Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 22.09.2015, 22:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [11/62] - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 11:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Trước kia là "Mình không để ý đến những người xung quanh, mình thích cậu nhất", còn hiện tại ấy à, có thể trực tiếp đổi thành "Cảnh còn người mất chuyện đã qua, muốn cất tiếng nói mà nước mắt tuôn rơi."

Hai lần tỏ tình liên tiếp đều thất bại sẽ có cảm giác gì đây?

Hiển nhiên là vô cùng chua xót rồi! Khụ khụ, thực ra... Lục Già cũng không cảm thấy khổ sở lắm. Đâu có cảm giác khoa trương kiểu "Giống như có một lưỡi kiếm đâm nát tim cô, rồi bị nhấn chìm dưới đại dương mênh mông..." như trong sách miêu tả, thậm chí còn chả buồn bằng lúc đánh rơi 100 đồng. Giờ nghĩ lại, lúc ấy Lục Già chỉ cảm thấy có chút thất bại, có chút hoài nghi chính mình, thỉnh thoảng có chút chán nản, tinh thần bấp bênh không ổn định; cô rất muốn tìm mấy bài tình ca bi thương nghe cho nó tâm trạng một tí, nhưng mà quả thực tìm được bài nào có thể thể hiện được tình cảnh của cô vô cùng khó.

Tâm trạng đó duy trì được đúng một tuần, đến khi lão Lục mua cho cô thuốc bổ não dành cho học sinh, ngày nào cô cũng uống một viên trước bữa ăn, rồi dần dần cũng khôi phục lại bình thường. Sau này cẩn thận nghĩ lại, nhất định là khi đó não cô thiếu chất cho nên mới làm ra loại hành vi não tàn như “viết thư tỏ tình” kia.

Lại là sau này, Mạnh Điềm Điềm chia sẻ cảm xúc về nụ hôn đầu cho Lục Già nghe. Cô vừa ăn thạch hoa quả, vừa nghiêm túc nghe. Trong lòng lại thầm nghĩ: môi của nam sinh có gì ngon mà cắn, khẳng định không ngon bằng thạch hoa quả mà cô đang ăn. Tuy rằng cô thực sự tò mò không biết khi cắn hai bờ môi mỏng đẹp đẽ kia của Từ Gia Tu thì sẽ có cảm giác như thế nào.

Là mềm mềm? Hay trơn nhẵn? Ăn có ngon hay không?

Mạnh Điềm Điềm nói cậu ấy có cảm giác bị điện giật. Điện giật à? Khoảng bao nhiêu Vôn nhỉ? Khi làm thí nghiệm vật lý cô có dùng cục pin tiểu 1. 5V, chỉ thấy hơi tê tê.

Cô tỏ tình thất bại, Mạnh Điềm Điềm cũng buồn theo cô, còn mở miệng nói đùa: "Thế mà chúng ta còn hẹn nhau đi chơi hang núi Hoan Nhạc cơ đấy."

Đúng vậy. Lần thứ nhất viết thư tình, Lục Già và Mạnh Điềm Điềm đã giao hẹn, bốn người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi. Cô và Từ Gia Tu, Mạnh Điềm Điềm với Chung Tiến, bốn người tạo thành một nhóm cùng đi đến hang núi Hoan Nhạc chơi. Vào thời điểm đó, đối với các cô, suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản này đã là một sự kiện tương đối lớn. Vì để đề phòng lúc đi chơi bị thiếu tiền, Lục Già còn vụng trộm tiết kiệm không ít tiền tiêu vặt. Ngay cả phần vé vào cửa cùng suất ăn McDonald của Từ Gia Tu cô cũng chuẩn bị luôn, nhưng cuối cùng thì Từ Gia Tu đã thay cô tiết kiệm được số tiền này ...

Bất kể là chuyện gì, lần nếm trải đầu tiên luôn luôn dụng tâm để ý hơn lần thứ hai, sự chờ đợi cũng mang theo căng thẳng hơn. Khi viết bức thư tình kia cho Từ Gia Tu, cô cẩn thận lựa chọn từng câu từng chữ, sửa lên sửa xuống, gần như huy động hết các tế bào văn chương trong cơ thể. Ngay cả Mạnh Điềm Điềm từng thi ngữ văn được 90 điểm cũng phải tròn mắt thán phục. Cô còn tốt bụng tiện tay sửa lại thư tình Mạnh Điềm Điềm một lượt, thế mà cô nàng còn bất mãn: "Của mình vẫn không hay bằng của cậu."

Tất nhiên là thế rồi, Lục Già lại dỗ dành Mạnh Điềm Điềm: "Tuy chất lượng thư tình của cậu không tốt bằng của mình, nhưng trình độ ngữ văn của Chung Tiến không cao bằng Từ Gia Tu, cho nên hiệu quả cũng như nhau thôi."

Mạnh Điềm Điềm lập tức vui vẻ: "Đúng nha."

Vậy mà trên thực tế, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau.

Tới lần thứ hai viết thư tình, phong thư màu hồng phấn cùng giấy viết thư đã có sẵn từ đợt trước, hoa khô kẹp theo thư còn dư lại mấy bông, thậm chí ngay cả nội dung cũng không cần chuẩn bị, cho nên so với lần đầu, Lục Già bắt tay vào hành động tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn hẳn.

Diệp Ngang Dương là đàn em kém cô một lớp, bộ dạng cũng thuộc kiểu ngọc thụ lâm phong, quả thực là một thiếu niên tuấn tú. Lần đầu tiên Lục Già gặp cậu ta là khi cậu ta chạy quá nhanh chẳng may đâm phải cô, làm cô mắt nổ đom đóm, mũi đổ máu. Thấy nạn nhân bị thương, Diệp Ngang Dương vội vàng dùng ống tay áo đồng phục cầm máu, giọng nói tràn đầy áy náy: "Thật xin lỗi, bạn học, mình không cố ý."

Lục Già biết cậu ta không cố ý, nhưng mà thật sự là đau quá! Cô nước mắt lưng tròng trợn lên nhìn cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Ngang Dương thoáng đỏ lại hồng, vội vàng tự giới thiệu: "Mình là Diệp Ngang Dương, học lớp 16. Cậu... học lớp nào?"

"Tôi... cậu không cần biết."

Lúc đó, Lục Già thật sự không ngờ thủ đoạn quyến rũ của Diệp Ngang Dương lại cao siêu đến thế. Trong hai tuần liên tiếp, ngày nào Diệp Ngang Dương cũng mang một bình sữa đến cho cô. Đó là sữa do nhà trường đặt cho học sinh, trên mỗi bình sữa đều có viết tên của từng người. Diệp Ngang Dương không chỉ lén lút mang phần sữa của mình tới cho Lục Già, mà lần nào trên bình sữa cũng được gắn kèm một bức tranh vẽ tay, tất cả hình vẽ đều là cô.

Bị theo đuổi như vậy sẽ khiến thiếu nữ sinh ra ảo giác mình là độc nhất vô nhị. Mấy ngày sau đó, tâm tình của Lục Già đặc biệt vui vẻ. Trong khoảng thời gian ấy, lớp của cô và lớp của Từ Gia Tu cùng học một tiết thể dục, bởi vì mỗi ngày cô đều uống hai hộp sữa cho nên khi nhảy xa, toàn thân giống như đang bay lên, đạt thành tích kiểm tra cao nhất trong các nữ sinh của cả hai lớp. Từ Gia Tu ngồi ở một bên ghi thành tích của mọi người giúp thầy giáo, anh cầm cây bút, không hề khách khí nói ra một câu: "Động tác không đúng tiêu chuẩn, nhảy lại."

Được, nhảy lại thì nhảy lại, cô sẽ nhảy lại thật hoành tráng cho anh xem.

Nhảy lần hai, trật chân. Từ Gia Tu ngồi trên ghế dựa đứng bật dậy.

Các bạn nữ xung quanh thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Lục Già, Dương San Ny còn giúp cô công khai lên án Từ Gia Tu: "Từ Gia Tu, cậu thật quá đáng!"

Bây giờ nhớ lại, có khi Từ Gia Tu và Dương San Ny đã bắt đầu từ khi đó rồi. Quả nhiên tình yêu ập đến chẳng có nguyên tắc gì cả, Từ Gia Tu không rung động trước bức thư tình chứa chan tình cảm của cô, nhưng chỉ vì câu nói "Cậu thật quá đáng" của Dương San Ny mà phải chịu thua.

Chịu thua sao? Thực ra chẳng có cái gì gọi là chịu thua hay không, mà chỉ là có tình nguyện chịu thua hay không thôi.

Huống chi Từ Gia Tu đóng cửa trước mặt cô, Thượng Đế lại mở cho cô một cái cửa sổ khác. Nhìn qua khung cửa sổ kia là thấy được khuôn mặt mi thanh mục tú của Diệp Ngang Dương rồi. Mấy ngày này Lục Già rất thích xem bộ phim truyền hình nói về tình chị em chiếu trên TV, chăm chỉ theo dõi không sót tập nào; bên cạnh đó kỳ nghỉ lễ 1/5 cũng càng lúc càng tới gần. Vốn dĩ cô và Mạnh Điềm Điềm hẹn nhau tới ngày Quốc tế lao động thì lập một nhóm bốn người cùng đi đến hang núi Hoan Nhạc chơi. Thời gian quá cấp bách mà cô lại không có ai, sau một buổi tối suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, cô lại tràn đầy tin tưởng bắt tay vào viết thư tình một lần nữa. Đợi mực khô rồi gấp giấy nhét vào phong thư màu phấn hồng, Lục Già bắt đầu hồi hộp chờ câu trả lời vào đúng ngày 1/5.

Kết quả là, số tiền cô tiết kiệm để trả thêm một suất vé vào cửa cùng đồ uống vẫn không có cơ hội dùng đến. Đúng là Thượng Đế đã mở cho cô một cái cửa sổ, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị cửa sổ kẹp vào đầu.

Rất nhanh sau đó, Diệp Ngang Dương có bạn gái ở bên ngoài, chung quy Lục Già không có rơi vào vòng xoáy gọi là “yêu sớm”, từ đó mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, hướng về tương lai phía trước.

Cuối cùng, cứ thế mà chuyên tâm dốc lòng vào sự nghiệp.

...

Nhưng sao cô có thể ngờ, Từ Gia Tu và Diệp Ngang Dương lại quen biết nhau!

Hiện tại, so với hồi học trung học, Diệp Ngang Dương cũng chẳng có thay đổi gì lớn, vẫn giống như trước kia: mặt nhỏ như ngọc, mắt sáng như sao, khóe miệng nhếch lên hơi cong cong như thể lúc nào cũng cười, giống như ánh sáng ban mai tràn đầy sức sống, sáng lạn, ấm áp, không ai bì nổi.

Có phải khi người ta gặp lại người quen cũ đã nhiều năm không gặp đều có chung một cảm giác hay không, còn Lục Già lại sinh ra ảo giác những kỷ niệm xưa cũ cuồn cuộn quay về, qua đó mới thấy, chỉ thoáng một cái thời gian đã trôi đi rất nhanh. Sau nhiều năm trôi qua, rất nhiều gương mặt trong trí nhớ của Lục Già đã trở nên mơ hồ, giống như một bài hát cũ hay hát thuở trước, trong đầu chỉ còn lại giai điệu đứt quãng, còn phần ca từ thì đã quên gần hết.

Kết quả là có người còn quên tốt hơn cả cô.

Diệp Ngang Dương chậm rãi bước tới, ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: "Janice, người ở bên cạnh cô là...?"

Chết tiệt! Vành tai Lục Già thoáng hồng quay đầu đi, Diệp Ngang Dương, lại còn cả phong thư màu phấn hồng, thật quá xấu hổ.

"Lục Già, nhân viên tài vụ mới của chúng ta, cũng là bạn cùng phòng với tôi." Janice rất nhanh giới thiệu, sau đó còn lo lắng phun thêm một câu: "Đừng có trêu chọc cô ấy, nếu không cả tôi và lão đại đều không tha cho cậu đâu."

"Ồ ồ ——" Diệp Ngang Dương có chút ngẩn người nhìn Lục Già, rồi quay sang Janice cười nói: "Người phụ nữ của cô tôi nào dám chọc, nhưng mà mắc mớ gì đến Từ Gia Tu?"

Janice lười biếng gác chân lên: "Lục Già là bạn học thời trung học của Từ tổng chúng ta."

Nói ra loại quan hệ này tự dưng lại sinh ra hai phần cảm giác giống như “hoàng thân quốc thích”, đáy lòng Lục Già bất giác dâng lên sự vinh quang tự hào. Cô cười rộ lên, đột nhiên cảm thấy Diệp Ngang Dương không còn nhớ gì về cô cũng là chuyện tốt nha. Cậu ta không có ấn tượng đối với cô, khẳng định việc cô viết qua thư tình kiêm thiệp mời rủ đi dạo chơi lại càng không có ấn tượng.

Không tệ không tệ, chuyện cũ vô tư thời niên thiếu cứ theo nước sông chảy về hướng Đông đi. Khi Lục Già còn đang nghĩ tới nghĩ lui thì trước mặt cô đã xuất hiện một bàn tay, ngay sau đó là một giọng nói mang theo ý cười ân cần thăm hỏi: "Lục Già, đúng là nhiều năm chúng ta chưa gặp nhau rồi."

... Cái gì vậy chứ?!

Lục Già đành phải vươn tay phải ra bắt tay Diệp Ngang Dương, sau một phen trấn an tâm lý bản thân xong, cô thoải mái mở miệng nói: "Không ngờ cậu lại là Tiểu Diệp tổng công bằng chính trực trong miệng của Janice."

"Ha ha." Diệp Ngang Dương sảng khoái cười to, lộ ra hàm răng trắng bóc, cậu ta thả tay Lục Già, bước tới ngồi xuống đối diện Janice: "Thì ra Janice đánh giá tôi cao như vậy."

Janice không để ý tới Diệp Ngang Dương, chỉ nghi hoặc nhìn về phía Lục Già: "Lục Già, cô có quen biết Tiểu Diệp tổng sao?"

Cảm thấy kỳ lạ không chỉ Janice mà còn có cả mấy người Tiểu Đạt.

Lục Già thành thật gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi..."

Diệp Ngang Dương nhìn về phía Janice, bày ra bộ dạng "Đầu óc của cô đúng là chỉ để làm cảnh", lên tiếng giải thích: "Lục Già là bạn học trung học của Từ Gia Tu, tôi với Từ Gia Tu cùng tốt nghiệp một trường trung học, cô nói xem liệu chúng tôi có quen nhau hay không?"

Janice sáng tỏ: "Trường trung học của mấy người thật nhỏ nha."

"Lăn đi." Giọng điệu của Diệp Ngang Dương có vẻ bất mãn, nhưng trường học cũ không cho phép học sinh chửi bậy: "Trường trung học Đông Châu của chúng tôi trước kia chính là trường trọng điểm của thành phố, cô nói xem nó có nhỏ hay không?"

Sau đó, Diệp Ngang Dương bỗng dưng quay sang nhìn Lục Già: "Chỉ có thể nói duyên phận trên thế giới này thật là nhỏ, cô thấy có đúng không, Lục Già?"

"Ha ha a..." Lục Già mỉm cười gật đầu. Thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức muốn rơi lệ.

Đúng lúc này ——

"Hi... Từ tổng... anh Gia..." Lại là giọng nói xui xẻo phát ra từ miệng Địch Ca.

Có người tới tập kích bất ngờ, Lục Già tính toán vụng trộm chạy về phòng tài vụ làm việc, trước khi chuồn đi cô định lén lút ra hiệu cho Tiểu Đạt ngốc nghếch. Nhưng nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra Tiểu Đạt đã chạy về trước từ lúc nào. Ha ha, lần nào cô cũng đối xử với Tiểu Đạt như “tình đầu”, vậy mà Tiểu Đạt lại “ngược” cô trăm ngàn lần như thế này đây.

Lục Già đặc biệt bình tĩnh đứng lên, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Từ Gia Tu, cô có chút chột dạ. Từ Gia Tu bước tới, anh giơ tay lên đặt xuống bả vai Lục Già, giọng nói thản nhiên giới thiệu Diệp Ngang Dương với cô, chủ yếu là chức vụ cùng công việc mà cậu ta phụ trách, cô thoáng thở ra.

Diệp Ngang Dương nhắc tới việc của Janice, xưng hô với Từ Gia Tu giống như bạn bè đã nhiều năm: "A Tu, vấn đề của Janice đã giải quyết xong rồi, không phải là nên để cô ấy quay về trung tâm nghiên cứu phát triển ư?"

"Chính vì việc này nên tôi mới xuống đây." Từ Gia Tu dùng ánh mắt cắt ngang lời nói của Diệp Ngang Dương, Lục Già cũng nhanh chóng nhân cơ hội mở miệng: "Tôi xin phép về văn phòng làm việc trước."

"Cô cũng ở lại nghe đi." Từ Gia Tu liếc mắt nhìn Lục Già một cái: "Hiện tại nên tìm hiểu một chút, sau này sẽ tiện cho một số việc trong phòng tài vụ."

Lục Già "À" một tiếng.

Từ Gia Tu lại nói tiếp, ý tứ chủ yếu chính là Janice tạm thời không cần quay lại trung tâm nghiên cứu phát triển ở lầu trên, bởi vì dưới này sẽ được thành lập một trung tâm nghiên cứu phát triển hạng mục hoàn toàn mới. Đến lúc đó, công ty sẽ căn cứ vào bản đề xuất kế hoạch của hạng mục mà phân phối lại tài nguyên nhân lực một lần nữa.

Giọng nói của Từ Gia Tu không nhanh không chậm, bình ổn ngắn gọn, dáng vẻ này trong ấn tượng của Lục Già vẫn y như xưa, trước sau như một, vĩnh viễn không nóng vội, nhìn thế nào cũng không tìm ra một điểm xấu nào. Lục Già đứng thẳng ở bên cạnh Từ Gia Tu, nghe thật nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu phối hợp.

Từ Gia Tu nói xong, tầm mắt đảo qua từng người, lịch sự hỏi: "Có ai có ý kiến gì không?"

Địch Ca và Lượng Tử đồng thanh: "Không có ý kiến, không có ý kiến!"

Không ngờ sẽ có hạng mục mới, Janice vui mừng ra mặt, rồi bỗng dưng lại nghĩ đến vấn đề nào đó: "Hạng mục mới giao cho đội của ai? Của tôi sao?"

"Không phải." Từ Gia Tu một chút hy vọng cũng không cho Janice, trực tiếp tuyên bố đáp án: "Tạm thời do chính tôi phụ trách."

Janice thất vọng tràn trề, cúi đầu quay về bàn làm việc.

Diệp Ngang Dương cũng chạy vô giúp vui: "Tôi cũng muốn tham gia."

"Nói sau đi." Từ Gia Tu trả lời Diệp Ngang Dương, giọng điệu lại tựa như... bạn cũ lâu năm.

"Chết này!" Diệp Ngang Dương trực tiếp bám lấy bả vai Từ Gia Tu, muốn đánh lén anh một cái, kết quả lại bị Từ Gia Tu nhanh nhẹn tránh thoát.

Nhìn hành động từ nãy đến giờ của hai người này, Lục Già hiểu ra, chả trách bọn họ lại là ông chủ lớn và ông chủ nhỏ của công ty. Không cần biết mọi chuyện ra sao, mắt nhìn người của cô năm đó cũng thật đáng nể. Kỳ thực, hiện giờ Lục Già lại nghĩ, viết thư tình cho BOSS cũng chẳng có gì đáng ngại, nếu có việc "BOSS viết thư tình cho cô" thì mới là chuyện lớn.

Huống chi, đối với sự kiện viết thư tình kia, cô thấy hai người này cũng đã quên mất rồi. Từ Gia Tu cô không chắc lắm, nhưng Diệp Ngang Dương thì đúng là đã quên hẳn.

... ... ...

Gần tới giờ tan tầm, Lục Già nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, chỉ có đúng một câu: "Lát nữa cùng nhau ăn cơm."

Lục Già cầm di động cảm khái: "Hiện tại đàn ông mời phụ nữ ăn cơm càng ngày càng không có thành ý, chả giới thiệu mình là ai cả."

Tiểu Đạt ngó qua xen vào: "Cũng có khả năng là kẻ lừa đảo."

"Tiểu Đạt, anh thật thông minh." Lục Già dựa lưng vào thành ghế, đặt điện thoại di động xuống không để ý tới nữa. Thật là, sau khi quay về Đông Châu, giá trị trên thị trường của cô giảm hẳn đi.

Tan tầm quay về chung cư Thanh Niên, Janice chạy ngay đi chơi bóng, còn Lục Già thay sang bộ quần áo dài mặc ở nhà, quấn mấy cái lô lên tóc rồi chuẩn bị làm salad trái cây để giải quyết cho qua bữa tối. Vừa thái cà rốt xong, chuông di động cũng vang lên.

Vẫn là số điện thoại gửi tin nhắn cho cô lúc trước.

Cô nhấn nút nghe máy, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy câu hỏi của Từ Gia Tu: "Cô đang ở đâu?"

...

Năm phút sau, Lục Già vội cởi đồ mặc ở nhà ra, chọn bừa một bộ quần áo mặc tạm vào rồi trực tiếp lao ra khỏi chung cư Thanh Niên, chạy ngay đến chiếc SUV màu đen đỗ gần đó, vội tới mức còn quên gỡ mấy cái lô quấn tóc ra.

Cô đi đến trước mặt Từ Gia Tu, vừa thở phì phò vừa hỏi: "Hi... Chúng ta đi chỗ nào ăn?"

Ánh mắt Từ Gia Tu dừng lại trên đầu cô, không những không khó chịu mà khóe môi còn mang theo ý cười: "Trang điểm cũng không tệ."

Ý... Chẳng lẽ Từ Gia Tu cho rằng cô quay về chung cư là để trang điểm? Trang điểm ông bà chú bác dì ba cô tứ cậu bảy nhà anh!

Có con gái nhà ai trang điểm đi ra ngoài mà dùng cái lô quấn tóc năm xu một cái không?

Cái này chẳng phải là đang vũ nhục khả năng kinh tế của cô sao?

Lục Già thầm nghĩ nhưng vẫn nghiêm chỉnh lên xe ngồi vào ghế lái phụ, sau đó mới phát hiện ra phía sau còn có hai người nữa.




Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 23.09.2015, 08:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.09.2015, 00:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [12/62] - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@shirleybk: Vì convert của truyện khá khó, 1 chương cũng không phải là ngắn nên tùy thuộc vào thời gian rảnh và độ tập trung thì có lẽ dao động từ 1 -3 ngày sẽ ra chương mới nhé ^^
___________________

CHƯƠNG 12:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Không gian trong xe SUV của Từ Gia Tu khá rộng rãi, xe vẫn đang trong tình trạng nổ máy, nó cũng đợi cô như những người trong xe.

Không hiểu sao Lục Già cảm thấy thật ngượng ngùng, mà sau khi nhìn thấy hai người ngồi ở hàng ghế sau lại càng thấy xấu hổ hơn nữa. Một người là đàn em cũ mới gặp hôm nay - Diệp Ngang Dương, người còn lại là một người phụ nữ lạ mặt cô không quen. Người phụ nữ kia mặc trang phục công sở, quần áo được phối hợp khá cẩn thận tỉ mỉ. Nếu đi làm ở khu công nghệ cao thì nhất định thuộc loại "Thành phần tri thức ưu tú" rồi.

"Thật ngại quá." Lục Già quay đầu xuống xin lỗi vì sự “chậm trễ” của mình.

Diệp Ngang Dương thoải mái cười hì hì, còn nói chắc chắn là vì có Từ Gia Tu cho nên cô mới cố ý chạy về chung cư lẩn trốn.

Lục Già cảm thấy suy nghĩ này của Diệp Ngang Dương khá chính xác, đang định gật đầu tán thành thì người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu ta đột nhiên cười nói: "Cô gái nhỏ quay về chung cư trang điểm một chút để chuẩn bị đi ra ngoài với một người đàn ông thì kỳ quái lắm sao?"

Ai là cô gái nhỏ? Cô gái nhỏ là ai? ! Là cô sao?

Lục Già âm thầm thở dài, thôi, trang điểm thì trang điểm đi, ít ra lấy cái tiếng là về trang điểm còn hơn lộ ra việc cô không lưu số điện thoại của ông chủ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đột nhiên Từ Gia Tu kêu cô cùng đi ăn cơm làm cái gì? Lục Già nhìn tới nhìn lui mấy người trong xe, hai nam hai nữ, chẳng lẽ Từ Gia Tu gọi cô đi là để... cho đủ quân số?

Vẻ mặt Lục Già lộ rõ ra sự nghi hoặc, Diệp Ngang Dương chủ động lên tiếng: "Tôi nợ Từ tổng một bữa cơm, nợ lâu quá nên “người ta” cứ nhớ mãi, vì vậy tôi dứt khoát thanh toán trong hôm nay cho xong. Mời một người cũng là mời, mà mời hai người cũng là mời, nên tôi nói Từ Gia Tu gọi cô đi cùng. Cô không có ý kiến gì chứ, Lục Già?"

"Đương nhiên là ... không có ý kiến."

Diệp Ngang Dương đã nói khách khí như vậy, cô được đi ăn ké lại có thể không biết xấu hổ mà ý kiến được sao. Lục Già trộm liếc mắt nhìn Từ Gia Tu đang lái xe, hóa ra không phải là anh mời cô đi ăn cơm, làm hại cô tưởng rằng trời sắp sập xuống cơ đấy.

Nếu cô được Diệp Ngang Dương cho mời tới, thì người phụ nữ còn lại trong xe chắc cũng là bạn của cậu ta rồi.

"Kiều Lệ, giám đốc marketing của Truyền thông Thiên Khải." Diệp Ngang Dương giới thiệu ngắn gọn, cũng không nói rõ ràng mối quan hệ của hai người.

Lục Già cũng chẳng tò mò, Diệp Ngang Dương đã không nói ra thì coi cô như không để ý.

"Xin chào, tôi là Lục Già, kế toán của Ốc Á." Lục Già nở nụ cười, vươn người duỗi tay phải ra phía sau. Cô biết Truyền thông Thiên Khải, đó là một công ty quảng cáo không lớn không nhỏ, cũng thuê địa điểm tại tòa nhà văn phòng Khoa Vũ.

"Xin chào." Kiều Lệ lễ phép bắt lại tay Lục Già, sau đó lấy một tờ danh thiếp từ trong túi đưa qua.

Lục Già nhanh chóng nhận lấy, sau đó nói: "Tôi không có danh thiếp."

"Không sao." Kiều Lệ mỉm cười.

Lục Già quay người lại cất danh thiếp vào trong túi, sau đó lại nghĩ tới vấn đề danh thiếp. Trước kia cô đều dùng danh thiếp thống nhất của công ty, hình như Ốc Á cũng như thế thì phải ... Nghĩ vậy, Lục Già nhân cơ hội nói luôn với Từ Gia Tu: "Từ tổng, tôi còn chưa có danh thiếp của công ty."

Từ Gia Tu chuyên tâm lái xe, không trả lời cô. Lục Già nghĩ có khi mình nói hơi nhỏ, trong xe lại mở nhạc nên có thể Từ Gia Tu không nghe thấy, cô nói lại một lần nữa: "Từ Gia Tu, tôi chưa có danh thiếp."

Aiz, chỉ là cái danh thiếp mà thôi, làm gì cứ như đang đòi kẹo vậy.

"Đã nghe." Từ Gia Tu thu lại tầm mắt, liếc qua bên cạnh, giọng điệu thản nhiên hỏi người nào đó: "Cô không tiếp xúc trực tiếp với đối tác, cần danh thiếp làm gì?"

Kỳ thực ngay câu nói đầu tiên của Lục Già, Từ Gia Tu có trả lời một tiếng “À” rất nhỏ, nhưng chính Lục Già lại không nghe thấy.

Lục Già giật giật khóe mắt, không nói gì nữa. Có đôi khi cô cảm thấy cái người tên Từ Gia Tu này rất xấu xa. Ai bảo cô không cần danh thiếp, giống như tình huống vừa rồi cũng cần đấy thôi! Lục Già vốn định nói Tiểu Đạt cũng có nhưng ngẫm lại thì nghe qua có vẻ cô đang so đo.

“Sau này công ty sẽ đặt in tiếp một đợt nữa." Từ Gia Tu khôi phục lại giọng điệu đại BOSS, dừng một chút rồi nói: "Nếu bây giờ cô muốn có thì danh thiếp của tôi còn rất nhiều, cứ cầm lấy mà dùng."

Ặc, cái này... vẻ mặt Lục Già thoắt đỏ, tế bào thần kinh bắt đầu chuyển động lung tung. Lời của Từ Gia Tu thật ái muội, ý của anh tức là muốn cô dùng danh thiếp của anh sao? Hai người có quan hệ gì mà dùng chung danh thiếp chứ? Từ Gia Tu đang ám chỉ cái gì đây... Lục Già vội quay đầu sang cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: Mi phải yên lặng một chút đi, Lục Già!

Kết quả, câu nói tiếp theo của Từ Gia Tu khiến cô thực sự câm nín.

"Danh thiếp thống nhất đều được dùng trong xã giao để tuyên truyền cho danh tiếng của công ty, tôi không ngại để bạn học Lục mở rộng danh tiếng cho Ốc Á đâu."

"... Ồ." Hóa ra là có ý này. Lục Già dựa hẳn người vào lưng ghế, học theo giọng điệu của Từ Gia Tu đáp trả một câu: "Chuyện này có thời gian thì nói sau."

"Ha." Từ Gia Tu vui vẻ cười một tiếng, sau đó chuyên tâm lái xe.

Từ trên cầu vượt vòng nhanh xuống, xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Đường lớn với xe cộ tấp nập, ráng chiều mờ ảo; ngã tư đường phố đông người qua lại, thành thị xa xa với kiến trúc logo đẹp đẽ tráng lệ. Cảnh vật kết hợp với vô số đèn màu rực rỡ tạo thành một bức tranh ban đêm phồn vinh, hào nhoáng, ánh sáng trải dài. Lục Già suýt chút nữa xúc động thốt ra tiếng, thật đẹp.

Quả thật đã lâu lắm rồi cô chưa tới trung tâm thành phố Đông Châu, so với chỗ ở hiện tại của cô thì nơi đây thực sự quá náo nhiệt, làm cho cô đột nhiên sinh ra cảm giác "nhà quê mới lên tỉnh”!

Từ Gia Tu chạy xe đến bãi đỗ hai tầng ở gần quảng trường lớn, đoàn xe chen chúc, con đường duy nhất chạy lên lại bị một vị tài xế non tay không biết quay xe đứng chặn lại. So với mấy người cầm lái thiếu kiên nhẫn không ngừng bấm còi ở phía trước thì sự nhẫn nại và bình tĩnh của Từ Gia Tu thật đáng nể. Lục Già hạ cửa sổ xe xuống ngó mắt ra nhìn, Từ Gia Tu mở miệng nói với cô: "Cô nghĩ trước đi, xem lát nữa sẽ ăn cái gì?"

Ủa, người mời khách không phải là Diệp Ngang Dương sao?

Diệp Ngang Dương cũng hỏi Lục Già và Kiều Lệ muốn ăn những gì, Kiều Lệ nói thế nào cũng được, chỉ có một yêu cầu duy nhất là không quá cay thôi. Còn Lục Già ấy à, sau mấy ngày liên tục ăn tại nhà ăn của Ốc Á thì cái gì cô cũng muốn ăn, nhưng sợ nói ra sẽ dọa đến Từ Gia Tu và Diệp Ngang Dương nên dứt khoát ngồi im giả bộ dè dặt.

Sau khi Từ Gia Tu tìm được vị trí đỗ xe, Diệp Ngang Dương và Kiều Lệ bước ra ngoài trước, Lục Già đi theo sau. Cô bước tới gần Kiều Lệ muốn kết bạn cùng đi với cô ấy, ai dè nháy mắt một cái, Kiều Lệ đã kéo tay Diệp Ngang Dương đi trước. Đã như vậy, dù da mặt Lục Già có dày tới đâu cũng không thể ôm nốt cánh tay còn lại của Kiều Lệ để tạo thành một dãy ba người được. Mà cứ coi như cô có thể không biết xấu hổ làm vậy đi, thì Từ Gia Tu đi phía sau làm sao bây giờ!

Đúng lúc này, Từ Gia Tu chậm rãi bước tới: "Đi thôi."

Lục Già: "Được."

Ăn cơm nào!

Nơi được chọn để dùng bữa tối là một nhà hàng bản địa nổi danh tại Đông Châu, đây là địa điểm do Từ Gia Tu quyết định. Kiều Lệ nói nhà hàng này căn bản không thể vào được nếu như không đặt trước, ai ngờ Từ Gia Tu lại quen biết với bếp trưởng ở đó cho nên mấy người bọn họ có thể trực tiếp chạy vào giành chỗ. Nhà hàng bản địa tất nhiên là có những món ăn đặc sản, Lục Già vui vẻ gọi một phần cá hầm cách thủy và một món ăn ngọt. Cô nhớ lão Lục cũng rất thích các món ăn của nhà hàng này, nhưng tiếc là lần nào cũng không đặt được bàn. Thời điểm đưa quyển thực đơn cho Từ Gia Tu, cô lên tiếng hỏi thử: "Từ tổng, lần sau tôi tới đây có thể qua chào hỏi bếp trưởng hay không?"

Ý của Lục Già, Từ Gia Tu nghe hiểu.

Anh bưng cốc trà lên uống một ngụm, suy tư nói: "Chắc là không, bếp trưởng Đinh phải gặp tôi trực tiếp mới được."

Lục Già đành bỏ qua.

Từ Gia Tu cảm thấy chưa đủ, lại phun thêm một câu nữa: "Nếu không thì ai cũng có thể lấy danh nghĩa của tôi để làm lợi cho bản thân rồi, có đúng không?"

Hừ, cứ đắc ý chết đi!

Lục Già nâng cằm, chuyển sang tán gẫu với Kiều Lệ. Do mới quen biết nên đề tài nói chuyện giữa hai người cũng không nhiều, hơn nữa có vẻ như Kiều Lệ không quá hứng thú với những câu chuyện của cô, hoặc cũng có thể là hứng thú đối với người như Lục Già cô không lớn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Kiều Lệ như có như không nhìn lên dây buộc tóc của cô, Lục Già sẽ không tự mình đa tình đến mức cho rằng Kiều Lệ thích nó, có vẻ như Kiều Lệ chỉ thông qua dây buộc tóc mà xác định địa vị của cô mà thôi.

Lục Già không thích bị người khác đánh giá như vậy, đương nhiên nếu hôm nay cô đội cái băng đô Tiffany Catier thì Kiều Lệ muốn đánh giá bao lâu cũng được, làm phụ nữ ai mà không có chút hư vinh!

Cũng may là có Diệp Ngang Dương ngồi ở chỗ này cho nên Lục Già không cần phải khơi ra đề tài nói chuyện, cô chỉ cần tự vui chơi thoải mái là được. Trên đường đi tới đây, Janice có gửi tin cho cô hỏi cô ra ngoài từ lúc nào, khi biết cô đang đến trung tâm thành phố, lại còn ngồi trên xe của Từ Gia Tu mà đi, thì lập tức gửi ngay danh sách một loạt các vật phẩm muốn mua, ngay sau đó là một câu an ủi: "Nhờ cả vào bảo bối đấy, hiện tại tôi đang đan áo len cho cô đây này."

Janice đang đan áo len cho cô cơ mà, cô đâu có lý do gì để từ chối chứ. Hầu hết những thứ Janice nhờ mua đều có ở hệ thống siêu thị Watsons, đi mua cũng không phiền phức lắm, nhưng sao có thể để mấy người Từ Gia Tu chờ cô bây giờ?

Thôi lát nữa cô tự gọi xe về vậy...

"Lục Già?" Kiều Lệ ngồi đối diện đột nhiên gọi tên cô.

Lục Già ngẩng đầu lên, thoáng ngại ngùng vì cô mãi suy nghĩ mà không nghe thấy Kiều Lệ đang nói cái gì. Kiều Lệ mỉm cười nói lại một lần nữa: "Tôi nói thoạt nhìn trông cô thật trẻ, Diệp tổng nói cô là bạn học với Từ tổng, quả thực tôi nhìn không ra, lại còn tưởng rằng cô vừa mới tốt nghiệp đấy."

"Vậy sao?" Lục Già mím môi cười, thoải mái tiếp nhận lời khen ngợi của Kiều Lệ, cũng chỉ là mấy câu khách sáo mà thôi.
    
Kiều Lệ đảo mắt, tiếp tục hỏi: "Cô học Đại học ở đâu? Nói không chừng chúng ta đã từng gặp nhau đấy."

Lục Già không phải là một nữ sinh mới bước chân ra ngoài xã hội, tán gẫu vài câu cũng nhận ra ý đánh giá trong đó. Mà cô nghĩ nếu Kiều Lệ đã chủ động hỏi thì chắc chắn cô nàng hết sức tự tin vào trường Đại học của mình, dù không phải trường danh tiếng như của Từ Gia Tu thì có lẽ cũng là trường quốc tế danh giá đi. Lục Già cũng chẳng giấu giếm làm gì, cô gắp một miếng cá vào trong bát, ngẩng đầu nói: "Khoa kinh tế Đại học B." Dừng một chút rồi nói thêm: "Người tốt nghiệp Đại học B rất nhiều, tôi chỉ là một sinh viên bình thường trong số đó thôi."

"À à." Kiều Lệ nhìn cô gật đầu, không nói thêm gì nữa; mà Diệp Ngang Dương ngồi bên cạnh Kiều Lệ lại có chút cảm khái nói một câu: "Không ngờ hai người thật có duyên, học Đại học trong cùng một thành phố."

Hai người, vậy là nói cô với Từ Gia Tu rồi.

Cùng một thành phố nhưng khác trường Đại học. Khi điền nguyện vọng Lục Già cũng biết Từ Gia Tu sẽ thi vào trường cùng thành phố với mình, mà nghĩ cũng thật lạ, sau khi tốt nghiệp trung học hai người không hề gặp nhau. Từ Gia Tu học tại trường Đại học tốt nhất cả nước được một năm thì bay ra nước ngoài. Lúc danh sách học sinh trao đổi được trường công bố công khai, cô còn rất cao hứng khoe với các bạn cùng phòng: "Các cậu mau tới xem người đàn ông mình từng theo đuổi này, thật có tiền đồ !"

...

Diệp Ngang Dương nói cô và Từ Gia Tu có duyên phận, Lục Già lắc đầu phủ định ý kiến này. Cô múc một muỗng canh cá, uống xong rồi mới lên tiếng giải thích: "Chả có duyên tí nào, suốt lúc học Đại học chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau bao giờ." Nói xong, Lục Già nhìn sang phía Từ Gia Tu, có đúng không? Nếu thật sự có duyên thì anh đã không phải là người đàn ông cô từng theo đuổi mà trực tiếp trở thành người đàn ông của cô rồi.

"Không thể nào?" Diệp Ngang Dương nở nụ cười, vẻ mặt giống như đang vui sướng khi người khác gặp họa: "Chà, quả thật là không có duyên."

"Cũng không phải là không có duyên." Từ Gia Tu đột nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Anh ăn cũng tương đối no, nhàn nhã dựa hẳn vào lưng ghế, ánh sáng nhà hàng nhàn nhạt chiếu lên người anh, khiến một bên gò má của anh trông thật sống động. Tạm dừng một chút, anh quay đầu nhìn về phía Lục Già: "Tôi từng nhìn thấy cô vài lần."

"Hả?" Lục Già có chút kích động, đặt đôi đũa xuống, vươn tay kéo lấy góc áo sơ mi của Từ Gia Tu: "Vậy sao anh không gọi tôi?"

Vì sao không gọi ư ... Đuôi mắt Từ Gia Tu khẽ cong lên, nhìn xuống bàn tay nhỏ đang kéo góc áo của mình —— “Mình không để ý đến những người xung quanh....”, chẳng phải anh cũng là một trong những “người xung quanh” đó sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.09.2015, 22:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [13/62] - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 13:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

“Yêu” và “thích” thời niên thiếu là cái gì, là vui vẻ, là ngưỡng mộ, là tiếc nuối hay là vô tình lạc trong cảm xúc chợt vui chợt buồn? Hoặc cũng có thể là mỗi ngày thỉnh thoảng lại ngồi một mình bật cười ngây ngô?

Mông lung, hỗn độn, mơ hồ, ... Cho nên đại đa số mọi người đều sẽ bỏ qua hoặc chính bản thân họ lựa chọn bỏ qua.

"Từ Gia Tu, dù thế nào thì trước kia tôi với anh cũng coi như là... bạn học mà."

Lục Già oán trách một câu, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu, Từ Gia Tu có chút ngứa tay muốn sờ một cái. Anh tùy ý để Lục Già kéo áo sơmi của mình, thầm nghĩ: Cô muốn anh nói cái gì đây, đã là một trong “những người xung quanh” rồi thì cũng không nên quấy rầy cô, không phải sao?

Từ Gia Tu lơ đãng đưa ra hai lý do, một là anh chưa kịp gọi, hai là có gọi nhưng cô không nghe thấy.

Lục Già không tin tưởng cho lắm: "Căn bản là anh chưa từng nhìn thấy tôi đi."

Từ Gia Tu nghe vậy chỉ cười cười, nhìn xuống bàn tay Lục Già đang lôi lôi kéo kéo áo sơmi của mình, anh do dự một chút rồi trực tiếp cầm lấy mu bàn tay cô, sau đó —— hất ra. Cô cũng không phải con cái hay cháu chắt của anh, tại sao kéo áo người ta rồi mãi mà không chịu thả thế.

Xin lỗi nha... Lục Già đặt tay lại trên mặt bàn, nâng ly trà lên uống một ngụm.

Từ Gia Tu cũng bưng chén lên uống ngụm nước, đè xuống cảm xúc đang phập phồng ở đáy lòng. Anh không nói dối cô, quả thực anh có nhìn thấy cô vài lần, nhưng không phải chỉ là vô tình nhìn thấy khi đi trên đường. Anh thấy Lục Già ba lần, lần nào cũng ở trong hoặc gần trường Đại học của cô.

Lần đầu tiên là khi anh đến tham gia Hội đọc sách của trường cô. Cô có vẻ rất bận rộn trong khâu tổ chức, bên cạnh luôn có vài đàn em đi theo chờ sai bảo. So với hồi ở trung học, Lục Già trông càng thêm tươi sáng, dù đang mặc cái áo T-shirt đồng phục của Hội sách nhưng vẫn rất dễ nhận ra. Từ Gia Tu đứng cách cô không xa, cô vội vàng đi lướt qua anh, không liếc mắt nhìn đến một cái. Anh quay đầu lại, thầm nghĩ: anh khó nhận ra đến thế sao?

Lần thứ hai là lúc các bạn học cũ của trung học Đông Châu mời anh ăn cơm. Từ Gia Tu chủ động nhắc tới tên cô để bạn học gọi điện mời, bạn học lắc đầu nói: "Ngày hôm qua đã mời rồi nhưng người ta có hẹn." Sau đó, khi quay về trạm xe bus anh nhìn thấy cô, ở rất xa, có hai người.

Lần thứ ba...

Kỳ thực, trước kia anh và cô cũng không quá thân thuộc, không phải tình nhân, cũng không phải bạn bè, thậm chí ngay cả bạn cùng lớp cũng không phải. Mỗi ngày hai người bọn họ có thể gặp nhau nhiều nhất là vào thời gian nghỉ giữa giờ, anh và các nam sinh trong lớp đứng dựa vào lan can hành lang, sau đó các nữ sinh của lớp bên cạnh sẽ đi ngang qua chỗ này để tới toilet. Anh và đại đa số nam sinh đều có thói quen đứng tụ tập ở bên ngoài hành lang nhìn chăm chú những người đi qua.

Ngoài ra, Lục Già còn viết một bức thư tình thuộc dạng “hàng loạt” cho anh, loại hành động “mèo nhỏ bắt cá” này không có gì đáng nhắc đến ...

Bữa tối đã dùng xong, Diệp Ngang Dương gọi nhân viên phục vụ ra tính tiền, sau đó dựa vào quan hệ người quen mà được giảm giá 10%. Từ Gia Tu đút một tay vào túi quần, thân hình cao lớn đi ở bên cạnh Lục Già, như chợt nhớ ra điều gì, anh mở miệng nói: "Nếu lần sau cô muốn tới chỗ này, cứ gọi điện thoại cho tôi."

Á?

"Có thể chứ?" Lục Già phản ứng khá nhanh, khi Từ Gia Tu gọi món còn không do dự từ chối cô cơ mà, sao bây giờ lại đồng ý chứ. Tuy cô sẽ không thực sự gọi điện thoại cho anh nhưng vẫn cảm kích nói một câu: "Cám ơn."

"Chuyện nhỏ thôi." Từ Gia Tu nói, còn nhắc nhở thêm: "Cô sẽ không quên chỗ này chứ?"

Lục Già lắc đầu, lại nghĩ đến tin nhắn viết một danh sách dài các vật phẩm cần mua kia của Janice, cô không biết lát nữa phải mở miệng như thế nào mới ổn đây?

Bốn người cùng đi ra khỏi nhà hàng hàng đầu của Đông Châu, đi qua hai ngọn đèn đường rồi dừng lại ở trước đường cái. Từ Gia Tu nhìn đồng hồ một chút, nói thẳng: "Tôi và Lục Già về trước đây."

Diệp Ngang Dương không có ý kiến gì cả, vỗ bả vai Từ Gia Tu hai cái rồi nói: "Tôi cũng có hẹn đi uống rượu với mấy người Bàn Tử, đi trước."

"Hẹn gặp lại mọi người." Diệp Ngang Dương thoải mái quay người bước đi.

Lục Già nhìn Diệp Ngang Dương, cảm thấy có phải cậu ta đã quên cái gì hay không. Cô biết Diệp Ngang Dương không ở chung cư Thanh Niên, cậu ta đi trước cũng không sao, nhưng vậy còn Kiều Lệ? Ném lại cho Từ Gia Tu à?

Đúng lúc này, Diệp Ngang Dương đi được mấy bước bỗng quay đầu lại: "Kiều Lệ, cô không ở chung cư Thanh Niên phải không? Cô gọi xe về luôn đi, nhớ lấy hóa đơn nhé, Ốc Á sẽ thanh toán."

Kiều Lệ: "..."

Lục Già đảo mắt nhìn xung quanh, nếu Từ Gia Tu là bạn trai cô thì có lẽ cô sẽ kêu anh đưa Kiều Lệ về, đáng tiếc lại không phải. Cô cũng chỉ là một người đi nhờ xe mà thôi. Lục Già đành phải hướng về phía Kiều Lệ vẫy vẫy tay: "Giám đốc Kiều, hẹn gặp lại."

Khóe miệng Kiều Lệ co rút: "... Hẹn gặp lại."

Sau đó chỉ còn hai người, Lục Già nhìn Từ Gia Tu, ngượng ngùng mở miệng: "Ờm... Tôi muốn đi mua một số thứ mang về."

Thường thì Từ Gia Tu cũng không phải là người khó nói chuyện: "Mua cái gì, cùng đi đi."

Trong trung tâm thương mại có một cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống Watsons, bởi vì những món đồ Janice muốn mua đều là sản phẩm của nữ nên có thể mua hết ở chỗ này. Lục Già nói Từ Gia Tu cứ đứng ở bên ngoài chờ cô, cô sẽ mua tốc chiến tốc thắng. Từ Gia Tu không nói gì, Lục Già xách giỏ lên chạy vọt vào, nhanh tay lấy hết thứ này đến thứ nọ, được một đống lớn, vậy mà gói băng vệ sinh nằm trong túi mua hàng vẫn nhìn thấy được.

Lục Già không còn là nữ sinh nhỏ nữa, nhưng khi tầm mắt Từ Gia Tu quét đến vài thứ trong túi thì vẫn có chút lúng túng. Có lẽ là bởi Từ Gia Tu là bạn học của cô. Lục Già còn nhớ rõ một việc xảy ra trước kia, cô và một người bạn nữa cùng nhau đi toilet. Khi đi ngang qua hành lang trước lớp của Từ Gia Tu, “gói bánh” trong túi của bạn nữ kia chẳng may rớt ra khỏi túi... Quả là khủng khiếp, nhóm người của Từ Gia Tu như thể bị trúng gió, cười đến ngã trái ngã phải, ngay cả Từ Gia Tu không hay cười mà bả vai cũng không ngừng rung rung. Trong trường hợp này thì có nữ sinh nào dám quay lại nhặt chứ, đám người vô duyên kia còn thi nhau lớn tiếng nhắc nhở: "Ê, lớp 9, các cậu rớt “đồ” này!" Tiếp đến lại là một tràng cười ầm ĩ.

Sau sự kiện đó, bạn nữ kia không bận tâm chút nào, nhưng Lục Già mỗi lần đi toilet đều giấu thật kỹ "gói bánh" của mình, quyết không để Từ Gia Tu cùng đám nam sinh kia nhìn ra manh mối.

Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, lúc trước Từ Gia Tu cũng không phong độ cho lắm.

Lục Già lấy một chai đồ uống đưa cho Từ Gia Tu, anh đợi cô lâu như vậy, cô cũng nên mời anh uống chút gì đó mới phải.

Từ Gia Tu nhếch mắt lên nhìn nhìn cô một chút rồi nhận lấy cái chai, vặn mở nắp, sau đó lại đưa lại cho cô.

Lục Già: "..."

Ôi trời, ý cô không phải muốn anh mở nắp giúp mình mà~!

——

Tại phòng 913 của chung cư Thanh Niên, Janice một bên chơi trò chơi, một bên đan áo len. Hai cái chân to thao tác trên chiếc điều khiển từ xa nằm ở dưới thảm, điều khiển từ xa dùng WiFi kết nối với TV trên tường. Sau đó cứ đan xong hai hàng thì nhân vật trên TV tinh thể lỏng lại đấm đá vài cái, hành động thuần thục rất có tiết tấu.

Lục Già nhìn một màn này mà trợn mắt há mồm, Janice quay đầu sang, tươi cười hớn hở: "Bảo bối, cuối cùng cô cũng về rồi."

Lục Già đem túi đồ lớn đặt trên bàn trà, không thể tin nổi vừa chơi vừa làm thế này mà nhân vật của Janice vẫn full cột máu: "Cô không phải nhìn màn hình liên tục hả?" Sao có thể chơi giỏi như vậy chứ?

"Ừ." Janice vui vẻ mặt mũi hồng hào, nhìn cô cười nói: "Thỉnh thoảng mất máu một tí để nâng cao kháng lực cũng tốt."

Cô phục!

Lục Già tiến đến bên Janice xem cái áo len vẫn chưa hoàn chỉnh của mình, có chút hạnh phúc cảm khái một câu: "Nhìn đẹp quá."

"Đương nhiên, tôi làm bằng cả trái tim cơ mà." Janice cầm lấy áo len hỏi: "Có muốn tôi đan thêm hình con vật hay gì gì đó không?"

Hai mắt Lục Già sáng rực lên: "Có thể không?"

Janice nghĩ nghĩ: "Không thể, tôi làm xấu lắm."

Lục Già uể oải cầm lấy một quyển sách ngồi xuống sofa, đột nhiên nhớ ra lại hỏi Janice: "Janice, cô biết Kiều Lệ chứ? Có phải là bạn gái của Tiểu Diệp tổng không?"

"Kiều —— Lệ? Làm sao có thể!" Janice phủ nhận rất nhanh, hiển nhiên là biết rất rõ về Kiều Lệ: "Cô ta cũng làm ở Khoa Vũ mà, trước kia còn nộp đơn xin vào phòng thị trường của Ốc Á nhưng lão đại không cho. Sau này không biết làm sao lại chơi với Tiểu Diệp tổng. Nói tóm lại, cũng là do Tiểu Diệp tổng không bỏ qua được người đẹp thôi, kiểu như dây thì dễ, bỏ thì khó ấy."

Lục Già há mồm, hóa ra sự tình không như cô suy nghĩ. Nhưng mà đã vứt đi không được thì sao tối nay còn hẹn nhau đi ăn cơm? Lục Già có chút xem thường, tên Diệp Ngang Dương này, trước sau như một, lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Bỗng dưng cô lại nhớ đến hai tuần lễ mang sữa đến tặng kia, càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình.

Có điều, dường như năng lực làm việc của Kiều Lệ cũng không tệ, cô hỏi Janice: "Vì sao Từ Gia Tu không cho..." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lục Già chợt phát hiện ra lúc này mình lại dành sự quan tâm tới Từ Gia Tu.

Janice liếc cô một cái: "Lục Già, có phải cô cảm thấy Ốc Á rất dễ xin vào hay không?"

Vấn đề này, Lục Già thành thật gật đầu. Đúng là cô nghĩ như vậy, ít nhất thì cô cũng không khó vào.

Bộ dạng của Janice vô cùng đau đớn: "Lục Già, không phải tôi thổi phồng gì đâu, nhưng không nói đến thành phố Đông Châu, chỉ là trong khu Cao Tân này thôi, danh tiếng tam đại nam thần của Ốc Á thật sự rất lớn, cho nên số phụ nữ muốn gia nhập vào Ốc Á không hề nhỏ. Còn Kiều Lệ ấy à, cô ta dựa vào cái gì mà làm việc trong Ốc Á chứ ——" Janice dừng một chút rồi nói: "Cô ta cũng chẳng phải bạn học thời trung học của lão đại, có đúng hay không?"

Lục Già mỉm cười, giải thích cho bản thân: "Tôi vào bằng thực lực."

"Bảo bối đừng nóng giận." Janice cười ha hả: "Tôi chỉ đưa ra ví dụ so sánh thôi mà."

Có đôi khi, phụ nữ được so sánh với một người khác sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn. Lục Già nghe xong lời của Janice nói, tự nhiên nội tâm lại dâng lên một cảm xúc thỏa mãn khó tả, rõ ràng đây là một loại cảm xúc hẹp hòi, nhỏ mọn nhưng cô vẫn không nhịn được vui vẻ mà nhướng mày. Lục Già ho nhẹ hai tiếng rồi đứng lên: "Tôi có mua trà gừng cho cô đấy, đừng quên uống nha."

Nói xong, Lục Già hí hửng chạy lên lầu, Janice cúi người mở túi ra, lấy hộp trà gừng bên trong ra nhìn nhìn. Khi thấy được hai chữ "Ấm cung" (*) thì khóe miệng giật giật, nhìn về phía cầu thang rống to: "Lục Già, cô vũ nhục tôi!"

(*) Ấm cung: là một từ để chỉ việc chăm sóc cơ thể từ bên trong của phái nữ, là một phương pháp điều dưỡng khi tử cung bị nhiễm lạnh.

Một thân dương khí tràn trề như Janice cô, cần “ấm” với chả “cung” cái gì chứ!

Trên lầu, Lục Già rửa mặt xong thì nhàm chán nằm ở trên giường lăn lộn một hồi, lúc này Từ Gia Tu lại gửi đến một cái tin nhắn. Cô xem tin xong thì gửi cho Từ Gia Tu một hình icon mặt cười, đang định tắt máy đi ngủ thì di động lại có tin nhắn mới, Từ Gia Tu gửi tiếp cho cô một cái icon, đó là một hình trái tim nho nhỏ, vô cùng đơn giản, không còn hình nào khác.

Có thể là Từ Gia Tu chỉ lễ phép trả lời cô thôi, Lục Già không dám suy nghĩ nhiều. Nằm nghĩ vẩn vơ thêm một lúc, đột nhiên lại nhớ tới một việc vừa xấu hổ lại vừa buồn cười.

Ngày 1/5, Mạnh Điềm Điềm được như ý nguyện cùng đi chơi với Chung Tiến, còn cô thì bị lão Lục dẫn đến lớp huấn luyện môn vật lý của thầy Trương. Đó là lớp huấn luyện mà nhà trường tổ chức cho các học sinh tham dự kỳ thi quốc gia, nội dung học thực sự quá khó đối với cô. Cả đội chuẩn bị dự thi chỉ có hai mươi ba người, trong đó có hai mươi nam sinh và ba nữ sinh. Lục Già là người ngồi dư ra, lão Lục chỉ đơn giản nhét cô ngồi cùng để cô cảm thụ được cái gọi là khó khăn, kích thích ý chí học tập của cô.

Kể ra cũng hay, số tiền cô tiết kiệm trước đó không cần dùng đến, tổng cộng hơn bốn trăm đồng giữ làm của riêng. Mỗi lần đếm tiền Lục Già đều tự kỷ với ý nghĩ "Tuy rằng không có tình yêu nhưng mình thật giàu có". Trước khi tới lớp huấn luyện, cô nhét tờ 100 đồng vào túi quần Jeans để tăng thêm sức mạnh, trấn an tinh thần khi gặp Từ Gia Tu.

Kết quả là lo lắng lại biến thành xui xẻo, khi cô cùng mấy bạn nữ trong lớp huấn luyện đi dạo quanh sân thể dục trở về thì tờ 100 đồng kia lại không thấy đâu! Lục Già bần thần cả người, đó là tờ 100 đồng, 100 đồng đấy~!

Cô không dám nói cho thầy Trương biết, nhưng mấy nữ sinh đi cùng cô vẫn nói cho ông nghe. Các cô cũng cảm thấy đánh mất 100 đồng là một việc rất lớn; sau khi thầy Trương biết cũng tới an ủi cô một phen, còn nhân tiện nói ra việc này trước lớp học.

"Buổi sáng hôm nay Lục Già có đánh mất 100 đồng ở sân thể dục, nếu các em có nhặt được thì trả lại cho bạn nhé. Mặt khác các em phải chú ý giữ tiền hay đồ có giá trị của mình cẩn thận. Các em xem hiện tại bạn học Lục Già đau lòng như thế nào."

Thầy Trương nói xong, Lục Già xấu hổ còn hơn cả đau lòng, úp nửa mặt xuống bàn không ngóc đầu lên nổi. Một vài bạn học nhiệt tình trong lớp chạy qua an ủi cô, cũng hỏi chi tiết xem đánh rơi một tờ 100 đồng hay là hai tờ 50 đồng. Đối với sự thương tâm của Lục Già, bọn họ ít nhiều cũng có chút cảm thông.

Từ Gia Tu cũng đi tới chỗ này nhưng không phải là quan tâm đến Lục Già, mà là nói với nam sinh ngồi bên cạnh cô: "Đi, chúng ta xuống dưới chơi đá bóng."

Cô quay mặt sang hướng khác, tiếp tục khổ sở.

Kết quả, sau khi Từ Gia Tu chơi bóng trở về, sự tình đột nhiên lại có chuyển biến —— Từ Gia Tu nhặt được tiền của cô. Anh ném cho cô tờ 100 đồng, giọng điệu thật không khách khí: "Lần sau cẩn thận một chút."

Thấy Từ Gia Tu có tinh thần “không nhặt được của rơi” như thế, Lục Già vội vàng đứng lên, vừa cảm kích vừa ngượng ngùng nói: "Từ Gia Tu, cám ơn." Một trăm đồng tiền của cô đã quay về rồi, mà còn do Từ Gia Tu nhặt được, chỉ có điều Từ Gia Tu vĩnh viễn sẽ không biết được số tiền đó là do cô cố ý tiết kiệm để dành cho anh.

Đột nhiên, Lục Già cảm thấy cái gọi là tình yêu gì đó mờ mịt quá, tiền vẫn là chân thực nhất.

Từ Gia Tu quay về chỗ ngồi của mình, rất nhiều bạn học vây quanh anh hỏi: "Từ Gia Tu, cậu nhặt được ở đâu thế?"

Từ Gia Tu không nói rõ địa điểm, Lục Già lén lút liếc anh một cái, sau đó nghe thấy anh trào phúng trả lời: "Có người ăn ở đều tại trường học, không biết giữ nhiều tiền thế để làm gì..."

Lục Già đỏ mặt, trong lòng có hơi tức giận: Anh không thích cô thì thôi, còn không cho cô giả bộ một chút được à!

Ngày nghỉ lễ 1/5 kết thúc, ngày thứ hai, sau khi hoàn thành lễ chào cờ, lão Lục cầm microphone thông báo: "Sáng nay, một bạn học lớp 10 có nhặt được một số tiền, nếu bạn nào mất tiền thì đến phòng giáo vụ xác nhận số tiền bị mất thì có thể nhận về."

...

Lục Già nằm ở trên giường, giờ nhớ lại đột nhiên lại nghĩ tới một khả năng  ——

Nếu hiện tại cô hỏi Từ Gia Tu về chuyện 100 đồng năm đó, có phải là có chút đường đột hay không?

Chắc là không đâu, dù sao giúp người vốn là chuyện tốt mà. Ánh mắt Lục Già bỗng nhiên sáng lên.




Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 10.10.2015, 09:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, Le Thanh, LSsuan, luckily24, mythhuynh, Ngockhue19, nhu_198x, ranchiyeuconan, tucau18, Yuki110 và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.