Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 27.09.2015, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 14023 lần
Điểm: 28.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước [Chương mới: 80] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Làm cái đuôi của cô rất tốt

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh lớn rơi xuống đất chiếu xạ vào thảm trong phòng, Đường Tố Khanh ngủ cực kỳ thoải mái nhớ tới hôm nay phải đi làm, không thể không mở cặp mắt mơ hồ ra, thân thể di chuyển làm toàn thân đau nhức không dứt, cô đã hiểu được thế nào là tự làm bậy không thể sống, tối hôm qua nếu cô sớm biết người đàn ông sẽ dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để cho cô thừa nhận mình đã tha thứ anh, đánh chết cô cũng không thừa nước đục thả câu.

Nghĩ đến tối hôm qua cô cứ như vậy trầm mê, gương mặt trắng nõn của Đường Tố Khanh không tự chủ được mà trở nên đỏ bừng, đưa tay vỗ vỗ gò má của mình, cảm giác được không có nóng như vậy, cô lúc này mới chuẩn bị rời giường, nhưng bên hông trước sau như một có một tường đồng vách sắt quấn lấy, bàn tay to kia của anh mà theo nhiệt độ không ngừng nhắn nhủ đặt trên bụng nhỏ của cô, làm gương mặt cô vừa mới hạ nhiệt thì trong nháy mắt nhiệt độ lại lên cao.

Bàn tay Đường Tố Khanh đến gần muốn lấy cánh tay quấn ở bên hông cô ra, có thể ngày trước rất dễ dàng lấy cánh tay ra nhưng lần này giống như dây leo ngàn năm, cô nghĩ tất cả biện pháp cũng dứt không ra, ngược lại càng dây dưa càng chặt, giống như lần trước Đường Tố Khanh cũng có nghĩ tới lấy gối đầu thay thế mình cho người đàn ông ôm, nhưng tính cảnh giác của người đàn ông này thật cao, ngay cả ngủ thiếp đi cũng không bị mắc lừa, làm hại cô chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn trần nhà, trong miệng nói nhỏ gì đó.

Một phút, năm phút đồng hồ, mười phút..... nhìn đồng hồ báo thức càng chạy càng nhanh, Đường Tố Khanh không muốn bởi vì thân thể yếu ớt lại thêm đi trễ để cho người trong cơ quan nhìn ra chút gì, cuối cùng không thể nhịn được nữa chỉ có thể đẩy người đàn ông đang ngủ say bên người một cái.

"Buông em ra, em muốn rời giường." Đường Tố Khanh có chút bực mình nói.

Sở Chiến đang nằm ngủ nhưng lại có thần kinh đặc biệt nhạy cảm với người con gái yêu mến, lúc này cho dù còn muốn ngủ, nghe được giọng nói của cô dường như có chút không vui, trong đầu Sở Chiến đang buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, mở cặp mắt mơ hồ ra, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy cô gái, ôm cô thật chặt, mới vừa tỉnh ngủ giọng nói khàn khàn thật quyến rũ: "Muốn ôm cả đời, không buông!"

Nghe nói như thế, Đường Tố Khanh dù có bực mình hơn nữa cũng hết giận, trong lòng cảm thấy ngọt ngào đối với lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông, nghiêm trang cùng anh làm công tác tư tưởng nói: "Đừng làm rộn, buông em ra, còn không đứng lên em sẽ bị trễ."

"Đã trễ thì trễ luôn đi, nếu hắn ta dám bởi vì đi trễ mà sa thải hoặc phê bình em, công việc này không cần cũng được, dù sao anh cũng không phải là không nuôi nổi vợ của mình." Sở Chiến nói như không sao cả, tựa đầu gác vào cổ trắng nõn của cô, hưởng thụ thời gian tốt đẹp này, mềm mại hương thơm trong ngực, ngửi mùi thơm trên người con gái yêu mến tản ra nhàn nhạt, trên thế giới này không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện này.

Nhưng rõ ràng Đường Tố Khanh không nghĩ tới nội dung của câu nói, mà nghe lời của người đàn ông kia tiếp tục ăn vạ, còn có tim không đập mặt không đỏ gọi cô là vợ, tim Đường Tố Khanh đập thật nhanh, gương mặt nóng bỏng, nghiêng thân thể tránh né hơi thở nóng rực từ miệng người đàn ông phát ra, hét lên: "Ai là vợ của anh, muốn tìm vợ thì đến nới khác mà tìm."

Vừa nói xong lời này, cô có cảm giác rất rõ ràng cánh tay đang ôm cô trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng cô chết cũng sẽ không sửa lại lời nói, dù sao cô nói sự thật, trước người cùng cô đăng ký kết hôn là Giang Thiếu Hiền, mà người đàn ông bên cạnh chẳng qua là giả mạo Giang Thiếu Hiền mà thôi.

Thật ra thì khi Đường Tố Khanh nói ra lời này thì chính cô cũng đã có suy tính, muốn trong lòng người đàn ông lộ ra ý tứ, vẫn muốn tiếp tục giả mạo Giang Thiếu Hiền cùng sống với cô, hay muốn lấy thân phận Sở Chiến sống cùng với cô, làm một người phụ nữ, cho dù lúc trước có mạnh mẽ cỡ nào, một khi rơi vào biển tình, so đo tương đối nhiều, yêu cầu cũng tương đối nhiều, rất rõ ràng cô ở giữa lo được lo mất.

Sở Chiến vừa nghe lời này nhưng không muốn, lưu loát xoay người cố định cô gái nhỏ ở phía dưới mình, hai tay nâng gò má ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô làm cho cô không thể không đối mặt với mình, nghiêm túc nói: "Bảo bối, em vừa mới nói gì? Lặp lại lần nữa."

Nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của người đàn ông kia, nhưng vừa nghĩ tới tự mình bức người đàn ông này nên đáy lòng quyết định nói ra mục đích, Đường Tố Khanh không sợ chết nói: "Chẳng lẽ em nói sai sao? Người cùng em đăng ký kết hôn chính là Giang Thiếu Hiền, mà anh không phải là anh ta."

"Bảo bối, em nghĩ đến hắn có phải không?" Ánh mắt Sở Chiến đỏ rực nhìn cô gái nhỏ ở phía dưới, cắn răng nghiến lợi nói, có thể thấy được nếu một giây Đường Tố Khanh dám nói một chữ 'Đúng', đoán chừng anh sẽ không chút do dự đi giết Giang Thiếu Hiền, vì tình yêu mà người ta mất đi lý trí sẽ trở nên điên cuồng.

Nghe vậy, ánh mắt Đường Tố Khanh lộ ra kinh ngạc, người đàn ông này có cần suy nghĩ nhiều như vậy không, thời gian cô biết Giang Thiếu Hiền cũng không nhiều, hoàn toàn chưa nói gì tới tình cảm, chẳng qua đối với anh ta chỉ có cảm kích, đâu có nghĩ tới anh ta chứ.
Nhưng người đàn ông này không nghĩ như vậy, trong mắt chịu không được một hạt cát, Sở Chiến ở trong ánh mắt cô thấy được sự kinh ngạc lầm tưởng cô ngầm thừa nhận, lập tức càn quấy nói: "Em đã nói chỉ thích anh, chỉ muốn anh, xem ra bảo bối đã quên mất, anh phải nhắc nhở em tốt mới được."

Sở chiến sau khi nói xong không kịp cho Đường Tố Khanh thời gian để suy nghĩ nhiều, anh đã bắt đầu thở gấp cởi bỏ quần áo của cô, lúc cô còn chưa phản ứng kịp đã xông vào.

Đường Tố Khanh rên lên một tiếng, đẩy người đàn ông một cái, nói thật nhỏ: "Đi ra ngoài, mau đi ra, em đi làm bị muộn mất."

"Bảo bối, em nói người em yêu ai? Muốn chính là người nào?" Sở Chiến di chuyển thân thể chọc cho Đường Tố Khanh thét lên một tiếng chói tai, cả người thở hổn hển đảo cặp mắt trắng dã, nghĩ thầm người đàn ông này chẳng lẽ bị tình yêu làm cho đầu óc hồ đồ?

Cùng người đàn ông chung sống lâu như vậy, cô biết rõ tính tình người đàn ông này, nếu không nói thật, đoán chừng người đàn ông sẽ muốn cô ở trên giường đến chết đi sống lại, gò má cô ửng đỏ thở hổn hển nói: "Yêu anh, muốn anh."

Sở Chiến rốt cục hài lòng, nhưng đã không dừng lại được, anh dịu dàng nói: "Bảo bối, vẫn là thân thể của em thành thực hơn, bất quá bây giờ đã muộn rồi."

Gần một giờ sau, Sở Chiến đã ăn no mới ôm cô gái nhỏ trong ngực tắm rửa sạch sẽ, sau khi thay xong ga giường muốn tiếp tục ngủ một giấc, nhưng cô gái nhỏ rất rõ ràng vô cùng bực mình, suy nghĩ liên tục, Sở Chiến biết phong cách làm việc của cô gái nhỏ, gần đây thường thường xin nghỉ, đối với cô cũng bất lợi, cho nên vì cô gái nhỏ Sở Chiến trực tiếp mặc quần áo ngay ngắn xong sau ở trong ánh mắt không giải thích được của cô ôm cô ra cửa.

" Làm gì vậy?" Đường Tố Khanh lo lắng sợ bị người quen nhìn thấy cô được cưng chiều bị anh ôm như vậy, trốn vào trong ngực của người đàn ông, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn mình vào trong ngực của anh nhỏ giọng hỏi.

Đối với cô gái nhỏ tựa như mèo con cọ lồng ngực của mình, trong lòng Sở Chiến cực kỳ vui vẻ, khóe miệng khiêu gợi nâng lên, mang theo cưng chiều cùng bất đắc dĩ nói: "Không phải muốn đi làm sao?"

Nghe vậy, lúc này Đường Tố Khanh đâu còn nhớ được vấn đề mặt mũi, vội vàng nói: "Bây giờ còn đi làm thế nào được, không đi."

Đã đi làm muộn, cô còn là một lãnh đạo, càng thêm không có mặt mũi mà đi trễ, cộng thêm thân thể của cô hiện tại đau nhức lợi hại, đi bộ cũng không đi được bình thường, người có chút kinh nghiệm khẽ nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra, cô đột nhiên đi tới không phải là để cho người khác chê cười sao.

"Thật không đi? Nhưng sáng sớm hôm nay em không phải có một hội nghị rất quan trọng sao? Hiện tại đi vẫn còn kịp." Sở Chiến trưng ra một bộ dạng em quyết định, trong mắt, trong miệng đều là vui vẻ.

Đường Tố Khanh nhất thời bực mình không thôi, hội nghị quan trọng như vậy cô lại bị người đàn ông lăn qua lăn lại đến quên mất, thật là mất thể diện đến chết người, vươn tay nện vào lồng ngực thật dầy của anh, hung ác nói: "Ai kêu anh xem tài liệu của em? Không biết đó là văn kiện mang tính bí mật sao?"

"Anh không có nhìn lén, lúc anh vào thư phòng tìm sách tùy ý liếc một cái trên bàn đọc sách, thì không cẩn thận nhìn thấy." Sở Chiến có chút uất ức nói, ôm cô gái nhỏ trong ngực hướng thang máy đi tới.

Ý đó chính là văn kiện mang tính bí mật em sao tùy ý đặt ở trên bàn sách, đây không phải quá tùy tiện, Đường Tố Khanh nhất thời nổi dóa, đảo cặp mắt trắng dã không thèm nói cái gì nữa, cô phát hiện miệng lưỡi người đàn ông này thật lợi hại, thích hợp làm chuyên gia đàm phán nhất, cái gì đàng hoàng không làm hết lần này tới lần khác chạy đi làm thổ phỉ.

Trên đường đến cơ quan cũng là người đán ông lái chiếc xe ô tô loại nhỏ đưa đi, Đường Tố Khanh mơ mơ màng màng nửa dựa vào ghế cạnh tài xế chuẩn bị ngủ bù, người đàn ông kia thật giống như nhìn thấu cô ngủ không được yên ổn, dọc theo đường đi xe chạy vô cùng vững vàng.

Lúc sắp đến cơ quan, Đường Tố Khanh mới tỉnh lại, vội vội vàng vàng làm cho người đàn ông dừng xe lại, sau đó dự tính một thân một mình đi lên cơ quan, nhưng cô đã đánh giá cao tình trạng thân thể của mình, trước ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông nào đó cô vừa đi ra khỏi chỗ cạnh ghế lái không bao lâu thì thiếu chút nữa cả người xụi lơ trên mặt đất

Sở Chiến thật sự nhìn không được, vừa đau lòng vừa không biết phải làm thế nào với cô gái nhỏ, ở trong lòng âm thầm trách cứ mình không biết nặng nhẹ, sau đó bất kể cô có nguyện ý hay không, vô cùng bá đạo ôm cô đi vào trong xe, lái xe thật nhanh đi tới dưới đất bãi đậu xe tòa nhà chính phủ.

Xuống dưới bãi đậu xe, Đường Tố Khanh vội vàng đi ra khỏi xe, nói thật nhỏ: "Anh mau trở về đi!"

Nhưng Sở Chiến là nhân vật bá đạo thương yêu vợ mình, lần này đâu chịu nghe cô nói, nếu ngay lúc anh không chú ý nửa đường ngã nhào làm sao bây giờ, cô gái nhỏ của anh anh không thương thì để ai thương, cô thét chói tai bị anh quả quyết ôm lấy cô hướng thang máy đi tới.

"Tự em có thể, anh để em xuống, nếu như bị người khác nhìn thấy rất phiền toái." Đường Tố Khanh lo lắng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng con số không ngừng nhảy lên.

"Đã không còn kịp rồi, em cho rằng chờ chút nữa thang máy mở, bọn họ nhìn thấy hai chúng ta như vậy sẽ không suy nghĩ nhiều? Còn không bằng anh đi vào tự giới thiệu mình một cái, bọn họ không có gì để bát quái, đoán chừng sẽ không suy nghĩ nhiều." Sở Chiến khóe miệng nhếch lên nói, trong lòng anh nguyện ý để tên của mình cùng cô gái nhỏ ở chung một chỗ, điều này làm cho anh có cảm giác hai người bọn họ như một thể. Giờ phút này Sở Chiến còn muốn một chuyện khác, đó chính là muốn sớm một chút tách cô và Giang Thiếu Hiền ra, để tránh cô gái nhỏ luôn nhớ tới người đàn ông kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.10.2015, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 14023 lần
Điểm: 28.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Tuyệt đối có JQ* bát quái

*JQ: Jian qing = Gian tình = tình cảm mờ ám

Thang máy vừa mở ra, Đường Tố Khanh lập tức vùi đầu vào trong ngực của Sở Chiến, gương mặt trắng nõn đỏ rực, đỏ ửng mê người lan tràn tới mang tai, nhìn thấy biến hóa của cô gái nhỏ, tròng mắt đen nhánh của Sở Chiến trong nháy mắt trở nên rất sâu thẳm, khóe miệng khiêu gợi hơi nhếch lên, tâm tình rất tốt ôm cô gái nhỏ đi ra khỏi thang máy.

Đột nhiên xuất hiện người đàn ông ưu tú như vậy, nhân viên làm việc cả tầng lầu đều tới thưởng thức cùng ánh mắt kinh ngạc, cho dù nhìn không rõ gương mặt người trong ngực người đàn ông lắm, nhưng chỉ cần là nhân viên kỳ cựu làm việc trong tầng lầu này thật lâu thì có thể lờ mờ suy đoán ra đây là người nào.

Nhìn thấy người đàn ông ôm người trong ngực đi tới phòng làm việc của phó thị trưởng, một số người đã hiểu rõ, ánh mắt lóe ra tia tò mò, còn có một số người lại mặt bát quái nhìn bọn họ, ánh mắt thư ký lập tức nhìn rõ ràng người trong ngực của người đàn ông chính là người nào, cung kính đứng lên mỉm cười gật đầu, đi đến trước mặt Sở Chiến mở cửa phòng làm việc của phó thị trưởng ra cho anh, sau đó cùng đi vào phòng làm việc, còn không quên đóng cửa phòng làm việc lại.

Mặc dù thư ký biết chuyện phó thị trưởng đã kết hôn, nhưng cô cũng không rõ ràng lắm phó thị trưởng gả cho người nào, suy đoán có phải là cái người đàn ông trước mắt diện mạo cùng cử chỉ rất xuất sắc này hay không. Suy đoán như vậy, thấy người đàn ông thân thiết đặt phó thị trưởng vào trên ghế trước bàn làm việc, lúc này thư ký mới tận trách bắt đầu báo cáo công việc một ngày của cô.

Báo cáo xong, thư ký lặng lẽ quan sát phó thị trưởng, phát hiện sắc mặt của cô rất đỏ, không giống dáng vẻ ngã bệnh, liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa nghiêm túc xem tạp chí, thư ký rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng: "Phó thị trưởng, thân thể của cô không có sao chứ?"

Nghe vậy, Đường Tố Khanh đang định chăm chỉ làm việc thì nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy được thư ký đang lúc đưa mắt qua lại nhìn cô cùng người đàn ông, gò má của cô rất không được tự nhiên nóng bỏng lên, vội ho một tiếng nói: "Không sao, chẳng qua là đau chân thôi."

"À." Thư ký đáp một tiếng, cô còn chưa lập gia đình nên không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ nghi ngờ tại sao chân đau lại đỏ mặt, bộ dáng đỏ ửng giống như xấu hổ.

"Không có chuyện gì bận rộn thì cô có thể đi, đúng rồi, giúp tôi pha một ly trà đặc tới đây, còn có một cốc nước sôi." Đường Tố Khanh một cái tay cầm bút một cái tay lật xem văn kiện nói.

Thư ký còn chưa nói gì, người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế salon xem tạp chí nhìn rất nghiêm túc đột nhiên truyền đến giọng nói khiêu gợi: "Phiền cô đổi trà đặc thành sữa tươi."

Thư ký bị giọng nói dễ nghe này hấp dẫn, hướng người đàn ông nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông để tạp chí trong tay xuống, đi tới bàn làm việc của phó thị trưởng bọn họ, giọng nói trách cứ lại cưng chiều nói với phó thị trưởng: "Còn dám uống trà đặc, xem ra em còn chưa đủ mệt mỏi, có phải là anh cố gắng không đủ."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh trợn mắt nhìn anh một cái, ngay cả cổ ngọc trắng nõn cũng trở nên đỏ rực mê người, sau đó thấp giọng với thư ký phân phó nói: "Làm theo anh ấy nói đi."

"Dạ." Thư ký gật đầu một cái, không hiểu giữa phó thị trưởng và người đàn ông kia đến tột cùng đang bí hiểm cái gì, nhưng nhìn phó thị trưởng không có gì chuyện muốn phân phó, lập tức cung kính đi ra khỏi phòng làm việc.

Thư ký vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nhân viên làm việc cả tầng lầu cũng ngừng công việc trong tay, tò mò nhìn cô, hi vọng cô nói chút tin tức xác thật, còn có một số người không có nhẫn nại tốt như vậy, lập tức lôi kéo cánh tay nho nhỏ của thư ký Thanh hỏi: "Thanh Thanh, hỏi thăm được người đàn ông ôm phó thị trưởng tiến vào là người nào không?"

Nhìn một đôi ánh mắt tò mò, thư ký lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi không có hỏi, phó thị trưởng cũng không nói."

"Thanh Thanh ngốc, phó thị trưởng chưa nói chẳng lẽ cô nhìn không ra giữa bọn họ có JQ hay cái gì không?" Ánh mắt một người nhân viên trong đó lóe ra nói.

"Chuyện phó thị trưởng tôi nào dám nhiều chuyện, nhưng mới vừa đúng là có một chút rất kỳ quái." Thư ký nghi ngờ nói thầm, âm thanh này không lớn không nhỏ vừa vặn bị bên cạnh đồng nghiệp nghe, lập tức hỏi cô cái gì kỳ quái, thư ký nói ra chuyện vừa mới xảy ra trong phòng làm việc.

Từng nhóm người đồng nghiệp nữ trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng lợi hại, còn có người nói cô không hiểu giống như 'kính bạo' (cái này mình cũng không rõ nghĩa, ai hiểu giúp mình nhé), thư ký bây giờ không nghĩ ra nơi nào kính bạo, hoàn toàn cũng không thể hiểu được.

Một lão đại sâu sắc ở trong cơ quan không biết từ nơi nào đưa tới một tờ báo, trầm thấp nói: "Tôi biết anh ta là gì của phó thị trưởng."

Một đám người bát quái lập tức đoạt lấy tờ báo đưa tới, ánh mắt mọi người lập tức nhận ra người đàn ông hôm nay xuất hiện ở trong phòng làm việc phó thị trưởng chính là vai nam chính qua báo chí đăng mấy ngày nay, một người đồng nghiệp trong đó nghiêm túc đọc lớn tựa đề trên tờ báo trước đó: “Chồng của phó thị trưởng thành phố S thoáng xuất hiện.”

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cộng thêm thư ký mới vừa dò chút tin tức, mọi người nhất thời hiểu cái gì, mọi người cùng nhau hiểu ý gật đầu, sau đó tản ra làm chuyện của mình.

Mà lúc này nhân vật chính trong scandal vẫn ở trong phòng làm việc hồn nhiên không biết bên ngoài đã đồn đãi bát quái bay đầy trời, thư ký vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Đường Tố Khanh cắn đôi môi thấp giọng nói với người đàn ông: "Mới vừa rồi ai kêu anh nói lung tung."

"Mới vừa rồi? Anh không có nói lung tung nha, tối hôm qua đã một đêm không ngủ, uống trà đặc nữa chẳng lẽ em còn muốn tối nay không ngủ được?" Mặt Sở Chiến vô tội nói, vẻ mặt đó như thế nào đều không thể làm cho người ta nhìn ra, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Tố Khanh cảm thấy rất bất đắc dĩ cũng rất quẫn bách với hành động người đàn ông da mặt dày này, mặc dù rất thích người đàn ông này nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cũng phải xem trường hợp, nếu bị truyền đi, sau này trong cơ quan cô biết làm thế nào.

Đường Tố Khanh không còn cách nào, vì không muốn xuất hiện sự kiện buồn cười như vậy lần nữa, cô nhìn anh có chút nhức đầu nói: "Không có chuyện gì anh hãy đi về trước đi, trở về nhớ đi chợ mua ít thức ăn, nếu không buổi tối không có đồ ăn."

"Cái này không vội, chờ hết giờ làm chúng ta lại đi mua cũng được, bảo bối, em bận rộn của em đi, anh bảo đảm không quấy rầy đến công việc của em, em cứ coi như anh không tồn tại là được." Sở Chiến hợp tình hợp lý nói, còn nghiêm túc lật xem sách ở bên cạnh.

Nhìn hành động người đàn ông muốn ở nơi này ăn vạ, Đường Tố Khanh rất bất đắc dĩ, khí thế của người đàn ông mạnh mẽ ở nơi này như vậy, làm sao có thể coi như anh không tồn tại, trừ phi mình đã luyện đến cảnh giới thanh tịnh cực cao, nghĩ đến một lát nữa phải triển khai hội nghị quan trọng, Đường Tố Khanh chỉ có thể nhận thua, chấp nhận vùi đầu vào trong văn kiện phức tạp.

Rất lâu sau, cuối cùng Đường Tố Khanh cũng ngẩng đầu lên từ trong văn kiện, nhìn đồng hồ, nhìn người đàn ông bên cạnh đang nghiêm túc đọc một quyển sách thật dày, cô cầm tài liệu trên bàn sách lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi họp, lúc đi họp còn đặc biệt để thư ký ở lại, để tránh người đàn ông phát hiện không có cô ở đây lại đột nhiên nổi điên lên.

Cả hội nghị quan trọng, Đường Tố Khanh đều ở trong đau khổ vượt qua, nghe mọi người mọi ngành báo cáo công việc, cô có chút không yên lòng, suy nghĩ về chuyện chung sống cùng với người đàn ông kia những ngày gần đây, tâm tình dường như phong phú hơn nhiều so với trước kia, có ghen, có vô duyên vô cớ vui vẻ hoặc là không vui, lại đột nhiên nhớ người người đàn ông kia, thích nghe anh nói chút lời ngon tiếng ngọt vân vân, cô vẫn luôn yêu cầu mình làm một người phụ nữ mạnh mẽ, như vậy thì có thể một thân một mình sống qua ngày thật tốt đồng thời cũng có thể vì nhân dân phục vụ tốt hơn.

Qua không biết bao lâu, rốt cục nghe người chủ trì hội nghị tuyên bố hội nghị kết thúc, Đường Tố Khanh thở phào nhẹ nhõm, cầm văn kiện trên bàn lên đi ra khỏi phòng họp, cô không biết là cả một hội nghị có một người thỉnh thoảng nhìn cô, nhìn cô không thể chờ đợi được mà tiêu sái ra phòng họp, ánh mắt người kia có chút cô đơn.

Sự thật chứng minh Đường Tố Khanh trước đó lo lắng là chính xác, mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, thư ký đã rất tận trách báo cáo chuyện người đàn ông của cô không tìm được cô, Đường Tố Khanh có chút bất đắc dĩ cười khẽ, trước ánh mắt hâm mộ của thư ký đi vào phòng làm việc.

Vốn người đàn ông đang nghiêm túc đọc sách vừa nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía cánh cửa lớn, khi thấy người đi vào là cô, khóe miệng khiêu gợi hơi cong lên, cưng chiều nói: "Họp xong rồi sao?"

Đường Tố Khanh gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ chốc lát nói: "Anh nếu thấy nhàm chán thì hãy đi về trước đi, em chưa tan làm nhanh như vậy đâu."

Vốn tưởng rằng người đàn ông sẽ cố chấp ở lại, không nghĩ tới anh gật đầu một cái, ưu nhã đứng lên, có chút thương yêu sờ đỉnh đầu cô, sau đó lập tức đi về. Nhìn người đàn ông đột nhiên thay đổi, Đường Tố Khanh có chút vắng vẻ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu xử lý công vụ.

Đường Tố Khanh một khi bắt đầu công việc chính là rất liều mạng, quên ăn cơm là chuyện thường xảy ra, cộng thêm người đàn ông kia mới vừa rồi không kiên trì ở lại nữa, cô không có khẩu vị ăn cơm, chỉ muốn hoàn thành công việc sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Phòng làm việc lớn như thế ngoài âm thanh sột soạt viết chữ chỉ còn sót âm thanh lật xem giấy tờ, cho đến chuông mười hai giờ trưa, những công nhân viên bên ngoài nhìn thấy sếp nhà mình còn chưa có đi ra chuẩn bị ăn cơm, bọn họ cũng không dám nghiêm chỉnh đi ăn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tìm việc để làm.

Ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra, ông chồng đẹp trai của phó thị trưởng vừa xuất hiện sáng sớm hôm nay, giờ lại tới xách theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện, nhìn cục diện này, ngửi trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi thơm nhàn nhạt, trong lòng mọi người không ngừng hâm mộ, nước miếng nuốt rồi lại nuốt.

Tựa như nhìn ra đám công nhân viên này đang bị cô gái nhỏ 'ngược đãi', Sở Chiến có lòng tốt lấy một trong các túi đặt ở trên bàn làm việc thư ký, nói một câu: "Có một chút bánh ngọt mời mọi người ăn." Nói xong trực tiếp đi vào phòng làm việc phó thị trưởng.

Lúc này đã đói không đợi mọi người có ý định gì khác, nhất thời tranh nhau đi lấy bánh ngọt ăn, lúc ăn thỉnh thoảng mồm miệng nói chuyện không rõ khen phó thị trưởng rất có phúc khí, có ông xã tốt như vậy.

Đang làm việc rất nghiêm túc Đường Tố Khanh không biết lúc này đám cấp dưới anh minh vì một túi nhỏ điểm tâm của người khác mà bị thu mua, cho đến khi một bóng đen lớn đột nhiên che ở tầm mắt, cô mới lớn ngẩng đầu lên từ trong đống văn kiện, nhìn thấy cái người đàn ông vốn đã trở về đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, mặt cưng chiều nhìn mình, ngửi thấy bên cạnh phát ra mùi thức ăn thơm lừng, nói không cảm động đó là giả.



Đã sửa bởi tuladen lúc 02.10.2015, 10:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.10.2015, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 14023 lần
Điểm: 28.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Bảo bối, đây là trừng phạt của anh với em

"Đói bụng không, mau ăn cơm đi." Sở Chiến cưng chiều dịu dàng nói, sau đó thuận tiện đặt bữa ăn tình yêu ở trên khay trà cách đó không xa.

Nhìn sang, Đường Tố Khanh trong nháy mắt ngẩn người, thì ra người đàn ông mới vừa rồi chịu đi thì ra là đi chuẩn bị thức ăn, thật ra thì không chỉ trong công việc đàn ông mới đẹp trai, ngay cả bình thường làm chuyện nhỏ đàn ông cũng mê người đến rối tinh rối mù, nhìn hình ảnh bình thường trước mắt, mũi cô đột nhiên vô duyên vô cớ ê ẩm, lúc trước cô thường để bụng đói làm việc, Đường Tố Khanh cảm thấy có người quan tâm mình rất tốt.

Sở Chiến bày thức ăn lên phát hiện cô gái nhỏ vẫn đang bất động ngồi trên ghế sau bàn làm việc ngơ ngác nhìn anh, có chút ngây ngô sờ mặt gò má cười nói: "Trên mặt của anh dính gì sao?"

Thấy cô gái nhỏ theo bản năng lắc đầu một cái, nếu đổi lại là lúc bình thường người khác nhìn mặt của anh như vậy, anh đâu thèm để ý trên mặt có dính gì không, vì người có cái nhìn đó sớm bị người của anh giết chết, nhưng cô gái nhỏ này là trái tim mềm trên người anh, ở trước mặt cô, Sở Chiến không tự chủ muốn chú ý đến hình tượng của mình, cho nên chuyện này anh lập tức đặt ở trong lòng, nhưng chuyện anh để ý nhất vẫn là vấn đề no ấm của cô gái nhỏ.

Sở Chiến bước nhanh đến chỗ Đường Tố Khanh, từ phía sau ôm bả vai của cô đẩy cô đi tới bên cạnh khay trà ngồi xuống, bất đắc dĩ cưng chiều hỏi: "Làm việc lâu như vậy vẫn chưa đói sao? Nếm thử một chút xem có thích ăn hay không, nếu không thích anh lại đi làm món khác."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh thu hồi tâm tình cảm động ở trong lòng, gắp thức ăn mà người đàn ông mang tới lên ăn, hương vị món ăn so ra kém với đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng làm, nhưng Đường Tố Khanh nếm ra được mùi vị đặc biệt chỉ thuộc về người đàn ông này, không biết tại sao, khi ăn thức ăn của người đàn ông này làm, khẩu vị của cô cũng thay đổi rất nhiều, chỉ cần nếm không đúng mùi vị đặc biệt của người đàn ông này, cô sẽ theo bản năng cau mày, khẩu vị cũng không tốt như vậy.

Đường Tố Khanh từng nay hoài nghi anh cho thuốc gì đó vào trong thức ăn để làm người ta nghiện, nhưng quan sát nhiều lần cũng không nhìn thấy, cuối cùng không thể không thừa nhận là cô nghiện thức ăn của anh làm. Hôm nay trong miệng ăn đúng hương vị mình thích, bên tai nghe lời nói anh quan tâm cưng chiều, tâm tình Đường Tố Khanh đặc biệt tốt.

Sở Chiến ở bên cạnh thấy dáng vẻ cô gái nhỏ ngậm thức ăn ở trong miệng đến thất thần, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ thức ăn không hợp khẩu vị, cầm chiếc đũa gắp một ít lên thả vào miệng của anh nếm, phát giác hương vị cũng giống lúc bình thường, không khó ăn, nhưng Sở Chiến cũng vô cùng quan tâm đối với chuyện của cô gái nhỏ, trong nháy mắt dịu dàng nói: "Ăn không ngon sao? Nếu không anh đi mua cái khác?"

Đường Tố Khanh phục hồi tinh thần lại nghi ngờ nhìn anh, chỉ thấy trong mắt của anh trừ quan tâm còn có một chút ngượng ngùng, lập tức hiểu vẻ mặt của mình làm cho người đàn ông này hiểu lầm, khoát tay nói: "Không đâu, ăn rất ngon." Nói xong gắp thức ăn lên từng ngụm từng ngụm ăn.

Người đàn ông thấy cô ăn ngon như vậy, bất kể mùi vị có phải ăn ngon thật hay không, trong lòng của anh đều rất ngọt, nhìn cô gái nhỏ yêu mến vui vẻ ăn thức ăn tự tay mình nấu, hạnh phúc nhất trên cái thế giới này chính là thời khắc này không có gì so được.

Sở chiến giúp cô gắp món ăn mà cô yêu thích buồn cười cưng chiều nói: "Từ từ ăn, kẻo nghẹn, không có ai giành với em."

"Ha hả, đói bụng rồi, anh không ăn sao?" Đường Tố Khanh đang ăn cơm ngẩng đầu lên nhìn anh, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi.

"Anh ở nhà ăn rồi, em từ từ ăn, đều là của em." Sở chiến cưng chiều sờ sờ tóc cô, không biết là cố tình hay vô ý, làm rối loạn mái tóc đã chải cẩn thận tỉ mỉ của cô, nhìn dáng vẻ này của cô, trong mắt Sở Chiến rất vui vẻ hài lòng, mà người trong cuộc tâm trí chỉ nằm ở trên thức ăn, hoàn toàn không biết hình tượng bản thân bây giờ và bộ dáng lúc bình thường trong phòng làm việc chỉnh tề sạch sẽ hoàn toàn trái ngược nhau.

Thấy cô gái nhỏ ăn sạch sẽ hết thức ăn, Sở Chiến giống như người đàn ông của gia đình dọn dẹp đồ trên khay trà xong, đi ra bên ngoài phòng làm việc, trong ánh mắt của một đám công nhân viên kia cười híp mắt rót một ly trà xanh trở lại, cô gái nhỏ lại bắt đầu nghiêm túc làm việc, Sở Chiến đau lòng cô bán mạng như vậy, mang trà đặt xuống bàn của cô, sau đó nhẹ nhàng đi tới phía sau xoa bóp bả vai cho cô.

"Anh bận gì thì anh cứ làm đi." Đường Tố Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói, mặc dù cô rất hưởng thụ việc người đàn ông giúp cô xoa bóp bả vai, nhưng lo lắng anh ngày ngày vây quanh cô sẽ buồn bực, hơn nữa bây giờ là thời gian làm việc, cô cũng lo lắng như vậy ảnh hưởng không tốt.

Sở Chiến không biết cô gái nhỏ đang suy nghĩ gì, anh chẳng qua nhìn cô liều mạng làm việc như vậy, không đành lòng thấy cô mệt nhọc, thuê người khác tới giúp cô xoa bóp anh sẽ lại ghen, cho nên chỉ có thể tự mình ra trận, Sở Chiến chú ý lực đạo trên tay, dịu dàng nói: "Không có, sức tay như vậy có được hay không? Có quá mạnh không?"

Hiện tại Đường Tố Khanh bận rộn đến trời đất mùi mịt, mới vừa bổ sung năng lượng, hiện tại tinh thần cực kỳ tràn đầy, không trả lời vấn đề của anh, tiếp tục công việc. Mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, kèm theo âm thanh chữ viết và lật giấy tờ, hai người đắm chìm vào việc của mình bên trong thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Không lâu sau, cửa phòng làm việc bị gõ, Đường Tố Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói một câu 'Mời vào', cô hoàn toàn đắm chìm vào trong công việc của mình, không nhớ đến sau lưng còn có một người đàn ông săn sóc đang xoa bóp bả vai của cô.

Nghe được tiếng cho phép, thư ký đẩy cửa ra đi tới, xa xa nhìn thấy một màn ấm áp này, hơi sửng sờ, trong lòng nghĩ đến phó thị trưởng có phúc khí thật tốt, gả cho một người chẳng những dáng dấp xuất sắc, còn quan tâm cô ấy như vậy, không trách được phó thị trưởng lợi hại như vậy đã sớm lập gia đình, đổi lại là mình, cũng sẽ làm như vậy.

Thư ký lập tức che giấu tâm tình của mình, mỉm cười đưa tài liệu trong tay cho phó thị trưởng đang làm việc, thoải mái nói: "Phó thị trưởng, đây là ghi chép của hội nghị mới vừa họp mà thị trưởng kêu thư ký của anh ấy đưa xuống."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh đang đắm chìm trong công việc ngẩng đầu lên, trở mình lấy tài liệu thư ký đưa tới, gật đầu một cái bày tỏ ý đã biết, trong lòng không rõ được thị trưởng là có ý gì, chẳng lẽ lúc nãy đi họp chuyện cô thất thần bị phát hiện, nghĩ như vậy, gương mặt trắng nõn của Đường Tố Khanh không kìm được đỏ lên.

Thấy thư ký vẫn còn tò mò nhìn mình, Đường Tố Khanh rốt cục phản ứng kịp phía sau mình có một người đàn ông đang giúp cô xoa bóp bả vai, nhìn thư ký bày ra dáng vẻ là tuyệt đối có JQ qua lại giữa trên người mình và người đàn ông sau lưng, rốt cục không nhịn được ho nhẹ một tiếng, trong trẻo lạnh lùng nói: "Còn có chuyện gì sao?"

"Không có, phó thị trưởng, vậy tôi đi ra ngoài trước." Thư ký gật đầu nói, sau đó mang theo vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc.

Đường Tố Khanh quay đầu lại trợn mắt nhìn anh một cái, trong lòng suy nghĩ không bao lâu nữa, cả tòa cao ốc sẽ có lời đồn đại về cô, không có JQ gì cũng sẽ bị nói thành có.

Sở Chiến cũng không để ý cái này, mà mới vừa rồi lúc thư ký đưa tài liệu có nhắc tới một đại tình địch, gương mặt trắng mịn cô gái nhỏ đỏ lên, người đàn ông bá đạo giống như là ngày ngày ngâm mình trong thùng dấm, không muốn ai khác có thể thấy được cảm xúc khác thường của cô gái nhỏ ngoại trừ anh ra, cho nên khi thấy cô gái nhỏ khác thường như thế, lần này Sở Chiến ghen.

Người đàn ông ghen hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ thấy Sở Chiến dừng lại động tác trong tay, hơi ngồi xổm người xuống, xoay cô gái nhỏ đang làm việc trên ghế qua, làm cho cô không thể không mặt đối mặt với anh, anh cực kỳ nguy hiểm nói: "Bảo bối, mới vừa rồi em đỏ mặt."

Lúc Đường Tố Khanh đang không hiểu anh có ý gì, Sở Chiến đã áp sát gương mặt anh tuấn của mình tới trước mặt cô, một tay lớn nâng đầu nhỏ của cô lên, một tay khác ôm eo của cô, bá đạo mà cuồng dã ngậm miệng nhỏ đỏ bừng của cô, mang theo ghen tức cùng trừng phạt, Sở Chiến hôn rất cuồng dã, lúc cô còn chưa có chuẩn bị, đầu lưỡi trực tiếp xông vào trong miệng của cô mang theo hơi thở đặc biệt của anh, quấn cái lưỡi thơm tho của cô chơi đùa, bàn tay ôm eo ếch cô giống như cái bàn ủi, thẳng tắp dán trên da của cô.

Nụ hôn dài nóng bỏng để cho Đường Tố Khanh cảm thấy sự khó thở, giống như sinh vật chết chìm, hai tay bắt được cánh tay của đàn ông, cô mơ mơ màng màng trong nháy mắt, anh dùng lực mạnh, vị trí hai người đã hoàn toàn thay đổi, người đàn ông ngồi ở trên ghế sau bàn làm việc của cô, mà cô ngồi trên đùi của anh động tác cực kỳ mập mờ, thấy cánh tay của anh bắt đầu hạnh kiểm xấu chuyển động, Đường Tố Khanh nghiêng về phía sau thật vất vả có được cơ hội thở, lo lắng nhìn cửa phòng làm việc, lo lắng có người đột nhiên gõ cửa, khàn khàn cổ họng nói: "Đừng, đừng như vậy, đây là ... ..."

Lời còn chưa nói hết, đôi môi bị anh hôn đỏ bừng trong nháy mắt lại bị anh ngậm, động tác trong tay anh không có dừng lại, Đường Tố Khanh mơ mơ màng màng trầm mê trong biển tình nghe anh nói một câu 'Bảo bối, đây là phương thức trừng phạt của anh với em.'

Đường Tố Khanh khóc không ra nước mắt, cô làm gì sai mà phải trừng phạt cô như vậy, không phải xấu xa như vậy chứ. Sự thật chứng minh không thể đắc tội với đàn ông, nhất là đàn ông đang ghen, Đường Tố Khanh bị ăn sạch sẽ, cuối cùng mặt người đàn ông tinh thần sảng khóa vì cô xử lý quần áo, sau đó ngồi ở một bên nhu tình nhìn cô, trái tim nhỏ Đường Tố Khanh đập liên hồi, đâu còn có ý định xử lý công vụ, suy nghĩ lần đầu tiên bọn họ cuồng dã như vậy ở trong phòng làm việc, nhiệt độ trên gò má cô không hạ xuống được, trợn mắt nhìn người đàn ông một cái, hồi lâu sau mới không thể không bình tĩnh lại để xử lý công vụ.

Đợi đến giờ tan việc buổi chiều, Đường Tố Khanh lúc này mới xử lý xong công vụ trong ngày, sau đó trực tiếp cầm áo khoác tây trang cùng người đàn ông đi ra khỏi phòng làm việc, đi ra khỏi phòng làm việc trước, Sở Chiến cưng chiều ôm thân thể của cô, bắt đầu vì cô tỉ mỉ xử lý sợi tóc trên đầu, còn có cổ áo, mặc dù rất muốn cùng với cô gái nhỏ cứ như vậy đi ra ngoài để cảnh báo cô gái nhỏ là người của mình, nhưng lo lắng làm vậy sẽ không tốt đối với hình tượng bản thân cô, chuyện của cô gái nhỏ vĩnh viễn bị anh đặt ở vị thứ nhất, cho nên không thể không giúp sửa sang lại thỏa đáng toàn thân trên dưới của cô.

Thấy người đàn ông giúp cô sửa sang lại quần áo, Đường Tố Khanh bị dọa sợ, lập tức đi tới cửa sổ thủy tinh bên cạnh, phát hiện không có chỗ nào không ổn, lúc này mới hơi yên tâm, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là quần áo xốc xếch đi ra ngoài.


Đã sửa bởi tuladen lúc 13.10.2015, 21:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diên Vỹ, Dương Võ, Jujuju, Linh Anh, mamimo, Megami, Mưa Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyệt_Lan_01, Nắng ấm, Sallysally, Thao2512, tieubachheo, Vivu100299, xiaolie và 473 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.