Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 23.09.2015, 13:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77642 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [17/71] - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17
Edit: Freya
Beta: TieuKhang

Khi Văn Thông nghe tôi vì anh mà thao thức suốt đêm, anh kéo tôi lại, còn anh thì dịch vào trong ghế sofa, để chúng tôi được ngồi gần nhau hơn, anh ôm tôi vào lòng và dịu dàng hôn lên gáy tôi.

"Từ ngày đó trở đi, em cứ nghĩ là chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, vì đôi bên đều không có số điện thoại của nhau. Hongkong đông đúc như vậy, làm sao có cơ hội mà gặp lại nhau. Vì vậy em bắt đầu họp mặt cùng bạn bè, ngày nào cũng rủ nhau ra ngoài ăn cơm, đến khi em bắt đầu quên anh thì em lại gặp anh ở nhà hàng khu Trung Hoàn. Nói chính xác hơn là bạn bè em phát hiện ra anh trước, họ đều nói anh rất đẹp trai, ai bảo vẻ ngoài của anh xuất chúng đến như thế chứ, đi đâu cũng khiến người khác phải liếc nhìn hết." Tôi oán trách Văn Thông.

"Chẳng lẽ không phải em cũng bị diện mạo của anh hấp dẫn sao?" Văn Thông búng nhẹ cái mũi tôi.

"Chảnh chọe. Đúng vậy đấy, em đã bị sắc đẹp của anh hấp dẫn đấy, thì sao hả?" Tôi gác chân tôi lên chân anh, vì chân của anh có mang cái giá nên cảm giác hơi cứng, nhưng chân anh anh không bị rũ xuống.

"Bảo bối, em đang ăn hiếp cái chân không cử động được của anh đó à."

"Cứ cho là vậy đi." Tôi cười khanh khách, rồi nghiêm túc nói: "Tinh Tinh, Khi ở nhà hàng, anh lại khiến em động lòng một lần nữa, rồi chúng ta lưu số điện thoại của nhau, anh còn nói sẽ gọi điện thoại cho em nữa. Để từ hôm đó trở đi, em cứ như người bị bệnh, ngày nào cũng có cảm giác điện thoại đổ chuông, nhưng khi lấy ra xem thì không có gì cả. Anh đáng ghét lắm, biệt tăm biệt tích lâu như thế." Nói tới đây, tôi lại dùng chân mình đạp chân anh.

“Cái ngày Chủ Nhật nóng bức ấy, trước khi anh gọi cho em khoảng mười phút, em đang nằm trên sofa xem tạp chí, thì thấy tờ báo có viết tên của anh, từ đó em mới bắt đầu liên tưởng anh với thần tượng mà em vẫn luôn sùng bái, em choáng váng muốn ngất luôn, vừa tự trách mình tại sao lại chậm tiêu đến vậy, đã gặp thần tượng của mình mấy lần mà vẫn không nhận ra. Nhưng lát sau, em lập tức bắt đầu hoài nghi, nghĩ rằng em và anh nói chuyện với nhau cũng không quá thân thiết cho lắm, vẫn còn khách sáo với nhau, không biết anh có gọi điện thoại cho em không nữa. Lúc em đang buồn phiền vì anh thì anh gọi điện thoại cho em. Khi đó em vui quá không nói được gì cả, cũng rất kích động. Thần tượng của em, anh không biết đâu lúc ấy trái tim em như muốn bật ra ngoài ấy." Nói tới đây tôi có chút hưng phấn nhìn Văn Thông, anh cũng ngồi đó nhìn tôi, trong mắt anh chỉ toàn là ý cười.

"Lúc đầu em còn rất hồi hộp, rất muốn ra ngoài cùng anh, nhưng em không biết thế nào để đi cùng anh cả, nhưng em nằm mơ cũng không ngờ tối hôm đó anh lại đến nhà em, còn có thể biết nhiều chuyện mà em không biết, thì ra là anh đã từng gặp em rồi, anh còn cho em đến công ty của anh thức tập nữa, hơn nữa anh trai của anh còn là bạn tốt của ba em. Tối hôm đó em luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, chỉ có một điều duy nhất em rõ ràng đó là tất cả những trùng hợp đã giải tỏa được nỗi băn khoăn về cuộc hẹn giữa em và anh, ngược lại càng khiến em thêm náo nức mong đợi ngày hẹn đó mau đến nhanh nhanh một chút. Khi thật sự đến ngày hẹn thì em lại đặc biệt khẩn trương hơn nữa, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, thế nên khi lên xe em mới mở máy lạnh lớn như vậy, kết quả là khiến hai chúng ta đều ngã bệnh." Dừng lại một chút rồi nói: "Văn Thông, ngày hôm đó cùng anh ra ngoài, là lần đầu tiên em đi cùng với một người con trai đấy."

"Đính chính một chút, anh đã không còn là một cậu nhóc ngây thơ nữa đâu, bảo bối." Văn Thông từ tốn nói.

"Anh không cần phải luôn miệng nhắc nhở anh lớn tuổi hơn em, lần đó cùng anh ra ngoài em thật sự rất vui, mặc dù ban đầu em không biết nên làm gì cho phải, có phải cần nên dìu anh hay không? Nhưng nếu em dìu anh, lại sợ anh không vui, mọi thứ đối với em đều rất xa lạ, cho nên em phải rất thận trọng." Nói tới đây, tôi nhích gần vào ngực Văn Thông. Anh cũng đưa tay vuốt ve tôi.

"Cũng may sau đó anh khiến bầu không trở nên rất tự nhiên, khiến cho tâm trạng khẩn trương của em biến mất, ăn cơm xong anh theo em đi xem phim, tất cả mọi thứ đều khiến em rất vui, nhưng điều không hoàn hảo duy nhất chính là khi chúng ta tạm biệt nhau, anh nói những lời tự ti khiến em hơi mất hứng."

"Anh cũng rất khẩn trương, vì đã lâu rồi anh không hẹn hò với con gái, nhất là sau khi anh bị thương. Đối với anh đó cũng là lần đầu tiên đấy bảo bối." Văn Thông đưa mặt anh dán vào gò má tôi. Hơi thở của anh cứ phả vào khiến tôi rất nhột, tóc gáy dựng hết cả lên, tôi cũng cọ cọ mặt mình vào cằm anh.

"Nhưng từ ngày đó trở đi, anh đã bước chân vào cuộc sống của em, em bắt đầu nhớ nhung anh từ ngày này sang ngày khác, hơn nữa còn rất để ý về những chuyện của anh. Những hôm không được gặp anh, em còn cố ý hỏi ba em xem có gặp anh không. Văn Thông, em muốn hỏi anh một chút, khi đó anh có muốn gặp em hay không?"

"Có." Văn Thông khẳng định nói.

"Anh biết không, trước khi anh Văn Trí đi, trong cuộc họp mặt hôm đó, khi nghe anh nói chỉ xem em như em gái anh, trái tim em như bị ai cứa dao vào vậy, loại cảm giác đó em chưa từng trải qua bao giờ cả, thật sự rất khó chịu, em trốn rất lâu trong phòng vệ sinh để khóc, khi ra ngoài còn phải giả bộ như mình không có chuyện gì nữa, em lúc đó cũng rất khâm phục kỹ năng diễn xuất của mình."

"Nhưng mà bảo bối, em diễn cũng không khác bình thường là bao, nụ cười kia của em so với khóc còn khó coi hơn nhiều, nhìn em như vậy trong lòng anh cũng không dễ chịu chút nào." Văn Thông ôm chặt tôi nói.

"Thật sao? Vậy mọi người có phát hiện hay không?"

"Điều đó là tất nhiên rồi, chỉ là mọi người không muuốn nói ra mà thôi."

"Thôi kệ đi, đêm hôm đó em tức giận đến nỗi muốn sau này không thèm để ý đến anh luôn, có chết em cũng không đến công ty anh làm việc, vậy mà sau đó anh cũng không gọi điện thoại cho em, khiến em càng giận anh thêm, nhưng khi biết ngày chủ nhật mà anh vẫn phải đến công ty làm thêm, đến mức quên cả ăn uống, em lập tức cảm thấy đau lòng thay anh, nên em vội vàng mua đồ ăn đem qua cho anh, em như vậy có phải rất không có tiền đồ hay không?"

"Sao vậy được chứ? Em làm như vậy khiến anh thấy rất cảm động."

"Sau đó khi đến công ty làm việc, anh cũng không để ý đến sự ảnh hưởng của mình mà đứng chờ em ở cửa ra vào công ty, còn tham gia cuộc họp của phòng em nữa, từng hành động của anh thật ra cũng khiến em rất vui, vì trước kia anh luôn cho em thấy rất mờ mịt, không biết anh có thích em hay không, em cứ luôn lo được lo mất như vậy nên rất khó chịu, cho đến ngày hôm qua em nghe được anh gọi em là bảo bối, em thật sự, thật sự rất vui, rốt cuộc chính miệng anh đã nói thích em, không, không đúng, anh vẫn chưa nói ra, anh chỉ gọi em là bảo bối mà thôi, vậy anh có thích em không?" Tôi dùng ánh mắt thăm dò nhìn Văn Thông.

"Văn Ý, thành thật mà nói, cho đến bây giờ anh vẫng chưa thể xác định được rằng mình làm như thế có đúng hay không, nhưng điều anh có thể khẳng định cho em biết là ‘Anh thích em’."

"Sao vẫn còn chưa xác định được?" Tôi bất mãn nói.

"Bảo bối, em đừng khó chịu, bây giờ em có xác định được rằng em đang yêu anh hay là em chỉ đang sùng bái anh không?"

Câu hỏi của anh khiến cho tôi cứng họng. Tôi sững sờ nhìn anh.

"Bảo bối, bởi vì em còn rất trẻ, cũng chưa từng yêu ai, trong tình huống này anh thật sự sợ sẽ làm lỡ làng cho em." Văn Thông nghiêm túc nói.

"Anh lại thế nữa rồi, em không thích anh nói vậy đâu, anh cho em một cơ hội được không? Văn Thông, em nghĩ em thật sự thích anh."

"Vậy chúng ta hãy cho nhau một cơ hội đi, nhưng chuyện của chúng ta, ba mẹ em có đồng ý không? Con gái của họ ưu tú như vậy. Anh thật sự không muốn làm họ phiền lòng. Họ chỉ muốn anh chăm sóc em như một người anh trai trong gia đình mà thôi."

Nói đến ý kiến của ba mẹ, thật sự bây giờ tôi cũng không rõ ràng lắm, nhìn Văn Thông, tôi không biết nên phải nói những gì nữa.

"Bảo bối, chúng ta cứ từ đi, anh hy vọng mọi người sẽ hiểu cho tình cảm của chúng ta." Văn Thông ôm tôi, êm ái cọ cọ mũi của anh lên mặt tôi.

Khi chúng tôi đang lẳng lặng dựa vào nhau, chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Tôi đứng dậy cầm điện thoại, là mẹ tôi gọi tới.

"Con gái, bây giờ con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở nhà Văn Thông ạ."

"Vậy Văn Thông có khá hơn chút nào không? Cậu ấy có thể qua nhà mình ăn trưa được không con?" Mẹ tôi hỏi.

"Anh ấy đã khá hơn, hết sốt rồi ạ, mẹ để con hỏi anh ấy xem." Tôi lấy tay che điện thoại hỏi Văn Thông: "Mẹ em muốn chúng ta trưa nay về nhà em ăn cơm, anh đi được không?"

Văn Thông gật đầu với tôi một cái, tôi lập tức nói với mẹ: "Mẹ, chút nữa tụi con sẽ về."

Đặt điện thoại xuống, tôi đi tới trước mặt Văn Thông hỏi: "Giờ anh cảm thấy thế nào, chân còn đau không? Hay là anh ngồi xe lăn qua đi. Em không muốn anh bị mệt đâu."

"Không cần đâu, từ nhà anh qua nhà em có mấy bước thôi mà, đối với anh không thành vấn đề. Em yên tâm đi." Văn Thông nói xong liền chuyển hai chân xuống đất, chống nạng đứng lên rồi nói: "Anh đi thay đồ, em chờ anh một lát."

Nhìn Văn Thông chống nạng từ từ đi vào phòng , tôi lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem ba mẹ sẽ phản ứng thế nào với chuyện tình cảm của tôi và Văn Thông, họ có đồng ý không?

. . . . . .

"Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?" Văn Thông đã đứng trước mặt tôi, anh vẫn đẹp trai rạng ngời như thế, là loại đẹp trai của một người đàn ông chín chắn, khiến cho tôi có một cảm giác rất an toàn. Hôm nay anh mặc một chiếc quần cotton màu vàng nhạt, rất hợp với chiếc áo thun màu cà phê, và đôi giày da anh đang mang.

"Khỉ con, anh trông đẹp trai lắm phải không, em nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ đấy." Văn Thông trêu chọc tôi.

"Vâng đẹp trai lắm. Nhất là đôi mắt của anh đó." Tôi thản nhiên thừa nhận.

Kể từ lần đầu tiên tôi cùng Văn Thông ăn cơm, tôi bảo anh không mang mắt kính càng đẹp trai hơn, từ đó về sau, mỗi khi anh gặp tôi anh đều không mang mắt kính.

"Chúng ta đi thôi, đừng để dì phải chờ chúng ta."

Chúng tôi tay trong tay đi về phía nhà tôi. (Nói chính xác thì là tôi đỡ cánh tay của anh.)

Đi vào nhà, tôi lấy ra đôi giày mới vừa lấy ở nhà Văn Thông thay cho anh xong, mẹ tôi lập tức đi đến đây.

"Văn Thông, cháu khá hơn chưa? Ngày hôm qua cháu làm dì sợ quá."

"Dì, cháu đỡ hơn rồi ạ, thật ngại quá, cháu đã lớn như thế này mà còn khiến dì không yên tâm."

"Một mình cháu ở Hongkong, nhất định phải chú ý sức khỏe, mau ngồi xuống đi, cơm sắp xong rồi."

Mẹ, Văn Thông và tôi vui vẻ ăn cơm trưa xong, mẹ lập tức hối thúc anh uống thuốc, rồi mẹ tôi bảo anh lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Tôi dìu anh lên phòng khách nằm nghỉ, giúp anh cởi cái giá ra, nhưng tôi lại lo không biết cái giường này có quá mềm sẽ làm anh ngủ không thoải mái hay không?

Như nhìn thấu sự lo lắng của tôi, Văn Thông nói: "Yên tâm đi, cái giường này rất tốt."

"Vậy anh mau nghỉ ngơi đi, em ngắm anh ngủ một lát." Tôi quỳ gối bên giường nhìn Văn Thông.

Do mấy ngày nay anh ngã bệnh nên cơ thể suy yếu, nên Văn Thông ngủ thiếp đi rất nhanh. Ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ, cảm giác ấm áp tiến vào tận tim tôi, sưởi ấm tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái rồi mới ra ngoài đóng kỹ cửa lại.

Đi tới phòng khách tôi thấy ba tôi đang ở đó, "Ba, ba về lúc nào thế ạ?"

"Buổi chiều ba không có nhiều việc, nghe mẹ con nói buổi trưa Văn Thông tới nhà mình ăn cơm, nên ba về thăm cậu ấy một chút."

"Anh ấy mới vừa ngủ ạ."

"Để cho cậu ấy ngủ đi, mấy ngày nay cậu ấy vất vả quá rồi." Ba tôi đau lòng nói.

"Bảo bối, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Tôi lập tức cùng ba mẹ vào phòng đọc sách.

"Bảo bối, con có thể nói cho ba biết con đối với Văn Thông là loại tình cảm gì không?" Ba tôi hỏi thẳng.

"Ba, con cũng chưa rõ nữa, khi con gặp anh ấy trên máy bay thì Văn Thông đã để lại cho con một ấn tượng rất sâu sắc, con rất thích nói chuyện với anh ấy, những khi vừa thấy anh ấy, lòng con lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Con còn vì anh ấy mà mất ngủ nữa đấy. Cảm giác đó từ trước tới giờ con chưa từng có."

"Ha ha, xem ra con gái bả bối của ba đã rơi vào lưới tình rồi." Ba tôi cười nói.

"Ba, ba đừng chọc con nữa." Tôi làm nũng nói.

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Nhưng hôm nay khi anh ấy hỏi con thích anh ấy hay chỉ là sùng bái anh ấy, con lại thấy mờ mịt, không biết trả lời như thế nào."

"Vậy bây giờ thì sao, con gái?"

"Con cảm thấy con thích anh ấy thật ba ơi."

"Bảo bối, Con không ngại đôi chân của cậu ấy à?" Mẹ tôi hỏi.

"Con tuyệt đối không quan tâm đến đôi chân của anh ấy, tuy rằng đôi chân của anh ấy có hơi bất tiện, nhưng anh ấy luôn biết cách chăm sóc cho con, tạo cho con cảm giác rất an toàn, con rất thích ở cùng với anh ấy."

"Vậy Văn Thông nói với con như thế nào?" Ba tôi lại hỏi.

"Anh ấy luôn cho rằng đến với con sẽ liên lụy đến con, anh ấy còn cố gắng kìm nén tình cảm của mình, anh ấy cảm thấy mình có lỗi với con, sau đó con nói muốn anh ấy cho con một cơ hội, anh ấy mới nói chúng con nên bắt đầu từ từ thôi, cho đôi bên một cơ hội."

"Bảo bối, ba mẹ đều là người từng trải, ba lớn tuổi như thế này, từng gặp qua rất nhiều người, ba có thể thấy Văn Thông là một đứa trẻ rất tốt, ba nghĩ thân thể cậu ấy cũng đã khiến cậu ấy khổ sở rất nhiều. Ba có nghe Văn Trí kể một số chuyện về Văn Thông, trước kia thương tích của cậu ấy nặng hơn so với bây giờ nhiều, cậu ấy đã rất cố gằng để khôi phục được như ngày hôm nay, còn rất thành công trong công việc nữa. Bảo bối, ba không lo lắng về cậu ấy, nhưng ba lại lo giống như cậu ấy, lo rằng không biết con có thật sự yêu cậu ấy không. Con đừng trách ba thiên vị, chỉ là ba sợ Văn Thông sẽ bị tổn thương mà thôi."

"Ba, ba yên tâm, con sẽ không làm anh ấy tổn thương đâu. Cho con một ít thời gian. Con sẽ yêu anh ấy bằng cả trái tim mình."

"Riêng về mẹ, mẹ biết Văn Thông rất tốt, nhưng mẹ vẫn lo rằng con đến với cậu ấy, e rằng sẽ rất vất vả đấy."

"Không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm đi. Văn Thông anh ấy đối xử với con rất tốt. Trừ việc anh ấy không thể giúp con lấy đồ, còn lại thì thứ gì anh ấy cũng có thể làm được, với lại con cũng đâu cần làm hết thảy mọi việc cho anh ấy đâu ạ. Mỗi khi ra ngoài anh ấy đều có trợ lý riêng, lần trước ở sân bay anh ấy đã giúp con xách hành lý đấy ạ." Trong giọng nói của tôi tràn đầy hạnh phúc.

"Được, mẹ biết rồi, con gái bảo bối của chúng ta bắt đầu biết thích người khác rồi, bây giờ không cần lo lắng con không dám tiếp xúc với người ngoài nữa." Mẹ tôi cười nói.

"Mẹ… " Tôi kéo dài giọng làm nũng với mẹ.

"Thời gian không còn sớm nữa, để mẹ đi coi tối nay dì Lâm nấu món gì nào. Bảo bối, con cũng đi xem Văn Thông một chút xem, chắc là cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi đó."

Theo mẹ ra khỏi phòng đọc sách, tôi đi tới phòng khách nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ló đầu vào nhìn, Văn Thông quả thật đã tỉnh rồi, anh đang nghe điện thoại. Nhìn thấy tôi lập tức ngoắc ngoắc tay bảo tôi vào.

Tôi vui vẻ nhảy lên giường ôm cổ anh, tôi dùng trọng lượng của mình kéo anh xuống, khiến anh nghiêng về phía bên này. Anh vội vàng cúp máy, để điện thoại xuống.

"Khỉ con, em điên rồi à?"

"Tất nhiên, gặp lại Tinh Tinh của em nên em rất vui."

"Anh cũng vui lắm."

"Anh tỉnh dậy bao giờ thế?"

"Lúc Alan gọi đến cho anh, bảo bối, tối nay em ngủ ở nhà đi, anh rất ngại nếu để em sang chỗ anh vất vả."

"Anh không thích em ở nhà anh à." Tôi dẫu môi nói.

Văn Thông ôm tôi, để tôi nằm ngang trên ngực anh. Dịu dàng nhìn tôi nói: "Sao lại thế chứ, anh hận không thể ở cùng em từng giây từng phút nữa kìa, nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng ba mẹ em, như vậy không tốt lắm. Em nói đúng không?"

"Vậy cũng được, thì nghe lời anh, nhưng anh đang bị bệnh lại ở nhà một mình em không yên tâm." Tôi chỉ chỉ tay vào ngực anh.

"Yên tâm đi, hôm nay Alan sẽ tới chỗ anh, cậu ấy là khách quen ở nhà anh mà, hơn nữa hôm nay người giúp việc cũng ở lại."

"Nhưng em có điều kiện, anh phải đi ngủ sớm, sau khi về nhà phải dùng xe lăn, hôm nay anh đã đi khá nhiều rồi."

"Được. Nghe lời khỉ con. Ngoan, lại đây giúp anh mang cái giá vào nào."

Văn Thông luôn khiến bầu không khí trở nên thoải mái như thế, khiến cho tôi thích ứng hơn với đôi chân của anh, bây giờ tôi không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa, vì chúng thuộc quyền sở hữu của tôi mà.

Sau khi tôi giúp anh mang cái giá vào xong mới nói, "Mau dậy đi, ba em đã về rồi, ông rất nhớ anh đó."

"Được, đã lâu rồi anh cũng không gặp chú ấy."

Tất cả đều xong, tôi quàng cánh tay Văn Thông ra khỏi phòng khách, anh cũng không tránh cử chỉ thân mật của tôi.

"Văn Thông, đã khá hơn chút nào chưa?" Ba tôi nhìn thấy anh, lập tức đứng dậy. Văn Thông vội bước vào nhanh hơn, có chút ngượng ngùng nói: "Chú, chú ngồi đi, để chú lo lắng cho cháu thật ngại quá." Tôi theo sát bên cạnh anh lo sợ anh xảy ra vấn đề gì.

"Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Ba tôi đỡ Văn Thông ngồi chung một chỗ. Tôi đứng ở một bên nhìn họ. Hai người cũng đang nhìn tôi.

"Hai người nói chuyện đi, con đi thay quần áo đã." Tôi thức thời đi ra chỗ khác, cho hai người nói chuyện với nhau.

Thay quần áo xong, trong lòng tôi như có kiến bò trên chảo nóng vậy, cứ đi tới đi lui, cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm quá. Nhưng vẫn phải chịu đựng, phải để họ có thời gian trò chuyện. Nhưng làm sao tôi có thể nhịn được đây?

Tôi len lén đi xuống cầu thang ngồi ở chỗ khúc quanh, ngồi ở đây tôi có thể nhìn thấy họ, hai người đang nói gì đó mà trông ba tôi hình như rất vui, có lúc còn vỗ vỗ cánh tay Văn Thông, rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy, tôi chẳng nghe được gì cả, bực chết đi được. Tự nhiên lại xây phòng khách lớn như thế làm gì. Bực quá.

"Bảo bối, lại đây đi, đừng núp trên cầu thang nữa." Ba tôi nói to.

"Con đâu có núp trên cầu thang đâu."

"Lại đây đi. Con đầu cần phải núp ở đó rồi sốt ruột chứ." Ba tiếp tục trêu chọc tôi.

"Ba. Ba nói gì thế." Tôi lớn tiếng lấp liếm.

Anh lại nói, "Lại đây, đừng sốt ruột, đến đây ngồi cùng anh." Văn Thông vươn tay về phía tôi.

Tôi đi nhanh tới rồi vội ngồi xuống bên cạnh Văn Thông.

"Văn Thông, cháu đúng là giỏi đó. Ngày xưa con bé lúc nào cũng bám đuôi chú, nhưng bây giờ lại quay sang cháu rồi."

"Ba…" Tôi nũng nịu kêu lên.

"Chỉ cần chú chịu, con cầu cũng không được ạ." Lời Văn Thông nói như điểm trúng huyệt của tôi vậy.

"Không chịu cũng phải chịu thôi, trong lòng con bé đã có cháu rồi Văn Thông. Cháu phải đối xử tốt với con bé nhé."

"Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ như vậy."

Nghe cuộc đối thoại của hai người cơ thể tôi bỗng căng cứng, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi tí tách.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, anhxu, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, rinnina, shirleybk, shock_devil_suju
     

Có bài mới 27.09.2015, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7480 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [17/71] - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18
Edit: TieuKhang & SunniePham


Lúc Văn Thông xoay mặt tôi lại, thấy mặt tôi đầm đìa nước mắt anh thoáng giật mình, khẩn trương nói: "Bảo bối, sao lại khóc?"

"Ha ha, cả xưng hô cũng thay đổi rồi." Ba còn trêu ghẹo.

"Mau nói cho anh biết, sao em lại khóc hả?" Văn Thông dùng sức xoay người lại lấy tờ khăn giấy trên bàn uống trà, tôi vươn tay đỡ anh, đợi anh lấy khăn giấy giúp tôi lau nước mắt.

"Cũng tại cuộc đối thoại của hai người đó, làm em cảm động quá." Tôi vừa khóc vừa nói.

"Vậy thì em nên cười mới đúng." Văn Thông giúp tôi lau xong nước mắt, sau đó vuốt ve mặt tôi.

"Đúng đấy con gái cưng à, con nên cười mới đúng." Ba cũng phụ họa theo.

Ngay lúc này thì mẹ từ phòng ăn đi ra, thấy tôi nhõng nhẽo mít ướt bèn nói: "Hai người đàn ông to con lớn đầu này làm gì để con gái cưng của tôi khóc nhè vậy hả?"

"Anh nào dám chứ, dỗ ngọt còn không kịp nữa kìa." Ba lại cười ha ha.

"Cái ông này, đừng ngồi đó làm bóng đèn cản mũi nữa được không, đến đây giúp ta làm này một chút." Mẹ lôi kéo ba lôi đi.

Nhìn thấy ba mẹ cười lánh mặt đi chỗ khác, tôi liền đưa tay ôm Văn Thông, tựa đầu lên bờ vai anh, Văn Thông cũng dịch dịch người chừa ra một chỗ trống để tôi ngồi thoải mái hơn chút.

"Văn Thông, eo anh vẫn ổn chứ, có cần em mát xa cho anh không?"

"Yên tâm đi, cô bé, hôm nay thật sự không cảm thấy đau chút nào hết. Có lẽ do tâm trạng anh tốt đó."

"Hôm nay tâm trạng em cũng cực kỳ tốt luôn." Tôi nhướn người ôm chặt mặt của anh hôn chụt một cái thật mạnh.

"Em nghịch ngợm quá đi khỉ con à."

"Không cho phép anh gọi tên đó ở chỗ này."

"Ở đây đâu có ai đâu." Văn Thông hiện tại càng ngày càng khôi hài. Ha ha.

Chúng tôi như một gia đình sum vầy vui vẻ cùng nhau ăn cơm tối, thế nhưng phần lớn nguyên nhân khiến tôi thấy vui sướng là ba mẹ tôi đem hết những chuyện xấu khi tôi còn bé kể lại hết cho Lương Văn Thông nghe, mọi người đúng là đang vui vẻ trên nỗi đau của tôi.

Cơm nước xong không bao lâu thì Alan đến Văn Thông, chúng tôi đưa anh đi ra ngoài, tôi vừa há miệng mới nói có chữ “Tinh” thì đã bị ánh mắt cảnh cáo của Văn Thông dọa sợ, tôi vội vàng chỉ tay lên bầu trời sửa lại lời nói: "Những vì sao ơi, này anh nhìn xem, trời hôm nay nhiều sao thật đó." (trong thuật ngữ thiên văn gọi Tinh là sao)

Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó đồng loạt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, bầu trời lúc này đang giăng đầy mây đen, làm gì có sao cơ chứ.

"Mau đi thôi, Văn Thông, đừng nghe con bé bịa chuyện. Hỏng chừng trời sắp mưa thì có đó." Mẹ đi tới trước mặt Văn Thông nói.

Văn Thông nhìn tôi cười lắc lắc đầu, chống gậy đi đến bên cạnh xe, lúc lên xe tôi có thể nhận ra được động tác của anh có chút không được tự nhiên, nhất định là hông anh vẫn còn đang khó chịu, hơn nữa bầu trời còn hiện đang đầy mây đen. Nhìn Alan giúp anh ngồi xong, tôi cố kiềm những giọt nước mắt mà mỉm cười vẫy vẫy tay với anh, anh cũng phất tay chào tạm biệt cùng chúng tôi, sau đó lái xe rời đi.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, hồi tưởng lại tất cả những chuyện vui tốt đẹp diễn ra trong ngày hôm này, tôi nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp.

***

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường ngày, nhưng trái tim tôi cứ như đang bay bổng tận đâu đâu không có ở đây, lật xem tài liệu cần làm mà không thể nào tập trung được, trong lòng cứ luôn suy nghĩ không biết hiện giờ Văn Thông đang làm gì? Cuối cùng không thể chịu nổi nữa đành lấy điện thoại di động ra gửi cho anh cái tin nhắn.

"Tinh Tinh à, hôm nay anh thế nào rồi? Còn sốt không?"

Tin nhắn đã gửi đi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mà điện thoại của tôi vẫn nằm im lìm không mảy may nhúc nhích nằm trên bàn làm việc. Sự yên tĩnh của nó lại khiến cho trái tim tôi không cách nào bình tĩnh được, người bần thần như mất hồn mất vía.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên dọa tôi giật mình, tôi vội vàng cầm điện thoại lên, nghe được giọng nói khiến cho tâm hồn tôi yên ổn lại, "Khỉ con à, không cần ở bên đó đứng ngồi không yên vậy đâu."

"Không được gọi em như thế, ơ, mà sao anh biết em đứng ngồi không yên?"

"Em ngước lên nhìn sang phòng làm việc của anh đi."

Tôi ngẩng đầu thì thấy Văn Thông đang đứng trong phòng làm việc của anh đang nhìn sang phương hướng của tôi. Quên mất nữa, lúc Văn Thông đi công tác đã yêu cầu chuyển phòng ban nơi tôi làm việc đến khu vực cách không xa mấy với phòng làm việc của anh. Báo hại chúng tôi dọn dẹp chuyển đi mất những mấy ngày. Ai bảo anh là ông chủ làm chi chứ!

"Sao anh lại đến công ty, còn dùng nạng nữa, anh quên bác sĩ nói thế nào rồi sao?" Tôi nhất thời kích động, nói chuyện cũng có phần lớn tiếng, các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi vội vàng hạ thấp giọng trách móc: "Tại anh đó, hại em nói chuyện lớn tiếng như vậy khiến mọi người nhìn em bằng ánh mắt đó."

"Đừng có gấp, anh đã không sao rồi, ở nhà ra vào không làm gì anh thật không quen."

"Nói tóm lại là những gì em nói anh đều bỏ ngoài tai."

"Nào có chút? Anh chỉ nán lại thêm một lúc, buổi chiều còn phải ra ngoài đi họp."

"Anh đừng làm việc quá sức đó, phải về nhà sớm nhé." Tôi biết nói chuyện với người cuồng công việc như anh thì có nói cũng như nước đổ lá môn vậy.

"Yên tâm đi, anh biết rồi."

"Được, anh bận việc thì làm đi nhé." Nói xong tôi liền để điện thoại xuống.

Anh gật đầu cười với tôi sau đó ngồi xuống, khi anh ngồi xuống thì tôi không còn nhìn thấy anh được nữa, cũng may anh không có chỗ nào khó chịu, vậy tôi cũng yên lòng mà an tâm làm việc.

======

Lúc tôi đang chuyên tâm vẽ dự án, bỗng nghe được tiếng cây nạng quen thuộc gõ trên nền đất từ xa vọng đến, cuối cùng dừng lại ngay phía sau lưng tôi. Kế tiếp một hộp giấy tinh xảo đặt lên bàn làm việc của tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy trọng tâm cơ thể Văn Thông đều dồn hết về hướng bên trái, xem ra mới vừa rồi là anh dùng tay phải để đặt lên hộp giấy.

"Đây là món mà em thích ăn." Nhìn ra được sự ngạc nhiên của tôi, anh mỉm cười nói với tôi.

Hành động này của anh khiến cho tất cả mọi người đều nhìn sang hai chúng tôi, tôi thấy phen này có trốn cũng không thoát rồi, tôi đành ngượng nghịu nói với anh: "Cám ơn."

Anh còn chưa chịu đi, vẫn đứng ở phía sau tôi nhẹ giọng nói: "Giờ anh phải ra ngoài, hôm nay cũng không về công ty, em xong việc rồi tự về mình nhé."

"Em sẽ về cùng ba em." Tôi đứng dậy đá mắt liên tục với anh. Nhưng anh lại lờ đi coi như không thấy, điều chỉnh lại tư thế đứng, chuyển cây nạng từ tay phải sang tay trái, dùng tay phải vỗ vỗ tôi nói: "Anh đi nhé!" Sau đó chống nạng chậm rãi đi về hướng cửa công ty, ở đó có Alan đang đợi anh.

Trong lúc tôi đang cố nghĩ xem làm sao để giải thích với đồng nghiệp thì nghe được Mr. Quinn nói: "Joyce, đừng ngại, tất cả chúng tôi ai cũng biết là Thomas thích cô, đây là chuyện tốt mà. Tôi và cậu ta làm việc với nhau đã nhiều năm, cậu ta chưa bao giờ thể hiện đáng yêu như thế bao giờ cả, anh tại tới cũng không nghĩ hiện tại đáng yêu như thế qua, mức độ làm việc trước đây của cậu ta khiến ai cũng nể sợ."

"Phải đó, cô không cần ngượng." Mọi người mạnh ai nấy đều góp vào một câu, mặt tôi khi ấy đó hả, tôi nghĩ chắc cũng đỏ gần bằng mông khỉ luôn ấy.

Sau khi làm việc ở đây được một thời gian, tôi cảm nhận được Lương Văn Thông là người rất nghiêm khắc trong công việc. Cả tổ chúng tôi đều cho rằng bản kế hoạch mở rộng phát triển nhãn hiệu nước hoa đó tôi viết rất ổn, nhưng cuối cùng khi đến tay Văn Thông, bị anh bác bỏ trả về không thương tiếc. Hơn nữa cũng không phải bị từ chối một lần, cuối cùng hành hạ tôi một trận nhừ tử thiếu điều sắp hộc máu, tổng cộng lần đó nữa làm lại những bảy lần, vậy mà con người đáng ghét đó vẫn còn chưa chịu duyệt. Khi đó trong lòng tôi rất là tức tối, bức bối như có núi lửa âm ỉ sắp sửa phun trào vậy, nhưng lại không có chỗ để phát tác, cách duy nhất mà tôi có thể dùng chính là không thèm để ý tới anh suốt một tuần liền. Nhưng anh còn lợi hại hơn, cũng nào có thèm dòm ngó tới tôi, suốt cả ngày vùi đầu bận bịu ở công ty, cứ như tôi không hề tồn tại ở nơi đây vậy, đến cả sau giờ làm anh cũng không hề ở lại, còn lâu tôi mới chủ động điện thoại cho anh hứ, làm vậy tôi biết giấu mặt mũi đi đâu chứ, tôi nhịn nhé, nhưng thật sự chữ nhìn này sao khó chịu quá đi, trong lòng như ai cào ai xé, tôi lại bắt đầu hoài nghi sao mình có thể yêu được cái người làm việc cứ như máy móc chứ không giống người này. Nhưng anh càng không để ý tới tôi... thì tôi lại càng nhớ anh, tôi bây giờ thật sự chẳng có chút tiền đồ nào hết, mỗi ngày khi trời tối tôi đều rơi nước mắt để cố gắng hoàn thành bản kế hoạch. (có thể tưởng tượng ra được tôi yêu anh ấy nhiều bao nhiêu)

Bản kế hoạch cuối cùng cũng được ác ma công nhận, sau khi nghe được tin này, tôi lập tức ngã phịch ra ghế dựa, tê liệt như không còn cảm giác gì nữa. Ngay lúc này anh chống nạng chậm rãi đi tới phòng tôi làm việc để chủ động lấy lòng tôi, vì anh biết tôi sẽ không từ chối anh ở trước mặt bạn bè đồng nghiệp.

Anh lợi hại lắm. Đợi khi về nhà xem em xử lý anh thế nào. Muốn bổn cô nương đây làm hòa với anh ư, anh đừng có mơ. Cuối cùng anh huy động ba mẹ tôi giúp anh, cùng nhau vẽ cho tôi hai tấm hình với hai chú mèo béo ú để làm cho tôi vui, hơn nữa ngày nào cũng lượn lờ ở trước mắt, công ty hay ở nhà đều như nhau. Sao mặt người này có thể dày như thế chứ, có phải còn nhỏ đâu à. Haizz, cuối cùng vẫn là tôi chịu không nổi sự cám dỗ của người ta, không thể làm gì khác hơn đành sa vào lòng anh (vì tôi rất muốn được anh ôm).

Cuộc tình nồng thắm của Văn Thông và tôi chớp mắt đã trôi qua nửa năm, tôi cũng được thông qua thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức phòng mở rộng thị trường thị trường, vị trí cuối cùng là thư ký của Lương Văn Thông, thư ký như tôi mà nói đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Khi nhận được thông báo điều đi nơi khác, tôi quả thật rất khó chấp nhận, buồn bực suốt cả buổi chiều, đến khi tan việc, đồng nghiệp đều đã về hết tôi mới đi tới phòng làm việc của Văn Thông, chắc hẳn anh vẫn còn ở đó, hầu như ngày nào anh cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty, hừ, đúng là ông chủ chuyên nghiệp. Tôi gõ nhẹ cửa một cái.

"Mời vào." Hôm nay bỗng cảm thấy giọng nói này thật khó nghe.

Tôi im lặng đi vào đứng trước mặt anh. Anh đang mang kính và rất nghiêm túc xem văn kiện, vẫn không ngẩng đầu lên, qua một lúc sau, có thể là do ngồi quá lâu, hông của anh không thoải mái nên anh ngồi thẳng người dậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, giật bắn người khi thấy tôi đứng trước mặt anh.

"Văn Ý, sao em lại đứng đó? Em vào đây từ bao giờ?"

"Em vào từ nãy giờ rồi, do anh không ngẩng đầu nên không thấy thôi." Hôm nay tôi cũng không có như bình thường như vậy vừa tan tầm liền khai mở tâm địa chạy đến phòng làm việc của hắn, ở anh trong ngực ngán một hồi.

18

"Sao vậy? Sao em còn đứng đó, mau vào đây cho anh ôm một cái." Văn Thông để tài liệu xuống, vươn tay về phía tôi.

Vòng tay của anh tôi không từ chối được, tôi ngoan ngoãn đi tới, ngồi ở trên đùi của anh, cúi đầu, bàn tay chơi đùa cúc áo trước ngực anh.

"Khỉ con, sao hôm nay em yên lặng vậy?”

"Ở công ty không cho gọi em như vậy." Tôi đánh anh một cái.

"Có chuyện gì làm em không vui sao?"

"Đều tại anh hết, sao anh để cho em làm thư ký của anh? Làm cho người ta nói này nói nọ? Ông chủ và thư ký. Kỳ cục quá!"

"Ừ, cái vấn đề này anh cũng nghĩ lâu rồi, bảo bối, em biết anh nghĩ nên cho em chức vụ gì không?"

"Không biết."

"Anh nên mời em ra khỏi công ty, sau đó cưới em về nhà. Nhưng bây giờ anh muốn cho em thêm một chút thời gian nữa, để cho em làm rõ ràng tình cảm của mình, hơn nếu để cho em ở nhà như lời nói của anh thì đến tối khuya lúc trở về nhà anh mới có thể nhìn thấy em. Cho nên, vẫn để em ở lại công ty thì tốt hơn."

"Nếu vậy cũng không cần nhất thiết phải làm thư ký cho anh?" Tôi bất mãn nói.

"Em còn nói, bây giờ nếu không phải là anh tới tìm em thì em căn bản cũng sẽ không vào phòng của anh, anh sẽ không có thời gian nhìn thấy em. Cuối cùng anh quyết định cho em một công việc, để cho em gần anh một chút."

"Có cần khoa trương tới vậy không?" Mặc dù hỏi như thế, nhưng mà trong lòng của tôi vô cùng vui mừng.

"Bảo bối, em không thương anh sao? Bây giờ ngoại trừ lúc tan làm em mới tới chỗ anh thì còn lại dường như là không nhìn thấy bóng dáng của em, em luôn để cho anh kéo cái chân tàn đi khắp nơi. Em có bỏ được không? Lại nói, mọi người đều biết anh điên cuồng đuổi theo em, còn em thì cứ liên tục ngây ngô không thèm để ý."

"Liên tục ngây ngô cái gì? Anh đang hoài nghi năng lực của em sao?"

"Nha đầu ngốc, ý của anh là em làm không lâu nữa sẽ bị anh tóm gọn. Anh rất muốn để cho em làm bà Lương. Em có biết không?"

"Anh đúng là kẻ gia trưởng. Nghề nghiệp của em là chuyên ngành của nữ giới đó."

"Được, vậy anh trực tiếp dẫn em đi làm, không phải em rất sùng bái anh sao? Không muốn học tập cùng anh à?"

Nếu như là lúc trước biết được mình sẽ được làm thư ký của anh thì nhất định tôi sẽ vui vẻ bay lên tận trời xanh. Còn bây giờ thì sao? Còn phàn nàn hơn trước.

Nhiều lần suy nghĩ lại cũng đúng, quan hệ của chúng tôi như vậy làm cho anh tưởng rằng chúng tôi rất trong sáng, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, hằng ngày tôi có thể ở cùng với anh là đủ rồi. Huống chi tôi còn có thể giám sát anh, không thể để cho anh quá mệt mỏi. Vì vậy tôi nói: "Được rồi, tất cả nghe theo lời của anh, dù sao em cũng không muốn trở thành nữ cường nhân gì đó, nhưng em có điều kiện, lúc làm việc em đều nghe lời của anh, nhưng còn về sinh hoạt thì anh phải nghe lời của em. Có được không?"

"Không thành vấn đề."

"Vậy bây giờ anh có phải là nên đi nghỉ một chút không? Chắc chắn cả ngày hôm nay anh vẫn luôn ngồi ở đây?"

"Hình như là vậy."

"Đừng nhìn nữa, đến ghế sofa nằm một lát đi." Nói xong tôi lập tức đứng lên, cất gối dựa ở ghế sofa đi, rồi mới đi tới cạnh anh, đưa gậy cho anh sau đó đỡ anh tới ghế sofa, để cho anh dựa vào ghế, đồng thời cũng nâng hai chân anh lên để trên ghế. Cả quá trình, anh đều rất nghe lời.

Cứ như vậy tôi liền biến thành vị thư ký thứ ba của Lưu Văn Thông. Hai vị thư ký kia năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Chỉ có tôi là cùi bắp nhất.

Lúc đầu tôi cho rằng công việc của tôi rất nhẹ nhàng, nhưng đến ngày thứ hai thì suy nghĩ này hoàn toàn bị hủy diệt, quả thực là mệt mỏi đến muốn hộc máu, tài liệu đánh hoài không hết, thật là khổ!

***

Văn Thông gần như là điên cuồng làm việc, mỗi ngày anh đến công ty rất sớm, buổi tối lại là người về cuối cùng, mấy ngày trước tôi là người nằm trong đội đi làm trễ nhất, trải qua kiểm nghiệm thân thể tôi mới biết Văn Thông có thể có được thành tựu như ngày hôm nay thì nhất định là trải qua rất nhiều gian khổ, nhất là mấy năm trước, tình trạng thân thể của anh kém xa bây giờ.

Bây giờ tôi  càng thêm điên cuồng mê luyến Văn Thông, cảm thấy anh làm việc càng thêm hấp dẫn, giống như một loại nam châm hấp dẫn ánh mắt của tôi, một giây cũng không muốn rời khỏi người anh. Tôi xong đời, bây giờ đã hoàn toàn loạt vào trong biển tình của anh rồi, nhưng tôi đây là một con vịt cạn, không biết phải làm gì đây.

Chúng tôi bận rộn ngày qua ngày, chỉ có đến Chủ nhật, hai người chúng tôi mới có thế giới của mình. Buổi tối thứ sau, chúng tôi mặc định phải đi ăn cơm với nhau, xem phim, thứ bảy tôi ở nhà Văng Thông, buộc anh nghỉ ngơi, chủ nhật thì ở nhà của bố mẹ, mẹ tôi làm nhiều đồ ăn ngon cho chúng tôi, Văn Thông bồi bố tôi đánh cờ, nói chuyện phiếm. Mà tôi đâu biết rằng mình là trung gian giữa họ. Chỉ biết hưởng thụ.

Điều Văn Thông tiếc nuối duy nhất chính là không thể bồi ba đi đánh golf, anh vì chuyện này mà cảm xúc xuống dốc một lúc lâu, anh rất không thích đôi chân mảnh khảnh kia, làm tôi đau lòng chết đi được. Tôi và ba , còn có mẹ tôi nghĩ hết mọi cách trấn an anh, gần đây anh mới có thể tiếp nhận được sự thật. Rốt cuộc tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đầy nắng, tôi rửa mặt xong liền vui vẻ chạy xuống lầu.

"Bảo bối, sao hôm nay thức sớm vậy, mau qua ăn điểm tâm đi." Mẹ cười nói với tôi.

"Còn mang tới chỗ Văn Thông ăn."

"Nhìn con làm duyên kìa, miệng đều muốn vểnh lên trời." Ba tôi lại bắt đầu trêu chọc tôi.

"Có sao? Sao con nhớ là mỗi ngày chủ nhật, người nào đó mới như vậy mà."

"Đúng đó, bố là vậy đó, thấy Văn Thông thì lập tức vui mừng." Ba khẳng định nói.

"Hai người đừng làm ồn nữa, một lớn một nhỏ, người nào nói người nào, chẳng phải đều là một người sao." Mẹ tôi ở một bên nói.

"Chẳng lẽ người ba/con nói không giống nhau." Tôi và ba trăm miệng một lời.

Sau đó là những tiếng cười vang lên.

Tôi đi tới nhà Văn Thông cùng với bữa sáng đầy yêu thương mà mẹ tôi làm cho tôi. Hôm nay là thứ bảy, anh cho Phỉ Dung nghỉ, tôi lấy chìa khóa mà Văn Thông cho tôi, vừa mới mở được phân nữa thì bên trong đã có người mở cửa ra.

"Sao anh lại ra mở cửa, vẫn còn sớm mà, anh không ngủ thêm một lúc đi."

"Không ngủ được, sáng sớm ở đây chờ khỉ con." Văn Thông mặc quần áo thể thao, chống gậy đứng ở cửa.

"Lại không mang vớ, anh không được làm tổn hại chân của mình." Nhìn anh đi chân không trên sàn nhà, tôi bắt đầu oán trách. Sau khi để bữa sáng xuống, tôi lập tức chạy vào phòng lấy vớ cho anh, lúc ra ngoài mới nói: "Tinh Tinh, mau ngồi xuống ghế sofa đi, ở chỗ đó có thảm."

Văn Thông ngoan ngoãn đi tới ghế sofa, tôi dìu anh ngồi xuống thuận thế ngồi ở trước mặt anh, bắt đầu giúp anh mang vớ. Bây giờ tôi mang vớ rất nhuần nhuyễn cho anh, chắc là vì quen tay.

Văn Thông yên lặng nhìn tôi làm, sau đó thì đưa tay kéo tôi vào ngực của anh, nhìn tôi một cách nồng nàn, đôi mắt xinh đẹp đó nhanh chóng làm cho cả người tôi trở nên mềm nhũn, ngay sau đó đôi môi mềm mại của anh phủ lên môi của tôi, lưỡi của chúng tôi như con cả màu đỏ chu du trong miệng của đối phương, cuối cùng dạo cho cho tới mặt đỏ tai hồng mới buông nhau ra.

"Đi qua ăn điểm tâm đi." Tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

"Ừ." Văn Thông không muốn buông tôi ra.

Kéo cánh tay Văn Thông đi tới phòng ăn, hưởng dụng bữa sáng đầy tinh mỹ mẹ làm cho chúng tôi.

Sau khi ăn rồi chúng tôi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, tôi pha café cho Văn Thông, ngồi một lúc, tôi dùng hai cái chân của mình nâng lên hạ xuống hai cái chân của anh. Bây giờ Văn Thông đã quen với việc tôi dày vò chân của anh. Cũng lười để ý, anh cầm quyển tạp chí lên coi. Khoảng một giờ sau, Văn Thông vỗ vỗ tôi rồi nói: "Bảo bối, chúng ta nên bắt đầu vận động rồi."

Anh cầm gậy lên, đứng ngay thẳng, chờ tôi ngồi dậy rồi cùng nhau đi tới phòng gym của anh.

Phòng gym là một căn phòng với kính thủy tinh nằm ở phía sau nhà, nơi này rất lớn, còn có hai hồ bơi, ước tính là khoảng 20 thước, còn có một cái bể bơi dành cho trẻ em. Những nơi khác đặt những dụng cụ để rèn luyện, con có nơi đặt 6, 7 cái mô phỏng theo kiểu cầu thang.

(1 thước = 24 m2)

Thứ sáu mỗi tuần tôi đều tới nhà Văn Thông giúp anh rèn luyện, anh chầm chậm chạy bộ, hai tay nắm vào tay vịn, khó khăn mà đi. Thời gian đi không lâu thì anh đã chảy mồ hôi đầm đìa. Tôi cầm khăn lông giúp anh lau mồ hôi.

Tôi là người lười vận động, ghét các thể loại vận động, cuối cùng Văn Thông gắng thêm một chiếc gương ở trên tường, mời giúp tôi một thầy giáo tới dạy yoga, từ từ tôi thật sự thích yoga, vì vậy tôi bắt đầu làm, hơn nữa còn càng làm càng tốt.

Văn Thông nói: "Bảo bối, em đi tập yoga đi, anh không sao."

"Được, em đi thay quần áo."

Văn Thông chạy bộ thì mất khoảng một tiếng, nghỉ ngơi một lát còn phải tập với mấy dụng cụ thêm vài lần, cuối cùng còn phải đi lên đi xuống cầu thang mô phỏng, anh nắm tay vịn, dùng bắp đùi kéo bắp chân, vẫn có thể đi xuống cầu thang, nhưng mỗi lần anh luyện tập phần này, tôi đều lo lắng, chỉ sợ anh té ngã. Cuối cùng anh đuổi tôi đi.

Tôi nằm ở trên đệm yoga, hai chân bắt chéo nhau, ni nào đó lúc ẩn lúc hiện, Văn Thông đi tới: "Khỉ con, em lại lười biếng à."

"Em mệt, anh không biết sao?"

"Em mệt, lười biếng mới đúng. Sau này phải gọi em là khỉ con lười biếng tròn vo."

"Hừ, khỉ con lười biếng tròn vo thì là khỉ con lười biếng tròn vo, dù sao đều là con khỉ." Tôi chẳng thèm quan tâm.

"Em nằm ở đây đi, anh đi thay đồ, hôm nay anh muốn bơi lội."

"Cái gì, anh còn có thể bơi lội."

"Có cái gì ngạc nhiên, trước kia lúc anh học đại học từng đoạt quán quân môn bơi lội tự do 400 thước đó."

"Đó là trước kia anh không bị thương." Tôi là heo, nói chuyện không dùng đến não.

Nghe tôi mà nói..., Văn Thông nhìn hai chân của mình rồi nói: "Đúng, không sai, nhưng mà bây giờ anh bơi cũng không tồi. Thế nào, có muốn thi với anh không?"

"Em là con vịt lên cạn." Giọng tôi như con muỗi.

"Em nói cái gì? Em là con vịt lên cạn, trời ạ, khỉ con, em sinh ra ở Hongkong làm sao lại không biết bơi, ở đây gần bờ biển đó." Văn Thông cười to nói.

"Cười cái gì mà cười. Sinh gần bờ biển là nhất định phải biết bơi à, ghét Đại Tinh Tinh."

Mắc cỡ chết đi được, tôi đây là người tay chân đầy đủ vậy mà lại bị một người chống gậy trêu ghẹo, sống thế nào đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.10.2015, 00:35
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7480 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [17/71] - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19
Beta: SunniePham


Văn Thông thấy hình như tôi tức giận thật rồi, lập tức vươn tay về phía tôi:"Lại đây, bảo bối, mau dậy đi lại chỗ anh ngồi này, bây giờ anh mệt quá không không kéo em nổi nữa rồi."

Lương Văn Thông, anh thật sự là quá thông minh, biết tôi vừa nghe thấy anh nói mệt mỏi hay đau chân thì lập tức tôi sẽ trở nên rất nghe lời, cũng không giận dỗi anh nữa.

Tôi ngoan ngoãn đứng lên, bĩu môi đi tới trước mặt anh, đỡ anh đi về phía phòng ngủ, tôi cảm thấy anh cũng hơi mệt mỏi, bước chân cũng không thoải mái như bình thường, tôi nói: "Anh luyện tập cũng phải có chừng mực thôi, em thấy hình như hôm nay anh vận động hơi nhiều rồi đấy."

"Không sao, chủ yếu là do tuần này, thời gian anh ngồi quá nhiều, không luyện tập được."

"Anh nói hay quá nhỉ." Tôi liếc anh một cái.

"Bảo bối, em có đồ bơi không?" Tên đại tinh tinh lại hỏi nữa.

"Không biết bơi, thì lấy đâu ra đồ bơi hả?" Tôi tức tối nói.

"Bảo bối, đừng nóng giận, hồi nãy anh cười em là anh sai, nếu chân anh không bị sao cả, anh đảm bảo trong một thời gian rất ngắn em sẽ bơi được thôi."

"Anh đừng đây mà mạnh miệng. Em chính là một đứa dốt vận động mà."

"Trước kia anh cũng đã từng dạy một người dốt vận động đấy." Văn Thông vô tình nói.

"Là bạn gái trước của anh sao?" Tôi đột nhiên nghĩ như vậy.

"Ừ, thật xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến cô ấy. Anh chỉ muốn lấy cô ấy làm ví dụ để anh dạy em mà thôi." Văn Thông đứng lại, dùng một tay ôm tôi, sợ tôi tủi thân.

Tôi dùng đôi tay mình ôm hông của Văn Thông, ngẩng đầu nhìn anh: "Không sao cả, anh đừng quan trọng hóa vấn đề, không biết bơi thì em không đi bơi, nhưng mà anh bơi được không?"

Văn Thông có chút khó hiểu nhìn tôi.

"Nếu em rơi xuống nước, anh có thể nhảy xuống cứu em không?" Tôi cười nói.

"Nói bậy, anh sẽ không để cho em rơi xuống nước đâu." Văn Thông ôm chặt tôi.

Khi anh ôm tôi, tôi vô tình chạm vào hông của anh, nó cứng như đá vậy, tôi lo lắng hỏi: "Văn Thông, có phải hông anh rất không thoải mái không?"

"Ha ha, bây giờ em cứ như bác sĩ riêng của anh vậy, hông của anh, có thể nói so với dự báo thời tiết còn chính xác hơn nữa ấy chứ, chiều này chắc sẽ âm u đấy. Hiện tại anh thấy rất đau nhức, không có chút sức lực nào cả." Văn Thông thoải mái nói ra sự khó chịu của mình.

"Vậy mà anh còn muốn bơi lội gì nữa hả. Đi tắm mau, thay quần áo rồi nghỉ ngơi."

"Được, nghe lời em."

Đỡ Văn Thông đi tới phòng ngủ của anh, để anh ngồi lên xe lăn, rồi tôi giúp anh lấy quấn áo để đi tắm, tôi cũng lấy quần áo của mình vào toilet ở phòng đi tắm.

Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, thì đã thấy Văn Thông thay xong quần áo rồi, vớ cũng đã mang vào, anh ngồi trên xe lăn, đặt đùi phải lên chân trái, chính là động tác ngồi chéo chân của người bình thường, nhưng chân anh khá ốm, với tư thế này chân anh bắt chéo lên nhau còn lợi hại hơn tôi chiều. Quả thật anh ngồi như thế rất giống với động tác yoga. Tôi đứng đó nhìn thế ngồi của anh.

Văn Thông nhìn thấy nét mặt của tôi, anh bật cười nói với tôi: "Như thế nào, tư thế ngồi của anh rất lợi hại đúng không, anh nhớ hình như em không làm được động tác này thì phải." Anh đẩy xe lăn đi tới trước mặt tôi.

"Sao anh lại ngồi như thế, bộ anh không thấy khó chịu sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Ngồi như thế rất khó coi sao? Anh thì thấy ngồi như vậy rất tốt, nhìn có vẻ rất nhàn nhã mà." Văn Thông tiếp tục chống đỡ cái liếc nhìn của tôi.

"Anh Lương Văn Thông, anh có thể nghiêm túc một chút được không, em biết rõ anh ngồi như thế này là có nguyên nhân." Giọng nói của tôi bắt đầu tăng dần lên.

"Được rồi, bảo bối, đừng nóng vội. Anh sẽ nói cho em biết sao anh lại ngồi như vậy, từ sau khi anh bị thương có một khoảng thời gian dài anh không thể đi lại, chỉ có thể ngồi một chỗ, khi đó anh lại liều mạng làm việc, cứ ngồi một chỗ mãi, tư thế ngồi cũng không chính xác, khiến xương sống của anh hơi khom về phía bên trái, cho nên ngồi như vậy có thể thay đổi trọng tâm khi ngồi của anh một chút, khiến anh thoải mái hơn một chút."

"Như vậy nhất định là hông của anh hôm nay rất khó chịu, đúng không?"

Văn Thông lại nhích xe lăn về phía trước, đến gần tôi, đôi tay anh ôm eo của tôi, tựa mặt vào trước ngực tôi, nhỏ giọng mà bất đắc dĩ nói: “Ừ."

Mặc dù hành động của anh rất nhẹ nhàng, nhưng tại tác động mạnh vào sâu trong nội tâm của tôi, tôi cũng ôm lấy anh, khẽ vuốt ve sau lưng anh. Lương Văn Thông là người như thế nào, kiên cường bất khuất, lĩnh vực nào cũng rất ưu tú, nhưng bây giờ anh ấy lại tựa vào lòng tôi, giống như một đứa trẻ vô dụng vậy, ngước mặt không báo trước chảy xuống.

Nước mắt của tôi rơi trên cổ anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, giơ tay lên giúp tôi lau nước mắt đi, "Đừng buồn, anh đã quen rồi."

"Ừ, em không buồn nữa, anh lên giường nằm nghỉ một lát, được không?"

"Ừ."

Dìu anh nằm trên giường, giúp anh đắp kín chăn.

"Bảo bối, lên giường nằm cùng anh đi."

"Ừ." Tôi ngoan ngoãn lên giường, tựa đầu lên ngực anh, nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.

"Anh đã gọi pizza rồi, hôm nay chúng ta chỉ có thể ăn ở nhà thôi, với tình trạng của anh bây giờ, anh không thể cùng em đi chơi rồi." Giọng nói của anh tràn đầy áy náy.

"Em cũng không thích ra ngoài chơi, chỉ cần ở cùng anh, thì ở đâu em cũng vui."

"Bảo bối của anh, cho anh hôn một cái nhé."

Ngẩng đầu lên tìm kiếm bờ môi của anh, cùng nhau ở cùng một chỗ, chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt, bàn tay của anh vuốt ve thân thể tôi, điều này khiến cả người tôi đều khẩn trương, anh cảm nhận được phản ứng của tôi, êm ái nói với tôi: "Đừng khẩn trương, bảo bối."

Đúng lúc cảm xúc của chúng tôi đang tăng cao, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dọa chúng tôi giật mình, sững sờ nhìn anh. Mặt của anh cũng ửng đỏ lên.

"Hình như là người giao bánh đến rồi."

"Để em đi lấy." Tôi vội vã chạy ra ngoài.

Sau khi tôi lấy thức ăn bày ra đĩa, Văn Thông cũng đã đẩy xe ra ngoài, sắc mặt anh đã khỏi phục lại vẻ mặt trắng trẻo ban đầu. Tôi mỉm cười nói: "Anh lại đây nhanh lên, phải ăn nhân lúc còn nóng."

Có thể là thân thể của Văn Thông không thoải mái, nên anh chỉ uống một chút súp nấm, và một miếng bánh pizza nhỏ mà thôi. Nhìn thấy anh không đói bụng, tôi cũng nuốt không trôi, ăn một ít salad và vài miếng Toast xong thì lập tức hối thúc anh về giường nghỉ ngơi.

Khi kéo rèm cửa, tôi ngó ngó bên ngoài một chút, ngoài trời đang mưa lâm râm, vào đầu tháng ba ở Hongkong cả ngày đều mưa dầm dề như vậy, với thời tiết như thế này đối với Văn Thông mà nói, đúng là cực hình đối với anh, đau đớn khó chịu sẽ luôn quấn lấy anh, tôi đi tới bên cạnh anh, nhìn anh hơi nhíu chân mày, phải làm gì đây? Đột nhiên tôi nhớ ra lần trước bác sĩ Lưu có đưa cho tôi một lọ tinh dầu. Đúng rồi! Phải giúp anh xoa bóp để thoải mái mới được.

"Văn Thông, để em giúp anh xoa bóp một chút nhé."

Văn Thông mở mắt ra, suy nghĩ một chút nói: "Lại làm phiền em rồi, bảo bối."

"Tuyệt đối không phiền toái." Tôi cười cười vỗ tay anh, còn nói: "Như thế này là em đang phục vụ cho thần tượng của mình mà."

"Ừ." Văn Thông mỉm cười, anh khó khăn lật người rồi nằm trên giường.

Lần này tôi cẩn thận sờ soạng xương sống anh một chút, từ lưng đến hông bị khom xuống rất rõ ràng, nên tôi có chút oán trách nói: "Anh thật đúng là không biết thương tiếc mình, làm sao lại để khom như thế này hả."

"Sau này anh nhất định sẽ chú ý, đừng mắng anh nữa mà, bảo bối."

Anh vừa bắt đầu ăn vạ, tôi lập tức trở nên bó tay với anh, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng tôi đã bị thu phục mất rồi. Không còn cách nào khác cả.

Giúp anh xoa bóp xong, vì tinh dầu có tác dụng giúp thư giãn hệ thần kinh, nên Văn Thông cũng đã dần dần rơi vào mộng đẹp, tôi lẳng lặng nằm ở bên cạnh anh, nhìn kỹ thấy lông mi của anh rất dài, không nhịn được đưa tay vuốt chúng, Văn Thông vô ý thức chớp một cái. Vội vàng dừng tay ngoan ngoãn nằm xuống, một lát sau tôi cũng ngủ theo anh.

Chờ khi chúng tôi tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã tối thui, tôi đang nằm trên vai Văn Thông, giương mắt nhìn anh, anh cũng đang đưa mắt nhìn tôi.

"Có thể thấy rõ em sao?"

"Dĩ nhiên, dáng vẻ khi ngủ của em đã khắc sâu vào trong tim anh rồi."

"Anh cũng biết nói chuyện quá đấy chứ, làm em rất cảm động đó."

"Lời anh nói là thật." Văn Thông nghiêm túc nói.

"Em cũng thật sự rất cảm động."

Văn Thông hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

"Anh ở đây nghỉ ngơi tiếp đi, em về nhà một chút, em sẽ trở lại nhanh thôi."

"Để anh đi cùng với em."

"Không cần đâu, em đi nhanh lắm, bên ngoài đang mưa. Cái máy dự báo thời tiết trong người anh thật chính xác đó."

"Cái đó đúng."

"Anh chờ em." Nói xong tôi lập tức xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Lúc trở lại, tôi đã lấy bữa tối mà mẹ chuẩn bị cho chúng tôi.

Mẹ tôi đã quen chủ nhật nào tôi cũng sẽ qua nhà Văn Thông ở, mẹ biết hôm nay Văn Thông nhất định sẽ không thoải mái, nên mẹ để tôi qua đó chăm sóc cho Văn Thông, tôi cảm kích nhìn mẹ, cũng không biết nên nói cái gì.

"Đi đi, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt đấy." Mẹ tôi nói.

Tôi không nói gì cả, ôm mẹ hôn một cái, rồi xoay người đi ra khỏi cửa nhà.

Cả buổi tối, tôi đều nằm ngẩn ngơ trên giường cùng với Văn Thông, anh ngồi tựa vào giường đọc sách, còn tôi nằm trên giường, lăn qua bên này, lăn qua bên kia.

"Bảo bối, em đang làm gì vậy, giống như con heo vậy."

"Anh cứ ngồi đó đọc sách mãi, không để ý đến em."

"À, bảo bối của anh buồn bực sao, em muốn anh chơi cái gì với em nào?" Văn Thông đặt sách xuống tháo mắt kính ra.

"Em cũng không biết chơi cái gì nữa." Tôi nhàm chán nói.

"Anh vẽ mèo cho em nhé."

"Được đó, được đó." Tôi nhảy xuống giường đi lấy giấy bút đưa cho anh.

Không lau sau, một con mèo lớn được vẽ, tôi lấy xem, lần này không cười nổi, bĩu môi nói với anh: "Ý anh là sao? Muốn cười nhạo em hả?"

Sau đó anh vẽ mấy con mèo. Con nằm trên phao ở dưới nước, con thì nằm trên bờ nằm phơi cái bụng tròn quay ra, còn phun nước phì phì nữa. Cuối cùng là một con mèo đứng trên bờ run như cầy sấy vậy.

"Ôi trời, đâu có anh đâu dám cười nhạo em đâu, anh chỉ là muốn chọc em vui vẻ thôi mà."

"Cái gì mà chọc em vui vẻ cơ chứ, anh cho em càng tức thêm thì có."

"Đừng, khỉ con đừng nóng giận mà, anh bảo đảm anh nhất định sẽ dạy em bơi mà."

"Chính miệng anh nói đấy nhé."

"Đúng rồi, anh vẫn muốn hỏi, tại sao em không biết bơi vậy?"

"Đều là do ba mẹ em đó, họ có em khi đã lớn tuổi rồi, sợ em có chuyện gì không hay xảy ra, cho nên bất cứ hoạt động nguy hiểm nào ba mẹ cũng không cho em tham gia cả."

"Thì ra là có chuyện như vậy, vậy anh dạy em bơi, có khi nào bọn họ sẽ không vui không?"

"Sẽ không đâu..., nếu ba mẹ không cho em học bơi, lỡ em rơi xuống nước thì làm thế nào?"

"Lại nữa rồi, anh sẽ không để em rơi xuống nước đâu."

"Anh không cần nói nữa đâu, em quả thật đã từng rơi xuống nước rồi mà, khi đó có một anh tóc dài đến cứu em, nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi."

"Thật sao?" Văn Thông hình như còn muốn hỏi tôi thêm nữa.

Nhưng tôi không muốn nhớ lại chuyện đáng sợ kia, nên đánh trống lãng nói: "Anh tính chừng nào dạy em bơi lội thế?"

"Chờ đến khi không mưa đã."

"Được, em chờ anh." Nhìn ngoài trời một chút, đã không còn sớm nữa rồi, rồi nói: "Anh đi rửa mặt đi, chúng ta phải đi ngủ thôi." Nói xong lời này, bỗng nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng vậy, sao tôi lại nói chuyện như vợ người ta vậy không biết. Mắc cỡ chết đi được.

Hình như anh nghe tôi nói vậy nên cực kỳ vui vẻ, ôm tôi rồi hôn, hôn xong lập tức đẩy xe lăn vào toilet, vì tâm trạng vui vẻ cho nên anh di chuyển và toilet rất dễ dàng, nhìn thấy động tác di chuyển xe lăn của anh, khiến cho tôi sợ hết hồn.

Chúng tôi nằm trên chiếc giường cứng rắn của anh, Văn Thông tắt đèn, ôm chặt tôi vào trong ngực, lại tiếp tục nụ hôn nóng bỏng lúc nãy, hình như tôi cảm thấy Văn Thông cũng khẩn trương giống mình vậy. Anh vuốt ve thân thể của tôi, sau lại biến thành hôn thân thể của tôi, còn nhẹ giọng gọi bảo bối.

Tôi không biết nên làm cái gì, trong lòng có một loại khát vọng kích động, nhưng chợt nhớ hôm nay anh không thể quá mệt mỏi, lập tức dùng giọng bình tĩnh nói với anh: "Khoan đã, chúng ta chờ đến khi thời tiết tốt hơn, được không?"

"Được rồi." Giọng nói của anh như đưa đám vậy.

"Đừng như vậy mà, em chỉ không muốn anh quá mệt mỏi thôi."

"Em đang phá hoại thân thể anh đó! Làm việc còn phải xem thời tiết nữa."

"Vậy thì có sao đâu. Cái gì mà phá hoại thân thể chứ, anh đang cảm thấy chướng mắt đùi của em à? Quên đi, chúng là của em."

". . . . . ."

"Chúng ta ngủ đi. Sao, anh có ý kiến gì không."

"Ừ."

Chúng tôi ôm nhau rồi tiến vào mộng đẹp, lúc nửa đêm, tôi bị tiếng rên rỉ rất nhỏ của Văn Thông đánh thức, tôi mở đèn ngủ ở đầu giường lên, xem anh có sao không, hình như anh vẫn còn đang ngủ, nhưng lại ra rất nhiều mồ hôi, tay trái của anh bị tôi đè lên, phần thân trên anh quay về phía tôi nhưng chân anh vẫn còn để ngang giường, tư thế ngủ như vậy thì làm sao anh thoải mái cho được. Thấy anh như vậy, trái tim tôi cũng rỉ máu theo. Đứng dậy nhẹ nhàng giúp anh đặt đùi phải lên chân trái, đắp kín chăn, tắt đèn, tôi tiếp tục rúc vào trong ngực anh, nhưng vẫn không ngủ tiếp được.

Bốn ngày sau trời tiếp tục mưa, Văn Thông vẫn phải chịu đựng cực hình, mấy ngày nay anh đi làm đều phải ngồi xe lăn. Chỉ là mỗi ngày sau khi về nhà, dù có khó chịu đến mấy nhưng anh vẫn muốn đi trên máy đi bộ nửa tiếng đồng hồ, ban đầu tôi cực lực phản đối, nhưng anh nói với tôi: "Bảo bối, anh nhất định phải đi, em không biết cơ thịt trên đùi anh dễ bị con rút đến như thế nào đâu, không kiên trì rèn luyện sẽ rất phiền phức, anh nhất định phải đảm bảo rằng bắp chân của anh nhỏ như thế này thôi, như vậy mới có thể bảo đảm lực để đi bộ. Có thể đi bộ hay không đối với anh mà nói, là cực kỳ quan trọng."

Nghe anh nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì nữa chứ ? Chỉ có thể chịu đựng nỗi đau xót nhìn anh chảy mồ hôi để đi lại.

Sáng sớm hôm nay mở mắt ra đã nhìn thấy mặt trời đã lâu không thấy. Tâm trạng của tôi lập tức lên cao như mặt trời vậy. Chuẩn bị xong tôi nhận được điện thoại của Văn Thông, anh đang đứng ở trước cửa nhà chờ tôi, chúng tôi cùng nhau đến công ty.

Nhìn anh chống nạng đứng ở bên cạnh xe đợi tôi... tôi lập tức chạy thật nhanh đến chỗ anh, vọt và trong ngực anh, lập tức khiến anh đụng vào xe, anh lớn tiếng nói: "Chậm một chút nào, bảo bối, đừng để ngày đầu tiên anh đứng chờ em mà lại phải vào bệnh viện chứ."

Tôi vội vàng ôm lấy anh: "Thật xin lỗi, em nhất thời vui vẻ quá nên quên."

"Đi thôi. Hôm nay chúng ta đến công ty làm việc vào ca sáng, sau chúng ta có chuyện khác cần phải làm nữa." Anh mở cửa xe ra để tôi ngồi vào, rồi anh cũng ngồi vào phía bên kia.

"Có chuyện phải làm vậy anh?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

"Anh thật là đáng ghét quá, nói cho em biết đi."

"Không." Anh kiên định nói.

Không còn cách nào cả, đành phải đợi thôi.

Ngồi ở công ty làm việc mãi cho đến khi anh ra khỏi phòng, đi tới trước bàn làm việc của tôi gõ gõ vài cái ý bảo tôi đi theo anh.

Điểm đến là nhà Văn Thông, vừa vào cửa phòng, anh lập tức đưa cho tôi một cái túi.

"Bảo bối, em thay đồ bơi đi."

"Đồ bơi?"

"Đúng vậy, không phải em nói rất muốn học mà, hôm nay anh sẽ dạy em bơi."

"À." Tôi vẫn còn đang mơ màng, trời ạ, anh thật sự muốn dạy tôi hả.

"Em đi thay đồ nhanh lên một chút đi." Văn Thông dùng giọng điệu ra lệnh với tôi.

Khi tôi mặc bộ đồ bơi màu màu hồng đào anh mua ngượng ngùng đi tới bên bể bơi thì Văn Thông đã mặc một cái quần bơi màu đen ngồi trên xe lăn chờ tôi, nghe thấy tiếng bước chân anh quay đầu lại nhìn tôi, cười nói: "Cũng không tệ lắm, rất đẹp mắt."

Tôi bĩu môi trừng mắt liếc anh một cái.

"Bảo bối, trước tiên em xem cái đĩa mà anh đưa cho em, vì anh không thể nào làm mẫu động tác chân cho em thấy được."

"Dạ." Tôi nhìn hai chân của anh, anh không mang cái giá kia, bắp chân của anh đã không còn dụng cụ hỗ trợ.

"Tiểu sắc nữa, em đừng nhìn anh nữa, nhìn đĩa đi."

Đĩa phim vừa chiếu, anh ở một bên giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe. Chờ tôi xem xong anh nói: "Chúng ta xuống nước thôi."

"Không được, em sợ."

"Đừng sợ, có anh đây mà, anh đã lắp đặt tay vịnh xung quanh bể bơi rồi, như vậy anh có thể đứng trong nước bảo vệ em." Anh vừa nói vừa chuyển mình từ xe lăn xuống đất, rồi thả hai chân mình xuống nước. Nói với tôi: "Anh làm mẫu cho em xem, không cần nhìn chân anh, chú ý cánh tay anh hoạt động ở dưới nước như thế nào là được rồi."

“Được." Tôi gật đầu.

Anh ngồi bên hồ, chân của anh không có sức lực để giúp đỡ anh, nên anh vươn người về phía trước rồi nhảy vào trong nước, cánh tay của anh rất dài, động tác bơi của anh rất đẹp mắt, nhưng hai chân của anh không có bất kỳ chuyển động nà cả, nên người anh có hơi cúi xuống nước. Nhưng không ảnh hưởng đến anh chút nào cả, tốc độ bơi của anh rất nhanh, nên anh mau chóng trở về trước mặt tôi.

"Xuống đây đi, bảo bối, em phải tập nín thở trước đã." Anh đưa tay nắm lấy tay vịn bằng kim loại, anh kẹp tay vịn vào nách, như vậy anh có thể chống đỡ cơ thể của mình, duy trì tư thế đứng trong nước.

Được anh khích lệ, tôi lấy hết dũng khí bước vào hồ bơi, chỗ này không sâu lắm, tôi có thể đứng được. Nhưng anh vẫn phải vị vào lan can mới đứng được, tôi thấy chân anh dưới nước, chúng không có xíu lực nào cả.

"Lại đây, bảo bối, em đưa tay nắm lấy lan can, hít sâu một hơi, nâng chân lên, như vậy là em nổi lên được rồi."

Làm theo lời anh nói, ha ha, tôi quả thật là có thể nổi lên.

"Làm rất tốt, tiếp tục, em có thể thở trong nước, nhưng tuyệt đối không được hít vào." Văn Thông kiên nhẫn ở bên cạnh chỉ dạy cho tôi .

Cứ như vậy, trải qua liên tục năm ngày, rốt cuộc Văn Thông cũng dạy tôi bơi được, nhưng mà cái giá phải trả là phần dưới cánh tay của anh bị thâm tím một mạng lớn, vết bầm ấy nằm trên làn da trắng nõn của anh rất bắt mắt, khiến cho tôi rất đau lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, TieuKhang, anhxu, con cá cần câu, diep diep, meomeo1993, rinnina, shirleybk, shock_devil_suju, ~^o^~ h3o ~^o^~
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.