Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 29.09.2015, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆,Chương 56: mối họa 【 hai 】

Nguyệt Dương phu nhân có thai trước khi đại hoàng tử trúng độc, sau khi chân tướng rõ ràng, nàng ta lại bị bệnh liệt giường, ngày Minh Uyên sai thái y đến bắt mạch, nàng ta dặn đi dặn lại không cho nói, mới kéo dài tới hôm nay.

Minh Uyên có thểđoán được đại khái suy nghĩ của nàng ta, ngày đó nàng ta còn không biết liệu mình có thể khôi phục thánh sủng hay không, nếu tùy tiện nói ra, sợ rằng rất dễ khiến tiểu sinh mệnh này chết non trong bụng.

Cũng vì thấy thương tiếc nàng ta, địa vị của Nguyệt Dương phu nhân cũng ngày càng vững chắc như mặt trời ban trưa, đồđược ban thưởng về cung nối dài không dứt, cống phẩm thuốc bổ thì nhiều không đếm xuể. Cóđược tâm đế vương nhưđược thiên hạ, nàng ta hiểu rất rõđạo lý này.

Phượng Cầm cùng Loan Địch mang quà những phi tần đưa tới đi vào, Ánh Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại hỏi Nguyệt Dương phu nhân: “Nương nương, những vật dụng đều đưa vào khố phòng còn thuốc bổ và thức ăn đều mang đi đốt hết?”

Nguyệt Dương phu nhân khẽ cong khóe miệng, tán thưởng nhìn nàng một cái, gật đầu.

Nhưng Phượng Cầm cùng Loan Địch còn chưa đi xa, nàng ta lại chợt thay đổi chủý, gọi lại: “Có quà tặng do Lục Phương nghi đưa tới không?”

Phượng Cầm đáp: “Lục Phương nghi đưa tới một chiếc gối Kim Ngọc Mãn Đường, một chiếc đèn Trường minh.”

Nguyệt Dương phu nhân nhíu mày: “Không có thuốc bổ hay gì khác?”

“Không có, phu nhân.”

Những phi tần khác ngoài vật dụng ra, đều tặng thêm thuốc bổ, chỉ có một mình Lục Khê là không tặng thêm gì.

“Được rồi, các ngươi lui xuống đi.” Nguyệt Dương phu nhân trầm tư vẫy tay cho họ lui xuống làm việc, nhưng mà trong nội tâm đã sớm có phương án.

Tốt, Lục Phương nghi quả thực cẩn thận, nếu đã có lòng phòng bị mình, tất nhiên sẽ không đưa tới vật gì có khả năng khiến mình sinh non. Cho dù có hơi thất lễ, cũng nhất quyết không để lại nhược điểm.

Trong Nhạc Thanh điện, Lục Khê vừa thêu hà bao, vừa dặn dò Vân Nhất cùng Bích Chân: “Sau này phải cực kỳ cẩn thận từ lời nói đến hành động, đặc biệt là phải chúýđến vị trong Trường Nhạc cung kia. Bây giờ nàng ta đang có long chủng, các ngươi phải tận lực màđi đường vòng, không được đến gần nơi đó nửa bước, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết.”

Dừng một chút, nàng lại nói với Bích Chân: “Ngươi đi truyền đạt lại ý tứ của ta cho mọi người trong điện biết, nếu ai cốý vi phạm, thì cứ thẳng tay xử lý.”

Nàng luôn là một chủ tử hiền hòa, chưa từng xử phạt nặng nô tài nào, nhưng hôm nay lại nói ra những lời này, hiển nhiên là tình thế rất nghiêm trọng.

Bích Chân gật đầu đáp: “Nô tỳ hiểu.”

Vân Nhất cũng có chút lo âu: “Chủ tử cóơn với nàng ta, sao nàng ta có thể lấy oán báo ơn như vậy được?”

Bích Chân có chút trách cứ nhìn nàng ta một cái: “Ngươi đãở trong cung này lâu rồi, sao còn có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy hả? Trong cung này vốn không cóơn nghĩa, nếu không sao lại có nhiều chủ tử chết thảm như vậy chứ.”

Lục Khê cười cười: “Được rồi, ta cũng chỉ muốn đề phóng những rắc rối có thể xuất hiện thôi. Dù sao Nguyệt Dương phu nhân cũng là một người thông minh, dù ngày đó không có ta, chắc chắc nàng ta cũng sẽ nghĩ ra cách khác để phục sủng, nếu cóơn thì cũng chỉ là giúp nàng ta đạt được mục đích sớm hơn mà thôi.”

Nàng cúi mâu tiếp tục thêu hà bao: “Các ngươi nói thử xem, ta nên thêu hoa hay là thêu chim muông thì tốt hơn?”

Thêu đã lâu, Lục Khê có chút mệt mỏi mệt mỏi, vuốt vuốt mi tâm, đặt rổ may vá xuống bàn, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi.

“Chủ tử, mệt mỏi thìđi nghỉ một lát đi, nô tỳ tiếp tục phối màu giúp người, khi nào người dậy thì làm tiếp.” Bích Chân nói.

Vân Nhất đưa tay đỡ nàng, không ngờ mặt Lục Khêđột nhiên tái đi, cúi đầu nôn ọe, dọa Vân Nhất giật mình, vội vàng chạy đi lấy chậu đồng: “Chủ tửđợi một chút, nô tỳ lập tức lấy chậu tới.”

Lục Khê khó chịu nôn một hồi lâu, nhưng lại không ra cái gì.

Bích Chân cũng biến sắc, ghétai Lục Khê nói nhỏ, Lục Khê ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu một cái.

Lúc Lý Thái y đi theo Bích Chân đi tới Nhạc Thanh điện thì Lục Khêđã lên giường nằm rồi, cách tấm màn giường, thái y thay nàng chẩn mạch, một lúc lâu sau, đột nhiên lộ vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng quỳ xuống: “Vi thần chúc mừng Lục Phương nghi! Phương nghi là có hỉ!”

Các cung nữ trong điện ai cũng vui mừng, Lục Khê bình tĩnh hỏi: “Ngươi chẩn đoán có chính xác không?”

Lý Thái y đáp: “Vi thần không dám nói bừa, mạch tượng của phương nghi đúng là hỉ mạch, chính xác không lầm.”

Bởi vì vị Lý Thái y này chuyên về phụ khoa, nên lời nói của ông ta vốn rất có trọng lượng, hơn nữa Lục Khê nhớ lại kinh nguyệt tháng này còn chưa tới, không ngờ là thật sự có thai.

Lục Khê khẽ gật đầu với Vân Nhất, Vân Nhất lập tức đưa tới một chiếc hà bao dày: “Đa tạ Lýđại nhân.”

Lý Thái y cung kính hành lễ: “Phương nghi muốn tự mình nói cho hoàng thượng, hay là muốn hạ quan đi bẩm báo hoàng thượng?”

Lục Khê suy nghĩ một chút: “Không cần phiền toái đại nhân phải đi một chuyến, ta muốn tự mình đi nói cho hoàng thượng.”

Chỉ là ai cũng không nhìn thấy, Lý Thái y vừa bước ra khỏi Nhạc Thanh điện liền quan sát xung quanh, sau đóđi thẳng đến Trường Nhạc cung.

Người giúp Nguyệt Dương phu nhân chẩn mạch ngày đó, cũng chính là hắn.

Trường Nhạc cung.

Nguyệt Dương phu nhân ngồi ở sau màn che, lưđồng trong đại điện đang tản ra đàn hương lượn lờ, mùi thơm trải rộng.

“Ngươi chắc chắn đó là hỉ mạch?”

Lý Thái y khom người nói: “Vi thần xác định, Lục Phương nghi đã có thai được một tháng rồi. Từ mạch tượng xem ra, hình như.... ... hình như là nam hài.”

Ly trà trong tay Nguyệt Dương phu nhân khựng lại, thật lâu sau từ trong rèm mới truyền đến một âm thanh mơ hồ: “Ngươi vềđi, chuyện này không thể nói cho bất kỳ ai, nếu là hoàng thượng hỏi tới, chỉ nói không có việc này.”

Thân thể Lý Thái y run lên: “Phu nhân, đây chính là.......Đây chính là tội khi quân.... ...”

Nguyệt Dương phu nhân dịu dàng cười một tiếng: “Ngày đó Lý Thái y có thể nói với hoàng thượng Bổn cung có tin mừng, cái này chẳng lẽ không phải là tội khi quân sao?”

Bên ngoài không có âm thanh.

Âm thanh dịu dàng trấn an tiếp tục nói: “Được rồi, có Bổn cung ởđây, đại nhân không cần lo lắng. Về phần cậu em vợ phạm sai của ngươi kia, Bổn cung đã sai người đi gánh tội thay rồi, chờ mấy ngày sau bình ổn sẽ thả về, chắc hẳn Lý phu nhân sẽ không trách móc nặng đâu.”

“Vi thần khấu tạ phu nhân.” Lý Thái y cung cung kính kính dập đầu, lúc này mới thối lui khỏi đại điện.

Lý Nghĩa Tài này vốn là thái y ở trong cung đã lâu, nổi danh sợ vợ, chỉ vì nhà mẹ Lý phu nhân là quan Thất phẩm, còn hắn nếu không dựa vào quan hệ của nhà Lý phu nhân, sợ rằng dù y thuật có giỏi hơn nữa cũng không vào được trong cung này.

Thời gi¬an trước, đệđệ của Lý phu nhân phạm phải tội nặng, coi trọng một cô nương nhà nghèo, ép buộc cô ta thành thân với mình. Nhưng cô nương kia tính tình bướng bỉnh, trong cơn tức giận nhảy sông tự vẫn, vì thế chuyện này trở nên ầm ĩ, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, quan phủ cũng không có cách nào bao che cho hắn, chỉ có thể bắt gi¬am lại.

Thấy có dùng quyền thế cũng không thể dẹp yên chuyện này, Lý phu nhân liền trách cứ Lý Nghĩa Tài không có tiền đồ, lăn lộn mấy chục năm trong cung cũng không làm nên trò trống gì, bây giờ còn phải nhìn đệ dệđi chịu chết.

Lúc này Nguyệt Dương phu nhân tìm tới hắn, bảo chỉ cần hắn giúp làm chút chuyện, là có thể miễn cho em vợ của hắn khỏi chết. Nhớđến việc Lý phu nhân ầm ĩ cả ngày lẫn đêm, Lý Nghĩa Tài hết cách, đành phải đồng ý.

Dù sao có Nguyệt Dương phu nhân ởđây, với sự sủng ái hoàng thượng dành cho nàng ta cùng địa vị an ổn nhiều năm dài trong cung chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lục Khê uống chút nước ấm, đợi dạ dày dễ chịu hơn, mới thay một bộ trang phục đơn giản, sai người chuẩn bị liễn xa, định đến Tê Ngô cung.

Không ngờ, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người cầu kiến, nói là Nguyệt Dương phu nhân mời Lục Phương nghi qua Trường Nhạc cung nói chuyện.

Lục Khê hơi khựng lại, chỉ nói: “Thật không đúng dịp, bây giờ ta muốn đến chỗ hoàng thượng, lát nữa ta sẽ qua nhận lỗi với Nguyệt Dương phu nhân.”

Ai ngờ liễn xa chỉ vừa đi được nửa đường thì Nguyệt Dương phu nhân cũng ngồi xe đến chắn trước mặt xe nàng, cười tủm tỉm nói: “Lục Phương nghi có việc gì gấp muốn gặp hoàng thượng? Đến Bổn cung phái người đi mời cũng không mời được, Bổn cung không thể làm gì khác hơn là tự mình đến đón Lục Phương nghi rồi.”

Lúc này, nàng ta không còn giống với khi ở ngoài Đức Dương điện lần trước, hòa nhã giải thích màđã bắt đầu tự xưng “Bổn cung”

Lục Khê có dự cảm xấu, sai người ngừng xe, nhưng không đi xuống hành lễ, chỉ khẽ gật đầu: “Tần thiếp quả thật có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng, xin phu nhân thứ lỗi, tần thiếp đang định lát nữa sẽ tới Trường Nhạc cung bồi tội.”

Nguyệt Dương phu nhân ôn nhu nhìn nàng, nụ cười bên môi vẫn không giảm: “Trước giờ Lục Phương nghi vốn là một người hiểu quy củ, sao hôm nay nhìn thấy Bổn cung lại không xuống xe hành lễ? Chẳng lẽ làỷ sủng mà kiêu?”

Vân Nhất đang muốn mở miệng, liền bị Bích Chân kéo lại, bây giờ hoàng thượng còn chưa biết chuyện chủ tử mang thai, tùy tiện nói ra tuyệt không phải chuyện tốt. Huống chi trong hậu cung xưa nay tần phi luôn muốn hoàng thượng là người được mình cho biết đầu tiên, nào cóđạo lý thuận miệng nói ra chứ?

Lục Khê cũng hiểu đạo lý này, liền không nhiều lời nữa, dù dạ dày vẫn đang rất khó chịu, cũng vịn tay Tiểu Thuận xuống xe, khom mình hành lễ với Nguyệt Dương phu nhân: “Là tần thiếp vô lễ, xin phu nhân thứ tội.”

Nguyệt Dương phu nhân cũng xuống xe, đỡ nàng dậy: “Bổn cung biết Lục Phương nghi vốn là người lễđộ, dĩ nhiên sẽ không so đo.”

Thật ra thì lúc nàng ta vừa đến gần, Lục Khêđã cảm thấy có chỗ không đúng, liền lui về phía sau mấy bước, khiến động tác đỡ của Nguyệt Dương phu nhân chạm vào hư không.

Nhưng không ngờ chính lúc này, Nguyệt Dương phu nhân đột nhiên ôm bụng, sắc mặt kịch biến, cúi đầu la lên.

Lục Khê nhíu mi, nhưng khôngđưa tay đỡ nàng ta, mà chỉ nói với cung nữ của Nguyệt Dương phu nhân: “Còn không đi đỡ chủ tử của các ngươi? Ngẩn người ởđó làm cái gì?”

Phượng Cầm cùng Loan Địch vội vàng tiến lên tới vịn Nguyệt Dương phu nhân: “Phu nhân, người làm sao vậy?”

Chiếc váy trên người nàng ta từ từ nhiễm đó, màu sắc loang lổ trông vô cùng đáng sợ.

Lục Khê giật mình, quay đầu lại nói với Tiểu Thuận: "Nhanh đi mời thái y!

Nguyệt Dương phu nhân ngã xuống đất, khổ sởôm bụng, vết máu tươi kia còn có khuynh hướng mở rộng.

Các cung nữ tái mặt ôm lấy nàng ta, thay nhau gọi phu nhân.

Lục Khêđứng ởđằng xa, mi tâm nhíu chặt nhìn tình cảnh đó, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu.

Người ở chỗ này nhiều như vậy, ai cũng thấy Nguyệt Dương phu nhân không hề chạm vào nàng, cũng không hề có chuyện nàng đẩy ngã Nguyệt Dương phu nhân, vậy rốt cuộc nàng ta đang ra chiêu gìđây?

Thái y vội vàng chạy tới, chính là Lý Thái y đã chẩn mạch cho Lục Khê lúc sáng. Lục Khê thấy hắn nhanh chóng chạy tới như vậy, nhịp tim bỗng dưng hơi chậm lại, nhất thời có dự cảm không tốt.

Ở thời khác chỉ mảnh treo chuông này, hoàng thượng cũng nhận được tin tức, ngồi liễn xa đi tới.

Hắn vội vàng xuống xe, bị vẻ mặt kinh hãi của Lục Khê cùng Nguyệt Dương phu nhân đang ngã trong vũng máu làm chấn kinh.

“Xảy ra chuyện gì?”Âm thanh của hắn có chút nôn nóng.

Lại thấy Lý Thái y rơi lệ té quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu: “Hoàng thượng, vi thần đã tới chậm! Đứa bé.......đã không còn.... ...”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.10.2015, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 12.03.2015, 23:28
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 199
Được thanks: 192 lần
Điểm: 1.73
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chào Fuly, rất cảm ơn bạn đã edit truyện :kiss4: mình đọc một mạch từ đầu đến đây thì bị dừng, mik viết cmt này để bày tỏ sự cảm ơn với bạn và cũng bày tỏ luôn sự bức xúc của mình vì đang đoạn gay cấn mà bị cắt, huhu :cry:  :cry:  :cry: truyện đang hay mà Fuly ơi :cry: mong bạn sớm trở lại và sớm có chương mới :))  :))  :))

dù chưa được đọc hết nhưng mik thấy truyện hay lắm, rất thik nhân vật nam nữ 9 trong truyện, thông minh, giỏi mưu kế, rất lý trí trong tình yêu, dù có sủng nhưng đọc lại không cảm thấy ngấy, nữ 9 nam 9 dù thông minh nhưng cũng có lúc bị tính kế, cũng có lúc bị thua trong những màn cung đấu, thế nên truyện mới càng hấp dẫn.

mik thik đọc truyện trùng sinh, xuyên không lắm nhưng thấy dạo gần đây có nhiều bộ trùng sinh xuyên không nhàm chán quá, nam nữ chính quá cường, dường như không có chuyện gì họ không làm đc, rồi những màn trả thù dã man, đọc thì toàn thấy cảm xúc cam thù của nam nữ chính, anh chị em bố mẹ tính kế nhau đến ng chết ta sống, cảm thấy chẳng có tý tình thương nào hết luôn, còn những đoạn sủng thì sủng quá, đang đoạn trc miêu tả tính cách 2 ng mạnh mẽ độc ác, đoạn sau thì ngọt ngào giả nai vs nhau, thực sự ta cảm thấy không tiêu hóa nổi. trời trời. nói gì lan man quá rồi. hix. (đó chỉ là quan điểm cá nhân của ta thôi nhá, nàng nào là fan của nam cường, nữ cường, trả thù thì đừng đáp gạch ta nha :no2:)

tính cách nhân vật nam nữ chính trong bộ này khá giống vs bộ "Nghề làm phi", các nhân vật phụ cũng giống vậy, bộ đó cũng là 1 bộ cung đấu khá hay mà ta thik :)) nhưng tình tiết cung đấu thì không giống, mỗi một tác giả lại có một văn phong khác nhau nữa. thế nên bộ nào cũng có cái hay riêng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hienle3001 về bài viết trên: Fuly, Nguyễn Trúc, Yêu Soái Ca123, meo lucky, tuyetnhung96
     
Có bài mới 02.10.2015, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 57: Mối họa 【 ba 】

Minh Uyên vừa nghe Lý Thái y nói xong liền biến sắc, phẫn nộ quát: “Người ở Thái Y Viện đâu hết rồi? Chuyện lớn như vậy, vì sao chỉ có một mình ngươi đến? Cao Lộc, mang hết tất cả người ở Thái Y Viện đến đây cho trẫm! Trẫm muốn xem thửđám người kia rốt cuộc làđang làm gì!”

Cao Lộc không dám chậm trễ, nhưng vì hoàng thượng đang ởđây nên hắn không tiện rời đi, chỉ có thể vội vàng phái người đến Thái Y Viện tìm thái y, dặn đi dặn lại nhất định phải mời cả Viện phán tới.

Bởi vì Nguyệt Dương phu nhânđang xuất huyết, nên không động vào nàng ta được, Cao Lộc vội vàng nói với Lý Thái y đang run rẩy quỳ trên đất: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cầm máu cho phu nhân!”

Lúc này Lý Thái y mới hồi hồn, nhanh chóng bòđến bên cạnh Nguyệt Dương phu nhân, mở hòm thuốc bắt đầu châm cứu.

Minh Uyên ngồi xổm xuống, ôm lấy người đang thở yếu ớt: “Nguyệt Dương, trẫm ởđây, nàng nghe rõ cho trẫm, nàng phải cố gắng chịu đựng, không được phép ngủ!”

Nguyệt Dương phu nhân mởđôi mắt nhòa lệ nhìn hắn, cúi đầu nức nở nói: “Hoàng thượng, là nô tì vô dụng, không thể giữđược hài nhi.... ...”

Câu nói này thấm đẫm nước mắt, sắc mặt nàng ta tái nhợt, chỉ mới vừa thoát khỏi cơn bệnh nặng, nhưng hôm nay lại.... ... Minh Uyên lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nói nhỏ bên tai nàng ta: “Trẫm không trách nàng, nàng cứ an tâm dưỡng thân thể, hài nhi sẽ còn có thể có.”

Những lời này khiến thân thể Lục Khêđang đứng bên cạnh run rẩy như sắp ngã.

Sau một khắc, Minh Uyên gi¬ao người trong ngực cho Ánh Ngọc, mặt không thay đổi đứng dậy, lạnh lùng hỏi cảđám người của Nhạc Thanh điện và Trường Nhạc cung: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào người Lục Khê, thấy nàng cũng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch thì hơi dịu giọng: “Lục Phương nghi cũng ởđây à?”

Lục Khê cúi người, miễn cưỡng mở miệng nói: “Dạ, tần thiếp vốn muốn đến Tê Ngô cung gặp hoàng thượng, nhưng không ngờ lại gặp Nguyệt Dương phu nhân trên đường. Tần thiếp xuống xe hành lễ, Nguyệt Dương phu nhân liền tới đỡ tần thiếp, nhưng chưa đụng đến tần thiếp, nàng ấy liền ôm bụng ngã xuống đất. Tần thiếp cũng hoảng hồn, liền kêu người nhanh chóng mời thái y, tiếp.... ... tiếp đó thì hoàng thượng tới.”

Trong cung, chuyện phi tần tranh đấu gay gắt không phải Minh Uyên không biết, nhưng hai người trước mắt đều là người hắn để tâm, Lục Khê nói nàng không chạm vào Nguyệt Dương phu nhân, hắn cũng không hoài nghi, những vẫn hỏi Phượng Cầm cùng Loan Địch theo lệ: “Chuyện cóđúng như Lục Phương nghi nói không?”

Lục Khê không nghĩ Nguyệt Dương phu nhân sẽ vin vào cái cớ gượng ép như thếđể hãm hại mình, quả nhiên, Phượng Cầm cùng Loan Địch đều gật đầu.

Nhưng không ai đẩy nàng ta, vậy sao lại vô duyên vô cớ sẩy thai?

Lúc này Ánh Ngọc nức nở mở lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày gần đây phu nhân cứ cảm thấy lo lắng bất an, thường gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc. Có lẽ là vì vậy nên động thai khí dẫn đến việc sẩy thai.”

Minh Uyên hỏi Lý Thái y: “Lýđại nhân, không phải trẫm đã gi¬ao cho ngươi việc bắt mạch mỗi ngày cho Nguyệt Dương phu nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vấn đề gì khác thường?”

Lý Thái y sợ hãi nói: “Bẩm hoàng thượng, mỗi ngày hạ quan đều bắt mạch cho phu nhân đúng giờ, tuy mạch tượng của phu nhân có chút không ổn, nhưng đây cũng là hiện tượng bình thường khi mới mang thai. Mỗi ngày hạ quan đều kê cho phu nhân chút thuốc an thai dưỡng khí, theo lý thuyết.... ... Theo lý thuyết phải nhanh chóng ổn định mới đúng, không biết vì sao hôm nay lại.... ...”

Đúng lúc này, một tên thái giám mang theo các thái y bao gồm cả viện phán trong thái y viện chạy tới.

Vừa thấy mặt rồng giận dữ, những này người liền vội vàng chạy tới, thấy Nguyệt Dương phu nhân đang nằm trong vũng máu, mới phát hiện tình thế nghiêm trọng, sao trước đó không có ai tới bẩm báo cho Thái Y viện chứ!?

Nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu sự việc, viện phán cúi người, cung kính nói: “Chúng thần đến chậm một bước, mong hoàng thượng giáng tội!”

Minh Uyên phất phất tay: “Có tội gì, trẫm sẽ xử phạt các ngươi sau. Bây giờ mau chóng xem tình huống của Nguyệt Dương phu nhân đi!”

Viện phán không dám đem việc này gi¬ao cho người dưới, đích thân ra trận, bắt mạch cho Nguyệt Dương phu nhân, nhưng vừa nhìn mạch tượng, liền có chút chần chờ.

Hắn kín đáo ngẩng mắt nhìn Lý Thái y đang đứng đối diện, trong mắt đối phương lộ ra nét kinh hoàng, khẽ lắc đầu một cái.

Mạch tượng này.... ... mạch tượng này rõ ràng là do dùng dược vật có tính hàn khiến thân thể bị tổn thương, kinh nguyệt đến sớm, dẫn đến xuất hiện, ởđâu ra sẩy thai?

Liên tưởng đến việc lúc trước Nguyệt Dương phu nhân chỉđích danh muốn Lý Thái y tới bắt mạch, viện phán liền hiểu, sợ rằng Nguyệt Dương phu nhân vốn không mang long thai, nên bày kế với Lý thái y diễn vở kịch này.

Nhưng chưa tính đến việc Lý Thái y và hắn đã có mấy chục năm gi¬ao tình, mà chỉ riêng việc chẩn mạch sai thôi, sợ rằng cả Thái Y Viện đã không thể gánh nổi tội!

Nếu nói ra chân tướng, sợ rằng không chỉ mặt rồng giận dữ, mà cả Thái Y Viện cũng phải chôn theo Lý Nghĩa Tài cùng Nguyệt Dương phu nhân.... ...

Nghĩ đến đến đây, viện phán liền quỳ xuống, trầm giọng nói với hoàng thượng: “Hạ quan sẽ tận lực chưa trị cho phu nhân, nhất định sẽ bảo vệ phu nhân bình an.”

Ngụý là, hắn chưa hề nhắc gìđến đứa bé.

Minh Uyên nắm chặt quả đấm, khan giọng hỏi: “Còn nguyên nhân? Nguyên nhân sảy thai là gì?”

Viện phán trầm ngâm chốc lát, chỉ nói: “Có thể là do Phu nhân nghe được việc gì kích động, hoặc là do dùng nhầm đồ vật bất lợi cho thai nhi, hạ quan kính xin hoàng thượng cho hạ quan chút thời gi¬an, đợi hạ quan trao đổi với Lý Thái y – người thăm mạch cho phu nhân xong sẽ bẩm báo cụ thể cho hoàng thượng.”

Nguyệt Dương phu nhân đãđược cầm máu, hơi thở mong manh được đưa về Trường Nhạc cung, trong lúc đó Minh Uyên vẫn canh giữ bên người nàng ta, còn các thái y thì bàn bạc riêng ở một chỗ khác.

Viện phán phải cố lắm mới không kéo cổáo Lý Nghĩa Tài hỏi hắn có phải không muốn sống nữa không, dù có không muốn sống, thì cũng đừng nên kéo cả Thái y viện theo cùng!

Lý Nghĩa Tài khóc lóc nói hắn có nỗi khổ tâm riêng, cuối cùng cầu xin ông ta giấu chuyện này đi, bọn họ mới cóđường sống.

Lúc đến điện của Nguyệt Dương phu nhân thì chỉ có Viện phán cùng Lý thái y bước vào, viện phán đang định bắt mạch cho Nguyệt Dương phu nhân, nhưng vừa đi tới bên giường thì chợt ngửi thấy gìđó, ánh mắt ông ta rơi thẳng vào chiếc gối Nguyệt Dương phu nhân đang nằm, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Minh Uyên chuyển mắt qua, nặng giọng nói: “Có vấn đề gì sao?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, hạ quan cả gan, muốn xem thử chiếc gối này một lát.”

“Chuẩn tấu.”

Viện phán cầm lấy cái gối đầu, đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi một lát, đột nhiên quỳ xuống: “Khởi bẩm hoàng thượng, sợ rằng nguyên nhân khiến phu nhân sẩy thai là do chiếc gối đầu này. Hạ quan ngửi thấy trên chiếc gối này có mùi thuốc rất đặc thù, mặc dù nhất thời chưa xác định được nó là loại thuốc gì, nhưng trong đó có bao gồm Cù mạch, Thông thảo, Quế Tâm, cùng với Bạch du, những loại thảo dược này đều làđại kỵđối với phụ nữ có thai.”

Sắc mặt Minh Uyên lập tức trầm xuống: “Người đâu, mang toàn bộ cung nữ trong cung này tới đây cho ta! Cao Lộc, giữ lấy chiếc gối ngọc này cho trẫm!”

Vì không muốn ảnh hưởng đến Nguyệt Dương phu nhân, hắn sải bước bước ra khỏi phòng, đi tới đại điện, nô tài đã quỳđầy đất.

“Chiếc gối ngọc kia từđâu mà có?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Ánh Ngọc ngẩng đầu lên nói chút, hơi chần chờ: “Khởi bẩm hoàng thượng, chiếc gối ngọc kia.... ... chiếc gối ngọc kia.... ... Là quà tặng do Lục Phương nghi đưa tới.”

Ánh mắt của Minh Uyên ngưng trệ, Lục Phương nghi?

Trước mắt hiện ra cô gái mặc bạch y thường thường mỉm cười dịu dàng, luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt hắn, mỗi lần đến gần, sẽ ngửi được mùi thơm thanh nhã.

Một nữ tử vừa nghĩ tới đã khiến tâm tình bình yên như thế, sao lại là người làm hại Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai được?

Hơi thở nguy hiểm như giông tố ngập tràn đại điện một khắc trước giờ bỗng nhiên biến mất.

Minh Uyên trầm tĩnh nhìn lướt qua chiếc gối ngọc, cuối cùng chỉ nói một câu: “Chuyện này trẫm sẽđiều tra, nếu quả thật có người hại hoàng nhi của trẫm, trẫm nhất định sẽ khiến hắn phải trả giáđắt.”

Hắn sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho một người xấu.

Nếu thật sự là Lục Phương nghi làm ra chuyện này.... ...

Giữu lúc mọi chuyện đang rối ren, Minh Thâm ra roi thúc ngựa chạy vào cung, nghe nói hoàng huynh đang ở Trường Nhạc cung, không kịp hỏi nhiều, liền vội vãđi vào trong điện: “Hoàng huynh! Thần Đệ có chuyện quan trọng cầu kiến!”

Thần Đệ tính tình phóng khoáng này đột nhiên nóng vội chạy tới tìm hắn, nếu không phải chuyện quan trọng, đệấy nhất định sẽ tuân thủ cung quy, lần này đường đột cầu kiến, nhất định là cóđại sự.

Minh Uyên tự mình bước ra cửa, liền nghe Minh Thâm nặng nề nói: “Hoàng huynh, Tô Châu đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, cháy lan sang lăng mộ của tiên hoàng!”

Sắc mặt của Minh Uyên lập tức thay đổi: “Ngươi nói cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, hôm nay lúc đệ còn ở trong phủ, liền nghe gia nhân màđệ phái đến Tô Châu hái trà trở lại bẩm báo chuyện này, nên mới vội vã vào cung. Nghe nói Tri Phủ Tô Châu sợ hoàng huynh biết chuyện sẽ nổi giận, nên chưa dám bẩm báo, Thần Đệ biết tình thế nghiêm trọng, cho nên tự mình đến báo với hoàng huynh.”

Hoàng Lăng bị thiêu, đây chính là chuyện lớn!

Ánh mắt của Minh Uyên đong đầy lo lắng, nhanh chóng nói với Minh Thâm: “Cùng ta đến Tô Châu một chuyến, chuyện này không phải chuyện đùa, phải tự mình xử lý.”

Hắn dừng một chút, xoay người lại vào trong điện, nói với viện phán: “Trương đại nhân, chuyện của Nguyệt Dương phu nhân gi¬ao cho ngươi, bây giờ trẫm có chuyện quan trọng, hi vọng đến ngày hồi cung có thể nhìn thấy phu nhân khỏe mạnh.”

Ánh mắt dời về phía đám cung nhân đang quỳ: “Chuyện chiếc gối ngọc chưa tra rõ, nếu như bị lộ ra ngoài nửa câu, trẫm sẽ hỏi tội đám người các ngươi!”

Vừa chạy ra ngoài, hắn vứa nói với Cao Lộc: “Bên phía Lục Phương nghi cứ như vậy đã, mọi chuyện đợi trẫm hồi cung sẽ tính tiếp, không được truyền ra, cũng không thểđể Lục Phương nghi biết.”

Cao Lộc cung kính đáp vâng.

Lục Khê bình tĩnh ngồi chờ trong Nhạc Thanh điện. Tiểu Thuận trở lại nói hoàng thượng phải lập tức tới Tô Châu xử lý chuyện Hoàng Lăng bị thiêu, tình thế nghiêm trọng, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai chỉ có thể tạm thời gác lại.

Hỏi đến nguyên nhân sẩy thai thì Tiểu Thuận nói tạm thời chưa biết, hoàng thượng đang lo lắng chuyện Hoàng Lăng, nên hoãn chuyên này, đợi hồi cung sẽ xử lý.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Khê liền biết chuyện nhất định sẽ liên quan đến mình, Nguyệt Dương phu nhân vội vã chặn mình lại trước khi gặp được hoàng thượng, sợ rằng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng ta đã biết mình mang thai.

Lý Thái y nhất định có vấn đề, nhưng dù cho có muốn hại nàng, thì nàng ta cũng không nhất thiết phải lấy đứa bé ra trả giá chứ? Lục Khê nghĩđi nghĩ lại, đột nhiên run rẩy, chẳng lẽ Nguyệt Dương phu nhân vốn không mang thai?

Vừa nghĩ như thế, lại liên tưởng đến dáng vẻ chần chờ của viện phán sau khi bắt mạch, dáng vẻ trao đổi ngầm giữa Lý thái y và viện phán, mọi hành động đều khiến người ta phải hoài nghi.

Lục Khê trầm giọng nói: “Bích Chân, lập tức đến Tê Ngô cung cầu kiến hoàng thượng, nói rằng ta có thai; Tiểu Thuận, ngay bây giờ ngươi hãy nhanh chóng dẫn người đến cửa Kiến An, nếu Bích Chân không gặp được hoàng thượng, thì phải nói tin tức này với người trước khi hoàng thượng xuất cung!”

Cung nhân trong Nhạc Thanh điện nhanh chóng thi lệnh. Nhưng người vốn dĩđang suy yếu mê man trong Trường Nhạc cung sau khi hoàng thượng rời đi, câu nói đầu tiên chính là: “Ánh Ngọc, lập tức dẫn người đến chặn người của Nhạc Thanh điện lại, ai cũng không cho ra, tuyệt đối không thểđể cho bọn họ gặp được hoàng thượng!”

Hoàng Lăng bị thiêu, hoàng thượng xuất cung, quả thật làông trời cũng giúp nàng ta



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.