Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 06.10.2015, 18:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*** CÁM ƠN CÁC NÀNG ĐÃ "CHIA SẺ" VỚI MÌNH NHÉ! *** MÌNH HẠ "CHIA SẺ XUỐNG THÀNH 20 RỒI - THẬT SỰ MÀ MUỐN HOÀN SỚM MÀ... *** TỚI 49 CHIA SẺ LÀ CÓ CHƯƠNG MỚI LIỀN... NẾU KHÔNG THÌ VẪN NHƯ CŨ NHÉ...

Chương 20: Tự do

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nhấp nháy khóe môi.

Lại là Hạ Thiên!

Nhìn gương mặt đang ngẩng lên từ nơi xa, cô nhìn không rõ ràng biểu cảm của đối phương, nhưng lại nhận định đáy mắt bình tĩnh, tràn ngập sự trêu chọc. Cô lắc đầu, trốn tới trốn lui muốn quên mà tự nhiên khi không lại gặp người ở chỗ này.

Trùng hợp? Hay là…

“Giáo sư Tần, người đàn ông mặc áo len trắng kia thật đẹp trai. Anh ta đang nhìn chúng ta đấy.” Tiểu Vương có chút ngượng ngùng, khẩn trương cười hề hề nói.

Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn cô, nói: “Em biết anh ta là ai sao?”

Tiểu Vương lắc đầu, nói: “Em không biết. Hồi nhỏ các anh ra ngoài làm việc, em phụ giúp mẹ nấu cơm, em không xem ti vi. Chỉ là chị của em học rất giỏi, lên chức cao, sau đó làm y tá, gả cho anh rể. Em liền vào thành phố làm việc, bởi vì chị em nói so với con trai, con gái dễ kiếm việc làm ở thành phố hơn.”

Tần Vũ Tinh ‘ồ’ một tiếng, nói: "Tiếng phổ thông của em rất khá.”

“Hì hì, chị em nói năng lực học hành của em rất giỏi. Anh rể em đã từng học đại học ở Bắc Kinh, anh ấy là người của Lệ Giang chúng em…”

“Hả?” Tần Vũ Tinh thật tò mò cô bé sẽ nói cái gì.

Tiểu Vương gãi gãi đầu, nói: “Không có gì.”

Tần Vũ Tinh cũng không tiếp tục truy vấn, nhướng mày hỏi: “Em có muốn qua nhìn đại minh tinh một chút không?”

Tiểu Vương sửng sốt, nói: “Được sao? Vừa rồi em mới nói giáo sư Tần là minh tinh, bây giờ đi qua không phải là lộ tẩy sao?”

Tần Vũ Tinh cảm thấy cô bé quê mùa mộc mạc, khuôn  mặt trái táo dễ thương ngốc nghếch, vỗ vỗ bả vai của cô nói: “Đi thôi.”. Cô bước đôi chân mang ủng da màu nâu xuống bậc thang, đi thẳng về phía Hạ Thiên đang được người người hầu hạ ở xa xa.

Hạ Thiên rõ ràng ngẩn người ra, cả người chợt có chút bối rối đứng lên.

Anh biết được sau khi nghe tin, Tần Vũ Tinh có chút giận dữ, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại đã nghĩ thông suốt. Giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, cô cũng chưa từng hứa hẹn, như vậy đối với Tần Vũ Tinh mà nói, anh thật sự là người ngoài. Anh phải xử lý chuyện này như thế nào để khỏi phải nghĩ sai thì hỏng hết?

Về phần chuyến đi Lệ Giang này…

Anh đi chụp quảng cáo tuyên truyền vì nể mặt người anh em. diễɳðàɳl€quɣđϕn Lý do mà anh đồng ý chấp nhận trường hợp đặc biệt này cũng có chút liên hệ với Tần Vũ Tinh.

Nhưng gặp mặt sớm như vậy thì thật sự có chút ngoài ý muốn.

Bỗng nhiên Hạ Thiên không biết phải nên đối mặt với Tần Vũ Tinh như thế nào.

Đêm đó, cô ngồi bên bờ sông, cười cười, nói nói với anh suốt đêm. Đến khi mặt trời lên thì liền trở mặt, sau đó còn đổi cả số điện thoại di động.

Tại sao nghĩ tới thấy thật thảm thương…

Hai bàn tay của Tần Vũ Tinh đặt ở sau lưng, cô do dự nhưng càng đi lại càng gần.

Phía trước rất sáng, mặt người dưới trời xanh mây trắng trở nên rất nhỏ bé. Từ chỗ cao đi xuống, cảm giác bọn họ như một đàn kiến, ngoài trừ Hạ Thiên, lười biếng nhìn cô không chớp mắt.

Mắt thấy bảo vệ muốn tiến lên đuổi Tần Vũ Tinh đi, Hạ Thiên vội vàng nói hai câu với người trợ lý. Đối phương nhíu mày, chạy lúp xúp đến bên cạnh Tần Vũ Tinh nói: “Bác sĩ Tần?”

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, dừng bước lại.

Tiểu Vương ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vũ Tinh, thì thầm nho nhỏ: “Giáo sư Tần thật quen biết đại minh tinh nha!”

Tần Vũ Tinh nghe được, nhìn lướt qua Hạ Thiên, hướng về phía trợ lý của anh nói: “Ừ.”

“Anh Thiên còn hai cảnh nữa, chị ngồi bên cạnh đợi tí thôi.”

Tần Vũ Tinh gật gật đầu, được an bài ngồi ở một hàng ghế cách máy chụp hình xa xa một chút. Cô quay lại phía Tiểu Vương, ý bảo: “Ngồi đi.”

Tiểu Vương thu hồi ánh mắt lưu luyến, dè dặt nói: “Giáo sư Tần, bình thường chị làm gì vậy? Em nghe chủ nhiệm Từ nói cha của chị là thật sự mà một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới ngoại khoa trong và ngoài nước.”

“À…” Tần Vũ Tinh cười, nói: “Phải nói tôi còn chưa gặp được vị chủ nhiệm Từ này.”

Tiểu Vương sửng sờ, vội vàng khoát tay, nói: “Không sao, không sao! Chúng ta đi chơi trước, không cần đi bệnh viện vội. Bệnh viện chúng ta không lớn, bệnh nhân chen chúc chật ních ngoài hàng lang nước chảy cũng không lọt. Chỗ ở nghỉ ngơi của chị lại không đầy đủ tiện nghi, chủ nhiệm Từ sợ chị chịu không nổi.”

“Cái này có gì chịu không nổi. Lúc tôi học đại học, cũng đã từng lên núi thực tập mà.”

"Chuyện này không giống nhau. Chủ nhiệm Từ muốn chị đừng quá khẩn trương.”

“Ừ.” Tần Vũ Tinh thờ ơ lên tiếng trả lời. Ánh mắt của cô xuyên qua đám người, dừng lại trên người của Hạ Thiên. Bối cảnh là chỗ giao nhau của mấy ngã tư tại phố Tứ Phương. Một khách sạn cổ kính, anh lười biếng dựa vào cọc gỗ lim trước cửa khách sạn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về  nơi xa. Cảnh quay này rất dài, chậm rì rì, giống như mang theo sự lưu luyến không rõ ràng, thấu hiểu, khắc sâu. Thời gian trở nên chậm chạp, chung quanh lặng ngắt như tờ, cho đến khi đạo diễn hô to.

Sau khi dừng lại, trợ lý của Hạ Thiên vội vàng cầm áo khoát, phủ lên người cho anh. Hạ Thiên nói gì đó với anh, sắc mặt trợ lý có vẻ miễn cưỡng, đi về phía Tần Vũ Tinh. Vị trợ lý này không lớn tuổi lắm, chắc không phải là trợ lý thường đi theo bên người Hạ Thiên.

Tần Vũ Tinh nhớ tới, hình như Hạ Thiên và ông chủ đang tranh cãi ầm ĩ với nhau về chuyện hợp đồng…

“Bác sĩ Tần, tôi là Tiểu Lý, anh Thiên bảo tôi tới chăm sóc chị.”

Phốc… Tần Vũ Tinh ngớ ra, nhàn nhạt nói: “Ừ.”

“Chị uống nước không? Suối lạnh ở đây là nước Tuyết Sơn đó ạ, chỉ có Lệ Giang mới có. Trong nhóm không có đồ uống, bác sĩ Tần chị muốn uống cái gì thì tôi sẽ đi mua.” Trợ lý Lý chủ động nói.

Tần Vũ Tinh lắc đầu một cái, nói: “Không cần. Còn mấy màn nữa thì xong vậy?”

“Còn hai màn nữa là kết thúc công việc. Ngày mai sẽ chụp cảnh cổ trang.”

Tần Vũ Tinh không hiểu, hỏi: “Đây là quảng cáo à? Hay là phim truyền hình? Còn phân biệt cổ đại nữa.”

“Đây là phim quảng cáo rượu của nhà rượu Mộc Phủ. Chủ đề là rượu tinh khiết, thơm ngon giống như kiếp trước, kiếp này khắc khổ vẫn khắc sâu trong lòng một tình yêu say đắm, theo dòng chảy thời gian, kéo dài không ngớt. Cảnh chính chia làm hai phần. Phần cổ đại gây cấn giống như Romeo và Juliet. Đại thiếu gia của Mộc Phủ và con gái của kẻ thù yêu nhau say đắm, hai người bị hãm hại, cuối cùng không thể ở chung một chỗ. Người con gái nhảy hồ, người đàn ông cô độc suốt đời. Sau đó cắt qua cảnh hiện đại, con trai thành phố đi du lịch tới Lệ Giang, gặp lại nữ chính… Uống rượu say ngủ lại Lệ Giang.”

. . . Tần Vũ Tinh không biết nói gì, cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng nhìn vẻ mặt hết sức chuyên nghiệp, chăm chú giải thích kịch bản của trợ lý Lý, cô thật sự ngại ngùng, không dám bật cười.

Không làm chung ngành nên không biết, người xem TV có thể mắng chưỡi không thương tiếc, nhưng đối với những người tham gia diễn vai này đều cảm thấy tất cả  phim truyền hình đều là tâm huyết của chính mình, là sự chứng nhận hằng mong ước.

“Bác sĩ Tần, chị quen thân với anh Thiên lắm hả? Ở đây nhiều người như vậy, phóng viên ẩn núp khắp nơi không thoát nổi. Tuy rằng anh Thiên nói xong việc sẽ bảo tôi mang chị qua, nhưng tôi lại cảm thấy chị nên tìm một chỗ chờ anh ấy thì hơn.” Trợ lý Lý khổ sở nói.

Đột nhiên Tần Vũ Tinh hiểu ra vì sao sắc mặt của nh không tốt rồi.

Cô ngồi trên ghế, tay phải chống cằm, nói: “Cậu nói với tôi những lời này không sợ Hạ Thiên sẽ nói gì với cậu sao?”

Trợ lý Lý bĩu môi, nói: “Khẳng định sẽ mắng tôi. Bất quá tôi là người của công ty, hiện giờ quan hệ giữa anh Thiên và công ty không được tốt lắm. Sớm muộn gì anh ấy cũng không cho tôi theo anh ấy.”

Tần Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm trợ lý Lý, nói: “Nhưng cậu có thật lòng vì muốn tốt cho anh ấy không?”

“Ôi…” Trợ lý Lý quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, nói: “Anh Thiên là một người tốt. Tuy rằng tính tình lạnh nhạt nhưng không khinh thường người khác. Có nhiều minh tinh không nổi tiếng lắm, bên ngoài đối xử với mọi người khiêm nhường khách sáo, bên trong lại lạ tiểu nhân bợ đỡ. Bị uất ức ở đâu không biết, liền lấy chúng tôi ra trút giận. Chính tôi lỡ đắc tội với người ta, sau khi anh Thiên biết được đã cho tôi một đường sống, công ty mới không khai trừ tôi.”

“Thật nhìn không ra anh ta còn có lòng thương hại.” Tần Vũ Tinh hất cằm lên, nói một cách lạnh nhạt.

Trợ lý Lý nhíu mày, nói: “Thật ra, anh Thiên giữ tôi lại chính là đập vỡ thể diện của người khác, đắc tội với người. Cho nên có nhiều người mới nói tính tình anh không tốt. Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, cho nên bác sĩ Tần, nếu anh chị là bạn bè như đã nói, chị có thể tìm một chỗ gặp mặt khác không?”

Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn anh, nói: “Vừa rồi cậu nói chuyện với tôi đều ngột ngạc khó chịu, có phải bởi vì Hạ Thiên không dặn dò cậu như vậy?”

Trợ lý Lý cúi đầu, không nói gì.

Tần Vũ Tinh đứng lên, nói: “Tiểu Vương, nói cho cậu ấy biết khách sạn của chị tên gì.” Thật sự là cô không chú ý… Bất quá sau khi nói xong, Tần Vũ Tinh lại có hơi hối hận, không phải cô muốn đuổi hẳn Hạ Thiên ra khỏi cuộc sống của cô sao? Chưa chi đã vấn vương tơ lòng rồi.

“Dạ được.” Tiểu Vương vội vàng chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay. Chỗ ở của bọn họ cách đó không xa.

Tần Vũ Tinh nhìn bộ dạng ‘còn không mau lên’, ánh mắt oán giận ‘nếu không đi nhanh, lỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ, rốt cuộc chị có phải là bạn bè của anh Thiên không’ của Tiểu Lý, khẽ bật cười, xoay người bỏ đi.

Hạ Thiên vừa chụp xong một cảnh, kinh ngạc phát hiện Tiểu Lý đã trở lại bên mình lau mồ hôi cho anh, hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Trợ lý Lý sửng sốt một chút, nói: “Bác sĩ Tần đã đi rồi.”

Sắc mặt Hạ Thiên đen lại, nhiệt độ trong người xuống thấp vài độ.

Tiểu Lý rất ngạc nhiên, anh ta nuốt nước miếng, vội vàng nói: “Bác sĩ Tần có để lại địa chỉ, để anh đi tìm cô ấy…”

Hạ Thiên ngẩn người ra, hình như cả gương mặt cũng tỉnh táo lại, híp mắt nói: “Cô ấy, để lại địa chỉ?”

“Dạ.” Tiểu Lý lập tức gật đầu.

“Cậu xác định đây là địa chỉ thật?” Hạ Thiên giận dữ nói.

Tiểu Lý há hốc miệng, do dự nói: “Tôi không biết…”

“Cút!” Hạ Thiên tức giận, mặt mày đen thui, ném áo bành tô xuống ghế, nhìn về nơi xa xôi, lười biếng nói: “Nhanh chút, màn cuối cùng.”

Đạo diễn ngạc nhiên, nhưng không dám nói gì thêm, dù sao chỉ còn lại một màn, khẳng định Hạ Thiên sẽ làm xong. Thế là vì khí thế đàn áp của Hạ Thiên, mọi người khua chuông gõ mỏ lật đật quay xong màn cuối cùng.

Sau khi xong việc thì đạo diễn kéo nhóm nhân viên tổ kịch đi uống rượu, Hạ Thiên lạnh lùng từ chối, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Tiểu Lý.

Tiểu Lý cảm thấy bản thân giống như làm sai chuyện gì, khúm núm nói tên khách sạn cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đợi mọi người đi xong, mang theo mũ đen đội đầu, mặc áo lông vũ Mông Cổ màu đen, chạy về hướng khách sạn.

Tần Vũ Tinh biết Hạ Thiên nhất định tìm mình, cho nên để Tiểu Vương về nhà. Nhưng cô không ngờ Hạ Thiên có thể xuất hiện trước mặt mình nhanh giống vậy.

“Thùng thùng thùng.”

Hạ Thiên đập cửa một cách không kiêng dè.

Tần Vũ Tinh cất giọng hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi.” Hạ Thiên nói theo, tràn đầy sức mạnh.

Tần Vũ Tinh đeo ống nghe vòng sau đầu, mở cửa, đập vào mắt là Hạ Thiên được bao bọc kỹ lưỡng.

Cô không nhịn được nhếch môi lên, trong lời nói mang theo sự nhẹ nhõm mà ngay cả cô cũng không thể phát hiện, trêu chọc nói: “Xin chào, đại minh tinh!”

Hạ Thiên cởi nón xuống, vò vò trong tay. Anh dựa vào khung cửa, con mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, cô gái chết tiệc này biến mất cả tuần lễ!

Tần Vũ Tinh bị anh nhìn đến hoảng hốt, lại không thừa nhận đã thua, trừng mắt nhìn lại giống như xem thường.

Đôi môi màu hồng phấn của Hạ Thiên khẽ cong lên, đột nhiên anh mở miệng, nói: “Tần Vũ Tinh, em biết không, em bây giờ và lúc ở Bắc Kinh không giống nhau.”

“Không giống nhau?” Tần Vũ Tinh đưa tay sờ sờ mặt, chán ghét nói: “Khi không đừng nói nhảm.”

“Thật mà.” Hạ Thiên nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng, miệng khép lại rồi lại mở ra, nói: “Cặp mắt tươi cười của em có một loại cảm giác rất tự do, ừ, còn có thêm vài phần phô trương…”

Tần Vũ Tinh không khỏi sửng sốt, nhìn anh chằm chằm không nói tiếng nào.

Cô ghét nhất là người khác tự cho rằng mình đúng, tìm tòi nghiên cứu nội tâm của cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Chó Đen, NguyenMinhHuyen, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, phamloan1991, shirleybk
     

Có bài mới 09.10.2015, 10:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Lợi dụng

Bộp một tiếng, Tần Vũ Tinh đóng ập cửa lại.

Thiếu chút nữa Hạ Thiên bị đập vào mặt, ngớ ra một chút rồi cười một cách bất đắc dĩ.

Tần Vũ Tinh ấp úng nói: “Để tôi thu dọn đã” Cô dựa lưng vào cửa, ngẩn người một hồi, tiện tay mở hành lý ra, nhìn quần áo đã được mẹ gấp xếp gọn gàng, khẽ thở dài.

“Reng reng reng.”

Điện thoại vang lên, quả nhiên là mẹ Tần.

“Dạ, mẹ ~, con rất khỏe. Xuống máy bay đã tin nhắn cho mẹ rồi.” Tần Vũ Tinh lớn tiếng ra oai nói.

Mẹ Tần bĩu môi, vốn là muốn trách Tần Vũ Tinh đến nơi cũng không gọi điện báo bình an một tiếng, nhưng lại oán giận nghẹn họng nửa chừng, nói: “Hừ, con nói sao cũng được. Lệ Giang như thế nào? Tuy là thành phố nhỏ, nhưng hoàn cảnh rất nhàn nhã. Quốc nội đó, mẹ và cha con thích nhất là Lệ Giang.”

“Dạ, không phải an bài cũng rất nhàn nhã sao?” Tần Vũ Tinh nói tỉnh bơ.

“Ý của con là thế nào? Bây giờ tình huống của con đặc biệt, mẹ lo lắng con vào trong núi.” Mẹ Tần nói một cách hợp lý hợp tình. Hành trình thực tập của Tần Vũ Tinh quả thật là do chính bà thay đổi.

“Mẹ ~ con đã lớn rồi, dù sao con cũng đã học hết bảy năm, không thể không thực hành. Bây giờ đổi ngược lại, an bài này giống như đi du lịch…”

“Du lịch thì du lịch. Bây giờ con nên giải sầu. Đợi tới ngày lễ mừng năm mới, mẹ sẽ đi chùa Đàm Chá cầu bùa bình an cho con. Gần đây có chút xui xẻo, tin rằng một thời gian ngắn nữa là qua khỏi. Con vừa mới đi thì Trường Sinh đã tới, vì sao con không bàn bạc trước với Trường Sinh?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, thầm nghĩ, Từ Trường Sinh biết rõ cô muốn đi, cho nên lập tức đến mẹ cô kể lể.

“Con muốn yên tĩnh một chút.”

“Yên tĩnh cũng không thể đối xử với Trường Sinh như thế. Hai đứa đã đính hôn, tuy rằng lúc trước nói sẽ làm việc một năm nữa, nhưng mẹ và cha con đều đã chấp nhận nó rồi. Hai người yêu nhau cãi nhau là chuyện khó tránh, nhưng cũng không nên chiến tranh lạnh với nhau.” Lời nói của mẹ Tần ý nghĩa sâu xa, có thể thấy được đã bà đã nói chuyện với Từ Trường Sinh rất vui vẻ. “Con đi Lệ Giang, cha con đi công tác, hôm nay cũng là Trường Sinh ăn cơm với mẹ. Bây giờ người trẻ tuổi nhẫn nại như vậy rất hiếm. diễɳðàɳl€qu¥đ©nMặc kệ trong lòng người ta nghĩ thế nào, ít ra cũng vì con mà cố gắng lấy lòng cha mẹ, chuyện này rất hiếm có.”

“Được rồi, anh ấy không phải là con ruột của mẹ mà mẹ đã bênh vực anh ấy rồi!” Tần Vũ Tinh nghe không vô, không kiên nhẫn nói.

“Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Giao con cho Trường Sinh mẹ yên tâm rồi, người khác không chịu nổi con đâu.” Mẹ Tần có chút mất hứng.

“Tại sao con lại không đáng giá thị trường như vậy chứ? Con còn chưa tới 24 mà.”

“24 rồi thì sao? Còn không phải là mới bước vào xã hội à? Mẹ và cha con bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ nhìn người chính xác hơn con. Có vài người lúc yêu thì oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng là kết thúc với ly hôn mà thôi. Hôm nay, một người đàn ông đối với khát vọng có thể kìm chế thì một ngày nào đó không còn hứng thú với con nữa thì sẽ dùng những mánh khóe đã áp dụng trên người con với một cô bé khác. Chỉ một điểm này thôi, Trường Sinh không phải loại người như thế.”

Không hiểu tại sao, vẻ mặt anh tuấn của Hạ Thiên lại thoáng qua trong đầu của Tần Vũ Tinh. Cô lắc lắc đầu, tự giễu nói: “Mẹ! Mẹ có biết tại sao con và Trường Sinh cãi nhau không?”

“Biết!” Mẹ Tần thản nhiên nói.

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: “Mẹ, mẹ biết à?”

“Ừ. Trường Sinh đã nói hết với mẹ rồi.” Mẹ Tần rất thản nhiên nói.

“Nói hết với mẹ rồi hả?” Tần Vũ Tinh cảm thấy rất khó hiểu. Da mặt của Từ Trường Sinh cũng thật dày…

“Vì vậy, mẹ không có nhận xét gì à?” Tần Vũ Tinh kẹp điện thoại di động, uống cạn ly nước trong để đè cơn giận trong ngực xuống.

“Nhận xét, nhận xét cái gì? Trường Sinh còn trẻ, gặp phải sự dao động hấp dẫn là chuyện thường. Nhưng điều quan trọng là, nó còn nhỏ tuổi như vậy, so với những đứa nhỏ bình thường khác, đã hiểu được cái gì gọi là lý trí. Mẹ chẳng những không cho rằng tiểu minh tinh nào đó có thể gây ảnh hưởng gì đến con, ngược lại còn cảm thấy rõ ràng Trường Sinh thật có lòng với con.”

*Lời người chỉnh ngữ: Hừm, không biết anh Từ nhà mình nói cái gì mà mẹ Tần bán đứng luôn cả đứa con gái vậy ta? Chưa cưới mà đã muốn ngoại tình thì làm sao có thể chung thủy khi đã cưới nhau?

Tần Vũ Tinh há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Cô phát hiện cô hoàn toàn không giải thích được mẹ mình đang suy nghĩ kiểu gì.

“Vũ Tinh, mẹ chỉ có một mình con là con gái yêu quý, mẹ sẽ không hại con. Từ Trường Sinh tuyệt đối là một người bạn đời tốt nhất. Con cũng nên coi nhẹ chuyện tiểu minh tinh gì đó đi, Chương Diệc Hoàn sẽ không để đối phương giở trò. Con đó, tính cách bên ngoài lanh lợi, làm việc thì lại kích động dễ dàng, nhưng thực chất bên trong cạnh tranh mạnh mẽ. Trường Sinh thay mẹ chăm sóc con thì mẹ rất yên tâm. Cho nên hai đứa ầm ĩ một hồi thì bỏ qua đi nhé, con cũng đừng lạnh lùng quá với Trường Sinh, trái lại chỉ là đẩy nó cho người khác thôi.”

"À! ~" Tần Vũ Tinh hừ lạnh một tiếng, không biết cãi lại mẹ như thế nào.

Trí nhớ của cô giống như bay về cõi xa xăm, nhớ ra cái gì đó, chân mày không khỏi nhíu chặt, đột nhiên mở miệng nói: “Mẹ, mấy ngày trước ở bệnh viện, con gặp phải một người rất giống Tô Tiểu Mộc.”

Thoáng chốc, bên kia điện thoại im bặt, không khí giống như ngưng tụ, có chút trầm lắng.

Tô Tiểu Mộc là bạn học trung học của Tần Vũ Tinh, rất xinh đẹp nhưng học hành rất tệ. Chỉ là cô lại không giống như những học sinh kém bình thường. Cô đến từ một trường trung học nổi tiếng lưu manh, dựa vào cố gắng của bản thân mà từ từ đạt được vị trí thích hợp. Tóm lại Tô Tiểu Mộc và Tần Vũ Tinh người của hai thế giới khác nhau. Trong lòng Tần Vũ Tinh thật sự khinh thường Tô Tiểu Mộc…

Thật lâu sau mẹ Tần mới nói: “À, các con có nói chuyện không? Mâu thuẫn thời niên thiếu không nhất thiết phải kéo dài tới khi trưởng thành. Mọi người nên tôn trọng lẫn nhau, không hẳn không thể trở thành bạn bè.”

Tần Vũ Tinh ngừng lại, do dự một chút, nói thẳng ra: “Cậu ấy bỏ chạy mất. Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Học kỳ 1 lớp 12, có phụ huynh khởi đầu yêu cầu trường học khai trừ Tô Tiểu Mộc, mẹ có tham dự không?”

Đầu điện thoại bên kia lại im lặng.

Mẹ Tần thở dài, nói: “Vì sao con lại không tin mẹ? Mẹ đã nói rồi, không có. Tô Tiểu Mộc lại không xảy ra chuyện gì, chúng ta né tránh cô gái đó còn chưa đủ, sợ rước họa vào thân, có tâm tình nào mà đi làm khó một đứa bé?”

“À, không có gì. Hì hì, chỉ là hỏi thăm mà thôi, mẹ đừng để ý nha.” Tần Vũ Tinh cố làm ra vẻ thả lỏng, nói.

Mẹ Tần cũng không nhiều lời nữa, nói: “Tóm lại, mẹ không muốn con xem thường một người con rể tốt như Từ Trường Sinh vậy. Giận hờn một chút, dạy dỗ xong là xong chuyện, không cần thiết phải nháo lên đòi chia tay.”

“Dạ, con biết rồi.” Tần Vũ Tinh nói cho có lệ. Hai người lại hỏi thăm lẫn nhau rồi cúp máy. Tần Vũ Tinh nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt dần, trong lòng buồn vui lẫn lộn.

“Leng keng.”

Cô giật mình, nhìn dãy số xa lạ lại quen thuộc đập vào mắt. Sở dĩ nói xa lạ là vì cô chưa lưu lại số điện thoại của anh vào danh bạ, bất quá cũng chỉ là một dãy số. Nhưng rõ ràng cô có thể đọc làu làu số điện thoại này.

Ôi… Tần Vũ Tinh quay lưng lại, hướng về phía vách tường đã ngả màu vàng nhạt, toàn thân dán vào bên trên, chỗ trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Cô do dự, rồi mở tin nhắn ra, hồi lâu không nói gì.

Trường Sinh nhắn tin:【Nhiệt độ sáng tối mùa Đông ở phía Nam chênh lệch rất lớn, nhớ mặc áo ấm vào. Anh xử lý công việc trong tay xong thì tính nghỉ dài hạn nửa tháng, cùng nhau đi châu Âu nhé, Ý hoặc Hy Lạp, biển Ái Tình  (Aagean sea) hay cầu Than Thở  (Bridge of Sighs)】

Tần Vũ Tinh nhắm mắt lại, khóe mắt ngấn lệ, cô biết rõ vì sao Từ Trường Sinh muốn nói tới cầu Than Thở.

“Thùng thùng thùng!”

Tiếng đập cửa truyền đến bên tai, Tần Vũ Tinh giật mình phản ứng, hình như ngoài cửa còn có người đợi cô… Chết rồi! Cô vội vàng lau nước mắt, mở cửa lúng túng nói: “Chuyện này… vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới. Bây giờ tôi đi được rồi, tôi không cần thay quần áo.”

Hạ Thiên hất cằm lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, cũng không hiện ra chút thiếu kiên nhẫn nào, nói: “À, không sao, tôi có thể chờ em.”

“Vậy không tốt lắm, đi thôi.” Tần Vũ Tinh tùy tiện khoác áo ngoài vào, xách túi lên, nói: “Tôi vẫn còn thiếu anh một bữa cơm, chọn chỗ đi.”

Hạ Thiê híp mắt lại, biểu cảm trong mắt thật bình tĩnh, sóng lớn cũng không sao, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt giống như chưa từng dời đi, một lát sau, nhỏ giọng lạnh nhạt nói: “Em vẫn tiếp túc thiếu đi.”

“Thiếu nhiều không tốt. Tôi không thích nợ ân tình người ta.” Tần Vũ Tinh lấy kính râm từ trong giỏ xách ra, mang lên.

Ngày đông  ở phía Nam, sau buổi trưa không còn cảm thấy lạnh nữa. Mặt trời chói lọi ở trên đầu, có vài phần nóng bức. Cô không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy ý tứ sâu xa của Hạ Thiên, nên nhất định đeo kính mát tránh né.

“Em có vẻ rất câu nệ khách sáo, thay đổi sở thích rồi.” Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng, lầm bầm khiến người ta không nghe rõ lời nói.

Tần Vũ Tinh dừng chân lại, rồi lại bước nhanh về phía trước, đưa lưng về anh, nói: “Lẩm nhẩm thần bí, anh là phù thủy à?” Môi cô chứa đựng nụ cười, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên nói: “(Tôi) cảm thấy người khác trong mắt anh đều là ‘anh hai’ cả. Vì sao Hạ Thiên trong ấn tượng của tôi lại có chút ngây thơ vậy cà?”

Hạ Thiên sửng sốt, ánh mắt sáng lên, sao đó lại tối sầm lại, quay đầu hỏi: “Em thích loại kia à?”

Tần Vũ Tinh nhún nhún vai, nói: “Không quan trọng. Đi thôi, thử cho biết quán bar ở Lệ Giang. Tiêu Vương có nói, con gái một mình đi vào quán bar thì cơ hội gặp gỡ dẫn tới tiếp cận với trai đẹp là 100%.”

Hạ Thiên hừ một tiếng lạnh lẽo, nói: “Hết hi vọng đi. Tôi đi theo đấy.”

“Ha!” Tần Vũ Tinh mỉm cười, mắt híp lại thành một đường. Mặt cô nhỏ, cười lên có cảm giác như mũi miệng chen chúc nhau cùng một chỗ, kết hợp với kiểu tóc bới cao một cục trên đầu, trông rất đáng yêu.

“Tôi thật sự muốn bóp mặt em như thế này!” Đột nhiên Hạ Thiên tới gần cô, nghiêm túc nói. Hơi thở đàn ông bao phủ trên người cô, Tần Vũ Tinh nao núng, vội vàng lấy điện thoại từ trong xách tay ra, che giữa hai khuôn mặt, nói lãng sang chuyện khác: “Đại minh tinh, muốn không, chụp chung tấm ảnh?”

“Tốt lắm!” Hạ Thiên sảng khoái vòng tay khoác lên vai cô, kề đầu tới, nói: “Chụp đầu thôi à?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, cô liếc mắt nhìn lướt qua tay của cô, đưa điện thoại về phía hai người, chụp một cái, nói: “Đủ rồi!”  Cô xoay người đi về phía trước, hai tay đút vào trong túi áo, nói: “Đi thôi. Trễ một chút sẽ không tìm được chỗ ngồi tốt!”

Hạ Thiên nhìn bộ mặt cười sáng lạn của Tần Vũ Tinh, tim đập loạn nhịp, sải bước đuổi theo. Chân của anh dài, chưa tới hai bước đã sóng vai với Tần Vũ Tinh. Tần Vũ Tinh cúi đầu, chơi điện thoại di động, bấm này nọ.

“Làm gì vậy?” Hạ Thiên hỏi.

“Đánh dấu Microblogging. Nơi này là phố Tứ Phương đó, anh không đánh dấu sao?” Tần Vũ Tinh nhíu mày, trong lòng cô biết Hạ Thiên không có khả năng ghi lại. Bằng không chưa tới ngày mai thì fan đã vây quanh tất cả khách sạn ở phố Tứ Phương rồi.

“Trên đời này còn có chữ ‘trợ lý Microblogging.” Hạ Thiên lười biếng nói.

“À, thật đáng tiếc, đoán chừng cả đời này của tôi cũng không cần dùng đến ‘trợ thủ Microblogging’.” Tần Vũ Tinh trêu chọc nói.

“Nếu như em muốn, tôi có thể giúp em gởi Microblogging!” Hạ Thiên chớp mắt, như đang suy nghĩ cái gì.

“Không cần thiết!” Tần Vũ Tinh cự tuyệt. Cô gởi xong Microblogging, cất điện thoại di động vào trong túi áo, chọn một nhà hàng trang trí theo kiểu dân tộc thiểu số, muốn đẩy cửa vào, sau đó cô lại phát hiện Hạ Thiên không đi theo.  Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn anh đứng ở khúc quanh, vẫn không nhúc nhích.

“Sao vậy? “ Tần Vũ Tinh không hiểu, hỏi.

Hạ Thiên hất cằm lên, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, làm nổi bật ánh mắt đặc biệt chói sáng dưới ánh trời chiều, thu hút. Anh nhếch môi lên, mở miệng châm chọc nói: “Tần Vũ Tinh, em gởi đi tấm hình chụp với tôi là vì muốn kích thích Từ Trường Sinh à?”

. . . . . . Tần Vũ Tinh không lên tiếng, đứng trước cửa quán bar không nhúc nhích.

*****************

'Chia sẻ' = 56 là có chương mới liền nha mấy nàng

*****************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Chó Đen, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, phamloan1991, shirleybk
     
Có bài mới 11.10.2015, 10:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Kích thích

Hoàng hôn trầm thấp, dừng lại trên mặt hai người.

Tần Vũ Tinh nhếch môi, hất gương mặt chứa nụ cười sáng lạn lên, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nói: “Ông Hạ, chẳng lẽ ông không hiểu mục đích tôi bỏ Từ Trường Sinh để đi chung với anh là để trả thù sao?” Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo.

Hạ Thiên ngẩn người ra, con ngươi đen như mực tối sầm lại.

Thật lâu sau, nói: “Được rồi.”

Tần Vũ Tinh không nghĩ tới anh sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên.

“Một khi đã như vậy thì em nên chụp hình chọc người ta nhiều hơn một chút.”

Hạ Thiên bước lên, đưa tay phải ra tùy ý ôm bả vai cô, nói: “Đi, uống rượu!”

Tần Vũ Tinh khẽ nhìn sang Hạ Thiên, gương mặt của anh lúc sáng lúc tối dưới ánh trăng, thoạt nhìn có chút âm trầm, nhưng lại không thiếu chút mỹ cảm nào.

Diện mạo của anh thanh nhã, dáng người cao ráo, thân hình gầy ốm, thoạt nhìn có chút yếu đuối, nhưng thật ra thể lực lại hoàn toàn tương phản. Cô nhớ lại cảnh tượng Hạ Thiên chống đỡ đám người náo loạn bệnh viện lần trước, rõ ràng chứng tỏ anh là người lão luyện trong nghề.

Đột nhiên, cô cảm thấy có vài phần hối hận trêu chọc anh. Trời cao hoàng đế ở xa, cuộc đời này cô không quen đi vào quán bar với một người đàn ông như vậy, chẳng phải đây là thỏ con chạy thẳng vào miệng sói xám hay sao?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì Hạ Thiên đã một mực lôi kéo cô đi vào, không cách nào cự tuyệt được.

Người phục vụ nhiệt tình tiến lên phía trước, thái độ cung kính nói: “Hai người?”

Hạ Thiên mang theo mũ, anh kéo sụp vành nón, nói: “Có chỗ mờ tối một chút hay không?”

Người phục vụ sửng sốt, cười nói: “Quán bar này của chúng tôi gọi là Nguyệt Sắc, không có chỗ sáng đâu.”

. . . . .

"Được, vậy thì bên trong đi. Uống bia trước?” Hạ Thiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phái Tần Vũ Tinh.

Tần Vũ Tinh có chút chần chừ, gương mặt nóng lên, nói: “Anh đã biết sở thích rượu của tôi …”

Hạ Thiên híp mắt cười, hất cằm cao lên, nói châm chọc: “Không sao, tôi đã quen rồi.”

Tần Vũ Tinh cắn khóe môi. diễɳðàɳl€qu¥ðϕn Hạ Thiên trước mặt có hơi xa lạ, nhất là dưới ánh đèn lờ mờ. Một loạt tiếng trống chói tai truyền đến bên tai, Tần Vũ Tinh giật mình tính lùi về phía sau hai bước, nhưng bởi vì quá trớn, trái lại lại ngã nhào vào lòng của Hạ Thiên.

Hạ Thiên vươn tay ra, đặt cô ngay trước mặt, nói một cách thản nhiên: “Còn chưa say mà đã ngã vào lòng rồi. Hay là lại muốn chụp hình gì rồi?”

Tần Vũ Tinh có chút không thích ứng với tính cách quái lạ đột ngột của anh, cau mày nói: “Hạ Thiên, anh không cần nói như vậy. Anh tiếp tận tôi là có mục đích không đơn thuần. Tôi cũng không tự đại cho rằng bản thân mình vô cùng quyến rũ, có thể khiến anh mới vừa nhìn thấy đã yêu. Tất cả đều là mọi người lợi dụng lẫn nhau vì có mục đích. Anh không cần phải châm chọc tôi như vậy.”

“Ha ha…” Hạ Thiên há miệng, giống như muốn nói gì đó nhưng lại đóng lại, nói: “Được, tôi sẽ giúp em được toại nguyện.” Anh cầm cổ tay cô, kéo vào chỗ ngồi bên trong, nói: “Sáu chai bia trước đã.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày nói: “Tôi không biết uống rượu.”

Hạ Thiên híp mắt, nói: “Đại tiểu thơ Tần, là em yêu cầu đến quán bar để thể nghiệm. Đến bar không uống rượu, không lẽ uống trà sao?”

Tần Vũ Tinh ngớ ra, nói: “Được rồi, bia thì bia.” Cô có chút giận dỗi, nói: “Anh làm gì tức giận như vậy? Tôi đã giận Từ Trường Sinh rồi, không phải anh thích lắm sao?”

Hạ Thiên bị cô chất vấn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cho nên tôi trở thành tác nhân hương liệu tình cảm lúc hai người cãi nhau à?”

“Không phải…” Tần Vũ Tinh lắc đầu. Cô cũng có chút bực mình vì lời nói của mình. Cô thừa nhận trong lòng có chút giận dữ về chuyện của Từ Trường Sinh và Bạch Nhược Đồng, cho nên đã đăng hình trên Microblogging một cách không thể giải thích được.

“Vậy đây là cái gì? Vẫn không nỡ buông tay anh ta nên tìm lại thăng bằng hay sao?” Hạ Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, không chớp mắt nói.

Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, nói: “Tôi cũng không biết.”

“Có phải là vì không thể hủy bỏ hôn ước, cho nên vẫn đang còn tìm lý do để tha thứ Từ Trường Sinh? Sau đó tiếp tục kiểu sống em muốn giống như bây giờ, không cần thiết phải gánh vác bất kỳ thay đổi nào đã mang đến những mạo hiểm trong cuộc sống?” Hạ Thiên nói một tràng, càng nói càng nhanh.

Tần Vũ Tinh hoàn toàn sửng sốt, không hiểu sao lại muốn cười, nhìn về phía Hạ Thiên, nói: “Đột nhiên tôi phát hiện anh nói chuyện rất văn vẻ chi tiết.

… Hạ Thiên quay đầu đi, tức giận, buồn bực nói: “Không ngờ đã như thế mà cô còn định trở lại con đường cũ hả?”

“Nếu không thì sao? Tôi thật sự không muốn phải làm lại từ đầu với một người mới. Trên đời này không ai nợ ai, tôi không chủ động bỏ ra tình cảm thì đối phương dựa vào cái gì để không rời bỏ tôi? Tôi lại không ưu tú, hôn nhân là sự kết hợp giữa hai gia đình, dầu gì mẹ tôi cũng đã thích Từ Trường Sinh, tiết kiệm được một sự nổ lực rồi.”

Bia tới, Tần Vũ Tinh rót cho hai người mỗi người một ly, đưa cho Hạ Thiên, nói: “Lại đây, tôi kính anh. Cám ơn anh ngày đó đã khiêu vũ với tôi, tránh cho tôi mất mặt trước đám đông. Cũng cám ơn anh tối hôm đó mang tôi đi hóng gió, để tôi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Tuy rằng tôi biết anh chưa hẳn đã thích Bạch Nhược Đồng, nhưng mà cô ta đã làm mất mặt anh, khi cần thiết, có lẽ tôi còn có thể từ chối Từ Trường Sinh giúp anh một tay đấy. Tôi cạn trước đây!”

Tần Vũ Tinh nói xong, uống một hơi cạn sạch. Một ly ừng ực ừng ực vào bụng, gò má bỗng chốc đỏ bừng.

“Thoải mái!” Tần Vũ Tinh hô một tiếng, xấu hổ nói: “Tôi uống một chút là đỏ mặt…” Cô phát hiện Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, từ đầu tới cuối đều không cầm ly, nhíu mày, nói: “Này, anh gạt người hả?”

Hạ Thiên cầm ly rượu, nói: “Tôi có nói qua là muốn cụng ly à?”

. . . . . .

"Vẫn luôn là tự em lầm bầm lầu bầu đấy chứ. Lại còn nói tôi không thích Bạch Nhược Đồng…” Anh nhấm một ngụm bia, giọng nói trầm thấp.

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, cong môi cười nói: “Tôi biết mà! Trong lòng anh chỉ có một mình Thẩm Huy mà thôi.”

Phốc… Thiếu chút nữa Hạ Thiên phun hết bia ra ngoài, giận dữ nói: “Em có bệnh không vậy Tần Vũ Tinh! Đừng suy đoán chắc ăn vậy chứ!”

Tần Vũ Tinh bĩu môi, nói: “Ừ, cái gì tôi cũng không biết. Chỉ là nghe nói anh và ông chủ cãi nhau hủy bỏ hợp đồng là vì thành lập phòng công tác hợp tác với Thẩm Huy. Anh vì anh ta mà liều mạng…”

“Tin tức trên internet mà em cũng tin sao?” Hạ Thiên trợn mắt nhìn cô.

“Vậy chúng ta đổi lại đề tài. Anh đừng truy vấn chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng không thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của anh là được rồi.” Tần Vũ Tinh lại tự rót cho mình một ly bia khác.

Hạ Thiên bị Tần Vũ Tinh chận họng, anh xử lý ly bia của mình, rồi lại đoạt lấy ly bia của Tần Vũ Tinh uống luôn.

Tần Vũ Tinh há miệng, nói: “Ly của tôi… anh vệ sinh chút đi!”

Ánh mắt Hạ Thiên lạnh ngắt, nói: “Bình thường, những cái ly đã được tôi đụng qua có thể bảo tồn cất giữ.”

“… Đừng có kiêu căng như vậy. Tôi không phải là fan của anh.” Tần Vũ Tinh có rượu, lá gan cũng lớn hơn một tí.

“Thưa cô, có người tặng rượu.” Vẻ mặt người phục vụ tươi cười đi tới. Bọn họ rất vui tiếp đãi những người khách nữ xinh đẹp mới. Thường thường chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp mới có thể khiến cho đàn ông ra tay hào phóng.

“Trả lại.” Hạ Thiên lên tiếng, sắc mặt không tốt.

Mặt mày Tần Vũ Tinh hớn hở, nói: “Không ngờ tôi vẫn còn rất có giá.”

“Đừng tự mình đa tình.” Hạ Thiên nhịn không được, độc miệng đả kích cô, nói: “Là phụ nữ vào quán bar đều có người mời rượu. Huống chi hiện tại là mùa đông, vốn là ít khách, phụ nữ lại càng hiếm.”

Tần Vũ Tinh lười biếng tranh luận với anh, tay phải chống cằm nhìn xung quanh một vòng, nói: “Không biết là ai đưa há?”

Trong lòng Hạ Thiên khó chịu, hai tay vòng sau ót, ngửa người ra sau, đả kích cô, nói: “Chỉ là muốn tình một đêm thôi, coi như một ly rượu là rẻ lắm rồi. Em còn tưởng là thật sao?”

Tần Vũ Tinh không nghĩ anh nói tới chuyện khó nghe như vậy, nhíu mày nói: “Thân là một nghệ sĩ trong làng giải trí, anh châm biếm tình một đêm là chuyện đáng chê cười nhất. Ai chẳng biết khắp nơi trong làng giải trí là quy tắc ngầm. Lúc anh mới bắt đầu vào nghề bị ai…” Tần Vũ Tinh chợt ngậm miệng lại, bởi vì ánh mắt Hạ Thiên càng ngày càng lạnh.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa!” Tần Vũ Tinh lầm bầm lầu bầu, nói: “Chỉ là Hạ Thiên, tôi cảm thấy trạng thái hôm nay của anh không bình thường. Chúng ta trò chuyện chỉ toàn tranh cãi với soi mói nhau, không bằng ai về nhà nấy tìm mẹ của mình!” Tần Vũ Tinh tức giận lớn tiếng nói, chẳng hiểu sao cô đã chịu đủ Hạ Thiên rồi. Hai người vốn không phải là bạn bè thân thiết gì. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ, ai sẽ ngồi tiếp chuyện với anh ở đây.

Thật chất bên trong Tần Vũ Tinh vẫn có chút tính tình đại tiểu thư. Cô cũng là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha mẹ cô đấy.

Hạ Thiên không nói chuyện, chỉ là uống cạn ly này tới ly khác, không bao lâu sau, sáu chai bia đều hết sạch. Anh đưa tay kêu phục vụ, nói: “Các người đưa hai loại rượu quý nhất lên đây cho tôi chọn.”

“À, vậy ngài…”

“Mặc kệ là rượu gì, chỉ cần mắc nhất…”

“Chuyện này…” Phục vụ muốn nói gì nhưng lại thôi. Tần Vũ Tinh nghiêng đầu, vỗ cánh tay Hạ Thiên, nói: “Anh muốn gì hả? Đến lúc đó mang lên cho anh một chai mấy trăm ngàn, nói là rượu nhân sâm vừa mới đào ra, anh phân biệt được sao?”

“Được, không thành vấn đề.” Hạ Thiên nói một cách tỉnh bơ.

Tần Vũ Tinh nhìn anh chằm chằm, hai người đối mặt giống như giận dỗi.

Người phục vụ nhất thời không biết nói gì, cảm thấy đôi nam nữ này rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết phải phục vụ như thế nào.

“Cậu đi xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi.” Tần Vũ Tinh sai bảo người phục vụ.

Người phục vụ cúi đầu chào, xoay người đi tới trước đài tìm ông chủ, hình như là muốn hỏi xem ông chủ có muốn tự mình chiêu đãi một chút hay không.

Hạ Thiên chụp lấy bàn tay Tần Vũ Tinh để trên bàn, nói: “Không bằng em uống hết rượu tôi mua đi.”

“Sau đó?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, sắc mặt rất nghiêm túc, lại lộ ra vài phần tối tăm lạnh lùng, từng chữ từng chữ nói: “Sau đó đi mướn phòng!”

Cả người Tần Vũ Tinh cứng đơ, dùng sức rút tay lại nhưng không được. Hai má cô đỏ bừng, nói: “Anh điên rồi! Anh buông tay!”

Hạ Thiên không thèm phản ứng trước lời nói của cô, ngược lại sức tay càng lúc càng mạng, nói: “Dù sao em không thích Từ Trường Sinh cũng không muốn rời khỏi anh ta. Hôn nhân đều có thể tạm bợ, còn có cái gì không thể tùy ý?”

“Anh có bị bệnh không?!” Tần Vũ Tinh đỏ mặt tía tai, lớn tiếng nói: “Anh còn như vậy tôi sẽ la lên đó.”

“Được lắm, em la lên đi. Ngày mai mang em lên trang đầu.” Hình như Hạ Thiên đã hạ quyết tâm, ánh mắt không hề sợ hãi.

“Anh…” Tần Vũ Tinh hối hận không kịp, khi không trêu chọc một người thích lý luận như vậy.

Cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Hạ Thiên đã kéo cô đứng lên, khoác áo choàng lên người cô, kéo tay cô ra ngoài cửa lớn. Vốn là phục vụ muốn đuổi theo tính tiền, nhưng lại phát hiện trên bàn để lại mấy tờ màu đỏ, mặt mày lập tức hớn hở, ra hiệu cho bảo vệ đừng cản bọn họ.

Ra khỏi quán bar, một trận gió lạnh đánh tới. Tần Vũ Tinh cảm giác trên mặt thật lạnh, sau đó cơ thể bị Hạ Thiên ép vào vách tường, không thể nào cử động được.

Anh áp vào người cô, rất gần.

Anh hít hơi vào, hơi thở nặng nề.

Anh mắt của anh khóa chặt trên mặt cô, che đi ánh trăng lạnh lẽo.

Chiếu vào đôi mắt chính là cặp đồng tử sâu thẳm, khắc ghi rõ ràng hình bóng của Tần Vũ Tinh.

Xuyên qua đôi mắt của anh, cô có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

“Tần Vũ Tinh, em thật khốn kiếp không tim không phổi…”

**************
WOW... CÁM ƠN CÁC TÌNH YÊU NHIỀU *** CÁC NÀNG LÀM TIM MUỐN NHẢY RA KHỎI LỒNG NGỰC LUÔN...  MUAH*** 83 "CHIA SẺ" LÀ CÓ CHƯƠNG MỚI LIỀN NHÉ....
**************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, hh09, huyenhihi, meomeo1993, minhoanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, DAUtay14, quinquin91, thanhchuyen, trannhi, truonglemai1995 và 238 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.