Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 08.10.2015, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2061
Được thanks: 5792 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 29
Chương 56: Huynh muội tình thâm, xuân tình ái muội trong Vương phủ.

Editor: Quỳnh ỉn

Từ sau khi Sở Thiên Tề tại cung yến ngày ấy xin cáo lão hồi hương, quả nhiên không thường xuyên vào cung nữa, mặc dù ở lại trong phủ, nhưng Sở Thiên Tề không nhàn rỗi chút nào.

Thời tiết đầu mùa hạ là lúc trăm hoa đua nở, Sở Vân Khinh mặc một bộ váy màu xanh đậm đang đi về phía hoa viên trong Thượng Thư phủ, lúc này là sáng sớm, sương sớm vẫn còn đang quanh quẩn khắp nơi, mục đích của nàng không phải là muốn ngắm hoa xem cảnh, mấy ngày gần đây trong Thượng Thư phủ chợt xuất hiện nhiều chuyện lạ, nàng muốn đi xem một chút, trong phủ này rốt cuộc là có chuyện kỳ quái gì.

“Tiểu thư, người cẩn thận một chút.”

Chợt có tiếng vang lên làm Sở Vân Khinh khiếp sợ, liếc nhìn một chút, sao Sở Tương Nguyên lại ở chỗ này?

Từ nơi nàng nhìn đến, kỳ hoa dị thảo mọc thành bụi trong vườn, đang có một người khom lưng đi lại gần những cây hoa cỏ đó.

“Tiểu thư, người cần gì mỗi ngày đều tự mình làm vậy, nhìn y phục người đều bị thấm ướt rồi, Đại công tử trở về hai ngày nay, nô tỳ thấy người lại gầy đi nhiều quá.”

Sở Tương Nguyên đứng dậy, hơi hơi thở dốc, trên trán đầy mồ hồi: “Những giọt sương này không thể dính bụi, ngươi làm việc lơ là sơ ý, làm sao ta có thể yên tâm được?”

Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, vòng qua cây bụi hoa dâm bụt trước mặt đi ra ngoài: “Giọt sương mùa hè là trong suốt nhất, tâm tư của tỷ tỷ thật là tinh tế.”

Khi Sở Tương Nguyên nghe thấy giọng nói này, mặt liền biến sắc vội vàng xoay người lại, dịu dàng đoan trang, thành thục trang nhã: “Một tiếng tỷ tỷ này Tương Nguyên không đảm đương nổi, còn chưa có thỉnh an Quận chúa.”

Nói xong, quả nhiên Sở Tương Nguyên liền cúi đầu hành lễ, Sở Vân Khinh nghiêng người lẩn tránh: “Đều là người một nhà, tỷ tỷ cớ gì phải làm vậy? Vân Khinh xấu hổ, tỷ tỷ muốn lấy sương pha trà cho Đại ca sao?”

Sở Tương Nguyên nhìn chén sứ trong tay, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh nhạt: “Thân thể Đại ca ốm yếu, sáng sớm mỗi ngày cần phải uống một ly trà được nấu bằng sương mới tốt, đây là chuyện muội muội nên làm.”

Đôi mắt Sở Vân Khinh khẽ động: “Vân Khinh hổ thẹn, cũng không biết phải làm như vậy --.”

Sở Tương Nguyên nhìn về phía Trụy nhi vẫy vẫy tay, lúc này Trụy nhi liền chạy tới đỡ lấy chén sứ đựng sương trong tay Sở Tương Nguyên, sau đó rời khỏi vườn, nhìn quần áo dưới đầu gối Sở Tương Nguyên ướt đẫm, Sở Vân Khinh khẽ tặc lưỡi.

“Ngươi trở về muộn, không biết cũng là chuyện bình thường, ta muốn trở về pha trà rồi, có muốn nếm thử một chút không?”

Sở Vân Khinh lắc đầu: “Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, lần khác Vân Khinh sẽ tới.”

“Quanh năm đại công tử đều không ở trong phủ, cũng không quá thân thiết với phu nhân, ngược lại Đại tiểu thư lại cực kỳ tận tâm với Đại công tử.”

Nhược nhi đi theo sau Sở Vân Khinh nhỏ giọng nói, khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên: “Quả nhiên là huynh muội tình thâm.”

“Lâm Đô Úy, mời đi bên này.’

Sở Vân Khinh đang cảm thán, liền nghe thấy gần đó có tiếng động, ánh mắt nàng khẽ động, ngay sau đó liền kéo Nhược nhi đang mất hồn vào bụi cây dâm vụi gần đó, trên hành lang cạnh hoa viên, có bóng dáng hai người đang đi về phía bọn họ, ánh mắt nàng khẳng định, người tới là Chấn Bắc quân Đô Úy Lâm Huy người ăn nói lỗ mạng trong yến tiệc ngày ấy.

Đi ở đằng trước dẫn đường là thị vệ Đinh Vũ bên người Sở Thiên Tề, hình như đang đi về phía Tĩnh Tâm Trai, ánh mắt Sở Vân Khinh tối sầm lại, ngày đó tại cung yến Lâm Huy gây khó dễ khiến Sở Thiên Tề mất hưng, tất cả mọi người đều suy đoán không biết có phải hắn đã đắc tội với Sở Thiên Tề không, vì sao hôm nay hắn lại xuất hiện trong phủ?

“Mấy ngày nay Duệ Vương không có đưa tin tới đây sao?”

Nhược nhi sửng sốt, lắc đầu: “Từ sau ngày tiểu thư trở về, chim bồ câu kia đã sớm không cần đến nữa.”

Sở Vân Khinh khẽ thở dài, lần trước mình gặp chuyện không may là do có người động chân động tay đến chim bồ câu, lại dùng cái đó quả thật là không an toàn, nhưng mà vì sao mấy ngày nay không có một chút tin tức nào của Tiêu Triệt?

Đêm khuya yên tĩnh, trong Thượng Thư phủ có một bóng đen xuất hiện trên tường cao, biến mất trong bóng đêm mịt mờ, Sở Vân Khinh mặc y phục dạ hành gọn gàng, rời khỏi Thượng Thư phủ đi về phía thành Tây, nơi đó chính là Duệ vương phủ.

Một đường đi nhanh, một khác khi nàng nhảy lên tường cao của Duệ Vương phủ, Sở Vân Khinh liền cảm thấy băn khoăn.

Tiêu Triệt đang ở đâu?

Mắt thấy tòa nhà quanh co trong bóng đêm, nơi này lớn như vậy, nàng phải đi đâu tìm người đây?

Chợt, ánh mắt của nàng rơi vào một chỗ, nơi đó có địa thế hơi cao, giờ phút này còn có ánh đèn mờ mờ!

Hai mắt Sở Vân Khinh căng thẳng, vận khinh công bay đến nơi đó --.

Đó là một tiểu lầu hai tầng cao, Sở Vân Khinh nhảy từ nóc nhà xuống không một tiếng động, khóc khắn lắm mới tới gần được cửa sổ lầu hai, nàng nín thở đứng lại, thấy chỗ này được trang hoàng cực kỳ kiểu cách, trong lòng đoán nơi này hẳn là không sai.

“Ân~ ân~ ân~.”

Tay đang muốn gõ cửa liền ngừng lại, lông mày Sở Vân Khinh khẽ nhíu lại, trong phòng có nữ nhân?

“Ân, gia~.”

“Ân, gia, thiếp chịu không nổi, a~.”

Tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng hờn dỗi của nữ nhân, Sở Vân Khinh chớp mắt ngớ người ra, nàng chưa biết mùi đời, ký ức còn sót lại của kiếp trước nói cho nàng biết trong phòng đang phát sinh chuyện gì?

Đôi mắt nàng trầm xuống, hai tay buông xuống bên người lập tức nắm chặt thành quyền.

Vốn muốn xoay người rời đi, nhưng vừa mới nhấc chân, tay vô tình đẩy cánh cửa sổ đang đóng kia ra một chút --.

Phía sau bức rèm kia, nàng nhìn thấy màn giường không ngừng lắc lư, sa mỏng bay bay, nữ tử uyển chuyển nằm trên đó, đồng thời còn có một nam tử cường tráng, hai người quấn quýt ở một chỗ, kèm theo tiếng thở dốc, xuân quang vô hạn đang diễn ra trong phòng.

Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng,leee quyyyy đônnnn trong đầu bỗng nhiên hiện lên ban đêm đầy hơi nước kia, một cảm giác đau xót không biết tên xuất hiện, cảnh tượng trước mặt như ngọn lửa thiêu đốt người, khiến cho không đành lòng nhìn lại, hai mắt nàng nhắm chặt,đem khung cửa sổ đóng lại, kiên quyết xoay người!

Bốp!

Sở Vân Khinh cả kinh, nàng vô tình dùng lực quá lớn, lại phát ra tiếng vang lớn như vậy!

“Ai ở bên ngoài!”

Quả nhiên, tiếng vang này làm kinh động đến xuân cung sống trong phòng, Sở Vân Khinh nghe thấy giọng nói khàn khàn liền vận khinh công bay lên nóc tiểu lâu, trong phòng có tiếng nữ tử thở dốc, tiếp theo có liền có tiếng ma sát của quần áo, rồi sau đó là tiếng bước chân nặng nề đi đến gần cửa.

Sở Vân Khinh nín thở đứng ở trên nóc tiểu lâu, dường như người dưới mái hiên không phát hiện ra điều khác thường, khẽ nguyền rủa một tiếng quay người trở lại vẻ điềm đạm dịu dàng, bên này trong lòng Sở Vân Khinh buông lỏng, có một sự trì trệ lớn không thể giải quyết được.

Nàng đứng dậy rời đi, nhưng tại khoảnh khắc xoay người lại nắm chặt đoản kiếm trong tay áo, trong bóng đêm mờ mịt có rất nhiều hơi thở tràn đầy sát khi từ bốn phương tám hướng bay tới tiểu lâu này!

Trong thư phòng cách đó không xa, mặt Tử Mặc đầy nghiêm nghị: “Vương gia, quả nhiên có người theo dõi vị kia.”

Đôi mắt băng lạnh của Tiêu Triệt trầm xuống, nặng nề nói ra ba chữ: “Giết không tha!”



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 19:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Bạch Huệ, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Una, antunhi, châulan, ngô thị huyền, xuanhien77
     

Có bài mới 11.10.2015, 18:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2061
Được thanks: 5792 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 33
Chương 57: Hồng y vô danh, nam nhân yêu nghiệt.

Editor: Quỳnh LeQuyDon.

Nội lực cường đại nhanh chóng tụ tập lại, Sở Vân Khinh ở trên nóc tiểu lầu, đã không còn chỗ để nấp.

Hô hấp của nàng nặng hơn so với ngày thường, cái khăn che mặt đen bắt đầu mơ hồ bị gió thổi bay, nghe tiếng gió thổi mạnh mẽ ác liệt bên tai, Sở Vân Khinh nắm chặt đoản kiếm trong tay.

“Người tới là ai?”

Giọng nói này, Sở Vân Khinh cảm thấy có chút quen thuộc, nàng nhớ mang máng tên là Tử Hàn, xung quanh tiểu lầu đều là nóc nhà thấp, Tử Hàn đang đứng ở nóc nhà bên trái nàng.

Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén.

Thấy toàn thân Sở Vân Khinh mặc đồ đen không nói lời nào, Tử Hàn cũng không có ý định đề cập đến chuyện vừa rồi, tay hắn không biết làm cái gì, chỉ thấy thị vệ vương phủ từ bốn phương tám hướng dừng lại.

Sở Vân Khinh hừ lạnh một tiếng, đánh về nơi nhìn như yếu nhất.

Tiếng kim loại không ngừng va chạm, tràn ngập sát khí, cảnh xuân trong tiểu lâu cũng biến mất không thấy, ánh mắt của nam tử áo đỏ khẽ động, hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn duỗi bàn tay: “Mỹ nhân, mau tới đây xem kịch vui ~.”

Sở Vân Khinh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nên xuống tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại nghĩ những thị vệ này là người trong phủ hắn, mỗi khi đến lúc giết người đều thu lại ba phần.

Nếu bàn về võ công, Sở Vân Khinh cũng chỉ có thể xem như ở mức bình thường, nàng chưa xuất hết toàn lực, lại bị nhiều người bao vây, trong vòng trăm chiêu cũng có thể ứng phó, nếu nhiều hơn thì không thể công thủ (tấn công + phòng thủ) như bình thường.

Bọn thị vệ chỉ cảm thấy lần này rất khác thường, nhưng nhìn đến bộ dạng mệt mỏi của nàng, liền không nghĩ nhiều trước tiên cứ bắt lại đã, Tử Hàn nhanh tay lẹ mắt, một thanh kiếm lạnh lẽo tràn đầy sức mạnh của gió, tay nắm đoản kiếm của Sở Vân Khinh dần dần không còn chút sức lực, bỗng nhiên Tử Hàn bất ngờ đánh một chưởng, nhất thời liền đánh rớt đoản kiếm của nàng.

Chuyện tình xảy ra bất ngờ, không có vũ khí trong tay Sở Vân Khinh dường như không còn sức để chống đỡ, Tử Hàn từng bước từng bước ép sát, Sở Vân Khinh bước lùi về phía sau, mắt thấy sắp lui đến nóc nhà bên cạnh, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh đánh tới.

Trận nóc nhà kịch chiến say sưa, dưới lầu một đoàn người từ từ đi tới, Tiêu Triệt dẫn đầu, hắn muốn nhìn một chút xem người nào to gan như vậy đêm khuya dám xông vào Duệ vương phủ của hắn!

Chiêu chiêu của Tử Hàn đều muốn đoạt mệnh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy kiếm kia chợt lóe sáng lên, trực tiếp đánh về phía mình, trong lúc nhất thời nàng nghiêng người né tránh, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, thanh kiếm lạnh lẽo kia liền rơi xuống phía sau cổ Sở Vân Kinh, mở thẳng khăn che mặt cùng búi tóc của nàng ra.

Sở Vân Khinh kinh hãi, đúng lúc này đã lùi đến nóc nhà bên cạnh, nàng trượt chân, thân thể không cách nào chống đỡ rất nhanh liền rơi xuống.

Gió đêm vang dội, Tiêu Triệt ngẩng đầu trong nháy mắt liền nhìn thấy ba nghìn sợi tóc đang hỗn độn bay trên không của một người, dáng người mảnh khảnh kia ở trên nóc nhà cao bảy tám trượng, lại đang rơi xuống!

“Đáng chết!”

Tử Mặc đi sau lưng Tiêu Triệt, nhìn thích khách bị đánh rơi xuống như dự kiến, nhưng mà vị Vương gia nào đó lại không bình tĩnh, chỉ thấy một bóng đen, Tiêu Triệt đã bay đến, miệng Tử Mặc mở lớn, Vương gia muốn đi đỡ thích khách kia sao?  

Sở Vân Khinh nhắm hai mắt lại, tiếng gió vù vù thổi mãnh liệt ở bên tai, nàng đã dùng nội lực, nhưng vốn không ứng phó được với độ cao như vậy, hai mắt nàng nắm chặt, thậm chí tay chân còn chuẩn bị tốt.

Bỗng nhiên có một tiếng trầm thấp vang lên, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy thân thể mình đụng phải cái gì đó, tiếp theo có một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện ở bên hông, nàng mở hai mắt, xuất hiện trước mặt nàng là đôi mắt tĩnh mịch.

“Nửa đêm xông vào vương phủ, lá gan càng ngày càng lớn!”

“Ầm” lại một tiếng trầm đục vang lên, không phải va chạm vào cái gì, mà là một chưởng của Sở Vân Khinh đánh vào ngực Tiêu Triệt, trong mắt nàng đằng đằng lửa giận: “Buông tay!”

Tiêu Triệt muốn tiếp được nàng ở độ cao như vậy phải là người có tu vi võ công cao mới làm được, lúc này còn chưa bình tĩnh trở lại liền bị một chưởng, hơi thở của Tiêu Triệt lập tức bị kiềm hãm, cổ họng có chút ngai ngái.

Tiêu Triệt không giải thích, cũng không buông tay ra, chờ đến lúc ôm lấy nàng xuống đất mới có thể thở dốc, gió đêm hỗn độn, cái khăn che mặt của Sở Vân Khinh vẫn còn bay trong không trung, gương mặt chân thật của nàng rơi vào trong mắt hắn, trong đôi mắt không có lạnh nhạt như thường ngày, dường như tồn tại một chút oán niệm.

Tay Tiêu Triệt xiết chặt, nhìn vào mắt nàng giọng nói trở nên băng lạnh: “Ngươi điên rồi sao?”

Rốt cuộc Sở Vân Khinh cũng rơi xuống mặt đất, nàng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở trên nóc nhà, trong lòng cảm thấy bất mãn: “Buông tay!”

“Sở Vân Khinh!” Hai mắt Tiêu Triệt như sắp phun ra lửa: “Ngươi nửa đêm chạy tới vương phủ ta làm cho gà bay chó sủa, sau đó kêu ta buông tay?”

Sở Vân Khinh lạnh giọng cười một tiếng: “Vân Khinh tới không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của Vương gia, Vân Khinh vốn định rời đi, là thủ hạ của Vương gia ngăn cản ta, bây giờ Vương gia có thể thả ta chưa?”

Tử Mặc và những người khác đã sớm sững sờ tại chỗ, thích khách này lại là nữ!

Không chỉ là nữ, còn là nữ nhân bị Vương gia ôm!

Tử Hàn nhảy xuống khỏi nóc nhà,diendddđannnnnnlequydonnnn trên mặt không có chút biểu tình gì đi tới bên cạnh Tử Mặc, đồng thời nhìn đôi nam nữ hai mắt đang phun lửa cách đó không xa.

“Này, có thư cần đưa đến quân doanh phía tây, ngươi đi đưa đi --.”

Tử Hàn khó hiểu nhìn Tử Mặc, loại chuyện này như thế nào lại cần phải hắn đi chứ.

Tử Mặc chợt quay đầu, ánh mắt đồng tình: “Sở cô nương bị ngươi đánh rơi xuống, hoặc là đi ba nghìn dặm truyền tin, hoặc là ở chỗ này chờ Vương gia xử lý, bản thân cảm thấy đưa tin an toàn hơn một chút.”

Khóe miệng Tử Hàn rụt rụt, hắn im lặng kiệm lời do dự trong chốc lắt liền nói bốn chữ: “Thư ở nơi nào?”

Tiêu Triệt nhíu mày, chỉ cảm thấy không biết người trong lòng tức giận vì điều gì, đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng gọi to: “Hiệp nữ, hiệp nữ, hiệp nữ ngươi tên gì? Ngươi dạy chiêu vừa rồi cho Lãnh mỹ nhân đi, tư thế ngươi rơi vào trong lòng Duệ vương thật quá đẹp!”

Tiêu Triệt và Sở Vân Khinh đồng thời ngẩng đầu, chỗ lan can lầu hai, một nam tử vạt áo mở rộng, áo đỏ như lửa, trong tay lúc này còn đang ôm một cô nương xinh đẹp, đang cùng nhau nhìn hai người bọn hắn.

Giọng nói của nam tử kia cực kỳ không trong sáng, vừa nghe là biết sau trận mây mưa chưa có trở lại bình thường, lại nhìn hành vi phóng đãng cùng quần áo xộc xệch của hắn, con ngươi đen của Tiêu Triệt khẽ động, lập tức hiểu rõ tức giận của Sở Vân Khinh từ đâu mà đến.

Tiêu Triệt buông Sở Vân Khinh ở trong ngực mình ra, nhưng tay nắm tay nàng rời, ý cười trong mắt hắn rõ ràng, Sở Vân Khinh đứng bên cạnh hắn, hình như còn có thể nghe thấy hắn đè nén tiếng cười trong cổ họng.

Nàng suy nghĩ từ đầu đến cuối, trên mặt liền nóng lên.

Mà nam tử trên lầu, mặt mũi tuấn tú, đôi mày thanh tú, đôi mắt hứng thí nhìn hai người dưới lầu, tay ôm nữ tử bên cạnh không ngừng lên xuống, chọc cho nữ tử kia thở gấp liên tục: “Hiệp nữ, hiệp nữ, chẳng lẽ vừa rồi ngươi ở ngoài cửa, ngươi đêm hôm khuya khoắt đến ngoài cửa của ta làm gì?”

Tiêu Triệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hồng y nam tử kia một cái, ánh mát băng lạnh: “Hả?”

Ánh mắt của Tiêu Triệt xen lẫn kiếm quang băng lạnh, chỉ cần một chữ liền có thể khiến cho người trên lầu sợ đến mức run lên, chỉ thấy Hồng y nam tử kia lập tức ông chặt lấy mỹ nữ bên cạnh, vùi đầu vào bộ ngực căng tròn: “Trời ơi, dọa chết người dọa chết người, mỹ nhân nhanh tới an ủi ta --.”

Trên trán Sở Vân Khinh chảy ra mồ hồi lạnh, tóc như thác nước lệch sang một bên, che xuất vẻ mặt đỏ bừng cùng vết sẹo phiền não kia.

Tiêu Triệt liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh, kéo nàng xoay người đi, nam tử trên lầu thấy vậy lúc này mới thở dài một tiếng: “Ai, đêm dài đằng đẵng, tịch mịch như tuyết, mỹ nhân chúng ta mau đi vào thôi, Duệ vương cũng chớ quên đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng nha!”

Sở Vân Khinh có chút không hiểu, nhưng Tiêu Triệt không giải thích gì liền lôi nàng đi về phía Giang Sơn lâu.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 19:01, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Be Yours, Bạch Huệ, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Una, Yến My, antunhi, châulan, khanhhapham, ngô thị huyền, xuanhien77
     
Có bài mới 17.10.2015, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5026 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 37
Chương 58. Đáng hay không đáng, tất cả đều là nàng

Edit: Beyours

Trong Giang Sơn lâu một mảnh tối om, Sở Vân Khinh bị Tiêu Triệt kéo vào, vừa bước vào cửa đã nghe sau lưng vang lên tiếng “bụp”, sau đó nàng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Tiêu Triệt bế lên.

Trong bóng tối, Sở Vân Khinh kinh ngạc kêu "a" một tiếng: "Muốn làm gì?"

Lầu này vừa là thư phòng của Tiêu Triệt, vừa là chỗ nghỉ ngơi của hắn, vòng qua một tấm bình phong khổng lồ, phía sau bố trí phòng ngủ vô cùng hoa lệ.

Tiêu Triệt nhếch khóe miệng lên: "Nàng nói xem?"

Trong lòng Sở Vân khinh căng thẳng, khẽ giùng giằng muốn xuống đất: "Thả ta xuống."

Tiêu Triệt chợt đứng lại, mở miệng nói bằng giọng mang theo tà vọng hiếm thấy: "Nàng tới trễ như vậy, chẳng lẽ không phải vì gặp ta?"

Sở Vân Khinh đỏ mặt: "Chẳng qua ta——"

"Chưởng vừa rồi của nàng, có phải nên cho ta một lời giải thích hay không?" Hô hấp của Sở Vân Kinh chậm lại, nhưng Tiêu Triệt không có ý định bỏ qua cho nàng: "Nói cho ta biết, nàng nhìn thấy gì mà kinh ngạc như vậy? Nàng thật sự cho rằng ta làm chuyện có lỗi với nàng sao?"

Sở Vân Khinh cảm thấy bất đắc dĩ, trong đầu hiện lên màn triền miên vừa rồi: "Ta ——"

Sở Vân Khinh ở thế yếu, thứ nhất đuối lý vì đã hiểu lầm Tiêu Triệt, thứ hai là vừa nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy. Nếu trước mặt người khác, nàng nhất định vẫn có thể tự nhiên, nhưng đối mặt với nam nhân này, nàng thấy có chút rối loạn.

"Ha ha ——"

Thấy bộ dáng ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi của Sở Vân Khinh, Tiêu Triệt không nhịn được phá lên cười. Cho tới bây giờ, Sở Vân Khinh chưa từng thấy hắn cười sảng khoái như vậy, thấy thế càng nổi giận nhiều hơn, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Triệt, mười ngón tay siết chặt cánh tay hắn.

"A ——"

Tiêu Triệt hít một ngụm khí lạnh, Sở Vân Kinh cả kinh lập tức buông tay ra. Nàng nhíu mày: "Vân Khinh tới đây là có chút chuyện muốn hỏi Vương Gia, xin Vương gia để Vân Khinh xuống."

Cho dù sắc mặt ửng đỏ, trong lòng rung động, nhưng giọng Sở Vân Khinh vẫn cứng rắn như cũ. Tiêu Triệt mím môi: "Cũng được."

Hắn nói xong, quả nhiên thả tay. Trong lòng Sở Vân Khinh hơi buông lỏng, chân có sự tiếp xúc. Cảm thấy hô hấp của Tiêu Triệt rơi trên đỉnh đầu gần trong gang tấc, nàng lập tức lùi về sau vài bước.

Trong bóng tối nàng không xác định được phía sau, không bước được ra ngoài nhưng không biết đụng phải cái gì đó mà cả người liền té xuống!

"A ——"

Sở Vân Khinh kêu lên sợ hãi, lúc ngã xuống liền túm lấy ống tay áo của Tiêu Triệt  theo bản năng. Không biết Tiêu Triệt cố ý hay vô ý, lại bị Sở Vân Khinh kéo cùng xuống. "Bụp” một tiếng như đã dự đoán, nhưng không hề thấy đau đớn, mà thay vào đó là một vật mềm mại, còn có mùi đàn hương quanh quẩn ở chóp mũi, sau đó nàng chớp mắt một cái, một bóng đen to lớn đè lên người mình.

Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh từ trên cao, khóe miệng nhếch lên: "Nàng cố ý."

Thì ra Tiêu Triệt vốn muốn ôm Sở Vân Khinh đến bên giường, chỉ là trong bóng tối Sở Vân Khinh không nhìn rõ. Bây giờ hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, tư thế cực kỳ mờ ám.

Sở Vân Khinh giận dữ: "Tiêu Triệt!"

"Ta ở đây." Tiêu Triệt đáp lại cực nhanh. Hắn cúi người xuống, hô hấp nóng rực kề vào môi nàng: "Sau này lúc không có người đều phải gọi tên của ta như vậy?"

Sở Vân Khinh nghiêng đầu: "Vân Khinh không dám."

Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống, một tay chống người, tay kia nắm cằm Sở Vân Khinh ép nàng quay đầu lại. Tiêu Triệt cọ cọ vào mặt nàng, không biết hắn làm thế nào mà vết sẹo đỏ đậm trên mặt nàng càng ngày càng nhạt.

Sở Vân Khinh bị hắn cọ khẽ run lên, Tiêu Triệt nhếch miệng cười tà: “Nàng có gì mà không dám, hay là ——"

Tiêu Triệt nhìn nàng, những sợi tóc hỗn loạn rơi trên giường, đôi mắt lấp lánh hơi nước ngước lên nhìn hắn. Ngón tay Tiêu Triệt lướt qua cánh môi đỏ tươi của nàng, chậm rãi cúi đầu.

"Hay là muốn như vậy ——"

Tiếng nói trầm thấp, Tiêu Triệt nhanh chóng hôn xuống. Sở Vân Khinh trợn to hai mắt khẽ sững sờ, lần trước mình ở dưới nước không có sức lực, lần này thì sao?

Nụ hôn của Tiêu Triệt cực kỳ ôn nhu, môi lưỡi lướt qua đều là mưa xuân nhu ý. Hắn như vẽ lên một bức tranh sơn thủy vô cùng tinh xảo, mỗi một nét vẽ đều dùng hết tâm ý, mực nhạt chuyển đậm, mùi đàn hương xâm nhập vào sâu trong miệng Sở Vân Khinh, gắn bó hòa quyện cùng nàng, hết sức triền miên.

Người trên người nàng tràn đầy ôn nhu, có chỗ nào giống con người cứng nhắc lạnh lẽo ngày thường. Gương mặt hắn gần ngay trước mắt, giống như chỉ nguyện hóa tan băng tuyết vì nàng, trong lòng Sở Vân Khinh mềm nhũn, từ từ nhắm mắt.

Nàng đáp lại khiến trong lòng Tiêu Triệt mừng rỡ, dáng người linh lung kia tựa như cám dỗ trí mạng. Hô hấp của hắn dần trở nên nặng nề, hôn dọc xuống chiếc cổ thon dài của nàng, khắp nơi đều lưu lại vết tích đỏ đốm như sao.

"Bây giờ không được."

Tiêu Triệt chợt thở dài vùi đầu vào cổ nàng. Sở Vân Khinh thở dốc, khóe mắt quyến rũ phong tình. Nàng nghiêng đầu nhìn, trong cơn mông lung thấy hai mắt hắn khép hờ, kịch liệt thở dốc giống như đang cố gắng kiềm chế.

"Tiêu Triệt ——"

Giọng nói của nàng cực kỳ mềm mại, lại hàm chứa sự trịnh trọng không nói thành lời. Tiêu Triệt nghe vào trong tai, lẳng lặng đợi nàng nói tiếp.

"Ta đáng giá để ngươi phải làm như vậy sao?"

Tiêu Triệt chống người lên, trong mắt tỏa ra dư âm, sáng bừng bức người. Hắn lẳng lặng nhìn Sở Vân Khinh trong chốc lát, kéo nàng đứng lên: "Đáng hay không đáng, tất cả đều là nàng."

Phịch một tiếng, trong trái tim Sở Vân Khinh như có một chỗ nhẹ nhàng sụp đổ. Đáng hay không đáng, tất cả đều là nàng (Trị dữ bất trị, dã đô thị nhĩ), tám chữ này không nặng không nhẹ rơi vào lòng nàng. Người trước mặt luôn lạnh lùng, nói năng thận trọng, nàng nhìn hắn, cảm thấy có một luồng rung động chưa từng xuất hiện cuốn lấy từng tấc trên da thịt, khiến nàng không tự chủ được nắm chặt tay giấu trong tay áo.

Cảm nhận được Tiêu Triệt đi tới góc phòng, nghe thấy “phù” một tiếng, đèn cung đình trong phòng được thắp sáng, cả căn phòng rơi vào trong mắt Sở Vân Khinh, sang trọng, hoa lệ, lạnh lẽo, giống như người này vậy .

"Tới đây ——"

Tiêu Triệt vẫy tay với Sở Vân Khinh, nàng đứng dậy, đi về phía hắn.

Chỉ có trong phòng nam nhân mới xuất hiện bàn trang điểm đơn giản như vậy, trên đó không có son phấn, chỉ có một tấm gương lớn in bóng hình hai người.

Tiêu Triệt để cho Sở Vân Khinh đứng trước mặt mình, hắn dang tay sửa lại mái tóc hơi bù xù của nàng, xong xuôi mới nói: "Bây giờ có thể nói rồi."

Sở Vân Khinh sớm bị động tác của hắn làm sững sờ, lúc này không chút động đậy.

"Nàng nói tới tìm ta có chuyện, là chuyện gì?"

Động tác của Tiêu Triệt cực kỳ cẩn thận, bộ dáng đó khiến Sở Vân Khinh luyến tiếc. Nàng ho nhẹ: "Ta muốn tới hỏi ngươi, tại sao ngày đó ngươi bị vây trong Thượng Thư phủ? Đại công tử Sở Mộ Phi ở ẩn trị bệnh, có phải bị bệnh thật không? Còn nữa, mấy ngày nay Sở Thiên Tề vẫn luôn ở trong phủ, có rất nhiều người lạ mặt lui tới."

Thủ pháp của Tiêu Triệt khá tinh tế, vừa búi tóc cho nàng cực kỳ chuyên chú, vừa gật đầu ý bảo đang nghe. Hắn lấy ra thứ gì đó từ bên hông, cắm vào búi tóc của nàng, trong nháy mắt Sở Vân Khinh liền thay đổi bộ dáng.

Gò má Sở Vân Khinh hơi nóng lên, thiếu nữ cổ đại sau khi cưới thường do chồng búi tóc, nhưng trong thời đại này có rất ít nam nhân thực sự búi tóc cho thê tử, vậy mà hắn ——

"Sở Thiên Tề làm Binh bộ Thượng Thư bảy năm, năm năm trước bắt đầu nắm giữ mười vạn quân Chinh Tây, đây vốn là nhóm quân đội được phái ra trọng cuộc đại chiến giữa Đại Tần và Tây Lương, sau đại thắng lần đó, tướng sĩ còn sót lại bị biên chế, đóng tại biên giới Đại Tần và Tây Lương."

"Lần đó, nửa đêm xông vào Thượng Thư phủ là vì truy lùng một tên gian tế Tây Lương không rõ thân phận."

Trong lòng Sở Vân Khinh hơi căng thẳng, nghe Tiêu Triệt tiếp tục nói: "Vị Đại công tử kia có thủ đoạn rất lợi hại, bây giờ 2/3 sản lượng muối của Đại Tần đều ở trong tay hắn, hắn muốn bao nhiêu của cái là có bấy nhiêu. Còn về chuyện khác, nàng đã nói như vậy, ta nhất định sẽ phái người đi thăm dò lại."

"Còn có Sở Thiên Tề nữa, nếu thật sự ông ta cáo lão về quê thì tốt, nếu không phải, tự có biện pháp trị ông ta."

Nàng khẽ chớp mắt: "Hình như bọn họ rất để ý ngươi."

Tiêu Triệt xoay người, ánh mắt mang ý cười hời hợt: "Nàng lo chúng gây bất lợi cho ta?"

Sở Vân Khinh nhớ tới những lời mình nghe được ở chỗ Sở Mộ Phi, lập tức gật đầu. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống: "Nếu có thể, cứ để bọn họ ra tay."

Đêm lạnh như nước, Sở Vân Khinh thấy ánh trăng đã ngã về tây. Tiêu Triệt nhìn  bộ dáng của nàng bèn mở miệng: "Có thể ở lại chỗ này."

Sở Vân Khinh lắc đầu, nàng của bây giờ đã không còn là nàng của ngày trước, ai biết có tai mắt nào khác đang ngó chừng nàng hay không?

Tiêu Triệt cũng đành thôi: "Ta đưa nàng về."

Một đường thúc roi ngựa, trong màn đêm mênh mông có tiếng vó ngựa giòn dã vang lên trên con đường vắng vẻ, tới chỗ cách phủ Thượng thư khoảng chừng hai con phố, Tiêu Triệt dừng ngựa.

"Cáo từ."

Sở Vân Khinh nhảy xuống ngựa, ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động: "Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ để nàng danh chính ngôn thuận ở lại trong phủ của ta."

Tiếng vó ngựa gấp, Sở Vân Khinh quay đầu nhìn lại, bóng đen kia đã hòa vào màn đêm không thấy. Nàng hít sâu một hơi, đi về phía Thượng thư phủ .

Sở Vân Khinh leo tường vào từ hậu viện, lúc tơi xuống đất hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng nàng buông lỏng xoay người về Tử Vi các, lúc gần tới cửa viện, tảng đá lớn trong lòng chưa kịp rơi xuống thì thấy một bóng người áo trắng lung lay, đứng ở đó đưa lưng về phía nàng.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 19:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Quỳnh_ỉn, Una, antunhi, châulan, ngô thị huyền, ursula.1380, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, huongtrang1984, Mộng Phạn và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 31, 32, 33

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.