Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương

 
Có bài mới 19.09.2015, 01:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6.1:

Chị nói cô là độc nhất vô nhị.

Nhưng cô suy nghĩ hồi lâu, trái nghĩ phải nghĩ, thế nào cũng nghĩ không ra được, cô độc nhất vô nhị ở điểm nào?

Đợi đến khi cha mẹ ra khỏi nhà, cả nhà chỉ còn lại một mình cô, Từ Mật len lén chạy ra phòng khách, mở chiếc đàn ra, thử gõ mấy âm.

Cô kéo ghế ra, ngồi xuống, làm cho hai tay hơi mở rộng một chút ra đằng sau, ngón tay để trên phím đàn, linh hoạt qua lại vài lần thang âm.

Sau khi tùy ý đàn vài đoạn, cô đột nhiên kích động muốn khóc.

Thật là kỳ quái, sự vui vẻ khi đàn Piano trước kia, đã đi đâu hết rồi? Thở ra một hơi thật dài, cô mặc cho suy nghĩ dạo chơi, ngón tay cũng tùy ý di chuyển, loạn xạ đánh ra bài hát.

“Rất lâu rồi không được nghe em đánh đàn.”

Phía sau cô bỗng nhiên có tiếng nói phát ra.

Cô sợ hết hồn, tiếng đàn tức khắc dừng lại.

Kinh ngạc quay đầu lại, thấy Diệp Nặc dựa tường, nhìn cô như đang có điều suy nghĩ.

Nghĩ đến sự kiện cảnh xuân của cô bị lộ ra lần trước, tim của cô lại đập bùm bùm kinh hoàng không thôi.

Mặc dù qua nhiều ngày như vậy, hiện tại trên lồng ngực cô vẫn có thể cảm thấy loáng thoáng, xúc cảm bàn tay của anh lúc ấy đặt trên ngực cô.

Ánh mắt của anh càng thản nhiên, cô lại càng muốn né tránh.

Sau sự kiện cô bỏ đi lần trước, cô cảm thấy giữa bọn họ hình như sinh ra biến hóa nào đó.

Chỉ là, cô không biết là tốt hơn, hay còn trở nên kém đi?

Anh nói đúng, cô là người nhát gan, cô không có đủ dũng khí để nói thật với anh.

Cô sợ, sợ ở trước mặt anh, cũng sợ là một người thất bại.

Cô thừa nhận gần đây cô đã suy sụp rất nhiều, cô không muốn để mình lâm vào trong tình cảnh màu xám tro này.

“Làm sao anh vào được?”

Đầu tiên cô nhìn anh, ngay sau đó lại không được tự nhiên quay đầu đi.

“Anh theo đường hầm đến đây.”

“Đường hầm? Sao em không biết nhà em có đường hầm?” Cô bỗng chốc xoay người, khó tin nhìn anh chằm chằm.

“Hai năm qua em không ở đây, anh len lén đào xong rồi.” Anh đứng đắn trả lời.

“Thật hay giả?” Cô che miệng kêu lên một tiếng.

“Đương nhiên là giả!” Anh tức giận nói. “Em là giả bộ ngu hay thật sự là kém thông minh vậy?”

“Đùa một chút thôi! Xem anh nói giỡn, em liền phối hợp với anh diễn trò!” Thu hồi vẻ mặt ngu xuẩn, Từ Mật vô tội nhún nhún vai.

“Cửa chính nhà em không đóng. Trị an không tốt lắm, một mình cô gái như em ở nhà, phải cẩn thận một chút, chú ý cửa chính.” Hiện tại anh mới chính thức lộ ra vẻ mặt nghiêm chỉnh.

“Lần sau em sẽ khóa chặt cửa.” Cô gật đầu một cái.

Chợt, cô nghĩ tới điều gì đó.

“Ah? Hiện tại đang là giờ làm việc, tại sao anh lại ở nhà?” Cô nghi ngờ hỏi anh.

“Giờ làm việc của bọn anh rất linh hoạt. Trước ngày hôm qua, anh đã ở trong phòng làm việc suốt bốn ngày, cho nên hôm nay sếp cho anh nghỉ phép một ngày.”

“À.”

Yên tĩnh chợt bao phủ giữa hai người.

Cô không biết nên nói cái gì tiếp theo, hai mắt chỉ có thể bất lực nhìn loạn chung quanh.

Anh rời khỏi bức tường, bước hướng tới chỗ cô.

Thấy anh càng đi càng gần, cô chợt co quắp đứng dậy. Hai chân chụm lại, sống lưng thẳng tắp, cặp mắt chuyên chú mãnh liệt nhìn chằm chằm phím đàn và khe hở ở giữa phím đàn.

Diệp Nặc sải chân ra, nhảy vào giữa ghế và chiếc Piano, sóng vai ngồi chung một chỗ với cô.

“Sau khi em từ trường học trở lại, chưa từng nghe em đàn một lần nào, cha mẹ em đã không nhịn được oán trách với cha mẹ anh mấy câu.” Anh đưa ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng phất qua lại trên phím đàn.

Cô không nói gì, chỉ là mãnh liệt nhìn chằm chằm phím đàn.

“Tại sao em không đánh đàn? Mẹ anh nói, trước kia trừ khi em ngã bệnh phát sốt, nếu không mỗi ngày nhất định sẽ nghe thấy em đánh đàn hai tiếng đồng hồ trở lên. Hiện tại em rõ ràng ở nhà, lại vẫn không nghe thấy tiếng đàn, khiến bà cũng cảm thấy kỳ quái.”

“Ở trường học đánh đàn nhiều quá, cho nên hiện tại có chút buồn nôn, có thể không đàn thì sẽ không đàn.” Cô nhún nhún vai.

“Là như vậy sao?” Anh quay đầu nhìn ánh mắt của cô.

“Đúng!” Nàng lúng túng gật đầu.

Để tránh tầm mắt của anh, cô cúi đầu, lại vừa lúc nhìn thấy bàn tay của anh đặt ở trên phím đàn.

Phương thức anh chạm vào phím đàn, dịu dàng thậm chí có chút ý vị tán tỉnh.

Nhìn ngón tay dài của anh, đã nghĩ đến ngón tay và bàn tay của anh duỗi ra vừa vặn có thể cầm trọn khối tròn trĩnh trước ngực cô…

Kiều diễm mơ màng không khống chế được, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị một cỗ nóng hấp hơi phất qua.

“Em làm sao vậy? Mặt thật là đỏ.”

Anh khẽ cười, giơ tay lên khẽ vuốt gương mặt cô.

“Không có việc gì.”

“Em có phải đã nghĩ đến việc gì? Làm lỗ tai đều đỏ ửng.” Ngón tay của anh sờ đến tai cô, cẩn thận ma sát vành tai, sau đó mềm nhẹ vuốt ve chiếc tai mềm mại của cô.

Anh khẽ kéo vành tai nho nhỏ của cô, trong lúc bất chợt, một dòng điện từ vành tai chạy xuống.

Cô khẽ run rên lên một tiếng, theo bản năng rụt người một cái.

Phản ứng xa lạ của thân thể, khiến cô có chút bị hù sợ.

Tay của anh giống như có chứa ma lực, không ngừng ở trên người cô ma sát khiến cho chân tay cô luống cuống, nhưng cô lại không muốn chạy trốn khỏi ngọn lửa nóng bỏng đó.

Dù sao cũng cách anh sáu tuổi, ở chuyện tình cảm nam nữ, kinh nghiệm của cô căn bản không thể bằng lại anh.

Bình thường mồm miệng cô lanh lợi, giỏi về làm nũng ăn vạ, nhưng lại gặp động tác cố ý tán tỉnh của anh, quả thật giống như đại miêu chơi tiểu miêu, hoàn toàn không có lực chống đỡ.

“Mật Mật…” Anh nghiêng người, ở bên tai cô thấp giọng gọi.

“Hả?” Cô không còn hơi sức đáp lại, cả người mềm yếu dựa vào người anh.

Tay của anh đang vuốt cổ của cô, làm cho cô khần trương muốn né ra, lại kích động ngửa cổ lên, mặc anh vuốt ve mình.

“Cái người nhát gan này, chẳng lẽ em thật sự nghĩ sau khi trêu đùa người, vỗ mông bỏ lại cục diện rối rắm, sau khi nói một câu không liên quan đến mình, liền có thể bỏ đi?”

“Anh đang nói gì vậy?” Đôi mắt cô khép hờ, khẽ thở hổn hển.

Mặt của cô thật nóng, đầu lại hỗn loạn, cô không thể suy nghĩ bất cứ cái gì…

“Hôm đó tại sao không chịu nghe anh nói hết?” Anh nắm cằm của cô, nhỏ giọng chất vấn.

Cô cà lăm mở miệng.

“Em… Em hiểu rõ anh chỉ coi em là em gái…”

Anh nhíu mày không nói, chỉ là thẳng tắp nhìn cô.

“Ừ, em gái thì em gái, em không có vần đề gì cả! Dù sao chúng ta cách nhau sáu tuổi, làm anh em cũng không phải là chuyện một ngày, hai ngày – uhm…”

Môi của cô bỗng nhiên bị đôi môi mang chút tức giận của anh che lại, làm cô kinh ngạc mở to mắt.

Anh hôn cô, mắt cũng mở thật to ra nhìn cô.

“Nhắm mắt lại.”

Anh khẽ cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở cô.

Sau khi tiếp thu được chỉ thị, quả thật cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Anh hài lòng cười một tiếng, vụng về ôm sau gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên, lần nữa bị anh cưỡng hôn.

Từ Mật khẩn trương nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài bao trùm ở dưới mí mắt, khẽ run.



Đã sửa bởi darksires72 lúc 18.10.2015, 23:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, Vân_khê, macynguyen, thtrungkuti
     

Có bài mới 19.09.2015, 01:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6.2:

Cô cảm thấy môi của anh lành lạnh, nhưng lưỡi đang cố thử mở hàm rằng của cô ra, thật nóng, thật là nóng.

Mặc dù đã từng hôn qua các bạn nam ở học viện, nhưng chỉ là tò mò và nhẹ nhàng đụng vào mà thôi, không mang theo bất kỳ ham muốn gì.

Mà phương thức anh hôn cô, quả thật chính là cái loại hoạt động giữa người lớn với người lớn. Trong quan niệm của cô, lè lưỡi, đã xem như phương thức hôn rất hiếu sắc.

Diệp Nặc không ngờ, môi của cô thế nhưng lại dâng lên ngọt ngào như vậy.

Anh cảm giác giống như trở về thời gian lúc mười tám tuổi, thời điểm cùng con gái hôn môi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, tay chân như nhũn ra, kích động đến không cách nào áp chế.

“Da thịt của em thật sạch sẽ, không giống những cô gái bình thường trên mặt đã từng trang điểm.”

Anh mê muội mà dùng môi ở trên má cô, chóp mũi, mí mắt, hôn qua lại vuốt ve.

Anh ca ngợi, khiến cô nghe thấy lại không nhịn được cau mày.

“Tổng cộng anh đã hôn qua mấy cô gái rồi?”

Cô đẩy mặt của anh ra, trong giọng nói có chút ghen tức.

“Không nhiều lắm.” Anh vô tội nói, môi lưu luyến cảm giác trơn mịn thơm mềm của má cô.

Nhìn thấy đầu anh đang sáp lại, cô hơi tức giận đẩy đầu anh ra.

“Không nhiêu lắm? Em mới không tin! Anh không giống với anh Capu, từ đầu đến cuối chỉ nhận một mình chị gái em, hoàn toàn không nhìn thuận mắt những cô gái khác. Đẹp trai giống như anh, không cần theo đuổi người khác, người theo đuổi anh cũng có một hàng dài chờ anh chọn!”

Tưởng lừa cô anh là đàn ông trong sạch?

Hừ, cô mới không thèm tin!

“Tin tưởng anh, thật là không nhiều lắm.” Anh giơ tay lên thề.

“Tổng cộng là bao nhiêu?” Cô liên tiếp hỏi tới.

“Ừm… Đại khái là năm.” Anh do dự đưa ra năm đầu ngón tay.

Anh rất lười, sẽ không bỏ quá nhiều tâm tư vào tình yêu, tất cả tâm sức đều đặt vào việc nghiên cứu thí nghiệm.

Nếu không phải các cô bạn gái cũ của anh đều chê anh lạnh nhạt với họ mà từng bước từng bước chạy mất, sau đó lại từng bước từng bước tự động có người bổ sung, thì số lần anh đổi bạn gái phải ít hơn mới đúng.

“Năm?! Vậy mà anh còn nói không nhiều lắm?”

Trước kia cô nhìn thấy anh mang bạn gái về, cũng chỉ có hai người mà thôi.

Thì ra là còn có ba người nữa cô chưa từng gặp!

“Hay là sáu nhỉ?” Anh nghiêng đầu, đếm lại một lần nữa.

“Rốt cuộc là năm hay là sáu?” Cơn giận của cô sắp bị anh làm cho bùng nổ.

“Anh không xác định có nên tính cả em vào đó hay không.” Anh khổ não giải thích.

“Chuyện đó thì liên quan gì tới em?”

Cô nhất thời nghe không hiểu lời của anh, nhanh mồm quay lại chặn câu nói của anh.

“Nếu tính cả em, thì là sáu.”

Anh chuyên chú nhìn cô, trong mắt tỏa ra nhiệt độ, như muốn thiêu đốt cô.

Cô nghe vậy, hai gò má liền xuất hiện một chút sắc hồng, bờ môi không nhịn được bất giác cong lên.

Lời ám chỉ của anh rất rõ ràng.

“Nghĩ hay quá nhỉ!” Cô đỏ mặt, khẩu thị tâm phi trả lời.

“Như vậy, khi nào thì anh mới có thể chính thức tính cả em vào?” Anh giang tay ôm lấy vai cô.

“Giọng điệu của anh giống như muốn nạp vị tiểu thiếp thứ sáu vậy!” Cô làm bộ tức giận, nhưng ánh mắt lại cười đến sáng ngời.

“Anh thề hậu cung tưởng tượng vô căn cứ của anh, cũng chỉ chờ thu nạp một mình em.”

Anh dùng trán để lên trán cô, dùng âm lượng chỉ có cô mới nghe rõ nói.

“Không phải anh vẫn luôn cảm thấy tuổi của em quá nhỏ so với anh sao?”

“Anh từng nói như vậy sao?” Anh nhíu mày.

“Anh luôn nói em là vị thành niên, vị thành niên, coi em như một tiểu nha đầu!” Cô bĩu môi oán trách.

“Đúng rồi, em không nói anh cũng quên, em còn hơn một tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi.” Anh hơi bóp cổ tay nói.

“Vậy thì sao? Sao anh cứ bận tâm chuyện em “chưa tròn hai mươi tuổi” vậy?”

Cô rất không thích việc anh luôn nhắc nhở cô, chênh lệch giữa tuổi của hai người bọn họ.

“Chúng ta nên nhẫn nại một chút, chờ em tròn hai mươi tuổi chúng ta lại tiếp tục. Ít nhất chờ đến lúc em hai mươi tuổi, anh mới không bị cha em kiện tội dụ dỗ...”

“Tiểu tử thúi! Cậu đứng gần con gái ta như vậy để làm cái gì?”

Một tiếng gầm hung bạo từ sau lưng hai người bọn họ vang lên.

Hai người đang đứng bị dọa sợ tới mức nảy lên một chút, nhanh chóng tách nhau ra.

Xoay người nhìn lại, trên tay cha Từ đang cầm cây chổi, mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Nặc.

“Cậu có phải hay không định dụ dỗ con gái của ta? Ta muốn kiện ngươi! Ta muốn kiện ngươi tội dụ dỗ Tiểu Mật nhà ta...” Cha Từ không ngừng giậm chân, giận đến sắp phát điên.

“Em xem đi. Anh đã nói chưa tròn hai mươi tuổi, vẫn là tuổi rất nguy hiểm.” Nhưng mà hình như anh đã động lòng, cũng không còn cái gọi là phải trải qua nguy hiểm nữa rồi.

Vì tình yêu, vinh nhục của mình đã tính là gì?

Từ Mật không thể làm gì khác hơn là nhìn anh một cái, cũng bắt đầu tán thành lời của anh.

Chưa đầy hai mươi tuổi, thật đúng là có một chút phiền phức.

“Chờ em một thời gian, đợi em thêm nửa tháng, em liền tròn hai mươi tuổi rồi.” Cô thẹn thùng nói nhỏ bên tai anh.

“Các người cắn lỗ tai cái gì? Mật Mật, tới đây cho cha!” Cha Từ giận dữ dùng cây chổi gõ thật mạnh xuống đất.

“Ôi chao, lão già, ông nổi điên ở đây làm gì hả? Cầm cây chổi múa qua múa lại, nhỡ đánh trúng người thì phải làm sao?”

Mẹ Từ từ bên ngoài đi tới, đi ra sau lấy đi vũ khí trong tay ông.

“Cái tên tiểu tử thối này, cậu ta... cậu ta...”

Cha Từ giận đến phát run giơ ngón tay lên, thẳng tắp chỉ vào vẻ mặt vô tội của Diệp Nặc ngồi bên cạnh Từ Mật.

“Con chào bác Từ.” Anh khéo léo chào hỏi.

“Ôi chao! Cậu là... Diệp Nặc?” Mẹ Từ xác định thân phận cậu con trai hàng xóm này.

“Là cháu.” Anh lịch sự gật đầu, khéo léo lộ ra nụ cười y hệt đứa trẻ với mẹ Từ.

“Cháu tới vừa đúng lúc, bác vừa mới hầm một nồi canh cho Từ Mễ uống, cháu giúp bác bưng về nhà đi!” Mẹ Từ hiền lành mà ngoắc ngoắc tay với anh, muốn anh đi qua.

“Vâng, cháu giúp bác mang về cho chị ấy.”

Vẻ mặt anh tự nhiên mà đứng dậy, đi theo mẹ Từ vào phòng bếp, thừa cơ thoát thân giữa cơn bão.

“Em cũng đi hỗ trợ!” Từ Mật nháy mắt mấy cái, cũng mau chóng đóng lại cây đàn, nhảy lên chạy theo vào phòng bếp.

“Các người... Các người... Ôi! Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi --”

Trong phòng khách, chỉ còn lại người cha đáng thương sốt ruột bảo vệ con gái nhưng lại không có người ủng hộ, vẫn thở phì phò đấm ngực, thương tâm than thở.

Thật là con gái lớn không dùng được mà!


Đã sửa bởi darksires72 lúc 18.10.2015, 23:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, Vân_khê, macynguyen, shirleybk, thtrungkuti
     
Có bài mới 21.09.2015, 03:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 533 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh yêu, đừng có ăn vạ - Đường Sương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.1:

Từ Mật bắt đầu đánh đàn.

Nhưng đánh hai,ba lần đều không được, liền phiền não khép đàn lại, tránh vào phòng đóng cửa một mình.

Mặc kệ bất kể ai gõ cửa, cô đều không trả lời, một hồi lâu sau, mới đồng ý mở cửa phòng, sau đó lại như một người bình thường, cùng mọi người cười nói.

Nhưng, chính là không nói đến chuyện đánh đàn.

“Tiểu Mễ, con có rảnh rỗi thì nói chuyện với em gái con một chút. Gần đây con bé rất kỳ quái, mẹ và cha con đều rất lo lắng cho nó.” Mẹ Từ phiền não nói chuyện với Từ Mễ.

Từ Mễ đã biết mọi chuyện, nhưng không biết nên mở miệng nói rõ như thế nào.

Từ Mễ gãi gãi đầu, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng.

“Mẹ, Tiểu Mật lớn rồi, nó có cách nghĩ của mình. Nếu như con bé gặp phải vấn đề gì, cũng cần có thời gian để từ từ giải quyết.”

“Nhưng nó vẫn còn nhỏ như thế…” Mẹ Từ tràn đầy đau lòng.

“Mẹ, Tiểu Mật cũng sắp hai mươi tuổi rồi, con bé đã là người lớn, phải bắt đầu biết phụ trách cuộc sống của chính bản thân mình.”

“Mẹ có chút hối hận thời điểm Tiểu Mật nhỏ như vậy, liền để một mình nó đi nước ngoài, sớm biết vậy…”

“Làm sao mẹ có thể biết trước được chứ! Mẹ, mẹ không cảm thấy hai năm qua Tiểu Mật có sự thay đổi rất lớn sao?”

“Có, có, con bé đã cao lớn hơn nha!” Mẹ Từ gật đầu một cái.

Ngược lại bà rất hài lòng vì điều này. Hồi nhỏ nhìn cô thấp bé lại hơi đen, thời gian đó bà phiền não muốn chết, rất sợ con gái sẽ không cao lớn được!

Từ Mễ bật cười.

“Mẹ, trước kia Tiểu Mật rất hay xấu hổ, luôn chạy đằng sau con, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nhưng lần này con bé trở lại, con cảm thấy con bé trở nên xinh đẹp, chẳng những sáng sủa, hào phóng, cũng rất dũng cảm biểu đạt tâm tình của mình.”

“Con nói con bé trở nên kỳ quái, là hiện tượng tốt?” Mẹ Từ chần chừ nháy mắt.

Ai, bà thật không hiểu nổi cách nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ.

Lúc này, chuông điện ngoài cửa vang lên.

“Mẹ đi mở cửa, có thể là Capu đến tìm con.” Mẹ Từ đứng lên.

“Hừ, Capu thối, tốt nhất anh đừng tới!” Sắc mặt Từ Mễ trầm xuống.

“Vợ chồng đầu giường ầm ỹ, cuối giường hòa hợp, hai ngày nay con náo loạn, cũng nên thu lại đi.” Mẹ Từ vỗ vỗ vai cô, đứng dậy đi mở cửa.

Không bao lâu, quả nhiên thấy Capu cợt nhả mà đi vào.

“Vợ à, hôm nay tâm trạng em tốt chứ?” Anh khom lưng cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

“Hừ, cũng tạm. Mẹ em đâu?” Khuôn mặt Từ Mễ đỏ ửng.

“Bà đi tìm mẹ anh tán gẫu.” Diệp Trạm ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay muốn ôm cô.

“Tránh ra.” Cô đẩy tay của anh ra.

“Theo anh trở về được không? Anh rất nhớ em! Buổi tối không thể ôm em ngủ, cảm giác thật trống rỗng.” Anh mạnh mẽ ôm chầm cô, đau khổ cầu xin cô.

“Vậy anh còn muốn bắt em ngoan ngoãn xin nghỉ ở nhà dưỡng thai, không cho phép em đi làm nữa không?”

“Không dám, không dám! Tất cả đều theo ý em, được chưa?”

Cuộc chiến lần này, anh đầu hàng.

Tuy anh lo lắng cho thân thể của cô, nhưng anh chịu thua, lại có thể đổi lấy nụ cười của vợ, cái gì cũng đáng giá.

“Nhưng phải nhớ, nếu cảm thấy trong người không thoải mái, phải lập tức nói cho anh biết.”

“Được.” Từ Mễ gật đầu lia lịa, ôm anh hôn một cái.

“A, thật ân ái nha! Cẩn thận cha nhìn thấy lại lên cơn cao huyết áp.” Một tiếng nói hòa nhã, từ cửa thanh lầu truyền xuống.

“Hi, Tiểu Mật.” Diệp Trạm ngẩng đầu chào hỏi cô em vợ, một ít biểu tình ngượng ngùng cũng không có.

“Tháng sau là em sẽ tròn hai mươi tuổi, không được kêu em là Tiểu Mật nữa.” Từ Mật nhăn nhăn cái mũi nhỏ.

“Dạ dạ dạ, Từ tiểu thư, rất hân hạnh được gặp em.”

“Anh trình diễn ân cần với chị gái em là tốt rồi, không cần như vậy với em đâu…, cảm giác thật không chân thành, Diệp Nặc còn tốt hơn anh.”

Từ Mễ nghe vậy, cười lăn lộn trên ghế salon.

Còn lại Diệp Trạm nháy mắt mấy cái, không biết nên đáp lại cô như thế nào.

“Em đi ra ngoài một lúc, bye bye!” Sau khi Từ Mật vẫy tay chào, liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài.

Thấy nét mặt của Diệp Trạm, Từ Mễ lại phá lên cười khanh khách.

“Dạo này tính cách Mật Mật càng ngày càng khó hiểu!” Diệp Trạm lắc đầu không biết nên khóc hay nên cười.

Đột nhiên Từ Mễ thần thần bí bí lại gần chồng, lấy cùi chỏ đẩy đẩy hông anh.

“Này, anh có phát hiện, khi Mật Mật ở cùng Diệp Nặc, có điều không bình thường?!”

“Em cũng thấy vậy à?”

“Thời điểm bọn họ mắt đối mắt, em đều cảm thấy không khí nóng như thiêu đốt. Nếu nói giữa bọn họ không có gì mờ ám, chắc chỉ có cha em, người không chịu thừa nhận thực tế, mới có thể tin.”

“Xem ra, lại sắp thành một đôi rồi.” Diệp Trạm rất nghiêm túc tuyên bố.

Từ Mễ dựa vào lòng chồng cười, trong lòng không ngừng phỏng đoán, tình yêu của Tiểu Mật sẽ có kết quả chứ?

Từ Mật đi lang thang xung quanh một lúc, càng hoảng loạn, trong lòng trầm xuống.

Cuối cùng, cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở một góc nhỏ của công viên.

Gần đây cha luôn hỏi cô ngày trở về trường học, tính toán giúp cô mua vé máy bay.

Nhưng là, cô không thể nói ra miệng, không thể nói ra rằng cô không muốn trở về học viện âm nhạc, không thể nói rằng mình không muốn tiếp tục học đàn.

“Phiền chết rồi…”

“Cái gì phiền chết rồi hả?” Một giọng nói phát ra từ sau lưng, dọa cô giật mình.

“Anh Diệp Nặc? Sao anh giống như người thất nghiệp vậy, nói xuất hiện là xuất hiện ngay.” Cô khó tin nhìn anh chằm chằm.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô.

“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Ánh mắt của anh thật quái dị.

“… Anh là Capu.”

Anh đáp phi sở vấn* nói ra một câu.

*đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo; ông nói gà, bà nói vịt.

Cô nhìn anh giống như một bệnh nhân tâm thần.

“Anh làm trò! Em vừa mới gặp anh Diệp Trạm đến đón chị gái em trở về nhà họ Diệp.”


“Thì ra là em vừa gặp anh Diệp Trạm. Thật đáng tiếc, anh chọn thời gian đùa giỡn không đúng lúc.” Anh thở dài, hơi bóp cổ tay.

Khó có khi anh nói giỡn một chút.

“Không hẳn như vậy, vị đại ca này. Kể cả khi em không gặp anh Diệp Trạm trước, chỉ cần nhìn một cái là em có thể nhận ra anh!” Từ Mật chịu không nổi trợn mắt một cái.

Diệp Nặc nghe xong hết sức kinh ngạc.

“Từ nhỏ đến lớn, bạn học của anh và anh Diệp Trạm luôn nhận lầm bọn anh, kể cả bố mẹ anh, thỉnh thoảng cũng có lúc nhầm, tại sao Từ Mễ với em, chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được bọn anh?”

“Tại sao không thể phân biệt được các anh? Cho đến bây giờ em cũng không cảm thấy hai anh lớn lên giống nhau!” Từ Mật nhún nhún vai, vẻ mặt đương nhiên.

“Vậy thì tốt, nếu không anh sẽ thật lo lắng nếu có một ngày em nhầm anh thành anh Diệp Trạm.” Anh nhe rằng cười một tiếng, thoải mái vỗ ngực một cái.

“Yên tâm đi! Anh và anh Diệp Trạm không giống nhau chút nào hết.”

Diệp Nặc cười.

Từ Mật không biết, trên đời này người cảm thấy hai anh em sinh đôi bọn họ không giống nhau, một là chị gái Từ Mễ, một người khác chình là mình.

“Đây có phải là ý chỉ của ông trời không?” Diệp Nặc lắc đầu cười.

“Ý chỉ gì cơ?” Cô tò mò hỏi.

“Trời cao phái một đôi chị em không nhận lầm anh em bọn anh xuống, để cho bọn anh cảm thấy mình là độc nhất vô nhị.”


Đã sửa bởi darksires72 lúc 18.10.2015, 23:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: HoaHong11, Lạc Lạc, Vân_khê, macynguyen, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.