Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 17.10.2015, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9042 lần
Điểm: 12.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 34
P/s: Mong mọi người tiếp tục nhấn nút CHIA SẺ để ủng hộ nhóm mình  :wave:

Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 23: Ghen?

Nghe được âm thanh quen thuộc, nàng thầm kêu không được, sao không nghĩ đến nơi này là nơi công chúng, nàng cũng đã có phu quân trên danh nghĩa. Nhất là còn gặp Tư Nam Tuyệt và Quan Tâm Liên ở chỗ này, nàng thật sự muốn kẽ đất để chui vào.

Cảm thấy người trong ngực co rúm lại, Hạ Hầu Cảnh khẽ cười, hơi thở phun ở khuôn mặt của nàng, âm ấm lành lạnh, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, hướng về phía Tư Nam Tuyệt hả hê nhíu mày: "Nam Tuyệt huynh cũng tới thưởng hoa hả?" Hơn nữa có điều ngụ ý: "Còn có mỹ nhân làm bạn, tự tại biết bao!"

Ánh mắt Vân Tuyết Phi đông lại, đối mặt với dung nhan như thơ như tranh vẽ và vẻ cười nhạo trong mắt của Tư Nam Tuyệt.

Dưới tình huống này thấy Tư Nam Tuyệt, tức giận ngưng tụ trong lòng tối hôm qua của Vân Tuyết Phi dần dần không còn nữa, thay vào đó là khẩn trương, giống như bị bắt gian tại chỗ.

Quan Tâm Liên cảm thấy tế bào toàn thân đều nhảy lên, ông trời thật sự không tệ đối với nàng, lại để cho nàng và vương gia thấy được tiện nhân Vân Tuyết Phi kia hồng hạnh xuất tường, hiện tại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của vương gia, tiểu tiện nhân này rất giảo hoạt, cũng không còn biện pháp che giấu. Nàng hơi dời ánh mắt, đợi nhìn đến nam tử bên cạnh Vân Tuyết Phi, ánh mắt sáng lên, nhưng chỉ là ngắn ngủi. Ánh mắt tiểu tiện nhân này không tệ, nếu tìm nam tử tuấn dật giống như Cảnh vương gia, mặc dù so sánh với vương gia hộ quốc thì kém hơn chút, nhưng coi như là lựa chọn tốt nhất.

Trong thời gian ngắn, Quan Tâm Liên suy nghĩ vòng vo tầm vài vòng, nàng đột nhiên cười duyên: "Vương phi và Cảnh vương gia thật sự là thật khéo, cũng tới ngắm hoa!"

Ý lời này của Quan Tâm Liên, làm sao Vân Tuyết Phi lại nghe không hiểu, nàng đang nói mình và Hạ Hầu Cảnh âm thầm gặp riêng, thật là buồn cười! Nếu như gặp riêng, nàng sẽ tìm chỗ trắng trợn như vậy sao? Nhìn thấy Quan Tâm Liên nhu nhược khéo léo đứng ở bên cạnh Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi cũng chỉ phiền não trong lòng. Trong mấy thị thiếp, nàng ghét nhất chính là Quan Tâm Liên, giả vờ yếu ớt giả vờ vô tội! Nhìn thấy nàng ta, nàng liền nghĩ đến Mộ Dung Thanh Y, có phải nam nhân đều thích kiểu như vậy hay không?

Trong thời gian thật ngắn, Vân Tuyết Phi đã bình tĩnh lại, mặc dù vừa rồi nàng và Hạ Hầu Cảnh ôm nhau, nhưng không có hành động gì quá mức, hơn nữa giữa bọn họ cũng không có tình yêu nam nữ, cũng không tồn tại hồng hạnh xuất tường gì đó. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt nàng thản nhiên, nhìn thẳng Tư Nam Tuyệt, gật đầu thừa nhận: "Nô tì và Cảnh vương gia vô tình gặp được, không ngờ gặp Vương gia và Quan thị thiếp ở chỗ này!"

Quan Tâm Liên không ngờ Vân Tuyết Phi to gan thừa nhận như vậy, nhưng nghe được chuyện đương nhiên phía sau nàng, không chột dạ một chút nào, cũng không vui lòng nữa, nàng không có ý tốt: "Không biết có phải mắt nô tỳ vụng về hay không, sao vừa rồi vương phi và Cảnh vương gia lại ôm nhau?"

Chất vấn âm dương quái khí như vậy, Vân Tuyết Phi không vui nhíu mày một cái, cố nén nội tâm không vui: "Xem ra chuyện lần trước vẫn không khiến Quan thị thiếp nhận rõ thân phận của mình!"

Nhìn thấy trong khi Vân Tuyết Phi liếc mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trong lòng Quan Tâm Liên hồi hộp, nghĩ đến cảnh tượng lần trước bị Vân Tuyết Phi khi dễ, một trận sợ, thêm oán hận. Cuối cùng oán hận chiến thắng sợ, Vân Tuyết Phi chỉ là một dòng chính nữ Thất Phẩm, đâu có tư cách tranh cùng nàng, chuyện hôm nay, vương gia tận mắt nhìn thấy, lần này tiện nhân Vân Tuyết Phi đừng nghĩ thoát thân, nàng nhất định phải làm cho nàng ta trả nợ gấp bội uất ức mà nàng chịu lần trước.

Nàng khinh thường hừ nhẹ giễu cợt: "Mặc dù ta là thị thiếp, nhưng mà biểu tỷ ta lại là Hoàng quý phi Mộ Dung Thanh Y! Hoàng quý phi tôn quý hơn rất nhiều so với vương phi!"

Nghe được Mộ Dung Thanh Y, ánh sáng sắc bén trong mắt Hạ Hầu Cảnh chợt lóe lên, hắn buông tha kế hoạch ban đầu trong nháy mắt, chê cười: "Một thị thiếp dám cả gan làm càn ở trước mặt chính phi, hộ quốc vương phủ thật là gia giáo tốt, hôm nay cuối cùng Bổn vương cũng thấy được!"

Hạ Hầu Cảnh ra mặt vì Vân Tuyết Phi, càng thêm khiến Quan Tâm Liên cho rằng: Vân Tuyết Phi hồng hạnh vượt tường là sự thật! Nhưng nàng cũng không dám đắc tội Cảnh vương gia, dù sao vương gia này cũng là đệ đệ ruột của hoàng đế, lại nói vận khí của tiện nhân này thật tốt, quyến rũ vương gia hộ quốc, lại tới mê hoặc Cảnh vương gia.

Nàng uất ức nhìn Tư Nam Tuyệt, duyên dáng kêu to một tiếng: "Vương gia ~" nàng cũng không tin lúc này vương gia còn có thể vững vàng.

Vân Tuyết Phi nổi hết cả da gà, theo bản năng nàng cho rằng Tư Nam Tuyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời như vậy, cũng sẽ không nói chuyện thay Quan Tâm Liên, khi nàng chuyển ánh mắt về phía Tư Nam Tuyệt, chỉ nhìn thấy, con ngươi trong trẻo lạnh lùng thường ngày càng thêm sâu không thấy đáy, trong ánh mắt lộ ra vẻ tối tăm, trong tối tăm ẩn giấu một chút nguy hiểm.

"Trở về phòng của ngươi đi!" Tư Nam Tuyệt lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi, không liếc mắt nhìn Quan Tâm Liên một cái.

Quan Tâm Liên cho rằng vương gia  nói chuyện thay mình, cực kỳ cao hứng, hài lòng nhìn Vân Tuyết Phi: "Nghe không, vương gia bảo ngươi trở về phòng đóng cửa suy nghĩ!"

"Bổn vương bảo ngươi đi xuống!" Ngôn ngữ không lưu tình, cắt đứt lời phía sau của Quan Tâm Liên.

Quan Tâm Liên không thể tin nhìn Tư Nam Tuyệt, cả trái tim chìm vào đáy cốc, nàng cho là vương gia không thích Vân Tuyết Phi, bằng không cũng sẽ không ân huệ cùng hưởng, để cho mấy thị thiếp các nàng thay phiên thị tẩm. Phải biết thời điểm ở trên giường, vương gia cũng rất để ý nàng ta!

Vân Tuyết Phi nghe Tư Nam Tuyệt tuyệt tình, sung sướng trong lòng: Cho ngươi nhảy lên!

Quan Tâm Liên giống như có thể cảm nhận được sự hả hê của Vân Tuyết Phi, mặc dù nàng vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng không dám ở lâu, nàng hiểu rõ thủ đoạn của vương gia.

Đợi sau khi Quan Tâm Liên đi, xung quanh rốt cuộc an tĩnh, chỉ còn lại ba người bọn họ, Vân Tuyết Phi cảm thấy không khí đặc biệt, trong lòng khẩn trương không dứt.

Cuối cùng Tư Nam Tuyệt di chuyển bước chân, từ từ đi về phía nàng.

Vân Tuyết Phi tính phản xạ lui về phía sau, ở thời điểm nàng không thể lui được nữa thì muốn tránh cũng không được, Tư Nam Tuyệt hung hăng níu cánh tay của nàng lại, kéo nàng đến trong ngực của hắn, nắm cả eo của nàng, nàng cảm thấy cánh tay bên hông như bàn ủi nóng, nàng muốn trốn tránh, lại bị cố định thật chặt ở trong ngực hắn.

Hạ Hầu Cảnh thấy động tác Tư Nam Tuyệt bá đạo biểu thị công khai chủ quyền, khóe miệng cong lên: "Nam Tuyệt huynh, lại ghen?"

Vừa dứt lời, cũng không thấy rõ Tư Nam Tuyệt ra tay lúc nào, chỉ thấy một cây ngân châm bay về hướng mi tâm của Hạ Hầu Cảnh, nhanh như tia chớp.

Khi ngân châm cách Hạ Hầu Cảnh ba cm thì trốn phía trước một chút, vừa hài lòng, chân trái đau nhói một hồi, trong nháy mắt đau đớn truyền khắp toàn thân, tiếp theo tê dại nhỏ, không tới một khắc, hắn cảm giác toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi: "Ngươi đùa thật!"

Nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh  khác thường, Vân Tuyết Phi khẩn trương hỏi thăm, tình cảm quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được: "Ngươi làm sao vậy?"

Không đợi Hạ Hầu Cảnh hồi phục, bàn tay bên hông đột nhiên mang theo nàng đạp đất lên, bay theo phương hướng về phía Lâm Phượng viên.

Dọc theo đường đi yên lặng không nói gì.

Khi trở lại Lâm Phượng viên, Tư Nam Tuyệt mới buông lỏng bàn tay trên eo nàng ra.

Vừa được tự do, nàng vội vàng xông ra ngoài, muốn nhìn Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc thế nào.

"Yên tâm đi, không chết được!" Ngôn ngữ lạnh lùng vô tình chọc Vân Tuyết Phi toát ra một luồng khí nóng.

Nàng xoay người lại hung tợn nhìn chằm chằm hắn chỉ trích: "Ngươi không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"

Tư Nam Tuyệt nâng mí mắt nhìn Vân Tuyết Phi sâu xa một cái, lại rũ mắt xuống.

Thấy Tư Nam Tuyệt không để ý chính mình, trong lòng Vân Tuyết Phi càng thêm tức giận, nhưng đột nhiên ý tưởng lóe lên, nàng lại gần mặt của Tư Nam Tuyệt, hơi thở phun ở trên mặt hắn, hơi nóng rực, âm thanh như nỉ non, có chứa kiều mỵ của tiểu nữ nhân: "Ngươi sẽ không thật sự ghen chứ?"

Hương thơm nữ nhân nhàn nhạt quanh quẩn ở xung quanh, con ngươi trong suốt như lưu ly lộ ra vẻ giảo hoạt, ánh mắt Tư Nam Tuyệt khẽ lóe lóe, bên tai lộ ra đỏ ửng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Vân Tuyết Phi không nhìn thấy, nhưng nụ cười trên mặt càng sâu, nụ cười xinh đẹp như hoa đào tháng ba, nàng tiếp tục truy vấn: "Sẽ không phải thật sự thích ta chứ?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.10.2015, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9042 lần
Điểm: 12.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 28
Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 24: Đêm khuya gặp chuyện

Tư Nam Tuyệt lạnh lùng liếc nàng một cái: "Ngươi nghĩ nhiều! Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, chú ý thân phận của mình!"

Lưu lại một câu nói như vậy, Tư Nam Tuyệt cũng không quay đầu lại rời đi.

Nhìn cả phòng vắng lạnh, thần kinh cẳng thẳng của Vân Tuyết Phi mới chậm rãi tỉnh táo lại, nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở Tự Cẩm viên, nhất thời chua chát một hồi, nàng không phải đứa ngốc, dĩ nhiên cảm thấy mình bị hắn thiết kế. Hẳn là Hạ Hầu Cảnh nhìn thấy Tư Nam Tuyệt và Quan Tâm Liên đi tới chỗ bọn họ, mới có thể làm ra vẻ không thoải mái, thừa dịp nàng khẩn trương tiến lên hỏi thăm, ôm nàng vào lòng! Mục đích làm như vậy, đơn giản là vì đả kích Tư Nam Tuyệt.

Hận sao? Vân Tuyết Phi tự hỏi mình, đáp án dĩ nhiên là phủ định, cho dù Hạ Hầu Cảnh thiết kế nàng thế nào, cũng so không được hung ác mà nàng đối với hắn lúc trước!

Hắn thành thục, cho dù không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, từ biệt mấy năm, thiếu niên trẻ trung xấu hổ chỉ có thể dừng lại ở trong ký ức, người và vật không còn, hiện tại đứng ở trước mặt nàng, là Cảnh vương gia tôn quý của Đại Hạ Vương Triều.

Vào đêm, ánh sao thưa thớt, gió lớn nổi lên, nhánh cây bị gió thổi đung đưa kẽo kẹt vang dội, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng lá cây bị cuốn lên, là điềm báo một đêm mưa to.

Vân Tuyết Phi nằm ở trên giường, trong lòng xao động lo lắng, không ngủ được, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn bầu trời đen nhánh, dạ minh châu phát ra ánh sáng mơ hồ, buổi tối gió lớn đột nhiên nổi lên cũng có vẻ có mấy phần cảm giác khủng bố.

Kể từ ngày hôm qua sau khi ồn ào mâu thuẫn với Tư Nam Tuyệt, buổi tối hắn sẽ không tới, không biết bây giờ hắn đang ngây ngô ở trong phòng mỹ nhân nào nữa, nghĩ tới đây, Vân Tuyết Phi hết buồn ngủ.

Đột nhiên cửa “kẽo kẹt” một tiếng, cho dù là động tĩnh rất nhỏ, Vân Tuyết Phi vẫn thính tai nghe được, ngay sau đó có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên.

Trong bóng tối, nàng nhìn sang nơi phát ra âm thanh, có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng dáng màu đen đi về phía nàng! Trong không khí dần dần tràn ngập một cảm giác bị đè nén, bức người chẳng dám thở mạnh.

Có sát khí!

Vân Tuyết Phi đưa tay nhẹ nhàng mò tới phía dưới gối đầu, nắm một bọc bột phấn đặt ở đấy, trầm ngâm bế khí!

Đợi một nháy mắt màn trướng bị nâng lên, mượn ánh sáng của dạ minh châu, một tia sáng chói mắt thoáng qua, trong nháy mắt đó, kiếm lên, kiếm rơi!

Ngay giữa thời gian lên xuống, Vân Tuyết Phi nhanh chóng rút tay dưới gối đầu ra, hung hăng ném vẩy bột trong tay về phía người bịt mặt này, đồng thời đạp một cước lên người hắn.

“A. . . . . .” Âm thanh phái nam khàn khàn rõ ràng cực kỳ cao vút ở ban đêm.

Thích khách đưa tay dụi dụi con mắt, sao mắt đau nhói, nhìn cái gì cũng không thấy được, nhất thời giận dữ, vung kiếm trong tay lên, đâm loạn trên giường.

Kiếp trước nàng quen hành động ban đêm, đã sớm dưỡng thành năng lực nhìn ban đêm, nàng nhanh nhẹn tránh kiếm đâm tới, lợi dụng khe hở, nhảy lên, nhảy xuống giường.

Người áo đen nhận ra được, kiếm chuyển hướng, tấn công tới phía Vân Tuyết Phi.

Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, không lâu sau, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh lộp bộp xuống mặt đất.

Có lẽ qua một khắc đồng hồ, thể lực Vân Tuyết Phi cạn kiệt, dần dần bắt đầu bị vây ở yếu thế, mặc dù kiếp trước nàng là tướng quân, đối phó tên thích khách dư dả, nhưng hiện tại thân thể này thật sự không chịu nổi, mới một hồi, cũng đã là cực hạn, hơn nữa võ công của người áo đen này không yếu, nếu như không phải vừa rồi nàng thừa dịp hắn khinh thường ném bột phấn ra, phá hủy tầm mắt của hắn, sợ rằng bây giờ nàng đã là vong hồn dưới kiếm của hắn rồi.

Vẫn phải tìm người giúp một tay, tiếp tục như vậy rất bất lợi đối với nàng! Nội tâm Vân Tuyết Phi bắt đầu nôn nóng!

Trong lúc vội vã phòng thủ đáp trả, nàng liếc mắt nhìn đến một bình hoa cao ngang người chỗ không xa, lập tức có chủ ý trong lòng.

Nàng nhắm ngay gần cái bàn, mượn hơi sức mình toàn lực đá tới, két. . . . . . Cái bàn ma sát mặt đất, người áo đen nhanh chóng né tránh.

Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Vân Tuyết chạy vội đến trước bình hoa, đợi khi người áo đen cũng chạy tới, Vân Tuyết Phi đá vòng lại một cái, một cước đạp bể bình hoa từ trung tâm, âm thanh thanh thúy chói tai lập tức phá vỡ đêm trầm tĩnh.

Mảnh vụn phân tán xung quanh, hoặc nhiều hoặc ít đâm vào trong da thịt người áo đen, khi hắn mệt mỏi ứng đối, Vân Tuyết Phi kéo cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô to: "Bắt thích khách!"

. . . . . .

Hôm sau, tin tức vương phi bị ám sát truyền ra, các thị thiếp cũng vui mừng một phen, đợi biết vương phi bình an vô sự, mặt tất cả trắng hơn quả cà.

Vì không để hoài nghi đến trên người mình, các thị thiếp thay nhau an ủi, náo loạn ở Lâm Phượng viên cho tới trưa.

Đợi sau khi giải quyết hết những thị thiếp kia, Vân Tuyết Phi vô cùng mệt mỏi.

Ngũ Trà đau lòng xoa bả vai cho tiểu thư, trong lòng rất tự trách: "Đều do Ngũ Trà không tốt, nên ở cùng với tiểu thư."

Vân Tuyết Phi vỗ vỗ tay Ngũ Trà an ủi: "Ngươi cũng không biết võ công, ở cùng với ta chỉ sẽ thêm người gặp nguy hiểm, hơn nữa, ngươi xem hiện tại ta cũng không có chuyện!"

"Nhưng, nhưng. . . . . . Nếu như tiểu thư gặp chuyện không may, nô tỳ cũng không sống!" Ngũ Trà nói xong liền lập tức đỏ mắt, nghĩ đến ngày hôm qua tiểu thư gặp chuyện, trong lòng co rút nhanh một trận, cũng may ông trời phù hộ tiểu thư không có việc gì!

Vân Tuyết Phi đứng lên, xoay người, nhìn nha đầu trước mắt đỏ mắt, làm ra vẻ đáng thương như con thỏ nhỏ, nội tâm rất cảm động, một tay nàng ôm lấy Ngũ Trà, vỗ vỗ lưng Ngũ Trà thủ thỉ thù thì: "Đừng khóc, không phải tiểu thư ta không có chuyện gì sao?"

Tư Nam Tuyệt xông vào thấy chỗ này chính là một hình ảnh ấm áp, hắn sững sờ đứng ở nơi đó nhìn người trước mắt.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, bất ngờ giao nhau với ánh mắt quan tâm của Tư Nam Tuyệt.

Nàng buông Ngũ Trà ra, cúi người hành lễ: "Vương gia cát tường!"

Ngũ Trà thấy vương gia đến thăm tiểu thư, liền lui ra ngoài, khép cửa, cho tiểu thư và vương gia thời gian đơn độc ở chung.

Đối với việc hiện tại Tư Nam Tuyệt mới đến thăm nàng, Vân Tuyết Phi mất hứng, dù gì nàng cũng là vương phi, hắn hoàn toàn không coi trọng nàng như vậy, mặc dù hữu danh vô thực, nhưng ít nhất cũng là quan hệ đồng minh, thế nào cũng phải quan tâm mình một chút!

Tư Nam Tuyệt nhìn người trước mắt từ đầu đến chân một lần, sau khi xác định không có việc gì, hắn đi lên trước, khi Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản ứng, một tay kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực, cảm giác ôm người trong ngực rất chân thật, trái tim thấp thỏm của hắn rốt cuộc trở về chỗ cũ, cũng may không có việc gì! Vừa rồi nghe Bạch Phong tự nói với hắn nàng bị ám sát, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều chảy ngược, một loại khủng hoảng chưa bao giờ có cuốn lấy hắn, sợ mất đi nàng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.10.2015, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9042 lần
Điểm: 12.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 35
Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 25: Tra thích khách

Thời tiết tháng năm hay thay đổi , tối ngày hôm qua còn là cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa to tầm tã, hôm nay lại ánh nắng cao rực rỡ, chim hót hoa thơm.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa bắn thẳng đến trong phòng, làm cho bên trong phòng mạ một tầng màu vàng kim, phòng ngủ vốn hoa lệ càng thêm xa hoa.

Hơi thở phái nam bất ngờ bao vây nàng, nàng ngơ ngẩn, hai tầng vật liệu may mặc thật mỏng, mềm mại của nàng dán dương cương của hắn, nàng có thể nghe rõ ràng nhịp tim không có quy luật, cánh tay mạnh mẽ bên hông vòng chắc nàng thật chặt, trong nháy mắt, nàng cảm thấy vòng tay ôm ấp này rất an toàn, luôn như vậy cũng không tồi.

Nhưng rất nhanh ý nghĩ như vậy liền bị nàng bác bỏ, sau khi mất hồn ngắn ngủi, nàng khôi phục lý trí như cũ, đẩy đẩy nam nhân đang ôm chặt mình: "Hôm nay ngươi lại uống rượu?"

Giọng nói phái nam thuần hậu dễ nghe vang lên ở bên tai nàng, hắn nhéo thịt mềm trên eo nàng, thở ra một luồng khí nóng chế nhạo: "Ngửi đi, trên người ta có mùi rượu hay không?"

Giọng nói cưng chiều như thế, Vân Tuyết Phi chưa từng nghe được, nàng chỉ biết tối ngày hôm qua bị ám sát, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với hắn, dù sao nàng cũng không ra khỏi hộ quốc vương phủ, chưa từng đắc tội với người khác, chỉ sợ đắc tội duy nhất chính là đám tiểu thiếp trong phủ.

Nghĩ tới đây, nàng giãy giụa đẩy Tư Nam Tuyệt ra: "Vương gia, mời tự trọng! Ban đầu chúng ta đã thương lượng, chỉ làm phu thê trên danh nghĩa, hơn nữa ta không muốn chết sớm!"

Ôm ấp đột nhiên không còn, trong lòng Tư Nam Tuyệt có mất mác nhàn nhạt, hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Tuyết Phi, hắn nửa thật nửa giả cười nói: "Tuyết Nhi có muốn làm phu thê hữu danh hữu chân thật với ta hay không?"

Vân Tuyết Phi nghe được hắn cố ý nhấn mạnh chân thật, trên mặt xuất hiện sắc phấn hồng nhàn nhạt, nàng quay đầu nói thầm: "Không đứng đắn!"

Về phần ý tứ phía sau lời nói của Vân Tuyết Phi, hắn cũng biết đến, giống như hắn đang nghĩ

Bốn bề Đông Nam Tây Bắc của Hộ quốc vương phủ đều có ám vệ canh giữ, người bên ngoài không được cho phép thì rất khó tiến vào. Nếu như tối ngày hôm qua thích khách từ bên ngoài tiến vào, như vậy sau khi thất thủ lại thần không biết quỷ không hay tránh thoát ám vệ đi ra ngoài, đây vốn là không thể nào, huống chi mắt của thích khách kia bị thương, nếu như cũng có thể thoát thân đi ra ngoài, vậy chỉ có thể nói ám vệ của hắn ăn cơm trắng. Hơn nữa theo ám vệ báo lại, mấy ngày nay người trong phủ hoàn toàn không mang người xa lạ trở về, cũng không tồn tại thuê thích khách từ bên ngoài. Như vậy duy nhất có thể là, thích khách này là nội tặc của vương phủ, kể từ sau khi nàng chưởng gia, mặc dù thời gian ngắn, nhưng danh tiếng rất tốt, sợ rằng mâu thuẫn duy nhất là ở trên người của hắn.

Hắn trịnh trọng bảo đảm: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo!"

Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái cự tuyệt: "Không, lần này ta muốn tự mình tra!" Nàng không phải người yếu, sẽ không run rẩy núp ở sau lưng nam nhân, nếu dám mua hung giết nàng, thì phải chịu đựng hậu quả!

Vương phi bị ám sát, cả vương phủ lòng người bàng hoàng, khi Vân Tuyết Phi tập trung tất cả mọi người ở phía trước, năm vị thị thiếp và biểu tiểu thư Tống Thi Linh cũng bị mời trình diện.

Kiểm lại số lượng nha hoàn, gã sai vặt, hộ vệ, trong thời gian này, người phía dưới không dám thở mạnh, chỉ sợ bị xếp vào phạm vi hung thủ.

Rất nhanh đã bắt được thích khách, thích khách là một gã hộ vệ, nhưng khi tìm được hắn, người thị vệ này đã trúng độc chết.

Vân Tuyết Phi ngồi trên thượng vị, đưa ly trà trên tay cho nha hoàn, thong thả ung dung: "Mọi người cũng biết thường ngày bổn vương phi đối với mọi người không tệ, không có nghĩa là bản phi không có phát cáu, bổn vương phi luôn luôn thưởng phạt phân minh, dám can đảm giấu giếm người không báo, coi như là đồng mưu, tra được, nghiêm trị không tha! Nếu như cung cấp tin tức đáng tin, giúp đỡ bổn vương phi tìm ra hung thủ, về sau bạc tháng sẽ tăng gấp hai!"

Giọng nói uy nghiêm vang dội quanh quẩn ở trong đại sảnh, người phía dưới rối rít cúi đầu.

Hộ quốc vương phủ là chỗ tập trung quyền lợi cả nước, trừ Hoàng đế, một người khác nắm trong tay quyền lợi quốc gia không phải huynh đệ hoàng đế, mà là vị vương gia khác phái này. Người làm việc ở đây đi ra ngoài cũng sẽ cao hơn mấy cấp so với người bình thường, tiền tháng càng không cần phải nói, so với chỉ ban thưởng, bọn họ càng thích vương phi cho hấp dẫn, tiền tháng tăng gấp hai, mọi người đều biết đây là một phúc lợi rất lớn, về sau mỗi tháng cũng có thể lĩnh nhiều bạc, khẳng định cuộc sống càng thêm dễ chịu có bảo đảm! Đồng thời nói ra, cũng là một loại tượng trưng thân phận.

Vân Tuyết Phi đi qua trước mặt mỗi người bọn họ, điều tra mỗi một người, ánh mắt nghiêm nghị. Trước kia nhóm thị thiếp líu ríu, tranh giành ghen tuông, lúc này tất cả đều ngậm kín miệng, câm như hến. Chỉ lo lắng vương phi không vui, quy định sẵn người đồng mưu, đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, dù sao hiện tại họ cực kỳ có hiềm nghi!

Khi Vân Tuyết Phi đột nhiên dừng lại ở trước mặt một tên hộ vệ, ánh mắt tựa như lưỡi dao đặt trên người hắn: "Ngươi!"

Hộ vệ bị điểm đến run lẩy bẩy, đột nhiên té quỵ xuống đất, hung hăng dập đầu trên đất mặt: "Vương phi tha mạng, không phải nô tài cố ý giấu giếm!"

"Nói điều ngươi biết ra, bản phi nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!" Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp dụ dỗ, hiện tại nàng cần chính là lập tức tìm được hung thủ.

"Vâng, vâng!" Hộ vệ khẩn trương sợ hãi, nói không thành lời: "Nô tài và Vương Khải đến vương phủ làm việc cùng lúc, quan hệ tương đối tốt, nô tài biết được Vương Khải vẫn cảm mến, cảm mến. . . . . ."

"Nói, có chuyện xảy ra thì bổn vương phi sẽ làm chủ!"

Lấy được đặc xá, hộ vệ vội vàng lên tiếng: "Dạ, hắn vẫn cảm mến nha hoàn Sơ Thất bên cạnh mến đại phu nhân! Một ngày trước khi xảy ra chuyện không may, nha hoàn này còn từng tìm hắn!"

"Nô tì oan uổng, xin vương phi minh xét!" Sơ Thất đứng ra từ trong rất nhiều nha hoàn, cung kính quỳ trên mặt đất!

Nhận thấy tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, trong nội tâm Tần Hương Quân hồi hộp một phen, nàng vội vàng đứng ra thanh minh cho mình: "Vương phi minh xét, coi như nô tỳ mượn mười hai lá gan, nô tỳ cũng không dám làm chuyện thương thiên hại lí như thế! Vương phi ngàn vạn lần đừng tin lời nói của tiểu nhân, oan uổng nô tỳ!"

"Ngày đó ngươi tìm Vương Khải có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi bình tĩnh hỏi, khiến người ta không cảm thấy được tức giận, lại có cảm giác áp bức mãnh liệt.

"Ngày đó nô tỳ. . . . . Là tới cự tuyệt Vương Khải, người nhà nô tỳ đã tìm một mối hôn sự cho nô tỳ, chỉ chờ nô tỳ trữ đủ tiền chuộc thân liền về nhà thành thân! Nô tỳ không muốn để cho Vương Khải tiếp tục đặt lực chú ý ở trên người nô tỳ! Không đáng giá ~ nhưng không ngờ ~" Sơ Thất khóc không thành tiếng: "Nô tỳ nên nhận ra được, đều do nô tỳ ~"

"Ngươi nói bậy, lúc ta làm ở ngoài cửa nghe, nữ nhân ngươi ác độc, để Vương Khải đi hủy trong sạch của vương phi, Vương Khải không muốn, ngươi nói muốn chia tay!" Hộ vệ vừa nghe nữ nhân này làm bộ, nhất thời vẻ mặt kích động, lên tiếng chỉ trích, vì bằng hữu tốt của mình thig gì cũng đáng giá. Hộ vệ hung hăng dập đầu: "Vương phi minh giám, lúc ấy Vương Khải cự tuyệt, nô tài không ngờ hắn thật sự sẽ làm như vậy, mới không kịp thời báo lại, không phải nô tài cố ý giấu giếm!"

Phá hủy trong sạch! Lòng dạ nữ nhân này quá độc! Đối với phụ nữ mà nói, phá hủy trong sạch thì đồng nghĩa với phá hủy cả đời người nữ nhân này!

Sơ Thất vừa nghe, nhất thời ngừng tiếng khóc, hung hăng dập đầu, trên đầu lập tức thấy màu đỏ, nàng cũng liều mạng, vẫn thì thầm: "Nô tỳ không có, hắn vu oan cho nô tỳ, xin vương phi làm chủ cho nô tỳ!"

"Vương phi, nô tài nói là sự thật, nếu như có một câu nói láo, sẽ để cho nô tài chết không tử tế được!" Hộ vệ ngẩng đầu lên, chỉ trời thề thốt.

Nhìn hộ vệ trước mắt, ánh mắt thản nhiên, Vân Tuyết Phi sống hai đời, phương diện nhìn người này vẫn có thể nắm chắc!

Ánh mắt nàng chuyển dời đến trên người nha hoàn đang quỳ, nhìn chằm chằm.

Tiểu nha hoàn trước mắt lo lắng, trên trán thấm ra lấm tấm mồ hôi hột, một dáng vẻ làm việc trái với lương tâm, trong lòng Vân Tuyết Phi đã có đáp án.

"Ngươi có biết tội của ngươi không?"

Vân Tuyết Phi đi đến trước mặt Sơ Thất, lạnh lùng nhìn nha hoàn quỳ trước mặt, bằng chừng ấy tuổi, lòng dạ ác độc như thế này.

Sơ Thất vẫn khăng khăng vô tội, khi tiếp nhận Vân Tuyết Phi quan sát cũng đã sợ hãi hối hận, bây giờ bị Vân Tuyết Phi hỏi khẳng định như thế, nhất thời tê liệt trên mặt đất như không có xương: "Nô tỳ, không phải nô tỳ cố ý, là đại phu nhân ép buộc nô tỳ, cầu xin vương phi thứ tội!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diễm kiều, Heo kute, LinMin, Minh Viên, Ngantrinh, oclengkeng, Quân Thư Kỳ, thanh.truc.thai, ThiênNhư và 750 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



0968392056: Mọi người may đồng phục liên hệ số điện thoại nhé : 0968392056
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.