Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 14.10.2015, 00:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9645 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 390, tùng bách trường tuệ

Editor: Trạch Mỗ

Phó phu nhân thấy ý tứ trong lời nói của Tử Tình, rõ ràng không muốn nói sâu vào đề tài này, bèn cười nói: "Cũng phải, trước mắt vẫn là tốt như vậy, vững chắc, người ta cũng cho là Tử Tình thức thời, như vậy mới là kế lâu dài."

Tử Tình cũng không muốn giải thích, loại chuyện này, tô vẽ tới tô vẽ đi, người ta còn tưởng rằng Tử Tình là già mồm cãi láo, cho cơ hội tốt như vậy không lợi dụng, còn luôn miệng nói mình không muốn dựa lên, không muốn liên quan đến nhà phú quý, ai tin?

Hạ thái thái thấy Phó phu nhân cũng nói như thế rồi, vội nói: "Đúng vậy, nếu không làm sao người ta có thể năm ngoái đi rồi năm nay còn tới? Nói vậy cũng là cho là Tử Tình thức thời, không có cố dây dưa? Sinh nhật của Yên Nhiên, còn đặc biệt từ Kinh thành đưa tới một tác phẩm thư pháp, lễ nhẹ tình ý nặng, có thể thấy được là nhìn trúng nhân phẩm của Tử Tình."

Thẩm thị thấy các nàng tán dóc những chuyện này, biết Tử Tình không thích nghe, nói: "Mấy đứa nhỏ mà thôi, đâu có phức tạp như các ngươi nói?"

Đang nói, Tăng Thụy Tường vào cửa, Tiểu Tử cũng dọn xong cơm rồi, Tử Tình thở phào nhẹ nhõm, nói thêm gì nữa, Tử Tình thật đúng là sợ mình không khắc chế được, trên mặt chỉ sợ để lộ vẻ tức giận.

Tiễn bước hai người này, Thẩm thị thở dài nói: "Tâm tư con người, còn thật là khó có thể suy xét, ai cũng là muốn tính toán cho mình."

Thẩm thị đối với biểu hiện hôm nay của Phó phu nhân cũng có vài phần thất vọng, vốn là, nàng cũng cho rằng Phó phu nhân không giống với Hạ thái thái, ít nhất, không chỉ vì cái lợi trước  mắt như vậy.

"Nương, con người đều có một mặt ích kỷ, đều có lúc tính toán cho mình, các nàng ở quan trường bấy nhiêu năm, suy nghĩ khẳng định không giống với chúng ta." Tử Tình khuyên nhủ.

Hành vi của Phó phu nhân, trái lại cũng không thể nói xấu lắm, chỉ có thể nói là một loại bản năng của nàng. Phó đại nhân lịch lãm ở quan trường nhiều năm, Phó phu nhân tai thính mắt sắc, nói vậy, cũng biết rõ tam vị trong đó. Những cái này, không phải là những thôn phụ xuất thân ở nông thôn như Tử Tình và Thẩm thị có thể hiểu.

Tam vị: có vài định nghĩa khác nhau, nhưng trong mỗi một ngữ cảnh có thể hiểu khác nhau, tam vị trong trường hợp này có thể hiểu là “tinh túy” theo nghĩa hiện đại.

Lâm Khang Bình là vào đầu tám tháng vào cửa, không kém dự tính của Tử Tình lắm. Vào cửa ôm ngay lấy Tử Tình nói: "Năm nay ta là không định ra ngoài nữa, hơn nửa năm này, đều chạy ở bên ngoài, thật là nhớ nhà."

Tử Tình cũng vậy, nắm quần áo của Lâm Khang Bình, cũng không chịu buông tay, Lâm Khang Bình giãy ra một chút. Nhẹ giọng cười nói: "Ngươi cũng phải để cho ta đi rửa mặt chứ?"

Tử Tình vừa nghe, vừa nới lỏng tay, lại ôm lấy thắt lưng Lâm Khang Bình thật chặt, hai người từ khi thành thân tới nay, thật đúng là không giống như năm nay. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc này, ngôn ngữ gì cũng không bằng một cái ôm chân thành tha thiết.

"Ta đáp ứng ngươi, năm nay thật sự không ra ngoài nữa." Lâm Khang Bình thấy Tử Tình như vậy, cũng là đau lòng không thôi, chỉ đành phải ôm Tử Tình dỗ dành nói.

Tử Tình qua một hồi lâu, mới buông Lâm Khang Bình ra, Lâm Khang Bình tự đi rửa mặt, Tử Tình sắp xếp quần áo tắm rửa cho Lâm Khang Bình, trực tiếp đưa vào. Vợ chồng đã mười năm. Tử Tình cũng thoải mái, nhận lấy xơ mướp trong tay Lâm Khang Bình, giúp hắn cọ rửa phía sau lưng, Lâm Khang Bình hỏi: "Bọn nhỏ đều ngủ rồi? Chỉ sợ Yên nhi lại không nhận ra ta thôi?"

"Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này, ngươi không nhìn xem hơn nửa năm này ngươi ở nhà được ngày? Sáng mai dậy, ngươi sẽ biết." Tử Tình muốn oán trách vài câu. Nhưng cũng biết hai lần ra ngoài này của Lâm Khang Bình là bất đắc dĩ, nói xong cũng có chút hối hận.

Quả nhiên, Lâm Khang Bình nghe được lời nói của Tử Tình, xoay người lại nói: “Xin lỗi, những ngày này vất vả ngươi rồi, một cái nhà lớn này, còn có bọn nhỏ của chúng ta, đều trông vào ngươi."

Tử Tình hôn lên khuôn mặt của Lâm Khang Bình một cái, nói: "Ta biết, ngươi càng mệt càng vất vả hơn ta. Lời nói vừa rồi, coi như ta chưa nói, hôm nay, ta hầu hạ ngươi một lần tử tế, ngươi nhắm mắt dưỡng thần đi."

"Quả thực muốn hầu hạ ta một lần tử tế? Lát nữa cũng không được đổi ý?" Lâm Khang Bình cười nói.

Tử Tình nghe xong đỏ mặt, vốn là lời nói của mình có nghĩa khác, xoay cổ Lâm Khang Bình qua chỗ khác, nói: "Nghĩ cái gì thế? Ta là nói ta hầu hạ ngươi tắm rửa tử tế."

"Ta cũng không nói cái khác, là ngươi hiểu sai." Lâm Khang Bình quay mặt về phía đầu Tử Tình hôn xuống hai bờ môi hồng của Tử Tình.

Tử Tình hầu hạ Lâm Khang Bình gội đầu xong, lại tỉ mỉ lau khô cho hắn, búi lên, Lâm Khang Bình đã tự thu thập xong cái khác, Tử Tình lo lắng Lâm Khang Bình một đường tàu xe mệt nhọc, cũng không hỏi nhiều chuyện Hàng Thành, hai người đi ngủ thật sớm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tử Tình thấy Yên Nhiên đang ở trên giường chơi đùa cùng Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình đặt Yên Nhiên ghé vào trên bụng hắn, thấy Tử Tình dậy, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên, cười nói: "Vật nhỏ, xem làm ồn nương ngươi dậy rồi. Nào, nữ nhi ngoan, gọi một tiếng phụ thân cho nương ngươi nghe một chút."

Yên Nhiên hôn má Lâm Khang Bình một cái, rõ ràng rành mạch gọi hai tiếng: "Phụ thân, phụ thân."

Tử Tình cười nói: "Ngươi cố tình tìm ta khoe khoang à? Thiên tính cha và con gái này quả nhiên không sai, mới một lúc này, tiểu nha đầu đã bị ngươi lừa đi rồi."

"Đúng rồi, nói với ngươi việc đứng đắn, Yên Nhiên lớn rồi, để cho nàng đến Tây phòng ở đi thôi, Thư Ngạn bọn họ nếu không chuyển qua ngoại viện, thì chuyển đến sương phòng, ngươi thấy thế nào?" Lâm Khang Bình hỏi.

Tử Tình biết ý của Lâm Khang Bình, đứa nhỏ mặc dù còn nhỏ, nhưng ba người ở cùng một chỗ, tóm lại là không tốt lắm, suy nghĩ một chút, nói: "Vậy để cho Thư Ngạn bọn họ chuyển đến đông sương phòng đi, tốt xấu gì còn gần chúng ta một chút, hôm nay tìm các nàng sửa sang lại sương phòng đi."

Tây sương phòng đổi thành phòng chơi, đông sương phòng có ba gian phòng ở, có một gian bị Tử Tình làm khố phòng, để chút đồ quý trọng, hai gian khác vẫn không có người ở, cần sửa sang lại nhiều.

Lúc ăn điểm tâm, Tử Tình trưng cầu ý kiến của ba đứa Thư Ngạn, ai ngờ Thư Ngạn nói: "Nương, muội muội còn nhỏ như vậy, không bằng, ta ở cùng muội muội một năm, chờ muội muội thích ứng rồi, lại để cho muội muội ở một mình, chúng ta sẽ không chuyển ra ngoài trước."

Thư Ngọc và Thư Vĩ nghe xong cũng nhảy nhót hô: "Ta cũng muốn ngủ cùng muội muội, ta sẽ đắp chăn cho muội muội."

Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình một cái, nghĩ Yên Nhiên cũng mới chỉ hơn một tuổi, trời sắp rét rồi, vẫn là để cho Thư Ngạn mang nửa năm một năm cũng không vội vàng, liền cười nói: "Vẫn là để cho Ngạn nhi mang theo trước đi, chờ thêm năm nữa, các ngươi cũng thật nên chuyển ra ngoài."

Chờ Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc đi học đường, Tiểu Phấn cùng Tiểu Lục dẫn Yên Nhiên và Thư Vĩ đi ra ngoài, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình trở về phòng, Tử Tình mới có thời gian rảnh rỗi hỏi Lâm Khang Bình chuyện Hàng Thành.

Lúc Lâm Khang Bình đến Hàng Thành, giám sát kỹ thuật cùng tổng quản sự đã từ Kinh thành điều qua, đang bắt tay vào chọn địa điểm nhà xưởng, chờ Lâm Khang Bình gõ thước tay định đoạt. Còn có, liên hệ với Văn gia đều chờ Lâm Khang Bình cùng tổng quản sự dẫn đầu, bao gồm tìm người thi công hỗ trợ Văn gia.

Gõ thước tay: để thỏa thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã quyết định.

Nhà xưởng vừa bắt đầu khởi công, nhân viên kỹ thuật chỗ Kinh thành đã huấn luyện trước một nhóm, đại quản sự tài vụ là người của Tử Hỉ, đều từ Kinh thành tới, còn lại lắp đặt thiết bị cùng thử sản xuất, tiêu thụ không cần quan tâm, toàn bộ giao cho Văn gia, Lâm Khang Bình thấy hết thảy đã vào vị trí, dặn dò tổng quản sự vài câu, rồi chạy về nhà.

"Cái ở Hàng Thành này quy mô lớn bao nhiêu?" Tử Tình hỏi.

"Tầm tầm tương đương với kỳ một ở Kinh thành, cứ làm trước đã, về sau còn có thể làm kỳ hai cùng kỳ ba."

Tử Tình thấy chuyện Hàng Thành giải quyết rồi, bèn hỏi: "Chỗ Việt Thành bên kia hai tháng này, có tin tức gì không?"

Lâm Khang Bình nghe xong đi tới, khẽ nhéo mũi Tử Tình, cười nói: "Yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, năm nay có thể thu hồi hơn phân nửa phí tổn, ngươi chỉ chờ đếm bạc là được."

Hai người vừa nói chuyện, Tử Tình tìm bộ quàn áo ra ngoài cho Lâm Khang Bình, hai người đang định về nhà mẹ đẻ thăm Thẩm thị trước, còn muốn đi vào thành An Châu thăm Hà thị, Lâm Khang Bình cũng là có nhiều ngày không đi, lão thái thái nhớ tới đó.

Hai người vừa muốn ra cửa, Thẩm thị đã đi tới, Lâm Khang Bình vội hỏi: "Nương, đang muốn đi qua thăm ngươi đây, vừa khéo nương lại tới rồi."

Thẩm thị thấy Lâm Khang Bình, liền hỏi trở về lúc nào, tất nhiên cũng muốn hỏi một chút chuyện Hàng Thành thuận lợi hay không, có tin tức mới nhất ở Kinh thành hay không….

"Nương, ta và Khang Bình muốn đi An Châu, thăm bà ngoại một chút, không bằng nương cũng đi một chuyến." Tử Tình hỏi.

"Không bằng nghỉ hai ngày trước, ta đi cùng các ngươi, thuận tiện đưa lễ tết Trung thu, bây giờ đi còn hơi sớm." Thẩm thị nói.

"Cha đâu, lại đi học đường rồi?" Tử Tình hỏi.

"Ừ, hắn nói, chờ mùa đông, có thể trồng cây rồi, hắn sẽ không đi, muốn xem dời cây trồng ở thư viện, còn nói muốn đích thân trồng nữa." Thẩm thị thở dài.

Tử Tình suy nghĩ một chút, nói với Thẩm thị: "Không bằng như vậy, bảo cha chọn chút tùng bách, tìm một chỗ đẹp, trồng một chữ "Tuệ", lập một cái bia cho thân bà, về sau, cha cũng có thể tế bái ở bên cạnh."

Thẩm thị nghe không hiểu lắm, nói: "Vậy thì tự ngươi nói với cha ngươi đi, ta cũng không hiểu ý ngươi lắm. Làm sao cây này có thể trồng thành chữ?"

"Nương, cơm trưa ăn ở bên này đi, không bằng gọi cha đến, lát nữa nói rõ với cha, cha cũng có thể đi chuẩn bị sớm. Cây tùng còn dễ nói, cây bách cần phải tìm kiếm một chút." Lâm Khang Bình nói.

Thẩm thị nghe xong luôn miệng đồng ý, lúc này, Thư Vĩ dắt Yên Nhiên đi vào, Yên Nhiên vừa thấy Thẩm thị, bỏ Thư Vĩ ra, giang hai tay, gọi: "Bà, ôm." Chân nhỏ lẫm thẫm muốn chạy qua ngay, Thư Vĩ kéo Yên Nhiên lại, Thẩm thị nhanh chóng chạy hai bước, xoay người ôm lấy Yên Nhiên, cười nói: "Tiểu bảo bối, đi thôi, đi tìm ông ngoại cùng bà ngoại nào."

Thẩm thị mang theo Thư Vĩ cùng Yên Nhiên đi rồi, Lâm Khang Bình thay quần áo, muốn đi Khang trang nhìn xem, còn có Chanh viên, Tử Tình tự mình đi phòng bếp dặn dò cơm trưa.

Tăng Thụy Tường nghe xong lời nói của Thẩm thị, quả nhiên động tâm tư, vừa vào cửa đã hỏi Tử Tình: "Tình nhi, ngươi nói với nương ngươi chữ Tuệ là có ý gì?"

Tử Tình dùng cành cây, trên mặt đất khoa tay múa chân, giải thích tỉ mỉ cho Tăng Thụy Tường một chút, làm sao dùng cây trồng ra được chữ Tuệ, đây thật không phải là một việc khó, Tử Tình vừa giải thích, Tăng Thụy Tường hiểu ngay.

"Chỉ sợ, chỗ này có lẽ phải tìm thầy phong thuỷ đến xem, dù sao, lập bia cũng không phải là một chuyện nhỏ, dù sao cũng phải chọn địa điểm tốt, tương lai mới có thể ban phúc cho cho hậu nhân." Tăng Thụy Tường nói.

Cái này, Tử Tình lại không hiểu rồi, chẳng qua, cứ như vậy, trong lòng Tăng Thụy Tường cũng là nhẹ nhõm hơn một chút, có bia này, tương đương với việc dựng lên một ngôi mộ khác cho Tiểu Tuệ, Tăng Thụy Tường có thể tới đây tế bái bất cứ lúc nào.

Ăn xong cơm trưa, Tăng Thụy Tường bảo Lâm Khang Bình cùng hắn đi tìm thầy phong thuỷ, thầy phong thuỷ cười nói: "Chủ ý này còn đúng là không tệ, người ta thường nói, tùng bách trường thanh (tùng bách trẻ lâu), nhà ngươi đây là tùng bách trường tuệ rồi." (Tuệ là thông minh, trí tuệ => tùng bách thông minh lâu dài)
--- ----
Chú thích thêm: Tam vị:
Thứ nhất, là một loại ví dụ cảm thụ của người xưa đối với việc đọc sách: Đọc kinh vị như lúa gạo, đọc lịch sử vị như thức ăn thịnh soạn, đọc Chư Tử bách gia vị như tương cá. Ba loại thể nghiệm hợp thành tam vị.
Thứ hai, bố y noãn, thái căn hương, thi thư tư vị trường (áo vải ấm, rau củ ngon, thi thư cảm thụ giỏi). Bố y noãn là cam tâm làm dân chúng, không làm quan; thái căn hương chính là thỏa mãn với cơm rau dưa, không hướng tới hưởng thụ sơn hào hải vị; thi thư tư vị trường là thật lòng lĩnh hội nội dung thâm ảo của thi thư, do đó đạt được cảm thụ sâu sắc.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.10.2015, 15:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9645 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 391, kinh thành gửi thư

Editor: Trạch Mỗ

Trước Tết Trung thu, Thẩm thị nhận được thư Kinh thành gửi đến, đứa nhỏ của Lưu thị còn chưa sinh ra, nhưng là Tử Vũ, cũng có hỉ rồi.

Thẩm thị vội đưa tới cho Tử Tình tin tức tốt của Tử Vũ, mấy ngày nay, Thẩm thị và Tăng Thụy Tường đều ở Tình viên ăn cơm, là ý của Lâm Khang Bình, Tử Tình cũng không biết Lâm Khang Bình khuyên như thế nào động được Tăng Thụy Tường.

"Như thế rất tốt, chỉ sợ Hạ thái thái cũng biết tin tức tốt này, một hồi còn phải tới đây một chuyến." Tử Tình cười nói.

"Cái này, thật đúng là không chừng. Nàng nha, chắc chắn còn hưng phấn hơn ta đấy. Nàng vẫn luôn cảm thán mình ít nhi tử, trong nhà không náo nhiệt đấy."

"Nương, ngươi nói, Tết này, tiểu muội còn có thể trở về không? Mặc dù có ba tháng, nhưng là, mùa đông cũng không thể ngồi thuyền, ngồi xe ngựa lâu, thật là không thoải mái lắm." Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.

"Đúng vậy, ngươi vừa nói cái này, Tết năm nay, cũng là thật vắng lạnh rồi, hai người Đại ca ngươi và Tiểu Tứ, đứa nhỏ mới nhỏ như vậy, vừa hơn ba tháng, qua lại bôn ba, lại không ở nổi vài ngày, không bằng, để cho bọn họ ở Kinh thành mừng năm mới thôi, dù sao, nghe ý của cha ngươi, đầu xuân sang năm, ra hiếu kỳ, chúng ta cũng đi Kinh thành một chuyến." Thẩm thị nói.

Hai người đang nói chuyện, quả thực, Tiểu Bạch tới đây nói, Hạ thái thái đến rồi.

Tử Tình và Thẩm thị nhìn nhau cười, đi ra ngoài đón.

Hạ thái thái thấy Thẩm thị và Tử Tình, mặt mày hớn hở cười nói: "Thông gia phu nhân cũng nhận được tin hỉ rồi đi? Ta nha, thật đúng là vui mừng, hận không thể cũng chạy tới Kinh thành đi xem một chút. Ngươi nói xem, bây giờ nếu ở bên cạnh thì thật tốt, muốn ăn những cái gì, ta còn không cố tìm được đưa đi."

"Thông gia thái thái yên tâm, có bấy nhiêu người nhà ở đó, trong túi cũng có bạc. Còn có thể uất ức nàng hay sao?" Thẩm thị cũng cười nói.

"Không được, con dâu ta vẫn là một đứa trẻ, mới bao nhiêu tuổi, cũng chỉ là mang đi hai nha đầu. Có thể biết cái gì? Ta cùng lão gia nhà ta đã thương lượng, ta chuẩn bị phái bà tử đi qua, bởi vậy lúc này. Đến nói một tiếng với thông gia phu nhân, xem ngươi liệu có cái gì muốn dặn dò một tiếng hay không?" Hạ thái thái nói.

Thẩm thị nghe xong sửng sốt, muốn nói cái gì, tiện đà nghĩ đến, đây là chuyện của Hạ gia, bản thân cũng không tiện can thiệp quá nhiều, liền nói: "Vẫn là thông gia thái thái suy nghĩ chu đáo. Chắng qua là, một bà tử này nhà ngươi, muốn đưa nàng vào kinh như thế nào?"

"Bởi thế, tới đây hỏi Tử Tình một chút, không biết tết Trung thu. Kinh thành bên kia có thể đưa lễ tết đến cho Tử Tình hay không, muốn cùng đi chung vào kinh." Hạ thái thái hỏi Từ Tình.

Tử Tình cười nói: "Thật đúng là không có người đến, ngượng ngùng, thông gia thái thái, ta vốn cũng nói rồi, ta chỉ là giúp đỡ người khác trông nom đứa nhỏ mấy ngày, đâu có giao tình sâu đậm?"

Hạ thái thái nghe xong có chút thất vọng, nói: "Có lẽ còn ở trên đường đấy, nếu có người đến. Phiền Tử Tình phái người đến nói cho ta một tiếng."

Tử Tình chỉ đành phải đáp ứng, chẳng qua, đã là mười ba tháng tám, Tử Tình phỏng chừng nhà Tiểu Dực hẳn là sẽ không phái người tới, dù sao, mấy người bọn họ cũng không đi được bao lâu. Còn có, Tử Tình cũng liên tục nói với Tiểu Dực, không cần đưa lễ tết đến.

Hạ thái thái và Thẩm thị đang cùng thương lượng, nhờ mang những cái gì qua cho Tử Vũ, Thẩm thị thật sự không nhịn được, nói: "Muốn ta nói, bốn ca ca tẩu tử của Vũ nhi đều ở kinh thành, thông gia thái thái yên tâm đi, Vũ nhi ở tại trong nhà Tứ ca nàng, còn có thể uất ức nàng hay sao? Còn có, Tình nhi nhà ta ở kinh thành có cửa hàng có thôn trang, thiếu cái gì, không cần Vũ nhi nói chuyện, mấy ca ca của nàng sẽ tìm đến ngay. Thực ra, bà tử này cũng không cần đưa đi, Vũ nhi cũng không phải lần đầu mang thai, trong nhà nhi tử ta, cũng là có nha hoàn bà tử. Cái khác đều dễ nói, chẳng qua là, vừa rồi Tình nhi nói với ta, Tết này, chỉ sợ Vũ nhi không về được, một đường xe ngựa xóc nảy, ta thật đúng là không yên lòng."

Hạ thái thái nghe xong sửng sốt, nói: "Ta chỉ lo cao hứng, thế nhưng còn chưa có nghĩ xa như vậy, thông gia phu nhân cũng là nhắc nhở ta, cái này phải thế nào mới tốt?"

"Ý của ta, là mấy đứa nhỏ nhà ta đều không trở về rồi, Vũ nhi ăn Tết cùng bọn họ, không biết thông gia thái thái cảm thấy như thế nào? Chờ sang năm sinh đứa nhỏ, nữ tế cũng phải trở về đi thi, lại trở về cũng được." Thẩm thị nói.

Hạ thái thái nghe xong, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, nói: "Cái này, ta trở về thương lượng với lão gia nhà ta một chút. Ta nghe nói, Thám hoa lang nhà ngươi, đã ở kinh thành mua một mảnh đất, đang xây phòng ở, nói là muốn mấy huynh đệ tỷ muội mỗi nhà một căn, ngay cả nhà ta cũng có một căn, thật sự là rất cảm tạ, về sau, chúng ta vào kinh cũng có chỗ đặt chân, chỉ là không biết, phòng ở này có thể lớn bao nhiêu?"

Tử Tình nghe xong lời nói của Hạ thái thái, nghĩ, Hạ thái thái này chắc hẳn có chủ ý muốn vào kinh thăm nhi tử con dâu rồi.

Thẩm thị nghe xong cũng là cười cười, đại khái cũng nghe ra ý của Hạ thái thái, vừa muốn nói chuyện, Thu Ngọc dẫn Mộc Mộc tới đây, Mộc Mộc tháng sáu thi đỗ Tú tài, bây giờ đã đọc sách ở Châu học, bởi vậy lúc này, Trung thu được nghỉ phép, đi theo Thu Ngọc tới đây thăm Tăng Thụy Tường và Thẩm thị một chút.

Tử Tình biết, Mộc Mộc này vừa vào Châu học, gánh nặng kinh tế của Thu Ngọc hẳn là phải nặng hơn một chút, bởi vì Mộc Mộc đỗ là Tú tài cấp thấp nhất, không có trợ cấp gạo lương thực, phí tổn Châu học so với huyện học đắt hơn một chút. Mà trước mắt Thu Ngọc còn phải gánh phần lớn tiền thuốc men của Điền thị, Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh chỉ quản một phần cơm của Điền thị.

Cũng may, nhà Thu Ngọc có Uyển Tình và Như Tình giúp đỡ làm chút đồ thêu, cũng có thể trợ cấp một chút chi phí sinh hoạt, Thu Ngọc cũng từ chỗ Tử Tình nhận làm chút áo lông, cũng coi như Tử Tình gián tiếp chiếu cố nàng, cho nên, Thu Ngọc đối với Tử Tình vẫn là tương đối cảm động.

Hạ thái thái thấy Thu Ngọc đến, hai người vốn là không hợp nhau, lời này cũng không tiện nói tiếp, sợ Thu Ngọc phá, chỉ đành phải dặn dò Tử Tình vài câu, nếu Kinh thành có người tới, cần phải thông báo cho nàng một tiếng, rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Thu Ngọc cũng không ở lại lâu lắm, ngồi một tí đã cáo từ, Thu Ngọc đi rồi, Thẩm thị nói với Tử Tình: "Thông gia thái thái này là ý gì, chẳng lẽ bởi vì nàng muốn đi vào kinh thăm Tử Vũ, nàng muốn một căn nhà lớn nhất? Ta cũng là nghe Tiểu Tứ nói, căn nhà lớn nhất này, là cho ngươi, nói nhà ngươi nhiều nhi tử, hơn nữa bọn họ là người bên kia, tương lai phòng ở này, chỉ sợ còn muốn cho mấy ngoại tôn giữ lại thành thân."

Cái này, Tử Hỉ đúng là từng gửi thư thương lượng với Tử Tình, nhà Tử Tình nhiều nhi tử, công việc ở kinh thành cũng không ít, Tử Hỉ nghĩ tương lai mấy đứa Thư Duệ chỉ sợ cũng như mấy người Tử Phúc, muốn ở trong sân riêng xây phòng ở cùng nhau, cho nên, để lại riêng cho Tử Tình một miếng đất trống lớn.

Tử Vũ vốn là không có ý định mua nhà ở kinh thành, bởi vì Tử Vũ không có khả năng bỏ lại Hạ gia theo mọi người vào kinh. Nào biết Hạ thái thái tâm huyết dâng trào, nhất định muốn tống hai người vào kinh tìm Tử Hỉ nương tựa.

Tử Hỉ thấy Tử Vũ dẫn theo Hạ Cam Vĩnh vào kinh, suy nghĩ một chút, cũng không thể chỉ bỏ sót nàng, liền cho nàng một mảnh đất cắt ra từ chỗ giữ lại làm vườn hoa, nghĩ thời gian nàng ở kinh thành ở khẳng định không lâu, liền để lại một nhà cỡ tam tiến (*), người một nhà cũng rất đủ rồi.

(*) Nhà tam tiến, chỉ có ba viện xâu chuỗi, liên hệ. có cửa chính tiến vào một viện là nhất tiến, xuyên qua phòng ốc tiến vào viện thứ hai là nhị tiến,  xuyên qua phòng ốc viện thứ hai tiến vào viện thứ ba là tam tiến. Thông thường tam tiến thường làm vườn hoa, chính là hậu hoa viên trong truyền thuyết.   

"Nương, những cái đó, Tiểu Tứ hắn đều sắp xếp xong rồi, phòng ở đã xây xong rồi, Hạ thái thái nói cái gì đi nữa, ngươi cứ chối nói không biết. Lòng người này, lúc nào cũng không thấy đủ." Tử Tình càng ngày càng không vừa lòng với Hạ thái thái.

Tử Tình cùng Thẩm thị nói chuyện một lúc, Lâm Khang Bình đã từ Khang trang trở lại, Thẩm thị liền cáo từ đi về.

Trung thu này, Tiểu Dực quả thực không có đưa lễ tết đến, Tử Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này, vẫn là nghe vào lời Tử Tình. (diedanlequydon.com)

Đêm Trung thu, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình ở trong đình ngắm trăng, Tử Tình không khỏi nhớ tới mấy đứa nhỏ kia, Tử Tình nói đến Tiểu Dực với Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cười nói: "Sao ta thấy ngươi tựa hồ có chút mất mát vậy? Có phải không bỏ được hay không?"

Tử Tình vươn tay nhéo Lâm Khang Bình một cái, nói: "Ta mới không phải không bỏ được, chỉ là nghĩ đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ ruột, cũng không biết mẹ kế này, có thể có mấy phần thật lòng đối với hắn, nghe nói, đệ đệ muội muội nhà hắn còn không ít đâu."

Lâm Khang Bình thừa cơ bắt được tay Tử Tình, kéo Tử Tình vào trong lòng hắn, cúi đầu vuốt ve mặt Tử Tình, Tử Tình dưới ánh trăng, so với ban ngày nhìn càng trẻ tuổi kiều mị hơn, Lâm Khang Bình còn nhớ rõ ràng hơn mười năm trước, lần đầu tiên mình nâng mặt nàng, tâm động không thôi cũng hoảng hốt không thôi, bây giờ đã hơn mười năm trôi qua, tâm động vẫn còn đang, Tử Tình vẫn là người duy nhất dưới đáy lòng Lâm Khang Bình có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Khang Bình bởi vậy nói: "Có tâm tư này quan tâm hắn, không bằng nghĩ tới, muốn ta cùng ngươi làm những cái gì? Ta đã nói rồi, ta muốn đền bù cho ngươi thật tốt."

Lâm Khang Bình nói xong kìm lòng không đậu mà đặt lên đôi môi của Tử Tình, lời nói của Lâm Khang Bình phối hợp với động tác trên tay trên miệng, mặt Tử Tình có chút đỏ. Mấy ngày nay Lâm Khang Bình mỗi ngày cũng chỉ đi ra ngoài một hai canh giờ, thời gian còn lại, là làm ổ ở trong nhà, tốn một canh giờ ở thư phòng xử lý công việc các nơi, sau đó cùng Tử Tình viết sách, cùng bọn nhỏ chơi đùa, tóm lại, cơ bản là không rời khỏi tầm mắt của Tử Tình, cuộc sống cũng là thích ý. Tử Tình cảm thấy mấy ngày nay, ngọt ngào giống như lần đầu kết hôn, Tử Tình nhìn ra được, Lâm Khang Bình thật sự muốn bù đắp cho nàng và các con.

Trung thu qua đi, Thẩm thị lại bắt đầu bấm ngón tay tính ngày sinh của Lưu thị và Phó thị, ngóng trông thư kinh thành gửi tới, mỗi ngày đều phải tới đây cùng Tử Tình nhắc tới một hồi mới thôi, nói cái gì mà Lưu thị tốt nhất vẫn là có thể sinh nhi tử, có hai nhi tử trong lòng cũng có bảo đảm hơn một chút, dù sao đứa nhỏ của Lưu thị cũng không ít, tuổi cũng lớn rồi, phỏng chừng đây cũng là đứa nhỏ cuối cùng của Lưu thị….

Tử Tình biết, đây là bởi vì điều kiện chữa bệnh ở cổ đại kém, ai cũng không dám cam đoan đứa nhỏ có thể trưởng thành, huống chi, nhi tử của Tử Phúc bây giờ cũng mới ba tuổi, cách trưởng thành còn xa lắm.

"Nương, đại tẩu cũng mới không đến ba mươi tuổi, đâu có nghiêm trọng như nương nói? Muốn sinh đứa nhỏ, vẫn là có thể sinh được." Tử Tình khuyên nhủ.

Tử Tình là vì có bốn nhi tử, mới nghĩ tới không cần đứa nhỏ, hơn nữa Lâm Khang Bình cũng là không muốn Tử Tình chịu khổ, thấy Tử Tình sinh Yên Nhiên xong, bèn tìm nhạc phụ của Tử Tân kê một thang thuốc uống.

Cuối tháng tám, cuối cùng Thẩm thị cũng nhận được thư Tử Phúc gửi, Lưu thị quả thực sinh nhi tử, còn chờ Tăng Thụy Tường lấy tên đó. Thẩm thị biết được, vội vàng niệm Phật, dâng hương.

Tử Hỉ gửi thư là mười ngày sau, nữ nhi của Tử Hỉ nhỏ hơn nhi tử của Tử Phúc mười ngày, Tử Hỉ cũng là nam nữ song toàn rồi, Thẩm thị tất nhiên vui mừng, cũng là niệm Phật dâng hương, vì thế, còn đặc biệt đi Thanh Nguyên miếu một chuyến, cầu phúc cho hai đứa nhỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.10.2015, 12:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9645 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 392, Tri phủ phu nhân (một)

Editor: Trạch Mỗ

Tử Hỉ cũng gửi đến một phong thư cho Tử Tình, nói là phòng ở ở Kinh thành đã xây xong rồi, dùng là xi măng, chẳng qua, nguồn tiêu thụ của xi măng này so với thủy tinh vẫn là kém hơn không ít, bởi vì bây giờ người biết đến không nhiều lắm, Văn gia cũng không có đội xây dựng riêng, bọn họ đối với việc không nắm chắc này, tất nhiên không muốn gánh chịu mạo hiểm.

Tử Tình nhớ tới Đồng tiên sinh quy hoạch Tình viên cho nhà mình, liền thương lượng với Khang Bình gửi đi một phong thư cho Đồng tiên sinh, chỉ cần có người xây nhà, để cho Đồng tiên sinh giúp đỡ đẩy mạnh tiêu thụ xi măng, cho Đồng tiên sinh một phần lợi nhuận.

Lâm Khang Bình nghe xong cái này nói: "Tiểu Tứ tìm người thiết kế xây dựng Lâm viên chính là Đồng tiên sinh, hắn biết nên làm như thế nào."

"Vậy nói cho Tiểu Tứ, không cần quá nóng vội, chỉ cần kinh thành có xây phòng ở, là miễn phí để cho bọn họ thử dùng một chút, dần dần tích góp từng tí từng tí tiếng tăm. Tiếp nhận sự vật mới mẻ luôn cần có một quá trình."

"Chủ ý này cũng không tệ, tốt nhất là tìm mấy đại hộ dùng thử, hiệu quả chỉ sợ sẽ rất tốt." Lâm Khang Bình nói xong nhéo nhéo mặt Tử Tình mặt, rồi đi hồi âm cho Tử Hỉ.

Tử Tình thấy Lâm Khang Bình bận rộn, đang định ra ngoài đi thăm Thẩm thị, Thẩm thị và Phó phu nhân cùng với Hạ thái thái lại vào cửa.

"Nghĩ hai vị có nhiều ngày không có tới, không nghĩ tới còn không bị nhắc đến." Tử Tình cười nói.

"Cũng là nói trước muốn tụ tập ở nhà gia trưởng ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ta cũng là muốn hẹn ở nhà ta, nhưng là, ngươi và ngươi nương cũng không dễ mời, ta đành phải da mặt dày một chút, bản thân chủ động hơn." Phó phu nhân cười nói.

"Đúng vậy, nhà ta cũng là nói nhiều lần muốn mời khách, nhưng thông gia phu nhân chính là không cho mặt, không thể thiếu được cái mặt mo da dày này của ta, tự mình thường xuyên qua lại." Hạ thái thái cũng cười nói.

Tử Tình vừa thấy Phó phu nhân này cùng Hạ thái thái thật đúng là đi đến cùng nhau. Trong lòng quả thực có vài phần buồn bực, chẳng qua, cũng không có cách nào biểu lộ ra.

"Thực ra, hôm nay vốn có một vị phu nhân muốn tới thăm. Chẳng qua, bởi vì không có chào hỏi trước, sợ quá mạo muội. Cho nên, chỉ có thể lần sau thôi. Chẳng qua, nàng cũng là nài ta mang theo một tờ thiệp mời đến, mời thông gia tẩu tử qua tụ hội, tình huống của thông gia tẩu tử đặc thù, ta trực tiếp nói rõ ràng, nàng còn nói thẳng muốn đến cửa bái phỏng đó." Phó phu nhân nói.

Thẩm thị và Tử Tình vội hỏi là ai. Phó phu nhân nói: "Là Tri phủ phu nhân mới tới năm nay, nói là sớm nên đến thăm hỏi thông gia tẩu tử, sợ đường đột, nghe nói ta hay tới cửa đến quấy rầy, bèn nghĩ tới để cho ta giới thiệu cho một chút."

Tử Tình nghe xong buồn bực. Tri phủ phu nhân này phẩm cấp thế nhưng cao hơn Thẩm thị, làm sao nàng có thể đột nhiên nghĩ đến muốn tới thăm hỏi Thẩm thị chứ?

Suy nghĩ của Thẩm thị cũng không khác Tử Tình nhiều lắm, chẳng qua, nàng còn chưa có nghĩ sâu xa như Tử Tình, vội chối từ nói: "Ấy đừng, ta chỉ là một nông phụ, chưa từng thấy cảnh đời gì, nếu gặp người ta thật, run chân run tay. Có khi chọc người chê cười."

"Thông gia tẩu tử đừng nói như vậy, ngươi cũng là Ngũ phẩm Cáo Mệnh phu nhân hẳn hoi, là Hoàng thượng chính miệng tứ phong, toàn bộ phủ An Châu, trừ Văn gia, ai cũng không vinh hiển bằng nhà ngươi. Nàng muốn đến bái phỏng, quá nửa cũng là ý của tri phủ An Châu mới tới, tẩu tử gặp nàng, cứ giống như nói đùa bình thường với chúng ta thường ngày." Phó phu nhân nói.

"Như vậy cũng được sao? Nhưng chúng ta là thân thích hẳn hoi, đã chung đụng mấy năm nay, nàng lại là người lạ, ta đâu thể thả lỏng được?" Thẩm thị nghe xong lời nói của Phó phu nhân, vẫn là có chút nghi ngờ.

"Sao không được? Thông gia phu nhân đừng nghĩ phẩm cấp của nàng lớn hơn ngươi, hai nhi tử nhà ngươi trước mắt cũng là quan ở kinh thành, đều làm việc ở dưới chân Thiên tử, chuyện sau này, ai có thể nói chính xác? Người ta à, cũng chỉ là muốn kết giao thêm một bằng hữu mà thôi." Hạ thái thái nói.

Hạ thái thái vừa nghe Tri phủ phu nhân muốn đến, trong lòng còn có vài phần hâm mộ, làm thế nào cũng không hiểu, một nhà nông tiêu chuẩn như Tăng gia, cũng chỉ ra hai tiến sĩ mà thôi, làm sao có thể có nhiều người chủ động tới cửa như vậy? Phủ An châu cũng không phải chỉ một mình Tăng gia có tiến sĩ, sao không thấy nhà khác náo nhiệt như vậy?

Thẩm thị vừa nghe phẩm cấp của đối phương còn lớn hơn nàng, càng đau đầu, đỡ trán nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình vội hỏi: "Nương, lần trước  lúc ngươi thụ phong, đến bao nhiêu người, cũng không thấy ngươi run tay run chân, lần này chẳng qua là vị phu nhân tới, còn có thể lớn hơn tình cảnh khi ngươi thụ phong sao? Ngươi chỉ cần lấy lễ đối đãi người là được, chúng ta vốn là xuất thân nông thôn, những quy củ này ta cũng thật lòng không hiểu, nàng còn có thể thật sự chê cười ta hay sao?"

Phó phu nhân vội nói: "Đúng là lý này, thông gia tẩu tử chỉ cần giống như đãi khách bình thường là được, tẩu tử yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ đến cùng, có ta ở đó, thông gia tẩu tử nhất định sẽ không sợ hãi."

Hạ thái thái cũng cười nói: "Không bằng ta cũng đến cho thông gia phu nhân có bạn? Ta nghe nói Tần phu nhân này cũng là đam mê chơi mạt chược."

Hạ thái thái tất nhiên không chịu buông qua cơ hội nịnh bợ cấp trên tốt này, bình thường, nàng cũng là không vào được vòng tròn xã giao của Tri phủ phu nhân.

Hạ thái thái vừa nói như thế, Phó phu nhân chỉ đành phải cười nói: "Đúng vậy, thế càng tốt, đều là người quen. Coi như cuộc tụ tập nhỏ tùy ý giữa đám nữ nhân chúng ta."

Thẩm thị nghe mọi người vừa nói như thế, cũng chỉ đành phải đồng ý, lại nói, nào có đạo lý thực sự có khách quý tới cửa chối ở ngoài cửa?

Phó phu nhân và Hạ thái thái đi rồi, Lâm Khang Bình từ thư phòng đi ra, Tử Tình nói lại chuyện Tri phủ Tần phu nhân muốn tới chơi, Lâm Khang Bình trầm ngâm một lát nói: "Nói lý ra, nàng tới bái phỏng cũng không quá đáng, chẳng qua là, vì sao lúc Tần đại nhân vừa nhậm chức không có tới, qua hơn nửa năm, mới nhớ tới đến thăm nương?"

"Chẳng lẽ là có việc gì cầu Tiểu Tứ ?" Tử Tình hỏi.

"Tiểu Tứ mới chỉ là người mới, hẳn là còn chưa có nhân mạch gì." Lâm Khang Bình phủ định.

"Ôi, đoán đến đoán đi có ý nghĩa gì? Dù sao không đến vài ngày, người ta cũng đã tới rồi, chúng ta à, vẫn là chờ người ta đến rồi lại nói, có lẽ, cũng chỉ là một cuộc bái phỏng thuần túy mà thôi." Tử Tình nói.

Lâm Khang Bình vuốt cổ, bả vai Tử Tình cổ vai, chậm rãi xoa bóp cho Tử Tình, bởi vì Tử Tình nói, mấy ngày nay ngồi viết sách mãi, vai có chút đau, Lâm Khang Bình nghe xong ghi tạc trong lòng, rảnh rồi liền giúp Tử Tình xoa bóp mấy cái.

Không nói suy đoán của Tử Tình và Lâm Khang Bình, Thẩm thị về nhà nhắc tới việc này với Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng qua, hắn biết không phải là Tri phủ đại nhân muốn đến, chỉ là một nữ nhân đến, bèn nói: "Một nữ nhân đến, hẳn là không phải có chính sự hoặc đại sự gì, chỉ là muốn cùng chúng ta kết giao một chút mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta nghe nói, những phu nhân thái thái quan trường kia không có việc gì đều thích xuyến môn (*), kết giao lẫn nhau, ngươi chưa từng nghe Đại tức phụ các nàng nói qua sao?"

Xuyến môn: Đến nhà hàng xóm, thân thích, bạn bè ngồi một chút, không nhất dịnh mang theo theo lễ vật, chẳng qua là đến nhà người ta, ngồi uống trà tâm sự gọi là xuyến môn; còn mang theo lễ vật, người ta nhất định mời bạn ăn cơm, đó là đi làm khách.

Tăng Thụy Tường vừa nhắc nhở, Thẩm thị cũng nghĩ đến, những ngày ở Hoa Liên kia, cũng không chỉ quen biết Hạ thái thái, ngoài ra còn có mấy nhà thái thái mời ăn cơm và tới cửa bái phỏng, Lưu thị ra mặt tiếp đón.

Thẩm thị mở rộng tâm, liền gọi Thạch bà tử thu dọn cẩn thận trong nhà một phen, lại tìm Tử Tình cùng Tiểu Tử quyết định mấy thực đơn, sợ đối phương ngộ nhỡ chịu ở lại ăn cơm, bớt cho đến lúc đó luống cuống tay chân.

Thu xếp xong những thứ này, Tần phu nhân cũng vào ba ngày sau tới đây, trước khi đến, Phó phu nhân phái người đến đánh tiếng với Thẩm thị, Thẩm thị đã sớm đón Tử Tình tới đây, nói là giúp đỡ đãi khách, Tử Tình thuận tiện dẫn theo Tiểu Phấn Tiểu Lục qua.

Sáng sớm Hạ thái thái cũng nhận được tin tức chạy tới, phỏng chừng là Phó phu nhân đưa tin cho nàng, Thẩm thị cùng Tử Tình đang chuẩn bị hầu bao thưởng cho hạ nhân của Tần gia, hỏi ý kiến của Hạ thái thái, trong một cái hầu bao thả một lượng bạc.

Lúc Tần phu nhân các nàng vào cửa, cũng không có tiền hô hậu ủng, chỉ dẫn theo một thiếp thân bà tử cùng nha hoàn, ngoài ra còn có hai gã sai vặt đánh xe ngựa.(Trạch Mỗ-ddLQD)

Tử Tình đánh giá Tần phu nhân một cái, khoảng bốn mươi tuổi, tầm tuổi với Phó phu nhân, bảo dưỡng không tệ, nói vậy đã biết Tăng gia đang trong hiếu kỳ, quần áo tương đối mộc mạc, trên người là một chiếc áo dài gấm thân đối biên rộng màu lam nhạt, dưới người là một cái váy dài màu xám bạc xếp li, tóc búi thành búi tóc tròn đơn giản, chỉ cắm một cây châu thoa ba đuôi.

Thấy Thẩm thị cùng Tử Tình ở cửa nghênh đón, vội bước nhanh tiến lên, Thẩm thị đang muốn hành lễ, Tần phu nhân vội một phen đỡ lấy, cười nói: "Thực ra, sớm nên đến thăm Tăng phu nhân rồi, chẳng qua là lão gia nhà ta vừa mới đến, rất nhiều chuyện đều không có thu xếp gọn gàng, kính xin Tăng phu nhân thứ lỗi. Bây giờ tốt rồi, về sau, chúng ta trước lạ sau quen, không có việc gì có thể thường thường xuyên qua lại một chút."

Thẩm thị vội cười nói: "Không dám nhận, nói lý ra, cũng là ta nên đi thăm hỏi phu nhân, chẳng qua, tình huống nhà ta đặc thù, cũng không ra được cửa, đành phải phiền phu nhân đại giá rồi."

Tần phu nhân chuyển hướng Tử Tình, Tử Tình vội hành lễ, Tần phu nhân lôi kéo tay Tử Tình, cười nói: "Đây là nữ nhi nhà ngươi đi? Nghe nói, việc làm ăn của nữ tế cũng không tồi?"

Tử Tình có chút buồn bực sự nhiệt tình của Tần phu nhân, nào có lần đầu tiên gặp mặt đã nắm tay rồi? Chỉ đành phải cười nói: "Chỉ là sống qua ngày mà thôi, không đáng nhắc đến."

Tần phu nhân nghe xong đưa tay một cái, bà tử theo bên người vội đưa tới một cái hộp nhỏ tinh xảo, Tần phu nhân mở ra đưa cho Tử Tình, nói: "Đây là lễ gặp mặt trưởng bối cho vãn bối, không thể từ chối."

Tử Tình nghe xong chỉ đành phải nhận lấy, là một đôi vòng tay ngọc Dương Chi thượng đẳng thế nước không tệ. Xem ra trước khi Tần phu nhân đến cũng đã tìm hiểu trước rồi, biết bên người Thẩm thị có một nữ nhi theo cùng. Sau đó mọi người vào nhà, phân chủ khách vào chỗ ngồi, Thẩm thị giới thiệu Hạ thái thái một chút, Tần phu nhân cũng là chào hỏi rất nhiệt tình.

"Ta thường nghe Phó phu nhân nói đến Tăng phu nhân, hôm nay vừa thấy, phu nhân quả là mặt mày hiền hậu, vừa thấy chính là lương thiện rộng lượng, ta nha, đầu tiên nhìn thấy phu nhân đã không giống người xa lạ, trái lại giống như tỷ tỷ nhà bên nhiều năm không gặp. Phu nhân nếu không chê, ta liền gọi thẳng phu nhân là tỷ tỷ." Tần phu nhân cười nói.

Thẩm thị xua tay cười nói: "Thế thì không dám, ta chỉ là một bà tử nông thôn cái gì cũng không biết, đúng là chiếm tiện nghi của phu nhân rồi."

"Vậy thì có sao? Ta không phải là cũng vẫn gọi thông gia phu nhân là tẩu tử sao? Theo ta nói, như vậy cũng được, thông gia tẩu tử lớn hơn mấy tuổi, gọi tỷ tỷ cũng có vẻ thân thiết." Phó phu nhân cười nói.

Thực ra, trong lòng Phó phu nhân cũng có chút nghi vấn, nàng nhìn ra được, Tri phủ phu nhân là thật lòng muốn thân cận cùng Thẩm thị, hơn nữa, vừa đến đã hết sức nhiệt tình với Tử Tình, cũng là điều nàng không nghĩ tới. Cho nên, nàng liền thuận dòng đẩy một phát, Tần đại nhân lại là người lãnh đạo trực tiếp của trượng phu nàng, quan hệ tốt, có thể không có ích?

Tử Tình thấy Tần phu nhân, nhớ tới Vương Hi Phượng khéo léo, nào có lần đầu tiên gặp mặt, đã vội vàng nhận tỷ tỷ, phương diện này, nhất định có chỗ không đúng nào. Trên đời nào có yêu hận vô duyên vô cớ?

Vương Hi Phượng: Một nhân vật trong Hồng Lâu mộng.
---
Vỗ tay  :bighug:  chào mừng một con ruồi nữa lên sàn, bà này vừa khó chịu vừa hay dùng thành ngữ, va~i :thumbdown:


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: kiểu áo Tần phu nhân mặc

...i biên rộng.jpg [ 14.41 KiB | Đã xem 22939 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoangthienvy, onlyone97, pe chuot96, rubyhuang92, Tam Tam Huynh, thtrungkuti, thu hương và 114 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.