Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong

 
Có bài mới 16.10.2015, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 36
Chương 33: Lâm Vũ Dương
Editor: Ôp

Bên trong trấn Trăm thước, cùng nổi danh với tửu lâu Như Ý là một tửu lâu thực khách khác.

Hai tửu lâu một đông một tây nằm trên con đường chính của trấn Trăm Thước, mỗi bên bá chủ một phương, nhiều năm qua, minh tranh ám đấu không ít, nhưng không bên nào thắng được bên nào.

Nhưng loại cục diện này lại bị phá vỡ trong nửa tháng nay.

Kể từ sau khi tửu lâu Như Ý cho ra hai món ăn mới là cá chần nước sôi và thịt xào khô, lưu lượng khách bên thực khách cư thẳng tắp trượt xuống, giống như hôm nay.

Trong sương phòng cao nhất ở lầu ba, Tiền chưởng quỹ lặng lẽ xoa cái trán ra đầy mồ hôi, xem nam nhân mặc tử y hoa bào đang đứng trước cửa sổ sương phòng nhìn chằm chằm xuống đại sảnh tửu lâu im lặng không lên tiếng.

Trong lòng âm thầm kêu khổ, biết nói thế nào bây giờ, Tam công tử Lâm Vũ Dương đã đến!

Hiện nay buôn bán trong tửu lâu ngày càng lụn bại, hôm nay nhìn vào giống như không có vị khách nào, vị trí khách quý trong sương phòng trên lầu hai tất cả đều trống không, dưới đại sảnh lầu một chỉ có ba bốn bàn đang ăn uống, chọn món ăn đơn giản nhất.

Thật là sợ cái gì, tới cái đó! Lát nữa Tam công tử hỏi tới, nên trả lời thế nào đây!

Bên này hắn đang lo lắng, đã nghe cửa sương phòng “két” một tiếng vang lên, Tiền chưởng quỹ giật mình, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy gã sai vặt thiếp thân Minh Ngọc của Lâm Vũ Dương đưa cái hộp đựng thức ăn ra rồi đi vào: "Công tử, đã mua đồ ăn về."

Nam tử y phục tử y hoa bào quay người lại, hé ra khuôn mặt nhu hòa dịu dàng ôn nhuận như ngọc, gật đầu: "Để trên bàn đi."

Minh Ngọc đáp một tiếng, Minh Kim vội vàng tiến lên giúp một tay đặt thức ăn nóng hổi lên trên bàn.

Tiền chưởng quỹ vừa nhìn thức ăn được bưng ra từ trong hộp đựng, mặt trở nên xanh lè, đây không phải là mấy món ăn mới ra của tửu lâu Như Ý sao!

Món đầu tiên đặt trong chiếc bát nhỏ bằng men sứ hình lá sen xanh, nửa bát nước canh tươi mát đỏ au trôi lềnh bềnh, thịt cá màu trắng chìm nổi ở giữa, nhìn thấy ngửi mùi thơm đã khiến cho người ta muốn lập tức động đũa, chính là màu sắc hương vị đều đủ - cá chần nước sôi, miếng thịt tươi non trơn nhẵn, ăn trăm lần không thấy chán.

Món thứ hai là cắt vuôn vuông thẳng thẳng ngăn nắp mấy khối thịt được đặt cây cải dầu nhỏ xanh mượt ở trên, xanh nhạt hợp với tương hồng, làm cho người ta trước mắt sáng lên, đúng là thịt non da mỏng, vị thuần nước nồng, hương mềm dẻo không ngấy - thịt xào khô, ăn một nghĩ hai.

Món thứ ba bưng ra chính là những khối tròn trịa vàng óng vàng óng đặt nghiêm chỉnh trên cái đĩa, theo động tác, khối vàng óng nhẹ nhàng chuyển động qua lại, giống như sóng biển màu vàng kim, phía trên trang trí mấy cọng hành xanh biếc tươi mới, vô cùng đáng yêu đẹp mắt.

Lông mày Lâm Vũ Dương hình như hơi nhướn lên: "Đây là cái gì?"

"Kim Ngọc Mãn Đường" Minh Ngọc bĩu môi, "Nói là cho ra món ăn mới, tổng cộng chỉ có năm mươi bàn, đưa cho mọi người miễn phí thưởng thức. Chúng ta may mắn, đúng lúc lấy được." Hắn tình nguyện không lấy được, ai mà hiếm lạ ăn ở tửu lâu Như Ý gì đó chứ!

Nếu như Hàn Hàn ở đây, nhất định sẽ cười rất vui, cái gì Kim Ngọc Mãn Đường, thật ra chính là canh gạch cua đậu phụ. Nhưng mà suy nghĩ... nhóm người cổ nhân này đều mê tín, cho nên khi nói tạm thời nảy ra ý sửa lại cái tên Cát Tường thôi.

"Kim Ngọc Mãn Đường?" Lâm Vũ Dương gật đầu, "Cái tên này cũng thật có chút ý tứ." Chờ sau khi đặt món cùng là một lồng bánh bao hấp lên bàn, Lâm Vũ Dương vén bào tử ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tiền chưởng quỹ đứng một bên mồ hôi lạnh chảy ròng, "Ngươi cũng ngồi đi, cùng nhau nếm thử một chút."

Tiền chưởng quỹ cả kinh, nhất thời gương mặt trở nên đau khổ: "Công tử?" Đừng nhìn Tam công tử một bộ dáng ôn hòa khiêm nhường, thật ra thì tâm tư thâm trầm, hành sự quả quyết ngay cả lão gia hỏa bọn họ cũng cảm thấy không bằng ..., nếu không, sản nghiệp gia tộc Lâm gia cũng sẽ không giao trên tay Tam công tử, không tới ba năm đã nhảy lên vị trí thủ phủ kinh thành.

Lâm Vũ Dương liếc hắn: "Tiền chưởng quỹ không muốn ăn?"

Lời nói nhẹ nhàng rơi vào trong lỗ tai của Tiền chưởng quỹ giống như một tiếng nổ vang dội, hắn vội vàng ngồi vào chỗ, không dám nói nhiều hơn một câu.

Lúc này Lâm Vũ Dương mới cúi đầu, chiếc đũa kẹp lấy miếng thịt xào khô cách mình gần nhất, bỏ vào trong miệng tinh tế nhai: "Mùi hương thuần thúy thơm ngon, thịt bị cắt vụn nhưng bề ngoài không nát ra, cái hay nhất chính là không có mùi tanh của thịt heo, đúng là mỹ vị, Tiền chưởng quỹ, ngươi cũng nếm thử một chút đi."

Lúc này Tiền chưởng quỹ như đứng đống lửa như ngồi đống than, nghe công tử từng chút từng chút một phê bình món ăn trên bàn, trong lòng không ngừng kêu khổ, không hiểu ý của công tử là gì. Chỉ có thể cố gắng tự bản thân trấn định nghe Lâm Vũ Dương thưởng thức nhận xét từng chút một mỹ vị trên bàn.

Rốt cục, giống như là Lâm Vũ Dương đã ăn no, để đôi đũa trong tay xuống, nhận lấy khăn Minh Kim đưa tới lau tay, "Tiền chưởng quỹ cảm thấy mùi vị mấy món ăn này như thế nào?"

"Ăn ngon." Tiền chưởng quỹ cân nhắc trả lời.

"Ồ, Tiền chưởng quỹ cũng cảm thấy ăn ngon sao?"

Không biết công tử hỏi như vậy là có ý gì, Tiền chưởng quỹ giương mắt nhìn công tử của mình một cái, chỉ thấy khuôn mặt của hắn vẫn bình thản như cũ nhìn mình, nhanh chóng cúi đầu: "Đúng là ăn ngon."

"Vậy hương vị bánh bao này như thế nào?"

"A, ăn cũng khá tốt." Tiền chưởng quỹ cảm giác mình trừ việc không dám ăn ra, hình như cũng không biết nên nói thêm gì nữa.

"Nghe nói phương pháp làm bánh bao hấp này là bí quyết gia truyền của một cô nương tên gọi Mạc Hàn Hàn??"

"Vâng, lúc đầu cửa hàng bánh bao của tiểu nha đầu kia chính là ở trước quán trà đối diện với tửu lâu Như Ý, à, chính là nhà bán chao hiện tại kia." Rốt cuộc đã có một chút hiểu rõ, Tiền chưởng quỹ cuống quít nói.

"Thì ra là Tiền chưởng quỹ đối với lai lịch của bánh bao này lại rõ ràng như thế, vậy lúc trước Tiền chưởng quỹ đã từng ăn qua bánh bao hấp này chưa?"

Lúc trước? Tiền chưởng quỹ sửng sốt, mặc dù lúc trước nghe người ta nhắc qua bánh bao hấp này, nhưng suy nghĩ đến chỉ mất có hai mươi văn một lồng gì đó, có thể nào ăn ngon được, nhưng chắc là do những bọn tiện dân kia chưa từng được nếm thử qua đồ ăn ngon, cho nên mới truyền thần kỳ diệu như thế mà thôi, nên lúc đầu hắn hoàn toàn không đếm xỉa tới, làm gì chịu đi ăn, chẳng qua là lúc này thiếu gia hỏi như vậy, ngẩng đầu đối diện với Lâm Vũ Dương lại giống như bản thân bị nhìn thấu hoàn toàn trong con ngươi kia, trong lòng run lên: "Chưa, chưa từng ăn."

"A, nghe nói Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý ngày thứ ba đã phái người đi mua một lồng trở về thưởng thức, ngày thứ mười đã mua bí truyền bánh bao hấp, đồng thời,… " Nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn đầu Tiền chưởng quỹ thấp xuống gần như chạm cả đáy bàn, "Cùng ký kết khế ước hợp tác lâu dài với Mạc Hàn Hàn kia... Những thứ này, Tiền chưởng quỹ biết không?"

Lúc này Tiền chưởng quỹ còn không hiểu ý tứ của công tử là gì, thì sống uổng phí số tuổi lớn như vậy, nghe công tử nói như thế, trong lòng cũng hối hận không ngừng, thật ra hắn đã sớm hối hận, sớm biết bánh bao hấp này được hoan nghênh như thế, sớm biết Mạc Hàn Hàn đó còn chưa lộ ra hết sở trường các món ăn, hắn đã sớm đi qua cướp người, làm gì có chỗ cho tửu lâu Như Ý, nhưng mà, trên thế giới vô dụng nhất chính là sớm biết, bây giờ nói gì nữa thì cũng đã muộn!

Lúc này nghe công tử giết người không thấy máu từng câu hỏi đến, khuôn mặt Tiền chưởng quỹ từng đợt đỏ bừng, còn kém phải chui xuống dưới gầm bànmà thôi.

Thấy Tiền chưởng quỹ biết hối hận, Lâm Vũ Dương thu hồi ánh mắt: "Tốt lắm, việc đã đến nước này, ngươi cũng không nên tự trách, sau này chú ý là được." Sau chuyện kia biết hối hận là được, có lần dạy dỗ này, sau này sẽ quan sát thấu triệt hơn.

Nghe thấy công tử không phạt mình, trong lòng Tiền chưởng quỹ càng thêm áy náy, "bụp" một tiếng quỳ trên mặt đất: "Là nô tài có mắt không tròng, mới bỏ lỡ cơ hội tốt, xin công tử trách phạt."

Lâm Vũ Dương khoát khoát tay, để cho hắn đứng lên: "Ngươi nhớ, 'Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng', mặc dù không thể quan sát kỹ càng, nhưng sau này cũng có thể là người có tầm nhìn. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, suy nghĩ làm thế nào để xử lý tốt chuyện khách nhân trong thực khách cư, coi như là lấy công chuộc tội đi."

Nói xong, từ trên ghế thong dong đứng lên đi ra ngoài: "Đã lâu không đến trấn Trăm Thước đi dạo một chút, không nghĩ tới phong cảnh càng đẹp hơn xưa, tốt nhất là bây giờ bổn công tử nên tham quan một lát."

Mạc Hàn Hàn sao? Nghĩ đến tin tức người làm thăm dò được, con ngươi xinh đẹp dịu dàng của Lâm Vũ Dương hơi nheo lại, một cô nương nhỏ ở thôn quê lại học Khương Thái Công câu cá (*), con cá này còn bị nàng câu đến tay, quả là rất thú vị!

(*)Nói về điển tích “Câu cá chờ thời” của Khương Thái Công chỉ cho mọi người thấy được đức tính kiên nhẫn của người làm việc lớn.

Còn cả việc chỉnh lão bản quán trà kia, hoàn hoàn là cùng một người, ý định quỷ quyệt, đây thật sự chỉ là một thôn cô sao? Hắn cũng phải đi nhìn một chút mới đúng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.10.2015, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 38
Chương 34: Chuẩn bị làm mặt nạ
Editor: Ôp

Lúc này Hàn Hàn đang bón phân trong vườn rau của mình.

Nói là bón phân, thật ra thì chính là lấy xẻng rải đều số phân đã phơi khô vào trong đất.

Mộ Dung Ý che lỗ mũi nhướng mày trốn đi đứng nhìn xa xa.

Hôm qua Mộc Phong đưa tin đến, nói là độc trên người mình đã có manh mối, không lâu nữa có thể chế ra thuốc khắc chế độc tính rồi.

Một khi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, mình tất phải quay về, nhưng mà. . . . Nhìn cơ thể nho nhỏ của Mạc Hàn Hàn đang cầm xẻng gắng hết sức làm việc, chân mày nhỏ trên khuôn mặt của Nhiếp Chính vương đại nhân nhăn chặt hơn, muốn rời khỏi, nhưng trong lòng lại không thoát khỏi cảm giác vắng vẻ, loại cảm giác này thật không tốt!

Hàn Hàn rắc phân xong, nghiêng đầu thấy khuôn mặt Mộ Dung Ý xoắn xuýt đứng cách xa chỗ hàng rào, mặt mày trắng noãn tròn trĩnh như ngọc nhăn lại thành một đoàn.

Vỗ vỗ tay, lấy toàn bộ bao tay tự chế, mũ, khẩu trang, áo khoác trên người xuống. Chơi đùa dai hai ba bước chạy đến trước mặt Mộ Dung Ý, đưa tay muốn bóp mặt bánh bao của hắn, trong miệng hì hì cười nói: "Tiểu Phong Phong, có phải nghĩ đến tỷ tỷ hay không?"

Mộ Dung Ý cau mày, nhưng không khó chịu né tránh giống như ngày thường.

Ngược lại khiến cho Hàn Hàn có chút kinh ngạc, phải biết đứa nhỏ này thích nhất là sạch sẽ, hôm nay tại sao lại khác thường không tránh ra nhỉ. Thu hồi móng vuốt ngồi xổm người xuống nhìn Mộ Dung Ý: "Ơ, hôm nay sao đệ không chê tỷ tỷ thối hoắc hả?"

Mộ Dung Ý liếc nhìn nàng một cái, con ngươi đen nhánh trầm trầm, nghiêng đầu tránh ra.

Hàn Hàn gãi gãi đầu, hôm nay đứa nhỏ này gân cốt bị lệch à?

Không suy nghĩ nhiều, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát tình huống cà chua sinh trưởng.

Những cây non cà chua này năng lực thích ứng quả là rất mạnh, ban đầu mang về từ trấn trên chỉ được vài cọng có hình dáng cao hơn một thước, chính là do những hạt giống này phát triển thành, hiện tại cũng đã nảy ra cây con non nớt.

Qua một đoạn thời gian nữa, thời tiết nóng, những cây con sẽ dễ dàng cao lớn hơn, Hàn Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên dùng dược khử trùng (sâu bọ) rải một ít dưới gốc cây con này là tốt nhất.

Dù sao cả quốc gia này cũng chỉ có một mình nàng có lượng lớn cây con cà chua này, vạn nhất bị sâu phá hủy sẽ không còn nữa, không phí tâm tư vào thì không được.

Xác định cây cà chua mọc rất tốt, Hàn Hàn lại chuyển mắt xem những loại rau dưa khác, lúc này mới đi ra khỏi vườn rau, cẩn thận cột chắc hàng rào.

Trở lại gian phòng gạch mộc, chỉ thấy Ngô Đại Nha đang cùng Ngô Mạc thị ngồi ở trên giường thêu y phục mùa hè.

Ngô Đại Nha mười ba tuổi, nhỏ hơn Hàn Hàn một tuổi, dáng dấp so với Hàn Hàn lại cao hơn một chút, mặc áo kép màu lam nhạt đang cúi đầu thêu hoa văn trên bộ y phục mùa hè.

Thêu là việc chỉ có trong hộ gia đình lớn, giống như cuộc sống của các nàng hay những người không giàu có trong thôn, bình thường có bộ y phục để mặc vào đã rất vui vẻ rồi, làm sao dư tiền đi mua chỉ màu thêu hoa lên y phục chứ.

Cũng vì trước kia Ngô Mạc thị đi giặt quần áo cho đại gia đình ở trấn trên, thấy hình hoa văn trên y phục đẹp mắt nên cầu tú nương ở nơi đó dạy mình cách thêu, nghĩ đến ngày lễ ngày tết thêu hoa lên y phục của Hàn Hàn để dễ nhìn hơn một chút.

Từ sau khi Ngô Mạc thị đi thăm Ngô Trần thị lúc trước, hai nhà cũng chậm chậm bắt đầu qua lại, lần trước Ngô Đại Nha đến chơi thấy Ngô Mạc thị đang thêu hoa văn trên tay áo cho bộ y phục trắng tinh của Mộ Dung Ý, nên ba ngày bốn bữa tới đây một chuyến, xin Ngô Mạc thị dạy mình cách thêu.

Cứ như vậy, đôi khi Hàn Hàn về nhà, thì sẽ thấy Ngô Đại Nha với Ngô Mạc thị cùng nhau thêu thùa.

Lúc này Ngô Đại Nha nghe tiếng bước chân, cũng biết hàn hàn trở lại, vội vàng xuống giường chào hỏi: "Tỷ tỷ đã về rồi." Xong nhìn một lát xem có cái gì cần mình giúp một tay không.

Nhìn thấy Mạc Hàn Hàn, thật ra trong lòng nàng có chút không được tự nhiên.

Người trong thôn đều nói nương nàng do bị cuốc cắt đi đầu lưỡi, cũng chỉ bởi vì nương nàng có ý định ác độc, khi dễ Hàn Hàn không có cha nương che chở, phạm vào miệng lưỡi, mới bị Phật tổ trừng phạt.

Mặc dù nàng cũng cảm thấy mẫu thân mình làm việc nói chuyện có chút quá đáng, nhưng nói cho cùng vẫn là nương ruột của nàng, không có nữ nhi nào mà lại đi ghét bỏ cha nương mình cả. Cho nên mỗi lần thấy Hàn Hàn, vừa cảm thấy mình rất có lỗi với Hàn Hàn, lại vừa cảm thấy bởi vì Hàn Hàn, mẫu thân mình mới bị trừng phạt, cho nên, trong lòng thường hết sức khó chịu.

Hàn Hàn không có chút ấn tượng tốt nào với cả nhà Nhị gia, thấy Ngô Đại Nha ra ngoài nói chuyện, ôn hoà đáp một tiếng: "Ừ, đã về." Nói xong xoay người vào phòng của mình.

Ngói trong phòng đã được đắp kín, chính phòng năm gian, đông tây hai bên mỗi bên ba gian, chỉ cần chờ đến lúc hoàn thành toàn bộ thì chọn ngày tốt để cả nhà chuyển sang là được.

Hiện nay Mi Nương vẫn còn ở lại tửu lâu Như Ý để học tập xử lý công việc, chờ khi tìm được chỗ ở thích hợp sẽ tìm lý do đưa Mi Nương trở về.

Trong lòng Hàn Hàn đang tính toán chuyện khác, tự nhiên lại càng không chú ý đến Ngô Đại Nha.

Thấy Hàn Hàn cứ như vậy bỏ qua mình đi sang một bên, nhìn cũng không nhìn mình một cái, Ngô Đại Nha nhất thời mất hết mặt mũi, lại nghĩ về nhà của mình... cả năm qua cũng không lui tới với nhà đại nãi nãi, bây giờ người ta xây nhà mới, chính mình lại đỏ mắt nhìn vào tiếp cận sang đây, đối phương nghĩ tới việc xem thường mình cũng đúng. Hơn nữa quả thật mình có một chút ý khác bên trong.

Bên này đang suy nghĩ, đã nghe một giọng nói dịu dàng ôn nhuận nho nhã vang lên ngoài hàng rào: "Xin hỏi, trong nhà có người không?"

"Có" Ngô Đại Nha nhanh chóng đáp lời, vội vã chạy ra mở cửa. Vừa nghe giọng nói này liền biết là không phải người thôn mình, sợ là người trong cái tửu lâu gì đó tới.

Hàn Hàn ở trong phòng đang mân mê cầm cây bút chì tự chế viết cách điều chế mặt nạ bằng thuốc bắc, nghe tiếng động phía ngoài thì nhướn mi, đã có người giúp mình tiếp đãi, chính mình lại tiết kiệm được công sức, chỉ cần nghe là được.

Lâm Vũ Dương ngồi trên xe ngựa hoa mỹ nhưng không khoa trương một đường tìm kiếm hỏi thăm thật vất vả đến được nhà Hàn Hàn, vì bày tỏ thành ý, cố ý để cho Minh Ngọc Minh Kim đứng chờ ở bên cạnh xe ngựa, mình tự đến trước cửa bái kiến.

Không nghĩ tới mình vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói thanh thúy đáp lại, tiếp theo đó là tiếng chạy bộ dồn dập. Đứng ở ngoài cửa hơi lui về phía sau một chút, không nhịn được cau mày, đây chính người có tâm tư gian xảo- Mạc Hàn Hàn?

Đang suy nghĩ, cửa hàng rào "lạch cạch" một tiếng bị kéo ra, một cô nương mặc y phục áo kép màu lam khoảng mười hai mười ba tuổi xuất hiện trước mặt.

Ngô Đại Nha kéo cửa ra trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, người này thật là xinh đẹp!

Dung mạo tinh sảo nhu hòa, mặt mày như quan ngọc, một bộ cẩm bào màu tím quý giá tao nhã, mà công tử như trong tranh vẽ kia lại đang dùng khuôn mặt dịu dàng tươi cười với mình!

Trái tim Ngô Đại Nha nhất thời đập rối loạn, "thình thịch, thình thịch" gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm hại nàng không thể không siết chặt phần áo trên ngực mới có thể thoáng ức chế xuống loại kích động này, ngốc lăng nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Dương, ngay cả chào hỏi cũng quên.

Thấy đối phương mặt hoa si nhìn mình chằm chằm, lông mày Lâm Vũ Dương hơi hơi nhăn lại khó nhận ra, nhiều năm tu dưỡng giúp hắn vẫn lễ phép duy trì mỉm cười, hơi chắp tay: "Cô nương chính là Mạc cô nương?" Nhìn tuổi thì chắc phù hợp, chẳng qua hành vi thế này...

Lúc này Ngô Đại Nha hoàn toàn đắm chìm trong sự "xinh đẹp" của đối phương, đâu còn nghe rõ đối phương nói cái gì, thấy đối phương đặt câu hỏi, chỉ lo gật đầu: "Vâng."

Đáy lòng Lâm Vũ Dương hơi thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Bánh bao kia là do cô nương làm?"

"Công tử muốn ăn bánh bao sao? Nếu muốn ăn ta sẽ đi làm cho công tử." Lần này Ngô Đại Nha nghe rõ, cho là người hâm mộ tìm đến để ăn bánh bao, mặc dù nàng không biết cách làm, nhưng người trong nhà thì biết nha, mình đi cầu đại nãi nãi, đại nãi nãi nhất định sẽ dạy mình cách làm thế nào. Chỉ cần công tử này thích ăn... Ngô Đại Nha chỉ nghĩ tới đã cảm thấy tâm hoa nộ phóng (mở cở trong bụng).

Lần này Lâm Vũ Dương nhíu mày thật sự, hiện tại vẫn nghĩ không ra, một cô nương thô tục thế này tại sao có thể có ý tưởng thông minh như vậy, hoặc là tất cả mọi chuyện chẳng qua là do vận khí, hoàn toàn là tự mình suy nghĩ nhiều?

Bất kể là như thế nào, nhìn đối phương trước mắt kém chút đã chảy cả nước miếng, dáng vẻ chỉ muốn ăn sống nuốt tươi mình, lúc này muốn hắn ở đây lâu thêm tý nữa thực sự có chút khó khăn

Chắp tay một cái: "Hôm nay thì không cần, ngày khác Lâm mỗ sẽ tới cửa bái phỏng sau." Nói xong giống như chỉ sợ Ngô Đại Nha đuổi theo ngăn mình, quay đầu đi vội.

"Àiiii" Quả thật Ngô Đại Nha muốn tiến lên ngăn cản lại, mắt nhìn đối phương chui vào chiếc xe ngựa xa hoa mình chưa từng thấy qua bao giờ, bên cạnh xe ngựa còn có hai gã sai vặt mặt mũi nghiêm túc đứng thẳng, trong lòng run lên, do dự trong chốc lát thì xe ngựa đã đi rồi.

Ngẫm nghĩ thấy đối phương nói ngày khác tới cửa bái phỏng nữa, lập tức cảm thấy có chút hi vọng, chỉ cần sau này mỗi ngày mình đều đến đây là được!

Hàn Hàn ở trong phòng nghe hiểu, sợ là lại có người muốn đến khai thác gì đây.

Mặc dù người như vậy không nhiều lắm, nhưng qua mấy ngày nay cũng có tới hai ba kẻ, đã có Ngô Đại Nha giúp đỡ xử lý, quả thật là mình được giảm bớt chút chuyện.

Lập tức càng thêm an tâm bắt đầu viết phương thuốc làm mặt nạ.


Đã sửa bởi ÔpLaChan lúc 17.10.2015, 15:27, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.10.2015, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 35
Cảm ơn mọi người nhiều lắm >,<

Chương 35: Tỷ giúp đệ đánh hắn
Editor: Ôp

"Công tử, chúng ta cứ đi về như vậy?" Minh Kim ngồi ở trên vành xe vội vàng hỏi, trong lòng có chút buồn bực, mục đích của công tử tới đây đương nhiên hắn nhất thanh nhị sở (*), nhưng sao khi đã nhìn thấy người, chưa nói xong hai câu đã đi rồi?

(*) Nhất thanh nhị sở: Một rõ hai ràng =>> Biết rõ ràng mọi chuyện

"Nếu không thì sao?" Trong xe ngựa truyền đến giọng nói ôn hòa như cũ của Lâm Vũ Dương, nhưng so với thường ngày lại nhiều hơn một tia lạnh lẽo.

Cổ Minh Kim co rụt lại, không dám lên tiếng, từ nhỏ hắn lớn lên cùng với công tử, tự nhiên có thể nhạy cảm phát hiện ra được công tử gia đang mất hứng.

Minh Ngọc lặng lẽ chọt chọt Minh Kim, gắng sức nháy mắt mấy cái, lặng yên không tiếng động há mồm: "Ngươi thật là ngu ngốc, không nhìn thấy bộ dáng cô nương đó còn kém chuyện ăn sống công tử luôn sao? Chẳng lẽ ở lại nơi đó chờ công tử bị người ta vô lễ hả!"

Minh Kim trợn mắt hất tay hắn ra, vẻ mặt vô tội: "Nhưng bí truyền kia chính là của nữ nhân kia, sớm muộn cũng phải tìm nàng thăm hỏi mà. Không phải công tử đã nói, mọi việc chỉ cần kết quả, không biết quá trình, vì đạt được mục đích, không sợ hy sinh một chút ích lợi bản thân cũng có thể sao?"

Minh ngọc trường mắt, cầm lấy roi ngựa gõ lên đầu Minh Kim: "Thúi lắm! Ý ngươi là công việc quan trọng hơn nên thà hy sinh nhan sắc sao?"

Minh Kim ôm đầu: "Chẳng lẽ cứ tính như vậy?"

"Hai người các ngươi rất rỗi rãnh có phải hay không?" Giọng nói dịu dàng ôn nhuận từ trong xe ngựa truyền ra, lập tức ngăn lại hai người đang đấu đá không tiếng động.

"Ha ha, không rảnh rỗi." Hai người cười khan một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ đàng hoàng đánh xe, không dám la lối nữa.

Trong buồng xe, bên cạnh một bộ bàn cờ bạch ngọc tinh xảo, ngón tay thon dài như ngọc của tử y nam tử đang nắm một quân cờ đen thật lâu vẫn chưa hạ xuống, hồi lâu, quân đen "cạch" một tiếng rơi vào ngay giữa bàn cờ, một nước đi quyết định cả càn khôn.

Lâm Vũ Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù dùng nam nhân kế đối với một cô gái có chút ti tiện, nhưng mà... Mọi việc chỉ cần kết quả là tốt rồi! Trong đầu tinh tế suy tư một phen, hình như Tiền chưởng quỹ có một đứa con trai, dáng dấp rất tuấn tú, tuổi không lớn lắm, cũng là lão thủ trong chuyện tình yêu nam nữ, chuyện này để cho hắn đến làm, cũng coi như thay Tiền chưởng qũy lấy công chuộc tội.

**

Hàn Hàn là một người đã nghĩ đến thì phải lập tức đi làm ngay, trong lòng quyết định chủ ý muốn chế tác mặt nạ bằng thuốc Đông Y, nên lập tức bắt tay vào chuẩn bị, mở ra cái rương của mình, lấy bạc từ trong đó bọc vào người.

Cổ đại chỉ có đậu phụ, không có đậu hủ non, tiền này chính là Hàn Hàn đổi lấy phương pháp chế biến đậu hủ non cho Tào chưởng quỹ, tổng cộng đổi được một ngàn lượng.

Đưa người khác có thể sẽ cầm bí truyền chế luyện đậu hủ non của mình bán ra bên ngoài, nhưng Hàn Hàn đối với chuyện này lại không có hứng thú, cảm thấy bản thân không có tinh lực lớn như vậy để đi quản cái đó, chẳng bằng bây giờ đổi chút tiền, hơn nữa, dù sao trong tửu lâu cũng có một phần lợi nhuận của mình, bí truyền giao cho Tào chưởng quỹ, coi như nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Tin tưởng Tào chưởng quỹ là một thương nhân khôn khéo, biện pháp giữ bí mật của bí truyền đậu hủ non này còn làm tốt hơn so với mình.

Cầm bạc, Hàn Hàn khoác chiếc áo rồi lên xe bò đi về phía trấn trên.

Xe vừa ra khỏi cổng, chỉ thấy Mộ Dung Ý bước ngắn từ bên ngoài trở lại.

"Tiểu Phong Phong, tỷ muốn đi trấn trên, đệ có đi hay không?" Nhìn Mộ Dung Ý căng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhớ tới lúc mình làm vườn thấy hắn có cái gì không đúng, Hàn Hàn vội vàng nhảy xuống xe bò kêu lớn.

Lúc con ngươi giăng đầy u ám của Mộ Dung Ý thấy Hàn Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng hơi hòa hoãn xuống.

Hắn vừa mới nhận được tin tức, trên kinh thành truyền chỉ xuống, đối tượng gả không phải là trưởng nữ dòng chính Trần Thu Thủy của Trần Thương, mà là một nữ nhân chưa từng nghe qua, thứ nữ dòng chính Trần Y Nhân.

Hắn đường là đường Nhiếp Chính vương, cho phép một thứ nữ chưa từng nghe qua làm vị hôn thê, thật sự là buồn cười! Buồn cười hơn chính là, đạo ý chỉ này lại là người cha tốt kia của hắn cùng với Tăng thị cầu xin, nói cái gì mà không đành lòng làm trễ nãi thanh xuân tốt của Trần Thu Thủy, cho nên cầu xin lui xuống người khác.

Mặc dù từ lúc còn rất nhỏ, hắn đối với phụ thân thên danh nghĩa kia của mình không ôm kỳ vọng gì hơn, nhưng mà, thấy cha mình liên hiệp với người khác cùng nhau đối phó mình, trong lòng vẫn không nhịn được đắng chát, may mắn, bên cạnh hắn còn có một tia ấm áp, sau này, hắn cũng chỉ cần bảo vệ tốt tia ấm áp này là được rồi.

Mộ Dung Ý nhìn Hàn Hàn vẻ mặt thân thiết đi tới, đưa ra bàn tay nhỏ bé có vẻ hơi thô xoa xoa khuôn mặt của mình, đáy mắt không khỏi cảm thấy nóng lên, nhanh chóng cúi chặt đầu vào trong ngực Hàn Hàn không nói lời nào.

Phản ứng Mộ Dung Ý rốt cuộc là dọa sợ Hàn Hàn, phải biết hai tháng ở cùng đứa nhỏ hung dữ này, đây là lần đầu tiên hắn chủ động "yêu thương nhung nhớ" với mình nhỉ? Hơn nữa tâm tình cũng không đúng cho lắm, chẳng lẽ bị khi dễ?

Vừa nghĩ như thế, cả người Hàn Hàn đều không bình tĩnh, ôm thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý, giọng nói mang theo nộ khí: "Có phải bị khi dễ hay không? Nói cho tỷ biết, kẻ nào dám khi dễ đệ, tỷ giúp đệ đi đánh hắn!" Mặc dù đứa nhỏ hung dữ này bình thường thể hiện ra khó chịu, nhưng không phải là người thích gây chuyện, nếu như đánh nhau, nhất định là người khác khi dễ hắn trước.

Cổ họng Mộ Dung Ý xiết chặt, núp ở trong ngực Hàn Hàn không nói lời nào, đáy lòng lại ấm áp, đây là lần đầu tiên trong hai mươi chín năm qua có người muốn vì mình làm chỗ dựa,… mặc dù hắn cũng không cần.

"Đệ phải nói gì đi chứ, bình thường không phải miệng lưỡi đệ luôn bén nhọn sao, nói cho tỷ, rốt cuộc là ai khi dễ đệ, tỷ đánh hắn đến lúc cha mẹ hắn cũng không nhận ra mới thôi." Thấy Mộ Dung Ý chỉ buồn bực cúi đầu không nói lời nào, Hàn Hàn càng thêm gấp gáp, nàng luôn luôn bao che người của mình, khi dễ nàng có thể, khi dễ thân nhân của nàng thì không được! Cho dù có bị kéo xuống lớp ngụy trang, dẫn tới phòng bị của đám người thôn trưởng, nàng cũng phải vì Tiểu Phong Phong hả giận!

"Chỉ bằng tay chân gầy gò nhỏ xíu này của ngươi mà có thể đánh người khác nào?" Giọng nói buồn buồn từ trong ngực truyền tới.

Thấy Mộ Dung Ý nói chuyện, Hàn Hàn thở ra một hơi, lôi thân thể nho nhỏ của hắn từ trong lòng ngực ra ngoài: "Bọn họ đánh đệ?" Nhìn hai bên một chút, áo quần chỉnh tề, không có đất, trên mặt cũng không có vết thương.

Trong lòng Mộ Dung Ý không được tự nhiên, trên mặt lại kéo ra một nụ cười nhẹ: "Không ai khi dễ ta, ngươi suy nghĩ nhiều rồi."

Lần này Hàn Hàn càng thêm khiếp sợ, trời... Trời ạ, đứa nhỏ hung dữ này cười, hắn lại cười! Biết hắn hai tháng này, đây là lần đầu tiên hắn cười! Ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tại sao mọi chuyện đều trở nên không bình thường!

"Ngươi nhìn cái gì chứ?" Thấy Hàn Hàn đang nói chuyện đột nhiên không nhìn mình, Nhiếp Chính vương đại nhân có chút bất mãn, đưa tay học dáng vẻ của Hàn Hàn kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ừm, rõ ràng gương mặt này so với lúc mới nhìn thấy thì tốt hơn rất nhiều, trắng, còn có thịt, nhéo lên không thấy nhám mà trơn bóng, xúc cảm trên tay không tệ.

Hàn Hàn hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Mộ Dung Ý, thấy hắn hỏi, thu hồi ánh mắt: "Tỷ nhìn một chút mặt trời hôm nay có phải mọc từ hướng tây hay không, đệ lại có thể nở nụ cười!"

Mộ Dung Ý thu hồi tay, lông mày nho nhỏ hơi nhướn lên: "Ta vốn cười được!" Chẳng qua là không có chuyện đáng giá để hắn cao hứng, cho nên chưa bao giờ cười thôi!

Thấy Mộ Dung Ý khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo như xưa, tâm Hàn Hàn mới hoàn toàn để xuống, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Ý: "Thôi đi, biết đệ thời gian dài như vậy, tỷ cũng không gặp đệ cười bao giờ, hừ hừ, còn tưởng rằng đệ cười lên rất khó nhìn cho nên mới không dám cười đấy." Ôm lấy thân thể nho nhỏ của hắn, "Đi, tỷ dẫn đệ đi trấn trên chơi."

Gò má Mộ Dung Ý tránh né ma trảo của Mạc Hàn Hàn, trong lỗ mũi "xuy" một tiếng: "Chính là ta sợ ngươi sẽ tự ti."

"Này, tỷ nói đệ đứa bé hung dữ kia, có người nói như vậy với một cô nương sao? Cẩn thận sau này trưởng thành không cưới được vợ."

"Không cần ngươi quan tâm!"

"Hừ, đây chính là đệ nói đấy, đến lúc đó tỷ xem đệ cưới một con cọp mẹ trở về, cả ngày để đệ quỳ chà xát y bản!"

"Nữ nhân chính là hoang tưởng!"

...

"Tiểu Phong Phong."

"Ừ "

"Sau này có người dám khi dễ đệ, đệ hãy nói cho tỷ biết, tỷ giúp đệ đánh hắn, biết không? Đệ không cần phải chịu đựng đâu đấy."

"Nữ nhân, sau này có người dám khi dễ ngươi, ngươi hãy cho gia biết, gia giúp ngươi hả giận, biết không?"

Một tiếng thét lớn cất lên: "Tiểu tử thúi, chưa đủ lông đủ cánh mà dám ở trước mặt tỷ xưng 'Gia', muốn tìm đánh đúng không."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: coki, gautrucvuive, Hoa và tuyết, nh0cv1tbd và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.