Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 16.09.2015, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.96) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106: Thương anh, như vậy đủ rồi!

Anh ôm cô, chính là không muốn thả cô ra...

Cô có chút dở khóc dở cười, thật là đứa bé thích dính người...

"Anh muốn như thế nào? Rốt cuộc có để cho em đi hay không?" Cô đơn giản vứt vấn đề cho anh, anh sẽ không phải cứ như vậy quấn cô chứ?

Anh cười hắc hắc, ở môi cô hung hăng cắn xuống, mới lưu luyến không rời buông ra, lại như cũ lôi kéo tay của cô không thả: "Thật không muốn để cho em đi... Một phút cũng không muốn em rời anh đi... Ngày mai em phải đến thăm anh?"

"Được ——" cô giống như dỗ dành đứa nhỏ đáp ứng anh.

Anh nắm tay của cô, mở ra, đập vào tầm mắt là vết sẹo thật sâu, anh vuốt ve, dặn dò: "Tạm thời không cần tự mình làm cơm, đợi hoàn toàn khỏe lại rồi làm cũng được."

"Dạ!" Cô cười, đây mà là Tả Tam Thiếu sao? Thật giống như một ông lão thích càu nhàu thì đúng hơn!

"Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh..."

"Được..."

"Hôm nay nói Sa Lâm dẫn em đi ăn một bữa thật ngon, đừng chỉ lo tiết kiệm tiền cho anh!"

"Được..."

Cuối cùng anh buông tay cô ra, lấy ví, từ bên trong cầm lấy một tấm thẻ, đưa cho cô: "Cái này cho em, mật mã là ngày sinh của em."

Cô nhíu mày, vừa định đẩy tấm thẻ trả lại anh, liền bị anh dùng lực nắm chặt tay, sắc mặt cũng trầm xuống: "Đừng trả lại anh! Của anh cũng chính là của em, nếu như em không nhận, cũng đừng nói chuyện với anh nữa, yêu anh chính là chấp nhận anh, chấp nhận ưu điểm cũng như khuyết điểm của anh, chấp nhận tất cả của anh, trong đó cũng bao gồm tiền của anh!"

Nhìn dáng vẻ cố chấp của anh, cô thua rồi.

Nếu như, đây là cách thức anh thể hiện tình yêu đối với cô, như vậy cô đồng ý nhận số tiền này của anh, để cho anh có thể yên tâm...

Lúc này anh mới cười: "Thật là đứa bé ngoan! Biết nghe lời rồi! Mua nhiều vào! Cứ mua những thứ mà em thích! Đàn ông của em kiếm được rất nhiều tiền!"

"..." Có loại người kiêu ngạo như vậy sao? Cô không nói gì: "Em đi đây?"

"Đi đi!" Anh rộng rãi phất tay một cái.

Cô thật sự xoay người đi tới cửa ra vào, mới đi được hai bước, đã nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng hét lớn bất mãn của anh: "Đứng lại!"

"Làm sao vậy?" Không phải anh để cho cô đi rồi sao? Giờ lại làm sao nữa?

"Em thật sự cứ như vậy mà đi về?" Anh vẻ mặt mất hứng.

"Vậy anh muốn như thế nào?" Quả nhiên là tính khí đại thiếu gia, rất khó phục vụ...

"Em phải hôn anh đã chứ?" Anh không vui chỉ chỉ môi mình.

Cô trợn tròn mắt nhìn thẳng anh, làm ơn! Nụ hôn buổi trưa còn chưa đủ mãnh liệt sao?

"Tới đây!" Anh ngoắc ngoắc ngón tay.

Không có biện pháp, ai bảo cô dính vào cái kẻ bám người như keo này làm chi, giờ muốn thoát cũng không được?

Cô bước tới gần anh, vừa mới chuẩn bị hôn má của anh, anh lập tức nghiêng đi, chỉ chỉ môi mình: "Không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu!"

Cô trừng mắt nhìn anh: "Anh xem miệng của em như thế này? Không biết làm sao để ra ngoài gặp người khác rồi!" Cho tới giờ, cô vẫn còn cảm thấy cánh môi đau rát, giống như bị sưng lên vậy.

Anh cười đến vui vẻ, nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng ở môi cô ấn xuống một cái: "Được, nhìn thấy em nghe lời như vậy, tạm tha cho em! Mau đi đi!"

"Chắc chắn muốn em đi về chứ?" Cô bĩu môi trừng anh, gương mặt đáng yêu, thấy anh rất nhanh sẽ thay đổi, cô vội vàng rời đi, nếu không sẽ thật sự không đi được rồi...

Cô sửa sang lại quần áo, có chút nhăn nhó, còn chút dính thuốc, đều do anh làm hại!

Cho anh một ánh mắt tức giận, cô ra khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy, cô nhìn lại nơi phát ra tiếng động, là Kiều Á tới...

Cô nhanh chóng tìm nơi kín đáo tránh đi. Cô không biết tại sao mình lại muốn trốn nữa...

Chỉ là nhìn thấy Kiều Á bước vào phòng bệnh của anh, trong lòng cô mãnh liệt dâng lên từng trận chua xót...

Thật ra cô luôn tự nhắc nhở mình, không cần để ý, không phải đã nói sẽ không quan tâm bên cạnh anh có những ai sao? Có lẽ anh và Kiều Á chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tất cả lời nói của anh đều là thật, anh từ trước đến giờ chỉ có một mình cô...

Nhưng là, đêm đó ở trong Ám Hương, hình ảnh anh và Kiều Á thân mật bên nhau, không ngừng ở trong đầu cô tái hiện, đồng thời, một cái tên khác cũng xuất hiện trong trí nhớ—— Khả Tâm, cô chủ Khả Tâm, đây như thế nào là một cái tên chứ?

Nhưng mà, cũng là cái tên này nhắc nhở cô. Hạ Vãn Lộ! Cô đang nhớ cái gì? Cô ở đây chờ đợi cái gì? Cô không phải chỉ muốn có bấy nhiêu thôi sao? Vậy tại sao còn ở đây thất vọng cái gì? Tại sao còn muốn khổ sở? Đúng! Hạ Vãn Lộ! Không oán giận! Không đau buồn! Phải thật vui vẻ vượt qua mỗi một ngày cùng anh bên nhau! Giống như năm năm trước, để cho anh nhớ một đời một kiếp! A! Hạ Vãn Lộ, thật ra cô cũng rất xấu xa nha!

Cô đi ra, hai bên má, có dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, khóe môi, lại hiện lên một nụ cười thật tươi! Hạ Vãn Lộ! Thương anh, như vậy đủ rồi!

Sa Lâm ở bên ngoài chờ, thấy cô đi ra, dùng sức vẫy tay về phía cô.

Cô cố gắng làm cho dáng vẻ tươi cười của mình chân thật hơn, đi về phía anh.

Đợi đến gần, Sa Lâm vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức lên xe, nhưng mà, vừa nhìn thấy bản thân từ kiếng chiếu hậu, trên cổ có mấy ấn ký đỏ tươi, vô cùng dễ thấy...

Rốt cuộc cô hiểu được vì sao Sa Lâm có vẻ mặt ngạc nhiên như thế, khuôn mặt nhất thời đỏ rực lên, nóng hổi, tay cũng không tự giác lôi kéo cổ áo, nhưng làm thế nào cũng không giấu được những thứ ấn ký kia, trong lòng khó tránh khỏi lại mang anh ra oán giận một trận...

Sa Lâm ho hai tiếng, làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại âm thầm tính toán, sau này phải chế nhạo Tả thiếu gia một trận mới được, lần này không phải quá mạnh mẽ quá sao, cũng không biết dịu dàng một chút?

Hai người theo sự dặn dò của Tả Thần An, cùng nhau ăn cơm, đợi Sa Lâm đưa cô về nhà lúc này cũng hơn tám giờ tối, Sa Lâm dẫn cô đến trước cửa phòng, giao chìa khóa cho cô: "Đã muộn rồi tôi không tiện vào, phòng ở tôi đã xem qua, cũng sửa chữa lại rồi, chủ nhà này còn chưa có ở đã phải di dân, cho nên mới vội vã bán đi, tôi liền trả tiền mua lại, thủ tục vẫn chưa hoàn toàn làm xong, nhưng mà ông chủ đáp ứng cho cô tạm thời vào ở trước. Bên trong cái gì cũng có, cũng không tệ lắm đâu, về phần vật dụng cần thiết, tôi đều giúp cô mua mới rồi, nếu như cô còn muốn mua thêm cái gì nữa, có thể gọi điện nói cho tôi biết! Đây là số điện thoại của tôi!"

"Được, cám ơn!" Cô tuyệt sẽ không có cái gì không hài lòng, cô đối với phòng ở không có yêu cầu gì, huống chi cô biết, đây là khu chung cư với những trang thiết bị tốt nhất, giá phòng cũng không hề rẻ!

"Tôi đi đây! Còn phải trở lại bệnh viện báo cáo với Tam Thiếu! Hẹn gặp lại!" Trong tay anh còn có một chiếc chìa khóa dự phòng, dĩ nhiên là do Tam Thiếu yêu cầu... Khụ khụ, anh chưa từng quên giễu cợt hành động của Tam Thiếu...

Hạ Vãn Lộ cầm lấy chìa khóa mở cửa, sờ soạng trên vách tường tìm được công tắc, mở đèn, bên trong phòng sáng trong một mảnh.

Phòng ở như lời Thần An nói, không lớn lắm, rộng khoảng bảy tám chục thước vuông, nhưng trang hoàng rất cầu kỳ, có thể nhìn ra được, chủ nhân trước kia là một người rất biết thưởng thức.

Căn hộ này, cô thật sự rất thích.

Đứng ở trước cửa, trong lòng cô đã muốn tính toán xong, nơi nào nên bày biện thêm cái gì, nơi nào nên đặt một cái ghế sa lon, để mỗi khi mệt mỏi nằm trên đó nghe một chút âm nhạc, hay đọc một chút sách, thật là cách hưởng thụ tốt nhất, không, nên bày một cặp mới phải, bởi vì Thần An cũng rất thích cái loại lười biếng mà hưởng thụ cuộc sống này...

Đang suy nghĩ miên man, bỗng sau lưng có tiếng phụ nữ vang lên: "Có ai không?"

Cửa vẫn còn mở, cô đúng là chỉ lo suy nghĩ lung tung, ngay cả cửa cũng quên đóng.

Quay đầu lại, liền nhìn thấy Tả Thần Hi xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ.

"Chị Thần Hi..." Cô vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ.

"Giúp chị xách vào trong đi! Thật sự rất nặng đó!" Lại nói chính cô cho tới bây giờ cũng không có mua nhiều đồ như vậy, nếu như không phải đồ mua cho Hạ Vãn Lộ không thể để cho người khác biết, cô đã sớm gọi người tới hỗ trợ.

Những thứ này, đều là mua cho cô?

Cô có chút luống cuống, bối rối giúp Tả Thần Hi mang toàn bộ túi vào phòng, trong lòng cũng rất bất an, năm đó cô rời đi Tả gia nguyên nhân đúng là không rõ ràng, không biết Thần Hi sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô...

Chỉ thấy Tả Thần Hi nhìn chung quanh phòng một vòng, khen: "Phòng ở không tệ nha! Mặc dù có hơi nhỏ, nhưng rất có phong cách! Em trai chị đối với em thật đúng là không tệ!"

"Chị Thần Hi, em..." Không hiểu ý tứ trong lời nói của Thần Hi, có phải hay không nghĩ cô trở thành tình nhân bị Thần An bao nuôi, cô vốn nghĩ muốn giải thích, không phải như những gì Thần Hi nghĩ, nhưng mà lời nói đã đến khóe miệng lại không có cách nào nói ra, bởi vì trên thực tế, cô chính là... Chẳng lẽ không đúng sao?

Tả Thần Hi cũng không nói gì nhiều, chỉ vỗ vỗ cánh tay nhức mỏi, nói: "Vãn Lộ, chị không biết nên nói cái gì, chuyện năm đó chị cũng không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà em trai chị người này rất ngu ngốc, chị hi vọng lần này em không làm nó tổn thương nữa. Nó cũng rất khổ sở rồi, chị là chị nó, tuyệt không muốn nhìn nó đau khổ như vậy nữa, cho nên, đừng để chị thất vọng..."

Thần Hi nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ủng hộ bọn họ ở chung một chỗ?

Cô cười khổ, mặc dù ủng hộ thì như thế nào? Ánh mắt dần dần tán loạn ra, cô nhỏ giọng cam kết: "Lần này, trừ phi là anh ấy đuổi em đi..."

Thần Hi gật đầu một cái: "Vậy thì tốt, chị đi trước, có cần thêm cái gì nữa có thể nói cho chị biết!"

Sau khi Tả Thần Hi đi, cô dọn dẹp lại những thứ túi kia một lúc, phát hiện bên trong toàn bộ là đồ dùng hằng ngày của phụ nữ, từ áo khoác áo đầm đến đồ lót, cái gì cần đều có đủ, ngay cả băng vệ sinh cũng mua loại hàng ngày hay ban đêm đều có...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2015, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ [96/259]
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.09.2015, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ [96/259] - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 107: Nhớ anh

Hoàn cảnh mới, nhà mới.

Cô tắm xong, mặc áo ngủ sợi tơ do Tả Thần Hi mua, nằm trên giường lớn mềm mại, toàn thân cũng thanh tỉnh lại.

Theo thói quen nhìn về phía giường đối diện, trong năm năm qua, mỗi đêm cô đều nhìn bức tranh trên tường chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay trên tường trống rỗng, thật đúng là có chút không quen. Đâu chỉ không quen việc này? Mà tất cả cảnh vật chung quanh cũng xa lạ với cô, tuy nhiên xa lạ nhưng rất yên tâm.

Thần An nói, phòng này là dùng tên cô mua.

Cô biết, anh nói được là làm được. Đối với anh, cậu chủ nhà giàu, căn bản sẽ không quan tâm mấy đồng tiền lẻ này. Nói cách khác, cô ở thành phố Bắc Kinh to lớn này cuối cùng cũng có nhà của mình, không cần phải thuê phòng ở nữa, trong lúc bị thương, thật sự có nhà của mình.

Anh nói qua, cô có thể không cần vất vả kiếm tiền nữa.

Cuối cùng cô vẫn đi tới một bước này, cùng rất nhiều phụ nữ đáng khinh giống nhau, trở thành tình nhân của anh. Dĩ nhiên, cô có thể tìm một lý do rất tốt cho tình trạng trước mắt của mình, đó là bọn họ đang yêu nhau...

Mong là cô có thể thanh thản hưởng thụ một phần yêu thương này...

Miên man suy nghĩ, điện thoại di động bỗng vang lên tin nhắn nhắc nhở. Đột nhiên cô nhớ tới lời dặn của anh, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, nhưng cô lại quên mất.

Vội vàng cầm điện thoại di động lên xem, thật sự là anh?

Về nhà chưa?

Đơn giản bốn chữ, nhưng lại làm cho lòng cô ấm áp không thôi. Nhà... Đây mới thật là nhà của cô! Là anh cho cô nhà...

Vội vàng trả lời: Về rồi.

"Vậy sao không nhắn tin cho anh?" Cuối câu còn có biểu tượng khuôn mặt tức giận.

Cô bật cười, gần như có thể nhìn thấy biểu tình phồng má trợn mắt của anh, tâm tình bỗng nhiên thật tốt. Một cái nhăn mày của anh, anh cười anh giận, cũng đủ để xua tan bất kỳ lo lắng gì của cô...

Nhưng mà thật sự đáng giận chính là tính cách bá đạo của anh... Suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi điện thoại cho anh.

Như cô dự đoán, chỉ đổ chuông một lần anh liền nhận, nghĩ bên cạnh anh nhất định còn có người khác, chợt dâng lên suy nghĩ muốn trêu chọc anh, hết sức nhẹ nhàng ngọt ngào kêu tên anh: "Thần An, Thần An..."

"Ừ..." Anh cúi đầu "Ừ" một tiếng, giọng nói kia, quả nhiên cô dường như có thể thông qua điện thoại nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh, muốn cùng cô tình cảm ngọt ngào lại không thể không lúng túng.

Cô có chút đắc ý nho nhỏ, cô biết, mỗi lần cho dù anh tức giận lớn đến mức nào, chỉ cần cô dùng giọng nói này gọi anh một câu "Thần An", anh sẽ giống như một con mèo nhỏ xù lông nhưng khi được chủ nhân cưng chiều vuốt ve thì lại ngoan ngoãn tựa vào bên người vậy...

"Thần An..." Cô nằm ở trong chăn, dùng giọng nói mềm mại gọi anh, âm cuối đậm chất con gái Giang Nam nhu mì.

"Ừ, có chuyện gì em nói đi!" Anh cố ý dùng bộ dáng giải quyết công việc trả lời cô, trong lòng đã sớm bị giọng điệu của cô làm cho mềm nhũn.

Cô thật là muốn cười, lại thở dài một hơi: "Thần An, em có chuyện này nghĩ muốn nói cho anh biết..."

"Chuyện gì?" Giọng điệu của anh ngay lập tức trở nên gấp gáp.

Tiếp tục thở dài: "Em... Thôi... Vẫn là không nên nói thì hơn..."

"Nói!" Ngắn gọn ra lệnh, mặt ngoài bình tĩnh, thực tế đáy lòng sớm đã nóng như lửa, cô gái ngốc này, là muốn cho anh buổi tối không ngủ được sao?

"Thôi, Thần An, vẫn là không cần nói, anh nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ đây..." Cuối cùng cô thở dài một cái, cúp điện thoại.

Đây chính là chọc anh tức giận, sau đó điện thoại liền vang lên, cô tùy nó rung lên, cũng không nhận, tiếp theo là tiếng tin nhắn vang lên, cô mím môi cười, điện thoại di động ông ông ông rung động dần dần đi xa, như có như không, cuối cùng biến thành tiếng thôi miên.

Cô biết, vào giờ phút này, trên thế giới này có một người đang sâu sắc nghĩ tới cô, giống nhau cô cũng nghĩ đến anh...

Như vậy đủ rồi, môi cô bất giác cong lên một nụ mỉm cười. Chăn, rất mềm mại. Mộng, rất ngọt.

Cô là bị đánh thức dậy.

Mơ mơ màng màng cảm giác có người nắm tay, lại mơ hồ cảm thấy trong nhà có người, cô khẽ mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng đèn làm chói mắt lại nhắm lại. Cảm giác trên mu bàn tay có người đang vuốt ve càng thêm rõ ràng.

Cô cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo lại, mở to hai mắt, đập vào tầm mắt, là một màu đen...

"Anh... Sao anh lại tới đây?" Cô cho là mình nhìn nhầm, lại dụi dụi con mắt.

Không sai! Là anh! Thật sự là anh! Anh đang ngồi trên xe lăn vẫn còn bó thạch cao trên chân... Cô nhìn đồng hồ báo thức, mười một giờ đêm...

"Anh không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi chạy tới đây làm gì?" Cô lập tức ngồi dậy, trách cứ anh.

Trong mắt của anh tất cả đều là nồng đậm lo lắng: "Nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em muốn nói cái gì với anh?"

Cô ngạc nhiên, anh chỉ vì một câu nói đùa của cô, hơn nửa đêm còn ngồi xe lăn từ bệnh viện tới đây? Cô ngây ngốc, đau lòng, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, râu ria hỗn độn của anh đâm tay cô đau. "Anh là... Như thế nào lại tới đây?" Cô có chút lắp bắp, chân của anh đi đứng bất tiện, bệnh viện còn có người trông chừng, làm sao anh có thể ra khỏi bệnh viện rồi lên tầng lầu cao thế này?

"Là Sa Lâm giúp anh nói dối, nói công ty xảy ra vấn đề, nhất định phải lập tức tới công ty xử lý suốt đêm." Anh giọng điệu cứng rắn, anh làm thế nào đi ra ngoài chuyện này tuyệt đối không quan trọng, quan trọng là em muốn nói cái gì! "Đừng nghĩ lừa dối anh, em nhất định phải nói cho anh biết!"

Nhìn bộ dáng vừa cố chấp mà lại quật cường của anh làm cho trong lòng cô dâng lên ấm áp ngọt ngào không thôi, anh đứa ngốc này...

Không kìm lòng được mà dựa vào anh, gối lên bả vai anh, nhẹ nhàng mắng: "Ngốc hết sức... Không phải đã nói cho anh biết rồi sao?"

"Lúc nào đã nói cho anh biết?" Vẻ mặt anh mê mang.

"Nói anh ngốc anh thực sự lại rất ngốc!" Cô nhẹ nhàng bấm bấm cánh tay anh: "Lúc anh gọi điện thoại tới, nhạc chuông của em là hát bài gì?" Năm năm qua cô có thói quen, cho dù là chuông điện thoại di động cũng sử dụng bài hát của anh sáng tác, tối nay về đến nhà, chuyện cô làm duy nhất chính là mở máy vi tính ra, mua ca khúc hiện đang đứng đầu tên là 《 nhớ anh 》 làm thành nhạc chuông...

Anh bừng tỉnh, vẻ mặt căng thẳng cũng từ từ thả lỏng, sau đó, hiện lên tươi cười, kéo cô lại gần hơn một chút, ở môi cô nhẹ nhàng hôn xuống: "Ngu ngốc, nhớ anh cứ việc nói thẳng!"

Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, hơi thở của anh từng đợt từng đợt theo cổ áo tràn ra, cô hít sâu một hơi, thật sự rất lưu luyến hơi thở này, không nhịn được ở trên cổ anh cắn xuống một cái, lúc đầu nhẹ nhàng, sau lại sử dụng lực.

Anh rên một tiếng, lại không tránh đi, chỉ ôm cô, gọi cô "Heo con giỏi cắn người", cuối cùng, thở dài: "Heo con, heo con, em thật biết cách giày vò anh, anh cho là em lại muốn bỏ đi..."

Cô bất động, lẳng lặng nằm trên vai anh, nước mắt to như hạt đậu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, chẳng bao lâu sau liền ướt cả bả vai anh.

Anh giật mình cảm thấy trên vai ướt át, kéo ra cô, nâng mặt cô lên lau từng giọt nước mắt: "Tại sao khóc?"

Cô lại như cũ kéo anh lại gần, ôm chặt cổ anh, nước mắt lau hết trên gáy anh, giọng nói nghẹn ngào trầm trầm truyền tới: "Em sẽ không bỏ đi nữa, cho đến một ngày anh không cần em nữa, đuổi em đi, cho nên về sau không cho phép anh làm việc ngốc nghếch như vậy..."

Anh kinh ngạc, có chút không phản ứng kịp, sau đó mừng rỡ như điên, lại bá đạo nói: "Không thể! Cho dù anh có đuổi em đi cũng không cho phép bỏ đi! Anh tính tình không tốt, sẽ có lúc nghĩ một đằng nói một nẻo, em không thể tức giận, phải nhớ kỹ, trái tim anh, không có một phút nào là muốn em rời đi!"

Hừ! Rốt cuộc vẫn là đại thiếu gia!

Cô chép miệng, vẻ mặt tủi thân, vẫn còn dấu vết vừa khóc, dáng vẻ kiều diễm đáng thương càng khiến người khác muốn thương yêu.

Chính anh cũng cười, bộ dạng này của cô, thật sự là nhào nặn lòng anh thành nước...

Ở môi cô dịu dàng mà trằn trọc: "Ừ, cái này... Đúng là điều kiện có hơi ngang ngược, nhưng mà, phần thưởng cũng rất phong phú nha..."

"Anh có thể có phần thưởng gì chứ?" Trừ chi phiếu ra thì vẫn chỉ là chi phiếu...

"Anh biết rõ bạn học Hạ heo con coi tiền bạc như rác rưởi, cho nên nói tiền cái gì, quá tầm thường rồi, chúng ta phải làm cho nó thanh nhã hơn..." Anh nói xong chữ cuối cùng liền bao phủ môi của cô, hôn, nóng bỏng, tay cũng bắt đầu sờ soạng trên eo cô.

Đây chính là cái mà Tam thiếu gia gọi là thanh nhã?

Cô gấp đến độ buông vai anh ra, từ giữa ma trảo của anh trốn được: "Nói không thể chính là không thể!"

"Hôn một cái cũng không thể sao?" Anh lộ ra biểu tình bị thương.

Cô liếc anh một cái hung ác, vuốt môi mình: "Râu của anh, châm em, buổi chiều hôn qua, bây giờ còn đau!" Sợ là đâm hư da rồi đi...

Anh sờ sờ cằm mình, cười: "Thật đúng là châm em rồi, chừng mấy ngày không có cạo râu, em cạo cho anh đi?"

Đây là chuyện ngày trước bọn họ thường làm, cô cạo râu cho anh, rửa mặt cho anh, cho anh ăn, đấm bóp cho anh, cho anh... Được rồi, còn có tắm rửa... Anh gọi đùa cô là "Y tá nhỏ toàn năng"

"Em cũng không có dao cạo râu!" Cô lầu bầu, sao anh còn không trở về bệnh viện?

"Việc này rất dễ!" Anh hướng phòng khách cao giọng kêu lên: "Sa Lâm! Sa Lâm! Đi mua dao cạo râu!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, bannmaii62, Hippo Map, Linhlazi, lynathan121992, Sweetheart1007, thanhquan234, thuytiendn, Yumiiiii và 246 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.