng qua vừa nảy sinh ý đồ, Vân Tuyết Phi đã hạ lệnh, cho hai nha hoàn ma ma bắt nàng ta lại, bẻ hai tay nàng ta ra phía sau giữ chặt.

Cổ tay Tần Hương Quân chợt đau buốt, ngoan độc trừng mắt nhìn nhóm người đang chế trụ mình, phải biết vương phủ này trước khi chưa có vương phi, những người này a dua nịnh hót mình, hết lời ngon ngọt, không ngờ đợi đến lúc mình vướng vào phiền toái, một chút cũng không nương tay.

Kể từ lúc gặp Tư Nam Tuyệt, nàng đã vạn kiếp bất phục, nàng, dòng chính nữ phủ Thừa Tướng, uất ức làm thiếp cho người ta, chịu hết mọi sự khinh bỉ, cũng tính kế rất nhiều người, chỉ vì để vương gia có thể nhìn mình một lần, nhưng kết quả lại thua ở trên tay nha hoàn này, nàng không phục, cho dù chết nàng cũng muốn mọi chuyện phải rõ ràng: "Ta không có làm tại sao phải nhận, nếu vương phi kiên quyết muốn đỗ tội danh này lên đầu nô tỳ, nô tỳ không lời nào để nói, chỉ cầu vương phi. . . . . ."

Thời khắc nói đến câu sau cùng, Tần Hương Quân ném ánh mắt oán độc lên trên người nha hoàn đã phản bội mình, cắn răng nghiến lợi: "Chỉ cầu vương phi trước khi xử trí ta, thì hãy thay nô tỳ giải quyết con tiện tỳ này đã!"

Vân Tuyết Phi xoa xoa trán, khoát tay áo: "Chuyện hôm nay cũng đã qua một khoản thời gian rồi, trước nhốt đại phu nhân và nha hoàn này lại, dặn dò phòng bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho bọn họ, sau khi ăn xong, trưa ngày mai loạn côn đánh chết!"

"Dạ!"

Đợi Vân Tuyết Phi về đến Lâm Phượng viên, Ngũ Trà ân cần châm trà rót nước, đấm vai cho Vân Tuyết Phi.

"Tiểu thư, sao người không trực tiếp xử trí hai người kia?" Ngũ Trà bất bình, bọn họ chết một ngàn lần vạn lần vẫn không làm tiêu tan mối hận trong lòng nàng, dám ám sát tiểu thư, đừng nói đánh chết, cho dù ngũ mã phanh thây cũng không có gì quá đáng.

"Tử tù trước khi chết không phải được một bữa cơm cuối cùng sao? Dù gì cũng sống không bao lâu nữa, cho các nàng ăn một bữa no, miễn cho xuống Âm Tào Địa Phủ làm ác quỷ, cáo trạng ta với Diêm Vương!" Vân Tuyết Phi thưởng thức ly trà trong tay, thản nhiên nói.

"Tiểu thư, người đối xử tốt với bọn họ quá!" Ngũ Trà cảm thán.

"Không cần đấm, em đi làm cho ta một chuyện!" Vân Tuyết Phi đặt ly trà xuống, nhìn Ngũ Trà: "Đi thăm dò hành tung gần đây của nha hoàn Sơ Thất đó, còn có tình trạng gia đình nàng ta nữa!"

"Tiểu thư, người hoài nghi. . . . . ." Ngũ Trà trợn to hai mắt.

"Ừ, có chút nghi vấn, em điều tra kĩ vào, mau sớm trả lời ta!" Vân Tuyết Phi cắt đứt lời muốn nói kế tiếp của Ngũ Trà, nghiêm túc dặn dò.

"Dạ!" Ngũ Trà nhận được nhiệm vụ liền vội vàng lui ra ngoài.

"Ở trên xà ngang có thoải mái không?" Vân Tuyết Phi chờ sau khi Ngũ Trà rời khỏi, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Vân tiểu thư, nhĩ lực thật tốt!"

Giọng nam hùng hậu dịu dàng vang lên, ngay sau đó, trong phòng đột nhiên nhiều hơn một mỹ nam tử tuấn dật phi phàm.

Hạ Hầu Cảnh sửa sang lại trường sam, đong đưa cây quạt trong tay, tự nhiên đi tới trước bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly nước.

"Không ngờ đường đường Cảnh vương gia nước Đại Hạ, vậy mà lại làm đầu trộm đuôi cướp, có phải tiểu nữ tử nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh hay không!" Vân Tuyết Phi nhìn thẳng Hạ Hầu Cảnh, môi hơi cong một cái, mặt tràn đầy hả hê.

Hạ Hầu Cảnh nghe vậy cũng không tức giận, hắn lấy từ trong trường sam ra một cái hộp gấm nhỏ, giao cho Vân Tuyết Phi.

"Đây là cái gì?" Vân Tuyết Phi nhìn cái hộp trên bàn, nghi ngờ hỏi.

"Đây là quà tặng cho ngươi, thay cho lời xin lỗi vì hành vi lỗ mãng hôm qua của ta! Mở ra coi có thích không!" Hạ Hầu Cảnh chỉ chỉ cái hộp trên bàn.

Trong hộp là một đôi khuyên tai xinh xắn hình hoa Lê, đơn giản thanh nhã, vô cùng hợp với bộ quần áo nàng đang mặc.

"Đây chính là trang sức trong Tụ Bảo Các, ta không biết ngươi thích gì nên tùy tiện chọn một đôi khuyên tai này cho ngươi!" Hạ Hầu Cảnh giải thích, mong mỏi nhìn, giống như một đứa bé muốn được khen ngợi: "Thế nào? Ánh mắt của ta không tệ chứ!"

Vân Tuyết Phi cũng không từ chối, có quà mà không lấy mới là là kẻ ngu, nàng gật đầu một cái: "Cũng không tệ lắm!"

"Tất nhiên rồi, cái này là trang sức do Tụ Bảo Các chế tạo đấy, chẳng những xinh đẹp tao nhã, hơn nữa còn độc nhất vô nhị nữa, nói cách khác ngươi đeo cái này đi ra ngoài, cũng sẽ không lo lắng có người giống ngươi!" Hạ Hầu Cảnh giải thích cặn kẽ.

Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mắt này, hôm nay sao đổi tính nhỉ?

Bị Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm, Hạ Hầu Cảnh xấu hổ: "Tại sao nhìn ta như vậy? Có phải đã bị dung mạo tuấn dật ta làm cho hấp dẫn không!"

"Không phải, chỉ là cảm giác hôm nay ngươi vô cùng tốt!" Vân Tuyết Phi cười nói.

"Nếu đồ đã được tặng, ta không tiện quấy rầy thêm, buổi tối còn có việc, đi trước!" Hạ Hầu Cảnh lưu lại những lời này, lặp tức vội vàng đi ngay.

Nhìn khuyên tai trên tay, Vân Tuyết Phi không có bất kỳ cảm giác vui mừng nào, trước kia hắn cũng tặng mình rất nhiều đồ, khi đó mình rất vui vẻ, nhưng hiện tại. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.10.2015, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11434 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 26
Chương 27: Thế thân

Đêm đen gió lớn, một bóng đen lẻn vào Hi Phong viện.

Quan Tâm Liên đắm chìm trong vui sướng, Tần Hương Quân chết, mình sẽ là đại phu nhân, cách vị trí Vương phi càng gần hơn, nghĩ tới đây, nàng ta lặp tức cảm thấy vô cùng hả hê.

Đột nhiên Thiên Thủy vội vã chạy vào, thì thầm mấy câu ở bên tai nàng, sắc mặt nàng thay đổi dần, hỏi to: "Nàng ta ở đâu?"

"Ngoài cửa!" Thiên Thủy nhìn xung quanh một chút, khẽ hỏi thăm, mắt lộ hung ác: "Có muốn hay không. . . . . ." Sau đó làm một động tác cắt cổ.

"Ngươi điều nha hoàn ở cửa sang chỗ khác, sau đó cho tiện tỳ kia đi vào, để ta nhìn xem nàng ta muốn làm gì?" Quan Tâm Liên ổn định lai tâm trạng, hiện tại không thể luống cuống, nàng lấy từ trong hộp dưới cái gối một bọc bột phấn đưa cho Thiên Thủy, căn dặn: "Ta sẽ an ủi nàng ta trước, ngươi đi lấy một ít thức ăn, thêm cái này vào bên trong, lát nữa bưng vào!"

Lấy được ám hiệu, Thiên Thủy cất mấy món đồ tốt vào, đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, một người nha hoàn quần áo tả tơi bước vào, tóc rối loạn, dính đầy rơm rạ, trên mặt bẩn thỉu dơ dáy, cả người lộ ra mùi vị ẩm mốc.

Nhìn thấy Quan Tâm Liên, nàng gấp giọng nói: "Phu nhân, người phải cứu ta, nô tỳ không muốn chết!"

Một mùi lạ truyền đến, Quan Tâm Liên che giấu sự ghét bỏ trong mắt, dịu dàng cười một tiếng: "Yên tâm đi, ta đồng ý ngươi, ngày mai ngươi không sao đâu, sau đó ngươi có thể về nhà đoàn tụ với phụ mẫu ngươi, và ta sẽ cho ngươi một khoản tiền lớn đủ để ngươi sống sung túc cả đời này!"

Lấy được bảo đảm, đáy lòng nóng nảy đầy ắp sợ sệt của Sơ Thất cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm nên hỏi lại: "Ngày mai nô tỳ thật sự sẽ không chết sao?"

Quan Tâm Liên kiềm nén gật đầu một cái, kéo Sơ Thất ngồi xuống, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé bẩn thiểu của Sơ Thất: "Ngươi trung thành với bản phu nhân như vậy, sao bản phu nhân có thể cam lòng để ngươi chịu chết chứ?"

"Ừ ừ!" Đạt được sự cam đoan lần nữa, rốt cuộc Sơ Thất cũng yên lòng, nàng tiếp tục van xin: "Bây giờ phu nhân đưa nô tỳ đi thôi, nô tỳ không muốn trở lại đại lao đâu, nơi đó rất âm u, nô tỳ sợ!"

Quan Tâm Liên sửa sang lại quần áo Sơ Thất, lấy lược ra, chải đầu cho nàng ấy, trấn an nói: "Yên tâm đi, ta kêu Thiên Thủy làm cho ngươi một chút thức ăn, đợi ăn xong, sẽ đưa ngươi rời đi!"

Sơ Thất nghe được ăn, bụng hăng hái kêu ừng ực liên tục, nàng ngượng ngùng cười nói: "Phu nhân thật tốt, nô tỳ đã một ngày chưa ăn gì, bọn họ đưa đồ nô tỳ không dám ăn!"

"Ừ, vậy thì phải ăn nhiều hơn, xong rồi ta sẽ đưa ngươi rời khỏi vương phủ!" Quan Tâm Liên tiếp tục dỗ ngọt, chẳng qua ở chỗ Sơ Thất không nhìn thấy, sự ác độc chợt lóe lên trong mắt nàng ta.

Cốc cốc ~ theo tiếng gõ cửa, Thiên Thủy bưng mấy món ăn đầy đủ hương vị đi vào.

Ngửi thấy mùi thơm mê người, Sơ Thất nuốt nuốt nước miếng, bụng càng thêm không có quy tắc phát ra tiếng đói bụng kêu gào.

Quan Tâm Liên nhận lấy thức ăn từ trong tay Thiên Thủy, bày biện lên bàn: "Ăn đi, ăn xong bữa cơm cuối cùng này ta sẽ đưa ngươi lên đường!"

Sơ Thất không nghe được sự khác thường trong lời nói của Quan Tâm Liên, nàng vội vàng nhận lấy chén, nhưng lúc thức ăn đưa đến bên miệng.

Ầm một tiếng, cửa chính bị người đá văng.

Vân Tuyết Phi và mọi người bước vào, đứng phía sau là tiểu thiếp của bốn phòng.

"Thì ra là con tiện nhân này hại ta!" Tần Hương Quân tức giận chỉ trích, mắt đỏ ngầu: "Ngươi thật độc ác!"

Vân Tuyết Phi ngước nhìn nữ nhân ác độc trước mặt, lạnh lùng hỏi "Hiện tại ngươi giải thích sao đây?"

Quan Tâm Liên không ngờ Vân Tuyết Phi xuất hiện ở đây, vội vàng giải thích: "Nô tỳ chỉ là nhìn thấy nha hoàn này đáng thương chưa được ăn cơm, mới giữ nàng ấy lại ăn cơm, tính toán sau khi cơm nước xong, sẽ đưa nàng trở về trong lao! Chuyện không liên quan đến nô tỳ!"

"Đến bây giờ mà ngươi còn ngụy biện! Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Vân Tuyết Phi bước đến nha hoàn đang run lẩy bẩy trước mặt, lấy ra một cây ngân châm đặt vào trong thức ăn, lúc lấy ra, quả nhiên ngân châm giống như nàng dự đoán biến thành màu xanh lá cây.

Nàng cầm ngân châm tới trước mặt Quan Tâm Liên: "Ngươi còn gì để nói?"

Sơ Thất ngốc đi nữa cũng biết, trong cơm này có độc, nếu không phải vương phi xuất hiện kịp thời, thì bây giờ nó đã vào miệng mình rồi, nghĩ tới đây, bụng nàng thắt chặt lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không thể tin nhìn chủ tử mình trung thành.

Từ không tin biến thành thoải mái, đúng là ác giả ác báo, nàng mạnh mẽ dập đầu nhận tội: "Nô tỳ nhận tội, là nhị phu nhân sai khiến nô tỳ, xin vương phi minh xét!"

"Không, không phải ta, tiện tỳ này vòi tiền ta, ta không cho, nên nàng ta vu oan ta đấy!" Quan Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Vân Tuyết Phi không ngờ đến bây giờ, Quan Tâm Liên còn có thể không thừa nhận như vậy, nàng chỉ vào đôi khuyên tai trên lỗ tai Sơ Thất: "Khuyên tai đó, nếu ta nhớ không lầm, trước kia ngươi đã từng đeo qua!"

Quan Tâm Thương nhìn thấy vật quen thuộc, trong lòng càng thêm lạnh, nàng ta nhanh chóng bác bỏ: "Đúng là nô tỳ có một đôi khuyên tai như vậy, nhưng đồ trong thiên hạ nhiều vô số kể, chuyện giống nhau như đúc là đương nhiên, nếu vương phi vì cái này định tội ta, ta không phục!"

"Ha ha ~" Vân Tuyết Phi cười lạnh: "Lúc ngươi mua, chẳng lẽ không biết trang sức của Tụ Bảo Các là độc nhất vô nhị, trên đời không có cái thứ hai sao?"

Quan Tâm Liên như bị sét đánh trúng, tê liệt ngã xuống đất.

"Nhân chứng vật chứng đều đủ, người tới, kéo nhị phu nhân ra ngoài! Trưa mai loạn côn đánh chết!" Vân Tuyết Phi nghiêm giọng hạ lệnh.

Lập tức hai ma ma đi lên, nhấc Quan Tâm Liên ra ngoài.

Loạn côn đánh chết? Không, mình không thể chết, biểu tỷ của mình là Quý phi, họ không có tư cách trừng trị mình, nàng lớn giọng hét: "Vân Tuyết Phi, tiện nhân nhà ngươi, ngươi không thể xử trí ta... biểu tỷ ta là Quý phi, sau khi nàng ấy biết sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Tiếng mắng chửi bén nhọn quanh quẩn thật lâu trong không khí, Vân Tuyết Phi cười giận dữ: "Đáng tiếc ngươi không đợi được tới ngày đó!"

Thấy Vân Tuyết Phi vẫn muốn đưa mình vào chỗ chết, nếu tránh không khỏi, nàng cũng không để nàng ta được thoải mái, nàng ác độc cười nói: "Ngươi cho rằng vương gia thật sự yêu ngươi sao? Nằm mơ đi, hắn chỉ coi ngươi là thế thân, cái hắn thích chỉ là đôi mắt đẹp của ngươi thôi!"

Sắc mặt Vân Tuyết Phi khẽ đổi, lạnh giọng: "Còn không mau kéo xuống cho ta!"

"Ngươi chính là vật thay thế, chờ sau khi Bạch Tuyết Nhu trở lại, ngươi cũng sẽ bị hung hăng vứt bỏ, chờ xem, ha ha ~"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.10.2015, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11434 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 27
Chương 28: Chơi xấu

Ánh tà dương ngã sang hướng Tây, nước chảy vạn dặm, xa xa khói bếp lượn lờ, một lục y thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi ngồi trên bờ sông nhìn về phương xa.

"Phỉ nhi, cái này tặng cho nàng!" Thiếu niên chìa quả đấm, từng ngón tay dần dần duỗi ra, lặp tức một chiếc nhẫn xinh xắn màu bạc xuất hiện trước mắt Tiết Phỉ. diễn>đàn^lê*quý*đôn

Ở giữa được khảm đá quý màu đỏ dưới ánh nắng chiều sáng chói rực rỡ.

"Đây là?" Trong lòng thiếu nữ mơ hồ biết, nhưng vẫn đỏ mặt hồi hợp hỏi.

"Đây là chiếc nhẫn đính ước, ta muốn sống trọn đời cùng nàng, Phỉ nhi, gả cho ta!" Thiếu niên bá đạo tuyên thệ, ngừng thở, khẩn trương chờ thiếu nữ trả lời.

Chờ đợi đúng là dày vò người khác, nhìn thiếu niên ngày thường rất tự tin giờ đây vì căng thẳng mà trán đã lấm tấm mồ hôi, thiếu nữ cười khẽ một tiếng, vươn tay, nũng nịu nói: "Huyền ca ca, đeo cho ta đi!"

Thiếu niên không thể tin, đợi phản ứng kịp, mừng như điên không lời nào có thể miêu tả hết được, vụng về đeo nhẫn vào tay thiếu nữ.

Sau đó hai người ôm chặt nhau, thời gian giống như ngừng ở trong giây phút này. diễn&đàn%lê$quý,đôn

Nháy mắt lại biến thành một cảnh tượng khác, nữ tử mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, nhưng chỉ có thể bi thương nhìn phu quân của mình nói cười ríu rít cưới thê tử mới, ôm nàng ta vào trong ngực, thốt ra những lời thề non hẹn biển mà hắn đã từng nói nàng, nàng muốn mở miệng ngăn cản, đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào ngực của mình.

A. . . . . .

Vân Tuyết Phi từ trong mộng giật mình ngồi dậy, mặt không còn chút máu, cả người toát mồ hôi lạnh, nàng sờ sờ ngực, cũng may, chỉ là mộng, hết thảy đã qua rồi!

"Nàng làm sao vậy, gặp ác mộng à?" Tư Nam Tuyệt bên cạnh ngồi dậy vươn tay, sờ trán Vân Tuyết Phi, quan tâm hỏi.

Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn người chỉ mặc mỗi cái áo lót trước mặt, hé ra cảnh tượng nam nhân tuấn mỹ vô hạn: "Sao ngươi ở chỗ này?"

"Ta là phu quân nàng, thì ngủ chung với nàng là đúng rồi ?" Tư Nam Tuyệt tiếp tục chẳng biết xấu hổ. diễn*đàn&lê*quý.đôn

Ngươi chỉ là thế thân, ngươi cho rằng vương gia thật sự yêu ngươi sao, ha ha ~ hắn thích ngươi bởi vì ngươi có đôi mắt rất giống nàng ta mà thôi, chờ Bạch Tuyết Nhu trở lại, ngươi cũng sẽ bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ!

Lời nguyền rủa của Quan Tâm Liên vang rõ bên tai, mặc dù hiện tại mình cũng không thích người nam nhân trước mắt này, nhưng chứng kiến cái kiểu quan tâm như có như không của hắn, nàng không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Nàng hất bàn tay trên trán ra, lạnh lùng lên tiếng: "Ta không sao, ngủ đi ~"

Chẳng quan tâm đến vẻ mặt Tư Nam Tuyệt sẽ ra sao, nằm xuống liền nhắm hai mắt lại, đưa lưng về phía Tư Nam Tuyệt không nói câu nào.

Tư Nam Tuyệt nhìn bàn tay bị đánh rớt xuống, khó hiểu nhìn tiểu nữ nhân nọ, phản ứng chẳng bình thường tí nào, lẽ ra phải đối chọi, cảnh cáo mình chớ bò lên giường mới đúng chứ, sao lại yên ổn như vậy nhỉ?

Chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở đến đều đều truyền đến, giống như người vừa thấy ác mộng khi nãy không phải là nàng, nhanh như vậy đã ngủ mất rồi. Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ cười khổ, lẳng lặng nằm xuống nhìn bóng lưng quật cường dưới ánh trăng.

Thời gian ban đêm luôn trôi qua rất nhanh, khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống rỗng, trên giường lạnh lẽo, có thể thấy được người đã rời đi từ sớm.

Bên ngoài nắng tốt, nhưng trong lòng Vân Tuyết Phi thì rét như cắt, không hề cảm thấy chút ấm áp nào.

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, vén lên rèm lên, đập vào mắt là một nam tử quần áo rực rỡ, phong thái ưu nhã cao quý, một tay vuốt ve đôi khuyên tai ngày hôm qua Hạ Hầu Cảnh tặng cho mình, một tay cầm ly trà thưởng thức, Ngũ Trà cung kính hầu hạ ở phía sau.

Nghe được tiếng động, Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, thấy Vân Tuyết Phi, trên mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn, nụ cười này phải nói là phong hoa tuyệt đại, ngày xuân ấm áp.

"Ngươi không đi?" Vân Tuyết Phi kinh ngạc, không phải mỗi khi vào lúc này, hắn vì tránh bị người khác phát hiện, đều sẽ âm thầm rời đi, sao hôm nay?

Đối với sự kinh ngạc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt biết trong lòng nàng nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lại đây ngồi đi, ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn cho vương phi!"

"Dạ!" Ngũ trà nhận lệnh, che giấu vui sướng trong mắt, hành lễ xong thì cung kính lui ra ngoài!

Vân Tuyết Phi đi đến trước bàn, tìm chỗ ngồi xuống, nhìn thấy khuyên tai trong tay Tư Nam Tuyệt, không vui nói: "Ai cho ngươi tùy tiện đụng vào đồ của ta?"

Tư Nam Tuyệt thu hồi nụ cười, ánh mắt như vòng xoáy, vô cùng âm trầm: "Nàng rất coi trọng đôi khuyên tai này?"

Không khí hơi lạnh xuống, Tư Nam Tuyệt thâm ý nhìn Vân Tuyết Phi, giống như chỉ cần Vân Tuyết Phi nói phải, hắn sẽ lặp tức bóp nát nó.

"Hôm qua Cảnh vương gia đã tặng nó cho ta, kiểu dáng đơn giản thanh nhã, ta rất thích!" Vân Tuyết Phi cũng không nghiên cứu lời nói của Tư Nam Tuyệt, nàng biết dù nàng không nói, Tư Nam Tuyệt vẫn có thể điều tra ra được.

Nghe được lời giải thích của Vân Tuyết Phi, báo cho hắn biết sự thật, trái tim Tư Nam Tuyệt treo lơ lửng rốt cuôc cũng bình tâm trở lại, chân mày hơi giãn ra, áp suất xung quanh từ từ tăng lên.

"Trả lại cho ta!" Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay muốn lấy về.

Dung nhan Tư Nam Tuyệt như tranh vẽ lần nữa nở nụ cười, chỉ qua nụ cười này lại làm cho Vân Tuyết Phi cảm thấy hết sức lạnh, hình như có chuyện không may sắp xảy ra.

Quả nhiên, Tư Nam Tuyệt xòe tay ra, làm gì còn bóng dáng của khuyên tai, xuất hiện trong tay Tư Nam Tuyệt là một đống bột phấn nhỏ màu trắng bạc, hắn tiếc hận: "Hazii, thật xin lỗi, ta vừa đụng một cái, không ngờ nó lại bể như vậy, chất lượng khuyên tai này kém quá, nếu nàng thích, ngày mai ta sẽ tặng cái có chất lượng cũng như kiểu dáng đẹp hơn cho nàng!"

Vẻ mặt thì làm bộ, bên ngoài nói xin lỗi, nhưng đáy mắt hắn rõ ràng viết lên hai chữ hài lòng.

Vân Tuyết Phi kiềm chế tức giận trong lòng, cười lớn: "Không cần, nếu bể coi như xong, dù sao ta cũng có rất nhiều khuyên tai, thiếu một cái vẫn chẳng ảnh hưởng gì!"

Trả lời như vậy không thể nghi ngờ khiến Tư Nam Tuyệt cực kỳ hài lòng, không thèm để ý, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Khuyên tai này quả thật rất bình thường!"

"Trưa hôm nay, Quan thị thiếp sẽ bị hành hình, vương gia có muốn đi xem nàng ấy một lát không?" Vân Tuyết Phi thấp giọng hỏi.

Tư Nam Tuyệt uống gần hết nước trong tay thì đột nhiên dừng lại, trong mắt không có bất kỳ dao động nào, mặt không biểu cảm phun ra một câu: "Làm sai thì phải bị trừng phạt!"

Đơn giản tùy ý giống như nói hôm nay ăn món gì, không biết vì sao, Vân Tuyết Phi chẳng hề cảm thấy vui mừng, ngược lại lạnh run, có chút đồng tình với Quan Tâm Liên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CPAP, Diễm kiều, Heo kute, Hà Thủy, Minh Viên, natalicao, Ngantrinh, ngocdung1024, Nminhngoc1012, pthuy, xichgo và 953 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.