Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

 
Có bài mới 28.09.2015, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5026 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 29
Chương 44. Bị phát hiện

Edit: Beyours

Trong trấn nhỏ Berlin yên tĩnh, một nhóm sát thủ xuất hiện lúc nửa đêm. Họn họ tụ tập trong một nhà bình dân, thương nghị kế hoạch hành động lần này.

Tên cầm đầu vang lên giọng nói kiên quyết nói một không có hai: “Lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cô ta, cho dù phải lật tung cả trấn này, cũng phải tìm ra cô ta.”

Trong phòng, ánh đèn trên cửa sổ tỏa ra, phía dưới thấp bức tường ngoài cửa có một ánh mặt lợi hại nhìn chằm chằm nhóm người này, khi thấy tên cầm đầu cầm bức ảnh phóng lớn chụp một người phụ nữ đưa cho đám hạ thủ xung quanh, ánh mắt này chợt lóe lên kinh ngạc, sau đó, lặng yên rời đi không một tiếng động.

“Đêm nay chúng mày nhanh chóng phân tán xung quanh bốn phía cái trấn này, chỉ cần thấy người đàn bà này, lập tức thông báo.”

“Rõ.” Mười mấy tên cầm súng ống trong tay cùng đồng thanh đáp.

Trên con đường cách ngôi nhà này vài cây số, ánh đèn lờ mờ soi trong buồng xe, khuôn mặt của người đàn ông ngồi ghế lái lộ ra lúc sáng lúc tối, cặp mặt nghiêm túc như hổ báo, kiên định, gương mặt cương nghị, tuổi trẻ anh tuấn, chính là Lục Thiểu Đình.

Không sai, anh ta chính là Lục Thiểu Đình đã tuyên bố tử vong. Mười ngày trước, anh đã đến nước Mỹ, hiện tại anh chỉ một mục tiêu đó chính là tìm ra chứng cớ giao dịch của “S”. Chỉ cần có để lại dấu vết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này, anh theo dõi đến tên sát thủ Ấn Độ này, lấy thân phận trên danh nghĩa từng là hình cảnh quốc tế thì việc này rất dễ dàng.

Có điều anh thật không ngờ, nguyên nhân sát thủ Ấn Độ xuất hiện ở đây lại là vì Tô Cẩm. Như vậy xem ra, có lẽ Tô Cẩm đang lẩn trốn trong trấn nhỏ này. Anh phải tìm được cô trước đám người này, để nhắc nhở cô.

Trấn nhỏ Berlin, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nơi này đất đai rộng lớn, nhà ở xây dựng phân tán khắp nơi, dựa theo tư duy của người bình thường, Tô Cẩm tất nhiên sẽ trốn ở đây, tuyệt đối sẽ không ở nơi nào nổi bật. Lục Thiểu Đình suy ngẫm, không hề rời đi, chỉ bằng sức lực một mình anh, muốn tìm được Tô Cẩm là vô cùng khó khăn, chỉ có thể giám thị hành động của đám người này.

Biệt thự trong rừng rậm, ánh đèn trong quan cảnh mờ nhạt chiếu ánh sáng mê li, đỏ trắng xen nhau trên bức tường, hiện ra một chút thần bí.

Nhìn từ cửa sổ, dường như thấy một dáng người cao gầy hấp dẫn đi lại trong phòng. Bây giờ là mười giờ đêm, Tô Cẩm rót một ly cà phê rồi ngồi vào sô pha cạnh cửa sổ hưởng thụ.

Đôi mắt xinh đẹp bị ánh đèn phản chiếu lấm tấm, nhìn không ra cảm xúc của cô, nhưng nhìn động tác say mê ly cà phê trên bàn cho thấy trong lòng cô đang dấu tâm tư. Thấm thoát đã qua ba ngày, nửa đêm yên tĩnh, cô lại không khống chế được mình mà nhớ đến Lãnh Mặc Phàm.

Ngây người trong chốc lát, cảm giác cả người bắt đầu nóng lên, Tô Cẩm phát hiện mình lại không yên lòng suy nghĩ lung tung, cô ảo não kéo mấy sợi tóc, vỗ trán thở dài, đáy lòng tự nhủ, đừng nghĩ nữa, dừng lại. Đang lúc than thở, ánh mắt lướt qua vết thương trên cánh tay, cô nhẹ nhàng vuốt lên đó, rồi đột nhiên có chút không hiểu, đây là gông xiềng anh cho cô, hay là đang bảo vệ cô?

Cô lại nghĩ tới lời nói của Anna: “Có một người đàn ông độc nhân vô nhị như vậy, là phụ nữ có ai mà không có ý đồ riêng?”

Nghề sát thủ này nói cho cùng không phải nghề nghiệp cả đời, cũng không phải không thể thấy ánh sáng. Cô từng nghe kể có rất nhiều nữ sát thủ cuối cùng đều “rửa tay gác kiếm”, tìm một người đàn ông đủ để dựa vào cả đời, kết hôn sinh con, trở về cuộc sống bình thường.

Nhưng mà cuộc sống nhạt nhẽo bình thường này các cô muốn sao? Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, cô đã bị giáo dục phải đấu tranh chém giết trong cái xã hội này thế nào, cô đã từng mờ mịt thắc mắc rằng giết người mãi không dứt như vậy, có gì tốt? Nhưng dần dần cô hiểu được, nghề giết người này có thể cho cô cuộc sống vô lo vô nghĩ, người trên người.

Thực ra đối với Tô Cẩm mà nói, nguyên nhân cô thích làm sát thủ còn có một chút là vì ảnh hưởng của Tương Vinh đối với cô, hình tượng một người cha. Từ nhỏ cô đã không có người thân không có chỗ ở, người duy nhất quan tâm cô chỉ có cha nuôi, ông ấy cho cô ấm áp, cho cô tình yêu thương. Sau khi lớn lên, cách thức cô báo đáp ông ấy chính là hoàn thành xuất sắc mỗi lần nhiệm vụ, chỉ vì để Tương Vinh vui vẻ hài lòng.

Về phần tiền tài, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng để ý nhiều hay ít. Còn đối với hôn nhân, cô lại có cảm giác bài xích. Cô có rất nhiều đàn ông, nhưng không có một người đàn ông nào khiến cô nghĩ đến hôn nhân, cam nguyện bị trói buộc. Lãnh Mặc Phàm là một trong số những người đàn ông của cô, là người đặc biệt nhất. Anh đặc biệt ở chỗ, bá đạo vô lý, thích chiếm lấy làm của riêng, điều này khiến một người cuồng ngạo như cô không hề thoái mái, muốn rời đi.

Nhưng sự thật lại không như cô mong muốn, lúc bên cạnh người đàn ông này thì không cảm thấy, một khi rời đi mới phát hiện, có đôi khi thói quen là một chuyện rất đáng sợ.

Xưa nay Tô Cẩm là người có ý chí quyết đoán, cô tin rằng Lãnh Mặc Phàm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của cô.

Trấn nhỏ ngày chủ nhật, dòng ngươi trong khu chợ hết sức tập nập. Tô Cẩm không chú ý quan sát, chọn lựa các loại rau dưa tươi mới, vì muốn tự mình làm một bữa tối phong phú, mặc dù trong thời gian chạy trốn cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống.

Đi tới trước một sạp thức ăn, Tô Cẩm nhìn đồ ăn cẩn thận, lúc ngẩng đầu trao đổi với chủ sạp, đột nhiên phát hiện ra có một ánh mắt nhìn chằm chằm cô, từ trong cặp mắt hung ác đó, cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt. Cô thẳng đứng dậy, chỉ thấy người đàn ông vừa nhìn chằm chằm cô, vừa thấp giọng nói gì đó. Tô Cẩm khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh rời đi, bước nhanh về phía đường, ánh mắt lướt qua, người đàn ông kia nhanh chân đuổi theo.

Tô Cẩm trốn trong dòng người đông đúc ở cửa hàng tổng hợp, đáy lòng khiếp sợ cực độ. Làm sao có thể? Cô bị đám người Ấn Độ này theo dõi? Cô tự nhận là dọc theo đường đi không có lưu lại dấu vết gì, hơn nữa coi như bọn hò truy lùng tới, cũng tuyệt đối không chỉ một ngày, chẳng lẽ mình đã bỏ qua manh mối gì?

Tô Cẩm rời đi từ cửa ngách của cửa hàng tổng hợp, vừa mới đi ra khỏi mười mét thì nghe thấy tiếng phanh xe gấp cách đó không xa, ba chiếc việt dã nhanh chóng dừng lại, năm sáu người áo xám xông ra từ trong xe, đuổi về hướng của cô. Tô Cẩm thấy thế, chạy nhanh về phí trước, quẹo vào một cái hẻm ngầm, đi được hai trăm mét, lại chui vào một cái hẻm nhỏ chật hẹp khác, thấy cách đó không xa chính là đường lớn, cô bước nhanh đến.

Nhưng mà, cô còn chưa đi đến đầu đường, nửa đường đã bị một cánh tay khỏe mạnh kéo lấy, miệng bị che lại. Cô hoảng sợ, phản kích theo bản năng, cảm thấy cánh tay ôm thắt lưng căng thẳng, bên tai truyền tới giọng nam trầm thấp quen thuộc: “Là tôi, đi theo tôi.”

Tô Cẩm bị giọng nói này làm khiếp sợ, quay đầu, ánh mắt đã thấy rõ người đó. Cô giật mình không nhỏ, chỉ vào anh ta nói: “Anh...”

Trời ạ! Lại là Lục Thiểu Đình?

Lục Thiểu Đình không trả lời, lập tức kéo cô đi. Hai người chạy ra đường lớn, chui vào chiếc xe của Lục Thiểu Đình đỗ ven đường, chiếc xe nhanh chóng phóng rơi đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: An Kỳ, Camanh1999, Love BieNoona, Ly Na Tran, hắcmiu2110, tiffany344
     

Có bài mới 09.10.2015, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5026 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 28
Mình đã quay lại :) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình edit. Các bạn có muốn đọc thêm chương nữa ngay không? Nếu muốn các bạn hãy làm ơn kéo xuống dưới topic, bấm dô nút CHIA SẺ, sẽ có 1 cửa sổ nhỏ (hoặc 1 trang khác nếu dùng đt) hiện ra, nhìn góc phải của khung nếu là hình quả cầu thì thôi, nếu ko thì các bạn click dô nút tam giác chọn hình quả cầu để share công khai nhé, rồi các bạn bấm share (share link) để share lên facebook của các bạn giùm mình.

Nếu từ đây đến mai được 15 lượt chia sẻ thì sẽ có 2 chương luôn nhé. Quán triệt luôn là từ bây giờ cứ được 15 share là hôm sau có 2 chương luôn. O.tô.kê =))))

Chương 45. Trúng đạn

Edit: Beyours

Xe của Lục Thiểu Đình và Tô Cẩm vừa phóng lên đường lớn đã cảm giác phía sau có một áp lức vô hình ập đến, Tô Cẩm lập tức quay đầu, thấy vài chiếc xe việt dã đang tăng tốc đuổi theo bọn họ. Đồng thời, bốn năm người đàn ông nhô đầu ra cửa xe nã súng, một giây sau đó hàng loạt tiếng “đinh đinh” dội vào cửa xe.

“Nguy hiểm, nằm úp xuống.” Tô Cẩm vội vàng lên tiếng, Lục Thiểu Đình đạp manh chân ga, vòng một phát chín mươi độ, quẹo vào một con đường nhỏ. Xe việt dã phía sau thấy không bắn trúng, lập tức tăng hết tốc lực đuổi theo, bắn súng vào lốp xe.

“Xem ra bọn họ muốn bắt sống cô.” Lục Thiểu Đình tập trung tinh thần điều khiển, nghi hoặc nói.

“Mục tiêu của đám người Ấn Độ này là bắt tôi để tra hỏi người đứng sau.” Tô Cẩm trả lời, đáy lòng lại cười lạnh, cô cũng muốn biết người đứng phía sau bức màn này là ai!

“Ngồi vững.” Lục Thiểu Đình chợt ra lệnh, Tô Cẩm vội vàng nắm chặt cần tay trên cửa sổ. Chiếc xe bay vọt lên, lướt qua một con sông nhỏ khoảng hai mét, bay thẳng sang bờ bên kia. Xe việt dã phía sau nhất thời không kịp phòng bị, trong đó có một chiếc rơi xuống giữa sông, tạm thời chặn lại sự truy kích sau lưng.

Xe Lục Thiểu Đình chạy thêm ba cây số nữa tới một khu rừng, chiếc xe sớm đã tan nát không thể đi tiếp. Tắt máy, Lục Thiểu Đình nở nụ cười trêu ghẹo: “Xem ra phải tự đi rồi,  cô quen thuộc địa hình chỗ này chứ?”

Tô Cẩm đẩy cửa xuống xe, chỉ về một hướng nói: “Từ đây đi thẳng là núi tuyết, chỗ đó địa hình phức tạp, hoang dã, chỉ toàn vách đá, là địa điểm vô cùng tốt để lánh nạn.”

“Nhân lúc bọn họ chưa đuổi tới, chúng ta đi thôi!” Lục Thiểu Đình nói xong, bước đi trước dẫn đầu, nhưng đi được vài bước thì không hề nghe được tiếng bước chân phía sau. Anh kinh ngạc quay đầu, thấy Tô Cẩm vẫn đứng tại chỗ, hai mắt xinh đẹp sắc bén đang nhìn anh đánh giá .

“Vì sao anh lại giúp tôi?” Tô Cẩm nghi ngờ hỏi. Mặc dù cô tin tưởng lúc này anh ta sẽ không sẽ giết cô, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Đáy mắt của Lục Thiểu Đình thoáng hiện lên chút lạnh lẽo, trên mặt vẫn không chút thay đổi nói: “Tôi không giúp cô mà đang giúp chính mình.”

“Mấy hôm trước tôi nghe được tin anh đã chết, tại sao anh vẫn còn sống?” Tô Cẩm nheo mắt hỏi.

“Có thể trời cao cảm thấy tôi không đáng chết, nên để tôi tiếp tục sống đối phó với một số kẻ gian trá.” Lục Thiểu Đình cười tự giễu.

“Người giết anh là tên “S”, anh biết hắn ta?” Tô Cẩm bình tĩnh hỏi.

“Cho dù tôi biết hắn ta là ai, tôi cũng sẽ không nói cho cô. Nếu cô tin tôi thì chúng ta kết bạn, nếu không tin thì chúng ta tách nhau ra đi!” Lục Thiểu Đình lạnh nhạt lên tiếng, bước về phía trước.

Tô Cẩm do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo bước chân của anh. Xem ra mặc dù Lục Thiểu Đình đã thoát ly tổ chức, những vẫn một lòng bảo vệ lợi ích quốc gia. Dù anh ta không nói “S” là ai, nhưng sớm muộn cô cũng sẽ điều tra ra. Người thuê nghĩa phụ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hai người đi thẳng về phía đỉnh núi, xa xa nghe được tiếng xe ô tô dừng lại, xem ra đám người đó đã đuổi tới.

Lục Thiểu Đình và Tô Cẩm bước chân nhanh hơn, chưa đầy 20 phút đã lên đến đỉnh núi. Lục Thiểu Đình lấy từ sau lưng ra một cây súng ngắn đưa cho cô: “Cầm.”

“Vậy còn anh?” Tô Cẩm cầm lấy, quay sang nhìn anh.

Lục Thiểu Đình lại lấy ra một cây súng ngắn nữa rồi lên đạn, hai người chọn một chỗ địa hình tốt để mai phục, gần 20 phút sau thì thấy một người liều lĩnh xông lên, Tô Cẩm và Lục Thiểu Đình không trực tiếp nổ súng, mà đợi tất cả mọi người lên hết. Hơn mười người đàn ông cao to lực lưỡng, trong tay cầm súng, bọn họ cảnh giác xem xét bốn phía .

Tô Cẩm và Lục Thiểu Đình ra hiệu ánh mắt, hai tiếng súng vang lên, bắt trúng giữa ngực hai tên cầm đầu, giao chiến bắt đầu. Sát thủ đột nhiên bị công kích hoảng hồn, vội vàng tìm chỗ núp nhưng đã có bốn tên ngã xuống. Sau đó, Tô Cẩm cùng Lục Thiểu Đình cũng bị bọn họ phản kích mãnh liệt, uy lực của súng trường trong tay chúng làm phá hủy chỗ ẩn thân của Tô Cẩm. Cô vội vàng nhào sang phiến đá bên cạnh để tránh, nhưng dấu vết đã bị lộ, tất cả các họng súng đồng loạt chĩa về phía cô.

“Bùm…bùm”. Tiếng súng nổ liên tục, Tô Cẩm không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể chạy băng băng né tránh. Lục Thiểu Đình thấy thế, lập tức đứng dậy bắn trả, dẫn dắt sự chú ý của đám sát thủ lên người mình, tạm thời ngăn chặn nguy cơ cho Tô Cẩm.

Tô Cẩm trốn ra sau một hòn đá lớn, rốt cục tìm được cơ hội phản kích, bắn hai phát đạn trúng vào hai tên sát thủ. Ở đầu kia, Lục Thiểu Đình lại lâm vào tìm thế bị bao vậy nguy hiểm. Hai tên sát thủ thủ chậm rãi tiến gần chỗ anh, muốn dồn anh vào con đường chết.

Trên mặt Tô Cẩm hiện lên lo lắng, mặc nguy hiểm bị trúng đạn, cô lộn một vòng tới gần một tên sát thủ. Tên sát thủ đó chuyển hướng giơ súng nhắm thẳng vào cô, Tô Cẩm nhanh tay bắt lấy khẩu súng của hắn, đẩy một cái, cây súng bắn thẳng lên không trung. Súng của Tô Cẩm đánh trúng vào ngực của hắn, đồng thời đoạt khẩu súng trên tay hắn, lấy thi thể làm lá chắn, bắn về phía ẩn thân của hai tên sát thủ khác.

Lục Thiểu Đình ở phía bên phải nhanh chóng giương súng, bắn vào tên sát thủ sau lưng Tô Cẩm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lục Thiểu Đình làm hắn gục xuống chỉ trong một giây, nhưng cũng thầm toát mồ hôi lạnh. Nhìn người phụ nữ trước mặt bỏ mặc nguy hiểm của bản thân mà xông lên, anh ta thực sự rất tức giận, nhưng điều này lại chứng mình một chuyện, sở dĩ cô làm như vậy là vì tin tưởng anh, nguyện ý dùng sinh mạng bảo vệ cho anh.

Dáng vẻ hung mãnh của Tô Cẩm quả nhiên giải quyết nhanh chóng những tên sát thủ còn lại. Cô đối mặt với tên sát thủ cuối cùng, lúc hắn điên cuồng nhả đạn, Tô Cẩm đã bắn một phát, nhưng đúng lúc giơ súng thì đột nhiêm cảm thấy ngực trái đau nhức, thiếu chút nữa bắn lệch, nhưng cô cố nén đau đớn, một phát súng giải quyết nốt tên sát thủ cuối cùng.

“Tô Cẩm.” Lục Thiểu Đình ở cách đó mười mét, thấy thân hình Tô Cẩm hơi lung lay. Anh nhanh chóng xông lên đỡ lấy người cô, Tô Cẩm ngã vào ngực anh, trên ngực nhuộm mảng máu. Cô trúng đạn rồi, Lục Thiểu Đình vội vàng ôm ngang người cô, chạy thẳng xuống núi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: An Kỳ, Camanh1999, Sanna01, Trương Thư, hắcmiu2110, linh duong
     
Có bài mới 14.10.2015, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5026 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 30
Share đi mọi người, share cho mình có động lực làm tiếp naòo. 10 share hôm sau có chương mới luôn nhé. Yolo

Chương 46. Tốc độ sinh tử

Edit: Beyours

Lúc Tô Cẩm mở mắt ra đã thấy một nóc nhà đơn sơ, ánh nắng chiếu vào. Cô nằm trên một tấm ván giường, bên dưới là chiếc chiếu cũ, trên người đắp quần áo nam, vết thương trên ngực khẽ đau nhói, được băng bó bằng vải trắng, mà cúc áo của cô mở gần hết, gần như trần truồng.

“Tỉnh?” Từ phía sau vang lên một giọng nói, Lục Thiểu Đình mang theo đồ ăn bước đến.

“Anh băng vết thương cho tôi?” Giọng nói của Tô Cẩm lộ ra sự bực bội .

Lục Thiểu Đình tất nhiên nghe ra mùi thuốc súng trong câu hỏi của cô, anh buông tay, lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi, trong  tình thế cấp bách, tôi không tìm được bác sĩ nữ.”

Tô Cẩm cắn đôi môi đỏ mọng, đành bình ổn lửa giận, ít nhất anh ta đã cứu cô một mạng. Cô vén quần áo trên người xuống, che ngực ngồi dậy, đồng thời cài lại áo sơ mi: “Tình hình bên ngoài thế nào?”

“Đám người Ấn Độ này thuê sát thủ, giờ chúng đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Chúng ta không thể nán lại đây quá lâu, phải nhanh chóng rời đi.” Lục Thiểu Đình nói một mạch, rồi đưa cho cô một ổ bánh bao. Tô Cẩm nhận lấy, ăn xong, uống nước, vết thương của cô không đáng ngại, viên đạn này xuyên qua người tên kia mới bắn vào người cô, chỉ là bị thương ngoài da.

“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?” Tô Cẩm ngẩng đầu hỏi.

“Đêm nay phải đi.” Lục Thiểu Đình nâng ánh mắt, giọng chắc nịch.

“Đường đi thì sao?”

“Đi về phía Bắc, chỗ đó là núi tuyết cao chót vót, nếu như tận dụng tốt, có thể cắt đuôi bọn họ.”

“Nghe giọng điệu của anh, dường như hy vọng của chúng ta không lớn.” Tô Cẩm híp mắt.

“Theo tôi được biết, lần này đuổi giết chúng ta có ít nhất ba mươi người, trong tay bọn chúng còn có súng ống, trang bị cao cấp, nếu cô không bị thương thì còn có cơ hội, bây giờ trên người cô có thương tích, cô nói hy vọng bao nhiêu?” Lục Thiểu Đình tự giễu.

Đáy mắt Tô Cẩm hiện lên kinh ngạc, không ngờ thế lực của đám người Ấn Độ này lại lớn như vậy. Ánh mắt cô buồn bã: “Anh không cần phải đi cùng tôi để chịu chết, mục tiêu của bọn họ không phải là anh, anh tách ra đi!”

Lục Thiểu Đình nhếch mép, hừ lạnh một tiếng: “Cô cảm thấy tôi là hạng người ham sống sợ chết sao?”

“Nhưng ít ra còn tốt hơn cậy mạnh chịu chết!” Tô Cẩm cười khổ.

Ánh mắt Lục Thiểu Đình nhìn chằm chằm về phía cô, kiên định nói: “Tôi sẽ không bỏ cô lại.”

Tô Cẩm ngẩn ra, ngước mắt lên đón nhận ánh mắt thâm thúy kia, giống như thấy được quyết tâm sâu trong nội tâm của anh. Trái tim Tô Cẩm khẽ nhảy nhót, tựa như bị cái gì đụng trúng vậy. Cô hơi nhếch môi, trong lòng nháy mắt trở nên kiên định.

Tô Cẩm lại nằm trên giường nghỉ ngơi, khi tỉnh lại, sắc trời đã tối. Trong đêm tối, dáng người cao lớn của Lục Thiểu Đình đưa lưng về phía cô, giống như đang trầm tư, cũng giống như đang nghe động tĩnh bốn phía.

“Đi thôi.” Anh ta không quay đầu lại, nói.

Tô Cẩm ôm ngực ngồi dậy, vết thương đã cầm máu. Cô theo Lục Thiểu Đình đi ra khỏi phòng, nhìn anh ta kéo cửa gara để xe lên, một chiếc xe việt dã bọc thép màu đen xuất hiện, là xe của đám người Ấn Độ kia. Anh ta lái xe đến trước mặt cô, Tô Cẩm mở cửa ngồi vào, nhìn ra đằng sau, bên trong bày đầy thức ăn nước uống, còn có hơn mười khấu súng trường, cũng là của bọn chúng. Lục Thiểu Đình nhân lúc cô ngủ đã quay lại núi lấy súng .

Xe việt dã màu đen lao ra sân, rẽ vào một con đường núi, lao vào trong bóng đêm. Lợi dụng ánh sáng màn đêm, bọn họ đi trên đường đá hết sức dễ dàng. Xe việt dã có lợi thế ở tốc độ, đã được khảo nghiệm qua thời gian và đường đi, động cơ khỏe, lực bám đất mạnh mẽ, mặc dù đi trên con đường bất cứ lúc nào cũng có thể lật xe nhưng chiếc việt dã này vẫn rất vững vàng.

“Anh đoán khi nào thì bọn chúng phát hiện ra chúng ta?” Tô Cẩm nắm chặt tay cầm hỏi.

“Chúng ta đã bị phát hiện.” Lục Thiểu Đình nói, vừa nãy phía sau có mấy chiếc xe đuổi theo, thấy bọn họ đi lên sườn núi thì không theo nữa, nhưng mà chắc chắn vẫn chú ý theo dõi.

Vết thương của Tô Cẩm nhói đau, nhưng cô không để ý. Cô nhìn con đường phía trước, kết luận đây là một con đường núi đá tương đối dài, cho dù xe phía sau đuổi theo thì ở chỗ như này cũng rất khó mà đuổi kịp được.

Ba giờ trôi qua, bắt đầu đến đoạn xuống dốc, Lục Thiểu Đình bóp nhanh phanh xe, xe việt xuyên qua khu rừng, xuống chút nữa là một dòng suối lớn, rộng khoảng ba, bốn mét chảy từ trên núi xuống, chỉ cần đi theo dòng suối là có thể tới chỗ núi tuyết.

Tô Cẩm quay đầu nhìn, thấy phía sau chỗ giữa sườn núi, quả nhiên có ngọn đèn, đám người Ấn Độ đã đuổi theo tới đây, hơn nữa khoảng cách không xa. Lục Thiểu Đình đạp chân ga, xe đi dọc theo dòng suối. Hai mươi phút sau, sáu chiếc việt dã hung hãn phóng về phía bọn họ.

Dưới bóng đêm, sáu chiếc xe việt dã phóng với tốc độ tối đa, nhìn cảnh đó giống như sáu con sư tử truy đuổi một con báo săn mồi, trên lòng suối rộng lớn trình diễn tốc độ sinh tử.

Mặc dù xe của Lục Thiểu Đình đi trước, nhưng mà lúc nào bọn họ cũng phải chú ý quan sát tình huống mặt đường, cho nên tốc độ xe có chậm một chút, để ngừa xuất hiện đầm lầy hoặc vách núi, còn sáu chiếc xe theo sau không có gì e ngại, một mạch truy đuổi.

Tình huống đã vô cùng cấp bách, đột nhiên nghe thấy một tiếng “vèo” trong không trung, một quả cầu lửa như sao rơi phóng tới xe bọn họ, Tô Cẩm đang quay đầu bỗng hô lớn: “Cẩn thận ống phóng rốc két (rocket – đã chú thích).”

Lục Thiểu Đình cũng nhìn thấy từ kính chiếu hậu, gương mặt tuấn tú đông lạnh, đúng lúc ánh lửa lóe lên, anh nhanh chóng đánh tay lái qua trái, đồng thời sử dụng cả phanh chân và phanh tay, phòng trường hợp chết hệ thống phanh, kết quả là thân xe quay đầu tại chỗ một trăm tám mươi độ, sau đó phóng vút về hướng khác như một mũi tên. Vừa lái ra ngoài được hai mươi mét, chợt nghe tiếng rít bén nhọn của đạn lửa xượt qua nóc xe, nổ bùm một phát tại chỗ, sóng kích to lớn ập xuống mặt đất, vô số hòn đá đập vào thân xe, không ngờ chỉ lực đập như vậy mà suýt chút nữa khiến xe của Lục Thiểu Đình lật nghiêng qua một bên.

Lục Thiểu Đình thấy không thể chậm nữa, đành đánh cuộc một phen, trầm giọng nói: “Ngồi vững” Nói xong, không quan tâm phía trước thế nào, tăng tốc độ, vừa đi được một trăm mét, ống phóng rốc két thứ hai phóng tới. Lục Thiểu Đình chuyển hướng, xe đi theo hình chữ “Chi - "之”, mặc dù vài lần thiếu chút nữa thì lật đổ, nhưng dựa vào kỹ thuật vững chắc của anh, nên vẫn bình an vô sự.

Chiếc xe hung hãn phía sau như muốn ép chết bọn họ, hoàn toàn không có dừng lại, bởi vì mấy lần ngăn trở, bọn chúng đã cách Lục Thiểu Đình khoảng hơn hai trăm mét, từ tình huống thì thấy, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể vượt qua hai người.

Lục Thiểu Đình không ngờ bọn chúng lại có vũ khí hạng nặng như ống phóng rocket, tình hình còn tệ hơn so với anh ta dự tính. Tô Cẩm cũng cắn chặt răng, hai người đối đầu với hơn ba mười người, quả thực rất khó tưởng tượng.

Đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện một con sông rộng, đó sông lớn bao quanh chân núi tuyết, nước sông sâu ít nhất hai mươi mét. Lục Thiểu Đình nảy ra ý hay, đồng thời lên kế hoạch với Tô Cẩm, bây giờ xem ra phải bỏ xe rồi.

Sáu xe việt dã không dừng lại một giây nào, vọt mạnh về phía bờ sông. Tô Cẩm và Lục Thiểu Đình đã sớm có chuẩn bị lúc ở trong xe, mỗi người cầm một khẩu súng bơi sang bờ bên kia.

Đám xe phía sau không thể đuổi theo được nữa, từ trong xe, một người mắt tam giác bước xuống, ánh mắt rắn độc nhìn chằm chằm bờ bên kia, ra lệnh: “Xuống sông đuổi theo cho tao.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: An Kỳ, Love BieNoona, Sanna01, Trương Thư, Yu Juan, hắcmiu2110, tiffany344
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

19 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 502 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.