Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 04.10.2015, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 58: Mối họa 【 Bốn 】

Lục Khê ngồi đã lâu trong Nhạc Thanh Điện, đáy mắt yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, cho đến khi có người bước vào.

“Ta đã nghe về chuyện hôm nay rồi.” Thường Tư Viện đi tới, lẳng lặng nhìn nàng.

Không có người ngoài ởđây, Lục Khê cũng chẳng có tâm trạng hành lễ, chỉ khẽ gật đầu: “Ngồi đi.”

Thường Tư Viện cũng không so đo, ngồi ở bên cạnh nàng, tự rót trà mình: “Ta nghĩ cô là một người thông minh, nhưng không ngờ một khi người thông minh trở nên hồđồ thì còn đáng sợ hơn kẻ bình thường gấp ngàn lần.”

Lục Khê cười cười: “Quả nhiên là việc tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Một khi ta phạm phải sai lầm, liền lan truyền khắp hậu cung.”

Thường Tư Viện nói: “Ta cho là cô giống ta, vì đạt được mục đích, ngay cả mình cũng không đểý tới, không ngờ cô còn đi giúp Nguyệt Dương phu nhân. Bây giờ thì hay rồi, nàng ta lấy oán báo ân, đổ lên đầu cô tội khi quân, mưu hại hoàng tự, quả thực là tội danh không nhỏ.”

“Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi.” Lục Khê cúi đầu khẽ cười:“Ta cũng không hiểu được sao lúc đó mình lại ngu ngốc đi giúp một nữ nhân trong hậu cung, lại càng không ngờ nàng ta sẽ dùng đến chuyện giả mang thai đểđổ tội danh khi quân lên đầu ta, quả thực là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.”

Thường Tư Viện ngẩn ra, thông minh như nàng ta, tất nhiên là hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, nàng ta suy nghĩ một lát: “Theo lý thuyết thì với tính tình của nàng ta, nếu muốn đối phó cô, cũng sẽ không nôn nóng như vậy, nhưng sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế, quả thực là kỳ quái.”

Lại thấy Lục Khê vừa bật cười vừa sờ lên vùng bụng bằng phẳng: “Nàng ta không có thai, nhưng ta lại có, cô nói lý do này cóđủđể hãm hại ta chưa?”

Đến cả người trầm ổn như Thường Tư Viện cũng phải kinh hãi: “Cô.... ... Cô có thai?”

Nàng ta nhìn Lục Khê với vẻ khó tin.

“Bây giờ có, nhưng chỉ sợ sau khi hoàng thượng về cung thìđã biến thành không rồi.”

Lục Khê cúi đầu nhìn vùng bụng bằng phẳng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Đời trước đã mất đi một đứa bé, chẳng lẽđời này cũng không thể giữđược tiểu sinh mệnh trong bụng hay sao?

Thường Tư Viện không lên tiếng, trầm ngâm một lát mới nói: “Sợ rằng Nguyệt Dương phu nhân sẽ không cho cô cơ hội giữđược đứa béđâu, cứ nhìn cách nàng ta bày ra thế trận lớn như vậy là hiểu.”

Lục Khê chưa kịp lên tiếng, thì một tiểu thái giám canh cửa hốt chạy vào: “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Khởi bẩm chủ tử, việc lớn không xong rồi! Tiểu Thuận cùng Bích Chân.... ... bị người ta dùng hung khíđánh bất tỉnh, đang hôn mêở ngoài đại điện!”

Lục Khê biến sắc, nhìn Thường Tư Viện một cái, vẻ mặt đối phương cũng vô cùng nặng nề: “Như vậy, sợ rằng hoàng thượng không biết chuyện cô có thai rồi.”

Lục Khê nhắm lại mắt, thật lâu sau mới nói: “Đi một bước tính một bước thôi, ta sẽ cẩn thận.”

Thường Tư Viện chợt nảy ra một kế: “Nàng ta có thể dùng khổ nhục kế, chẳng lẽ chúng ta không thể? Nếu cứởđây chờ nàng ta xuống tay, sợ rằng được không bù mất, chẳng bằng ——”

“Không thể.” Lục Khê mở mắt ra, che bụng, nhấn mạnh từng chữ: “Dù bị thất sủng, dù có thua đi nữa, ta cũng tuyệt đối không hy sinh đứa bé này.”

Ý của Thường Tư Viện đã rất rõ, nếu chuyện Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai khiến Lục Khê bị nghi ngờ, thì chỉ cần Lục Khê cũng sẩy thai, hiềm nghi này sẽ rơi vào người khác, thêm vào đó Lục Khê còn có thể dùng hình tượng nhu nhược lấy lại được sủng ái của hoàng thượng.

Nhưng đây quả thực là gi¬ao dịch không công bằng, Nguyệt Dương phu nhân mất là một đứa bé giả, còn nàng muốn thắng, thì sẽ phải mất một sinh mệnh nhỏ thật sự.

Thường Tư Viện dừng một chút, mới nói: “Ta chỉ giúp cô tìm ra cách giải quyết tốt nhất hiện giờ thôi. Ta nói là việc của ta nhưng còn nghe hay không thì phải trông chờở cô rồi.”

Nàng ta đi khỏi Nhạc Thanh điện, trước khi đi chỉđể lại một câu: “Sở Nguyệt Dương có thể lấy hình tượng dịu dàng tồn tại trong cung này nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải là người đơn giản. Hi vọng cô có thể cân nhắc kỹ những lời ta nói..., chuyện vềđứa bé, còn nhiều thời gi¬an.”

Sau khi nàng ta rời đi, Lục Khê bất động đứng nguyên tại chỗ, thất thần thật lâu.

Đời này, nàng trùng sinh là vì cái gì đây?

Vì cứu Lục gia thoát khỏi diệt vong, vì trả thù Quý Thanh An, vì hủy diệt Thường gia – kẻ cấu kết với Quý Thanh An hại chết nàng cùng đứa bé, vì vãn hồi tất cả tiếc nuối của đời trước.

Nhưng tiếc nuối lớn nhất ởđời trước, là tiểu sinh mệnh trong bụng phải chết cùng nàng.

Người chết đã chết rồi, ba năm sau khi Lục gia bị diệt vong, dù có nhiều bi thương đến thế nào đi nữa, cũng đã bị tiểu sinh mệnh sắp ra đời hòa tan. Nàng mong mỏi nóđến từng giây từng phút, giống như một phép màu mang đến cho nàng cuộc sống mới, đền bù thiếu sót khi mất đi người thân.

Nhưng tâm tình hạnh phúc cùng mong chờấy lại chết trong tay Quý Thanh An, chết vì mưu kế bẩn thỉu của Thường Tư Vân.

Đời này, vìđạt được mục đích nàng có thể tự tay hủy diệt đứa bé này sao?

Hoàng thượng xuất cung, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai tạm thời gác lại, nghi phạm Lục Phương nghi phải an dưỡng trong Nhạc Thanh điện, trên thực tế là bị gi¬am lỏng.

Nàng không được ra, cung nhân hầu hạ nàng cũng không được ra, trừ người của Ngự Thiện Phòng đúng giờ mang cơm đến, thì Nhạc Thanh điện im ắng giống như một vùng đất chết.

Lục Khê lẳng lặng chờđợi, nửa đêm ba ngày sau, cung nữ cận thân của Nguyệt Dương phu nhân là Ánh Ngọc đến, đồng hành còn có Lý Thái y.

Ánh Ngọc giơ hộp đựng thức ăn trong tay lên, cười tủm tỉm đặt nóở trên bàn, mở ra, bưng chén canh đưa cho Lục Khê: “Đây là do phu nhân cốý ban cho Lục Phương nghi, mong rằng Lục Phương nghi tranh thủ uống lúc còn nóng.”

Chén canh kia đen nhánh như mực, đặc dính khó ngửi, chỉ mùi thôi cũng đủđể làm dạ dày Lục Khê sôi trào.

Nàng lạnh nhạt nói: “Nguyệt Dương phu nhân thật to gan, dám mưu hại Long thai, không sợ chuyện này truyền tới tai hoàng thượng, nàng ta phải gánh tội khi quân sao?”

Ánh Ngọc cười khẽ: “Phương nghi quá lo rồi, người biết phương nghi có thai chỉ có Lý Thái y, chỉ cần Lý Thái y phủđịnh hoàn toàn, chắc chắn hoàng thượng sẽ không tin lời nói một phía của phương nghi đâu.”

Tầm mắt Lục Khê rơi vào người Lý Thái y, hắn cúi thấp đầu, không nói một lời, sắc mặt trắng bệch.

Bây giờ Thái Y Viện còn chưa lo nổi cho mình, nếu thuận theo thì còn có khả năng tránh tội, nhưng một khi mưu kế của Nguyệt Dương phu nhân bị tố giác, như vậy không chỉ Lý Thái y, mà cả viện phán cũng không thoát.

Bọn họ và Nguyệt Dương phu nhân đã là người ngồi cùng một chiếc thuyền.

Sợ rằng sau khi hoàng thượng trở về, dù nàng có giải thích thế nào, cũng sẽ bị người ta nghĩ là kẻđiên nói nhảm, tội danh hại Nguyệt Dương phu nhân lại càng chân thực hơn.

Thật ra thì không cần suy nghĩ nhiều, Lục Khê cũng có thểđoán được nước cờ Nguyệt Dương phu nhân sẽ dùng đểđối phó mình, chiếc gối đầu kia là nhược điểm duy nhất có thểđổ tội lên đầu nàng.

Chén thuốc trên bàn chậm rãi tỏa ra khí nóng, mùi vị ghê tởm dần dần tràn ra khắp điện.

Lục Khê cười lạnh: “Nguyệt Dương phu nhân quả thật là giỏi mưu nhiều kế, tính toán hết thảy, không chừa lại đường nào để ta có thểđi!”

Hôm nay dù uống xong chén thuốc này không chết, ngày khác cũng sẽ vì tội danh mưu hại Long thai mà chết.

Dưới ánh mắt của Ánh Ngọc, nàng bưng chén thuốc lên, cắn răng uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, huyết sắc trên mặt rút đi hết, đau đớn ôm bụng.

Ánh Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Lý Thái y đang run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia miệt thị: “Lýđại nhân, hôm nay thân thể Lục Phương nghi khó chịu, kính xin đại nhân xem giúp Lục Phương nghi một chút.”

Lý Thái y vừa gật đầu tiến lên, vừa chần chờ nói: “Ánh Ngọc cô nương, sẩy thai là chuyện đại hung, cảnh tượng hết sức đáng sợ, cô nương muốn nhìn hạ quan chẩn bệnh, hay là——”

“Không cần nhiều lời, ta sẽ chờở bên ngoài, ngươi nhanh tay lên.”Ánh Ngọc xoay người đi ra ngoài.

Bởi vì Lục Khêđang mang thân phận là nghi phạm, nên nô tài của Nhạc Thanh điện cũng bị gi¬am lỏng như chủ tử, lúc này hơn phân nửa đã ngủ, bên ngoài là người do Phủ Nội Vụ phái tới.

Ánh Ngọc đi ra khỏi cửa, khẽ cười với thái giám đang canh gác: “Nương nương còn cóít lời muốn Lý Thái y thay mặt hỏi Lục Phương nghi, làm phiền công công châm chước cho một chút.”

Một chiếc hà bao được đưa tới, thái giám này hơn hở nhận lấy: “Ánh Ngọc cô nương khách khí rồi, đã là chuyện Nguyệt Dương phu nhân muốn hỏi, thì cứ tự nhiên, tự nhiên.”

Canh ba đã qua, Lý Thái y mới đi ra khỏi điện, sắc mặt hết sức khó coi, trán lấm tấm mồ hôi.

“Đã xong chưa?”Ánh Ngọc cúi đầu hỏi một tiếng.

Lý Thái y nhíu mày, như lập tức giàđi mấy chục tuổi: “Đã theo làm theo ý phu nhân, đứa bé không còn, Lục Phương nghi không sao.”

Ánh Ngọc không yên lòng, đi vào lần nữa nhìn Lục Khê, lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, dung nhan tiều tụy, mồ hôi thấm ướt mép tóc.

“Sao nàng ta lại ngủ?”

Lý Thái y đáp: “Hạ quan cho Lục Phương nghi dùng chút dược phẩm an thần, tất nhiên là khiến người ta buồn ngủ.”

“Làm phiền đại nhân, phu nhân biết chuyện này đã xong, nhất định sẽ rất hài lòng. Ngày khác nếu giúp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử thì chuyện đại nhân trở thành phó viện phán cũng không phải là không có khả năng.”

“Vậy hạ quan xin cảm ơn sựđề bạt của phu nhân trước.”

Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm.

Đau đớn vì mất đi con, Nguyệt Dương phu nhân dù có nhân hậu thế nào, thì chuyện nửa đêm tìm người tới hỏi Lục Khê vì sao phải hại con nàng cũng làđiều đương nhiên. Làm gì có người mẹ nào không đau lòng khi mất đi con mình?

Còn Lục Khê, dù sau này có nói cho hoàng thượng nàng đã từng mang thai, nhưng lại bị Nguyệt Dương phu nhân hại mất, thì cũng sẽ bị người khác xem như chuyện cười, sợ rằng cả cung đình sẽ chẳng có ai tin lời nàng.

Trường Nhạc cung, sắc mặt Nguyệt Dương phu nhân tái nhợt, thần thái mệt mỏi. Thuốc mang tính hàn kia rất hại cho sức khỏe, chẳng khác sảy thai là bao nhiêu.

Nghe Ánh Ngọc hồi báo, nàng ta cười nhạt, nụ cười kia cực kỳôn hòa, mang theo vài phần nhu nhược, mấy phần Mỹ Lệ, khiến người ta yêu thương.

“Như thế, ta cũng an tâm.”

Ánh Ngọc đáp: “Xin phu nhân an tâm nghỉ ngơi đi, dược vật kia mang hại rất lớn, Lýđại nhân nói nếu không điều dưỡng tốt, sợ rằng khó có thể mang thai. Vì vậy, kính xin phu nhân quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.”

Nguyệt Dương phu nhân nói: “Tên Lý Nghĩa Tài này tuy hơi ngu xuẩn, nhưng y thuật cũng không tầm thường, ngươi bảo hắn kê một ít thuốc bổ, bắt mạch đúng giờ, phải điều dưỡng thân thể ta tốt lên trong thời gi¬an ngắn nhất.”

Kẻđịch đã ngã xuống, thời gi¬an kế tiếp không thể buông lỏng cảnh giác, mà phải thừa thắng xông lên, củng cốđịa vị.

“Ánh Ngọc, đến khố phòng lấy một ít ngân lượng mang đến cho viện phán đại nhân cùng Lý Nghĩa Tài. Về phần Lý phu nhân, thì bảo người tặng cho bà ta một ít trang sức đang thịnh hành ở Kinh Thành, thuận tiện nói cho bà ta biết chuyện đệđệ bà ta phạm phải, để cho bà ta hiểu tác dụng của Lý Nghĩa Tài.”

“Dạ, nhưng là, vì sao phu nhân phải giúp hắn nhiều như vậy?”

“Người đã sống không được lâu nữa, thì cũng nên hưởng chút phúc trước khi chết. Bổn cung vốn là người cóơn tất báo, ngày trước Lục Phương nghi giúp Bổn cung, Bổn cung nhân hậu chỉ khiến nàng ta sẩy thai; Lý Nghĩa Tài giúp Bổn cung, Bổn cung liền để cho hắn sống những ngày cuối cùng thoải mái đôi chút.”

Nụ cười dịu dàng bên môi nàng ta khiến Ánh Ngọc cũng phải thất thần một lúc.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.10.2015, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 59: Chân tướng 【 một 】

Hoàng đế các đời của Ngự quốc đều chôn ở trong Hoàng Lăng, chỉ ngoại trừ phụ thân của Minh Uyên, Ngự Tuyên Đế.

Sau khi băng hà, trong di chiếu viết rõông hi vọng mình được mai táng ở Tô Châu, cách xa Hoàng Thành. Vì vậy nhóm cung tượng đã xây dựng ở Tô Châu một Hoàng Lăng đơn giản nhưng không mất đi quý khí, mai táng một đời Đế Vương.

Ngự Tuyên Đế tại vị 28 năm, băng hà khi chỉ hơn bốn mươi tuổi, lúc ông còn tại vị quốc gia an ổn, quả thực là một thời thái bình thịnh thế. Ông yêu thích cỏ cây hoa lá, mềm lòng đa tình, người yêu nhất trong cuộc đời là mẫu phi của Minh Uyên.

Chỉ tiếc, mẫu phi của Minh Uyên chỉ là một khuê nữ con nhà khá giảở Tô Châu, mặc dù dịu dàng như nước, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn sống cuộc sống chung thủy của hai người, sau khi vào cung, mỗi ngày trôi qua trong chờđợi, rốt cuộc ưu tư thành bệnh, sớm rời nhân thế.

Mười năm sau, Ngự Tuyên Đế tuần du đến nơi bàđã từng sống, mộ phần bàđược mai táng ởđó—— chỉ vìông biết cảđời bàđã bị vây khốn trong cung đình, sau khi chết đi chắn chắn không muốn tiếp tục bị gi¬am cầm ởđó nữa.

Ông không quên được bà, thân làĐế Vương biết rõ không thể chỉ sống vì tình cảm, nhưng vìưu tư lâu ngày nên buông tay nhân gi¬an sớm. Rốt cuộc, đến khi chết đi ông cũng có thể trở về nơi sơn thủy mình đã từng sống, chỉ cầu được chung huyệt cùng bà.

Minh Uyên đứng trước Hoàng Lăng đã bị cháy sạch, nhìn phần mộ nơi mai táng tiên hoàng cùng mẫu phi, yên lặng, không chút biểu cảm.

Hồi lâu, hắn mới xoay người sang chỗ khác, phân phó người phía sau: “Trọng tu Hoàng Lăng, đưa toàn tộc Tri Phủ Tô Châu đến Hoàng Thành, chờđợi xử lý.”

Giấu giếm chuyện trọng đại như thế, liên luỵ cửu tộc làđiều sớm muộn.

Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do sấm sét, tiếng sấm bổ trúng rừng cây trong Hoàng Lăng, cháy suốt một đêm, khiến khung cảnh trong Hoàng Lăng hoàn toàn thay đổi.

Lúc trận hỏa hoạn xảy ra thì vị Tri PhủĐại Nhân kia đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc đến quên đường về, cả khi Thông phán vào lay hắn cũng không tỉnh, cũng may Thông Phán này là một người quyết đoán, hắn ta nhanh chóng dẫn người đến Hoàng Lăng cứu hỏa, đến ngày thứ hai mới dập tắt được ngọn lửa.

Nhưng khi định bẩm báo lên triều đình thì Tri Phủ - lúc này đã tỉnh táo cản lại, ông ta biết sau khi hoàng thượng hay tin chắc chắn sẽ giận dữ, một nhà già trẻ khó giữđược tính mạng, nhưng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì hoàng thượng đã nhận được tin, chạy tới Tô Châu.

Lần này, ông ta chắc chắn phải nhận lấy án tử.

Xử lý xong mọi chuyện ở Tô Châu, trở về hoàng cung thìđã qua nửa tháng.

Chuyện Hoàng Lăng đã khiến hắn bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, hồi cung còn phải xử lý việc Nguyệt Dương phu nhân sảy thai. Vì Minh Uyên đã hạ lệnh không cho phép kẻ nào tiết lộ chuyện này, cho nên sau khi hắn rời cung đến nay hoàng hậu cũng không thể nhúng tay vào.

Ngày đầu tiên lâm triều sau khi trở về hoàng cung, nghe các đại thần đưa ra ý kiến về việc Hoàng Lăng xảy ra hỏa hoạn, Minh Uyên lạnh lùng phán Tri phủ Tô Châu tội tử hình, sau đó liền đến Trường Nhạc cung.

Nguyệt Dương phu nhân đã xuống giường, đứng cạnh cửa sổ ngẩn người, nếu không phải Ánh Ngọc lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng tới, sợ rằng nàng ta vẫn không phát hiện ra.

Minh Uyên thấy sắc mặt nàng ta vẫn khó coi như cũ, trên khuôn mặt ôn hòa xưa nay không ẩn giấu được vẻ sầu bi, bước chân hắn chậm lại: “Sao đã xuống giường rồi? Thân thể bị tổn thương lớn như vậy, nên nằm nghỉ nhiều hơn mới đúng?”

Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻướt át: “Nô tìđã nằm trên giường rất nhiều ngày rồi, cả người đều đau, nghĩ nên đứng lên đi lại một chút thì tốt hơn. Biết hoàng thượng hồi cung, nhưng không thể tự mình nghênh đón, là nô tì thất lễ.”

Nàng ta còn muốn hành lễ, lại bị Minh Uyên đưa tay đỡ lên: “Thân thể nàng còn chưa tốt, những lễ tiết này miễn đi.”

Vừa nhìn liền biết nàng ta vẫn đang đau lòng chuyện mất đi hài nhi, Minh Uyên cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thểôm nàng ta vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nói: “Được rồi, đừng buồn nữa, trẫm ở ngoài cung vẫn luôn nhớ tới nàng, bây giờđã về rồi, không hy vọng còn thấy nàng buồn bã. Trẫm nói rồi, chỉ cần nàng dưỡng thân thể tốt lên, sớm muộn gì cũng sẽ lại có thôi.”

Hàn huyên một lát, bởi vì mới vừa hồi cung, chuyện cần hắn xử lý còn quá nhiều, Minh Uyên chỉ có thể sai bọn cung nữ thái giám hết lòng chăm sóc xong, liền rời đi.

Nhưng còn chưa đi xa, liền thấy Lý Nghĩa Tài  quỳở giữa đường, mắt chứa đầy lệ.

Cao Lộc vội la lên: “Lýđại nhân làm gì thế? Còn không nhanh lên đứng lên! Rốt cuộc là có vấn đề gì, mà không đến Thái Y Viện làm việc, lại ởđây cản trởđường đi của hoàng thượng?”

Minh Uyên không lên tiếng, nhìn Lý Nghĩa Tài đột nhiên nặng nề dập đầu, run giọng nói: “Hạ quan muốn cầu xin hoàng thượng ban chết, tha cho vợ con hạ quan!”

Cao Lộc lập tức bối rối, lại nghe Minh Uyên mặt không thay đổi hỏi một câu: “Lýđại nhân làm chuyện gì mà khiến trẫm phải ban chết cho ngươi cùng người nhà?”

Lý Nghĩa Tài vẫn nặng nề dập đầu như cũ, đến khi máu tươi nhiễm đỏ trán, hắn vẫn không dừng động tác: “Hạ quan bị người ta uy hiếp, lừa gạt hoàng thượng, hãm hại cung phi, còn bị uy hiếp kê thuốc mưu hại hoàng tử chưa ra đời, quả thật là tội ác tày trời! Mong hoàng thượng nể tình hạ quan biết hối cãi, không mắc thêm lỗi lầm, tha cho người nhà hạ quan, hạ quan nguyện lấy cái chết tạ tội, báo đáp hoàng ân!”

Cao Lộc biến sắc, cúi đầu không dám nói chuyện, đợi phản ứng của Minh Uyên.

“Ngươi nói cái gì?”

Lý Nghĩa Tài vẫn dập đầu: “Hạ quan bị Nguyệt Dương phu nhân uy hiếp, bất đắc dĩ phải nói dối rằng nàng ta có tin vui cùng giúp diễn vở kịch sảy thai, còn suýt hại Lục Phương nghi phải uống thuốc phá thai.... ... Hạ quan tự biết khó thoát khỏi tội chết, cầu xin hoàng thượng khai ân!”

Lừa gạt hoàng thượng, bị người bức hiếp, hãm hại cung phi, hoàng tử chưa ra đời.... ...

Sắc mặt Minh Uyên bỗng chốc trầm xuống, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, rốt cuộc phân phó nói: “Cao lộc, đến Nhạc Thanh điện.”

Trên đường, người dập đầu đến chảy máu vẫn quỳởđó, còn Minh Uyên chưa một lần ngoái đầu nhìn lại.

Nhạc Thanh điện được người của phủ Nội vụ canh giữ, đến cả con ruồi cũng khó lọt.

Liễn xa dừng ở bên ngoài, Minh Uyên đi thẳng vào đại điện, thị vệ cùng thái giám hai bên không ngừng quỳ xuống hô to vạn tuế, thế nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm, chỉ yên lặng đi vào.

Người vốn nên bệnh liệt giường - Nguyệt Dương phu nhân đã xuống đất, nhưng người đáng ra phải khỏe mạnh là Lục Phương nghi lại đang nằm trên giường, trong lòng Minh Uyên thoáng qua dự cảm xấu, xuyên qua cồng vòm u tối trong đại điện đi vào tẩm phòng, thấy Lục Khêđang nhắm nghiền mắt nằm yên trên giường.

Nữ tử vài ngày trước còn mỉm cười dịu dàng với hắn giờ phút này mặt mũi tiều tụy, dung nhan vàng vọt, còn các cung nữđứng ở một bên, mặt buồn rười rượi, vừa thấy hoàng thượng tới, liền nhanh chóng quỳ xuống, vừa mừng vừa sợ run giọng kêu: “Hoàng thượng vạn tuế”.

Minh Uyên bị cảnh tượng như vậy làm chấn động, ánh mắt hắn dừng lại trên người Bích Chân – người có thể xem là trấn định nhất, lạnh giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tử các ngươi lại bệnh ra thế này?”

Ánh mắt Bích Chân chứa đầy ưu tư, nặng nềđáp: “Bẩm hoàng thượng, chủ tửđã có thai, mấy ngày nay bởi vì nôn oẹ, ăn cái gìói cái đó, cho nên.... ... Cho nên mới gầy thành như vậy."

Có thai?!

Thân thể Minh Uyên cứng đờ, dùđã sớm đoán ra, nhưng vẫn khiếp sợ nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường: “Lục Phương nghi.... ... Có tin vui?”

Bích Chân khóc lóc đáp: “Nô tỳ không dám lừa hoàng thượng, trước khi hoàng thượng rời cung, chủ tửđã có hỉ, ngày đó nô tỳ cùng Tiểu Thuận muốn đến báo cho hoàng thượng, nhưng lại bị người ta đánh bất tỉnh ở ngoài điện, không thể kịp mang tin đến.... ...”

Bị người khác đánh bất tỉnh?

Mắt Minh Uyên tối lại, tức giận đến trán nổi gây xanh: “Là ai to gan như vậy? Thái y đâu? Vì sao không mời thái y? Các ngươi phục vụ chủ tử mình thế nào màđể cho nàng bệnh đến mức này, đến cả thái y cũng không biết mời sao?”

Nước mắt Bích Chân rơi xuống nhiều hơn, âm thanh vẫn cố giữ vẻ trấn định: “Hoàng thượng có chỗ không biết, là chủ tử không cho tụi nô tỳđi mời thái y, chỉ sợ tin vui vừa rò ra, đứa bé liền.... ... Liền.... ...”

“Liền cái gì?”

“Liền không giữđược.... ...” Cuối cùng, các cung nữ xung quanh cũng không nhịn được, đều cúi đầu khóc thành tiếng.

Minh Uyên giận dữ: “Cái gì gọi là không giữđược? Là ai muốn mưu hại hoàng nhi của trẫm? Bích Chân, ngươi nói rõ cho trẫm, nếu có nửa điểm lừa dối, trẫm sẽ lập tức chém đầu các ngươi!”

Bích Chân nén lệ, kể lại đầuđuôi mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ chuyện Nguyệt Dương phu nhân vô cớđẻ non đến chuyện Lục Khê mang thai, từ chuyện bọn họ bị người đánh bất tỉnh ở ngoài điện đến chuyện Ánh Ngọc và Lý Thái y bưng thuốc phá thai tới.... ...

“May mà trước đó Lý Thái y đãđổi thành thuốc dưỡng thai, nếu không sợ rằng chủ tử.... ...”

Âm thanh đến đây liền dừng lại.

Minh Uyên đã ẩn nhẫn tới cực điểm, giờ phút này gần như bộc phát, lớn giọng bảo Cao Lộc: “Mau gọi tất cả thái y ở Thái Y viện tới cho trẫm! Bao gồm cả Lý Nghĩa Tài!”

Trong giọng nói lộ rõ tức giận.

Cao Lộc không dám chần chờ, vội vãđi ra ngoài. Minh Uyên cố bình ổn cảm xúc, bước đến gần giường hẹp, nhìn thấy hai dòng lệđang im lặng chảy xuống từđôi mắt nhắm nghiền của nữ tử trên giường.

Dưới mắt là vết thâm quầng rõ rệt, lông mi khẽ lay động như cánh bướm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đôi tay dưới chăn phải nắm chặt đến mức nào mới khắc chếđược tiếng nấc chỉ chực tràn ra khỏi cổ họng.... ...

Môi lưỡi hắn đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì, hắn tin tưởng Nguyệt Dương phu nhân, biết rõ người con gái trước mắt này không phải là người lòng dạ độc ác, lại vẫn hạ chỉ cho Phủ Nội Vụ gi¬am lỏng nàng, nay nàng đang có mang, thế nhưng.... ... Thế nhưng bệnh thành như vậy.... ...

Trong đầu đột nhiên hiện ra kýức thời gi¬an trước, nàng cười dịu dàng trò chuyện cùng hắn, bận rộn như một tiểu thê tử trong nhà bình thường làm hà bao cho hắn, bất chấp đêm lạnh đứng ở cửa điện chờ hắn.

Hắn gần như có thể nhìn thấy họa tiết tối sáng phát ra từđèn lồng những đêm đó, rõ ràng là nàng chấp nhất thật lòng chờ hắn.

“Trẫm ởđây, không phải sợ nữa.... ...” Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ nàng, nhìn nàng vùi đầu vào khuỷu tay mình, yên lặng rơi nước mắt, giống như một con mèo nhỏđang nức nở.

Các thái y vội vã chạy tới, từng người một quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, hắn lạnh lùng quét mắt qua bọn họ: “Bắt mạch cho Lục Phương nghi đi!”

Viện phán là người đầu tiên đứng lên, run rẩy bắt mạch xong, sắc mặt trắng bệch nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Lục Phương nghi.... ... Lục Phương nghi có tin vui.... ...”

Minh Uyên đá cho hắn một cước: “Có tin vui? Trẫm còn dám tin ngươi sao? Giỏi cho một viện phán đại nhân, lại dám dĩ hạ phạm thượng, lừa gạt trẫm! Trẫm hỏi ngươi, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sảy thai ngày đó là thật hay giả?”

Viện phán vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, cả người run rẩy nhắm mắt nói: “Hạ quan phạm phải tội khi quân, đáng chết vạn lần.... ... Cầu xin hoàng thượng ban cho được chết!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.10.2015, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Không biết có bạn nào cảm thấy phật lòng vì mình nhờ các bạn like và share k, nếu có thì cứ chi sẻ thẳng thắn vs m nha, k có j là Fuly k tiếp thụ nổi  :-D

☆, Chương 60: Chân tướng 【 hai 】
Edit: Fuly



Trong đại điện, cung nữ thái giám còn có cả thái y quỳ khắp nền đất, có người toàn thân phát run, có người thấp giọng nức nở, có người dập đầu cầu xin tha thứ.

Minh Uyên chỉ cảm thấy rùng mình, phi tử cùng thần tử mà hắn tin tưởng đều đang lừa gạt hắn, hoàng thượng như hắn chẳng lẽ dễ bị qua mặt thế sao?

"Trẫm thấy đám các ngươi đều ngại mình sống quá lâu đúng không, có phải muốn trẫm tiễn toàn bộ các ngươi xuống quỷ môn quan không!"

Sắc mặt lạnh lùng âm trầm tới cực điểm nhìn đám người đang quỳ phía dưới, đang trong cơn tức giận, chợt phát hiện có người đang níu lấy áo hắn, lúc này hắn mới sực nhớ trong điện còn có một người đang ốm yếu.

Lục Khê kéo tay áo, giùng giằng muốn đứng dậy, nhưng bị hắn dịu dàng ấn nằm xuống: "Có chuyện gì cứ nói thẳng cho trẫm biết, nàng đang ốm, đừng ngồi dậy."

Lục Khê yên lặng nhìn hắn, âm thanh tuy nhỏ yếu nhưng lại đầy trấn định: "Hoàng thượng, Hoàng Lăng bị sét đánh, đây vốn là hiện tượng tự nhiên, nhưng khó tránh khỏi có người mang suy nghĩ xấu, nói là. . . . . ." Nàng dừng một chút, "Nói là điềm gở, vì vậy tần thiếp kính xin hoàng thượng tạm thời bỏ qua bọn họ, đừng làm lớn chuyện này gây ảnh hưởng không tốt. Cũng may tần thiếp cùng hài nhi đều bình yên đợi được đến ngày hoàng thượng hồ cung, tần thiếp. . . . . . tần thiếp đã cảm thấy đủ rồi."

Minh Uyên nhìn nàng, thật lâu vẫn không thốt nên lời nào.

Đôi con ngươi trấn định sáng ngời, vĩnh viễn đều mang theo một tầng quyến luyến, luôn đặt hắn ở vị trí thứ nhất, giống như toàn thế giới ở trong mắt nàng chỉ có duy nhất một mình hắn vậy.

Rõ ràng bản thân đã phải chịu khổ rất nhiều, nhưng vẫn suy nghĩ cho hắn đầu tiên. . . . . .

Minh Uyên cầm tay nàng: "Ái phi cứ an tâm dưỡng thân thể cho tốt đi, trẫm tự có chừng mực, không cần lo lắng."

Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn đám cung nữ thái giám đang quỳ gối trước mặt, trầm giọng: " Chủ tử gặp nạn, không kịp thời báo lên, là tội lớn; chủ tử ngã bệnh, phục vụ cẩn thận tỉ mỉ, là công lớn. Hôm nay công tội bù trừ, trẫm không tính toán với các ngươi nữa, hầu hạ Lục Phương nghi cho tốt, nếu xảy ra nửa điểm sai lầm, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!"

Trấn an Lục Khê xong, Minh Uyên đi ra chủ điện Nhạc Thanh điện, đầu tiên là chỉ định ba vị thái y từ nay về sau toàn quyền phụ trách tình trạng thân thể Lục Phương nghi, sau đó cho mọi người lui xuống hết, chỉ để lại viện phán cùng Lý Nghĩa Tài .

Hắn lạnh lùng quét mắt qua hai người kia một cái, hai người liền “phịch” một tiếng cùng nhau quỳ xuống.

Lý Nghĩa Tài  không lên tiếng, viện phán run giọng nói: "Hạ quan tội đáng chết vạn lần, cầu xin hoàng thượng tha mạng!"

Minh Uyên nâng chung trà lên uống một hớp: "Đã là tội đáng chết vạn lần, thì làm gì có chuyện tha mạng?"

Viện phán phát hiện mình lỡ lời, liền nặng nề dập đầu: "Khởi bẩm hoàng thượng, hạ quan vốn không có ý định giúp Nguyệt Dương phu nhân lừa gạt hoàng thượng, thật sự là do tình thế nguy cấp, vì bảo vệ tánh mạng nên mới che giấu lời nói dối của nàng ta, mong hoàng thượng xem xét chuyện vi thần không tham dự mưu hãm hại hoàng tử mà tha cho hạ quan một con đường sống."

Minh Uyên dằn mạnh ly trà xuống bàn, giận dữ mắng: "Làm viện phán mấy chục năm, đã phạm phải tội khi quân còn dám cò kè mặc cả với trẫm! Còn không mau khai báo rõ đầu đuôi cho trẫm!"

Lý Nghĩa Tài nhìn viên phán đang xám mặt, hít sâu một hơi: "Hoàng thượng, xin để hạ quan thay thế viện phán đại nhân trần thuật chuyện này, viện phán đại nhân đúng là bị hạ quan làm liên lụy mà thôi."

Từ thời khắc Nguyệt Dương phu nhân đến tìm hắn, uy hiếp dụ dỗ nói sẽ giúp em vợ hắn thoát tội đến chuyện nàng ta thiết kế, hãm hại Lục pương nghi đều được kể lại tường tận.

Sắc mặt Minh Uyên càng lúc càng âm trầm, cuối cùng gần như là khàn giọng hỏi: "Sao đột nhiên ngươi lại đổi thuốc phá thai thành thuốc dưỡng thai?"

Lý Nghĩa Tài  đã chuẩn bị tâm lý chịu chết, nên chẳng còn gì sợ hãi nữa: "Mặc dù hạ quan là kẻ vàng đỏ nhọ lòng son, vì tư lợi trợ giúp Nguyệt Dương phu nhân lừa gạt hoàng thượng, nhưng hạ quan theo nghề thuốc nhiều năm, chưa bao giờ có suy nghĩ làm tổn thương đến sinh mạng vô tội. Hạ quan có thể làm trái với lương tâm giúp Nguyệt Dương phu nhân nói dối việc mang thai cùng sẩy thai, nhưng thật sự không thể độc ác cướp đoạt sinh mạng của một đứa bé. . . . . ."

Hắn cúi đầu thành khẩn. Nhưng thật ra vẫn còn che giấu một chuyện, chuyện này liên quan đến tính mạng vợ con nên hắn không thể nói ra.

Huyệt thái dương Minh Uyên giật nảy liên hồi, cuối cùng hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

"Cao Lộc, giao bọn họ cho phủ Nội Vụ, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế ."

Những lời này làm viện phán tái mặt, nhưng Lý Nghĩa Tài lại thở phào nhẹ nhõm —— chỉ cần không liên luỵ người nhà, hắn có chết cũng không tiếc.

Tất cả mọi người đi ra ngoài, Minh Uyên lẳng lặng nhắm mắt thật lâu, trong lòng biết rõ những người kia nhiều nhất cũng chỉ là đồng lõa, chủ mưu chân chính. . . . . . lại là kẻ hắn tin tưởng sủng ái nhiều năm.

"Bãi giá Trường Nhạc cung."

Trong vòng một ngày, hoàng thượng tới Trường Nhạc cung hai lần.

Nguyệt Dương phu nhân vui vẻ đón hắn, thần thái mỹ lệ luôn khiến người khác phải ghen tỵ.

Minh Uyên không nhanh không chậm theo nàng ta đi vào đại điện, lạnh nhạt ra lệnh cho đám cung nhân lui ra, tiếp đó xoay người lại lẳng lặng nhìn nàng ta.

Nguyệt Dương phu nhân mơ hồ cảm thấy giờ phút này hoàng thượng thật kỳ lạ, mắt hắn lóe qua cảm xúc phức tạp, nàng ta ngẩn người, tự tay bưng bình trà trên bàn lên rót cho hắn: "Hoàng thượng, mời uống trà."

Minh Uyên không có đưa tay nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta chăm chú.

Bàn tay của Nguyệt Dương phu nhân dừng tại giữa không trung, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.

Nàng ta duy trì tư thế này một lúc, dung nhan vẫn ôn hòa như cũ, âm thanh mềm mại mà trong suốt: "Hoàng thượng đến đây lần này, có phải có chuyện muốn hỏi nô tỳ không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng chẳng ai có dự định tránh né.

Minh Uyên lại đột nhiên nói: "Lúc tới đây trẫm nghĩ, nàng đã sống trong cung này 6, 7 năm rồi, không biết trẫm có nhớ sai không?"

Nguyệt Dương phu nhân cười khẽ: "Hoàng thượng nhớ không lầm, 16 tuổi nô tì tiến cung, hôm nay đã 23 rồi."

Minh Uyên lại nói: " Từ khi nàng vào cung tới nay, luôn tuân thủ lễ nghĩa, không tranh đấu với người, trẫm cảm thấy nàng là nữ tử không tranh quyền thế, mới ban tặng Trường Nhạc cung này, ngụ ý sống những ngày dài vui vẻ, không bị phàm tục quấy nhiễu."

Nguyệt Dương phu nhân gật đầu: "Nô tì nhớ."

Âm thanh Minh Uyên vẫn vững vàng, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, cho đến khi trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cuộc nói một câu không nhìn ra cảm xúc: "Nhưng trẫm thật không ngờ, thời gian bảy năm vẫn không đủ để nhìn thấu một người, những thứ mà trẫm tưởng mình thấy rõ, hóa ra chẳng phải là thật. Buồn cười thay trẫm lại tin tưởng vào phán đoán của mình, chẳng ngờ lại có một ngày phải nếm chịu nổi thất vọng lớn đến thế."

Trong lòng Nguyệt Dương phu nhân đã đoán được bảy, tám phần, ôn nhu ngước mắt nhìn hắn cười: "Hoàng thượng có lời gì thì cứ nói thẳng, không có gì nô tì không tiếp thu được."

Nụ cười của nàng ta hiển lộ rõ vẻ thông minh, như có thể nhìn thấu tất cả mọi việc.

Minh Uyên nhìn nàng ta thật lâu, mới hỏi một câu: "Vì sao phải hại Lục Phương nghi?"

Giả mang thai, thuốc phá thai, tất cả đều để đối phó Lục Khê. Hành động trước là vu khống hãm hại, hành động sau là trực tiếp đả kích, hai chuyện này đều cực kỳ thâm độc, không phải là người có lòng dạ cứng rắn thì sao có thể làm được?

Nguyệt Dương phu nhân nhìn Minh Uyên không chớp mắt, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn rất dịu dàng, chưa từng thay đổi: "Nếu hoàng thượng đã nhận định là nô tì hại Lục Phương nghi, vậy cần gì phải hỏi lý do chứ? Trong hậu cung này luôn luôn tranh đấu, chỉ vì muốn lấy được sự sủng ái của hoàng thượng, nô tì làm như vậy, lý do dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ."

Ánh mắt Minh Uyên chợt lạnh xuống, có đau lòng, có thất vọng: "Trẫm tin ngươi, cưng chiều ngươi, lại không ngờ ngươi là một người lòng dạ hiểm độc, có thể nghĩ ra mưu kế tàn nhẫn như thế để đi hại một sinh mạng vô tội. Nguyệt Dương, trẫm đã nhìn lầm ngươi. . . . . ."

Nguyệt Dương phu nhân chưa trả lời, cửa chính đột nhiên mở ra, Ánh Ngọc đang giữ cửa khóc lóc chạy vào, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất:  "Hoàng thượng, tất cả đều là do nô tỳ, nô tỳ sợ phu nhân thất sủng mình cũng sẽ chịu tội theo, cho nên mới cấu kết với Lý đại nhân diễn nên vở kịch giả mang thai! Cũng là do nô tỳ sợ Lục Phương nghi có hoàng tử sẽ thay thế địa vị của phu nhân ở trong lòng hoàng thượng, cho nên mới gạt Lý đại nhân là nương nương ra lệnh cho hắn mang thuốc phá thai đến Nhạc Thanh điện. Cầu xin hoàng thượng minh xét, đừng hiểu lầm phu nhân, tất cả đều là do nô tỳ gây ra, không hề có quan hệ gì với phu nhân hết!"

Minh Uyên vẫn yên lặng nhìn Nguyệt Dương phu nhân, chưa từng nghiêng đầu nhìn Ánh Ngọc lấy một cái, trong tiếng dập đầu liên tục của Ánh Ngọc rốt cuộc lạnh lùng nói một câu: "Nguyệt Dương phu nhân thân thể suy yếu, từ nay về sau không được bước ra Trường Nhạc cung nửa bước. Ở lại đây an tâm dưỡng bệnh, suy nghĩ kỹ càng. Cung nữ Ánh Ngọc, lòng dạ rắn rết, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết."

Hắn nhanh chóng bước ra ngoài, trước vẻ mặt trắng nhợt của Nguyệt Dương phu nhân truyền khẩu dụ cho Cao Lộc: " Lục Phương nghi có tin mừng, vì bảo vệ hài nhi đã phải chịu không ít khổ cực, ngay bây giờ tấn phong làm Chính Tứ Phẩm Dung Hoa. Trẫm thấy Nguyệt Dương phu nhân thân thể không tốt, vốn muốn đưa nhị hoàng tử đến Nhạc Thanh điện giao cho Lục Dung Hoa nuôi dưỡng, nhưng Lục Dung Hoa đang có mang, chuyện này hoãn lại đã, tạm thời đưa nhị hoàng tử tới chỗ Tiêu chiêu viện."

Phi tần trong cung từ Chính Tứ Phẩm trở lên mới có thể nuôi dưỡng con mình, hành động này của Minh Uyên đơn giản là vì để tương lai Lục Khê cũng có thể tự mình nuôi dưỡng con cái, mà không phải giao cho phi tần khác.

Nguyệt Dương phu nhân vừa nghe thế, thân thể liền mềm nhũn, sự trấn định trước đó nhanh chóng biến mất, quỳ sụp xuống đất, van xin người đã quyết tuyệt quay lưng kia: " Hoàng thượng, tất cả đều là sai lầm của nô tì, hoàng thượng cứ trừng phạt nô tì đi, nô tì không dám có nửa lời oán hận! Nhưng Hạo Diệc là vô tội, hoàng thượng sao có thể để cho con rời khỏi thân mẫu, đi theo người khác?"

Minh Uyên dừng bước, nhưng không quay đầu lại: "Có một mẫu thân ác độc như ngươi, trẫm chỉ sợ sẽ làm hư hắn."

"Hoàng thượng, hoàng thượng!" Âm thanh kia đã không còn sự dịu dàng, tỉnh táo của ngày thường, lần đầu hiển lộ ra sự hoang mang sợ hãi: "Hoàng thượng người không thể làm như vậy! Hạo Diệc là con của ta, là con của ta! Không thể đưa đến chỗ Tiêu chiêu viện. . . . . . Hoàng thượng. . . . . ."

Tiếng kêu thất thanh đó khiến tim Minh uyên đập mạnh, sau từng bước chân, cảm xúc tức giận cùng thất vọng toàn bộ đều biến mất, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn sự trống rỗng, một tia cảm xúc cũng không có.

"Cao Lộc, nếu ngươi là trẫm, ngươi sẽ làm như thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, nô tài không dám."

"Không sao, trẫm thứ cho ngươi vô tội, giả định thử một lần, nếu ngươi đứng ở vị trí của trẫm, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Là một Đế Vương, rất khó để tin một người, tin tưởng nhiều năm như thế lại là chuyện không dễ. Thế nhưng người hắn tín nhiệm, cuối cùng cũng phá vỡ sự tin tưởng của hắn.

Một khắc đó, hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy thất vọng, cảm thấy khó chịu, nhưng giờ phút này tất cả cảm xúc đều cách xa hắn, hắn chỉ có mờ mịt cùng buồn ngủ.

Cao Lộc dĩ nhiên không dám trả lời loại vấn đề này, Minh Uyên nhìn ra xa xa, tự thuật: "Trẫm quả thật không biết nên làm như thế nào."

Bảy năm tin tưởng, bảy năm sủng ái, dù không phải động lòng cũng không phải là mê luyến, nhưng đối với nữ tử kia hắn có một loại cảm tình đặc biệt cùng tin cậy.

Cũng chính bởi vì tình cảm cùng sự tin cậy như vậy, mới có thể cảm thấy mờ mịt khi phần tốt đẹp đó vỡ tan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.