Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 15.10.2015, 19:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26:

Hạ Thiên ngớ người ra, mặt trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh đang hất cằm lên. Khuôn mặt trắng noãn của cô ửng đỏ, đáy mắt hồng hồng, thủy châu trong suốt ẩn nhẫn. Ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt, nhưng lại rất kiên định.

“Em bị kích thích gì vậy?”

“Tôi muốn lên giường với anh, không được sao?” Tần Vũ Tinh giống như cười nhạo anh, trả lời: “Thế nào? Thời điểm quan trọng đã đến mà anh không không dám làm rồi hả?”

Hạ Thiên mím môi, đột nhiên cúi đầu, cắn lên cái miệng chanh chua của Tần Vũ Tinh, rất mạnh, không chỉ đơn giản là hôn. Không bao lâu, Tần Vũ Tinh ngửi thấy một luồng máu tanh. Vốn là cô định dùng sức đẩy Hạ Thiên ra, nhưng trước mắt lại hiện ra tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Nhược Đồng, từng câu từng chữ của cô ta, dương dương đắc ý giễu cợt cô: “Cô biết không, bác sĩ Tần rất dịu dàng.”

Dịu dàng… Ha ha.

Tần Vũ Tinh dùng sức cắn ngược trở lại. Hạ Thiên híp mắt, tay phải nắm chặt vòng eo của cô, nhấc cô lên dễ như trở bàn tay. Tần Vũ Tinh sợ hết hồn, bên má cô đỏ bừng, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Đôi mắt sáng ngời giống như thỏ con, chớp chớp mắt nhìn Hạ Thiên.

Tim của cô nhảy loạn xạ, cộng thêm hơi thở dồn dập của Hạ Thiên, khiến cho không khí trong phòng tràn ngập một loại hương vị không rõ tên. Tần Vũ Tinh cắn răng, tay phải run run kéo lấy cổ áo của Hạ Thiên. Hạ quyết tâm, cô cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa, kéo phéc-mơ-tuya áo nỉ của anh xuống, bên trong là áo lông cừu Anh Quốc màu xám đậm.

Cô chưa bao giờ đừng gần một người đàn ông như vậy. ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Chóp mũi tràn ngập mùi vị của Hạ Thiên. Hình như anh đang đổ mồ hôi, mùi thơm hoàn toàn không giống mình lan tràn trong không khí. Hai tay cô có chút không vâng lời, bất kể như thế nào cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Lần đầu tiên cô cởi quần áo đàn ông.

Cảm giác rất khó khăn.

Mỗi một động tác đều khó khăn…

Hạ Thiên thấy cô giống như học sinh tiểu học, dường như rất cố gắng làm việc, nhưng kết quả lại không tốt, hoặc là có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Hành động kịch liệt cỡ nào rơi vào tay của Tần Vũ Tinh đều trở thành động tác tẻ nhạt nhất.

Tần Vũ Tinh ý thức được gì đó, đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên. Anh đặt cô ở trên đùi, tự mình ngồi bên giường, tay phải vuốt vuốt tóc của cô, hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, tức giận nói: “Cởi quần áo của anh.”

“Áo len sáo đầu bó chặt…”

Gò mắt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, nói: “Vậy anh cởi đi!” Cô có chút nhớn nhác, lòng bàn tay trên mái tóc rất nóng. Cơ thể nóng bức của cô đều trở nên nóng bừng. Điểm chết người lúc này chính là kiểu ngồi trên đùi Hạ Thiên này của cô. Cô rõ ràng cảm giác được vật cứng rắn dưới mông của mình.

Đó là món đồ chơi mà cô dùng chân cũng có thể nghĩ ra…

Gò má Hạ Thiên cũng có chút hơi nóng. Anh rút tay lại, cuối cùng lựa chọn như cũ, đặt trên eo của Tần Vũ Tinh. Nếu như bọn họ là cặp tình nhân đang yêu nhau, cảnh tượng này thoạt nhìn rất ngọt ngào. Nhưng bọn họ không phải, thậm chí có thể nói không quá quen thân, vì thế mà cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên.

Tần Vũ Tinh nên nhảy xuống, nhưng mà như thế thì cô không thể hoàn thành chuyện cô muốn làm.

Lý trí của Hạ Thiên nói cho anh biết, nên làm Tần Vũ Tinh bình tỉnh trở lại, nhưng bàn tay của anh lại khóa chặt lại mình, tiến vào trong mái tóc của cô, vò nhẹ, hỏi: “Em chắc chắn không?”

Đối với một số người, cởi quần áo rất đơn giản, nhưng muốn mặc vào có thể rất khó khăn. Vốn là anh có chút chần chừ, nhưng cũng không ngại xây dựng quan hệ vững chắc với Tần Vũ Tinh. Dù sao theo ý của anh, sớm muộn gì bọn họ cũng ở chung một chỗ.

Tần Vũ Tinh cắn lên lồng ngực vừa căng lại vừa nóng. Cô thật không rõ bản thân muốn cái gì, nhưng có một loại cảm xúc nghẹn ở cổ họng, ngoại từ chữ tốt ra, cái gì cũng không muốn nói.

Ánh mắt Hạ Thiên trầm xuống, tay phải nương theo mái tóc của cô dừng lại sau gáy, kéo cô hướng về phía mình, nghiêng đầu nhẹ nhàng, đến gần một chút, ghé môi sát lỗ tai của cô, tê tê dại dại, nói: “Như vậy, tôi liền chiều em…”

Tần Vũ Tinh cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, cả người bị Hạ Thiên phóng túng đặt ở dưới thân. Cô ngước cằm, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Hạ Thiên nằm trên người cô.

Lúc này, Hạ Thiên khiến cô không nhìn rõ lắm. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt sâu thẩm. Đầu óc cô hỗn loạn, Hạ Thiên áp trên cơ thể cô, nâng người lên cởi áo len xám ra, sau đó cởi luôn áo sơ mi trắng bên trong, lộ ra nửa người trên.

Tần Vũ Tinh cảm giác đau mắt hột. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nửa thân trần của đàn ông, bởi vì bệnh tật không thể lựa chọn bác sĩ, hình bán thân thấy cũng như không. Nhưng đây là thân thể đầu tiên sống động như vậy, ấn tượng như vậy, khiến người xem phải đỏ mặt.

Cô theo bản năng muốn che mắt lại, nhưng lại phát hiện hai tay bị Hạ Thiên đè cứng, vì thế không khỏi nhắm tịt mắt.

“Mở mắt ra.” Hạ Thiên ra lệnh.

Tần Vũ Tinh không được tự nhiên mở mắt ra, ánh mắt không kiềm chế được, rơi vào ngực của Hạ Thiên. Dáng người của anh thật không giống như người thường. Cô không nghĩ tới bộ mắt trắng trẻo nõn nà như thế mà lại cất giấu một bộ cơ bắp tinh xảo như vậy. Giờ phút này, trên trán của anh lấm tấm mồ hôi, vì vậy dưới gáy của anh cũng có chút mồ hôi, thoạt nhìn càng thêm mấy phần hấp dẫn không thể diễn tả.

Anh đổ mồ hôi là vì khẩn trương sao?

Nghĩ như vậy nên Tần Vũ Tinh cảm thấy dễ chịu hơn một chút… Cô không biết nên làm cái gì kế tiếp, vì thế căn bản là để Hạ Thiên dẫn đường. Tần Vũ Tinh mới vừa ngủ dậy, mặc không nhiều lắm. Hạ Thiên cởi áo ngủ màu hồng nhạt của cô ra, bên trong không có áo ngực. Ngực cô không nhỏ, ra ngoài du lịch, đương nhiên lười mang theo phụ tùng. Chỉ là chưa bao giờ lõa lồ trước mặt người ngoài bao giờ, đặc biệt là đàn ông.

Thân thể Tần Vũ Tinh giống như run rẩy, làn da ửng hồng hết rồi.

“Chuyện này…”

“Em hối hận rồi hả?” Hạ Thiên nói tiếp, cong môi dịu dàng hôn lên trán của cô, mũi, còn có vành tai.

Toàn thân Tần Vũ Tinh ngứa ngáy, trong lòng suy nghĩ, đây nhất định là ‘dịu dàng’ mà… Đàn ông dịu dàng. Không hiểu sao ngực cô nhói đau một cái, nói: “Ừ, có chút ngứa ngứa.”

“Quen rồi sẽ thấy không sao.” Hạ Thiên thản nhiên nói.

Thật sự có thể quen sao? Toàn thân Tần Vũ Tinh khó chịu, lồng ngực giống như có đốm lửa thiêu đốt, mỗi ngày một mãnh liệt, hoàn toàn không thể tập quen được. Hạ Thiên dựa theo gương mặt của cô, đột nhiên trượt một đường từ gáy xuống đến ngực, xẹt qua nhẹ nhàng. Tần Vũ Tinh cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi.

“Khó chịu!” Cô cử động thân dưới một cách ngượng ngùng, lại khiến cho Hạ Thiên nhào nặn nhiệt liệt hơn. Mu bàn tay anh được bảo dưỡng rất tốt, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai. Lúc chạm đến da thịt cô thì tạo nên cảm giác rất rõ ràng, khiến cô không thể nào không chú ý. Tay của anh lần theo thắt lừng dò dẫm xuống dưới, cởi quần cô ra, sau đó cởi bỏ luôn của mình. Cả hai người gần như trần trụi ép vào nhau.

Tần Vũ Tinh có cảm giác mình sắp điên lên rồi, nhưng không phải là sự điên cuồng của người niên thiếu. Cô đã hạ quyết tâm chủ động đáp trả lại Hạ Thiên, lại khiến cho Hạ ngấm ngầm chịu đựng sự kích tình thật lâu.

Trước mặt là người con gái như đóa hoa sắp nở, thẹn thùng trốn tránh, vừa vô tình lại vừa chủ động quấy nhiễu trái tim người, khiến cho người ta lưu luyến không về, không cách nào thích ứng. Anh xem đóa hoa như trân bảo, nhẹ nhàng vuốt ve, nhâm nhi hôn hít, càng nhiều để đóa hoa rên rỉ thành tiếng, để rồi rốt cuộc anh không cách nào kiềm chế mà hái hoa xuống. Anh càng dùng sức, ngược lại đóa hoa kia lại càng tránh né thẹn thùng, thỉnh thoảng phản kháng, có khi thì hưởng thụ, cho đến tan rã trong tay anh, toát ra mùi hương tươi ngọt, mặc kệ bị dày vò tan nát trong lòng bàn tay. (Lời người chỉnh ngữ: đã lâu lắm rồi không đọc kiểu H trừu tượng như thế này... such a refresh feeling!!!)

Tần Vũ Tinh chưa bao giờ nghĩ tới loại cảm giác yêu kiểu này. Rõ ràng là đau tê tâm liệt phế, lại xen lẫn sự vui thích khó diễn tả. Thật đáng sợ… Trong giây phút đó, cô giống như quên đi tất cả, không cần biết người trước mặt là ai, người mình yêu là ai, tất cả chỉ là cảm giác! Nhưng xong việc rồi thì lại cảm thấy trống rỗng không bờ bến, cô trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ngay cả muốn nhìn người đàn ông bên cạnh cũng không có dũng khí.

Hình như Hạ Thiên có chút mệt mỏi, theo thói quen, anh muốn đi lấy thuốc ra hút, nhưng lại dừng tay.

Tần Vũ Tinh vội vàng nhắm lại, giả vờ ngủ say, ngủ, ngủ nhanh… Cô đã ngủ nguyên cả buổi chiều, không ngờ còn có thể ngủ được, nhưng nửa đêm lại tỉnh lại. Bầu trời bên ngoài đen kịt, cô quay đầu lại.

"A!" Tần Vũ Tinh kêu to, nhìn thấy Hạ Thiên trong bóng tối nhìn mình, nói: "Anh… anh làm tôi hết hồn!”

Hạ Thiên ồ một tiếng, hỏi: “Em khỏe không?”

“Tại sao anh không ngủ?”

Hai người im lặng cùng một lúc.

“Vừa rồi em nói đau, tôi đã lau phía dưới…”

“Lau phía dưới?” Tần Vũ Tinh há hốc miệng. Có khả năng đầu óc của cô thật sự là heo ngốc, sau khi xong chuyện còn có thể ngủ, chẳng phải là để người khác muốn làm gì thì làm sao?

“Tôi… tôi đi toilet.” Tần Vũ Tinh hốt hoảng đứng lên. Hạ Thiên cũng ngồi dậy, anh không mặc quần áo. Tần Vũ Tinh nhìn há hốc miệng, trong lúc quẹo không để ý, đụng vào chân giường, ôm đầu gối.

Hạ Thiên lập tức phóng tới, đưa tay ôm vòng cô đặt trước ngực.

Hai người nhìn nhau một chút, Tần Vũ Tinh định lui về phía sau thì đột nhiên bị Hạ Thiên đè lên tường, trần trùng trục, không khí mờ ám.

“Vì sao đột nhiên lại muốn lên giường với tôi? Em rõ ràng là…” Hạ Thiên im lặng, bình tĩnh nhìn cô.

Tần Vũ Tinh quay đầu, nói: “Tôi không cần anh phụ trách.”

Hạ Thiên nhíu mày, nói: “Nhưng tôi cần em phụ trách!” Bỗng chốc, anh cúi đầu dùng sức khóa chặt môi cô. Nụ hôn lần này so với vừa rồi mạnh bạo hơn nhiều, sức lực quá mạnh khiến cô không chống đỡ được. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy bàn tay mạnh mẽ cường thế di động giữa hai đùi, khiến người ta không thể nào phản kháng, vì thế chỉ còn có thể trầm luân một lần nữa mà không hiểu tại sao…

Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ, lan tràn trên sàn gỗ sáng bóng. Tần Vũ Tinh cảm cánh tay nặng nề, quay đầu thì phát hiện Hạ Thiên lười biếng gối đầu cô, tay trái vòng lên eo cô, nghiêng đầu ngủ một đêm.

Đi đêm dễ lạc đường, sau khi trời sáng thì con người trở nên tỉnh táo khác thường. Tần Vũ Tinh cau mày nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, mở miệng ra, rồi lại đóng lại.

Rốt cuộc cô đang làm gì thế này?

Hình như từ khi Hạ Thiên xuất hiện, toàn bộ đều đảo lộn hết rồi.

“Đinh linh đinh linh.” Điện thoại di động vang lên. Cô phiền não nhìn thoáng qua, nhấn nút tắt máy. Lại là Từ Trường Sinh! Hiện giờ, cái tên khốn kiếp nhất mà cô không muốn nghe nhắc đến chính là Từ Trường Sinh.

“Đinh ling.” Tin nhắn gởi đến.

【Mới vừa xuống máy bay, ở phi trường Lệ Giang.】

. . . . . .

@@@@@
Cám ơn các nàng ủng hộ again and again *muah*muah*muah
Xin các nàng 350 'chia sẻ' nhé
@@@@@



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Ngọc Hân, Nhược Thủy Hoa, Thế Khương, conluanho, huyenhihi, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, nhibolun, shirleybk
     

Có bài mới 16.10.2015, 19:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27:

Tần Vũ Tinh hốt hoảng đứng lên, tiện tay nhặt lên bộ đồ, kéo cái mền chạy về hướng phòng vệ sinh. Cô tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng xong thì quấn tóc trong khăn, vừa mới ra tới cửa thì đụng vào bức tường.

Hạ Thiên đang đứng trước cửa phòng tắm đợi cô, trên mặt không chút biểu cảm nào.

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên hỏi: “Anh tỉnh rồi?”

Hạ Thiên ừ một tiếng, nói: “Đói bụng.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: “Được, anh đi ăn sáng đi.”

“Em đi đâu?” Hạ Thiên nhíu mày, khóe môi cong lên, bất chợt đưa tay ra túm lấy khăn lông trên đầu cô kéo xuống, hỏi: “Mỗi sáng đều tắm rửa à?”

Tần Vũ Tinh thấy anh chỉ mặc chiếc áo len, bên trong để trần, không hiểu sao có chút e lệ. Cô quay đầu ra vẻ lạnh lùng nói: “Ừ, tôi có chuyện phải đi làm.”

Cô nói xong, thấy Hạ Thiên không lên tiếng, giải thích thêm: “Tôi phải ra ngoài!”

“Ừ.” Hạ Thiên cụp mắt xuống, hỏi: “Đi chỗ nào?”

“Anh quản hơi nhiều đó, ông Hạ!” Tần Vũ Tinh không nhịn được nói. Cô nghĩ tới Từ Trường Sinh là cảm thấy nhức đầu.

Hạ Thiên cau mày, ánh mắt tối sầm lại: “Tần Vũ Tinh, em biết mình bây giờ giống cái gì không?”

“Cái gì?” Tần Vũ Tinh hỏi.

“Bộ dáng của em giống như ăn sạch người khác xong, chùi miệng sạch sẽ, sợ bị ràng buộc, hoàn hoàn không muốn chịu trách nhiệm!”

…… Tần Vũ Tinh bị anh chẹn họng. diễɳðàɳl€qu¥ðϕn Loại chuyện như vậy là thiệt thòi cho đàn ông sao? Hạ Thiên anh bị chịu thiệt à?

“Không được đi!” Hạ Thiên nói thẳng.

Tần Vũ Tinh há miệng, tức giận quát lên: “Anh có bị bệnh không? Anh có tư cách gì quản tôi?”

Hạ Thiên kéo phéc-mơ-tuya lên, hất cằm, nhét hai tay vào túi áo, nói: “Tôi đã lên giường với em rồi.” Anh dùng chữ ‘tôi lên giường với em’ mà không phải là ‘em lên giường với tôi’.

Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, cho rằng Hạ Thiên quả thật không có lý lẽ. Dưới tình huống bình thường, không phải đàn ông làm xong chuyện, mặc quần áo là bỏ đi sao? Ngược lại hiện giờ, anh như oán phụ, giống như tuyên bố quyền sở hữu của mình vậy?

Vấn đề ở chỗ là cô chỉ muốn lên giường với đàn ông, vô tình Hạ Thiên xuất hiện đúng lúc. Mặc kệ anh có tốt cở nào, cũng không có nghĩa rằng cô sẽ vì anh mà thay đổi sinh hoạt của bản thân. Anh là tình thế bất đắc dĩ của cô, là lựa chọn lúc tình ý mê loạn.

Tần Vũ Tinh chưa kịp phản bác thì đã bị câu nói tiếp theo của Hạ Thiên chẹn ngang họng, không nói nên lời.

“Cho nên em phải chịu trách nhiệm đối với tôi.”

Tần Vũ Tinh phẫn nộ nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng chính là cô bị chiếm tiện nghi, mà điệu bộ của Hạ Thiên lại làm giống như hợp lý hợp tình, cô phải nghe theo lời của tôi.

“Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy!” Tần Vũ Tinh quát.

“Đàn ông thì phải bội tình bạc nghĩa à?” Hạ Thiên không cam lòng yếu thế. Nếu nói trước đây anh không thể hiện rõ ràng quyền lợi cá nhân, là vì lời nói ‘người xa lạ’ kia của Tần Vũ Tinh. Hiện tại bây giờ anh đã da thịt thân thiết với Tần Vũ Tinh rồi.

“Anh…” Tần Vũ Tinh tức đến mức gương mặt đỏ bừng, khốn khổ nói: “Quả thật không thể nói lý. Bây giờ tôi có việc gấp, tôi không muốn tranh cãi với anh, có chuyện gì thì trở về nói sau.” Cô lui lại một bước, trấn an nói. Cô lo lắng lúc này mà ép Hạ Thiên nữa, thì bất cứ giá nào anh cũng quấn lấy cô, không cho cô đi, để rồi gặp phải Từ Trường Sinh, vậy thì phiền phức vô cùng. Quả thật là một đống bùn nhão. Cô rất hối hận tối hôm qua quá kích động…

“À, chuyện gì vậy?” Hạ Thiên hỏi thẳng.

Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, thầm nghĩ nếu để Hạ Thiên biết Từ Trường Sinh muốn tới, với tình trạng hôm nay của bọn họ, hình như không quá thích hợp. Cô suy nghĩ kỹ càng, quay đầu nói: “Chuyện công tác.”

“Tôi đi với em.”

“Không cần thiết!” Tần Vũ Tinh vội vàng nói

"Không cần!" Tần Vũ Tinh vội vàng nói, rước lấy cái lườm mắt của Hạ Thiên.

Cô nhíu mày: “Có liên quan tới mẹ tôi. Anh không thể xuất hiện.”

Hạ Thiên đăm chiêu nhìn cô một cái, xoay người mặc quần áo vào. Anh cởi áo khoác ra trước mặt cô, mặc áo lót trắng vào, khoác thêm áo len cừu màu xám. Áo len cừu bao choàng người anh, chỉ lộ ra cần cổ. Những sợi tóc đen có chút xốc xếch dính vào bên tai, khiến cho người ta cảm giác giống như con mèo vừa tỉnh ngủ, có chút lười biếng, lại có thể xòe móng vuốt bất cứ lúc nào, khiến người ta không đoán ra được ý định.

Anh vòng qua người Tần Vũ Tinh, rửa mặt, ngồi xuống bên giường, nhìn Tần Vũ Tinh, nói: “Em đi đi, tôi chờ em trở lại.”

…… Tần Vũ Tinh gào thét trong lòng, nhìn anh bất đắc dĩ nói: “Anh ở đây tính làm gì?”

Hạ Thiên nhíu mày: “Tối hôm qua tôi có hỏi qua, em có suy nghĩ rõ ràng chưa?”

“Hạ Thiên…” Thái độ Tần Vũ Tinh mềm mỏng lại, nói: “Coi như tôi van xin anh có được không, đừng làm tôi phiền thêm. Tôi thật sự có chuyện quan trọng phải xử lý.”

"Đinh Linh Đinh Linh."

Điện thoại di động vang lên, Hạ Thiên quay đầu sang nhìn thấy, híp mắt rồi bấm tắt điện thoại di động của cô.

Tần Vũ Tinh giật mình, tiến lên nói: “Tại sao anh đụng điện thoại của tôi?”

Sắc mặt Hạ Thiên trầm xuống: “Từ Trường Sinh.”

“Bộ tôi không biết là Từ Trường Sinh sao?” Tần Vũ Tinh nổi giận nói.

Hạ Thiên im lặng.

Thật lâu sau anh mới nói: “Tần Vũ Tinh, rốt cuộc em có biết tối hôm qua chúng ta đã làm cái gì không?”

Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm anh, nhún vai nói: “Chúng ta đã không còn là con nit nữa. Lên giường một lần thì sao chứ? Hạ Thiên, anh lăn lộn trong làng giải trí, anh là ngôi sao lớn, anh không thiếu đàn bà, anh so do với tôi làm gì? Chúng ta là người không cùng thế giới!”

“Vậy thì sao?” Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cô, từng chữ từng chữ nói: “Em chơi tôi xong rồi hả? Kêu thì tới, đuổi thì đi!”

“Làm ơn, anh theo đuổi tôi nhiều ngày thế này, không phải chỉ là vì một mục đích thôi sao? Bây giờ anh đã có thân thể của tôi rồi… anh có muốn oán trách, chỉ trích tôi cái gì đây? Tôi thật sự suy nghĩ đã nhiều nhưng lại không thông, rốt cuộc là anh muốn cái gì?”

Hạ Thiên khinh thường, nhếch môi, nói: “Những điều tôi muốn đều được xác định ngay từ đầu. Nhận thức không rõ mới chính là em!”

Trong lòng Tần Vũ Tinh chợt lạnh, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Hạ Thiên im lặng, không nói một lời, tay phải nắm thành quyền, đấm xuống ván giường một cách hung hăng.

Tần Vũ Tinh mím môi, nói: “Tôi không tin anh thật sự thích tôi. Tôi cũng không tự đại đến nổi có thể khiến một soái ca anh tuấn nhìn thấy đã yêu.”

Hạ Thiên hít sâu vào một cái, trả lời: “Là thật, chỉ là em không tin. Em tin cái gì, em tin Từ Trường Sinh vẫn còn thích em, nhưng anh ta thật thích em sao? Em tin nhân phẩm của anh ta sẽ không trật đường rày, vậy anh ta làm được sao? Đời này của em đã tin được mấy lần rồi?”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, ngẩng đầu lên hét trả lại: “Tôi tin cái gì không quan trọng, chuyện này không liên quan tới anh!”

“Từ sau tối hôm qua, tất cả đều liên quan tới tôi. Tóm lại, bây giờ tôi là người đàn ông của em. Tim của tôi không đủ lớn để có thể cho phép em mập mờ cùng người khác nói chuyện yêu đương.” Hạ Thiên đanh giọng, giống như tường đồng vách sắt, dội ngược giọng nói của Tần Vũ Tinh trở về.

“Anh!” Tần Vũ Tinh cảm thấy không thể giải thích rõ ràng với anh, dứt khoát không thèm giải thích, nói: “Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó, thích đợi thì đợi vài tiếng đồng hồ đi. Tôi đi trước!”

Tần Vũ Tinh tức giận hò hét xong thì mặc quần áo vào, cầm giỏ xách đi ra cửa phòng. Tâm tình của cô rất kém, tìm chiếc ghế sofa ở đại sảnh ngồi xuống, không nói lời nào. Từ Trường Sinh tới, phản ứng đầu tiên của cô là không thể để cho anh ta gặp Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, cô lại càng không muốn đi gặp Từ Trường Sinh. Tại sao anh ta tới thì cô nhất định phải đi gặp chứ?

Nhất là tối hôm qua, Bạch Nhược Đồng thật khiến cô ghê tởm lắm rồi.

Cô xách theo túi, chạy đến ngã tư đường, tìm một tiệm bán điểm tâm ngồi xuống, uống chén cháo.

Gặp, hay là không gặp… cũng không phải là một đề tài lựa chọn.

“Tần… Vũ Tình?” Giọng nói do dự của phụ nữ vang bên tai. Tần Vũ Tinh ngẩng đầu lên, không khỏi ngây người.

“Tần Vũ Tinh!” Giọng nói vui vẻ của đàn ông truyền đến. Cô có chút kinh ngạc nhìn qua, suy nghĩ một lúc, giơ tay chỉ anh, hỏi: “Lạc An?”

“Thật là em.” Lạc An vui vẻ cười nói. Bên cạnh anh là một người phụ nữ thoạt nhìn rất trầm tĩnh, gương mặt trái xoan, mắt phường dài nhỏ sáng ngời, đồng tử màu đen như mực rất sâu, phối hợp với mái tóc uống xoăn phồng to.

Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nở nụ cười chào cô, giọng nói có chút đè nén: “Tô Tiểu Mộc phải không? Hai người… ở chung với nhau. Đã nhiều năm không gặp, cậu có khỏe không?”

Cô gái thanh thoát được cô gọi là Tô Tiểu Mộc lạnh nhạt gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm.

Nói tới Tô Tiểu Mộc và Lạc An, đây là một câu chuyện xưa rất dài. Thời trung học, quan hệ giữa Tần Vũ Tinh và Tô Tiểu Mộc rất tệ, thậm chí bởi vì một chuyện ầm ỉ mà cả đời không qua lại với nhau. Quan hệ của bọn họ là bạn học, chưa bao giờ là bạn bè…

“Tụi anh vừa mới thu mua một công ty dược y. Ngẫu nhiên Tiểu Mộc là nòng cốt của công ty này.” Lạc An dẫn đầu giải thích. Anh là Phú Nhị Đại, thời học cấp ba rất xuất chúng. Anh và Tô Tiểu Mộc luôn cãi nhau, sau này đoạn tuyệt. Không nghĩ tới nhiều năm về sau còn có thể gặp lại, vì vậy Tần Vũ Tinh có vài phần tò mò. Đối với Tô Tiểu Mộc, tình cảm của cô rất khó hiểu. Bởi vì cô ngu ngốc, khiến Tô Tiểu Mộc phải thôi học.

Đời này của Tần Vũ Tinh, cô tự nhận tiếc nuối lớn nhất của mình chính là sự ngu ngốc thời kỳ trung học.

“Tiểu Mộc, hai người…” Nhìn thấy ánh mắt không có cảm tình của Tô Tiểu Mộc, Tần Vũ Tinh không thể nói tiếp.

Lạc An vỗ vỗ bả vai Tô Tiểu Mộc, nói: “Có mấy lời sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng. Có thể chung đụng với Tần Vũ Tinh là rất tốt.”

Tô Tiểu Mộc do dự một chút, nói: “Đã lâu không gặp.”

Tần Vũ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Những năm gần đây cô rất muốn gặp lại Tô Tiểu Mộc, có mấy lời quả thật cần nói rõ ràng.

“Cậu có rảnh không?” Tô Tiểu Mộc mở miệng nói trước.

Tần Vũ Tinh sửng sốt, nhìn thoáng qua di động, trả lời: “Có. Tìm chỗ ngồi đi.”

Tô Tiểu Mộc liếc mắt nhìn Lạc An, gật đầu nói ừ.

Bọn họ tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi xuống.

“Latte Hương Thảo.” Tần Vũ Tinh gọi người hầu bàn, hỏi: “Hai người uống chút gì không?”

“Hai ly cà phê kiểu Mỹ.” Lạc An thay Tô Tiểu Mộc chọn.

Tần Vũ Tinh nhíu mày, thận trọng nhìn bọn họ. Lúc đó cô có cảm giác Lạc An thích Tô Tiểu Mộc, chẳng qua Tô Tiểu Mộc một lòng học hành, hay có thể nói mục tiêu của cô và Tô Tiểu Mộc giống nhau, đều là không ngừng theo đuổi một người bạn nam.

Tên của anh ấy là Mục Vũ Sâm.

@@@@@

**muah*muah*muah*

Spoil: Mọi người có bắt đầu thấy chị Tinh nhà không 'angel' như mọi người nghĩ không hả?  :-) Tính tình 'công chúa' lâu nay bị chôn vùi chỉ có anh Thiên nhà mình mới đào nó lên được thôi...

** xin các nàng 499 'chia sẻ' nhé. ^.^

@@@@@


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Thế Khương, conluanho, huyenhihi, meomeo1993, minhoanh, shirleybk
     
Có bài mới 17.10.2015, 19:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28:

Trong lòng Tần Vũ Tinh luôn có một bí mật. Trừ cô ra, điều bí mật này chỉ có mẹ cô biết rõ ràng. Có đôi khi, mẹ Tần nhìn cô một cách bất đắc dĩ, nói rằng nếu cô không bị cú sốc kia, có lẽ cô sẽ không thay đổi trở thành bộ dáng như bây giờ. Cô từ vô cùng tự mãn, biến thành vô cùng dè dặt cẩn thận. Giống như con thỏ đã từng bị hoảng sợ, chỉ cần có chút gió thổi lây động bụi cỏ, thì lập tức lui về phía sau không ngừng, lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Chúng ta thường tự hỏi bản thân, tại sao càng lớn lại càng trở nên dối trá?

Bởi vì sợ hãi, hiểu được quan hệ giữa lợi và hại, trở nên có chỗ đáng sợ.

Bộ dạng lúc không sợ hãi là gì? Bạn dám cầm dao, cứa một nhát lên cổ tay? Hay là nhớ rõ lần đầu tiên tự mình làm tổn thương là lúc nào không? Cho dù đã xảy ra chuyện gì, nhất định không phải là sau hai mươi tuổi. Chỉ có thiếu niên non nớt mới có can đảm tự tử vì tình, mới có thể cho rằng, chết thật dễ dàng. Cho nên chuyện xem thường sinh mạng thường xảy ra với những cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, sẽ vì lý do nho nhỏ nào đó khiến người ta không hiểu được, thậm chí giết người phóng hỏa cũng không thấy tiếc, cũng cho rằng đây là theo đuổi giấc mộng.

Tần Vũ Tinh đã từng là đứa con khiến trời cũng phải kiêu ngạo, tự tin ngạo mạn, con trai khắp thiên hạ hận không thể lọt vào mắt xanh của cô, ngoại trừ Mục Vũ Sâm.

Mục Vũ Sâm là thanh mai trúc mã của Tần Vũ Tinh. Hai người đã chơi với nhau từ thuở sơ sinh. Bởi vì mẹ Tần và mẹ Mục là bạn thân, thỉnh thoảng còn trêu đùa với nhau, thậm chí còn nói kết cô dâu nhỏ. Người lớn nói đùa lại lọt vào tai của bọn nhỏ, nhất là cô bé nghe xong sẽ suy nghĩ nhiều. Mục Vũ Sâm thật ưu tú, còn nhỏ mà rất chính chắn, thường xuyên đại biểu trường học tham gia các loại thi đấu, được Nhất Trung công nhận là nhân vật ‘hot boy’. Kỳ lạ thay, Mục Vũ Sâm hoàn mỹ như vậy, ở thời điểm huy hoàng nhất, gặp Tô Tiểu Mộc, đã xảy ra thay đổi.

Có lẽ mỗi con người, đến thời điểm nào đó trong cuộc sống sẽ có thời kỳ phản nghịch, cho nên Tần Vũ Tinh rất ghét Tô Tiểu Mộc. Tô Tiêu Mộc mồ côi cha, cuộc sống khó khăn, lại xuất thân từ trường trung học Cửu Trung lưu manh, thi vào được Nhất Trung theo kiểu tự túc. Với tính cách bài ngoại của học sinh trung học Nhất Trung, cô khó tránh được sự bài xích của họ. Nhưng Tần Vũ Tinh không để ý người nào bài xích cô ấy, duy chỉ có Mục Vũ Sâm vẫn luôn giúp đỡ cô. Tâm tư thiếu nữ thiếu suy nghĩ, có rất nhiều lần Tần Vũ Tinh tìm Tô Tiểu Mộc làm phiền. Chỉ là Tô Tiểu Mộc cũng không phải là người dễ bị ăn hiếp, thậm chí trong một lần ngẫu nhiên, bởi vì thái độ cao ngạo của Tần Vũ Tinh, cô (TTM) đã ra tay tặng cho cô nàng (TVT) một cái tát.

Cũng bởi vì cái tát này mà Tần Vũ Tinh đã làm ra một chuyện hối hận đến cả đời.

Quán cà phê rất ít người, vì thế càng ngày càng trở nên hết sức yên tĩnh. Bên cạnh Tần Vũ Tinh là cửa sổ kính trong suốt dài tới mặt đất. Tần Vũ Tinh liếc ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại.

Sau khi do dự một hồi, cô mở miệng trước: “Chuyện này, hai người đến đây làm gì vậy?”

Tô Tiểu Mộc vẫn giữ im lặng, Lạc An lên tiếng trả lời: “Công ty của Tiểu Mộc mà một nhà sản xuất thiết bị y tế của Mỹ. Tính đến đại đa số bệnh viện quốc nội đều dùng đồ một lần, không thể nào mua thiết bị y tế cao cấp, bọn họ đặc biệt thành lập bộ môn kinh doanh cho vay. Thời gian trước có căn cứ vào nghiệp vụ tốt, đã lựa ra đối tác có thực lực, khiến bệnh viện từ từ trả lại khoản tiền thiết bị này.”

Tần Vũ Tinh gật đầu nói: “Tương đương với việc nhà sản xuất chịu một phần phí tổn tiền mặt lưu động của bệnh viện phải không?”

“Yes!” Lạc An cười nói: “Phía Nam có một bệnh viện, viện trưởng và viện phó đấu tranh nội bộ, cho nên có liên quan tới tụi anh.”

Tần Vũ Tinh không hiểu cười một tiếng, nói: "Lạc An anh là ông chủ lớn, đương nhiên là phải đi theo công tác, đúng không?” Nếu nói không phải là vì Tô Tiểu Mộc thì ai mà tin.

Lạc An cười nhẹ, nhìn gương mặt thản nhiên của Tô Tiểu Mộc, túy ý nói: “Cách mạng chưa thành công, cần phải cố gắng. Đúng rồi, nghe nói em đã đính hôn, năm tới tổ chức gì không? Nhớ cho anh biết, để anh gởi em bao lì xì.”

Tần Vũ Tinh không biết nói sao, theo bản năng thu lại ngón áp út trống không, nói: “Có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có thể không tổ chức hôn lễ. Gần đây, kết hôn cũng có thể ly hôn, huống chi chỉ là đính hôn.”

Lạc An ngẩn người ra, không nhiều lời nữa.

“Tại sao hai người đi bệnh viện mà lại chạy tới Lệ Giang?”

Gương mặt Lạc An nóng lên, trả lời: “Nội bộ y viện đấu tranh dữ dội, bệnh viện thả lồng tụi anh. Anh kéo Tiểu Mộc tới Vân Nam giải sầu.”

Tô Tiểu Mộc cau mày, nhưng không lên tiếng. Lãnh đạo nói chuyện, cứ như thế ngồi nghe, cô cũng lười tán dốc với Lạc An.

Tần Vũ Tinh nhíu mày một cái, nói: “Nếu như người của bệnh viện đã mở lời, có lẽ em có thể giúp anh liên lạc.”

Lạc An cong khóe môi: “Không thành vấn đề.” Anh sảng khoái trả lời, đối với Tần Vũ Tinh không chút khách sáo.

Tần Vũ Tinh thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Mộc, hôm nay gặp lại cậu quả thật không tồi, rất tốt.”

Tô Tiêu Mộc ngạc nhiên, nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì.”

Tần Vũ Tinh chấp hai tai, lấy hết can đảm, nói: “Mình thật xin lỗi chuyện xảy ra ở trung học. Lúc đó mình tùy hứng kích động, thật xin lỗi.”

Tô Tiểu Mộc cúi đầu, không lên tiếng trả lời.

“Cậu nhất định cảm thấy ba chữ ‘thật xin lỗi’ nói rất dễ, rốt cuộc cũng không thể thay đổi chuyện ban đầu. Nhưng mình thề, ban đầu đúng là bởi vì ghen ghét cậu, cho nên muốn tìm người dạy dỗ cậu. Sau đó sự tình phát triển bất ngờ… Nhưng mình chỉ là tìm người giáo huấn cậu thôi, không có làm tiếp những chuyện khác.”

Tô Tiểu Mộc cụp mắt xuống, cô biết rõ Tần Vũ Tinh muốn biểu đạt điều gì. Bởi vì Tần Vũ Tinh tìm tên côn đồ giáo huấn cô, không nghĩ tới người kia nhận lầm bạn thân của cô. Chẳng những dạy dỗ sai người, còn gây ra vụ tai tiếng hãm hiếp, khiến cho đàn anh trung học của cô bị ngồi tù. Chẳng biết tại sao chuyện này lại đổ xuống đầu cô, có thư nặc danh của phụ huynh học sinh, yêu cầu trường học khai trừ cô… Sau đó cô bị lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, mẹ cô đi làm công trường bị tử vong, tất cả giống như là một giấc mộng. Cô không rõ mình trải qua đoạn đường tối tăm này như thế nào, hay là cô chưa từng qua khỏi. Nhưng tất cả ngọn nguồn, chính là vì sự trả thù tự cao tự đại lúc ban đầu của Tần Vũ Tinh.

**Lời người chỉnh ngữ: Ah, không lẽ “đàn anh trung học” của Tô Tiểu Mộc là anh Thiên?Mình có cảm giác Mã Hiểu Dạng tô vẻ một trong những nữ phụ phản diện điển hình trong ngôn tình thành nữ chính?@.@

Chuyện này rất giống chuyện nghe được mấy ngày trước. Có một đứa bé ở lầu 10 đẩy hồ cá thủy tính xuống, đụng trúng công nhân kỹ thuật đang sửa máy điều hòa ở lầu 5. Công nhân kỹ thuật té xuống đất. Vì tránh đụng phải anh ta, chiếc xe tải bẻ tay lái đột ngột, lật nghiêng đè xẹp hai chiếc xe giường nằm. Cùng lúc xe giường nằm có người, vì vậy gây ra án mạng. Bạn sẽ không bao giờ biết rõ vì nhất thời xúc động làm việc không suy nghĩ mà bản thân sẽ gây ra hậu quá xấu như thế nào!

Đây là một trận tai họa bất ngờ.

Đáng tiếc năm đó bọn họ đều là thiếu niên… tranh giành khí thế, cả đời áy náy.

“Thật xin lỗi…” Tuy rằng bây giờ xem ra rất vô ích, nhưng Tần Vũ Tinh vẫn hi vọng có thể nhận được một đáp án.

Tô Tiểu Mộc thở ra nhẹ nhàng, nói: “Không có gì.”

…… Như trút bỏ được gánh nặng, hốc mắt Tần Vũ Tinh ửng đỏ, nói: “Cám ơn cậu, Tô Tiểu Mộc.”

Tô Tiểu Mộc không lên tiếng, bưng ly cà phê lên, uống cạn một hơi. Có lúc so với gây tổn thương cho một người, tha thứ cho họ lại cần nhiều can đảm hơn. Cô thản nhiên quay đầu, nói: “Đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như là cậu tới xin lỗi mình tám năm trước, mình có thể nhặt đại một hòn đá mà đập vỡ đầu cậu. Nhưng đã tám năm rồi, sự tình rành rành trước mắt năm đó nay chỉ là hồi ức. Có lẽ hôm nay cậu nói chuyện với mình, ngày mai coi như là chuyện của ngày hôm qua, một năm sau lại xem như  là quá khứ. Chúng ta không phải bạn bè, cho nên mình có thể nói với cậu, không có gì.”

Tần Vũ Tinh lau khóe mắt, không nhiều lời nữa. Bọn họ không phải bạn bè, ngược lại nước chảy bèo trôi. Bên trong bi kịch năm đó, còn có ẩn giấu những người khác, có thể là bạn của Tô Tiểu Mộc. Cô ráng cười một lần nữa, đôi mắt đo đỏ nói: “Tóm lại, vẫn là muốn cám ơn cậu.” Cô nói xong nín khóc rồi cười, cố gắng hóa giải bầu không khí ngột ngạt.

Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Cô sợ hết hồn, lúng túng nói: “Mình phải ra ngoài trước đã!”

Cô chạy ra cửa, nhìn chằm chằm Hạ Thiên đứng bên lề đường, hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở đây?”

Hạ Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn hai người bên trong quán cà phê, hỏi ngược lại: “Người đàn ông là ai?”

“Anh quản nhiều quá đi!” Tần Vũ Tinh bất mãn nói.

Hạ Thiên cúi người, dán miệng vào sát lỗ tai cô, tư thế hai người mập mờ, ánh mắt của anh nhìn về phía Lạc An, miệng mấp máy nói: “Em không biết điện thoại Apple có một công năng gọi là định vị hay sao?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt: “Đó cũng chỉ để tôi tự định vị thôi!”

Hạ Thiên cười, nói: “Tối hôm qua tôi đã kết nối điện thoại của em với icloud của tôi rồi…”

! ! ! Tần Vũ Tinh muốn dùng ánh mắt chém chết anh…

“Hạ Thiên!” Tần Vũ Tinh hít vào một hơi thật sâu: “Tôi thật không ngờ anh là thứ người như thế!”

Ánh mắt Hạ Thiên tối lại, nét mặt biểu lộ chút tự giễu: “Tôi đã nói sớm với em, tôi không phải là người tốt gì. Huống chi tối hôm qua em làm tôi… Người nào quy định đàn ông có thể bị ‘chơi xong rồi bỏ’?”

“Đủ rồi!” Tần Vũ Tinh cả giận nói. Làm sao cô lại trở thành người ‘chơi xong rồi bỏ’. Lúc trước tự nhiên sao lại cảm thấy Hạ Thiên hiền lành dễ bắt nạt! Một cô nhi, tội phạm, có thể chạy tới lăn lộn trong một quán bar ở Thâm Quyến, rồi ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, lại có thể lột xác trở thành nam thần tam hảo* (mình nghĩ tam hảo này chắc là giàu có, đẹp trai, nổi tiếng). Làm sao có thể một đường thẳng tiến mà không dùng chút thủ đoạn chứ? Cô trúng phải khỉ gió gì mới có thể xem anh như là sự an ủi! Nhìn lại bây giờ, khốn kiếp anh ta còn khó chơi hơn so với phóng viên nhà báo.

“À, tôi may mắn tìm được em. Vừa rồi Tiểu Vương đến khách sạn.”

Tim Tần Vũ Tinh co bóp một cái, hỏi: “Anh chưa đi?”

Hạ Thiên hất cằm lên, đúng lý hợp tình nói: “Không phải em đã nói tôi thích chờ em thì chờ sao?”

….. Tần Vũ Tinh nghẹn lời: “Tiểu Vương có phải hiểu lầm cái gì không hả?”

Hạ Thiên quay đầu thản nhiên nói: “Chuyện này tôi không biết. Bất quá cô ta nói vị hôn phu Từ Trường Sinh của em gọi điện thoại tới chủ nhiệm Từ. Hiện giờ bệnh viện phái người tới đón cô ta đi Cổ Trấn.”

…. Tần Vũ Tinh cắn môi, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Ha ha.” Hạ Thiên bật cười, híp mắt nói: “Em nên sớm nói với tôi là em muốn đi sân bay tìm Từ Trường Sinh. Tần Vũ Tinh, rốt cuộc là em hèn hạ hay tôi hèn hạ?”

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, khổ sở nói: “Anh cảm thấy vạch trần sự khó xử của người khác thú vị lắm sao?”

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, thái độ dịu đi một chút: “Dù sao tôi cũng đã nói với Tiểu Vương rồi.”

“Nói cái gì?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

“Quan hệ của chúng ta.”

“Chúng ta có quan hệ từ khi nào hả?” Tần Vũ Tinh chất vấn anh.

Hạ Thiên cắn môi, trả lời: “Chính là kể chuyện của tôi và em tối hôm qua cho cô ta nghe…”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, rít giọng nói: “Hạ Thiên, cái miệng của anh lớn cở nào! Loại chuyện này mà cũng đi nói với Tiểu Vương! Ý anh muốn bị Từ Trường Sinh ghét bỏ hay là tôi chán ghét tôi đây hả?”

“Dù sao tôi đã nói rồi. Huống chi Tiểu Vương cũng không phải là cô ngốc, cô ta không có mắt nhìn à!” Hạ Thiên cãi lại.

“Cho nên?” Tần Vũ Tinh tức giận nhìn về phía anh.

“Tôi cũng đã nói với cô ta là em không muốn gặp mặt Từ Trường Sinh, muốn cùng tôi đi chụp quảng cáo phiên bản cổ trang trong thôn, để cho cô ta ngăn cản Từ Trường Sinh lại, hay là phái người đưa đối phương trở về. Nếu không Từ Trường Sinh sẽ biết được giáo sư Tần của cô ta có gian tình.”

“Sao lại là gian tình rồi!” Quả thật Tần Vũ Tinh khóc không ra nước mắt. Cô có thể tưởng tượng Tiểu Vương khờ khạo làm thế nào giúp cô che giấu phần gian tình này.

@@@@@

!!!!Cám ơn các nàng rất nhiều!!!!... thật xin lỗi mấy hôm nay cứ thử tăng share hoài để xem các nàng có chửi ta không nhưng ***muah *muah*.... có những tình yêu dễ thương giống như vậy thì nếu cuối tuần rảnh 1 chút, edit thêm chương nào sẽ up liền chương đó cho các nàng nhé...

**bây giờ lượt 'chia sẻ' là trong vòng 500, cứ mỗi lần tăng sang 100 mới là có chương mới liền nhé...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, macynguyen, minhoanh, phamloan1991, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ambi08, AnĐiệp, Corn Candy, Cunthoi2008, Hatdekute1405, hongggghanhhhh, Hà Bấn Quái Thú, Luucamtu100, Myliinh, nangocdethuong, Nguyet97, phamhuy78, sương mai, Vantt và 283 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.