Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 01.10.2015, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7622 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [17/71] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20
Edit: Tuyền Xù


Chương 20:

Ra tới hồ bơi, tôi đỡ Văn Thông ngồi xuống cạnh hồ, đẩy xe lăn của anh tới đây, giúp anh nhấn brake của xe lăn, nhìn Văn Thông chuyển xe lăn ra phía sau anh, rồi nhìn hai chân bại liệt của mình, tay phải vịn xe lăn, tay trái chống đất, hai tay đồng thời dùng sức chống mình lên ngồi vào xe lăn, nhưng không biết vì sao, hình như anh không dùng được sức ngồi vào xe lăn, cho nên động tác bị dừng lại nửa chừng, tôi đang lau tóc, ngẩng đầu thì nhìn thấy động tác nguy hiểm của anh, lập tức chạy nhanh tới đỡ anh, thật đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa, nếu để anh ngã xuống, nhất định sẽ khiến tôi đau lòng chết mất thôi.

"Tại sao không gọi em tới giúp?"

"Anh không nghĩ tới mình không dùng sức được."

Tôi chợt phát hiện dưới nách bên phải của anh có một chỗ máu ứ đọng, nhìn màu tím đậm trên người anh rất đáng sợ. Giọng nói của tôi run run la to: "Cái này là sao?"

Văn Thông ngồi trên xe lăn, còn chưa kịp đặt chân lên bàn đạp liền bị tiếng kêu của tôi dọa cho hết hồn, lập tức đưa tay ôm tôi vào trong ngực, nói: "Không có chuyện gì, đã mấy ngày rồi, anh chỉ không cẩn thận mà thôi."

"Anh làm sao có thể gây ra vết thương đó chứ." Vừa nói xong, tôi chợt phát hiện tay vịn của bể bơi làm bằng kim loại, tôi giật mình hiểu ra vết thương đó làm sao mà có. “Tại sao anh lại làm vậy, dạy em bơi quan trọng lắm sao? Đều là lỗi của em, vì em mà anh bị thương nặng như thế, đều do em." Tôi ôm anh, vùi đầu ở trong ngực anh lớn tiếng khóc thút thít.

"Bảo bối, đừng khóc, ngẩng đầu lên, anh không nhìn thấy mặt của em." Giọng nói của Văn Thông có chút nôn nóng."Mau đứng lên, em dùng sức níu anh như vậy làm cho anh sắp ngã xuống rồi."

Sau khi Văn Thông nói xong thì ngay lập tức có hiệu quả, tôi lập tức buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai chân của anh vẫn còn ở trên đất, lúc tôi ra sức ôm anh, nhất định là xe lăn di chuyển khiến hai chân của anh không có lực chống đỡ nên trượt về phía trước, làm cho hai chân cong xuống, lệch ra rồi ngã xuống đất, một tay của Văn Thông nắm chặt sườn xe lăn bằng kim loại để giữ vững thăng bằng, xe lăn này của anh không có tay vịn. Trong nháy mắt tôi buông anh ra, anh vội vàng dùng hai tay chống lên xe lăn, chống mình lên, ngồi xong, đặt hai chân vào bàn đạp, cài dây băng lại để cố định chính mình, bởi vì trên người có nước sợ ngồi không vững. Làm xong những việc này, anh lại đưa tay kéo tôi ngồi trên đùi của anh, tôi thật không dám ngồi trên đùi anh, xoay xoay người, liền nghe anh nghiêm túc nói: "Ngồi vững, đừng động."

Nghe được mệnh lệnh của anh, dường như tôi là binh lính nhìn thấy quan lớn, ngoan ngoãn dựa vào vai anh, không nhúc nhích, anh liền đẩy xe lăn mang tôi ra khỏi hồ bơi trở lại phòng của anh.

Tới phòng, anh dừng xe lăn lại, tôi lập tức đứng lên, anh lại đi vào phòng để quần áo cầm quần áo của tôi đưa cho tôi rồi nói: "Đi tắm nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh, thời tiết bây giờ còn chưa có ấm lên."

Tôi giống như người máy ôm quần áo đi về phía toilet ở bên ngoài.

"Đừng ra ngoài, tắm ở chỗ anh đi."

"Còn anh thì sao?" Tôi cẩn thận hỏi.

"Trước tiên anh mặc quần áo vào, em tắm nhanh lên một chút không được sao?" Văn Thông đẩy tôi vào toilet.

Đứng tắm dưới vòi hoa sen, mặc cho nước bắn tung tóe trên mặt tôi, tôi nhớ lại quá trình Văn Thông dạy tôi bơi mấy ngày nay, hai chân của anh không thể cử động, một tay lại muốn đỡ tôi, sức nặng cả người anh lại thêm sức nặng của tôi đều phải dựa vào tay phải của anh tới chống đỡ. Vết thương của anh nhất định là có vào ngày đầu tiên, nếu không mỗi lần tôi ra khỏi hồ bơi, anh sẽ nói tôi đi tắm, nói mình còn phải dạo chơi một vòng, chờ lúc tôi đi ra, anh cũng đã mặc quần áo tử tế không để cho tôi thấy được vết thương của anh.

Đang đau lòng nhưng tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, có thể gặp được một người đàn ông giống như Văn Thông trong biển người mênh mông là tôi có phúc cỡ nào. Nước chảy dài trên mặt còn kèm theo cả nước mắt của tôi, nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc, nhưng cũng là nước mắt đau lòng vì Văn Thông.

Từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Văn Thông đâu, tôi lập tức đi ra bên ngoài, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Văn Thông đang đẩy xe lăn, trên đùi để một cái khay, bên trên là sữa tươi và sandwich.

"Bảo bối, ăn một chút gì đi, bơi xong sẽ đói đó."

"Còn anh thì sao?"

"Anh ăn rồi, nếm thử sandwich anh làm đi."

Tôi tràn đầy cảm động nhận lấy khay, nói với anh: "Anh cũng đi tắm nhanh đi." Con người của tôi thật sự không có cách nào nói ra lời nói quan tâm người khác.

"Được, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi."

Văn thông cầm quần áo tắm rửa lên liền đẩy xe lăn vào toilet.

Tựa vào giường, tôi tràn đầy hạnh phúc ăn sandwich tình yêu, ngọt đến tận sâu vào trong tim, lẳng lặng chờ Văn Thông ra.

Cuối cùng anh cũng đi ra, mặc quần ngủ, phía trên không mặc áo mà choàng một cái khăn tắm lớn, đẩy xe lăn từ từ đi về phía tôi.

"Lên giường nghỉ ngơi một lát đi." Tôi nhẹ giọng nói.

"Ừ."

Trong căn phòng yên tĩnh, lời nói đơn giản của chúng tôi vang vọng lại.

Văn Thông đến bên kia giường, điều chỉnh vị trí của xe lăn, chuyển mình qua giường, không có tiếng động chuyển hai chân lên trên giường. Tôi đứng dậy ôm Văn Thông từ phía sau, ngửi mùi thơm dịu của xà phòng nhàn nhạt trên người anh. Dán mặt mình vào lưng anh để cảm nhận được từng tiếng hít thở của anh.

"Bảo bối, để anh dựa vào đầu giường đã, anh ngồi như vậy không vững."

Tôi buông tay ra, giúp anh đặt cái gối ở đầu giường, đỡ anh ngồi xuống. Nhìn chỗ màu tím đậm ở dưới nách phải của anh mà trong lòng đầy đau xót.

Tay tôi chạm vào chỗ đó, chỉ sợ đụng anh đau.

"Đừng lo lắng, mấy ngày nữa là sẽ tốt thôi." Văn Thông nhẹ giọng nói.

Tôi im lặng nhìn hắn, nhìn thấy sâu trong ánh mắt của anh chất chứa dịu dàng, khiến tôi say mê, khiến tôi chìm đắm.

Quỳ trước mặt anh, tôi hôn Văn Thông cuồng nhiệt, anh đáp lại tôi, chợt Văn Thông dừng lại nói: "Bảo bối, anh có thể. . ."

"Ừ. Ngay bây giờ." Tôi nhẹ giọng nói. Thẹn thùng ngồi đối diện với anh, Văn Thông nhẹ nhàng cởi nút áo của tôi, sau đó tôi cởi quần ngủ giúp anh, liền nằm xuống.

"Bảo bối, em phải giúp anh một chút." Giọng nói nhờ giúp đỡ của Văn Thông.

Tôi có chút khó hiểu nhìn anh, anh cố sức quỳ ở đó, hai tay chống đỡ hai bên của tôi, nhưng hai chân lại ở một bên thân thể tôi. Tôi lấy tay đặt đùi phải của anh vào bên trái của tôi.

Chúng tôi ôm nhau hôn nồng nhiệt, sau đó là một cơn đau truyền khắp cả người tôi.

. . . . . .

"Bảo bối, gả cho anh đi."

"Ừ." Tôi ở trong ngực anh nhẹ nhàng gật đầu.

Văn thông lại bắt đầu nhiệt tình hôn tôi, tình cảm của anh bắn ra mãnh liệt, thiêu đốt tôi.

"Bảo bối, anh thật hạnh phúc, không nghĩ tới sau khi anh bị thương, có thể để anh gặp được em. Em tốt đẹp như vậy."

"Em cũng vậy, rất hạnh phúc."

"Em biết không? Trước đây khi chưa gặp em, anh vẫn tin chắc mình độc thân cả đời."

Sững sờ nhìn anh, hiểu được lời của anh, chợt tôi cười nói: "Vậy thật lãng phí khuôn mặt đẹp trai của anh."

"Lại bắt đầu không đứng đắn, khỉ con."

"Tất nhiên, tinh tinh nhất định phải chờ gặp khỉ con."

"Ừ, nhất định là vậy."

Tôi hạnh phúc mỉm cười với người tôi yêu sâu đậm, hiện tại nếu như anh hỏi tôi có phải có thể xác định tình cảm của mình không? Tôi nhất định sẽ không chút do dự nói cho anh biết: "Tôi yêu Lương Văn Thông, yêu từ trong đáy lòng."

"Bảo bối, mặc quần áo nhanh lên, anh muốn cùng em về nhà nói với chú dì, muốn giành được sự đồng ý của bọn họ."

"Vội vàng như vậy sao."

"Đúng, một phút anh cũng không chờ được, nhanh lên một chút, bảo bối." Văn Thông đẩy tôi ra, liền bắt đầu vội vàng mặc quần áo.

"Bảo bối, giúp anh cầm cái giá đỡ lại đây."

"Dạ, tuân lệnh."

Vui vẻ cầm cái giá đeo vào giúp anh, bây giờ Văn Thông đã có thói quen tôi giúp anh làm mọi chuyện, anh ngồi trên giường lấy tay chống đỡ. Mỉm cười nhìn tôi.

"Được rồi, sao, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi."

Chúng tôi nắm tay đi vào nhà. Hôm nay Văn Thông có vẻ hơi thận trọng.

"Anh căng thẳng sao?" Tôi nghịch ngợm nói.

"Không được nói vậy, anh phải giữ gìn hình tượng vinh quang của chồng.”

"Em còn chưa phải là bà xã của anh đấy."

"Không cho phép nuốt lời, em vừa đồng ý với anh đó." Văn Thông ôm chặt tôi.

"Em biết rồi, sao hôm nay anh lại dài dòng như vậy chứ."

"Hưng phấn hơi quá."

"Hai người các con đứng ở cửa nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" Giọng nói vui vẻ của ba tôi truyền tới.

Văn Thông nhanh chóng đi tới, chào hỏi với ba.

"Chú, dì đâu?"

"Bà ấy ở trên lầu, có chuyện gì sao?"

"Cháu có chuyện muốn nói với chú dì." Văn Thông thậm chí có chút xấu hổ.

"Hả? Bảo bối, vậy con đi gọi mẹ con xuống."

"Không cần gọi, tôi tới rồi." Mẹ cười đi xuống cầu thang."Ở trên lầu đã nghe được giọng nói lớn tiếng của cháu rồi."

"Tới đây, bà xã, Văn Thông có chuyện nói với chúng ta."

Bốn người chúng tôi ngồi trong phòng khách. Văn Thông đỏ mặt, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc nói: "Chú, dì, cháu yêu Văn Ý, thật lòng muốn cô ấy làm vợ của cháu, hy vọng chú dì đồng ý."

Sau một hồi yên lặng, chợt nghe được tiếng cười vui vẻ của ba.

"Văn Thông, cuối cùng chú cũng đợi được những lời này của cháu, chú và dì vẫn đối đãi cháu như con rể nhà chúng ta."

"Nói như vậy, chú dì đồng ý rồi hả?" Dường như Văn Thông còn muốn xác định lại.

"Đúng, Văn Thông, cháu yên tâm đi. Chúng ta đều đồng ý." Mẹ cười nói.

"Thật cám ơn chú dì." Văn Thông hưng phấn nói.

"Sao ba mẹ không hỏi ý nghĩ của con chứ?" Tôi bĩu môi nhìn ba mẹ.

"Bảo bối, nếu ba mẹ không đồng ý, con sẽ phản ứng như thế nào đây?" Ba nháy mắt mấy cái với tôi.

Đến lượt tôi không có lời có thể nói. Miệng tôi mở rộng, vẫn duy trì tư thế ngồi yên trên ghế.

"Con gái bảo bối, ba vẫn còn muốn hỏi con một chút, bây giờ con đã xác định rõ tình cảm của mình rồi sao?" Ba nghiêm túc hỏi.

"Dạ, bây giờ con khẳng định con yêu Văn Thông." Tôi liếc mắt đưa tình nhìn Văn Thông.

"Vậy thì tốt. Các con yêu nhau đi, cả hai đều là người trẻ tuổi." Ánh mắt cổ vũ của ba nhìn hai người chúng tôi.

Tình yêu của Văn Thông và tôi cứ như vậy mà nở hoa.

Những ngày kế tiếp, tôi vẫn giống như trước cùng anh đi làm, lúc đầu tôi còn muốn giữ bí mật chuyện chúng tôi đính hôn. Nhưng Lương Văn Thông thì ngược lại, gặp ai cũng nhanh chóng nói cho người ta biết tôi là vợ sắp cưới của anh, có ngày tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, buổi trưa lúc đang nghỉ ngơi, đi vào phòng làm việc của anh, ngồi đối diện với anh nói: "Tổng giám đốc Lương, em nói này, anh có thể khiêm tốn một chút không? Có thể đừng tuyên truyền khắp nơi nói em là vị hôn thê của anh chứ?"

"Vậy thì không được, bây giờ anh muốn người trên toàn thế giới đều biết em là vợ của Lương Văn Thông anh." Văn Thông hưng phấn nói.

"Sao bây giờ em có cảm giác anh còn nhỏ hơn em."

"Bảo bối, em phải hiểu anh, em khiến tình cảm vắng lặng bấy lâu nay của anh bộc phát, bây giờ anh thật sự không khống chế được tình cảm của mình."

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh, trong lòng tôi tự nhiên cũng như được rót đầy nước ngọt, giống như đắm chìm trong đại dương hạnh phúc.

Còn có một việc, kể từ sau khi học bơi xong thì chuyện tôi thích làm nhất chính là sau khi tan việc về nhà, thì sẽ nhảy vào bể bơi bơi mấy vòng, nếu lúc tình trạng thân thể của Văn Thông thật tốt, tôi còn muốn năn nỉ anh bơi với tôi, có lúc tôi còn không biết tự lượng sức mình yêu cầu so tài với anh, nhưng kết quả của mỗi lần đều là tôi thua thảm hại.

Từ lúc cùng anh yêu nhau, anh lại biến người dốt vận động như tôi thành người năng nổ vận động, anh thật sự rất lợi hại.



Đã sửa bởi SunniePham lúc 04.10.2015, 23:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, TieuKhang, Yến My, anhxu, diemchi0510, diep diep, hoadang, meomeo1993, rinnina, shirleybk, shock_devil_suju
     
Có bài mới 04.10.2015, 02:44
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7622 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [20/71] - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21
Beta: SunniePham


Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Văn Thông, chúng tôi sẽ cử hành một buổi đính hôn nho nhỏ ở khách sạn Peninsula, yêu cầu này của anh khiến cho tôi rất bất ngờ, vì từ trước tới giờ anh vẫn không tham gia bất kỳ hoạt động nào mà có nhiều người, tôi cũng không thích như vậy, ba và Văn Thông không mời quá nhiều người, anh Văn Trí cũng từ Mĩ trở về tham dự lễ đính hôn của chúng tôi.

Chúng tôi tổ chức lễ đính hôn theo kiểu tiệc rượu, mặc dù Văn Thông ở Hongkong chưa lâu, nhưng đối với giới truyền thông anh vẫn có chút danh tiếng, có rất nhiều phóng viên muốn chụp được hình của anh, trước kia anh giữ bí mật rất giỏi, cho nên bất cứ chuyện gì liên qua đến anh chỉ được viết ra thôi, cho tới bây giờ không ai có thể chụp được hình của anh cả, lần này cũng như vậy, chúng tôi vì muốn tránh né phóng viên, buổi tối đầu tiên chúng tôi sẽ ngủ khách sạn. Cùng đám phóng viên chơi trò trốn tìm.

Hội trường nơi chúng tôi cử hành lễ đính hôn của chúng tôi được trang trí bởi một trái tim bằng hoa hồng rất lớn. Căn phòng được trang trí rất trang nhã, hôm nay tôi mặc một bộ váy màu hồng của Ver¬sace, bởi vì Văn Thông rất cao, cho nên tôi phải mang một đôi giày cao gót đến gần tám phân, như vậy khi đứng bên cạnh Văn Thông mặc đồ vest màu đen, mới cao đến cằm anh.

Hôm nay có thể nói Văn Thông là người đẹp nhất hội trường, anh mặc một bộ lễ phục hiệu Armani màu đen, cùng với một cặp nạng cùng màu, tôi và anh đứng cùng nhau, mọi người nhất định sẽ nói rằng chú rể đẹp hơn cô dâu, về việc này tôi đành bó tay, anh là con lai, hơn nữa anh còn rất cao, có thể nói là Trung Tây kết hợp, trừ việc phải chống nạng, anh không có khuyết điểm gì cả, nếu không sao anh có thể là thần tượng của tôi được?

Cả buổi lễ đính hôn khiến ấn tượng của mọi người rất sâu sắc, rất ấm áp, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc chân thành từ mọi người, khiến cho tôi rất cảm ơn Văn Thông về mọi thứ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Văn Trí, Văn Thông trở về nhà của tôi, ba tôi gặp Văn Trí thì có chuyện nói hoài không hết anh, kéo anh ấy vào phòng sách để xem những món bảo bối của cha. Còn mẹ thì chắc là vào phòng bếp rồi.

Tôi cùng Văn Thông ngồi trên ghế sofa, tôi rúc vào trong ngực anh, nhìn chiếc nhấn đính hôn anh tặng cho tôi, là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng hình trái tim rất tinh sao. Tôi biết nhất định chiếc nhẫn này tốn không ít tiền của Văn Thông.

"Bảo bối, hôm nay em thật là xinh đẹp." Văn Thông hôn lên tóc tôi.

"Thôi đi, hôm nay ở hội trường ai cũng khen anh đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Không có người nào khen em đẹp cả. Hừ." Vừa nghĩ tới chuyện mấy người bạn kia nhìn anh đẹp trai, toàn bộ tóc gáy của tôi đều dựng ngược lên, tình huống như vậy thật khiến người ta cảm thấy kinh khủng.

"Bây giờ em lại bắt đầu lo, lấy một ông chồng đẹp trai như vậy, có khi sau này lại rất phiền phức nữa." Tôi giương mắt tò mò nhìn anh.

"Em lại nói bừa nữa rồi, khỉ con, anh đâu có tốt như em nghĩ, có mấy ai thích bộ dạng đi đứng cũng không xong này của anh chứ."

"Lương Văn Thông, anh nói như vậy là sao, anh không thích đôi chân này của mình hả." Tôi dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn anh chằm chằm. Trên gương mặt một chút tươi cười cũng không có.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là anh không đúng, chọc em tức giận."

"Chỉ nói xin lỗi thôi à?"

"Vậy anh phải làm thế nào?"

"Sau này anh không được nói như thế này nữa, nếu còn nói như thế em sẽ không thèm để ý tới anh luôn, anh phải đối xử với chúng thật tốt, biết không?"

"Ừ, không có vấn đề gì, bảo bối, có thể gặp được em anh thật sự rất may mắn."

Văn Thông đưa tay nắm lấy cằm tôi, thâm tình nhìn tôi. Mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, dùng đôi mêm mại của anh chạm vào mũi tôi, môi của tôi, chúng tôi ngồi trên ghế tra nhau những nụ hôn nóng bỏng, đến cuối cùng tôi lại bắt đầu dùng hàm răng của mình cắn cắn môi dưới của anh, tôi rất thích làm như vậy, ngậm đôi môi của anh vào miệng mình.

"Thân thiết thế!" Phía sau truyền đến một giọng nói xa lạ. Tôi lập tức buông miệng anh ra, nhìn thấy anh Văn Trí đang đứng phía sau chúng tôi. Tôi lập tức nhảy xuống cả gương mặt bắt đầu đỏ bừng bừng, kéo kéo tau của Văn Thông. Cầu xin sự giúp đỡ của anh.

"Anh, anh đừng làm phiền thời gian vui vẻ của tụi em." Văn Thông không thèm để ý đến anh ấy, vẫn đưa tay ôm chặt tôi vào trong ngực.

"Joyce, anh thật sự rất cảm ơn em." Anh Văn Trí kéo ghế ngồi đối diện với chúng tôi.

"Tại sao anh lại muốn cảm ơn em?" Tôi tò mò nhìn anh ấy.

"Em cuối cùng cũng có thể làm tan chảy cái núi tuyết ngàn năm này rồi. Em có biết không, chú ấy khiến anh rất lo lắng? Chú ấy đã không quen bạn gái bảy năm rồi, anh có nói như thế nào với chú ấy đi nữa thì chú ấy cũng không thèm để ý tới."

"Không ngờ anh lại lạnh lùng như thế đó." Tôi xoay mặt nhìn Văn Thông.

"Anh lạnh lùng sao? Anh thấy mình đối xử với em rất nhiệt tình mà, chẳng lẽ còn chưa đủ à?" Văn Thông không trả lời vấn đề của tôi mà lại bắt đầu trêu chọc tôi.

"Văn Thông, chú bây giờ thật khác trước kia, rất tốt, anh cảm chú đang rất vui vẻ."

"Đúng vậy, anh, anh yên tâm đi, bây giờ em thật sự rất vui vẻ, những điều này đều là nhờ bảo bối của em đấy." Ngay trước mặt Văn Trí, Văn Thông lại dám hôn tôi. Khiến cho tôi rất khó xử.

"Ừ, đúng là như vậy. Văn Thông, chú yêu Joyce như thế. Vậy hai người tính bao giờ làm đám cưới vậy?"

"Trong khoảng thời gian này, công ty đang chuẩn bị hợp tác với đài truyền hình, để làm ra một loạt chương trình TV, em đã bàn bạc công việc với bọn họ rồi, tuần sau em phải đến Bắc Kinh trong một thời gian. Xong hạng mục này, em sẽ ngay lập tức kết hôn với bảo bối, em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian." Văn Thông ôm tôi nói với anh trai anh.

"Anh phải đi Bắc Kinh sao? Sao em không biết gì hết vậy."

"Thật ra anh muốn đợi hai ngày nữa rồi nói với em, bảo bối, em cũng phải đi cùng anh đấy, em có thể phiên dịch giúp anh, tiếng phổ thông của anh rất kém."

"Chúng ta phải ngồi máy bay à! Thời gian bao lâu?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Không đến ba tiếng, rất nhanh. Thế nào? Em không thích ngồi máy bay à?" Văn Thông quan tâm hỏi tôi.

"Không có, em chỉ hỏi một chút thôi, em chưa đến Bắc Kinh bao giờ cả."

"Vậy nên em phải đi chơi nhiều một chút đó. Có rất nhiều nơi để xem đấy."

"Thời gian không còn sớm nữa rồi, Văn Thông, chúng ta phải về thôi, anh đi xem chú đã nghe điện thoại xong chưa." Anh Văn Trí đứng lên nói.

"Không cần xem nữa, chú nghe điện thại xong rồi, là cháu của chú, báo cáo tình hình công việc ấy mà." Ba tôi từ phòng sách đi ra.

Bọn họ vừa muốn chào tạm biệt thì mẹ tôi lật đật đi ra khỏi phòng bếp, nói với chúng tôi: "Khoan hãy về, dì đã nấu chè đâu đỏ rồi, ăn xong rồi về."

Bây giờ không khí trong nhà tôi, ngọt ngào hạnh phúc như chén chè đậu đỏ vậy.

Hai ngày sau, anh Văn Trí phải trở về Mỹ, lúc ở sân bay chào tạm biệt anh ấy, anh ấy kéo tay tôi nói: "Joyce, nếu Văn Thông dám ức hiếp em thì em cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp em trừng trị chú ấy."

"Anh ấy đối xử với em rất tốt, anh về nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới chị dâu và Bính Bính nhé!" Tôi nói.

Khi anh Văn Trí đã đi rồi, tôi lập tức hả hê nói với Văn Thông: "Anh không được ức hiếp em nữa đấy, nếu không em sẽ méc anh trai anh đấy."

"Hình như anh chưa bao giờ ức hiếp em thì phải."

"Sao lại không cơ chứ, anh độc tài vậy, bắt em làm lại bản kế hoạch muốn hộc máu mất."

"Đó là trách nhiệm của em, biết không?"

Chúng tôi vui vẻ rời sân bay.

Trải qua một tuần làm việc bận rộn, công ty cử một đoàn đến Bắc Kinh làm việc, tôi, Văn Thông , Alan sẽ cùng một tổ, cho nên hôm nay Văn Thông đưa tôi về nhà rất sớm.

"Bảo bối, hôm nay phải ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi rồi, đến lúc đó anh sẽ gọi điện đánh thức em." Nói xong anh hôn tôi một cái để chào tạm biệt.

"Được."

Lại phải ngồi máy bay rồi, cảm giác khẩn trương kinh khủng lại bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi, nhưng tôi lại không thể nói cho mọi người biết được, tối nay chắc tôi không chợp mắt nổi mất.

Vất vả chịu đựng đến sáu giờ sáng, tôi từ trên giường bò dậy đi vào toilet, đứng trước gương, tôi bị dáng vẻ của mình dọa hết hồn. Hai con mắt gấu trúc thật to 0.0. Cho dù có đánh phấn thế nào thì cũng không có tác dụng. Chờ tôi xuống lầu, mẹ nhìn thấy tôi như vậy cũng vô cùng lo lắng nói: "Bảo bối, hay là con nói rõ với Văn Thông đi, con đừng đi."

"Không cần, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không sao, chờ đến sân bay, con uống một viên thuốc, là sẽ ngủ ngay ấy mà." Tôi cố làm ra vẻ thoải mái nói với mẹ.

"Vậy con đi đường cẩn thận, khi đến Bắc Kinh, nhớ gọi cho mẹ."

"Vâng ạ."

Trước khi lên máy bay tôi không dám ăn gì cả. Sợ đến lúc đó sẽ không thoải mái, sững sờ ngồi trên ghế sofa, chờ Văn Thông gọi đến. Rốt cuộc tiếng chuông vang lên, tôi vội kéo hành lí ra khỏi cửa.

"Bảo bối, em sao thế? Ngủ không ngon giấc sao?" Vừa mới ngồi vào xe thì Văn Thông đã nhìn thấy quần thâm trên mắt tôi.

"Không có đâu, có phải là do em trang điểm quá đậm không."

"Thật sao?" Anh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

"Đừng nhìn em nữa, là do em hưng phấn quá không ngủ được." Tôi cười cười nói với anh.

Tôi nói như vậy khiến anh yên tâm. Vuốt mũi tôi một cái nói: "Thật là trẻ con."

Từ trên đường đến sân bay, đến khu vực check in, tôi đều bị động đi theo Văn Thông và Alan, giống như tôi đã để quên hồn phách của mình ở nhà vậy. Đợi đến khi chúng tôi lên máy bay, tôi mới phát hiện lần này Văn Thông không có ngồi xe lăn, tôi mới kéo tay anh hỏi: "Không phải anh nói mỗi khi lên máy bay anh phải dùng xe lăn sao? Hôm nay sao lại không dùng."

"Khi đó anh lừa em thôi, anh muốn ngồi cùng em." Văn Thông chống nạng từ từ đi đến bên cạnh tôi. Nhìn nhìn dáng vẻ kỳ quái của tôi hỏi: "Bảo bối, hôm nay nhìn em rất kỳ lạ đấy?"

"Đâu có, là em ngủ không ngon thôi." Tôi đưa tay kéo anh, để anh đi nhanh một chút, như vậy anh sẽ không nhìn kỹ tôi, không có thời gian chú ý đến tôi.

Chỗ ngồi trên máy bay cũng giống như khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy, mới vừa ngồi xuống, tôi lập tức tìm tiếp viên hàng không lấy một ly nước, chuẩn bị uống thuốc ngủ.

"Có thể nói cho anh biết, em đang uống thuốc gì không?"

"Thuốc ngủ."

"Tại sao lại uống cái này?" Văn Thông kéo tay tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi.

Ánh mắt tôi nhìn anh, trong đầu nghĩ làm thế nào đế nói với anh, nhưng lại sợ khi nói ra anh sẽ kéo tôi xuống máy bay ngay, tôi dám khẳng định rằng anh sẽ làm như vậy. Bây giờ chuyện duy nhất có thể làm đó là kéo dài thời gian đến khi máy bay cất cánh, đến khi đó hãy nói với anh.

"Bảo bối, em đang nghĩ gì thế? Cứ sững sờ nhìn anh mãi."

"Em đang nhớ lại tình huống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy mà!" Tôi nhướng mắt cười nói với anh.

"Anh thấy hình như không phải vậy." Anh vẫn còn hoài nghi nhìn tôi.

Rốt cuộc nghe thấy tiếng thông báo máy bay sẽ cất cánh. Trái tim tôi vọt lên tận cổ họng. Tôi nín thở, tay bất giác nắm chặt tay Văn Thông.

Khi máy bay cất cánh, tôi không rõ sắc mặt tôi như thế nào, nhưng tôi chỉ cảm nhận được cánh tay tôi đang run rẩy.

Phản ứng của tôi cũng khiến Văn Thông sợ hãi, anh đưa tay ôm tôi bào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng tôi, giống như anh đan dỗ trẻ con: "Bảo bối, đừng khẩn trương. Có anh ở đây rồi."

Giọng anh dịu dàng nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy vào thân thể tôi vậy, tâm trạng khẩn trương của tôi từ từ hạ xuống, các cơ cũng dần thả lỏng xuống.

"Có thể nói cho anh biết được không? Sao em lại như vậy?"

"Được, em nói cho anh biết, vì lúc mười lăm tuổi. Trên đường từ Mĩ đến một làng nhỏ ở Ấn Độ, em và nhà chú em đi chơi, gặp tai nạn trên mấy bay, khi đó nếu không có một anh tóc dài ôm chặt em, có khi em cũng không xuất hiện trước mặt anh rồi."

Nói tới đây, tôi rõ ràng cảm nhận được cánh tay của Văn Thông gia tăng sức lực, ngẩng đầu nhìn anh, không thấy anh có gì khác thường cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, TieuKhang, anhxu, baonganpham, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, rinnina, shock_devil_suju, ~^o^~ h3o ~^o^~
     
Có bài mới 05.10.2015, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Bài viết: 303
Được thanks: 4780 lần
Điểm: 28.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [20/71] - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của nhóm edit. Các bạn có thể bấm vào nút CHIA SẺ để chia sẻ truyện với bạn bè để truyện có nhiều người ủng hộ hơn :)  ^:)^   ^:)^

Chương 22:

Chúng tôi im lặng rất lâu, lúc này Văn Thông mới quay mặt sang, vẻ mặt tôi không tìm được chữ nào để hình dung, giọng nói dịu dàng của anh từ từ vang lên: "Bảo bối, tại sao em không nói cho anh biết sớm một chút chứ?"

"Em sợ nói rồi về sau anh không dẫn em đi." Tôi rụt rè nói.

"Sao anh xa em một thời gian dài như vậy chứ, nhưng chúng ta sẽ có cách khác. Đồ ngốc, chúng ta có thể ngồi xe lửa."

". . . . . ." Tôi im lặng nhìn Văn Thông.

"Khiến em khó chịu như vậy, anh thật sự rất đau lòng." Anh cau mày nói.

Tôi tựa đầu vào bờ vai của anh, bờ vai rộng rãi này khiến tôi cảm thấy cực kỳ an toàn, cũng khiến tôi trở nên dũng cảm hơn.

Văn Thông không ngừng vuốt ve sau lưng tôi, còn nói:

"Bảo bối, em phải đồng ý một chuyện với anh."

"Chuyện gì?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Dù sau này có chuyện gì đều phải nói với anh, không được chịu đựng một mình, anh không phải là chồng sắp cưới của em sao? Lúc trở về chúng ta lập tức đi đăng ký ngay, bây giờ anh nóng lòng muốn kết hôn với em luôn để cho em trở thành bà xã của Lương Văn Thông anh, không bao giờ để em chịu đau khổ như vậy nữa, em nhất định phải đồng ý với anh, không giấu anh chuyện gì nữa." Giọng nói của anh là giọng điệu mệnh lệnh chứ không phải là đang đề nghị.

Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, khiến tôi có cảm giác mình căn bản không có khả năng làm trái với yêu cầu của anh, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng tôi cũng rất thích khí thế ông chủ này của anh, giống như là anh ngồi trên núi cao để chống đỡ cho tôi, khiến tôi không còn hốt hoảng lo sợ nữa.

"Bảo bối, em có nghe không?" Văn Thông vỗ tay tôi một cái, vì anh không có nghe thấy bất kỳ phản ứng gì của tôi.

"Có, em nghe." Tôi nói nhỏ.

"Có nghe rõ yêu cầu của anh không?"

"Em nghe rõ, sau này có chuyện gì nhất định sẽ nói với anh." Tôi vẫn tựa vào bờ vai của anh.

"Đây mới là vợ ngoan của anh." Văn Thông hôn nhẹ trán tôi một cái.

"Anh mới là chồng tốt của em."

Văn Thông nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của tôi, liền quay người qua giúp tôi thả cái ghế xuống, để cho tôi nằm xuống, rồi đắp cái mền lên người tôi, hôn nhẹ má tôi, mỉm cười nói:

"Bảo bối, em ngủ một lát đi, rất nhanh, chờ khi em tỉnh lại, chúng ta đã đến rồi."

"Em muốn nắm tay của anh." Tôi thẹn thùng đưa ra yêu cầu.

"Không thành vấn đề, em muốn tay nào?"

"Tay phải là được rồi."

Văn Thông cũng điều chỉnh góc độ vị trí của anh giống như của tôi, tôi đặt một gối đệm nhỏ ở phần hông sau lưng anh, như vậy anh sẽ ngồi thoải mái hơn một chút, chờ anh ngồi xong thì anh cũng lấy cất tài liệu đang xem đi, sau đó duỗi tay phải đưa cho tôi: "Cho em mượn tay này."

Tôi lại lần nữa ôm tay Văn Thông ở trong lòng, lần này nó không chỉ là tay thần tượng của tôi, còn là tay chồng sắp cưới của tôi, ôm nó vào trong ngực tôi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ không còn cảm giác như đang bồng bềnh trên mây nữa, cũng không còn cảm giác rơi tự do, mà là một giấc ngủ yên tĩnh trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của cỏ xanh, yên bình mà bình thản, ác mộng quấn tôi mấy năm nay đã lặng lẽ dần cách xa sinh mệnh tôi, thay vào đó chính là một sự yên tĩnh. Trong mơ tôi tự nhiên sinh ra một ý niệm, Văn Thông anh ấy nhất định là bạch mã hoàng tử của tôi, sinh mệnh của tôi là cần anh tới nắm giữ, sau này mình không cần phải tìm kiếm khắp nơi, bởi vì cuối cùng tôi cũng tìm được rồi.

Có phải do tôi uống thuốc có hiệu lực quá lâu không, cộng thêm cả đêm qua không ngủ, sau đó mí mắt của tôi không có cách nào nhích lên nổi, dường như nghe thấy Văn Thông đang nói chuyện với người nào đó, sau đó tôi cảm thấy có người bế tôi lên, nhưng anh ta nhất định không phải Văn Thông, bởi vì lồng ngực của anh ta rất xa lạ, tôi bất an giãy dụa thân thể, chợt có bàn tay đặt trên đầu tôi, loáng thoáng nghe được giọng nói mà tôi quen thuộc: "Bảo bối, ngoan, đừng động."

Nghe tiếng cây nạng của anh chạm đất, nghe tiếng bước chân của anh không giống những người khác, tôi biết anh đang ở bên cạnh tôi, mới ngoan ngoãn  không nhúc nhích nữa, cuối cùng hình như là đặt tôi vào chỗ ngồi phía sau xe, một lát sau tôi lại chạm tới bàn tay ấm áp quen thuộc, anh để tôi nằm xuống, đầu gối lên bắp đùi của anh, trên đùi của anh không có thịt, cảm giác cứng rắn, tôi liền giãy dụa thân thể, tôi quay mặt vào trong lòng anh, anh dùng tay vỗ sau lưng tôi nhẹ nhàng, để tôi ngủ an tâm hơn.

"Bảo bối, bây giờ tỉnh lại một chút, được không?" Văn Thông dịu dàng nói.

Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm tôi của Văn Thông, tôi nhìn xung quanh một chút, biết mình đamg ở trong xe, nằm trên đùi của anh, xe đã dừng trước khách sạn. Tôi lập tức ngồi dậy, đang trong cảm xúc đờ đẫn nhưng tôi không có quên hỏi anh: "Em có làm chân của anh tê không?"

"Không có, chờ lát nữa vào phòng, em ngủ thêm một chút đi." Văn Thông vuốt ve mặt tôi.

Lúc này cửa mở ra, Alan và một người tôi không biết đang đứng ở ngoài xe, Văn Thông chuyển hai chân của mình ra khỏi buồng xe, một tay vịn cửa xe, mà một tay khác liền vịn thành ghế dựa, dùng sức đứng lên, nhưng chân của anh vẫn không dùng lực, hai đầu gối liền ngồi xuống, Alan lanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy anh, tôi đưa nạng ra, Alan đưa tay nhận nạng sau đó đưa cho Văn Thông, ở trong xe tôi thấy Văn Thông hoạt động hông và chân của anh, sau khi xác nhận mình đứng vững rồi, sau đó liền nghe anh nói: "Văn Ý, đi ra đi." Chống nạn di chuyển về phía sau, để ra khoảng không cho tôi.

Lúc tôi ra ngoài mới đột nhiên phát hiện, đứng bên cạnh xe không chỉ có hai người, có năm, sáu người, còn có Mr. Quinn.

Tất cả mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Văn Thông, Văn Thông cũng từ từ đi tới, đứng ngay ngắn, đặt nạng phải gậy sang tay trái để bắt tay với bọn họ, chào hỏi xong, tôi liền nghe anh nói: "Thật xin lỗi, bây giờ vợ chưa cưới của tôi có chút không thoải mái, tôi thu xếp phòng ổn thỏa cho cô ấy xong, sẽ xuống trò chuyện cùng mọi người."

Ánh mắt quan tâm của mọi người đều nhìn tôi, dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ, vì vậy tôi theo sát lưng của Văn Thông.

"Đi thôi, chúng ta đi lên phòng." Văn Thông nhìn tôi một chút, bỗng nhúc nhích cánh tay, ý bảo tôi khoác tay anh, sau đó chúng tôi đi vào khách sạn.

"Văn Thông, anh để người ta chờ như vậy có được không? Nếu không thì tự em đi lên trước." Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, bọn họ đều là người trong công ty ở Bắc Kinh, anh nhất định phải đi lên cùng với em trước."

Tôi không nói gì nữa, hạnh phúc kéo cánh tay của anh đi tới phòng của chúng tôi.

Phòng này rất lớn, đang lúc tôi muốn đi tham quan chung quanh một chút, Văn Thông liền kéo tôi đến phòng ngủ, nhấn công tắc, khép rèm cửa sổ lại. Sau đó đi tới ngồi xuống mép giường, đặt nạng sang một bên, liền bắt đầu cởi quần áo giúp tôi, dụ dỗ tôi nói: "Bảo bối, ngoan, lên giường ngủ một lát nữa đi."

Ngoan ngoãn đứng ở trước mặt anh mặc cho anh thay quần áo giúp tôi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Văn Thông xúc động ôm hôn tôi, liền nói: "Nhanh, ngủ đi."

"Còn anh thì sao?" Trong giọng nói của tôi có nồng đậm mùi vị không muốn.

"Anh muốn xuống dưới đó nói chuyện làm ăn với bọn họ."

"Anh cũng đừng để mình quá mệt mỏi."

"Biết rồi, nhưng có khả năng anh phải ăn trưa cùng bọn họ, em thì phải làm sao bây giờ? Bảo bối."

"Em không đói một chút nào."

"Như vậy đi, anh nói phục vụ phòng mang cho em ly sữa tươi, em uống xong rồi ngủ tiếp."

"Anh đi đi, không cần lo lắng cho em."

"Bảo bối, thật xin lỗi, anh không có cách nào để ở cạnh em."

"Không cần, là em xin lỗi mới đúng, khiến anh lo lắng rồi."

Văn Thông cúi người hôn tôi: "Không được nói như vậy, quan tâm em là trách nhiệm của anh."

Tôi cười vui vẻ với anh, nụ cười này là từ trong lòng mà ra.

"Anh đi đây. Rất nhanh sẽ trở lại." Văn Thông cầm nạng lên, có chút cố hết sức đứng lên, hôm nay nhất định anh rất mệt mỏi, bởi vì toàn bộ động tác của anh đều lộ ra vẻ cứng nhắc.

"Thắt lưng của anh không thoải mái phải không?"

"Có thể là thời gian ngồi hơi lâu." Văn Thông nhìn tôi một chút, còn nói: "Đừng lo lắng cho anh, ngủ đi, chờ em tỉnh lại, anh đã trở về." Nói xong làm động tác hôn nhẹ với tôi, liền chống nạng đi ra ngoài.

Thuốc ngủ vẫn còn hiệu lực, tôi rất nhanh liền ngủ thiếp đi, bây giờ cũng không còn ác mộng quấy rầy tôi nữa, mọi thứ đều yên bình tốt lành, trong hoàn cảnh như vậy tôi ngủ rất ngon, chợt nằm mơ thấy có người ôm tôi thật chặt, dường như tôi cảm giác được tóc của anh ta quét qua mặt tôi, rồi lập tức liền biến mất. Lúc đầu tôi muốn đưa tay bắt anh ta lại, nhưng tay của tôi làm sao cũng không giơ lên được. Hoang mang sợ hãi tôi bắt đầu lăn lộn, tôi giật mình tỉnh dậy, tôi ngồi dậy, sờ sờ mình, phát hiện mình đổ mồ hôi thật nhiều.

Tại sao lại mơ giấc mơ này, tại sao có thể nằm mơ thấy một người khác, người tóc dài đó là ai? Không phải tôi đã có Văn Thông hoàn mỹ rồi sao?

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở trên giường nhưng không có đáp án, chợt tôi cảm thấy có người đang nói chuyện ở bên ngoài.

Rón rén lại gần cửa, thò đầu nhìn, Văn Thông ngồi trước bàn làm việc, đeo mắt kính, đang nhìn tài liệu trong tay, Alan ngồi đối diện với anh.

"Thomas, tôi thật sự không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh của chúng ta là bọn họ." Trong giọng nói của Alan có kinh ngạc.

Không trả lời, qua một hồi lâu tôi mới nghe Văn Thông nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không sao."

"Nghe nói bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, Pe¬ter có cộng sự là Rosa, thật sự là như hổ thêm cánh, không thể xem nhẹ." Alan nghiêm túc nói.

"Mặc kệ là tình huống nào, chúng ta phải thản nhiên ứng đối." Giọng nói chắc chắn của Văn Thông.

"Hôm nay Rosa điện thoại cho tôi, nói rất muốn gặp ngài một lần. Ngài có muốn gặp cô ta không?"

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tôi rụt đầu lại, trong lòng xuất hiện lo lắng, Rosa là ai? Tại sao cô ta muốn gặp Văn Thông?

Qua một hồi lâu, bên ngoài vẫn yên lặng như tờ.

"Để tự nhiên đi, tôi nghĩ thế nào cô ấy cũng sẽ đến gặp tôi thôi." Giọng nói trầm thấp của Văn Thông bay vào lỗ tai tôi.

Từ trong giọng nói của anh, tôi nghe không ra cảm xúc gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyền xù về bài viết trên: Bích Trâm, Juuni, TieuKhang, Yến My, anhxu, baonganpham, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, shirleybk, shock_devil_suju, tukidmh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, dangtai88, hanhquang, Ho Thi My Le, hắc miêu 2301, Hồngchù yy, jeed00, Kim Phương, rin rin, Sweetheart1007, Thảo TNLuân, Trangnguyenhihihaha và 430 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.