Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 29.09.2015, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69: Quấn quít
        Editor: Mẹ Bầu

     Dường như anh không nhận ra sự biến đổi ngầm bên trong của mình lãn thói quen ngửi mùi hương trên người cô. Vì thế cho nên bây giờ, khi ở Los Angeles, mỗi buổi tối thỉnh thoảng khi mất ngủ, anh luôn cảm thấy bên mình hình như thiếu đi cái gì đó.

     Lại nói sau này, Mạn Quân muốn trồng hoa, trong đó có loại hoa sơn chi. Thành thói quen, hàng ngày vào lúc hoàng hôn anh thường đi dạo ở trong hoa viên, dần dần anh đã yêu loài hoa nho nhỏ trăng trắng ấy.

     Hồi ức giống như trà bị đổ thêm ba bốn lần nước, dần dần trở nên phai nhạt, lâu quá nên thành xa xôi, cũng đã thành hư không. Nhưng suy nghĩ của anh vừa mới bị lôi đi một lát, đã bị “ôn hương nhuyễn ngọc” (ngọc mềm hương ngát – ý nói về thân thể người con gái đẹp nói chung) trong lòng mình nhanh chóng kéo trở về. Anh cúi mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mềm mại của Mạn Quân. Khi đầu ngón tay anh chạm vào làn da mỏng manh, thì đột nhiên cảm thấy có một trận co rút vô hình.

     "Anh cảm thấy mùi hương của loại nước hoa này có vẻ không thích hợp với em..." Anh nói rồi lại ngừng lại, thật không ngờ anh lại ngửi thấy mùi hương này... Anh đã nói, sau này sẽ không nhớ tới cô nữa, sẽ quên cô triệt để. Nhưng thật không ngờ, mới có một tháng trời mà xem ra anh đã lại thất bại rồi.

     Mạn Quân chu cái miệng nhỏ: "Thiệu Đình... Vừa rồi sao anh lại thất thần như thế hả?" Trước đây cô mua cái gì, Thiệu Đình cũng đều khen ngợi, vậy mà sao lúc này lại không muốn để cho cô dùng loại nước hoa này nhỉ?

     "Mạn Quân, tính cách của em trong sáng mà lại hoạt bát. Mùi nước hoa này quá nhạt, quá trầm, không phù hợp với khí chất của em. Anh cảm thấy loại nước hoa mà khoảng thời gian trước em dùng ở Paris ấy, rất mạnh mẽ, rất hợp với em. Mùi hương của nó không quá nồng đậm, nhưng lại có một cảm giác rực rỡ nóng bỏng, cực kỳ tôn em lên."

     Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lôi cô vào ngực mình, đặt cô ngồi vào trong lòng, một bàn tay đưa ra vòng lên trên lưng Mạn Quân, nhẹ nhàng quấn chặt lấy. Một động tác vô cùng thân thiết như vậy khiến chút tức giận nho nhỏ của Mạn Quân lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cô khéo léo rúc vào trong lòng anh: "Thôi được, anh thích thì em sẽ dùng cái loại lâu nay vẫn thường dùng. Dù sao em cũng đã mua rất nhiều quần áo đẹp, tất cả đều là để cho anh ngắm. Em trang điểm thành bộ dạng gì cũng chỉ vì ý thích của anh, em sẽ nghe theo anh!"

     Mạn Quân ngẩng khuôn mặt tươi cười lên. Mạnh Thiệu Đình biết cô lại đang làm nũng đòi hỏi cái hôn của anh, đáy lòng mềm yếu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên... Mùi thơm của nước hoa hoa sơn chi trên người cô càng lúc càng thơm ngào ngạt. Bỗng nhiên Mạnh Thiệu Đình cảm thấy cơn động tình ở trong cơ thể anh đã lén nổi lên không sao dừng lại được...

     Anh vừa hôn môi cô, vừa ôm lấy cô, nửa như đè ép xuống. Mạn Quân cúi đầu thở hổn hển một tiếng, lập tức đã trở thành  một vũng nước. Cô nhắm lại mắt, bờ môi động lòng người, gương mặt vui cười tràn đầy hạnh phúc. Nhịp thở của Mạnh Thiệu Đình dần dần trở nên dồn dập hơn. Dục vọng của anh vốn đang yên lặng bỗng như con sâu gặp được chất dẫn làm nó hồi phục, bùng cháy mãnh mẽ, thiêu đốt khắp cơ thể anh...

     Thân thể của Mạn Quân thật xinh xắn mềm mại, thân hình cô có chút hơi giống thiếu nữ, bộ ngực xinh xắn làm cho lòng người ta thấy thương yêu. Bàn tay anh nắm lấy, động tác không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi môi anh dọc theo cánh môi của Mạn Quân, từng chút, từng chút một, trườn bò xuống bên dưới, lướt qua cái cằm tinh tế, khéo léo lướt qua nơi xương quai xanh, lướt qua bộ ngực trắng mịn mà mềm mại, dừng lại ở điểm lúc này đã bắt đầu đỏ bừng. Thế nhưng, thốt nhiên trong đầu Mạnh Thiệu Đình lại xuất hiện bộ dáng của một người con gái ở dưới thân anh...

     Động tác của anh đột nhiên cứng đờ, giống như bị người ta túm lấy đầu, hắt nước lạnh vào vậy. Dục vọng vốn đang rất mãnh liệt bỗng nhiên như bị ai đó dùng một sợi dây nhỏ, nhanh chóng thít chặt lại, rồi sau đó liền dần dần trở lại như cũ...

     Mạn Quân kinh ngạc mở to mắt. Bởi vì e lệ, nên lông mi của cô khẽ chớp chớp nhìn người đàn ông ở trên thân mình như đang trách hỏi. Nhưng cặp lông mày của anh đã nhíu chặt lại, trên mặt anh không còn thấy biểu cảm dịu dàng say lòng người nữa. Tthay vào đó là vẻ mặt nặng nề u ám lẫn mờ mịt, khiến người ta nhìn mà trong lòng thấy hoảng sợ...

     "Thiệu Đình?" Mạn Quân khẽ gọi tên anh, giọng nói mềm yếu của cô không đủ sức kéo tâm trí anh đang chìm sâu trong vực thẳm thoát ra ngoài...

     "Thiệu Đình?" Bỗng nhiên Mạn Quân cảm thấy sợ hãi không nói nên lời. Cô cao giọng hơn, khi nói đến âm cuối lại bắt đầu khẽ run rẩy. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, vẻ mặt này của anh dường như không phải là lộ ra lần đầu tiên.

     Đang mải suy nghĩ, đột ngột bị tiếng gọi của Mạn Quân kéo lại. Trong lòng Mạnh Thiệu Đình đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ mạnh mẽ. Anh đột nhiên đứng dậy, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Trên thân người không mảnh vải che phủ, làn da màu đồng lóe lên vẻ sáng bóng mê người, lớp cơ trên mặt lộ rõ vẻ lạnh nhạt không muốn bị chút trói buộc nào. Anh chỉ để lại cho Mạn Quân một bóng lưng vừa lạnh lùng vừa xa cách như vậy, khiến Mạn Quân không khỏi nổi lên cảm giác sợ hãi...

     "Thiệu Đình, anh làm sao vậy?" Từ trước đến nay, Mạn Quân rất sợ anh. Bởi vì khoảng thời gian gần đây Mạnh Thiệu Đình đối xử với cô rất tốt cho nên cô mới tự cho phép mình dám buông thả làm nũng anh. Nhưng một khi anh tức giận hoặc khi tâm tình không tốt, Mạn Quân lại sợ đến mức không dám thở mạnh...

     "Mạn Quân, em ra ngoài trước một chút có được không? Anh muốn được yên tĩnh một lát." Mạnh Thiệu Đình cố kìm chế lại sự tức giận. Mạn Quân vô tội, người có lỗi là anh, là người phụ nữ đáng chết kia!

     Mạn Quân giật mình, nặng nề nhìn bóng lưng của anh. Không cần phải nhìn thấy mặt, cô cũng biết, giờ phút này biểu cảm của anh dọa người biết bao nhiêu... Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu: "Thiệu Đình, nếu có việc gì thì hay gọi em nhé, em ở ngay bên ngoài thôi."

     Cô cầm lấy quần áo, khoác lên mình mà có chút khuất nhục. Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ đây là do loại nước hoa mà cô mới mua hôm nay sao? Xem ra... Từ lúc cô dùng loại nước hoa này, chỉ một khắc sau vẻ mặt của anh cũng đã có chút khác thường rồi...

     Mạn Quân mặc xong quần áo liền đi ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn Mạnh Thiệu Đình. Cô thấy anh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả một chữ dư thừa với cô cũng không có. Trong lòng cô không khỏi nổi lên một trận chua xót. Từ khi ở cùng với nhau đến bây giờ, thái độ của anh đối với cô xem ra rất có quy củ, số lần bọn họ làm loại chuyện kia không phải là ít. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng tình cảm của anh đối với cô không được mãnh liệt lắm...

     Mạn Quân không trách anh. Cô vẫn luôn tự biết bản thân mình rất giống một đứa trẻ con. Đến ngay cả thân thể này của cô, cũng chỉ như một cô bé con mới dậy thì vậy, anh không thích cũng là điều đương nhiên.

     Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Mạnh Thiệu Đình biết Mạn Quân đã đi ra ngoài. Từ trước đến nay, khi anh nổi giận, cô rất biết điều, cực kỳ yên tĩnh.

     Chậm rãi xoay người trở lại, bỗng nhiên anh nặng nề đá một phát vào chiếc bàn trà. Ngay lập tức chiếc bàn trà liền lật nghiêng, ly chén hỗn độn rơi xuống trên đất, nhưng anh vẫn coi như không nhìn thấy, cặp chân dài bước qua đống hỗn độn ở trên đất... Phó Tĩnh Tri, cô đấy... Mẹ kiếp, sao cô lại giống như âm hồn bất tán vậy, sao cô cứ cuốn lấy tôi như thế, hả?



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 22:28, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.10.2015, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Về nước.     
     Editor: Mẹ Bầu

     Chậm rãi xoay người trở lại, bỗng nhiên anh nặng nề đá một phát vào chiếc bàn trà. Ngay lập tức chiếc bàn trà liền lật nghiêng, ly chén hỗn độn rơi xuống trên đất, nhưng anh vẫn coi như không nhìn thấy, cặp chân dài bước qua đống hỗn độn ở trên đất... Phó Tĩnh Tri, cô đấy... Mẹ kiếp, sao cô lại giống như âm hồn bất tán vậy, sao cô cứ cuốn lấy tôi như thế, hả?

     "Quản gia, ông lập tức nhổ hết tất cả hoa sơn chi trong hoa viên, rồi đốt sạch đi cho tôi!"

     "Cậu Hai, hoa này đã sớm tàn rồi... Hơn nữa, tiểu thư Mạn Quân lại rất thích..."

     Quản gia ở đầu điện thoại kia ấp úng nói. Tuy Mạnh Thiệu Đình chẳng dùng giọng nói gầm gào, nhưng ông đã sống nhiều năm với Mạnh Thiệu Đình, nên cũng nhận ra được cậu Hai đã sắp đến ranh giới của cơn giận lôi đình rồi!

     "Tàn rồi cũng nhổ đi hết, ngay cả gốc rễ cũng nhổ sạch cho tôi! Tóm lại, từ nay về sau không được phép để cho tôi còn nhìn thấy bất cứ cái gì có liên quan đến loại hoa sơn chi đó nữa!"

     Mạnh Thiệu Đình ném chiếc điện thoại, nhưng cơn tức giận trong lồng ngực vẫn không cách nào tan đi. Vì sao khi đang hoan ái cùng với Mạn Quân, anh lại nghĩ đến thân thể của Phó Tĩnh Tri như vậy chứ?

     Phụ nữ mà anh chơi đùa, so với cô vừa gợi cảm, vừa mê người hơn nhiều, cô đã là gì đâu! Dựa vào cái gì mà cô lại làm cho anh cứ nhớ mãi không quên như vậy?!

     Anh cũng nhất định không tin ở đây có chuyện tà ma quỷ quái gì! Kết hôn với cô lâu như vậy mà anh lại có thể không chút động tâm. Ly hôn với cô cũng chẳng có lý do gì, ấy vậy mà ngược lại, anh còn nhớ cô mãi không quên!

     Nhất định đều do anh cả giở trò quỷ quái. Chính do anh cả đã thường xuyên ghé vào tai anh mà nhắc cái tên Phó Tĩnh Tri, cho nên anh mới có thể luôn luôn nhớ tới người phụ nữ này!

     Mạnh Thiệu Đình đứng ở trước cửa sổ, mấy lần rút thuốc lá ra lại thôi. Anh mở cửa sổ, luồng gió lạnh chợt thổi vào, mùi nước hoa đang tràn ngập trong không khí liền nhạt bớt dần. Anh không tự kìm hãm được, liền chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

     Mạn Quân đứng ở ngoài cửa túm chặt lấy ngực áo mình, cả người trở nên run rẩy. Quả nhiên nguyên nhân là do lọ nước hoa, chẳng lẽ mùi hương của nước hoa sơn chi này đã gợi lên một hồi ức gì đó mà anh không thể nào chịu nổi hay sao?

     Nhưng Mạn Quân từ nhỏ đã quen biết với Mạnh Thiệu Đình. Anh cũng chưa từng yêu một người phụ nữ nào. Thậm chí phụ nữ ở bên cạnh anh đều không quá một tháng, ngoại trừ người phụ nữ đã gả cho anh, người có tên Phó Tĩnh Tri kia...

     Mạn Quân có chút nghi hoặc, Thiệu Đình chắc cũng không có chút cảm tình nào với cô ta. Nếu không, anh cũng đã không thể ly hôn dễ dàng như vậy, rồi sau đó liền coi cô ta như người lạ chẳng hề quan tâm gì đến nữa.

     Trong phòng dần dần trở lại yên tĩnh. Mạn Quân đang định gõ cửa, chợt nhìn thấy Mạnh lão tiên sinh đi tới. Nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa, bất giác ông tò mò: "Mạn Quân, sao con lại đứng ở bên ngoài như vậy, Thiệu Đình đâu?"

     "Thiệu Đình ở bên trong..." Mạn Quân đang ở do dự tìm một lý do gì đó, thì cửa cũng vừa vặn mở ra...

     Vẻ mặt Mạnh Thiệu Đình đã khôi phục lại thần sắc bình thường, mỉm cười nhìn Mạn Quân: "Mạn Quân, sao em đi lâu thế?”

     Anh vừa cười nhìn cha mình nói: "Ba, sao ba lại lên đây, có chuyện gì sao? Con đang bảo Mạn Quân đi lấy cho con mấy thứ."

     Mạnh lão gia nhìn con trai ôm Mạn Quân, bộ dáng vô cùng thân thiết dịu dàng. Lại thấy Mạn Quân xinh đẹp động lòng người đang đứng ở bên cạnh đứa con trai cao lớn anh tuấn yêu quý của mình, thật sự như chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa, dòng dõi nhà cô lại gần như có thể ngang ngửa với nhà họ Mạnh. Nhà họ Thẩm từ trước đến nay luôn yêu thương nhất đứa con gái nhỏ duy nhất này. Chỉ cần cô kết hôn với Thiệu Đình, sau này không nói đến chuyện sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trên thương trường, hơn nữa lại còn có thêm một liên minh. Nhà họ Thẩm đã sớm tuyên bố, chỉ cần hai nhà làm đám hỏi, sẽ nguyện giao một nửa tài sản của nhà họ Thẩm cho con rể tương lai kinh doanh. Đây đúng là một điều kiện cực kỳ mê người, bởi vậy Mạnh lão gia càng nhìn càng thấy vừa ý, càng nhìn càng thấy hài lòng với chuyện ngày trước đã bảo con trai mình ly hôn với con bé nhà họ Phó kia!

     Chỉ có điều, con trai cả đã ba mươi mốt tuổi rồi, nhưng vẫn không muốn lấy vợ sinh con. Điều này đã trở thành một nỗi băn khoăn của ông, có ép buộc nó cũng vô ích. Mạnh Thiệu Tiệm đã sớm nói, nếu không phải là người nó thích, nó tình nguyện lại đào hôn một lần nữa. Vừa vặn lúc này đây, có thể cho con trai thứ hai của nhà họ Mạnh lập gia đình, thay cho con cả của nhà họ Mạnh!

     "Ba có chút việc muốn thương lượng với con một lát." Nói đến đứa con trai út, Mạnh lão gia không khỏi lại lắc đầu thở dài. Đứa con trai thứ ba này cũng không làm cho người ta bớt lo đi một chút. Nghe Thiệu Tiệm nói, Thiệu Tiệm đã sắp xếp cho nó một chức vụ khá tốt trong Mạnh thị nhưng nó không chịu, mà chạy đi mở một công ty nhỏ, lại còn có quan hệ không rõ ràng với một người đang làm việc tạm thời ở trong công ty nữa... Xem ra, không thể để cho nó có thể tiếp tục theo đuổi một cách buông thả như vậy tiếp được nữa.

     Mà ở trong nước, hơn một nửa tài sản nhà họ Mạnh là ở trong tay Mạnh Thiệu Tiệm đang càng ngày càng phát triển. Hiện tại, một mình Mạnh Thiệu Tiệm ứng phó cũng có chút mệt mỏi. Bởi vậy anh ta liền đề nghị với ông, muốn Thiệu Đình về nước tiếp nhận tài sản của nhà họ Mạnh, thay thế Mạnh Thiệu Tiệm quản lý công việc đầu tư kinh doanh, để cho Thiệu Hiên đến nước Mĩ rèn luyện ở dưới tay Thiệu Tiệm trước đã.

     Ý nghĩ này được Mạnh lão gia cực kỳ tán thành. Nghĩ tới nghĩ lui, kể ra lúc này cũng không còn phương pháp nào tốt hơn nữa. Tuy rằng biết phu nhân của mình nhất định sẽ không đồng ý để cho Thiệu Đình rời đi, nhường lại nơi này cho Thiệu Hiên. Nhưng hiện tại cũng không còn kế sách nào hơn.

     Nghe cha nói xong một hồi, Mạnh Thiệu Đình không khỏi hơi nhíu mày. Anh đã quen với cuộc sống ở Los Angeles. Từ giờ khắc bắt đầu ly hôn, anh đã có ý định sẽ không trở về nữa. Nhưng hiện giờ sau khi nghe cha nói chuyện, anh lại không thể nghĩ ra lý do để cự tuyệt, đành phải sắp xếp lại tâm tư một chút, suy nghĩ rồi nói: "Ba, con có chút lo lắng, suy cho cùng, con và Mạn Quân chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới rồi. Bây giờ lại nói phải về nước gấp, con sợ phải chịu một sức ép rất lớn, ngày cưới có thể sẽ phải lùi lại mất."

     "Lời này của con cũng không phải không có lý, công việc và hôn lễ, cả hai việc đều không thể để lỡ, nhưng cả hai việc này cũng không có gì là mâu thuẫn với nhau? Nếu như nói, con trở về năm trước, thì vừa vặn sang năm sẽ kết hôn ở trong nước. Còn nếu năm sau mới trở về, thì kết hôn xong rồi mới về nước không được sao?" Mạnh lão gia nói xong, đứng lên cầm lấy cây ba toong đi ra ngoài: "Con cân nhắc lại một chút, rồi đến thương lượng với anh con đi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn quá lớn, thì cứ quyết định như vậy. Con cũng bớt chút thời gian để nói chuyện với Mạn Quân. Bên nhà họ Thẩm cũng nên nói với họ một tiếng để xem quyết định của bên thông gia như thế nào."

     "Vâng, con hiểu rồi." Mạnh Thiệu Đình vội giúp ông đi ra ngoài. Mạnh lão gia khoát tay ý bảo anh không cần đưa tiễn, lại nhìn xuống dưới lầu, Mạn Quân vẫn còn đang ở đó nhìn quanh, không khỏi cười nói; "Quấy rầy vợ chồng son các con rồi. Con hãy gọi Mạn Quân lên đi, cũng nên hỏi ý kiến của con bé một chút."

     "Con biết rồi." Mạnh Thiệu Đình gật đầu đáp ứng. Nhưng Mạn Quân lên đến nơi mà vẫn còn sợ hãi bởi phản ứng tức giận ban nãy của anh. Cô nhìn anh có chút bất an không dám thốt lên lời.

     "Vào đi." Anh cúi đầu thở dài một hơi, đưa tay nắm chặt lấy tay Mạn Quân. Cô muốn gả cho anh, nhưng nhìn thấy anh có chút tức giận như thế thì trong lòng lại thấy run sợ.

     "Thiệu Đình, bác trai tìm anh có chuyện gì vậy?" Mạn Quân thấy bộ dáng anh lại ôn nhu như nước, trái tim cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô thuận theo, mặc anh ôm mình đi vào căn phòng đã sớm được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại như cũ. Trong phòng đã trở lại ấm áp như trước.

     "Ba ba muốn bảo anh về nước giúp anh cả quản lý công việc ở bên đó."

     "Về nước ư? Không phải là Thiệu Hiên đã trở về rồi đó sao? Sao lại còn muốn anh cũng trở về nữa vậy?" Mạn Quân có chút không hiểu. Trong tiềm thức, cô vốn không nghĩ sẽ trở về nước. Cuộc sống ở nước ngoài đã trở nên quen thuộc với cô. Tổ quốc đối với cô mà nói, ngược lại chỉ có cảm giác thật xa lạ. Huống chi, nói không chừng, khi về nước sẽ đụng độ với người phụ nữ trước kia của Thiệu Đình. Cô lại là người không có tâm cơ, tướng mạo dáng người cũng bình thường, học thức cũng bình thường. Ngộ nhỡ Thiệu Đình lại bị những người đó thông đồng với nhau, thì cô biết làm sao bây giờ?

     Mạnh Thiệu Đình cúi đầu cười, "Thiệu Hiên không ở bên cạnh anh cả, một mình làm loạn cả lên."

     "Hình như em cũng đã từng được nghe anh cả nói vào mấy ngày trước khi anh cả trở về, lúc tán gẫu đã anh ấy nói, “Thiệu Hiên đã nhìn trúng một nhân viên nữ cấp dưới, vẫn đang theo đuổi tới cùng đấy." Nhắc tới Thiệu Hiên, Mạn Quân cũng nở nụ cười. Người trai thứ ba này từ trước đến nay đều cực kỳ quái dị. Cô còn nhớ rõ lúc Thiệu Hiên vừa hồi phục thị lực mắt, khi nhìn thấy cô vẫn luôn có một bộ dáng không nóng không lạnh. Có một lần cô còn nghe thấy Thiệu Hiên cười nhạo Mạnh Thiệu Đình sao lại đi tìm một người quái dị như vậy.

     Mạn Quân nghĩ đến lại muốn bật cười. Cô cũng biết rằng Thiệu Hiên đã bị mù nhiều năm như vậy, khiếu thẩm mỹ cũng không theo kịp tình thế, Có lẽ tâm lý cũng có chút vặn vẹo, gần như phụ nữ nào mà cậu ta gặp, cả năm người như một, đều bị cậu ta chụp cho cái mũ là "Người quái dị", "Mẫu Dạ Xoa", "Quái vật”, toàn những danh hiệu “tốt đẹp” như thế...

     Mạnh Thiệu Đình nghe xong lời nói của cô ngã ngửa ra, có chút kinh ngạc: "Anh cả kể cho em nghe sao?"

     "Không phải, ngày đó anh cả và bác gái nói chuyện, bác gái còn ở đó cười mãi. Còn nói thẳng ra là, ánh mắt của Thiệu Hiên khác hẳn với người thường như vậy, là do xuất thân của con dâu nhà họ Mạnh vừa mới lạ lại vừa thấp kém..."

     Mạn Quân nói tới đây, chợt bụm miệng lại. Trong cặp mắt thật to có chút hoảng loạn và xấu hổ. Cô vụng trộm liếc nhìn Mạnh Thiệu Đình một cái, quả nhiên đã thấy anh nhíu mi lại, cũng có chút ngỡ ngàng luống cuống cúi đầu. Cô muốn kéo tay Mạnh Thiệu Đình nhưng không dám, ngập ngừng hồi lâu, mới khiếp sợ nói: "Thiệu Đình, thực xin lỗi... Em không cố ý nhắc tới chuyện này..."

     "Đều đã qua rồi, chuyện của quá khứ không cần phải để ở trong lòng, Mạn Quân, em không cần phải luôn sợ hãi anh. Chúng ta sẽ kết hôn, em sắp trở thành vợ của anh rồi, biết không?"

     Hốc mắt Mạn Quân hồng hồng, ra sức gật đầu, "Thiệu Đình... Anh thật sự thích em sao? Em chẳng có điểm nào tốt đẹp cả..."

     "Ai nói vậy? Mạn Quân xinh đẹp lại nhu thuận như vậy, sao anh lại không thích em chứ?" Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của cô, đáy lòng cũng không tự kìm hãm được một trận hoảng hốt. Có hai người phụ nữ cùng thích anh, một người anh đối xử lạnh lùng như không có gì, một người anh lại nâng niu ở lòng bàn tay... Mạnh Thiệu Đình, mày thử nói xem, sao trái tim của mày lại có sự biến hóa lớn như vậy chứ?

     "Nhưng mà anh về nước nhỡ lại gặp được nhiều cô gái xinh đẹp..."

     "Ở nước ngoài cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh đấy chứ, những anh cũng chẳng hề để ý đến họ đó sao?"

     "Đó là bởi vì anh không thích người nước ngoài." Mạn Quân cười nhẹ nhàng, đánh anh một cái: "Thiệu Đình, khi nào thì chúng ta về nước? Em muốn đi theo anh. Anh đi nơi nào, em sẽ đi nơi ấy, tất cả em đều nghe theo anh."

     Trước mắt Mạnh Thiệu Đình bỗng nhiên hiện lên một thoáng mơ màng... Trở về nước, trở lại thành phố quen thuộc kia, liệu anh có gặp lại Phó Tĩnh Tri hay không? Hiện tại, cô đã lập gia đình hay là vẫn... một mình?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 22:29, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.10.2015, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Em hiểu…
     Editor: Mẹ Bầu

     Trước mắt Mạnh Thiệu Đình chợt hiện lên một thoáng mơ màng... trở về nước, trở lại thành phố quen thuộc kia, liệu anh có gặp lại Phó Tĩnh Tri hay không? Hiện tại, cô đã lập gia đình hay là vẫn... Một mình?

     Tất cả đã không còn liên quan gì với anh nữa rồi. Nhiều nhất, anh cũng chỉ là người chồng trước. Nói đúng hơn, anh đã từng là một người chồng trước mà cô cực kỳ chán ghét. Cô sẽ không muốn gặp lại anh nữa, giống như anh, cũng không hề muốn gặp lại cô chút nào vậy.

     Đúng thế, tất cả đều đã qua rồi, cho dù có gặp lại, anh nghĩ anh cũng sẽ chỉ lịch sự chào một tiếng “xin chào”. Nếu quả thật cô không được như ý, anh có thể sẽ đưa tay giúp cô một lần, ngoài ra, anh biết, anh đã không còn liên quan gì với cô nữa.

     Nếu thật sự có thể xảy ra chuyện gì thì từ hồi năm năm trước cũng đã xảy ra rồi. Không có lý do nào năm năm trước anh đã thờ ơ với cô, mà năm năm sau lại nổi lên tâm tư gì khác?

     Sẽ càng vô lý hơn, nếu chỉ vì lý do ấy mà anh lại không muốn trở về nước. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đặt bất cứ người nào hay bất cứ chuyện gì ở trong lòng. Vậy thì vì sao lúc này anh lại phải chịu sự ràng buộc nhiều hơn như vậy chứ? Có lẽ là do những lời nói của anh cả đã làm anh nhiễu loạn tư tưởng mà thôi. Cũng có lẽ là bởi vì anh đã đối xử với Mạn Quân quá tốt, nên mới có thể làm cho anh nhớ tới sự đối xử quá lạnh nhạt, quá nhục nhã thiệt thòi đối với cô ngày trước.

     Mà cũng có lẽ là bởi lần đầu tiên trong đời anh có đứa nhỏ, lại ở trong hoàn cảnh anh không biết đã bị hóa thành một vũng máu. Cho nên, cái tên Phó Tĩnh Tri của cô gái kia, mới có thể khắc sâu ở trong đáy lòng anh như vậy.

     Tâm trạng của Mạnh Thiệu Đình đã ổn định lại, nói với Manh Quân đang ở trong lòng: "Nếu như trong nhà em không có ý kiến gì, tuần sau chúng ta sẽ lên đường."

     Mạn Quân gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ba mẹ em sẽ không có ý kiến gì đâu, chỉ cần em ở cùng với anh, bọn họ sẽ yên tâm đến một trăm hai mươi phần trăm đấy."

     Mạnh Thiệu Đình cười, nhìn vẻ mặt đầy sự thỏa mãn mà lại tràn ngập dựa dẫm của Mạn Quân, không hiểu sao, anh chợt cảm thấy nơi đáy lòng như có áp lực đè nặng.

     *************************

     Nhất Phẩm Tĩnh Hiên.

     Tri Tri nhấc chiếc túi to để đồ ăn mua ngoài lên, dè dặt cẩn thận đi qua đường cái, lúc này cô mới thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Cô lấy mu bàn tay thử độ ấm ở dưới đáy hộp, vẫn còn có chút phỏng tay, lúc này mới vừa lòng hé miệng cười cười.

     "Ai da, Tri Tri, cô lại mua quần áo mới nhé." Tri Tri vừa mới xách chiếc túi to ra khỏi thang máy, chưa đi được mấy bước, đã gặp mấy phụ nữ ở phòng thư ký. Cô ngại ngùng tránh sang một bên, chỉ hơi nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu chào hỏi, cũng không nói năng gì.

     "Này, hình như nhãn hàng cũng không tệ. Tri Tri, cô mới đi làm hơn một tháng, thế nào mà dường như đã thay đổi thành một người khác ấy nhỉ?" Một cô gái xinh đẹp tên là Lý Nhã có chút kinh ngạc, lại sờ lên bộ đồ công sở cô đang mặc để xem chất vải, hỏi.

     Các cô vẫn còn chưa quên hồi Tri Tri làm công việc mở thang máy ở Nhất Phẩm Tĩnh Hiên, cả ngày chỉ mặc bộ đồ kiểu già nua, màu xám xịt, cũng không trang điểm tô son đánh phấn. Chớp mắt một cái, thế nào bây giờ vừa mới làm trợ lý được hơn một tháng, người đã thay hình đổi dạng, giống như biến đổi thành người khác vậy! Cũng đã có không ít người âm thầm đoán Tri Tri là người bên cạnh của Tam thiếu gia, người mà trong mắt các cô chính là “kim cương vương lão ngũ” (*).

(*) Kim cương vương lão ngũ: Câu thành ngữ dùng để chỉ những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt

     "Mấy cô đang chen chúc ở nơi này để làm gì đấy? Trong thời gian làm việc không được nói chuyện phiếm!" Đang lúc Tri Tri không biết trả lời thế nào, chợt nghe thấy tiếng của Lâm Thi vang lên. Mấy người phụ nữ kia liền phát hoảng, cuống quít cúi đầu tránh đi. Lúc này vẻ mặt của Lâm Thi mới trở lại ôn hoà, nói với Tri Tri: "Tri Tri, mau tới đây đi."

     "A! Chị Lâm, vừa rồi thật cám ơn chị." Tri Tri mỉm cười, Lâm Thi sửng sốt, xoay người vừa nhận lấy chiếc túi để đồ ăn vừa cười nói: "Em đừng để ý đến mấy cô gái này. Các cô ấy ăn mặc, trang điểm xinh đẹp khi đi làm đều không phải vì công việc đâu, chẳng qua là muốn thông qua chúng ta để trực tiếp đến gần với người lãnh đạo mà thôi. Chính là bởi vì họ nghĩ người lãnh đạo trực tiếp là thương gia vừa có tiền lại vừa có thế. Nói thật, là phụ nữ vẫn nên dè dặt một chút thì sẽ hay hơn, những người đó, không phải là dạng mà người thường như chúng ta có thể trêu vào."

     Lâm Thi vừa nói, vừa liếc nhìn Tri Tri có vẻ đăm chiêu. Tri Tri ngẩn người ra. Ánh mắt này rất quen thuộc! Cô biết, cho tới nay việc Mạnh Thiệu Hiên đối xử với cô có chút quan tâm hơn đều bị lọt vào trong mắt của Lâm Thi. Nhất định Lâm Thi đã cho rằng, cô cũng cũng có tâm tư giống như mấy người phụ nữ kia.

     "Chị Lâm, chị yên tâm, mọi chuyện em đều rất hiểu. Em biết thân phận của em chứ. Em đến làm việc ở nơi này, cũng chỉ vì muốn có công việc ổn định, những ý khác, em tuyệt không có."

     Cô nói xong liền ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt giống như thủy tinh có thể nhìn thấu được. Cô nhìn Lâm Thi không chút né tránh. Lâm Thi bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô nắm lấy tay Tri Tri, nhỏ giọng nói: "Tri Tri, chị biết em là cô gái tốt, cũng chính bởi vì em không giống với mấy cô gái kia, nên chị mới khuyên em như vậỵ Không phải là chị nói điều khó nghe, hẳn em cũng đã từng nghe nói, gia đình Tam Thiếu này vốn thuộc dòng dõi gia đình giàu sang quyền quý, nhất định họ sẽ không đồng ý với một cô gái có xuất thân bình thường đâu... Lại nói cho dù em có thiện lương, nhưng gia cảnh lại không được tốt, không thể lo lắng được cho con trai của bọn họ, em cũng đã bị loại rồi. Chị nói điều này, chính là lấy thân phận của người từng trải mà nhắc nhở cho em một chút... Tri Tri, đừng để mình rơi vào, đàn ông bạc nhất chính là tình cảm. Đến phút cuối khi em còn đang loay hoay dở sống dở chết không sao thoát ra được, nói không chừng, bọn họ đã xoay mặt thoải mái kết hôn ôm được người đẹp về nhà rồi... Người bị tổn thương lúc ấy vẫn là phụ nữ chúng ta mà thôi, nhớ kỹ chưa, Tri Tri?"

     Tri Tri nghe thấy Lâm Thi nói những lời chân thành như vậy, hốc mắt đã đỏ lên, cô biết chứ, sao cô có thể không biết được đây?

     Thật vậy, cô đã quá hiểu rồi! Nếu như cô không phải là con gái riêng, một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như ba của cô còn có quyền thế, tài lực kinh người giống như nhà họ Mạnh kia, nếu nhà họ Phó không phá sản, sao cô lại có thể đi đến cái kết cục thê thảm như thế này đây?

     Lại nói, chẳng những cô bị thua bởi vì anh không thương cô, mà còn thất bại bởi thân thế của cô nữa!

     Tri Tri vĩnh viễn không thể quên được, sau khi nhà họ Phó bị phá sản, lúc ba ba dẫn cô đến nhà họ Mạnh để khẩn cầu bọn họ nhận cô, đứa con gái bất hiếu này, thì những người đó đã nói ra những lời ra sao, đáy mắt của họ đầy khinh miệt cùng với cái nhìn thực trào phúng!

     "Chị Lâm, chị yên tâm, em sẽ không rơi vào cảnh đó đâu, tuyệt đối sẽ không rơi vào... Em và Kiều thiếu cũng không có chút quan hệ gì, hiện tại đã không có, về sau cũng sẽ không có, mà tương lai lại càng không có! Em tự biết thân phận của chính em mà!"

     "Cái gì mà hiện tại đã không có, về sau cũng sẽ không có đấy? Thi Thi, Tri Tri, hai người đang nói chuyện gì đấy?" Tri Tri  vừa dứt lời, Mạnh Thiệu Hiên cũng đã đĩnh đạc đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, vẻ mặt nhìn hai người đầy sự hồ nghi.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 22:31, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Lachoa58, Minh Viên, Mây tím 202, pandainlove, Pinni, pipigame5687, yoyocici.92 và 305 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.