Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương

 
Có bài mới 28.09.2015, 02:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.3:

“Vì sao lúc nào anh cũng có thể ở nhà, giống như không cần đi làm vậy?” Cô nhìn anh hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

“Anh nói rồi, thời giờ của anh rất thoải mái. Thời gian làm việc của anh không quan trọng, thành quả nghiên cứu mới là thứ công ty muốn.”  Diệp Nặc bất đắc dĩ giải thích lần nữa.

“Em cũng muốn trở về. Nhưng vừa nhìn thấy mặt cha, là em lại muốn chạy trốn.”

“Dù sao chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, hơn nữa em cũng đã nói ra chuyện tạm thời nghỉ học, còn sợ cái gì nữa?” Anh cười xoa xoa đầu của cô.

“Em sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cha.” Cô rũ mắt xuống, khổ sở cắn môi.

“Bé ngốc!” Anh ôm cô vào trong ngực.

“Khuyết điểm lớn nhất của em, chính là quá để ý đến ý nghĩ và ánh mắt của người khác. Em cứ sống thẳng thắn vô tư, dũng cảm phụ trách quyết định của mình, như vậy là được rồi. Thất bại chưa chắc đã là không tốt, sai lầm nhưng cũng có thể sẽ có cách bù lại. Làm không tốt, lần sau lại cố gắng là được.”

“Anh thật sự là ngọn đèn hải đăng của cuộc đời em, người dẫn dắt tâm hồn em, là ánh sáng soi lối cho trí tuệ của em! Ô! Không có anh, em biết phải làm sao đây?” Hai mắt của cô long lanh, sáng ngời, cực kỳ sùng bái nhìn anh.

“Đối với anh em có thể sùng bái hơn một chút.”

Cô cười khanh khách.

Chợt, cô vùi mình vào trong ngực anh, không nói gì, chỉ có hai tay nhỏ bé gắt gao bò lên trước ngực anh. “… Cám ơn anh.” Tiếng nói của cô có một chút nghẹn ngào.

“Hôn một cái đáp tạ anh là được rồi.”

“Sắc lang, định thừa cơ lừa đảo! Anh trai anh là một thương nhân, nhưng anh suốt ngày làm nghiên cứu, sao mà lại giống nhau đến vậy?”

“Đây là bản tính trời sinh của đàn ông.”

“Mặt dày, không biết xấu hổ.”

“Đâu có, đâu có.” Anh cười cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào phấn nộn của cô.

Một lát sau, cô cười hì hì ngẩng đầu lên.

“Anh có phát hiện ra không, nụ hôn này, là nụ hôn đầu tiên sau khi em tròn hai mươi tuổi!”

“Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi hàng ngũ các cô gái chưa trưởng thành rồi.”

“Nếu em đã trưởng thành, vậy có thể làm một chút chuyện mà chỉ người trưởng thành mới có thể làm được rồi đúng không?”

“Sẽ không phải là em muốn xem phim xxx đấy chứ?” Anh có chút hoảng sợ nhìn cô.

“Đấy là một trong số đó thôi! Đàn ông các anh không phải đều giấu riêng mấy thứ đĩa AV gì gì đó sao? Lấy ra chia sẻ với em được không, được không?”

“Không được! Em còn nhỏ…”

Sắc mặt anh ửng đỏ, lập tức một hơi từ chối.

“Này này! Em đã hai mươi tuổi rồi, là người lớn rồi, Diệp tiên sinh!” Cô rất bất mãn với lời nói của anh.

“Từ tiểu thư, mặc dù là người lớn, nhưng nói chuyện trực tiếp như vậy, sẽ làm người ta thấy xấu hổ.”

“Hừ, lúc chưa đến hai mươi tuổi, hạn chế một đống lớn, không ngờ sau khi tròn hai mươi tuổi rồi, cũng vẫn là một đống lớn quy củ, thật đáng ghét!” Cô oán trách nói.

Cô thẳng thắn nói ra cảm tưởng, làm anh nghe được cười không thể kìm nén.

“Lớn lên thật đúng là phiền toái, em nghĩ như vậy sao?”

“Đúng vậy! Chỉ là, em không ngại làm chuyện đó với anh đâu!” Cô lớn mật nháy mắt mấy cái với anh.

“Tiểu quỷ! Vội vã muốn thoát khỏi thân phận thiếu nữ chưa trưởng thành như vậy sao?” Anh đưa đầu ngón tay ra, phản đối chọc chọc cái cái trán sáng bóng của cô.

“Chẳng lẽ anh không hài lòng với vóc dáng của em sao? Em có cúp C đó!” Cô ưỡn bộ ngực tròn trịa của mình lên, cố ý dụ dỗ anh.

Tầm mắt của anh hạ xuống, không khách khí quan sát bộ ngực của cô.

Ánh mắt của anh, khiến cô mặt đỏ tim đập một hồi, rất muốn giơ tay lên che kín ngực.

Nhưng chuyện là do cô khơi ra, làm sao cô có thể xấu hổ mà lùi bước? Bởi vậy đành phải kiên trì đến cùng, tiếp tục ưỡn ngực, mặc cho anh nhìn.

“… Thật ra thì anh vẫn hoài nghi về cúp C của em. Nếu mọi người đều là người lớn, vậy em thành thực trả lời anh, rốt cuộc em có đúng là cúp C không?” Mặt anh hoài nghi, chậm rãi vuốt cằm.

“Anh không tin?” Cô nhíu mày.

“Đúng là không quá tin tưởng.”

“Anh…” Đột nhiên, ánh mắt cô đảo một vòng. “Em không mắc mưu anh đâu, anh cố ý gạt em để em lần nữa bắt anh sờ ngực em phải không?”

“Ai!” Diệp Nặc chợt lắc đầu một cái, vẻ mặt “trẻ con khó dạy.”

“Anh thở dài cái gì?” Cô không hiểu nhìn anh.

“Quả nhiên em vẫn còn quá non nớt.”

“Em làm sao mà non nớt? Em cũng đã to gan theo sát tán tỉnh anh như vậy rồi, anh còn nói em non nớt?” Cô rất không vui, thế nhưng anh đem tất cả cố gắng của cô gạt đi hết.

“Anh biết rõ là em đang tán tỉnh, cho nên anh rất phối hợp với em, muốn lấy cớ tiếp xúc để tiến thêm một bước, cố ý nói ngực em nhỏ. Nếu em hiểu ý của anh…, bước kế tiếp nên nâng tay của anh, để lên trên ngực mình, sau đó, chúng ta có thể bắt đầu làm chuyện người lớn!”

Anh liến thoắng như thật nói ra, còn lại cô nghe được một hồi.

“À… A… Là như vậy à?”

Hu hu --- quả nhiên cô quá non nớt! Cô thua, cô thua!

“Được rồi, vậy chúng ta làm lại lần nữa?” Cô đỏ mặt yêu cầu.

“Hôm nay đã đóng cửa, lần sau khách quan hãy đến sớm hơn!” Anh dùng vẻ mặt “quân tử tự trọng”, rất ngầu cự tuyệt yêu cầu của cô.

“Này! Anh đùa em sao!”

Cô không khách khí cầm chiếc gối trên giường anh, đập loạn xạ trên người anh một trận.

Diệp Nặc bị đánh như gãi ngứa, bị phản ứng đáng yêu của cô làm cho buồn cười, cười đến ngã ra cả giường.

Cô đuổi theo lên trên giường tiếp tục đánh, cho đến khi bất thình lình anh lật người một cái, đè cô ở trên giường, dùng miệng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng chửi rủa của cô.

Đợt tấn công của chiếc gối dừng lại, một cuộc chiến sự khác bắt đầu.

Có một cô bạn gái nhỏ đang lớn lên, cũng thực không tồi.

Vô cùng thích thú!




Đã sửa bởi darksires72 lúc 19.10.2015, 00:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, Vân_khê, ciuviho, heohi1997, huong CT, macynguyen, shirleybk, thtrungkuti
     

Có bài mới 06.10.2015, 01:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.1:

Một khi tính cố chấp của Từ Mật nổi lên, thì mười con ngựa cũng không thể kéo đi được.

Cô ở nhờ nhà họ Diệp, không chịu về nhà.

Ban ngày cô dính chặt lấy Diệp Nặc đến phòng thí nghiệm; tối ngủ lại chen lên giường với chị gái.

Kết quả, chẳng những cô làm náo loạn phòng thí nghiệm của Diệp Nặc, không có một người đàn ông nào ở phòng nghiên cứu có tâm tư làm nghiên cứu nữa, cũng khiến Diệp Trạm phải ngủ một mình trên sofa trong phòng khách hàng đêm, khiến tính khí bắt đầu có chút ít nóng nảy.

Diệp Nặc vốn đã sớm có chuẩn bị, anh biết nhất định bởi vì Từ Mật cứ ở nhà anh mà không chịu trở về, sẽ khiến cha Từ Mật tức đến muốn đuổi theo giết anh.

Không ngờ cha Từ đúng là có tìm tới, nhưng là ủ rũ cúi đầu, một ít sát khí cũng không có.

“Diệp Nặc, ta có thể nhờ cháu một chuyện được không?”

“Dạ… Cháu?” Diệp Nặc cẩn thận từng li từng tí chỉ chỉ chóp mũi mình.

Cha Từ bị kích thích quá lớn rồi sao?

Hay là bị người ngoài hành tinh nhập vào?

Phản ứng của cha Từ Mật thật sự kỳ lạ khiến trong lòng anh cảm thấy sợ hãi.

“Hiện tại Mật Mật không chịu nói chuyện với ta.” Cha Từ khổ sở nói.

Hu hu… Nuôi con gái hai mươi năm, thế nhưng giờ gặp mặt lại như nhìn thấy kẻ thù. Hiện tại Từ Mật thấy ông, một từ cũng không nói, cũng không chịu trở về nhà họ Từ, khiến cho ông thấy thật đau lòng.

Chưa bao giờ cha Từ dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với Diệp Nặc như vậy dọa anh sợ không nhẹ, nhìn ánh mắt cha Từ nháy một cái, lại nháy một cái.

“Chuyện này… Cháu đã từng khuyên cô ấy.” Anh chột dạ gãi gãi đầu.

Anh đã từng thử khuyên cô hòa giải với cha, nhưng mà cứ mỗi lần khuyên, cuối cùng hai người sẽ không nhịn được uốn éo thành một đoàn rối loạn…

Hoàn hảo cha Từ không có thuật đọc tâm, nếu không, nếu ông biết anh thường cùng con gái ông uốn qua uốn lại, quan hệ thân mật, chắc sẽ cao huyết áp mà mất mạng mất.

“Hiện tại, nó chỉ nghe lời cháu, cháu giúp ta cố gắng khuyên bảo nó với.” Cha Từ thấp giọng thỉnh cầu.

Để trưởng bối cúi đầu trước mặt mình, Diệp Nặc cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhưng vì Từ Mật, anh vẫn phải kiên trì gánh vác trách nhiệm khai thông tình cảm hai cha con họ.

“Cha Từ, Mật Mật rất biết quan tâm, là người hay lo nghĩ, cũng bởi vì như thế, cho nên cô ấy rất dễ để tâm đến chuyện vụn vặt. Cô ấy không mở miệng đề cập với bác chuyện không muốn học đàn, chỉ vì sợ bác thấy thất vọng vì cô ấy.”

“Ta đã suy nghĩ kỹ, nó có muốn trở về trường học hay không, đều tùy nó đi. Ta cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Ta nuôi con gái, không phải nuôi để lấy mặt mũi, mà là từ đáy lòng yêu thương nó. Chỉ là tính khí của ta nóng nảy, nói thẳng, rất dễ làm hư việc.” Cha Từ nặng nề than một tiếng, vẻ mặt hết sức mệt mỏi.

Đột nhiên, khóe mắt Diệp Nặc phát giác một bóng dáng quen thuộc.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Từ Mật lén lút núp ở cầu thang nghe lén.

“Mật Mật, xuống đây! Cùng cha nói chuyện một chút đi.” Anh cười cất giọng gọi.

Cha Từ vừa nghe, ngẩng đầu lên thật nhanh, trông đợi nhìn xung quanh.

Sau khi bị phát hiện Từ Mật sờ sờ mũi, luống cuống co quắp đứng lên, oán hận trừng mắt nhìn Diệp Nặc một cái, tựa hồ đang mắng anh dám bán đứng cô.

Sau khi cãi nhau với cha, cô không biết nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc, cha cũng bưng mặt thối trừng cô, cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là “mặt thối” đối diện với “mặt thối”, càng nhìn thấy nhau càng khó chịu, kết quả dẫn đến tình cảnh khó có thể thu dọn hiện tại.

“Mật Mật, tới đây, cùng cha em nói chuyện một chút.” Diệp Nặc đứng lên, ngoắc tay muốn cô đi xuống.

Từ Mật nhìn vẻ mặt phức tạp của cha một chút, nghĩ đến những lời cha vừa nói, lòng của cô không khỏi mềm xuống, từng bước từng bước xuống lầu.

Nhưng khi cô đi xuống cuối cầu thang thì lại bởi vì hèn nhát mà dừng bước.

Diệp Nặc đi tới, đưa tay ra sau lưng cô đẩy, đẩy cô đến trước mặt cha Từ.

“Mật Mật, em cùng cha hòa giải thật tốt đi, coi như gây gổ cũng nên ra một kết quả đi, nếu không sẽ thật lãng phí thời gian.” Diệp Nặc vỗ vỗ bả vai Từ Mật, truyền một chút dũng khí cho cô, sau đó liền rời đi, để lại một mình Từ Mật ở lại với cha Từ.

Đầu tiên Từ Mật cúi đầu không nói, hít thở sâu mấy hơi, lấy đủ dũng khí mới dám ngẩng đầu lên.

“Cha…” Cô ở trong đầu tự hỏi, phải làm thế nào để đem ý nghĩ và cảm giác thất bại của mình nói cho cha.

Không ngờ cha lại cắt đứt cô, nói trước.

“Mật Mật, nếu như con muốn quay về, thì quay về đi.” Nét mặt già nua của ông cứng ngắc, vẻ mặt không được tự nhiên.

Từ Mật ngơ ngẩn, mắt đỏ lên, mũi đau xót, nước mắt liền ào ào chảy xuống.

“Con… Con biết rõ con rất tùy hứng, nhưng là, hiện tại con ở học viện âm nhạc thấy thật thống khổ, suy sụp, thật sự con không biết phải làm sao đây…”

“Không sao, không sao. Mẹ con nói, con có thể trở lại, chúng ta tìm giáo viên ở đây tiếp tục dạy con đàn. Chỉ cần con vui, con muốn làm gì cũng được. Chúng ta thật vui mừng khi thấy con trưởng thành, đã tự có chủ kiến, chúng ta sẽ tôn trọng con.” Ông vội vàng đem “bài giảng cha con hòa hảo” mà Từ Mễ nói đến suy nghĩ thật kỹ.

Từ Mễ nói, nếu ông tôn trọng ý kiến của Từ Mật, Từ Mật nhất định sẽ ngồi xuống nói chuyện cùng ông.

Mặc dù lời của cha nghe rất giả, vừa nghe đã biết có người dạy ông nói trước. Nhưng là cha nhọc lòng như vậy, cô cũng rất cảm động…

“Cha, thật xin lỗi…” Cô nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

Nước mắt như vòi nước bị mở ra, sau khi một giọt rơi xuống, tiếp theo là hai giọt, ba giọt, sau đó lách ta lách tách ào ào rơi xuống.

Cô vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi với cha.

“Được rồi, được rồi! Khóc cái gì? Đã hai mươi tuổi rồi, có chuyện gì thì cứ nói, khóc cái gì? Huhu… Đừng khóc, huhu…” Ông đúng lý hợp tình mắng, mình cũng là người dày dặn kinh nghiệm rồi, vậy mà so với con gái khóc còn lớn tiếng hơn.

Cha con ôm nhau thành một khối, khóc đến không có chút hình tượng nào.

Vợ chồng nhà họ Diệp từ bên ngoài trở về, nhìn thấy lão hàng xóm cả đời ầm ĩ cùng con gái của ông thế nhưng lại ở trong phòng khách nhà mình, trình diễn bộ phim gia đình ấm áp thì hoàn toàn không biết nên làm gì.

Cuối cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là sờ mũi một cái, len lén từ nhà mình lui ra ngoài, “Tôi muốn ông Từ phải trả phí tổn!” Cha Diệp ở bên ngoài thở phì phò buông lời, không ngừng oán trách với vợ.

Sau khi xóa bỏ hiều lầm với cha, Từ Mật chính thức suy tính chuyện tạm thời nghỉ học.

Vài chục năm học đàn, đâu phải nói không học là không học, thật ra vẫn sẽ có cảm giác mất mát. Cộng thêm giáo viên trong học viện, đều là người đứng đầu giới ấm nhạc, cơ hội như thế bỏ qua thật rất đáng tiếc.

Nhưng là, ngồi trước đàn piano, cô lại cảm thấy thiên phú của mình bình thường, bây giờ không có đầy đủ năng lực cùng các bạn có tư chất ưu tú trong học viện cạnh tranh, như vậy cô có nên tiếp tục đi học tại học viện âm nhạc tiếp không?

Vì vậy, cô bắt đầu vật lộn giữa buông tha và không buông tha.

Diệp Nặc nhìn thấy cô phiền muộn, tìm một ngày, cùng cô đi công viên chơi một chút.

“Còn chưa quyết định được sao?”

Diệp Nặc khoác vai cô, ở đường mòn của công viên đi dạo.

“Em cảm thấy em rất kỳ quái. Trong lòng lo lắng cha không để em tạm thời nghỉ học thì ý niệm đó cứ chặt chẽ quấn quanh trong đầu. Nhưng sau khi được cha đồng ý, ngược lại em lại thấy do dự với ý niệm tạm thời nghỉ học.”

“Em không biết phải làm thế nào cho đúng sao?”

“Lý trí nói cho em biết, rời khỏi học viện âm nhạc là một chuyện rất ngu xuẩn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bạn học cùng tính cạnh tranh kịch liệt giữa bạn học chung lớp, em lại cảm thấy vô cùng chán ghét.”


Đã sửa bởi darksires72 lúc 19.10.2015, 00:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, ThanhThanhDuTam, Vân_khê, lamlinh81, macynguyen, shirleybk, thtrungkuti
     
Có bài mới 06.10.2015, 01:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.2:

“Chỉ cần có người ở đâu, nhất định sẽ có cạnh tranh ở đó. Ở trong phòng nghiên cứu của anh, cạnh tranh còn kịch liệt hơn!”

“Ai, lớn lên thật không tốt, thật nhiều chuyện phiền não.” Cô cong môi lên.

Diệp Nặc mặc cho cô oán giận, biết cô chỉ đang nói đùa.

Trên thực tế, tâm tình cô khôi phục lại bình tĩnh, ý nghĩ sẽ dần dần không để tâm đến chuyện vụn vặt nữa.

Không được bao lâu, cô sẽ có lựa chọn tốt hơn, hơn nữa sau đó sẽ chuẩn bị đối mặt với tất cả trách nhiệm.

Ai ai, tại sao anh cảm giác mình giống một người cha, đang vui mừng nhìn con gái lớn lên nhỉ?

Không được, không được! Anh muốn thay đổi loại tâm trạng này, nếu không tương lai cùng Từ Mật kết hôn anh nhất định sẽ lâm vào cảm giác loạn luân!

Diệp Nặc âm thầm nắm quyền, không ngừng tự nhắc nhở mình.

“Em cảm thấy thật kỳ quái, trước kia đi du học, rõ ràng cho là mình giỏi nhất, nhưng sau khi du học, làm sao lại hoàn toàn mất hết sự tự tin nhỉ? Chẳng lẽ em lúc đó, vẫn chưa qua giai đoạn trẻ con sao?” Hai tay cô nâng gò má, nhìn người bạn nhỏ đang chơi cầu trượt cách đó không xa.

“Anh sẽ giải thích suy nghĩ của em. Trước khi anh và Capu nhảy lớp, thành tích luôn luôn đứng đầu lớp, nhưng sau khi nhảy lớp bị sắp xếp vào lớp có tư chất nổi trội, thời điểm thi lần đầu tiên, thế nhưng anh và Capu cùng nhau đứng cuối, khi đó quả thật đau đến không muốn sống, cảm giác mất mặt đến chết.”

Nghĩ đến năm đó mặt anh em hai người phờ phạc nhìn tình hình phiếu điểm của nhau, cho đến bây giờ anh vẫn hoài nghi mình làm thế nào mà sống qua được loại đả kích kinh khủng đó?

“Đó là bởi vì tư chất nổi trội của mọi người trong lớp quá là ưu việt! Coi như chỉ đứng cuối cùng, trở lại ban phổ thông, vẫn là số một mà!” Cô nhíu nhíu mày.

“Không phải em cũng giống như vậy sao? Tất cả các bạn học của em đều là tinh anh từ các nơi trên thế giới đến, có lẽ em ở trong tập thể đó, biểu hiện không phải là tốt nhất, cho nên cảm giác thành công vô cùng thấp, nhưng kỳ thật em vẫn như cũ đứng ở trên cao nhất tỏa sáng, chỉ là chính em không cảm thấy mà thôi.”

Từ Mật mở to mắt nhìn anh.

“... Rất trừu tượng nha, thầy giáo Diệp.”

Diệp Nặc nhíu mày, biết mình vừa lãng phí nước miếng rồi.

Hơn nữa, anh lại quên ý nguyện kiên định của mình: không muốn trở thành cha cô.

Nhưng khi cô vừa nói ra nghi vấn, anh liền không nhịn được mà kể về cuộc sống của mình để khuyên bảo cô! Aiz!

“… Anh Diệp Nặc, anh xem cái cầu trượt đó, bên trái nó là lạ phải không?” Từ Mật đột nhiên kéo kéo tay áo anh.

Diệp Nặc cau mày cẩn thận quan sát, cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Bất chợt, chiếc cầu trượt chậm rãi nghiêng lệch đi trong tầm mắt bọn họ, mà ở trên vẫn còn hai đứa trẻ không biết chuyện, vẫn đang lúc lên lúc xuống chơi đùa.

Bọn họ song song thở dốc vì kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhấc chân chạy về phía trước.

“Nguy hiểm! Người bạn nhỏ mau xuống đây!” Bọn họ kêu to.

Người bạn nhỏ không nhận thấy được tình huống nguy hiểm, vẫn vui vẻ đứng ở đỉnh cầu trượt, đang muốn trượt xuống.

Sau đó, đứa trẻ thét lên nắm lấy lan can, kinh sợ khóc to.

Bọn họ chạy tới, Diệp Nặc mạo hiểm đưa tay chụp lấy, đỡ được một đứa bé, cũng không quay đầu lại ném ra sau lưng cho Từ Mật.

Sau khi Từ Mật nhận lấy đứa trẻ, ôm chặt nó dỗ một lát, lại tiếp tục xoay người, muốn giúp đỡ Diệp Nặc.

Diệp Nặc đạp lên một ống sắt, muốn ôm một đứa trẻ khác xuống thì cầu trượt oanh một tiếng sụp đổ.

Diệp Nặc ôm đứa trẻ, thân thể nghiêng một cái, thiếu chút nữa thì đụng phải một ống sắt bị biến dạng đang nhô ra.

“Diệp Nặc!” Từ Mật nóng lòng kêu to, bất chấp tất cả xông lên phía trước kéo Diệp Nặc.

Không ngờ khi cô kéo Diệp Nặc, trọng tâm dưới chân mình lại không vững, cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía trước Diệp Nặc thiếu chút nữa đụng vào ống sắt biến dạng kia…

“Bác sĩ nói thế nào?” Mọi người vây quanh Diệp Nặc vừa mới nói chuyện với bác sĩ xong.

“Bác sĩ nói, cánh tay cô ấy không bị gãy xương, nhưng bị rách một đường, nhất định phải bó thạch cao trong một tháng trước. Một tháng sau, mới có thể bắt đầu làm trị liệu”

“Tay của nó sẽ không sao chứ?”

“Sẽ không có gì đáng ngại.”

Sau khi mọi người yên tâm, cha Từ liền bắt đầu oán giận.

“Diệp Nặc, cái đồ tiểu tử thúi này! Vì sao không bảo vệ tốt con gái ta? Tay của nó quan trọng cỡ nào, hiện tại, may mà chỉ cần bó thạch cao một tháng là khỏi, nếu như tay của nó không thể đánh đàn, thì ngươi định làm thế nào?” Cha Từ kích động mắng Diệp Nặc.

Diệp Nặc không nói gì, chỉ cúi đầu chịu đựng chỉ trích.

Cha Diệp nhìn con trai bị chửi, không nhịn được đứng ra nói chuyện.

“Ông Từ! Con gái ông có đủ tay đủ chân, không tự bảo vệ nổi mình sao? Con tôi lại không nợ nó cái gì, tại sao con gái ông bị thương, lại muốn con trai ta chịu trách nhiệm?”

“Các ông đủ rồi đó! Sau khi bị thương Từ Mật vẫn bị nhốt ở trong phòng không ra được, các ông không lo lắng cho nó, tính ở chỗ này gây gổ, muốn ầm ĩ thì ra ngoài mà ầm ĩ, không nên ở đây phá tâm trạng của mọi người!”

Mẹ Từ phát uy, hai người đang gầm thét với nhau bỗng chốc câm miệng.

“Con vào xem Từ Mật thế nào.” Từ Mễ không yên lòng, muốn đi vào.

Diệp Nặc kéo Từ Mễ lại.

“Là em hại cô ấy bị thương, hay là để em đi vào trước nói chuyện với cô ấy.”

Từ Mễ nhìn vẻ mặt Diệp Nặc tự trách, không đành lòng nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.

Tâm tình tất cả mọi người đều không tốt, chỉ có Diệp Trạm cảm thấy phản ứng của mọi người quá phô trương.

“Lạy trời! Mật Mật chỉ bị thương ở tay, không bị đứt rời, cũng không tàn phế, làm sao mọi người lại biến thành không khí âm u như vậy?” Diệp Trạm trợn mắt một cái.

“Nhưng là, trên tivi cũng nói nếu như tay của người đàn piano bị thương, sẽ giống như đến ngày tận thế. Cho nên chúng ta rất lo lắng sợ Mật Mật sẽ nghĩ không thông!”

Diệp Trạm than thở trong lòng.

Tại sao người của hai nhà này đều có tính xót thương mãnh liệt như vậy?

… Từ Mật không đến nỗi sẽ… mắc bệnh tâm thần chứ?

“Hu hu …” Từ Mật ở trong ngực Diệp Nặc khóc đến thê thảm.

“Thật xin lỗi…. Đều là lỗi của anh.” Diệp Nặc khổ sở nói không ra lời.

“Liên quan gì đến anh? Em khóc là do tay em đau!” Từ Mật dùng áo anh để lau nước mũi.

“…À.” Anh không biết nên yên tâm hay nên cười.

“Diệp Nặc…”

“Chuyện gì?”

“Em quyết định rồi!”

“Quyết định cái gì?” Anh giúp cô điều chỉnh lại khăn, săn sóc thắt lại một nút ở khuỷu tay.

“Tay của em phải nhanh chóng hồi phục!”

“Ừ, một tháng sau là có thể bỏ thạch cao rồi.”

“Anh nguyện ý chờ em bao lâu?”

“Cái gì mà chờ bao lâu?”

“Trong nháy mắt em tưởng tay mình sẽ gãy, đột nhiên em cảm thấy cảm giác không thể tiếp tục đàn piano thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.”

“Cho nên?”

Từ Mật hít hít mũi.

“Cho nên em quyết định sau khi nghỉ hè, sẽ quay về học viện âm nhạc tiếp tục học đàn.”

Diệp Nặc nhàn nhạt nâng môi lên.

“Em không muốn từ bỏ piano! Những bạn học kia, em sẽ từng bước từng bước đánh bại, sau đó sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tỏa sáng! Về phần cái người tóc vàng kia… Hừ! Em muốn cố gắng đánh bại hắn, đem hắn giẫm dưới lòng bàn chân, để hắn vĩnh viễn không dám đứng lên mà phách lối được nữa!”

“Có khí phách!” Anh cười đến càng thêm vui vẻ.

“Anh vẫn chưa trả lời em, anh nguyện ý chờ em bao lâu?”

“Anh nguyện ý chờ em trở về bên cạnh anh mới thôi.”

Anh thành tâm thề, nghiêng người hôn cô.


Đã sửa bởi darksires72 lúc 19.10.2015, 00:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, ThanhThanhDuTam, Vân_khê, huong CT, lamlinh81, macynguyen, saly9877, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.