Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương

 
Có bài mới 21.09.2015, 03:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.2:

Lời của anh khiến Từ Mật trầm ngâm một lúc.

Tiếp, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn anh.

“Làm cái gì mà nhìn anh vậy?” Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh quá mãnh liệt.

“Anh Diệp Nặc, anh cảm thấy mỗi người đều là độc nhất vô nhị à?”

“Anh cho là như vậy.”

“Như vậy, anh cảm thấy điểm độc nhất vô nhị của em là gì?” Cặp mắt cô sáng long lanh nhìn anh.

“Ừm... Em rất tốt.” Anh suy nghĩ một chút.

“Chả lẽ anh độc ác sao? Trả lời cụ thể một chút!” Cô không hài lòng với câu trả lời của anh.

“Ý của anh là, tính tình của em sẽ làm người ta muốn thân cận với em.”

“Vậy tiếng đàn piano của em thì có gì đặc sắc độc nhất vô nhị?” Cô tiếp tục mong đợi hỏi anh.

“Anh là người mù âm nhạc, nghe không hiểu.” Anh lắc đầu lực bất tòng tâm.

Cô nghe không khỏi có chút bực mình.

“Quên đi.” Cô đứng dậy muốn đi.

“Em phải về nhà?” Anh kéo cánh tay cô.

“Em còn muốn đi lung tung một lúc nữa.” Cô không muốn đi về nhà.

Về lại nhìn thấy chiếc đàn ở phòng khách kia, rồi lại nhìn thấy mặt của cha, cô đều cảm thấy áp lực rất lớn.

“Dạo gần đây em còn tiếp tục luyện đàn không?”

“Không có. Làm sao vậy?” Cô nghi ngờ nhìn anh.

“Anh nghe cha em nói, ông tính để em đến hôm sinh nhật hai mươi tuổi bộc lộ tài năng, đàn một bài cho mọi người nghe.”

“Cha em? Sao ông ấy có thể tự chủ trương chứ?” Đầu tiên cô kinh ngạc trợn to mắt, tiếp theo là hừng hực lửa giận bốc lên.

Diệp Nặc suy nghĩ sâu xa nhìn cô, đột nhiên, giống như sợ cô chạy mất, anh đặt tay lên vai cô, cúi đầu nhìn vào trong mắt cô.

“Mật Mật, em thành thật nói cho anh biết, có phải bây giờ em rất sợ piano?”

“Anh nói cái gì vậy?” Tầm mắt cô dao động, không chịu nhìn anh.
“Mỗi khi nói đến piano, ánh mắt của em sẽ trở nên né tránh lo lắng.”

“Em không có…” Cô lắc lắc bả vai, muốn tránh thoát khỏi bàn tay anh.

“Bây giờ phản ứng của em là kiểu, trong miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh.” Đột nhiên giọng nói của anh trở nên nghiêm túc, trầm xuống.

“Anh nói bừa, em mới không có như vậy…”

“Mật Mật, nhìn anh!” Anh quát khẽ.

Từ Mật ngẩn ra, không tự chủ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khoảng khắc nhìn vào mắt anh, trong mắt cô lập tức tràn ngập nước mắt.

“Anh làm gì hung dữ như vậy... Hu hu…” Cô đảo đảo tròng mắt, đáng thương khóc nức nở.

Diệp Nặc thở dài một tiếng, buông lỏng sức tay, giương tay duỗi một cái, đem cô ôm vào trong ngực, ôm cô thật chặt ngồi xuống ghế dài.

Anh để yên cho cô khóc lớn một trận, sau khi khóc đến mức anh cảm thấy ươn ướt trước ngực, mới mở miệng trấn an cô, bảo cô kiềm chế nước mắt.

“Có muốn nói cho anh nghe không?” Anh dịu dàng hỏi.

“Hiện tại em rất ghét piano.” Cô nằm ở trong ngực anh, buồn buồn nói.

“Ghét piano?” Khó trách vì sao cô hầu như không đụng đến đàn.

“Phải nói, em mất đi năng lực biểu diễn, không còn là tiểu thiên tài âm nhạc mà mọi người biết. Học kỳ này, trường tổ chức đại hội âm nhạc, mà em lại làm ra chuyện khiến thầy giáo và trường học hổ thẹn.”

“Khỏa thân?” Anh suy đoán.

“Không, em làm cháy trường.” Cô nghiêm túc trả lời.

“…”

“…”

Hai người gắt gao trừng mắt nhau.

Cuối cùng, Diệp Nặc nhận thua trước.

“Được rồi, chúng ta nói lại từ đầu. Mật Mật, em làm chuyện gì, mà nghĩ sẽ làm cho trường học và thầy giáo hổ thẹn?”

“Em… không đàn được một âm nào, đã khom người chào đi xuống đài rồi.”

“Cha mẹ em biết không?”

“Em chỉ mới nói với chị gái, chỉ có chị gái biết.” Cô lắc đầu một cái.

“Có muốn nói một chút hay không?” Anh an ủi vỗ vỗ lưng cô, gương mặt thương tiếc.

“Trường học cạnh tranh rất kịch liệt, kịch liệt đến trình độ em không thể nào tưởng tượng. Hình như tất cả mọi người, đều đem nhau trở thành quân địch. Cho nên em không có bạn, ở đó em cảm thấy cô đơn muốn chết.”

Cô ôm chặt anh, rủ rỉ nói ra khổ sở và áp lực mà hai năm qua cô vẫn phải một mình chịu đựng.

“Còn gì nữa không?” Anh dẫn cô nói tiếp.

“Em không muốn trở lại học viện âm nhạc nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt cha tràn đầy kỳ vọng nhìn em… em liền không thể mở miệng nói ra được.”

Anh ôm cô, nhẹ giọng cười.

“Anh cho là em rất kiên cường, làm sao có thể bị một chút chuyện nhỏ này đánh bại đây?”

“Em mới không kiên cường!” Cô đập ngực của anh một cái.

“Anh còn nhớ năm đó có một cô gái nhỏ mười tám tuổi một mình đeo túi xách, bộ dạng dũng cảm lên máy bay.”

“Mọi người cảm thấy em dũng cảm, là bởi vì căn bản mọi người không biết em vừa ngồi lên máy bay là khóc.”

“Thật? Anh còn tưởng rằng lần đầu tiên em ngồi máy bay, nhất định sẽ rất hưng phấn!” Anh kinh ngạc nhìn cô.

“Mới là lạ! Em ngồi trên máy bay khóc, sau khi xuống may bay thấy bên cạnh có một đống người ngoại quốc, cũng bị sợ đến phát khóc. Đến trường học còn thảm hại hơn, em bởi vì nửa đêm nhớ nhà mà khóc; bởi vì tiếng Anh không tốt, nghe không hiểu yêu cầu của thầy giáo mà khóc; bởi vì không tìm được bạn học cùng đi toilet mà khóc; bởi vì nửa đêm đói bụng, rất muốn ăn món kho và trà sữa trân châu mà khóc; bởi vì… bởi vì… hu hu…”


Chuyện cũ làm người ta khó chịu, như rác rưởi, liều chết mà đào lên từ đáy lòng, càng đào càng sâu, càng đào càng nhiều.

Nói xong lời cuối cùng, cô khóc không ra tiếng, cũng không nói được nữa, chỉ có thể dùng sức đảo môi, khóc đến đau lòng, thật đau lòng.

Diệp Nặc lặng lẽ đem những lời đã nghiền nát tan tành thành nhiều mảnh nước mắt ôm vào trong ngực, thở dài một tiếng, đau lòng đem cô ôm chặt lấy.

“Anh hiểu rất rõ, anh biết rồi. Xuỵt, đừng khóc, đừng khóc…” Anh bên tai cô nhẹ giọng khàn khàn lẩm bẩm nói, âm điệu dịu dàng tiến thằng vào tim cô, vì từng mảng ký ức không người nào có thể hiểu của cô mà lòng chua xót và sợ hãi.

Bọn họ đều quên, cho dù cô có năng khiếu âm nhạc đến cỡ nào, nhưng mười mấy năm qua cô chưa từng rời xa nhà, vẫn chỉ là đứa bé mà thôi.

“Mật Mật, đây chính là trưởng thành. Nếu như em có thể vượt qua được những khó khăn này, sẽ chính thức trưởng thành.” Anh ý vị sâu xa nói cho cô biết.

Anh biết cô còn có một đoạn đường phải đi.

“Em cảm thấy, lớn lên làm cho người ta ít vui vẻ đi.”

“Hả?”

“Khi còn bé, em vẫn hay đuổi theo bước chân chị gái, anh và anh Diệp Trạm, ngày ngày ngóng mình mau mau lớn lên, mới có thể ngồi ngang hàng với mọi người, cùng học với nhau, chơi trò chơi với nhau. Hết lần này đến lần khác, em thật vất vả một năm lại một năm trưởng thành, nhưng dần dần hiểu được, thì ra mọi người cũng một năm lại một năm lớn lên.”

“Đứa bé đáng thương, số học không tốt, chịu khổ tương đối lâu đấy.” Anh vỗ vỗ đầu cô.

Nghe vậy, cô đánh anh một cái.

“Còn nữa, anh và anh Diệp Trạm đọc sách thật tốt, không có việc gì sao lại nhảy lớp làm gì? Hại em trơ mắt nhìn các anh lại cách xa em một bước, làm em chán muốn chết!” Đối với chuyện này cô vẫn oán giận không dứt.

“Éc… Anh nhảy lớp, cũng là bất đắc dĩ. Năm đó Diệp Trạm nhảy lớp, thân là em trai sinh đôi, làm sao có thể bại bởi anh trai đây? Cho nên anh cũng không thể làm gì khác hơn là nhảy lớp theo rồi.” Diệp Nặc bất đắc dĩ trả lời.

“Tóm lại, trong trí nhớ lúc em còn nhỏ, đều là ở cửa không ngừng đuổi theo sau lưng anh. Cho nên, lớn lên em cảm thấy chuyện này, đối với em mà nói thật là khổ sở, thật là dài đằng đẵng.”

Anh nhìn cô cười, sau đó ôm cô thật chặt.

“Em yên tâm, hiện tại em đã sắp đuổi kịp anh rồi.”

“Đúng vậy, em chỉ cần chờ thêm một tháng nữa, mới có thể theo đuổi anh.” Cô có chút bất đắc dĩ.

Anh cười khẽ một tiếng.

“Hôm sinh nhật hai mươi tuổi, em định làm thế nào?”

“Không biết, đến lúc đó rồi tính!”

Nghĩ đến hành động ném loạn chung quanh của cha, nhất thời Từ Mật cảm thấy nhức đầu không dứt.

Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cuối cùng cũng phải có biện pháp giải quyết chứ?

Để an ủi vẻ ưu sầu của cô bạn gái nhỏ, Diệp Nặc cúi đầu, dùng nụ hôn trấn định tâm tình của Từ Mật, thuận tiện an ủi công sức cô theo đuổi anh cả đời.

Hiện tại, cô thật vất vả cuối cùng cũng sắp trưởng thành có thể cùng ngồi ngang hàng với anh, giống như một người lớn.



Đã sửa bởi darksires72 lúc 18.10.2015, 23:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, Vân_khê, macynguyen, shirleybk, thtrungkuti, tiểu bạch 2010
     

Có bài mới 28.09.2015, 02:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.1:

Mọi người vĩnh viễn không học được một chuyện: mặc dù ngàn tính vạn tính, nhưng là không thể tính được cửa ải “trời hạ sóng gió bất ngờ”.

Từ mấy ngày trước, Từ Mật đã tưởng tượng vô số cảnh tượng có khả năng xảy ra, tính toán ở hôm sinh nhật, cự tuyệt việc cha muốn cô đánh đàn giải trí theo yêu cầu của mọi người, sau đó sẽ mượn dịp dùng phương thức ôn hòa và cảm tính, biểu đạt ý nguyện tạm nghỉ học của mình.

Hôm sinh nhật, không có tam cô lục bà, không có người ngoài, ngoại trừ cha mẹ cùng chị gái, cũng chỉ có anh em sinh đôi nhà họ Diệp.

Đáng lẽ hết thảy mọi việc đều thuận lợi như vậy, hết thảy đều bình thản như vậy, ai biết lại có khách không mời mà đến, lại làm cho kế hoạch diễn luyện buổi tối của cô, tất cả đều bị rối loạn.

Cô đứng ở cửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của một người con trai tóc vàng, một cảm giác lạnh buốt không tự chủ được lan ra toàn thân.

“Rốt cuộc tôi đã tìm được cậu rồi!” Người con trai tóc vàng giận dữ không dứt dùng tiếng Anh quát.

Một giây kế tiếp, Từ Mật phản ứng, “phanh” một tiếng, trực tiếp đóng sầm cánh cửa chính ngay trước mũi người con trai tóc vàng.

Ngoài cửa yên lặng mười giây, sau đó là một chuỗi tiếng chửi rủa bằng tiếng Anh, đồng thời vô cùng không khách khí vang lên tiếng đấm cửa và tiếng chuông.

“Mở cửa! Michelle, cậu thật to gan, lại dám sập cửa vào mặt tôi? Mở cửa! Cậu mở cửa cho tôi!”

Tiếng đánh vào cửa vẫn rầm rầm rầm.

“Người nước ngoài bên ngoài kia là ai vậy?”

“Thầy tu.” Từ Mật đè ép cánh cửa, không đổi sắc mặt trả lời.

“Có thầy tu như vậy sao? Mẹ chưa từng gặp qua đấy!” Mẹ Từ nháy mắt mấy cái, càng không ngừng đưa đầu ra nhìn.

“Bây giờ thầy tu nhiều tiền vậy sao? Hình như cha thấy sau lưng người kia có bóng của chiếc xe hơi nhập khẩu nha!”

“Phô trương lớn như vậy à?” Mắt mẹ Từ trừng lớn.

Về phần những người trẻ tuổi khác, đều ngầm hiểu với nhau mà cười nhìn Từ Mật.

Người con trai tóc vàng kia rõ ràng chính là tới vì Từ Mật.

Mọi người trong phòng nhìn Từ Mật, chờ cô giải thích.

Không ai tin cái người giơ chân rống giận bên ngoài kia lại là một thầy tu.

Ngay cả hai người già trong nhà không hiểu tiếng Anh, đều nghe ra từng chuỗi “Pháp Khắc”, hình như tương đối thô tục, mà không giống nội dung thầy tu truyền giáo.

“Cậu ta không phải là bạn trai nhỏ của em đấy chứ?” Diệp Nặc nghiêng người, cười như không cười hỏi thăm cô.

“Không phải!” Từ Mật cong đôi môi đỏ mọng lên, mất hứng nhìn chằm chằm Diệp Nặc.

“Vậy rốt cuộc cậu ta là ai?” Mẹ Từ tò mò hỏi.

“Anh ta là học sinh đứng đầu trong học viện âm nhạc của con, đệ nhất thiếu niên violin thế giới.” Cô không cam nguyện trả lời.

“Oa! Lợi hại như vậy! Đó không phải là bạn học của con ư, còn không nhanh lên mời cậu ta vào?” Cha Từ thúc giục Từ Mật mở cửa.

“Nhưng cậu ta...” Từ Mật nhìn mọi người, hết sức do dự.

“Người tới là khách, chúng ta là chủ nhà sao lại có thể để họ chờ ở bên ngoài? Như vậy rất thất lễ.”

“Con với cậu ta không quen, mời cậu ta vào làm cái gì?” Cô gấp đến độ dậm chân.

“Không quen sao cậu ta từ xa xôi chạy tới mừng sinh nhật con?” Cha Từ không tin.

“Cái người kiêu ngạo lại tự đại kia, chỉ dùng lỗ mũi trừng người, cho tới giờ cũng chưa từng coi trọng con. Bọn con gật đầu xã giao cũng không làm nữa là, làm sao cậu ta có thể đến mừng sinh nhật con chứ?” Cô tức giận hai gò má đỏ bừng.

“Ai nha, mở cửa ra đi! Người ta cũng đứng chờ ở bên ngoài rồi, mời người ta đi vào ngồi một chút thì sao?” Cha Từ sĩ diện đẩy Từ Mật ra, tự mình mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cha Từ mới nghĩ ra mình không biết tiếng Anh, lập tức hướng về phía cậu con trai tóc vàng sững sờ.

“À... Chậm đã... Cái này... A dạ...” Mặt cha Từ đỏ bừng lên, thốt ra nửa chữ.

“Cha, câu “a dạ” của cha là tiếng Nhật.” Từ Mễ nén cười nói với cha.

“Còn không mau tới trợ giúp! Muốn nhìn cha thất bại à?” Cha Từ cực kỳ tức giận muốn Từ Mễ đi qua giải vây.

Người con trai tóc vàng hình như nhìn ra cha Từ không biết tiếng Anh, ưu nhã hướng sau lưng ngoắc tay.

Chỉ thấy một người đàn ông từ sau lưng cậu con trai tóc vàng đi lên phía trước, hướng cha Từ tự giới thiệu mình.

“Xin chào, thiếu gia tên là Glenn, còn tôi họ Trần đi theo phiên dịch cho thiếu gia.”

Có xe xịn, có phiên dịch. Xem ra, vị thiếu gia này chẳng những gia thế xa xỉ, còn rất phô trương, thế nhưng còn tìm một phiên dịch.

“Trần tiên sinh, xin chào, xin chào! Giúp tôi mời vị thiếu gia này đi vào, tham gia tiệc mừng sinh nhật con gái Từ Mật của tôi.”

Cha Từ nhiệt tình mời.

Trong lòng cha Từ đắm chìm trong mơ tưởng.

Nếu như vị thiếu gia này coi trọng Tiểu Mật Mật nhà bọn họ, ông không cần sợ sẽ lại bị tên tiểu tử thúi nhà họ Diệp sát vách quyến rũ đi nữa rồi.

Từ Mật biết cha đang có ý đồ gì: trong lòng không khỏi vì điệu bộ của cha mà tức giận không dứt.

Sau đó, cô lo lắng quay đầu nhìn phản ứng của Diệp Nặc một chút.

Chỉ thấy Diệp Nặc mặt bí hiểm, trầm mặc tựa vào cạnh cửa quan sát.

Nhận thấy được tầm mắt Từ Mật nhìn tới, anh cũng chỉ cười cười với cô, không nói gì.

Trong lòng Từ Mật có chút thấp thỏm, cô hoàn toàn không nhìn ra trong lòng Diệp Nặc đang suy nghĩ gì.

Phiên dịch của Glenn ở bên tai thuật lại lời nói của cha Từ, đột nhiên Glenn mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Từ Mật.

“Tôi không biết hôm nay sinh nhật cậu.”

“Tôi không biết sinh nhật tôi, còn phải xin phép cậu đấy!” Từ Mật tức giận trả lời.

Glenn lửa giận lên cao trừng mắt về phía cô, Từ Mật cũng không cam chịu yếu thế nhìn hắn chằm chằm.

“Chậm đã, Trần tiên sinh, bọn họ nói gì vậy?” Mẹ Từ có chút lo lắng hỏi phiên dịch.

Trần tiên sinh trung thực đem nội dung cãi nhau của hai người phiên dịch ra, khiến cha Từ, mẹ Từ sững sờ tại chỗ.


Đã sửa bởi darksires72 lúc 18.10.2015, 23:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, ThuyDjnh, macynguyen, shirleybk, thtrungkuti
     
Có bài mới 28.09.2015, 02:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.2:

“E hèm, Mật Mật, chú ý lễ phép!” Cha Từ trách nói.

Từ Mễ xem tình huống một chút, len lén kề tai lão chồng Capu nói nhỏ.

“Cậu con trai này, rõ ràng là vì Mật Mật mà tới! Thì ra giá thị trường của Mật Mật nhà chúng ta lại tốt như vậy!”

“Chỉ là hình như cậu ta dùng sai phương pháp rồi, Mật Mật rất ghét cậu ta!” Diệp Trạm cười ôm lấy vợ, quay đầu nhìn cậu em sinh đôi một cái.

Diệp Nặc đứng ở một bên nghe, nhưng không có lên tiếng, không biến sắc nhìn Từ Mật cùng cậu con trai tóc vàng đó.

Anh cảm thấy biểu tình của cậu ta cao ngạo, cử chỉ ưu nhã, trừ việc vừa rồi bị đóng cửa ngay trước mặt thì mất lý trí điên cuồng mắng thô tục kia, hình như cậu ta thực sự là một thiên tài trời sinh.

Loại người mắt cao hơn đầu này, tự nhiên chủ động đuổi đến cửa nhà người ta, đại biểu hình như cậu ta quan tâm đến Từ Mật.

“Đến đây, mời vào, mời vào! Không cần khách sáo.” Cha Từ nhiệt tình mời cậu con trai tóc vàng vào.

Từ Mật không tình nguyện nhường lối đi, để cậu ta vào cửa.

Ở sau lưng mọi người, Từ Mật len lén cầm tay Diệp Nặc.

Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn Diệp Nặc, không biết nên làm thế nào bây giờ.

Diệp Nặc siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lộ ra một nụ cười ôn nhu với cô.

Cậu con trai tóc vàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn cử chỉ thân mật giữa hai người bọn họ, không nhịn được từ mắt toát ra địch ý nồng nặc.

Diệp Nặc đột nhiên bật cười.

“Anh cười chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Anh lắc đầu một cái với cô, trên mặt vẫn là nụ cười.

Không biết cố ý hay vô ý, Diệp Nặc giơ tay lên nhét sợi tóc đang phất phơ trước mặt cô vào sau tai.

Gương mặt Từ Mật ửng đỏ, mắt sáng lóng lánh nhìn anh.

“Hai người các con núp ở bên kia làm cái gì? Còn không qua đây!” Cha Từ cũng phát hiện hai người bọn họ lén lút, lập tức gậy đánh uyên ương.

Từ Mật không để ý ánh mắt cảnh cáo của cha, như cũ cùng với Diệp Nặc, chầm chậm đi vào phòng khách.

“Mật Mật, thừa cơ hội này, con đi đàn một bản cho mọi người nghe một chút. Mặc kệ tay con đau, mỏi tay, ngứa tay, tê tay, lâu như vậy rồi, chắc cũng khỏi rồi chứ?” Cha Từ sử dụng ánh mắt thúc giục Từ Mật.

“Con...”  Vốn là ở trong đầu đã thuộc lòng kịch bản, tất cả đều bởi vì Glenn đột nhiên xuất hiện mà hỗn loạn thành một đoàn, Từ Mật khẩn trương nói không lên lời.

“Hừ, hiện tại, muốn bảo cô ấy đàn không dễ dàng đâu!” Cậu con trai tóc vàng ở một bên nhỏ giọng hừ nói.

“Glenn, cậu câm miệng!” Từ Mật quay đầu trừng cậu ta.

“Tôi nói sai sao? Cậu thậm chí ngay cả đang trong buổi diễn tấu, cũng không thèm biểu diễn. Đây không phải xem thường người thì là cái gì?”

Trần tiên sinh ở một bên thì thầm phiên dịch cho cha Từ, mẹ Từ.

Cha Từ nghe được không hiểu ra sao.

“Mật Mật, cậu ấy nói con không biểu diễn trong buổi diễn tấu, là chuyện gì?”

Từ Mật quýnh lên, quay đầu nhìn chằm chằm phiên dịch. “Trần tiên sinh, những cuộc đối thoại không có ý nghĩa này của chúng tôi, không cần phiên dịch ra cho cha mẹ tôi nghe!”

Glenn cười lạnh. “Tại sao không cần phiên dịch? Chính cậu dám làm ra chuyện này, chẳng lẽ còn không dám để cha mẹ biết?”

“Cậu...” Từ Mật giận đến phát run. “Tôi với cậu có thù gì? Sao cậu lại chơi tôi như vậy?”

“Bởi vì thái độ ngạo mạn của cậu chọc phải tôi!” Glenn hất cằm lên.

“Tôi ngạo mạn chỗ nào? Tôi không đánh đàn thì mắc mớ gì tới cậu?”

“Cậu ở buổi diễn tấu không biểu diễn, không phải cho là mọi người không có tư cách cùng cậu phân cao thấp sao?”

“Cậu căn bản không hiểu! Cậu...” Từ Mật giận đến phát khóc.

Đời này chuyện mất mặt nhất của cô, là trước mặt mọi người hoàn toàn mất tự tin, đánh đàn không được, điều này làm cho cô nhận biết bao áp lực, cơ hồ hàng đêm mất ngủ, lại phiền não, lại thất bại, căn bản không biết làm thế nào cho phải.

Không ngờ, cô lại bị người ta cho là cao ngạo? Đây là đạo lý gì?

“Mật Mật, các con đang nói cái gì? Con ở đại hội diễn tấu làm ra chuyện gì?” Tính khí cha Từ cũng nổi lên, lửa giận lên cao chất vấn.

“Chính là tại buổi diễn tấu cuối kỳ, con hoàn toàn không biểu diễn đã đi xuống đài.” Từ Mật cứng đờ nói.

“Con làm cái gì vậy? Cho con đi học âm nhạc, học đến cuối cùng, lại làm ra chuyện mất mặt như vậy sao?” Cha Từ nghe xong cơ hồ muốn ngất đi, vì vậy không lựa lời liền mắng.

“Đúng! Con mất thể diện, con vô dụng! Con không có tư cách đứng ở trên đài biểu diễn, bởi vì con hoàn toàn không đánh đàn được, con là người thất bại!” Từ Mật đột nhiên rống lên.

Cả phòng khách lâm vào yên tĩnh hoàn toàn, không có người nói chuyện, đều bị cô tự giận mình rống lên làm cho ngẩn ngơ, chỉ còn lại tiếng khóc của cô khẽ vang vọng ngưng trệ trong không khí.

Diệp Nặc nãy giờ không nói gì, đi tới sau lưng Từ Mật, với tư thế bảo vệ, thương tiếc ôm cô vào trong ngực.

Từ Mật đem khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào trong lồng ngực Diệp Nặc, nức nức nở nở, toàn thân không tự chủ được run lên.

Diệp Nặc giương mắt, nhìn cậu con trai tóc vàng hình như cũng đang sửng sốt.

“Xin cậu không nên tùy ý suy đoán tâm tư của một cô gái. Coi như cậu không vui, cũng không thể giận chó đánh mèo lên người cô gái được. Cậu không hiểu nỗi khổ của cô ấy, cũng không nên thoải mái trách cứ như vậy. Nếu thân là một người con trai, thì không nên làm ra hành động thương tổn một cô gái như vậy.” Anh biểu tình nghiêm túc mà dùng tiếng Anh trực tiếp nói chuyện với cậu con trai kia.

Cậu con trai tóc vàng có chút khổ sở nhìn Từ Mật khóc thầm, đáy mắt thoáng qua một chút hối hận.

Đôi môi giật giật, cuối cùng cậu ta vẫn là vẻ mặt kiêu căng tựa đầu nhìn sang bên cạnh, không chịu nói gì.

Sắc mặt cha Từ cũng dị thường khó coi, thái độ thay đổi liên tục, cuối cùng bước chân nặng nề đi vào phòng.

Sinh nhật hai mươi tuổi của Từ Mật, tan tành trong không khí yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông.

“Mật Mật, trở về đi thôi!”

“Không cần! Em muốn rời nhà đi ra ngoài!”

“Cho dù em muốn bỏ nhà ra đi, cũng không nên đi tới nhà sát vách, phòng anh đã dừng lại rồi nha! Có giỏi thì hãy chạy xa một chút.” Diệp Nặc có chút bất đắc dĩ cười liếc cô.


Đã sửa bởi darksires72 lúc 18.10.2015, 23:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Vân_khê, ciuviho, macynguyen, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.