Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 23.09.2015, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 76
(Đôi lời tác giả: đã thử vừa học vừa viết một chương trong 3 ngày và đã có thể hoàn thành, nên vẫn duy trì lịch post 3 ngày / 1 chương nha các nàng) :3 /

CHƯƠNG 24

Nguyễn Lâm Lan liếc mắt thấy mọi người đang đi đến, kéo tay Tề Mạc Thông từ trên tàu đi xuống, hướng đến chỗ mọi người đi tới.

"Các con nói chuyện với bạn đi nha, ba mẹ sẽ đi tìm ông bà Nguyễn để chào hỏi" mẹ Lý Vân Nhi thấy Nguyễn Lâm Lan đang đi đến nên quay qua cười với cả bọn.

"Vâng" Dương Hoàng Trí gật đầu, lễ phép nói.

Ba mẹ Lý Vân Nhi vừa đi lên tàu là Nguyễn Lâm Lan nắm tay Tề Mạc Thông vừa đến trước mặt cả bọn, tự tin hất mặt lên đến tận trời: "Thật tốt vì các cậu đã tham gia, buổi tiệc thế này không phải chỉ đơn giản như mấy buổi tiệc nhỏ ở biệt thự đâu. Cố gắng tận hưởng đi nha, Vân Nhi"

Lý Vân Nhi nghe xong thật muốn cho con nhỏ đáng ghét này một chưởng ngay tại chỗ nhưng bây giờ cô đang là Dương Hoàng Trí nên không thể tuỳ tiện như vậy được.

Nguyễn Lâm Lan lập tức liền thấy điều bất thường, bởi vì thường ngày con nhỏ Lý Vân Nhi này sẽ rống họng lên chửi lại cô, nhưng hôm nay cô ta chỉ đứng đó ánh mắt thản nhiên nhìn cô, thật giống như không còn để cô vào trong mắt mà ganh tỵ với cô nữa. Nguyễn Lâm Lan nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy tức, đáng lẽ cô ta phải ganh tỵ với cô vì gia đình cô giàu sang phú quý hơn cô ta nhiều. Có lẽ Nguyễn Lâm Lan quá tự luyến rồi, bình thường Lý Vân Nhi ghét bỏ cô ta là vì cô ta ỷ mình giàu có mà khinh thường bạn bè của cô thôi a.

Lăng Chi Hiên đứng phía sau Dạ Nguyệt thấy Tề Mạc Thông đang như có như không nhìn cô gái nhỏ nhà mình, anh bất giác siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi "???".

Thấy động tĩnh của Dạ Nguyệt, Nguyễn Lâm Lan dời tầm mắt sang Lăng Chi Hiên, cô ta sững sờ ngay lập tức: "Vị này là...?"

"Àh Lâm Lan, để mình giới thiệu với cậu, đây là anh Chi Hiên, bạn trai của chị Dạ Nguyệt" Lý Vân Nhi nói như giới thiệu nhưng trong giọng nói còn chứa vài phần hí hửng, cô đang bắt chước cách nói chuyện cho giống Dương Hoàng Trí a.

Nguyễn Lâm Lan và cả Tề Mạc Thông nghe đến đây mặt liền biến sắc. Nguyễn Lâm Lan là nghĩ người đàn ông tuyệt mỹ như thế này lại là bạn trai con nhỏ nhà quê đó sao? Còn Tề Mạc Thông thì không thể tin người Dạ Nguyệt chọn lại là một người chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong chỉ là một thằng đi làm việc bán thời gian không chút tương lai, anh thua anh ta ở điểm nào mà từ nãy đến giờ Dạ Nguyệt nhìn cũng không nhìn anh một chút nào? Nhưng nghĩ đến người đàn ông vào đêm đó, Tề Mạc Thông vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi dè chừng, ánh mắt đầy sát khí đó làm anh nghĩ mình sắp bị mất mạng đến nơi rồi.

"Xin cho hỏi họ của anh là gì!?" Nguyễn Lâm Lan nghĩ nghĩ rồi nhìn chăm chăm vào Lăng Chi Hiên hỏi, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất quen mặt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

Lăng Chi Hiên không đáp, vẻ mặt thản nhiên quay qua nhìn Dạ Nguyệt: "Chúng ta lên tàu thôi"

"Đúng vậy lên tàu thôi, đứng ở đây mất thời gian quá" Lý Vân Nhi cười trộm rồi cũng giả vờ như không nghe thấy gì nói. Đại ca thật tuyệt vời ha ha.

Tề Mạc Thông nhíu mày nhìn Dương Hoàng Trí, hôm nay anh thấy Hoàng Trí rất kì lạ: "Xin lỗi vì đã cản đường làm mất thời gian của cậu, Hoàng Trí" nói xong Tề Mạc Thông lạnh lùng quay lưng đi.

Dương Hoàng Trí thở dài, anh không thể nói với cậu ta đó không phải là anh. Nhưng thôi mặc kệ vậy, Nguyễn Lâm Lan dám khinh thường bà xã nhà anh thì anh cũng không muốn cho cô ta mặt mũi, Vân Nhi làm vậy anh cũng không muốn cản. Còn Tề Mạc Thông, thấy cậu ta không có chuyện gì nên anh cũng yên tâm rồi.

Nguyễn Lâm Lan thấy Tề Mạc Thông bỏ lên tàu nên cô ta chỉ liếc mắt tỏ vẻ khinh thường Dạ Nguyệt với Lý Vân Nhi rồi cũng nhanh chóng đi theo Tề Mạc Thông. Ở chung với bọn nhà quê đó một hồi cô ta sẽ bị lây bệnh mất, nhưng cô ta vẫn còn khó chịu vì người đàn ông đó, rốt cuộc cô ta đã gặp người đó ở đâu? Còn nữa tại sao con nhỏ Dạ Nguyệt nhà quê đó lại may mắn vớ được đồ tốt hơn cả cô ta, càng nghĩ càng thấy không thể nào tin được.

Dạ Nguyệt nhún vai, không để ý đến thái độ khinh thường của Nguyễn Lâm Lan, dù sao cô ta chỉ là một người xa lạ đối với cô, cô không cần phải để ý cô ta nghĩ thế nào về cô a. Điều mà cô quan tâm bây giờ chính là việc ông chú ma vừa nói.

"Chúng ta có nên đi không?" Dạ Nguyệt quay qua hỏi mọi người lần cuối. "Nếu đúng như ông chú nói thì việc này có vẻ rất nguy hiểm a"

Lăng Chi Hiên trả lời bằng cách siết chặt lấy tay cô gái nhỏ, anh phải đi vì anh có mục đích khác khi tham gia vào chuyến đi này. Còn về chuyện đó, anh sẽ bảo vệ cô gái nhỏ không rời một bước.

"Ba mẹ em cũng có trên tàu nên em phải đi thôi" Lý Vân Nhi nhíu mày nói, nếu quả thật có một con ma độc ác đang ở đây thì cô làm sao yên tâm để ba mẹ mình một mình đi vào hang cọp được.

Dương Hoàng Trí gật đầu, bã xã nhà anh ở đâu thì anh ở đó.

"Còn chú?" Dạ Nguyệt nhìn Lý Vân Nhi hỏi.

"Tôi có lựa chọn khác sao?" ông chú ma thở dài nói, thật sự ông không muốn gặp con ác linh đó, bọn chúng rất khác so với những linh hồn không thể siêu thoát vì luyến tiếc những điều quan trọng như ông. Nhưng không còn cách nào khác, ông phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ tốt bụng này.

"Vậy theo thống nhất chung, chúng ta sẽ tiếp tục tham gia chuyến đi này" Dạ Nguyệt gật đầu nói.

Như vậy mọi người bước lên tàu và cũng là những vị khách được chào đón cuối cùng của chuyến hành trình. Con tàu bắt đầu ra khơi theo lệnh trực tiếp của vị thuyền trưởng, hướng đến phía ánh nắng mặt trời và đại dương mênh mông rộng lớn ngoài khơi xa kia.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Gia đình Lý Vân Nhi được chuẩn bị hai phòng, Dương Hoàng Trí thì một phòng ở bên cạnh, còn Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên chỉ được chuẩn bị một phòng.

"Xin lỗi, cho hỏi còn phòng nào trống không vậy, chúng tôi đi hai người" Dạ Nguyệt hỏi người phục vụ vừa đi ngang qua.

Người phục vụ quay lại định mĩm cười đáp lời nhưng khi thấy Dạ Nguyệt, anh ta bĩu môi trong mắt là vẻ xem thường: "Hết rồi"

Lăng Chi Hiên quét mắt băng lãnh nhìn tên nhãi nhép dám khinh thường cô gái nhỏ của anh. Tên phục vụ lạnh sống lưng, sợ hãi cúi đầu nói: "Xin lỗi tiểu thư, vì tất cả các hành khách đều đã đến nên không còn phòng nào trống. Mong tiểu thư thông cảm cho sự sơ suất của chúng tôi"

"Chúng ta vào thôi" Lăng Chi Hiên nắm tay cô gái nhỏ đi vào phòng, hoàn toàn ngó lơ đến lời của tên phục vụ vừa nói.

Dạ Nguyệt cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo sư phụ vào phòng, cô có thể rõ ràng nhận thấy sự khinh thường của người phục vụ đối với cô. Nhưng không phải là khinh thường xuất phát từ thứ quần áo bình thường cô đang mặc, mà chính là nhận ra đó là cô nên mới khinh thường. Mà, điều này cũng không làm cô ngạc nhiên lắm, cô có thể đoán được lý do cho chuyện này. Nguyễn Lâm Lan đã luôn luôn chướng mắt cô từ lâu rồi, nhưng cô tham gia buổi tiệc này cũng là vì Vân Nhi mà thôi nên cô sẽ không để tâm đến những thứ không liên quan như thế này.

"Em là đồ ngốc" Lăng Chi Hiên vừa vào phòng đã đẩy cô gái nhỏ dựa vào cửa, chống tay lên cửa, tức giận nhíu mày nói.

Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi cười trừ: "Có lẽ em ngốc thật, để anh phải tức giận ra mặt thay em như thế"

"Ai nói em tôi giận chuyện đó?" Lăng Chi Hiên bực bội nói. "Tôi với em đã ngủ chung phòng từ lâu rồi mà bây giờ em còn muốn ngủ riêng?"

Dạ Nguyệt: "..." thì ra là vì chuyện này, vậy mà cô cứ tưởng sư phụ giận vì bản thân cô không tự giải quyết được chuyện lúc nãy a.

"Từ bây giờ em nên ý thức bản thân là người của ai" Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống càng gần với mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ nhà anh rất cứng đầu, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, chuyện gì cũng muốn gánh chịu một mình, thật là... như vậy làm sao anh có thể yên tâm mà rời ra được, chỉ còn cách ở cạnh canh chừng cái đồ ngốc này thôi.

"Còn nữa, em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tin tưởng dựa dẫm vào tôi cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì có biết không?" Lăng Chi Hiên áp trán mình vào trán Dạ Nguyệt, trong lòng còn bổ sung câu em đừng chịu đựng kìm nén một mình nữa.

Dạ Nguyệt không ngờ sư phụ lại nói vậy, cô gật đầu rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng sư phụ, vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình, cảm nhận ấm áp cùng mùi hương tươi mát quen thuộc. Lăng Chi Hiên hôn lên trán Dạ Nguyệt, rồi anh nâng cằm của cô gái nhỏ, cúi đầu xuống chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào.

Chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quít dây dưa với nhau, Dạ Nguyệt bị hôn đến mụ mị đầu óc. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo Lăng Chi Hiên, Lăng Chi Hiên vừa hôn vừa bế cô gái nhỏ lên để dựa vào cửa cho ngang tầm với anh nhưng khi anh vừa hôn xuống cổ cô gái nhỏ thì tiếng gõ cửa phòng vọng đến.

"Tiếp tục cho em nợ đến buổi tối" Lăng Chi Hiên cong khoé môi rồi với tay mở cửa.

Dạ Nguyệt: "..."

*** 0w0 ***

“Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?” Dương Hoàng Trí đứng dựa lưng vào cửa phòng hỏi.

“Làm gì là làm gì?” Lý Vân Nhi ngồi trên ghế salon chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Dương Hoàng Trí. Dương Hoàng Trí cười bất đắc dĩ nhìn hành động đáng yêu của bà nhỏ nhà mình.

“Chính xác chuyện ác linh là như thế nào?" Dạ Nguyệt lên tiếng, vấn đề cô lo lắng nhất là đây.

"Cái này tôi cũng không rõ" ông chú ma xuất hiện, cơ thể trong suốt lơ lửng trên không trung. "Tôi chỉ cảm nhận thấy nó đang hiện diện trên đây thôi, chứ ở chỗ nào thì tôi cũng vô phương"

"Chú thật không có tiền đồ a" Lý Vân Nhi bĩu môi nói.

"Này này nha đầu lóc chóc, ta cũng chỉ là một linh hồn bình thường thôi nhá, chỉ có những người có khả năng tâm linh cao mới có thể làm được mấy điều kinh người như thế thôi" ông chú ma bĩu môi lại.

"Tôi có ba vấn đề muốn hỏi chú" Lăng Chi Hiên trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. "Thứ nhất, nó có giống như chú không nhập được vào cơ thể người đang sống hay không? Thứ hai nếu nó nhập vào cơ thể được thì nó có thể khống chế và điều khiển cơ thể đó được hay không? Thứ ba nếu như nó xuất hiện thì có cách nào đối phó với nó hay không?"

Ông chú ma trầm mặc một hồi lâu: "Bất kể là linh hồn nào cũng có thể nhập vào con người nếu như nó không sợ bị tan biến thành hư vô và nó không thể điều khiển được cơ thể đó vì nó và linh hồn bên trong sẽ giằng co với nhau. Nhưng mặt khác nó có thể đeo bám theo con người và dần dần họ sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí mà sức khoẻ dần đi xuống"

"Vậy còn cách đối phó?" Dạ Nguyệt nín thở hỏi.

"Linh hồn chính là những cảm xúc cuối cùng của con người còn sót lại trên thế giới này, như là nuối tiếc, thù hận, đau buồn,....những cảm xúc này sẽ quyết định nó trở thành loại linh hồn nào. Trừ những người có sức mạnh tâm linh vượt trội so với người bình thường cùng với những nghiên cứu về thế giới tâm linh của họ thì một con người bình thường không có cách để ép buộc một linh hồn tan biến" ông chú ma vẻ mặt nghiêm túc khác thường.

"Theo như chú nói thì cho dù chúng ta có biết nó ở đâu cũng không thể làm gì được nó, nhưng ngoại trừ việc bám theo chúng ta thì nó cũng không có làm gì được chúng ta có phải hay không?" Dạ Nguyệt cau mày, mấy chuyện tâm linh này thật sự cô không thích chút nào, một phần cũng là vì cô sợ nhìn thấy ma thôi a. À quên, trừ cái con ma nhiều chuyện đang nói ở đằng kia ra.

"Cái này thì ta không thể nói trước được. Con người có thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Mọi người đừng quên nó cũng từng là con người" ông chú ma lắc đầu không dám khẳng định chắc chắn điều này. "Hơn nữa cảm xúc tồn tại của nó rất là mạnh mẽ, mặc dù không thể trực tiếp tạo ra sức mạnh vật lí nhưng nó có thể cộng hưởng với từ trường xung quanh mà tác động lên những phân tử nhỏ nhất. Chẳng hạn như ta cộng hưởng với những phân tử khí đang chuyển động xung quanh cho chúng nó di chuyển cùng lúc và cùng một hướng để tạo thành một áp lực làm ngã mọi người vậy"

"Cho nên tóm gọn lại là nó rất nguy hiểm và chúng ta không có biện pháp đối phó nó chứ gì" Dương Hoàng Trí ảo nảo nói, nói cả buổi cuối cùng là không có biện pháp a.

"Đúng vậy" ông chú ma gật đầu. "Nên lúc đầu ta mới bảo các ngươi đừng đi"

"Chú có nói sao?" Lý Vân Nhi giả bộ ngây thơ cười hỏi.

"Ta có nói không?" ông chú ma quay qua tự chỉ vào bản thân mình hỏi. "Ta nhớ ta có nghĩ vậy mà"

Mọi người lại muốn té bật ngửa.

"Chú nghĩ gì làm sao chúng tôi biết được" Dạ Nguyệt đen mặt.

"Teehee!!!" ông chú thè lưỡi nháy mắt làm bộ tự cốc đầu mình giống như bộ dạng "Xin lỗi, mình quên mất" của mấy nữ sinh trung học.

Oẹ oẹ oẹ cả ba người muốn ói ngay tại chỗ.

"Chú đừng làm mất hình tượng của truyện tranh có được hay không a?" Dạ Nguyệt đau khổ nói, người ta làm đáng yêu là thế còn con ma này thật là ba chấm mà =.=!!

"Bây giờ có nói gì thì cũng đã không còn kịp nữa" Lăng Chi Hiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thản nhiên vuốt tóc cô gái nhỏ nhà mình. "Có thể giải tán được chưa?" nếu không có cách giải quyết thì có bàn nữa cũng là vô ích, thay vì như vậy chi bằng để anh làm chuyện gì đó đó với cô gái nhỏ còn có ích hơn. Với lại những điểm quan trọng cần nắm thì anh cũng đã nắm rồi.

(Tác giả: Hiên ca, anh thật là vô sỉ a :v )

"Chúng ta đi bơi đi Dạ Nguyệt" Lý Vân Nhi cười vui vẻ nói, chuyện ma đúng là bó tay rồi, tới đâu hay tới đó vậy. "Em nghe nói ở đây có một khu giải trí, trong đó có một hồ bơi cùng bar rất đẹp a. Chúng ta có thể vừa bơi vừa ngắm biển vừa thưởng thức Cocktail nha"

"Đi thì đi nhưng chị không bơi nha" Dạ Nguyệt gật đầu, cô không thích bơi ở chỗ đông người.

"Rồi rồi, em biết rồi" Lý Vân Nhi ra vẻ như em biết chị sẽ nói thế mà. "Chị có thể ngồi quầy bar ngắm biển cũng được"

Lăng Chi Hiên không muốn Dạ Nguyệt đi chút nào nhưng anh nghĩ lâu lâu Dạ Nguyệt mới có dịp để vui chơi như thế này nên anh cũng không cản. Anh sẽ ngồi quầy bar cùng ngắm biển với cô gái nhỏ.

Và như vậy sau khi để chuyện kia sang một bên, mọi người quyết định sẽ vui chơi hết mình. Có lo lắng suy nghĩ cũng không được gì, cứ tận hưởng những gì trước mắt vì không ai biết tương lai sau này sẽ như thế nào.

********** Ó O Ò . . . oOo

Trong một căn phòng hoa lệ, Lăng Trí Thanh lười biếng ngồi trên ghế salon, đối diện với cậu ta chính là ba của Nguyễn Lâm Lan.

"Không biết Lăng tổng có hài lòng với căn phòng này không?" Nguyễn Chí Viễn cười híp mắt hỏi.

"Nguyễn tổng quá khách khí rồi, tôi chỉ là khách mà còn được ở nơi hơn cả chủ thế này, tấm lòng của Nguyễn tổng tôi thật sự không dám nhận" Lăng Trí Thanh nhếch khoé môi cười thật tươi nhưng có chút gì đó xảo trá ẩn sâu bên trong đó.

"Lăng tổng đừng nói như vậy, sau này tôi còn phải dựa dẫm vào Lăng gia để có tiếng thơm thì như thế này đâu được coi là gì" Nguyễn Chí Viễn âm thầm cười lạnh trong lòng, một đứa nít ranh mà muốn đấu với ông? "Hôm nay Lăng tổng lại thay mặt cho Lăng gia đến đây tham dự buổi tiệc nhỏ của tôi là đã rất vinh dự cho tôi rồi, không tiếp đón chu đáo sợ là tôi không thể gánh nổi với Lăng gia"

Hừ! Con cáo già, một câu cũng là Lăng gia, hai câu cũng là Lăng gia, thế hoá ra ông đây chỉ có cái chức danh Lăng gia để đem ra dọa người hay sao? Lăng Trí Thanh cau mày âm thầm chửi thề trong lòng.

Mọi người đều biết, cậu chủ thứ hai của tập đoàn Lăng gia là cái hạng gì. Có thể nói anh ta nổi tiếng ăn chơi đàn đúm tiêu tiền như nước, không có bất kì một cái sàn nhảy lớn nào là anh ta chưa từng đến đó. "Thanh danh" của cậu chủ thứ hai tập đoàn Lăng gia Lăng Trí Thanh vốn dĩ đã tiếng lành đồn xa từ rất lâu rồi và không ai trong giới thương mại là không biết. Mặc dù vậy đây cũng là miếng mồi ngon cho bọn họ nếu có thể quyến rũ được kẻ rất có khả năng trở thành người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Lăng gia này.

Bởi vì người chân chính được quyền thừa kế này nay đã bị mất tích một cách vô tung vô tích, cậu chủ cả của Lăng gia Lăng Chi Hiên, một con người đầy bí ẩn chưa từng xuất hiện trước mặt bất kì ai. Cho nên những tên có ý đồ với Lăng gia đều quay sang Lăng Trí Thanh mà lôi kéo hết mình chỉ mong có thể thò được một chân vào Lăng gia, có được sự bảo hộ của Lăng gia thì sẽ không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa.

Lăng Trí Thanh đột nhiên giãn mày ra, lại bày ra vẻ mặt lười biếng phóng khoáng như cậu ta chẳng thèm để ý đến lời nói mốc mỉa vừa rồi: "Tôi nghe nói Nguyễn tổng có một cô con gái rất xinh đẹp, không biết tiểu thư có ở đây không. Tôi thật muốn được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến ong bướm cũng phải ghen tỵ đó" nếu lão ta đã muốn thì ông đây cũng sẽ chiều tới cùng.

Nguyễn Chí Viễn nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã giấu đi, tỏ vẻ khiêm nhường nói: "Lăng tổng nhắc tôi mới nhớ, buổi tiệc tối nay ngoại trừ chúc mừng cho quan hệ hợp tác của chúng ta thì tôi còn muốn công bố cho mọi người trong giới thương mại biết đến mối hôn sự giữa con gái chúng tôi và cậu chủ của tập đoàn họ Tề. Nếu Lăng tổng muốn tôi có thể gọi hai đứa đến đây, không biết ý Lăng tổng như thế nào?"

"Được, cứ gọi họ đến" Lăng Trí Thanh nhếch khoé môi cười như không cười, như vậy càng tốt.

Sau một thời gian khoảng nữa chén trà thì Nguyễn Lâm Lan và Tề Mạc Thông cũng đến họp mặt, màn chào hỏi khách sáo đã qua cả hai cùng ngồi xuống ghế salon.

"Quả thật là xinh đẹp đến mức ong bướm cũng phải ghen tỵ, Thanh thật sự ngưỡng mộ tiểu thư Lâm Lan" Lăng Trí Thanh ánh mắt đầy tình ý nhìn không rời mắt Nguyễn Lâm Lan.

Dưới tướng mạo vô cùng phong độ cùng với khí chất phóng khoáng lười biếng, hơn nữa còn di truyền gen tuyệt mỹ của Lăng gia, Lăng Trí Thanh có thể nói là giống Lăng Chi Hiên đến năm phần nên vẻ bề ngoài của anh ta cũng có thể nói là cuốn hút vô song.

Nguyễn Lâm Lan được mỹ nam đầy quyền thế khen ngợi mà ngượng ngùng mặt đỏ bừng, rồi còn ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình không chút che giấu kia thật khiến lòng vị tiểu thư nào đó xuân tâm nhộn nhạo. Lúc nãy khi thấy anh ta đứng nói chuyện với ba mẹ cô ở cầu thang tàu thì cô đã không thể rời mắt được rồi, quả là một người đàn ông cực phẩm hiếm có. Mặc dù cô có nghe nói đến chiến tích của anh ta nhưng sau này người kế thừa gia tộc chính là anh ta, chỉ cần nắm được anh ta thì coi như ít nhiều gì cũng nắm được Lăng gia, chuyện tốt như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ đây.

Lăng Trí Thanh thấy cá đã cắn câu thì âm thầm cười lạnh, loại phụ nữ như cô ta thì ông đây đã gặp nhiều rồi, muốn nhúng chàm cô ta chỉ là chuyện trong lòng bàn tay ông đây.

Tề Mạc Thông ngồi bên cạnh cũng thấy rõ một màn ánh mắt đưa tình qua lại của người phụ nữ sắp trở thành vợ mình với người đàn ông khác, nhưng anh cũng không tỏ vẻ khó chịu hay ganh ghét gì, chỉ thản nhiên ngồi đó. Nếu cô ta đã muốn thì anh rất sẵn lòng, nhưng sau này anh có làm gì thì cô ta cũng không còn quyền mà lên tiếng nữa. Trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có một người nên anh nhất định phải khiến người đó trở thành người của mình. Chính Tề gia đã dạy cho anh, đã muốn thứ gì thì phải đoạt lấy đến cùng cho dù với bất kì thủ đoạn nào. Cho dù bây giờ anh chỉ có thể để người đó làm tình nhân của mình nhưng khi anh lên nắm quyền Tề gia thì lúc đó không còn ai có thể bắt anh phải làm theo họ nữa, lúc đó anh có thể để người đó chân chính trở thành nữ chủ nhân Tề gia.

Chỉ duy nhất có Nguyễn Chí Viễn là cau mày nhìn một màn trước mắt này. Con rể tương lai của ông vô cùng thản nhiên nhìn con gái ông và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình với nhau, đây là cái thể loại chuyện gì đây? Nhưng vì tập đoàn thì dù có hy sinh một đứa con gái cũng không tính là gì đi. Lúc đầu ông còn lo lắng Tề Mạc Thông sẽ phản ứng dữ dội nhưng nếu cậu ta đã âm thầm chấp nhận thì ông cũng không ngăn cản làm gì, có lẽ cậu ta cũng muốn bám vào cây đại thụ như Lăng gia. Nghĩ vậy nên Nguyễn Chí Viễn cũng không nói gì nữa.

Như vậy giống như là bọn họ đã ngầm giao ước với nhau, tất cả mọi người đều biết nhưng họ đều ngầm im lặng đồng ý. Một sự im lặng đáng ghê tởm của thế giới hoa lệ này.

*** 0w0 ***

Bên trong một căn hầm tối của con tàu, nơi chất đầy những dụng cụ chưa được sử dụng đến. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng khóc thút thít của người phụ nữ như càng vang rõ mồng một.

"Xin anh.... xin anh tha cho tôi" dưới sự giày vò điên cuồng của kẻ phía trên mình cùng với những vết thương trên khắp thân thể, người phụ nữ đau đớn van xin.

"CÂM HỌNG! Con đàn bà đê tiện" giọng nói ồ ồ khàn khàn của đàn ông quát trong đêm tối mờ mịt, tốc độ của hắn càng nhanh hơn nữa. "Đừng có giả bộ như mày thanh cao trong trắng lắm vậy, tất cả những con đàn bà chúng mày đều là một lũ hạ tiện"

Người phụ nữ sợ hãi khóc càng lớn hơn nữa. Có ai không? Có ai không? Xin hãy.... xin hãy cứu tôi.... Lời kêu gào vô vọng không thể thốt thành lời, cô gái đau đớn ra đi trong nhục nhã và tuyệt vọng.

[Những gì mà mặt trái của thế giới này đem đến chính là sự trống rỗng trong linh hồn của những con người khoác vào bên ngoài họ một lớp quần áo hoa lệ đầy giả tạo. Nhưng đóa hoa tinh khiết nhỏ bé vẫn có thể nở rộ bên trong sự trống rỗng giả tạo đó, là đóa hoa rực rỡ và ấm áp nhất. Bất kể là những thứ đen tối hay ghê tởm gì cũng không thể vấy bẩn, sự tinh khiết từ sâu bên trong linh hồn]



~~~> EC24



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, Huyền Du, Yến1907, ciuviho, conluanho, green green, misspesua, shock_devil_suju
     

Có bài mới 27.09.2015, 01:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 81
CHƯƠNG 25

Buổi trưa, ánh nắng mặt trời oi bức chói chang nhưng không làm ảnh hưởng đến khu vực hồ bơi bên dưới mái vòm lớn của con tàu. Những làn gió biển mát mẻ thổi tung cái nóng của mùa hè, mang đến vị mặn đặc trưng của nước biển xanh mướt. Hiện tại con tàu đã tiến ra ngoài khơi xa nên không còn thấy đất liền nữa, xung quanh bốn bề chỉ còn là đại dương mênh mông rộng lớn, không thể thấy đâu là hồi kết, chỉ có đường chân trời thấp thoáng phía xa xa kia.

Khu vực hồ bơi khá đông người, xung quanh hồ là một dãy ghế dành cho những người muốn nghỉ ngơi thư giãn sau khi bơi hoặc là những người chỉ muốn nằm thư giãn đón gió biển. Bên cạnh hồ bơi chính là một quầy bar, bartender đang chuẩn bị Cocktail và rượu theo yêu cầu của các vị khách, thao tác điêu luyện trong thật cuốn hút và quyến rũ.

Dạ Nguyệt thư giãn thưởng thức ly cocktail của mình. Cô quay qua mĩm cười chạm ly với sư phụ nhà mình.

"Đó không phải là Dạ Nguyệt, Vân Nhi với Hoàng Trí sao?" một đám nam thanh nữ tú từ xa đi đến gần chỗ bốn người.

"Ah các cậu cũng đi àh?" Lý Vân Nhi nhanh chóng ngồi lên thành hồ bơi, kế bên ghế của Dạ Nguyệt.

Mọi người đều quay qua nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu: "Từ khi nào mà cậu lại nhanh nhảu như Vân Nhi vậy Hoàng Trí?"

Dương Hoàng Trí lập tức bắt chước động tác của Lý Vân Nhi, toét miệng cười vui vẻ ngồi lên thành hồ bơi kế bên Vân Nhi: "Ha ha chắc là cậu ấy thấy mọi người nên vui quá đó mà"

Lý Vân Nhi nghe vậy gật gật đầu mĩm cười, cố gắng làm cho giống với Hoàng Trí thường ngày.

"Nha đúng không? Theo mình thấy thì vợ chồng các cậu ở chung với nhau lâu ngày nên đổi tính cho nhau rồi đây mà ha ha" bạn nữ A mờ ám nói.

"Đúng vậy, đúng vậy" mọi người phì cười gật đầu tán thành, quá đúng rồi a.

"Được rồi, mình xin đầu hàng" Dương Hoàng Trí bắt chước giọng điệu của Lý Vân Nhi, lắc đầu nói.

"Mà các cậu tham gia làm bọn mình bất ngờ lắm đó" bạn nam B trong nhóm nói, cả bọn nhìn về phía Dạ Nguyệt. "Dạ Nguyệt chị đừng buồn nha"

"Hả?" Dạ Nguyệt ngớ người ra. "Chị buồn chuyện gì?"

"Tụi em nghe Lâm Lan nói cậu ấy với Mạc Thông đã được hứa hôn rồi, cậu ấy nói chị rất thích Mạc Thông nhưng Mạc Thông lại từ chối chị vì cậu ấy chọn Lâm Lan" bạn nữ C làm vẻ mặt buồn buồn nói.

"Đúng vậy, chị cũng nên hiểu cho Lâm Lan với Mạc Thông, hai người họ là thật lòng yêu nhau" bạn nữ D lại lên tiếng.

Cả bọn nhao nhao lên người này một câu người kia một câu khuyên can Dạ Nguyệt nên buông tay rồi chúc phúc gì gì đó làm Lý Vân Nhi mặt đen như đít nồi tức giận nghĩ: "Cô giỏi lắm Nguyễn Lâm Lan"

Dương Hoàng Trí ngồi kế bên cảm nhận được sát khí của bà xã, anh nhanh chóng vuốt vuốt lưng Lý Vân Nhi nhỏ giọng nói Lý Vân Nhi phải bình tĩnh, không thể tức giận để làm lộ chuyện kia được.

Dạ Nguyệt thì thản nhiên ngồi đó, cười cười nhìn bọn họ, thật giống như là nhân vật bọn họ nói tới không phải là cô vậy. Nhưng thật sự không phải là cô a nên cô không cần phải tức giận làm cái gì. Bọn họ nói đã thì tự khắc sẽ dừng lại thôi, cô không cần để ý. Loại chuyện thế này càng tô càng đen thôi, càng giải thích thì càng mờ ám. Đáp án chính xác nhất chính là thanh giã tự thanh, sự thật bên trong mới chính là điều đang tồn tại thật sự.

"Mấy cậu nghe Lâm Lan nói hồi nào vậy? Chuyện xảy ra lúc nào sao mình không biết?" Lý Vân Nhi cười lạnh nói.

"Hả?" mọi người đều ngạc nhiên quay qua nhìn Dương Hoàng Trí. "Hoàng Trí, cậu mà cũng quan tâm chuyện này nữa sao?"

"Aiz aiz không phải, mình bảo cậu ấy hỏi đó, mình cũng rất tò mò mọi chuyện là như thế nào? Chơi thân với Dạ Nguyệt lâu như vậy mà mình chưa từng nghe chuyện này" Dương Hoàng Trí đỡ lời cho Lý Vân Nhi.

"Nghe Lâm Lan nói thì chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây thôi, cậu ấy cũng mới kể cho bọn mình nghe bữa trước để nhờ bọn mình an ủi Dạ Nguyệt" bạn nam E lên tiếng.

Mọi người gật gật đầu đồng loạt nhìn Dạ Nguyệt, thấy thái độ thản nhiên vui vẻ của Dạ Nguyệt thì cảm thấy rất kì lạ. Nhìn vậy thật không giống như lời Lâm Lan nói nào là đau khổ, khóc lóc bám theo ăn vạ, nháo lên ầm ĩ gì gì đó a.

"Bảo bối, sao tôi không biết ngoài tôi ra em còn để ý đến người khác nữa vậy?" Lăng Chi Hiên lúc này mới quay mặt về phía cả bọn, nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt nói.

"Hả?" Dạ Nguyệt quay qua chớp chớp mắt nhìn sư phụ nhà mình, đừng có nói là sư phụ tin cái loại chuyện bịa đặt này nha.

Bây giờ mọi người mới nhìn rõ người đàn ông trẻ tuổi ngồi kế bên Dạ Nguyệt từ nãy đến giờ, vì anh ta quay mặt về phía quầy bar nên nãy giờ không ai để ý, cứ tưởng là một vị khách của buổi tiệc. Sau khi nhìn thấy Lăng Chi Hiên, cả đám nhất thời im lặng mà hút một ngụm khí. Dù cho là trong giới làm ăn cũng đã tiếp xúc với rất nhiều dạng người, mỹ nam hay mỹ nữ đều có, nhưng người đàn ông tuyệt mỹ như thế này là lần đầu tiên họ mới được nhìn thấy. Từ tướng mạo cho đến khí chất đều vượt trội hơn người, một người đàn ông cực phẩm của cực phẩm a.

Nhưng nghĩ lại anh ta lại vừa gọi Dạ Nguyệt là bảo bối có phải hay không!? Còn vô cùng ghen tuông khi biết chuyện này nữa. Mọi người nhất thời lại nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ cùng không thể tin được.

"Em nói thử xem, lời bọn họ nói nãy giờ có phải là thật không?" Lăng Chi Hiên ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhà mình.

Dạ Nguyệt cảm giác đôi mắt đó đang nhìn xuyên thấu vào trong linh hồn cô, nhưng không phải là sự giận dữ mà là một cảm giác vô cùng nóng bỏng làm trái tim cô bất giác đập thật nhanh, cô mĩm cười: "Nếu em nói tất cả chỉ là bịa đặt thì anh có tin em không?"

Mọi người lại nín thở quay qua nhìn đại soái ca chờ câu trả lời của anh. Rất nhiều bạn nữ còn âm thầm cầu mong cho đại soái ca không tin nữa a.

Lăng Chi Hiên vươn người hôn vào môi cô gái nhỏ nhà anh: "Tôi tin, vì tôi biết mắt nhìn người của em không có kém như vậy, ít nhất nếu có hồng hạnh vượt tường thì em cũng phải kím người hơn tôi về tất cả mọi mặt" nói rồi anh cong khoé môi lên.

Dạ Nguyệt phì cười, sư phụ thật là... diễn xuất cũng quá chuẩn đi, y chang như trong truyện ngôn tình luôn nha.

Nhưng đột nhiên Lăng Chi Hiên ánh mắt thanh u âm trầm nhìn về phía sau mọi người.

Mọi người đột nhiên cảm thấy lạnh người, giống như là đang ở trong hầm băng ngàn năm. Cả bọn quay lại phía sau thì thấy Tề Mạc Thông đang đứng đó.

"Dạ Nguyệt, tôi chấp nhận lời bày tỏ của em" Tề Mạc Thông che giấu sợ hãi, lạnh lùng nói. Anh đã nghe hết mọi chuyện, không ngờ Lâm Lan lại bịa chuyện như thế này nhưng không sao, vậy anh sẽ chiều theo cô ta mà "diễn" tới cùng luôn vậy.

Mọi người nhất thời im lặng không biết nói gì, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Không có giống một chút nào như lời Lâm Lan đã kể hết a.

Đang lúc bên này nước sôi lửa bỏng thì ở phía hành lang dẫn đến khu hồ bơi, Lăng Trí Thanh cùng Nguyễn Lâm Lan đang vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện. Lăng Trí Thanh vươn tay ôm lấy vai của Nguyễn Lâm Lan, miệng cười ngả ngớn, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc.

"Đừng mà, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Nguyễn Lâm Lan ngượng ngùng kéo tay của Lăng Trí Thanh xuống.

"Bảo bối, chúng ta là bạn bè thân thiết đụng chạm thân mật chút xíu thì ai dám nói gì" Lăng Trí Thanh đổi qua ôm lấy eo Nguyễn Lâm Lan.

"Nha, ai là bạn bè thân thiết với anh, chúng ta chỉ mới gặp nhau mới đây thôi a" Nguyễn Lâm Lan chu đôi môi đỏ mọng nói, tay chỉ chỉ lên ngực Lăng Trí Thanh. "Còn nữa, anh mà càn rỡ là Mạc Thông sẽ không để yên đâu nha"

Lăng Trí Thanh lập tức che miệng Nguyễn Lâm Lan bằng nụ hôn sâu nóng bỏng: "Ở cạnh anh đừng nhắc cái tên đó, em nghĩ hắn ta làm gì được anh, hửm?"

Nguyễn Lâm Lan bị hôn đến choáng váng đầu óc, đây có thể nói là nụ hôn đầu tiên của cô. Là đại tiểu thư của tập đoàn họ Nguyễn, trước giờ Nguyễn Lâm Lan luôn giữ thân như ngọc vì cô cho rằng chưa có người đàn ông nào xứng đáng với cô xuất hiện bên cạnh cô. Sau khi vào ngôi trường này, cô biết rằng thời khắc của mình cũng đã tới vì đây chính là thế giới cao quý của cô. Những người học ở đây đều là quyền quý và cao sang, là những người ngang hàng với cô.

Bởi vì cha cô đồng ý, cô với Tề Mạc Thông tự nhiên có hôn ước với nhau. Từ lúc biết chuyện này cô đã luôn âm thầm quan sát Tề Mạc Thông và cũng dần dần chấp nhận anh ta. Nhưng khi vô tình biết Tề Mạc Thông lại có tình cảm với con nhỏ nhà quê đó cô rất thất vọng và cho rằng anh ta không còn xứng với mình nữa. Mặc dù vậy cô cũng không thể làm gì được vì hai bên gia đình đã lập hôn ước, cô cũng không thể cãi lại gia tộc của mình nên mỗi lần nhìn thấy con nhỏ Dạ Nguyệt cô lại càng câm hận nhiều hơn nữa. Cô cho rằng mình xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp hơn cô ta.

"Tề Mạc Thông nếu anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa" đáy mắt xoẹt qua tia hận ý, Nguyễn Lâm Lan đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của Lăng Trí Thanh. Lăng Trí Thanh âm thầm nhếch miệng cười lạnh rồi tập trung vào chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng say lòng người của Nguyễn Lâm Lan.

"Bảo bối, đến phòng tôi có được hay không? Chúng ta cùng nhau giải tỏa cái nóng của mùa hè hử?" Lăng Trí Thanh thì thầm vào tai Nguyễn Lâm Lan, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc.

Nguyễn Lâm Lan mĩm cười ngọt ngào: "Đi, chúng ta đi bơi để giúp anh giải toả" nói rồi nắm tay Lăng Trí Thanh kéo đi, ánh mắt lả lướt đầy khiêu khích nhìn Lăng Trí Thanh.

Lăng Trí Thanh sững sờ rồi bật cười: "Em đúng là con hồ ly giảo hoạt" nói rồi Lăng Trí Thanh kéo Nguyễn Lâm Lan vào trong ngực mình. "Bây giờ tôi sẽ theo lời em nhưng đến tối thì em đừng mong chạy thoát"

Nguyễn Lâm Lan bề ngoài là vẻ ngượng ngùng nhưng sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ tự tin. Cô nhất định nắm được người đàn ông vừa tuyệt mỹ vừa quyền thế này, Lăng Trí Thanh.

Sau một cuộc nói chuyện của "bạn bè thân thiết" đầy thân mật, Lăng Trí Thanh cùng Nguyễn Lâm Lan đến khu hồ bơi. Hai người vừa đến đã thấy một nhóm người khá nổi bật ở quầy bar nhưng hình như đang có gì đó không ổn.

Lăng Trí Thanh nhìn Tề Mạc Thông đang đứng quay lưng về phía mình, dường như xung quanh anh ta toả ra hàn khí. Lăng Trí Thanh nhếch khoé môi cười, tò mò muốn nhìn xem ai lại dám chọc tức cậu chủ Tề gia như thế này. Nhưng khi nhìn đến người đối diện kia, Lăng Trí Thanh thu lại nụ cười, vẻ mặt kinh ngạc đến không thốt nên lời, biểu hiện như đang nhìn thấy ma.

"Sao vậy?" Nguyễn Lâm Lan thấy biểu hiện của Lăng Trí Thanh thì không khỏi hiếu kì hỏi.

Lăng Trí Thanh vẻ mặt chùng xuống, ông già ở nhà tìm khắp cùng trời cuối đất chỉ mong mau chóng tìm ra xác hắn ta. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại gặp hắn ta ở đây, không phải là một cái xác chết mà là một con người còn sống bằng xương bằng thịt.

Bên này Lăng Chi Hiên cũng đã nhìn thấy Lăng Trí Thanh, anh bất giác nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt.

"Tại sao lại là anh?" Lăng Trí Thanh nhanh chóng bước lại gần đám người đó, lạnh giọng hỏi. Không phải ông bố nói là hắn ta đã chết rồi sao? Bị đâm như vậy mà vẫn còn sống? Hắn ta thật sự là một con quỷ đầu thai.

Lăng Chi Hiên nhíu mày, nhìn Lăng Trí Thanh như người xa lạ, nghi ngờ hỏi: “Cậu là ai?”

Dạ Nguyệt không để ý đến lời Tề Mạc Thông vừa nói, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt. Anh ta và sư phụ có nét giống nhau đến năm phần, chẳng lẽ anh ta là họ hàng bà con gì với sư phụ?

Lăng Trí Thanh nghe Lăng Chi Hiên hỏi, trong lòng là ngạc nhiên không thể tin được, chẳng lẽ anh nhận nhầm người? Người giống cái tên đó đến mười phần này, không... thật sự là hắn ta... anh không thể nào nhìn lầm được. Hay là hắn ta đang làm bộ như không biết anh để bảo toàn tung tích của mình đây?

"Anh hai thân yêu, anh đừng đùa với em nữa, em là đứa em trai yêu quý của anh đây mà" Lăng Trí Thanh phì cười như mới vừa nghe Lăng Chi Hiên nói một câu vô cùng hài hước. "Anh đừng có làm bộ như mấy bộ phim truyền hình dài tập mà mất trí nhớ gì gì đó nha, em không bị anh lừa đâu a"

"Anh ấy thật sự bị mất trí nhớ" Dạ Nguyệt lên tiếng.

Lăng Trí Thanh quay qua nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi kế bên Lăng Chi Hiên, mắt xoẹt qua tia xem thường, một đứa con gái vô cùng bình thường không có gì thu hút. Nhưng bây giờ chuyện anh cần làm là xác định xem ý đồ thật sự của tên đó nên Lăng Trí Thanh nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng như nước, biểu hiện là vô cùng khó tin: "Em nói anh tôi bị mất trí nhớ?"

"Đúng vậy" Lăng Chi Hiên lên tiếng, tay gác ra phía sau chỗ ngồi của Dạ Nguyệt như tuyên bố chủ quyền, ánh mắt nhìn Lăng Trí Thanh như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào "Tôi thật sự không nhớ gì hết, chỉ nhớ được tên mình là Chi Hiên thôi. Rốt cuộc cậu là ai vậy? Cậu là em tôi?" nói rồi còn tỏ vẻ cảnh giác kèm theo một chút tò mò nhìn Lăng Trí Thanh.

Lăng Trí Thanh thấy biểu hiện của Lăng Chi Hiên, lại nghĩ nếu hắn ta còn trí nhớ thì anh ta nhất định rất hận anh cùng với những người đó, vậy mà bây giờ hắn ta lại nhìn anh không chút hận thù nào lại còn giống như hoàn toàn không quen biết anh. Chẳng lẽ hắn ta thật sự đã mất trí nhớ rồi?

Lăng Trí Thanh cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Lăng Chi Hiên để tìm kím sơ hở nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào. Hắn ta thật sự đang nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt và hoàn toàn xa lạ. Nghe ông già nói trong lúc xảy ra chuyện hắn ta có đập đầu vào cạnh bàn, khả năng mất trí nhớ quả thật là có thể xảy ra.

"Tôi là Lăng Trí Thanh, anh thật sự không nhớ bản thân mình là ai?" Lăng Trí Thanh nhíu mày, chuyện này anh phải lập tức báo cáo cho ông già biết mới được.

"Nghe cách cậu nói nãy giờ thì hình như cậu thật sự biết tôi là ai? Cậu có thể cho tôi biết được không?" Lăng Chi Hiên lại chuyển tay qua nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, ngẩn đầu lên nhìn Lăng Trí Thanh trong mắt có nhàn nhạt cầu khẩn, lời nói như có gì đó khổ sở. Đây chính là một đòn dứt điểm dành cho Lăng Trí Thanh, đập tan hết mọi nghi ngờ của hắn ta.

Lăng Trí Thanh nghe đến đây thấy biểu hiện của Lăng Chi Hiên, anh giãn mày ra, âm thầm cười hả hê trong lòng, lần đầu tiên anh chứng kiến hắn ta như thế này. Có lẽ hắn ta thật sự đã mất trí nhớ.

Theo ấn tượng của anh con người trước đây của Lăng Chi Hiên, một người đầy cao ngạo thâm trầm, đời nào mà hắn ta chịu hạ thấp mình với bất cứ ai, ngay cả với ông già cha ruột của hắn. Nhưng còn bây giờ hắn ta lại hạ thấp mình mà khẩn cầu anh? Ha ha Lăng Chi Hiên ơi là Lăng Chi Hiên, anh cũng có ngày này, quỳ dưới chân mà van xin tôi.

Lăng Trí Thanh rất nhanh đã nghĩ đến một kế hoạch để anh ta có thể đường đường chính chính trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Lăng thị. Trong lúc con chó đang bơ vơ đói khát, chỉ cần ban phát cho nó một chút thức ăn chỗ ở cùng với thương hại thì nó sẽ toàn tâm toàn ý mà đi theo trung thành đến lúc chết. Đó chính là lời ông già ở nhà hay dạy cho anh ta và đúng lúc này nó dường như đang rất hữu dụng.

Nhưng Lăng Trí Thanh lại không hề hay biết hay nhận ra, ẩn sâu trong đôi mắt cầu khẩn đó chính là nồng đậm sát khí cùng lạnh lẽo đến ma quỷ cũng phải khiếp sợ. Dám tính kế với kẻ đứng đầu quỷ dữ thì cái giá phải trả chính là mạng sống của chính bản thân kẻ đó.

"Hzzz như đã nói, em chính là em trai anh, Lăng Trí Thanh. Còn anh là Lăng Chi Hiên, chúng ta là con cháu của gia tộc Lăng thị" Lăng Trí Thanh lập tức cười dịu dàng nói, thái độ có gì đó vừa kinh hỷ vừa thương tiếc, giống như rất vui mừng vì nhận lại anh trai mình.

Lời Lăng Trí Thanh vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều im bật, không dám thở mạnh. Lăng gia? Một trong bốn đại gia tộc? Cả Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí đều không thể tin được mà nhìn Lăng Chi Hiên.

Chỉ duy có Dạ Nguyệt là nhíu mày khó hiểu nhìn phản ứng của mọi người, Lăng thị là tập đoàn nào a? Nếu nói tới vấn đề tập đoàn nào với tập đoàn nào, có ảnh hưởng quy mô như thế nào thì cô xin đầu hàng, hoàn toàn không biết cái quái gì về thế giới thương trường này hết a. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người thì cô không ngu tới nổi mà không hiểu tập đoàn đó lớn như thế nào. Chắc là hơn cả tập đoàn họ Dương của Hoàng Trí đi.

Nguyễn Lâm Lan ở gần đó cũng giật mình hiểu ra, thì ra là vậy. Do lúc sáng cô đã tò mò đi rình coi vị khách đặc biệt của ba mẹ là Lăng Trí Thanh, cho nên khi gặp Lăng Chi Hiên cô mới có cảm giác là đã từng gặp qua ở đâu rồi. Vốn dĩ lúc đầu trong lúc tức giận Mạc Thông đã nói anh ta chỉ là một tên làm việc bán thời gian, nhưng không ngờ anh ta lại chính là cậu chủ cả bí ẩn Lăng Chi Hiên mà mọi người hay nhắc tới đó.

Tề Mạc Thông cũng kinh ngạc không kém, hắn ta lại là cậu chủ của Lăng gia. Xét về thân phận bây giờ cho dù anh có là người làm chủ Tề gia thì anh thật sự cũng thua xa hắn ta. Tề Mạc Thông khổ sở nhìn Dạ Nguyệt.

"Tập đoàn Lăng thị? Tôi thật sự không nhớ" Lăng Chi Hiên lắc đầu, ảo não nói. "Tôi chỉ nhớ mình được cứu ra từ một hang động rồi đưa tới bệnh viện, những việc còn lại hoàn toàn không nhớ gì"

Lăng Trí Thanh lập tức tỏ vẻ bi thương, đến ngồi kế bên Lăng Chi Hiên, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện xưa: "Em còn nhớ rất rõ ngày đó, anh nói với cả nhà là muốn đi chinh phục ngọn núi hoang sơ đó. Lúc đầu cả nhà không ai đồng ý nhưng dưới sự kiên quyết của anh cũng đành gật đầu. Nhưng cả tuần sau đó anh hoàn toàn biệt vô tung tích, ba và em đã huy động tất cả mọi lực lượng để đi tìm anh nhưng không tìm được, còn mẹ thì đau khổ khóc hết nước mắt đến nỗi bị bệnh nặng nằm liệt giường. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho anh......"

Mọi người tập trung nghe câu chuyện đầy thương tiếc của gia đình bọn họ. Tất cả đều cảm động khen ngợi Lăng Trí Thanh, một cậu em trai thương anh mình hết mực cùng với một gia đình hạnh phúc thương yêu con cái. Một tấm gương tốt cho tất cả mọi gia đình noi theo.

Lăng Chi Hiên càng lúc càng nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, âm thầm cười lạnh. Giỏi cho một Lăng Trí Thanh, dám phun ra những lời ghê tởm dối trá đến mức này.

"Hiên?" Dạ Nguyệt nhận ra sự khác thường của sư phụ nhà mình, nhỏ giọng gọi. Điều mà cô cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo đến tột cùng của bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô này.

Lăng Chi Hiên nghe Dạ Nguyệt gọi, lập tức điều chỉnh cảm xúc trong nháy mắt để Lăng Trí Thanh không nhận ra cảm xúc thật sự của anh. Anh quay qua mĩm cười với Dạ Nguyệt, ánh mắt kiên định cho Dạ Nguyệt biết là anh không sao. Rồi quay qua nhìn Lăng Trí Thanh, vẻ mặt có gì đó tiếc nuối: "Rất tiếc, là tôi vẫn không thể nhớ ra được"

"Không sao, khi nào về em sẽ nói lại với ba để ông ấy sắp xếp cho anh điều trị một bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài" Lăng Trí Thanh mĩm cười nói. "Chút nữa em cũng sẽ thông báo với mọi người là đã tìm thấy anh"

"Nhưng tôi thật sự không nhớ bất kì ai" Lăng Chi Hiên tỏ vẻ khó xử, đáy mắt còn xuất hiện tia đau buồn.

"Không sao, khi anh trở về mọi người sẽ giúp đỡ anh để anh tìm lại trí nhớ một cách nhanh nhất có thể" Lăng Trí Thanh cười lắc đầu, trong lòng còn cười lạnh âm thầm bổ sung giúp cho mày trở thành kẻ ngu dại hạnh phúc nhất thế giới này nữa kìa. Rồi Lăng Trí Thanh hỏi: "Hiện tại anh đang sống ở đâu?"

"Tôi đang sống cùng với cô ấy, là cô ấy đã cứu tôi" Lăng Chi Hiên gật đầu rồi vuốt tóc cô gái nhỏ.

"Thật sự cám ơn em vì trong thời gian qua đã thay chúng tôi chăm sóc anh ấy" Lăng Trí Thanh dời tầm mắt sang Dạ Nguyệt, cười ôn nhu nói. "Lăng gia thật sự đã thiếu nợ em rồi" nhất định sau này sẽ tính sổ với cô cả vốn lẫn lời, Lăng Trí Thanh đáy mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn nhưng nhanh chóng che giấu đi.

Dạ Nguyệt không có nói gì mà chỉ cười cười đáp lại, cô vẫn còn đang để ý đến biểu hiện lúc đó của sư phụ nhà cô, có gì đó không đúng ở đây?

"Yên tâm, tôi sẽ dùng thân báo đáp cô ấy" Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói, trong mắt là nhàn nhạt nhu tình nhìn cô gái nhỏ nhà mình.

Phụt!!! Dạ Nguyệt nghe đến đây mà muốn phun hết cocktail đang uống ra. Trong lúc này mà sư phụ còn giỡn được? 囧. Còn Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí thì âm thầm cười gian.

Thì ra là dùng thân báo đáp a, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì..... một đại soái ca như vậy thì làm sao có thể lựa chọn một cô gái vừa bình thường vừa không môn đăng hộ đối như vậy được. Có vẻ như ở đây chẳng ai hiểu ý của Lăng Chi Hiên ngoại trừ Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí a.

Lăng Trí Thanh quan sát Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Đó chính là Lăng Chi Hiên, một tên lạnh lùng tàn nhẫn từ trong cốt tuỷ như hắn ta nhưng nay lại thật lòng với đứa con gái tầm thường đó. Sau một thời gian không gặp, hắn ta dường như đã thay đổi rất nhiều. Điều này càng làm anh tin rằng hắn thật sự đã mất trí nhớ.

Nhưng như vậy càng tốt, càng dễ cho anh ra tay ha ha. Lăng Trí Thanh cười ha hả khoái chí trong lòng. Chuyện này lát nữa anh cũng phải nói với ông già điều tra lại một lần nữa để xác nhận. Rồi sau đó sẽ tuỳ trường hợp mà thực hiện kế hoạch này, Lăng Trí Thanh âm thầm nghĩ.

"Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện" Nguyễn Chí Viễn cùng Nguyễn Lâm Lan từ xa đi đến. "Thật xin lỗi vì đã tiếp đón cậu không chu đáo, Lăng đại thiếu gia"

"Nguyễn tổng, có lẽ phải phiền ông chuẩn bị thêm hai phòng đặc biệt nữa rồi" Lăng Trí Thanh cười như không cười nói, đúng là lão cáo già, lập tức quay sang nịnh hót tên đó.

"Một phòng là đủ rồi" Lăng Chi Hiên thản nhiên nói: "Cô ấy chính là vợ sắp cưới của tôi"

Phụt!!! Dạ Nguyệt lại muốn phun nước ra lần hai. Lý Vân Nhi thì hí hửng đẩy đẩy cánh tay Dạ Nguyệt.

Nguyễn Chí Viễn nghe vậy thì hơi thất vọng nhưng ông lập tức che giấu, phân phó cho phục vụ đi chuẩn bị phòng. Nguyễn Lâm Lan cùng một số người thì nhìn Dạ Nguyệt đầy ganh ghét.

Dạ Nguyệt không để chuyện đó vào mắt, có chuyện làm cô khổ sở hơn nhiều, không rãnh mà để ý đến mấy người đó a. Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn sư phụ đang nói chuyện với Lăng Trí Thanh và Nguyễn Chí Viễn, đột nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy sư phụ thật cách xa cô, trong một thế giới hoàn toàn khác với cô. Cuộc sống bình bình lặng lặng ở cạnh nhau của cô và sư phụ có lẽ thật sự không phù hợp với sư phụ.




~~~> EC25


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, Yến1907, conluanho, green green, misspesua, shock_devil_suju
     
Có bài mới 27.09.2015, 14:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 78
CHƯƠNG 26

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt chuyển sang một phòng đặc biệt khác, căn phòng này có thể nói là rộng lớn và sang trọng hơn căn phòng lúc đầu rất nhiều lần. Sau khi Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Trí và Lăng Trí Thanh nháo xong một trận mới chịu về phòng mình để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc vào buổi tối. Lúc này không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường.

"Đến đây" Lăng Chi Hiên ngồi trên ghế salon đưa tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn Dạ Nguyệt đang đứng ở đối diện, trong đáy mắt thấp thoáng cơn giận đến ngút trời.

Dạ Nguyệt nhận ra sư phụ đang tức giận, theo bản năng cũng không có nhắc tới chuyện của Lăng Trí Thanh, chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay sư phụ. Vừa nắm là một lực kéo cô vào trong ngực của người nào đó.

Lăng Chi Hiên siết chặt lấy cô gái nhỏ, cúi đầu vào trong hõm cổ của cô gái nhỏ, hấp thu mùi hương nhàn nhạt ngòn ngọt cùng ấm áp của cơ thể nhỏ nhắn này, anh mới có thể bình tâm được đôi chút. Những chuyện mới vừa rồi thật sự đã đi quá giới hạn của bản thân anh rồi. Anh vốn dĩ đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi thật sự đối mặt anh thiếu chút nữa là ra tay muốn bóp chết tên đó rồi, nếu như không có Dạ Nguyệt ở đó.

Dạ Nguyệt vươn tay ôm lại sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ, nhất thời những lo lắng lúc nãy của cô cũng tan biến đi mất. Ít nhất cho đến lúc này cô vẫn được ở cạnh sư phụ, cô phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể đối diện với những chuyện sắp tới, dù cho đó có là chuyện đau khổ đến mức nào.

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy nhột nhột ở cổ rồi sau đó là cảm giác tê tê ngứa ngứa giống như có dòng điện chạy qua khiến cô rùng mình. Lăng Chi Hiên mút vào cổ Dạ Nguyệt để lại ấn ký màu đỏ đậm trên đó.

"Nguyệt, đừng quên lời em đã hứa với tôi, nhất định tin tưởng tôi, không được phép lo lắng lung tung rồi tự ý rời đi" Lăng Chi Hiên thì thầm bên tai Dạ Nguyệt, anh đã nhận ra ánh mắt như nai con lạc đường của cô gái nhỏ vào lúc đó.

Làm sao sư phụ biết? Dạ Nguyệt kinh ngạc mở to mắt nhìn sư phụ nhà mình. Lăng Chi Hiên tách hai chân của Dạ Nguyệt rồi cho Dạ Nguyệt ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với nhau. Anh hôn vào môi Dạ Nguyệt, nhưng nụ hôn lần này không giống như những lần trước, có phần cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn nữa. Dạ Nguyệt mấy lần muốn rút lui nhưng Lăng Chi Hiên không cho phép, anh ép chặt lấy cơ thể cô gái nhỏ vào cơ thể mình, tiếp tục mạnh mẽ tiến công vào bên trong khoan miệng ẩm ướt của cô gái nhỏ, cuồng nhiệt mút đi những mật ngọt thơm ngon.

Vừa hôn Lăng Chi Hiên vừa luồn tay vào bên trong áo Dạ Nguyệt, vuốt ve vết sẹo phía sau lưng Dạ Nguyệt.

"Tôi vốn dĩ muốn giúp em xóa vết sẹo này nhưng lại không nỡ xoá nó đi" Lăng Chi Hiên khó khăn rời môi Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt dựa vào ngực mình. Thuốc để xoá sẹo anh cũng đã chuẩn bị xong là một loại thuốc đặc chế của Trình Ân, không cần phải dùng đến kỹ thuật tiên tiến cũng có thể xoá sẹo hoàn toàn, nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa đưa cho Dạ Nguyệt.

"Vậy thì đừng xoá" Dạ Nguyệt lấy lại hơi thở, nhẹ giọng nói. Cô không biết tại sao sư phụ lại lưu luyến vết sẹo này như vậy nhưng cô cũng không muốn xoá nó đi, vì phía sau lưng sư phụ cũng có một vết sẹo giống như cô. Cô có cảm giác nếu xoá nó đi thì tâm ý của cô với sư phụ sẽ không còn có thể kết nối với nhau nữa.

"Em không sợ lưu nó lại sẽ bị người khác chê cười?" Lăng Chi Hiên thoáng ngạc nhiên nâng mặt của Dạ Nguyệt lên.

"Không sợ" Dạ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định. "Người phụ nữ muốn xinh đẹp hơn không chỉ vì chính bản thân mà còn bởi vì một người tồn tại đặc biệt trong sâu tận tâm hồn cô ấy. Cho nên nếu người đó chấp nhận cô ấy cho dù cô ấy có rất nhiều khiếm khuyết, chấp nhận cô ấy là chính cô ấy thì chẳng có bất kì lý do gì để cô ấy phải để ý đến sự chê cười của những người hoàn toàn không có liên quan gì đến cô ấy nữa. Điều mà cô ấy trân trọng chính là người đó, người quan trọng mà cô ấy đang có ở hiện tại"

Lăng Chi Hiên nghe xong cơn giận đối với Lăng Trí Thanh bị quăng ra tận ngoài vũ trụ, anh bất giác cong khoé môi lên cười đến vui vẻ, cúi đầu xuống hôn vào đôi môi đáng yêu vừa mới bày tỏ tâm ý với anh. Có lẽ cô gái nhỏ không nhận ra, cô ấy vừa vô thức bày tỏ tâm tình của mình, một việc rất hiếm. Nghĩ đến đây Lăng Chi Hiên như nghĩ ra gì đó, anh lập tức lấy điện thoại ra.

"Bảo bối, em lập lại lời vừa nói một lần nữa có được hay không?" Lăng Chi Hiên mở chức năng thu âm của điện thoại lên. "Thay từ cô ấy bằng em và người đó bằng anh"

Dạ Nguyệt còn đang mờ mịt lúc này mới bừng tĩnh đại ngộ, mặt bắt đầu đỏ lên. A a a cô chỉ là vô thức buộc miệng nói ra thôi mà. Dạ Nguyệt kiên quyết lắc đầu, từ chối lời yêu cầu của người nào đó. Làm sao cô có thể lập lại lời nói xấu hổ như vậy lần thứ hai đây?

Nhưng dưới sự uy hiếp dụ dỗ bắt ép của ai đó mà cuối cùng bản thu âm vẫn được ghi lại. Cho nên nó là như thế này.

[Không sợ! Người phụ nữ muốn xinh đẹp hơn không chỉ vì chính bản thân mà còn bởi vì một người tồn tại đặc biệt trong sâu tận tâm hồn cô ấy. Cho nên nếu anh chấp nhận em cho dù em có rất nhiều khiếm khuyết, chấp nhận em là chính em thì chẳng có bất kì lý do gì để em phải để ý đến sự chê cười của những người hoàn toàn không có liên quan gì đến em nữa. Điều mà em trân trọng chính là anh, người quan trọng mà em đang có ở hiện tại]

Dạ Nguyệt bất lực nằm trong lồng ngực sư phụ, ảo nảo nghe người nào đó phát đi phát lại đoạn ghi âm vô cùng xấu hổ này a.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cái gì mà không sợ, người phụ nữ.... .... Dạ Nguyệt giật mình ngước đầu lên nhìn sư phụ: "Đừng có nói là anh lấy nó làm nhạc chuông điện thoại nha?"

"Đây là bài hát mà tôi thích nhất, có gì không được?" Lăng Chi Hiên hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt, liếc mắt thấy là Dương Lãnh Thiên gọi nhưng anh vẫn không bắt máy.

Dạ Nguyệt: "..." cô không còn gì để nói a.

Và Dạ Nguyệt cũng không hề hay biết, đoạn ghi âm này sau này cũng vô tình được phát tán bí mật bên trong trung tâm nghiên cứu cùng với tấm hình kia. Nó trở thành "Hồ sơ tuyệt mật về vợ yêu của Chủ tịch".

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Người đàn ông trung niên bị lôi trên nền đất lạnh giá, cơ thể là máu thịt be bét, chằng chịt những vết thương. Cổ họng ông ta chỉ có thể phát ra tiếng ô ô đau đớn, nước mắt giàn giụa.

"Mày đau lắm đúng không?" giọng đàn ông khàn khàn vang lên trong bóng tối đen ngòm, lạnh đến thấu xương. "Đau thì đánh trả lại tao đi, tao nhớ mày dũng cảm lắm mà. Không phải ngày đó mày cười hả hê lắm hay sao?"

Chát! Chát! Chát! Thanh âm roi da quất liên tục vào trong da thịt. Tiếng ô ô như tiếng gào thét đau đớn lại văng vẳng vọng ra.

"Mày cứ yên tâm, mày sắp được đi chung với chúng nó rồi" giọng cười ghê rợn đến lạnh sống lưng, sau đó nến được thắp lên.

Người đàn ông trung niên giật mình sợ hãi nhìn thi thể hai người phụ nữ bên cạnh mình. Cũng máu thịt be bét, vết thương hằn lên trên khắp cơ thể, duy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp là được bảo toàn.

"Nhận ra chúng nó có phải hay không?" giọng nói lạnh lẽo âm trầm lại vang lên. "Bọn mày chỉ mới vừa hoang lạc với nhau vào mấy tiếng trước. Đừng lo, tao sẽ giúp mày gặp lại chúng nó sớm thôi. Mày thấy tao có tốt bụng không? tiễn hai con quỷ *** xuống dưới làm bạn với mày. Tao vẫn còn tình nghĩa quá phải không? Đâu có như lũ súc sinh chúng mày, toàn một lũ ăn cháo đá bát. CHẾT LÀ ĐÁNG!" một vật sáng loáng được rút ra, bóng đen nở nụ cười ghê rợn nhìn người đàn ông dưới sàn tàu.

Người đàn ông hoảng hốt ô ô, đầu lắc liên tục khiếp sợ nhìn bóng đen cao lớn trước mắt mình, trong mắt là khẩn cầu van xin tha cho mạng sống của ông ta.

Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là vô ích. Nến tắt, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối vô tận một lần nữa.

*** 0w0 ***

[Mission 1: Complete.
Mission 2: Let’s Start!]

**********  Ó O Ò Lằn ranh giới oOo

Mặt trời dần dần lặn xuống trong lòng biển, chuyển giao cho ánh trăng sáng mờ ảo và những ngôi sao lấp lánh xung quanh. Bầu trời thoáng đãng không chút gợn mây. Đại dương mênh mông sâu hun hút, bao quanh lấy con tàu với những ánh đèn sáng loá. Con tàu đã tiến đến khu vực định sẵn nên cũng không còn tiếp tục di chuyển nữa, thuyền trưởng ra lệnh cho thuỷ thủ thả neo xuống để giữ cho con tàu đứng vững tại vị trí này.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu của Nguyễn Chí Viễn, buổi dạ tiệc cũng được bắt đầu như dự kiến. Căn phòng lớn như một hội trường, được bày trí vô cùng xa hoa. Dưới ánh đèn đủ màu sắc cùng giai điệu sôi động, mọi người trong trang phục sang trọng cùng nhau nhảy múa trên sàn nhảy và giao lưu với nhau ở những chiếc bàn bên phía dưới. Trên bàn được bày đủ loại cao lương mỹ vị, mỗi bàn dành cho từ bảy đến mười người ngồi, phục vụ bàn sẽ giới thiệu và phục vụ cho mọi người những loại rượu đắt tiền lâu năm.

Nhưng ở một góc của căn phòng, Nguyễn Chí Viễn đang lạnh mặt, mày nhíu chặt: "Vẫn chưa tìm thấy Tạ tổng?"

Đứng đối diện ông là hai người đàn ông cao to mặc vest đen đeo kính đen, bọn họ chính là đội vệ sĩ bảo vệ con tàu này. Người đàn ông thấp hơn người còn lại, cung kính lên tiếng: "Vẫn chưa, cùng với Tạ tổng thì hai thư kí đi cùng cũng không tìm thấy"

"Một nữ phục vụ phòng cũng đã mất tích vào sáng hôm nay" người đàn ông còn lại bổ sung.

"Các anh trong thời gian nhanh nhất phải tìm được Tạ tổng cho tôi, những người còn lại có thể để sau cũng được" Nguyễn Chí Viễn âm trầm nói, nếu lão đó mà có mệnh hệ gì trong chuyến đi này thì người gánh trách nhiệm chính là ông a. "Còn nữa phải tăng cường an ninh khu vực này, không thể để xảy ra bất kì bất trắc gì cho các vị khách quý của tôi" Nguyễn Chí Viễn phân phó.

"Vâng" hai người đồng thanh nói rồi nhanh chóng rời đi. Theo đó đội vệ sĩ bắt đầu tản ra hành động và canh gác càng chặt chẽ hơn nữa.

"Hiên, anh có cảm thấy đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ xuất hiện hay không?" Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi người nào đó đang ngồi kế bên mình. Hôm nay cô vận một bộ đầm đỏ xoè đến ngang đùi, đầm thuộc loại không tay mà theo kiểu dáng kéo dây lên đến cổ rồi thắt nơ phía sau gáy để giữ thân đầm không bị tuột xuống. Tóc được bới lên cao và đeo kính áp tròng, khuôn mặt được trang điểm một cách đơn giản nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp thanh tú.

Nhắc tới chuyện trang điểm là do mẹ Lý Vân Nhi đã trang điểm cho cô cùng với Dương Hoàng Trí a. Dương Hoàng Trí lúc đầu không chịu trang điểm, nói là để bình thường là được vì bà xã của anh không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp rồi. Nhưng dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của mẹ vợ tương lai nên anh đành phải phó mặt cho trời thôi. Rốt cuộc Lý Vân Nhi nhìn thấy bộ dáng khổ sở đổ mồ hôi hột khi được trang điểm tỉ mỉ cùng với phải mặc một bộ đầm đen ôm body của Dương Hoàng Trí mà cô vui vẻ cười đến không nhặt được mồm a. Thật là...

Lăng Chi Hiên cũng đã nhận ra có gì đó không ổn từ trước khi bắt đầu buổi dạ tiệc: "Từ giờ phải theo sát bên cạnh tôi, đừng đi đâu một mình biết không?" anh nhỏ giọng dặn dò vào tai Dạ Nguyệt. Mặc dù dưới sự huấn luyện đặc biệt của anh, Dạ Nguyệt đã có thể một mình chống lại một đám xã hội đen có vũ khí nhưng anh cũng không thể để cho bất kì trường hợp tồi tệ ngoại lệ nào xảy ra.

Dạ Nguyệt gật đầu, cũng nhỏ giọng dặn dò Dương Hoàng Trí đang ngồi bên cạnh mình phải coi chừng Vân Nhi, có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

Ngồi đối diện với bốn người là Tề Mạc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Lăng Trí Thanh. Nguyễn Lâm Lan đang vui vẻ trò chuyện với Lăng Trí Thanh, thỉnh thoảng Nguyễn Lâm Lan lại dùng chân cọ cọ vào chân Lăng Trí Thanh như khiêu khích. Còn Lăng Trí Thanh thì véo vào mông cô để đáp trả, ánh mắt đưa tình đầy dụ hoặc.

Tề Mạc Thông ngồi kế bên đều thu hết vào mắt nhưng anh cũng không nói gì, ánh mắt luôn bị thu hút bởi người ngồi đối diện, lạc vào suy nghĩ mông lung: "Dạ Nguyệt, hôm nay em cũng xinh đẹp như buổi tối hôm đó, dù cho tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không cho rằng mình làm sai. Nếu được làm lại tôi vẫn sẽ lựa chọn ôm lấy em để em trở thành người của tôi, trói buộc em đến khi cả hai chúng ta đều rời xa dương thế"

Dạ Nguyệt cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mình từ phía đối diện, cô ngẩn đầu lên đối lại ánh mắt đó. Tề Mạc Thông giật mình nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt như nước hồ thu kia nhưng sâu thẵm bên trong đó chính là sự lạnh lẽo đến tột cùng, anh bất giác sợ hãi quay mặt đi. Đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Dạ Nguyệt khác với thường ngày và anh thật không thể tưởng tượng được Dạ Nguyệt như thế này.

Dạ Nguyệt cong khoé môi lên, lẳng lặng cầm ly rượu vang đỏ lên uống.

"Bảo bối, tối nay nợ cũ nợ mới em phải tính hết trong một đêm đó nha" Lăng Chi Hiên ôm lấy eo cô gái nhỏ, cưng chiều nói. Tuyệt kĩ doạ người này tất nhiên cũng từ ông thầy ma quỷ này mà ra a.

Dạ Nguyệt: "..." cô cứ tiếp tục uống rượu giả ngu vậy.

Lý Vân Nhi bên này thì đang chăm chú theo dõi diễn biến của Nguyễn Lâm Lan và Lăng Trí Thanh.

"Mình nghĩ cậu nên thông báo cho cậu ta một tiếng, Nguyễn Lâm Lan cô ta công khai liếc mắt đưa tình trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này thật không còn ra thể thống gì nữa." Lý Vân Nhi nhíu mày quay qua nói với Dương Hoàng Trí. Vì tiếng nhạc quá lớn nên dù có ngồi cùng bàn nhưng cũng khó mà nghe người bên cạnh mình nói gì huống chi là ngồi đối diện nên Lý Vân Nhi thoải mái nói chuyện với Dương Hoàng Trí.

"Mình nghĩ cậu ta biết rồi" Dương Hoàng Trí ảo não lắc đầu. Đây chính là kết cuộc cho một cuộc hôn nhân chính trị. "Chỉ là cậu ta cũng không quan tâm tới mà thôi"

Lý Vân Nhi nhìn nhìn Dương Hoàng Trí, đột nhiên nảy ra ý định gì đó, cô cười khoái chí trong lòng rồi làm bộ ho nhẹ nói: "Này bảo bối, tối nay có muốn 419 với tôi hay không?" giọng điệu vô cùng ngả ngớn như đang trêu hoa ghẹo nguyệt, bàn tay thon dài nâng cằm của Dương Hoàng Trí lên, ánh mắt đưa tình đầy quyến rũ khiến Dương Hoàng Trí sững sờ bị đông cứng tại chỗ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nữa người, tư thế vẫn giữ vững như vậy cho đến khi Lý Vân Nhi bật cười: "Cậu thấy mình diễn có đạt hay không? Dám cá với cậu là chút nữa tên Lăng Trí Thanh sẽ nói như thế với Nguyễn Lâm Lan"

Dương Hoàng Trí từ trên trời bị quăng thẳng xuống đất, vuốt mồ hôi lấy lại bình tĩnh, ảo nảo miệng lẩm bẩm: "Bà xã, em đừng có doạ anh như vậy có được hay không? Nhém chút nữa là mở miệng đồng ý rồi" Dương Hoàng Trí đau khổ oa oa khóc trong lòng.

"Cậu nói cái gì?" vì tiếng nhạc nên Lý Vân Nhi không nghe rõ, hỏi lại.

"Mình nói khả năng đó là rất lớn" Dương Hoàng Trí nhanh chóng phụ hoạ. Trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, anh muốn xuống tay đã lâu rồi nhưng hình như trời không giúp anh thì phải, chuyện này với chuyện khác cứ lần lượt kéo tới.

Lý Vân Nhi lập tức ý chí bừng bừng muốn đi rình trộm nhưng đáng tiếc bị người nào đó ngăn lại kịp thời a, không thôi không biết sẽ có tai hoạ gì xảy ra đây.

Có vẻ như càng về đêm buổi dạ tiệc càng điên cuồng sôi động chứ không có dấu hiệu tàn cuộc, tất nhiên trong đêm mê loạn đầy kích tình như thế này con người càng không thể làm chủ được dục vọng ham muốn của bản thân, rất nhiều chuyện hoang lạc đã xảy ra trên khắp mọi ngóc ngách của con tàu dù là bí mật hay công khai. Nhưng không ai biết lần lượt từng người từng người biến mất một cách không rõ tung tích, đêm... vẫn còn dài.

*** 0w0 ***

Cộp! Cộp! Cộp! Tiếng bước chân mạnh mẽ và có lực của người đàn ông nện trên sàn tàu kèm theo tiếng lôi theo vật nặng thu hút sự chú ý của một vệ sĩ đang đứng gần đó.

"Vất vả cho cậu rồi, khuya thế này mà còn phải chuyển đồ nữa à?" người vệ sĩ thở dài hỏi.

"Ông chủ bảo mình phải chuyển cái này đến phòng lạnh" người đàn ông cong khoé môi.

"Cái chỗ lạnh giá đó thật sự khó mà bước chân vô được, xui cho cậu rồi" người vệ sĩ nhăn mặt nhíu mày.

"Ha ha biết làm sao được, thôi mình đi đây, còn mấy bao nữa cần phải chuyển" người đàn ông tiếp tục bước đi, chỉ đưa tay lên ám chỉ là chào tạm biệt.

"Cẩn thận đó" người vệ sĩ nói với theo.

Sau khi người đàn ông đó đi, người vệ sĩ nhận tin thông báo qua thiết bị kết nối đến tất cả vệ sĩ: "Nguyễn Tổng có chỉ thị: Mạc tổng đã bị mất tích cùng với vợ, con và thư kí của ông ấy. Nhanh chóng tản ra tìm kím"

Người đàn ông đang trên đường đi, lập tức cong khoé môi lên cười đến ghê rợn.

*** 0w0 ***

Dạ Nguyệt tối nay uống mấy ly rượu vang đỏ, đầu óc lại bắt đầu lâng lâng bay đến tận trên mây, khỏi nói tửu lượng của cô chỉ là con số âm mà còn khoái thể hiện. Lăng Chi Hiên cưng chiều dẫn cô gái nhỏ nhà mình ra boong tàu hít thở khí trời cho tỉnh táo lại đầu óc.

Trời càng về khuya sương xuống càng lạnh, mặt biển đen ngòm mênh mông vô tận, Lăng Chi Hiên cởi áo vest bên ngoài của mình khoác lên cho Dạ Nguyệt để tránh cô gái nhỏ bị cảm lạnh.

"Cám ơn anh" Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên mĩm cười nhìn sư phụ nhà mình.

Bỗng họ nghe được tiếng quát ở góc khuất chỗ nối tiếp giữa hành lang tàu và boong tàu phía bên kia.

"Tôi nói bà có im đi không? Ma cỏ gì ở đây" Nguyễn Chí Viễn gào lên nạt vợ mình đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc thút thít trong vô cùng đáng thương.

"Chính mắt tôi nhìn thấy hắn... hắn ta... thật sự là hắn ta..." vợ Nguyễn Chí Viễn sợ hãi khóc lớn hơn nữa. "Hắn ta trở về rồi... trở về để trả thù tất cả chúng ta. Phải đúng vậy, chính hắn ta đã làm họ mất tích, chắc chắn là như vậy...." bà ấy lắc đầu như điên dại, khuôn mặt tái nhợt như người mắc bệnh lâu năm.

"BÀ CÂM MIỆNG" Nguyễn Chí viễn máu nóng bốc lên đến tận não, nhìn một vòng xung quanh không thấy ai mới tiếp tục lạnh giọng nói: "Cho dù hắn có trở về thì làm sao? Hắn có thể giết người thì không thể nào là ma được, chỉ cần là người thì tôi nhất định cho hắn phải chết một lần nữa" Nguyễn Chí Viễn ánh mắt xoẹt qua tia hung ác, hai lão già đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy có khả năng đã chết rồi, nếu như thật sự là hắn thì chắc chắn họ đã chết một cách đau đớn nhất. Nhưng ông là chủ con tàu này, nhất định không cho hắn muốn làm gì thì làm, nhất định phải thủ tiêu hắn trước khi hắn đe doạ đến mạng sống của mình.

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đứng bên này nghe hết tất cả mọi chuyện, kinh ngạc nhìn nhau. Có vẻ như họ đã có lời giải đáp cho những việc bất thường đang âm thầm diễn ra xung quanh mình. Lăng Chi Hiên nắm tay cô gái nhỏ đi về phòng của hai người.

"Chúng ta phải cho Vân Nhi với Hoàng Trí biết việc này" Dạ Nguyệt nhíu mày nói, phải nói bọn họ cẩn thận mới được.

Lăng Chi Hiên không lên tiếng coi như là chấp nhận nhưng đột nhiên anh cảm nhận được sát khí. Anh lập tức ngẩn đầu lên thì thấy một người đàn ông đeo kính đen, đội nón cùng với những thiết bị liên lạc trên lỗ tai, mặc quần áo vệ sĩ, trên vai còn vác theo một cái túi lớn, đang mĩm cười nhìn hai người. Nụ cười thật lạnh người, Dạ Nguyệt nghĩ rồi bất giác rùng mình.

Người đàn ông vẫn đang tiến về phía họ, từng chút từng chút một. Thời gian như ngừng lại trong lúc họ đi lướt qua nhau. Cho đến khi người đàn ông đã đi thật xa ở hướng ngược lại, Lăng Chi Hiên vẫn còn nhíu mày.

"Sao vậy?" Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi, không hiểu tại sao nhìn người đàn ông đó lại làm cô rợn cả tóc gáy, da gà nổi hết lên. Cảm xúc mãnh liệt này thật sự đánh vào mọi giác quan của cô.

"Tôi vừa thấy một cái gì đó đưa ra từ bên trong chiếc túi, một cái gì đó rất quen mắt" Lăng Chi Hiên suy nghĩ rồi bất chợt ánh sáng loé lên trong đầu anh. "Chẳng lẽ là...."

Rồi Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt chạy nhanh về hướng người đàn ông vừa đi nhưng đuổi theo một hồi vẫn chẳng thấy ai.

"Thật sự anh đã thấy gì?" Dạ Nguyệt vừa chạy vừa thở dốc hỏi.

"Thiết bị điều khiển từ xa" Lăng Chi Hiên vẻ mặt càng âm trầm nói.

*** 0w0 ***

Bên trong căn phòng hoa lệ, có hai thân thể loã lồ đang quắn chặt lấy nhau. Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc cùng với tiếng thở dốc, không khí nồng đậm dư vị của tình dục cùng hoang ái.

Nguyễn Lâm Lan uốn éo, hai chân quắn chặt lấy hông của Lăng Trí Thanh, đôi bàn tay cào vào bờ lưng rắn chắc. Những xúc cảm mới mẽ mãnh liệt khiến cô như rơi vào hố sâu không đáy.

Lăng Trí Thanh mồ hôi chảy dài, hông lắc điên cuồng, ra vào mạnh mẽ bên trong nơi nóng bỏng sâu thẵm của Nguyễn Lâm Lan.

"Bảo bối, của em thật là tuyệt vời" Lăng Trí Thanh nhịn không được gầm lên đầy thoả mãn.

"Ha... a... ưm..." Nguyễn Lâm Lan cũng không chịu được rên rỉ ngày càng lớn hơn, thanh âm thật kích tình say lòng người.

Lăng Trí Thanh xoay người Nguyễn Lâm Lan rồi ôm cô từ phía sau, hai tay bắt lấy hai bầu ngực tròn đầy, vật cứng rắn lại một lần nữa đâm mạnh vào khe động mềm mại ướt át.

"Ahh...." Nguyễn Lâm Lan hét lên.

Lăng Trí Thanh lại bắt đầu luật động như một con thú động dục, vô cùng mạnh mẽ và thô bạo, từng cái từng cái ôm chặt lấy anh khiến anh không thể điều khiển được dục vọng và tốc độ nữa.

"Thanh... nhẹ... nhẹ chút... a... em đau..." Nguyễn Lâm Lan chịu không được, nức nở van xin. Đây cũng chính là lần đầu tiên của cô a.

Nhưng Lăng Trí Thanh nào có để ý đến lời van xin, nào có bao giờ anh thương hương tiếc ngọc bất kì ai, anh chỉ tập trung tận hưởng khoái cảm của bản thân, hết lần này đến lần khác thô bạo dày vò Nguyễn Lâm Lan dưới thân. Có đồ vừa ngon vừa sạch sẽ miễn phí dâng tới miệng mà không nuốt luôn cả xương thì thật uổng phí 26 năm làm người rồi.



~~~> EC26


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, Lãnh Nhã, conluanho, misspesua, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], hongyu, thichdoctruyenmoi và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.