Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 24.09.2015, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52. Dung phi.

Editor: Linh

Do là Noãn các nên trong phòng không có chút lạnh, Phùng Liên Dung đầu ngã xuống chăn, còn chưa lấy lại tinh thần Triệu Hữu Đường cũng đã lên, toàn bộ áp nàng xuống dưới thân.

Thân mình Phùng Liên Dung khẽ run, có chút hưng phấn, cũng có chút băn khoăn.

Nhưng là nàng không cách nào suy nghĩ quá nhiều, nàng rất khát vọng hắn, hắn đã đến đây, cũng không tính rời đi, nàng đương nhiên sẽ không đẩy hắn ra.

Phùng Liên Dung nâng đầu lên chủ động hôn lên bờ môi hắn, hai cái tay cũng không rảnh rỗi, tháo dây thắt lưng cho hắn.

Triệu Hữu Đường bắt lấy tay nàng, giọng hơi khàn nói: “Không phải vừa rồi còn muốn tiễn Trẫm đi sao?”

Phùng Liên Dung lần đầu tiên nghe hắn xưng Trẫm ở gần như này, trái tim nhỏ của nàng lại đạp nước nhảy lên, cảm thấy khi hắn tự xưng Trẫm thật khiến người ta tâm động.

Nàng chớp chớp mắt nói: “Khi đó nghĩ rằng Hoàng thượng thật sự phải đi.”

Triệu Hữu Đường hừ lạnh một tiếng: “Trẫm nói đi nàng liền để Trẫm đi?”

Phùng Liên Dung cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn đi nàng còn có gan ngăn đón không cho hắn đi?

Nàng được coi là cái gì chứ.

Triệu Hữu Đường thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, cũng không rõ lắm suy nghĩ của nàng.

Bình thường lúc ở cùng hắn rõ ràng gan rất lớn, thế nào ở trên chuyện hắn có đến hay không, có đi hay không lại câu nệ như vậy, thế nào cũng muốn hắn phải chủ động.

Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên: “Nếu Trẫm không nhớ được nàng, xem sau này nàng như thế nào?”

Phùng Liên Dung ngẩn ra.

Ngay lập tức trái tim nàng đau đớn như bị kim châm.

Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, con ngươi Triệu Hữu Đường cũng trầm xuống, nhưng hắn không buông tay, vẫn giữ lấy cằm nàng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

Phùng Liên Dung khẽ nhấc cánh môi đỏ bừng, có chút không thở nổi.

Trí nhớ sáu năm đó giống như thủy triều bao lấy nàng.

Sáu năm, nàng không được sủng ái, thời gian đó trôi qua thế nào nàng nhớ rất rõ ràng. Chính là bởi vì yêu hắn nên nàng mới đau khổ, cho nên một đời này, nàng không nghĩ lại đi con đường cũ đó.

Nhưng cố tình hắn lại coi trọng nàng.

Hai năm qua sủng nàng, nàng giống như được bay lên trời.

Nhưng, trong lòng nàng rõ ràng.

Loại yêu này không thể đi đến cuối, ai bảo hắn nhất định là Hoàng đế đây.

Chỉ là nàng không dự đoán được, không được sủng nàng thương tâm khổ sở, được sủng ái cũng không thể khiến nàng có bao nhiêu sảng khoái, nàng chỉ không thèm nghĩ đến nó nữa.

Chôn chuyện này xuống tận sâu đáy lòng, không đi cởi bỏ nó.

Kết quả hắn lại nói một câu này.

Con ngươi Phùng Liên Dung chậm rãi nổi lên hơi nước, khẽ nói: “Hoàng thượng nhớ được thiếp thân, vậy thiếp thân đương nhiên là cao hứng. Nhưng Hoàng thượng không nhớ rõ, thếp thân cũng đã rất thỏa mãn. Thiếp thân và hoa trong vườn giống nhau, từng nở, cũng đã từng kết thành quả.”

Tiếc nuối là có, nhưng cứ như vậy thôi.

Nàng đời này từng được hắn thích, sinh đứa nhỏ của hắn, dường như cũng không nên lại cầu gì nhiều.

Triệu Hữu Đường chậm rãi nới tay ra.

Hắn vốn chỉ đùa nàng, ai nghĩ đến hắn lại nói như vậy.

Hắn đột nhiên cảm thấy căm tức, khiển trách: “Cho dù Trẫm không nhớ được nàng, vậy còn con đâu, nàng cho rằng nơi này chỉ có mình nàng chắc? Đầu nàng lớn lên thế nào vậy?”

Còn nói cái gì mà không nhớ được nàng, nàng liền giống hoa trong vườn? Nàng là hoa sao, nàng là người, còn là nương của con hắn!

Phùng Liên Dung đaog tim đào phổi nói một câu, ngược lại lại bị trách cứ, nàng ủy khuất nói: “Thiếp thân nói chính là sự thật, tương lai Hoàng thượng còn có tam cung lục viện nữa, cho dù không nhớ rõ...”

Triệu Hữu Đường thấy nàng còn muốn nói hươu nói vượn, dứt khoát chặn miệng nàng lại.

Lần hợp này, hai người thật lâu không nói gì.

Nhốt vào trong hang rồi.

Đợi đến khi trời tối đen, sắp giờ Tuất Triệu Hữu Đường mới tha cho nàng.

Khắp người Phùng Liên Dung gần như không còn một chỗ nào trắng nõn, nàng trốn trong chăn, tức giận nói: “Chàng làm ta nhiều vết hồng thế này, ta đi tắm thế nào.”

Triệu Hữu Đường cười lạnh, liên quan gì đến hắn, ai bảo nàng nói bừa!

Đợi đến khi hắn mặc xong hết quần áo, Phùng Liên Dung vẫn không đi ra.

Triệu Hữu Đường phân phó Chung ma ma: “Tắm cho chủ tử các ngươi đi.”

Phùng Liên Dung chết cũng không đi ra.

Chung ma ma không nói gì, dỗ dành nói: “Bây giờ không tắm, chút nữa sẽ lạnh hơn đấy. Lại nói chủ tử à, hôm nay không tắm, sáng mai cũng phải tắm không phải sao?”

Phùng Liên Dung nghĩ lại ứ đỏ này mấy ngày sẽ không mất được, chỉ phải đứng lên.

Chờ đến khi bước vào thùng tắm, Bảo Lan cởi chăn mỏng nàng đang khoác, không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Nàng và Châu Lan mặt đỏ bừng.

Chung ma ma đang khó hiểu vì sao Phùng Liên Dung không muốn tắm, bây giờ tiến vào nhìn thấy, cái mặt già cũng đỏ lên. Xem ra Hoàng thượng nghẹn lâu rồi, tất cả đều phát tiết lên người chủ tử mình.

“Lát nữa lấy cao xoa.” Chung ma ma đau lòng, tuy rằng không nặng nhưng phỏng chừng cũng có chút đaum sao Hoàng thượng lại không biết thương hương tiếc ngọc chứ.

Phùng Liên Dung hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Nhưng là chủ tử như nàng cái gì cũng không gạt được cung nhân, chỉ phải nhận mệnh.

Phùng Liên Dung tắm xong đi ra thì thấy Triệu Hữu Đường vẫn còn ở đây, đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn đã bày xong đồ ăn, xem ra là ăn ở đây.

Phùng Liên Dung tóc còn chưa khô, vừa tắm xong khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái, chính là khi nhìn đến Triệu Hữu Đường, ánh mắt rất phức tạp.

Có chút thẹn thùng, có chút tức giận, có chút bất đắc dĩ.

Triệu Hữu Đường liếc mắt đánh giá nàng: “Qua đây ăn cơm.”

Phùng Liên Dung chậm rì rì đi qua ngồi xuống.

Triệu Hữu Đường ăn trước.

Phùng Liên Dung gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, kết quả lại phát ra một tiếng hít khí.

Miệng nàng vừa rồi bị rách, lúc này vừa khéo đụng tới miệng vết thương.

Triệu Hữu Đường nghiêng đầu nhìn nàng, môi nàng hơi sưng, nhưng màu sắc vẫn rất đẹp. Giờ hắn mới phát hiện, trách không được bản thân rất thích nàng, môi nàng nhìn qua rất mềm giống như cánh hoa.

Hắn cầm thìa lên đưa cho nàng: “Dùng cái này, ăn thức ăn mềm ấy.”

Phùng Liên Dung nhận lấy, chỉ thấy cái thìa này vô cùng tinh mỹ, không chỉ là bạc, tay cầm còn phủ vàng, bên trên khắc văn long, nàng tò mò nói: “Đây là của Hoàng thượng ạ, không phải ở chỗ này của thiếp thân, khó trách kiểu dáng không giống nhau.

Triệu Hữu Đường thấy nàng cười hì hì ăn cơm.

Ban đầu thấy nàng thương tâm đến cũng nhanh, cao hứng đến cũng nhanh.

Nhưng hôm nay nói chuyện một hồi làm hắn có cái nhìn khác.

Nàng cũng không phải vô ưu vô lự như vậy.

Chẳng qua, ưu sầu này cũng là hắn gây ra cho nàng.

Phùng Liên Dung ăn xong, đưa thìa cho hắn.

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: “Để lại đây đi, thấy nàng dùng rất thích.” Lại bảo Du thị ôm Triệu Thừa Diễn đến cho hắn nhìn, đợi đến khi Triệu Thừa Diễn gọi mấy câu phụ thân hắn mới đi.

Phùng Liên Dung tiễn hắn ra cửa.

Trong bóng đêm, Triệu Hữu Đường nhìn nàng, nghĩ đến rất nhiều chuyện giữa nàng và hắn.

Hắn nhìn không được vươn tay sờ mặt nàng, làn da nàng bóng loáng non mềm làm người ta rất thoải mái.

Phùng Liên Dung cọ đi cọ lại trong lòng bàn tay hắn.

Triệu Hữu Đường thấy nàng như con mèo nhỏ không muốn rời xa bản thân, không khỏi lại nghĩ đến lời nàng nói lúc chiều.

Nói cái gì mà thỏa mãn, lừa ai chứ, chỉ có nàng tự lừa mình.

“Ở điện nào, hai ngày nay nàng mau chóng chọn đi.” Hắn dặn dò, chọn xong rồi còn phải sửa chữa lại, cũng cần thời gian.

Phùng Liên Dung gật gật đầu.

Triệu Hữu Đường bước đi.

Phùng Liên Dung đứng ở cửa, một hồi lâu mới trở về.

Chung ma ma rất tích cực chọn chỗ ở cho nàng.

Hiện tại Thái tử là Hoàng đế, tiểu thiếp như các nàng tự nhiên sẽ không ở lại Đông cung, toàn bộ đều phải chuyển, bên cạnh Càn Thanh cung cũng có mấy cái điện tốt.

Sáng sớm ngủ dậy, Chung ma ma liền nói với Phùng Liên Dung.

“Ninh Khôn cung là dành cho Hoàng hậu nương nương ở, phía Đông có Quỳnh Ngọc cung, có Diên Kỳ cung, có Trường Xuân cung...” Bà nói đến đây, dừng một lát, Hồ quý phi tuy rằng được sủng ái, ở Trường Xuân cung, nhưng kết cục không tốt. Chủ tử nhà mình cũng không thể sống ở nơi đó, Chung ma ma nói: “Trường Xuân cung thì thôi, chủ tử xem phía Tây, lại có Ngọc Thúy cung, Ngưng Hương cung, Vĩnh Hoa cung....”

Phùng Liên Dung cẩn thận suy nghĩ, nàng đối mấy cung điện này vẫn có chút ấn tượng, chỉ là không quá quen thuộc. Có điều Khuynh Vân các trong Ngưng Hương cung cũng là nơi trước kia nàng ở.

Lúc đó, Tôn Tú cũng ở tại Tuyết Vũ các bên cách vách.

Cho nên, nàng khẳng định sẽ không ở Ngưng Hương cung, nàng không muốn nhớ lại chuyện trong quá khứ.

“Nếu không thì Ngọc Thúy cung đi.” Phùng Liên Dung nói, nàng nhìn Chung ma ma, “Có điều nếu ta thật sự được phong làm Quý phi, có phải hay không không tốt lắm?”

Chung ma ma nói: “Sao lại không tốt, chủ tử, ngài sinh nhi tử cho Hoàng thượng, lại là người cũ, vị phần cao hơn chút thì có sao, chẳng lẽ còn muốn sau này bị người mới vào cung bắt nạt hay sao?”

Phùng Liên Dung chỉ cảm thấy đột nhiên lên quá cao, có chút chịu không nổi.

Chung ma ma lại nói: “Ngọc Thúy cung không tốt, quá xa.”

Lần này Phùng Liên Dung lại kiên trì: “Cái này đi, rất tốt, tên cũng dễ nghe không phải sao?” Hoàng thượng phong Quý phi, đó là ý tốt, lúc đó nàng nhìn thấy hắn suy nghĩ đã mơ hồ nên không nghĩ tới cự tuyệt, bây giờ chọn nơi ở, nàng vẫn nên cẩn thận chút.

Hai người liền định cái này.

Chung ma ma kêu Đại Lý đi nói với hoàng môn bên người Triệu Hữu Đường.

Đại Lý rất nhanh đã tìm đến Nghiêm Chính.

Nghiêm Chính nghe xong, lông mày cau lại.

Đại Lý nói: “Sao vậy? Hay là chọn không tốt?”

“Ngọc Thúy cung này tốt chỗ nào, so với cung khác có chút nóng, mặt trời cũng không quá tốt, đã nhiều năm không có người ở, chỉ sợ toàn mùi nấm mốc.”

Đại Lý thở dài: “Vậy cũng không còn cách nào khác không phải sao, chủ tử chúng ta lập tức sẽ thành Quý phi rồi.”

Hắn ở trong cung cũng đã mấy năm, nào không biết lợi hại trong đó.

Nghiêm Chính nghĩ lại thấy cũng đúng, đợi khi nào Triệu Hữu Đường rảnh hắn sẽ báo lại.

Triệu Hữu Đường nghe nói Phùng Liên Dung chọn Ngọc Thúy cung, sắc mặt có chút trầm.

Đặc biệt để nàng tự mình chọn, không phải là để nàng chọn cái mình thích à, to, nhìn thuận mắt, về sau sẽ luôn ở tại nơi đó. Kết quả nàng khen ngược, chuyên chọn nơi không tốt!

Triệu Hữu Đường nói: “Đi phái người dọn dẹp lại Diên Kỳ cung.”

Nghiêm Chính vội vàng ứng một tiếng.

Diên Kỳ cung này chính là một cung điện tốt, bình thường cũng đều là dành cho các vị Quý phi ở, gần với Trường Xuân cung. Có điều Phùng quý nhân sắp được tấn phong Quý phi, ở chỗ đó cũng coi như thích hợp.

Thấy Nghiêm Chính muốn đi, Triệu Hữu Đường gọi hắn lại: “Trong điện có cái gì, ngươi liệt kê ra cho Trẫm.”

Nghiêm Chính lên tiếng trả lời liền đi ngay.

Đến ngày hai mươi sáu, Thái tử phi Phương Yên được sắc lập làm Hoàng hậu, di cư Khôn Ninh cung. Ngày đó Triệu Hữu Đường cùng Phương Yên đến bái kiến Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu. Từ nay về sau Phương Yên chính thức lấy thân phận Hoàng hậu chưởng quản hậu cung.

Ngày đó, Triệu Hữu Đường cùng nàng ta thương lượng chuyện sắc phong hai vị quý nhân.

Nghe nói Phùng Liên Dung được tấn phong làm Dung phi, Phương Yên sắc mặt đột biến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.09.2015, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53. Dung phi.

Editor: Linh

Lần này là nhảy bao nhiêu cấp đây!

Từ Quý nhân đến Quý phi, Phương Yên đếm trong lòng, có sáu phẩm cấp.

Phương Yên rất không cao hứng, hóa ra đồn đãi là thật, nàng ta cau mày hỏi: “Hoàng thượng, đây không phải là quá cao hay sao? Tuy rằng Phùng quý nhân theo Hoàng thượng từ sớm, nhưng cũng chỉ mới ở trong cung hai năm mà thôi.”

“Nàng ấy sinh nhi tử cho Trẫm.” Chuyện mà Triệu Hữu Đường đã quyết định, cũng không muốn nhiều lời, “Tôn quý nhân tấn phong Tiệp dư, Trẫm đã gọi Lễ bộ tiến hành, hai ngày nữa sẽ sắc phong.” Hắn cúi đầu nhìn bụng Phương Yên, lại ôn nhu nói: “Qua hơn một tháng nữa con chúng ta cũng sẽ trào đời, nàng phải cẩn thận chút, không cần vì một ít chuyện nhỏ mà động thai.”

Phương Yên nghe hắn nhắc đến con, quả thật cũng không dám tức giận.

Chỉ là không cam lòng.

“Không biết chỗ Thái hoàng Thái hậu có đồng ý hay chưa?”

Triệu Hữu Đường nói: “Hoàng tổ mẫu chỉ quan tâm chuyện lập Hậu, mấy chuyện này ta và nàng thương lượng là được.”

Phương Yên cắn cắn môi.

Thương lượng gì chứ, rõ ràng chính là hắn định đoạt!

“Hoàng thượng, ngài chớ quên chuyện Hồ quý phi, từ xưa đế phương sủng phi tần thường là họa từ trong nhà, mất nước cũng không phải không có. Hoàng thượng, Phùng quý nhân tuyệt không thể đảm đương nổi Quý phi, vẫn xin Hoàng thượng cân nhắc!” Phương Yên không nghĩ thoái nhượng. [Mình thấy nam 9 hơi quá, dù PLD có sinh con trai đi chăng nữa cũng chẳng thể nhảy từ quý nhân lên quý phi. Như kiểu nhảy cấp dễ như ăn cơm đấy. Thấy nữ 9 chả có công lao gì, cũng chẳng làm được gì. ^^ ai ko cùng quan điểm thì đừng ném đá nhé, đọc nữ phụ văn nhiều rồi nên edit hay đọc truyện nào cũng sẽ nghĩ về cả nữ 9 lẫn nữ phụ.]

Triệu Hữu Đường chớp động con ngươi: “Nàng cảm thấy Trẫm là người vì một Quý phi mà để mất nước?”

Trong giọng nói của hắn lạnh lẽo chết người.

Phương Yên không dám trả lời.

Lý ma ma sợ tới mức đầu đầy mồ hôi.

Trước kia Triệu Hữu Đường là Thái tử cũng thôi, hiện tại hắn chính là Hoàng đế, làm sao có thể nói như vậy. Nói khó nghe, đằng sau Hoàng hậu có Thái hoàng Thái hậu làm chỗ dựa, nhưng là Thái hoàng thái hậu cũng không còn trẻ, tương lai vừa buông tay, người nào bảo vệ được Hoàng hậu?

Thật ra Triệu Hữu Đường cũng biết Phương Yên đang tức giận nên cũng sẽ không thật sự truy cứu. Thấy Phương Yên cúi đầu không dám lại nói, nhân tiện nói: “Chỗ Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu ta sẽ đi nói, nàng dưỡng thai đi.” Lại ngừng một chút, “Phùng quý nhân dù có thế nào cũng không nhảy qua được Hoàng hậu nàng. Tương lai con ra đời cũng chắc chắn là Thái tử.”

Nghe câu này, Phương Yên giật mình.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hắn ôn hòa.

Đây là đang hứa hẹn với nàng ta.

Phương Yên cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Đến khi Triệu Hữu Đường đi rồi, nàng ta hỏi: “Ma ma, ngài nói Hoàng tổ mẫu sẽ đồng ý chuyện này sao?”

Lý ma ma vội khuyên nhủ: “Nương nương à, mặc kệ có đồng ý hay không, nương nương cũng đừng để ý. Dù cho Phùng quý nhân này có thành Quý phi cũng vẫn ở dưới nương nương, thấy nương nương không thể không cúi đầu. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt, nương nương nhịn một chút đi, dù là vì đứa nhỏ cũng phải như vậy, trong cung này phi tần còn có thể thiếu sao, nhưng nương nương chỉ có một.”

Phương Yên thở dài: “Ma ma, sao ta lại không rõ đây, cũng không biết vì sao, chính là không thể nuốt trôi khẩu khí này!”

Lý ma ma nói: “Làm nương nương, người nào chẳng như vậy. Nương nương à, sau này không phải chỉ có Phùng quý nhân thôi đâu, nương nương cũng nên học khoan dung chút.”

Phương Yên nghe xong không khỏi bi thương, cúi đầu vuốt ve bụng mình.

Lúc này nàng ta đã hiểu rõ tâm tư của Triệu Hữu Đường, hắn là thật sự thích Phùng Liên Dung, nàng ta không thể so với.

Chỉ là, ma ma bảo nàng khoan dung chút, nàng làm sao có thể làm được?

Vì đứa nhỏ, nàng có thể không?

Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay nàng vẫn nhịn xuống, vì Triệu Hữu Đường hứa hẹn Thái tử.

Lại nói Triệu Hữu Đường đi gặp Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu liền đi thẳng vào vấn đề, Thái hoàng thái hậu lắp bắp kinh hãi: “Phùng quý nhân tấn phong làm Quý phi?”

Có điều Thái hoàng thái hậu không có lập tức phản đối, xưa nay bà vốn không phải người dễ kích động, chỉ hỏi vì sao.

Triệu Hữu Đường nói thẳng: “Nàng thay Trẫm sinh nhi tử, Trẫm cũng thích nàng.”

Thái hoàng thái hậu ngẩn ra.

Lý do của hắn đơn giản như vậy nhưng cũng khiến bà không biết phải nói gì.

Triệu Hữu Đường lại nói: “Cho dù lần này không tấn phong Quý phi, chỉ là phi tử, sau này Trẫm vẫn muốn tấn phong nàng, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nàng dù có thế nào, cũng sẽ không thể là Hoàng hậu.”

Thái hoàng thái hậu nghiêm túc nói: “Vậy ai gia hỏi Hoàng thượng, A Yên cũng sinh con trai, vậy tính sao?”

“Con trai A Yên nhất định là Thái tử.” Triệu Hữu Đường không do dự, trên chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không học phụ hoàng hắn.

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu hơi dịu xuống, liếc mắt nhìn Hoàng thái hậu: “Ngươi thì sao?”

Hoàng thái hậu thản nhiên nói: “Có gì để nói, Hoàng thượng thích tấn phong thì tấn phong, chỉ đừng quên Hoàng hậu. Nàng nên có thì không thể thiếu, Quý phi không nên có, cũng đừng cho.”

Mấy năm nay bà cũng ngộ ra một số điều, cái gọi là cảm tình này, không thể cưỡng cầu.

Cho dù Phùng quý nhân không phải Quý phi, nhi tử này của bà sẽ không sủng nàng hay sao?

Bỗng nhiên thành Quý phi, ngược lại càng dễ nhận ra Phùng quý nhân này rốt cuộc là người như thế nào.

Thái hoàng thái hậu thở dài, hiện giờ Triệu Hữu Đường vừa mới đăng cơ, bà thật không muốn có xung đột gì với hắn, lịch đại đế vương, sủng mấy phi tần thật ra cũng không được coi là gì. Chỉ đừng quên triều chính, trưởng ấu dòng chính thứ, hiện giờ Triệu Hữu Đường còn chưa có hiện ra điểm này, Thái hoàng thái hậu tính lui một bước.

“Ngươi đã ra quyết định, ai gia cũng không phản đối, chỉ mong Hoàng thượng nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay.”

Triệu Hữu Đường nói: “Đa tạ Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu lượng giải.”

Việc này coi như đã được định.

Ngày mùng hai tháng mười hai, Triệu Hữu Đường sắc phong Phùng quý nhân làm Quý phi, Tôn Tú làm Tiệp dư.

Giáng Vân các nhất phái vui mừng.

Một ngày này Phùng Liên Dung đều bị vây trong cơn hoàng hốt, cầm thánh chỉ trong tay, thật cảm thấy như đang nằm mơ.

Nàng ban đầu cao nhất cũng chỉ là Tiệp dư, nào có nghĩ đến bản thân có thể trở thành Quý phi!

Cho dù khi nàng qua đời, trong cung cũng chưa có một vị Quý phi.

Đây thật sự không phải là đang nằm mơ đấy chứ?

Nàng dùng sức nhéo mình một cái.

“Đau!” Nàng nhịn không được kêu lên.

Chung ma ma buồn cười nhìn nàng: “Nương nương làm gì vậy, không thể tin được?”

“Đúng vậy.” Phùng Liên Dung nhìn thánh chỉ, “Mặt trên viết hai chữ Quý phi này, giống như giả vậy.”

Chung ma ma cười ha ha, chủ tử ngốc thật đấy, cũng đã cầm thánh chỉ rồi còn nói giả: “Nương nương, vì lần tấn phong này, hôm nay ngài đã được nhìn thấy rất nhiều người, còn có thể là giả? Nương nương không nhớ Hoàng thái hậu, Hoàng hậu hay sao?”

Nói đến đây, Phùng Liên Dung lại lo lắng.

Tuy rằng Hoàng hậu vẻ mặt khoan dung, trong lòng nàng biết, khẳng định là hận chết nàng rồi!

Phùng Liên Dung thở dài: “Bây giờ mới cảm thấy thật.”

Chung ma ma buồn cười, lại khuyên nhủ: “Nương nương ngài cũng đừng sợ, ngài không làm ra chuyện gì, Hoàng hậu nương nương cũng không thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể oan uổng nương nương không thành? Đến lúc đó Hoàng hậu nương nương cũng không tốt giao đãi với Hoàng thượng.”

Phùng Liên Dung nghĩ thấy cũng đúng.

Tuy rằng trong cung này có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải nói dính là dính.

Hoàng hậu cũng không thể một tay che trời.

Việc đã đến nước này, tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi!

Đến gần mừng năm mới, Vĩnh Kỳ cung cũng thu thập không kém nhiều lắm. Dựa theo ý của mấy hoàng môn, đại khái qua năm là có thể chuyển vào, bây giờ có nhiều chỗ cần phải sơn lại.

Vì thế, Phùng Liên Dung cũng không nói gì, nói là để nàng chọn, sau này vẫn là hắn chọn, Vĩnh Kỳ cung này cách Càn Thanh cung hắn ở rất gần đấy.

Ngày hôm đó, Nghiêm Chính dẫn theo mười mấy người đến.

Phùng Liên Dung nghe nói, đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy có bốn cung nhân, hai hoàng môn, còn có bốn thủ vệ.

“Hoàng thượng kêu nô tài dẫn tới, về sau đều do nương nương quản.” Nghiêm Chính hành lễ với nàng.

Phùng Liên Dung cẩn thận nhìn, đột nhiên kêu lên: “Đây không phải là Hoàng công công sao.”

Hoàng Ích Tam bước ra, cười hì hì nói: “Nô tài gặp qua nương nương.”

“Nhưng không phải là ngươi đi theo Hoàng thượng à?”

Hoàng Ích Tam trong lòng nói, còn không phải là Hoàng thượng sợ chỗ này của ngài ít người, cũng sợ xảy ra chuyện gì nên chuyện bé xé to. Chỉ tiếc nhân tài như hắn, đại tài tiểu dụng, vậy mà lại phải đến hầu hạ một nương nương.

Nghĩ như vậy, Hoàng Ích Tam lại có chút căm tức.

Tiểu tử Nghiêm Chính này được, đi theo Hoàng thượng, tương lai sợ là còn có khả năng làm thái giám chấp bút. Nhưng là hắn không biết làm sao bây giờ, không biết tương lai có thể lăn lộn được một chức giám trong mười hai giám hay không đây.

Khi hắn nghĩ như vậy, Đại Lý còn đang tức giận.

Vốn ở đâu, hắn được đắc dụng nhất, đột nhiên đến đây một Hoàng Ích Tam, còn là người bên người Hoàng thượng, vậy dù có thế nào chuyện tốt cũng không đến lượt hắn.

Đại Lý tức phải chết.

Chung ma ma vội mời Nghiêm Chính ngồi, hỏi: “Vậy bốn thủ vệ thì ở đâu, Cấm quân hay là Cẩm y vệ?”

“Bên trong Cấm quân, bình thường ở ngay bên ngoài, hiện giờ chủ tử chính là nương nương, không giống trước đây, trong cung khác cũng có, chẳng qua bốn người này là Hoàng thượng tuyển chọn.” Nghiêm Chính cười nói, “Nếu có chuyện gì cứ nói một tiếng là được.”

Chung ma ma đương nhiên đồng ý.

Phùng Liên Dung nhìn mười hai người, nghĩ rằng nào có nhiều việc như vậy cho bọn họ làm, đều là nhàn rỗi thôi.

Chung ma ma an bày chuyện gì cho bọn họ.

Nghiêm Chính lại nói với Phùng Liên Dung: “Nương nương, ngài có gì muốn nói, năm nay có thể viết thư về nhà. Hoàng thượng nói, sau này hằng năm, phi tần đều có thể thư từ qua lại với người nhà, gửi thêm ít đồ cũng được. Chỉ là không thể mang trang sức ngự tứ trong cung đi ra ngoài, tiền bạc thì được.”

Phùng Liên Dung cao hứng nở nụ cười.

Hoàng thượng đúng là người tốt, lần trước hắn đăng cơ, xem như thông cảm với phi tần trong cung. Lại nói, rất nhiều người đáng thương, người nhà hoàn toàn không biết gì về các nàng, đã chết thì chết thôi.

Nàng vội tạ ơn.

Người cũng không trì hoãn, lập tức kêu Châu Lan mài mực, bản thân cầm bút viết thư cho nhà.

Viết xong, còn gọi người lấy hòm ra.

Đã không thể tặng trang sức, vậy đưa bạc.

Nàng lấy hết vàng bạc ra, đếm 500 lượng gửi về nhà, nghe nói lần trước Triệu Hữu Đường cũng thưởng hai trăm lượng, vậy bảy trăm lượng hẳn là có thể miễn cưỡng đổi cái sân. (đổi sang nhà khác.)

Cái sân đang sống bây giờ vị trí rất không tốt, cũng nhỏ, tương lai ca ca cưới thê tử, thế nào cũng không đủ ở, chưa nói đến còn muốn sinh đứa nhỏ.

Cũng không biết đời này ca ca sẽ cưới ai đây.

Nàng vội vã viết thêm một câu lên mặt thư.

Đều đã chuẩn bị tốt liền giao cho Hoàng Ích Tam. Hoàng Ích Tam lập tức chạy đến Phùng gia.

Đường Dung lại thấy một Tiểu hoàng môn đến đây, vội vàng mở cửa.

Hoàng Ích Tam đưa bạc cho Đường Dung, cười nói: “Đây là Quý phi nương nương đưa cho phu nhân, còn có thư này cũng vậy, sau này hàng năm đều có thể viết thư.”

Đường Dung vui vẻ ra mặt, vội bóc thư, một bên lại nói: “Tướng công còn chưa trở về, ngài ngồi đây một lát.

Hoàng Ích Tam tự nhiên không vội.

Đường Dung vừa đọc thư vừa khóc, nhưng không phải đau lòng khổ sở, nữ nhi này của bà được phong làm Quý phi, có thể thấy được trong cung được sủng ái, chỉ là rất nhớ nàng.

Thư nào có thể so được với nhìn người thật.

Nhìn đến một câu cuối cùng, chỉ thấy Phùng Liên Dung hỏi chuyện chung thân đại sự của Phùng Mạnh An.

Đường Dung gặp khó.

Phùng Mạnh An tuổi còn trẻ đã thi được tiến sĩ, đó là vạn dặm mới tìm được một, hiện giờ Phùng gia bọn họ còn ra một Quý phi, chọn con dâu, thật không khó.

Đường Dung cũng không biết muốn nhi tử cưới cô nương nhà ai.

Nghe tướng công nói, nhất định phải thận trọng, gặp phải người nhiều tâm nhãn, sau này liền phiền toái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.10.2015, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54. Phủng cao đạp thấp.

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường phê duyệt xong tấu chương, thở ra một hơi thật dài.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vậy mà đã chạng vạng.

Hôm nay là ngày bận rộn cuối cùng từ khi hắn làm Hoàng đế, bắt đầu từ mai, hắn sẽ nghỉ ngơi đón Tết xuân, tất cả văn võ bá quan cũng đều như thế.

Hắn buông ngự bút đứng lên, đi ra ngoài phòng.

Nghiêm Chính lấy áo lông cừu khoác thêm cho hắn, một bên nói: “Vừa rồi nô tài đã nhận người dẫn đến chỗ Quý phi nương nương, cũng nói việc viết thư nhà.”

Hoàng môn như bọn họ, nhiệm vụ hoàn thành trở về cũng không thể lập tức bẩm báo, còn phải xem chủ tử có rảnh hay không. Loại việc nhỏ như này, khi Hoàng thượng tập trung phê duyệt tấu chương thì không thể quấy rầy, khi nào rảnh rỗi mới thích hợp.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu.

Hắn chậm rãi đi ra ngoài.

Mấy người Nghiêm Chính đi theo đằng sau, không nghĩ rằng hắn lại đi về hướng điện Cảnh Kỳ.

Điện Cảnh Kỳ là nơi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ở.

Năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ sau khi Hồ quý phi qua đời hắn liền không nói được bao nhiêu với hai đệ đệ, sau này Tiên đế qua đời, lại là giữ đạo hiếu, càng thêm không có tâm tư gì.

Hôm nay hắn bỗng dưng nghĩ đến hai người họ.

Thủ vệ hoàng môn thấy Hoàng thượng đến đây, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Triệu Hữu Đường sải bước đi vào.

Điện Cảnh Kỳ này hắn đã lâu không đến, bình thường mỗi khi đến nơi này, nơi này như là xuân ý hòa hợp, luôn có thể nghe được tiếng cười nói của hai huynh đệ. Lúc này lại hết sức quạnh quẽ, nhìn nhìn lại chậu than nơi góc xó, một chút than cũng không có.

Hắn mới phát giác khí lạnh trên người.

“Sao lại thế này?” Hắn nhìn về phía hoàng môn hầu hạ hai huynh đệ.

Hoàng môn không hiểu là có ý gì.

Nghiêm Chính nói: “Là hỏi ngươi chuyện về than đấy, sao trong phòng không thấy đốt? Chỉ một noãn các (phòng sưởi ấm) thì nóng sao được, sao lại không thấy hai vị chủ tử ra ngoài?”

Mặt bốn hoàng môn lập tức trắng bệch, trong đó có một người run giọng nói: “Hoàng thượng, không, không liên quan đến tụi nô tài, là....”

Giọng hắn rất lớn, Tam hoàng tử Triệu Hữu Trinh, Tứ hoàng tử Triệu Hữu Ngô nghe thấy, vội vàng chạy đến.

“Hoàng thượng.” Triệu Hữu Trinh nhìn thấy hắn liền lập tức quỳ xuống.

Triệu Hữu Ngô thì có chút ngốc, Triệu Hữu Trinh vươn tay kéo đệ đệ, một bên nhẹ giọng thúc dục nói: “Tứ đệ, mau quỳ xuống.”

Triệu Hữu Đường thấy một màn này, trong lòng không phải tư vị.

Nhớ ngày đó, bọn họ cùng nhau đọc sách ở Xuân Huy các, Triệu Hữu Trinh tuy kính trọng hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại vẻ mặt kinh sợ này.

Hắn bắt lấy tay Triệu Hữu Ngô, nói với Triệu Hữu Đường: “Đệ đứng lên.”

Triệu Hữu Trinh ngẩn ra, chậm rãi đứng thẳng.

Triệu Hữu Đường nhìn về phía hoàng môn: “Tiếp tục nói.”

Hoàng môn nói: “Bẩm Hoàng thượng, năm nay Tích lương tư cho than không tốt, có một ít căn bản không đốt được, cho nên sớm đã dùng hết rồi. Nô tài đến Tích lương tư phân rõ phải trái, bọn họ cũng không quản, cũng không bổ sung cho, chủ tử,” hắn nói xong ánh mắt đều đỏ, “không cho nô tài nói với Hoàng thượng.”

Triệu Hữu Trinh vội nói: “Hoàng thượng, chuyện này không có gì đâu, chúng ta ở trong noãn các không lạnh.”

“Buồn cười!” Triệu Hữu Đường đập tay xuống, bàn trà rung động nảy hai cái, “Nghiêm Chính, ngươi đi truyền ý chỉ Trẫm, mệnh Hạ Bá Ngọc tra rõ Tích lương tư, người nào phụ trách than lương, lại là người nào mang đến điện Cảnh Kỳ, bảo hắn tra rõ rành mạch cho Trẫm!”

Nghiêm Chính ứng một tiếng.

Hoàng môn thấy Hoàng thượng chịu làm chủ cho chủ tử, đánh bạo lại nói: “Không chỉ than lương, ngay cả thức ăn so với trước đây, vậy....”

Triệu Hữu Trinh thấy hắn nói nhiều, nhịn không được quát: “Nghê Khoan!”

Nghê Khoan lập tức không dám nói tiếp.

Triệu Hữu Đường không nghĩ tới tình cảnh hiện nay của hai đệ đệ là như thế này.

Tuy rằng do quan hệ với Hồ quý phi, bọn họ đã từng là kẻ địch của mình, nhưng trên thực tế, Triệu Hữu Trinh bản tính đơn thuần, Triệu Hữu Ngô tuổi còn nhỏ, căn bản chưa từng có xung đột với hắn.

Hiện tại bản thân làm Hoàng đế, hoàng môn này dám hạ độc thủ, cho hắn đội cái mũ bạc tình vô nghĩa lên đầu!

Dù nói thế nào, bọn họ đều là đệ đệ của hắn, cùng một phụ thân.

Một đám to gan lớn mật!

Triệu Hữu Đường phân phó nói: “12 giám, 8 cục, 4 tư, tất cả đều tra rõ, bao gồm nữ quan 6 cục 1 tư! Bất cứ phân lệ các điện nên có, khuyết thiếu hay quên cũng không buông tha!”

Nghiêm Chính nhìn sắc mặt hắn liền biết hắn là thật sự nổi giận, vội vàng ứng một tiếng chạy đi.

Triệu Hữu Đường phân phó đám người còn lại đi xuống, thế này mới nhìn về phía hai đệ đệ.

Triệu Hữu Trinh nói khẽ: “Hoàng thượng, cũng không phải chuyện lớn gì.”

Mẫu phi qua đời, phụ hoàng qua đời, đối Triệu Hữu Trinh là quá nhiều đả kích, hắn chỉ mong mình và đệ đệ có thể bình an, cho nên dù ăn mệt cũng nhận, không dám đi nói với Thái hoàng thái hậu.

Bởi vì hắn biết, Thái hoàng thái hậu cũng rất chán ghét mẫu phi mình.

Triệu Hữu Đường thở dài.

“Tam đệ, các đệ chịu đãi ngộ này, không phải Trẫm mong muốn. Hôm nay Trẫm đã biết, không có khả năng làm như không thấy.” Hắn đặt tay lên vai Triệu Hữu Trinh, trầm giọng nói: “Bất kể như thế nào, các đệ đều là đệ tử hoàng thất, làm sao có thể chịu người bắt nạt bực này? Trẫm biết trong lòng đệ bi thống, nhưng nam nhi sống ở trên đời, chí không thể không có! Hiện thời đệ và Tứ đệ còn đang giữ đạo hiếu, chờ qua hiếu kỳ Trẫm sẽ lại mời giảng quan dạy các đệ.”

Triệu Hữu Trinh không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, ánh mắt không khỏi đỏ lên.

Hắn đã từng nghĩ, hắn cùng với đệ đệ như vậy, Triệu Hữu Đường sẽ không bao giờ để ý đến bọn họ nữa. Nhưng hôm nay, hắn mới biết được, Triệu Hữu Đường vẫn là Đại ca của mình.

Hắn nức nở nói: “Hoàng thượng an tình, thần đệ và Tứ đệ ghi nhớ trong lòng.”

Hắn kéo Triệu Hữu Ngô tạ ơn.

Triệu Hữu Đường vội gọi bọn họ đứng lên, thoải mái nói: “Chờ Tứ đệ lớn hơn chút nữa, sau này chúng ta lại đi bãi săn chơi.”

Triệu Hữu Trinh gật đầu liên tục.

Từ Điện Cảnh Kỳ đi ra ngoài, tâm tình Triệu Hữu Đường rất không tốt.

Thế gian nhân tình ấm lạnh, không gì hơn cái này.

Nhớ ngày đó khi hắn còn chưa được phong làm Thái tử, mặc dù có Hoàng thái hậu bảo vệ, cũng không phải chưa từng chịu tiểu nhân chèn ép. Cho nên hắn luôn đều không có bao nhiêu hảo cảm với hoàng môn, cung nhân.

Đều là một đám thấy lợi quên nghĩ, phủng cao đạp thấp!

Hắn chuyển phương hướng, đi về Giáng Vân các.

Đằng sau Đường Quý Lượng, Lý An nhẹ nhàng thở ra.

Hoàng thượng rất ít tức giận, nhưng bọn họ làm hoàng môn, sợ nhất chính là Hoàng thượng tức giận, bọn họ làm chuyện gì, có lẽ đều sẽ gặp tai ương.

Hiện thời Hoàng thượng đi gặp Phùng quý phi, nói vậy sẽ đỡ hơn.

Trong Giáng Vân các, mấy người Đại Lý nhìn thấy Triệu Hữu Đường đến mặt, mặt đầy ý cười đi qua thỉnh an.

Triệu Hữu Đường bảo bọn họ đừng đi thông báo, trực tiếp đi vào.

Lúc này Phùng Liên Dung đang ở trên giường.

Khi Triệu Hữu Đường đi vào, nàng không chút hay biết, dựa vào gối dựa to, trong tay cầm quyển sách, đọc thơ cho Triệu Thừa Diễn đang bò loạn khắp nơi nghe: “bảo kiếm giá trị thiên kim, chia tay cởi đem tặng...”

Triệu Hữu Đường nói tiếp: “Cả đời một tấm lòng.”

Giọng hắn trong sáng, có chứa một chút trầm thấp, có một loại ý vị khác.

Phùng Liên Dung buông sách, kinh hỉ nói: “Hoàng thượng tới!”

Thấy nàng muốn hành lễ, Triệu Hữu Đường nói: “Quần áo cũng chưa mặc, xuống dưới làm gì.”

Phùng Liên Dung cúi đầu nhìn, quả nhiên mình chỉ mặc áo lót, lại nghĩ do đắp chăn, bên dưới chỉ mặc quần ngủ, vội vàng kéo chăn lên trên.

Triệu Hữu Đường đi tới ngồi ở đầu giường, cầm sách của nàng qua xem, quả nhiên là thơ Thiên gia.

Phùng Liên Dung đã tự mình nói: “Hồi thiếp thân còn nhỏ ca ca đã đọc thơ này cho thiếp thân nghe, thiếp thân đã sớm đọc thuộc, cho nên cũng muốn đọc thơ này cho Tiểu Dương nghe, con học nói sẽ nhanh hơn chút.”

Triệu Hữu Đường quay đầu nhìn Triệu Thừa Diễn, tiểu gia hỏa đang chơi vui, bên cạnh đặt con hổ vải, người đất, nhiều đồ chơi nhỏ, hắn cầm lên liền ném, ném xong lại nhặt, không hề chán.

Triệu Hữu Đường thấy buồn cười: “Học nói chuyện không vội, có điều nàng như vậy rất tốt, vừa vặn tự mình học.”

Phùng Liên Dung: .....

Triệu Hữu Đường thấy nàng không phục: “Xem nàng viết thư đều viết những gì, làm bài thơ cũng không biết.”

Phùng Liên Dung thầm nghĩ hắn cũng không viết thơ cho nàng mà, vì sao muốn nàng viết chứ.

Nàng vươn mình ôm lấy Triệu Thừa Diễn.

Kết quả lại thấy Triệu Thừa Diễn ngồi xuống, ôm bàn chân mũm mĩm bắt đầu cắn.

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật: “Chưa cho con ăn?”

Phùng Liên Dung lộ ra biểu cảm ‘đừng kinh ngạc thế chứ’: “Con ngày nào cũng cắn chân, không sao, hơn nữa thân thể trẻ con rất mềm mại, thiếp thân muốn cắn một cái cũng không dễ.”

Triệu Hữu Đường dựng lông mày.

Thấy hắn vẻ mặt phức tạp, Phùng Liên Dung nói: “Ta tắm rồi!”

Triệu Hữu Đường không nhịn được, cười ha ha, một phen ôm nàng qua: “Nàng nói xem, nàng cả ngày đều nghĩ cái gì vậy, con cắn, nàng cũng cắn?”

“Ta....” Phùng Liên Dung nói, “Chỉ nghĩ xem có cắn được không thôi, có lẽ lúc ta còn nhỏ cũng như vậy đấy, khẳng định Hoàng thượng cũng như vậy.”

“Nói bậy! Trẫm mới sẽ không!” Triệu Hữu Đường một mực phủ nhận.

“Khẳng định có.” Phùng Liên Dung tin tưởng vững chắc, “nói không chừng còn cầm tất nhai.”

Triệu Hữu Đường: .....

Dù có ăn hắn cũng không thừa nhận!

Phùng Liên Dung vẫn tiếp tục hủy hoại hình tượng của hắn: “Khẳng định còn bò ra đất ăn đất, biến thành mặt đen sì.”

“Còn có thể....”

Phùng Liên Dung đang nói, đột nhiên thét chói tai, Triệu Hữu Đường mò tay lạnh vào.

“Còn nói được nữa không?” Triệu Hữu Đường cưỡng ép.

Hai người đang đùa vui thì Hoàng Ích Tam trở lại, mang theo thư nhà Phùng gia viết.

Triệu Hữu Đường kêu Chung ma ma cầm qua.

Chung ma ma đưa vào rồi lập tức đi ra.

Lúc này hai người đều đang ở trên giường, cũng không biết Hoàng thượng leo lên bằng cách nào, nàng không dám nhìn thẳng.

“Nàng xem đi.” Triệu Hữu Đường bỏ thư ra, đặt vào trong tay nàng.

Phùng Liên Dung chuyển vào trong lòng Triệu Hữu Đường, vui vẻ xem thư.

Sau lưng có Hoàng đế làm chỗ dựa, nghĩ cũng thấy vui.

Thấy bộ dáng hưởng thụ này của nàng, Triệu Hữu Đường thẫm nghĩ, hắn thành gối đầu, cũng không thể chịu thiệt, tay lập tức liền không thành thật, nơi này xoa xoa, nơi đó bóp bóp.

Phùng Liên Dung xem thư, mặt càng ngày càng hồng.

Có điều xem đến cuối thư, nàng nói khẽ: “Chỉ lấy một trăm lượng bạc, thừa lại đều trả về, vậy phải làm sao bây giờ, tòa nhà cũng mua không nổi đâu.”

Triệu Hữu Đường hỏi: “Nhà nương nàng muốn đổi trạch viện?”

“Vâng, tuổi ca ca cũng nên thành thân rồi.” Nàng nhìn xuống, “Đáng tiếc nương vẫn chưa hợp ý ai, nói có mấy người để chọn, không biết chọn ai, trong nhà phụ thân đều làm quan.”

“Có biết là nhà nào không?” Triệu Hữu Đường bỗng cảm thấy hứng thú.

Nếu nói đúng ra, Phùng Mạnh An này coi như là Đại cữu tử của hắn? (Anh vợ.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, chipby, dangtai88, Ham92, hoangthao3010, Nguyet Pham, Nhật Noãn, Phạm Huyền, Zii.còi và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.