Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 02.10.2015, 16:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.4: Bắt lấy dạ dày của anh (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Tòng Thiện cũng có chìa khóa xe, cho nên cùng Thẩm Tòng Nghĩa ngồi ở trong xe chờ Hàn Dập Hạo. Không lâu sau, anh đã đi xuống, sự tức giận của Thẩm Tòng Nghĩa vẫn còn chưa có nguôi.

     "Tên súc sinh này! Sao ông trời lại không có mắt, còn để cho tên súc sinh ấy sống tốt như vậy!" Thẩm Tòng Nghĩa nổi giận đùng đùng mắng.

     "Cậu, ông ấy sẽ không có kết quả tốt." Tòng Thiện trấn an nói.

     Thẩm Tòng Nghĩa chợt nhớ tới cái gì đó, có chút áy náy nói với Tòng Thiện: "Xin lỗi, Tòng Thiện, cậu không nên mắng ông ấy ở trước mặt của con, dù sao ông ấy cũng là..."

     Tòng Thiện không muốn nghe được bốn chữ ấy, ngắt lời: "Ông ta không phải là ai đó của con! Con và ông ta không có bất cứ quan hệ gì!"

     Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô chỉ có mẹ và cậu, người đàn ông kia trước nay chưa hề liếc nhìn cô lấy một cái hỏi qua một câu. Năm đó, Thẩm Tòng Tâm tự sát huyên náo xôn xao cả thành phố A, chắc chắn ông đã xem báo, nhưng không có đến viện mồ côi thăm cô lấy một lần. Loại người như thế sao xứng với hai chữ "làm cha"?

     "Đều là con không tốt, không tới đây cũng sẽ không huyên náo không vui như vậy." Thấy Tòng Thiện cũng tức giận, Hàn Dập Hạo lập tức ôm hết trách nhiệm lên trên người mình, tự trách nói.

     "Sao có thể trách con được?" Thẩm Tòng Nghĩa thở dài nói: "Chuyện của nhà cậu con không biết, tóm lại An Đạo Ninh không phải là thứ gì tốt. Vừa rồi nghe những lời ông ta nói, con và ông ta quen biết?"

     "Không quen, đã từng ăn cơm mà thôi." Hàn Dập Hạo đáp.

     "Vậy thì tốt, ít lui tới với loại người khinh người ấy, ông ta sẽ hại người khác." Thẩm Tòng Nghĩa dặn dò.

     "Con biết rồi, chú Thẩm." Hàn Dập Hạo gật đầu, Tòng Thiện thật sự không có đề cập đến quá nhiều chuyện trước kia của nhà họ Thẩm, nhưng anh đã sớm rõ ràng tường tận. Tiếp cận An Đạo Ninh cũng là muốn biết một chút rốt cuộc ông ta là hạng người gì. Tiếp xúc thêm một hai lần, anh phát hiện An Đạo Ninh đúng là một người đàn ông bụng dạ rất sâu, tâm cơ rất nặng, năm đó mưu hại Thẩm Tòng Tâm cũng chẳng có gì lạ.

     Đưa Thẩm Tòng Nghĩa về nhà, Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo cũng ngồi lại một lát, tiện thể trấn an ông. Ngoài ý muốn, gặp phải Thẩm Tòng Như ở trong nhà.

     "Hôm nay, con không có lên lớp sao? Sao lại ở nhà?" Thẩm Tòng Nghĩa đặt câu hỏi.

     "Khó chịu thì không đi." Thẩm Tòng Như mặc đồ ngủ, cũng không cảm thấy có mặt Hàn Dập Hạo có cái gì không thích hợp.

     Dưới sự đề nghị chơi cờ của Hàn Dập Hạo, Thẩm Tòng Nghĩa lập tức hứng thú, hai người bày cờ xong thì chơi cờ.

     Tòng Thiện về phòng của mình tìm đồ, không biết lúc nào, Thẩm Tòng Như đã tiến vào.

     "Có chuyện gì sao?" Tòng Thiện nhìn cô ấy đóng cửa lại, tưởng rằng cô ấy cũng vì chuyện bị bắt cóc mà có bóng ma trong lòng, cho nên mới tìm cô khai sáng.

     "Tôi muốn hỏi chị mượn ít tiền." Thẩm Tòng Như đi thẳng vào vấn đề nói, so với lúc trước, hiện tại, những lời này của cô cũng coi như là tương đối lễ độ.

     "Mày vay tiền làm gì?" Tòng Thiện không hiểu hỏi.

     "Tôi và bạn học hẹn cuối tuần đi ngoại ô chơi, trên người tôi không có tiền." Thẩm Tòng Như bình tĩnh nói.

     "Được rồi, mày muốn bao nhiêu?" Tòng Thiện cũng cảm thấy đi hít thở bầu không khí mát mẻ mới có lợi với cô ấy, cho nên rất dễ nói chuyện mà lấy ví tiền ra.

     "Tám ngàn." Thẩm Tòng Như dứt khoát nói.

     "Nhiều như vậy? Mấy đứa đi ngoại ô phải dùng đến nhiều tiền như vậy sao?" Tòng Thiện hoài nghi, khó trách Thẩm Tòng Như trực tiếp tìm cô. Nhiều tiền như vậy, Thẩm Tòng Nghĩa nhất định sẽ gọi điện hỏi cô những người bạn kia.

     "Chị chớ xía vào, cho tôi là được." Thẩm Tòng Như nói xong đoạt lấy ví tiền của Tòng Thiện.

     Tòng Thiện nghiêng mình, giấu ví tiền sau lưng, trực tiếp hỏi: "Có phải mày không nói thật đúng không, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

     "Được rồi, tôi cho chị biết." Thẩm Tòng Như bày dáng vẻ không đếm xỉa tới, cô nói: "Tôi có thai rồi."

     "Mày nói gì!" Tòng Thiện cả kinh.

     "Chị nhỏ giọng một chút, chị muốn để cho bố nghe được, tức giận sao?" Thẩm Tòng Như căm tức nhìn Tòng Thiện lên tiếng nhắc nhở.

     Tòng Thiện vội vàng hạ thấp giọng, dò hỏi: "Có từ lúc nào? Đứa nhỏ là của ai? Mày mới vừa học đại học, mày muốn bị đuổi sao?"

     "Chị đừng coi tôi là phạm nhân mà thẩm vấn có được không." Thẩm Tòng Như bị cô nói phiền hà, không khách sáo hỏi: "Rốt cuộc chị có cho hay không, chị không cho tôi buộc lòng phải hỏi xin mẹ tôi."

     "Rốt cuộc mày có đầu óc hay không hả, mày cho rằng phá thai là chuyện nhỏ? Nói cho chị biết, người đàn ông kia là ai, chị tìm hắn." Tòng Thiện hỏi.

     "Tôi không biết là ai." Thẩm Tòng Như ngồi ở trên giường, lạnh lùng nói.

     "Mày không biết?" Tòng Thiện giận đến mức muốn bổ cái đầu của cô ấy ra, xem xem bên trong rốt cuộc cấu tạo là cái gì. Cô hít một hơi, lại hỏi: "Vậy chuyện là khi nào?"

     "Tôi xuất viện không bao lâu, bác sĩ tâm lý vẫn luôn khích lệ tôi ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, tôi lập tức đi. Kết quả bọn họ chuốc tôi say, tôi cũng không biết đã cùng với ai." Trong giọng nói của Thẩm Tòng Như nghe không ra một tia ảo não, dường như say rượu mất lý trí là chuyện rất bình thường.

     Tòng Thiện thật sự không biết phải nói gì, nhưng cô cũng hiểu được, chuyện này nhất định không thể để cho Thẩm Tòng Nghĩa biết. Nếu không thì không biết ông sẽ tức giận thành cái dáng vẻ gì nữa.

     "Cuối tuần này, chị đi với mày." Tòng Thiện nói.

     "Không cần chị đi cùng, tôi có bạn đi cùng rồi." Thẩm Tòng Như từ chối nói.

     "Những đứa bạn kia của mày thì biết cái gì? Nói không chừng vừa làm phẫu thuật xong thì đã kéo mày đi uống rượu. Mày muốn chị mày đưa tiền cũng được, điều kiện chính là chị mày phải đi theo trông coi mày." Tòng Thiện kiên trì nói, con gái trẻ tuổi bây giờ một chút cũng không biết yêu quý bản thân mình, cô không đi xem thì không an tâm.

     "Tùy chị." Thẩm Tòng Như thốt ra một câu lập tức đi ra ngoài.

     Về đến nhà, tâm tình Tòng Thiện vẫn rất buồn bực, Hàn Dập Hạo hỏi cô làm sao vậy, cô lập tức kể lại chuyện của Thẩm Tòng Như cho anh nghe.

     "Thật ra thì cô em gái này của em, nhìn nó vừa bị bắt cóc lại phải đi phá thai, trong lòng cũng không dễ chịu." Tòng Thiện dựa vào trên ngực anh, than nhẹ nói.

     "Chỉ có thể trách chính cô ấy không tự trọng." Hàn Dập Hạo không đồng tình chút nào nói.

     "Nói đi nói lại, đều trách đàn ông các anh." Tòng Thiện đột nhiên nhìn anh chằm chằm, thật giống như Hàn Dập Hạo đã làm chuyện xấu gì đó.

     "Tại sao lại kéo đến phương diện rộng như vậy?" Hàn Dập Hạo ngây cả người nói.

     "Không trách các anh thì trách ai hả, làm cái bụng lớn lại không chịu trách nhiệm, giống như máy gieo hạt vậy. Bản thân hưởng thụ xong thì phủi mông một cái chạy lấy người, cũng không nghĩ đến hậu quả." Tòng Thiện chọc anh một cái, lên án nói.

     "Nhưng anh không có làm chuyện này." Hàn Dập Hạo giơ tay lên bảo đảm nói.

     "Anh cũng không phải là thứ gì tốt." Tòng Thiện trừng mắt liếc anh một cái, coi như anh không có làm bụng ai đó to lên, nhưng đùa giỡn tình cảm của nhiều cô gái như vậy cũng tội ác tày trời.

     "Được rồi, anh sai, anh hối cải. Sau này, anh chỉ hôn một mình em, chỉ ôm một mình em, chỉ làm lớn bụng của em thôi." Hàn Dập Hạo ôm lấy cô, không đứng đắn nói.

     "Cái người này sao lại nói chuyện như vậy!" Tòng Thiện dùng sức đánh anh một cái, sao những lời anh nói lại biến chất như vậy.

     "Vậy em muốn anh nói thế nào?" Hàn Dập Hạo bất đắc dĩ buông lỏng tay. Mặc dù lời nói của anh hơi cẩu thả chút, nhưng cũng nói anh không phải là cô không cần phải ý tứ.

     "Mặc kệ anh." Tòng Thiện giãy ra khỏi anh, chạy tới phòng bếp: "Em đi nấu cơm."

     Anh cũng đi theo sau, cô vo gạo anh thì ôm lấy cô từ sau lưng, cười nói: "Nhanh như vậy đã chuẩn bị làm hiền thê lương mẫu rồi hả?"

     "Anh còn nói không biết ngượng, lúc anh ở nhà lần nào mà em chẳng làm cơm. Kết quả hôm nay, anh vẫn không giúp em nói tốt trước mặt cậu." Tòng Thiện oán giận nói.

     "Anh nói rồi đấy, anh nói thích ăn món ăn em làm, đó không phải tỏ rõ em làm cơm sao?" Hàn Dập Hạo giải thích.

     "Có phương thức biểu đạt vòng vo giống như anh sao?" Tòng Thiện không có dễ dàng bỏ qua như vậy.

     "Vậy lần sau anh nói thẳng, em vừa bắt được dạ dày của anh, lại vừa bắt được lòng của anh, được chưa?"

     "Ai cần anh buồn nôn như vậy."

     "Nói thẳng cũng không được, vòng vo cũng không được, em muốn anh nói thế nào?"

     "Tự mình nghĩ đi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.10.2015, 19:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18.1: Manh mối mới

Editor: smizluy1901

     Đến buổi tối, Hàn Dập Hạo nhận được điện thoại, anh nghe một lúc lâu thì cúp máy. Tòng Thiện thấy sắc mặt anh không tốt, chủ động dò hỏi: "Làm sao vậy?"

     Hàn Dập Hạo lên giường, nằm xuống cạnh Tòng Thiện nói: "Đã tìm được người trung gian giật dây bắt cóc em. Nhưng hắn lại nói không biết kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, vì người đó không có gặp mặt hắn, toàn bộ quá trình đều là giao dịch trực tuyến, tiền đặt cọc cũng là thông qua chuyển khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Nếu như muốn điều tra chủ tài khoản, nhất định phải thông qua lối tắt ngoại giao. Hơn nữa, phải chứng minh được hắn phạm tội mới được."

     "Nói như vậy, người đó rất cẩn thận, rốt cuộc là ai muốn đối phó với em như vậy?" Trong đầu Tòng Thiện suy nghĩ một lượt, từng cuộc điều tra, đối thủ vừa có tiền lại vừa có tâm tư cẩn thận như vậy rốt cuộc là ai. Hơn nữa, người đó hẳn là còn rất hận cô, nếu không sẽ không tìm đến mười mấy người, rốt cuộc cô đắc tội là lúc nào?

     "Có phải là người lúc em lùng bắt phá án hay không?" Hàn Dập Hạo suy đoán nói.

     "Có khả năng này, nhưng nói như vậy, phạm vi quá lớn." Chỉ dựa vào những việc này, Tòng Thiện vẫn đoán không ra đối phương.

     "Vậy thì bắt đầu điều tra từ thời gian gần đây trước, em cẩn thận nghĩ lại xem, trong khoảng thời gian này, có người đáng nghi hay không?" Hàn Dập Hạo gợi mở nói.

     Tòng Thiện nghĩ một lát, từ sau kỳ nghỉ tết kết thúc, cô chỉ tham gia một tổ bảo vệ, sau đó chính là thăng chức điều khu vực. Bận rộn một trận, tiếp đó chính là vụ án giết gái điếm vẫn còn chưa có phá được này. Phải nói là từ sau khi đi gìn giữ hòa bình, cô đã không có cơ hội trêu chọc ai.

     "Không có." Tòng Thiện lắc đầu, khẳng định nói.

     "Vậy không nói người đắc tội trên công việc, về sinh hoạt thì sao?" Hàn Dập Hạo lại nói.

     "Sinh hoạt của em vẫn rất đơn giản, người tiếp xúc không nhiều. Thật muốn nói ai nhìn em không vừa mắt mà nói, hẳn là chỉ có người của nhà họ An." Tòng Thiện suy nghĩ một chút nói. An Đạo Ninh, Tô Nhị Hà và An Nhuế đều có tình nghi này.

     "Anh cũng hoài nghi tới bọn họ, nhưng mà hôm nay, An Đạo Ninh mới về nước, không khớp với cách nói của người trung gian, có thể loại bỏ. Về phần Tô Nhị Hà và An Nhuế, dựa vào tình báo, thật ra thì Tô Nhị Hà vẫn không có quản lý tài chính của nhà họ An, cho nên sẽ không có nhiều tiền dư như vậy tự mình mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Khả năng là An Nhuế tương đối lớn, anh sẽ đặc biệt bảo người đi thăm dò cô ta." Hàn Dập Hạo phân tích từng người nói.

     "Ừm." Tòng Thiện gật đầu, bỗng nhiên lại nhắc nhở: "Trước khi chưa có chứng thực, đừng làm lớn chuyện."

     Thật ra thì cô là sợ anh dưới cơn nóng giận sẽ bảo người làm ra chuyện giống vậy đối với An Nhuế. Trước khi còn chưa có làm rõ, cô không muốn tổn thương người vô tội.

     "Anh tự có chừng mực." Hàn Dập Hạo có điều cất giữ nói, nhưng thật ra thì anh không quá tin An Nhuế có suy nghĩ này. Mua kẻ bắt cóc còn không có để lại dấu vết, cho nên anh lại hỏi Tòng Thiện: "Ngoại trừ người của nhà họ An, gần đây có ai tìm em hay không?"

     Được anh nhắc nhở, trong đầu Tòng Thiện hiện ra một bóng người - Lộ Gia Nghi, nhưng cô không cho rằng Lộ Gia Nghi sẽ có liên quan đến chuyện này, cho nên cảm thấy không cần thiết nhắc tới với Hàn Dập Hạo, cô đáp: "Không có."

     "Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện còn lại cứ giao cho anh xử lý." Hàn Dập Hạo hôn lên trán cô một cái, mình đi ngủ trước.

     Tòng Thiện cho rằng anh bôn ba cả ngày mệt mỏi, cho nên nằm ở trên vai của anh quan tâm nói: "Hàn Dập Hạo, có phải anh rất mệt hay không, nếu không thì em giúp anh xoa bóp một chút nhé?"

     "Không cần đâu, mau ngủ đi." Hàn Dập Hạo từ chối khéo nói.

     Tòng Thiện bĩu môi, nghe lời anh đi ngủ.

     Chỉ xin nghỉ một ngày, Tòng Thiện lại đi làm, người trong tổ không rõ lắm đêm đó cô đã trải qua chuyện gì. Cho đến khi tổ trọng án đến mời cô hỗ trợ lấy khẩu cung, bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện gì.

     "Sếp, là thật sao? Cho nên có người bắt cóc chị?"

     "Tôi thấy người kia đúng là thắp đèn trong nhà xí - tự tìm cái chết, cảnh sát cũng dám chọc."

     Bạn một câu, tôi một câu, hỏi đến đầu Tòng Thiện choáng váng, cô vội vàng xua tay bảo dừng nói: "Được rồi, tôi cũng không biết nghi phạm là ai, cho nên chuyện này cứ giao cho tổ trọng án theo đi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tập trung ý chí làm tốt công việc của mình, mọi người nghe rõ chưa?"

     "Được rồi." Tất cả mọi người đều biết tính Tòng Thiện, cô không muốn nói, hỏi một ngày cũng không moi ra được nửa câu, đành phải im tiếng.

     "Bây giờ bắt đầu họp!" Tòng Thiện ra lệnh một tiếng, một đống tài liệu lại được đặt lên bàn làm việc.

     Mọi người không ngừng kêu khổ, sao sếp vừa đến thì đã biến thân thành Tam Lang liều mạng, không cho mình cũng không cho người khác thời gian nghỉ ngơi.

     "Đừng bày ra vẻ mặt này, mấy người cho rằng tôi không biết hả? Lúc tôi không có mặt ở đây, mấy người rất nhàn nhã, bây giờ dĩ nhiên phải cố gắng gấp bội bù lại khoảng thời gian phí phạm." Tòng Thiện chân thành đáng tin nói.

     Đợi tất cả mọi người ngồi đàng hoàng, Tòng Thiện nói ra manh mối mình dò la được: "Tôi nghe người phục vụ ở quán bar “Lam Điều” tiết lộ, một trong những người đã chết trong lúc vô tình đã từng nhắc tới một triển lãm tranh. Người phục vụ đó nói biết người đã chết một khoảng thời gian, không cảm thấy cô ấy là loại người sẽ đi tham gia triển lãm tranh. Cho nên tôi nghi ngờ là có người mời cô ấy tham gia triển lãm tranh, hơn nữa, có thể là hung thủ."

     Cô vừa nói dứt lời, những người khác rơi vào suy tư, có người đưa ra quan điểm bất đồng: "Cho dù người chết không có thói quen tham gia triển lãm tranh, nhưng có thể ngày đó là đi cùng bạn hoặc là đi qua nơi đó chợt có linh cảm lập tức đi vào. Hơn nữa, họ cũng là gái gọi cao cấp, cùng người có tiền đi tham gia những nơi gọi là tao nhã này cũng chẳng có gì lạ."

     "Nhưng mọi người còn nhớ không, trên quần áo của một người đã chết được bộ pháp chứng kiểm nghiệm có chứa thành phần hóa học kẽm titan màu trắng, coban màu lam, cũng chính là thuốc màu. Hai người đã chết đều liên quan đến hội họa, nói không chừng còn có những manh mối khác mà chúng ta không có để ý tới. Cho nên tôi muốn mọi người phân tổ đi điều tra mấy quán bar này, dò hỏi xem khi còn sống những người đã chết này đã quen ai, xem xem gần đây nhất đã từng đề cập tới công việc liên quan đến hội họa hay không." Tòng Thiện phân phó nói.

     "YES, MADAM!"

     Kết thúc cuộc họp, mọi người chia nhau làm việc. Tòng Thiện không có đến quán bar, cô đi đến viện bảo tàng lớn nhất thành phố.

     Bởi vì là giờ hành chính cho nên người không nhiều lắm, Tòng Thiện dọc theo hành lang dài chậm rãi dạo bước. Vừa đi vừa thưởng thức tác phẩm nghệ thuật treo trên tường, nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mẹ từng dẫn cô tới đây. Lúc ấy, mẹ hưng phấn giải thích cho cô biết những bức tranh nhìn mà không hiểu này. Lúc đó, cô vốn không hiểu những đường nét hình thù quái dị và màu sắc cường điệu quái lạ này có cái gì có thể nhìn. Song bây giờ, một mình lẳng lặng thưởng thức lại phát hiện chúng thật sự rất đẹp, đẹp đến có thể khiến người ta quên đi phiền muộn trong trần thế, hòa nhập vào biển nghệ thuật.

     "A." Tòng Thiện xem nhập thần, ở một khúc quanh vô tình đụng phải một người.

     "Tiểu thư, thật xin lỗi." Đối phương lập tức lịch sự nói xin lỗi.

     Tòng Thiện vừa nhìn, phát hiện người này dĩ nhiên là ông chủ quán bar gặp phải đêm hôm trước.

     "Không sao." Tòng Thiện khách sáo cười cười.

     Không lâu sau, hai người đều dừng lại trước một bức tranh.

     "Cảnh rừng núi, sử dụng màu thông suốt vẽ hồ nước vắt ngang thật là giỏi." Người đàn ông tự đáy lòng mà cảm khái nói.

     "Ánh sáng xuyên qua cửa sổ trên góc phải giống như nhấn mạnh hiệu ứng tương phản của bức ảnh, bỗng chốc đã làm tăng lên cảm giác chân thực và nhận đồng cảm của cả bức tranh." Tòng Thiện tiếp lời nói.

     Hai người nhìn nhau cười một tiếng, người đàn ông bắt đầu tự giới thiệu trước: "Chào cô, tôi là Lam Chí Minh."

     "Tôi là Thẩm Tòng Thiện." Tòng Thiện cũng thẳng thắng đáp lại.

     "Thẩm tiểu thư, dường như cô đối với hội họa cũng rất am hiểu?" Lam Chí Minh khách sáo dò hỏi.

     "Tôi chỉ biết sơ sơ chút ít." Tòng Thiện khiêm tốn nói. Đối với thưởng thức danh họa, Thẩm Tòng Nghĩa là người trong nghề, cô chỉ là nghe nhiều thấy nhiều nên biết một chút.

     "Thẩm tiểu thư thật là khiêm tốn, vừa rồi tôi thấy ở đầu kia có một bức tranh, đoán chừng là Thẩm tiểu thư cũng sẽ thích, không bằng theo kẻ hèn này cùng đi giám định và thưởng thức?" Lam Chí Minh nhiệt tình đề nghị.

     "Giám định và thưởng thức không thể nói, bất quá tôi chỉ tùy tiện nói chút ý kiến." Tòng Thiện nghĩ dù sao cũng không còn chuyện, chi bằng theo anh ta đi loanh quanh, cho nên lập tức đi theo anh ta xem tranh.

     Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện, thế nhưng lại phát hiện về phương diện nghệ thuật bọn họ có quan điểm rất giống nhau, cho nên càng tán gẫu càng vui vẻ. Đợi đến khi Tòng Thiện nhận được điện thoại của cấp dưới mới phác giác đã qua một tiếng.

     "Lam tiên sinh, thật không phải, tôi có việc đi trước." Tòng Thiện lên tiếng chào hỏi rồi định rời đi.

     "Được, Thẩm tiểu thư, thật ra tôi thường đến nơi này, hy vọng còn có thể gặp được cô." Lam Chí Minh nho nhã mà cười cười, diện mạo của anh không thuộc về loại tuyệt đẹp nhưng nhìn gần lại toát ra sức hấp dẫn của người đàn ông chín chắn làm cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm.

"Được, gặp lại." Tòng Thiện cười đáp lại lập tức xoay người rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.10.2015, 22:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18.2: Manh mối mới (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Cấp dưới gọi điện tới là nói cho cô biết, vụ án lại có manh mối mới. Hóa ra bọn họ nghe ngóng được một người đã chết khi còn sống đã từng nhắc qua với bạn thân của mình là có một người có tiền nói muốn tặng cô ấy một bức tranh.

     Tin tức mới lập tức được xác nhận, Tòng Thiện đoán là hung thủ rất có thể là có liên quan đến hội họa! Vì vậy, cô phân phó bắt đầu thu thập tư liệu về các ông chủ phòng tranh, chủ tiệm bán đồ cổ và những người yêu tranh thành nghiện. Nhưng bởi vì phạm vi quá lớn, điều tra mấy ngày cũng không thu được tiến triển mới.

     Chớp mắt đã đến cuối tuần, Tòng Thiện đi cùng Thẩm Tòng Như đến bệnh viện phá thai. Nhìn rất nhiều cô gái trẻ chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Tòng Thiện không khỏi nhíu mày.

     Không giống với sự căng thẳng của Tòng Thiện, từ đầu tới cuối, Thẩm Tòng Như đều tỏ ra không thèm để ý chút nào, vẫn nhàn nhã nghe nhạc, thật giống như đợi lát nữa lên bàn mổ không phải là cô.

     Tòng Thiện bận trước bận sau, giúp cô đăng ký xếp hàng, rốt cuộc đợi đến lượt Thẩm Tòng Như. Tòng Thiện an ủi mấy câu, Thẩm Tòng Như lại như không nghe thấy đi thẳng vào phòng phẫu thuật.

     Đợi đến khi làm phẫu thuật xong, Tòng Thiện không có đưa Thẩm Tòng Như về nhà họ Thẩm, mà là đưa cô ấy đến nhà của Hàn Dập Hạo. Bởi vì cô sợ Thẩm Tòng Nghĩa nhìn ra được bất thường, cho nên trước hết để cho Thẩm Tòng Như ở đây mấy ngày. Dù sao trong khoảng thời gian này, Hàn Dập Hạo cũng sẽ không có trở về.

     Để Thẩm Tòng Như ngủ phòng khách, Tòng Thiện bắt đầu hầm canh gà. Lúc buổi tối, cô gọi Thẩm Tòng Như tới dùng cơm. Lúc này, Hàn Dập Hạo gọi điện tới.

     Cô đi tới trong phòng ngủ nhận điện thoại: "Alo, sao hôm nay gọi điện về sớm như vậy? Ăn cơm chưa?"

     Về cơ bản, mỗi ngày Hàn Dập Hạo đều sẽ dành chút thời gian gọi điện thoại cho cô, trò chuyện một lát.

     "Nhớ em." Hàn Dập Hạo không ngại buồn nôn nói.

     "Miệng lưỡi trơn tru." Tòng Thiện cười mắng một câu, đề cập tới chuyện của Thẩm Tòng Như với anh.

     "Em bảo là cô ấy ở trong nhà của chúng ta sao?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, trong giọng nói lập tức để lộ ra không vui.

     "Dáng vẻ của nó lúc này mà trở về, ngộ nhỡ bị cậu phát hiện thì nguy." Tòng Thiện giải thích.

     "Cô ấy vốn là đáng bị chút dạy dỗ, chuyện lần trước còn qua không lâu, lần này lại thái quá như vậy. Em giúp cô ấy giấu giếm nhưng thật ra là đang hại cô ấy." Hàn Dập Hạo lời lẽ chính nghĩa nói.

     "Em biết, nhưng nó còn nhỏ, chỉ có thể từ từ dạy. Hơn nữa, nếm qua đau khổ lần này, hẳn là nó cũng sẽ không tái phạm." Tòng Thiện tự mình nói cũng không có sức ảnh hưởng, tính Thẩm Tòng Như thế nào, cô rõ hơn ai hết. Nếu không phải là vì lần trước cô ấy bị bắt cóc có liên quan đến dây chuyền kim cương, Tòng Thiện cũng sẽ không cảm thấy áy náy như vậy.

     "Sao em vẫn còn bao che cho cô ấy? Em coi cô ấy là em gái, cô ấy có coi em là chị sao?" Hàn Dập Hạo không hiểu hói.

     "Không sai, nó không coi em là chị, nhưng lần trước nó bị bắt cóc ít nhiều gì là vì em, anh bảo em làm sao có thể mặc kệ nó không hỏi?" Tòng Thiện thẳng thắn nói ra.

     "Sao lúc nào em cũng ôm hết trách nhiệm lên trên người mình vậy, tích cách của cô ấy tốt thì sẽ không xảy ra chuyện!" Hàn Dập Hạo bắt đầu nóng nảy, không tự chủ cũng trở nên lớn tiếng.

     "Nó cũng là bị đám bạn hư hỏng kia dạy hư. Chỉ cần không tiếp xúc với bọn họ nữa, nó cũng sẽ không có cơ hội lại gặp rắc rối." Tòng Thiện kiên trì nói.

     "Được, coi như em muốn giữ cô ấy lại, vậy anh quay về nghỉ ngơi ở đâu?" Hàn Dập Hạo hỏi ra vấn đề mấu chốt.

     "Không phải tuần này anh không về sao?" Tòng Thiện cây ngay không sợ chết đứng nói.

     "Em cứ như vậy hy vọng anh không về sao?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.

     "Sao hôm nay anh không thể nói lý như vậy." Tòng Thiện tức giận, không vui nói.

     "Ngay cả Thẩm Tòng Như tới nhà ở em cũng không cho anh biết, em bảo anh làm sao có tâm trạng tốt?" Hàn Dập Hạo cũng không che giấu hờn giận của mình.

     "Em biết anh không vui, cho nên mới không muốn nói cho anh biết." Tòng Thiện nói.

     "Nếu em muốn anh vui thì để cho cô ấy rời đi." Hàn Dập Hạo yêu cầu.

     "Vậy em sẽ cùng nó rời đi." Tòng Thiện không chịu nhượng bộ.

     "Em." Hàn Dập Hạo giận đến mức nói không ra lời, thốt ra một câu: "Tùy em." Sau đó cúp máy.

     Tòng Thiện nghe đầu kia báo bận cũng giận đến mức ném điện thoại lên giường.

     Đây là lần đầu tiên hai người tranh chấp kể từ khi ở chung, hơn nữa, còn là vì người khác.

     Lúc này, ngoài cửa có người lặng lẽ tránh đi, không có làm cho người trong nhà chú ý.

     Mấy ngày kế tiếp, Tòng Thiện chú tâm chăm sóc Thẩm Tòng Như, mà Hàn Dập Hạo không có gọi về một cú điện thoại nào. Mỗi đêm, Tòng Thiện nhìn vào điện thoại di động ngẩn người, có mấy lần muốn gọi cho anh nhưng vẫn nhịn lại.

     Cô nghĩ là trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng, gọi đi cũng chỉ là gây gổ. Chi bằng chờ anh trở về, hai người lại mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau.

     Tâm tình không tốt, Tòng Thiện đi đến viện bảo tàng lần trước, dĩ nhiên cô lại gặp được Lam Chí Minh.

     "Thẩm tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp nhau." Lam Chí Minh vẫn là nụ cười ôn hòa trước sau như một.

     "Thật đúng là có duyên." Tòng Thiện cười nói, không nghĩ tới cách mấy ngày còn có thể gặp được ở đây.

     Hai người tán gẫu một hồi, Lam Chí Minh khăng khăng muốn mời Tòng Thiện đi uống cà phê, Tòng Thiện đồng ý.

     Uống Moka, Tòng Thiện có chút đãng trí mà nghe Lam Chí Minh nói chuyện. Cô nhìn tách cà phê đen đối diện, nhớ tới Hàn Dập Hạo cũng là uống loại cà phê này.

     "Thẩm tiểu thư, có phải tôi nói nhiều lắm phải không, khiến cô cảm thấy nhàm chán?" Lam Chí Minh nhìn ra được cô mất hồn mất vía, cho nên dừng đề tài lại dò hỏi.

     "Không có." Tòng Thiện vội vàng trả lời.

     "Tôi nói lâu như vậy, Thẩm tiểu thư, cô nói một chút về cô đi." Lam Chí Minh giao quyền phát biểu lại cho cô.

     "Tôi không có gì có thể nói." Tòng Thiện cười cười.

     "Cũng đúng, các cô làm cảnh sát nhất định đã quen kín miệng như bưng rồi." Lam Chí Minh hiểu nói.

     "Cũng không phải, chẳng qua là về chuyện riêng có chút phiền não, tôi sợ nói ra khiến anh cảm thấy buồn bực." Tòng Thiện chơi đùa thìa cà phê, không để ý nói.

     "Cãi nhau với bạn trai?" Lam Chí Minh cười suy đoán nói.

     "Sao anh đoán được?" Tòng Thiện ngẩn người, nét mặt của cô thể hiện rõ như vậy sao?

     "Dây chuyền của cô rất đẹp." Lam Chí Minh tự tin nói: "Cô gái còn trẻ giống như cô chỉ có khốn nhiễu về mặt tình cảm mới có vẻ mặt như vừa rồi, cho nên tôi lập tức đoán trúng."

     Tòng Thiện khẽ thở dài: "Thật ra thì chỉ là việc nhỏ, không biết sao lại cãi nhau."

     "Giữa người yêu cãi nhau rất bình thường, chỉ cần kịp thời khai thông hoá giải thì không sao rồi." Lam Chí Minh khuyên nhủ.

     Tòng Thiện mấp máy môi, vẫn còn muốn nói chuyện.

     Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đen đi qua đại sảnh, đi ra ngoài.

     Tòng Thiện nhớ lại đây chính là người đàn ông ở trong quán rượu nói muốn mua cô, hình như là họ Tần.

     Lam Chí Minh cũng nhìn thấy Tần Kha, buột miệng nói ra: "Cậu ta tên là Tần Kha, nổi tiếng là tay ăn chơi, thường xuyên lui tới hộp đêm, còn thích mượn rượu gây sự."

     Tòng Thiện nhìn Lam Chí Minh nói: "Vậy anh ta tới chiếu cố quán của anh, chắc là anh cảm thấy rất đau đầu phải không."

     "Nhà họ Tần tài đại khí thô[1], từ bất động sản đến phòng tranh mỗi lĩnh vực đều có liên quan nhau, loại dân thường như chúng tôi là không dám đắc tội." Lam Chí Minh bất đắc dĩ cười cười.

     ([1] Tài đại khí khô: ý là dựa vào tiền tài mà khinh bạc người khác.)

     "Phòng tranh?" Tòng Thiện vừa nghe đến hai chữ này, tinh thần lập tức tỉnh táo.

     "Đúng vậy, rất nhiều phòng tranh ở thành phố A đều là nhà họ Tần mở, Thẩm tiểu thư chưa nghe nói qua sao?" Lam Chí Minh cho rằng cô cũng là say mê nghệ thuật, cho nên cảm thấy có chút kinh ngạc.

     "Thật ra thì bình thường tôi cũng không có đi đến phòng tranh." Tòng Thiện cười cười, trong lòng lại nhớ tới cái tên Tần Kha này. Lui tới hộp đêm, có khuynh hướng bạo lực, trong nhà kinh doanh phòng tranh, quả thật nên điều tra anh ta thật tốt.


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 05.10.2015, 09:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.