Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 10.10.2015, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 31 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 247 lần
Điểm: 22.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 21
Chương 84.3

Bởi vì mới hơn mười một giờ, trong tiệm không có khách, sau khi hai người ngồi xuống, gọi món ăn xong, Chu Duệ Trạch mới lên tiếng: “Buổi chiều phải đi chơi, ăn thịt nhiều một chút, có sức khỏe mới không bị lạnh..”

Hà Quyên buồn cười lắc đầu: “Mùa xuân rồi, sao có thể lạnh chứ?”

“Vậy cũng không được, chỗ sân chơi trống trải, sẽ lạnh.” Chu Duệ Trạch không đồng ý lắc đầu, lúc này, vài món nhắm cũng đã bưng lên, thịt và rau dưa được đưa lên đầy đủ.

Chu Duệ Trạch vén tay áo lên bắt đầu nướng thịt, từng miếng từng miếng được nướng một cách chuyên nghiệp, mỡ thừa chảy ra vừa phải, mà lại không bị khét.

Sau khi chín, Chu Duệ Trạch bỏ miếng thịt vào chén Hà Quyên, tiếp tục nướng.

Tốc độ nướng của Chu Duệ Trạch không nhanh không chậm, Hà Quyên vừa ăn xong thịt trong chén, miếng thịt mới lại được bỏ vào.

Hà Quyên chỉ việc ăn, không cần làm gì khác.

“Anh đừng chỉ nướng cho em ăn, anh cũng ăn đi.” Hà Quyên không nhịn được nói, lúc nào cùng ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạch, thì cô đều được anhchăm sóc giống như một đứa trẻ.

Mặc dù cô rất thích cảm giác này, nhưng mà, cô không muốn Chu Duệ Trạch vất vả như vậy.

“Anh chưa đói, em ăn xong, vừa lúc anh ăn.” Chu Duệ Trạch cười nói, lại gắp đồ cho Hà Quyên.

Chu Duệ Trạch như vậy, Hà Quyên thật không biết nói gì.

Nhìn đồ ăn trong chén, cô giải quyết xong hai ba miếng rồi giành lấy cái kẹp, nướng thịt.

Chu Duệ Trạch nhìn tay trống không, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cầm đũa lên, nhìn Hà Quyên thả thịt đã nướng chín vào trong chén của anh: “Ừ, ăn nhanh đi.”

Chu Duệ Trạch gắp lên, thong thả ăn, ăn miếng này xong đến miếng khác, chăm chú nhìn ánh mắt của Hà Quyên, liếm dư vị đôi môi, nhỏ giọng nói một câu: “Ăn thật ngon.”

Không hiểu sao, nhìn hành động này của Chu Duệ Trạch, mặt của Hà Quyên chợt nóng lên, rủa thầm một tiếng, cho tất cả thịt đã nướng chín vào chén của Chu Duệ Trạch, để anh ăn.

Nhìn Chu Duệ Trạch vùi đầu vào miếng thịt trong chén với bộ dáng miệt mài, Hà Quyên lúc này mới im lặng nở nụ cười.

Ăn cơm ngon là được rồi, sao phải làm thêm động tác?

Hơn nữa, phản ứng đó, làm cho cô… (Hai zda…) cực kỳ khó chịu, hừ!

Hà Quyên vừa nướng thịt vừa nghĩ tới tâm tư của mình, vẻ mặt thay đổi mấy lần, giữa ngượng ngùng còn mang theo phiền muộn, giữa phiền muộn còn có sự ngọt ngào.

Tất cả cảm xúc thay đổi như vậy đều bị người đối diện nhìn thấy, trong lòng Chu Duệ Trạch thầm thích thú, rất tốt, bà xã của anh thật đáng yêu.

Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát, hai người đến sân chơi. Đến nơi là hơn một giờ, cơm trưa cũng gần tiêu hóa hết, không làm ảnh hưởng tới cuộc chơi.

Vừa vào sân chơi, đầu tiên Hà Quyên ngây ngẩn cả người, các trò chơi ở đây đều mở cửa.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, người đếnkhông đông, dù vậy cũng không vắng đến mức như cô tưởng tượng, nhiều người nhưng không chen chúc, vừa đủ để sân chơi không có vẻ vắng lặng, thật là khó có được không khí dạo chơi này.

“Muốn chơi trò gì, anh đi mua vé.” Chu Duệ Trạch cũng không thường tới nơi này, nhìn xung quanh anh tạm thời chưa quyết định được.

“Em cũng không biết.” Hà Quyên đứng trước bảng hướng dẫn ở sân chơi, suy nghĩ một chút nói: “Nếu không, mình nhắm mắt chọn, chỉ đến cái nào thì chọn cái đó.”

“Được.” Chu Duệ Trạch vui vẻcùng Hà Quyên chơi trò đó.

“Được, anh chỉ từng mục,khi nào em nói dừng thì dừng.” Hà Quyên xoay người sang chỗ khác kêu một tiếng: “Bắt đầu.” Chu Duệ Trạch liền đưa tay ra chỉ lung tung vào phía trên: “Ngừng.”

Hà Quyên hô xong, lập tức hứng khởi xoay người, hai tay khoác lên vai Chu Duệ Trạch, tò mò nhìn: “Chọn cái gì? Là cái gì?”

“Xe cáp treo.” Chu Duệ Trạch cười nói.

“Ách...” Hai khóe môi Hà Quyên co giật, buông bả vai Chu Duệ Trạch ra: “Nếu không chúng ta chọn lại một lần nữa đi...”

Cô không mong chờ điều may mắn này, vừa nghĩ như vậy đã chọn phải.

Ngay cả thời gian cho cô chuẩn bị tinh thần cũng không có, thật đáng buồn.

“Không sao đâu, có anh đây.” Chu Duệ Trạch chặn lại tay Hà Quyên trên vai mình, nắm thật chặt, không cho cô lùi bước, nhìn về phía cô nhướng mày cười nói: “Chúng ta đi thôi, ở bên kia.”

Nhìn lướt qua cũng biết sơ vị trí, huống chi trò xe cáp treo còn rất nổi bật.

“Không có mấy người chơi, làm gì có ai chơi.” Hà Quyên bị kéo đến khu vực bán vé, đến nơi thấy không có ai nên không phải xếp hàng, bình thường mấy cửa sổ cùng bán vé, hôm nay chỉ có một cửa sổ, mà người bán vé cũng rất nhàn rỗi.

Sau khi mua vé xong, Chu Duệ Trạch quay đầu đối diện với Hà Quyên cười một cái, hoàn toàn xem nhẹ lời nói vừa rồi của cô.

Đến chỗ xe cáp treo, xét vé, đi lên, Hà Quyên nhìn nhân viên hướng dẫn cho cô cách bảo hộ xong, im lặng nhìn các khung bảo hộ trò chơi, trống rỗng: “Chỉ có hai người, bọn họ mở một lần, có thể lỗ vốn không?”

“Yên tâm, nếu bây giờ không có ai, họ cũng bị tổn thất. Lúc không có người, bọn họ có thể khai xe trống. Xe trống mở, bây giờ có chúng ta mua vé, bọn họ lại được lợi.” Chu Duệ Trạch giải thích, Hà Quyên nghe hiểu liên tục gật đầu.

Hồi hộp kéo tay vịn, tay chân cô không biết đặt ở chỗ nào.

Nhất là nhìn đường ray trước mặt xoay nghiêng, còn chưa bắt đầu, nhịp tim cô đã tăng nhanh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.12.2015, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8709 lần
Điểm: 23.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 35
Chương 84.4:

Chu Duệ Trạch nghiêng đầu, nở nụ cười trấn an, nắm bàn tay ướt mồ hôi của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau: “Có anh ở bên cạnh em đây!”

Đôi mắt đen như mực tựa như hố sâu không đáy, như muốn hút cả người cô vào trong, không có gì, tâm tình luống cuống đã lắng đọng xuống, nhịp tim của HàQuyên cũng dần bình ổn.

Không kìm lòng gật gật đầu, Hà Quyên lại nhìn đường ray, cô thấykhông còn sợ hãi như trước.

Vèo một tiếng, xe trượt ra ngoài, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không không nhìn thấy những gì ở trước mắt, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua gò má, không thể nói được là cảm giác như thế nào.

Trái tim nhanh chóng co lại, có cảm giác như máu đang đảo ngược.

Không dám la lên, Hà Quyên chỉ mím môi sít sao, trừng lớn hai mắt, nhìn vào cảnh vật không rõ ràng phía trước.

Bàn tay cảm thấy bị siết chặt, Hà Quyên quay đầu theo bản năng, thấy Chu Duệ Trạch tươi cười trấn an, một khắc này, cô cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng.

Tốc độ tàu siêu tốc chạy như bay, ngồi hết một vòng, thời gian quá ngắn, đợi đến khi ổn định lại Hà Quyên có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn.

Thở ra một hơi thật dài, lầu bầu một câu: “Ai phát minh ra cái trò này vậy chứ?”

“Dù sao cũng không phải là anh.” Chu Duệ Trạch cười hì hì đứng dậy, vẫn không buông tay Hà Quyên ra.

Hà Quyên vừa bước ra, chân liền mềm nhũn, cũng may có Chu Duệ Trạch ở bên cạnh đỡ lấy, thế này mới không bị ngã.

Chu Duệ Trạch cười trộm khiến Hà Quyên nhướng mày, giả bộ giận nói: “Anh cười em?”

“Không có.” Chu Duệ Trạch lập tức nghiêm túc nói.

“Anh có, em nhìn thấy rồi.” Hà Quyên không ngốc, Chu Duệ Trạch có cười hay không cô không nhìn ra sao?

Chu Duệ Trạch thở dài một hơi, gật đầu: “Được rồi, là anh cười.”

Hào phóng thừa nhận như vậy, ngược lại khiến Hà Quyên không nỡ mắng anh, con ngươi xoay chuyển, cô cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi chơi trò khác.”

“Chơi cái gì?” Trong lòng Chu Duệ Trạch hơi căng thẳng, nụ cười của Hà Quyên không có ý tốt chút nào.

“Đi theo em là được rồi, chẳng lẽ còn sợ em bán đứng anh?” Hà Quyên nói xong, liền kéo tay Chu Duệ Trạch đến chỗ khác.

Đợi đến khi mua xong một xấp vé đứng trước cửa vào, Chu Duệ Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Vòng xoay ngựa gỗ, anh còn tưởng rằng là núi cao biển lửa đấy!”

“Ôi chao, này, anh ngồi cái này mà không xấu hổ sao?” Hà Quyên kinh ngạc chớp chớp mắt, anh không phải là thanh niên mới hai mươi tuổi, mà đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, chẳng lẽ ngồi cái này không thấy kì lạ sao?

“Đương nhiên là không rồi!” Chu Duệ Trạch cười nói: “Bà xã thích ngồi, anh đương nhiên sẽ ngồi cùng.” Nói xong, anh kéo tay Hà Quyên đi vào, bên trong thật yên tĩnh, chẳng khác nào đã được bao hết.

Ngồi lên ngựa gỗ, âm nhạc vui vẻ bên tai, lên lên xuống xuống hết vòng này tới vòng khác.

Hà Quyên ôm ống tuýp phía trước, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn quên tất cả xung quanh, đắm chìm trong ký ức của bản thân mình.

Nghĩ đến bản thân mình khi còn nhỏ, nghe những người bạn học bên cạnh thảo luận chuyện chủ nhật được ba mẹ dẫn đi khu vui chơi, nhớ lại bản thân mình chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn người ta vui vẻ trong khu vui chơi, nghe tiếng thét chói tai đầy thích thú.

Khi đó, cô thấy thật hâm mộ, luôn cảm thấy rất thần kỳ, những đồ vật này có thể khiến người ta cười vui vẻ như vậy sao.

Đến khi cô lớn lên, vìbận bịu làm việc, góp tiền, nên cô không có thời gian rảnh rỗi đi chơi.

Lại mãi về sau, khi tình hình kinh tế có chút dư giả thì cô phát hiện bản thân mình ở tuổi này không còn thích hợp để chơi những trò nàynữa.

Huống chi cô cũng không có người bạn nào để chơi cùng.

Một mình đến khu vui chơi thì thật kỳ lạ, cho nên, đây là lần đầu tiên cô đến khu vui chơi, thì ra ở đây lại thần kỳ như vậy, làm cho người ta rất vui vẻ.

Hà Quyên nhắm mắt lại, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Chu Duệ Trạch ngồi bên cạnh cô, nhìn ý cười bên môi cô, không nhịn được cũng cong khóe môi lên.

Vòng xoay ngựa gỗ chưa từng dừng lại, liên tục như vậy, không ngừng xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, giống như mãi mãi sẽ không dừng lại.

Mãi đến khi Hà Quyên tỉnh lại từ trong ký ức, mở to mắt, hơi mờ mịt nhìn tình huống xung quanh, lúc này mới phản ứng kịp, cô vẫn đang ngồi trên ngựa gỗ, quay đầu nhìn thấy Chu Duệ Trạch chỉ mỉm cười nhìn mình, có chút xấu hổ: “Có phải em ngồi rất lâu rồi không?”

Cô quên thời gian, cảm thấy vòng quaychưa từng dừng lại.

“Chúng ta có đủ vé không?” Cô mua một xấp vé liệu có đủ xoay nhiều vòng như vậy không?

“Vừa đủ.” Chu Duệ Trạch nói: “Đây là vòng cuối cùng rồi.”

Nói xong anh giơ tay chỉ lên chỗ kiểm vé: “Anh đã đưa hết vé cho bọn họ rồi.”

Quả nhiên, xoay hết vòng này, ngựa gỗ liền dừng lại.

“Ngồi xong cái này với em, chúng ta đến bên kia...” Chu Duệ Trạch thuận tay chỉ, Hà Quyên sợ tới mức quay đầu bỏ chạy: “Em không muốn, em vẫn chưa sống đủ.”

“Không được, anh đã ngồi cùng với em rồi, giờ em phải đi cùng với anh.” Chu Duệ Trạch lập tức đuổi theo.

Hà Quyên tránh trái tránh phải, chạy vòng quanh cây, đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ: “Chúng ta đã có tuổi rồi, đúng không? Làm gì không làm lại đi chơi trò nhảy biến thái đó, chúng ta chưa đến mức nghĩ quẩn mà tự sát chứ?”

“Yên tâm, đó là máy nhảy không nguy hiểm.” Chu Duệ Trạch duỗi tay phải ra bắt được Hà Quyên, Hà Quyên như con thỏ bị kinh hãi quay đầu bỏ chạy: “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đừng!”

“Sẽ không đâu.” Chu Duệ Trạch đuổi theo đến nghiện, nhìn bước chân nhẹ nhàng và gò má đỏ ửng bởi vì chạy của Hà Quyên, tâm trạng cũng thoải mái theo.

“Ngộ nhỡ cơ!” Hà Quyên hoàn toàn không nghe theo Chu Duệ Trạch, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.

“Em xấu lắm, anh đã cùng chơi với em rồi mà em lại không chơi cùng anh.” Chu Duệ Trạch theo sát phía sau, lúc nào cũng cách một khoảng như sắp bắt được Hà Quyên.

Hai người ầm ĩ trong khu vui chơi, quên tuổi, quên hết tất cả, chơi đùa không kiêng dè chút nào, giống như quay ngược thời gian, quay về thời thơ ấu vô ưu vô lo.

Lúc bảy giờ tối, hai người ngồi trong MacDonald, Hà Quyên bưng khay đi tới, gương mặt Chu Duệ Trạch lạnh lùng không để ý tới cô.

Hà Quyên nhìn mà buồn cười, chuẩn bị ống hút xong, mở giấy ăn ra, đổ tất cả khoai tây chiên lên bàn, mở sốt cà chua.

“Nào, ăn đi.” Hà Quyên đặt đồ uống trước mặt Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch liếc mắt nhìn Hà Quyên một cái, xoay mặt qua một bên, từ trong kẽ răng nhả ra ba chữ: “Kẻ lừa đảo.”

“Được, được, em là kẻ lừa đảo.” Hà Quyên cười thừa nhận: “Em là kẻ lừa đảo, anh cũng phải ăn cơm chứ!”

“Em đã nói sẽ chơi nhảy bungee, ngồi Ma Thiên Luân(vòng xoay bánh xe), rồi xe điện đụng, và những trò khác với anh, nhưng cuối cùng lại không chơi gì cả.” Chu Duệ Trạch giận dỗi, trừng Hà Quyên lên án.

“Ôi...” Bị Chu Duệ Trạch lên án, Hà Quyên chỉ có thể xấu hổ cười: “Chơi cái đó không tốt, ngộ nhỡ có nguy hiểm thì phải làm sao?”

Cô tuyệt đối không thừa nhận mình sợ hãi, tuyệt đối không thừa nhận.

Chu Duệ Trạch xoay mặt đi, không để ý đến Hà Quyên, khiến Hà Quyên dở khóc dở cười, đã lớn như vậy mà còn cáu kỉnh như trẻ con vậy sao?

“Được rồi, nếu không thì anh nói chuyện khác, em bồi thường cho anh.” Hà Quyên không có cách nào, đành phải dụ dỗ Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch vừa nghe Hà Quyên nói xong, lập tức quay mặt, ánh mắt sáng như sao, nhìn Hà Quyên trong lòng lộp bộp một chút, bây giờ cô đổi ý rồi sao?

Chu Duệ Trạch không cho Hà Quyên mở miệng: “Anh ăn khoai tây chiên.”

Sau khi nói xong, Chu Duệ Trạch mở miệng ra, chờ đợi.

Hà Quyên buồn cười nhìn anh, cầm một miếng khoai tây chiên chấm vào sốt cà chua, đưa đến miệng Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch cười tủm tỉm ăn từng chút từng chút một, còn không quên vươn đầu lưỡi liếm liếm sốt cà chua dính trên môi.

Suốt cả quá trình, Chu Duệ Trạch nhìn chằm chằm Hà Quyên không chớp mắt, khiến Hà Quyên không được tự nhiên lui về sau, thân thể có chút khô nóng.

Anh đang ăn cái gì vậy?

Ăn thì lo mà ăn đi, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì?

Cứ như muốn ăn cô vậy.

Hơi rũ mắt xuống, Hà Quyên che giấu hoảng loạn trong mắt, vẫn còn chưa khống chế được nhịp tim đập, đã nghe thấy Chu Duệ Trạch nói: “Ăn xong rồi.”

Hà Quyên vội vàng lấy hai miếng khoai tây nhét vào miệng Chu Duệ Trạch, cúi đầu hút đồ uống của mình.

Chu Duệ Trạch nhai khoai tây chiên trong miệng, không nhìn thấy vẻ mặt Hà Quyên, nhưng hai lỗ tai càng ngày càng hồng không tránh được hai mắt của anh.

Quả nhiên, được người ta sủng, được người ta thương sẵn tiện đùa giỡn một chút cảm giác thật thích nha.

Chơi đùa hết một ngày, trong lòng Chu Duệ Trạch vô cùng sảng khoái, suốt dọc đường về nhà, nụ cười trên môi anh chưa từng biến mất.

Đến khi vào nhà, cuối cùng Hà Quyên không nhịn được mà nhíu mày: “Anh cười suốt một đường mà không thấy phiền sao?”

“Không phiền.” Chu Duệ Trạch cười ha ha, kéo Hà Quyên qua khẽ hôn lên môi cô một cái, nói nhỏ: “Có bà xã ở bên cạnh anh, anh làm gì cũng không mệt.”

Chỗ mềm mại trong lòng bị gõ một cái, Hà Quyên không nhịn được khẽ quở trách một tiếng: “Ngu ngốc.”

“Ngu ngốc thì ngu ngốc, bà xã cần anh là được rồi.” Chu Duệ Trạch cười cúi người, muốn tiếp tục chuyện lúc nãy, lại bị tiếng chuông sát phong cảnh truyền tới.

Hà Quyên lấy điện thoại ra, vừa nhìn sắc mặt đột nhiên đại biến, là dì nhỏ gọi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Cyclotron, Huogmi, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Tthuy_2203, antunhi, chalychanh, ciuviho, huyenhihi, oclengkeng, traiothiem
     
Có bài mới 10.12.2015, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 36
Chương 85: Chào đón

Đã lâu rồi cô và dì nhỏ không liên lạc với nhau, ở trong nhà dì ấy không thể chủ động gọi điện thoại, nếu để chồng dì ấy biết, ông ta sẽ cãi nhau với dì.

Thời gian gần đây, dì nhỏ cũng không liên lạc với cô, vẫn cho là cuộc sống của bọn họ gió êm sóng lặng, đột nhiên dì gọi điện thoại cho cô,đã xảy ra chuyện gì?

Vẫn là nhạc chuông thường dùng, nhưng hôm nay tiếng chuông ấy lại khiến cô phiền não, mơ hồ cảm thấy lo lắng.

Hà Quyên nhận điện thoại: "Alo, dì nhỏ..."

Lời còn chưa nói hết, lập tức bị giọng nói thô bạo cắt đứt: "Lập tức tới đây đưa dì nhỏ của cô đi ngay, đừng ở lại nhà tôi nữa."

Giọng nói truyền đến trong điện thoại không phải là giọng của dì, mà là giọng nói thô bạo của Triệu Quốc Tường, dượng của Hà Quyên: "Xảy ra chuyện gì?"

Đối với Triệu Quốc Tường, Hà Quyên không có chút cảm tình nào, nhưng ngại vì dì nhỏ vướng trong mối quan hệ này, còn có tình huống phức tạp trước kia, cô không thể cau mặt với Triệu Quốc Tường, nhưng mà đối với những chuyện ông ta đã làm, Hà Quyên thật sự là không thích ông ta nổi.

"Tôi muốn ly hôn với dì của cô, lập tức tới đây đưa cô ta đi. Nếu không tôi sẽ đuổi cô ta ra ngoài, đừng nói tôi không thông báo cho cô trước." Triệu Quốc Tường chán ghét nói: "Ông để cho dì tôi nghe điện thoại." Hà Quyên không muốn nói chuyện với Triệu Quốc Tường, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vẫn nên nghe dì ấy nói chuyện trước đã.

Sau khi Hà Quyên nói xong, liền nghe thấy bên kia điện thoại truyền tới giọng Triệu Quốc Tường bất mãn kêu la: "Nhanh nhanh, cô mau nghe điện thoại."

"Quyên Tử..." Giọng nói của Phương Thục Tú nhẹ vang lên, như không còn hơi sức.

"Dì, làm sao vậy?" Hà Quyên vừa nghe giọng nói của dì nhỏ, trong lòng lập tức căng thẳng.

"Dì với dượng con sắp ly hôn, không cần tới đây, dì tìm được phòng ở rồi, con đừng lo lắng, công việc của con..." Phương Thục Tú nói được một nửa đã bị Hà Quyên cắt ngang.

"Dì nhỏ, dì đừng nói nữa... Ngày mai con sẽ qua đó ngay. Dì chờ con, không được, hôm nay dì hãy ở trong khách sạn đi." Hà Quyên vội vàng nói, cô sợ Triệu Quốc Tường không bằng lòng cho dì ấy ở lại.

"Không có chuyện gì, con không cần phải tới đây, dì có thể xử lý tốt..." Phương Thục Tú định khuyên Hà Quyên lại bị cô kiên định ngắt lời.

"Dì, dì đừng lo, ngày mai con sẽ qua đó." Hà Quyên vội vã nói: “Dì chờ con."

Phương Thục Tú chần chờ một chút, lúc này mới đồng ý: "Được, Quyên Tử, con đừng vội, trên đường đi nhất định phải cẩn thận."

"Con biết rồi, dì nghỉ ngơi trước đi, ngày mai con sẽ tới." Hà Quyên an ủi dì nhỏ vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Chu Duệ Trạch thấy sắc mặt Hà Quyên không được tốt, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

"Dì sắp ly hôn rồi." Hà Quyên than nhẹ một tiếng, rồi từ trong cảm xúc phục hồi lại tinh thần.

"Ly hôn?" Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi.

Hà Quyên đi vào phòng khách, mệt mỏi ngồi xuống: "Trước kia không phải đã nói với anh rồi à, cha mẹ em đột ngột qua đời, khi đó em còn rất nhỏ. Dì nhỏ đã đón em về nhà dì ấy."

"Triệu Quốc Tường, cũng chính là dượng của em, ông ấy không chào đón em. Cũng khó trách, ai muốn vô duyên vô cớ nuôi con của người khác chứ? Huống chi, Triệu Quốc Tường là người đã từng ly hôn, mà dì ấy lại mang theo một đứa bé, ông ta theo đuổi dì rất lâu, dì em vẫn không đồng ý."

Hà Quyên khẽ thở dài một cái tiếp tục nói: "Chỉ là khi đó ngay cả dì ấy cũng không thể nuôi em, lại muốn để em tiếp tục đi học, còn có chuyện của ba mẹ em đối với dì ấy là một đả kích rất lớn. Lúc ấy, Triệu Quốc Tường bận trước bận sau, mọi chuyện đều là ông ta xử lý."

"Dì ấy thấy ông ta cũng không tệ lắm, chủ yếu là vì để em được sống tốt, nên gả cho ông ta." Hà Quyên cười khổ: “Sau khi cưới, em sống với Triệu Quốc Tường cùng con gái của ông ta, em cũng nhận thấy đối với ông ta, em rất phiền phức."

"Trong nhà có một căn phòng nhưng dì ấy không vào ở mà lại giữ cho em. Vì vậy Triệu Quốc Tường thường hay xoi mói dì ấy, đối với dì ấy không vui.”

"Em cũng đã từng khuyên dì ấy rời nơi đó, khi đó, em và dì sống rất khó khăn, vì dì nhỏ phải ở nhà chăm sóc em và con gái của Triệu Quốc Tường, nên không có thu nhập. Dù cha mẹ để lại cho em căn nhà, nhưng khi cho thuê căn nhà đó cũng không được bao nhiêu tiền."

"Dì nhỏ vì em mà chịu đựng, sau này, khi em trưởng thành, có thể kiếm tiền, em bảo dì ấy rời xa Triệu Quốc Tường. Nhưng dì ấy không đi ngược lại còn nói, mặc kệ như thế nào, khi khó khăn nhất là Triệu Quốc Tường giúp chúng ta vượt qua, dì phải báo đáp ông ta."

Nói tới đây, hai mắt Hà Quyên hơi nhắm lại, chuyện này là một cái gai trong lòng cô.

Nếu cô có năng lực sớm một chút, mua căn nhà lớn hơn sớm một chút, đón dì ấy ra ngoài sớm một chút thì thật tốt.

"Thật may là em không phải dạng để mặc cho người ta khi dễ..." Chu Duệ Trạch cười một tiếng, nói nhỏ một câu.

"Hả? Anh vừa nói cái gì?" Hà Quyên không nghe rõ, hỏi lại.

"Anh bảo là sáng sớm ngày mai anh sẽ đi cùng em, tối nay chúng ta ngủ sớm." Chu Duệ Trạch nói ra quyết định của anh: "Sáng sớm lái xe đi, buổi trưa là đến."

Nhà của dì Hà Quyên không quá xa, đi đường cao tốc sẽ tớinhanh hơn.

"Được." Hà Quyên cũng không khách sáo với Chu Duệ Trạch, sau khi chuẩn bị đồ xong, liền trở về phòng ngủ.

Thật ra thì cô không ngủ được, trong đầu nghĩ lung tung, làm cô trăn trở trên giường.

Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy đến khi gần sáng cô mới mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cô lập tức tỉnh dậy: "Vợ, em dậy chưa?"

"Ừ, dậy rồi." Hà Quyên vội vàng trả lời một tiếng, nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ.

"Đến ăn điểm tâm một chút, anh chuẩn bị xong rồi." Chu Duệ Trạch ở bên ngoài nói vào.

"Được." Hà Quyên vội vàng thay quần áo, rửa mặt, đến phòng ăn vừa lúc nhìn thức ăn vừa mới bày ra, bánh rán hành trứng chiên còn có sữa tươi.

Đồ ăn đơn giản tiện lợi, tiết kiệm được không ít thời gian.

Hà Quyên cười rồi ngồi xuống, Chu Duệ Trạch dùng bánh rán hành cuốn mấy món cùng trứng chiên đưa qua, sữa tươi không lạnh không nóng rất vừa miệng.

Hà Quyên vội vàng ăn, loáng cái đã xong, Chu Duệ Trạch cũng không dọn dẹp chén đũa mà trực tiếp bỏ vào bồn rửa bát, xách áo khoác lên nói: "Đi thôi."

"Đừng nói chuyện, vừa mới ăn xong." Khi ra tới cửa ra vào Chu Duệ Trạch cố ý dặn dò một câu, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi ngồi lên xe, Chu Duệ Trạch vững vàng lái xe lên đường.

“Địa chỉ nhà ở đâu?" Chu Duệ Trạch hỏi.

Hà Quyên lập tức nói địa chỉ cho anh, sau khi Chu Duệ Trạch dùng định vị, lại bật một bản nhạc nhẹ lên, làm cho tâm tình Hà Quyên tốt lên không ít, nhìn đôi mắt của cô có quầng thâm, anhnhẹ giọng nói: "Em nhắm mắt nghỉ ngơi đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy."

Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch một cái, gật đầu: "Được."

Có anh ấy ở bên cạnh, cô thật sự rất an tâm.

Tối hôm qua ngủ không ngon giấc, dựa ngườivào ghế, Chu Duệ Trạch lại điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau, để cô có thể thoải mái dựa vào.

Hà Quyênmơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến khi Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng đẩy cô: "Vợ, là chỗ này phải không?"

"Hả?" Hà Quyên mở mắt, nhìn bên ngoài xe cảm thấycảnh vật vừaxa lạ lại có chút quen thuộc, cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan, cô gật đầu: “Đúng, là chỗ này."

"Từ đây đến đó, dừng xe ở đây là được." Hà Quyên dựa vào trí nhớ bảo Chu Duệ Trạch dừng xe lại, đi tới ngôi nhà lầu bên kia, nhìn ngôi nhà lầu cũ kỹ kia một chút rồi mới đi vào.

"Cẩn thận một chút, đồ đạc trong nhà rất lộn xộn." Hà Quyên đi phía trước, cẩn thận dặn dò Chu Duệ Trạch, chỉ sợ anh vấp phải.

Biết làm sao được, ngôi nhà này đã rất cũ, đồ vật bên trong chất đốnglẫn lộn, tất cả hành lang cửa sổ đều đóng kín, làm cho cả tầng lầu tối như mực, chỉ có chút ánh sáng để nhận ra hình dáng đồ vật.

"Anh không sao." Chu Duệ Trạch đi tới phía sau Hà Quyên, năng lực nhìn trong bóng tối của anh rất tốt, anh chú ý tới Hà Quyên, khi thấy cô sắp đụng phải những vật kia, anh lập tức kéo cô lại, tránh cô đụng phải.

Tuy không nguy hiểm nhưng có một chút sợ hãi, Hà Quyên đứng trước cửa chống trộm, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

"Rốt cuộc cũng đã tới." Triệu Quốc Tường vừa nghe có tiếng động ở cửa, lập tức đi tới, kéo cửa chống trộm ra: "Nhanh lên một chút, đưa dì của cô đi đi."

Đối với thái độ Triệu Quốc Tường Hà Quyên làm như không nhìn thấy, cùng Chu Duệ Trạch vào cửa, lập tức nhìn thấy dì nhỏ từ trên ghế đứng lên.

"Quyên Tử, con đã đến rồi, vị này là..." Phương Thục Tú quan sát Chu Duệ Trạch đứng bên cạnh Hà Quyên.

Nói thật, Chu Duệ Trạch thật sự rất đẹp mắt, đẹp mắt có chút quá đáng.

Bộ dạng này đi trên đường lớn đảm bảomột trăm phần trăm mọi người đều quay đầu lại nhìn. Nhưng nét đẹp này của anh không giống với Nhiếp Nghiêu, khi chưa biểu lộ "bản tính", thì ôn hòa vô hại, không có chút tính công kích nào, giống như đứa con trai nhỏ nhà hàng xóm, làm cho người ta buông lỏng cảnh giác.

"Chồng con, Chu Duệ Trạch. Đây là dì em." Hà Quyên cười giới thiệu cho Phương Thục Tú cùng Chu Duệ Trạch, còn về Triệu Quốc Tường, điều này không cần thiết.

"Chào dì." Chu Duệ Trạch lập tức lộ ra nụ cười hoàn mỹ vô hại, để lại cho Phương Thục Tú một ấn tượng đẹp.

"Các người muốn ôn lại chuyện cũ thì để sau đi, bây giờ chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục." Ở bên cạnh, Triệu Quốc Tường vội vàng thúc giục: "Làm xong thủ tục, các người đón bà ấy đi, muốn ôn chuyện thế nào thì cứ việc."

"Được. Bây giờ sẽ đi ngay." Để dì ấy ly hôn, cô cầu còn không được, cho nên khi Triệu Quốc Tường vừa nói như vậy, cô lập tức đồng ý.

"Mang những thứ này theo luôn." Triệu Quốc Tường ngay lập tức xách một túi hành lý lớn ra ngoài, bên trong đều là vật dụng của Phương Thục Tú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, HNRTV, Huogmi, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, chalychanh, hh09, huyenhihi, kio, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 15101994, buomdem1910, Giauyen2009, Hoacat712, Hoale, Joanale, M.H.Lena, meocon372000, Nhu950811, nunawin, promete369, quynhle2207, trankim, Việt Đan và 765 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.