Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 13.09.2015, 22:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14.1: Ở chung

Editor: smizluy1901

     Lúc nửa đêm, Tòng Thiện tỉnh giấc, đầu còn có chút mê man, ý thức cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, cổ họng khô muốn chết. Cô khó chịu trở mình lại cảm thấy cả người nặng nề giống bị đè nặng.

     "Tỉnh rồi?" Một giọng nam từ tính trầm thấp thuần phác như rượu ngon thượng hạng vang lên bên tai cô. Tòng Thiện bỗng trợn to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt điển trai hoàn mỹ giống như vị thần.

     "Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện lập tức thốt lên một tiếng thét kinh hãi, trong lúc nhất thời, đầu óc có chút trống rỗng.

     Sao anh lại ngủ trên giường của cô? Không đúng, ở đây không phải là phòng của cô.

     "Rất kinh ngạc sao? Xem ra anh cần phải giúp em lấy lại trí nhớ trước đó." Nói xong, người đàn ông kiềm chế chờ đợi cả đêm phủ lên môi cô.

     Tòng Thiện vội vàng che miệng của anh nhưng không ngăn được bàn tay tùy tiện của anh. Tay của anh trượt vào trong chiếc áo T-shirt rộng thùng thình cô đang mặc, động tác càn rỡ làm cô nhịn không được phát ra một tiếng ưm.

     Một đoạn kích tình lập tức giống như thủy triều hiện lên trong đầu. Tòng Thiện nhớ lại chuyện trước đó, thoáng chốc thẹn thùng đỏ mặt.

     "Anh đừng..." Tòng Thiện vội vàng lên tiếng ngăn cản, đẩy tay anh ra, sau đó muốn rời giường lớn.

     Anh duỗi cánh tay dài ôm ở hông cô, hơi dùng sức lại đè cô đến trên giường, thân hình cao lớn cường tráng cũng theo đó phủ lên làm cô không thể động đậy được.

     "Hàn Dập Hạo, anh bình tĩnh một chút." Tòng Thiện nhìn vào tia màu đỏ trong đôi mắt sâu không cách nào xem nhẹ này của anh, cho dù có ngốc hơn nữa, cũng hiểu được ý đồ của anh. Cô nuốt miếng đã hoàn toàn tỉnh rượu, tay nhỏ bé chống ở trên lồng ngực cường tráng của anh, ngượng ngùng hoảng loạn mà chặn lại nói.

     "Giờ em nổi giận đã định không để ý tới anh sao?" Hàn Dập Hạo khẽ nhếch môi mỏng cong lên một nụ cười quyến rũ.

     Cô nghe vậy, tai càng nóng hơn, trong mơ hồ lại nhớ đến dường như đúng là cô đã hôn anh trước, là cô ôm chặt anh không buông trước...

     "Em uống quá nhiều." Mặt cô đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, tại sao vừa uống rượu thì đã trở nên phóng túng như vậy, cô hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.

     "Hối hận hả?" Anh cất tiếng cười trầm thấp, lòng ngón tay thô ráp vuốt ve cánh môi mịn màng của cô, giọng trầm thấp khàn khàn hỏi.

     "Ừm." Cô vội vàng gật đầu, tuy cô yêu anh nhưng đối với chuyện này thì vẫn còn chưa có chuẩn bị tốt. Hơn nữa, bây giờ đau lưng, nhiệt tình gì cũng mất.

     "Vậy anh làm thế nào bây giờ?" Anh than nhẹ một tiếng, có trời mới biết anh kiềm chế đau khổ cỡ nào, bởi vì trước đó là không thuận lợi. Hơn nữa, sau khi cô ngủ mê, anh tên đã lắp trên cung lại chỉ có thể chịu đựng nhưng vẫn trông chừng cô đợi cô tỉnh lại, mà không muốn thừa dịp lúc cô mất đi ý thức cưỡng bức cô.

     "Anh làm thế nào bây giờ là sao?" Bị nhiệt độ nóng bỏng của anh thiêu đốt, tốc độ xoay chuyển đầu óc của Tòng Thiện nhanh chóng giảm xuống, không hiểu ý của anh, ngây ngốc mà hỏi ngược lại.

     Anh không nói hai lời kéo tay nhỏ bé của cô dò về phía dưới.

     Tòng Thiện lập tức cả kinh rụt tay về, cả người đỏ đến mức giống như con tôm, anh, anh, tại sao còn...

     "Tòng Thiện, anh nhịn không được nữa rồi." Anh nói câu xin lỗi, định tách hai chân thon dài trắng nõn của cô ra, đặt mình vào trong đó.

     Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới cơn đau như xé rách ấy, sắc mặt bỗng chốc đã thay đổi, dùng sức đánh anh, thất kinh mà la lên: "Không được!"

     Biết cô là vì “sự cố” vừa rồi mà sinh lòng sợ hãi, anh vội vàng mềm giọng trấn an: "Lần này sẽ không giống với đau đớn ban nãy, chúng ta thử lại lần nữa nhé."

     "Hàn Dập Hạo, thật ra thì bây giờ, em vẫn còn đau." Tòng Thiện vốn không muốn nói, nhưng đến bước này cũng chỉ có thể nhắm mắt nói ra.

     "Còn đau sao?" Anh có chút giật mình, đột nhiên vén chăn lên muốn kiểm tra tình trạng của cô.

     Trời! Anh muốn làm cái gì! Tòng Thiện cả kinh lập tức ngồi dậy, dùng tay đẩy đầu đang cúi xuống của anh ra.

     Thế nhưng anh lại đưa tay giữ chặt lấy tay cô giơ tới đỉnh đầu, lên tiếng: "Đừng cử động, để anh xem."

     "Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện thẹn quá hóa giận mà cất tiếng gọi, nhưng vì động tác của anh chợt cắn môi dưới nhịn đau.

     "Đi, anh đưa em đến bệnh viện." Anh đột nhiên buông cô ra, bước xuống giường bắt đầu mặc quần áo.

     Tầm mắt lơ đãng lướt qua vật nào đó, cô cuống quýt quay mặt đi, lên tiếng từ chối: "Không đi."

     Anh muốn cô xấu hổ chết sao? Đi bệnh viện? Đánh chết cũng không đi.

     "Ngoan nào." Anh mặc quần vào, thấy cô rúc vào chân giường lại đi tới ôm cô, khuyên nhủ: "Trách anh vừa rồi quá thô lỗ. Nhìn em hình như là bị thương rồi, đến bệnh viện kiểm tra một chút."

     "Ai lại vì chuyện này mà đi bác sĩ?" Tòng Thiện nhanh chóng lắc đầu, chính là không chịu phối hợp. Vì lần đầu tiên mà đau đến mức phải vào bệnh viện phỏng chừng là cô cũng bị người ta cười chết.

     "Em yên tâm, đến bệnh viện tư nhân tính bảo mật của bệnh rất tốt, sẽ không ai nói thêm cái gì." Hàn Dập Hạo bảo đảm nói.

     "Không đi." Cô cố chấp từ chối, loại "tổn thương" này hẳn là không lâu sau thì sẽ tự động khỏi.

     "Vậy em xuống giường đi hai bước thử xem." Thấy nói mà không lay chuyển được cô, Hàn Dập Hạo đành phải để cho cô cảm nhận đau đớn lần nữa.

     Tòng Thiện vì để chứng minh mình không sao lập tức bước xuống giường. Không nghĩ tới một động tác rất nhỏ cũng khiến cho cơ thể đau nhức như xé rách, hai đầu gối mềm nhũn ngã vào trong cánh tay của anh.

     "Em muốn mấy ngày tới đều đi với cái dáng vẻ này sao?" Anh trầm giọng hỏi.

     "Nào có khoa trương như vậy." Tòng Thiện hít một hơi, thật sự là rất đau.

     Anh không nói lời gì đã đè cô ở trên giường, bắt đầu cởi quần áo cô ra.

     "Anh làm gì vậy?" Tòng Thiện siết chặt cổ áo kinh ngạc hỏi, không phải anh vẫn còn muốn chứ.

     "Em không mặc quần áo, anh chỉ có thể tự mình phục vụ." Hàn Dập Hạo vừa nói vừa gỡ ngón tay của cô ra.

     "Tự em làm được!" Biết rõ không thể lay chuyển được anh, Tòng Thiện đành phải thỏa hiệp nói.

     Hàn Dập Hạo buông tay ra nhìn cô, nhẹ giọng dặn dò một câu: "Nhanh mặc đồ vào", lập tức đi vào phòng tắm.

     Mãi cho đến lúc trong phòng tắm truyền đến tiếng vòi sen, Tòng Thiện mới ý thức được là anh đang tắm nước lạnh.

     Sắc mặt lại đỏ bừng, cô vội vàng mặc quần áo vào, ngồi ở mép giường chờ anh.

     Rất nhanh, Hàn Dập Hạo chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, nửa thân trần. Giọt nước trong suốt từ trên tóc ẩm ướt của anh lăn xuống, men theo bắp thịt căng phồng của anh, cơ bụng sáu múi rắn chắc, cuối cùng biến mất ở trong khăn tắm thật dày.

     Anh cười liếc nhìn Tòng Thiện, đến gần tủ quần áo, rất là tự nhiên mà bắt đầu thay quần áo.

     Trong lúc lơ đãng, Tòng Thiện nhìn thấy phần lưng rộng lớn của anh có mấy vết xước rõ ràng. Chợt nhớ tới đây chính là kiệt tác của mình, nhất thời lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.

     Quanh năm sinh hoạt trong quân đội khiến cho tốc độ mặc quần áo của Hàn Dập Hạo rất nhanh. Không tới một phút, anh cũng đã mặc quần áo chỉnh tề.

     "Đi thôi." Anh duỗi tay về phía cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng lên.

     Chân của cô vừa mới di chuyển nhất thời lại cảm thấy có chút đau. Anh tỉ mỉ nhìn ra được thay đổi nhỏ trên mặt cô, đột nhiên nửa ngồi ở trước mặt cô lên tiếng: "Lên đi, anh cõng em."

     "Thật ra thì em nghỉ ngơi một hai ngày là được rồi." Tòng Thiện vẫn còn có một chút do dự.

     "Nhanh lên, nếu không phải là tay anh vẫn còn chưa khỏi hẳn, anh sẽ ôm em đi." Hàn Dập Hạo thúc giục nói.

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút, bây giờ là hơn nửa đêm, cũng không ai nhìn thấy. Vì vậy lập tức không nhiều lời nằm ở trên lưng anh.

     Được anh cõng vào bệnh viện, sau khi rời khỏi đó để bác sĩ kiểm tra cho cô xong, một lát sau, Hàn Dập Hạo đã đi vào.

     Khóe miệng anh chứa ý cười không thể kìm nén chọc cho Tòng Thiện nhịn không được lườm anh một cái, oán hận nói: "Cười cái gì mà cười."

     Đều do anh, vừa rồi rõ ràng bác sĩ nén cười nhìn cô, thật sự là quá mất mặt.

     "Bác sĩ đưa cho em ít thuốc. Ngày mai ngày mốt, anh giúp em xin nghỉ, em cứ ở nhà nghỉ ngơi." Anh hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói.

     "Trước kia hầu như em đều không có xin nghỉ, không biết lần này nên dùng lý do gì." Tòng Thiện ngẩn người nói.

     "Không cần lý do, anh gọi điện là được." Anh vuốt vuốt tóc của cô, cười nói.

     "Ừm." Tòng Thiện gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

     Trong hai ngày "dưỡng thương" này, Tòng Thiện vẫn ở chỗ của Hàn Dập Hạo. Anh gọi điện cho Thẩm Tòng Nghĩa, tùy tiện viện một lý do đã có lệ cho qua.

     "Tòng Thiện, ngày kia thì đã kết thúc ngày nghỉ rồi." Hôm nay ăn cơm xong, hai người nằm ở trên ghế sofa. Hàn Dập Hạo ôm lấy cô, hôn lên mái tóc của cô, đột nhiên nói.

     "Ừm." Tòng Thiện cũng đoán được, tay của anh cũng gần hồi phục hoàn toàn, là nên rút về quân khu báo cáo.

     "Quân khu cách thành phố A cũng không xa, anh sẽ tranh thủ làm hết sức để có nhiều thời gian trở về." Anh tiếp tục nói.

     "Ừm." Tòng Thiện đáp lại một tiếng coi như trả lời.

     "Tòng Thiện, em chuyển đến sống cùng anh đi." Anh nhẹ nhàng xoay bả vai của cô qua, nhìn vào mắt của cô, đột nhiên lên tiếng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.09.2015, 19:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14.2: Ở chung (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Tòng Thiện hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nghe được anh nói như vậy hơi ngẩn ra, chứng thực nói: "Anh nói là ở chung sao?"

     "Ừ." Ánh mắt anh hàm chứa tình ý nồng nàn, giống như rượu nguyên chất làm cho người ta say đắm: "Anh muốn về nhà là có thể gặp được em, ôm lấy em."

     "Nhưng cậu bên kia." Thật ra thì cô cũng không muốn xa anh. Trong thời gian nửa ngày này, hai người đều không có ra ngoài, cùng ôm nhau nói chuyện phiếm, lên mạng, xem TV, dường như nhìn đối phương thế nào cũng không thấy chán.

     "Để cho anh, anh sẽ thuyết phục ông ấy." Hàn Dập Hạo tràn đầy tự tin nói, anh biết Thẩm Tòng Nghĩa là sợ Tòng Thiện chịu thiệt. Nhưng anh đối với phần tình cảm này rất là nghiêm túc, hai người sớm muộn gì cũng ở chung, chỉ là vấn đề thời gian.

     "Ừm." Tòng Thiện dịu dàng đáp lại nói. Chợt nhớ tới một chuyện, có chút hưng phấn nói với anh: "Hàn Dập Hạo, em vẽ cho anh một bức tranh nhé."

     "Em còn biết vẽ chân dung sao?" Hàn Dập Hạo cười hỏi.

     "Cái gì gọi là còn? Có phải anh đã xem qua tranh vẽ trong phòng của em rồi đúng không?" Tòng Thiện híp mắt "tra hỏi" nói.

     "Vẽ rất khá." Anh thoải mái thừa nhận, không keo kiệt chút nào mà ca ngợi hỏi: "Là mẹ em dạy em sao?"

     "Thật ra thì từ nhỏ em đã bắt đầu học vẽ. Chỉ có điều sau này gia cảnh sa sút, không có tiền đi học tiếp, đều là do mẹ và cậu dạy em." Tòng Thiện nói.

     "Vậy em có nghĩ tới cầm bút vẽ lần nữa không?" Hàn Dập Hạo dò hỏi.

     "Cũng đã nhiều năm như vậy, gần như đã quên mất rồi, chỉ còn nhớ một chút nền tảng." Tòng Thiện bĩu môi nói. Tay cô cũng đã quen cầm súng, việc vẽ tranh ấy chỉ thích hợp thỉnh thoảng hun đúc cảm xúc.

     "Thật ra thì anh ích kỷ hy vọng em là họa sĩ chứ không phải là cảnh sát, tránh cho cả ngày nơm nớp lo sợ cho em." Hàn Dập Hạo thổ lộ nói.

     "Em biết, giống như em cũng sẽ lo lắng cho anh vậy." Tòng Thiện rúc vào trong ngực anh nói: "Nhưng chỉ có công việc cảnh sát này mới có thể khiến em cảm giác mình được cần, có cảm giác tồn tại. Em thích làm cảnh sát, giống như anh cũng vì nghề nghiệp của anh mà cảm thấy kiêu hãnh."

     "Anh cũng không phản đối em làm cảnh sát, chẳng qua là em luôn không để ý đến an nguy của mình, chuyện gì cũng thích xông lên phía trước nhất. Nếu như không có anh ở bên cạnh giám sát em, em nói xem anh làm sao mà an tâm?" Hàn Dập Hạo khẽ thở dài nói.

     "Được, em hứa với anh, tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm an toàn tính mạng của em, được không?" Tòng Thiện cam kết, cũng phải lấy được cam đoan của anh: "Chính anh cũng không để cho người ta đỡ lo. Cho nên anh cũng phải hứa với em, đừng luôn cho mình là người sắt, biết khó khăn mà cũng tiến lên."

     "Anh sẽ cố hết sức." Hàn Dập Hạo đáp.

     Tòng Thiện không vui trừng mắt nhìn anh, không hài lòng về câu trả lời này.

     "Em yên tâm, có em ở đây, anh không nỡ để cho mình bị thương." Anh hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái, cười nói.

     "Được rồi, coi như anh vượt qua kiểm tra." Tòng Thiện cũng không tiếp tục ép anh nữa, cô biết tính chất công việc của anh. Quân đội là cơ quan quốc gia, người lính lại là lưỡi dao trên máy, không thể nào không gặp nguy hiểm. Cô chỉ có thể thay anh cầu nguyện mà không thể quá khắt khe.

     "Không phải muốn vẽ tranh sao? Cần công cụ gì, anh đi mua." Hàn Dập Hạo cũng thông minh mà dừng cái đề tài này lại, đứng dậy hỏi.

     Tòng Thiện nói mấy thứ đồ để cho anh đi xuống lầu mua. Chờ sau khi Hàn Dập Hạo trở về, Tòng Thiện để cho anh ngồi ở trên chiếc ghế da trên ban công, tay đặt ở gần tai, chân dài kiễng lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa, mình thì bắt đầu vẽ phác họa.

     Hàn Dập Hạo cảm thấy liên tục bày POSE (tư thế) này có chút ngốc nghếch, nhịn không được đặt câu hỏi: "Tòng Thiện, em muốn vẽ bao lâu?"

     "Đừng nói chuyện." Tòng Thiện nghiêm túc ngắt lời anh, không cho anh mở miệng làm ảnh hưởng đến cô.

     Hàn Dập Hạo đành phải phối hợp không nhúc nhích nữa, tay chân đều tê đến mức mất cảm giác, Tòng Thiện mới tuyên bố vẽ xong rồi.

     "Nào, cho anh xem." Đưa tác phẩm vẽ hoàn thành cho anh, vẻ mặt Tòng Thiện vui sướng. Tìm anh làm MODEL (mẫu) quả nhiên là đúng, không chỉ đẹp như tranh mà còn tương đối chuyên nghiệp. Cả quá trình ngoại trừ lông mi thỉnh thoảng chớp động, các phần còn lại không nhúc nhích tí nào quả thực giống như pho tượng vậy.

     "Sao vẽ lâu như vậy." Anh xoa bóp tay chân, nhận lấy "kiệt tác" của cô, theo đó bất mãn nói: "Sao anh cảm thấy em vẽ ghế sofa nhiều hơn vẽ anh vậy? Hơn nữa, em bảo anh tạo dáng lâu như vậy lại vẽ chim bay trên trời?"

     Tòng Thiện cười ha hả, có chút ngượng ngùng nói: "Em không giỏi vẽ người, không chú ý đã vẽ thứ khác."

     Hàn Dập Hạo nghe vậy, nguy hiểm mà nheo hai mắt lại nhìn cô chằm chằm, tròng mắt đen thoáng hiện một tia lửa. Anh bước từng bước một đến gần cô, đột nhiên túm lấy bút vẽ trong tay cô lập tức tập kích về phía mặt của cô: "Vậy để anh vẽ giúp em!"

     "A!" Tòng Thiện sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng bỏ chạy. Chân ngắn hơn so với người ta một đoạn, còn chưa có chạy được mấy bước đã bị anh phủ phục tới trên sofa.

     "Để anh vẽ con rùa đen cho em." Anh tính trẻ con muốn vẽ bừa lên mặt cô, Tòng Thiện cười giãy giụa, cù cho anh nhột, để cho anh đứng lên. Thế nhưng anh lại lấy phương pháp của người trị lại người, bàn tay cù lên trên nách của cô.

     "A! Ha ha ha! Đừng cù nữa!"

     "Xem xem sau này em còn dám lờ anh hay không!"

     "Không dám…"

     Ánh mặt trời ấm áp từ trên kính chiếu rọi xuống, vẩy vào trên người của đôi nam nữ đang thỏa thích vui đùa càng lúc càng ấm áp dễ chịu.

     Sau khi Hàn Dập Hạo bận trước bận sau, rốt cuộc hai người ở chung! Tuy nhiên cuộc sống ngọt ngào giống vậy vẫn không có xuất hiện, bởi vì hai người đều rất bận. Hàn Dập Hạo không nhất định phải mỗi ngày đều có thể trở về nhà, có lúc trở về cũng đã khuya khoắt, Tòng Thiện đã ngủ. Mà anh không nỡ đánh thức cô, chỉ có thể rón rén mà nằm ở bên cạnh cô, ôm cô ngủ.

     Bởi vì Tòng Thiện thăng chức, công việc càng bận rộn hơn so với ngày trước, làm việc suốt đêm cũng ít thấy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này xuất hiện một sát thủ gái điếm liên hoàn, Tòng Thiện dẫn dắt tiểu tổ cả ngày bận tối mày tối mặt, có khi mấy ngày cũng không gặp mặt Hàn Dập Hạo lấy một lần.

     Bị "lạnh nhạt" một tuần, Hàn Dập Hạo hoàn toàn mặc kệ. Vì để gặp cô nhiều hơn, anh dứt khoát lái xe thể thao đi theo sau xe cảnh sát của cô. Cô đi đâu anh sẽ đi theo đó.

     Tòng Thiện đàm phán với anh không có kết quả, đành phải phớt lờ anh. Cô là một người làm việc điên cuồng, vùi đầu vào trong vụ án là có thể chẳng ngó ngàng gì tới mọi thứ xung quanh, cho nên cũng mặc cho người nào đó buồn bực.

     "Nhóm trưởng, sao chiếc xe phía sau kia cứ liên tục đi theo chúng ta vậy." Một nữ cảnh sát trẻ tuổi hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng. Cũng đã hai ngày, vào buổi tối, chỉ cần bọn họ bắt đầu hành động, chiếc xe thể thao đó lập tức theo ở phía sau. Bọn họ dừng, anh cũng dừng, vừa không tới gần cũng không rớt lại phía sau.

     "Nhóm trưởng, đó có phải là sếp Hàn hay không." Gã cảnh sát này đã từng tham gia huấn luyện gìn giữ hòa bình cho nên nhận ra Hàn Dập Hạo.

     "Đừng để ý đến anh ta." Tòng Thiện biết anh muốn làm gì. Anh là muốn gây trở ngại công việc của cô, cho nên cô mới mặc kệ anh.

     "Nhưng tên sát thủ liên hoàn chúng ta muốn bắt kia nghe nói rất cẩn thận. Anh ta cứ liên tục đi theo như vậy, chúng ta sẽ càng dễ bị bại lộ hơn." Nữ cảnh sát phân tích nói.

     Vì nắm bắt được thủ đoạn tương đối tàn nhẫn này của tên sát thủ biến thái, tổ trọng án đã cử một nữ cảnh sát cải trang thành gái đứng đường muốn dẫn dụ sát thủ mắc câu. Mà nhiệm vụ tối nay của Tòng Thiện chính là âm thầm bảo vệ nằm vùng, quan sát phần tử đáng nghi.

     Tòng Thiện nghe cấp dưới nói xong cũng cảm thấy Hàn Dập Hạo đi theo như vậy rất không ổn. Cô quyết định đến nói chuyện với anh một chút để cho anh mau chóng về nhà.

     Đi tới trước xe của anh, Tòng Thiện ra hiệu cho anh xuống xe. Bởi vì sau lưng còn có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Tòng Thiện nhíu mày hạ thấp giọng nói: "Sao anh vẫn đi theo em vậy, mau về nhà đi!"

     "Em không về, anh sẽ không về." Hàn Dập Hạo cố chấp nói: "Anh không muốn ngủ một mình trên chiếc giường lạnh băng ấy."

     Tòng Thiện đang muốn giải thích với anh về hành động đêm nay. Không nghĩ tới lúc này, người của một tổ khác lái xe tới.

     Hai người xuống xe, nhìn thấy Tòng Thiện đứng ở đó nói chuyện với một người đàn ông, đi tới dò hỏi: "Cảnh sát Thẩm, có phiền phức gì sao?"

     "Không có." Tòng Thiện thấy đồng nghiệp đi đến, lập tức trưng vẻ mặt nghiêm túc giải quyết công việc chung mà nói với Hàn Dập Hạo: "Sếp Hàn, chúng tôi đang làm việc, mời anh cách chúng tôi xa một chút. Anh đây là đang quấy nhiễu cảnh sát."

     Hàn Dập Hạo liếc mắt xinh đẹp nhìn hai người kia, biết cô đang kiêng dè cái gì. Cho dù hiện tại hai người ở chung, cô cũng không để cho anh đưa đón cô đi làm, không chịu công khai cho anh "danh phận". Chuyện công việc càng không cần phải nói, nếu không phải anh bố trí tai mắt ở trong Cục cảnh sát, anh vốn không biết rốt cuộc cả ngày cô bận cái gì.

     Đáy mắt Hàn Dập Hạo thoáng hiện qua một tia sáng, anh không như mong muốn của cô. Hôm nay, anh tới là để phá rối.

     "Nếu như anh không đi thì sao?" Anh nhếch lên nụ cười giảo hoạt, trêu tức nói.

     Người này là cố ý! Trước mặt nhiều người như vậy làm cô không thể xuống đài được phải không?

     "A, đây không phải là Thượng tá Hàn sao." Hai gã cảnh sát này cũng đã nhận ra Hàn Dập Hạo, vẻ mặt rõ ràng nghi ngờ.

     "Xin chào, tôi là tới..." Hàn Dập Hạo nhiệt tình bắt chuyện lại bị Tòng Thiện ngắt lời.

     Biết anh muốn nói cái gì, Tòng Thiện vội vàng lên tiếng, có chút không thể nhịn được nữa nói: "Thượng tá Hàn, nếu anh lại không rời đi, tôi sẽ tố cáo anh gây cản trở công việc với quân khu!"

     "Xin cứ tự nhiên." Anh không ngần ngại chút nào nói, nụ cười trên mặt đột nhiên khuếch đại hơn: "Anh không ngại em tố cáo thêm một điều… đánh lén cảnh sát!"

     Nói xong cúi người, không hề báo trước mà hôn cô.

     Tòng Thiện trợn to mắt, những người còn lại cũng há to miệng nhìn cảnh này, trong lúc nhất thời cũng đã quên phản ứng.

     Chờ Tòng Thiện bừng tỉnh lập tức đẩy anh ra, nổi nóng mà trừng mắt nhìn anh, không vui gầm nhẹ: "Anh làm cái gì vậy!"

     "Anh tới chờ bạn gái tan làm." Hàn Dập Hạo trải tay ra, đương nhiên nói.

     "Em nói phải về sao?" Tòng Thiện tức giận nhìn anh. Bây giờ tốt rồi, mọi người đều nhìn thấy, phỏng chừng sáng sớm mai chuyện của bọn họ sẽ truyền khắp Cục cảnh sát!

     Câu nói này của cô chẳng khác nào trở thành thừa nhận quan hệ, mấy tên cảnh sát ngoài việc liếc mắt nhìn nhau, còn rất ăn ý gật đầu. Hóa ra Thẩm Tòng Thiện lại là bạn gái của Thượng tá Hàn! Tin tức này còn có giá trị hơn cả bắt được sát thủ liên hoàn, đêm nay quả nhiên không có một chuyến tay không.

     "Cho nên anh nói là chờ rồi mà." Hàn Dập Hạo cười hiền.

     Bị anh làm náo như vậy, dường như mọi người trên cả con đường đều nhìn lại, còn bắt kẻ giết người biến thái gì nữa chứ.

     Tòng Thiện hơi nổi đóa, không thể làm gì khác hơn là tuyên bố đêm nay thu đội.

     Về tới nhà, Tòng Thiện bắt đầu làm khó dễ: "Hàn Dập Hạo! Hôm nay anh làm sao vậy? Cố ý đúng không."

     "Cố ý để cho người ta không thể làm thêm giờ? Cố ý tiết lộ quan hệ của chúng ta ở trước mặt đồng nghiệp của em?" Hàn Dập Hạo nhíu mày nói.

     "Sao anh có thể không ủng hộ công việc của em?" Tòng Thiện tức giận trừng anh. Trước đó không phải bọn họ đã nói rồi sao, chỉ cần không làm trái với cam kết thì không can thiệp chuyện của nhau.

     "Đã lâu rồi chúng ta cũng không có nói chuyện nhiều, anh chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian ở chung với nhau không được sao?" Ở phía sau một người, Hàn Dập Hạo cũng không phải là Đại tá bộ binh mạnh mẽ vang dội. Anh ôm lấy Tòng Thiện nói lời mềm mỏng.

     Tòng Thiện cũng không phải thật sự cứng lòng như vậy, thật ra thì cô cũng rất nhớ anh. Nhưng vì chênh lệch thời gian mà còn ít gặp, cô cũng không muốn dùng thời gian ở chung quý báo này để gây gổ cho nên hạ giọng nói: "Anh còn như vậy thì đi ngủ phòng khách."

     "Không!" Anh ôm lấy cô, dường như là đè ở trên người của cô, cọ tới cọ lui: "Anh muốn ôm em ngủ."

     "Được rồi, sáng sớm mai, anh còn phải trở về đơn vị, nhanh đi tắm rửa ngủ đi." Tòng Thiện đẩy đẩy anh nhắc nhở.

     "Tòng Thiện, bắt đầu tháng sau,chuyện của anh sẽ không nhiều như vậy nữa. Chỉ cần không có chuẩn bị tác chiến, anh có thể nghỉ ngơi bình thường. Đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian với em hơn." Anh ngậm lấy dái tai của cô cắn nhẹ, tay lại bắt đầu không an phận.

     "Ừm." Tòng Thiện đáp một tiếng, bởi vì anh vuốt ve mà bên tai đỏ ửng. Nhớ tới lần đầu tiên thất bại, cô bỗng cảm thấy trong lời nói của anh chứa đầy hàm ý. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hai người đều không có gặp nhau được mấy lần, cho nên đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa có thật sự phá bỏ tầng quan hệ kia. Chờ lúc anh rảnh rỗi, cô còn trốn được sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.09.2015, 19:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15.1: Bổn thiếu mua cô

Editor: smizluy1901

     Sau khi chuyện Hàn Dập Hạo hôn Tòng Thiện trước mặt mọi người được truyền đến Cục cảnh sát, ngày hôm sau đi làm luôn cảm thấy ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô là lạ, ngay cả Cục trưởng cũng cười không khép miệng với cô.

     "Hai người này, không phải bảo mấy người không được nói lung tung khắp nơi sao?" Đến phòng làm việc, Tòng Thiện bắt đầu nã pháo vào hai người cấp dưới theo tối qua.

     "Chúng tôi cũng không có nói." Một người vội vàng giải thích: "Nhất định là người của tổ Đại Chí nói."

     "Đúng vậy, hôm nay còn có không ít người đến phòng làm việc dò hỏi chúng tôi nhưng tôi giữ kín như bưng." Người còn lại thề thốt nói.

     "Được rồi, coi như không phải mấy người tiết lộ tin tức!" Tòng Thiện hơi híp mắt dặn dò: "Sau này, những người khác lại hỏi chuyện này hãy nói không thấy, nghe không!"

     "YES, MADAM!" Hai người đều đồng loạt chào nói.

     Tòng Thiện gật đầu để bọn họ ra ngoài thông báo cho người của tiểu tổ đợi lát nữa đi họp.

     Đây chính là nguyên nhân cô không muốn công khai tình cảm. Hiện tại, ở Cục cảnh sát này không thể so với Tây Đường lắm thầy nhiều ma, khó tránh khỏi có người biết Hàn Dập Hạo. Đến lúc đó truyền ra ngoài, cô sợ người khác nói cô dựa vào quan hệ của Hàn Dập Hạo. Hoặc là truyền tới chỗ người nhà họ Hàn ấy, bọn họ vẫn còn trong giai đoạn bảo vệ tình yêu chớm nở thì phiền phức.

     Mở cuộc họp thảo luận với tiểu tổ xong, Tòng Thiện khoanh tròn mấy nhân vật mấu chốt trên bản đen để mọi người chia nhau đi thăm dò, mình thì ôm lấy một xấp tài liệu thật dày bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Cô cảm thấy có một số manh mối bị mình bỏ quên mới dẫn đến vẫn không có tiến triển.

     "Quán bar, quán bar, quán bar." Tòng Thiện lặp đi lặp lại hai từ tần suất rất cao này, ngón tay gõ nhẹ mép bàn.

     Người bị hại đều là các cô gái gọi cao cấp, ra vào quán bar hộp đêm chẳng có gì lạ. Hơn nữa, tên của những loại rượu này đều không giống nhau, dường như không có liên quan.

     Nhưng trực giác nói cho cô biết, hoặc là hung thủ là kẻ điên, hoặc là trong đó còn có những thứ khác cô không hiểu nổi, nếu không hung thủ sẽ không chọn ba người vốn không hề có gia thế bối cảnh giao thiệp giống nhau để ra tay.

     Nhưng rốt cuộc là cái gì đây? "Ting ting ting". Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên đổ chuông. Tòng Thiện cầm lên nhìn, hiển thị trên màn hình chính là tên của Lộ Gia Nghi.

     Tòng Thiện hơi ngẩn ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận.

     "Gia Nghi." Tòng Thiện gọi.

     "Tòng Thiện, buổi trưa cậu có rảnh không? Mình muốn ăn một bữa cơm với cậu." Giọng Lộ Gia Nghi nghe không khác ngày thường nhưng Tòng Thiện lại cảm thấy lộ ra một tia lạnh lùng.

     "Buổi trưa hả, mình có thể." Tòng Thiện lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đầu bên kia lại nói thêm: "Mình sắp đến cửa Cục cảnh sát của cậu rồi, đến sẽ điện thoại cho cậu." Lộ Gia Nghi không cho cô cơ hội từ chối vẫn nói, sau đó cúp điện thoại.

     Tòng Thiện nhìn di động, chân mày khẽ nhíu lại với nhau. Gia Nghi tìm cô gấp như vậy không phải là vì chuyện của Hàn Dập Hạo?

     Song nên tới tránh không được, Tòng Thiện thu dọn một chút rồi xuống lầu.

     Buổi trưa tùy tiện tìm một quán cà phê, hai người nói một số lời khách sáo không liên quan đến việc quan trọng. Cuối cùng, Lộ Gia Nghi cũng hỏi: "Tòng Thiện, có phải cậu ở chung với Hàn Dập Hạo hay không?"

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút nên trả lời cô ấy thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

     Sắc mặt Lộ Gia Nghi quả nhiên thay đổi, tay cô siết chặt góc áo dưới bàn, giọng mang theo vẻ run rẩy dò hỏi: "Tại sao?"

     "Gia Nghi, thật ra thì mình muốn giải thích với cậu." Thấy cô ấy tức giận, Tòng Thiện vội vàng muốn giải thích.

     "Giải thích với tôi? Cậu ở chung với anh ấy lâu như vậy, thật lòng muốn giải thích với tôi sẽ chờ tới hôm nay?" Lộ Gia Nghi lạnh giọng hỏi.

     Tòng Thiện sửng sốt: "Sao cậu biết chúng mình ở chung đã lâu?"

     "Cái này cậu không cần phải quan tâm. Thẩm Tòng Thiện, uổng công tôi xem cậu là bạn, cậu bị thương tôi không ngủ không nghỉ mà chăm sóc cậu, kết quả cậu lại cướp người đàn ông tôi yêu nhất?" Tâm tình Lộ Gia Nghi có hơi kích động chỉ trích nói.

     "Gia Nghi, mình biết cậu nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng xin cậu hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ kỹ xem. Hàn Dập Hạo anh ấy cũng không yêu cậu, cậu cần gì phải lưu luyến si mê một người đàn ông không thể cho cậu hạnh phúc?" Tòng Thiện khuyên nhủ.

     "Cậu nói thật nhẹ nhàng." Lộ Gia Nghi oán hận mà nhìn cô chằm chằm, giọng nói bắt đầu lạnh lùng: "Tôi thích anh ấy suốt tám năm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở đại viện quân khu, tôi đã biết tôi yêu người đàn ông trước mắt này. Cậu biết tình yêu chân chính sao? Tôi có thể lặng lẽ ở bên cạnh của anh ấy, không đi quấy rầy cuộc sống của anh ấy, chỉ len lén nhìn nhất cử nhất động của anh ấy thì cũng đã rất vui rồi. Vì để nhìn thấy anh ấy nhiều hơn, thiên kim tiểu thư mà tôi cũng không làm, lại đi làm quân y vừa khổ vừa mệt, còn chạy theo anh ấy tới quốc gia chiến tranh loạn lạc để gìn giữ hòa bình. Anh ấy không nhớ ra tôi, không sao. Lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, không sao. Có rất nhiều phụ nữ cũng không sao, tôi vẫn cho rằng chỉ cần chờ như vậy, một ngày nào đó anh ấy sẽ chú ý tới sự tồn tại của tôi. Nhưng cậu lại phá vỡ tất cả mong ước của tôi. Ở Samos, cậu luôn miệng nói sẽ không tiếp nhận anh ấy, kết quả thế nào? Cậu vừa về nước đã bỏ rơi Lương Tư Hàn, cướp đi anh ấy!"

     "Gia Nghi, chuyện không phải như cậu nghĩ. Mình thừa nhận, mình đã từng đồng ý với cậu sẽ không ở bên Hàn Dập Hạo, nhưng trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, đều không phải là mình và cậu có thể khống chế. Mình chọn ở bên Hàn Dập Hạo là bởi vì chúng mình yêu nhau. Gia Nghi, bởi vì cậu và Lương Tư Hàn, mình lần lượt từ chối anh ấy, tổn thương anh ấy, chẳng lẽ cậu cảm thấy như vậy sẽ công bằng sao? Huống chi, Lương Tư Hàn cũng không phải là bị mình bỏ rơi, giữa mình và anh ấy sớm đã không còn tình cảm. Ở bên cạnh một người không có tình cảm, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy đau khổ, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không vui vẻ gì, cậu cần gì phải chui vào ngõ cụt?" Tòng Thiện cố gắng giải thích.

     "Nếu như không có cậu ngáng chân, sao cậu biết anh ấy sẽ không yêu tôi? Hơn nữa, với bối cảnh gia đình của cậu, cậu cho rằng người nhà họ Hàn sẽ đồng ý cho các cậu ở bên nhau sao?" Lộ Gia Nghi cười lạnh giễu cợt nói.

     Sắc mặt Tòng Thiện tái nhợt, Lộ Gia Nghi nói trúng lo lắng của cô. Dừng một chút, cô lại nói: "Mặc kệ khó khăn thế nào, mình cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua."

     Lộ Gia Gia đứng phắt dậy, nhìn Tòng Thiện, sắc mặt lộ vẻ tức giận: "Vậy tôi sẽ chờ xem các người đầu xuôi đuôi lọt thế nào!"

     Thốt ra câu nói này, Lộ Gia Nghi không có liếc mắt nhìn Tòng Thiện thêm cái nào nữa, xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót giẫm ở trên mặt đất vang lên chát chúa đủ để chứng minh cô ấy tức giận thế nào.

     Tòng Thiện nhìn bóng lưng của cô ấy trong lòng có chút uất nghẹn cũng có chút khổ sở. Tại sao cô ấy cứ chấp mê bất ngộ như vậy, ngay cả giải thích cũng không nghe, không nên đổ tất cả sai lầm đến trên người người khác?

     Nhưng nghĩ tới những ngày ở Samos, Lộ Gia Nghi hết lòng chăm sóc cô, Tòng Thiện lại cảm thấy rất áy náy. Lúc cô ở bên Hàn Dập Hạo cũng từng đoán phản ứng của Lộ Gia Nghi. Nhưng cô cho rằng chỉ cần nói chuyện thật tốt, Gia Nghi nhất định sẽ nghe lọt, không nghĩ tới lại ầm ĩ thành cục diện tan rã trong không vui này. Gia Nghi thật sự yêu Hàn Dập Hạo như vậy sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.