Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 19.09.2015, 23:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 6083
Được thanks: 78854 lần
Điểm: 24.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [12/71] - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14
Edit: Freya
Beta: TieuKhang

Tôi và bác sĩ Lưu cùng nhau ra khỏi phòng của Văn Thông, ra đến phòng khách bác sĩ Lưu liền nói với tôi: "Joyce, cháu nhất định phải khuyên cậu Thomas trong mấy ngày tới phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu ấy đang bị kiệt sức đấy, chú gửi cháu lọ tinh dầu xoa bóp, cháu hãy nhờ dì Lâm xoa bóp phần hông giúp cậu ấy."

"Cháu tự làm cũng được ạ." Tôi cầm lấy lọ tinh dầu nói với vẻ chắc chắn.

"Cô bạn nhỏ, có phải cháu để ý người ta rồi hay không hả?" Bác sĩ Lưu cười nói với tôi.

"Chú à, chú đừng trêu chọc cháu nữa, cái gì mà cô bạn nhỏ chứ, cháu giờ đã tốt nghiệp đại học rồi kia mà."

"Đúng rồi ha, nhưng với chú cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, xem ra chú đã già rồi. Được rồi, Joyce, chú về trước đây, có chuyện gì thì điện thoại cho chú."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Lưu." Khi tôi chào tạm biệt bác sĩ Lưu rồi chuẩn bị đóng cửa thì tôi nhìn thấy mẹ và dì Lâm đang xách túi lớn túi nhỏ đứng ở đối diện chuẩn bị băng qua đường.

Tôi lập tức cầm theo chìa khóa nhà ra chạy qua phụ giúp một tay, mẹ nhìn thấy tôi liền vội vàng hỏi thăm tình hình của Văn Thông, thấy dáng vẻ quan tâm ấy của mẹ giống như thật lòng đã coi Văn Thông là người nhà, tôi vội vàng an ủi bà: "Mẹ, mẹ bình tĩnh đi ạ, chú Lưu vừa mới khám cho anh ấy rồi, chú ấy đã tiêm mũi hạ sốt cho Văn Thông. Nói điều quan trọng bây giờ là anh ấy cần phải nghỉ ngơi, vì khoảng thời gian vừa qua anh ấy đã làm việc quá sức."

"Thằng bé này, thiệt là, mẹ biết ngay là nó sẽ như thế mà, bây giờ chỉ có một mình nó ở Hongkong, lại không có ai bên cạnh chăm sóc, thử hỏi cơ thể nó làm sao mà chịu đựng được."

Chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà Văn Thông, mẹ lập tức hỏi, “Con gái, phòng bếp ở đâu? Để dì Lâm hâm thức ăn lại cho nóng, mẹ muốn thăm thằng bé một chút.”

Tôi đưa dì Lâm đến phòng bếp, thuận tiện rót cho Văn Thông ly nước nóng, rồi tôi cùng mẹ đi vào phòng của Văn Thông. Bây giờ trời đã xẩm tối, tôi đang định mở đèn lên thì mẹ liền cản tôi nhỏ giọng nói: "Con gái, đừng bật đèn, có thể Văn Thông đang ngủ đó."

Tôi rón rén đi tới bên cạnh giường khom lưng nhìn xem anh thế nào, đúng là anh đang ngủ, mẹ quả là lợi hại mà, tôi lập tức ra dấu bằng tay với mẹ bảo chúng ta nên ra ngoài thôi, lúc chuẩn bị đi ra, tôi còn nhẹ nhàng sờ trán của anh, rồi sờ trán của mình, hình như không còn sốt nữa, lúc này trái tim tôi mới có thể thả lỏng một chút, nhưng sao anh ngủ mà vẫn cau mày thế nhỉ?

"Con gái." Mẹ nhẹ giọng gọi tôi, bảo tôi ra ngoài cùng bà ấy.

"Mẹ, hình như Văn Thông hết sốt rồi ạ." Tôi vui vẻ nói.

Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại từ tài xế của Văn Thông, ông ấy đang đứng trước cửa, tôi lập tức đưa cho ông ấy đơn thuốc của Văn Thông, phiền ông ấy giúp tôi đi mua thuốc.

Trở về phòng khách tôi thử thăm dò mẹ nói: "Mẹ, hôm nay con muốn ở đây chăm sóc anh ấy, ở đây không có ai ở cùng anh ấy cả."

"Được, vậy con ở lại đi, con gái ngoan con nhớ nhắc Văn Thông uống thuốc đúng giờ nhé, uống nhiều nước nữa, con cũng ăn chút gì đi, đừng để mình bị đói không tốt."

Vì mẹ ở đó giám sát nên tôi phải ăn một chút cháo, vì lo lắng cho anh mà từ chiều tới giờ tôi không muốn ăn uống gì cả. Chờ tài xế mua thuốc về, mẹ tôi cũng đứng dậy nói: "Con gái, vậy mẹ và dì Lâm về trước nhé, ba con ở nhà cũng sốt ruột lắm, con có cần gì thì gọi điện về nhà nhé. Nếu Văn Thông còn phát sốt nữa, thì con phải gọi xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện ngay biết không."

"Vâng ạ, con biết rồi, có chuyện gì con sẽ lập tức nhờ trợ lý của Văn Thông đến giúp con, mẹ mau về nhà nghỉ đi, mẹ cũng đừng lo lắng quá."

Tiễn mẹ về rồi tôi cầm theo thuốc sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Văn Thông. Vừa đẩy cửa ra tôi chợt hoảng hốt la lên, "Văn Thông, anh đang làm gì vậy?" Tôi thấy anh đang kéo kéo cái xe lăn.

"Anh mau mau nằm xuống, đừng lộn xộn nữa." Nói xong tôi lập tức đẩy xe lăn ra.

"Bảo bối, em đẩy xe lăn lại đây cho anh đi, anh phải đi vệ sinh. Nhanh lên." Văn Thông cười nói với tôi.

Tôi cũng thấy buồn cười vì hành động của mình, nhưng không thể không cho người ta đi toilet được, vội vàng kéo xe lăn trở lại, anh điều chỉnh xe lăn rồi tự mình di chuyển qua xe lăn, nhưng mới được một nửa thì anh hừ nhẹ một tiếng rồi khựng lại, sợ anh ngã nên tôi lập tức đỡ anh ngồi trở lại xe lăn, trong quá trình đỡ anh ngồi xuống tôi vô tình chạm phải hông anh, nó cứng như cái cờ lê vậy, chắc là anh rất khó chịu. Văn Thông đặt hai chân lên bàn đạp rồi lăn xe đi vào phòng vệ sinh.

"Cần em giúp anh không?" Giọng của tôi nhỏ giống như con muỗi vậy.

"Không cần đâu bảo bối, anh không sao, em mau ngồi xuống nghĩ ngơi đi, em cũng vất vả từ chiều đến giờ rồi." Anh vừa nói vừa đẩy xe lăn đi vào.

Anh không nói thì tôi cũng quên mất, đúng là hơi mệt thật, từ khi nhận được điện thoại của Alan tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ bình tĩnh lại thật sự cũng thấy hơi mệt, nên tôi ngồi lên giường của anh, giường của anh rất cứng. Mặc kệ phải giữ hình tượng thục nữ, tôi cứ thế ôm cái gối nằm dài ra giường nghỉ một chút trước đã.

Trong lúc tôi đang mơ màng thiếp đi, tôi cảm thấy hình như có người đang giúp tôi đắp chăn, trong chiếc chăn có mùi hương nhàn nhạt thơm mát rất dễ chịu, bất chợt tôi cảm nhận được người đó đang dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ vùng đầu long mày đến chóp mũi tôi, kèm theo đó là một tiếng thở dài rất nhẹ.

Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, sao Văn Thông lại thở dài cơ chứ, trái tim tôi lại treo lơ lửng, chẳng lẽ anh hối hận rồi sao?

"Văn Ý, chúng ta thật sự có thể đến với nhau không?" Giọng nói của Văn Thông từ từ truyền vào tai tôi.

"Dĩ nhiên có thể rồi." Tôi ngồi bật dậy. Hành động bất ngờ này của tôi khiến Văn Thông giật nảy mình, tôi thấy rõ thân hình anh run bắn lên.

"Bảo bối, em đừng dọa bệnh nhân như anh ngất nhé." Văn Thông giả bộ sợ hãi bụm chặt ngực trái của mình.

"Em sợ anh hối hận." Tôi dẩu môi nhỏ giọng nói, vì để xác định câu trả lời nên tôi quay sang nhìn anh.

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ ngồi trên xe lăn, nhìn xuống phía dưới thì thấy anh lại đi chân trần, hai chân chụm lại vào nhau.

Tôi nhìn chân của anh bỗng lập tức nhớ tới những lời căn dặn của bác sĩ Lưu, không được để chân trần phải chú ý giữ âm, nên bắt đầu lớn tiếng với anh: "Tại sao anh lại để chân không hả?"

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì nhau khiến Văn Thông nghẹn lời, mới vừa rồi còn đang thảo luận có phải anh thấy hối hận hay không, rồi tự dung chuyển qua chân anh, quả thật khiến anh không thích nghi kịp.

"Vớ của anh đâu?" Tôi nhảy xuống giường, sốt ruộ hỏi.

"Trên chiếc ghế cạnh đầu giường."

Tôi đi qua lấy, tới chỗ tôi thấy đôi vớ màu đen mà anh mang khi đi làm, hình như hơi mỏng nên hỏi: "Anh có đôi vớ nào dày một chút không, loại mang ở nhà ấy."

"Cái đó ở trong phòng quần áo, trong ngăn kéo đầu tiên bên tay phải."

Tôi vào phòng sau khi lấy một đôi tất thật dày, rồi nhìn quanh căn phòng để quần áo của anh, rất chỉnh tề ngăn nắp. Một bên treo những bộ tây trang và áo lót trong mà anh thường mặc đi làm, còn một bên phía trong góc tường thì để mấy cặp nạng nhiều màu sắc khác nhau, anh đúng là rất sành điệu về khỏa này.

Tôi lấy một chiếc áo khoác thể thao trên giá rồi chạy đến bên cạnh anh.

"Văn Thông, anh mặc áo khoác vào đi, coi chừng bị lạnh đó." Đưa quần áo cho anh rồi tôi ngồi xuống trước mặt anh chuẩn bị mang vớ vào cho anh.

"Bảo bối, để anh tự mang đi." Văn Thông một tay cầm áo, một tay vội vàng cản tôi lại.

"Văn Thông, nếu anh đã gọi em là bảo bối thì hãy để em mang vớ giúp anh, được không?" Tôi chân thành nói.

Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu với tôi.

Tôi ngồi xuống trước mặt anh, dùng tay nhẹ nhàng nâng chân anh lên, cổ chân của anh rất gầy và nhỏ, bàn tay con gái nhỏ xíu như tôi mà có thể nắm gọn được ấy. Nhấc chân anh ra khỏi bàn đạp, chân anh lập tức thỏng xuống, vì khớp xương mắt cá chân của anh không thể cố định được nên khiến chân anh cứ đưa trái đưa phải. Tôi đặt chân anh lên chân mình rồi cẩn thận từng li từng tí giúp anh mang vớ vào, nhưng cũng không dễ dàng gì, vì mắt cá chân anh không thể hoạt động được nên chân anh cứ đong đưa theo động tác của tôi, còn thôi thì sợ sẽ làm bàn chân vốn yếu ớt của anh sẽ bị thương.

"Bảo bối, không sao đâu, nó không yếu ớt như vậy đâu. Hay là để anh tự mang." Trong giọng nói của anh có sự không đành lòng.

"Không được, em làm sắp xong rồi." Nói xong, tôi tiếp tục mang vớ vào, rồi đặt nó về bàn đạp, kế tiếp nâng chân khác lên.

Chờ khi tôi đặt hai chân anh lên bàn đạp một cách nghiêm chỉnh, Văn Thông đột nhiên kéo tôi lên, tôi ngồi quỳ gối trước mặt anh, hai tay anh nắm bả vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, anh ôm chặt tôi vào ngực mình, dịu dàng nói: "Bảo bối, anh rất muốn...hôn em."

"Vậy sao anh không hôn đi?" Tôi ngượng ngùng hỏi.

"Không được, anh sợ sẽ lây bệnh cho em."

"Em không sợ. Có bị lây cũng đâu có sao đâu." Tôi chủ động đưa môi mình chạm vào môi anh. Đây chính là nụ hôn đầu đời của tôi, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.

Khi môi tôi vẫn còn đang căng thẳng nên ngượng ngùng cứng ngắc, thì môi Văn Thông đã nhẹ nhàng ghé vào môi tôi, bờ môi anh rất ấm, sự mềm mại của chúng như hòa tan đôi môi cứng ngắc của tôi, tôi ôm lấy cổ anh, hai tay anh ôm chặt bờ lưng tôi. Chúng tôi quấn quýt ôm nhau, anh tặng tôi một nụ hôn đầu quá tốt đẹp, nụ hôn này đã khuấy động sâu trong linh hồn tôi, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể mình như nổ tung ra vậy. Tôi thật sự nghĩ rằng ước gì mình có thể ôm người đàn ông hoàn mỹ này mãi mãi, tôi rất sùng bái anh, có thể bước vào cuộc sống của anh đấy chính là mơ ước của tôi.

Dạ dày chúng tôi bỗng réo gọi ầm ỹ, chúng tôi đành tạm kết thúc nụ hôn triền miên, lưu luyến cắn mút môi của đối phương, cố kéo dài khoảnh khắc ấy, sau đó buông nhau ra rồi lại ngồi đó cười ha ha.

"Bảo bối, tiếng động hồi nãy là của em phát ra phải không?"

Cái tên Lương Văn Thông đáng giận này dám ác nhân cáo trạng trước* nữa chứ. Tôi không chút do dự nện cho anh một quyền.

Anh dùng hai tay ôm lấy ngực mình làm bộ như đau đớn lắm, miệng còn nói: "Cô Lâm Văn Ý, cô đang khi dễ bệnh nhân đấy."

Nhìn xem anh kìa, có chỗ nào giống nhân tài kiệt xuất của giới truyền thông gần ba mươi ba tuổi đâu chứ, cứ như một sinh viên mới tốt nghiệp đại học vậy. Anh xong đời rồi, hình tượng sáng chói của anh đã bị tôi phá hỏng mất rồi.

"Rõ ràng là bụng của anh kêu mà, còn dám dổ thừa em sao, anh dám ăn hiếp em." Tôi bĩu môi đưa lưng về phía anh đang còn ngồi trên xe lăn.

"Bảo bối như vậy là không có lịch sự đâu nha. Nhỏ mọn quá đi."

"Anh nói ai nhỏ mọn hả, anh lớn hơn em thì anh phải nhường nhịn em, có biết chưa? Với lại đàn ông cũng nên ga lăng với phụ nữ, anh ở Mỹ chắc rõ điều này chứ."

"Anh là quỷ hẹp hòi, được chưa, em là bảo bối của anh, cũng là nữ vương của anh, vậy được rồi chứ?"

"Nói thế còn nghe được." Tôi cười, cười rất ư là hả hê, "Tinh Tinh, không phải anh đói bụng rồi sao?"

"Em gọi ai là Tinh Tinh hả, bộ anh khó coi đến vậy sao?"

"Ai cha, anh hiểu lầm rồi, Tinh Tinh có nghĩa anh là thần tượng của em, là ánh sao của minh tinh đó."

"Không được, tên gọi này khiến hình tượng của anh bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên không được gọi."

"Nhưng em thích." Tôi bướng bỉnh gân cổ lên cãi.

"Có thể đổi cái khác không, cái này khó nghe quá."

"Có gì đâu mà khó nghe, hay là vầy nhé, khi chỉ có hai chúng ta thì em sẽ gọi anh như vậy được không?"

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, chỉ được gọi khi có hai chúng ta thôi đấy." Anh dừng lại một chút rồi nói: "Anh cũng phải nghĩ ra cái tên gì để đặt cho em mới được."

Hừ, rõ ràng mình đã nhượng bộ, lại còn muốn kê thêm bậc thang nữa, "Không thèm nói với anh nữa, em đi hâm nóng đồ ăn đây." Tôi không thể để anh bị đói được.

"Anh đi với em." Anh chuyển qua xe lăn đi theo.

"Đợi chút, anh phải mặc áo khoác vào, ngoài đó hơi lạnh đấy. Mà anh lại mới vừa hạ sốt."

"Anh đâu có yếu đuối như em nói vậy chứ?" Anh ai oán nói.

"You’re superman (Anh là siêu nhân). Vậy được chưa?"

Lúc sắp ra đến cửa, tôi bỗng nhớ mình quên lấy một thứ, vội xoay người quay trở về, lấy một tấm chăn bông nhỏ trong phòng quần áo của anh ra, tôi đã nhìn thấy nó khi lấy vớ cho anh. Tôi đem cái chăn đắp lên đùi anh, rồi quấn chặt kỹ càng lại ở hai chân.

"Bảo bối, bây giờ là tháng chín, sao em lại gói kín anh như gói bánh chưng vậy. Thế này anh không phải ngã bệnh vì bị lạnh mà bị nóng chết mất."

Lời anh nói chọc tôi bật cười ha ha. Sau đó tôi lại chuyển sang sắc mặt nghiêm túc nói với anh: "Ông chủ, anh phải ráng chịu thôi!"



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 20.09.2015, 14:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Trinh Lê, Yến My, anhxu, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, shock_devil_suju
     
Có bài mới 20.09.2015, 16:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 6083
Được thanks: 78854 lần
Điểm: 24.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [12/71] - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Shir: Kg ngược nhưng có lẽ vì mặc cảm mình bị tật, lại còn già hơn nữ 9 nhiều quá nên đôi khi hay mặc cảm này kia, thỉnh thoảng 2 anh chị cũng có giận hờn vu vơ haha trong tình yêu đôi khi phải thế mới thú vị há em, chứ ngọt miết cũng ngán =))))))))

Chương 15
Edit: Freya
Beta: TieuKhang

Khỉ con lập tức trở mặt, quẳng lại một câu lạnh lùng rồi ung dung thong thả đi về hướng phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động ngay ở phía sau. Cảm giác ấy thật hạnh phúc!

"Khỉ con, có món gì ngon không nào?"

"Cái gì, anh gọi em là gì hả, em không nghe rõ." Tôi trợn to mắt nhìn anh.

"Vì không có ai trở mặt nhanh như bảo bối của anh cả, y hệt như chú khỉ con vậy. Nên anh mới gọi em là khỉ con." Anh nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của tôi lại nói tiếp: "Hay thật, anh là Tinh Tinh, em là khỉ con, hai chúng ta thật xứng lứa vừa đôi, dù anh cao hơn em đến một cái đầu."

"Sao anh có thể đặt cho em một cái tên khó nghe như vậy chứ, anh thật quá đáng."

"Rất khó nghe à, anh thấy nó rất hay mà, như vậy chúng ta mới giống một gia đình." Văn Thông ở phía sau từ tốn nói.

Nếu không phải vì câu ‘như vậy chúng ta mới giống một gia đình’ sau cùng của anh nói, tôi nhất quyết sẽ không chịu nhận cái tên này.

"Ông chủ lớn Tinh Tinh à, mẹ em có mang cháo sang cho chúng ta nè, cháo trứng muối thịt nạc, còn có bún thịt bằm dưa chua, ngài muốn ăn món gì nào?" Tôi quay đầu lại nhìn thấy anh đang ngồi trên xe lăn. Không nhìn thì thôi, nhưng vừa thấy bị tôi gói lại như cái bánh chưng thì tôi không nhịn được cười đến gập cả lưng.

"Em biến anh thành bộ dạng như thế này mà con cười anh à." Văn Thông đẩy xe lăn tới bên cạnh tôi, đưa tay dùng sức kéo tôi lại để tôi ngồi lên đùi anh. Hành động này khiến toàn thân tôi lại bắt đầu khẩn trương.

"Em ngồi trên đùi anh có được không?" Hai chân tôi vẫn chống xuống để mình không hoàn toàn ngồi xuống đùi anh.

"Ngồi đi, không sao đâu. Xem nào chúng ta ăn gì đây nhỉ." Anh vừa nói vừa di chuyển xe lăn đến chỗ để thức ăn, anh muốn ăn gì đó nóng nóng một chút.

Tôi rất thích tình cảnh như bây giờ, hai chúng tôi cứ như vợ chồng vậy, thân mật cùng nhau vào bếp chuẩn bị thức ăn.

"Văn Thông, anh mau ra ngoài ngồi đi, em bưng cháo ra ngay đây."

"Được, bảo bối." (Văn Ý: cái tên này dễ nghe hơn so với biệt danh khỉ con nhiều.) Văn Thông đẩy xe lăn ra khỏi phòng bếp.

Hình như vì tâm trạng của chúng tôi đều rất tốt, cho nên đã ăn hết cả một bàn thức ăn, đúng là quá khủng bố mà, tôi ăn đến nỗi đi không nổi nữa.

Văn Thông chuyển mình từ ghế qua xe lăn, lăn tới bên cạnh tôi và nói với tôi: "Đến đây nào, bảo bối, chúng ta qua ghế sofa ngồi đi." Anh lại đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi anh, rồi lại nói: "Khỉ con, hình như sau khi ăn xong, em nặng hơn thì phải."

“Anh cảm nhận được hả, không phải chân anh không có cảm giác gì sao?” Tôi không suy nghĩ gì nói.

"Em quên rồi à, đùi của anh vẫn có cảm giác đấy nhé." Văn Thông nhắc nhở tôi.

"Em xin lỗi, Văn Thông." Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.

"Bây giờ đến lượt em nói xin lỗi anh suốt đó, Văn Ý." Văn Thông đưa tôi đến trước sofa.

Tôi hơi lo lắng lập tức đứng dậy, "Văn Thông, anh không vui à."

"Nếu em cứ xin lỗi anh mãi, thì anh cũng sẽ giống như em trước kia giận thật đấy." Anh ngồi trên xe lăn nghiêm túc nhìn tôi.

"Sau này em sẽ không nói nữa." Tôi lúng búng nói.

"Như vậy mới được, anh rất thích." Văn Thông kéo tôi khom người xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái.

Anh nhìn thấy tôi ngượng ngùng lại dung tay sờ mặt tôi nói: "Bảo bối, em ngồi trên ghế sofa chờ anh một chút nhé, anh sẽ biễu diễn tài năng cho em xem, cho em nếm thử cà phê anh pha như thế nào."

Tôi kéo anh lại, nói: "Văn Thông, hôm nay anh đừng làm, bệnh của anh còn chưa khỏi mà, bác sĩ Lưu đã dặn phải để anh nghỉ ngơi nhiều hơn, em không muốn anh lại bị mệt."

"Nhưng anh thật sự rất muốn pha cho em uống mà bảo bối." Văn Thông vẫn kiên trì đòi làm.

"Văn Thông, chúng ta còn rất nhiều thời gian, chờ anh khỏe lại rồi pha cho em cũng được mà." Tôi làm nũng nói.

"Vậy cũng được, nghe lời em." Trong giọng nói của anh vẫn có chút tiếc nuối.

"Anh đi rửa mặt đi rồi mau lên giường nghỉ ngơi." Tôi vỗ vỗ cánh tay anh.

"Em thì sao?" Văn Thông hỏi.

"Em gọi điện thoại cho mẹ, nói tình trạng của anh cho mẹ em biết, để mẹ khỏi lo lắng."

"Vậy để anh nói chuyện với dì một chút."

"Hôm nay anh vẫn nên tranh thủ lên giường nghỉ đi, ngày mai rồi nói chuyện với mẹ em, anh không biết mẹ em khi nói chuyện sẽ như cái máy hát không ngừng ấy, nói một lát là nói không ngừng luôn đấy."

"Ừ, vậy nói cảm ơn dì thay anh nhé. Anh đi rửa mặt đây." Anh cười cười với tôi rồi đẩy xe lăn vào phòng mình.

Mẹ tôi dặn dò hết cái này tới cái kia, tóm lại chính là dạy tôi phải chăm sóc Văn Thông như thế nào. Chờ đến khi tôi đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ đeo tay thì tôi đã nói chuyện với mẹ hơn ba mươi phút rồi. Tôi tắt đèn phòng khách rồi đẩy cửa phòng Văn Thông ra.

"Bảo bối, em và dì nói chuyện xong rồi à." Văn Thông vừa ra khỏi toilet, tóc anh vẫn còn ướt nước.

"Nói xong rồi, cũng hơi lâu nhỉ. Anh mau lau khô tóc đi, đừng để bị lạnh."

"Vâng ạ, bây giờ em sắp trở thành cô y tá rồi đấy." Văn Thông dùng khăn lông lau đầu.

Tôi nhìn bộ dạng mới vừa tắm xong anh, thật sự là rất bảnh trai! Bây giờ tôi ngày càng trở nên háo sắc rồi.

"Bảo bối, anh nhìn lạ lắm sao?"

"Không có, em chỉ muốn nói là, em. . ." Tôi thật không biết nên nói với anh như thế nào đây.

"Thế nào?" Văn Thông đẩy xe lăn tới chỗ tôi.

"Em có nói với mẹ, hôm nay em ở lại đây không về nhà." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.

"Được, nếu em ở đây không quen, có thể lên phòng khách trên lầu ngủ." Văn Thông cũng có chút lúng túng.

"Em không muốn ngủ phòng khách." Cúi đầu tiếp tục lí nhí nói.

"Nhưng mà ở phòng anh, giường hơi cứng ngủ không thoải mái đâu."

"Không sao mà."

"Vậy em đến phòng quần áo lấy đồ anh mà mặc đi, tủ trong nhà toilet có bàn chải đánh răng mới luôn đó."

"Được, để em tự lấy, anh mau lên giường nằm đi."

Văn Thông đẩy xe lăn đến bên giường, điều chỉnh vị trí xong vất vả di chuyển qua giường, dùng tay nhấc chân lên, tôi giúp anh đắp kín chăn.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, em sẽ xong ngay thôi."

Tôi đi tới phòng quần áo chọn một bộ đồ thể thao của anh, nhưng cái áo của anh cũng đủ trở thành cái váy của tôi mất rồi, tôi vào toilet.

Toilet nhà anh rất lớn, tôi thấy trong đó có rất nhiều tay vịn, nhiều đến mức chúng như đâm sâu vào trái tim tôi vậy. Trong nhà tắm có cả bồn tắm và vòi hoa sen, chỗ vách ngăn bằng thủy tinh còn có một chiếc ghế, như vậy anh có thể ngồi đó tắm rửa. Tôi yêu Văn Thông bởi có rất nhiều chuyện anh không thể nào làm dễ dàng làm như chúng tôi được.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, mặc bộ quần áo thể thao của Văn Thông vào, trong bộ quần áo to đùng của anh tôi trở nên thật nhỏ nhắn. Săm soi trước gương một lúc rồi tôi nhanh chóng ra ngoài.

Tôi đi tới trước giường thì nhìn thấy Văn Thông đã nhắm mắt nhưng chân mày anh thì nhíu lại, tôi biết nhất định là hông của anh đang rất đau, tôi ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay sờ nhẹ lên trán anh, xem xem anh có sốt lại hay không.

Văn Thông mở mắt mỉm cười nói: "Yên tâm đi, anh không sốt lại đâu."

"Anh chờ một chút, để em đi lấy cho anh ly nước nóng, anh phải uống thuốc trước khi đi ngủ."

Tôi bưng ly nước đi vào, đỡ anh ngồi dậy uống thuốc, khi anh ngồi dậy tôi thấy chân mày anh lại nhíu chặt. Nhìn thấy anh khó chịu như vậy trái tim tôi như bị ai cầm dao cứa vào vậy, tôi nhỏ nhẹ nói với anh: "Văn Thông, hông của anh rất đau phải không, đừng giấu em được không? Bác sĩ Lưu có cho em một chai tinh dầu dùng để xoa bóp, để em xoa bóp cho anh nhé, chỉ là em không biết phải làm như thế nào, anh phải chỉ em đấy."

"Bảo bối, không cần đâu, em cũng đã mệt lắm rồi."

"Em không mệt chút nào cả, để em xoa bóp cho anh một lát, nha? Có được không?" Tôi làm nũng nói.

Văn Thông nhìn tôi, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Một lát thôi đấy, em không được làm quá lâu."

"Được, em sẽ làm rất nhanh thôi. Vậy anh mau nằm xuống trước đi."

"Ừm." Văn Thông đem đùi phải của mình đặt lên chân trái, sau đó xoay người lại, tuy người anh đã xoay qua được nhưng chân anh vẫn còn chồng lên nhau, tôi nhanh chóng ngồi xuống giúp anh đặt chân ngay ngắn lại. Chợt nghe Văn Thông nói nhỏ: "Cảm ơn."

Tiếng cảm ơn này như dao đâm vào tim tôi, một việc lật người đơn giản như vậy, nhưng đối với anh lại rất khó khăn, nước mắt tôi ào ào nhỏ xuống. Cũng may Văn Thông đưa lưng về phía tôi nên không nhìn thấy.

Tôi vuốt ve vết thương trên sống lưng anh, nhìn vết thương nằm trên lưng anh thật là chói mắt, tôi lấy tinh dầu đổ vào lòng bàn tay rồi chà chà, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp ở ngang hông cho anh. Cũng như đang vỗ về trái tim mình vậy.

"Bảo bối, em làm mạnh một chút cũng được, hông của anh không yếu nhớt như vậy đâu."

Cứ như vậy, chúng tôi không ai nói thêm lời nào nữa, trong căn phòng yên tĩnh tôi giúp anh xoa bóp hông, phần hông của anh đã không còn cứng ngắc như ban đầu nữa, tôi tiếp tục xoa bóp hai chân cho anh, phần ở phía sau anh không có cảm giác gì nhiều, thậm chí có nơi anh còn không cảm thấy gì cả. Tiếp theo tôi giúp anh lật qua, rồi xoa bóp phần đùi trước của anh, khi lật qua bên này tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, toàn thân anh chợt khẩn trương căng cứng.

"Văn Thông sao anh lại khẩn trương như vậy?" Tôi lớ ngớ không hiểu hỏi.

Văn Thông đột nhiên kéo tay tôi lại nói: "Bảo bối, không cần xoa bóp nữa, em lại nằm cùng với anh đi, chúng ta tâm sự một chút."

"Được rồi, em đi rửa ta đã."

Chờ khi tôi trở lại, tôi lập tức chui vào trong mền của anh, anh đã ngồi dậy, tôi dùng gối đệm phía sau lưng để anh dựa vào cho thoải mái, đầu tôi thì rúc vào bả vai anh.

Chúng tôi cứ như vậy nằm cùng với nhau thật lâu, chợt tôi nghe thấy giọng của Văn Thông từ phía trên chậm rãi truyền tới.

"Bảo bối, anh thật sự không biết anh làm vậy có đúng không nữa." Văn Thông đưa tay ôm lấy tôi.

"Sao anh lại nói vậy?"

"Em còn trẻ lại rất xinh đẹp, đang ở lứa tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng anh và em đến với nhau thế này, có nhiều chuyện có ý nghĩa nhưng anh không thể làm cùng em được."

"Có chuyện gì mà anh không thể làm cùng em?"

"Ví dụ như khiêu vũ này, rồi chạy bộ…"

Nghe anh nói vậy, tôi lập tức nói: "Em không biết khiêu vũ, từ nhỏ đến lớn cũng không có năng khiếu đó, em cũng ghét chạy bộ, chạy bộ sẽ mệt đến thở không ra hơi. Anh tha cho em đi."

"Với lại, anh thấy cơ thể này của mình cũng không ổn nữa." Giọng anh nói càng lúc càng nhỏ.

"Cơ thể anh thì thế nào?"

"Khi nãy lúc em xoa bóp cho anh, anh nằm ở đây mà trừ bắp đùi ra, anh gần như không cảm nhận được tay em đang ở đâu nữa. Thân thể tàn tật như thế này, quả thật không nên ở bên cạnh em, anh sẽ liên lụy đến em."

Nghe anh nói vậy càng khiến tôi thêm đau lòng, cũng khiến tôi tức giận, tôi ngẩng đầu lên đối diện với anh, nghiêm túc nói: "Lương Văn Thông, sao anh lại nói như vậy chứ, anh nói như thế chẳng khác nào xem thường tình cảm của anh và cũng sỉ nhục tình cảm của em dành cho anh, anh khiến em thật sự rất buồn." Nói xong tôi chỉ muốn xuống giường, không thèm để ý đến anh nữa.

"Bảo bối đừng đi, anh nói sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, là vì em quá hoàn hảo nên mới khiến anh cảm thấy tự ti, từ khi anh bị thương đến giờ anh chưa từng oán giận việc mình bị tàn tật như thế này."

"Những thương tật của anh, em không quan tâm chút nào cả, anh và em không có cái gì bất đồng với nhau hết, anh là thần tượng mà em sùng bái, là tấm gương để em học tập, có thể được ở bên cạnh anh em thật sự rất vui."

Văn Thông nghe lời tôi nói liền nở nụ cười, "Bảo bối, đừng quá đề cao anh chớ, nếu còn nói nữa anh sẽ không tìm được phương hướng mất. Nhưng khi nghe em nói ‘có thể được ở bên cạnh anh em thật sự rất vui’ ấy anh thật sự rất cảm động.”

"Vậy sau này em không muốn nghe anh tự ti về bản thân mình nữa đâu đấy, anh là ai cơ chứ, là nhân tài của ngành truyền thông và quảng cáo kia mà." Tôi lại dựa vào bờ vai anh.

"Thưa cô Lâm Văn Ý, em có thể đừng trêu chọc anh nữa được không?"

"Phải không? Hình như những lời em nói đều là sự thật mà." Tôi tiếp tục vui vẻ nói.

Văn Thông thổi thổi vào mặt tôi, nhẹ nhàng đem đôi môi mềm mại kia của anh ghé vào bờ môi tôi, lần này tôi không còn khẩn trương nữa mà ngược lại rất nhanh đáp lại anh, ở anh có mùi vị đặc biệt khiến tôi rất say mê, tôi lại dùng răng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của anh.

"Bảo bối, em có thể đừng cắn anh nữa được không, sẽ bị sưng lên đó." Anh bị tôi cắn hàm hồ nói.

Tôi lưu luyến không nỡ rời đôi môi của anh, tựa đầu vào ngực anh.

"Bảo bối, anh còn có chuyện muốn thẳng thắn với em, trước khi anh bị thương anh từng có bạn gái, cô ấy bà bạn thời đại học của anh, nhưng sau khi anh bị thương thì cô ấy lập tức đòi chia tay, sau đó anh bắt đầu điên cuồng lao vào làm việc, nhanh chóng biến mình thanh cái máy tham việc."

"Ồh, em cũng từng thích một người đó nha."

"Thật sao, có thể nói cho anh biết là ai được không?"

"Là một cậu nhóc đẹp trai ngồi cạnh em khi còn học nhà trẻ đấy."

Lời của tôi nói khiến cho anh chàng Lương Văn Thông cứng họng. Ha ha.

~~~~~~~~~

P/s: Bún thịt bằm dưa cải

images


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 20.09.2015, 17:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Trinh Lê, anhxu, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, rinnina, shirleybk, shock_devil_suju
     
Có bài mới 21.09.2015, 17:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 6083
Được thanks: 78854 lần
Điểm: 24.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [15/71] - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Shir: Đúng rồi này em, LVT dùng nạng đi đứng đc là vì có cái giá đỡ chân, hình như ở chương gặp lại nhau tại nhà hàng có nhắc đến cái giá này mà ss quên mất...

Chương 16
Edit: Freya
Beta: TieuKhang

Khi tôi vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, mở mắt ra nhìn thấy những tia nắng từ ngoài chiếu vào rèm cửa tôi biết hôm nay chắc sẽ là một này nắng chói chang. Xem nào, xem nào, sao tôi có cảm giác cái rèm cửa này khác mọi ngày ấy nhỉ, sao nó lại biến thành màu vàng rồi? Đây không phải là phòng của tôi.

Tiếng động dưới cổ quấy rầy tôi, lúc này tôi mới phát hiện có một người đang nằm bên cạnh mình — Là Lương Văn Thông.

"Khỉ con, em đang thả hồn đi đâu thế?" Văn Thông dịu dàng hỏi.

"Anh kêu em là gì hả đại Tinh Tinh, mới sáng sớm mà anh đã đả kích em rồi."

"Nhìn em xem, mới đó mà đã trở mặt rồi, vừa rồi còn điềm tĩnh như vậy." Văn Thông cử động cánh tay tê rần do bị tôi gối lên.

Đưa tay sờ sờ trán anh, ừm, ổn rồi, không còn sốt nữa.

"Nguy rồi, Tinh Tinh, bây giờ mấy giờ rồi? Em còn phải đi làm nữa." Tôi đột nhiên thốt lên muốn xuống giường.

"Bảo bối, đừng vội, anh đã xin nghỉ phép giúp em rồi, hôm nay không cần đến công ty, ở nhà với anh nhé, được không?" Văn Thông kéo tôi vào ngực anh.

"Như vậy có được không? Anh không đến công ty, em cũng không đến công ty, sợ là sẽ có nhiều lời dị nghị đó."

"Có cái gì mà không được, giờ anh đang rất hối hận tại sao anh lại bố trí em ở phòng mở rộng thị trường, để cho người làm sếp em mà không phải là anh, anh đúng là…."

"Ai bảo khi đó anh chỉ xem làm em gái chứ." Tôi cố ý nhấn mạnh từ em gái.

Từ hôm qua đến giờ tôi đã khiến Lương Văn Thông cứng họng không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ có thể ngồi đó sững sờ nhìn tôi.

"Sao anh lại nhìn em như thế, em nói gì sai sao?"

"Khỉ con, anh phát hiện miệng lưỡi em ngày càng lợi hại đó nha." Văn Thông như có vẻ đăm chiêu nói.

"Có hả? Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng là do bị đại Tinh Tinh là anh ép em thôi." Tôi cười nói với anh.

"Được rồi, vậy là do đại Tinh Tinh này đã ăn hiếp khỉ con được chưa." Văn Thông lại kéo tôi vào trong ngực anh, môi anh cũng đồng thời áp xuống, tôi vội vươn tay đẩy anh ra, có thể do tôi hơi mạnh tay, anh liền bị ngả nghiêng về phía bên kia, thấy anh bị như thế tôi hoảng hồn sợ quá lập tức đưa tay ôm anh lại.

"Văn Thông, anh không sao chứ, có bị đau hông không, đều là tại em."

Anh thuận thế ôm tôi chặt cứng, còn hôn lên môi tôi nữa. Chúng tôi lại bắt đầu một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của anh khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể tôi như nở ra, không được, như vậy không được, tôi muốn làm dịu bầu không khí này xuống. Cần phải làm Văn Thông tỉnh táo lại, bây giờ hông của anh cần nhất chính là nghỉ ngơi. (tôi rất trong sáng nhé. Ha ha)

"Tinh Tinh, anh đừng làm loạn nữa, em vẫn chưa đánh răng đấy." Nói xong bỏ chạy vào toilet.

Chờ khi tôi đi ra, lại thấy Văn Thông đang chuẩn bị lấy cái giá để cố định chân anh, tôi nhanh chóng đi tới bên cạnh anh nói: "Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, mấy ngày sắp tới anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cố gắng ít đi bộ thôi? Anh lấy cái giá này để làm gì?" Tôi hỏi.

"Không sao đâu, anh chỉ muốn đi vài bước trong nhà thôi mà, sẽ không mệt đâu."

Tôi cầm một cái giá khác lên nghiên cứu, lại hỏi: "Tinh Tinh, anh nhất định phải dùng cái giá này sao?"

"Đúng vậy, nếu như không dùng cái giá này, thì ngay cả đứng anh cũng đứng không nổi nữa, anh phải dùng chúng để cố định mắt cá chân." Văn Thông thoải mái trả lời.

"Vậy hôm nay anh không được đi quá lâu đâu đấy, anh phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Biết không?"

"Biết rồi, ngày nào anh cũng phải kiên trì rèn luyện đôi chân này, để các cơ có thể hoạt động và không bị co rút. Như vậy anh mới có thể đi lại được."

Nghe anh dùng giọng điệu rất thoải mái để nói cho tôi biết mỗi ngày anh đều phải gắn cái giá thô và cứng ngắc đó vào chân, dựa vào đôi tay chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể để rèn luyện cho đôi chân gầy yếu của mình, nhưng tôi có thể nhìn thấy anh rất khát vọng khi thực hiện động tác này, vì nếu thuận lợi anh sẽ có thể đi lại bình thường, một mục đích đơn giản như vậy thôi. Không, đối với người bình thường như tôi thì như vậy rất đơn giản, nhưng đối với Văn Thông, thì muốn đạt được mục đích đó anh phải trả giá biết bao gian nan khổ cực. Nước mắt của tôi lại không kiềm được rớt xuống.

"Bảo bối, đừng buồn, anh đã quen với những việc này rồi. Nếu em lúc nào cũng đau lòng như vậy, anh cũng sẽ không vui, còn khiến anh cảm thấy là em đang thương hại anh đó." Văn Thông mang vẻ mặt nặng nề nhìn tôi.

"Không, không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm, em cũng không biết mình làm sao nữa. Thấy anh đau đớn khổ sở như vậy em không thể kiềm chế được bản thân, cho nên…" Tôi giải thích nhưng không được mạch lạc.

Văn Thông thấy tôi khẩn trương như thế lập tức đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, một tay anh ôm tôi, một tay chống xuống giường, dường như anh ngồi cũng không mấy dễ chịu, tôi vội kéo anh dựa vào mình giúp anh chống đỡ cơ thể.

"Bảo bối, anh có thể hiểu được cảm giác của em, đừng vì thân thể của anh mà khiến em khổ sở, cứ từ từ thích ứng với đôi chân của anh được không, bọn chúng đã như thế, có buồn cũng chẳng có chuyển biến gì khá hơn, anh hy vọng em có thể đối xử với anh như người bình thường.”

"Sao anh lại nói như thế chứ? Anh vốn là người bình thường mà, à không, phải nói là còn ưu tú hơn cả người bình thường nữa ấy chứ. Anh yên tâm đi, Văn Thông, em sẽ không vì đôi chân của anh mà rơi nước mắt nữa đâu, bởi vì từ bây giờ chúng cũng là của em, anh phải đối xử với chúng cho thật tốt, không được để chúng mệt. Có biết không, Tinh Tinh?"

"Được, chúng ta một lời đã định nhé bảo bối." Văn Thông chuyển hai chân xuống giường, ngồi vững rồi xoay người lại, dùng hai tay ôm tôi thật chặt.

Qua một lúc lâu, tôi nói với Văn Thông: "Để em giúp anh mang cái giá kia nhé?"

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, đem bắp chân nhỏ bé của anh đặt vào trong cái giá, sau đó dùng dây buộc cố định lại, cái giá này có lễ được đặt làm riêng cho chân anh, rất vừa vặn, mang cái giá vào khiến đôi chân của anh không còn buông thỏng rủ xuống nữa. Tôi tiếp tục giúp anh mang đôi vớ vào, sau đó mang luôn đôi dép trong nhà cho anh. Sau khi làm xong, tôi đặt chân anh xuống đất, vỗ vỗ bắp đùi nơi anh vẫn có cảm giác nói: "Được rồi. Em đã trang bị cho nó xong xuôi rồi đó."

"Phiền bảo bối mang nạng đến cho anh nhé."

"Không thành vấn đề." Tôi chạy đến cửa lấy nạng tới cho anh.

"Sao lại để nó ở cửa vậy." Hôm qua khi tôi đến đây đã thấy nó ở đó rồi.

"Hôm qua lúc trở về anh không đi được, phải dùng xe lăn, cho nên Alan thuận tay để nạng của anh ở đó." Dường như Văn Thông rất nhớ cây gậy của mình, anh đưa tay cầm lấy nó rồi lập tức chống đứng dậy. Xác nhận mình đã đứng ngay ngắn nên vui vẻ nói: "Cảm giác được đứng dậy vẫn là tốt nhất. Em xem, bây giờ chúng ta mới thật sự giống một con Tinh Tinh to lớn và một chú khỉ con đấy."

Đứng cạnh một người cao lớn như Văn Thông, tôi đúng là trở nên nhỏ bé lại. Nhìn anh cao hơn mình cả cái đầu, tôi cũng vui vẻ nở nụ cười với anh.

Tôi khoác cánh tay Văn Thông rồi từ từ ra khỏi phòng, người giúp việc theo giờ của nhà Văn Thông đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi xong xuôi. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau cùng ăn bữa sáng, những tia nắng sáng sớm chiếu vào người chúng tôi, đây không phải là viễn cảnh mà tôi hằng mơ ước sao? Đắm chìm trong bầu không khí ấm áp, khóe miệng tôi cứ cong cong lên.

"Bảo bối, có thể nói cho anh biết em đang cười gì không?" Câu anh hỏi y hệt như câu anh đã từng hỏi khi chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe trên đỉnh núi, nhưng cách gọi lại khác nhau.

"Em có cười sao?" Tôi cũng trả lời như trước kia.

"Dĩ nhiên, đến đây bảo bối, chúng ta đến ghế sofa ngồi đi." Văn Thông chống nạng đứng lên ra dấu bảo tôi đi cùng anh.

Tôi vui vẻ quàng vào tay anh cùng nhau bước tới ghế sofa, dìu anh ngồi xuống, lấy hai chiếc gối tựa để qua một bên rồi đỡ anh qua, rồi đem hai chân của anh để lên ghế sofa cho anh dựa vào, sau đó tôi ôm một chiếc gối ngồi ở bên kia, đặt hai chân song song với anh. Tất cả xong xuôi, tôi nói: "Văn Thông, em có thể hỏi anh một vài vấn đề được không?"

"Em hỏi đi." Văn Thông thâm tình nhìn tôi.

"Điều đầu tiên là, anh có thích em không?"

"Dĩ nhiên, chuyện này mà em còn phải hỏi anh à." Văn Thông hờn giận trách móc nói.

"Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?" Tôi ngượng ngùng hỏi.

"Khi ở Mỹ thì chưa." Văn Thông nhìn tôi nói, anh còn khẽ cười.

"Hừ." Tôi bĩu môi.

"Bảo bối, đừng nóng giận, anh nói thật mà, em biết khi đó anh như một người máy mà, thật sự khi đó anh không quan tâm gì đến chuyện tình cảm cả, lúc ấy anh thấy em chỉ là một cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đại học thôi."

Tuy biết như vậy nhưng trong lòng tôi khó tránh khỏi có chút thất vọng, có điều tôi có thể hiểu, khi đó Văn Thông sao có thể chú ý đến một cô sinh viên nhỏ nhoi như tôi được? Anh còn là người nổi tiếng cỡ đó. Với lại khi đó chúng tôi chỉ có gặp nhau vài lần thôi mà.

Tôi tiếp tục hỏi, "Khi ở Mỹ, anh đã gặp em mấy lần rồi?"

Văn Thông ngẫm nghĩ rồi nói: "Trừ hình ảnh ra, anh đã gặp em hai lần, một lần là ở sân trường, lần sau chính là ngày đầu tiên em đi làm đấy."

"Những lần đó em đều không thấy anh." Tôi lẩm bẩm nói.

"Khi đó anh cảm thấy em là một cô gái nhỏ rất điềm tĩnh."

"Ai là cô gái nhỏ chứ."

"Em so với anh, hình như là nhỏ lắm đấy."

"Bộ anh già lắm sao?" Tôi lườm anh.

"Em không cảm thấy anh già sao? Anh quả thật có chút lo lắng đấy." Anh lại hỏi ngược lại tôi.

"Tuyệt đối không hề." Tôi khẳng định nói.

"Vậy thì tốt." Văn Thông thở phào một hơi.

Nhìn anh cười tươi tắn như thế kia, không ngờ anh lại lo lắng về chuyện này như thế, người nên lo lắng phải là tôi mới đúng. Bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu rõ, người ưu tú như anh sao lại thích một sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học như tôi chứ.

"Vậy khi nào anh bắt đầu để ý đến em?" Tôi cười trộm nói.

"Là khi ở trên máy bay, lúc em ngủ mơ ấy." Nhìn dáng vẻ anh nói chuyện giống như đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó vậy.

"Hôm đó em mất mặt ghê, ôm cánh tay anh ngủ tỉnh bơ luôn, đến giờ mà em cũng không hiểu được sao em lại ôm lấy cánh tay ngủ ngon lành như thế nữa."

"Ngày ấy, bởi vì anh đi đứng tương đối chậm, vì chân anh vẫn chưa khỏe hẳn nên chỉ có thể ngồi xe lăn, anh là người cuối cùng lên máy bay. Khi anh đến, em đã ôm cái mền ngủ rồi."

Tôi ngượng ngùng cười cười, Văn Thông nói tiếp."Bởi vì em ngủ nên không nhìn thấy anh ngồi xe lăn tới. Sau khi anh ngồi xong, đúng lúc em xoay mặt qua bên này, anh lập tức nhận ra em, đúng thật là không ngờ lại trùng hợp đến thế. Khi em thực tập ở công ty, bởi vì bị thương nên anh không có thời gian để đến thăm em, mãi khi ở trên máy bay không ngờ lại có thể gặp em." Tay Văn Thông nhẹ nhàng vuốt ve chân tôi. Tôi cũng dùng đầu ngón chân mình cọ cọ chân anh.

"Khi em ngủ, anh có cảm giác thế nào?" Tôi tò mò hỏi.

"Hình như lúc đó em đang gặp ác mộng gì đó, rất căng thẳng, khi máy bay cất cánh, em lập tức hoảng sợ co rút người lại khiến chăn rớt xuống, anh giúp em đắp chăn lại, em đột nhiên bắt lấy tay trái của anh ôm vào trong ngực, sau đó em mới an tĩnh lại, sắc mặt cũng không còn kinh hoàng như lúc đầu nữa, bởi vì em lôi kéo tay trái của anh, khiến cho anh phải xoay người lại, vậy nên anh mới có điều kiện quan sát anh đó."

"Anh ngồi đó nhìn trộm em à."

"Đó là vì em buộc anh phải nhìn. Bảo bối, em ôm tay anh rất lâu cũng không muốn buông đấy."

"Đồ đáng ghét." Tôi đạp một cái vào chân anh.

"Bảo bối, anh nhìn em rất kỹ, khi đó anh có cảm giác em như một chú cừu con đang hoảng sợ vậy, cảm giác rất muốn bảo vệ em đột nhiên xông vào lòng anh, đánh thẳng vào trái tim anh. Khiến cho trái tim đã ngủ yên nhiều năm của anh bắt đầu rộn rã trở lại." Văn Thông nói tới đây, tôi có thể cảm thấy anh có chút kích động, tôi lập tức đứng dậy ngồi bên cạnh anh rồi gối lên đùi anh. Văn Thông vuốt khe khẽ lên mặt tôi.

"Sau khi em nắm tay anh, rồi sau đó còn mỉm cười, khiến anh càng thêm xao xuyến rung động."

Nghe anh kể tôi cũng rất cảm động, cầm bàn tay của anh lên nhìn kỹ, tay anh rất lớn, làn da trên mu bàn tay rất nhẵn mịn, còn có một nốt ruồi màu đen, nó hiện rất rõ trên làn da rất trắng muốt của anh. Lòng bàn tay anh sờ lên có nhiều vết chai cứng, nhất định là do anh phải thường xuyên sử dụng xe lăn và nạng. Tôi dùng ngón tay của mình vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

"Bảo bối, em có thể nói cho anh biết, bây giờ em có cảm giác gì với anh không?" Văn Thông hỏi.

"Em cũng không rõ nữa, lúc ấy ở trên máy bay, khi tỉnh lại nhìn thấy anh, cảm giác đầu tiên chính là anh rất đẹp trai, em nhìn mà choáng luôn." Bởi vì hơi ngượng ngùng nên mặt tôi hơi đỏ, “Khi máy bay hạ cánh, thấy anh ngồi xe lăn em càng bất ngờ hơn, không ngờ sau khi lấy hành lý, anh và em trò chuyện với nhau một lúc thì em đã không còn hờ hững như bình thường được nữa, ngược lại rất thích nói chuyện với anh, cảm thấy rất vui vẻ. Có phải khi đó em đã bắt đầu có cảm giác với anh rồi chăng? Bởi vì hành động ngày ấy của em không giống như mình ngày thường. Từ lúc đó, ánh mắt em bắt đầu dõi theo anh, ngay cả khi mẹ tới đón em cũng phát hiện ra, em cứ một mực nhìn người theo anh." Tôi ngượng ngùng nhìn Văn Thông nói: "Văn Thông, anh biết không? Khi chúng ta chào tạm biệt nhau ở sân bay, và buổi tối hôm đó, em còn vì anh mà mất ngủ nữa đấy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Juuni, Qcute, Trinh Lê, anhxu, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, rinnina, shirleybk, shock_devil_suju
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, greenleaf, Hao hao, khanhly.h2t, Luongbaotram, nhiyeu, Nhungtran303, nlsunny, Phuong7996, Sontay, tiny.celeste.121, Tịnh Hảo, Văn Bối Nhi và 470 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.