Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 23.09.2015, 08:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 53: Sai lầm 【 ba 】

Cung điện rộng lớn, chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủi mà trở nên hoang vắng lạnh lẽo như bỏ hoang lâu năm, cung nữ thái giám cũng không biết đi nơi nào, ly trà trên bàn chỉ còn lại bã từđêm trước, nhưng lại chẳng có ai đến đổi.

Minh Uyên bước vào cửa chính, thấy cảnh tượng như vậy mi tâm liền nhíu lại, nhìn quanh cũng chẳng thấy người ngày thường hay ngồi ở bên cửa sổđọc sách.

Trong phòng có người nhỏ giọng kêu: “Ánh Ngọc, rót cho ta ly trà.”

Nhưng không ai trả lời, chỉ có âm thanh yếu ớt gọi tên Ánh Ngọc đó.

Minh Uyên sải bước đi vào bên trong, vừa lúc thấy Nguyệt Dương phu nhân đang nằm trên giường, sắc mặt nàng ta tái nhợt yếu đuối, cúi đầu gọi cung nữ cận thân, đôi môi đã trở nên khô nứt.

Trong lòng chợt bùng lên lửa giận, hắn quay trở vềđại điện, lạnh giọng sai Cao Lộc đi pha trà, cuối cùng tự mình bưng chén đi tới bên giường.

Ý thức của Nguyệt Dương phu nhân đã hơi mơ hồ, chưa kịp phân biệt người đến là ai, liền bưng ly trà uống một hớp, sau khi tinh thần khôi phục hơn đôi chút mới ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy liền cứng người tại chỗ.

“Hoàng thượng?” Tay của nàng ta buông lỏng, nếu không phải là Minh Uyên phản ứng nhanh, tiếp được cái ly, sợ rằng lúc này đã nghe được những tiếng loảng xoảng.

Minh Uyên thấy cảm xúc vừa mừng vừa sợ trong mắt nàng ta, trái tim đột nhiên xông lên cảm giác thương tiếc, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ta nằm xuống, cúi đầu hỏi một câu: “Sao lại bệnh đến mức này? Thái Y đâu? Còn những nô tài phục vụ trong điện nữa? Sao không có ai phục vụ nàng?”

Nguyệt Dương phu nhân chỉ im lặng nhìn hắn, khóe mắt rơi lệ, chảy dọc theo gò má thon gầy, nàng ta lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng chịu đến thăm nô tì, nô tìđã mãn nguyện rồi, dù là bệnh chết, cũng sẽ cam tâm tình nguyện.”

Minh Uyên nắm tay nàng ta, khoảnh khắc đấy hắn không biết nên nói những gì, hắn nhớ tới Lục Khê, ánh mắt nàng cùng người trước mắt chồng lên nhau, giống đến bất ngờ. Chỉ là người trước mắt nhiều thêm một phần yếu đuối cùng dịu dàng, đến nước này nhưng chưa từng mở lời oán trách hay tức giận.

“Cao Lộc, truyền thái y.”

Sau khi Cao Lộc rời đi, trong điện trở nên yên lặng, Nguyệt Dương phu nhân ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nhưng hắn chẳng nói gì hơn được, chỉ có thể nắm chặt tay nàng ta.

Thật lâu sau, hắn mới nói: “Là trẫm đã trách nhầm nàng rồi.”

“Là chính nô tì nhận tội, không hề liên quan gì tới hoàng thượng.... ...”

“Thật ngốc.... ...” Hắn chỉ có thể thở dài, giúp nàng ta đắp kín chăn: “Nàng cho rằng như vậy thì có thể bảo vệ Hạo Diệc à? Đó là con của trẫm và nàng, sao xảy ra chuyện cũng không nói cho trẫm, mà tự mình chịu trách nhiệm chứ? Nếu đến cả mẹ con nàng trẫm cũng không bảo vệđược, sao có thể bảo vệ cho dân chúng trong thiên hạđây?”

Nguyệt Dương phu nhân im lặng, âm thầm rơi nước mắt, trong đôi con người đong đầy quyến luyến cùng đau thương.

“Trẫm sớm nên biết với tính cách của nàng thì sẽ không làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như thế, nhưng lại vẫn hiểu lầm nàng, tin nàng có tội, lúc đó, nàng có oán trẫm không?”

Nàng ta vừa khóc vừa cười, lắc đầu nói: “Nô tì biết trong lòng hoàng thượng có nô tỳ, cho dù hiểu lầm rằng nô tì làm ra lỗi lớn như vậy, nhưng vẫn không thật sự trừng phạt, trong lòng nô tỳ rất cảm động.”

Sự tin tưởng toàn tâm toàn ý cùng cảm kích là thứ Minh Uyên khó quên nhất, hắn nắm chặt tay nàng ta hơn, thương tiếc nói: “Ngủ trước một chút đi, thái y sắp tới rồi.”

Nguyệt Dương phu nhân có chút hốt hoảng, lắc đầu liên tục: “Nô tì không mệt, cứ như vậy.... ... cứ như vậy ngắm nhìn hoàng thượng làđược rồi.... ...”

Âm thanh càng về sau càng nhỏ, Minh Uyên biết nàng ta sợ mình rời đi, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng an ủi: “Trẫm không đi, nàng an tâm ngủđi.”

Người trên giường bệnh đã rất mệt mỏi, nên chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say, Minh Uyên ngồi thêm một lát, mới nhẹ nhàng đặt tay nàng ta vào trong chăn, đi ra ngoài điện.

Trong cung điện to lớn không có một bóng người! Hắn âm trầm đợi thêm một lát, mới nhìn thấy Ánh Ngọc dẫn Hạo Diệc về.

Lúc ngẩng đầu nhìn thấy trong điện có người, Ánh Ngọc hơi sững sờ, cho đến khi đứa trẻ bên cạnh đột nhiên kêu “Phụ hoàng”, sau đó cười khanh khách chạy đến trước mặt Minh Uyên, cung kính hành lễ, nàng ta mới phản ứng được, vội quỳ xuống thỉnh an.

Ánh mắt của Minh Uyên rơi xuống người Hạo Diệc, còn nhỏ tuổi nhưng hiểu lễ nghi như vậy, Nguyệt Dương phu nhân hẳn đã rất dốc lòng dạy dỗ. Hắn ôm đứa bé kia vào trong ngực, ánh mắt nhu hòa đôi chút, nói với cung nữ cạnh mình: “Mang nhị hoàng tửđi thay quần áo đi.”

Đợi cung nữ dẫn Hạo Diệc đi xuống rồi, hắn mới lạnh mặt quay đầu lại nhìn chằm chằm Ánh Ngọc còn quỳđang dưới đất, nghiêm khắc hỏi:“Nô tài trong cung này đều chết hết rồi sao? Chủ tử bị bệnh mà lại không có một người canh giữở bên cạnh!”

Ánh Ngọc toát mồ hôi lạnh, vội nói: “Bẩm hoàng thượng, phu nhân sai nô tỳ mang nhị hoàng tửđến thỉnh an hoàng hậu nương nương, trước khi nô tỳ tời đi thì Phượng Cầm cùng Loan Địch còn canh giữở bên cạnh phu nhân..... Nô tỳ thật sự không biết họđãđi đâu.”

Minh Uyên nặng nề phất tay áo, ly trà trên mặt bàn bị hất văng xuống đất: “Không biết? Cứ xem như hai người họ không cóởđây, nhưng còn những người khác đâu? Từ khi nào mà trong điện này chỉ còn ba kẻ nô tài như các ngươi chứ!”

Ánh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi con ngươi tràn đầy nước mắt cùng buồn bã: “Hoàng thượng cóđiều không biết, kể từ khi hoàng thượng cho rằng phu nhân hạđộc đại hoàng tử, Đức Phi nương nương liền ra lệnh cho người hầu làm khó dễ phu nhân khắp nơi, đầu tiên là mang hết các cung nữ thái giám đi, bảo là phải chế tạo áo bào gấp, không đủ nhân lực; tiếp đó lại sai người tới thông báo cho Ngự Thiện Phòng bảo mấy ngày gần đây cần chuyên tâm vào chuyện cúng bái, không cần phải chuẩn bịđồăn cho phu nhân, những thứđược đưa tới đều như làđồ thừa sắp bị vứt bỏ.... ...”

Ánh mắt Minh Uyên trầm xuống, trong lòng bị một loại lửa giận vô hình lấp đầy: “Đức Phi? Lại làĐức Phi!”

Hắn trầm mặc một lúc, mới nói: “Đứng lên đi.”

Xoay người trở lại trong phòng, người trên giường nhìn qua giống như là một miếng pha lê mỏng, chỉ cần chạm khẽ sẽ bể, sao hắn lại ngầm cho phép Đức Phi làm tổn thương nàng đến mức này chứ.... ...

Mấy ngày nay trong hậu cung ầm ầm dậy sóng, đầu tiên là hoàng thượng giận dữ biếm Đức Phi vào lãnh cung, cắt hết tất cả cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh nàng ta, chỉđể lại một cung nữ thô sử, lý do là Nhụy An điện không có việc gì bận rộn, nếu nàng ta đã thích điều nô tài của người khác đi bắt bản thân họ phải tự vận động vậy nàng ta cũng nên học theo Nguyệt Dương phu nhân tự chăm sóc cho bản thân mình. Thêm vào đó là Nguyệt Dương phu nhân chỉ mới bị lạnh nhạt có mười ngày ngắn ngủi đã nhanh chóng phục sủng, hơn nữa mức độ sủng ái lại tăng hơn nhiều so với trước đó.

Năm ngày liền hoàng thượng đều nghỉ lại ở cung điện của Nguyệt Dương phu nhân, cho dù nàng ta còn đang bị bệnh, hoàng thượng cũng ngồi lại ở bên cạnh trông chừng, giống như là một trượng phu bình thường, dù lễ Tế Tựđã khiến cho hắn rất mệt nhọc, hắn cũng kiên trìđi thăm.

Lục Khê ngồi ở trong Nhạc Thanh điện lẳng lặng nghe Vân Nhất cùng Tiểu Thuận kể lại những tin tức mang về, để mặc cho Bích Chân búi tóc giúp mình, không nói gì cả.

Vẫn là Bích Chân lên tiếng trước: “Chủ tử có hối hận không?”

Hối hận? Hối hận cái gì chứ? Nàng chưa từng gửi gắm lòng mình cho hoàng thượng, nên giờ dù có thấy hắn sủng ái một phi tần khác, cũng chẳng có gìđể hối hận.

Nàng chỉ làđột nhiên cảm thấy, có thể khiến một Đế Vương đối xử như vậy, Nguyệt Dương phu nhân cũng xem như là có bản lãnh.

Nhưng mấy ngày nay suy nghĩ lại, nàng đột nhiên cảm thấy sự việc này diễn ra quá nhanh gọn, sau khi Nguyệt Dương phu nhân bị vu hãm, sao chuyện Đức Phi làm khó nàng ta lại nhanh chóng lan tràn khắp hậu cung; còn việc mình gặp nàng ta ở Ngự Hoa Viên nữa, vì sao nàng ta lại dốc lòng kể hết mọi chuyện cho mình nghe như vậy? Có thật là vì sợ mình sẽ trả thù nhị hoàng tử không?

Nàng thở dài, chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều.

Trong một tháng Tế Tự này Minh Uyên rất bận rộn, ban ngày phải gấp rút xử lý xong quốc sự, tối đến thi đi thăm Nguyệt Dương phu nhân, thỉnh thoảng hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

Lúc thay y phục, đột nhiên nhìn thấy chiếc hà bao thanh nhã trong ngực áo, hắn ngơ ngẩn, mới nhớ tới đã nhiều ngày rồi mình chưa ghé qua Nhạc Thanh điện.

Nữ nhân kia.... ... Mỗi lần nhớ tới nàng đều như cũng đang ngửi được mùi ngọc lan thơm mát.

Khóe môi vẽ thành nụ cười nhẹ: “Cao Lộc, thắp đèn, tối nay trẫm nghỉ lại ở Nhạc Thanh điện.”

Cao Lộc lĩnh mệnh, nhanh chóng đi ra ngoài sai người chuẩn bị xe, mặt khác lại âm thầm cảm thán, quả nhiên địa vị của Lục Phương nghi trong lòng hoàng thượng rất vững chắc, sẽ không bởi vì một Nguyệt Dương phu nhân mà thay đổi. Cho dù hoàng thượng có sủng ái Nguyệt Dương phu nhân hơn nữa, thì vẫn sẽ không quên Lục Phương nghi.

Còn không đúng sao, sức khỏe của Nguyệt Dương phu nhân vừa tốt hơn một chút, hoàng thượng liền nhớ tới nàng, ở trong hậu cung phi tần vô số này, có thể nói nàng đã xếp ở vị trí thứ nhất, đến cả Tiêu chiêu viện cùng Thường Tiệp dư cũng không có phần vinh sủng này.

Lúc Minh Uyên tới Nhạc Thanh điện thì Lục Khêđãđứng ở ngoài cửa chờ hắn, dưới ánh đèn mờảo, nàng một thân áo xanh, thanh nhã thuần khiết giống như một đóa Ngọc Lan đầu cành.

Gió đêm hất tung mái tóc nàng, khiến cho người ta có cảm giác thân thể nhỏ béấy đang phiêu lãng trong không khí.

Hắn bị cảnh tượng như vậy làm chấn động, mỉm cười đi về phía nàng, nhận lấy đèn lồng trong tay nữ tữ, nắm chặt bàn tay nhỏ, cảm nhận được có chút lạnh: “Đã là mùa hè rồi, sao thân thể còn lạnh như vậy.”

Lục Khê lẳng lặng nhìn hắn, đôi con ngươi sáng trong ánh lên giữa màn đêm: “Hoàng thượng không tới, không ai nắm tay tần thiếp, tất nhiên là có chút lạnh rồi.”

Giọng điệu như vậy lập tức khiến hắn hồi tưởng lại lúc ân ái, nàng cũng mỉm cười nhìn hắn như vậy, nói có hắn ởđây, nàng sẽ không cảm thấy lạnh.

“Vậy là do trẫm không đúng rồi, không thểđến gặp ái phi mỗi ngày.” Minh Uyên đưa tay nàng đến gần khóe miệng: “Mấy ngày nay trong cung xảy ra nhiều chuyện, Hạo Trinh trúng độc, Đức Phi tội ác tày trời, Nguyệt Dương phu nhân lại bị bệnh, cộng thêm chuyện tế tự bận rỗn, ái phi ——”

Còn chưa nói xong, liền bị Lục Khê lấy ngón trỏ ngăn lại, hành động này quả thực có chút lớn mật, nhưng nàng lại cười tủm tỉm nói: “Hoàng thượng không cần giải thích, tần thiếp biết hoàng thượng là người bận rộn, tất nhiên không dám yêu cầu hoàng thượng phải thường xuyên tới làm bạn với tần thiếp. Nhưng trước mặt tần thiếp hoàng thượng lại nhắc tới người khác, không sợ thiếp sẽ ghen tỵ sao!”

Minh Uyên cười ha ha: “Trẫm không biết ái phi có lòng dạ hẹp hòi như vậy, là do trẫm suy tính không chu toàn.”

Hắn đứng ở bên người nàng, ngửi mùi thơm dịu nhẹ trong gió, không còn là mùi Ngọc Lan nữa, mà có vẻ lạ hơn, vẫn mang thần thái thanh lịch, nhưng lại dễ ngửi hơn nhiều.

Hắn lại gần nàng nhắm mắt ngửi nhẹ: “Thơm quá.”

Lục Khêđỏ mặt cười nói: “Đây là hương phấn tần thiếp học làm từ Bích Chân trong lúc rảnh rỗi, nguyên liệu có thêm một ít hoa Dạ Lan.”

Bích Chân biết Hoàng thượng thích những mùi hoa nào, tất nhiên là có vai trò không nhỏ.

Minh Uyên cảm thấy sự mỏi mệt toàn thân như bịđánh bay, nhưng cũng không bỏ qua bốn chữ“Trong lúc rãnh rỗi” của nàng, quả thực mấy ngày nay hắn đã lạnh nhạt với nàng rồi.

Chính bản thân hắn cũng không hề nhận thấy, trong khoảng thời gi¬an này, người bị lạnh nhạt đâu chỉ có mình Lục Khê. Nhưng giờ phút này hắn chỉ nghĩđến nàng, những người còn lại đều đã bị tựđộng lược bỏ.

Nắm tay Lục Khê, hai người cùng nhau vào Nhạc Thanh điện.

Đêm dài đằng đẵng, vẫn nên làm vài chuyện cóý nghĩa hơn thôi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.09.2015, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Sai Lầm (Bốn)

Minh Uyên vào đại điện, nhưng không vội đi vào trong phòng, mà ngược lại cười hỏi một câu: “Cây ngọc lan kia thế nào rồi?”

Lục Khê nói: “Mấy ngày nay tần thiếp đều tưới nước bắt sâu cho nó, đã cao hơn một chút rồi.”

Lúc nói những lời này, nàng rụt tay ra sau lưng theo bản năng, hành động này tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt Minh Uyên, hắn đưa tay kéo nàng lại, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trên mười đầu ngón tay mảnh khảnh chi chít những vết thương nhỏ, bởi vì vừa mỏng vừa nông, nên nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện.

Hắn cảm thấy có chút buồn cười, trong cung này xảo tượng nhiều không kể xiết, nhưng chưa từng thấy một tần phi tự thân tự lực đi chăm sóc hoa cỏ như thế? Trong đại điện này trang sức không có, đồ cổ không có, mà chỉ toàn là bồn hoa, hơn nữa đều xuất phát từđôi tay của nàng, mùi hoa tản dài trong không khí.

Hắn chậm rãi đưa đôi tay kia kề sát vào trái tim, nửa là trêu đùa nửa là nghiêm túc nói với nàng: “Nhìn nàng khổ cực như vậy, trẫm rất đau lòng.”

Mặt Lục Khêửng hồng, lông mi khẽ run, không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Đau lòng chính là trong lòng hoàng thượng có thần thiếp, vậy tần thiếp ước gì bị thương nhiều hơn một chút, đểđược hoàng thượng mãi nhớ tới.”

“Ái phi thật là to gan, nàng nghĩ trẫm không dám phạt nàng à? Dám trêu ghẹo trẫm!”

Minh Uyên không nhịn được cười to, cánh cửa bên ngoài vừa được cung nhân khép lại, hắn liền ôm lấy Lục Khêđi ra hậu viện. Lục Khê nhìn thấy dục vọng trong mắt hắn, nhưng không ngờ hắn lại không đi vào phòng mà vòng ra sau.

“Hoàng thượng?” Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Minh Uyên cúi mắt nhìn nàng: “Trẫm muốn nhìn cây ngọc lan kia một chút.”

Hắn ôm nàng đi tới khu vườn nhỏ phía sau, gióđêm xào xạc thổi qua cánh hoa ngọc lan, mùi hương tỏa ra trong không khí.

“Nó cũng giống như chủ tử của mình vậy, duyên dáng yêu kiều, gãy gọn.”

Lục Khê cười: “Tần thiếp nhớ câu tiếp theo chính là‘chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm’.”

Minh Uyên nhíu mày: “Như thế, là trẫm nói sai rồi, vềđiểm này, thì nó không giống ái phi chút nào.”

Nói xong, hắn liền ôm nàng đến lan can trên hành lang, mượn ánh nến trên đỉnh đầu cởi quần áo của nàng.

“Hoàng thượng!” Lục Khê lo lắng gọi khẽ, dù sao đây cũng là bên ngoài, nên làm người ta có chút xấu hổ.

Nhưng Minh Uyên vờ như không nghe thấy, hai con thỏ ngọc vừa hiện ra, hắn liền vùi đầu vào ngậm nhẹ, sau đó khẽ mút. Lục Khê bị hắn đè trên lan can, hai chân không chạm đất, chỉ có thể bám vào vai hắn, không tự chủđược ưỡn ngực gần sát hắn.

Nàng nhìn thấy hắn đang chôn đầu trước ngực nàng, cũng thấy nơi mềm mại của mình bị bàn tay hắn nhào nặn thành đủ hình thái, nhưng vẫn ngạo nghễđứng thẳng nhưđang mời hắn thưởng thức.

Dưới ánh trăng, quần áo của nàng bị cỡi ra buông thõng bên hông, ánh mắt sương mù, môi hồng khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, quả thực là hấp dẫn trí mạng. Minh Uyên nhìn thân thể tuyết trắng mĩ lệ của nàng, con ngươi dần dần tối lại.

Vùng ngực trắng tuyết chậm rãi cứng lên dưới ngón tay hắn, làn da dần chuyển sang màu phấn hồng.

Động tác của hắn ngày càng cuồng dã, nụ hôn theo đường thẳng đi xuống kèm theo là tiếng thở dốc cùng hơi thởấm nóng, nàng cúi đầu nhìn, liền phát hiện cơ thể của mình đã hoàn toàn bại lộ trong không khíđể mặc hắn cợt nhã.

“Đừng như vậy.... ... Hoàng thượng.......Đi vào.... ...” Nàng thở khẽ, cự tuyệt lại nhưđang mời chào muốn đẩy tay hắn ra, sức lực nhẹ yếu nhưđang ôm lấy mặt hắn cỗ vũ hắn tiếp tục.

Minh Uyên dễ dàng khóa tay nàng ra sau lưng, đầu vẫn tiếp tục chôn trước ngực nàng, môi lưỡi cùng hoạt động phát ra những tiếng vang xấu hổ, một bàn tay khác lớn mật di chuyển xuống phía dưới.

Thân thể hai người kề sát, nàng chẳng thể làm gì khác hơn làđưa chân vòng qua hông hắn. Mặc dùđại não đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vật to lớn cứng rắn dưới thân.

Nàng khó chịu ưỡn ngực, khép hai chân lại, lại càng làm hắn dễ dàng xâm phạm.

Minh Uyên không ngừng hôn ngực nàng, đôi tay như mang theo lửa, khiến mỗi nơi hắn chạm qua đều trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều.

“Hoàng thượng.... ...” Lục Khê khẽ kêu, thân thể không tự chủ nghênh hợp mặc cho hắn hành động, cởi ra từng món y phục đang cản trở, cho đến khi cơ thể hoàn toàn trần trụi.

Trên đôi bồng đào trắng noãn hiện đầy vết hôn, cô gái nhỏ trước mặt không tự chủđược đong đưa cái mông, khiến vật giữa hai chân hắn càng thêm căng đau, hắn thở hổn hển, một tay xâm nhập vào cánh rừng rậm giữa hai chân nàng, trêu chọc cánh hoa mềm mại, sự thô kệch của ngón tay khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy.

“Hoàng thượng, đừng.... ...” Nàng lã chã chực khóc, âm thanh không những không ngăn cản được động tác của hắn, ngược lại còn kích thích hơn, hai chân bị hắn báđạo vặn bung ra thành một góc độ xấu hổ, vòng quanh hông. Nơi tư mật bị hắn vỗ về ngày càng trở nên ướt át, âm thanh dâm mị vang lên lất át cả tiếng rên rỉ của nàng.

Sự nhiệt tình của nàng cổ vũ hắn, ngón tay dưới thân ngày càng lớn mật, cánh hoa bị vạch mở, nhụy hoa bị xoa nắn, rồi từ từ bị dị vật chen vào, chuyển động.

Lục Khê không nhịn được giơ tay lên che kín khuôn mặt đãđỏ hồng, nhỏ giọng khóc sụt sùi trong đống âm thanh hỗn tạp hòa lẫn giữa nức nở cùng vui thích.

Nhìn đóa hoa ngày một hồng nhuận, Minh Uyên dùng ngón tay an ủi hoa huyệt ướt át, tần số càng lúc càng nhanh, tiến vào cũng càng ngày càng sâu.

Khuôn mặt Lục Khêửng hồng, không ngừng rên rỉ, thân thểđong đưa ngày một nhanh, đôi nhũ hoa cũng run rẩy theo, cốđón nhận thủy triều cuồng đại, để leo lên đỉnh núi dục vọng.

Hắn chợt đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ y phục, giải thoát cho phái nam đãđứng thẳng.

“Gọi trẫm.” Hắn dịu dàng dụ dụ dỗ bên tai nàng, đôi môi ngậm vành tai của nàng, phái nam nhẹ nhàng chỉa vào nhụy hoa ướt át, trêu chọc, dẫn dụ hoa lộ trong suốt chảy ra, rồi lại không chịu cho nhiều hơn.

Hai mắt Lục Khêướt lệ, vô lực vịn vai hắn, mở miệng cầu xin bằng giọng đứt quãng: “Hoàng thượng, cho tần thiếp.... ... van người.....”

Nàng đong đưa thân thể, muốn lại gần hơn thủ phạm đang khiến nàng trở nên điên cuồng này, hoa lộ lóng lánh dính đầy đùi hắn, thân thể xinh đẹp vặn vẹo, khiến người ta muốn hung hăng yêu thương.

Rốt cuộc Minh Uyên cũng hài lòng nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán nàng: “Trẫm cho nàng.”

Môi hắn nhẹ nhàng đặt xuống cái miệng nhỏđang thân ngâm, thân thểđẩy về trước, cuồng dã vùi sâu vào hoa huyệt, lấp đầy nàng.

Sức lực của hắn quá mạnh mẽ, khiến thân thể nàng không tự chủ buột chặt, hai người đồng thời hô nhẹ. Nàng bị vật khổng lồ lấp đầy, còn hắn thì bị sựấm áp mềm mại bao lấy.

Hắn bắt đầu đòi hỏi vôđộ, bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút, sử dụng toàn bộ lấp đầy nàng, mỗi một lần va chạm đều tiến vào chỗ sâu nhất, càng lúc càng nhanh.

Còn nàng thì bịép đến cực hạn, hoa huyệt khó khăn nuốt vật nam tính nhưng vẫn tham lam quấn chặt, hoa lộ tràn ra ngày càng nhiều, khiến lửa nóng chuyển động càng thêm thông thuận. Vùng ngực tuyết trắng nảy lên theo từng nhịp rung của hắn, bức bách nàng phải nhìn thẳng vào người đang ra sức yêu thương mình, cảm thụ sựđụng chạm thân mật lúc này.

Một hồi lâu sau, nàng cảm thấy mình đã mất hết ý thức, như muốn bất tỉnh, chỉ còn lại sảng khoái vô hạn truyền đến từ nơi đang gắn bó với hắn, sau vài cái thâm nhập sâu, cảm giác nóng rực xuyên thẳng vào cơ thể nàng.

Minh Uyên ôm nàng vào ngực, cảm thấy nàng giống như một chú chim non yếu ớt đang dựa dẫm vào hắn.

Lan can bịướt một mảng, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Hắn đang định lấy khăn tay ra giúp nàng lau cánh hoa ướt đẫm, nhưng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng pha lẫn căng thẳng của cô gái nhỏ, phái nam dưới bụng lại lần nữa trở nên cứng rắn.

Lục Khê nhanh chóng mở hai mắt ra, nhỏ giọng cầu xin: “Hoàng thượng, tần thiếp mệt mỏi.... ...”

Minh Uyên không nóng không vội, cười ôm lấy nàng đi vào phòng.

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn nằm ở bên cạnh, ôm nàng vào trong ngực, khẽ vuốt tóc của nàng. Lục Khê có thể cảm nhận rất rõ vật cứng rắn đang để dưới bụng, đâm đâm vào người nàng.

Nàng lo lắng run lông mi, lại chỉ nghe hắn nói một câu: “Ngủđi.”

Nàng có chút giật mình, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, mang theo tâm tình thấp thỏm ngủ say.

Một đêm này, Minh Uyên không động đến nàng nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy, hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ an ủi những mỏi mệt gần đây của hắn, giấc ngủ sâu hơn…..trừ thời gi¬an khó chịu trước lúc ngủ ra.

Sáng sớm, lúc Minh Uyên tỉnh lại Lục Khê còn đang ngủ.

Vừa ngửi được mùi thơm dịu nhẹ, vừa nhận thấy phần kiên đĩnh trở nên cứng rắn nóng rực khi vừa thức tỉnh, phần mềm mại dưới tay lại đang phập phồng theo từng hơi thở.

Ham muốn nổi lên, hắn mỉm cười vén chăn, nhìn người trong ngực bởi vì cảm giác lạnh lẽo bất chợt mà rụt người vào ngực hắn, khiến hắn phải thở gấp thành tiếng.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay, hắn nhẹ nhàng xoay chuyển thân thể Lục Khê, để cho nàng nằm ngửa, phần trắng muốt hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Minh Uyên cố nén nhìn dục vọng, nhưng ánh lửa trong mắt lại nhưđang muốn nuốt chửng người đang ngủ ngon dưới kia vào bụng. Nếu như ngọn lửa trong mắt quả thực có nhiệt độ, chỉ sợ màu trắng của da thịt kia đã trở nên đỏ bừng.

Hắn mỉm cười nhìn vùng ngực Lục Khê, một tay liên tục xoa nắn, cho đến khi phần đỉnh dần trở nên cứng rắn, kiều diễm ướt át, hắn không đợi được nữa mà cúi đầu thưởng thức nàng.

Người đang say giấc dường như cũng cảm nhận được, chân mày nhíu lại, ngực phập phồng trong tay hắn, Minh Uyên vẫn không đình chỉđộng tác, một tay khác cầm lấy phần mềm mại còn lại, dùng cùng một tiết tất hành hạ nàng.

Hắn thậm chí còn tham lam ngậm lấy, dùng đầu lưỡi trêu chọc, khiến đỉnh nhọn vì dính ướt mà trở nên sáng bóng, tiếng vang cũng càng ngày càng rõ ràng. Bàn tay thô ráp suồng sã bóp xoa vùng ngực trái, ngón cái bắt đầu chuyển động vòng quanh viên châu, thậm chí nhẹ nhàng lôi kéo.

Lục Khêưm một tiếng, muốn lật người nhưng lại không động đậy được, ý thức đang mơ hồ chỉ có thể phục tùng thân thể, ưỡn lên mặc hắn dày vò.

Hắn hôn chưa đã ghiền, lại chuyển hướng tới bên kia, mặc cho vùng ngực phải bị hôn đến đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo, vì nước bọt mà trở nên sáng bóng, diễm lệ.

Minh Uyên giống như một đứa bé khát sữa dùng sức mút vào, tay phải bắt đầu đi xuống, không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể nàng, sau đó lần vào khu cấm địa, dễ dàng tìm được hoa nhịđã trở nên phiếm ướt.

“Ừ.... ...” Lục Khê khép hai chân lại, nhưng sức lực khi tríóc còn mơ hồ không đủđể ngăn trở hắn.

Hắn mút hôn, hắn xoa nắn, tiết tấu chậm rãi, ngón tay nhẹ nhàng vạch cánh hoa non mềm, từ từ xoa nắn, miệng vẫn đang chiến đấu với hai con thỏ ngọc, môi cùng tay dùng chung một loại tốc độ, đồng thời chọc ghẹo hai nơi nhạy cảm.

Lục Khê bắt đầu giãy dụa, hoa lộ dần dần lan ra làm ướt đẫm tay hắn, mỗi khi ngón tay hắn hoạt động, tiếng nước lại vang lên.

Minh Uyên đứng dậy, thưởng thức dáng vẻ nhuốm màu tình dục nhưng vẫn đang trong giấc nồng của nàng, vạt áo trước ngực mở rộng, hiện rõ dấu vết do hắn để lại.

Người đang say giấc chỉ có thểđể mặc hắn định đoạt, ngay cả hai chân cũng bị vặn thành một góc độ lớn mật, hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Hắn với tay lấy cái gối đầu, lót dưới mông nàng, rồi lại cúi người gặm phần đùi non tạo thành những vết hôn dày đặc.

Hành động này vừa quấy rầy giấc ngủ của người khác, lại vừa mang đến cảm giác vui thích sảng khoái, khiến Lục Khê dùđang say giấc nồng cũng phải nhíu mày. Những cái hôn rơi xuống ngày một dày đặc, tiến dần đến nơi cấm địa, hai tay hắn nhẹ nhàng vạch cánh hoa ra rồi phóng túng đưa hạt châu vào miệng.

Môi lưỡi ấm nóng vỗ về nơi yếu ớt nhạy cảm của nàng, cho đến khi Lục Khê không thể chịu nổi nữa, phải mờđôi mắt còn mù sương ra, cảm giác đầu tiên xông thẳng vào đại não là khoái cảm ngút trời. Đầu lưỡi của hắn lướt dọc hoa huyệt, tiếng mút hôn truyền thẳng tới tai. Lục Khê cúi đầu, nhìn thấy ngực mình hiện đầy dấu hôn, hạ thể cũng bị mở ra thành một độ cong đáng xấu hổ, hoàng đế cao cao tại thượng đang chôn đầu giữa hai chân nàng, tận tình hưởng thụ vùng tư mật nóng ấm.

“Đừng.... ...”

Phát hiện nàng tỉnh lại, Minh Uyên cốý mở rộng chân nàng ra thêm, ngón trỏđưa vào hoa huyệt nhỏđang khóc lóc, rút ra chen vào, rồi lại gia tăng thêm một ngón, không ngừng đùa bỡn, giày vò nàng, rồi lại tăng thêm một ngón nữa, khiến nàng gần như sắp không chịu nổi.

Ngón tay tà ác của hắn chuyển động trong hoa huyệt, từ từ gia tăng tốc độ, thậm chí ngay cảđầu lưỡi của hắn cũng tham gia vỗ về vùng thịt non sưng đỏ, rốt cuộc Lục Khê cũng động tình đưa tay ôm chặt đầu hắn, hai chân mở rộng thêm, đong đưa cái mông, miệng phát ra những tiếng rên rỉđứt quãng.

Hoa lộ trong suốt của nàng nhiễm ướt ga giường, cùng dính đầy cằm và tay hắn, u huyện vì khoái cảm mà không ngừng buộc chặt, co rút, quấn lấy ngón tay càn rỡ kia.

Lục Khê run rẩy đạt tới đỉnh điểm, trong một lúc, đại não của nàng mờ mịt, thân thể vẫn duy trì tư thái phóng đãng đó, Minh Uyên đứng dậy lau mặt cùng cằm, buông thả dục vọng đã không cách nào nhẫn nại được nữa, cặp mắt chưa từng rời khỏi tư thái phóng đãng nhưng cũng vô cùng mị hoặc của người trước mắt.

Hắn nâng cao mông nàng, đưa phái nam đã sớm đứng thẳng tiến gần nhụy hoa đã mang đầy vết hôn.

Lục Khê mơ màng nhìn hắn, gò máứng đỏ, để mặc cho dục vọng đang kêu gào bị hắn khống chế.

“Ái phi rất đẹp, trẫm không nhịn được.” Nói xong, hắn thẳng tiến vào sâu trong hoa tâm.

Bị lấp đầy hơn cả vừa rồi, trong nháy mắt Lục Khê lại cảm thấy dòng điện khoái hoạt đó chạy khắp cơ thể mình, Minh Uyên bắt đầu cuồng dã chạy nước rút, tạo ra những tiếng vang khiến người ta xấu hổ.

Phái nam sưng đỏ ngày ngày một tiến sâu, cũng dã man hơn lần trước, chằng chút thương tiếc hung hăng dày vò hoa huyệt đang cắn chặt lấy nó. Thậm chí, hắn còn nâng hai chân nàng lên, để hoa huyệt bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn, để mặc hắn vừa thưởng thức vừa muốn nàng.

Cả phòng xuân sắc vô biên.

Lục Khê yêu kiều bị hắn dày vòđến kêu không thành tiếng, tên hoàng thượng này quả thật đáng ghét, điên cuồng đòi hỏi vôđộ, khiến nàng gần như không chịu nổi, song nhũđầy đặn cũng đung đưa kịch liệt. Hắn như muốn nàng phải gi¬ao ra tất cả cho hắn, báđạo bức người, nàng càng mềm mại thần phục, hắn lại càng được nước lấn tới, càng thêm mạnh mẽ tiến vào.

Hắn không muốn dừng lại, không ngừng bức nàng đến cực hạn.

Lục Khê không nhớ rõđây đã là lần thứ mấy mình lên cao triều, dục vọng của Minh Uyên cứ như biển khơi chảy mãi không dứt, nàng rốt cuộc không nhịn được khóc sụt sùi:“Không cần.... ... Hoàng thượng, tần thiếp không cần.... ...”

Hắn đột nhiên giữ chặt mông của nàng, như muốn đồng quy vu tận hung hăng va chạm, rồi gầm nhẹ xuất ra trong cơ thể nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.09.2015, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 55: mối họa 【 một 】

Trong cung này phi tần vô số, Yến ốm Hoàn phì mỗi người một vẻ, đều là mĩ nhân. Nhưng có thể làm hoàng thượng quyến luyến không ở vẻđẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà làở hai chữ cảm giác.

Trời chưa sáng, Cao Lộc liền đánh thức Minh Uyên dậy, thúc giục hắn đi tiến hành nghi thức tế lễ hôm nay.

Minh Uyên liếc nhìn nữ tử còn say giấc bên người, mệt mỏi trên dung nhan nàng còn chưa rút đi hết, hiển lộ rõ sự vất vả của đêm qua.

Mùi thơm nhàn nhạt vẫn quanh quẩn chóp mũi, khiến hắn chợt có cảm giác không muốn rời đi, bởi vì một khi rời đi, mùi thơm làm người ta thoải mái này cũng sẽ biến mất.

Đại cung nữđi vào giúp hắn thay quần áo, tiếng ma sát của vải vóc đánh thức Lục Khê, nàng dụi mắt, mởđôi mắt còn mù sương ra khẽ gọi: “Hoàng thượng?”

Minh Uyên nghe tiếng, đến vạt áo cũng chưa chỉnh xong, liền xoay người vén lọn tóc tinh nghịch trên trán nàng, dịu dàng cười: “Ngủ tiếp đi.”

Dung túng như thế, quả thật hiếm thấy, cũng đủ hiểu sự phục vụ của Lục Khê làm hắn hài lòng cỡ nào.

Lục Khê cũng không từ chối, sự sủng ái của đế vương không phải là thứ dễ gặp, có thểđạt được thì tốt nhất không nên bỏ qua.

Nàng ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn hắn mặc quần áo xong, trước khi đi hắn lại cười nói: “Nếu nàng rảnh, làm thêm cho trẫm một cái hà bao nữa đi.”

Lục Khê sững sờ, xưa nay chỉ có phi tần chủđộng làm cho hắn, chứ làm gì có tiền lệ hoàng thượng phải mở miệng yêu cầu? Nàng gật đầu, lộ ra nụ cười hiểu ý: “Dạ, tần thiếp lĩnh chỉ.”

Minh Uyên cũng cười: “Ai nói đây là thánh chỉ?”

“Không phải thánh chỉ thì là cái gì? Hoàng thượng mở lời sai bảo, đối với tần thiếp mà nói giống như thánh chỉ.”

Lại thấy Minh Uyên cúi người hôn xuống gò má nàng một cái, dùng âm lượng nhỏđến mức cung nữđứng phía sau không nghe thấy đươc: “Thê tử làm hà bao cho trượng phu, cũng xem là thánh chỉ sao?”

Lục Khê không lên tiếng, trong mắt đột nhiên có cảm giác ướt át, chỉ có thể im lặng nhìn hắn, cảm giác vui mừng không thể tin từ nàng truyền tới khiến nội tâm Minh Uyên dậy sóng, rốt cuộc không nhịn được cầm tay của nàng, dịu dàng nói: “Trẫm đi trước.”

Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn ra cửa, cảm giác ướt át trong mắt Lục Khê dần dần biến mất, bên môi lộ ra một nụ cười thản nhiên.

“Bích Chân.”

“Có nô tỳ.”

“Hôm nay chúng ta đi lấy thêm một ít hoa dạ lan, may thêm hà bao mới.”

“Vâng”

“Hương phấn làm rất tốt, hoàng thượng rất thích, ngươi đến Khố phòng chọn vài món mình thích đi, xem như là ta đa tạ ngươi.”

Bích Chân vừa đáp lời, vừa mỉm cười, từ chủ tử, ban thưởng không gọi ban thưởng, mà gọi quà tặng, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất so với các cung phi khác trong hậu cung. Nàng ấy không thật sự xem mình là chủ tử, cũng không hoàn toàn xem bọn họ là nô tài có thể xử lý tùy tiện, mà giữa đó còn có một phần tôn trọng.

Thật ra thì nhìn khắp hậu cung, những chủ tử bị nô tài bên cạnh bán đứng nhiều không kể xiết, nhưng đến nay cũng chỉ có một Lục Phương nghi hiểu, sẽ có lúc nô tài phát huy tác dụng, gián tiếp quyết định tiền đồ của chủ tử.

Nhụy An điện, màu son đỏ trên cột đã tróc, khó nhìn như một ngón tay đang chảy máu loang lổ, mùi ẩm mốc vờn quanh trong không khí.

Nguyệt Dương phu nhân mặc hoa phục diễm lệđứng ở ngoài cửa, qua cánh cửa rách quan sát quang cảnh trong điện.

Đức Phi đứng đầu tứ phi ngày xưa, hôm nay mặc một bộ bạch y mộc mạc ngồi ở bên trong, vẻ mặt ưu tư ngân nga ca khúc, mặt mũi tiều tụy, ánh mắt vô hồn, không biết đang nhìn về nơi nào.

“Sau khi ly biệt cùng Quân là ngàn trùng xa cách, cảnh sắc quanh ta đã nhuốn màu thê lương. Càng lúc càng xa bút mực nào tả nổi, nước rộng cá chìm nơi nào hỏi được đây?

Đêm dài, gió thu đùa khóm trúc, ngàn lá trúc xanh đều ôm theo ân hận. Chăn đơn gối chiếc tìm trong mộng, mộng chưa thành đèn đã lụi tàn đi.”

Tiếng hát của nàng ta tràn đầy đau thương, giống như nhìn thấu tâm tưĐế Vương, cũng giống như oán Quân quá vô tình.

Người ngoài cửa cúi đầu cười hai tiếng, Đức Phi lập tức quay đầu lại, phát hiện Nguyệt Dương phu nhân đang đứng ở bên ngoài.

“Ngươi đến đây làm cái gì?” Nàng ta lạnh lùng nói.

Ánh Ngọc đẩy cửa ra, Nguyệt Dương phu nhân duyên dáng thướt tha thẳng bước đi vào, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng, sóng mắt như nước, cực kỳ nhu hòa: “Hôm nay tỷ tỷ phải côđơn ở Nhụy An điện, không ai làm bạn, muội muội cảm thấy lo lắng. Vì vậy cốýđến đây thăm tỷ tỷ, mong rằng có thể giúp tỷ tỷ giải trừưu phiền.”

Đức Phi lạnh lùng nhìn nàng ta: “Làm phiền muội muội, lúc trước, thân thể tỷ tỷ không tốt nên trú ngụ lâu dài trong cung nội, đã quen một mình yên tĩnh, không có gì phiền não. Chỉ sợ muội muội đã lo lắng thừa rồi.”

Nguyệt Dương phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười, đến gần nàng ta, làm ngơý muốn đuổi khách của Đức phi: “Tỷ tỷ nói sai rồi, một mình côđộc sao có thể tốt được chứ? Ví như muội muội đây, hàng ngày nghe Hạo Diệc đùa bỡn ầm ĩ, làm nũng, mặc dù phiền lòng, nhưng nếu một ngày thiếu vắng những âm thanh này, muội muội thật sự sẽ cảm thấy không quen.”

Nói tới đây, nàng ta dừng lại, ra vẻ hối lỗi “a” một tiếng, ngượng ngùng cúi mâu: “Muội muội thất lễ rồi, quên mất hôm nay tỷ tỷ chỉ có một thân một mình, Đại hoàng tử lại không có bên cạnh, mong tỷ tỷ chớ trách.”

Đức Phi lạnh lùng hừ một tiếng: “Đủ rồi, ngươi muốn chế nhạo muốn giễu cợt thì cứ tự nhiên, nhưng đừng có bày ra dáng vẻđiềm đạm đáng yêu, dịu dàng vô hại đó, thật khiến ta buồn nôn! Tới giờ hoàng thượng còn chưa nhìn thấu được con người thật của ngươi, nhưng ta thì rất rõ. Ngày trước khi lập hậu đó, rõ ràng là ngươi tới giật giây bảo ta cùng nhau đối phó với hoàng hậu, kết quảđến cuối cùng lại biến thành một mình ta đối đầu với nàng ta! Sở Nguyệt Dương, ngươi rất giỏi mưu kế! Ngươi hại ta phải sống một mình đằng đẵng nơi thâm cung, đến cả con trai ruột cũng phải đưa cho hoàng hậu! Hôm nay lại hại ta bị biếm vào lãnh cung, đồ tiện nhân nhà ngươi! Cút ra ngoài cho ta!”

Nguyệt Dương phu nhân ngay cả mày cũng không nhíu, vẫn ôn nhu dịu dàng nói: “Tỷ tỷ nói muội muội hại tỷ trở thành như hôm nay, sao lời này muội muội nghĩ hoài vẫn không hiểu nhỉ? Chuyện hoàng hậu rõ ràng là do tỷ không thức thời, đã biết hoàng thượng quyết ý muốn lập nàng ta làm hậu, nhưng vẫn ngu ngốc tin vào lời nói giận dỗi của muội muội, chạy đi gây sự với nàng ta, mất đi Đại hoàng tử cùng tâm của hoàng thượng, kết cục này đều là do tỷ tỷ gieo gió gặt bão. Còn hôm nay, nếu không phải là do tỷ tỷ một lòng muốn mượn chuyện hạđộc giá họa cho ta, sao có thể rơi vào kết quả bịđày đến lãnh cung chứ?”

Đức Phi cười ha ha: “Đúng vậy, hôm nay ta bại bởi tay ngươi, giá họa cho ngươi cũng không thành công, ta nhận mệnh! Nhưng Sở Nguyệt Dương, ngươi cho rằng ngươi có thểđắc ý cảđời sao? Hãy chờ xem, ngươi cũng đã“hoa tàn ít bướm” rồi, cho dù ngươi huy hoàng hơn ta, nhưng có thể duy trìđược bao lâu đây? Ha ha ha, ngươi không phải là hoàng hậu, không thể vững vàng ngồi ở hậu cung khi nhan sắc đã tàn phai, chẳng lẽ ngươi không sợ những phi tần trẻ tuổi hơn sẽ vượt qua mình sao? Tiêu chiêu viện, An uyển nghi, Lục Phương nghi, Kha Lương Viện, nhiều tài tử mỹ nhân như vậy, mấy năm nữa, hoàng thượng còn có thêm các tú nữ mới, ngươi cho rằng ngươi còn có thểđắc ýđược bao lâu?”

Ánh mắt của Nguyệt Dương phu nhân dần dần ngưng trệ, sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn cố giữ vẻôn hòa nói: “Tỷ tỷ còn có tinh lực lo lắng cho ta, chẳng bằng tự lo cho mình đi, lãnh cung này dột nát như thế, nghe nói ngày trước có không ít chủ tử chết ởđây. Hơn nữa hôm nay tỷ tỷ rơi vào kết quả thê thảm thế này, không biết tương lai Đại hoàng tử còn có gì tốt đẹp được nữa. Muội muội cảm thấy rất lo lắng cho tỷ tỷ đó.”

Đức Phi lạnh nhạt nói: “Đa tạ ngươi đã quan tâm, nhưng hôm nay ngươi lợi dụng sựđồng tình của Lục Phương nghi, ngươi không sợ hoàng thượng vừa khôi phục sự sủng ái đối với ngươi vừa cảm thấy nàng ta còn dịu dàng thiện lương hơn ngươi, từđó càng thêm yêu mến sao?”

Nguyệt Dương phu nhân che miệng cười khẽ: “Tỷ tỷ nghĩ rằng muội là người thiếu thận trọng như vậy sao? Sẽđể lại uy hiếp cho chính mình.... ... Ha ha, tỷ nghĩ muội cũng ngu xuẩn thiếu đầu óc như tỷ sao!”

Nàng ta ưu nhã xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm đểýánh nhìn sắc lạnh như dao ở sau lưng, dẫn theo Ánh Ngọc đi ra khỏi Nhụy An điện, chỉđể lại một câu: “Tỷ tỷ tự giải quyết cho tốt đi, muội muội sẽ thay tỷ chăm sóc cho Đại hoàng tử.”

Những lời này tràn đầy thâm ý, khiến máu toàn thân Đức phi như ngừng chảy, cả người rét run: “Sở Nguyệt Dương, ngươi mà dám làm hại Hạo Trinh thì dù ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!”

Nguyệt Dương phu nhân nhìn cánh cửa đang được cung nữ khép lại, xuyên thấu qua miếng giấy dán rách nát nở nụ cười xinh đẹp: “Chỉ sợ dù tỷ tỷ có biến thành quỷ cũng sẽđấu không lại muội muội.”

Xoay người rời đi, tay áo tung bay, không thiếu phần tao nhã.

Mấy ngày sau, lúc Minh Uyên còn ở Hoàng Lăng làm lễ tế tự thì Cao Lộc vội vãđi vào ghé lỗ tai hắn nói nhỏ, Minh Uyên ngẩn ra, vừa xong điển lễ liền đi đến chỗ của Nguyệt Dương phu nhân.

Hôm sau trời vừa sáng, chúng phi tần đến thỉnh an hoàng hậu thì liền nghe được một tin —— Nguyệt Dương phu nhân lại có tin vui.

“Đây quả thực là chuyện tốt, hoàng thượng vốn ít con, nếu Nguyệt Dương phu nhân lại có thể lại giúp hoàng thượng hạ sinh thêm hoàng tử công chúa, quả thực là phúc khí của Ngự quốc chúng ta.” Hoàng hậu vừa nói vừa mỉm cười, giống như thật sự mừng cho nàng ta, chỉ là sắc mừng ấy không đạt đến khóe mắt.

Tất cả phi tần cũng bày ra dáng vẻ hớn hở chúc mừng, Nguyệt Dương phu nhân đứng ở một bên, gò má hiện lên hai dấu hồng nhạt, đầy hạnh phúc, rồi lại hơi thẹn thùng, dù trông thế nào cũng ôn nhu dịu dàng, xinh đẹp đến cực điểm.

Một màn này nhìn qua hết sức hài hòa, nhưng Lục Khê hiểu rõ, trong đại điện này trừ Nguyệt Dương phu nhân ra, chỉ sợ chẳng có một ai thực sự vui vẻ.

Còn bản thân nàng thì sao? Nàng vui vẻư?

Lục Khê lạnh nhạt liếc nhìn Nguyệt Dương phu nhân, ánh mắt dịu dàng của người kia lướt qua đám đông vừa lúc đối diện với nàng, giống như mang đầy hữu nghị, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác bất an.

Hoàng hậu nói: “Nếu Nguyệt Dương phu nhân đã có thai, vậy thì không cần đến thỉnh an nữa, cố gắng ở trong cung điều dưỡng thân thể, thiếu cái gì thì bảo cung nhân đến nói với ta.”

Nguyệt Dương phu nhân cười đáp vâng, vẫn là dáng vẻ khiến người ta thương tiếc.

Tiêu chiêu viện nói: “Tỷ tỷ quả thật là người có phúc khí, nhiều tỷ muội như vậy nhưng chẳng mấy ai có thai, tỷ tỷ lại là lần thứ hai, đúng là nhận được ân sủng vô hạn, khiến muội muội rất hâm mộ.”

Một câu nói đưa tới sự ghen tỵ ngầm của nhiều người, Nguyệt Dương phu nhân chỉ nhẹ nhàng cười đáp lời: “Chiêu viện muội muội nói đùa, tỷ tỷ bây giờđã không còn trẻ, chờđến khi các muội tới tuổi của ta, chỉ sợ nam nữ thành đàn rồi.”

Nàng ta giải thích rất khéo léo, lập tức tiêu trừ sự bất mãn của mọi người, đúng thế, dù sao Nguyệt Dương phu nhân cũng đã lớn tuổi, cho dù có hai đứa con cũng không nhất định sẽđược sủng ái vĩnh viễn, ngược lại chỉ có thể chiếm được chỗ ngồi an toàn ở hậu cung mà thôi.

Đi ra khỏi cửa Đức Dương điện, Lục Khê còn chưa bước lên liễn xa, liền nghe Nguyệt Dương phu nhân gọi lại: “Lục Phương nghi xin dừng bước.”

Nàng quay đầu lại dịu ngoan hành lễ: “Phu nhân.”

Nguyệt Dương phu nhân mỉm cười kéo tay nàng: “Ta biết là do ngươi nói ra chân tướng trước mặt hoàng thượng, nếu không ta cũng chẳng thể có ngày hôm nay..... quả thật là không biết nên cảm ơn ngươi thế nào cho đúng.”

Lục Khê nói: “Phu nhân không cần phải nặng lòng như thế, tần thiếp cũng chỉ tình cờ biết được chân tướng, nên có nghĩa vụ nói ra sự thật mà thôi. Về phần phu nhân có thể có tin vui lần nữa, đây làân sủng của hoàng thượng, cũng là phúc khí của phu nhân, không phải là công lao của tần thiếp.”

Nguyệt Dương phu nhân lại nói thêm vài lời, câu nào cũng thể hiện rõ thành ý cảm tạ nàng.

Sau khi bước lên liễn xa, dùđã đi rất xa nhưng Lục Khê vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chúở phía sau.

Rõ ràng hoàng thượng đãđồng ý cho nàng một đứa con, nhưng hôm nay nàng còn chưa mang thai, Nguyệt Dương phu nhân đã có hỉ. Nếu như Nguyệt Dương phu nhân thật tâm thật ý cảm tạ nàng, vậy thì nàng còn có thể sống tiếp yên ổn; còn nếu như Nguyệt Dương phu nhân chỉ“hư tình giảý”, như vậy nếu thật sự muốn nhắm vào nàng, sợ rằng những ngày tháng sau này chẳng thể yên lành được



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Mai-234, pandainlove và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.