Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 06.10.2015, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13813 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Tới gặp bà chủ

Đường Tố Khanh tự sửa sang lại quần áo một chút nữa rồi cùng Sở Chiến đi ra khỏi phòng làm việc, các công nhân viên thật thà đang chuyên cần làm việc nghe thấy âm thanh mở cửa, lập tức rất cung kính đứng lên, ánh mắt quái dị qua lại ở trên người Đường Tố Khanh và Sở Chiến một lượt, sau đó nhanh chóng cúi đầu, cung kính hô: "Chào phó thị trưởng."

"Đã hết giờ làm, mọi người hết bận thì trở về đi thôi!" Đường Tố Khanh nhẹ nhàng nói, thần sắc không quá bình tĩnh, có thể do 'Có tật giật mình', cô nhìn ánh mắt rất mập mờ của các đồng nghiệp nhìn cô và người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đó làm cho gương mặt cô ngượng ngùng ửng đỏ.

Sau khi nói xong, Đường Tố Khanh vội vội vàng vàng đi về phía thang máy, người đàn ông phía sau đi theo lạnh lùng gật đầu chào công nhân viên chung quanh một cái, sau đó tự động đi tới.

Nhìn Đường Tố Khanh vào thang máy rời đi, một đám công nhân viên đang yên lặng lập tức biến thành như ong vỡ tổ, líu ríu nói không ngừng.

"Ây da, các chị mới vừa có nghe thấy cái gì âm thanh cổ quái không?" Một nhân viên trẻ tầm hai mươi tuổi nghi ngờ hỏi.
     
"Lớn tiếng như vậy dĩ nhiên nghe thấy, nhưng mà âm thanh của phó thị trưởng thật dễ nghe." Một vị nhân viên khác gò má đỏ ửng hờn dỗi một cái, cười ha hả nói.

"Phó thị trưởng vừa mới nói chuyện sao? Thế nào tôi nghe được đều là âm thanh ừ a a, không giống giọng nói a, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác." Nhân viên trẻ hai mươi tuổi nghi ngờ nói thầm, nói xong làm các đồng nghiệp hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ cái trán của cô một cái.

"Tôi đoán tình huống vừa rồi ở bên trong rất kịch liệt, mọi người nhìn thấy không, quần áo phó thị trưởng có rất nhiều nếp nhăn, sắc mặt bình thường trắng nõn bây giờ trở nên đỏ thẫm, khi được yêu chính là không giống nhau nha ha ha." Nhân viên C nói.

"Ông xã của phó thị trưởng tôi thấy rất anh tuấn, về phần kỹ thuật như thế nào, chỉ cần nghe âm thanh vừa rồi của phó thị trưởng thì đúng là không tệ, hâm mộ nha." Nhân viên D cười ha hả nói.

"Thu hồi nụ cười bỉ ổi các người đi, không được dạy hư con nít, chuyện của phó thị trưởng chúng ta đừng suy đoán lung tung." Cho dù lúc này thư kí có chút chậm chạp nhưng cũng hiểu chút gì, đỏ mặt nói chuyện nghiêm túc.

"Ây da, tiểu đầu gỗ chúng ta rốt cục cũng thông suốt rồi, nhìn mặt mũi đỏ rực này rất là mê người nha, vóc người tốt như vậy cũng không biết người nào có phúc khí đó." Nhân viên C sờ soạng ngang hông ở thư ký một cái, cười hì hì nói.

Trong nháy mắt mọi người cùng đùa giỡn.

Đường Tố Khanh có chút mệt mỏi ngồi ở ghế cạnh tài xế, trợn mắt nhìn sang người đàn ông ngồi chỗ tài xế tinh thần sảng khoái một cái, trong lòng cảm thấy thật là không công bằng, tại sao cô bị ăn mà mệt mỏi như vậy, mà dáng vẻ người đàn ông được ăn no lại tinh thần dồi dào vậy.

Thấy cô trừng đáng yêu làm cho người đàn ông sang sảng cười to, đang định muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát nhưng Đường Tố Khanh mê man phát hiện người đàn ông lái xe đi đường khác, cho là người đàn ông vui vẻ hơi quá, cô nghi ngờ lên tiếng nhắc nhở: "Đường về nhà không phải là đi đường này."

"Anh biết, hôm nay chúng ta phải đến một chỗ khác." Sở Chiến thần bí và cưng chiều nói.

Nhìn người đàn ông mong đợi cùng ánh mắt hưng phấn, Đường Tố Khanh không còn buồn ngủ, trong lúc bất chợt rất là tò mò về nơi mà anh nói tới.

Xe chậm rãi đi, đi về phía ngoại thành của thành phố S, nhìn xe chạy qua từng con đường đi lên ngọn núi, lúc Đường Tố Khanh cho là người đàn ông muốn dẫn mình lên núi, dải đất vốn là luôn có cây cối hoang vu không biết lúc nào thì từ từ biến thành vườn hoa tu bổ chỉnh tề, ngay sau đó xe đi tới trước một cửa sắt lớn dầy cộm nặng nề, chỉ thấy người đàn ông lấy ra từ trong túi quần một cái hộp giống như điều khiển tivi gì đó ấn xuống một cái, cửa sắt lớn dầy cộm nặng nề mở ra.

Trong nháy mắt cửa lớn mở ra, Đường Tố Khanh nhìn thấy biệt thự màu trắng to lớn đứng lặng im ở cách đó không xa, bề ngoài giống như cung điện thủy tinh tinh xảo xinh đẹp, đứng trước biệt thự có một dải sóng phẳng lớn giống như hồ nước trong suốt, người đàn ông từ từ lái xe một mạch thông suốt từ trên đường nhỏ đến cửa lớn của biệt thự, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, Đường Tố Khanh cho là mình đang đi tới công viên nào đó, hình dáng núi giả kỳ dị, thác nước nhỏ đổ xuống từ trên núi giả để lại khe nước trong suốt, đủ loại hoa xinh đẹp không biết tên, cây nhỏ tu bổ thành nghệ thuật giống nhau, đại thụ trăm năm xây thành cây cầu nhỏ, đình được khắc bằng đá ưu nhã, bể bơi cỡ lớn .....

Đường Tố Khanh kinh ngạc đến ngây người nhìn biệt thự xa hoa, thấy người đàn ông không giống như xông loạn vào trong nhà người khác, trong lòng cô suy đoán chẳng lẽ đây là tổng bộ Hắc bang của bọn anh? Không phải là đang mang cô đi gặp lão đại của anh chứ.

Suy đoán tới lui thì nghĩ mục đích người đàn ông chỉ có thể là cái này, Đường Tố Khanh lập tức đè nén hô hấp của mình xuống, cảm giác giống như đi gặp mặt giám khảo lúc thi công chức năm đó, chẳng qua không biết lão đại của anh có chung sống được hay không, có phải lão đại thô kệch giống như trên tivi thường thấy hay không.

Người đàn ông chậm rãi chạy xe vào rồi cho xe dừng ở bên trong biệt thự, càng làm cho Đường Tố Khanh kinh ngạc chính là khi dừng xe ở bên trong còn có hơn mười chiếc xe nổi tiếng, mặc dù cô có không hiểu biết đối với xe cộ, nhưng trong đó có ba chiếc xe Rolls-Royce là do một tên nhóc đam mê xe trong cơ quan có nhắc qua, một chiếc đã mấy trăm vạn, huống chi nơi này cho đến ba chiếc.

Sở Chiến dừng xe, anh không có phát hiện cô gái nhỏ bên cạnh giờ phút này đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, anh vội vàng muốn cho cô gái nhỏ trước mắt này dung nhập vào cuộc sống của anh, dừng xe xong, anh săn sóc mở cửa xe cho cô, ôm vai cô còn đang kinh ngạc đến ngây người từ từ đi tới cửa biệt thự.

Bước vào bên trong biệt thự, có thể nhìn thấy rất rõ ràng những thứ trang trí cùng bày biện đều cực kỳ lộng lẫy, thảm lông dê màu xám tro cao quý ấm áp phủ dưới đất kín cả căn phòng.

Đèn treo thủy tinh màu vàng thoáng hiện tinh tế, vách tường treo TV LCD cỡ lớn, ghế salon sang trọng bằng da thật, cầu thang hình xoắn ốc làm bằng bạc, bàn ăn hoa văn thủy tinh cổ xưa tao nhã cho thấy rõ ràng chủ nhân của biệt thự hưởng thụ đến cỡ nào, người có tiền đến cỡ nào.

Mặc dù bày biện ở bên ngoài đã cho biết căn biệt thự này không phải là biệt thự bình thường, nhưng khi cô bước vào bên trong còn sợ hết hồn, cái này hoàn toàn là thế giới mộng ảo xa hoa, để cho cô có cảm giác không phải là thật, giờ phút này trong đầu Đường Tố Khanh thoáng hiểu qua 'Không trách được người đàn ông bên cạnh cô xuất sắc như vậy muốn đi làm xã hội đen loại nguy hại quốc gia và nhân dân chỉ mang lợi ích cá nhân, thì ra là lợi nhuận rất cao'.

Đi vào biệt thự, Đường Tố Khanh cảm thấy kỳ quái không có nhìn thấy lão đại xã hội đen thô kệch đó, bên trong không có một bóng người, người đàn ông mang theo cô từ từ xem xét cả biệt thự, nói với cô từng nơi mình đi đến, dùng để làm gì, xem xong lầu một rồi trực tiếp lên lầu, đi đến cầu thang hình xoắn ốc làm bằng bạc từ từ lên lầu hai.

Sở Chiến mang theo Đường Tố Khanh đi tới phòng ngủ lầu hai của anh, từ phía sau cưng chiều ôm eo của cô, để đầu của mình nhẹ nhàng ở trên bả vai của cô, nhu tình hôn cổ trắng nõn của cô dịu dàng lẩm bẩm hỏi: "Bảo bối, thích nơi này không?"

Đường Tố Khanh nhìn giường lớn trước mắt rộng đến gần sáu thước, chỉ có quý tộc cao quý ưu nhã mới có thể có, gối đầu chăn đơn cùng cửa sổ lớn sát đất, nhìn ghế quý phi thoải mái cùng gối ôm dễ thương, đủ loại bình hoa cổ bằng đồng quý báu và thủy tinh điêu khắc, bàn trang điểm mộng ảo màu bạc, cô sợ ngây người, này hoa văn khăn trải giường cùng phong cách thiết kế cả cái gian phòng hoàn toàn đúng kiểu dáng mà cô yêu thích, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ở trong mộng mà thôi.

Thấy cô gái nhỏ trong ngực đang ngây ngô, Sở Chiến cưng chiều sờ sờ sống mũi nhỏ vểnh lên của cô, đẩy cô đi vào trong phòng, kéo một cái cửa kiếng ra, bên trong lại là một tủ treo quần áo, không, xác thực mà nói là một gian phòng để quần áo riêng biệt, đủ loại túi xách, đồ trang sức đeo tay cùng giầy. Mà bên trong cũng đích thực bày rất nhiều quần áo phái nữ, giầy, túi cùng đồ trang sức đeo tay.

Đường Tố Khanh nhìn thấy gian phòng này hô hấp hơi chậm lại, trình độ xa xỉ này có là quý tộc cũng không đạt tới yêu cầu, phần tử hắc bang thật đúng là có tiền, nghĩ như vậy, Đường Tố Khanh quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, tựa như trách cứ nói: "Vì sao dẫn em tới nơi này, không được người khác cho phép mà đi vào thì không tốt đâu."

Nghe vậy, Sở Chiến như bị sét đánh, vào phòng ốc của mình còn cần người nào phê chuẩn sao, đoán chừng cô gái nhỏ đã hiểu lầm cái gì, buồn cười ôm eo của cô, ở trên gương mặt trắng nõn của cô cắn một cái.

Ngay vào lúc này, lầu dưới truyền đến tiếng bước chân được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc Đường Tố Khanh đang khẩn trương không dứt, ở bên ngoài cửa phòng ngủ đã đứng hai hàng chỉnh tề mặc đồng phục nhân viên, chỉ thấy bọn họ cung kính mà chỉnh tề đứng trước gian phòng kêu một câu: "Chào ông chủ."

Đường Tố Khanh kinh ngạc quay qua nhìn theo tiếng thét của bọn họ, phát hiện gian phòng chỉ có hai người là cô và anh, lúc trong lòng còn đang nghi ngờ ông chủ trong miệng bọn họ ở đâu, người đàn ông đã ôm eo của cô đi ra ngoài.

Đường Tố Khanh có chút ngượng ngùng, trắng trợn đi vào gian phòng người khác như vậy còn vừa vặn bị bắt, da mặt cô coi như dầy hơn nữa thì gò má cũng không nhịn được đỏ mặt.

"Tới nhận biết một cái, đây là bà chủ, bà chủ ra lệnh tức là mệnh lệnh của tôi." Sở Chiến lạnh lùng nhìn những người giúp việc trong bang trước mắt phân phó nói.

Nghe vậy, mọi người lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Đường Tố Khanh một cái, chỉ thấy ông chủ anh minh bọn họ đang dịu dàng ôm một cô gái tuyệt mỹ, nhận rõ người, mọi người nhanh chóng cúi đầu, lo lắng mạo phạm Đường Tố Khanh, rất cung kính cùng hô lên: "Ra mắt bà chủ!"

Đường Tố Khanh không biết rằng lời nói mới vừa rồi của Sở Chiến đã làm cho chúng người giúp việc coi cô là thần ở trong lòng, địa vị của cô ngang hàng với ông chủ bọn họ, là bọn họ thề phải trung thành.

"Ừ, đi xuống đi, không có gì chuyện chớ ra ngoài đi lang thang." Sở Chiến lạnh như băng nói.

Anh vừa nói sau, đám người mặc đồng phục kia giống như lúc tới nghiêm chỉnh huấn luyện rời đi.

Thấy cô gái nhỏ còn ngây ngô, Sở Chiến nhẹ nhàng cười ra tiếng, dịu dàng nói: "Bảo bối, sau này nếu có chuyện gì thì gọi bọn họ một tiếng là được, bọn họ là người giúp việc trong biệt thự này."



Đã sửa bởi tuladen lúc 08.10.2015, 15:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.10.2015, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13813 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Ghen

Lúc này Đường Tố Khanh cho dù chậm chạp nữa cũng đã hiểu một ít nhờ lời nói của đám người giúp việc kia, nhưng để chứng minh suy nghĩ trong lòng mình là đúng hay không, Đường Tố Khanh nghi ngờ lên tiếng nói: "Anh là chủ nhân của biệt thự này?"

Sở chiến cưng chiều gật đầu một cái, cười hỏi ngược lại: "Dĩ nhiên, nếu không em cho rằng anh tại sao đi vào được đây?"

Đầu Đường Tố Khanh trong nháy mắt nổ tung, cô không nghĩ người đàn ông của cô có chức vị cao như vậy, trong lòng suy nghĩ chỉ một thuộc hạ hắc bang mà có khu nhà cấp cao trăm tỷ, chính xác làm thủ lĩnh hắc bang thật là có nhiều tiền, mà số tiền này rất có thể là từ nhân dân mà cướp được, nghĩ như vậy trong miệng Đường Tố Khanh không tự kìm hãm được mà nói ra.

Cô suy đoán làm cho người đàn ông cười ha ha, cười một lát sau phát hiện cô rất nghiêm túc nhìn mình, Sở Chiến rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng, đoán chừng đến bây giờ cô gái nhỏ của anh còn đang hoài nghi anh, vì vậy ho nhẹ một tiếng, hai tay đặt ở trên bả vai của cô rất nghiêm túc nói: "Bảo bối, em yên tâm, số tiền này do anh làm buôn bán chính đáng có được, ngay cả số tiền nhỏ nhất đều từ buôn bán chính đáng mà ra, tuyệt đối không có làm chuyện gì hại dân hại nước."

Nếu bây giờ thuộc hạ trong bang ở chỗ này nghe anh nhỏ giọng dụ dỗ một người, hơn nữa còn là một cô gái, đoán chừng đã bị dọa cho sợ đến con ngươi cũng rớt ra ngoài, người nào trong xã hội đen không biết đệ nhất Chiến thần Sở Chiến có tiếng là nhân vật lãnh khốc, dầu muối không vào, đối với bất cứ người nào cũng đều có một sắc mặt tàn bạo, trong quan niệm của hắn chỉ có dùng người hữu dụng không dùng người vô dụng, chuyện gì đều làm theo tâm tình.

Không có làm chuyện gì hại dân hại nước? Buồn cười, buôn bán súng ống, đạn dược những thứ này là lợi nước lợi dân? Uy hiếp ủy viên quốc hội đây là lợi nước? Đánh người nào nhìn không vừa mắt là lợi dân? Còn đánh đuổi những tổ chức hắc bang khác cũng là chuyện lợi dân? Xin lỗi, tất cả mọi chuyện từ lớn tới nhỏ Sở Chiến của chúng ta đều đã từng làm, lớn như giết người ánh mắt không nháy một cái, nhỏ như thu mua tập đoàn lớn nhỏ ép rất nhiều người nhà tan cửa nát ánh mắt cũng không nháy một cái. Nhưng cho dù trước kia anh đã từng làm chuyện xấu nhiều hơn nữa, thì rốt cuộc hiện tại ở trước mặt cô gái nhỏ đều phải cắn chặt hàm răng phủ nhận, nếu không cô vợ nhỏ của anh sẽ chạy mất.

Đường Tố Khanh cau mày nói thầm nói: "Anh buôn bán chính đáng?"

"Dĩ nhiên là buôn bán chính đáng, nếu không làm thế nào nuôi sống đám thuộc hạ kia." Sở Chiến cười ha hả nói, trong lòng anh may mắn ban đầu bởi vì chán ghét sống ở trong bóng tối, cho nên mở ra một công ty, ai ngờ công ty kiếm tốt như vậy, còn liên tục phát triển vài chi nhánh, cho nên cuộc sống bây giờ là do Sở Chiến mở công ty kiếm được. Lúc ấy nếu như không phải là nhất thời cao hứng, đoán chừng hiện tại cũng không biết phải nói thế nào với cô vợ nhỏ, dù sao có phụ nữ bình thường đàng hoàng nào hi vọng người mình thích là người của xã hội đen xấu xa, bề ngoài nên có một thân phận hoàn hảo một chút.

Nghe vậy, Đường Tố Khanh cười nhẹ ra tiếng, xem ra cô nghĩ nhiều quá, cười hỏi: "Mới vừa em còn tưởng rằng anh muốn giới thiệu đại ca của anh cho em biết đấy?"

Lời cô vừa nói ra xong có chút hối hận, giống như trong phim truyền hình hay diễn những thứ phần tử xã hội đen không thích nhất chính là quan viên bọn họ, hơn nữa người ta làm nhân vật xã hội đen cũng luôn muốn duy trì thần bí, cô nói ra ngoài như vậy, người đàn ông này nhất định cho là cô muốn thấy lão đại bọn họ, không biết có làm khó anh hay không.

"Em muốn gặp? Tới đây." Trong mắt Sở chiến lóe lên tinh ranh, nhẹ nhàng ôm cô đi vào trong phòng.

Đường Tố Khanh lắc đầu một cái, thản nhiên nói: "Không cần." Trong lòng cảm giác biểu hiện người đàn ông đẩy cô vào trong phòng rất kỳ lạ, chẳng lẽ lão đại trong truyền thuyết thật ở trong phòng, trong phòng có mật đạo trực tiếp đi thông đến hang ổ thổ phỉ, giờ phút này tim của cô đập lợi hại.

"Đến đây, em nhất định phải biết." Sở Chiến cưng chiều nói, đẩy cô đến trước một chiếc gương tinh xảo soi toàn thân, từ sát phía sau ôm eo của cô, khóe miệng mỉm cười hôn chiếc cổ trắng nõn của cô.

Trong gương trừ cô còn có một nụ cười hàm chứa cưng chiều của anh, trong lòng Đường Tố Khanh mê hoặc không dứt, đâu có lão đại nào, vừa nghiêng cổ tránh né nụ hôn nóng rực ẩm ướt của anh, tức giận lại bất đắc dĩ nói: "Đừng làm rộn, sẽ bị người khác nhìn thấy."

"Đừng lo lắng, nơi này không có người khác, coi như nhìn thấy thì thế nào, anh hôn bà xã mình, mắc mớ gì đến người khác, để cho bọn họ ghen tỵ đi." Sở Chiến dở tính trẻ con nói, hô hấp không ngừng tăng thêm, bàn tay nóng rực ôm cô càng chặt hơn, thật giống như muốn khảm cô vào thân thể mình.

Kể từ khi cùng người đàn ông tiến thêm một bước kia, trước đây anh luôn luôn giống công tử văn nhã bây giờ thì giống như đói bụng đã lâu rồi, mỗi ngày đều tinh lực tràn đầy lợi hại, giày vò cô đã mấy ngày nay làm cho xương sống cùng thắt lưng đều đau, vì phòng ngừa lần nữa bị ăn đến mất mạng, hơn nữa còn đang ở bên ngoài, Đường Tố Khanh nhẹ thở gấp nói sang chuyện khác: "Anh không phải muốn dẫn em đi gặp lão đại của anh sao? Người đâu?"

Nghe vậy, Sở Chiến đang ý loạn tình mê phải ngừng lại, cưng chiều nhéo sống mũi cao thẳng của cô, từ phía sau ôm thân thể của cô, hai tay êm ái chỉ tầm mắt của cô nhìn về gương, cười ha hả nói: "Nhìn thấy không? Trong gương có ai?"

Đường Tố Khanh nhìn tới nhìn lui chỉ thấy trong gương có cô cùng anh giống như hai trẻ sinh đôi kết hợp ở chung một chỗ, hoàn toàn không nhìn thấy ai khác, Đường Tố Khanh cho rằng người đàn ông kêu cô chú ý một góc khác của gương, cho nên cô chiếu xạ từng chỗ một trên chiếc gương để nhìn thấy rõ ràng, kết quả hoàn toàn không có gì, chỉ có thể mờ mịt nhìn tấm gương toàn thân kia.

"Đứa ngốc, anh muốn giới thiệu em biết, anh chính lão đại trong miệng em." Sở chiến cưng chiều nói, một cái tay ôm eo của cô thật chặt, một cái tay khác lôi kéo tay nhỏ bé của cô đặt vào trên khuôn mặt anh tuấn của mình, khóe miệng mỉm cười, thần thái đó, vẻ mặt đó đều sủng ái và dung túng cô.

Thấy dáng vẻ cô gái nhỏ ngây ngô, Sở Chiến dịu dàng ở bên tai của cô hỏi: "Còn cần anh nói lại một nữa cho rõ ràng không? Người đàn ông ở phía sau em yêu em yêu chết đi sống lại chính là lão đại của xã hội đen, có sợ không?"

Đường Tố Khanh bị giật mình hoàn toàn không có nghĩ tới cái này, cô còn tưởng rằng người đàn ông chẳng qua chỉ là phần tử xã hội đen, không nghĩ tới anh lại là người đứng đầu xã hội đen, nhưng cho dù có là người đứng đầu xã hội đen thì phải làm thế nào đây, cô chẳng lẽ vì tên gọi này mà rời khỏi anh? Với thái độ mấy ngày nay của anh, cô muốn rời khỏi anh cũng không dễ dàng, vẫn tiếp nhận thực tế tốt.

Sở chiến thấy cô không lên tiếng, cho là cô sợ, gấp gáp quay gương mặt của cô về phía mình, dịu dàng nói: "Bảo bối, em đừng sợ, anh là người tốt, yêu em còn không kịp, làm sao sẽ tổn thương em."

Nói xong, vì để cho cô gái nhỏ biết mình yêu cô, Sở Chiến cúi đầu xuống, cưng chiều hôn cô, ôm cô càng chặt hơn, hận không móc được tim của mình ra cho cô xem.

Nụ hôn lửa nóng, anh mút lấy đầu lưỡi cô, đối với cô thỉnh thoảng biểu hiện ra ngây ngô, dịu dàng dây dưa, nước miếng ngọt ngào không ngừng chảy ra, Đường Tố Khanh phát ra tiếng rên khẽ như con mèo nhỏ, đầu đột nhiên nghĩ đến cái tủ để các loại đồ dùng cho phái nữ, anh nói nơi này là nhà của anh với cô, như vậy những thứ đó là anh mua? Trước kia có cô gái nào đã đến nơi này chưa?

Nếu là người đàn ông bình thường trưởng thành như vậy, đoán chừng đã sớm 'quan hệ' với rất nhiều cô gái, huống chi anh xuất sắc như vậy, trước kia có quen một số phụ nữ cũng không kỳ lạ, hơn nữa trên tivi thấy những lão đại Hắc bang bất cần đời cũng thường mang phụ nữ về, muốn như thế nào thì làm như thế đó, nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tố Khanh ê ẩm lợi hại, giống như ăn một hũ dấm, từ chối người đàn ông không muốn cho anh nhích lại gần mình.

Sở Chiến nào chịu, cho là cô cự tuyệt động tác không có thói quen hoặc là quá mệt mỏi, nhưng anh không khống chế được, cô bây giờ thật tốt đẹp như vậy, chỉ chốc lát sau quấn quít cùng cái lưỡi thơm tho của cô hôn thật sâu.

Đột nhiên, đầu lưỡi anh rời khỏi khoang miệng cô, ở nàng miệng to hô hấp không khí mới mẻ trục bánh xe biến tốc, có thể nghe được anh chui ở cần cổ cô, thở dốc thô trọng, khạc ra hô hấp nóng bỏng ướt át. Trên môi còn lưu lại ôn tồn nóng bỏng của anh, Đường Tố Khanh mê loạn trong tầm mắt, nhàn nhạt ngạch sương mù, trong lòng ghen tuông thế nào cũng không xuống được.

Đột nhiên, trời đất quay cuồng, cô đã bị người đàn ông ôm ngang đi tới bên giường.

"Để em xuống." Đường Tố Khanh vội vàng nói, nhưng đã không còn kịp rồi, từ chiếc gương to tới mép giường cách không xa, chờ cô nói xong, thì người đàn ông đã êm ái đặt cô ở trên giường rộng lớn thoải mái xa hoa, sau đó cưng chiều tới gần.

"Tránh ra, bẩn." Đường Tố Khanh theo bản năng cau mày nói, vừa nghĩ tới anh trước kia cũng có thể cùng những người phụ nữ khác ở trên giường lớn thân mật như vậy, trong lòng cô không ngừng tỏa ra chua xót.

"Bẩn? Nơi nào dơ bẩn, hôm nay vừa đổi chăn mới, em ngửi đi, còn là loại mùi thơm của bạc hà mà em thích nữa nhưng mùi thơm nữa cũng không bằng mùi thơm trên người bảo bối." Sở Chiến mặt tràn đầy thâm tình dịu dàng nói.

Lúc này nếu là những người phụ nữ khác nghe nói như thế, đoán chừng bảo các cô đi chết cũng chết rất hạnh phúc, nhưng Đường Tố Khanh là ai, một người cho tới bây giờ chưa từng nói qua yêu người khác, một khi đã yêu, thì mọi chuyện đều phải làm ồn ào không được tự nhiên, đây chẳng phải là quan tâm sao? Càng quan tâm mới có thể để ý những thứ có hoặc không có kia.

Đường Tố Khanh có cảm giác mình làm bậy, có ý kiến gì đều nói ra, thừa nhận ghen cũng sẽ không chết, như bây giờ ở trong lòng không trên không dưới (*) khó chịu muốn chết, giống như bất cứ giá nào, Đường Tố Khanh mặt không biểu tình hỏi: " Quần áo trong tủ là của ai? Anh mua?"

(*) ý nói là: không tốt cũng chẳng xấu, nửa vời.

Lúc này nói đến đồ ở trong tủ, Sở Chiến rốt cục phát hiện cô gái nhỏ của hắn không bình thường, nghĩ thầm chẳng lẽ lại có hiểu lầm gì, nhưng thấy cô gái nhỏ nghiêm túc hỏi như vậy, Sở Chiến dừng lại động tác, tựa như dâng vật báu cùng ánh mắt mong đợi dịu dàng nói: "Mọi món đều do tự tay anh chọn, có thích không? Em nếu không thích anh gọi bọn họ đến đổi những kiểu dáng khác."

"Đều mua cho em?" Đường Tố Khanh không thể tin lên tiếng hỏi, nếu cô không nhìn lầm, những quần áo, giầy kia đủ để cô mặc cả đời.

"Dĩ nhiên, không phải cho em thì cho ai? Anh lại không quen biết những người phụ nữ khác, coi như biết cũng không cần tự mình mua quần áo." Khóe miệng Sở Chiến mỉm cười lên tiếng nói.

Nghe đến đó, trong lòng Đường Tố Khanh thoải mái một chút, những quần áo kia không phải cho những người phụ nữ khác là tốt rồi.

"Chờ chút, chẳng lẽ em cho rằng anh có người phụ nữ khác? Bảo bối, anh nghiêm túc nói rõ, anh không có người phụ nữ khác, trước kia không có, hiện tại, cũng chỉ muốn bên cạnh một người." Sở Chiến ôm sát cô thâm tình nói, hôn gương mặt đỏ thắm của cô một cái, mơ mơ hồ hồ nói một câu " Không tin anh như vậy, nên phải trừng phạt em thật tốt."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.10.2015, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13813 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Làm theo lời dặn dò của bà chủ

Một khi phụ nữ không tin tưởng đàn ông hậu quả dẫn đến là hôm đó cô bị 'trừng phạt' suốt cả một buổi tối, bởi vì ngày hôm sau còn phải đi làm, cho nên dù rất mệt mỏi, cô vẫn phải đầy uất ức rời giường để chuẩn bị, sau khi nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên, Đường Tố Khanh đứng ở mép giường nhìn dáng vẻ người đàn ông ăn no ôm gối đầu của cô ngủ thật ngọt ngào, cô không nhịn được nhe răng trợn mắt với anh làm mặt quỷ.

Nếu không phải lo lắng sẽ đánh thức người đàn ông, sau đó vướng phải "tai họa", quả thật Đường Tố Khanh rất muốn tóm chặt khuôn mặt anh tuấn kia như tóm vắt mì, để anh không còn dư thừa tinh lực như vậy, để anh không thể ép buộc cô nữa.

Buồn bã nhìn người đàn ông mấy lần, Đường Tố Khanh dựa theo những gì mà ngày hôm qua anh đã giới thiệu, rón rén đi tới phòng tắm, sau đó đi vào trong phòng thay quần áo chuẩn bị tìm một bộ quần áo mặc đi làm, bởi vì quần áo ngày hôm qua mặc đã bị người đàn ông xé hỏng rồi, cho nên không thể không tìm một bộ khác để mặc vào.

Đi vào phòng thay quần áo, lúc trước anh ôm cô từ ngoài cửa nhìn đã bị hù dọa, lần này đi vào, Đường Tố Khanh đơn giản có thể nói là ngây dại, ngày hôm qua nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một góc nhỏ, đi vào trong, phòng thay quần áo này còn lớn hơn căn phòng bình thường, trong lòng cô nghĩ thầm, người đàn ông này cũng quá nhiều tiền đi! Ngay cả có tiền cũng không thể xa hoa như vậy.

Đường Tố Khanh không biết Sở Chiến hận không thể dâng tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt cô chỉ muốn cô vui vẻ, bởi vì đối tượng là cô, cho nên anh nguyện ý, huống chi vấn đề tiền bạc ở trong mắt của anh chỉ là chuyện không thể nhỏ hơn được nữa, dựa vào tài phú của anh bây giờ, con cháu mấy đời bọn họ cũng có thể ăn không hết.

Sau khi hết khiếp sợ, Đường Tố Khanh nhớ tới việc chính, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở ở trong tủ bày quần áo, tìm kiếm một bộ chính trực mà bình thường cô hay mặc đi làm, kết quả tới tới lui lui xem xét mấy lần, thấy thời gian không còn nhiều lắm, cũng không tìm được bộ nào, cô chỉ có thể vội vội vàng vàng cầm một cái váy liền áo màu trắng bình thường thích hợp với phong cách của mình, tùy ý chải tóc sau đó chuẩn bị xuống lầu, cô không có thói quen phối hợp đủ loại đồ trang sức đeo tay đi cùng quần áo, cho nên những thứ đó cô trực tiếp bỏ qua.

Khi Đường Tố Khanh bước xuống dưới lầu, bởi vì chưa quen thuộc phòng ốc, cô vốn tính ăn điểm tâm ở trên phố, ai ngờ cô mới vừa đi tới lầu dưới, đại sảnh vốn an tĩnh đáng sợ trong nháy mắt xuất hiện đám người giúp việc huấn luyện nghiêm chỉnh tối hôm qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô cung kính cúi đầu hô: "Chào bà chủ."

Tiếp theo người dẫn đầu đám người giúp việc đó cung kính tiến lên từng bước, thấp giọng nói: "Bà chủ, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, xin mời đi bên này!"

Đã có sẵn bữa ăn sáng, Đường Tố Khanh dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, bước nhanh theo người giúp việc đưa mình đến phòng ăn, kết quả lại làm cho cô sợ hết hồn, trong lòng dứt khoát cảm thán người đàn ông này thật có nhiều tiền.

Đường Tố Khanh mới vừa ngồi vào bàn ăn thủy tinh cỡ lớn, đám người giúp việc nhanh chóng có thứ tự không biết từ nơi nào mang đủ loại bữa ăn sáng đẹp đẽ tới, có kiểu Châu Âu, Trung Quốc, Italy, ước chừng mang đầy cả bàn ăn cỡ lớn mới dừng lại.

Nhìn bữa ăn sáng phong phú xa hoa như vậy, trán của Đường Tố Khanh mơ hồ đau, nhiều như vậy ăn thế nào đây? Không phải rất lãng phí sao.

Đám người giúp việc đứng ở một bên cung kính phục vụ Đường Tố Khanh ăn sáng thấy cô chậm chạp không động đũa, cho là bữa ăn sáng không hợp ý cô, dù sao các cô có xem tivi biết được bà chủ trước mắt này làm quan cao, quan cao trên cái thế giới này phần lớn đều có thói quen ăn sơn hào hải vị, bà chủ kiêng ăn một chút cũng không có gì kỳ lạ, nghĩ đến ông chủ nhà mình coi trọng bà chủ trước mắt này, lập tức tất cả người giúp việc dọa sợ cùng nhau quỳ trên mặt đất, dẫn đầu người giúp việc giọng run rẩy hỏi: "Bà chủ, nếu bữa ăn sáng không hợp ý, tôi lập tức đi đổi."

Lần đầu tiên Đường Tố Khanh thấy tình trạng như vậy, thời đại hiện nay do nhân dân làm chủ còn có người quỳ xuống? Chẳng lẽ là quy củ trong bang? Nghĩ đến sau này có thể phải thấy đám người kia quỳ lạy, Đường Tố Khanh lập tức muốn nôn, đây không phải muốn cô giảm thọ sao.

"Đứng lên nói chuyện, tôi không thích người ta quỳ lạy tôi, là điềm xấu." Đường Tố Khanh trong trẻo lạnh lùng nói, cầm chiếc đũa gắp ít mỳ Ý trên chiếc đĩa nhỏ ở gần cô lên, vừa ăn vừa cảm thán ăn ngon thật.

Bà chủ đã nói như vậy, mọi người đang quỳ lập tức hốt hoảng đứng lên, còn quỳ nữa chẳng phải sẽ xúc phạm đến bà chủ gặp xui xẻo, nếu để bà chủ đi nói với ông chủ, thì người gặp xui xẻo không phải là các cô sao? Giờ phút này các cô phải nhớ thật kỹ cấm kỵ của bà chủ.

Sau khi đứng dậy, đám người giúp việc thấy bà chủ của các cô rốt cục bắt đầu ăn điểm tâm, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải không hợp khẩu vị là tốt rồi, các cô rất cung kính đứng ở đó len lén nhìn chỉ thấy bà chủ ăn mỳ Ý, đối với những bữa ăn sáng đẹp đẽ khác đều không nhìn một cái, nhất thời nhớ kỹ, lúc quay lại sẽ khen thưởng đầu bếp đã làm ra đĩa mỳ Ý kia.

Ai ngờ Đường Tố Khanh đột nhiên để chén đũa xuống, cầm khăn ăn lau miệng xong nhẹ giọng nói: "Sau này bữa ăn sáng chỉ cần làm một kiểu là đủ rồi, tôi không thích lãng phí, còn dư lại các cô ăn đi, chớ lãng phí."

Tất cả người giúp việc nhất thời cứng đờ, thì ra bà chủ các cô ngại quá lãng phí, trong lòng cảm giác bà chủ không giống những quan viên kia đồng thời rất cung kính trả lời: "Vâng!"

Lấy được đáp án, Đường Tố Khanh hài lòng gật đầu một cái, xem ra sau này cô có thể ăn bữa cơm ngon rồi, nếu ngày nào cũng lãng phí như vậy, thì cô sẽ rất nhanh không còn muốn ăn, vì để sau này có thể ăn cơm ngon, Đường Tố Khanh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói: "Sau này cơm trưa và cơm tối nếu không có những người khác tới, tùy ý làm bốn món ăn một canh là được."

Nói xong, Đường Tố Khanh dựa theo trí nhớ ngày hôm qua, trực tiếp đi tới chỗ đỗ xe, từ chối tài xế riêng của biệt thự, cô trực tiếp lái xe của mình đi tới cơ quan.

Rốt cuộc Đường Tố Khanh đã đi tới bãi đậu xe dưới đất của tòa nhà chính phủ, dừng xe xong vừa đi ra khỏi xe, không chút nào ngoài ý muốn gặp thị trưởng Âu Dương Khiêm, vẫn như mọi khi cười khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó sẽ ngây ngô chạy tới bên cạnh anh ta, cùng nhau đi vào thang máy.

"Tố Khanh, em hôm nay rất đẹp." Âu Dương Khiêm thấp giọng nói ra suy nghĩ trong lòng, nghiêng ánh mắt quan sát khuôn mặt cô càng ngày càng trở lên xinh đẹp, trong lòng buồn khổ và chúc phúc, xem ra người đàn ông kia đối xử rất tốt với cô, nếu không nụ cười của cô sẽ không ngọt ngào như vậy, có thể ngay cả chính cô cũng không phát hiện nụ cười của cô hạnh phúc đến cỡ nào.

Đây là lần đầu tiên Đường Tố Khanh mặc loại váy khác ngoài bộ quần áo chính trực để đi làm, thật sự ở trong căn nhà xa hoa đó không tìm được bộ chính trực nào, mà quay về nhà lấy thì quá xa, thay đổi một bộ quần áo thì lập tức được người ta khen, cô ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Cảm ơn."

Trong thang máy rộng lớn hai người cũng không lên tiếng, an tĩnh có thể nghe tiếng tim đập của cả hai, có mùi thơm bạc hà nhàn nhạt từ trên người cô tỏa ra trong không gian, Âu Dương Khiêm đứng ở bên cạnh ngửi mùi thơm này, tinh thần tăng lên gấp bội.

Rốt cục thang máy đi tới tầng thứ hai đếm ngược, Đường Tố Khanh ưu nhã tiêu sái ra khỏi thang máy đi tới phòng làm việc của mình. Vốn công nhân viên đang chuẩn bị làm việc thì thấy mọi khi sếp của các cô đều mặc quần áo chính trực đột nhiên hôm nay lần đầu tiên mặc một chiếc váy liền áo Suyai rất khí chất, trong mắt thoáng qua kích động đồng thời cũng đưa tới chuyện bát quái cho các cô, chờ Đường Tố Khanh đi vào phòng làm việc, lặng lẽ bàn tán nhỏ.

"Ai, các cô nói xem tại sao phó thị trưởng đột nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy?" Công nhân viên A nhanh nhẹn lên tiếng.

"Còn có thể tại sao? Trong tình yêu mọi người ai cũng hi vọng ăn mặc thật xinh đẹp, như vậy mới có thể khóa trái tim người khác phái lại, các cô không nhìn thấy, ngày hôm qua phó thị trưởng mang đến ông xã dáng dấp xuất sắc như thế, nếu phó thị trưởng không ăn mặc xinh đẹp, ông xã nô bộc xuất sắc như vậy chạy mất thì nguy rồi." Công nhân viên B không nhịn được nói.

"Ây ui, biết rất rõ ràng nha, chẳng lẽ đã từng vì vậy mà bị người ta vứt bỏ? Muốn tôi xem thử cho không, vì mấy người duyệt hộ cho, muốn một người đàn ông coi trọng ngoài dáng người, còn phải có một chút tình cảm, dù hiện tại xinh đẹp đi nữa, cuối cùng có một ngày sẽ già đi." Công nhân viên C cười ha hả nói.

"Ai, các cô có cảm giác bộ váy liền áo của phó thị trưởng nhìn rất quen mắt không, không biết đã nhìn thấy ở đâu?" Công nhân viên D nghi ngờ nói, cô luôn rất chú ý phó thị trưởng từ lúc bắt đầu đi vào từ cửa, cô cũng đã bị khí chất của bộ váy liền áo hấp dẫn, cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.

"Tôi biết, đấy không phải là bộ váy liền áo của thời trang Paris mới vừa ra mắt sao? Cô nhìn đi." Công nhân viên B kêu to một tiếng, cầm tạp chí mới để trên mặt bàn mở ra cho mọi người nhìn. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên giống như đúc bộ váy mà phó thị trưởng mặc trên người, ngày hôm trước mới vừa bắt đầu sản xuất mà bây giờ bộ sản phẩm mới đó đã được mặc ở trên người phó thị trưởng.

Tất cả thở dốc vì kinh ngạc, nhìn giá bộ váy kia trong tạp chí mới, có chừng tám số lẻ, muốn chết, đem bán các cô mua cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, các cô thầm nghĩ chẳng lẽ phó thị trưởng có bối cảnh gì? Mọi người ngươi trừng ta ta trừng ngươi.
"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có thể chồng của phó thị trưởng rất có tiền, hoặc người thân của anh ta rất có tiền?" Công nhân viên D nói, sau đó mọi người lập tức giải tán bắt đầu làm chuyện của mình, chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, đột nhiên có một số tiền lớn như vậy, phó thị trưởng lấy từ đâu? Nếu sau lưng phó thị trưởng có bối cảnh đã sớm làm thị trưởng hoặc là đến những nơi khác đào tạo chuyên sâu, đâu cần làm chức phó này. Chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng một số người.

Bên kia, lúc Sở Chiến tinh thần sảng khoái rời giường, phát hiện cô gái nhỏ nằm trong ngực đã không thấy đâu, mặc dù không vui, nhưng cũng không có cách nào khác, cô gái nhỏ của anh bản lãnh lớn, không phải loại người có thể giấu đi để mà nuôi.

Than nhẹ một tiếng, Sở Chiến chậm rãi rời giường, đi xuống lầu dưới, đám người giúp việc kia vẫn tận trách đứng ở cửa.

"Bà chủ đi khi nào? Có ăn sáng không? Ăn cái gì?" Sở Chiến ngồi ở trên bàn ăn lên tiếng hỏi.

Một người dẫn đầu đám người làm cung kính chuẩn bị báo cáo về chuyện Đường Tố Khanh, ngay lúc này, đầu bếp bưng một đĩa mỳ Ý đi ra cung kính để trước mặt Sở Chiến.

Sở Chiến vừa nghe người làm báo cáo, vừa nhíu chân mày đẹp mắt nhìn đầu bếp, trong nhà không có tiền đến như vậy sao? Bữa sáng cũng chỉ ăn một đĩa mỳ, bảo bối của anh làm sao có thể no bụng?

Người giúp việc ở bên cạnh lo lắng sợ anh nổi giận, vội vàng lên tiếng nói: "Đây là đồ ăn mà buổi sáng bà chủ đã ăn, bà chủ nói sau này bữa ăn sáng chỉ cần làm một kiểu là được, buổi trưa và buổi tối chỉ cần làm bốn món ăn một canh....

Vừa nghe là dặn dò của cô gái nhỏ, tâm tình Sở Chiến thật tốt, nói với người giúp việc sau này làm theo yêu cầu của bà chủ, phất tay để cho đám người làm kia rời đi, sau đó thật vui vẻ bắt đầu ăn bữa sáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, DAUtay14, Halona, Linhnguyen2611, tears of rain, thanhchuyen, trannhi, truonglemai1995 và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.